Tin tức Thế giới

Lý giải nguyên nhân London ‘không thích’ cuộc gặp Trump-Putin

Lý giải nguyên nhân London ‘không thích’ cuộc gặp Trump-Putin

Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Đức năm 2017. (Ảnh: Getty Images)

Nguyên nhân chính phủ Anh không thích cuộc họp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ được các tờ báo hàng đầu của Anh lý giải xuất phát từ lo ngại hai nước ký kết một “thoả thuận hoà bình”.

Bất cứ một thoả thuận mang xu hướng “giảm bớt thù địch” nào được ký kết giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đều có thể phá huỷ “hình ảnh hữu ích về mặt chính trị của Nga như một kẻ thù vĩnh cửu của phương Tây”, tờ Independent lưu ý.

“Việc tổ chức thành công World Cup 2018 đến thời điểm này đã thể hiện một khuôn mặt nhân đạo và ít nguy hiểm hơn của nước Nga hiện nay. Cuộc gặp giữa Trump và Putin có thể xua tan bóng ma của cuộc chiến tranh lạnh mà ở một khía cạnh nhất định sự nguy hiểm của Nga cũng được coi là hữu ích”, bài báo nhận định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề giấu diếm ý định thiết lập một mối quan hệ hoà bình hơn với Nga, ông nhiều lần nhấn mạnh điều này trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2016. Trước khi cuộc đàm phán chính thức với Tổng thống Nga Putin được ấn định vào ngày 16/7 ông nói rằng hội nghị này đáng lẽ phải được tổ chức sớm hơn rất nhiều.

Tờ The Times cũng đăng tải bài bình luận rằng chính phủ Anh lo sợ những động thái nhượng bộ của ông Trump với Nga sau khi gặp ông Putin.

Những nhượng bộ này trước mắt và trực tiếp sẽ không có lợi cho liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Đáng lo nhất là Washington có thể rút khỏi các bài tập trận chung với NATO vào mùa thu 2018, công nhận bán đảo Crưm trở thành một phần lãnh thổ của Nga hay thay đổi cơ chế trừng phạt Matxcơva.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ dự kiến được tổ chức vào ngày 16/7 tại Helsinki, Phần Lan. Hai nhà lãnh đạo dự định thảo luận về tình hình Syria, Ukraine và các vấn đề liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ năm 2016.

===========================

Ngày 12/6 vừa qua, khi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tham gia Hội đàm Trump – Kim được tổ chức tại Singapore đã cho biết “Bắc Triều Tiên sẽ phi hạt nhân hóa hoàn toàn”, nhưng thực tế vấn đề này luôn rất đáng ngờ. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, hồi đầu tháng Năm, ông Kim Jong-un đã ra lệnh hành quyết một Trung tướng quân đội vì ông ta đã tuyên bố sai về kế hoạch hạt nhân, còn tự ý quyết định tặng vật phẩm cho các sỹ quan.

kim jong-un
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh từ Getty Images)

Theo tờ DailyNK của Hàn Quốc đưa tin ngày 22/6, một người trong cuộc tại Bắc Triều Tiên cho biết, mới hồi đầu tháng trước (tháng Năm) có một Trung tướng quân đội Bắc Triều Tiên vì bị kết tội lạm dụng quyền lực và chống đảng, bị đưa ra xét xử công khai và kết quả đã bị xử bắn tại trường sỹ quan ở quận Sunan thành phố Bình Nhưỡng. Đội xử bắn gồm 9 thành viên thuộc phi đội đầu tiên của lữ đoàn thứ hai Bộ Cảnh vệ vũ trang, họ bắn ông ta 90 viên đạn, cảnh hành quyết vô cùng thê thảm.

Theo các nguồn tin, Trung tướng bị xử bắn này tên là Hyon Ju-song, đã từng là Cục trưởng Cục kiểm tra của Bộ Cảnh vệ vũ trang. Trước đây ông ta cũng là người đứng đầu bộ phận kiểm tra của Cục Nhiên liệu Bộ Cảnh vệ vũ trang.

Các nguồn tin cho biết, nguyên nhân chính khiến Hyon Ju-song bị hành quyết là do khi kiểm tra tình hình nhiên liệu cung ứng cho nơi thử nghiệm tên lửa ở vùng biển phía Tây, ông ta đã tuyên bố bây giờ không cần phải thắt lưng buộc bụng để làm tên lửa hay vũ khí hạt nhân nữa; tự quyết định chi 1 tấn nhiên liệu, 580 kg gạo và 750 kg ngô cung cấp cho các sĩ quan trong đội bắn trên biển phía tây và người thân gia đình của họ (vụ việc này xảy ra ngày 10/4).

Động thái này của Hyon Ju-song bị xem là hành vi lạm dụng quyền lực và chống Đảng, có lợi cho “kẻ thù”. Các nhà chức trách của Bắc Triều Tiên cho rằng ông ta đã không nghiêm chỉnh tuân thủ bí mật của Đảng và tùy tiện quyết định cấp quà tặng mà chưa xin phép, bị xem là gây hiểu sai về tư tưởng của Đảng.

Theo các nguồn tin, Kim Jong-un đã khá tức giận sau khi biết được vụ việc, lập tức phê chuẩn hành quyết công khai. Sau đó, toàn Đảng phải học tập lại chính trị, cho rằng trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đã hoàn thành vũ khí hạt nhân cần phải loại bỏ các yếu tố có tư tưởng độc hại, phải tăng mức độ hình phạt.

Mới đây, trang “Rạng đông” của Bắc Triều Tiên đã xuất bản một bài viết cho rằng “Ai cao giọng Bắc Triều Tiên hoàn toàn phi hạt nhân và không thể đi ngược lại phi hạt nhân hóa (CVID) là giặc bán nước”. Bài viết nhận định vũ khí hạt nhân sẽ bảo vệ Bắc Triều Tiên và mang lại sức sống thịnh vượng cho bán đảo Triều Tiên, buộc Mỹ phải cúi đầu trước Bắc Triều Tiên.

