Gia tộc kinh doanh giàu có nhất thế giới tiêu tiền như thế nào?

Gia tộc kinh doanh giàu có nhất thế giới tiêu tiền như thế nào?

Là gia đình giàu có nhất thế giới, các thành viên của Waltons có những khoản chi khổng lồ cho các sở thích cá nhân từ sưu tập siêu xe đến các tác phẩm nghệ thuật. Điểm chung là tất cả đều dành một phần tài sản cho các hoạt động từ thiện.

Nếu bạn chưa biết thì gia đình Waltons – chủ sở hữu của chuỗi siêu thị bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart, là gia đình giàu có nhất nước Mỹ, với tổng khối tài sản của tất cả những thành viên là 151.5 tỷ USA (theo Bloomberg), nhiều hơn cả Jeff Bezos, Bill Gates và Warren Buffett. Trên thực tế, gia tài của họ còn nhiều hơn gia tộc giàu thứ 2 nước Mỹ – gia tộc Kochs – tới 52.8 tỷ USD.

3 người con của Sam Walton – đồng sở hữu Walton Enterprises, là những cổ đông lớn nhất của công ty và cũng là những người thường xuyên lọt top những người giàu nhất nước Mỹ. Điều này không có gì kỳ lạ khi họ sở hữu “gã khổng lồ” trong ngành công nghiệp bán lẻ của thế giới với doanh thu 500 tỷ USD từ gần 12.000 cửa hàng trên khắp thế giới.

  1. Robson Walton là con trai cả của Sam và hiện là người duy nhất trực tiếp điều hành Walmart. James Walton, em trai ông, cũng quản lý công ty cho đến năm 2016 rồi nhường lại cho con trai là Steuart Walton. Trong khi đó, Alice Walton là người con gái duy nhất, cũng là người ít tham gia vào các hoạt động kinh doanh của công ty nhất. Thay vào đó, bà sáng lập bảo tàng nghệ thuật Mỹ Crystal Bridges vào năm 2011, thu hút 1 triệu khách tham quan sau gần 2 năm hoạt động.

Thường xuyên góp mặt trong các danh sách tỷ phú nước Mỹ do Forbes bình chọn nhưng các thành viên gia đình Walton khá kín tiếng và khiêm tốn nơi công cộng. Cuộc hành trình của gia đình Walton với chuỗi siêu thị Walmart có thể được tóm tắt qua những dấu mốc cực kỳ nổi bật.

Gia tộc kinh doanh giàu có nhất thế giới tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 1.

Sam Walton và người anh em của mình là Bud mở cửa hàng đầu tiên vào năm 1945 tại Newport, Arkansas. Đến năm 1962, hệ thống Walmart thật sự thành hình tại Rogers, Arkansas và dần trở thành “gã khổng lồ” trong ngành công nghiệp bán lẻ của thế giới. Ông kết hôn với Helen Ronson và có 4 người con: Rob, John, Jim và Alice. Ông mất năm 1992.

Gia tộc kinh doanh giàu có nhất thế giới tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 2.

Samuel Robson Walton, con trai cả của Sam Walton

Samuel Robson Walton (hay còn gọi là Rob) là con trai cả của Sam Walton. Ông giữ chức chủ tịchWalmart cho đến năm 2015. Những gì người ta biết về tài sản hiện hữu của Rob là ông có một ngôi nhà ở Thung lũng Paradise, Arizona, gần chân núi Camelback. Trong quá khứ, các nhân viên Walmart đã từng tập hợp biểu tình trước căn nhà này để ủng hộ tăng lương cùng những phúc lợi tốt hơn.

Ông cũng có một bộ sưu tập xe cổ vô cùng giá trị. Năm 2013, ông từng lái chiếc Daytona Coupe trị giá 15 triệu USD xuống đường và không may làm hư hại nó. Đây là một trong 5 chiếc xe được sản xuất có giới hạn.

Gia tộc kinh doanh giàu có nhất thế giới tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 3.

Chiếc xe Daytona Coupe – khi đó có giá 15 triệu USD của Samuel Robson Walton.

Gia tộc kinh doanh giàu có nhất thế giới tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 4.

John Walton (đứng thứ 2 từ trái sang).

John Walton, con trai thứ 2 kết hôn với Christy Walton và có một con trai tên là Lukas. Ông không may mất ở một tai nạn máy bay vào năm 2005, ở tuổi 58. John để lại khoảng 17% tài sản của mình cho vợ, phần còn lại là cho tổ chức từ thiện và con trai.

Gia tộc kinh doanh giàu có nhất thế giới tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 5.

James Walton hiện đã nhường lại vị trí quản lý tại Walmart cho con trai.

James “Jim” Walton là con trai út. Khối tài sản ông đang sở hữu được ước tính trị giá 42.1 tỷ USD. Ông là Chủ tịch hội đồng quản trị của Arvest Bank – ngân hàng trị giá hơn 18 tỷ USD của gia đình Walton. Ông cũng phục vụ trong Hội đồng quản trị Walmart trước khi nhường lại cho con trai – ông Steuart Walton vào năm 2016.

Gia tộc kinh doanh giàu có nhất thế giới tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 6.

Bà Alice Walton.

Người con gái út, Alice Walton, hiện đang có khối tài sản 40.4 tỷ USD. Bà từng ly hôn 2 lần và vẫn chưa có con cái. Alice chưa bao giờ đóng vai trò tích cực trong việc kinh doanh của gia đình, thay vào đó bà lại hoạt động tích cực trong lĩnh vực nghệ thuật. Bà yêu thích nghệ thuật từ khi còn nhỏ và hiện nay, bà sở hữu một bảo tàng mang tên Crystal Bridges, nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật trị giá lên tới 500 triệu USD. Khi mới mở ra vào năm 2011, nó có giá trị đầu tư gấp 4 lần Bảo tàng Whitney nổi tiếng ở New York.

