Chỉ vì 1 chữ, nhiều người đang lãng phí cuộc đời mà không hay!

Tưởng chừng đó là việc rất đỗi bình thường trong cuộc sống nhưng thực ra, nó đang làm lãng phí cuộc đời của chúng ta mà không mấy ai để tâm.

Đợi – cả một cuộc đời, con người ta phải đợi quá nhiều: Đợi tương lai, đợi đến khi hết bận, đợi đến lần sau, đợi đến khi có thời gian, đợi đến khi có điều kiện, đợi đến khi có tiền…

Nhưng rồi về sau, đợi hoài đợi mãi, đợi đến khi chẳng còn duyên phận, đợi đến khi chẳng còn thanh xuân, đợi đến cuối cùng không còn sức khỏe, không còn cơ hội, không còn lựa chọn, những thứ nhận được chỉ là sự hối tiếc và hối hận.

Điển hình trong số này có lẽ là ông bà, bố mẹ chúng ta. Họ:

Đợi đến khi con biết đi mới yên tâm.

Đợi đến khi con đi học mới yên tâm.

Đợi đến khi con đỗ đại học mới yên tâm.

Đợi đến khi con tìm được công việc mới yên tâm.

Đợi đến khi con có người yêu mới yên tâm.

Đợi đến khi con kết hôn mới yên tâm.

Đợi đến khi con có cháu mới yên tâm.

Đợi đến khi cháu biết đi mới yên tâm.

Đợi đến khi cháu đi học mới yên tâm.

Đợi đến khi cháu đỗ đại học mới yên tâm.

Thời gian vội vã lao đi; Cơ hội nảy sinh rồi tan biến… Vậy mà bạn vẫn chờ đợi và không dám thử – Con chim có đôi cánh mà không dám bay lên.

Nhưng đáng tiếc là cuối cùng, họ có thể chẳng kịp hưởng thụ cuộc sống, tận hưởng cuộc đời đã ra đi!

Vì thế cho nên, chúng ta hãy dừng ngay việc lãng phí cuộc đời vào chữ “đợi”, đừng để nó có cơ hội tái hiện trong cuộc sống của chúng ta thêm nữa.

Trong cuộc đời mỗi con người, có 6 thứ không thể đợi

Sức khỏe không thể đợi, vì một khi sức khỏe sa sút, tất cả mọi thứ trên đời đều biến mất.

Bi ai lớn nhất đời người là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não và lãng phí lớn nhất đời người là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối do bản thân mình tạo ra!

Sức khỏe là vốn liếng cơ bản và quan trọng nhất của cuộc đời mỗi con người, chớ dại dột hay xem nhẹ mà đợi đến khi có bệnh đầy người mới hối không kịp.

Khi còn trẻ, con người ta có thể mang bán sức lấy tiền mà ít ai nhận thức rõ rằng, khi về già, có mang bao nhiêu tiền ra cũng khó có thể đổi được sức khỏe và mạng sống.

Chỉ vì 1 chữ, nhiều người đang lãng phí cuộc đời mà không hay! - Ảnh 2.

Hiếu kính không thể đợi, bởi bố mẹ đi rồi, chúng ta có muốn bày tỏ lòng hiếu thảo cũng chẳng còn cơ hội;

Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng, không biết đã có bao nhiêu người con muốn chăm sóc bù đắp cho bố mẹ nhưng song thân không thể đợi được đến lúc đó.

Chúng ta khôn lớn thành người cũng là lúc cha mẹ già đi từng ngày, vì thế, kính hiếu với cha mẹ là việc phải đặt lên đầu, càng sớm càng tốt. Ơn dưỡng dục nặng tựa núi, nếu không thể báo đáp, cả đời người làm con sẽ phải sống trong hối tiếc.

Chỉ vì 1 chữ, nhiều người đang lãng phí cuộc đời mà không hay! - Ảnh 3.

Giáo dục không thể đợi, bởi vì từ khi còn là mầm cây đã ngả nghiêng, khi trưởng thành khó mà có thể chỉnh cho thẳng;

Nghèo khó không thể đợi, phải tìm cách “thoát nghèo” càng sớm càng tốt bởi vì thời gian lâu dần, bạn sẽ trở nên ì ạch, kém nhạy bén;

Tình bạn không thể đợi, bởi vì không có bạn, muốn thoát khỏi trạng thái cô đơn có lẽ chẳng hề dễ dàng.

Thanh xuân không thể đợi, bởi lẽ thời gian đã trôi qua rồi, có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng chẳng mua lại được.

Một cuộc sống quá vội vã hối hả sẽ mang đến cho bạn nhiều thứ, trong đó là không ít những tiếc nuối. Thế nên, hãy tận dụng thời gian trước mắt thật tốt, đó mới là việc quan trọng nhất với mỗi người.

Trân trọng duyên phận, trân trọng thời gian chúng ta được ở bên nhau chính là cách mà chúng ta trân trọng sinh mệnh của bản thân.

Theo Trithuctre

Apple, Tencent, Amazon nằm trong top các công ty sáng tạo nhất toàn cầu

Apple dẫn đầu trong danh sách các công ty sáng tạo nhất toàn cầu, trong khi nhiều công ty công nghệ nằm trong top 10.

Trang Fast Company vừa công bố danh sách 50 công ty sáng tạo nhất toàn cầu năm 2018. Chiếm nhiều trong danh sách này là các công ty công nghệ, phần nhiều trong số đó hoạt động lĩnh vực khác nhưng có ứng dụng công nghệ.

Apple dẫn đầu danh sách, được Fast Company đánh giá là công ty mang tương lai vào hiện tại. Từ các sản phẩm cũ như iPad và mới nhất là AirPod, iPhone X, các công cụ VR, AR của Apple đều được nhắc đến như các sản phẩm nổi trội tiêu biểu cho sự sáng tạo của Apple.

Xếp thứ hai trong danh sách là Netfilx, dịch vụ cung cấp phim, video của Mỹ có mặt trên toàn thế giới bao gồm Việt Nam. Với việc cung cấp video theo yêu cầu trên hầu hết mọi thiết bị từ TV đến laptop và máy tính bảng, smartphone, Netflix được đánh giá là chuyên gia cung cấp nội dung đối với sản phẩm có màn hình nhỏ.

Tencent, tập đoàn Trung Quốc sở hữu WeChat – với 980 triệu người dùng thường xuyên – xếp vị trí thứ tư trong danh sách. Công ty này được đánh giá là đã ứng tốt nhất khái niệm nội dung là vua (content is king) – khái niệm thường được nhắc đến nhiều trong giới truyền thông hiện đại. WeChat ban đầu là nền tảng chat online, sau đó phát triển thành ứng dụng thanh toán, mạng xã hội,… được dùng bởi mọi giới tại Trung Quốc.

Xếp thứ năm trong bảng xếp hạng là Amazon, trang thương mại điện tử của tỷ phú Jeff Bezos. Nền tảng này cũng cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây và tiên phong mở cửa hàng không nhân viên đầu tiên trên thế giới.

Trong danh sách 10 còn có sự xuất hiện của Spotify, ứng dụng nghe nhạc, video, podcast của Thụy Sĩ. Nền tảng này có mặt tại Mỹ, Tây Âu, một phần châu Á, châu Úc. Spotify được xem là cầu nối giữa người nghe với hàng loạt nghệ sĩ mới nổi.

Đáng chú ý trong top 10 là Washing Post, tờ báo lâu đời của Mỹ, xếp vị trí thứ 8. Tờ báo được cho là mang tinh thần của Amazon vào lĩnh vực truyền thông với nhiều ứng dụng mang tính đột phá trong lĩnh vực tin tức. Tờ báo vẫn có lượng người đọc cao trong bối cảnh các mạng xã hội đang thu hút phần lớn thời gian của người dùng. Đến tháng 9/2017, tờ báo có hơn một triệu người dùng đăng ký trên mạng, tăng 300% so với năm trước.

Trong top 50 có mặt các công ty, sản phẩm công nghệ như Instagram, Pinterest, SpaceX,… nhưng không có Facebook.

