Nhà ống hẹp ở Hà Nội thoáng đãng nhờ có 3 giếng trời

Diện tích nhà chỉ rộng 50 m2 nhưng gia chủ vẫn dành nhiều diện tích để làm thông tầng.

Nhà ống hẹp ở Hà Nội thoáng đãng nhờ có 3 giếng trời

Các không gian tầng một, tầng 2 được kết nối liên thông để tạo sự thoáng đãng. Màu sắc chủ đạo là màu trắng kết hợp với những mảng nhấn màu cam.

Nhà ống hẹp ở Hà Nội thoáng đãng nhờ có 3 giếng trời

Tầng 2 là trung tâm của ngôi nhà với phòng sinh hoạt chung và phòng bếp được kết nối qua cầu thang và hành lang.

Nhà ống hẹp ở Hà Nội thoáng đãng nhờ có 3 giếng trời

Phòng khách nhìn ra một khoảng xanh nhỏ ở logia phía mặt tiền.

Nhà ống hẹp ở Hà Nội thoáng đãng nhờ có 3 giếng trời

Khu bếp có thể mở cửa thoải mái ra giếng trời phía sau nhà.

Nhà ống hẹp ở Hà Nội thoáng đãng nhờ có 3 giếng trời

Để đảm bảo thoáng sáng cho tất cả các không gian, kiến trúc sư đã làm 3 giếng trời: Một giếng trời nằm giữa không gian trước, một ở chính cầu thang và một giếng trời ở sau cùng nhà.

Nhà ống hẹp ở Hà Nội thoáng đãng nhờ có 3 giếng trời

Trong phòng ngủ chính, giếng trời xuyên qua phòng và ngăn cách chỗ ngủ với bàn làm việc.

Nhà ống hẹp ở Hà Nội thoáng đãng nhờ có 3 giếng trời

Phòng ngủ có thêm nguồn sáng và thông gió ở mặt tiền.

Nhà ống hẹp ở Hà Nội thoáng đãng nhờ có 3 giếng trời

Giếng trời vừa ngăn cách, vừa kết nối nơi nghỉ ngơi và nơi làm việc một cách linh hoạt.

Nhà ống hẹp ở Hà Nội thoáng đãng nhờ có 3 giếng trời

Phòng vệ sinh tràn ngập ánh sáng từ giếng trời nhưng vẫn kín đáo, riêng tư.

Nhà ống hẹp ở Hà Nội thoáng đãng nhờ có 3 giếng trời

Phòng ngủ con trai ở tầng 4 cũng có khoảng hiên phía trước.

Nhà ống hẹp ở Hà Nội thoáng đãng nhờ có 3 giếng trời

Ở tầng này, giếng trời ngăn phòng ngủ với phòng vệ sinh chung.

Hà Thành / VNExpress

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm

Phải chăng chính con người chứ không phải tác nhân nào khác đang làm lụi tàn đi cuộc sống của mình?

Thế giới ngày nay đang trên đà phát triển về mọi mặt, và kéo theo đó không chỉ là những lợi ích mà còn tạo ra những thói hư tật xấu mới, những mặt trái ngày càng bị phơi bày. Marco Melgrati, một họa sĩ người Ý đã tạo ra những bức tranh biếm họa cho những sự xuống cấp này trong cuộc sống đời thường. Trong những tác phẩm đó, có rất nhiều cảnh mà chúng ta thấy quen thuộc, hay có thể tìm thấy chính bản thân mình trong những nhân vật kia. Hãy dành ra vài phút để đối diện với chính bản thân mình thông qua những bức họa của Marco.

Giống như chàng Narcisus, chúng ta đang tự ảo tưởng rằng mình thật đẹp trên mạng xã hội. Một lúc nào đó, cái kết của câu chuyện hiện đại này sẽ giống với cái kết trong truyền thuyết xa xưa.

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 1.

Nếu không tự biết cách giải thoát bản thân khỏi sự lặp lại vô hồn của công việc, tự chúng ta đang từng ngày trở thành những cái máy.

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 3.

Những ngày nghỉ lễ chỉ là giọt nước làm tràn ly khi mà cả năm, ngày nào cũng là ngày nghỉ.

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 5.

Con người thường cứ mải chú tâm vào chiếc smartphone mà không để ý những dấu hiệu nguy hiểm chỉ cách mình gang tấc.

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 7.

