Rèn được thói quen đơn giản này, 1 ngày của bạn sẽ không trôi qua lãng phí

Rèn được thói quen đơn giản này, 1 ngày của bạn sẽ không trôi qua lãng phí

“Tôi sẽ dành ưu tiên và sự tập trung chú ý cũng như năng lượng vào những việc sẽ đem lại cho mình sự đền đáp cao nhất”, tác giả của hàng loạt cuốn sách nổi tiếng về quản trị John C. Maxwell từng nói. Thế nhưng để tạo được thói quen ưu tiên cũng cần phải kiên nhẫn luyện tập.

Lấy lại ngày hôm nay

Đã bao giờ bạn nhận thấy rằng những người không có gì để làm thường muốn dành nhiều thời gian của họ cùng bạn? Nhà thơ Carl Sandburg từng nói: “Thời gian là đồng xu giá trị nhất trong cuộc đời bạn. Bạn và chỉ mình bạn quyết định tiêu xài nó thế nào. Hãy cẩn thận, đừng để người khác xài nó hộ bạn.”

Bạn có tài sản lớn nhất là 24 giờ phía trước. Bạn sẽ sử dụng nó thế nào? Bạn sẽ để các áp lực chiếm hết khoảng thời gian đó hay tập trung vào những điều ưu tiên? Bạn sẽ để những email vô nghĩa, những công việc không quan trọng, nhân viên quảng cáo qua điện thoại, những việc gián đoạn, những phiền nhiễu khác tiêu phí hết thời gian trong ngày của bạn?

Hay bạn sẽ sử dụng nó một cách có trách nhiệm, kiểm soát những điều bạn có thể và để ngày hôm nay là của bạn? Nếu bạn không quyết định sẽ sử dụng ngày hôm nay của mình thế nào, một người nào đó sẽ sử dụng nó.

Tự hỏi bản thân 3 câu hỏi

Trong một ngày có rất nhiều sự kiện, công việc cùng xuất hiện, làm cách nào để xác định ra ưu tiên của cuộc đời bạn. Theo John C. Maxwell, bạn cần phải thay đổi cách tiếp cận với cuộc đời và sự nghiệp của mình và bắt đầu bằng cách tự hỏi mình 3 câu hỏi cốt yếu:

1. Điều gì là bắt buộc đối với tôi?

Bất kỳ đánh giá thực tế nào về những việc ưu tiên trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống cũng phải bắt đầu từ một đánh giá thực tế về những việc mà một người phải làm. Để trở thành một người bạn đời tốt hay cha mẹ tốt, bạn phải đáp ứng những đòi hỏi gì? Để người chủ của bạn hài lòng, bạn phải làm gì? (Nếu bạn là người dẫn dắt mọi người, thì câu hỏi là: Việc gì bạn phải tự làm mà không thể giao phó cho người khác?) Khi sắp xếp những việc ưu tiên, bạn hãy luôn luôn bắt đầu với câu hỏi về các yêu cầu và suy nghĩ cẩn thận trước khi chuyển qua câu hỏi kế tiếp.

2. Điều gì mang đến cho tôi lợi ích cao nhất?

Khi tiến lên trong sự nghiệp của mình, bạn bắt đầu nhận thấy có nhiều hoạt động mang lại hiệu quả hơn hẳn so với các hoạt động khác (Bất kì ai không khám phá ra điều này thì đều không có tiến triển gì trong sự nghiệp cả!). Điều tiếp theo là cần tập trung sự chú ý của bạn vào những hoạt động mang lại lợi ích cao này.

3. Điều gì mang đến cho tôi phần thưởng tuyệt vời nhất?

Nếu bạn chỉ làm những việc phải làm và những gì hiệu quả, bạn sẽ có năng suất cao, nhưng có thể bạn sẽ không có được sự toại nguyện. Ông cho rằng việc suy nghĩ về những điều khiến cá nhân bạn cảm thấy hài lòng cũng rất quan trọng. Tuy nhiên nhiều người muốn bắt đầu ngay với câu hỏi về giải thưởng và không tiến xa hơn nữa. Không một ai có thể thành công mà không có kỷ luật để thực hiện hai lĩnh vực đầu tiên trước khi thêm vào lĩnh vực thứ ba.

Triết gia William James nói: “Nghệ thuật của sự thông thái là nghệ thuật biết phải bỏ qua điều gì”. Nếu bạn đưa những điều ưu tiên vào trọng tâm bằng cách trả lời 3 câu hỏi trên, bạn sẽ có nhiều gợi ý cho việc cần phải bỏ qua điều gì.

