Tin tức Quốc tế

Trung Quốc – Ấn Độ sắp bước vào cuộc chiến tranh giành “kho báu” gần 60 tỷ USD

Trung Quốc - Ấn Độ sắp bước vào cuộc chiến tranh giành "kho báu" gần 60 tỷ USD

Lượng khoáng sản mới tìm thấy gần đây có thể sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở Himalaya.

Kho báu gần 60 tỉ USD

Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành hoạt động khai khoáng quy mô lớn trên phần lãnh thổ của mình tại khu vực tranh chấp với Ấn Độ ở Himalaya. Tại nơi này, một “kho báu” khổng lồ gồm vàng, bạc và các loại khoáng chất quý hiếm khác – mà các nhà địa chất Trung Quốc định giá gần 60 tỉ USD – được phát hiện.

Zheng Youye, giáo sư của Đại học Địa chất Trung Quốc, xác nhận với tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) rằng: Theo một loạt phát hiện trong những năm gần đây, giá trị tiềm năng của quặng tại huyện Lhunze (một cứ điểm quân sự Trung Quốc lấy được từ Ấn Độ cách đây gần 60 năm) và khu vực lân cận ở vào khoảng 58 tỉ USD.

“Đây mới chỉ là tính toán sơ bộ”, ông Zheng nói.

Trung Quốc - Ấn Độ sắp bước vào cuộc chiến tranh giành kho báu gần 60 tỷ USD - Ảnh 1.

Mặc dù hoạt động khai khoáng đã diễn ra trên dãy núi cao nhất thế giới suốt hàng nghìn năm nhưng những khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực hẻo lánh và lo ngại về môi trường đã hạn chế quy mô của nó.

Sở dĩ các mỏ khai khoáng mới có phạm vi ở mức chưa từng thấy là nhờ nhiều năm chính phủ Trung Quốc mạnh tay đầu tư vào đường sá và cơ sở hạ tầng trong khu vực. Chỉ trong vòng vài năm, phát hiện này đã biến một nơi vắng vẻ, hẻo lánh với 30.000 cư dân thành một trung tâm khai khoáng phát triển.

Người ta đổ xô tới khu vực này, nhiều tới mức chính quyền địa phương không thể tính toán được chính xác số dân hiện có ở đây. Những đường hầm khổng lồ, sâu hút được đào xuyên vào những dãy núi dọc theo đường phân giới quân sự, cho phép khai thác hàng nghìn tấn quặng mỗi ngày.

Đường điện và mạng viễn thông đã được thiết lập, trong khi công tác xây dựng sân bay có khả năng phục vụ máy bay chở khách đang được tiến hành.

Theo số liệu chính phủ, tính đến cuối năm ngoái, quy mô khai khoáng ở Lhunze đã vượt qua tất cả những khu vực khác ở Tây Tạng. Tăng trưởng GDP đạt 20%, đầu tư hạ tầng gấp đôi so với 2016 còn thu nhập bình quân của dân địa phương thì gấp ba so với thời khai khoáng chưa nở rộ.

Biển Đông thứ hai

Hồi tháng 10/2017, ngay sau khi chấm dứt thời gian đối đầu căng thẳng trên cao nguyên Doklam, vụ đối đầu tồi tệ nhất giữa Trung Quốc và Ấn Độ trong nhiều năm qua – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh chủ quyền của Bắc Kinh trong lá thư gửi một gia đình ở Lhunze.

Trong đó, ông Tập hối thúc người dân Lhunze “định cư” để phát triển khu vực, phục vụ lợi ích quốc gia.

Nguồn tin thân cận với kế hoạch khai khoáng cho hay, tốc độ phát triển chóng mặt ở Lhunze là một phần trong quyết tâm của Trung Quốc nhằm lấy lại toàn quyền kiểm soát Nam Tây Tạng, hay còn được biết tới với tên gọi Arunachal Pradesh – hiện là một bang của Ấn Độ có diện tích tương đương Áo, có rừng nguyên sinh, đất đai màu mỡ và giàu khoáng sản.

Theo ông Zheng, lượng quặng mới tìm thấy gần đây có thể sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở Himalaya.

Trung Quốc - Ấn Độ sắp bước vào cuộc chiến tranh giành kho báu gần 60 tỷ USD - Ảnh 2.

Các nhà địa chất học Trung Quốc khám phá ra lượng quặng khổng lồ. Ảnh: CGS

Trung Quốc đã chinh phục được Nam Tây Tạng sau khi phát động một cuộc chiến tranh nhằm vào Ấn Độ hồi đầu những năm 1960, “nhưng quân đội chúng tôi đã phải nhanh chóng rút lui bởi chúng tôi không có người ở đó để giữ đất”, nhà khoa học Trung Quốc nói.

