Jeff Bezos hét giá tối thiểu 200.000 USD cho một suất bay vào vũ trụ năm 2019

Jeff Bezos hét giá tối thiểu 200.000 USD cho một suất bay vào vũ trụ năm 2019

Theo hãng tin Reuters, công ty tên lửa Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos có kế hoạch tính phí từ 200.000 USD đến 300.000 USD cho mỗi hành khách trong chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ trong năm tới.

Công ty Blue Origin đã công bố thiết kế tổng thể của con tàu bay vào vũ trụ dự kiến vào năm 2019 – bao gồm một tên lửa phóng và module khoang hành khách có thể tách ra được – nhưng hiện tại họ vẫn rất kín tiếng về tình hình sản xuất con tàu và giá vé.

Đại diện của Blue Origin hiện vẫn chưa có phản hồi nào khi được hãng tin Reuters hỏi về chương trình và chiến lược giá vé bay vào vũ trụ của hãng. Trong tháng 5 vừa qua, ông Bezos cho biết rằng giá vé vẫn chưa được quyết định.

Tuy nhiên, một nhân viên Blue Origin được tiếp cận về kế hoạch giá vé chia sẻ với Reuters rằng công ty sẽ bắt đầu bán vé với giá trong khoảng từ 200.000 USD cho tới 300.000 USD. Một nhân viên khác cho biết giá vé tối thiểu sẽ là 200.000 USD. Cả hai đều đề nghị giấu tên khi bảng giá của công ty vẫn trong tình trạng bí mật.

Tàu vũ trụ New Shepard của Blue Origin được thiết kế để bay tự hành mang theo 6 hành khách lên độ cao 100 km so với Trái Đất, vào vùng không gian dưới quỹ đạo, đủ cao để bạn có vài phút trải nghiệm tình trạng không trọng lực và chiêm ngưỡng độ cong của Trái Đất trước khi khoang hành khách trở lại trái đất bằng dù.

Theo Blue Origin, 6 cửa sổ quan sát của khoang hành khách sẽ có chiều cao gấp gần 3 lần so với cửa sổ trên một chiếc máy bay Boeing Co 747.

Blue Origin đã hoàn thành 8 chuyến bay thử nghiệm với khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng của chiếc New Shepard tại bãi phóng của họ ở Texas (Mỹ) nhưng không có hành khách bên trong. Hai chuyến bay trong số đó có mang theo một người nộm thử nghiệm được công ty gọi là “Mannequin Skywalker.”

Một trong số hai nhân viên đã chia sẻ về giá phía trên tiết lộ với Reuters rằng công ty Blue Origin sẽ thực hiện thử nghiệm đầu tiên cho hệ thống thoát hiểm khoang hành khách của họ “trong vòng vài tuần”. Hệ thống này sẽ đưa hành khách tới nơi an toàn nếu không may tên lửa đẩy bị phát nổ.

Một bước nhỏ của con người

Blue Origin, với tiếng Latinh có nghĩa là “từng bước một, một cách hung bạo”, đang nỗ lực biến các chuyến bay dân dụng vào không gian thành một lĩnh vực quan trọng trong ngành khai thác không gian bên cạnh các dịch vụ phóng vệ tinh và các dự án thăm dò không gian của chính phủ vốn đã có giá trị đến 300 tỷ USD mỗi năm.

Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới với tài sản khoảng 112 tỷ USD, đang phải cạnh tranh với các tỷ phú Richard Branson và Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla, trong cuộc đua này.

Công ty Virgin Galactic của tỷ phú Branson cho biết, họ đã bán được khoảng 650 vé cho các chuyến bay vào không gian của mình, nhưng vẫn chưa có ngày cụ thể cho các chuyến bay đó. Công ty này đang tính giá 250.000 USD cho mỗi vé, tương tự như mức giá dự định của Blue Origin.

Trong khi đó, SpaceX, do ông Musk sáng lập vào năm 2002, cho biết mục tiêu tối thượng của mình là cho phép con người sống trên các hành tinh khác.

Cả ba tỷ phú này đều đang tìm cách cắt giảm chi phí cho các chuyến bay vũ trụ bằng cách phát triển các tàu không gian tái sử dụng, nghĩa là giá cho hành khách và tải trọng sẽ giảm xuống khi tần suất các chuyến bay tăng lên.

Trong khi Blue Origin chưa tiết lộ về chi phí hoạt động cho mỗi chuyến bay của mình, nhà phân tích hàng không vũ trụ Marco Caceres của hãng Teal Group ước tính, mỗi chuyến bay có thể tiêu tốn của hãng khoảng 10 triệu USD. Với 6 hành khách cho mỗi chuyến bay, điều này có nghĩa là các hãng sẽ phải chịu một khoản lỗ tới hàng triệu USD cho mỗi lần phóng, ít nhất là chuyến bay ban đầu.