Luôn ở trong vùng mà bạn có thế mạnh

Người ta không chi tiền cho sự bình thường. Người ta không đi tìm kiếm một cửa hàng tầm thường, một bộ phim hạng hai khi đi chơi vào buổi tối. Người chủ không thuê một người bán hàng được biết đến với cái tên ngài Trung bình. Không ai nói: “Hãy ký hợp đồng với công ty mà sẽ chỉ đơn thuần làm đầy đủ công việc.”

Nhưng để tìm thấy vùng sức mạnh của mình cần có thời gian và sự tìm hiểu kỹ lưỡng. Nếu bạn chưa thực sự có một nhận thức tốt về những thế mạnh của mình, thì bạn có thể muốn khám phá một vài gợi ý bên dưới. Những điều này đều dựa trên những việc tôi đã làm để tìm ra vùng thế mạnh của mình.

Thử và sai: Không gì dạy bạn nhiều bằng những thành công và thất bại của chính bạn. Bất cứ khi nào có việc gì dường như chỉ toàn là “thử nghiệm” và bạn mắc rất nhiều sai sót, đó có lẽ là lúc để chuyển qua việc khác. Nhưng bạn chấp nhận rủi ro thất bại để tìm được thành công của chính mình.

Nhận góp ý từ người khác: Việc yêu cầu người khác đánh giá tính hiệu quả của bạn quả thật không phải lúc nào cũng vui vẻ, nhưng nó luôn luôn hữu ích. Hãy chắc chắn rằng bạn chọn được người sẵn sàng giúp bạn mà không có ý gì khác.

Trắc nghiệm tính cách: Các đánh giá, như là DISC, hồ sơ tính cách của Florence Littauer, và phương pháp Myers Briggs, có thể rất hữu ích. Chúng sẽ giúp lọc ra một số khuynh hướng tự nhiên của bạn và giúp bộc lộ các ưu, khuyết điểm mà bạn không tự nhận thức được.

Kinh nghiệm cá nhân: Thường bạn sẽ cảm nhận được mình làm việc gì đó tốt đến đâu khi làm đi làm lại nhiều lần. Nhưng cần nhớ rằng: Kinh nghiệm không phải lúc nào cũng là một giáo viên giỏi – nhưng kinh nghiệm đã qua đánh giá thì có!

Thủ tướng Anh William Gladstone nói: “Người khôn ngoan là người không dành sức lực để theo đuổi những điều không phù hợp; còn người khôn ngoan hơn là người từ trong những việc có khả năng làm tốt, lựa chọn ra và quyết tâm theo đuổi những việc tốt nhất.” Bạn càng ở lại trong khu vực mình có ưu thế nhiều bao nhiêu, hiệu quả làm việc của bạn càng tốt, và khả năng đạt được những tiềm năng của bạn càng cao bấy nhiêu.

Theo Thảo Nguyên /Trí thức trẻ

21 triết lý của võ sĩ Samurai nổi tiếng Nhật Bản sẽ giúp bạn quản trị cuộc đời mình một cách minh tuệ

21 triết lý của võ sĩ Samurai nổi tiếng Nhật Bản sẽ giúp bạn quản trị cuộc đời mình một cách minh tuệ

Miyamoto Musashi là samurai đầu tiên và cũng là duy nhất trong suốt lịch sử Nhật Bản chưa để thua 1 trận nào. 21 triết lý sống của ông có thể giúp bạn lý giải được nhiều điều bất ngờ trong cuộc sống.

Miyamoto Musashi là một kiếm sĩ có biệt danh “độc cô cầu bại” trong giới Samurai Nhật Bản. Trong suốt lịch sử nước Nhật, ông là người duy nhất chưa để thua một trận nào. Ông cũng nổi tiếng với những câu chuyện về kiếm đạo, những câu danh ngôn và cuốn sách The Book of Five Rings thể hiện triết lý về cuộc sống và cách để tận dụng tối đa những triết lý đó.

Những triết lý của Musashi chịu ảnh hưởng lớn của giáo lý đạo Phật và được coi là một bậc thầy của nghệ thuật sống có kỷ luật, độc lập và biết buông bỏ.

Trong cuốn sách, ông đã tiết lộ 21 quy tắc giúp định hình lối sống và nhân cách của mình. Đó là những điều sâu sắc giúp bạn quản trị cuộc sống của chính mình một cách minh tuệ.

1. Chấp nhận mọi thứ như bản chất của nó.

2. Đừng tìm kiếm sự hài lòng từ những lợi ích.

3. Đừng chịu đựng bất kỳ một ngoại cảnh nào hay một cảm giác cá nhân nào.

4. Nghĩ về bản thân ít hơn và nghĩ về thế giới sâu sắc hơn.

5. Hãy sống tách biệt khỏi những mong đợi của bạn về cuộc sống.

6. Đừng hối tiếc những điều bạn đã làm.