Gia tộc kinh doanh giàu có nhất thế giới tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 7.

Bảo tàng do Alice Walton xây dựng.

Bà sở hữu một bộ sưu tập nghệ thuật riêng khổng lồ, với những tác phẩm gốc của Andy Warhol và Georgia O’Keefe. Năm 2014, bà đã chi 44.4 triệu USD cho một bức tranh của Georgia O’Keefe. Đây chính là vụ mua bán giá trị nhất từ một người phụ nữ trong lịch sử nghệ thuật.

Gia tộc kinh doanh giàu có nhất thế giới tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 8.

Năm 2014, Ailce Walton đã chi 44,4 triệu USD một một bức vẽ của Georgia O’Keefe. Đây là tác phẩm đắt giá nhất lịch sử của một nữ họa sĩ.

Alice cũng là một người mê ngựa. Trang trại của bà tại Millsap, Texas, Rocking W Ranch, gần đây đã được bán lại với mức giá bí mật. Tuy nhiên trước đó, nó được giao bán với giá 19.5 triệu USD với hơn 250 mẫu đồng cỏ và trang trại cho ngựa và gia súc.

Gia tộc kinh doanh giàu có nhất thế giới tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 9.

Một trong những bất động sản bà Alice sở hữu.

Một khu nhà nữa của bà có diện tích 4.416 mẫu trước đây được niêm yết giá 22 triệu USD. Tại đây có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm với view trực tiếp ra sông. Căn hộ 2 tầng khác tại Đại lộ Park của New York được bà mua lại vào năm 2014 với giá 25 triệu USD có tới 52 cửa kính nhìn ra Công viên trung tâm, cộng với một phòng giải trí hiện đại và hơn 557m2 không gian.

Tháng 1/2016, Alice đã quyên góp 3,7 triệu cổ phiếu Walmart – trị giá khoảng 225 triệu USD vào thời điểm đó – cho tổ chức phi lợi nhuận của gia đình, Quỹ Gia đình Walton. Tổ chức từ thiện đã quyên góp khoảng 530 triệu USD vào năm 2017.

Walmart Inc., công ty sở hữu Walmart và Sam’s Club, là nhà bán lẻ lớn nhất tại Hoa Kỳ về doanh thu, với doanh thu 500,34 tỷ USD mỗi năm. Trong kết quả hàng quý gần đây, báo cáo trong tháng Năm, giá cổ phiếu của công ty đã tăng 1,1% sau khi doanh số bán hàng trực tuyến tăng 33%.

Minh An / Theo Trí thức trẻ/Business Insider

DỐI TRÁ TRÀN LAN, GIÁO DỤC TAN HOANG

Ngô Văn Giá
Vừa rồi VTC kéo tôi vào chương trình talk show để thảo luận về câu hỏi: Tại sao càng lớn lên, người ta càng hay nói dối?

Đặt vấn đề như vậy là thú vị. Khởi đầu câu chuyện này là từ một kết quả nghiên cứu của ông Trần Ngọc Thêm. Bằng phương pháp test, thống kê, phân tích, kết quả đưa ra là vậy.

Căn bệnh nói dối thì thời nào cũng có. Nhưng mỗi thời, mức độ có khác nhau. Có thời, trong bối cảnh chiến tranh, toàn dân bị hút vào cái sống cái chết, căn bệnh này có phần suy giảm. Trong thời bình, khi con người ta phải đối diện với miếng cơm manh áo, với gánh nặng mưu sinh…căn bệnh nói dối lại có cơ bùng phát. Cho đến ngày hôm nay, bệnh nói dối đã trở nên kịch phát, trở thành một đại dịch, không kiểm soát được.
.

Căn bệnh nói dối, giả trá tràn lan, không trừ một nơi chốn nào.

Cao thì ở nghị trường. Họ diễn thuyết cái mà họ chưa chắc đã nghĩ. Họ bấm nút đồng ý cái mà họ chưa chắc đã mong. Họ trả lời phỏng vấn những điều mà họ không tin là thật. Họ đăng đàn diễn thuyết dạy dỗ thiên hạ những điều mà chính họ hoang mang. Họ nói dối một cách…tâm huyết. Thấp thì ở các cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện…, tất tật, trong cả các sinh hoạt dân sự hàng ngày.

Lạ lắm. Có người nói dối mãi nên lâu dần tin vào chính điều mà mình nói dối, đinh ninh đó là sự thật. Căn bệnh ám thị đã đẩy họ đến tình trạng như vậy.

Đại dịch nói dối do đâu?

Thì đấy thôi, cụ Nguyễn Trãi đã nói từ hơn 5 thế kỷ trước: “Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế”. Trên lừa dưới, dưới lừa trên, trên dối trá trên, dưới lường gạt dưới…Một xã hội đang vận hành bằng sự lừa gạt lẫn nhau thử hỏi làm sao không loạn?