Nguyễn Hải  / ThoibaoToday

Quan hệ Việt-Mỹ: Bài học rút ra từ những cơ hội bỏ lỡ

Hai mươi ba năm bình thường hóa ngoại giao là một thời gian khá dài. Đến thăm Việt Nam vào thời điểm này, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo nói trong một buổi tiếp tân tại Hà nội: “Không ai ngờ bây giờ có thể nói chuyện thân mật với lãnh đạo Việt Nam và dân chúng Việt Nam như vậy”. Giáo sư Tạ Văn Tài nhận định, nói như vậy là phủ nhận một truyền thống tốt đẹp là nhanh chóng hòa giải với cựu thù, đã có từ lâu của người Mỹ.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Martin Dempsey, phải, và vị đồng cấp Việt Nam, Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ, trái, duyệt hàng quân danh dự trước khi đàm phán ở Hà Nội, ngày 14/8/2014.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói: “Ông Ngoại Trưởng Mỹ ông ấy nói như vậy là không nhớ đến diễn tiến hòa giải với cựu thù của Mỹ đã có từ lâu, từ thời Thế chiến thứ Hai, Mỹ với nước Đức với chương trình tái thiết Âu Châu-Marshall Plan, và với Nhật Bản. Tướng McCarthur nói với Nhật Hoàng “Ngài cứ việc trị vì, chúng tôi chỉ có giúp quản trị nước Nhật’, thì tiến trình đó Mỹ dễ dàng làm sớm, tuy nhiên chậm hay không là do phía Việt Nam.”
Nhà quan sát các vấn đề Việt Nam cho rằng lẽ ra Việt Nam và Hoa Kỳ đã bình thường hóa bang giao từ sớm, và Hà nội đã không phí phạm tới 2 thập niên bị cô lập và dồn vào chỗ gần như kiệt quệ, trước khi mở cửa giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Giáo sư Tạ Văn Tài: “Chính ông Việt Nam mới là người làm chậm trễ tiến trình bình thường hóa ngoại giao, và một khi đã bình thường hóa rồi thì tiến trình ‘engagement’ tức là giao thiệp thâm sâu hơn đã tiến quá chậm.”
Theo giáo sư Tài thì chính Việt Nam đã làm chậm tiến trình bình thường hóa sau khi chiến tranh kết thúc vì trong nhiều năm sau, Hà nội vẫn nhất mực đòi Mỹ bồi thường chiến tranh khiến cho Tổng thống thời bấy giờ là Jimmy Carter (1977-1981) rút lại, không muốn nói chuyện với Việt Nam, thế rồi Mỹ đặt ra một lộ trình dài, buộc Việt Nam phải giải quyết một số vấn đề trước khi tháo bỏ cấm vận.
…Chính Việt Nam đã làm chậm tiến trình bình thường hóa sau khi chiến tranh kết thúc vì trong nhiều năm sau đó, Hà nội nhất mực đòi Mỹ bồi thường chiến tranh, khiến Tổng thống thời bấy giờ là Jimmy Carter rút lại, không muốn nói chuyện với Việt Nam…
GS Tạ Văn Tài
Giáo sư Tạ Văn Tài: “Sau đó Mỹ mới đặt ra cái lộ trình (roadmap), là phải giải quyết những vấn đề khúc mắc, như là chiến tranh bên Cam-bốt phải rút lui, phải tìm hài cốt các quân nhân Mỹ tử trận ở Việt Nam, và phải cho các đồng minh cũ của Mỹ là các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà được di tản ra ngoại quốc thì từ từ mới gỡ cấm vận, để rồi rốt cuộc bình thường hóa ngoại giao vào năm 1995”.
Nên rút ra bài học nào để tránh đi vào vết xe cũ và phí phạm thêm thời gian, trong bối cảnh Việt Nam đang bị Trung Quốc o ép lấn chiếm lãnh hải?
Giáo sư Tạ Văn Tài: “Nên bây giờ đừng có ủng oẳng, cứ ngại là thân với Mỹ thì sẽ làm mếch lòng Tàu. Bị Tàu nó phang cho cho thì mình phải thân với Mỹ thì Tàu nó mới nể.”
“Thế nên bây giờ đừng có ủng oẳng, cứ ngại là thân với Mỹ thì sẽ làm mếch lòng Tàu. Bị Tàu nó phang cho cho thì mình phải thân với Mỹ, thì Tàu nó mới nể.”
GS Tạ Văn Tài
Đánh giá quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ dưới quyền Tổng thống Trump, Giáo sư Tạ Văn Tài nói xuất thân là một doanh nhân có tính thực dụng, ông Trump muốn áp lực Việt Nam phải thỏa đáng một số đòi hỏi:
“Chẳng hạn về thương mại thì phải công bình, tức là Việt Nam cần phải nhập hàng hóa của Mỹ nhiều hơn. Thực ra thì thời ông Obama cũng đã có Hiệp định TPP để Việt Nam có thể hội nhập vào tất cả các nước quanh Thái Bình Dương, nhất là thị trường rộng lớn của Mỹ đã từng giúp Việt Nam trong 20 năm bỏ cấm vận, đã làm cho nền kinh tế Việt Nam thịnh vượng. Bây giờ thì có một số vấn đề như TPP bị hoãn lại, chưa biết là sẽ thực thi thế nào giữa 11 nước còn lại.”
Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng chính sách của Mỹ đối với Việt Nam thực ra không thay đổi so với nhiệm kỳ trước dưới quyền Tổng thống Obama.
“Chính sách Mỹ đúng ra không thay đổi, về vấn đề Biển Đông chẳng hạn thì những cuộc tuần tiễu để khẳng dịnh tự do hàng hải (FONOB) còn mạnh hơn cả thời Obama, tiến sát dưới 12 hải lý cạnh những hòn đá mà Trung Quốc đã chiếm của các nước ở Đông Nam Á, kể cả Việt Nam. Điều đó không thay đổi. Về vấn đề kết thân với quân sự với Việt Nam, hàng không mẫu hạm mới tới Cam Ranh, rồi mới có những sự thương lượng về vấn đề mua khí giới. Việt Nam chưa đủ tiền hay chưa muốn mua của Mỹ nhiều, nhưng mà tôi thấy không có thay đổi gì về vấn đề chiến lược.”
Giáo sư Tạ Văn Tài nói mặc dù Tổng thống Trump là một nhân vật có tính khí hơi bất thường, đôi khi ‘bất khả tiên liệu’, nhưng dưới ông Trump có một số quan chức giỏi như cựu tướng/Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, cựu Ngoại Trưởng Rex Tillerson và giờ ông Mike Pompeo, mà Giáo sư Tạ Văn Tài đánh giá cao vì đã từng làm tình báo nên biết những thông tin xác thực để cố vấn Tổng thống Trump, và trong khả năng có thể làm được, ngăn ông Trump làm những điều theo “tùy hứng”.
Giáo sư Tạ Văn Tài là một chuyên gia theo sát các vấn đề liên quan tới Việt Nam. Ông từng giảng dạy tại Đại học Harvard.