7. Đừng ghen tỵ.

8. Đừng cho phép bản thân buồn bã vì sự chia ly.

9. Sự oán hận và phàn nàn không phù hợp với bất kỳ người nào.

10. Đừng để bản thân bị điều khiển bởi cảm giác của tình yêu và sự ham muốn.

11. Mọi điều đều không có sự ưu tiên.

12. Đừng tách biệt với nơi bạn sống.

13. Đừng chỉ theo đuổi những hương vị của thức ăn.

14. Đừng cố gắng níu giữ những gì bạn không cần nữa.

15. Đừng hành động theo những niềm tin cố hữu.

16. Đừng tàng trữ và sử dụng vũ khí chỉ vì những công dụng của nó.

17. Đừng sợ hãi cái chết.

18. Đừng cố chiếm hữu tài sản và đất đai cho tuổi già.

19. Tin tưởng vào Phật hay Chúa trời, nhưng đừng mong chờ sự giúp đỡ của họ.

20. Bạn có thể bỏ bê cơ thể mình nhưng nhất định phải nâng niu tâm hồn.

21. Đừng bao giờ lạc lối.

Cuộc sống là khách quan. Để có thể sống thảnh thơi, yên bình, bạn nên chấp nhận cuộc sống như nó vốn là thế. Căng thẳng, lo âu, và thất vọng là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng đừng để chúng kiểm soát cuộc sống của bạn. Chấp nhận những khía cạnh gian nan của cuộc sống, tin tưởng vào chính bản thân sẽ giúp bạn thêm mạnh mẽ đối diện với mọi vấn đề một cách kiên cường nhất.

Thu Hoài /Theo Trí thức trẻ/Ideapod

Thủ đoạn tinh vi chiếm dụng “mua như cho” đất công sản của Vũ Nhôm nhìn từ ngôi nhà riêng 82 Trần Quốc Toản

Việc Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ” nhôm” bị Cục Di trú Singapore trả lại Việt Nam để ta tự xử là một cái may cho các nhà chức trách Việt Nam. Từ đây , chúng ta sẽ lần ra những thủ đoạn tinh vi của Vũ ” nhôm” trong hàng chục năm nay anh ta mua bán đất công sản lằng nhằng ra sao và ai hưởng lợi trong số 31 ngôi nhà và lô đất thuộc sở hữu nhà nước tại Đà Nẵng đi vào túi cá nhân hàng trăm triệu đô la ?
Hình minh họa
Tôi cho rằng đây sẽ là điều cực thú vị đứng ở góc độ phân tích điều tra qua 1 ví dụ mà tôi biết đôi chút . Chuyện Vũ ” nhôm ” bị truy nã về tội danh mang bí mật quốc gia ra nước ngoài cũng có thể chỉ là một bước cần thiết về nghiệp vụ để Công an Việt Nam dễ làm việc với các nước chăng ?
Vào năm 2004 gì đó, báo Đại đoàn kết ( Thuộc UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ) có nhu cầu mua đất tại thành phố Đà Năng để mở Văn phòng thường trú như nhiều báo khác. Có thể do tiền xin nhà nước thì khó nên họ xin thì cứ xin rồi sau tính. Lúc đó, để xin mua nhà thanh lý cũng không phải quá khó ,nhất là với một số cơ quan báo chí đóng trên địa bàn. Đại đoàn kết có lẽ cũng vậy.

Họ đã có văn bản chính thức xin thành phố giải quyết để mua ngôi nhà 82 Trần Quốc Toản có diện tích rộng đến cả trăm mét vuông đẹp long lanh giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Nghe nói việc mua bán cũng thuận lợi. Song, câu chuyện đáng buồn là ở chỗ, Vũ ” nhôm” đã đứng sau để làm đạo diễn vụ này. Và rồi anh ta được mua lại bằng những thủ đoạn rất tinh vi khi hai bên cùng thương lượng với nhau sau khi nhà nước đã hoá giá cho Đại đoàn kết.

Có lẽ với cách làm” tay không bắt giặc” của Đại đoàn kết, họ đã tự biến thành” người ở nhờ” nhà 82 nói trên với Công ty Bắc Nam 79 của Vũ ” nhôm” dù có trương biển Đại đoàn kết . Họ được Vũ” nhôm ” dành cho 1 phòng làm việc mà không phải bỏ tiền thì nghĩ cũng đã sung sướng rồi chăng !

Thế rồi vào một giai đoạn ” đẹp trời ” khi anh Trương Duy Nhất , trưởng đại diện VP Miền Trung bị vướng vòng lao lý do “lợi dụng tự do dân chủ” gì gì đó ,có viết lách chống Trung Quốc … .thì sau đó người ta thấy ngôi nhà 82 bỗng nhiên không còn treo tấm biển Đại đoàn kết đó nữa., chắc cũng chỉ vô tình trùng nhau.

