Bức tranh Nu Couché vẽ người đàn bà khỏa thân của danh họa Amedeo Modigliani vừa được đại gia Trung Quốc Liu Yiqian mua với giá 170.4 triệu USD (3.8 nghìn tỷ VND) và trở thành bức họa được bán đấu giá cao thứ nhì thế giới tính đến thời điểm hiện tại.
Thêm một tác phẩm triệu đô vừa được bán đấu giá trong ngày thứ 2 09/11 tại nhà đấu giá Christie’s, New York, bức tranh gần 100 năm tuổi Nu Couché của danh họa Amedeo Modigliani đã về tay một tỷ phú Trung Quốc với giá 170.4 triệu USD (gần 3.8 nghìn tỷ VND). Nu Couché đã chính thức trở thành tác phẩm nghệ thuật được định giá cao thứ 2 trên thế giới.
Bức tranh Nu Couché được bán với giá 170.4 triệu USD.
Nu Couché sau khi được bán ra đã trở thành bức tranh thứ 10 trong số hàng loạt tác phẩm được đấu giá trên 100 triệu USD. May mắn cho bức họa của Modigliani đã về nhà với đôi vợ chồng tỷ phú Liu trong khi 7 người anh em “trăm triệu đô” khác vẫn đang nằm nguyên trong kho chưa bán được. Theo hồ sơ của ông Liu trên trang Long Museum, cặp đôi tỷ phú Trung Quốc đã sưu tập các tác phẩm trên khắp thế giới được 20 năm và cũng đã thành lập một bảo tàng tại thành phố Thượng Hải, ngôi nhà sắp tới của Nu Couché.
Theo BBC, bức Nu couche của họa sĩ Modigliani được đưa ra đấu giá tại nhà cái Christie’s ở New York, Mỹ, hôm 9/11. Tranh chưa từng tham gia đấu giá trước đó và được lưu giữ trong một bộ sưu tập cá nhân suốt 60 năm nay.
Nu couche được vẽ trong hai năm 1917 và 1918, ước tính đạt giá hơn 100 triệu USD trước khi phiên đấu giá diễn ra. Tuy nhiên, tỷ phú Lưu, một trong những nhà sưu tập tranh lớn nhất Trung Quốc, đã chi tới 170,4 triệu USD để giành quyền sở hữu nó.
Mức giá này chỉ đứng sau kỷ lục của bức tranh Les femmes d’Alger, tác phẩm của danh họa Picasso. Nó được bán ở Christie’s hồi tháng 5 với giá 179 triệu USD.
Phiên đấu giá trên cũng bao gồm 33 tác phẩm khác, trong đó có bức tượng Therese của họa sĩ Paul Gauguin, giá gần 40 triệu USD.
Ông Jussi Pylkkanen, chủ tịch toàn cầu của Christie’s, đánh giá việc Nu couche được mua lại với mức giá khổng lồ là một sự ghi nhận xứng đáng đối với họa sĩ Modigliani.
Ông Lưu xác nhận với New York Times rằng ông hiện là chủ nhân mới của bức Nu couche.
Được biết, đại gia Liu Yiquian vốn khởi nghiệp là một tài xế taxi nghèo trước khi phất lên giàu có như bây giờ
Ông Lưu sinh ra ở Thượng Hải năm 1963, trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Ông từng làm nghề bán túi xách và lái taxi. Sau khi bỏ học trung học, ông đi theo làn sóng mở cửa và cải cách kinh tế của Trung Quốc và trở nên giàu có nhờ bán cổ phiếu bất động sản và dược phẩm vào những năm 1980 và 1990. Theo Bloomberg, khối tài sản của ông Lưu hiện trị giá ít nhất 1,5 tỷ USD.
Vợ chồng ông có hai bảo tàng nghệ thuật ở Thượng Hải và dự kiến trưng bày Nu couche nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập.
Vợ chồng ông Liu.
Bức tranh Nu Couché (tạm dịch: Khỏa thân tựa gối) được vẽ vào khoảng năm 1917-1918 vẽ một người phụ nữ tóc đen khỏa thân nằm tựa trên ghế đỏ và chiếc gối màu xanh. Đây được coi là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của danh họa Modigliani và đã từng gây sóng gió trong làng nghệ thuật khi lần đầu được triển lãm tại Paris. Bức tranh cũng nằm trong số những bức họa được định giá cao nhất trong 3 đợt đấu giá, bên cạnh các bức theo trường phái trừu tượng, hiện đại và đương đại khác.