Chân dung Mã Hoá Đằng – vị tỷ phú kín tiếng vừa mới soán ngôi Jack Ma trở thành người giàu có nhất Trung Quốc

Chân dung Mã Hoá Đằng - vị tỷ phú kín tiếng vừa mới soán ngôi Jack Ma trở thành người giàu có nhất Trung Quốc

Với khối tài sản ròng 41,2 tỷ USD, Mã Hoá Đằng đã trở thành tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, vượt trên cả Jack Ma. Tuy nhiên, thông tin về người đàn ông này vẫn còn ít người biết đến.

Mã Hóa Đằng sinh ngày 29/10/1971, là ông chủ của một trong năm tập đoàn lớn nhất thế giới kiểm soát dịch vụ nhắn tin di động lớn nhất Trung Quốc và nhiều lĩnh vực khác cả ở Trung Quốc và trên toàn cầu.

Năm 2007 và 2014, tạp chí Time bình chọn ông là một trong những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Năm 2015, Forbes bình chọn ông là một trong những người có quyền lực nhất trên thế giới. Năm 2017, Fortune xếp ông là một trong những doanh nhân hàng đầu của năm. Trong bảng xếp hạng tỷ phú Trung Quốc năm nay của CNBC, ông chủ hãng Tencent tiếp tục trở thành tỷ phú giàu có nhất với khối lượng tài sản lên tới 41,2 tỷ USD.

Nhà sáng lập của Tencent còn được biết đến với cái tên là Pony Ma bởi “pony” trong tiếng anh có nghĩa là ngựa con và ông cũng là người rất thích ngựa.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Thâm Quyến năm 1993 ngành khoa học máy tính, ông Ma làm việc cho một doanh nghiệp viễn thông. 5 năm sau, ông cùng với một vài bạn học đại học thành lập nên Tencent và bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực nền tảng giao tiếp – tiền thân của một công ty công nghệ khổng lồ.

Trong những năm đầu, Tencent bị đánh giá là chỉ biết sao chép mô hình nước ngoài, bị cáo buộc đánh cắp sản phẩm của phương Tây rồi điều chỉnh để thích nghi với thị trường Trung Quốc. Nền tảng nhắn tin trên máy tính cá nhân của họ là một ví dụ, sản phẩm này hoàn toàn giống với AOL.

Nhưng sau đó, Tencent đã phát triển được WeChat, ứng dụng nhắn tin di động hiện có gần 1 tỷ người sử dụng. Đây không chỉ là một ứng dụng nhắn tin, mà còn là một hệ sinh thái sản phẩm công nghệ, bao gồm công cụ tìm kiếm, mạng xã hội và nền tảng thanh toán trực tuyến.

Tencent cũng là chủ sở hữu một số tựa game nổi tiếng như “Clash of Clans” hay “Honor of Kings”. Mảng kinh doanh này đem về nguồn doanh thu khoảng 10 tỷ USD trong năm 2016.

Trên bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của ông Ma đã tăng lên tới 50,1 tỷ USD.

Vài năm gần đây, Pony Ma và Jack Ma liên tục thay nhau giữ vị trí tỷ phú giàu nhất Trung Quốc. Khác với tính cách sôi nổi, hay nói của ông chủ Alibaba. Ông Pony Ma là người trầm tính, thận trọng và ít nói.

Ông chủ Tencent từng cam kết tài trợ hơn 2 tỷ USD cho hoạt động từ thiện ở Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, bao gồm y tế và giáo dục.

Có người nói thành công của ông Mã Hóa Đằng ngày hôm nay chính là sự hậu thuẫn của chính phủ, mặt khác thân thiết với chính phủ chính là một trong số nhiều chiến lược phát triển của ông.

Sau khi chịu sức ép chặn hoặc xóa tất cả các bài viết có tính chống đối nhà nước từ chính phủ, năm 2011 Tencent đã cùng với 38 công ty công nghệ khác ký một cam kết tăng cường khả năng tự quản lý, tự kiểm soát nội dung.

Sự kiện này đã giúp ông Mã Hóa Đằng nhận ra nếu muốn phát triển ở Trung Quốc nhất định cần phải: hung hăng, sẵn sàng sao chép và thân thiết với chính phủ.

Shoha

 