Tờ Chosun của Hàn Quốc dẫn lời phân tích của một cựu quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, bài viết đó đã thể hiện đúng tâm địa của Bắc Triều Tiên, nghĩ rằng Mỹ tham gia đàm phán là do Bắc Triều Tiên đã hoàn thành kế hoạch vũ khí hạt nhân, vì vậy nước này sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Tờ Chosun còn phân tích cho rằng, trên thực tế trong trong chuyến thăm thứ ba sang Trung Quốc, ông Kim Jong-un đã cho biết nước này có ban tham mưu hợp tác chặt chẽ với Bắc Kinh, cũng cho thấy Bắc Triều Tiên muốn trên cơ sở “thề máu Trung – Triều”, cùng Trung Quốc xây dựng chiến lược quân sự và an ninh.

Bài viết chỉ ra, truyền thông Bắc Triều Tiên đã dịch lại từ “tính bất bại” của quan hệ Trung – Triều mà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cập trong cuộc gặp Kim Jong-un, thành từ “[thiên hạ] vô địch (Invincible)”, đây là từ hay được dùng khi quan hệ Mỹ – Hàn lên đến đỉnh cao. Điều này dường như thể hiện rõ Bắc Triều Tiên có vẻ muốn thúc đẩy xây dựng liên minh Trung – Triều để chống lại liên minh Mỹ – Hàn.

Sao trẻ 19 tuổi Kylian Mbappe sánh ngang huyền thoại Pele sau màn huỷ diệt Argentina

Tiền đạo sinh năm 1998 đã có màn tỏa sáng rực rỡ qua đó giúp đội tuyển Pháp đánh bại đội tuyển Argentina để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2018.

Đúng như sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới, trận đấu loại trực tiếp giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Argentina đã diễn ra rất hấp dẫn, căng thẳng. Mbappe là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất với màn thể hiện ấn tượng, ghi 2 bàn thắng giúp đội nhà đánh bại đối thủ để tiến vào vòng tứ kết.

Là cầu thủ trẻ nên không quá bất ngờ khi Mbappe sở hữu tốc độ, kỹ thuật để chiến thắng trước một hàng thủ rất yếu kém của đội tuyển Argentina. Pha lập công thứ hai của chân sút này cũng rất ngoạn mục. Đây là bàn thắng mang đậm dấu ấn từ lối chơi đồng đội của đội tuyển Pháp.

Sao trẻ 19 tuổi Kylian Mbappe sánh ngang huyền thoại Pele sau màn huỷ diệt Argentina - Ảnh 1.

Không chỉ giúp đội nhà đi tiếp, những bàn thắng ở vòng 1/8 World Cup 2018 giúp Mbappe sánh ngang thành tích của huyền thoại Pele. Cụ thể, cách đây hơn 50 năm, tài năng trẻ sáng giá nhất nền bóng đá Brazil và thế giới đã ghi được 2 bàn thắng ở một trận đấu lúc mới 17 tuổi. Trước đó, cũng chỉ có Manuel Rosas của đội tuyển Mexico lập cú đúp khi mới 18 tuổi.

Chia sẻ về màn tỏa sáng rưc rỡ của Mbappe, cựu thuyền trưởng CLB Arsenal, Arsene Wenger cho hay: “Mbappe có thể sẽ trở thành Pele tiếp theo của bóng đá thế giới khi sở hữu những kỹ năng tuyệt vời. Lúc ở Arsenan tôi từng muốn đưa cậu ấy đến Anh nhưng mức giá quá cao khiến đội bóng phải chùn bước. 

Cậu ấy rất xuất sắc, Mbappe luôn có được sự cân bằng trong trận đấu ở vai trò tiền đạo. Không chỉ ghi bàn, cậu ấy có thể tung ra những đường kiến tạo. Đó là phẩm chất của những cầu thủ vĩ đại.”

Sao trẻ 19 tuổi Kylian Mbappe sánh ngang huyền thoại Pele sau màn huỷ diệt Argentina - Ảnh 2.

Về cá nhân mình, Mbappe nói: “Tôi rất vui mừng và lâng lâng sau khi trở thành cầu thủ tuổi teen thứ 2 ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng ở vòng loại trực tiếp World Cup. Pele là cầu thủ đầu tiên, nhưng chúng ta phải nói cho rõ: Ông ấy thuộc một đẳng cấp khác. 

Thật tuyệt khi được trở thành một trong số họ. Tôi đã luôn nói rằng ở World Cup, bạn phải là cầu thủ xuất sắc nhất. Vì thế, đây là cơ hội lớn để tất cả thể hiện mình. Không nơi nào tốt hơn là World Cup cả.”  

Phong độ ấn tượng của Mbappe cùng dàn cầu thủ chất lượng giúp đội tuyển Pháp trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. Đối thủ của Pháp ở vòng tứ kết là đội thắng trong cặp đấu giữa Uruguay và Bồ Đào Nha.

Kylian Mbappe, ngôi sao 19 tuổi ấy chắc chắn sẽ còn là nỗi ám ảnh rất lâu với người hâm mộ xứ Tango. Trong một ngày thi đấu bùng nổ, Mbappe làm lu mờ Messi, góp công lớn giúp Pháp loại Argentina khỏi World Cup 2018.

Mbappe hủy diệt Argentina trong trận cầu điên rồ, tiễn Messi khỏi World Cup 2018 - Ảnh 1.

Đội hình ra sân:

Pháp: Lloris; Pavard, Umtiti, Varane, Hernandez; Kante, Pogba; Mbappe, Griezmann, Matuidi; Giroud.

Argentina: Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Perez, Banega; Messi, Pavon, Di Maria

Sự thật ai cũng thi nhau tin, biết xong mới “ngã ngửa” vì mình bị lừa – đặc biệt là số 2

Không ít người vẫn tin vào những điều sai toét này. Biết sự thật để sửa ngay trước khi bị người khác cười chê. 

Cuộc sống có quá nhiều thông tin và sự bất ngờ. Trong những thông tin mà bạn tiếp nhận hàng ngày, có điều đúng và cũng có cả những điều sai mà bạn vẫn cứ tin.

Chùm quan niệm dưới đây sẽ bật mí thấy rằng, những điều bạn vẫn tin là đúng trước giờ thật ra lại chẳng đúng tẹo nào đâu. Check xem mình bị dính mấy “cú lừa” nhé!

1. Sét không đánh 2 lần ở cùng 1 chỗ

Sự thật ai cũng thi nhau tin, biết xong mới ngã ngửa vì mình bị lừa - đặc biệt là số 2 - Ảnh 1.