Hoài Hương / 
(VOA)

‘Cảnh cáo Trương Minh Tuấn’ hay thâm ý Nguyễn Phú Trọng?

Cái cách ‘cảnh cáo Trương Minh Tuấn’ – mà vai trò ‘tổng đạo diễn’ hiển nhiên thuộc về Tổng bí thư Trọng – có khiến người ta dễ hình dung hơn về một chủ ý, hay sâu xa hơn nữa là một thâm ý của ông Trọng trong sách lược phân biệt đối xử giữa ‘củi nhà’ và ‘củi rừng’ cùng tương lai chiến dịch ‘chống tham nhũng’ của ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’?
Vụ Mobifone mua cổ phần AVG tưởng như chìm xuồng, nay được hâm nóng trở lại.
‘Ăn thì cá nhân, hậu quả tập thể’
Sau một thời gian dài tưởng như bị chìm xuồng, vào tháng Bảy năm 2018, vụ ‘MobiFone mua AVG’ cùng trách nhiệm của hai ‘con chuột’ Nguyễn Bắc Son – cựu Bộ trưởng thông tin và truyền thông và Trương Minh Tuấn – Bộ trưởng thông tin và truyền thông đã được hâm nóng lại trước sứ ép của dư luận xã hội và có cả sức ép từ ngay trong nội bộ đảng.
Ngày 13/7/2018, Bộ Chính trị của Nguyễn Phú Trọng đã ‘kiến tạo’ một hình thức kỷ luật mới đối với Nguyễn Bắc Son – cựu Bộ trưởng thông tin và truyền thông: ‘kỷ luật nghiêm minh’. Còn Trương Minh Tuấn – bộ trưởng thông tin và truyền thông đương nhiệm bị cho thôi giữ chức, mà thực chất là bị cách chức bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin truyền thông nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Trước đó vài ngày, Ban bí thư đảng cầm quyền ở Việt Nam đã chỉ “thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016 bằng hình thức cảnh cáo”.
“Kỷ luật Ban cán sự Đảng’ vào tháng Bảy năm 2018 là một khái niệm lập lờ không kém thua việc Uỷ ban Kiểm tra trung ương ‘đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật’ trước đó một tháng đối với Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn vào thời ‘ăn đậm ăn dày’ vụ MobiFone mua AVG.
Tính chất lập lờ của hình thức kỷ luật trên đối với vụ ‘MobiFone mua AVG’ là không khác gì một đúc rút chính trị đương đại ở Việt Nam: ‘Khi ăn thì cá nhân, còn hậu quả đổ cho tập thể’.
Cái cách kỷ luật trên có vẻ giống như một kiểu ‘đánh bùn sang ao’ để cứu vớt Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn khỏi phải theo chân cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng vào ‘lò’.
Kết quả kỷ luật trên cũng xác nghiệm mối lo ngại của dư luận ngay trước đó về việc Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã ‘chạy án’ và thoát tội là có cơ sở.
‘Chạy án’ thắng lợi?
Những đồn đoán ngay sau khi Uỷ ban Kiểm tra trung ương ‘đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật’ đối với Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn vào tháng Sáu năm 2018 là rất có thể sẽ xảy ra kịch bản Son sẽ bị ‘cách tất cả các chức vụ thời trước’, còn Tuấn sẽ bị cảnh cáo đảng nhưng vẫn được cho ngồi tiếp cái ghế bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông, tức vẫn ‘nắm đầu’ hơn 800 tờ báo nhà nước để vẫn tiếp tục kiên định ‘chống tự diễn biến, tự chuyển hóa’ và ‘làm trong sạch đội ngũ báo chí’.
Trương Minh Tuấn là nhân vật được một số dư luận xem là ‘sát thủ báo chí’, nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với gần hết khối báo chí nhà nước, cũng là người đặc biệt tỏ ra ‘cực đỏ’ và ‘kiên định chủ nghĩa xã hội’ từ năm 2016 khi chính thức nhậm chức bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông.
Trương Minh Tuấn cũng được xem là ‘phe ta’, tức người của phe Tổng bí thư Trọng, trái ngược với ‘phe củi Nguyễn Tấn Dũng’.
Không chỉ cần thiết cho Nguyễn Phú Trọng trong chủ trương kiên định ‘chống tự diễn biến, tự chuyển hóa’, Trương Minh Tuấn còn có thể trở thành nhân vật khó có thể thay thế vào lúc này khi luật An ninh mạng đã được một quốc hội ‘nghị gật’ cắm đầu bấm nút thông qua và một tổng bí thư muốn ‘vận dụng’ luật này để ‘bảo vệ chế độ’ và áp chế mọi tiếng nói khác biệt chính kiến. Trương Minh Tuấn chính là công cụ đắc lực để một đảng toàn trị và độc đoán được bảo vệ và kéo dài hơi thở phập phù ngày nào hay ngày nấy.
Nhưng Trương Minh Tuấn cũng bị nghi ngờ rất lớn về ‘âm mưu chia chác’ bởi nhân vật này đã trực tiếp ký phê duyệt hợp đồng ‘Mobifone mua AVG’ khi còn là cấp phó cho Nguyễn Bắc Son, để Lê Nam Trà của Công ty Mobifone ký hợp đồng mua Công ty AVG.
Vào thời gian khoảng vài tuần trước ngày 23/4/2018 là thời điểm bàn giao hồ sơ vụ ‘Mobifone mua AVG’ giữa Thanh tra chính phủ và C46, Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ‘đạo diễn’ để AVG trả lại tiền cho Mobifone như một cách ‘khắc phục hậu quả’ – nhưng lại bị dư luận xem là một cách chạy án quá lộ liễu và trắng trợn.
Khi đó, đã phát ra nhiều đồn đoán rằng viên bộ trưởng đậm chất cộng sản này đã tự nguyện hoàn trả một căn hộ triệu đô – vốn được Phạm Nhật Vũ là em trai của Phạm Nhật Vượng Tập đoàn Vingroup tặng – như một cách ‘khắc phục hậu quả’.
 