Khi các Thái Thương Hoàng khuất núi

Thái Thượng Hoàng là tên gọi của các tứ trụ về hưu những vẫn đầy quyền lực, ảnh hưởng với đám đàn em thế hệ sau. Những kẻ trong tứ trụ về hưu không có quyền lực như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết không liệt kê vào hàng Thái Thượng Hoàng.
Các Thái Thượng Hoàng một thời đầy quyền lực hiện đang còn sống là Lê Đức Anh, Đỗ Mười. Đây là cặp đôi Thái Thượng Hoàng nhiều quyền lực nhất, mặc dù người kế vị Đỗ Mười là Lê Khả Phiêu đã tước bỏ vai trò ban cố vấn của các Thái Thượng Hoàng, nhưng ảnh hưởng cá nhân của Anh và Mười vẫn dư sức tác động lên chính trường Việt Nam nhiều năm sau đó.
Vì sự ảnh hưởng của các Thái Thượng Hoàng, các lãnh đạo kế nhiệm thường tìm cách lôi kéo họ để tăng sức mạnh cho cá nhân mình. Các Thái Thượng Hoàng khi về cũng lựa chọn những kẻ mình thích để đưa vào vị trí kế nhiệm. Nhiều cuộc họp trung ương, quốc hội các Thái Thượng Hoàng được dự trên hàng ghế đầu, những phát biểu của họ giữa hội nghị có thể làm thay đổi chiều hướng thảo luận của hội nghị một cách đột ngột. Ví dụ đương kim tổng bí thư muốn thảo luận về vấn đề về tổ chức, nhằm muốn gạt bỏ đối thủ nào đó. Thái Thượng Hoàng nếu ý kiến tán đồng thì mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng nếu Thái Thượng Hoàng ý kiến việc đó chưa cần gấp trong thời gian này, cần tập trung cho vấn đề khác thì mọi việc sẽ khó khăn có khi phải hoãn lại để hội nghị sau bàn đến.
Chưa cần đến cỡ Thái Thượng Hoàng, cỡ uỷ viên trung ương về hưu hay lão thành , cựu chiến binh cũng đủ gây sóng gió cho chính trường Việt Nam. Chẳng hạn như hồi trước thềm đại hội 12, chủ tịch nước Trương Tấn Sang e sợ Nguyễn Tấn Dũng ở lại đã xúi Trịnh Văn Lâu, một uỷ viên trung ương từng trong nhóm tù miền Nam với Sang, để Lâu làm đơn tố cáo Nguyễn Tấn Dũng cho con gái lấy con trai quan chức VNCH nay là Việt Kiều Mỹ. Đòn của Sang và Lâu đã khiến Dũng phải phân thân đối phó , giải trình vấn đề gia đình dẫn đến sức mạnh bị phân tán và yếu thế.
Những kẻ về hưu như Nguyễn Quốc Thước, Nguyễn Trọng Vĩnh, Trần Đình Hương….lúc trước chưa về hưu chỉ ở vị trí làng nhàng, nhưng đến khi về hưu biết tận dụng thế mạnh phát biểu nay hùa theo ý này, mai hùa theo ý khác tuỳ thuộc vào thế thời cũng tạo cho mình ảnh hưởng nhất định trong chính trường. Ví dụ hôm nay những kẻ này phê phán bộ sậu mới lên, nếu biết ý bộ sậu mới lên đến thăm hỏi, quà cáp thì ngay lập tức hôm sau, những kẻ đó lại tán đồng với những quyết định của bộ sậu mới. Đây gần như một dạng ăn vạ, tống tiền , háo danh chứ hoàn toàn không phải dân chủ, đổi mới hoặc vì dân , vì nước góp ý gì như dư luận lầm tưởng.
Cỡ như bọn Thước, Lâu, Hương còn gây tác động như vậy, tất nhiên đám Thái Thượng Hoàng như Anh, Mười còn gây tác động đến từng nào.
Tận dụng tâm lý vùng miền, đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rất biết cách săn sóc các Thái Thượng Hoàng gốc Bắc như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh để ngăn ngừa họ có ý kiến bất lợi cho mình. Nguyễn Phú Trọng đến chúc thọ Đỗ Mười và báo cáo tình hình chính trị xã hội, tức thông báo cho Mười biết những việc trong đã làm, đang làm và sẽ làm. Đỗ Mười đáp lại Nguyễn Phú Trọng bằng cách nhắc đi nhắc lại những câu đoàn kết, đoàn kết đến 6 lần. Có lẽ ý Đỗ Mười e ngại với việc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đã đi quá xa , có nguy cơ làm vỡ nội bộ đảng.
Quan điểm của Đỗ Mười không làm vừa lòng đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, một kẻ bản chất ham muốn quyền lực hơn cả vua. Vì thế Trọng đã tính đến bước xa hơn đẩy Lê Khả Phiêu lên làm Thái Thượng Hoàng kế vị Đỗ Mười.
Bắt đầu gần đây Trọng và Phiêu đã có những gắn kết với nhau, những buổi gặp gỡ giữ Trọng và Phiêu được tường thuật đưa lên báo, tăng thêm ảnh hưởng cho cả hai. Một kẻ về hưu thì tiếng nói có trọng lượng, kẻ đang tại vị được tiếng là có sự ủng hộ của lão thành.
Trái với Thái Thượng Hoàng Đỗ Mười, cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu xui Trọng đánh mạnh, triệt để mạnh hơn nữa như giải tán ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, tấn công vào bộ công an, diệt trừ phe Nguyễn Văn Chi ở Đà Nẵng…tất cả những lời xúi bẩy này đều được báo đăng lại sau khi Trọng đã làm những gì Phiêu nói.
Lê Khả Phiêu chính là kẻ gây ra vụ phân định lại biên giới Việt Trung, khiến Việt Nam mất 720 cây số vuông, chia lại vịnh Bắc Bộ từ Hiệp định Pháp Thanh thành hiệp định Trung Việt khiến Việt Nam tổn thất nặng nề vì mất đất và biển trong đó có các di tích lịch sử và thắng cảnh như Ải Nam Quan và Thác Bản Giốc. Phiêu cũng là kẻ sang Bắc Kinh chơi người đẹp Trung Quốc Trương Mỹ Vân trên cương vị tổng bí thư, khiến nội bộ đảng CSVN mâu thuẫn đến mức phải đưa giải pháp dung hoà là dùng người mờ nhạt năng lực như Nông Đức Mạnh thay thế.
Chính trường Việt Nam do mang tính cộng sản pha trộn với phong kiến, nên hình thành ra thứ kế nhiệm quái thai có một không hai như vậy, đến về hưu còn có kế nhiệm về hưu. Việc Lê Khả Phiêu một kẻ từng có nhiều cống hiến cho Trụng Cộng được đôn lên làm Thái Thượng Hoàng thay cho Đỗ Mười sắp chết, sẽ báo hiệu một sự thanh trừng lớn tiếp tục nữa dành cho những kẻ không thuộc phe thân Trung Cộng.
Trong lúc này các Thái Thượng Hoàng khác như Lê Đức Anh đang hấp hối ở viện 108 ngoài Hà Nội, Phan Văn Khải thoi thóp ở bệnh viên Chợ Rẫy thành phố HCM. Thái Thượng Hoàng Đỗ Mười đã sang tuổi 100. Tương lai tới Tân Thái Thượng Hoàng Lê Khả Phiêu là kẻ duy nhất có vị thế này nhờ sự hậu thuẫn của Nguyễn Phú Trọng.
Nguyễn Phú Trọng chú trọng sử dụng những người miền Bắc, có khuynh hướng bảo thủ, cuồng CNXH. Trọng hay nâng đỡ những người gốc miền núi, gốc Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Nghệ An đưa vào trung ương. Những đòn trừng phạt của Trọng dành cho các địa phương đa số đều từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam, các cơ sở tỉnh uỷ , thành uỷ từ đây trở vào bị trừng phạt, kỷ luật. Trái lại các tỉnh phía Bắc như Thanh Hoá, Yên Bái, Bắc Giang, Hải Dương hay Hà Tĩnh, Nghệ An sai phạm đến đâu cũng không bị kỷ luật.
Khi hai Thái Thượng Hoàng miền Nam là Lê Đức Anh , Phan Văn Khải chết đi. Đế chế những người cộng sản miền Bắc chính thức được thiết lập trọn vẹn, cánh cán bộ miền Nam rơi vào thời kỳ tăm tối mới vì ác cảm của Trọng với đám quan chức miền Nam, có lẽ Trọng nghĩ rằng tư duy của đám quan chức miền Nam dễ dao động, không sắt đá và kiên định như những người miền bắc xuất thân đặc biệt từ những tỉnh thành quê hương cách mạng như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.
Thái Thượng Hoàng Lê Đức Anh đang thoi thóp từng giờ ở viện 108 Hà Nội, thế nhưng Nguyễn Phú Trọng không hề liếc mắt ghé thăm. Trọng đi thăm Đỗ Mười, về Hưng Yên thăm tượng đài Nguyễn Văn Linh. Ý của Trọng đã rõ ràng rằng những kẻ miền Nam dù là gì đi nữa không đáng để Trọng phải coi trọng, có khi chúng chỉ là những thanh củi để Trọng đốt cái lò quyền lực độc tôn của Trọng mà thôi.
Một trong những cựu lãnh đạo miền Nam ủng hộ thuyết miền Bắc cai trị là cựu chủ tich nước Trương Tân Sang quê ở Long An. Nhưng chả có gì ngạc nhiên tại sao một người Long An như Sang lại ủng hộ quan điểm miền Bắc thống trị như vậy, thậm chí Sang còn tiếp tay cho Trọng để ngăn chặn, triệt hạ những người miền Nam khác.
Câu trả lời cũng dễ dàng, những năm gần đây Tư Sang chính thức xác nhận quê ông cha mình ở Hà Tĩnh.

Người Buôn Gió / 
(Blog Người Buôn Gió)

Cướp lộc trong lễ hội: ‘Văn hóa đấu’ và sự suy bại của lễ nghĩa

Không biết tự bao giờ, hai chữ “cướp lộc” đã được choàng thêm lên mình một hàm nghĩa về sự may mắn. Hàng trăm lễ hội đầu năm thì hầu như cả trăm đều có một màn cướp lộc được người người, nhà nhà hào hứng… 

Văn hóa… cướp!?

Lễ lạt xong xuôi, người chủ lễ trịnh trọng hô hai tiếng: “Tất lễ”. Ông vừa dứt lời hàng trăm người cùng tràn lên như sóng vỡ bờ, ùa vào giành giật “lễ”, vốn là mấy mâm trầu cau, một chiếc kiệu hoa tre.

Những thanh niên trai tráng hùng hổ trèo qua tường, xô đẩy, chen lấn, ra sức cướp giật. Kẻ nhanh tay thì hớn hở cầm “chiến lợi phẩm” ra về, người chậm chân thì tiu nghỉu vì không “cướp” được vận may. Cả sân đền vốn thanh tĩnh, trầm mặc bỗng nhốn nháo như chiến trường của một vụ loạn đả.

Đó là cảnh tượng quen thuộc trong lễ hội đền Gióng (Sóc Sơn) những năm trước đây.

Người ta sẵn sàng vung tay vung chân đánh người để cướp cho được “lộc Trời” (Ảnh: Zing.vn)

Sau quá nhiều tai tiếng, năm nay, ban tổ chức đã phá lệ, hủy bỏ nghi thức “cướp lộc” phản cảm kia. Thay vì để khách thập phương lao vào cuộc tranh giành không đẹp mắt lắm, người ta làm sẵn tới 15.000 cành lộc hoa tre, trầu cau và… phát đại trà. Nghĩa là năm mới ai cũng có quà, cũng có lộc mang về và cũng được may mắn!

Nhưng không phải lễ hội nào cũng diễn ra yên bình như hội Gióng năm nay. Ở đâu đó, những cảnh tranh cướp vẫn diễn ra như một phần tất yếu của hội hè.

Năm ngoái, khai hội chùa Hương, sau lễ, tại sân chùa Thiên Trù, hàng trăm người chen lấn, dẫm đạp lên nhau để giành mấy phần lộc được sư thầy “tung hứng” từ trên cao xuống như làm xiếc.

Chỉ mấy ngày trước, ở hội “đúc Bụt” tại miếu Bà thờ công chúa Ngọc Kinh (Vĩnh Phúc), hàng trăm, hàng nghìn người lao vào cướp lấy một manh chiếu cói với niềm tin rằng ai cướp được chiếu thì sẽ sinh con trai.