Chỉ trong tối thứ 2, phòng đấu giá Christie’s thu được 435 triệu USD từ việc bán các tác phẩm tranh nghệ thuật. Phía Christie’s hi vọng họ sẽ bán được ít nhất 1 tỷ USD trong những đêm đấu giá trong tuần này.
Hiện tại, bức họa được bán đấu giá cao nhất thế giới là tác phẩm “Nafea faa ipoipo” (Bao giờ em lấy chồng) của danh họa Pháp Paul Gauguin, tác phẩm được bán hồi tháng 1 vừa qua với mức giá 300 triệu USD (6,72 nghìn tỷ đồng).
Tác phẩm “Nafea faa ipoipo” trong một triển lãm tranh tư nhân.
Muốn có được thành công mà chỉ dựa vào chỉ số thông minh thôi thì chưa đủ. Người thực sự thông minh thì chỉ số thông minh (IQ) và trí thông minh về cảm xúc (EQ) đều phải song hành.
Chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc, điều nào quan trọng hơn?
Trong cuộc sống, chúng ta thường muốn giao tiếp với những “người thông minh”. Bởi lẽ họ có khả năng giao tiếp rất tốt với chúng ta, và cũng không dễ hiểu lầm ý kiến của chúng ta. Đồng thời họ có thể thấu hiểu rất tốt suy nghĩ của người khác và đưa ra những cách ứng xử hợp lý. Hơn nữa đầu óc của họ rất linh hoạt, tư tưởng hoạt bát, có thể nhận thức được vấn đề đang tồn tại và có những điều chỉnh kịp thời. Nhưng nếu gặp phải những người có đầu óc không linh hoạt, minh mẫn thì bạn sẽ không được may mắn như vậy, có thể họ sẽ biến bất kỳ sự việc nào đó đều trở nên tồi tệ hơn.
Chúng ta thường cho rằng người thông minh là người có chỉ số thông minh cao. Năng lực nhận thức sự việc và giải quyết vấn đề của họ rất mạnh, đồng thời khả năng quan sát và sự phán đoán cũng khá chuẩn xác. Nhưng nếu muốn có được thành công mà chỉ dựa vào trí thông mình thì chưa đủ. Người thực sự thông minh thì chỉ số thông minh và trí thông minh cảm xúc đều phải song hành.
Trong tâm lý học trí thông minh cảm xúc (EQ) được định nghĩa là chỉ số của tâm trạng, chỉ số năng lực về phương diện cảm xúc tình cảm hay ý chí, hành động của một người. Những người có trí thông minh cảm xúc tốt thì dễ kết giao được những mối nhân duyên tốt trong giao tiếp xã hội.
Người thực sự thông minh có 6 đặc trưng sau, thử xem bạn có mấy điều?
1. Biết cách lắng nghe
Dù trong cuộc sống hay công việc, lắng nghe luôn là điều rất quan trọng. Khi cảm xúc xuống dốc, khi lòng tràn đầy oán trách, mọi người thường muốn dùng lời nói để phát tiết những bất mãn trong lòng mình. Lúc này lắng nghe có thể an ủi, vỗ về người khác tốt hơn.
Sức mạnh do việc lắng nghe mang tới đôi khi còn lớn hơn cả sức mạnh từ lời nói. Người thông minh biết cách lắng nghe, họ có thể thông qua những cử chỉ hợp lý của mình để truyền tải một năng lượng khác đến với người khác.
2. Khả năng kiềm chế bản thân tốt
Có rất nhiều lý do khiến ta bị rơi vào trạng thái mất bình tĩnh và khi đó là lúc ta dễ mắc sai lầm nhất. Vì không làm chủ cảm xúc, dẫn đến không làm chủ được hành vi, cuối cùng là những hậu quả rất đáng tiếc. Vì vậy, điều chúng ta cần bây giờ là nâng cao được khả năng làm chủ cảm xúc trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống khó khăn và “hiểm nghèo” nhất.
Chúng ta thường cho rằng, những thứ mình có đều thuộc về mình, mình có thể khống chế chúng rất tốt. Kỳ thực đây là cách nghĩ vô cùng sai lầm. Ví như cảm xúc, tình cảm là những thứ mà con người khó có thể kiểm soát. Dẫu biết rõ rằng tức giận không tốt cho sức khỏe, nhưng nhiều người lại không thể nhẫn được cơn nóng giận. Nhưng người thực sự thông minh có thể kiềm chế bản thân rất tốt. Dẫu lâm nguy họ vẫn không sợ hãi, dẫu gặp phải khó khăn họ cũng vẫn giữ được sự tĩnh tại trong tâm.
