Tin tức Thế giới

Mỹ tính “cấm cửa” nhà mạng Trung Quốc China Mobile

Mỹ tính "cấm cửa" nhà mạng Trung Quốc China Mobile

China Mobile là nhà mạng di động lớn nhất thế giới, với khoảng 899 triệu thuê bao – Ảnh: Reuters.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 2/7 đã có động thái nhằm cấm nhà mạng viễn thông Trung Quốc China Mobile vào thị trường Mỹ, cho rằng nhà mạng quốc doanh này đặt ra rủi ro an ninh quốc gia đối với Mỹ.

Theo hãng tin Bloomberg, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) nên bác đơn xin gia nhập thị trường mà China Mobile nộp hồi năm 2011 – theo một tài liệu từ Cơ quan Thông tin và truyền thông Quốc gia (NTIA), một đơn vị trực thuộc Bộ Thương mại Mỹ.

Được nhắc đến trong tài liệu này là đơn xin để China Mobile cung cấp lưu lượng thoại (voice traffic) giữa Mỹ với nước ngoài.

Không giống như ZTE – nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt, China Mobile có phần lớn doanh thu đến từ thị trường trong nước và ít chịu tổn thương hơn từ xung đột thương mại Mỹ-Trung.

Giá cổ phiếu của ZTE đã giảm khoảng một nửa kể từ khi lệnh trừng phạt của Mỹ được công bố, bởi công ty này phụ thuộc nhiều vào nguồn cung linh kiện từ Mỹ.

Hồi tháng 6, Chính phủ Mỹ đã nhất trí sẽ dỡ trừng phạt cho ZTE nếu công ty này nộp phạt hơn 1 tỷ USD và thay đổi ban lãnh đạo.

Hiện ZTE đang trong quá trình thực hiện các yêu cầu của phía Mỹ để được dỡ trừng phạt và hoạt động bình thường trở lại.

Theo tài liệu của NTIA, cộng đồng tình báo Mỹ phát hiện rằng đơn xin của China Mobile “sẽ đặt ra rủi ro an ninh không thể chấp nhận được và những rủi ro về chấp pháp”.

China Mobile là nhà mạng di động lớn nhất thế giới, với khoảng 899 triệu thuê bao. Nội dung tài liệu của NTIA cho thấy China Mobile không có ý định cung cấp dịch vụ mạng di động tại Mỹ.

“Sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường viễn thông toàn cầu đã đã đặt ra những rủi ro và khả năng tương tổn trong một lĩnh vực vốn dĩ đã có nhiều hoạt động độc hại”, tài liệu của NTIA có đoạn viết.

Tài liệu này cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng những kết nối do China Mobile thiết lập vào mục đích gián điệp kinh tế và thu thập thông tin tình báo. Khách hàng của dịch vụ do China Mobile cung cấp có thể bao gồm các nhà mạng cố định và di động, các doanh nghiệp.  theo VnEconomy

================================

kim jong-un
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh từ Getty Images)

Ngừng hoạt động cơ sở hạt nhân nhưng vẫn nắm giữ kỹ thuật cơ bản

Chỉ một tuần sau Hội đàm Trump – Kim (12/6), lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thăm thứ ba tới Trung Quốc trong năm nay. Theo tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đưa tin hôm 01/7, thời điểm ông Kim Jong-un gặp ông Tập Cận Bình vào ngày 19 và 20/6 đã cho biết “phải chịu đựng đau đớn vì trừng phạt kinh tế, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều đã kết thúc thành công, xin hãy giúp đẩy nhanh chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bắc Triều Tiên”. Ông Tập Cận Bình cho biết “sẽ làm hết sức mình”.

Mặt khác, vào ngày 1/7, Đà NBC (Mỹ) đã trích dẫn ý kiến của 5 quan chức tình báo Mỹ nói rằng trong những tháng gần đây Bình Nhưỡng đã tăng cường sản xuất urani làm giàu tại các địa điểm bí mật. Và không chỉ nằm tại một vị trí bí mật. Hôm thứ Tư trên trang web “Giới tuyến 38” (38 North) của Mỹ đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy ở huyện Nyongbyon-gun tỉnh Bắc Pyongan của Bắc Triều Tiên đang nhanh chóng cải tạo căn cứ nghiên cứu hạt nhân. Washington Post cũng trích dẫn ý kiến của 4 quan chức tiết lộ thông tin.

Một mặt, Bắc Triều Tiên muốn được giảm bớt các lệnh trừng phạt, mặt khác lại có vẻ như đã không có ý định từ bỏ chương trình hạt nhân. Tiến sĩ luật Tằng Kiến Nguyên (Ceng Jianyuan) thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển quốc gia Đài Loan cho biết, “Nước cờ đầu tiên là giữ ủng hộ của Trung Quốc. Trong vấn đề này thì Bắc Triều Tiên sẽ tỏ lòng thành với Trung Quốc, vì vị thế địa chính trị cũng như mối quan hệ hữu nghị trong quá khứ nên Trung Quốc sẽ ra tay hỗ trợ Bắc Triều Tiên. Trong lá bài này Kim Jong-un không thể hoàn toàn hướng theo Mỹ, phải làm sao giữ thăng bằng giữa hai bên. Còn lá bài thứ hai của Kim Jong-un chính là duy trì công nghệ hạt nhân hiện nay.”

Tằng Kiến Nguyên nói: “Ông ta cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân, nhưng đây là một quá trình, ông ta không từ bỏ hạt nhân vô điều kiện mà mục đích để tranh thủ giành được hỗ trợ thêm của Mỹ. Đối với cơ sở hạt nhân chính thì Bắc Triều Tiên sẽ cho chấm dứt hoạt động, nhưng đồng thời vẫn duy trì kỹ thuật cơ bản đã có, vừa là một quân cờ lại vừa mang lại cảm giác an toàn về tâm lý.”

Tờ Yomiuri Shimbun chỉ ra, trong lần hội đàm tại Bắc Kinh, ông Kim Jong-un cho biết, sau khi Bắc Triều Tiên xúc tiến giải trừ chương trình hạt nhân và đi được bước đầu thì Mỹ phải có động thái đáp trả bù đắp tương ứng, và Trung Quốc cũng đồng quan điểm trong vấn đề này.

Ông Tằng Kiến Nguyên: “Đối với Trung Quốc (Cộng sản Trung Quốc) mà nói, họ không muốn Bắc Triều Tiên nhanh chóng thay đổi, chỉ muốn Bắc Triều Tiên cứ giữ trạng thái đó hoặc tiến chậm chạm, sau đó khi cần thiết thì Trung Quốc sẽ ra tay hỗ trợ. Trong quá trình này, Trung Quốc sẽ ủng hộ trò đàm phán của Bắc Triều Tiên và giá trị của Kim Jong-un”.

Hồ sơ thuyết phục Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc không thành công

Ngày 28/6, Trung Quốc và Nga đã cố gắng thuyết phục Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thông qua một hồ sơ liên quan đến Bắc Triều Tiên, mở đường cho việc dỡ bỏ dần biện pháp trừng phạt chống lại Bắc Triều Tiên, tờ Yomiuri Shimbun nhận định rằng hành động này có thể là thực hiện theo yêu cầu của ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, do sự phản đối từ Mỹ mà hồ sơ không được thông qua.

Vào ngày 1/7, trong một cuộc phỏng vấn của trang tin Fox, Tổng thống Trump cho biết đã đạt được thỏa thuận hạt nhân với ông Kim Jong-un, nhưng ông Kim Jong-un “có thể còn những toan tính khác”. Ngày 1/7, cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Bolton cũng cho biết rằng Mỹ đã phát triển một dự án để tháo dỡ các dự án tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong vòng một năm, nhưng với điều kiện Bắc Triều Tiên sẵn sàng hợp tác.

Lan Thuật (Lan Shu), bình luận viên thời sự hiện sống tại Mỹ nói: “Có thể tất cả các cam kết hiện tại của ông Kim Jong-un là thủ đoạn dối trá, chỉ để ứng phó với lệnh trừng phạt chống lại ông ta. Nhưng chỉ sau khi ông Kim Jong-un tháo bỏ triệt để các cơ sở hạt nhân thì các biện pháp trừng phạt mới có khả năng dừng lại. Đây là nước đi quan trọng nhất mà Tổng thống Trump hoặc toàn bộ thế giới tự do có thể chủ động hành xử.”

Bolton cũng cho biết, kế hoạch “nhanh chóng dỡ bỏ” phù hợp lợi ích của Bắc Triều Tiên, bởi vì sau đó Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước khác có thể bắt đầu dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Bắc Triều Tiên. Theo Trithucvn

============================

Bóng đá và chính trị – những câu chuyện khó tin trong lịch sử

“Một số người tin rằng bóng đá là vấn đề giữa sự sống và cái chết… Nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng, nó còn quan trọng hơn nhiều”.

Bill Shankly, HLV huyền thoại của CLB Liverpool, đã nói câu nói nổi tiếng này trước khi qua đời một thời gian ngắn năm 1981. Quả thực, tầm quan trọng và ảnh hưởng của môn thể thao vua chưa bao giờ bị đánh giá thấp – và đôi khi nó còn vượt ra khỏi ranh giới một môn thể thao thuần túy.

Bóng đá có thể tạo nên những ảnh hưởng ở tầm quy mô quốc gia và quốc tế, là khởi nguồn của những cuộc cách mạng và chiến tranh, cũng như có khả năng mang lại hòa bình và đoàn kết cả một dân tộc.