Ông Zheng nhận định: Các hoạt động khai khoáng mới sẽ dẫn tới sự gia tăng nhanh chóng và rõ rệt về dân số Trung Quốc ở Himalaya và tạo cơ sở ổn định, lâu dài cho bất kỳ chiến dịch ngoại giao hoặc quân sự nào.

“Việc này tương tự với những gì xảy ra ở biển Đông”, ông Zheng nói, đề cập tới khu vực biển – nơi Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trái phép và tăng cường hoạt động hàng hải trái phép.

Hao Xiaoguang, nhà nghiên cứu của Học viện Khoa học Vũ Hán, Hồ Bắc, đồng thời là một chuyên gia cấp cao của chính phủ Trung Quốc về tranh chấp Trung Quốc – Ấn Độ, cũng đồng tình với quan điểm này. Hao cho rằng, nhiều khả năng Bắc Kinh chọn phương án tiếp cận với Himalaya tương tự như ở biển Đông.

Trong bối cảnh sức mạnh kinh tế, quân sự, địa chính trị của Trung Quốc đang gia tăng, thì việc “Nam Tây Tạng quay trở về dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc chỉ còn là vấn đề thời gian”, Hao nói.

Hiện nay Ấn Độ đang kiểm soát phần lớn Nam Tây Tạng, khu vực được biết tới với nền văn hóa đầy bản sắc và phong cảnh trù phú.

D. Rameshwar Rao, một nhà khoa học thuộc Viện Địa chất Himalaya Wadia của Ấn Độ cho hay, cơ quan này không biết Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động khai khóng phạm vi rộng ở biên giới Arunachal.

theo Thời đại

=======================

Trước thềm thượng đỉnh, Mỹ-Triều Tiên tới tấp tung ‘đòn gió’ thử lòng nhau

Trước thềm thượng đỉnh, Mỹ-Triều Tiên tới tấp tung 'đòn gió' thử lòng nhau

Cả Triều Tiên và Mỹ đã chơi ‘đòn gió’ để tránh phải ra đòn thật, bởi cả hai đều có lợi ích thiết thực trước mắt và chiến lược lâu dài đối với việc tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh.

Triều Tiên đã rút kinh nghiệm từ mô hình Libya

Hơn một tháng trước ngày dự kiến sẽ diễn ra cuộc thượng đỉnh đầu tiên trong lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên – tức ngày 12.6 tới ở Singapore – cả hai phía Triều Tiên và Mỹ đã bất ngờ có những động thái gây bất lợi cho khả năng sự kiện này được tiến hành như hai bên đã dự định.

Phía Triều Tiên bực bội về việc Mỹ và Hàn Quốc lại tập trận chung, và cảnh giác về những thông tin cho thấy phía Mỹ chủ ý áp đặt Triều Tiên chấp nhận mô hình giải pháp của Mỹ về vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trong đó, điều đặc biệt nghiêm trọng đối với Triều Tiên là phát biểu của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng Triều Tiên phải chấp nhận cái gọi là Mô hình giải pháp Libya.

Ai cũng biết rằng chính những điều đã xảy ra với Libya là một trong những nguyên cớ thôi thúc Triều Tiên đẩy mạnh phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa bằng mọi giá. Vì thế, Triều Tiên đã hủy cuộc gặp cấp cao với Hàn Quốc và lần đầu tiên đề cập đến khả năng hủy cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Trump sau đó khẳng định Mỹ không có chủ trương áp dụng mô hình giải pháp Libya đối với Triều Tiên, tức là tách biệt mình với ông Bolton, và chơi chiêu sách “Cây gậy và củ cà rốt”.

Ông Trump tuyên bố rằng nếu Triều Tiên và Mỹ đạt được thỏa thuận về giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tốt đẹp đối với Triều Tiên, còn nếu không thì rất có thể lịch sử của Libya sẽ lặp lại.

Điểm khác biệt so với Libya, đó là mục đích của Mỹ không phải là lật đổ chính thể hiện tại ở Triều Tiên, mà là tìm kiếm thỏa thuận với chính quyền Triều Tiên hiện nay. Nếu không đạt được thỏa thuận với chính quyền hiện tại ở Triều Tiên về giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa của nước này, thì Mỹ mới tính đến mô hình giải pháp Libya.

Mô hình giải pháp Libya thực chất có hai nội dung chính, đó là Libya từ bỏ tất cả vũ khí hủy diệt và ngừng chương trình hạt nhân, đổi lại Mỹ cam kết đảm bảo an ninh và hậu thuẫn phát triển cho Libya. Thỏa thuận được kí năm 2003 và phía Libya đã thực hiện nghiêm chỉnh, nhưng rồi năm 2011, Mỹ cùng với Anh và Pháp lại phát động cuộc chiến tranh nhằm mục tiêu thay đổi thể chế nhà nước ở Libya.