Trong bối cảnh ấy, giáo dục là nơi tập trung sự dối trá nhiều nhất. Căn bệnh thành tích, khai khống đã hoành hành từ lâu, đến nay vẫn chưa hề suy suyển. Trên lớp, nhiều thày cô nói những điều mà chính họ cũng không tin. Các đề thi được ra theo cách trở thành mảnh đất tốt để học trò triển khai những lời nói dối. Các đáp án thi cử, cái mà giáo viên chờ đợi không phải là tinh thần tự do, khai phóng, sáng tạo, mà là những khuôn phép, giáo điều, sách vở đã định sẵn. Họ gieo vào đầu con trẻ tinh thần nói dối, nói dối mới là khôn ngoan, mới hợp thời, “Thật thà ăn cháo/Láo nháo ăn cơm”. Lòng trung thực bị coi là dại dột. Họ chấp nhận những học vẹt, nói dối từ phía học trò – như là sản phẩm giáo dục của chính mình.

Và đỉnh cao của sự dối trá là việc nâng điểm hàng loạt ở Hà Giang trong vụ thi cử vừa qua. Vậy còn ở các nơi khác? Vậy còn những năm trước, khi mà chuyện thi cử bị lái sang cái gọi là hai trong một? Đại dịch dối trá đã tràn vào cả tầng lớp chóp bu của ngôi nhà cai trị Hà Giang.

Tôi nhớ lại ý của GS. Hoàng Ngọc Hiến, ông cho rằng ở Việt Nam, giữa một bên là việc đi giáo dục người khác, và bên kia là việc tự giáo dục chính mình (tu thân, tự giác) thì cái vế thứ hai rất kém. Vâng, người ta quen lớn tiếng rao giảng những điều cao quý, tử tế, trong khi đó sống không ra gì, sống ác, sống giả, sống mưu mô, đểu cáng.

Chưa bao giờ ý thức tu thân, tự kỷ luật với chính mình lại xuống dốc như bây giờ.

Liệu có chữa trị được không? Thật là một bài toán cam go đối với toàn xã hội.

Có lẽ phải bắt đầu từ tinh thần thượng tôn pháp luật. Và cùng với nó là ý thức tu thân.

ĐẶC KHU MỘT BÀI TOÁN KIẾM TIỀN CỦA NHÓM LỢI ÍCH BẤT CHẤP RỦI RO VỀ NGUY CƠ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA.