Cách chúng ta đang đối diện với những “mối quan hệ phức tạp” một ngày nào đó sẽ khiến cuộc sống của cả hai rối bời và chẳng còn cách nào khác ngoài việc lấy kéo cắt bỏ đi.

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 9.

Đối với nhiều người, để có niềm vui trong cuộc sống không còn cách nào khác phải dùng đến thuốc men. Đó chính là những hệ lụy của bệnh trầm cảm.

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 11.

Ngay cả những người làm chính trị, hàng hóa hay nói cách khác là lợi ích của cá nhân cũng là thứ đang chi phối đến những lời họ nói, những chính sách họ đưa ra.

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 13.

Những thứ nguyên bản bao giờ cũng tốt hơn cả. Đừng mù quáng chạy theo những thứ mà người ta tung hô là chuẩn mực rồi cả cuộc đời ta không thể tìm được chân lý.

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 15.

Trong cuộc sống hay trong công việc, luôn hiện hữu những con thú hoang sẵn sàng bằng mọi giá cướp đi công sức của chúng ta.

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 17.

Nếu như thực sự nói dối khiến con người giống chú bé Pinocchio, thì hẳn các chính trị gia là những người sở hữu những chiếc mũi khủng trên thế giới.

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 19.

Chiến tranh luôn đi cùng với thần chết như một cặp đồng nghiệp đầy ăn ý.

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 21.

Những người lính ngoài chiến trận kia như những người bạn chơi đùa với thần chết. Dù biết là nguy hiểm, nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác.

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 23.

Việc sống ảo và ham like trên mạng xã hội đã làm nhiều cô gái tự biến mình thành búp bê nội y trong tủ kính.

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 25.


Nếu một ngày, chính con người là mục tiêu cho những cuộc săn thú hoang như con người đang làm với những con thú hiện nay?

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 27.

Một chiến binh dù có sắt đá, có mạnh mẽ đến đâu chăng nữa cũng đều có điểm yếu là tình yêu.

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 29.

Đôi khi con người quá ngốc nghếch để nhận thấy cái mục tiêu mà mình đặt ra rất viển vông và phi lý. Có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ tự biến mình thành kẻ ngốc.

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 31.

Chủ nghĩa tư bản và mầm mống tội ác được che giấu cẩn thận bởi khái niệm “lợi ích chung”.

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 33.

Sẽ ra sao khi chính con người là những động vật kỳ lạ được đem ra làm trò mua vui trong sở thú? Chúng ta có thể thấy rằng, sở thú chính là nơi đầy khổ sở bởi nó giam hãm sự tự do của thiên nhiên.

Những bức tranh biếm họa về con người khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm - Ảnh 35.

(Nguồn: BrightSide)

Đàm Thanh Thế (hậu duệ Nguyễn Xuân Phúc) và những cú bật tường nghìn tỷ

Xuân Bảo Tôn

Dân Luận: Bài viết sau đây được gửi tới chúng tôi qua email. Do không có điều kiện kiểm chứng, chúng tôi mong độc giả tham khảo với sự dè dặt cần thiết và cung cấp thêm các thông tin làm sáng tỏ vụ việc.

Ngoài dàn trợ lý gồm Nguyễn Duy Hưng (được Nguyễn Xuân Phúc đưa lên làm Phó Chủ nhiệm VPCP) Bùi Huy Hùng và Cao Xuân Thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn có 3 thư ký là Đàm Thanh Thế, Cấn Đình Tài và Nguyễn Hoàng Anh.

Trong cái dàn “chợ ný” đó, thì ông Đàm Thanh Thế là người có họ hàng với Nguyễn Xuân Phúc (anh em đằng mẹ Nguyễn Xuân Phúc) và chính ông Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần gây sức ép với ngành công an, tác động để Đàm Thanh Thế được bổ nhiệm làm Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, mặc dù không có trình độ gì nổi bật. Thậm chí nếu để Đàm Thanh Thế ngồi riêng một phòng, không có cán bộ văn phòng hay giúp việc, thì không tự làm nổi một báo cáo tổng hợp, chứ đừng nói lãnh đạo công an cả một quận.


Cuối năm 2013, Đàm Thanh Thế từ Trưởng Công an quận xin ra khỏi ngành công an để chuyển sang làm Vụ trưởng trong Văn phòng Chính phủ, thư ký riêng cho ông Nguyễn Xuân Phúc (lúc đó là Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo 389).

Sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc lên Thủ tướng, chức Trưởng Ban Chỉ đạo 389 được chuyển cho ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Đây là cơ quan trung ương quyền lực, chỉ đạo các hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của Chính phủ.

Ngày 23/6/2016, ông Mai Tiến Dũng (Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) ký quyết định 559/QĐ-VPCP biệt phái Đàm Thanh Thế sang Văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia. Ngay sau đó, ngày 8/7/2016, ông Đinh Tiến Dũng (Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389) đã trao quyết định 09/QĐ-BCĐ389 tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 cho Đàm Thanh Thế thay ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thôi kiêm nhiệm.

Có thể nói, đây là một vị trí trung gian rất “màu mỡ”, có quyền lực rất lớn, là đầu mối phối hợp giữa các bộ, ngành, lực lượng chức năng (công an, biên phòng, cảnh sát biển, thị trường, thuế), ban hành cơ chế chính sách về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả. Thậm chí nó còn có quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương cung cấp thông tin, tài liệu báo cáo về hoạt động lĩnh vực này, đề xuất thành lập các đoàn kiểm tra để chặt chém kiếm trác.

Sau khi ông Đàm Thanh Thế lên làm Chánh Văn phòng, ông đã có “công lao, đóng góp” rất lớn, khiến cho công tác quản lý lĩnh vực này của Chính phủ thêm chồng chéo rối rắm. Hậu quả là hàng triệu lít xăng A92 kém chất lượng bị tung ra thị trường, số vụ việc vi phạm càng ngày càng tăng. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra càng ngày càng phức tạp cả về quy mô, tính chất và phạm vi.

Ai cũng có thể thấy, các hoạt động tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy, sản phẩm động vật hoang dã và các loại hàng hóa có giá trị kinh tế cao diễn ra công khai tại các cửa khẩu cảng hàng không, sân bây quốc tế,…

Còn trong nội địa, tình trạng còn bi đát hơn, tình trạng buôn lậu thuốc lá, xăng dầu, gian lận thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ bày bán công khai trên thị trường, niêm yết giá bán hàng loạn xạ, sản xuất, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, sử dụng trái phép các loại hóa chất, phụ gia thực phẩm, sử dụng chất cấm trong chế biến, bảo quản và chăn nuôi… diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.

Đặc biệt, nhiều cán bộ chuyên môn đã tha hóa biến chất, “bảo kê”, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu và hàng giả xảy ra trong thời gian qua. Và tất nhiên không ngoại trừ ông Đàm Thanh Thế.

Nói về nguyên nhân tình trạng này, ông Đàm Thanh Thế đổ lỗi do địa hình biên giới dài, phức tạp, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, sự phối hợp các cơ quan chức năng thiếu chặt chẽ, rồi điều kiện phương tiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu. Thậm chí ông ta còn đổ luôn cho vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở địa phương. Vậy vai trò của Văn phòng Ban chỉ đạo 389 ở đâu?

Sau khi làm tan nát thị thường, vơ vét được nhiều tiền bạc từ các đầu lậu, đầu tháng 10/2017, ông Đàm Thanh Thế lại được Bộ Công an ra quyết định nhận lại vào ngành công an (do ai tác động, gây sức ép thì bạn đọc tự hiểu) và đồng thời có quyết định vẫn biệt phái làm Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389, khiến cho hàng loạt các cán bộ V11 thắc mắc, bức xúc. Bản chất ông Đàm Thanh Thế vẫn làm Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389, nhưng cái khác là tư cách chuyển từ “Văn phòng chính phủ biệt phái” sang tư cách “Bộ Công an biệt phái”.

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra mà không ai dám ho he lên tiếng. Việc nhận lại ông Đàm Thanh Thế có đúng không? Bộ Công an đã hết người hay sao mà nhận lại một người đã xin ra khỏi ngành? Bộ Công an đã có 1 Phó cục trưởng “biệt phái” làm Phó văn phòng Ban chỉ đạo 389 rồi, sao cần thêm ông Đàm Thanh Thế làm gì nữa? Việc chuyển “biệt phái có cần thiết không, hay có động cơ gì khác, phải chăng là động tác “bật tường” nghìn tỷ để lên chức, lên tướng?