Nhiều người vẫn tin rằng sét không thể đánh vào cùng một chỗ 2 lần. Thế nhưng trên thực tế nó không phải là chuyện hiếm mà đôi khi chúng còn đánh cùng vị trí tới hơn 2 lần nữa cơ.

Bởi lẽ chẳng có gì ngăn cản một tia sét đánh vào cùng một chỗ mà nó đã đánh trước đó, thậm chí chỉ cần vài giây sau hoặc nhiều thế kỷ sau. Năm 2003, các chuyên gia ghi nhận tia sét có thể tấn công những vị trí bất kỳ và không loại trừ những điểm đã đánh vào trước đó.

2. 1 năm tuổi đời của loài chó tương đương 7 năm tuổi đời của con người

Sự thật ai cũng thi nhau tin, biết xong mới ngã ngửa vì mình bị lừa - đặc biệt là số 2 - Ảnh 2.

Bạn không nên tin vào nguyên tắc 1 năm tuổi đời của chó tương đương với 7 năm tuổi đời của con người này.

Bởi trong thực tế, điều này còn phụ thuộc vào giống và kích thước vật nuôi của bạn nữa cơ. Quan niệm này xuất hiện từ việc học tính toán của trẻ em vào thập niên 60 của thế kỷ XX khi chúng cần tính tuổi của chó bằng nguyên tắc này.

3. Ruồi chỉ sống được trong vòng 24 giờ

Sự thật ai cũng thi nhau tin, biết xong mới ngã ngửa vì mình bị lừa - đặc biệt là số 2 - Ảnh 3.

Khoa học đã chứng minh rằng, 1 cá thể ruồi trưởng thành không chỉ sống được trong vòng 24 giờ ngắn ngủi mà là khoảng 2 – 4 tuần cơ.

Ruồi sống ở khu vực dân cư thường có tuổi thọ dài hơn ruồi trong trong tự nhiên. Trong suốt quãng đời của mình, mỗi con ruồi cái đẻ tới 1.000 quả trứng.

4. Não của cá vàng chỉ lưu được thông tin trong vòng 3 giây

Sự thật ai cũng thi nhau tin, biết xong mới ngã ngửa vì mình bị lừa - đặc biệt là số 2 - Ảnh 4.

Cá vàng thực sự có thể nhớ mọi thứ lâu hơn 3 giây. Các nhà khoa học từ Israel đã tiến hành một cuộc nghiên cứu và họ cố gắng dạy cho cá vàng lấy thức ăn sau khi tạo ra một âm thanh nhất định.

Kết quả là những chú cá vàng có thể nhớ được âm thanh đến tận 5 tháng sau đó.

5. Trong quá khứ, con người sẽ chết trước khi bước sang tuổi 30

Sự thật ai cũng thi nhau tin, biết xong mới ngã ngửa vì mình bị lừa - đặc biệt là số 2 - Ảnh 5.

Trong thời tiền sử, tuổi thọ trung bình của con người là khoảng 30 tuổi, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều chết ở tuổi 29.

Nguyên nhân dẫn đến tuổi thọ trung bình của người thời xưa thấp là do tỷ lệ tử vong ở trẻ em cao. Tuổi tối đa của người xưa cũng thường cao hơn nhiều so với tuổi 30.

6. Đã đi tắm thì phải dùng sữa tắm

Sự thật ai cũng thi nhau tin, biết xong mới ngã ngửa vì mình bị lừa - đặc biệt là số 2 - Ảnh 6.

Thói quen dùng sữa tắm mỗi ngày cực gây hại bởi ử dụng chúng sẽ làm trôi hết dầu tự nhiên trên da. Đó là lý do tại sao da bạn trở nên khô và dễ bị các bệnh về da khác.

Bạn có thể sử dụng gel tắm mỗi ngày cho tay, nách và vùng kín. Đối với toàn bộ cơ thể thì chỉ nên sử dụng gel tắm 2 – 3 lần một tuần mà thôi.

7. Sử dụng chì kẻ mắt (eyeliner) là tuyệt đối an toàn

Sự thật ai cũng thi nhau tin, biết xong mới ngã ngửa vì mình bị lừa - đặc biệt là số 2 - Ảnh 7.

Bạn cho rằng dùng chì kẻ mắt không gây hại? Không đâu bởi chì kẻ mắt thì cũng có thể bị nhiễm khuẩn, nấm như vật dụng trang điểm khác mà thôi…

Để giảm nguy cơ nhiễm trùng, bạn nên thay đổi dụng cụ trang điểm, chì kẻ mắt của bạn ba tháng/lần và tránh vẽ vào bên trong hàng mi.

Nguồn: Brightside

TẠI SAO GÀ TRỐNG GÔ-LOA LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA NƯỚC PHÁP ?

Image may contain: sky, bird and cloud

Ảnh :Hình ảnh gà trống trên cánh cổng tại điện Elysees,Paris.