Cuộc “Chiến tranh bóng đá” giữa Honduras và El Salvador năm 1969 có lẽ là ví dụ nổi tiếng nhất về tầm ảnh hưởng quá lớn của môn thể thao vua. Hai quốc gia Trung Mỹ này đã lao vào một cuộc chiến tranh kéo dài trong 4 ngày khiến hơn 3.000 người thiệt mạng sau trận đấu giữa hai đội tại vòng loại World Cup 1970.

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên, và chắc chắn cũng sẽ không phải là lần cuối cùng, thế giới chứng kiến những câu chuyện điên rồ được sinh ra bởi bóng đá và chính trị.

1. Mussolini thao túng những “ông vua áo đen”, 1934

Mussolini đã quyết định sử dụng World Cup năm 1934 trên quê nhà như một sự quảng bá cho đảng phát xít của mình. Ông trùm phát xít Ý cũng không quên làm một chiếc cúp để dành riêng cho sự kiện này, đó là chiếc cúp Coppa Del Duce, với kích thước gấp sáu lần chiếc cúp của của Jules Rimet. Và cho đến nay, vẫn có những cáo buộc cho rằng giải đấu đã được ấn định để đội tuyển Ý của Mussolini lên ngôi vô địch.

2. Matthias Sindelar hạ nhục Đức quốc xã, 1938

Áo từng là một trong những đội bóng xuất sắc nhất trong thập niên 1930, nhưng sau khi bị Đức quốc xã sát nhập, “Wunderteam” đã buộc phải rút khỏi World Cup và hợp nhất với Đức.

Tiền đạo ngôi sao của đội tuyển Áo, Matthias Sindelar đã phản đối sự mất độc lập của nước mình bằng cách viện cớ tuổi già và từ chối chơi cho đội tuyển Đức. Nhưng HLV của đội tuyển Đức khi đó, Sepp Herberger sau này đã phát biểu: “Tôi gần như chắc chắn rằng sự khó chịu và cự tuyệt vì lý do chính trị đã khiến Sindelar từ chối”.

Trong một nỗ lực với tên gọi “Trận đấu hòa giải” để đánh dấu việc sát nhập của hai bên, Sindelar đã bộc lộ cảm xúc của mình khá rõ ràng trong chiến thắng 2 – 0 trước Đức. Theo cuốn sách “Fussball unterm Hakenkreuz” của nhà sử học Đức Nils Havemann, Sindelar đã ghi bàn thắng đầu tiên để chứng tỏ lòng yêu nước. Và khi đồng đội ghi bàn thắng thứ hai, ông đã nhảy múa ăn mừng ngay trước mặt các quan chức Đức quốc xã.

Năm 1939, Sindelar và bạn gái đã thiệt mạng trong căn hộ của ông do bị rò rỉ khí gas. Cho đến nay, những bí mật xung quanh cái chết của Sindelar vẫn là điều gây tranh cãi.

3. Cuộc chiến vì độc lập của Algeria, 1958

Năm 1958, khi cuộc kháng chiến giành độc lập trước thực dân Pháp đang diễn ra tại Algeria, đội tuyển Pháp đã triệu tập một số cầu thủ Algeria đang chơi trong giải bóng đá Pháp để chuẩn bị cho World Cup tổ chức ở Thụy Điển.

Bỏ qua cơ hội để đến với tiền tài, vinh quang và danh vọng, các cầu thủ Algeria đã lựa chọn tổ quốc của mình. Thay vì tham dự một trận đấu giao hữu với Thụy Sĩ, họ quyết định chạy trốn khỏi nước Pháp, tập trung tại trụ sở của Mặt trận Giải phóng Quốc gia ở Tunisia và cho ra đời một đội tuyển quốc gia “bất hợp pháp”, cho dù có nguy cơ bị bắt giữ vì quá trình đào ngũ này.

Rachid Maflouki đã giành chức vô địch Pháp với Saint Etienne trước khi nhận được lệnh triệu tập từ Les Bleus, nhưng với ông, có những điều còn quan trọng hơn vinh quang của cá nhân.

“Tôi đã không ngần ngại khi đưa ra quyết định đó”, ông chia sẻ với Ian Hawkey, tác giả của cuốn sách “Feet of the Chameleon”. “Tất nhiên, tôi sẽ phải từ bỏ câu lạc bộ của mình, và cả World Cup nữa. Nhưng điều đó có là gì khi so sánh với sự độc lập của tổ quốc tôi?”.

4. Sự thật đằng sau khoảnh khắc hài hước nhất World Cup của đội tuyển Zaire, 1974

Được nhớ tới như một trong những khoảnh khắc hài hước nhất của World Cup, nhưng sự thật đằng sau điều này lại hoàn toàn không phải như vậy. Đang bị Brazil dẫn 3 – 0 và phải đối mặt với cú đá phạt ngay trước vòng cấm địa, hậu vệ phải Ilunga Mwepu của Zaire dường như đã quên mất các luật lệ trong bóng đá, chạy thẳng về phía quả bóng và đá nó đi xa khi trọng tài còn chưa kịp thổi còi.

The Leopards – Những chú báo (biệt danh của đội tuyển Zaire) là quốc gia Châu Phi vùng hạ Sahara đầu tiên được tham dự World Cup, đã bị hạ nhục tới 9 – 0 bởi Nam Tư cũ sau khi thua Scotland với tỉ số 0 – 2. Sau hai trận thua đó, họ được những người thân cận của tổng thống Mobutu cho biết rằng nếu họ thua Brazil cách biệt quá 3 bàn, họ sẽ không được phép trở về nhà.

Hành động “điên rồ” của Mwepu hóa ra là một nỗ lực hết sức cần thiết nhằm mục đích câu giờ. Và thật may mắn cho đội tuyển Zaire, trận đấu đã kết thúc với phần thắng 3 – 0 nghiêng về phía Brazil, và họ có thể lên đường về nước an toàn.

5. Cuộc chiến Đông – Tây Đức, 1974

Trận đấu giữa Đông Đức và Tây Đức tại World Cup 1974 có lẽ là trận đấu mang đậm màu sắc chính trị nhất mọi thời đại. Sau thế chiến thứ hai, nước Đức bị chia cắt đã trở thành sân khấu chính cho cuộc Chiến tranh lạnh, và trận đấu ở Hamburg năm 1974 chính là tượng trưng cho sự đối đầu giữa hai hệ tư tưởng.

Mặc dù đây chỉ là trận đấu mang ý nghĩa thủ tục do cả hai đội đều đã vượt qua vòng đấu bảng, nhưng điều đó không làm giảm bớt sự căng thẳng xung quanh trận đấu.

Với lợi thế sân nhà, các nhà ĐKVĐ Châu Âu Tây Đức là đội được đánh giá cao hơn, nhưng chiến thắng đã thuộc về đội tuyển Đông Đức với bàn thắng duy nhất của Jurgen Sparwasser.

Người Đông Đức hoan hỉ trước chiến thắng, nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu khi họ bị loại ngay ở vòng sau và đành cay đắng nhìn đội tuyển Tây Đức lên ngôi vô địch giải đấu năm đó.

6. Argentina đổi ngũ cốc lấy vinh quang, 1978

Chính quyền độc tài Argentina, vốn đã nắm quyền vài năm trước qua một cuộc đảo chính quân sự, đã quyết tâm sử dụng World Cup như một hình thức tuyên truyền cho chế độ.

Theo một bài viết năm 1986 của nhà báo Maria Laura Avignolo trên tờ Sunday Times của Anh và được David Yallop đề cập trong cuốn sách “How They Stole the Game”, chính quyền quân sự Argentina đã sử dụng biện pháp hối lộ và hăm dọa để giành chiếc cúp vô địch.

Tại lượt thi đấu cuối cùng của vòng đấu bảng, Argentina cần đánh bại Peru 4 bàn cách biệt để giành quyền đi tiếp. Trước trận đấu, tướng Jorge Videla đã đến thăm phòng thay đồ của các cầu thủ Peru để trò chuyện về một “Châu Mỹ Latinh thống nhất”. Và sau đó, Argentina đã đánh bại Peru với tỉ số 6 – 0 để vào vòng sau. Đây cũng là giải đấu mà Argentina đã lên ngôi vô địch đầy tranh cãi sau khi đánh bại Hà Lan trong trận chung kết với tỉ số 3 – 1.

Avignolo cũng cho biết rằng chỉ vài tuần sau trận đấu với Peru, một lô hàng 35.000 tấn lúa mì đã rời Argentina để cập bến Lima và chế độ quân sự đã ban hành khoản vay không lãi suất trị giá 50 triệu USD cho chính phủ Peru.

7. Cuộc cách mạng bóng đá của Iran, 1998

Họ có thể là hai trong số những đội bóng ít có tầm ảnh hưởng tại Pháp năm 1998, nhưng dù sao đi nữa, trận đấu giữa Mỹ và Iran cũng đã thu hút được sự quan tâm của toàn thế giới bởi sự hiềm khích trong mối quan hệ giữa hai quốc gia này sau cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Mặc dù mối quan hệ chính trị đang căng thẳng, nhưng sự đụng độ của hai nền văn minh khác nhau, như người ta tưởng tượng, đã không bao giờ xảy ra trên sân cỏ. Thay vào đó, cả hai bên đã dành cho nhau sự tôn trọng bằng việc trao đổi hoa, quà tặng và chụp ảnh với nhau trước trận đấu.

Trận đấu kết thúc với phần thắng 2 – 1 dành cho đội tuyển Iran, và ở quê nhà hàng trăm ngàn thanh thiếu niên, kể cả phụ nữ, đã tham gia vào lễ hội ăn mừng chiến thắng trên các đường phố bất chấp những lời cảnh báo từ chính phủ.