Rồi ở hội cướp phết Hiền Quan ở Phú Thọ, nhiều thanh niên trai tráng thậm chí còn bất tỉnh vì chen lấn, xô đẩy đến ngạt thở. Cướp ấn ở đền Trần, năm nào cũng có người phải đi cấp cứu khi ngôi đền nổi tiếng này phải “thất thủ” trước đoàn người cướp ấn quá hung hãn…

Nếu phải thống kê rõ ràng những sự vụ “cướp bóc” ở các lễ hội đầu năm thì e rằng người ta hẳn phải đủ tư liệu để xuất bản một cuốn sách dày. Và rất có thể, cuốn sách sẽ có một cái tên mĩ miều như: “Văn hóa cướp trong lễ hội Việt” hay “Cướp lộc – Nét văn hóa truyền thống dân tộc”…

Lộc có thể “cướp”?

Nhiều người tranh cướp manh chiếu với niềm tin ai cướp được sẽ sinh con trai trong lễ hội “đúc Bụt” (Ảnh: Ngọc Thành/VNExpress).

Chữ “Lộc” (禄) nguyên có 2 nghĩa thông dụng, một là: phúc, tốt lành. Một nghĩa khác là: bổng lộc, lương tiền. Chữ “Lộc” này lại được cấu thành từ hai bộ phận, chiết tự ra là bộ “kỳ” (礻) đứng trước và chữ “lục” (彔) đứng sau. Mà bộ “kỳ” lại nghĩa là “Thần đất”. Do đó, cái nghĩa gốc của chữ “Lộc” chính là ơn huệ của Thần ban cho. Như vậy, về lý mà nói, con người không thể tự tạo ra lộc, càng không thể tranh giành, cướp bóc lộc Trời được.

Từ bao giờ, người ta đã dám gán sự cướp bóc vào chữ “Lộc” vốn có hàm nghĩa thần thánh đến vậy? Không ai rõ ngọn nguồn của sự biến dị này, nhưng có một điều chắc chắn là thế hệ ông bà chúng ta chưa từng dùng khái niệm này.

Ngày xưa, người ta gọi những hành động ấy là “thụ lộc”, xin lộc. “Thụ” nghĩa là nhận, hơn nữa là nhận một cách thụ động, cho thì mới nhận, vừa có vẻ tôn kính, vừa có nét khiêm nhường. Còn “cướp lộc” thì trái lại, vừa tục tằn, thô lỗ, bặm trợn, lại vừa rất vô lễ.

Đương nhiên, là con người mà nói, ai cũng muốn được may mắn, được hưởng chút “lộc Trời”. Nhưng với cái cách xin lộc theo kiểu võ biền, giang hồ tứ chiếng kia thì thử hỏi Thần linh nào chứng giám và ban phúc lành đây?

Trời cao chỉ có thể ban thưởng cho người trung hậu, nhân nghĩa, đạo lý ngàn đời là vậy. Mà người ta cũng chỉ có thể tích đức, tích phúc bằng cách tu tâm, hành thiện. Giả dụ, có thể bằng thủ đoạn, sức mạnh mà cướp được cả phúc lộc về mình, thử hỏi còn việc ác nào mà người ta không dám nhúng tay, còn chuẩn mực luân lý, đạo đức nào ước thúc con người?

Cho nên, lộc vốn không thể cứ cầu mà được, càng không thể dùng sức mạnh mà cướp bóc như phường trộm cắp. Lộc là phúc lành của Trời cao, Trời cho ai thì người ấy được, mọi chuyện đều được thiên lý đo lường rất công bằng.

Văn hóa “đấu” làm suy bại nhân tâm

Tranh cướp lộc hoa tre ở lễ hội đền Gióng các năm trước (Ảnh: Thành Phạm/Thanh Niên).

Mỗi kỳ lễ hội xuân về, chuyện cướp lộc lại nóng ran trên mặt báo. Người ta viết bài, quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn chuyên gia, nhà văn hóa, quan chức… để chứng minh rằng sự tranh cướp ấy thực đáng xấu hổ lắm, phải dẹp trừ ngay. Nhưng mọi thứ cứ giống như câu chuyện “bắt cóc bỏ đĩa”, bỏ kiểu nào thì con cóc vẫn cứ nhảy tứ tung và chiếc đĩa xem ra thật vô hại.

Những người tâm huyết nhất với lễ nghĩa, văn hóa truyền thống đã từng đào sâu vào nghiên cứu thật nhiều. Nhưng điều gì mới là khởi nguồn của thói quen cướp lộc trắng trợn ấy vẫn là câu hỏi vô vọng không lời đáp.

Trong phạm vi của bài viết nhỏ này, chúng tôi cũng không hề tham vọng đi mổ xẻ căn bệnh trầm kha kia. Nhưng từ một góc độ nào đó, chúng tôi nhận ra rằng phải chăng văn hóa “đấu” là nguyên do của tất cả?

Ở đây phải nói một chút, văn hóa “đấu” là gì. Thực ra đấu đá thì không thể là văn hóa. Trong nền văn hóa Thần truyền mấy nghìn năm của người Á Đông thực không thể tìm ra một định nghĩa cho nó. Chỉ là ở thời cận đại, hiện đại, nó mới bất ngờ bột phát trở thành một căn bệnh nan y.

Con người hiện đại sẵn sàng tranh đấu, tấn công nhau chỉ vì danh, lợi, tình. Để kiếm tiền, mưu cầu cuộc sống đủ đầy, người ta sẵn sàng giở ra mọi thủ đoạn để triệt tiêu nhau, hạ bệ nhau.

Ở mọi lĩnh vực, ta có thể nhận ra thứ văn hóa “đấu” tàn nhẫn ấy. Đồng nghiệp chơi xấu nhau, đối thủ kinh doanh triệt hạ nhau, đối thủ chính trị vu khống nhau…

Ngay cả trong những tranh luận tưởng như rất đời thường cũng bao hàm thứ văn hóa “đấu” ấy, cãi lý trừng mắt, gân cổ tới khi nào thắng được mới chịu, nhiếc móc, dè bỉu, chế giễu, hạ nhục nhân phẩm nhau…

Người ta tranh đấu với nhau ở khắp nơi: công sở, gia đình, ngoài xã hội, thậm chí trên đường cũng giành giật nhau từng centimet cốt sao mình được đi trước, là kẻ chiến thắng.

Lại nói về chuyện cướp lộc, rõ ràng là một trận tranh đấu của những người mong muốn có được vận may, tiền tài. Năm mới, người người đi chùa, đi hội, đi đền cầu lấy chút duyên may, lộc Trời, có thể nói là không gì sai trái. Nhưng xin lộc đã trở thành cướp lộc, cầu may hóa ra lại trở thành quyết đấu.

Bạn chỉ cần lên mạng và gõ hai chữ “cướp lộc”, không đầy tích tắc máy tính sẽ trả về hàng triệu kết quả. Hãy xem những video ghi lại “phút hỗn chiến” loạn lạc ấy và bạn sẽ hiểu thế nào là “văn hóa đấu”.

Khi con người coi nhau là đối thủ, coi sân chùa, đền phủ là sàn đấu, chiến trường, thì có lẽ sự suy bại của nhân luân đã không còn xa nữa. Cổ nhân giảng: “Nhân chi sơ tính bản thiện” (Con người sinh ra tính vốn thiện). Cướp phá, giành giật, thậm chí đánh nhau chỉ vì một chút lễ lộc liệu có phải là “thiện”?

Xin lộc ngày nay đã trở thành cướp lộc, cầu may hóa ra lại trở thành quyết đấu. (Ảnh: tuoitre.vn)

Các nước Á Đông, trong đó có cả Việt Nam, vốn là nơi có truyền thống lễ nghĩa hàng mấy nghìn năm. Đó cũng là nơi con người được dạy về Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Trong khi người Tây phương đang còn sống trong mê muội, hoang dã thì người Á Đông đã tạo dựng cho mình những nền văn minh vô cùng xán lạn.