Nhân đội soccer Pháp thắng đội Argentina 4-3 mình tìm tòi lại xem tại sao nước Pháp lại lấy biểu tượng con gà trống làm sức mạnh của mình? Hóa ra là thế này :
Gà trống Gô-loa không chỉ được gắn với đội tuyển Pháp mà nó còn được coi là biểu tượng của nước Pháp hàng trăm năm nay.
Từ lâu, đội tuyển bóng đá Pháp đã được gắn liền với hình ảnh “Những chú gà trống Gô-loa” (trong tiếng Pháp là Gaulois), không chỉ vậy, đối với những người yêu nước Pháp, chắc chắn ai cũng biết rằng đây được coi là biểu tượng cho quốc gia này dù chưa được sử dụng 1 cách chính thức ở bất kỳ đế chế hay nền cộng hòa nào.
Biểu tượng gà trống Gô-loa
Gà trống Gô-loa hay còn được biết đến với cái tên “Gallus Gallus” là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của thế giới nói chung và của nước Pháp nói riêng. Hàng trăm năm nay, có được coi là tượng trưng cho sự chân thành và tươi sáng.
Nó cũng từng xuất hiện trên lá cờ cách mạng Pháp và biểu trưng cho sự cho sự kiên cường, dũng cảm của người dân bởi những chú gà trống Gô-loa này sở hữu 1 vẻ ngoài đẹp đẽ với chiếc mào đỏ rực đầy oai vệ, dáng gáy vô cùng hiên ngang và đuôi dài, cong cong, mang màu xám xanh như những thanh đoản kiếm nhỏ.
Chính vì những dáng vẻ đó mà dần dần nó trở thành biểu tượng của người dân Pháp.
Để nói đến nguồn gốc của loài vật này, trước hết chúng ta nên biết ở đây bao hàm cả sự chơi chữ hài hước của người Pháp.Tổ tiên của người Pháp là người Gô-loa (Gaulois), tiếng Latinh là Gallus, có nghĩa là gà trống
Không những thế, gà trống còn có 1 vai trò quan trọng ở các vùng nông thôn xưa, cho nên dần dần, có trở thành biểu tượng đặc trưng cho quốc gia này.
Mặt khác, ở thời Trung Cổ, gà trống còn được sử dụng như một biểu tượng tôn giáo, biểu trưng cho niềm tin và hy vọng. Chúng ta có thể thấy điều này dễ dàng trên nóc các tháp chuông, nhà thờ.
Cho đến thời kỳ phục hưng của châu Âu, nó lại được sử dụng rộng rãi hơn và gắn liền với sự hình thành của nước Pháp, bằng chứng là dưới các đế chế, vương triều ở thời kỳ này, chúng ta có thể thấy hình ảnh gà trống Go-loa xuất hiện ở hầu hết các bản chạm khác và đồng tiền.
Thậm chí, đến những năm 1870-1940, tại điện Elysees (Phủ tổng thống ngày nay), hình ảnh chú gà trống còn được trang trí tại 1 cánh cổng lớn và nó có tên là “Cổng gà trống”.Biểu tượng gà trống Gô-loa còn có thể tìm thấy tại bảo tàng Louvre hay điện Versailles.
Trên thực tế, không chỉ có Pháp chọn những chú gà là biểu tượng của mình, mà đối với rất nhiều quốc gia gà trống đóng 1 vai trò vô cùng quan trọng.
Ví dụ như Hy Lạp sau khi tiếp xúc với văn hóa Ba Tư cũng sử dụng thuật ngữ “chim Ba Tư” (ý chỉ gà trống) do tầm quan trọng cũng như công năng của gà trống trong xã hội Ba Tư.
Hay như trong nhiều truyện cổ tích châu Âu lưu truyền rằng, ma quỷ hay chuyện xấu sẽ chạy trốn thật xa khi nghe phải tiếng gáy của gà trống.
Điều này cũng tương đối giống với 1 số nước châu Á, đôi khi còn được xưng tụng làm thần (Thần Kê) hay được coi là 1 trong 12 con giáp, tượng trưng cho các nước phương Đông. Tại Indonesia, gà trống đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nghi lễ hỏa táng của đạo Hinđu.
Còn tại Nhật Bản, người dân nơi đây coi chúng là loài vật linh thiêng, thường được gắn với những câu chuyện thần thoại trong lịch sử. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất có thể kể đến là:
“Nữ thần Mặt Trời Amaterasu vì phẫn nộ trước những hành động ngang ngược, vô lối của em trai mình là thần Bão Tố Susano nên đã lánh vào 1 Thiên Nham (hang trời) rồi lấp kín đường vào, khiến khắp nhân gian bị bao trùm màn đêm u ám, tối tăm.
Lo lắng trước tình hình đó, các vị thần khác đã họp nhau và tìm cách đưa nữ thần Amaterasu ra khỏi hang, mang ánh sáng trở lại mặt đất.
Và cuối cùng, họ thống nhất là dùng những con gà trống tốt nhất, khỏe nhất, thi nhau gáy để mời gọi lại nữ thần. Kết hợp thêm 1 vài mưu mẹo khác, chư thần cuối cùng đã đưa được Amaterasu trờ lại.
LeAn sưu tầm và biên soạn.

Đề nghị ‘kỷ luật’ quan chức Bộ Thông tin, TT

Bộ trưởng Trương Minh TuấnBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn (phải) bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng CSVN đề nghị xem xét thi hành kỷ luật.

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản vừa đề nghị ‘xem xét thi hành kỷ luật’ các ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng và Bộ trưởng Bộ Thông tin, Truyền thông, báo chí Việt Nam đưa tin hôm thứ Bảy.

Cùng lúc hai tướng lĩnh cao cấp thuộc quân đội Việt Nam cũng bị Ủy ban công bố kết luận trong vụ việc ‘vi phạm nghiêm trọng’ các nguyên tắc và quy chế của Đảng ở Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Quốc phòng, vẫn theo truyền thông chính thức nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nhóm họp kỳ 27 trong hai ngày 27/6 và 28/6/2018 dưới chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, theo báo chí Việt Nam.

Uỷ ban đã ‘xem xét, thi hành kỷ luật’ Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông và ‘các cá nhân liên quan’ về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 26 của Uỷ ban.

“Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định,” trang mạng của Đài tiếng Nói Việt Nam (VOV) hôm 30/6 đưa tin:

 LS Trần Quốc Thuận bình luận về kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng CSVN vừa công bố.

“Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Nam Trà, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Mobifone;

“Và ông Phạm Đình Trọng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Cao Duy Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Mobifone; khiển trách đối với ông Phạm Hồng Hải, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

“Đối với Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng và ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.”

Bình luận từ Sài Gòn với BBC cùng ngày, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc Hội Việt Nam, nói:

“Câu chuyện kỷ luật và tiếp tục kỷ luật những người sai phạm là một quyết tâm rất lớn của Đảng và cũng trên cơ sở Ban Chấp hành Trung ương đã giao cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư đứng đầu. Vừa qua có Hội nghị Tổng kết nhằm đẩy mạnh cuộc phòng chống tham nhũng, thì vừa rồi hai vụ bể ra, thì người ta có thể gọi là vụ rất lớn.

“Vụ ở Bộ Thông tin, Truyền thông, người ta gọi là vụ AVG, vụ đó đã kéo dài nhiều năm trong thời kỳ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn làm Thủ tướng, thì đã đặt vấn đề chuyện đó và sau đó kéo dài nhiều năm, bây giờ đã có kết luận cơ bản.

“Với kỷ luật như thế, tôi cho rằng những người có hình thức kỷ luật nặng như thế, theo Quyết định 102 thì khó tránh khỏi chuyện phải bị truy tố và đưa ra xét xử trước Tòa Án.”