8. Nước Đức đoàn kết, 2006

Khẩu hiệu giải đấu “A time to make friends” (“Thời khắc kết giao bạn hữu”) đã nói lên tất cả. Các nhà tổ chức giải đấu của Đức 2006 đã đặt ra mục tiêu thu hút sự chú ý của toàn thế giới, và trong quá trình này, người Đức cũng đã học được cách tự yêu mình.

Sự kết hợp của một mùa hè sôi động và phong cách chơi bóng đẹp mắt của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann đã mang đến một tâm lý tích cực cho người dân Đức, và giúp họ đoàn kết lại trong tinh thần yêu nước – hay như các phương tiện truyền thông địa phương chơi chữ: “Chủ nghĩa tiệc tùng”.

“Trong khoảng một tháng, Klinsmann đã cố gắng đoàn kết một xã hội đang bối rối vì những biểu hiện chủ nghĩa dân tộc và vẫn bị chia cắt theo tư tưởng Đông – Tây thành một nước Đức thống nhất với những lá cờ phấp phới và những khuôn mặt vui tươi”, nhà báo Hunt đã mô tả lại trong cuốn sách “World Cup Stories”.

“Trận chung kết có ra sao thì cũng không còn quan trọng nữa vì người Đức mới chính là những người chiến thắng thực sự”, tờ The Times của Anh viết.

9. Căng thẳng xung quanh trận đấu Hàn Quốc – Triều Tiên, 2008

Cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều thành công trong việc giành vé tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi, nhưng đã có rất nhiều tranh cãi gay gắt xung quanh trận đấu của hai đội bóng này.

Những tranh cãi căng thẳng đến mức FIFA cuối cùng buộc phải can thiệp sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ không cho phép bài quốc ca của Hàn Quốc được chơi hay lá cờ của Hàn Quốc được xuất hiện trên lãnh thổ của họ.

Cuối cùng, trận đấu diễn ra tại Thượng Hải, nơi Triều Tiên lựa chọn là sân “nhà” của họ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Triều Tiên đã phàn nàn rằng các cầu thủ của họ đã bị đối phương đầu độc thức ăn.

Theo một nguồn tin khác từ BBC, liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã cho một bác sĩ thể thao kiểm tra tình hình sức khỏe các cầu thủ Triều Tiên và không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng.

10. Ngoại giao bóng đá giữa những kẻ cựu thù, 2008 – 2009

“Thể thao thực sự là một cuộc chiến tranh không tiếng súng”, nhà văn nổi tiếng người Anh George Orwell đã nhận xét như vậy. Vì vậy, năm 2008 -2009, cuộc chạm trán giữa Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại World Cup đã được sử dụng như một biện pháp nối lại hòa bình giữa hai quốc gia này.

Các nhà lãnh đạo của hai quốc gia đã cùng nhau dự khán trận đấu giữa hai đội tại vòng loại World Cup sau gần một thế kỷ thù địch kể từ vụ tàn sát hàng trăm ngàn người Armenia gây ra bởi người Thổ Nhĩ Kỳ trong Thế chiến thứ nhất.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul đã tham dự trận đấu của hai đội tại Armenia vào năm 2008, với kết quả chiến thắng 2 – 0 dành cho đội khách Thổ Nhĩ Kỳ. Một năm sau đó, người đồng nhiệm, Tổng thống Armenia Serzh Sarkisian cũng đã đồng ý dự khán trận lượt về của hai đội trên đất Thổ Nhĩ Kỳ để góp phần hâm nóng mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia này.

Và cuối cùng, dù cả hai đội đều không thể giành vé đến Nam Phi, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến mối quan hệ đang dần được cải thiện của cả đôi bên.

Theo LAO ĐỘNG ONLIN

‘Khuyến học’ của Fukuzawa Yukichi: Những tư tưởng không bao giờ cũ

Fukuzawa Yukichi viết “Khuyến học” vào những năm 1872 – 1876, tức cách đây gần một thế kỷ rưỡi. Đó là khi nước Nhật đang chuyển dần từ chế độ phong kiến Mạc phủ sang chế độ Minh trị, xã hội còn đang bưng bít và rối loạn, tham nhũng tràn lan, dân chúng u mê ngu dốt. Để có được thành tựu Nhật Bản hôm nay, những hạt giống của chí khí độc lập và tinh thần quốc dân đã được gieo từ lúc đó.

Các đoạn trích dưới đây lấy từ “Khuyến học”, bản dịch của Phạm Hữu Lợi.

1. MỌI NGƯỜI SINH RA ĐỀU BÌNH ĐẲNG, NẾU CÓ KHÁC BIỆT LÀ DO HỌC VẤN

“Người ta thường nói: “Trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người.” Kể từ khi tạo hoá làm ra con người thì tất cả sinh ra đều bình đẳng, mọi người đều có tư cách, có địa vị như nhau, không phân biệt đẳng cấp trên dưới, giàu nghèo.

Loài người – chúa tể của muôn loài – bằng hoạt động trí óc và hoạt động chân tay mà biến mọi thứ có trên thế gian thành vật có ích cho bản thân mình. Nhờ thế mà thoả mãn được nhu cầu ăn, mặc, ở, sống tự do theo ý muốn và không làm phiền, làm cản trở cuộc sống của đồng loại. Con người có thể sống yên ổn, vui vẻ trên thế gian. Đó là ý Trời, là niềm hi vọng của Trời đối với con người.

Vậy mà nhìn rộng ra khắp xã hội, cuộc sống con người luôn có những khoảng cách một trời một vực. Đó là khoảng cách giữa người thông minh và kẻ đần độn; giữa người giàu và người nghèo; giữa tầng lớp quý tộc và tầng lớp hạ đẳng.

Như thế là tại làm sao? Nguyên nhân thực ra rất rõ ràng.

Cuốn sách dạy tu thân “Thực ngữ giáo” có câu: “Kẻ vô học là người không có tri thức, kẻ vô tri thức là người ngu dốt.” Câu nói trên cũng có thể hiểu: Sự khác nhau giữa người thông minh và kẻ đần độn là ở chỗ có học hay vô học mà thôi.”

2. KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG SỢ HƠN LÀ NGU DỐT

“Hiện nay, người dân của thời Minh Trị đã ký thoả ước với chính phủ tuân theo các luật pháp hiện hành. Quốc pháp đặt ra có thể không làm hài lòng tất cả mọi cá nhân, nhưng không vì thế mà chúng ta lại hành động tuỳ tiện, mà hãy kiên nhẫn trong việc sửa đổi nó. Nghĩa vụ của người dân là thực hiện thật đúng luật, tôn trọng và bảo vệ luật.

Nhưng thử nhìn lại xem, không ít người trong nhân dân dưới thời Minh Trị vô học, mù chữ, cái thiện cái ác không phân biệt nỗi, chỉ biết ăn xong rồi lại ngủ, “vô công rồi nghề”. Không những thế, thường đã ngu dốt lại hay tham vọng, tìm mọi cách lừa đảo, luồn lách luật pháp, không cần hiểu ý nghĩa của luật pháp, không cần biết đến nghĩa vụ của bản thân, chỉ biết đẻ cho thật nhiều con nhưng lại không hề chăm sóc, dạy dỗ chúng.

Những kẻ ngu dốt đó không hề biết xấu hổ và con cái của họ khi lớn lên cũng chẳng có ích gì cho đất nước, trái lại chỉ là gánh nặng, nỗi khổ cho xã hội. Xã hội mà toàn là những con người như vậy thì có đem đạo lý ra giảng giải cũng vô ích, chỉ còn cách buộc phải làm là dùng sức mạnh để răn đe, để trấn áp những hành động bạo lực, hành vi quậy phá, phá rối mà thôi. Và đó cũng là lý do khiến cho các chính phủ chuyên chế, chính phủ độc tài được thể tồn tại trên thế giới.

Có thể nói, nền chính trị hà khắc không chỉ là tội do một bạo chúa hay những kẻ nắm quyền lực gây ra, mà còn là lỗi ở chính người dân chúng ta, do vô học do ngu dốt nên mới dẫn tới thảm hoạ cho chính mình.

Đâm thuê chém mướn, giết người cướp của, kéo bè kéo cánh tụ họp nổi loạn, chà đạp lên mọi pháp luật …, không một vụ việc nào trong số những hiện tượng trên đây lại được coi là hành động của con người cả. Vậy mà chúng ta đang là hình ảnh hiện thời của xã hội Minh Trị chúng ta. Trong xã hội toàn là “giặc dân” như thế này dẫu có vời tới Đức Phật hay Khổng Tử thì hai ngài có lẽ cũng đành phải bó tay. Để cai trị chắc phải dùng tới chế độ chính trị tàn bạo chuyên chế. Nhưng tôi tin rằng không người dân nào lại muốn được cai trị bằng chế độ chính trị hà khắc cả.

Ngay bây giờ chúng ta phải học, mài dũa tài năng và nhân cách, phải có thực lực để đứng vững trên địa vị và tư cách bình đẳng, để đấu tranh với những sai trái của chính quyền.

Đây cũng chính là mục đích của học vấn tôi muốn khuyên các bạn.”