Lương Ngọc Huỳnh 
Còn nhớ, khi sát nhập Hà Tây vào Hà Nội, các đại gia nhóm lợi ích thi nhau mua gom đất từ Sơn Tây đến Xuân Mai, mặc dù lúc đó đã có những ý kiến không đồng tình việc sát nhập, nhưng cũng không thể ngăn cản bởi nhóm lợi ích quá mạnh. Khi tiến trình sát nhập được hoàn thiện cũng là lúc bọn lợi ích nhóm hốt bạc vì xẻ đất bán, biết bao dự án trong mơ từ khu công nghệ cao Láng Hoà Lạc đến các trường đại học các khu phức hợp này nọ v.v…Dân tình đổ xô mua đất nhưng mãi không có dự án nào được triển khai cuối cùng nhiều người tan gia bại sản, ôm một đống nợ, bỏ trốn và lâm vào cảnh khốn khó!Mấy năm sau tự nhiên lại rộ lên thông tin về chủ trương mở con đường tơ lụa Hà Nội Ba Vì… dân lại nhào vào mua đất để cuối cùng lại ôm đầu máu khóc thảm vì bị lừa! Bao dự án hoành tráng, biết bao bảng quy hoạch được treo trên các ngã ba ngã tư, nhưng tất cả 22 năm nay vẫn nằm trên giấy! Biết bao khu công nghiệp, khu kinh tế mở, biết bao quả đấm thép của Thủ Tướng tiền nhiệm đã đấm nát mặt nền kinh tế Việt Nam và làm hư cán bộ, từ tham vọng làm giàu đã hình thành nhóm tư hữu, lợi ích nhóm mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gọi là lũ Chuột. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gọi là một bầy Sâu.
Con người có một tật xấu là khi người ta thích cái gì thì người ta khen nó, ca ngợi nó, bằng mọi giá để có nó, nhưng mọi hệ luỵ phía sau thì họ không quan tâm!
Đến Dự Luật Đặc Khu.
Từ năm 2014 tỉnh Quảng Ninh đã mở hội thảo để bàn việc thành lập đặc khu Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc và còn kéo cả tỉnh Lâm Đồng tham dự.Ngày 22-3-2017 ông Đinh Thế Huynh thường trực ban bí thư đã thay mặt bộ chính trị ký Thông Báo số 21- TB/TƯ kết luận của bộ chính trị về các đề án xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hoà) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Cũng từ năm 2015 đến nay các đại gia bất động sản Việt Nam đã ngửi thấy mùi tiền và thu mua gom đất ở những dự án trên, từ năm 2017 đến nay người dân nghe ngóng thông tin cũng chạy ra mua đất ở những dự án đó, đặc biệt là việc mua bán đất ở Phú Quốc nhộn nhịp như mua tôm tép ở chợ chiều!Đến nay, chủ trương thì đã họp, thông báo thì đã có, Quốc Hội cũng đã trình chỉ chờ vài ngày nữa là “bấm nút” thông qua. Ở Việt Nam cái gì mà bộ chính trị đã đồng ý, trung ương đã thông qua thì Quốc Hội phải bỏ phiếu chấp thuận đó là nguyên tắc bất di bất dịch từ xưa đến nay, bởi chẳng có đại biểu đảng viên nào lại dám chống lại chủ trương của đảng cả. Thế nên các cựu lãnh đạo, các cán bộ hưu trí, hội cựu chiến binh, các nhà trí thức, các chuyên gia kinh tế và nhân dân có gào lên, có gồng mình lên để phản đối thì cũng chỉ như bọt biển sủi tăm chẳng thể ngăn được con sóng ngầm!
Các cụ nói: thằng cha nó lú thì có thằng chú nó khôn. Hơn 90 triệu dân cùng các trí thức, chuyên gia, phải khôn hơn 18 ông bà bộ chính trị (nay còn 16 ông) 177 ông bà uỷ viên trung ương, 20 ông bà dự khuyết, 487 ông bà đại biểu Quốc Hội. Trong đó nhiều ông bà giữ cả ba chức vụ nên tổng số cũng chỉ khoảng 500 người. Vậy chẳng lẽ 500 người đó là siêu nhiên hay sao mà đòi khôn hơn 90 triệu đồng bào?!
Tôi nhìn thấy rằng:
Dự luật đặc khu chỉ cần được thông qua thì bọn đầu cơ bất động sản sẽ giàu to, còn những ai đang cố tình quác mồm bảo vệ dự luật chắc cũng có chấm mút chút đỉnh lộc rơi lộc vãi của bọn nhà giàu!
* Kịch bản thứ nhất:
Nếu Trung Quốc không tham gia thì coi như dự án đặc khu của Việt Nam thất bại vì không thể kéo được nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham gia, nó sẽ lại là điệp khúc của biết bao dự án đắp chiếu! Những người dân đầu cơ đất đai lại ôm đầu máu nhảy lầu tự tử vì tan gia bại sản!
* Kịch bản thứ hai:
Nếu Trung Quốc tham gia thì hầu hết các dự án sẽ đội vốn, từ 70 tỷ đô la chỉ sau 5-10 năm nó sẽ đội lên gấp đôi con số nghĩa là 120-140 tỷ đô la. (hãy nhớ rằng chính phủ Trung Quốc, doanh nghiệp Trung Quốc đang có rất nhiều tiền).
Chúng ta đều biết: tổng thu nhập quốc dân của Việt Nam năm 2017 được báo là 220 tỷ đô? Nhưng trên thực tế là ta tính gộp cả doanh thu của các doanh nghiệp nước ngoài đóng tại Việt Nam, nếu chỉ tính nguyên công ty Samsung đã chiếm tới 65,1 tỷ đô la. Nếu chúng ta tính gộp tất cả những công ty, doanh nghiệp nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam thì con số đó lên tới hơn trăm tỷ đô la. Nó đã góp phần vào báo cáo 220 tỷ đô la tổng thu nhập quốc dân của ta! Như vậy trên thực tế nước ta thu nhập từ thuế, từ xuất nhập khẩu, từ thu phí các loại dịch vụ, từ sản xuất v.v… thì mỗi năm cũng mới chỉ đạt khoảng 100-120 tỷ đô la. Đó là tiền thật của nhà làm ra. Tôi không phải chuyên gia kinh tế nhưng chỉ cần bình tĩnh thì đã nhận ra điều đó.
Giả như Trung Quốc họ cố tình đội vốn để nâng mức đầu tư cho ba đặc khu lên đến trăm tỷ đô thì liệu Việt Nam bán nước có trả được nợ cho họ không?! Và lúc ấy lãnh đạo tính sao? Chúng ta sẽ bị dắt mũi làm trâu ngựa cho họ!
* Kịch bản thứ ba:
Trung Quốc: họ đang chờ ấn nút! Nếu dân im lặng coi như họ thành công, nếu dân biểu tình và nhà nước phải dùng lực lượng đàn áp… họ cũng thành công bởi mục đích của họ là làm cho ta náo loạn và xáo trộn từ thượng tầng lãnh đạo đến người dân lao động. Dân càng biểu tình thì đảng và nhà nước càng sợ, càng sợ thì càng bị phụ thuộc họ!
Họ sẽ bình tĩnh không vội vàng tham gia trực tiếp, bởi nếu họ vào ồ ạt ngay bây giờ thì họ thừa biết sẽ vấp phải sự kháng cự của nhân dân Việt Nam, do vậy họ sẽ nhờ, sẽ thuê các nhà đầu tư từ Mỹ, Canada, Châu Âu, Châu Úc, và các nước khác tham gia đấu thầu đất đai. Sau khi vãn hồi dư luận họ chỉ cần một động tác rất nhỏ “mua lại” và hợp thức hoá tài sản là xong.
Khi mọi thủ tục đất đai đã hợp thức, họ bắt đầu di dân, các đối tượng là quân đội PLA hết nghĩa vụ quân sự sẽ được ưu tiên hàng đầu trong chính sách di dân lần này.
5 năm hay 10 năm sau khi dân số của họ đã lên tới hàng trăm ngàn người ở mỗi đặc khu, lúc này chỉ một thao tác nhỏ ngoài biển để gây xung đột vũ trang! Họ sẽ áp sát tàu chiến, thậm chí tàu sân bay vào các khu vực đặc khu với lý do “quyền bảo vệ công dân” và đương nhiên ba đặc khu sẽ trở thành ba tiền đồn quân sự của Trung Quốc. Hỏi rằng lúc đó ai chịu trách nhiệm trước dân tộc?! Có còn kịp rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm chính trị hay không? Những kẻ đã chết dưới đất rồi liệu có mở được mồm mà cãi lý nữa hay không?
Cả ba kịch bản trên đều chết, nếu nó là kịch bản thứ hai và thứ ba thì chúng ta mất nước hoàn toàn!
Hơn 90 triệu dân hoàn toàn sáng suốt hơn 500 siêu nhân. Cho nên tôi đề nghị 500 siêu nhân bình tĩnh nghĩ lại và không bấm nút. ( tôi biết là quá khó với đề nghị này )!
Tôi hy vọng các ông bà nguyên là lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội, các hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội thương binh, hội gia đình liệt sỹ, hội chất độc da cam, các nhà trí thức, các chuyên gia, các thanh thiếu niên học sinh và đồng bào ta cả trong nước và quốc tế, các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ tổ quốc… tất cả cần lên tiếng để đánh thức cái đầu u mê, lú lẫn của 500 người siêu nhân!
Tôi tin rằng đất nước ta vẫn còn cơ hội trường tồn, vận mệnh của dân tộc đang đặt cược trên bàn cân chính trị và kinh tế, tôi cũng hy vọng những cái đầu siêu nhiên nghĩ lại và thức tỉnh, có những người đang được nhân dân tán thán và ủng hộ, nhưng nếu thiếu tỉnh táo họ sẽ mất tất cả, họ sẽ trở thành “cột mốc” trong lòng dân, và trong lịch sử dân tộc mai sau.
( mọi người đồng ý quan điểm thì chia se )
* Tôi không có thời gian trả lời những câu hỏi của những người trong nhóm lợi ích nên tôi kiếu trước khỏi lại bảo không thông báo.