Những vương quốc cổ châu Á ở Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản… luôn coi trọng lễ nghi, lấy đó là cái gốc làm người. Người xưa, bất kể làm điều gì đều tự nhủ: “Điều mình không muốn, chớ làm cho người khác” (Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân). Chỉ đến thời hiện đại, người ta mới lãng quên hết những điều này, lại chụp lên nó những cái mũ đầy miệt thị, nào là “cổ hủ”, “lạc hậu”, “phong kiến”…

Như vậy, cái hành động cướp lộc tưởng chừng tự phát, hỗn loạn kia hóa ra lại nằm trong một “quy luật” vận hành rất hệ thống, xảo diệu khác. Nó cũng như rất nhiều thói quen tranh đấu của con người cũng chỉ là biểu hiện cụ thể của một thứ văn hóa “đấu” tàn nhẫn, phản truyền thống đang ngày ngày đầu độc con người, khiến họ ngày càng trượt dài về đạo đức, nhân luân.

Tôi còn nhớ, có một nhân vật rất nổi tiếng từng nói thế này: “Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người thật sướng vô cùng!”. Cũng có thể coi đó là tuyên ngôn cho thứ văn hóa “đấu” đầy tai tiếng kia vậy.

Quả đúng là:

Đấu đấu tranh tranh nhọc kiếp người
Trầm luân bể khổ mãi chơi vơi
Tài lộc Trời ban nào cướp được?
Phúc quả dành riêng người thiện thôi

Văn Nhược /Daikynguyen

Sự “rớt đài” đầy kịch tính của cháu rể ông Đặng Tiểu Bình

Chủ tịch tập đoàn An Bang, ông Ngô Tiểu Huy, được tin là ống dẫn tiền cho phe phái chính trị của ông Giang Trạch Dân.
Ông Ngô Tiểu Huy
Ông Ngô Tiểu Huy

Năm 2014, trước sự bàng hoàng của giới kinh doanh bất động sản Mỹ, khách sạn Waldorf-Astoria nổi tiếng trên phố Park Avenue đã được bán cho một công ty Trung Quốc ít được biết đến. Đó chính là Tập đoàn Bảo hiểm An Bang có trụ sở tại Bắc Kinh, được biết đến vì những vụ mạnh tay thâu tóm tài sản ở hải ngoại, bao gồm nỗ lực thất bại năm 2016 để mua tập đoàn khách sạn và khu nghỉ dưỡng Starwood. Tại thời điểm đó, các công ty Trung Quốc đang tham gia vào một chiến dịch thâu tóm toàn cầu, và An Bang có vẻ như là công ty đứng đầu trong số đó.

Nhưng chỉ một năm sau, tập đoàn An Bang bay cao một thời đã đột nhiên rớt xuống đất.

Theo nguồn tin nói với Bloomberg hôm 15 tháng 6, Chủ tịch tỷ phú của An Bang, Ngô Tiểu Huy, đã bị chính quyền Bắc Kinh bắt giam. Trong khi đó, một số ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc đã được lệnh ngừng việc hợp tác với công ty này. Hơn 30.000 nhân viên và gần 300 tỷ đô-la tài sản của tập đoàn này đang bị treo lơ lửng.

Hôm 9 tháng 6 vừa qua, các điều tra viên chống tham nhũng ở Bắc Kinh đã bắt giam ông Ngô, theo tờ Financial Times. Trong khi chưa rõ liệu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương có công bố điều tra chính thức đối với ông Ngô hay không, cho đến nay, ông này chắc chắn là lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng nhất bị động đến bởi những nỗ lực chống tham nhũng rộng khắp của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thời An Bang lên như diều gặp gió

Chỉ trong một thời gian ngắn, An Bang từ một công ty tương đối ít người biết đến đã trở thành một trong những chủ sở hữu tài sản ở nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc. Trước khi các hoạt động của công ty này bị hạn chế, An Bang nổi tiếng trong các quỹ đầu tư cổ phần tư nhân và trùm bất động sản phương Tây như là một đối thủ mạnh trong việc thu mua các tài sản.

Ông Ngô và An Bang đã vun trồng mạng lưới các mối quan hệ về chính trị và kinh doanh rộng lớn ở nước ngoài. Ông Ngô được biết là thân với Jonathan Gray, người phụ trách toàn cầu mảng bất động sản của Tập đoàn Blackstone – quỹ đầu tư cổ phần tư nhân khổng lồ của Mỹ. Một số thương vụ thu mua tài sản gần đây của An Bang là mua lại từ Blackstone. Ông Ngô cũng đã thảo luận để mua cổ phần trong tòa nhà văn phòng ở Manhattan dưới quyền sở hữu của Jared Kushner, con rể và cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump, nhưng thương vụ này đã bị hủy bỏ hồi tháng 3.

Hiện nay, khối tài sản nổi tiếng của An Bang ở nước ngoài bao gồm Khách sạn Waldorf-Astoria, và tòa nhà ở số 717 phố Fifth Avenue nổi tiếng ở New York, chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng Strategic có trụ sở ở Chicago, công ty bảo hiểm của Bỉ Fidea, ngân hàng Bỉ Delta Lloyd, và một cổ phần kiểm soát trong công ty bảo hiểm nhân thọ của Hàn Quốc Tongyang Life Insurance.

“Găng tay trắng”

Sự rớt đài đột ngột của An Bang có vẻ cũng bất ngờ như lúc nó bay lên nhanh chóng. Điều gì đã làm ông Ngô Tiểu Huy, người đã lãnh đạo một tập đoàn được tờ Financial Times (Anh) miêu tả năm 2016 là “một trong những công ty có mối quan hệ chính trị mạnh nhất của Trung Quốc” “ngã ngựa”?

Ở Trung Quốc, việc kinh doanh luôn do chính trị chèo lái. Và mạng lưới các mối quan hệ chính trị của ông Ngô rất có thể cũng đã đưa Ngô vào rắc rối.

Ông Ngô cũng đã thảo luận để mua cổ phần trong tòa nhà văn phòng ở Manhattan dưới quyền sở hữu của Jared Kushner.

Lý lịch của ông Ngô, cũng như nhiều ông trùm Trung Quốc khác, tương đối bí ẩn. Sinh ra ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, ông Ngô đã thành lập An Bang như một công ty bảo hiểm nhỏ vào năm 2004. Gia tài của ông Ngô đã tăng lên sau khi cưới bà Trác Nhiễm (Zhuo Ran), cháu ngoại của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Đặng Tiểu Bình.

Các phương tiện truyền thông tiếng Hoa tại hải ngoại cho biết ông Ngô và bà Trác Nhiễm hiện đã ly dị, mặc dù ông Ngô và An Bang đã công khai phủ nhận những thông tin đó.

Ông Ngô, 50 tuổi, được tin là một đồng minh thân cận của một phe phái chính trị có tầm ảnh hưởng và đối lập với sự lãnh đạo của ông Tập. Ông Giang Trạch Dân là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong hơn 10 năm (1989-2002) và vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng đến chính quyền Trung Quốc qua một mạng lưới các đồng minh thêm 10 năm nữa (2002-2012). Kể từ khi lên nắm quyền năm 2012, ông Tập Cận Bình đã tiến hành một cuộc chiến để nhổ tận gốc sự ảnh hưởng của ông Giang Trạch Dân và phe phái của ông này.

Một nguồn tin thân cận với Trung Nam Hải tiết lộ với một tờ báo hải ngoại rằng An Bang và ông Ngô có mối quan hệ thân thiết với gia đình ông Tăng Khánh Hồng, cựu Phó Chủ tịch Trung Quốc, Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị đầy quyền lực, và một người thân tín lâu năm của ông Giang Trạch Dân.

Nguồn tin này nói rằng cả ông Ngô và Tiêu Kiến Hoa (Xiao Jianhua) – tỷ phú Trung Quốc và là chủ của Tập đoàn Tomorrow, người đã bất ngờ bị đưa trở về Bắc Kinh từ Hồng Kông để điều tra hồi đầu năm nay – là những “chiếc găng tay trắng” chủ chốt hay là những kẻ rửa tiền của gia đình ông Tăng và phe ông Giang Trạch Dân.

Nguồn tin này nói thêm rằng Ngô và Tiêu đã dùng những giao dịch tài chính để chuyển và rửa tiền ra nước ngoài thay mặt cho phe ông Giang Trạch Dân, trong khi đồng thời đặt cược vai trò của họ như những ông trùm doanh nghiệp để theo dõi và tác động đến các quan chức cao cấp của nước ngoài.

Có những câu hỏi xung quanh nguồn gốc vốn của An Bang. Công ty này được thành lập năm 2004 như một doanh nghiệp bảo hiểm nhỏ với chỉ khoảng 73 triệu đô-la tiền vốn và cuối cùng đã trở thành một công ty khổng lồ với tài sản hơn 292 tỷ đô-la.