3. VẬN HỘI SẼ HÉ MỞ Ở NHỮNG NƠI PHÁT HUY ĐƯỢC CHÍ KHÍ CỦA MÌNH

“Cả ngàn năm qua, chính phủ nắm trong tay mọi quyền hành trên khắp đất nước. Từ quân đội, học thuật, công thương nghiệp cho tới cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày, không cái gì mà chính phủ không nhúng tay vào. Nhân dân chỉ còn biết nhắm mắt tuân theo các chỉ thị của chính phủ. Đất nước ta giống như tài sản riêng của chính phủ, còn nhân dân chẳng khác nào như những người ăn nhờ ở đậu vậy. Đất nước ta như quần đảo không người ở. Nhân dân ta mang tư tưởng như những kẻ ăn nhờ ở đậu trên mảnh đất này. Và thế thì quốc gia cũng chỉ như cái nhà trọ, để người dân tạm dừng chân trong cuộc đời họ mà thôi. Vì thế, đối với người dân, vận mệnh quốc gia không dính dáng gì đến mình cả, không phải là nơi để phát huy chí khí. Tư tưởng này bao trùm khắp mọi miền đất nước.

Trên thế gian này, mọi sự vật nếu không tiến bộ ắt sẽ thụt lùi. Còn nếu nỗ lực thì không thể thụt lùi mà chắc chắn sẽ tiến về phía trước. Chẳng có sự vật nào lại không lùi không tiến mà chỉ dậm chân tại chỗ cả.

Nhìn vào xã hội nước ta hiện nay, tôi có cảm tưởng như hình thái văn minh đang tiến lên, nhưng “phần hồn” của văn minh thì ngày càng suy giảm. Tôi muốn nói với các bạn thế này: Ngày xưa, dưới thời phong kiến Mạc phủ, chính quyền chỉ dùng sức mạnh cai trị dân. Nhân dân do yếu thế nên chỉ còn có cách là ngoan ngoãn phục tùng chính quyền, nhưng trong bụng thì không phục chút nào cả. Họ sợ sức mạnh củachính quyền nên phải theo, và bề ngoài phải tỏ ra phục tùng.[…]

Tinh thần độc lập trong nhân dân khô héo, teo tóp như thế, cái gì cũng “sợ hãi” mà trông cậy vào chính phủ của nước mình thì thử hỏi bằng cách nào và làm như thế nào mà Nhật Bản chúng ta có thể đấu tranh để văn minh so với phương Tây được?

Vì thế tôi nghĩ: Nếu không vun đắp chí khí độc lập trong nhân dân, mà chỉ lo hoàn thiện cái vỏ bề ngoài của văn minh trên đất nước ta, thì điều đó cũng là vô nghĩa. Ngược lại, cái vỏ văn minh đó chỉ khiến cho lòng dân thêm yếu đuối, hoang mang.”

Theo BÚT CHÌ 

Diamond Alnata – Sức hút từ vị trí chiến lược

Diamond Alnata – Sức hút từ vị trí chiến lược

Từ xưa đến nay, vị trí vẫn luôn là chìa khoá đầu tư bền vững trong bất động sản, dự án nào sở hữu một địa thế thuận lợi sẽ chiếm ưu thế, đứng đầu vạch xuất phát trong “đường đua” địa ốc. Và chẳng cần tìm đâu xa, Diamond Alnata chính là một ví dụ tiêu biểu.

Chỉ trong thời gian ngắn, quần thể Celadon City đã tạo được dấu ấn khác biệt trên thị trường. Hễ ai nhắc đến khu Tây là sẽ nhớ về khu đô thị gắn liền với tên tuổi của nhà kiến tạo đô thị xanh – Gamuda Land. Thành công với hai phân khu Ruby và Emerald như vậy và không chỉ dừng lại ở đó, Chủ Đầu Tư tiếp tục kiến tạo nên Diamond Alnata – dòng sản phẩm tâm huyết hội tụ đủ tiêu chuẩn cho cuộc sống thượng lưu, nâng tầm phong cách sống, thể hiện rõ nét nhất ở vị trí mà dự án sở hữu, nằm trọn tại tâm điểm của khu đô thị.

Vị trí trung tâm của Diamond Alnata

Có thể nói, vị trí tọa lạc chính là một trong những yếu tố làm nên thành công lớn và thể hiện sự nhạy bén của Gamuda Land. Nằm ngay trung tâm quận Tân Phú, cửa ngõ phía tây thành phố, Celadon City có một địa thế thuận tiện, dễ dàng kết nối đến các trục giao thông huyết mạch dẫn về trung tâm hay đi về các tỉnh lân cận cũng như tới sân bay Tân Sơn Nhất. Cư dân có thể nhanh chóng di chuyển đến những tiện ích cao cấp, hiện hữu trong khu vực như Aeon Mall, Khu phức hợp thể dục và thể thao nội bộ quy mô rộng lớn…

Vị trí thuận lợi của Celadon City chỉ là một trong những niềm tự hào mà Chủ Đầu Tư dành tặng cho những cư dân của mình. Tầm nhìn chiến lược của nhà phát triển bất động sản hàng đầu khu vực còn được thể hiện ở việc lựa chọn đặt Diamond Alnata – mảnh ghép cuối cùng của khu đô thị tại vị trí đắt nhất.

Diamond Alnata sở hữu đáng mơ ước, nằm ngay mặt tiền Đại lộ Gamuda, trải dọc trên khu phố thương mại nhộn nhịp và đông đúc, tiện ích đẳng cấp của khu đô thị thu vào trong tầm với. Chỉ cần “một bước xuống phố”, mọi nhu cầu và đam mê của cư dân đều được thỏa mãn với khối thương mại shophouse, nơi hội tụ hàng loạt thương hiệu thời trang, ẩm thực, mở ra cả một thiên đường giải trí năng động.

Ấn tượng hơn cả, toàn bộ cửa hàng tại khu thương mại sẽ được Chủ đầu tư tự mình lựa chọn những thương hiệu xứng tầm với vị thế dự án và tự vận hành, quản lý. Với thiết kế hiện đại cùng những không gian thoáng đãng, nằm đan xen trên dãy phố và dịch vụ khách hàng đạt chuẩn quốc tế, Đại lộ Gamuda sẽ định hình một nhịp sống hiện đại, đưa đến những trải nghiệm đắt giá không chỉ dành riêng Celadon City mà còn mở rộng cho cư dân toàn khu vực.

Nhịp sống hiện đại tại Diamond Alnata

Sôi động phóng khoáng là thế nhưng cư dân Diamond Alnata sẽ không phải lo lắng về sự riêng tư và an toàn bởi khu dân cư hoàn toàn được bảo vệ biệt lập bởi hàng rào an ninh nghiêm ngặt. Hệ thống kiểm soát bởi thẻ từ và lối đi riêng với nhiều lớp bảo vệ từ cổng vào cho đến từng căn hộ, an ninh của toàn khu luôn được tối đa hóa sự kiểm soát ở mức cao nhất.

Một điểm hấp dẫn nữa của phong cách sống cao cấp tại Diamond Alnata còn là nơi hội tụ hệ sinh thái tiện ích với những đặc quyền hiếm có dành riêng cho cư dân nằm trọn vẹn trên tầng 5 của khối nhà. Cư dân Diamond Alnata vừa được mãn nhãn với tầm nhìn đắt giá bên dưới, vừa hưởng thụ chất lượng sống chuẩn thượng lưu ở trên cao, không quá phô trương, hào nhoáng mà bình yên, tĩnh lặng giữa cảnh quan xanh ngát của toàn đô thị.

Có thể nói, tại Diamond Alnata, cư dân có thể cùng lúc được tận hưởng song song hai nhịp sống, vừa mang lại sức khoẻ và an nhiên cho gia chủ, đảm bảo sự hài hoà giữa thiên nhiên, vừa kết nối với khu trung tâm sầm uất. Vị trí chiến lược này không chỉ đem đến cho cư dân không gian sống đạt chuẩn thượng lưu đến từ Malaysia, chỉ có riêng tại Celadon City, mà còn nâng tầm giá trị bất động sản, khiến Diamond Alnata trở thành sản phẩm nhà ở độc đáo và hứa hẹn kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn.

Theo Trí thức trẻ

99 NĂM CẢNG DARWIN CỦA ÚC VÀO TAY TRUNG CỘNG

Cảng Darwin. Ảnh: Internet
 
Nguyễn Quang Duy 
1-7-2018 
 
Tuần trước Lưỡng Viện Quốc Hội Úc thông qua hai Đạo Luật chống can thiệp chính trị từ ngoại bang và gián điệp công nghiệp. Mặc dù cả 2 Đạo Luật không giới hạn ngoại bang là nước nào nhưng ngay trong Quốc Hội đã công khai bàn tới là Trung Cộng. 
Trong khi việc Bắc Úc cho Trung Cộng thuê cảng Darwin 99 năm là một nguyên nhân ban đầu dẫn đến hai Đạo Luật, thì Việt Nam lại dự định sẽ thông qua dự luật 3 Đặc Khu vào tháng 10 này. Xin đúc kết câu chuyện xem như một bài học cho người Việt chúng ta. 
 
Bán cảng Darwin 
 
Tháng 10/2015 Bộ Trưởng Lãnh thổ Bắc Úc Adam Giles công bố đã cho Tập đoàn Landbridge của tỷ phú Trung Cộng Ye Cheng thuê Cảng Darwin trong 99 năm với giá $506 triệu Úc kim.  
Mặc dầu trước đó báo chí, giới học giả và dân chúng Úc đã công khai phản đối việc mua bán vì đây là cảng chiến lược gần phi trường quân sự, căn cứ quân sự Úc – Mỹ, cửa ngõ để ra vào Biển Đông và nếu chiến tranh xảy ra Trung Cộng có thể sẽ phá cảng quân sự này thay đổi cuộc diện chiến tranh.

Giám đốc Viện Chính Sách Chiến Lược Úc, Peter Jennings nhất quyết cho rằng việc ông Ye Cheng mua cảng Darwin là nằm trong dự án Một Vòng Đai Một Con Đường phục vụ chiến lược của nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh về lâu dài sẽ đối chọi với quyền lợi nước Úc.