3. Tích cực đối diện với cuộc sống
Những điều mang đến phiền toái cho chúng ta không phải là những việc lớn, mà ngược lại thường là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Điều đó không ngừng gây áp lực cho con người, phá vỡ trạng thái cân bằng của một tâm lý lành mạnh. Thậm chí chúng cuối cùng có thể dẫn tới các bệnh về tâm lý.
Người thông minh cũng là con người. Khi gặp chuyện phiền não họ cũng lo lắng. Nhưng họ có thể rất nhanh nhạy thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, có thể khích lệ bản thân đối diện với điều ấy một cách tích cực, và phát triển theo hướng của ánh mặt trời.
4. Là người đơn giản, không khoa trương
Có một vài người tự ti về bản thân. Họ muốn giành được cảm giác ưu việt hơn người khác bằng cách khoa trương, tôn vinh bản thân quá mức. Những hư vinh này sẽ thỏa mãn hư vinh trong nội tâm họ.
Nhưng người thông minh lại thường có vẻ ngoài đơn giản. Dẫu thành công thế nào họ cũng không muốn khuếch trương bản thân. Đây mới là biểu hiện chân thực của những người có chân tài thực học và có tự tin vào bản thân.
5. Có thể chăm sóc gia đình và công việc vẹn toàn
Công việc và gia đình khó có thể vẹn toàn đôi đường. Đôi khi vì bươn chải kiếm tiền nuôi gia đình, chúng ta lại không có nhiều thời gian bầu bạn bên cạnh người thân. Người thông minh sớm đã ý thức được vấn đề này. Họ có thể xử lý rất tốt 2 việc trên, biến nó trở thành một quá trình cân bằng. Họ vừa có thể khiến người nhà cảm thấy mãn nguyện, lại vừa khiến công việc có hiệu suất cao.
6. Tư duy rõ ràng, linh hoạt
Người thực sự thông minh là người có chỉ số thông minh và trí thông minh cảm xúc rất cao. Trong giao tiếp giữa người với người, trí thông minh cảm xúc chiếm phần chủ đạo, nhưng trong công việc chỉ số thông minh lại quan trọng hơn. Trí thông minh có thể giúp con người hoàn thành được mục tiêu đề ra, đồng thời đặt định những kế hoạch phù hợp. Hiệu suất công việc của họ thường vượt qua người khác.
Có câu rằng “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”. Một người thông minh thực sự là người hiểu mệnh trời. Họ sẽ tận tâm làm tốt nhất trong khả năng của mình, nhưng không mưu cầu kết quả, thắng không kiêu, bại không nản. Họ biết cách tập hợp ưu thế và sức mạnh của mọi người xung quanh để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Mỹ chưa bao giờ tự phong đất nước này là thiên đường, chỉ là do đại đa số nào đó ưu ái mến tặng cho nó mà thôi, bởi thiên đường hay địa ngục là do từng trường hợp cá nhân. Thế nhưng, không thể phủ nhận, cuộc sống ở Mỹ dễ thở hơn khá nhiều quốc gia khác, đặc biệt là đối với người nghèo.
Ở Mỹ, người nghèo thì có nhưng đói thì không
Ở Mỹ, đa số tiền ăn là được chính phủ trợ cấp. Chính phủ Mỹ có “Chương trình bổ sung dinh dưỡng”, những người có thu nhập thấp hơn mức nghèo 130% thì có thể xin nhận tiền trợ cấp. Gia đình 4 người mỗi tháng có thể nhận được nhiều nhất là 649 đô la. Trước đây chính phủ sẽ phát phiếu ăn dùng để mua thức ăn ở siêu thị, nhưng không mua được thuốc lá, rượu bia. Sau này, vì để bù đắp lỗ hổng và tôn trọng sự riêng tư cá nhân, chính phủ đã đổi thành cấp thẻ, theo đó, người nghèo sẽ dùng thẻ giống như mọi người khi mua thức ăn. Những đứa trẻ tiểu học hoặc trung học thuộc diện hộ nghèo cũng sẽ được miễn phí bữa sáng và bữa trưa ở trường.