Vốn của An Bang đột nhiên phồng lên vào năm 2014, với một số nhà đầu tư bí ẩn đổ tổng cộng hơn 7,3 tỷ USD vào công ty này. Nghiên cứu của Caixin, một tạp chí kinh doanh được tin tưởng ở Đại Lục, phát hiện ra rằng một số trong 39 nhà đầu tư của An Bang là những công ty bí ẩn như đại lý ô-tô, bất động sản, và khai thác mỏ mà đôi khi dùng chung các địa chỉ gửi thư, nhiều cái trong số đó có liên quan đến Ngô. Cũng có một xu hướng rằng những nhà đầu tư lớn ở cấp nhà nước đang cắt giảm phần vốn sở hữu của họ, trong đó SAIC Motor và Sinopec giảm mức sở hữu của họ từ 20% mỗi công ty xuống còn tương ứng là 1,2% và 0,5%.

Tập đoàn bảo hiểm này cũng dựa vào quỹ từ việc bán những sản phẩm quản lý tài sản rủi ro được gọi là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phổ quát. Những sản phẩm này, vốn là một sự lai tạp giữa trái phiếu và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, đưa ra tỷ lệ lãi suất cao và đã trở nên cực kỳ nổi tiếng với những người tiêu dùng không thỏa mãn với lãi suất gửi tiền ở ngân hàng chỉ khoảng 1%.

Chấn chỉnh ngành bảo hiểm “dã man”

Ông Tập Cận Bình đã đưa việc cải cách ngành tài chính là một trọng tâm chủ yếu năm nay. Tại một bài phát biểu hôm 21 tháng 3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã hối thúc các cơ quan có thẩm quyền tiến hành các biện pháp mạnh mẽ để phòng ngừa tham nhũng trong ngành tài chính, vốn dễ bị ảnh hưởng bởi việc xuất hiện ngân hàng đen, các tài sản xấu, và việc cấp vốn bất hợp pháp qua Internet, theo phương tiện truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã.

Ông Tập cũng cho thấy rằng mình không sợ việc thách thức những người đứng đầu ngành này vốn có những mối quan hệ chính trị rộng khắp. Việc bắt giam ông Ngô là hành động mới nhất trong một chuỗi những hành động kỷ luật gần đây được thực hiện đối với các quan chức cao cấp trong ngành tài chính, và cho đến nay, với ngành bảo hiểm như một bãi chiến trường. Vào tháng 2, Diêu Chấn Hoa (Yao Zhenhua), Chủ tịch tập đoàn tài chính Bảo Năng (Baoneng) đã bị cấm không được hoạt động trong ngành bảo hiểm trong 10 năm. Hồi tháng 4, cựu lãnh đạo Ủy ban Quản lý Bảo hiểm Trung Quốc Hạng Tuấn Ba (Xiang Junbo) đã bị đặt dưới sự điều tra.

Có nguồn tin thân cận với Trung Nam Hải cho rằng ban lãnh đạo của ông Tập hiện đang tập trung vào xử lý tham nhũng trong ngành tài chính Trung Quốc trong năm 2017.

Ngành bảo hiểm của Trung Quốc đã thu được quyền lực rất lớn – và cả những tranh cãi – trong 6 năm qua, một giai đoạn nới lỏng quản lý dưới thời cựu lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước của ngành này là ông Hạng Tuấn Ba.

Từ năm 2012 đến 2016, ngành bảo hiểm của Trung Quốc đã tăng trưởng chung là 14,3%, và bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 16,5%, theo dữ liệu của Munich Re. Năm ngoái, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành thị trường bảo hiểm lớn thứ 2 thế giới về phí đóng bảo hiểm.

Trong giai đoạn này, ngành bảo hiểm đã biến thành một hang ổ của những kẻ cướp công ty.

Các công ty bảo hiểm theo truyền thống là pháo đài của sự cẩn trọng và dè dặt, nắm giữ những tài sản ổn định như trái phiếu chính phủ và trái phiếu công ty. Các công ty bảo hiểm theo đặc tính phải coi việc bảo toàn vốn của các khách hàng của mình là ưu tiên cao nhất.  Những tài sản này cũng có tính thanh khoản cao và có thể dễ dàng được bán đi để trả lại cho các khách hàng.

Với một đống tiền từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phổ quát, các công ty bảo hiểm Trung Quốc đã bắt đầu một chiến dịch chi tiêu, mua về nhiều tài sản rủi ro vốn thường không đi cùng với bảo hiểm như cổ phiếu, bất động sản, và các công ty nước ngoài. Những tài sản đó rủi ro và không có tính thanh khoản cao, và có thể gây trở ngại cho khả năng của công ty bảo hiểm trong việc trả lại cho khách hàng khi cần thiết.

Những công ty bảo hiểm gần gũi nhất với những cách đầu tư như vậy là Evergrande Life, Foresea Life – một bộ phận của Baoneng – và An Bang. Mô hình kinh doanh của những công ty này rất giống với một quỹ đầu tư cổ phần tư nhân, nơi vốn rất đắt đỏ và hiệu quả đầu tư là mục tiêu chính.

Năm ngoái, Foresea và Evergrande đã thu mua một cổ phẩn lớn trong công ty phát triển bất động sản nhà ở là China Vanke. Một tranh chấp công khai và kéo dài nhằm nắm quyền kiểm soát Vanke từ nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Vương Thạch (Wang Shi) – một trong những chủ doanh nghiệp nổi tiếng nhất ở Trung Quốc – đã diễn ra sau đó, tạo ra một cơn bão lửa trên thị trường mà cuối cùng đã bị dập tắt sau khi Bắc Kinh can thiệp hồi tháng 12.

Vào cuối năm 2016, cơ quan quản lý nhà nước ngành bảo hiểm của Trung Quốc đã phê phán toàn bộ ngành bảo hiểm trong nước, gọi việc mua sắm mạnh tay của ngành nhằm vào các công ty Trung Quốc là “dã man”. Ông Vương Thạch cũng miêu tả việc tích lũy cổ phiếu của Foresea là “man rợ”, ý nói đến một cuốn sách xuất bản năm 1989 có tên “Những kẻ man rợ ở cổng” về việc thâu tóm thù địch đối với RJR Nabisco của quỹ đầu tư cổ phần tư nhân khổng lồ Kohlberg Kravis Roberts & Co.

Chỉ trong vòng 6 tháng, ông Tập đã thay thế người đứng đầu cơ quan quản lý ngành bảo hiểm của Trung Quốc, cấm việc bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phổ quát, và hiện nay, đã khiến ngành công nghiệp hoang dại này phải tuân lệnh

Nhưng những năm tháng tự do không thể được sửa chữa trong ngày một ngày hai.

Foresea, vốn phụ thuộc vào tiền thu được từ việc bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phổ quát, đã đưa ra một cảnh báo hồi tháng trước cho các cơ quan quản lý nhà nước, kêu gọi gỡ bỏ việc cấm những sản phẩm này “để tránh việc bạo động của các khách hàng, gây ra những rủi ro mang tính hệ thống và nhiều tổn hại đến ngành này nói chung.”

Việc nhắc đến từ “bạo động” là điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc rất không thích và cũng là một thách thức tiềm tàng đối với sự lãnh đạo của ông Tập. Ngành bảo hiểm cuối cùng có thể sẽ không đầu hàng một cách dễ dàng.

Anh Việt / trithucVN

“Khóc” vì hoa lay ơn

"Khóc" vì hoa lay ơn

Sau Tết Mậu Tuất, nhiều vựa hoa lay ơn đồng loạt bung nở, khiến cho giá hoa rớt thê thảm, hàng nghìn bó hoa được chất thành đống, đổ bỏ trên đường Hà Nội.

Ghi nhận của PV Lao Động, tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), thời điểm này hàng nghìn bó hoa lay ơn đã bung nở đỏ rực. Tuy nhiên giá hoa chỉ còn bằng khoảng 1/10 so với trước Tết nguyên đán Mậu Tuất. Nhiều lái buôn phải “cắn răng” đổ bỏ cả những bó hoa lay ơn còn nguyên cả củ ven đường.

Khóc vì hoa lay ơn - Ảnh 1.