Vì sao ‘bổ sung vụ AVG vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’?
Đến lúc này, người ta có thể hiểu ra một thâm ý của ông Trọng khi phát ra chỉ đạo ‘Bổ sung vụ AVG vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’ vào cuối tháng Tư năm 2018.
Nguyễn Phú Trọng lại chính là trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng. Theo nguyên tắc bất thành văn trong đảng cầm quyền, những vụ án tham nhũng đã bị trực tiếp tổng bí thư xem xét chỉ đạo thì đương nhiên bị xếp vào loại trọng án.
Tuy nhiên, nguyên tắc trên cũng có thể bị đảo lộn theo cách nếu vụ AVG không được xếp vào diện ‘theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’, cơ quan điều tra của Bộ Công an không cần phải ‘xin ý kiến Bộ Chính trị và Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’, tức không cần phải xin ý kiến của Tổng bí thư Trọng trong việc quyết định có khởi tố hay không vụ AVG, và nếu có thì sẽ khởi tố và bắt giam những quan chức nào, còn những quan chức nào sẽ được cho ‘chìm xuồng’. Trong trường hợp Bộ Công an muốn thi hành lệnh bắt đối với Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn để công cuộc ‘chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng được xem là ‘công bằng’ mà không phải chỉ ‘chống tham nhũng một bên’ hay ‘chống tham nhũng thời kỳ trước’, ông Trọng sẽ khó lòng can thiệp vào việc cứu vớt ‘chuột nhà’ nếu không yêu cầu Bộ Công an phải xin ý kiến Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng trước khi hành sự.
Tức quy trình khởi tố và bắt bớ vụ AVG còn phải chờ ‘quyết định của Bộ Chính trị’ trong cuộc họp ngày 10/7/2018.
Thâm ý trên của Nguyễn Phú Trọng cũng có thể là nguồn cơn chính yếu của việc vì sao vào đầu tháng Sáu năm 2018, Ủy ban Kiểm tra trung ương lại ‘đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật’ đối với Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, trong khi ‘đồng chí Lê Nam Trà’ chỉ là cấp dưới của Son và Tuấn nhưng lại bị Ủy ban Kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cao nhất là khai trừ đảng.
Hoàn toàn không nêu về hình thức kỷ luật đảng đối với hai ông Son và Tuấn, cũng không giải thích về ‘cấp có thẩm quyền’ là ai, đề nghị trên của Ủy ban Kiểm tra trung ương giống như một sự đánh đố hỏa mù và cũng là thách thức dư luận.
Chi tiết đáng mổ xẻ là vào những ngày này, cùng lúc với việc Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn có thể thở phào vì không bị ‘cẩu đầu trảm’, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Công ty MobiFone Lê Nam Trà và cựu vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin truyền thông Phạm Đình Trọng lại bị khởi tố và bắt giam, dẫn đến một sự bất công ghê gớm bởi hai nhân vật này chỉ là kẻ thừa hành, trong khi Nguyễn Bắc Son mới là kẻ chủ mưu, cùng một kẻ chủ mưu khác và thừa hành đắc lực là Trương Minh Tuấn thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cho dù cả Son và Tuấn đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm là ‘rất nghiêm trọng’.
Mất ghế bộ trưởng, thoát án tù và sẽ trả thù?
Trong chiến dịch được xem là ‘chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng, vụ ‘Mobifone mua AVG’ và cá nhân Trương Minh Tuấn được dư luận đặc biệt chú tâm. Giờ đây khi tất cả mọi người chứng kiến ông Trọng xử vụ Trương Minh Tuấn quá nhẹ nhàng theo cách ‘đập chuột sợ vỡ bình’, điều được ông Trọng tuyên xưng là ‘chống tham nhũng không có vùng cấm’ sẽ hoàn toàn vô giá trị trong con mắt thế thái nhân tình, còn tất cả những tụng danh dành cho ông Trọng như ‘Sỹ phu Bắc Hà’, ‘Minh quân’, ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ và gần đây nhất là ‘Người đốt lò vĩ đại’ sẽ chỉ còn gió thoảng mây bay và chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Thực ra, không bao lâu sau khi Thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra như một cách điểm mặt chỉ tên Trương Minh Tuấn, nhân vật này bỗng dưng ‘tái xuất’ trên cương vị bộ trưởng thông tin và truyền thông để điều hành một số cuộc họp. Khi đó, không thể nghĩ khác là nếu so sánh với trường hợp Đinh La Thăng sau khi mất chức ủy viên bộ chính trị đã ‘chìm’ hẳn vào hậu trường chính trị tại ‘cái lồng nhốt quyền lực’ là Ban Kinh tế trung ương đảng, số phận của Trương Minh Tuấn có lẽ đã được tổng bí thư ưu ái hơn nhiều. Chỉ là khi đó Nguyễn Phú Trọng chưa công khai một quyết định ‘tha bổng’ nào mà có thể khiến dư luận xã hội phản ứng mạnh mẽ.
Nhưng với cái cách Bộ Chính trị và Ban bí thư chỉ áp dụng mức kỷ luật cảnh cáo đối với Trương Minh Tuấn, dường như Nguyễn Phú Trọng đã từ những ẩn khuất trong thái độ che chắn cho thủ hạ thân tín tiến ra công khai bằng hành động công nhiên bảo vệ ‘chuột nhà’, trong khi vẫn không ngừng gia tăng chiến dịch ‘đốt lò’ để giết ‘chuột đồng’.
Tức Trương Minh Tuấn dù có thể sẽ mất ghế bộ trưởng nhưng lại thoát án tù.
Còn trong thời gian vẫn ngồi ghế bộ trưởng thông tin và truyền thông, không có gì bảo đảm là Trương Minh Tuấn sẽ không ngoái cổ nhìn lại những kẻ đã dám mạo phạm mình.
Không biết vô tình hay hữu ý, ngay tại thời điểm Bộ Chính trị họp và kết luận chỉ cảnh cáo Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016, đã có tin ngoài lề về việc báo Tuổi Trẻ đang bị xem xét kỷ luật, thậm chí có thể bị đình bản trong vài ba tháng.
Tuổi Trẻ lại là tờ báo nhà nước đầu tiên dám quay ngược mũi giáo công kích ‘sát thủ báo chí’ Trương Minh Tuấn ngay sau khi Thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra vụ AVG với trách nhiệm liên quan trực tiếp đến Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn.
Liệu vào những ngày tới đây, Trương Minh Tuấn có xuống tay trả thù những tờ báo đã dám vạch trần chân tướng và hạ nhục ông ta trên mặt công luận?
Nếu vụ ‘hồi tố’ trên xảy ra, người ta sẽ hình dung rõ hơn hẳn về việc là ‘củi nhà’ có ý nghĩa lợi hại như thế nào so với ‘củi rừng’, để từ đó nhìn lại chiến dịch ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Tọng đã chỉ chủ yếu tấn công vào ‘thời kỳ trước’, tức giai đoạn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, còn tương lai ‘chống tham nhũng’ của ông Trọng là quá thiên vị, mờ mịt và bế tắc.
Phạm Chí Dũng
(Blog VOA)