Lúc trà dư tửu hậu, ông Đàm Thanh Thế còn huênh hoang nói với mọi người là quay về Bộ Công an để lên tướng, sau đó sẽ rút về làm Chánh văn phòng Bộ Công an, vì ông Lương Tam Quang (Chánh văn phòng) sẽ bị điều sang đơn vị khác. Đây có lẽ là mục đích thực sự của ông Đàm Thanh Thế? Thậm chí, Tổng cục chính trị đang đề xuất phong tướng cho Đàm Thanh Thế. Như vậy, mọi việc đang đúng theo lộ trình của ông Thế vạch ra?.

Có thể khẳng định việc này vi phạm nghiêm trọng Quy định số 98 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý, gây mất đoàn kết, kéo bè cánh. Là đặc trưng của kiểu bổ nhiệm cán bộ mà người dân thường nói “quan hệ, tiền tệ, hậu duệ, cuối cùng mới là trí tuệ”?

Nếu Đàm Thanh Thế không chuyển ngành kiểu “bật tường” thì giờ chắc chắn cũng không tồn tại nổi chức Trưởng công an quận. Vì trình độ ông Thế không thể so với Trưởng quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Cầu Giấy và các Trưởng phòng gạo cội được. Phải chăng chỉ vì Đàm Thanh Thế là hậu duệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nên mới được “cơ cấu” như thế?

Việc nhận lại ngành, biệt phái, phong tướng cho tiến sĩ giấy Đàm Thanh Thế đã khiến các cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Bộ Công an đều rất bức xúc, bất mãn. Biết bao cán bộ, chiến sỹ làm việc mẫu cán, cống hiến cả đời, họ lại không được xem xét cất nhắc, trong khi một ông đã xin ra khỏi ngành, bất tài đưa về với chiêu bài “điều động, luân chuyển, tráng men” ngang nhiên chiếm xuất, chỉ vì là bà con với Thủ tướng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017
Cán bộ, chiến sỹ V11 – Bộ Công an

Hai phiên tòa và giọt nước mắt quan chức

Trịnh Xuân Thanh
 ảnhGETTY IMAGES
Ông Trịnh Xuân Thanh trong một lần ra trước Toà án Hà Nội

Sự kiện nổi bật nhất đầu năm Việt Nam có lẽ là phiên xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm thuộc Tập đoàn Dầu Khí và…phần họ khóc.

Vụ án gây chú ý không chỉ bởi con số hàng ngàn tỉ thất thoát, mà còn vì đây là lần đầu tiên một Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam bị đem ra xét xử.

Về phía Trịnh Xuân Thanh, những lùm xùm xung quanh nghi vấn ‘bắt cóc’ khiến không chỉ dư luận trong nước mà quốc tế, nhất là nước Đức cũng để tâm theo dõi.

Hai ‘nhân vật chính’ hiện được Viện Kiểm sát đề nghị mức án 14-15 năm tù và chung thân.

Khác với các vụ án xử những người bất đồng chính kiến, phiên tòa được báo chí trong nước tường thuật khá chi tiết, đầy đủ.

ông Đinh La Thăng (phải) khi làm Bộ trưởng Giao thông và ông Tom Enders, CEO của Airbus Group
 ảnhHOANG DINH NAM
Một thời danh giá: ông Đinh La Thăng (phải) khi làm Bộ trưởng Giao thông và ông Tom Enders, CEO của Airbus Group đón chiếc Airbus A350XWB đáp thử xuống Nội Bài 22/11/2014.

Bên cạnh dàn luật sư hùng hậu, các bị cáo cũng có thời gian tương đối dài rộng để tự bào chữa.

Ông Thăng nhiều lần khóc

Theo tờ Tuổi Trẻ, trong phần tự bào chữa dài hơn một tiếng rưỡi, ông Đinh La Thăng đã nhiều lần khóc.

Ông kể phải dậy từ 5 giờ sáng để ra tòa trong tiết trời lạnh; rằng ông có hai con gái, một cháu phát triển không bình thường cần có sự chăm sóc của bố mẹ; về người cha già yếu gần 90 tuổi và bản thân ông cũng bệnh tật, phải uống thuốc từ nhiều năm nay.

Ông Thăng cũng trích lời tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, rồi ví ông Trọng với cố Chủ tịch Hồ Chí Minh và qua đó mong muốn sẽ nhận được bản án nhân văn để có thể về chết bên người thân, được là ‘ma tự do’ không phải làm ma trong tù.