Cảng Darwin là tài sản Liên Bang giao cho chính phủ Bắc Úc quản lý theo một Đạo Luật riêng chính phủ Bắc Úc có quyền cho thuê lên đến 99 năm. Tài sản của chính phủ lại không bị bó buộc bởi các Đạo Luật về Công Ty, nên hợp đồng mua bán với Landbridge đã tiến hành một cách khá thầm lặng.

Đến nay dư luận vẫn thắc mắc tại sao cả hai đảng Lao Động và Tự Do ở cấp Liên Bang chấp nhận việc bán cảng Darwin. Tổng trưởng Mậu dịch Andrew Robb còn công khai ủng hộ việc này.

Điều lạ lùng là cả Bộ Quốc Phòng và Cơ quan Tình Báo Úc ASIO khi ấy đều không xem hợp đồng thuê mướn 99 năm là đe dọa đến an ninh quốc phòng Úc.

Ít lâu sau vào tháng 8/2016 Bộ Trưởng Bắc Úc Adam Giles bị thất cử nặng nề, ông phải chính thức thừa nhận chính phủ của ông trong vòng bốn năm qua hoạt động yếu kém và bỏ qua cơ hội tái đắc cử.

Cầm Thế Cảng Darwin 

Việc bán cảng Darwin trở nên nghiêm trọng vào đầu tháng 6/2017 khi hãng truyền thông Fairfax đưa tin Landbridge có thể đã cầm thế cảng để vay $500 triệu từ Ngân hàng Xuất Nhập Cảng (Export – Import Bank).

Ngân hàng Export – Import Bank là của nhà nước Trung Cộng đã công khai mục đích nhằm thực hiện chiến lược Một Vòng Đai Một Con Đường của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Landbridge xác nhận cảng đã được cầm thế và đã tham khảo ý kiến chính phủ Bắc Úc. Phát ngôn viên chính phủ Bắc Úc trả lời Fairfax là họ có đủ quyền hành giữ quyền kiểm soát cảng Darwin mặc dầu nó bị đem đi thế chấp cho nước ngoài.

Chính phủ Liên Bang không nói ra nhưng chắc chắn không đồng ý vì từ lâu đã nghi ngờ tỷ phú Ye Cheng có liên hệ rất mật thiết với đảng Cộng sản.

Vào tháng 12/2015, Ủy Ban Kinh Tế Thượng Viện Úc đã công khai đặt vấn đề ông Ye Cheng là thành viên của của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Trung Cộng một tổ chức của đảng Cộng sản có quyền lực và nhằm cố vấn cho chủ tịch Tập Cận Bình.

Vào năm 2013 ông Ye Cheng còn được chính quyền tỉnh Sơn Đông vinh danh là 1 trong 10 cá nhân quan tâm đến sự phát triển của nền Quốc Phòng Trung Cộng.

Ngoài cảng Darwin, năm 2014, Landbridge còn mua Công Ty Sản xuất khí đốt WestSide đặt trụ sở tại Brisbane, Úc.

Mua Chuộc Tổng trưởng Mậu dịch Andrew Robb 

Tháng 6/2017 Chương trình truyền hình Four Corners và Fairfax công bố kết quả điều tra cho thấy Trung Cộng đã kín đáo xâm nhập và tạo ảnh hưởng trong chính quyền Úc.

Cụ thể là Tổng trưởng Mậu dịch Andrew Robb cha đẻ của hiệp ước tự do mậu dịch Trung Cộng – Úc và là người công khai ủng hộ việc bán cảng Darwin đã có những làm ăn hết sức mờ ám với với Tập đoàn Landbridge.

Ngày 9/5/2016 trước lần bầu cử Liên Bang Úc ông Robb đột ngột xin từ chức Bộ Trưởng và tuyên bố không ra ứng cử nữa.

Một lá thư mật do công ty Landbridge gửi đến ông Robb bị tiết lộ cho thấy trước khi từ chức ông Robb đã nhận lời làm cố vấn kinh tế cao cấp cho công ty Landbridge với mức lương lên tới $880.000 hàng năm. Bức thư nói một cách mù mờ ông Robb chẳng cần làm gì cả mà vẫn có được món tiền này.

Ông Robb còn là cha đẻ của Hiệp định Mậu dịch Tự do Trung Cộng Úc, ký kết năm 2014. Theo tường trình của Ủy Ban Bầu Cử vào ngày Hiệp định được ký kết tỷ phú Trung Cộng Huang Xiangmo đã tặng ngay $50.000 cho quỹ tranh cử của ông Robb.

Ông Huang Xiangmo là nhân vật chính trong bài tới về việc Trung Cộng dùng tiền ảnh hưởng chính trị Úc.  

Ngăn chặn Trung Cộng xâm chiếm nước Úc.

Rút bài học từ cảng Darwin, Bộ trưởng Tài chính Úc Scott Morrison cho biết chính phủ Úc luôn ủng hộ nước ngoài đầu tư nhưng không được đi ngược quyền lợi nước Úc, và Úc không bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của an ninh quốc gia.

Năm 2016, ông Morrison đã ra lệnh ngừng việc cổ phần hóa công ty điện lực lớn nhất Úc Ausgrid khi nhận được đấu thầu của Tập đoàn điện lực Trung Cộng và của một công ty do tỷ phú Hong Kong ông Li Ka Sing nắm. Đồng thời ông bác bỏ việc bán công ty nuôi bò lớn nhất Úc S Kidman & Co Ltd khi có người Trung Quốc hỏi mua.

Ngày 10/10/2017, Tổng trưởng Tư pháp George Brandis công bố dự luật nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu của quốc gia trước sự thao túng của nước ngoài. Ông cho biết mức độ đầu tư của nước ngoài ngày càng gia tăng, nên hạ tầng trọng yếu của Úc như điện lực, cấp nước, viễn thông và cảng biển, càng ngày càng dễ bị do thám và bị phá hoại hơn.

Dự luật An ninh Cơ sở hạ tầng trọng yếu 2018 được Quốc Hội Úc thông qua ngày 28/3/2018 cho phép Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng quyền yêu cầu chủ sở hữu hoặc người điều hành cơ sở hạ tầng giảm bớt “nguy cơ an ninh quốc gia đáng kể”.

Đồng thời doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng phải đăng bộ tài sản để chính phủ theo dõi người sở hữu, kiểm soát và có quyền giám sát những tài sản cơ sở hạ tầng trọng yếu khi cần.

Theo ông Brandis, việc làm này là để cung cấp thông tin cho những đánh giá của chính phủ về những tài sản có nguy cơ bị do thám bị phá hoại.

Như vậy mặc dầu cảng Darwin đã nằm trong tay Trung Cộng, Đạo luật cho phép chính phủ Liên Bang can thiệp vào cảng Darwin bất cứ lúc nào khi thấy có nguy cơ có hại cho an ninh quốc gia.

Mặt khác, chính phủ sẽ không cho phép người nước ngoài tham gia các dự án tại Úc nếu Cục Tình báo An ninh (ASIO) chứng minh rằng sự tham gia này có hại cho an ninh quốc gia.

Việt Nam ngày nay điện, nước, đường xá, đất đai và sắp tới 3 Đặc Khu đa phần đã bị Trung Cộng kiểm soát bị cầm thế. Bài học cảng Darwin là một bài học cho chúng ta ghi nhận.

CEO Bill Ottman nói gì về Minds.com?

Ông Bill Ottman, CEO của Minds.com
 hình ảnhBILL OTTMAN
Ông Bill Ottman, CEO của Minds.com

Cuộc “di cư” của giới blogger Việt từ Facebook qua Minds.com đã bùng nổ nhiều tranh cãi giữa những lời khen cũng như nghi vấn và soi sét kỹ lưỡng về phương tiện truyền thông xã hội tự quảng cáo là ”ủng hộ tự do phát biểu”, và “bảo vệ quyền riêng tư” của người dùng này.

BBC thực hiện một loạt phỏng vấn với Bill Ottman, CEO của Minds.com trong các ngày 30/6, 1/7 và 2/7 để tìm hiểu thêm về trang mạng xã hội hiện đang gây sôi nổi.

BBC: Chào ông Bill Ottman. Xin hỏi là ông có để ý thấy là trong những ngày qua Minds có thêm nhiều tài khoản của người dùng tại Việt Nam?

Bill Ottman: Vâng, chúng tôi có thấy hàng loạt tài khoản mới được mở. Chỉ riêng trong vài ngày qua Minds đã có thêm hàng chục ngàn người dùng mới đến từ Việt Nam.

BBC: Ông có nhận xét gì về hiện tượng này?

Bill Ottman: Theo tôi hiểu thì một số người dùng Việt Nam đang đi tìm một trang mạng xã hội an toàn hơn. Họ lo rằng với luật an ninh mạng vừa mới được thông qua, các công ty như Facebook, Google sẽ bị buộc phải lấy những posts bị cho là chống đối chính quyền xuống, đóng tài khoản của họ, và thậm chí sẽ nộp những thông tin cá nhân của họ cho cơ quan an ninh khi được yêu cầu, mà không cần có án lệnh của toà. Một số sự kiện xẩy ra gần đây cho thấy dù luật chưa có hiệu lực, nhưng, theo một số Facebookers, việc nội dung họ post trên FB bị lấy xuống đã đang xẩy ra.