Năm 1994, chính quyền Bill Clinton ở Mỹ đã kí thỏa thuận với Triều Tiên, nhưng rồi đâu có thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ những gì đã kí. Mỹ và đồng minh thường cho rằng Triều Tiên không đáng tin cậy vì cam kết rồi không thực hiện, trong khi bản thân họ lại cam kết mà không thực hiện hoặc thậm chí còn lật lọng.

Chơi ‘đòn gió’ để tránh đòn thật

Sự không tin tưởng lẫn nhau này phủ bóng xuống cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong-un từ giai đoạn ý tưởng được tung ra đến quá trình chuẩn bị, từ diễn biến của cuộc gặp đến cả thời kỳ sau đó, khi hai bên cùng nhau thực hiện những điều thỏa thuận với nhau ở cuộc gặp. Cũng chính vì thế mà mọi khía cạnh về nội dung cũng như kỹ thuật của cuộc gặpTrump-Kim đều trở nên rất nhạy cảm và đều có thể gây nguy hiểm cho cuộc gặp này.

Phát biểu nói trên của ông Trump và việc Mỹ rút máy bay ném bom chiến lược B-52 ra khỏi diện tham gia tập trận chung với Hàn Quốc cho thấy hai điều.

Thứ nhất là ông Trump chủ trương không tạo cớ để phía Triều Tiên hủy cuộc thượng đỉnh. Cách tiếp cận của ông Trump xem ra là thà có cuộc thượng đỉnh và không đạt được thỏa thuận với Triều Tiên vẫn còn hơn không có cuộc thượng đỉnh.

Thứ hai, phi hạt nhân hóa Triều Tiên là mục tiêu quan trọng và mang tính chất quyết định nhất của ông Trump ở cuộc thượng đỉnh này, nhưng nội hàm cụ thể của cụm từ này sẽ là kết quả thương thảo giữa hai bên.

Chắc chắn rằng phía Mỹ muốn Triều Tiên chấp nhận mô hình giải pháp Libya, nhưng họ cũng đủ thực tế để biết trước rằng Triều Tiên sẽ không bao giờ chấp nhận mô hình ấy bởi nhiều lý do, trong đó lý do chính là Mỹ đã tự cho thấy mình không phải đối tác đáng tin cậy, và chưa chắc rằng Mỹ sẽ thực thi nghiêm chỉnh và đầy đủ những điều đã kí kết với Triều Tiên.

Ngoài ra, Mỹ và đồng minh khi xưa có thể phát động chiến tranh chống Libya, thế nhưng hiện tại và cả trong tương lai, Mỹ sẽ vừa không dám, lại vừa không thể làm nổi việc ấy với Triều Tiên. Triều Tiên khác với Libya về khu vực địa lý, về vị thế và thực lực, đồng thời Triều Tiên cũng đã có bài học nhãn tiền từ Libya.

Cho nên thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên về giải pháp cho vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên – nếu hai ông Trump và Kim Jong-un thực sự sẽ thảo luận vào tháng 6 tới đây ở Singapore – không thể là một quá trình ngắn, mà phải được thực hiện với nhiều bước đi nhỏ liền nhau theo một lộ trình thời gian cụ thể.

Mục đích của quá trình này là để hai bên xây dựng lòng tin lẫn nhau và không bên nào có thể đơn phương tự lật ngược như ông Trump đã làm với thỏa thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran.

Như vậy, cả Triều Tiên và Mỹ vừa rồi đều đã chơi ‘đòn gió’ để tránh phải ra đòn thật, bởi cả hai phía đều có lợi ích thiết thực trước mắt và chiến lược lâu dài đối với việc tiến hành cuộc gặp cấp cao này.

Cuộc thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ là lần đầu tiên Triều Tiên cho thế giới thấy vị thế ngang bằng với Mỹ, và Triều Tiên cũng ý thức được rằng cơ hội này chỉ đến vì Tổng thống Mỹ là người như ông Trump hiện tại.

Trong khi đó, ông Trump nhìn nhận đây là cơ hội và cách thức duy nhất để có được giải pháp hòa bình với Triều Tiên. Ông Trump đang cần cách giải quyết mới và giải pháp mới cho vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, nhằm chứng minh rằng quyết định rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran của mình là đúng đắn và cần thiết đối với nước Mỹ.

Trên hết, dường như Mỹ cũng đang muốn tìm cách giải quyết lại vấn đề hạt nhân và tên lửa của Iran, cũng như quan hệ của Mỹ với Iran theo cái gọi là “Mô hình giải pháp Triều Tiên”.

Theo Trí Thức Trẻ

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s