Hà nội ngày 7-6-2018
Công dân Việt Nam.

Trung Quốc đang cạn nguồn tiền để đổ vào Vành đai và Con đường?

Hồng Thủy

(GDVN) – Nếu không quản lý được các khoản vay của Trung Quốc, một ngày nào đó có thể trở thành “châu, quận” của họ, học giả Philippines cảnh báo.
CNBC ngày 15/4 đưa tin, các nhà quản lý cấp cao ngành tài chính ngân hàng và các nhà nghiên cứu của chính phủ Trung Quốc tiết lộ, kế hoạch đầy tham vọng Vành đai và Con đường đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng về tài chính.
Phát biểu hôm thứ Năm 12/4 tại Quảng Châu, cựu Chủ tịch Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc Li Ruogu cho hay, hầu hết các quốc gia dọc theo Vành đai và Con đường không có tiền để trả cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mà họ tham gia.
Nhiều nước đã trở nên nợ nần và cần đến nguồn tài chính bền vững và đầu tư tư nhân. Do đó theo ông Li Ruogu, việc gây quỹ cho các quốc gia mục tiêu Vành đai và Con đường là nhiệm vụ lớn.

Ông Li Ruogu, cựu Giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, ảnh: Diễn đàn Bác Ngao.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc Dịch Cương cho biết, Bắc Kinh muốn làm việc với các tổ chức quốc tế, các nhà cho vay thương mại và các trung tâm tài chính như Hồng Kông hay London để đa dạng hóa nguồn tiền tài trợ cho Vành đai và Con đường.
Wang Yiming, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển của chính phủ Trung Quốc nhận định:
Mặc dù nhiều dự án cơ sở hạ tầng được tài trợ bởi các tổ chức tài chính lớn của Trung Quốc (Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á, Ngân hàng Phát triển mới, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, quỹ Con đường tơ lụa), vẫn còn khoảng cách lớn với nhu cầu thực tế, lên tới 500 tỉ USD mỗi năm.
Theo ông, sự tham gia hạn chế của các nhà đầu tư tư nhân vào các dự án này là vì mức độ sinh lời thấp, các kênh tài chính hẹp. [1]
Nguy cơ đe dọa mất chủ quyền, an ninh quốc gia khi tham gia Vành đai và Con đường
The Economic Times, Ấn Độ ngày 15/4 dẫn kết quả nghiên cứu (của nhóm C4ADS, Hoa Kỳ) về sáng kiến Vành đai và Con đường;
Có 7 quốc gia đang đứng trước những nguy cơ “mất chủ quyền” và đe dọa an ninh quốc gia vì tham gia “sáng kiến” này của Trung Quốc, bao gồm: Indonesia, Sri Lanka, Kazakhstan, Bangladesh, Ba Lan, Lào và Pakistan.
Tại Indonesia, dự án trong khuôn khổ Vành đai và Con đường đang gặp phải sự chậm trễ nghiêm trọng.
Việc xây dựng tuyến đường sắt trị giá 6 tỉ USD đang bị chậm tiến độ và đội vốn. Đây cũng là kịch bản tương tự ở Kazakhstan và Bangladesh.
Còn về tình trạng thâm hụt thương mại cũng như nguy cơ không có khả năng trả nợ Trung Quốc đang được báo động với Sri Lanka, Maldives, Lào và Pakistan.
Và “chủ quyền quốc gia”, “an ninh quốc gia” đang trở thành “tài sản thế chấp” cho các khoản vay Trung Quốc.
Sri Lanka phải cho Trung Quốc thuê cảng Hambantota 99 năm để “gán nợ” cho các khoản vay xây dựng cảng này trong dự án trị giá 1,5 tỉ USD, được khởi động dưới thời Tổng thống Mahinda Rajapaksa năm 2008.
Chính phủ Sri Lanka đã nhận thấy mình không thể trả các khoản nợ Bắc Kinh trong khi nợ ngày càng tăng. Colombo nợ Trung Quốc 8 tỉ USD với lãi suất 6%.
Năm 2009, ông Mahinda Rajapaksa tiếp tục vay vốn Trung Quốc để xây dựng sân bay quốc tế thứ 2 của nước này ở Mattala, cách cảng Hambantana 20 km.
Tuy nhiên hiện tại chính phủ Sri Lanka đang có kế hoạch bán sân bay này vì nó làm tăng thiệt hại kinh tế, khi mỗi tuần chỉ có 4 chuyến bay đến và đi. [2]
Chính từ bài học của Sri Lanka và các quốc gia mục tiêu khác của Vành đai và Con đường, cựu Cố vấn An ninh quốc gia Philippines dưới thời Tổng thống Filde Ramos, ông Jose Almonte khuyến cáo chính phủ đương nhiệm:
“Nếu chúng ta không quản lý đúng đắn các cơ hội mà Trung Quốc chào mời qua các khoản viện trợ, các món tín dụng, chúng ta sẽ trở thành một châu quận của Trung Quốc”.