QUAN TOÀ THỜI XƯA VÀ QUAN TÒA THỜI NAY

Trần Đình Thu

Năm 1928 tại làng Phong Thạnh quận Giá Rai tỉnh Bạc Liêu xảy ra thảm án Đồng Nọc Nạn. Nguyên nhân là từ tranh chấp đất đai giữa 1 bên là các hộ nông dân Biện Toại, Mười Chức, và bên kia là một Hoa kiều giàu có là Bang Tắc. Qua nhiều lần giải quyết khiếu kiện, lên đến Toàn quyền Đông Dương, cuối cùng Bang Tắc được Thống đốc Nam Kỳ ký giao đất, dẫn đến vụ nổi dậy của các hộ nông dân. Họ đã giết chết viên cảnh sát Pháp là Tournier đang giúp cho nhà Bang Tắc thu lúa của các hộ nông dân. Một cảnh sát Pháp khác là Bouzou đã bắn chết 4 nông dân. Cộng thêm 1 nông dân khác do Tournier bắn chết là 5.
……

Trong phiên tòa, công tố viên Moreau đề nghị tha bổng cho hầu hết các nông dân. Công tố viên còn lên án một số quan chức chính quyền địa phương tắc trách dẫn đến vụ thảm án và đề nghị sa thải họ.
……
Luật sư Tricon nhận định nguồn gốc của vụ án là vấn đề đất đai. Ông cho rằng chính sách ruộng đất do người Pháp đặt ra chưa được áp dụng đúng, việc cấp đất không xem xét thực tế, quyết định chỉ dựa trên báo cáo. Ông nói:

“Chúng ta, những người Pháp, nên xây dựng ở xứ này một chế độ độc tài. Không phải độc tài bằng sức mạnh của súng đạn, nhưng là sự độc tài của trái tim (Non pas de la dictature de la force du mousqueton, mais de la dictature du coeur).
……

Chánh án Tòa đại hình Cần Thơ là ông De Rozario đồng ý với biện hộ của luật sư và nhận định của công tố viên, tuyên tha cho các nông dân chưa bị giam, và tuyên 6 tháng tù cho 1 nông dân đã bị giam 6 tháng, nghĩa là người này được trả tự do ngay tại phiên tòa.
……

Điều thú vị trong vụ án này là, công tố viên là người buộc tội nhưng chính ông đã thấy được nguyên nhân vụ án là do sự bất công của chính quyền địa phương trong việc áp dụng luật đất đai dẫn đến sự khốn cùng của người nông dân nên ông ta thông cảm cho họ. Mặc dầu khu đất tranh chấp đã được chính Thống đốc Nam kỳ ký giao đất cho nhà Bang Tắc nhưng công tố viên vẫn bảo vệ các nông dân. Ông nói tình cảnh của gia đình Biện Toại rất đáng thương: bị những kẻ không có trái tim (hommes sans coeur) đến cướp đất, rồi bọn có quyền thế tiếp tay với bọn cường hào.
……

Vụ án Đặng Văn Hiến ở Đắc Lắc xét đại thể có nhiều nét giống vụ án Đồng Nọc Nạn nhưng có 1 điểm bức xúc hơn vụ Nọc Nạn là chính người tranh chấp đất với anh Đặng Ngọc Hiến đưa xe vào san ủi hoa màu nông dân, còn vụ Nọc Nạn là nhân viên công quyền vào hỗ trợ nhà Bang Tắc thu tô theo đúng quy định. Và vụ Nọc Nạn thì nông dân giết chết nhân viên công quyền còn ở đây anh Hiến giết chết những người vượt quá quyền hạn. Thế nhưng tòa án 2 cấp chẳng thèm đếm xỉa gì đến các lời bào chữa của luật sư, lạnh lùng tuyên án tử hình.
…..