Việt NamBản  ảnhGETTY IMAGES
Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng CSVN cũng kết luận các vi phạm ở Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Quốc phòng là nghiêm trọng, làm ‘ảnh hưởng uy tín’ của Đảng (Hình minh họa)

‘Ảnh hưởng uy tín’

Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản cũng có kết luận về hai nhân vật tướng lĩnh cao cấp trong quân đội nước này sau khi kiểm tra do ‘có dấu hiệu vi phạm’ đối với Ban thường vụ đảng ủy Quân chủng phòng không – không quân, thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Theo các báo trong nước, kết luận của Ủy ban cho rằng Ban thường vụ đảng ủy Quân chủng phòng không – không quân đã ‘vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ’ và ‘quy chế làm việc’; ‘buông lỏng lãnh đạo, quản lý’, ‘thiếu kiểm tra, giám sát’, để xảy ra ‘nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quản lý, sử dụng’ đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng ‘chưa sử dụng’ ngay cho nhiệm vụ quốc phòng ‘vào mục đích kinh tế, liên doanh, liên kết’ và thực hiện ‘các dự án nhà ở’ cho quân nhân.

Cũng hôm 30/6, báo Tuổi trẻ tường trình kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ĐCSVN nói:

“Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trong thời gian giữ cương vị bí thư đảng ủy, chính ủy và phó bí thư đảng ủy, tư lệnh Quân chủng phòng không – không quân, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015; trực tiếp ký một số văn bản sử dụng đất vào mục đích kinh tế, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

Việt Nam
hình ảnhGETTY IMAGES
Xử lý kỷ luật ở Quân chủng Phòng không – Không quân cũng là sự đột phá để đẩy mạnh phòng chống tham nhũng và tạo đà để đẩy mạnh việc làm trong sạch nội bộ của Đảng, chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 13, theo LS Trần Quốc Thuận.

“Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên chính ủy Quân chủng phòng không – không quân, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015; chịu trách nhiệm trong việc xét duyệt danh sách hưởng chính sách nhà ở, đất ở của quân đội, trong đó có một số trường hợp không đúng đối tượng theo quy định.”

Vẫn theo tường trình của báo này về kết luận của ban thì: “Những vi phạm của Ban thường vụ đảng ủy Quân chủng phòng không – không quân nhiệm kỳ 2010-2015, thượng tướng Phương Minh Hòa và trung tướng Nguyễn Văn Thanh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và quân đội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

“Các đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy Quân chủng phòng không – không quân nhiệm kỳ 2010-2015 cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ đảng ủy và chịu trách nhiệm trực tiếp về những vi phạm, khuyết điểm của cá nhân. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Thường vụ Quân ủy trung ương chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các cá nhân có liên quan,” báo Tuổi trẻ cho biết thêm.

Bình luận về vụ việc này, Luật sư Trần Quốc Thuận nói với BBC: “Còn với vụ [ở Quân chủng] Phòng không – Không quân, trước đây cũng có nói, nhưng trong lãnh vực đó thường báo chí rất ngại đưa tin, nhưng bây giờ cũng đưa ra kỷ luật, thì cái đó tôi cho cũng là chuyện bình thường, vì cuộc đấu tranh chống tham nhũng là không có vùng cấm.”

“Đây cũng là đột phá để đẩy mạnh phòng và đấu tranh chống tham nhũng và cũng là một bước, một cái đà để đẩy mạnh tới việc làm trong sạch nội bộ của Đảng để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 13,” cựu quan chức Văn phòng Quốc hội Việt Nam nói với BBC hôm 30/6 từ Sài Gòn.

BBC

Dã tâm và hiểm họa từ “Một vành đai Một con đường” của Trung Quốc

Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mở rộng bàn tay đen kiểm soát tự do báo chí tới Úc. Ngòi nổ của vụ việc là trailer phim được phát sóng trên chuyên mục “60 phút” của một kênh truyền hình Úc, đề cập về một báo cáo điều tra liên quan ảnh hưởng ngoại giao, tiền tệ và quân sự của ĐCSTQ ở Nam Thái Bình Dương. Các nhà sản xuất chương trình truyền hình nổi tiếng ở Úc đã tiết lộ, việc sản xuất đoạn phim giới thiệu báo cáo điều tra đã bị quan chức phụ trách thông tin của Cộng sản Trung Quốc trú tại Đại sứ quán Úc đến yêu cầu hủy bỏ.một vành đai một con đườngTham vọng và nguy hiểm của ĐCSTQ đằng sau “Một vành đai Một con đường”. (Ảnh: Adobe stock)

Hàng chục nước có nguy cơ rơi vào bẫy nợ

Đoạn trailer có cảnh phỏng vấn Malcolm Davis, một nhà phân tích cao cấp về chiến lược và khả năng quốc phòng thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc, ông nhận định rằng ĐCSTQ đã khiến các nước khác nghiện nợ, sau đó thu về hoặc là bến tàu hoặc là hòn đảo nào đó.

Một báo cáo nghiên cứu mới được Trung tâm Phát triển Toàn cầu (Center for Global Development) công bố vào ngày 4/3 chỉ ra, dự án “Một vành đai Một con đường” do ĐCSTQ đưa ra có thể khiến nhiều quốc gia nhỏ rơi vào bẫy nợ, trong đó có 8 quốc gia đặc biệt đáng lo ngại vì nguy cơ “nợ chủ quyền”.

“Nợ chủ quyền” đề cập đến khoản nợ mà một quốc gia vay mượn từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới hoặc các quốc gia khác với tín dụng bảo đảm chính là chủ quyền của nước vay nợ. Các quốc gia này lần lượt là Pakistan, Djibouti, Maldives, Lào, Mông Cổ, Montenegro, Tajikistan và Kyrgyzstan.

Tổng hợp thông tin từ CNBC và CNN cho thấy, báo cáo nghiên cứu này đã chỉ ra trong 68 nước ký kết thỏa thuận tham gia vào “Một vành đai Một con đường” thì đã phát hiện có 23 nước bị nguy cơ thảm họa nợ (debt distress) “rất cao”. Sri Lanka là một trong những quốc gia như vậy. Tháng 12 năm ngoái, đất nước này đã phải bàn giao quyền kiểm soát cảng chiến lược Hambantota của mình cho ĐCSTQ vì không có khả năng thanh toán các khoản nợ.