Cựu Cố vấn An ninh quốc gia Philippines dưới thời Tổng thống Filde Ramos, ông Jose Almonte, ảnh: CBN News.

Theo ông, Biển Đông là trung tâm của Đông Nam Á, bất cứ ai kiểm soát Biển Đông sẽ kiểm soát các nước ngoại vi;
Ai kiểm soát Đông Nam Á sẽ có ảnh hưởng lớn ở Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương, đó là mục đích an ninh của Trung Quốc đằng sau Vành đai và Con đường. [3] 
Nhật Bản vẫn nhìn thấy cơ hội, quyết định nhảy vào Vành đai và Con đường
Forbes ngày 17/4 bình luận, cho dù là một đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc về ảnh hưởng kinh tế tại các nước châu Á đang phát triển, Nhật Bản đã tham gia một cách có hiệu quả vào sáng kiến Vành đai và Con đường trị giá 1 ngàn tỉ USD.
Tháng Năm, tháng Bảy năm ngoái, Nhật Bản đã 2 lần lên tiếng ủng hộ Vành đai và Con đường.
Thứ Hai vừa qua, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc nói, Bắc Kinh và Tokyo đã đạt được sự nhất trí quan trọng về hợp tác trong khuôn khổ Vành đai và Con đường.
Tại sao Nhật Bản lại tham gia sáng kiến này, bất chấp những căng thẳng song phương cả trong quá khứ lẫn hiện tại?
Jefferey Kingston, Giám đốc Nghiên cứu châu Á tại Đại học Temple, Nhật Bản nhận định:
“Tôi nghĩ rằng Nhật Bản đang rất mơ hồ về sáng kiến Vành đai và Con đường, nhưng không muốn bị bỏ rơi và bỏ lỡ cơ hội, lợi ích.
Rõ ràng Nhật Bản coi đây là một phần của chiến lược rộng lớn hơn mà Bắc Kinh triển khai để tăng ảnh hưởng, đòn bẩy của họ trong khu vực, còn Tokyo thì không thích điều này.”
Tuy nhiên, Giáo sư Stephen Nagy từ Đại học Christian ở Tokyo phân tích:
Cho dù là đối thủ cạnh tranh hay đối tác, Nhật Bản đã nhận ra các công ty đa quốc gia của mình có thể hưởng lợi từ các nỗ lực của Trung Quốc.
Ví dụ Trung Quốc sẽ xây dựng các tuyến đường bộ, đường sắt ban đầu và các công ty Nhật Bản sẽ sử dụng chúng để tiếp cận các thị trường mà Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng ở đó.
Doanh nghiệp Nhật Bản có kinh nghiệm lớn về xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, không tham gia Vành đai và Con đường có nghĩa là họ sẽ không được hưởng lợi ích kinh tế từ nó.
Theo ông, đã có những áp lực từ doanh nghiệp lên chính quyền Nhật Bản để tham gia Vành đai và Con đường.
Ví dụ như công ty Nippon Express, Nhật Bản đã tham gia hoạt động vận tải bằng đường sắt của Kazakhstan để vận chuyển hàng hóa qua một số nước Trung Á giàu tài nguyên, xây dựng một trạm trung chuyển quan trọng dọc theo con đường Tơ lụa mới.
Trong một giao dịch tương tự, doanh nghiệp Itochu Corp. của Nhật Bản đang bắt đầu dịch vụ vận tải hàng hóa có thể kết nối Nhật Bản với châu Âu thông qua Trung Quốc.
Công ty này nhận ra rằng, một mạng lưới hậu cần mạnh mẽ hơn trong khuôn khổ Vành đai và Con đường sẽ làm tăng dịch chuyển hàng hóa.
Ông Shutaro Sano, Phó giám đốc  Trung tâm trao đổi quốc tế, Học viện Quốc phòng Nhật Bản cho hay:
“Tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường cho phép Tokyo theo đuổi một số mục đích kinh tế quan trọng của mình qua các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở nước ngoài.

Sáng kiến này cũng có thể thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm các cơ hội kinh doanh lớn hơn.” [4]
—————–

Nguồn:

[4]https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2018/04/17/why-japan-had-to-join-china-in-building-trade-routes-around-asia/#61ab18af7175

Tin tức Thế giới

Mỹ sẵn sàng áp thuế 505 tỷ USD với hàng hóa Trung Quốc

Mỹ sẵn sàng áp thuế 505 tỷ USD với hàng hóa Trung Quốc

Mỹ sẵn sàng áp thuế 505 tỷ USD với hàng hóa Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng áp thuế quan đối với mọi hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ nếu cần.

“Tôi đã sẵn sàng để đi đến dấu mốc 500 tỷ USD” – Tổng thống nói với CNBC.