Ngoài ra còn có một cầu nối khác đó là “kho thực phẩm” (Food bank). Kho này cung cấp bánh mì, sữa, các loại thịt, trứng gà, trái cây, rau củ, bánh ngọt… hoàn toàn miễn phí cho người nghèo.
Như vậy, để ăn no không phải vấn đề lớn ở xứ sở cờ hoa. Nếu tự nấu thì mỗi tháng một gia đình 4 người sẽ tiêu khoảng 800 đô la, nhiều nhất là 1.000 đô la tiền ăn. Những gia đình lớn tuổi mỗi tháng mất khoảng 500 – 600 đô la là sẽ đầy đủ cá, có thịt, có tôm.
Những đứa trẻ trong gia đình có thu nhập thấp ở Mỹ (Ảnh: Pinterest)
Ngoài ra, Mỹ còn có chương trình WIC (tên viết tắt của “Phụ nữ và trẻ em”) của Bộ Nông nghiệp. Đây là chương trình bổ sung dinh dưỡng cho phụ nữ và trẻ em, cung cấp thực phẩm bổ sung, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giới thiệu và khuyến khích giáo dục dinh dưỡng và nuôi con bằng sữa mẹ cho phụ nữ mang thai, phụ nữ trong thời gian nuôi con và hậu sản có thu nhập thấp cũng như trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Nhờ vậy mà nhiều con em của các gia đình có thu nhập thấp được trợ cấp sữa, trứng gà, bơ đậu phộng nhiều đến mức ăn không hết phải để phụ huynh ăn hộ.
Điều đặc biệt là WIC không xem xét thân phận, cũng có nghĩa những người không phải là công dân Mỹ, người có thẻ xanh hoặc có thân phận hợp pháp đều được hưởng trợ cấp này. Pháp luật Mỹ quy định, chỉ cần sống ở Mỹ, dù là nhập cảnh phi pháp cũng đều được hưởng.
Ở Mỹ, cha mẹ không cần phải lo học phí cho con
Giáo dục bắt buộc của Mỹ kéo dài 13 năm bao gồm 1 năm mẫu giáo và 12 năm từ tiểu học đến khi tốt nghiệp phổ thông. Các trường công lập đều miễn phí. Dù bạn là người mua nhà hay thuê nhà, các con đều có thể nhập học ở các trường công lập ở địa phương. Ngoài tiền mua một số dụng cụ học tập đặc biệt và những chuyến dã ngoại ra thì phụ huynh không phải trả bất cứ phí nào khác.
Tuy nhiên, chỉ trẻ em 5 tuổi mới được đi học mẫu giáo. Nếu không đủ thời gian chăm sóc con nhỏ, bạn có thể gửi chúng vào nhà trẻ với mức phí khác nhau. Tất nhiên chính phủ các tiểu bang sẽ cung cấp các khoản trợ cấp để hỗ trợ phụ huynh thuộc hộ nghèo để chi trả phí nhà trẻ.
Các trường đại học ở Mỹ phải đóng học phí với mức khá cao (Đại học công lập học phí mỗi năm khoảng hơn 10.000 đô la). Tất nhiên, đối với người nghèo, đây là một khoản tiền rất lớn. Nhưng nếu muốn học đại học thì họ sẽ học được. Chính phủ sẽ trợ cấp tiền học!
Người nghèo ở Mỹ có cuộc sống khá vui vẻ, thoải mái (Ảnh: blogsport.info)
Chính phủ Mỹ có một chương trình “Miễn phí Đăng ký Trợ cấp Học phí của chính phủ Liên bang” (FAFSA). Bất cứ ai muốn học đại học đều có thể đăng ký. Các sinh viên mà gia đình có thu nhập dưới mức nghèo có thể nhận được mức trợ cấp học phí cao nhất. Các gia đình có thu nhập thấp cũng có thể nhận được một phần trợ cấp. Ngoài ra còn có thể đăng ký học bổng, vừa học vừa làm, vay tiền học… Nếu thành tích xuất sắc vào được các trường tư cao cấp như Harvard hay Yale mà thu nhập của gia đình dưới 65.000 đô la/năm, nhà trường không chỉ miễn học phí, mà còn cung cấp ký túc xá và ăn uống miễn phí cho sinh viên.