Công tố viên người Pháp Moreau cùng quan tòa De Rozario là những người đến từ 1 quốc gia cai trị nhưng có cái nhìn ấm áp tình người hơn các công tố viên và quan tòa Việt ngày nay. Vì thế họ được nhân dân ghi nhớ mãi.

Tin tức Thế giới

TT Trump tuyên bố Mỹ cứng rắn với Nga hơn bất kỳ quốc gia nào

TT Trump tuyên bố Mỹ cứng rắn với Nga hơn bất kỳ quốc gia nào

Tổng thống Trump có cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Theresa May ở thủ đô London (Anh).

Theo hãng tin Sputnik, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến công du 3 ngày tại Anh sau khi vừa tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels (Bỉ), và trước khi có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/7 tới.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh Theresa May đã nhấn mạnh rằng quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Anh là mối liên kết sâu rộng nhất trên thế giới, và nó sẽ còn tiếp tục phát triển. Bà cũng nói thêm rằng London sẽ chi 24 tỉ bảng Anh (tương đường 31,6 tỉ USD) để mua khí tài quân sự Mỹ trong một thập kỷ tới.

“Sáng nay Tổng thống Trump và tôi đã đến thăm Sandhurst, tại đây chúng tôi được chứng kiến sự phối hợp hành động giữa các lực lượng đặc nhiệm Anh và Hoa Kỳ. Đây là một minh chứng cho thấy mối quan hệ hợp tác an ninh sâu rộng nhất trên thế giới hiện nay.

Mối quan hệ này sẽ còn tiếp tục phát triển và quân đội hai nước sẽ có sự phối hợp ở mức độ cao mà không quốc gia nào có thể sánh được”, bà May cho biết.Nói về triển vọng thương mại giữa hai nước, ông Trump cho biết Brexit đối với Mỹ là một quyết định chấp nhận được, tuy nhiên hai nước phải đảm bảo rằng họ có thể thông thương với nhau một cách thuận lợi.

“Một khi tiến trình Brexit kết thúc và khi Anh rời EU, tôi không biết họ sẽ làm gì, nhưng cho dù Anh có quyết định gì đi chăng nữa chúng tôi có thể chấp nhận được, có điều hai nước phải đảm bảo vẫn có thể tiến hành hoạt động thương mại với nhau”, ông Trump nói. Đáp lại, bà May hứa sẽ hợp tác với ông Trump để đạt được một thỏa thuận thương mại đầy tham vọng.

Nói về những thông tin rằng ông đã có những chỉ trích đối với bà May, Tổng thống Mỹ khẳng định đây là “tin giả”. “Tôi không hề chỉ trích Thủ tướng Anh, tôi rất tôn trọng bà ấy. Đáng tiếc là đã có những thông tin được phát tán, trong đó nó không nêu những gì mà tôi đã nói về Thủ tướng Anh. Đó là những tin giả mạo”, ông Trump nói.

Trong một bài phỏng vấn với báo The Sun của Anh, ông Trump đã chỉ trích chính sách Brexit của bà May và nói rằng Thủ tướng Anh đã không lắng nghe những lời khuyên của ông về việc tách khỏi EU.

Nói về cuộc gặp mặt sắp tới với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump cho biết nếu giữa ông và ông Putin có thể thống nhất một thỏa thuận không phổ biển vũ khí hạt nhân, đó sẽ là một thành tựu lớn.

“Tôi sẽ thảo luận về thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân. Sẽ rất tuyệt vời nếu hai bên có thể đạt được thỏa thuận. Không chỉ có Nga và Hoa Kỳ được lợi, mà còn cả các quốc gia khác. Tôi tin rằng nếu hai bên có thể thống nhất thỏa thuận hạt nhân, đó sẽ là một thành tựu lớn”, ông Trump nói.

Thủ tướng May cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc gặp mặt này. “Tôi rất mong đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Chúng tôi tin rằng chúng tôi phải đối phó với Nga bằng sức mạnh và sự đoàn kết và chúng tôi sẽ ngăn chặn mọi hành động nhằm cản trở nền dân chủ”, bà May nói.

Cùng lúc đó, ông Trump nói rằng ông đã nghiêm khắc với Nga hơn bất kỳ quốc gia nào khác. “Nếu anh nhìn vào những động thái mà chúng tôi đã thực hiện đối với Nga, tôi đảm bảo rằng người trong chính phủ Nga sẽ than rằng “tôi ước gì Trump không đắc cử cuộc bầu cử kia”. Hoa Kỳ đã nghiêm khắc với Nga hơn bất kỳ quốc gia nào”, ông nói.

Ông Trump và ông Putin sẽ gặp gỡ tại thủ đô Helsinki (Phần Lan) vào ngày 16/7 tới. Các chính trị gia hai nước đều bày tỏ hi vọng rằng cuộc gặp mặt này sẽ dẫn đến việc bình thường hóa quan hệ hai nước và sẽ củng cố an ninh thế giới.

====================================

Mỹ kết tội 12 nhân viên tình báo Nga trước thềm thượng đỉnh Putin-Trump

Mỹ kết tội 12 nhân viên tình báo Nga trước thềm thượng đỉnh Putin-Trump

Hai lãnh đạo Nga – Mỹ trao đổi trong một cuộc gặp ngắn tháng 7-2017. Ảnh: Reuters

Giới chức Mỹ tuyên bố 12 nhân viên tình báo Nga đã bị buộc tội “âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016” ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Vladimir Putin.

Reuters ngày 13-7 dẫn thông báo của Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein cho biết các nhân viên tình báo Nga bị buộc tội “âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016”, bao gồm việc xâm nhập các email đảng Dân chủ của bà Hilary Clinton trước cuộc bỏ phiếu.