Con số này đề cập tới giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ trong năm 2017 ở mức 505.5 tỷ USD, so với 129.9 tỷ USD hàng hóa của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc

Cho đến nay trong cuộc chiến thương mại đang leo thang, Mỹ mới chỉ áp thuế đối với 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, và Trung Quốc đã đáp trả bằng thuế quan trả đũa ở quy mô tương tự.

Bình luận của Trump cho thấy ông sẵn sàng đẩy mạnh cuộc chiến thương mại cho đến khi Mỹ giành được những nhượng bộ thuế quan của Trung Quốc, cùng với cam kết ngừng đánh cắp công nghệ của Mỹ của Bắc Kinh.

“Tôi không làm điều này vì chính trị, tôi đang làm điều này vì đó là điều đúng đắn cho đất nước chúng ta”,Trump nói. “Chúng ta đã bị Trung Quốc bóc lột trong một thời gian dài”.

Trump nói Mỹ đang “bị lợi dụng” trên một số mặt trận, bao gồm cả chính sách thương mại và tiền tệ. Tuy nhiên, ông cho biết ông không tiến hành áp thuế với bất kỳ ý định xấu nào nhằm vào Trung Quốc.

“Tôi không muốn họ sợ hãi. Tôi muốn họ làm tốt”, ông nói. “Tôi thực sự thích Chủ tịch Tập Cận Bình rất nhiều, nhưng các thực tiễn thương mại của Trung Quốc rất bất công”.

Trump cũng cho biết các quan chức Trung Quốc đã nói với ông rằng “không ai trong các chính quyền cũ lên tiếng phàn nàn” cho đến khi ông lên nắm quyền. “Họ cũng nói rằng bây giờ tôi đang phàn nàn nhiều hơn và họ không thích những gì tôi đang làm”, Trump nói thêm.

===========================

Dữ liệu iCloud của người dùng Apple tại Trung Quốc hiện nằm trong tay nhà cầm quyền Trung Quốc. Thư điện tử, hình ảnh và tin nhắn văn bản của người dùng Trung Quốc hiện đang do công ty nhà nước China Telecom quản lý.

china telecom
Thư điện tử, hình ảnh và tin nhắn văn bản của người dùng iCloud Trung Quốc hiện đang do công ty nhà nước China Telecom quản lý (Ảnh từ internet)

Theo BBC, những người ủng hộ quyền riêng tư đã cảnh báo điều này có thể làm cho dữ liệu người dùng dễ dàng bị nhà cầm quyền theo dõi.

Hãng Apple tuyên bố rằng việc lưu trữ dữ liệu người dùng ở Trung Quốc là để tuân thủ các quy định của chính quyền Trung Quốc.

Vào năm 2017, Apple thông báo sẽ bàn giao hoạt động của iCloud cho công ty Guizhou Cloud Big Data tại Quý Châu Trung Quốc. Vào tháng Hai năm nay, dữ liệu iCloud của người dùng Trung Quốc đã được chuyển giao cho Guizhou Cloud Big Data.

Apple cho biết, động thái này là tuân thủ Luật An ninh mạng của Trung Quốc. Apple trả lời hãng tin Reuters: “Mặc dù chúng tôi phản đối việc để iCloud tuân theo các luật này, nhưng chúng tôi đã không thành công.”

Tuy nhiên, sự sắp xếp này bây giờ có các biến số mới khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn.

Hôm thứ Hai (16/7) báo mạng Caixin của nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng Công ty đám mây Thiên Dực (Tianyi Cloud), một công ty con của China Telecom, đã ký một thỏa thuận với Guizhou Cloud Big Data để tiếp quản công việc kinh doanh của iCloud Trung Quốc. Apple đã xác nhận vấn đề này với trang web công nghệ TechCrunch vào hôm thứ Ba.

Thay đổi này có nghĩa là dữ liệu của người dùng iCloud Trung Quốc, bao gồm email và ảnh, hiện đang được xử lý bởi công ty nhà nước Trung Quốc. Động thái này khiến nhiều chuyên gia lo lắng, điều này sẽ giúp chính phủ Trung Quốc dễ dàng thu thập thông tin cá nhân hơn.

Joshua Rosenzweig, Phó Giám đốc nghiên cứu tại Văn phòng Ân xá quốc tế Hồng Kông nói với BBC rằng iCloud rơi vào China Telecom sẽ khiến người dùng Trung Quốc của Apple gặp rủi ro.

Rosenzweig nói: “Động thái này thực sự làm tổn hại tuyên bố của Apple rằng hãng này tôn trọng nghiêm túc về quyền riêng tư của khách hàng. Apple không nên để người dùng Trung Quốc gặp rủi ro vì mong muốn kiếm lời.”

“Chúng tôi đã viết thư cho Apple hỏi về vấn đề này, khi đối mặt với nhà cầm quyền lạm dụng quyền lực yêu cầu quản lý dữ liệu, hãng sẽ làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Phản ứng thầm lặng của công ty là đáng lo ngại.”

Vào tháng Ba, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã khởi động một chiến dịch đánh vào Apple vì “phản bội hàng triệu người dùng iCloud Trung Quốc”, vì việc Apple chuyển giao kinh doanh iCloud Trung Quốc cho các công ty bản địa Trung Quốc sẽ khiến an toàn dữ liệu cá nhân gặp nguy cơ.

Luật pháp Trung Quốc buộc các công ty nước ngoài phải sử dụng các công ty địa phương để lưu trữ dữ liệu. Apple cho biết họ buộc phải di chuyển dữ liệu người dùng iCloud và khóa mật mã đến Trung Quốc.