Tất nhiên, việc học đại học ở Mỹ hoàn toàn khác với ở Việt Nam. Người Mỹ không quá coi trọng việc “cần phải vào đại học” giống như chúng ta. Sinh viên tốt nghiệp phổ thông hoàn toàn có thể lựa chọn cơ hội nghề nghiệp khác phù hợp với khả năng, sở thích và thu nhập gia đình nhưng vẫn đảm bảo cho cuộc sống tương lai sau này chứ không nhất định cần phải học đại học.
Ở Mỹ, người nghèo thậm chí còn sống thoải mái hơn giai cấp trung lưu
Thứ nhất, vấn đề nhà cửa:
Các gia đình có thu nhập thấp hơn chỉ số trung bình ở khu vực địa phương sẽ được chính phủ Liên bang Mỹ trợ cấp nhà ở. Luật này được gọi là Section8.
Theo đó, người có thu nhập thấp sẽ dùng 30% thu nhập để thuê nhà. Thu nhập càng ít, tiền phải trả càng ít. Ví dụ như thu nhập 2.000 đô/ tháng thì sẽ trả khoảng 600 đô. Trong trường hợp gia đình có đông con thì buộc phải có 3 phòng ngủ trở lên. Nếu giá thuê nhà thị trường là 2.600 đô, người đó trả 600 đô, 2.000 đô la còn lại sẽ do chính phủ chi trả. Nếu tự mua nhà, người đó cũng sẽ phải trả bằng 30% thu nhập của mình.
Như vậy, dù nhìn vào thực trạng ở Mỹ có không ít người rơi vào tình trạng “vô gia cư”, nhưng dường như họ không hề lo lắng hay buồn phiền vì điều đó. Ngược lại, nhiều người còn cho rằng đây là cách sống riêng của mình.
Ở Mỹ có không ít người rơi vào tình trạng “vô gia cư”, nhưng dường như họ không hề lo lắng (Ảnh: Pinterest)
Thứ 2, vấn đề y tế:
Ở Mỹ, tiền bảo hiểm khá đắt đỏ. Phí bảo hiểm của một gia đình nhỏ mỗi năm lên đến hàng ngàn đô la tùy theo chương trình. Thông thường, người ta phải tự trả 10% – 20% phí y tế. (Ví dụ: nếu chi phí của ca phẫu thuật là 200.000 đô la, bản thân người đó sẽ phải trả 20.000 hoặc 40.000 đô la).
Thế nhưng, việc khám chữa bệnh lại khá dễ dàng đối với người có thu nhập thấp. Bởi vì thực tế, chi phí khám chữa bệnh của người nghèo do chính phủ chi trả. Chính phủ Liên bang Mỹ và chính quyền tiểu bang có chương trình liên kết đảm bảo y tế được gọi là “Trợ cấp Y tế” (Medicaid).
Điều kiện tiêu chuẩn đăng ký của các tiểu bang không giống nhau, nhưng nhìn chung về cơ bản là dưới 133% so với mức nghèo của liên bang thì sẽ được cấp Medicaid. Nếu thu nhập không đạt tiêu chuẩn, nhưng mức nghèo dưới 400% thì vẫn có thể đăng ký các khoản trợ cấp khác của chính phủ để chi trả một phần nào chi phí y tế.
Nhìn từ bên ngoài, thật khó nhận ra đây là khu nhà cho người có thu nhập thấp (Ảnh: newsland.com)
Nhìn chung, ở Mỹ người càng nghèo sẽ sống càng thoải mái. Ngược lại, giai cấp trung lưu không cao cấp lại cảm thấy lo lắng hơn trước các khoản chi phí khổng lồ. Đương nhiên, người nghèo nhận tiền từ chính phủ sẽ bị kiểm tra tài sản để chứng thực hoàn cảnh.
Như vậy, nếu so sánh với nhiều nước khác trên thế giới, ở Mỹ, bạn sẽ có nhiều cơ hội chọn cách sống mình mong muốn hơn. Chấp nhận sống nghèo dưới sự hỗ trợ của chính phủ hoặc nỗ lực vươn lên đổi đời – đó là lựa chọn của mỗi người.
Bà Nguyễn Thanh Phượng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Chứng khoán Bản Việt
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bán hết cổ phiếu nắm của Savimex (SAV).
Truyền thông trong nước đưa tin sau khi “bán sạch” hơn 2,5 triệu cổ phiếu SAV (tương đương 19,15%), CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI) do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT đã “không còn là cổ đông lớn” của Savimex (SAV) từ ngày 21/11/2018.