Thật ra thì ngay sau khi luật [an ninh mạng] được thông qua chúng tôi đã thấy lác đác có người từ Việt Nam vào Minds tạo tài khoản. Nhưng chỉ trong mấy ngày qua mới có hiện tượng ồ ạt này. Chúng tôi tất nhiên rất vui, nhưng không ngạc nhiên. Vào tháng 5/2016, Minds cũng đã có một loạt người dùng từ Thái Lan vào mở tài khoản vì lý do tương tự.

BBC: Minds bắt đầu có những nỗ lực thu hút người dùng Việt Nam từ lúc nào thưa ông?

Bill Ottman: Thật ra chúng tôi chưa bắt đầu chiến dịch này, là vì công việc dịch Minds qua tiếng Việt chưa xong. Nhưng mới đây nhờ tiếp tay của cộng đồng người dùng Việt Nam tôi nghĩ cũng sắp xong rồi.

BBC: Xin ông cho biết vài nét khái quát về chủ trương và chính sách của hệ thống mạng xã hội Minds.com?

Bill Ottman: Minds có chủ trương ủng hộ tự do ngôn luận, chống kiểm duyệt, bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Minds mở cửa cho tất cả mọi nội dung, miễn là những nội dung đó hợp pháp theo luật Hoa Kỳ, vì chúng tôi là một công ty hoạt động ở Mỹ.

Về việc bảo vệ quyền riêng tư, ứng dụng messenger của chúng tôi hoàn toàn được mã hoá, và ngay chính Minds cũng không có nội dung những câu chuyện của người dùng. Chúng tôi cố ý thiết kế Minds cách này để Minds hay bất cứ ai cũng không thể theo dõi người dùng, và đương nhiên Minds không thể đưa nộp những thông tin mà họ không có cho bất cứ chính quyền nào.

mindshình ảnhOTHER
Nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, nhà báo Đoàn Bảo Châu… đã hiện diện trên Minds

BBC:Thế còn nền tảng kỹ thuật của Minds thì sao?

Bill Ottman: Về mặt kỹ thuật, hệ thống của chúng tôi hoàn toàn được viết bằng phần mềm nguồn mở, tất cả phần mềm được công bố và bất cứ ai cũng có thể xem xét, kiểm tra, thậm chí sử dụng để tạo thành app cho riêng mình. Chúng tôi hết sức quan tâm đến sự minh bạch.

Giới công nghệ muốn kiểm soát code của Minds có thể vào GitHub.com/Minds để xem.

BBC:Ông có thể nói về vài sự khác biệt then chốt giữa Minds và Facebook?

Bill Ottman: Facebook dùng thuật toán (algorithm) để quản lý, và giới hạn việc posts được xuất hiện. Khi bạn post trên Facebook, giả sử bạn có 10,000 người theo, (followers), thì chỉ khoảng 3 đến 5% những người này xem được những gì bạn post, sau đó thuật toán của Facebook sẽ quyết định làm gì tiếp với những posts này, có cho nhiều người nữa xem hay không. Với Minds trái lại những người đăng ký theo dõi tài khoản của bạn (subscribers) sẽ xem được 100% các posts của bạn, và nếu bạn dùng tokens để quảng bá thì nhiều người không phải là subscribers cũng xem được.

Thuật toán của Facebook với chúng tôi là một hình thức của kiểm duyệt, điều mà Minds không tán thành.

mindshình ảnhOTHER
Một người dùng Minds cho biết lý do “chuyển nhà” là để phản đối luật An ninh mạng

BBC:Còn về mô hình kinh doanh thì Minds khác với Facebook ra sao?

Bill Ottman: Chúng tôi đã học được rằng một mô hình kinh doanh chánh niệm, có lý tưởng phụng sự, đồng thời cũng có thể là một mô hình sinh lời. Hy vọng rằng cộng đồng người dùng của Minds muốn Minds được bền vững về tài chính, vì điều này cho phép chúng tôi mở rộng và phát triển.

Minds chủ trương phải đền bù cho tâm trí và thời gian của người dùng. Chúng tôi đang sắp tung ra tiền Crypto, được gọi là Minds Token, xây dựng bằng giao thức Ethereum. Chúng tôi thưởng người dùng bằng cách trả cho họ những Tokens này để cám ơn họ đóng góp nội dung cho mạng lưới. Vì thế, một người dùng sau khi mở tài khoản, bỏ lên nhiều bài vở, được nhiều người thích, chuyển đi, hay mời được nhiều người dùng khác, sẽ kiếm được Minds Token. Crypto hiện đang chạy trên Testnet, và sẽ được chạy trên mạng lưới chính thức của Ethereum vào mùa Hè năm này, lúc đó chúng tôi sẽ bán Tokens trên thị trường. Điều này rất quan trọng vì người dùng có thể dùng những tokens này để quảng cáo cho posts của mình được nhiều người xem hơn.

Crypto là một cách vừa trả công cho người dùng, vừa giúp Minds có lợi nhuận để phát triển. Nhưng điều này không xung đột với giá trị của chúng tôi. Chúng tôi không theo dõi người dùng, hoặc khai thác dữ liệu của họ, về họ, và bán thông tin cá nhân của họ để kiếm lời, trong khi không hề chia sẻ tí lợi nhuận nào với họ như Facebook và Google. Chúng tôi hiểu rằng tự do Internet không thể bị xâm phạm, nếu không chúng tôi sẽ mất ngay lòng tin của mọi người.

Chính sách phần mềm nguồn mở và minh bạch của chúng tôi giúp cộng đồng có thể tự quản lý và luôn luôn bắt chúng tôi chịu trách nhiệm với sự đánh giá và phản hồi thường xuyên của các đồng nghiệp rành công nghệ trong cộng đồng.

BBC: Xin ông cho biết sơ về tiến trình thành lập Minds.com, động lực của nhóm chủ trương, và nguồn tài trợ cho Minds?

Bill Ottman: Vâng, chúng tôi vẫn luôn biết là có những vấn đề lớn với các trang mạng xã hội khổng lồ. Các công ty này theo dõi mọi sinh hoạt của người dùng, không có sự minh bạch, hoạt động không dân chủ, không có sự tham gia của cộng đồng trong những quyết định của công ty.

Minds được tài trợ bởi chính cộng đồng mà nó phục vụ. Năm ngoái, chúng tôi gọi vốn bằng cách chia cổ phần và đã nhận hơn một triệu đôla tiền đầu tư góp vốn từ 1500 thành viên. Như vậy cộng đồng mà Minds phục vụ làm chủ một phần của công ty qua việc có cổ phần trong công ty. Điều này rất quan trọng, vì các chủ nhân này sẽ luôn phục vụ người dùng thay vì phục vụ lợi nhuận của một nhóm nhỏ.

tuấn hình ảnhMINDS
Trong danh sách cố vấn của Minds có tên cựu tổng biên tập VietnamNet Nguyễn Anh Tuấn

BBC:Trở lại với việc dùng thuật toán (algorithm), nhiều người e ngại rằng hiện giờ thì Minds cho tất cả mọi post xuất hiện, nhưng sau này đông người dùng quá thì chắc Minds cũng sẽ phải dùng một algorithm nào đó để giới hạn, nếu không thì chỉ trong tích tắc post của họ sẽ chìm trong một biển những posts khác. Ông nghĩ sao?

Bill Ottman: Suy nghĩ này không đúng. Việc một hệ thống có nhiều users không có nghĩa là post sẽ bị chìm ngập đi. Tweeter chẳng hạn cho post xuất hiện theo thứ tự thời gian. Newsfeed của chúng tôi cũng thế, theo thứ tự thời gian. Tweeter đang bắt đầu sử dụng algorithm, đây không phải là điều tốt, Instagrams cũng vừa bắt đầu xử dụng algorithym, đây cũng không phải là điều tốt.

Như tôi đã nói, chúng tôi cho rằng sử dụng algorithm để cho hay không cho posts xuất hiện cũng là một hình thức kiểm duyệt. Quan niệm của Minds là người dùng phải có quyền quyết định họ muốn theo đọc hay xem posts của ai. Và nếu họ nghĩ có người gửi ra quá nhiều posts, hay posts không hay, thì chỉ việc unsubscribe những tài khoản đó là xong. Chúng tôi nghĩ rằng người sử dụng thông minh đủ chọn muốn xem loại posts gì, của ai. Đa số người dùng trên thế giới đều ghét algorithm. Chúng ta có thể có cả tỉ người dùng, nhưng người đọc có toàn quyền chọn chỉ hai mươi người để subscribe thôi chẳng hạn.

BBC:Ông có đoan chắc điều này không, đến một lúc nào đó Minds cũng sẽ phải nghĩ đến việc dùng algorithm, như dùng cho quảng cáo chẳng hạn?

Bill Ottman: Tôi không nghĩ rằng algorithm tự nó có bản chất xấu. Chúng tôi sẽ không bao giờ ép mọi người phải dùng algorithm mà Minds đưa ra. Cho nên, nếu cho đến lúc nào đó chúng tôi đưa ra những đề nghị nào đó, cộng đồng người dùng sẽ được lựa chọn muốn theo những đề nghị đó hay không.

BBC:Nhiều công ty khác thoạt đầu cũng có những lý tưởng rất cao đẹp, nhưng theo thời gian, vì đủ mọi thứ áp lực như cạnh tranh, lợi nhuận, chính sách có thể thay đổi. Với những người lo rằng Minds rồi cũng đi theo tiến trình này, ông nói gìvới họ?

Bill Ottman: Như tôi đã giải thích, Minds được tài trợ bởi chính cộng đồng mà nó phục vụ. Hiện giờ Minds có hàng ngàn người dùng đầu tư vào công ty và là chủ nhân một phần của công ty. Chính tiếng nói của cộng đồng góp vốn và sự kiểm soát của giới công nghệ trong cộng đồng bằng cách vào xem phần mềm nguồn mở sẽ giúp Minds đi đúng con đường đã chọn.