Bị cáo Thăng cũng xót xa vì chắc sẽ không có cơ hội về được về đưa tiễn cha mình, khi ông ấy qua đời.

Ngay sau đó, đến lượt Trịnh Xuân Thanh khóc than về thân phận sẽ làm ‘con ma tù’ của mình và xin lỗi các lãnh đạo tập đoàn Dầu Khí.

Hai người đàn ông nước mắt lã chã ở tòa khiến nhiều người so sánh với hình ảnh trái ngược của hai người phụ nữ kiên cường mặc dù bị tuyên án hết sức nặng nề.

Phiên tòa của hai chị diễn ra cách đó chỉ có vài tháng.

Hai người mẹ nuôi con nhỏ

Lan-Quỳnh ảnhFB NGUYỄN TUYẾT LAN/NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH
Buổi gặp ngắn ngủi trước tòa đã thành buổi gặp cuối cùng

Người thứ nhất là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người mẹ đơn thân đang nuôi hai con nhỏ. Chị đã trải qua cả hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm với bản án 10 năm tù giam.

Người thứ hai là nhà hoạt động Trần Thị Nga – người mẹ của hai bé trai 7 tuổi và 4 tuổi – với bản án 9 năm tù giam.

Khác với hai ông Thăng và Thanh, hai người phụ nữ này hoàn toàn đơn độc trước tòa, người thân không được phép vào dự, luật sư bào chữa hầu như bị vô hiệu hóa.

Họ hầu toà trong vòng vây dầy đặc của những người mặc sắc phục, sau nhiều ngày bị biệt giam và không nhận được bất kỳ một tin tức gì từ gia đình.

Mặc dù hoàn cảnh riêng tư éo le và bị khủng bố tinh thần trong quá trình giam giữ cũng như xét xử, nhưng người ta không nhìn thấy dù chỉ một giọt nước, một giây yếu lòng hay một lời than vãn, xin xỏ nào từ hai người phụ nữ.

Báo chí và bộ máy truyền thông khổng lồ của nhà nước Việt Nam đã không có được bất kỳ một cơ hội nào, dù nhỏ nhất để hạ uy tín của các bị cáo, dù đó chính là điều mà những người làm tuyên truyền mong muốn.

Chính nghĩa đổi ngôi?

Nói cho công bằng, ông Thăng và Thanh không phải là những đấng nam nhi hy hữu đã khóc ở tòa án. Trước đó không lâu, cựu giám đốc công ty dược phẩm Pharma trong vụ ‘thuốc chữa ung thư giả’ cũng đã nức nở ngay sau khi nghe tuyên án.

Vụ OceanBank diễn ra hồi tháng 9/2017, những đại gia ngành Ngân Hàng một thời ‘ngồi trên tiền’ cũng mếu máo vì người có mẹ ung thư, người có con đang nằm viện…

thúy nga
hình ảnhFB LUONG DAN LY
Nhà hoạt động Thúy Nga có hai con trai 5 và 7 tuổi

Lịch sử Việt Nam từng ghi nhận nhiều người tù cộng sản bất khuất thời tiền cách mạng, hay ở xà lim Côn Đảo trong giai đoạn trước năm 1975. Nhiều người chết trong tù, có những tử tù ra pháp trường vẫn hiên ngang, dám làm dám chịu, sống chết vì lý tưởng.

Những hình ảnh như vậy ở người cộng sản không còn nữa, kể từ khi họ nắm quyền. Không ít ông ‘quan cách mạng’ ngày nay trở thành những nhà tư bản khệnh khạng, tận dụng mọi cơ hội để vơ vét, sa đà trong ăn chơi, hưởng lạc, phung phí tài nguyên quốc gia.

Nhiều người ‘thét ra lửa’ khi đương chức, nhưng lại ‘nhũn như chi chi’ trước vành móng ngựa.

Nhân quyền Việt Nam ảnhHUMAN RIGHTS WATCH
15 vụ bắt giữ tù nhân chính trị mà Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) cho là cần phải được chú ý ở Việt Nam

Sự run rẩy của ‘các đồng chí bị lộ’ trước tòa đã xóa nhòa đi hình ảnh của cha ông họ trước kia, những người mà sự dũng cảm của họ đã góp phần làm nên thắng lợi.

Nhưng chính nghĩa trong một xã hội luôn tồn tại.