Báo Tiền Phong mô tả cổ phiếu Savimex (SAV) “liên tục suy giảm” trong những ngày gần đây trong lúc giá cổ phiếu của Chứng khoán Bản Việt (VCI) “cũng đang trên đà giảm mạnh”.
“Từ đầu năm đến nay, VCI trải qua 230 ngày giao dịch, biến động giá giảm 6.963 đồng mỗi cổ phiếu, tức 12,2%. Nếu tính theo thị giá hiện tại, vốn hóa thị trường của Chứng khoán Bản Việt đã bị thổi bay hơn 1.129,2 tỷ đồng.
“Theo báo cáo tài chính quý gần nhất, tính đến 30/9, tổng tài sản của VCI đạt hơn 7.370 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, trong đó nợ phải trả chiếm gần nửa với 3.595 tỷ đồng,” báo này cho hay.
Thương vụ VCI thoái vốn toàn bộ tại Savimex, từng là một doanh nghiệp nhà nước và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, được cho là thu về hơn 20 tỉ đồng.
Hồi cuối tháng 10, báo VietnamNet mô tả doanh nghiệp của bà Nguyễn Thanh Phượng “không còn được như trước đây” và “phải đánh giá lại các khoản đầu tư tài sản tài chính”.
hình ảnhHOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGESChứng khoán Việt Nam được cho là quá nóng trong giai đoạn 2017 và nay đang được điều chỉnh
Báo này cho hay trong năm 2017 và quý 1/2018, thị trường chứng khoán Việt Nam sôi động khiến nhiều công ty chứng khoán, trong đó có công ty CTCP Chứng khoán Bản Việt, có doanh thu tăng vọt và lợi nhuận lớn.
“Trong năm 2017, VCI ghi nhận doanh thu hơn 1,5 ngàn tỷ đồng, tăng 77% so với năm trước đó. Trong năm 2017, Bản Việt đã thực hiện thành công các hợp đồng lớn trên thị trường như trường hợp VietJet, VPBank, PNJ,…”, theo VietnamNet.
Tuy nhiên chứng khoán giảm mạnh trong nửa năm qua khiến VCI không còn được thuận lợi như trước đây và doanh nghiệp này phải thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên.
Hoạt động chứng khoán
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, thành lập năm 2007 do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT và chồng là Nguyễn Bảo Hoàng, công dân Hoa Kỳ – thành viên HĐQT, được mô tả là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường tính theo giá trị vốn hóa.
Công ty này từng tham gia tư vấn định giá để phát hành cổ phiếu của Công ty Thông tin Di động Việt Nam MobiFone.
“Về việc cổ phần hóa Mobifone, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết từ năm 2005, Thủ tướng Chính phủ [Nguyễn Tấn Dũng] đã yêu cầu phải tiến hành cổ phần hóa Mobifone,” báo Người Lao Động đưa tin hồi tháng 9/2015.
Trang ITCNews hồi tháng 9/2005 đưa tin “ông Lê Nam Trà, Chủ tịch MobiFone cho biết, để cổ phần hóa, MobiFone đã ký hợp đồng với Công ty Chứng khoán Bản Việt để tư vấn định giá và chuẩn bị cho IPO”.
Nữ doanh nhân trẻ
Theo các nguồn tin chính thức, bà Nguyễn Phượng sinh năm 1980 tại tỉnh Kiên Giang, nơi Thủ tướng Dũng đã từng là Bí thư Tỉnh ủy.
Bà theo học ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà Phượng đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bà có bằng thạc sỹ quản trị tài chính tại Đại học Geneva, Thụy Sỹ.
Năm 2012, bà làm chủ tịch hội đồng quản trị bốn công ty trong các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và đầu tư tài chính – tất cả đều mang thương hiệu Bản Việt (Viet Capital).
Năm 2008, lúc 28 tuổi, bà Phượng đại diện cho nữ doanh nhân trẻ Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại Hà Nội.
Phu quân của bà Phượng là Việt Kiều Mỹ, ông Nguyễn Bảo Hoàng, tổng giám đốc IDG Ventures Việt Nam – một quỹ chuyên đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin – kể từ năm 2003.
Hai vợ chồng ông bà kết hôn vào năm 2008.
Ông Bảo Hoàng, hay còn được gọi là Henry Nguyễn, là con trai của một gia đình quan chức của Việt Nam Cộng hòa chạy sang Mỹ vào năm 1975.