BBC: Ông có thể nói rõ thêm về việc bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng không? Đây là một trong những quan tâm lớn của người dùng ở Việt Nam.

Bill Ottman: Chúng tôi không bắt người dùng phải nêu rõ danh tánh. Họ có thể mở một tài khoản vô danh (anonymous). Chính sách của Facebook không cho phép bạn mở một tài khoản mà không khai rõ danh tánh. Chúng tôi hoàn toàn ok với việc không khai rõ tên tuổi. Chúng tôi cũng không hỏi về thông tin cá nhân của người mở tài khoản. Họ có thể cho chúng tôi email thật nếu họ muốn, nhưng họ không bắt buộc phải làm thế. Về những gì người dùng thảo luận với nhau trên hệ thống Minds tất cả đều được mã hoá. Chúng tôi không có những thông tin này thành ra không thể theo dõi người dùng, hay biến thành công ty theo dõi người dùng dùm cho các chính quyền. Cả email của người dùng cũng được chúng tôi mã hoá.

BBC:Thế còn việc đóng các tài khoản vì có người than phiền thì sao thưa ông?

Bill Ottman: Như đã nói, chúng tôi chỉ đóng cửa những tài khỏan nào vi phạm luật Hoa Kỳ vì chúng tôi là công ty Mỹ. Người dùng chắc chắn có thể yên tâm là chúng tôi sẽ không đóng cửa tài khỏan chỉ vì có người khai báo hay công an cảnh sát bảo chúng tôi phải đóng những tài khỏan đó.

BBC: Nhưng policy của Minds, trong phần “General Representation and Warranty” ghi rằng “You represent and warrant that (i) your use of our Services will be in strict accordance with this Agreement, and with all applicable laws and regulations (including without limitation any local laws or regulations in your country, state, city, or other governmental area, regarding online conduct and acceptable content…” Như vậy chẳng phải là nếu nội dung của tài khoản vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam thì sẽ vi phạm chính sách của Minds, và bị bỏ xuống hay tài khoản bị đóng hay sao?

Bill Ottman: Policy của chúng tôi được các luật sư soạn sẵn từ lâu, theo đúng những khuôn mẫu sẵn có. Nhưng giờ đây đã hiểu rõ quan tâm và e ngại của cộng đồng người dùng Việt Nam, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến với ban pháp lý của Minds về những hoàn cảnh đặc biệt như bộ luật an ninh khủng khiếp này của Việt Nam.

Tôi muốn nhấn mạnh là Minds ủng hộ tự do phát biểu, và sẽ thảo luận việc thêm vào policy một khoản đặc biệt dành cho người dùng Việt Nam để mọi người được an tâm. Minds hoàn toàn được xây dựng xung quanh căn bản ủng hộ tự do ngôn luận và chống kiểm duyệt. Nếu mọi người có một đề xuất cụ thể nào để sửa đổi khỏan này, hãy cho chúng tôi biết. Minds muốn phát triển các chính sách theo sự đồng thuận của cộng đồng.

BBC:Ông có thể nói sơ qua về nhân sự nòng cốt của Minds?

Bill Ottman: Vâng, tôi là tổng giám đốc (CEO); Mark Harding là giám đốc công nghệ (CTO); cha tôi, John Ottman là chủ tịch hội đồng quản trị (Chairman of the Board). Mark là một lập trình viên có tài là một nhạc sĩ đến từ Anh quốc. John là một doanh gia trong lãnh vực phần mềm và an ninh mạng.

BBC:Whitepaper của Minds có tên ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu tổng biên tập của báo điện tử VietNamNet trong ban cố vấn. Dư luận e ngại rằng có cố vấn là một cựu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, thì Minds không thể nào ủng hộ tự do báo chí được. Xin nghe phản hồi của ông?

Bill Ottman: Ông Tuấn chỉ là một trong những cố vấn của Minds. Ông ấy không nằm trong hội đồng quản trị, không có quyền bỏ phiếu trong những quyết định chính sách của Minds.

Ông Tuấn là người đầu tiên mang internet vào Việt Nam năm 1995, ông chính là người đã thuyết phục chính quyền Việt Nam cho internet du nhập vào Việt Nam. Ông ấy ủng hộ tự do internet và mạng xã hội, nhất là trong khoảng thời gian năm 2007. Tại Hoa Kỳ, ông Tuấn kịch liệt phản đối luật an ninh mạng Việt Nam vừa thông qua, mong mỏi tự do phát biểu cho người dân, và sự minh bạch của chính quyền Việt Nam.

BBC: Ông có thể cho biết đã gặp ông Nguyễn Anh Tuấn trong trường hợp nào, và ông Tuấn cố vấn Minds về những vấn đề gì không?

Bill Ottman: Ông Tuấn thuộc thành phần think tank cố vấn cho Minds về đạo đức trong thông minh nhân tạo. Tôi muốn nhấn mạnh là ông Tuấn không có suy nghĩ, tư duy của một người cộng sản, nếu không chúng tôi đã không làm việc với ông ta. Tôi nghĩ điều quan trọng là mọi người cần hiểu sự kiện nhiều sắc thái này. Việc ông Tuấn quen biết nhiều người cộng sản không có nghĩa là ông ta ủng hộ những điều họ làm. Chẳng phải ông đã thôi việc với VietnamNet? Chúng ta cần những người như ông Tuấn để giúp Việt Nam phát triển chính sách của mình.

Tôi quen ông Tuấn từ khi ông ấy mời tôi đến dự Boston Global Forum trong khoảng thời gian 2015 – 2016. Ông Tuấn hiện đang sống ở Boston, và là người điều hành Boston Global Forum với cựu Thống đốc Michael Dukakis.

BBC:Whitepaper của Minds cũng viết rằng nhóm hackers Anonymous ủng hộ Minds, nhưng một số thành viên của Anonymous lại lên tiếng là Anonymous không hề ủng hộ Minds. Việc này ra sao?

Bill Ottman: Anonymous không phải là một nhóm trung ương tập quyền. Tự bản chất của họ, Anonymous là một nhóm có lãnh đạo tản quyền. Cứ việc tìm từ khóa anonymous trên Minds, bạn sẽ thấy một loạt Anonymous tài khoản ủng hộ chúng tôi.

BBC:Tính cho đến 10 giờ sáng 2/7 giờ địa phương, đã có bao nhiêu tài khoản được mở từ Việt Nam, thưa ông?

Bill Ottman: Cho đến giờ này, chúng tôi ghi nhận đã có khoảng 100.000 tài khoản được mở từ Việt Nam. Đa số xảy ra trong vòng mấy ngày qua.

BBC:Nhiều người muốn mở tài khỏan với Minds nhưng vẫn muốn giữ tài khoản FB để dùng song song. Theo ông hai hệ thống Minds và Facebook có thể sống chung hòa bình không?

Bill Ottman: Vâng, dùng cả hai đương nhiên là được. Người dùng có thể post bài từ Minds rồi post từ đó lên Facebook hay Tweeter một cách dễ dàng. Chúng tôi khuyến khích người dùng có tài khoản ở cả hai nơi và nói cho cộng đồng biết là nếu họ muốn bảo vệ quyền riêng tư thì qua đây dùng thử. Họ cũng sẽ được thưởng cho nỗ lực của mình. Tôi nghĩ vấn đề lớn với các trang mạng xã hội khác như Facebook là họ khai thác giá trị từ người dùng, bán những thông tin của họ và không chia cho họ cái gì cả. Đó là lý do tại sao chúng tôi phát triển hệ thống tiền Crypto. Chúng tôi tin là người dùng đáng được đền bù cho nỗ lực họ bỏ ra.

Có thể sau này khi có nhiều tài khoản Việt Nam rồi thì Minds cũng bị blocked. Đương nhiên lúc đó người ta có thể dùng VPN để vào được Minds. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng các chính quyền sẽ bắt đầu hiểu ra rằng kiểm duyệt không phải là một giải pháp hữu hiệu. Tôi mong là sẽ vẫn có những cuộc đối thoại để chính quyền Việt Nam rút lại những điều khoản không hợp lý trong luật an ninh mạng, bởi vì người Việt Nam rất thông minh và họ sẽ không ngồi yên chấp nhận để cho mình bị theo dõi hay bị bóp nghẹt tự do ngôn luận. Nếu không thay đổi, Việt Nam sẽ mất đi đầu tư của nhiều công ty, sẽ khiến người dân ngày càng xa lánh chính quyền. Hy vọng là chúng ta có thể thuyết phục họ thay đổi.

Về phần Minds, tôi nghĩ rằng người dùng sẽ còn rất nhiều câu hỏi. Tất cả các thành viên trong đội ngũ của Minds sẵn sàng công khai trả lời mọi thắc mắc, thậm chí cả chất vấn của mọi người. Khuôn khổ làm việc minh bạch là như thế.

Tin tức Thế Giới

Forbes: Trung Quốc sẽ thua trắng ‘kèo’ chiếm Biển Đông

Forbes: Trung Quốc sẽ thua trắng ‘kèo' chiếm Biển Đông
Tàu chiến Mỹ tuần tra Biển Đông, nhận tiếp liệu từ trực thăng – Ảnh: Hạm đội 7

Dù Trung Quốc muốn chiếm “từng tấc đất” Biển Đông, nhưng một ngày nào đó, Bắc Kinh sẽ thua trắng với “kèo” này, là nội dung bài viết mà tờ Forbes đăng ngày 1.7.

Trong bài báo, nhà báo Panos Mourdoukoutas viết rằng, trong canh bạc chiếm Biển ĐôngTrung Quốc một mình chống lại Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam.