Trước khi có thay đổi này, tất cả các khóa mật mã iCloud đều được lưu trữ trên các máy chủ tại Mỹ và phải tuân thủ luật pháp Mỹ về vấn đề quyền hạn của chính phủ khi truy cập vào dữ liệu. Bây giờ máy chủ iCloud nằm trên đất Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc có thể sử dụng hệ thống pháp lý riêng để yêu cầu có được dữ liệu.

==========================

Vì sao tình báo Trung Quốc phủ mạng lưới khắp 50 bang của Mỹ, còn tình báo Nga thì không

Giám đốc FBI Christopher Wray cho rằng không phải Nga, mà Trung Quốc mới là mối đe dọa lớn nhất về tình báo đối với nước Mỹ.

Trung Quốc – mối đe dọa tình báo lớn nhất

Giữa những cuộc tranh cãi nảy lửa về các cáo buộc Nga gài gián điệp vào nội bộ Mỹ và can thiệp bầu cử Tổng thống năm 2016, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray lại cho rằng Trung Quốc mới là mối đe dọa lớn nhất về tình báo đối với nước này.

Tại Diễn đàn An ninh Aspen hôm thứ Tư vừa qua (18/7), các phóng viên đã đặt câu hỏi liệu ông Wray có coi Trung Quốc là “kẻ thù” hay không và ở mức độ nào.

Giám đốc FBI đã cho biết: “Xét từ góc độ điều tra phản gián, tôi cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất, thách thức nhất và đáng lo ngại nhất của nước Mỹ”.

“Sở dĩ tôi nói vậy là bởi họ đã tiến hành nhiều động thái gián điệp toàn diện trong nội bộ nước Mỹ. Không chỉ gài gián điệp thông thường, họ còn có cả gián điệp kinh tế [tại Mỹ]. Ngoài những đặc vụ truyền thống, họ còn tiến hành thu thập thông tin bằng nhiều cách khác, bằng nhân lực hoặc các thiết bị điện tử”.

“Chúng tôi đã tiến hành điều tra gián điệp kinh tế trong tất cả 50 bang của Mỹ, và tất cả đều có bàn tay của Trung Quốc. Thiết bị theo dõi được tìm thấy ở những nơi ít ai ngờ tới – trong hạt ngô ở Iowa, hay những cối xay gió ở Massachusets… Do đó tôi cho rằng chúng ta không thể coi thường tầm cỡ, số lượng hay mức độ thâm nhập của gián điệp Trung Quốc”.

Bình luận trên của ông Wray được đưa ra sau một báo cáo kinh tế năm 2017, trong đó Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã có các hành động ăn cắp “bí mật kinh doanh, tài sản online”, giả mạo và “buôn bán hàng giả”. Báo cáo này cho biết việc Trung Quốc ăn cắp sở hữu trí tuệ đã khiến Mỹ thiệt hại đến 600 tỉ USD hàng năm.

Vì sao tình báo Trung Quốc phủ mạng lưới khắp 50 bang của Mỹ, còn tình báo Nga thì không? - Ảnh 2.

Giám đốc FBI Christopher Wray.

Thâm sâu, chiến lược và chịu chơi ‘dài hơi’ hơn người Nga

Ông Wray nhận định hoạt động gián điệp của Trung Quốc tại Mỹ mang tính chiến lược hơn và có quy mô lớn hơn nhiều so với hoạt động can thiệp nội bộ nước Mỹ của Nga trong những năm gần đây, dù những cáo buộc về Nga dường như đang “chiếm sóng” truyền thông nhiều hơn.

Giám đốc FBI cũng tỏ ra lo ngại trước tham vọng trở thành “siêu cường duy nhất” của Trung Quốc về kinh tế nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung.

“Họ đang cố gắng thay thế vị trí đó của Mỹ, do đó hoạt động tình báo của họ là một cuộc chơi lâu dài nhắm đến mọi lĩnh vực kinh tế và mọi ngóc ngách trong xã hội bằng nhiều cách khác nhau”, ông Wray nói.

“Trong đó bao gồm cả mặt học thuật, nghiên cứu và phát triển trong các ngành từ nông nghiệp cho đến công nghệ cao. Vì vậy, cách tiếp cận của họ thâm sâu và bao quát hơn, và là mối đe dọa về lâu dài đối với nước Mỹ”, ông Wray nhận định.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc áp dụng chiến thuật dài hơi, bền bỉ và kiên nhẫn trong các chiến dịch can thiệp nội bộ nước ngoài. Chiến thuật này của Trung Quốc được đánh giá là thành công hơn so với chiến thuật của Nga.

Đầu năm nay, ông John Garnaut, người đứng đầu nhóm điều tra bí mật về việc Trung Quốc can thiệp chính trị ở Australia, đã nhận định tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ rằng nước Nga thích “các đòn tấn công sắc bén, tập trung”, còn Trung Quốc thì âm thầm và ưa chiến thuật dài hơi hơn.

“Trong khi Nga thường muốn đạt được nhiều nhất trong thời gian ngắn, thì Trung Quốc lại chiến lược và kiên nhẫn hơn. Họ tạo lập các nền tảng, thành lập các tổ chức và theo đuổi các kế hoạch này trong một thời gian dài”, ông Garnaut cho biết.

Nhóm điều tra của ông Garnaut cũng xác định được các dấu hiệu cho thấy Trung Quốc can thiệp chính trị ở mọi cấp độ tại Australia. Chính phủ Australia sau đó đã thông qua các đạo luật mới chống nước ngoài can thiệp nhằm giải quyết vấn đề này.