Họ “được” Vũ ” nhôm chi tiền thuê dài hạn cho một nơi khác để mở VP. Thế là nhà 82 nói trên đã biến thành của riêng Vũ . Đất công biến thành đất tư là như vậy.

Năm 2012, một số anh em báo Đại đoàn kết biết chuyện ,họ kiện Tổng biên tập để mất tài sản công khi nhiều lần không kê khai. Anh em kiện ngày đó cũng liểng xiểng vì dám đấu tranh cái chuyện động trời này với TBT. Họ đã :

1. Kiến nghị cơ quan thẩm quyền xử lý đối với việc thiếu trách nhiệm của Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc quản lý tài sản Nhà nước thuộc thẩm quyền, để cho báo Đại Đoàn Kết cố ý làm trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà đất trụ sở làm việc.

2. Đề nghị người có thẩm quyền thu hồi lại tài sản nhà đất tại 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng bị báo Đại Đoàn Kết sử dụng sai mục đích và thanh lý sai quy định pháp luật theo Điều 14 Nghị định số 14 /1998/NĐ-CP ngày 6/3/1998 của Chính phủ; Điều 2, Điều 4 và Điều 9 Quy chế Quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp (Ban hành theo Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

3. Đề nghị thu hồi số tiền 674.483.400 đồng và 1 tỷ đồng mà báo Đại Đoàn Kết thu từ việc sử dụng sai mục đích, thanh lý trái quy định tài sản được giao làm trụ sở làm việc theo Điều 3 Quy chế Quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp (Ban hành theo Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Thế nhưng rồi câu chuyện kiện tụng này cũng chìm xuồng. Tóm lại, báo Đoàn kết với danh nghĩa được thanh lý đất thì không còn gì ngoài một nơi Vũ thuê cho làm văn phòng còn đất công sản thì Vũ” nhôm ” đã thôn tính”. Nó vừa tinh vi, vừa như tước đoạt ( cũng có thể có sự thông đồng nào đó, nay” há miệng dễ mắc quai” cũng nên ?)

đất đai công sản mà lẽ ra Bộ Tài chính phải quản lý ( qua Cụ Quản lý công sản ).

Kết luận năm 2013 của Đảng đoàn Trung ương MTTQ năm nào đã nhắc đến vụ việc này . Đó là sai phạm trong quản lí công sản là “từ bỏ quyền sử dụng văn phòng thường trú tại 82 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng”. Kết luận nêu rõ sai phạm này thuộc về Ban Biên tập báo Đại Đoàn Kết và cá nhân ông Tổng biên tập.

Sau đó hình thức họ có kiện tụng tiếp và có xử lý ai, như thế nào thì tôi cũng không nắm được nữa.

Từ một ví dụ nhỏ này đã cho thấy cách đại gia Vũ” nhôm” tự tung tự tác coi trời băng vung trên đất Đà Nẵng thật là dễ sợ một khi anh ta bắt tay được để làm ăn với cơ quan nào đó kiểu như các đồng nghiệp chúng tôi…

Chỉ một ví dụ nhỏ mà tôi nhớ được nói trên đã cho thấy hành vi thôn tính 31 ngôi nhà, lô đất vàng của Vũ” nhôm” ở Đà Nẵng tinh vi ra sao một khi họ thông đồng được với cơ quan đứng ra xin mua mà lại không muốn bỏ tiền mua để xây dựng . Nghĩ cũng thấy tội cho báo bạn tôi mà cũng thấy đáng trách cho họ khi để tài sản nhà nước lọt dần vào tay các nhóm lợi ích . Ấy là trong việc anh Trương Duy Nhất ngày ấy bị tống giam, không biết Vũ ‘ nhôm” có sự tác động khe khẽ nào không để rồi chỉ sau ít ngày anh Nhất bị bắt thì trụ sở nói trên biến mất cái biển báo Đại đoàn kết / cơ quan đại diện tại miền Trung thì không rõ lắm, vì chuyện cũng đã lâu không nhớ chính xác . Và bây giờ thì nhìn ngôi nhà bề thế của Vũ ‘ nhôm’ mà thấy xót xa cho công thổ quốc gia vô cùng !

Giá như ngày đó không có chuyện này thì nay ngôi nhà 82 Trần Quốc Toản kia đã là của báo Đại đoàn kết quản lý. Nhà nước ta đã không mất gì như bây giờ ! Thật tiếc cho báo Đại đoàn kết,” cầm vàng mà để vàng rơi !”.