Những bó hoa lay ơn xếp dài, bị đổ bỏ ven chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội).

Chị Nguyễn Thu Hương  (40 tuổi, tiểu thương bán hoa tại chợ hoa Quảng An, phường Quảng An, quận Tây Hồ) buồn bã cho biết: Những ngày này, giá hoa lay ơn đang ở mức rẻ chưa từng có. Một bó hoa đã nở giờ chỉ còn khoảng 15-20 nghìn đồng. Giá như vậy khiến nhiều tiểu thương khóc ròng nhưng việc tiêu thụ hàng vẫn rất chậm. Nhiều thương lái đã quyết định đổ bỏ hàng loạt bó hoa ven đường.

Cảnh hàng loạt bó hoa đỏ rực bên góc đường khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Khóc vì hoa lay ơn - Ảnh 2.

Nhiều bó hoa bỏ lại đã được chất lên xe chở rác.

Cũng trong tình cảnh ngán ngẩm nhìn hàng trăm bó hoa xòe nở bung đỏ cả một góc, anh Lại Thanh Hưng (42 tuổi, thương lái bán hoa tại chợ hoa Quảng An, Tây Hồ) cho hay, chưa năm nào hoa lại rẻ và rộ nhiều như năm nay. Giá bán quá rẻ cũng khiến nhiều chủ vườn không buồn cắt hoa, để mặc cho hoa nở rụng đỏ gốc. Có thời điểm giá hoa rớt tới mức chỉ còn 30 nghìn đồng/100 cành loại đã nở nhưng vẫn không bán được. Với tình hình này, nhiều chủ vườn lại trong cảnh “hoa cười, người khóc”.

Khóc vì hoa lay ơn - Ảnh 3.

Những bó hoa lay ơn nở rộ, đỏ rực cả một góc phố.

Khóc vì hoa lay ơn - Ảnh 4.

Nhiều bó hoa còn nguyên cả củ.

Khóc vì hoa lay ơn - Ảnh 5.

Trước Tết, một bó hoa lay ơn 10 bông có giá khoảng 150-200 nghìn đồng; nhưng sau Tết, giá loại hoa này khi đã nở rộ rớt giá thảm hại.

Khóc vì hoa lay ơn - Ảnh 6.

Cảnh những bó hoa bị bỏ lại khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Khóc vì hoa lay ơn - Ảnh 7.

Nhiều người đã tranh thủ lựa những bông hoa còn dùng được.

Theo Vương Trần /Lao động

Ông Đinh La Thăng sắp hầu tòa vụ án PVN mất 800 tỉ đầu tư vào OceanBank

Theo nguồn tin, ngày 19-3, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ông Đinh La Thăng và 6 đồng phạm ra xét xử trong vụ án gây thiệt hại 800 tỉ đồng của PVN đầu tư vào Ngân hàng OceanBank.

Theo đó, dự kiến từ ngày 19-3 đến 29-3 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị (HĐTV/HĐQT) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), và 6 bị cáo khác bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Cố ý làm trái) theo Điều 165 Bộ Luật hình sự và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 Bộ Luật hình sự (Lạm dụng chức vụ) trong vụ án gây thiệt hại 800 tỉ đồng của PVN đầu tư vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank) ra xét xử.

Ông Đinh La Thăng sắp hầu tòa vụ án PVN mất 800 tỉ đầu tư vào OceanBank - Ảnh 1.

Ông Đinh La Thăng tại phiên tòa đầu tiên – Ảnh: TTXVN

Theo đó, 6 bị cáo bị xét xử tội Cố ý làm trái gồm: Đinh La Thăng; Vũ Khánh Trường, nguyên Thành viên HĐTV PVN; Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng Giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Thành viên HĐTV PVN; Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thành viên HĐTV PVN và Phan Đình Đức, nguyên Thành viên HĐTV PVN. Riêng Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng, kiêm trưởng Ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN, bị xét xử 2 tội là: Cố ý làm trái và Lạm dụng chức vụ.

Theo cáo trạng, bị can Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT PVN, đã có hành vi ký thỏa thuận hợp tác số 6934 ngày 18-9-2008 tham gia góp vốn với Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT OceanBank, nhưng không thông qua HĐQT; quyết định việc góp vốn khi biết rõ năng lực yếu kém của OceanBank, ký ban hành nghị quyết thực hiện các lần góp vốn, bổ sung vốn khi chưa được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ; Không thực hiện yêu cầu của Bộ Tài chính để đảm bảo các điều kiện về góp vốn.

Cáo trạng xác định ông Đinh La Thăng biết rõ hiện trạng của OceanBank là yếu kém, biết rõ yêu cầu của Bộ Tài chính nhưng cố ý không thực hiện và vẫn quyết định góp 800 tỉ đồng vào OceanBank. Đến thời điểm ngày 1-1-2011, Luật Tổ chức tín dụng có hiệu lực, với vai trò Chủ tịch HĐTV, ông Đinh La Thăng không thực hiện việc thoái vốn của PVN tại OceanBank để đảm bảo tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ là không vượt quá 15% mà tiếp tục ký quyết định giao cho bà Vũ Thị Thanh Hương là người đại diện 20% vốn của PVN tại OceanBank trái quy định tạo điều kiện cho Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh tiếp tục thực hiện việc góp vốn trái pháp luật 100 tỉ đồng (đợt 3) vào OceanBank. Hậu quả, toàn bộ số 800 tỉ đồng của PVN bị mất hoàn toàn khi OceanBank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và Ngân hàng Nhà nước phải mua lại Ngân hàng OceanBank.

Cơ quan tố tụng cho rằng hành vi của ông Thăng đã làm trái nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, trái với chỉ đạo của Thủ tướng dẫn đến PVN mất 800 tỉ đồng. Ông Đinh La Thăng là người quyết định chủ trương, chỉ đạo việc thực hiện và với tư cách là người đứng đầu PVN có trách nhiệm đảm bảo toàn vốn của PVN.

Trước đó, ngày 22-1-2018, trong phiên tòa sơ thẩm kéo dài 14 ngày, ông Đinh La Thăng đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội Cố ý làm trái trong vụ án này xảy tại PVN và Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Theo Ng. Hưởng /Người lao động

Những chuyện lừa đảo

Chủ trang mạng học làm giàu lừa đảo hơn 2.700 tỷ

Chủ trang mạng học làm giàu lừa đảo hơn 2.700 tỷ

Đối tượng sử dụng danh nghĩa tổng giám đốc pháp nhân để huy động vốn cho cá nhân mình, lừa đảo nhà đầu tư dồn hơn 2.7000 tỷ đồng vào dự án trồng cây macca…

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Hải (SN 1966, ở Hà Đông, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 BLHS năm 2015 với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc chung thân.

Theo tài liệu truy tố, Phạm Thanh Hải có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Vật lý, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP Thương mại đầu tư và Phát triển công nghệ Quốc tế (IDT). Đây là Cty hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục, tư vấn quản lý, bán lẻ, tổ chức hội thảo…

Do IDT hoạt động không hiệu quả nên để có tiền chi tiêu, Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá nhân từ năm 2008. Tuy huy động vốn cho cá nhân nhưng tất cả các hoạt động giới thiệu, quảng bá nhằm thu hút đầu tư, đối tượng đều lấy danh nghĩa của Cty IDT.

Phạm Thanh Hải tự giới thiệu, quảng bá tới nhiều người mình là tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên Xô, IDT đang triển khai các dự án có lãi xuất cao, làm giàu từ cây tỷ đô…

Để chứng minh tính khả thi của các dự án, Hải đưa ra các hợp đồng với lãi xuất siêu “khủng”, từ 40 – 50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền (dù chưa hoạt động kinh doanh). Đối tượng cũng khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2 – 10% tiền thưởng kết nối, môi giới hợp đồng.

Các bị hại được ký hợp đồng ủy thác cho Hải đầu tư vào các dự án của Cty IDT; Cty CP đầu tư và phát triển Maccadamia Quốc tế (IDMA). Trong hợp đồng, Hải sử dụng con dấu thể hiện mình là TGĐ Cty IDT để tạo sự tin tưởng.