Những cáo buộc này được đưa ra bởi công tố viên đặc biệt Robert Mueller, cựu Giám đốc FBI, người đang điều tra cáo buộc về cái gọi là “Nga can thiệp bầu cử Mỹ” năm 2016.

Tuyên bố được loan báo trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp mặt thượng đỉnh ở Phần Lan 3 ngày. Ông Rosenstein cho biết ông đã thông báo cho Tổng thống Trump trước khi công khai với báo chí.

Theo các tiết lộ của giới chức Washington, vấn đề về cái gọi là “Nga can thiệp bầu cử Mỹ” sẽ được hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ thảo luận.

Nga đến nay nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ vào năm 2016. Washington dù đã trừng phạt một số nhân vật của Moscow liên quan đến các cáo buộc, song chưa đưa ra được bằng chứng xác thực nào.

Liên quan đến cáo buộc lần này của Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga cho biết những người bị buộc tội chỉ là các nhân viên tình báo, chứ không phải là các tin tặc. Moscow cũng khẳng định cáo buộc không được đưa ra dựa trên bất kỳ bằng chứng xác thực nào.

“Thật đáng tiếc khi việc lan truyền các thông tin sai lệch đã trở thành thông lệ ở Washington và những cáo buộc được đưa ra dựa trên những động cơ chính trị rõ ràng. Câu hỏi đặt ra là họ sẽ tiếp tục diễn màn hài kịch này đến khi nào”, Bộ Ngoại giao Nga phản bác.

=================================

Mỹ đe dọa phá tan “giấc mộng Trung Hoa”, có thể “đấu đá” kéo dài 50 năm

Mỹ đe dọa phá tan “giấc mộng Trung Hoa”, có thể “đấu đá” kéo dài 50 năm

Hai nước Mỹ và Trung Quốc đang có một cuộc đấu đá về thuế quan có nguy cơ bùng nổ thành một cuộc chiến kèo dài hàng thập kỷ.

Cuộc đấu đá về thuế quan liên kết trực tiếp tới tham vọng “Made in China 2025” của Bắc Kinh cùng chiến lượng “vành đai – con đường” sẽ thay đổi bức tranh kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Nhiều chuyên gia cho rằng cuộc cạnh tranh này sẽ kéo dài trong nhiều thập kỷ, theo ATimes.

Những gì vừa xảy ra có thể biến thành một cuộc chiến thương mại tồi tệ, việc Mỹ và Trung Quốc áp thuế theo kiểu ăn miếng trả miếng cần phải được xem xét trong một bức tranh lớn trong việc thay đổi luật chơi địa chính trị và kinh tế.

Trò chơi đổ lỗi cũng như mọi suy đoán kịch bản về cuộc đấu đá thuế quan chỉ là những vấn đề ngoại vi. Cái đích cuối cùng không phải là về “tự do thương mại” không hoạt động hiệu quả. Cái đích được nhắm đến là Made in China 2025 hay Trung Quốc định hình là một quốc gia công nghệ cao ngang bằng hay thậm chí vượt qua Mỹ và EU.

Cũng cần nhấn mạnh chính Đức đã cung cấp kế hoạch chi tiết cho Made in China 2025 thông qua chiến lược Công nghiệp 4.0 của mình.

Made in China 2025 nhắm tới 10 lĩnh vực công nghệ chiến lược: công nghệ thông tin bao gồm cả mạng 5G và an ninh mạng; robot; không gian; công trình biển; đường sắt cao tốc; xe chạy bằng năng lượng mới; thiết bị năng lượng; máy nông nghiệp; vật liệu mới và y sinh học.

Để chương trình Made in China 2025 đơm hoa kết trái, Bắc Kinh đã đầu tư vào 5 trung tâm sáng kiến sản xuất quốc gia cùng 48 trung tâm ở các tỉnh và đang nhắm tới sẽ có 40 trung tâm quốc gia vào năm 2025.

Tới 2030, qua một chiến lược song song, Trung Quốc có thể trở thành nước đi đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI.

Câu thần chú của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “phục hưng dân tộc Trung Hoa” không chỉ gắn với Made in China 2025 về mặt nội tại mà bên ngoài nó còn liên kết với chính sách “vành đai – con đường” một ý niệm chi phối chính sách ngoại giao của Trung Quốc trong tương lai có thể dự đoán trước. Cả Made in China 2025 và “vành đai – con đường” đều không thể thỏa hiệp.

Ngược lại, chưa có dấu hiệu gì Mỹ sẽ có một chương trình Made in USA 2025. Mọi tiến trình mà Nhà Trắng đang thực hiện đều là chỉ là một trận chiến để chống lại sự “gây hấn về kinh tế” của Trung Quốc.

Chiến lược anh ninh quốc gia coi Trung Quốc là thách thức hàng đầu với quyền lực Mỹ. Chiến lược quốc phòng của Lầu Năm Góc cũng coi Trung Quốc là “một đối thủ chiến lược cướp bóc kinh tế”.

Đổi mới hay diệt vong

David Harvey trong cuốn sách Chủ nghĩa Đế quốc mới đã mượn lời của P.Gowan (trong Trò chơi Toàn cầu: Ván cược của Washington cho việc thống trị thế giới) để nhấn mạnh vì sao cả hai người họ đều coi “nguồn gốc căn bản của việc tái cấu trúc chủ nghĩa tư bản quốc tế sau năm 1973 là một loạt những trò đặt cược may rủi của Mỹ để duy trì vị thế bá chủ trong nền kinh tế thế giới chống lại châu Âu, Nhật Bản và sau nữa là Đông Á và Đông Nam Á”.

Trước thời điểm thiên niên kỷ thứ 2 kết thúc, Harvey đã nhấn mạnh cách mà Wall Street và Bộ tài chính Mỹ trở thành “một công cụ tuyệt vời trong nghệ thuật quản lý kinh tế để thúc đẩy tiến trình toàn cầu hóa và những thay đổi nội địa liên quan theo hướng tân tự do”.