Nhà báo Quốc Phong

Trịnh Xuân Thanh bất ngờ nộp tiền tỷ khắc phục hậu quả

Trịnh Xuân Thanh bất ngờ nộp tiền tỷ khắc phục hậu quả

Trước ngày Tòa đưa vụ án ra xét xử, gia đình ông Trịnh Xuân Thanh đã nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Người thay mặt ông Trịnh Xuân Thanh đến nộp tiền là mẹ ruột của ông Thanh.

Chiều nay (6/1), nguồn tin riêng của Tiền Phong xác nhận, ngày 5/1, gia đình Trịnh Xuân Thanh đã đến Cục thi hành án Dân sự TP Hà Nội nộp 2 tỷ đồng và cơ quan này đã nhận số tiền trên.

Người thay mặt ông Trịnh Xuân Thanh đến nộp tiền là mẹ ruột của ông Thanh. Trước đó, ngày 4/1, mẹ ông Thanh vào trại tạm giam thăm ông Thanh, tại đây ông Thanh nói với mẹ mình là với trách nhiệm là người đứng đầu doanh nghiệp ở cương vị Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) lúc đó, ông Thanh đã đồng ý và đề nghị gia đình tự nguyện tạm thời khắc phục số tiền Nhà nước bị chiếm đoạt xảy ra tại PVC.


Gia đình Trịnh Xuân Thanh đã nộp tiền tại Cục thi hành án. Ảnh: Tân Châu

Gia đình Trịnh Xuân Thanh đã nộp tiền tại Cục thi hành án. Ảnh: Tân Châu

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 8/1 tới đây TAND TP Hà Nội sẽ xét xử vụ án xảy ra tại PVC. Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị truy tố về 2 tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, Trịnh Xuân Thanh trong quá trình thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC đã chỉ đạo bị cáo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng EPC số 33 để PVC được nhận tạm ứng 6.607.500 USD và trên 1.312 tỷ đồng.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã quyết định sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này vào mục đích khác, không đưa vào Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 119 tỷ đồng.

Theo Tân Châu / Tiền phong

Bí mật của ông Trầm Bê trong thương vụ cho vay 1.800 tỉ đồng!

Ông Trầm Bê đã sử dụng quyền của mình tại Sacombank chỉ đạo cấp dưới cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỉ đồng gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo dự kiến, phiên tòa xét xử ông Trầm Bê (SN 1959, nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank) sẽ kéo dài một tháng từ ngày 8-1 đến ngày 9-2-2018.

Ngoài ông Trầm Bê; Phạm Công Danh (SN 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh); Phạm Huy Khang (SN 1973, nguyên Tổng giám đốc Sacombank) và 19 đồng phạm khác cũng bị xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cái bắt tay của ông Trầm Bê

Sau khi chuyển nhượng Ngân hàng TMCP Đại Tín (viết tắt là Trustbank, có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng) từ nhóm Phú Mỹ do đại gia Hứa Thị Phấn đại diện, Phạm Công Danh đã tiếp quản và đưa người của mình vào điều hành mọi hoạt động, đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Khi nhóm cổ đông mới quản trị, điều hành VNCB, Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới dùng 29 pháp nhân đứng tên hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV; gây thiệt hại cho VNCB 6.123,7 tỉ đồng. Tính riêng thương vụ giữa ông Danh và Trầm Bê về khoản vay 1.800 tỉ đồng đã gây thiệt hại cho VNCB số tiền 1.835,8 tỉ đồng.

Phạm Công Danh cùng đồng phạm tại phiên tòa giai đoạn 1

Phạm Công Danh cùng đồng phạm tại phiên tòa giai đoạn 1

Ông Trầm Bê khai nhận đã bàn bạc, trao đổi với Phạm Công Danh và Phan Huy Khang; chỉ đạo Khang cho Danh vay tiền.

Cụ thể, giữa tháng 4-2013, ông Danh sang Sacombank gặp Trầm Bê đặt vấn đề vay khoảng 2.000 tỉ đồng. Ông Trầm Bê đồng ý cho Danh vay nhưng phải có tài sản đảm bảo là bất động sản hoặc tiền gửi. Sau đó, Trầm Bê dẫn Danh xuống phòng làm việc của Khang và thống nhất Sacombank cho Danh vay từ 1.300 tỉ đồng đến tối đa là 1.800 tỉ đồng nhưng phải có tài sản đảm bảo.

Sau đó vài ngày, ông Danh gặp Khang và Khang mời Trầm Bê xuống phòng làm việc, báo cáo là thống nhất cho Danh vay 1.800 tỉ đồng dùng tiền gửi từ VNCB để làm tài sản đảm bảo.