Vi phạm Công ước Liên hiệp quốc về Chống tham nhũng

Các chuyên gia và học giả đã phân tích rằng trong sáng kiến “Một vành đai Một con đường” của ĐCSTQ ở Trung Á và Đông Nam Á không chỉ xuất khẩu khả năng sản xuất, mà còn chuyển vận cả văn hóa hối lộ rất phổ biến ra ngoài Trung Quốc Đại lục.

Theo CNN, khi dự án “Một vành đai Một con đường” khiến các đối tác không ngừng vay nợ, ĐCSTQ sẽ có cơ hội ảnh hưởng đến các quyết định chiến lược của các quốc gia này, hoặc giành quyền kiểm soát những cơ sở hạ tầng quan trọng. Điều này đã được chứng minh ở một đất nước nhỏ như Sri Lanka.

CNN lấy ví dụ trường hợp ông Hà Chí Bình (Patrick Ho) là Cục trưởng Cục Sự vụ Hồng Kông đã đút lót Tổng thống Tổng thống Cộng hòa Tchad tại Trung Phi, theo đó lên án ĐCSTQ dùng “thủ đoạn bẩn” hối lộ các quan chức cao cấp và thậm chí cả Tổng thống các nước châu Phi, CNN chỉ trích ĐCSTQ chưa bao giờ tuân thủ Công ước Liên hiệp quốc về Chống tham nhũng.

VOA Mỹ dẫn lời một nhà phân tích chỉ ra Bắc Kinh đang đẩy mạnh kế hoạch “Một vành đai Một con đường”, và hiện đang tìm kiếm dự án tại châu Âu và châu Mỹ.

Trước ngày 20/6, Tổng công ty Lưới điện Quốc gia Trung Quốc (SGCC) đã ký thỏa thuận mua 20% cổ phần của 50Hertz, công ty lưới điện khổng lồ của Đức, một lần nữa khiến chính phủ Đức cảm thấy lo ngại. Giới truyền thông Đức đưa tin chính phủ Đức đang cố gắng ngăn chặn SGCC mua thêm những cổ phần khác.

Có nhận định rằng Tổng công ty Lưới điện Quốc gia Trung Quốc đã mua cổ phần mạng lưới điện của một số nước châu Âu khác như Bồ Đào Nha, Italia và Hy Lạp, lần này lại ngắm vào Đức, mục tiêu là để học kinh nghiệm công nghệ năng lượng của Đức, trong vấn đề này cũng có thể liên quan kế hoạch xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng “Một vành đai Một con đường”.

Tại châu Âu, không chỉ Đức giữ cảnh giác đối với SGCC. Hai năm trước, SGCC đã cố gắng mua cổ phần của công ty năng lượng Eandis của Bỉ, công ty này cung cấp 80% lượng điện và khí tự nhiên cho cư dân ở vùng Vlaanderen tại Bỉ. Trong một bản ghi nhớ tại thời điểm đó, cơ quan tình báo Bỉ đã cảnh báo chính phủ Bỉ phải “cực kỳ thận trọng” việc Cộng sản Trung Quốc nỗ lực tham gia vào lưới điện của Bỉ. Cảnh báo của cơ quan tình báo Bỉ cuối cùng đã thành công trong việc ngăn chặn thương vụ này.

Sau khi thất bại ở châu Âu, ĐCSTQ tiếp tục tìm kiếm thị trường ở châu Phi, châu Mỹ Latinh và Đông Nam Á.

Cuộc cách mạng đầu ra của sáng kiến ​​“Một vành đai Một con đường” mang theo cả thủ đoạn hối lộ của ĐCSTQ đã dấy lên cảnh giác, vì đã có nhiều bài học từ quá khứ. Việc các nước từ chối hợp tác với công ty Trung Quốc vì vấn đề lo lắng lớn nhất là Cộng sản Trung Quốc lợi dụng đầu tư để ràng buộc và thâm nhập vào bộ máy chính trị của các nước khác. Mặc dù các nước này thèm muốn đầu tư của Cộng sản Trung Quốc, nhưng gần đây đã bắt đầu thận trọng, cho thấy nỗi ám ảnh sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với chủ nghĩa cộng sản.

Huệ Anh / Tri thức trẻ.

Tin tức Thế giới

Đưa tàu chiến tuần tra Biển Đông, Anh – Pháp muốn “dằn mặt” TQ, gửi thông điệp tới Mỹ

Đưa tàu chiến tuần tra Biển Đông, Anh - Pháp muốn "dằn mặt" TQ, gửi thông điệp tới Mỹ

Anh và Pháp cho thấy họ không chấp nhận việc Trung Quốc muốn làm gì thì làm ở khu vực và càng không để Trung Quốc biến Biển Đông thành cái “ao nhà” của mình.

Tín hiệu với Trung Quốc

Cả Pháp lẫn Anh đều đưa tàu chiến đến Biển Đông để thực hiện những hoạt động mà Bộ Quốc phòng của hai nước này gọi là thực hiện “tự do hàng hải” trong khu vực này.

Đây là lần đầu tiên đối với Pháp nhưng không phải như vậy đối với Anh. Hai nước này cũng không phải là những nước đầu tiên đưa tàu chiến đến khu vực với lý do và nhằm mục đích tương tự như họ tuyên bố. Mỹ tiến hành những hoạt động như thế thường xuyên hơn cả.

Động thái này được các nước lý giải rằng, những hành động của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông như xây dựng đảo nhân tạo, mở rộng những nơi đã chiếm đóng trái phép trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), xây dựng sân bay và triển khai tên lửa… đã ngăn cản tự do hàng hải, bất chấp và vi phạm luật pháp quốc tế nói chung, Công ước của LHQ về luật Biển năm 1982 nói riêng.

Pháp và Anh không bị Trung Quốc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở khu vực Biển Đông. Nhưng an ninh và ổn định cũng như tự do hàng hải ở khu vực này lại động chạm trực tiếp đến lợi ích chiến lược của họ.

Điều này lý giải vì sao họ không thể không quan ngại sâu sắc về những ý đồ và hành động của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông và không thể không biểu lộ cho Trung Quốc thấy thái độ và phản ứng của mình bằng tuyên bố chính trị, cũng như hành động cụ thể ở khu vực.

Cả hai đều có quan hệ hợp tác không hề tồi với Trung Quốc, thường đứng trung lập trong chuyện Trung Quốc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với các nước khác nhưng không sẵn sàng chấp nhận chuyện Trung Quốc thay đổi thực trạng, quân sự hoá khu vực Biển Đông và cản trở tự do hàng hải trong khu vực này.