Về phần mình Trung Quốc tham gia trò chơi định hướng chủ nghĩa từ bản bằng cách đầu tư không giới hạn vào “chủ nghĩa tân tự do với những đặc tính Trung Quốc” và nhận được lợi ích từ việc nền kinh tế Mỹ phóng chiếu sức mạnh qua các thị trường mở và những thành viên WTO.

Mỹ đe dọa phá tan “giấc mộng Trung Hoa”, có thể “đấu đá” kéo dài 50 năm - Ảnh 2.

Xuất nhập khẩu của Mỹ với Trung Quốc từ 2007-2016.

Hiện tại, Trung Quốc với một tốc độ rất nhanh đã sẵn sàng đầu tư vào việc phóng chiếu sức mạnh kinh tế của mình. Như Harvey đã lưu ý hơn một thập kỷ trước rằng bước đi tiếp theo cho chủ nghĩa tư bản tại Đông Á là “rời xa sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ” hướng về việc “mở mang một thị trường nội địa”.

Harvey mô tả chương trình hiện đại hóa lớn của Trung Quốc “là một phiên bản nội địa của việc sửa đổi không-thời gian giống như điều Mỹ đã làm trong nước vào thập niên 1950 và 1960 qua chương trình ngoại ô hóa và việc phát triển vùng vành đai mặt trời”.

Liên tục, Trung Quốc “hút dần dần nguồn thặng dư tư bản của Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, qua đó giảm bớt dòng tiền chảy về Mỹ”. Điều đó thực tế đã xảy ra.

Tổng thống Trump không phải là một địa chính trị gia có chiến lược. Lý do cho việc áp thuế có thể là để thúc đẩy chuỗi cung ứng cho các tập đoàn của Mỹ bớt phụ thuộc vào Trung Quốc.

Nhưng cách nền kinh tế thế giới được thiết lập không ủng hộ việc hủy bỏ chuỗi cung ứng này – với việc các sản phẩm không còn tính phi địa phương mà quay lại với Mỹ như ông Trump muốn. Địa điểm luôn quyết định tính logic của việc thúc đẩy tư bản; những tập đoàn luôn ưu tiên các công nhân rẻ hơn và giá thành sản phẩm dù chúng ở đâu.

Và có thể so sánh điều trên với việc Trung Quốc đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao phi địa phương hóa gắn với những trung tâm tốt nhất của Mỹ. Khi nó trở thành cuộc chiến hàng đầu về sáng tạo giữa Trung Quốc và Mỹ, chiến lược của tập đoàn Trung Quan Thôn ZDG là một trường hợp hấp dẫn.

Trung Quan Thôn đã thành lập một loạt những trung tâm sáng kiến ở nước ngoài. Trung tâm chính của tập đoàn này nằm tại Santa Clara, California ngày gần đại học Stanford, Google và Apple. Hiện có một trung tâm mới ở Boston ngày gần cả Harvard và MIT.

Những trung tâm này được trang bị hoàn hảo từ những phòng thí nghiệm hiện đại cho tới nguồn cung tài chính thông qua một quỹ đầu tư. Một ma trận tới từ chính phủ trung ương thông qua một quận kỹ thuật của thành phố.

Những điều này đã xảy ra mà không đề cập tới việc Trung Quan Thôn hoàn toàn phù hợp với “vành đai – con đường” khi nhấn mạnh việc mở rộng để “học hỏi kinh nghiệm bên ngoài của một hệ sinh thái sáng tạo”.

Về vi mô, những điều đề cập trên chính là mục đích của Made in China 2025.

Liệu có xảy ra cuộc chiến thương mại nửa thế kỷ và điều gì sẽ xảy ra?

Giữa những cơn bão kích động, chủ nhiệm khoa kinh tế của đại học Cát Lâm ông Lý Hiểu đã đưa ra những phân tích đúng mực.

Ông Lý đã tấn công vào nhược điểm của đối thủ, nhấn mạnh cách “sự trỗi dậy của Trung Quốc về cơ bản là một sự thay đổi về địa vị trong một hệ thống sử dụng đồng USD”. Từ quan điểm của Bắc Kinh, thay đổi là cần thiết nhưng phải từ từ từng bước một.

“Mục tiêu của việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ không phải là để thay thế USD. Hệ thống USD không thể thay thế được trong ngắn hạn. Mục tiêu của chúng tôi với đồng nhân dân tệ là để giảm thiểu những rủi ro và giá thành trong một hệ thống như vậy”.

Mỹ đe dọa phá tan “giấc mộng Trung Hoa”, có thể “đấu đá” kéo dài 50 năm - Ảnh 4.

Tham vọng “vành đai – con đường” của Trung Quốc.

Ông Lý Hiểu cũng thừa nhận thực tế “cuộc xung đột giữa hai quyền lực lớn có thể kéo dài ít nhất 50 năm, thậm chí còn lâu hơn. Mọi điều xảy ra ngày nay chỉ là sự vén màn lịch sử”.

Điều ẩn tàng trong bức màn là lãnh đạo Trung Quốc hiểu cuộc chiến thương mại là chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ. Kết luận không tránh được với Bắc Kinh là Mỹ đang đe dọa giấc mộng Trung Hoa.

Với giấc mơ “phục hưng dân tộc Trung Hoa”, Made in China 2025, “vành đai – con đường”, một thế giới đa cực và Trung Quốc sẽ là quốc gia điều khiển việc thống nhất lục địa Á -Âu, không nghi ngờ hành động chiến tranh thương mại vừa qua được thực hiện để tạo nên những hỗn loạn lớn và không thể tránh được.

theo VietTime