Ông Trầm Bê

Ông Trầm Bê

Lý do ông Danh chỉ vay được 1.800 tỉ đồng vì Trầm Bê với chức danh là Chủ tịch Hội đồng tín dụng chỉ được phép phê duyệt tối đa là 1.800 tỉ đồng, nếu cho vay trên số tiền này phải trình lên HĐQT quyết định sẽ mất thời gian. Hơn nữa nếu trình lên HĐQT sẽ có nhiều ý kiến đối với khoản vay lớn.

Sau đó, ông Bê giao cho Khang tổ chức thực hiện. Việc bàn bạc cho vay chỉ có 3 người là Phạm Công Danh, Trầm Bê và Phan Huy Khang.

Trầm Bê cho rằng Phạm Công Danh khi đó là Chủ tịch HĐQT của VNCB không được phép vay tiền tại VNCB nhưng có thể vay ở Sacombank nên đồng ý cho ông Danh vay nhưng phải có tài sản đảm bảo.

Khi cấp dưới trình hồ sơ các khoản vay của 6 công ty, mặc dù hồ sơ chưa đầy đủ nhưng Trầm Bê vẫn phê duyệt do có tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB.

Sau khi bị bắt giam, Phạm Huy Khang khai rõ rằng chính ông Trầm Bê đã dẫn Phạm Công Danh đến phòng làm việc của Khang để giới thiệu cho ông Danh vay tiền.

Hai ngày sau đó, Danh tiếp tục sang phòng làm việc của Khang và hai bên đã đồng ý cho Danh vay 1.800 tỉ đồng với tài sản đảm bảo là tiền gửi từ Trustbank chuyển sang.

Đến ngày 19-4-2013, Phạm Công Danh cùng Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Phạm Quốc Viễn, Phan Đình Tuệ đã có cuộc họp tại phòng làm việc của Khang. Mặc dù hồ sơ chưa đầy đủ nhưng Khang vẫn phê duyệt do có tài sản đảm bảo.

Trong phi vụ này, Phạm Công Danh tiết lộ bí mật có mối quan hệ thân thiết với ông Trầm Bê từ khi ông Bê còn ở Ngân hàng TMCP Phương Nam. Chính ông Bê là người đã móc nối cho Danh gặp Khang để trình phương án kinh doanh, hồ sơ để vay 1.800 tỉ đồng từ Sacombank.

Như vậy, Trầm Bê và Phan Huy Khang đã giúp sức cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỉ đồng của Sacombank. Sau khi nhận lệnh từ Trầm Bê, Phan Huy Khang đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện cho 6 công ty do Phạm Công Danh chỉ định vay 1.800 tỉ đồng, thế chấp bằng 1.854 tỉ đồng tiền gửi của VNCB.

Quá hạn vay, 6 công ty không trả được nợ, Sacombank đã thu nợ gốc và tiền lãi vay từ tiền gửi của VNCB tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB số tiền 1.835,8 tỉ đồng (trong đó gốc 1.800 tỉ đồng và lãi là 35,8 tỉ đồng).

Cho vay nhưng không thẩm định

Ông Phan Đình Tuệ (Phó tổng giám đốc Sacombank) khai rằng không quen biết với Phạm Công Danh mà thực hiện theo chỉ đạo của Phan Huy Khang. Khi người của Phạm Công Danh mang hồ sơ pháp nhân của 6 công ty đề nghị vay vốn thì Tuệ cho gọi Bùi Văn Thành (chủ tịch HĐTD, giám đốc Sacombank Chi nhánh Hưng Đạo), Trần Thị Hải Triều (Giám đốc Sacombank Chi nhánh quận 8) đến phân bổ giao cho Chi nhánh Hưng Đạo cho 2 công ty vay 600 tỉ đồng; Chi nhánh quận 8 cho 4 công ty vay 1.200 tỉ đồng với tài sản đảm bảo khoản vay là tiền gửi của Trustbank.

Tuệ yêu cầu Bùi Văn Thành và Trần Thị Hải Triều liên hệ với Mai Hữu Khương là đầu mối của 6 công ty có nhu cầu vay tiền, cho vay theo đúng quy định của Sacombank.

Tuy nhiên, theo Bộ Công an, hồ sơ vay vốn của 6 công ty không được thẩm định thực tế hoặc thẩm định sơ sài hồ sơ về năng lực tài chính, nguồn vốn tự có và nguồn trả nợ vốn vay từ các hợp đồng nguyên tắc để xác định tính khả thi, hiệu quả của phương án vay vốn và khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng nên xét xem quyết định cho vay chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định.

Đại gia Hứa Thị Phấn (cựu đại diện Trustbank) tham gia với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Về hợp đồng bảo lãnh, phía Trustbank chỉ có ông Phan Thành Mai (là người đại diện pháp luật) ký, không có chữ ký của người quản lý rủi ro hoạt động bảo lãnh cũng như người thẩm định khoản vay bảo lãnh nhưng vẫn được duyệt cho vay.