Như một định luật, nó dường như chỉ chuyển từ lực lượng này sang lực lượng khác, từ tay nhóm người này qua tay những người khác.

Nó nằm đâu đó, trong lời tuyên bố dõng dạc của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rằng, nếu làm lại từ đầu, chị vẫn chọn con đường mà mình đã đi.

Nó ánh lên trên gương mặt sáng ngời của cô gái trẻ Phương Uyên khi cô khảng khái khẳng định, chỉ chống đảng cộng sản, không chống lại đất nước, dân tộc.

Nó nằm trong bản án dài 16 năm tù của doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, khi ông chấp nhận không chịu lùi bất kỳ một phân nào để đổi lấy tự do.

Và còn rất nhiều những tù nhân lương tâm khác nữa.

Họ cũng có mẹ già, con dại; nhiều người đã không được nhìn mặt người thân của mình lần cuối vào phút lâm chung.

Hình ảnh kiên trung, bất khuất, sự hy sinh vì lý tưởng của họ chính là điều mà dân tộc Việt Nam đang thiếu hụt.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, chủ biên tạp chí Đàn Chim Việt Online tại Warsaw, Ba Lan.

Chu Mộng Long – Chết như thế nào quan trọng hơn là chết ở đâu

Giá như Đảng của anh không giáo dục cho anh những giáo điều sáo rỗng mà giáo dục sớm cho anh cái địa ngục trần gian mà anh đã dấn thân hơn nửa đời làm ma quỷ ấy thì đã không có ngày hôm nay.
Đinh La Thăng sợ làm ma tù. Ảnh: internet
Con người ai cũng chết một lần. Điều quan trọng là chết như thế nào chứ không phải chết ở đâu. Chết trong nhà tù khác gì chết tại gia?
Đã nuôi dưỡng một tâm linh “làm ma tự do” hay “làm ma tù” thì khi còn sống hãy làm điều có ích cho cuộc đời. Làm được điều có ích cho cuộc đời thì dẫu chết trong tù vẫn làm ma tự do. Còn làm điều có hại cho dân, cho nước thì dẫu có chết tự do vẫn phải làm ma tù.
Tôi không tin chắc có thế giới bên kia, dù tôi rất tín ngưỡng, nhưng vẫn tin chắc ở ngay tại thế gian này khi làm điều tội lỗi, con người đã tự cầm tù vào những dằn vặt, đau khổ, kể cả nỗi sợ hãi chính mình. Đó đã là địa ngục do chính mình tạo ra.
Tôi biết, để có danh vọng, anh đã phải dấn thân vào tội lỗi, và như thế, danh vọng đã cầm tù anh từ lâu. Anh tự tạo ra địa ngục cho mình và cho mọi người. Và như vậy, nếu tòa có tha bổng cho anh, anh vẫn không được sống tự do thì cần quan tâm gì đến chết ở đâu?
Ý nghĩa của một con người là sự sống. Sống như thế nào để chết không ân hận. Nếu được chọn cái chết, hãy chết thật đẹp, thật hào hùng. Cũng có thể là cái chết chuộc tội, chết để trả giá cho lỗi lầm. Vậy thì phải mạnh mẽ lên, may ra mới được người đời thông cảm!
Nói thật, nếu anh vẫn giấu diếm bao nhiêu điều bí mật để bao che cho tội lỗi của kẻ khác thì vĩnh viễn anh vẫn làm người tù và ma tù, dù sống và chết ở đâu.
Bây giờ mới nghe anh nói sợ làm ma tù thì tôi không khỏi bật cười. Anh được Đảng giáo dục cẩn thận mà không biết đã từng có bao nhiêu nhà cách mạng hy sinh ở trong tù để “làm ma tù” sao? Họ có sợ hãi như anh không?
Giá như Đảng của anh không giáo dục cho anh những giáo điều sáo rỗng mà giáo dục sớm cho anh cái địa ngục trần gian mà anh đã dấn thân hơn nửa đời làm ma quỷ ấy thì đã không có ngày hôm nay.

Chu Mộng Long / (FB Chu Mộng Long)

Rút ngắn quy trình ‘xử’ Đinh La Thăng cho thấy điều gì?

Vì sao khi đã lôi được Đinh La Thăng ra tòa và định được mức án lên tới 14 – 15 năm cho Thăng, thời gian xử án tại phiên tòa này vẫn có thể rút ngắn?