Việc cử tàu chiến đến khu vực Biển Đông không chỉ thể hiện sự quan ngại sâu sắc của họ mà còn hàm ý yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của LHQ về luật Biển, chấm dứt ngay những hành động và hoạt động vi phạm luật pháp quốc tế ở khu vực này.

Họ tỏ ra không chấp nhận việc Trung Quốc muốn làm gì thì làm ở khu vực và càng không để Trung Quốc biến khu vực Biển Đông thành cái “ao nhà” của mình.

Thông điệp tới Mỹ

Pháp và Anh còn phát đi cả thông điệp về phía Mỹ.

Thông điệp đó là hai nước này không để cho Mỹ và chỉ có Mỹ dùng sự hiện diện quân sự thông qua những hoạt động “tự do hàng hải” để độc chiếm vai trò và ảnh hưởng đối với những gì đang xảy ra, đối với việc đối phó những hành động của Trung Quốc ở khu vực cũng như đối với việc giải quyết tất cả mọi vấn đề liên quan đến chính trị an ninh, ổn định và quan hệ giữa các bên liên quan.

Họ muốn làm cho cả Mỹ lẫn Trung Quốc thấy là chuyện khu vực Biển Đông không phải là chuyện riêng của Mỹ, không phải chuyện của riêng giữa Mỹ và Trung Quốc, mà là chuyện chung của cả thế giới.

Cả Anh lẫn Pháp đều có những mối liên hệ chặt chẽ gốc rễ từ quá khứ lịch sử đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung, đối với khu vực Đông Nam Á và Biển Đông nói riêng.

Tìm cách có lại được vai trò và ảnh hưởng như ở thời xưa là một trong những mục tiêu đối ngoại được họ kiên định theo đuổi lâu nay.

Coi chuyện ở khu vực Biển Đông là chuyện chung của cả thế giới vừa tạo cớ cho họ hiện diện ngày càng tăng về quân sự ở khu vực Biển Đông, vừa trao cho họ lý do được hợp pháp hoá để gây dựng và tăng cường vai trò, cũng như ảnh hưởng.

Họ lại còn có thể có được thêm một “con chủ bài” đắc dụng cho quan hệ của mình đối với Trung Quốc và Mỹ. Mấy chiếc tàu chiến kia với sứ mệnh thực hiện “tự do hàng hải” vậy thôi mà cả hiện tại cũng như về lâu dài giúp họ chen được chân và chiếm được phần trong cuộc chơi chính trị an ninh và luật pháp quốc tế ở khu vực Biển Đông.

(*) Tiêu đề do tòa soạn đặt lại.

theo Trí Thức Trẻ

=============================

Chuyên gia Úc lật tẩy mưu đồ xây “Vạn lý trường thành” dưới lòng Biển Đông của Trung Quốc

Chuyên gia Úc lật tẩy mưu đồ xây "Vạn lý trường thành" dưới lòng Biển Đông của Trung Quốc

Tàu lặn không người lái Càn Long 3 của Trung Quốc. Ảnh: CAS

Theo Ewen Levick, với việc TQ đẩy mạnh triển khai các thiết bị ngầm dưới Biển Đông thì số tên lửa, máy bay mà họ bố trí trái phép trên các đảo đá ở đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

“Vạn lý trường thành” dưới lòng Biển Đông

Những tin tức về việc Trung Quốc triển khai trái phép máy bay ném bom và tên lửa hành trình tới các đảo và bãi đá nhân tạo mà họ bồi đắp phi pháp trên Biển Đông (thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam – ND) đã làm dấy lên một mối quan ngại to lớn. Bởi vì động thái này cho phép Trung Quốc đưa các tàu hoạt động trong khu vực vào tầm ngắm của các tên lửa có khả năng phóng với vận tốc Mach 3.

Bên cạnh tên lửa và máy bay, Bắc Kinh cũng đã từng sử dụng tới các công cụ khác không kém phần nguy hiểm, đó là các tàu bán quân sự, bộ máy tuyên truyền cũng như các chiến thuật về pháp lý và tâm lý. Đặc biệt, Trung Quốc còn triển khai một mặt trận khác tiềm ẩn nhiều mối đe dọa hơn nhưng ít được bàn luận tới, đó chính là môi trường dưới lòng biển.

Môi trường nước biển làm cho việc lan truyền ánh sáng và sóng vô tuyến diễn ra khó khăn hơn nên các đại dương trên thế giới được đánh giá là một trong những địa điểm kín đáo nhất cất giấu vũ khí cỡ lớn, chẳng hạn như các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo.

Chuyên gia Úc lật tẩy mưu đồ xây Vạn lý trường thành dưới lòng Biển Đông của Trung Quốc - Ảnh 1.

Tàu lặn không người lái của Trung Quốc

Quân đội Trung Quốc (PLA) hiện đang rất tích cực đẩy mạnh phát triển hệ thống các phương tiện dưới lòng biển. Nước này đã chế tạo các tàu lặn không người lái (UUV) có thể lặn sâu tới 6 km để triển khai những biện pháp chống sonar, theo dõi các mục tiêu trên mặt nước và dưới lòng biển hoặc xây dựng một mạng lưới giám sát cho phép phóng ngư lôi qua đường chân trời.

Ngoài ra, còn xuất hiện những thông tin cho rằng Trung Quốc đang thiết lập một “Vạn lý trường thành” dưới lòng biển gồm rất nhiều các cảm biến đặt dưới đáy đại dương truyền thông tin về các trạm cáp quang bố trí ở những bãi đá mà nước này đang triển khai các tên lửa gần đây.

Xét từ khả năng mà một số nước đang đầu tư phát triển cũng có thể tiên đoán thêm về các phương tiện mà Trung Quốc sở hữu. Chẳng hạn như, Tổng cục Nghiên cứu Biển sâu của Nga đang vận hành ít nhất 2 tàu, gồm 1 tàu nổi Yantar và 1 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hoán cải được cho là đã trang bị các UUV có khả năng thao túng những vật thể dưới lòng biển.

Không có gì là bất hợp lý khi cho rằng PLA đang phát triển các khả năng tương tự như Yantar hoặc thậm chí là như tàu ngầm tấn công nhanh USS Jimmy Carter – loại có thể nghe lén các cáp ngầm dưới biển và triển khai UUV mặc dù có rất ít thông tin công khai chứng minh cho khả năng này.