Kê biên tài sản ông Trầm Bê

Tài sản của ông Trầm Bê đã bị kê biên gồm: Quyền sử dụng đất tại một căn nhà mặt tiền đường An Dương Vương (quận Bình Tân) và một căn nhà đường Hồng Bàng (quận 6, TP HCM).

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đề nghị phong tỏa 4 tài khoản của Công ty CP Quản lý Quỹ Lộc Việt với số tiền là 33 tỉ đồng. Đồng thời, Bộ Công an cũng đã có văn bản phong tỏa 16.000 cổ phần của Công ty CP Quản lý Quỹ Lộc Việt tại Công ty CP Đất May mắn.

Ông Trầm Bê khai gì sau khi bị bắt giam?

Ông Trầm Bê khai gì sau khi bị bắt giam?

Sau khi “xộ khám”, ông Trầm Bê khai ra số tiền mà Sacombank cho ông Phạm Công Danh vay đáng lẽ không dừng lại ở con số 1.800 tỷ đồng mà còn cao hơn nhiều.

Hôm nay (21/12), TAND TP.HCM xác nhận, đơn vị này đã quyết định đưa vụ án liên quan tới ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương – Tín Sacombank) ra xét xử sơ thẩm từ ngày 8/1 đến 9/2 tới.

Ông Trầm Bê bị truy cứu tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng hầu tòa trong vụ án là những nhân vật ‘đình đám’ khác, trong đó có ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng – VNCB).

Theo nguồn tin của Tiền Phong, sau khi bị bắt tạm giam điều tra (ngày 31/7), tại cơ quan điều tra, ông Trầm Bê khai số tiền 1,800 tỷ đồng mà ông chỉ đạo “bộ sậu” Sacombank cho ông Phạm Công Danh vay (qua các Cty ông Danh lập ra) thực ra còn lớn hơn nhiều nếu cả ông Trầm Bê và ông Phạm Công Danh không nóng vội quyết.

Cụ thể, ông Trầm Bê khai, khoảng giữa tháng 4/2013, ông Danh sang Sacombank gặp ông Trầm Bê và đặt vấn đề vay 2.000 tỷ đồng. Ông Trầm Bê đồng ý cho ông Danh vay số tiền này.

Tuy nhiên, khi ông Trầm Bê đưa ông Danh xuống gặp Phan Huy Khang (Tổng giám đốc Sacombank) tại phòng làm việc của ông Khang, thì tất cả thống nhất chỉ cho ông Danh vay từ 1.300 – 1,800 tỷ đồng.

“Lý do chỉ cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng là vì với chức danh Chủ tịch HĐTD chỉ được phép duyệt tối đa 1.800 tỷ đồng” – ông Trầm Bê khai.

Cũng theo lời khai của ông Trầm Bê với cơ quan điều tra, “nếu cho vay trên 1.800 tỷ đồng thì phải trình lên HĐQT quyết định sẽ mất thời gian, hơn nữa nếu trình HĐQT thì sẽ mất thời gian không thể cho vay, hơn nữa nếu trình HĐQT thì sẽ có nhiều ý kiến khác nhau với khoản vay vì khoản vay này rất lớn” – Ông Trầm Bê khai.

Sau khi ‘chốt’ hạ số vay 1.800 tỷ đồng (ông Trầm Bê chỉ bàn cho vay với ông Khang), ông Trầm Bê chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục rồi chính ông Trầm Bê phê duyệt , dù các khoản vay dưới hình thức 6 Cty con ông Phạm Công Danh chưa đủ hồ sơ…

Sai phạm của ông Trầm Bê khiến VNCB thiệt hại gần 1.854 tỷ đồng (vốn và lãi). Hành vi của ông Trầm Bê bị quy buộc vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. VKS sẽ truy cứu ông Trầm Bê vào phiên tòa ngày 8/1 tới đây với khung hình phạt khoản 3, Điều 165 Bộ luật Hình sự, với mức án từ 10-20 năm tù.

“Lý do cho ông Danh vay chỉ 1.800 tỷ đồng là vì với chức danh Chủ tịch HĐTD chỉ được phép duyệt tối đa 1.800 tỷ đồng, nếu cho vay trên 1.800 tỷ đồng thì phải trình lên HĐQT quyết định sẽ mất thời gian, HĐQT sẽ có nhiều ý kiến khác nhau với khoản vay vì khoản vay này rất lớn” – Ông Trầm Bê khai với cơ quan điều tra.

Theo Tân Châu / Tiền phong

Ở cường quốc Hoa Kỳ, giới nhà giàu có là ‘những người đặc biệt’ trong xã hội?