Trên thực tế, Cty IDMA có nhận từ Hải hơn 20 tỷ đồng đầu tư nhưng theo thỏa thuận, từ năm 2013 – 2018 Cty sẽ không chia lợi nhuận do đây là giai đoạn đầu tư. Tương tự, 11 Cty khác Hải đầu tư vào cũng mới thành lập hoặc chưa thể chia cổ tức.

Tuy nhiên, bằng thủ đoạn trên, Phạm Thanh Hải đã huy động được hơn 2.725 tỷ đồng từ hàng nghìn người. Trong đó, đối tượng đã dùng khoảng 137 tỷ đồng để góp vốn, cho vay; còn lại dùng để thanh toán gốc, lãi cho các hợp đồng đến hạn (lấy của người sau trả cho người trước); chi thưởng kết nối, hoa hồng, hội thảo…

Quá trình điều tra, Hải khai đã thông qua quan hệ xã hội, tổ chức hội thảo và lập trang mạng “hoclamgiau.vn” để các nhà đầu tư biết đến mình. Đối tượng cũng nhận thức các dự án mình biết chưa thể sinh lãi cao nhưng do áp lực phải trả gốc, lãi cho các nhà đầu tư nên Hải buộc phải tiếp tục huy động vốn của những người khác.

Đặc biệt, Phạm Thanh Hải thừa nhận chỉ quan tâm việc cân đối để huy động vốn, hiện tại đã không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Đến nay, có 508 bị hại được xác định và họ yêu cầu bồi thường gần 600 tỷ đồng theo hợp đồng thỏa thuận. Các bị hại khai qua bạn bè, người quen và thông tin trên mạng, họ biết Cty IDT đang triển khai các dự án tiềm năng, dự án trồng cây macca có năng suất cao; Cty đưa ra hợp đồng góp vốn với lãi suất cao… nên ký hợp đồng góp vốn cho IDT qua Hải, không góp vốn cho riêng Hải.

Đáng chú ý, có nhiều người từng từ chối làm việc với cơ quan điều tra và có đơn đề nghị cho Phạm Thanh Hải tại ngoại… Sau đó, họ khai khi Hải bị tạm giam, họ được vợ Hải và các cá nhân tự xưng là đại diện các nhà đầu tư đề nghị ký tên vào đơn đề nghị, hứa khi Hải được tại ngoại sẽ trả tiền. Khi biết bản chất sự việc, những người này đã khai báo sự việc, đề nghị làm rõ hành vi của Phạm Thanh Hải để xử lý theo quy định.

Với những người tiếp tục xin cho Hải tại ngoại, từ chối làm việc, hợp tác với cơ quan điều tra, phía công an đã tách hồ sơ để xem xét, xử lý sau.

Theo Xuân Ân /Tiền phong

Truy nã nguyên Phó giám đốc Eximbank lừa 245 tỷ đồng

Truy nã nguyên Phó giám đốc Eximbank lừa 245 tỷ đồng

Ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó Giám đốc EximBank chi nhánh TP.HCM đã làm giả hồ sơ, giấy uỷ quyền để chiếm đoạt khoản tiền hơn 245 tỷ đồng từ tài khoản khách hàng lâu năm của ngân hàng này.

Lợi dụng thân tình lừa đảo

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu ( Eximbank ) đã thông tin chính thức về vụ lừa đảo khách hàng tại chi nhánh TP.HCM.

Theo đó, bà Chu Thị Bình là khách hàng thân thiết của Eximbank. Từ năm 2007, bà Bình cùng nhiều thành viên đều mở sổ tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh TP.HCM với giá trị sổ từ vài tỷ đến hàng trăm tỷ đồng.

Bà Bình gửi tiền tiết kiệm 12 tháng, lãi tất toán cộng tiền gốc gửi tiếp vào năm sau.

Lợi dụng sự tin tưởng của bà Bình, ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM nhiều lần cùng nhân viên của Eximbank đến nhà riêng của bà Bình để thực hiện những khoản đã tất toán dựa theo kỳ hạn gửi của bà Bình.

Tuy nhiên, trên thực tế ông Lê Nguyễn Hưng đã chỉ đạo nhân viên Eximbank lập chứng từ giả để rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán của bà Bình rồi gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán.

Giấy ủy quyền của bà Bình cho hai cá nhân có tên là Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Minh Huân để rút tiền từ tài khoản của bà Bình. Tuy nhiên, bà Bình hoàn toàn không biết hai cá nhân này là ai, có những giấy uỷ quyền đã bị làm giả cả chữ ký của bà Bình.

Cách làm này đã giúp ông Hưng chiếm đoạt được số tiền rất lớn của bà Bình trong quãng thời gian dài.

Từ cuối tháng 2 năm 2017, nghi ngờ mình bị lừa đảo, bà Bình tiến hành đối chiếu số dư sổ tiết kiệm thì phát hiện hơn 245 tỷ trong các tài khoản đã “bốc hơi”.

Toàn bộ các giao dịch với khách hàng Chu Thị Bình từ trước đến khi phát hiện vụ việc đều do ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM trực tiếp theo dõi, liên hệ khách hàng cũng như phê duyệt trên chứng từ giấy và trên hệ thống Korebank của Eximbank.

Bà Chu Thị Bình đã làm việc với Tổng Giám đốc EximBank và trình báo với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Phía Nam (C44B – Bộ Công An). Đầu tháng 02/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Eximbank, chi nhánh TP.HCM.

Đối tượng đã bỏ trốn

Khi phát hiện ra sự việc trên, ngày 06/3/2017, Eximbank đã chủ động gửi Đơn tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm của ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh TP. HCM đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C44), đề nghị C44 xem xét, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Eximbank cũng đã gửi các văn bản tới Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C44) để xin ý kiến về việc giải quyết các yêu cầu rút tiền của bà Chu Thị Bình và một số khách hàng có liên quan.

Ngày 12/6/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C44) cũng đã có Thông báo gửi Eximbank với nội dung: chữ ký của bà Chu Thị Bình trên các chứng từ có liên quan đến việc rút tiền là thật.

Eximbank đã có văn bản gửi C44 đề nghị sớm khởi tố vụ án, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, để Eximbank sớm có cơ sở giải quyết yêu cầu của bà Chu Thị Bình.

Ngày 02/02/2018, Eximbank nhận được Thông báo số 13/C44B-P5 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an về việc thông báo kết quả điều tra.

Bà Bùi Thị Thiện Tâm, giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM, cho biết: “Theo quy trình giao dịch tại nhà thường từ 2-3 nhân viên ngân hàng trở lên. Tuy nhiên trong quá trình giao dịch, bà Bình không muốn tiếp xúc với người khác ngoài ông Hưng. Thậm chí nhân viên ngân hàng có liên hệ với bà Bình thì bà B đã trả lời bận”.

Bà Tâm cũng cho biết thêm, theo kết luận của cơ quan điều tra, ông Hưng đã lấy tiền từ năm 2014 ở nhiều thời điểm khác nhau và ở nhiều sổ tiết kiệm khác nhau của bà Tâm, kéo dài đến năm 2016. Cuối năm 2016 thì sự việc vỡ lở. Ông Hưng hiện đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Theo ông Lê Văn Quyết, Tổng giám đốc Eximbank: “Vụ lừa đảo có thật. Ông Hưng đã trốn và bị phát lệnh truy nã quốc tế. Trong vụ việc này, qua giám định của C44 thì chữ ký của người uỷ quyền là thật của chị Bình đã ký sẵn còn người được uỷ quyền có cái chữ ký thật nhưng cũng có cái chữ ký không thật”.

“Quyền lợi hợp pháp của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của Eximbank. Eximbank khẳng định sẽ tuân thủ theo phán quyết có hiệu lực pháp lý của toà án có thẩm quyền nhằm đảm bảo quy trinh xử lý khiếu nại của khách hàng theo đúng pháp luật. Eximbank mong muốn các bên liên quan gồm ngân hàng, người gửi tiền, và cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp tích cực để vụ việc nhanh chóng được Tòa án có thẩm quyền phán quyết nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các bên liên quan”, ông Quyết nói.

Còn theo ông Yasuhiro Saito, Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank: “Chúng tôi là ngân hàng niêm yết, nên các quy trình xử lý phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, chúng tôi mới có câu trả lời thỏa đáng với cổ đông”.

Trong ngày 23/02/2018, Eximbank sẽ có văn bản trả lời về xử lý khiếu nại gửi bà Chu Thị Bình.

Theo Lan Anh / Bizlive