Trung Quốc cũng chống lại hải quân Mỹ, Nhật, Úc, Anh và Pháp vốn đều đã, đang và sẽ đưa tàu chiến tuần tra thực hiện quyền tự do đi lại (FONOP) trên tuyến đường biển thương mại tất bật và trị giá 5 ngàn tỉ USD/năm này.

Gần đây khi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc yêu chuộng hòa bình nhưng không chấp nhận “để mất một tấc đất nào của tổ tiên truyền đời cho con cháu”.

Nhà báo Mourdoukoutas nêu lý do tại sao Trung Quốc muốn chống lại tất cả. Lý do thứ nhất là Biển Đông giữ vai trò rất quan trọng trong tầm nhìn của Bắc Kinh: Trung Quốc phải trở thành một thế lực kinh tế toàn cầu vượt qua Mỹ. Và đó là sự khởi đầu của dự án Một Vành Đai, Một Con Đường (BRI) do ông Tập khởi xướng.

Nhà báo dẫn lời nhà thầu Vijay Eswaran người Malaysia: “Con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc bắt đầu từ Biển Đông. Họ tự cho mình một vai trò đáng kể hơn về thương mại hàng hải trong tương lai”.

Lý do thứ hai, theo ông Vijay, chính là Bắc Kinh xem Biển Đông là tài sản riêng: “Trên hết, Trung Quốc muốn độc quyền khai thác các tài nguyên được ẩn phía dưới Biển Đông. Đó là lý do họ xây các đảo nhân tạo”.

Lý do thứ ba: việc chiếm Biển Đông sẽ kích thích chủ nghĩa dân tộc vốn cần thiết để ủng hộ và củng cố thể chế chính trị ở Trung Quốc.

Ông Vijay còn nói Trung Quốc không xem là mối đe dọa, từ việc bất kỳ nước láng giềng nào đòi chủ quyền ở Biển Đông. Và Trung Quốc đã dùng các biện pháp hù dọa để bảo đảm không xảy ra chuyện các nước láng giềng yêu sách.

Hồi tháng 7.2016, Tòa án trọng tài thường trực The Hague tuyên Trung Quốc không hề có “chủ quyền lịch sử” trên Biển Đông, đồng thời bác “bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn” mà Trung Quốc tự vẽ, viện dẫn những lý do để khẳng định “có chủ quyền Nam Hải từ ngàn xưa”, cách gọi Biển Đông của Bắc Kinh.

Phán quyết từ đơn kiện của chính phủ Phillipines thời Tổng thống Aquino, nhưng khi ông Rodrigo Duterte nắm quyền, Bắc Kinh đã tiến hành các động thái dọa đánh Philippines, rồi hứa đầu tư “khủng” để giúp Philippines xử lý nhiều vấn nạn.

Theo nhà báo Mourdoukoutas, những động thái này đạt hiệu quả, ông Duterte nhanh chóng quên phán quyết PCA, và gần đây, Bắc Kinh đem “mô hình Duterte” ra dọa sẽ tấn công các cơ sở dầu khí của nước khác.

Dù vậy, nhiều lực lượng hải quân sẵn sàng thách thức tham vọng của Trung Quốc, như Mỹ-Anh-Pháp đều đã, đang và sẽ thực hiện tuần tra FONOP.

Nhà báo Mourdoukoutas kết luận rằng khó có thể nói liệu Trung Quốc có chuẩn bị ngăn chặn những thách thức này.

Nhưng ông viết “Chắc chắn là bất kỳ nước nào muốn chơi một canh bạc chống lại tất cả đều sẽ thua. Chuyện thua này từng xảy ra với Nhật thời trước và cũng có thể xảy ra với Trung Quốc trong tương lai”.

Ông cũng nhắc: “Trong khi đó, các nhà đầu tư ở các thị trường tài chính khu vực này cũng nên chú ý từng diễn biến sẽ đẩy Trung Quốc đến gần hơn một cuộc xung đột lớn với Mỹ và các đồng minh của Mỹ”.

==================================

3 người con trai quyền lực của ông Hun Sen: Du học Âu-Mỹ, trấn giữ các “trọng địa” quốc gia

3 người con trai quyền lực của ông Hun Sen: Du học Âu-Mỹ, trấn giữ các "trọng địa" quốc gia
Gia đình thủ tướng Hun Sen chụp hình cùng hai cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Sinawatra và Somchai Wongsawat hồi tháng 11/2009 tại nhà riêng.

Con trai cả của ông Hun Sen mới được thăng chức làm tướng 4 sao, trong khi con trai thứ Hun Manith là Trung tướng và con trai út Hun Many là nghị sĩ trẻ nhất Campuchia.

Con trai cả Hun Manet

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh mới đây thông báo ông Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen, sẽ chính thức được thăng hàm tướng 4 sao, trở thành Tổng tham mưu trưởng và Tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF).

Đặc biệt, ông Manet tiếp nhận chức vụ mới trong khi vẫn đảm nhiệm các trọng trách cũ – bao gồm phó chỉ huy đơn vị vệ sĩ của Thủ tướng Chính phủ và người đứng đầu đơn vị chống khủng bố của Bộ Quốc phòng.

Trong vai trò mới, ông Hun Manet – người từng tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point danh giá của Mỹ – sẽ thay thế Tướng Kun Kim và Tướng Meas Sophea. Hai vị tướng này đã thôi chức vụ để ứng cử Quốc hội trong đợt bầu cử ngày 29/7 tới.

3 người con trai quyền lực của ông Hun Sen: Du học Âu-Mỹ, trấn giữ các trọng địa quốc gia - Ảnh 1.

Trung tướng Hun Manet. Ảnh: Khmer Times

Theo ông Banh, cả RCAF và Bộ Quốc phòng Campuchia đều đặt niềm tin vào năng lực của ông Manet. Bên cạnh đó, ông Banh cũng phủ nhận việc “bổ nhiệm vì dựa vào gia thế”.

Ông Hun Manet nhận được sự ủng hộ và nhiều tình cảm từ người cha Hun Sen. Chính thủ tướng Campuchia từng kể lại rằng, khi con trai Hun Manet ra đời, có một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu rọi căn nhà nơi cậu bé cất tiếng khóc đầu đời.

Với kiến thức quân sự phong phú, sở hữu tấm bằng tiến sĩ kinh tế được Đại học Bristol (Anh), ông Manet nhanh chóng đạt được những chức vụ quan trọng trong quân đội Campuchia. Năm 2011, khi ở tuổi 33, ông Manet đã mang hàm Thiếu tướng. Tháng 6/2013, ông được thăng hàm Trung tướng.

Theo nhận định của các chuyên gia, ông Hun Manet là ứng cử viên “sáng giá” nhất cho chức vụ Thủ tướng Campuchia sau khi ông Hun Sen thôi nắm quyền.

Con trai thứ Hun Manith

3 người con trai quyền lực của ông Hun Sen: Du học Âu-Mỹ, trấn giữ các trọng địa quốc gia - Ảnh 2.

Hun Manith – con trai thứ hai của ông Hun Sen. Ảnh: Khmer Times

Hun Manith, người con trai thứ hai của ông Hun Sen, đã từng đi du học nước ngoài và trải qua nhiều chức vụ khác nhau trong quân đội. Hồi năm ngoái, Trung tướng Hun Manith trở thành Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo theo sự bổ nhiệm của Quốc vương Sihamoni.

Theo kế hoạch của RCAF, từ năm 2018, ông Manith phụ trách những công việc tình báo quan trọng nhất, thu thập, phân tích và triển khai hoạt động tình báo của Campuchia.

Tính tới nay, ông Hun Manith còn kiêm các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Giải quyết biểu tình, đình công; Phó Tổng thư ký Ủy ban Giải quyết Tranh chấp đất đai và Phó Chánh văn phòng Thủ tướng Chính phủ và Phó Chủ nhiệm Ủy ban giám sát Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền CPP.chức và đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong cả đảng và quân đội đã giúp ông trở thành cánh tay phải đắc lực cho cha mình là thủ tướng Hun Sen.

Con trai út Hun ManyHun Many, con trai út của thủ tướng Hun Sen, là nghị sĩ trẻ nhất Campuchia – đại diện cho tỉnh Kampong Speu – và là “ngôi sao” sáng giá trên chính trường quốc gia này.Khi mới 30 tuổi, ông Hun Many đã đảm nhiệm chức Phó Chánh văn phòng Nội các và là người lãnh đạo Hội thanh niên của Đảng cầm quyền.Từng du học tại Pháp, Mỹ, Australia, ông Many sở hữu bằng cử nhân khoa học chính trị, bằng thạc sĩ quan hệ quốc tế và bằng thạc sĩ tại một Đại học Mỹ chuyên về chống khủng bố.

3 người con trai quyền lực của ông Hun Sen: Du học Âu-Mỹ, trấn giữ các trọng địa quốc gia - Ảnh 4.

Ông Hun Many, con trai út của ông Hun Sen. Ảnh: Phnom Penh Post

Vợ của ông Hun Many là con gái Phó Thủ tướng Campuchia Yim Chay Li. Ông Hun Many khá kín tiếng, luôn làm việc lặng lẽ, nghiêm túc trong những chuyến tháp tùng thủ tướng Hun Sen trong các cuộc gặp trong và ngoài nước.

Theo lời kể của ông Hun Many, dù không muốn con trai mình tham gia chính trường, ông Hun Sen vẫn thường đưa ra lời khuyên cho ông Many, hỗ trợ và giúp người con trai út trưởng thành hơn trên chính trường Campuchia khốc liệt.

theo Thời đại