Chuyên gia Úc lật tẩy mưu đồ xây Vạn lý trường thành dưới lòng Biển Đông của Trung Quốc - Ảnh 2.

Sơ đồ mô hình “Vạn lý trường thành” dưới lòng biển của Trung Quốc

Trung Quốc ấp ủ mưu đồ gì dưới đáy biển?

Dựa vào những hoạt động đẩy mạnh đầu tư cho các phương tiện ngầm dưới lòng biển như vậy, chuyên gia phân tích an ninh quốc tế kiêm biên tập viên của Tạp chí Quốc phòng Australia Ewen Levick đã đưa ra nhận định về 3 mục tiêu chiến lược chính của Trung Quốc.

Thứ nhất, PLA đang tăng cường khả năng theo dõi các tàu đi qua vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Nếu những tin tức về một “Vạn lý trường thành” dưới lòng biển là chính xác thì mạng lưới hệ thống này sẽ mang lại cho Trung Quốc những thông tin vô song về sự dịch chuyển của các tàu ngầm và tàu mặt nước ở Biển Đông.

Thứ hai, Bắc Kinh muốn gia tăng thêm chi phí cho những hoạt động can thiệp từ bên ngoài nếu một cuộc xung đột ở Biển Đông xảy ra, nhất là với vấn đề Đài Loan. Giới hoạch định chiến lược ở Bắc Kinh cho rằng, chi phí bỏ ra để lấy lại một bán đảo sẽ lớn hơn nhiều giá trị chiến lược mà nó mang lại.

Do vậy, bên cạnh các khả năng chống tiếp cận, chống xâm nhập khác, PLA đang đầu tư vào các tài sản dưới nước với hy vọng vấn đề Đài Loan sẽ bị rơi vào bẫy chiến lược này.

Thứ ba, Bắc Kinh đang tìm ra cách thức mới dọa nạt hoặc do thám các nước khác. Đáy đại dương là nơi giao thoa của rất nhiều tuyến cáp quang viễn thông vận chuyển tới 98% dữ liệu điện thoại và internet toàn cầu và 95% truyền tải thông tin chiến lược của Mỹ.

Trong khi đó, những tuyến cáp quang này lại rất dễ bị tổn thương: Phần lớn chúng chỉ có đường kính bằng vỏ hộp soda, được bọc bằng một lớp vỏ cao su mỏng và cũng không được các công ước quốc tế về luật biển bảo vệ.

Nếu Bắc Kinh sở hữu các UUV có thể tìm kiếm và thao túng những vật thể dưới đáy biển, họ có thể chiếm quyền hoặc cắt cáp nhằm gây sức ép kinh tế, tạo ra một môi trường tranh giành thông tin hoặc thậm chí ngăn cản các tàu lặn không người lái nước ngoài hoạt động trên Biển Đông.

Vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Chẳng hạn như, chưa rõ các cảm biến từ xa và tàu lặn không người lái của Trung Quốc sẽ giao tiếp với nhau như thế nào nếu xét tới những hạn chế về truyền dữ liệu dưới lòng biển.

Mỹ cũng đang đầu tư vào các khả năng dưới nước có thể vô hiệu hóa lợi thế chiến lược mà các phương tiện của Trung Quốc mang lại.

Tuy nhiên, với việc Trung Quốc ráo riết đẩy mạnh phát triển mạng lưới hệ thống thiết bị dưới lòng biển như vậy thì các tên lửa và máy bay mà họ triển khai trái phép trên các đảo đá ở Biển Đông, có lẽ cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

theo Trí Thức Trẻ

==================================

‘Giải mã’ chiến lược chống Triều Tiên ít tốn kém của Mỹ

'Giải mã' chiến lược chống Triều Tiên ít tốn kém của Mỹ

Chuyên gia quân sự Viktor Baranets trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng Sputnik đã giải thích lý do Mỹ có chiến lược tiến hành các cuộc chiến dưới lòng đất, trong đó sử dụng lực lượng đặc nhiệm hoạt động trong điều kiện thành phố.

Được biết, giới lãnh đạo Mỹ khi cho rằng các cuộc chiến tranh tương lai sẽ được tiến hành tại các khu vực thành phố đông dân cư, nên đã chi tới 500 triệu USD để nghiên cứu các cuộc chiến dưới lòng đất. Dự kiến, các chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm sẽ được triển khai ở các thành phố đông dân cư, nơi có một mạng lưới giao thông ngầm với nhiều phân nhánh.

Theo chuyên gia Baranets, người Mỹ rất thường xuyên sử dụng các nhà phân tích để xác định loại hình các cuộc chiến tranh trong tương lai. Điều này dần dẫn đến sự thay đổi học thuyết quân sự. Hiện Mỹ tin rằng, các cuộc chiến sẽ được triển khai trong điều kiện thành phố với các mạng lưới giao thông ngầm.

Hay nói cách khác, người Mỹ tin rằng trong trường hợp phát sinh xung đột thì bất cứ thành phố lớn nào cũng có thể biến thành một pháo đài và phải chịu được những điều kiện khắc nghiệt của việc thiếu nước, ánh sáng, không khí và các thứ khác. Trong các kịch bản như vậy, Mỹ cần sử dụng lực lượng ngầm dưới lòng đất, chuyên gia này cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, người Mỹ khi đầu tư tài chính cho chiến lược này có thể sẽ không cần sử dụng nguồn ngân sách quân sự khổng lồ. Nếu trong 800 tỷ USD ngân sách quốc phòng thì 500 triệu USD trong số đó thì chỉ đáng mấy xu, chuyên gia Baranets giải thích.

Và chiến lược này chỉ mang tính cục bộ, nó chỉ dành cho lực lượng đặc nhiệm. Chuyên gia này cho rằng, chiến lược này của Mỹ thực chất được xem xét đối với trường hợp xảy ra cuộc xung đột với Triều Tiên.

Mặc cho đã diễn ra cuộc đối thoại giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un, nhưng người Mỹ dường như đang phát triển một kế hoạch sử dụng lực lượng đặc nhiệm như những con chuột chũi để leo lên từ những lỗ thủng trên mặt đất và bắt đầu tấn công quân đội Triều Tiên, chuyên gia Viktor Baranets kết luận.

theo Tiền Phong