Ông lớn lên ở Mỹ và có bằng từ Đại học Harvard.
Từng có quốc tịch Mỹ nhưng sau ông Hoàng nhận thêm quốc tịch Việt Nam.
Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Lao động, bà Phượng nói bà không phủ nhận những lợi thế xuất thân của mình nhưng cũng cho biết điều đó đã gây rất nhiều áp lực cho bà và thành công của bà là do bà tự đứng trên đôi chân của mình.
Cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Trump nhắm vào Trung Quốc được nhìn nhận chủ yếu là thông qua các lệnh thuế trừng phạt, nhưng không chỉ có vậy.
Một mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại đã bắt đầu sau khi Mỹ đưa ra một bản cáo trạng buộc tội Hãng sản xuất chip điện tử Phúc Kiến Jinhua của Trung Quốc (Fujian Jinhua Integrated Circuit) và Công ty vi điện tử United của Đài Loan (UMC – United Microelectronics Corp) đã đánh cắp tài sản trí tuệ trị giá 8,75 tỷ USD của tập đoàn Công nghệ Micron có trụ sở tại Mỹ, theo Nikkei Asian Review.
Bộ Tư pháp Mỹ không đơn độc khi nhắm vào Fujian Jinhua, công ty này vốn đã bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ xếp vào danh sách đen, không cho phép mua các cấu phần quan trọng từ các doanh nghiệp Mỹ.
Động thái kết hợp của hai bộ đã nhấn mạnh một vấn đề mà chính quyền Trump thường chỉ trích Trung Quốc về thương mại: tội phạm mạng và trộm cắp tài sản trí tuệ.
Giám đốc FBI Christopher Wray đã đưa ra một tuyên bố vào tháng 11 rằng: “Không có quốc gia nào có mối đe dọa lớn hơn, nghiêm trọng hơn đối với các ý tưởng của chúng tôi, sự đổi mới và an ninh kinh tế của chúng tôi, như là Trung Quốc”.
Trong vụ UMC lấy cắp của Micron, Trung Quốc bị cáo buộc đã lợi dụng Đài Loan để ăn cắp công nghệ từ một công ty bán dẫn của Mỹ. Vụ án này đánh thẳng vào trung tâm nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm lấy cắp bí mật thương mại trong các ngành công nghiệp trọng điểm, theo Nikkei.
Đồng thời, nó cũng để lại bài học cho các công ty Đài Loan, vốn đã chịu áp lực phải lựa chọn giữa việc hợp tác với Mỹ hay hợp tác với Trung Quốc. Tập đoàn Công nghệ Micron có trụ sở tại Mỹ (Ảnh: deccanchronicle.com)
“Tôi cảm thấy hầu hết các công ty Đài Loan sẽ dịch chuyển [sang hợp tác với Mỹ] trước cuộc đối đầu thương mại này. Tuy nhiên sẽ có một số công ty, chẳng hạn như UMC, sẽ tìm cách ủng hộ Trung Quốc”, ông Rupert Hammond-Chambers, chủ tịch Hội đồng kinh doanh Mỹ-Đài Loan, nói với tạp chí Nikkei Asian Review.
Ông Hammond-Chambers cho biết: “Tôi dự đoán sẽ có một số vụ như thế này, nếu không phải là nhiều, trong đó hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ được sử dụng để trừng phạt và hy vọng bỏ tù những kẻ vi phạm pháp luật về bí mật thương mại”.
Đài Loan, hòn đảo tự chủ mà Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai, có quy định chặt chẽ về bí mật thương mại, tuy nhiên việc thực thi đã không nhất quán trong những năm gần đây. Nikkei cho biết thông thường các đối tượng vi phạm chỉ phải nộp tiền phạt và chịu án treo. Bản thân UMC trước đây cũng từng bị phạt một khoản tiền nhỏ vì vi phạm luật pháp Đài Loan về việc đầu tư vào Trung Quốc, nhưng một tòa án khác sau đó kết luận công ty này không phạm pháp.
Dù UMC có phạm tội hay không, hình thức phạt nhẹ ban đầu và sự kém hiệu quả của tòa án không khiến giới quan sát tin tưởng, theo Nikkei.
Trong khi đó, dường như chính quyền Trump sẽ tiếp tục nhắm vào các công ty Trung Quốc cố gắng lấy cắp thông tin độc quyền từ các đối thủ Mỹ.