Tại một số quốc gia châu Á, người ta đã quen với kiểu đánh giá thành công của bản thân mình và người khác qua tài sản vật chất đang sở hữu. Điều này sẽ khác biệt hoàn toàn khi bạn đến Mỹ. Ở đây, người ta thường không thể hiện sự giàu có, họ dùng tiền để trang trải cuộc sống của bản thân, chăm sóc người thân và gia đình.

Người giàu không nhất định sở hữu nhà lầu xe hơi

Ở Mỹ, những căn nhà độc lập được thiết kế giống như biệt thự của chúng ta, ngoài ra còn một loại nhà xây theo từng phố (chúng ta gọi là biệt thự liền kề) có giá rẻ hơn. Điều đặc biệt là những người bình thường ở đây cũng có thể mua nhà, chứ không phải chỉ có người giàu. Điều đó đồng nghĩa với việc sở hữu 1 căn nhà to đẹp không “chứng tỏ” được bạn là một người giàu có.

Tỷ phú Warren Buffett, một trong những người giàu nhất thế giới vẫn sống trong ngôi nhà giản dị mua từ năm 1958 và không có ý định chuyển nhà dù cho tài sản của ông liên tục gia tăng nhanh chóng trong những năm qua.

Tỷ phú Warren Buffett vẫn sống trong ngôi nhà giản dị mua từ năm 1958 (Ảnh: businessinsider)

Hơn nữa, người Mỹ rất năng động, tính cách sôi nổi, thích trải nghiệm những môi trường sống khác nhau và thường xuyên thay đổi công việc, mỗi lần như vậy đều có thể chuyển cả chỗ ở. Trong nhiều trường hợp, đi thuê nhà sẽ phù hợp với sự lưu động của công việc và cuộc sống. Chính bởi điều này mà người Mỹ không cần “an cư lạc nghiệp”, họ đề cao sự tự do và sống thoải mái hơn việc sở hữu một tài sản cố định.

Người quyền quý cũng không được đối xử đặc biệt

Ở Việt Nam, nếu được chụp ảnh riêng với chủ tịch nước, thủ tướng hay các nhân vật quyền quý là một điều rất đáng để tự hào. Nhưng ở Mỹ thì khác, quan chức Chính phủ là do cử tri bầu cử và bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp họ khi họ tiến hành chiến dịch vận động tranh cử. Nếu bạn muốn chụp ảnh, họ sẽ cười vui vẻ và thể hiện thái độ thân thiện nhất với bạn, sau đó còn phải cảm ơn bạn đã ủng hộ cho họ. Đặc biệt, các quan chức sau khi được bầu chọn, bạn viết thư cho họ nhất định sẽ nhận được hồi đáp. Nếu như trong giờ làm chưa giải quyết hết công việc, họ sẽ phải ở lại muộn để trả lời từng lá thư một.

Nếu bạn muốn chụp ảnh, Tổng thống sẽ cười vui vẻ và thể hiện thái độ thân thiện nhất với bạn.(Ảnh: corriere)

Một viên chức Trung Quốc đã từng chia sẻ: “Ở trong nước, người khác nhìn tôi là cúi đầu khom lưng. Nhưng ở Mỹ, ngay cả người nhặt ve chai họ vẫn luôn đứng thẳng.”

Các đại gia châu Á vốn quen “chỉ tay năm ngón” khi đến đất Mỹ cũng mất hết sự kiêu ngạo, bởi, đối với người Mỹ, con đường bạn hay tôi đang đi đều chỉ là một lựa chọn, và đều được trân trọng như nhau. Người ta dựa vào tình huống thực tế của bản thân để lựa chọn công việc và các phương diện khác trong cuộc sống chứ không phải là để gây dựng danh tiếng cho bản thân, gia đình hay dòng tộc.

Ở Mỹ, ngay cả người nhặt ve chai vẫn luôn đứng thẳng. (Ảnh: corriere)

Khi bạn từ một khách sạn sang trọng bước ra gọi xe, bạn sẽ thấy người phục vụ rất đúng mực, lễ phép và chu đáo với bạn nhưng anh ta không hề ngưỡng mộ chiếc xe đắt tiền bạn đang đi hay bộ vest sang trọng bạn mặc. Đó có lẽ là điều đã tạo nên nước Mỹ vĩ đại, bởi, khi thanh thế không thể khiến một cá nhân sợ hãi thì cả dân tộc đó sẽ khiến người khác kính nể.

Dù bạn là ai, gia đình vẫn là số một

Hiện nay, rất nhiều người bị cuốn vào công việc và tiền bạc đến nỗi không có thời gian dành cho gia đình, thậm chí có những người làm việc cả ngày lẫn đêm. Chồng không phụ giúp vợ việc nhà, mẹ không có thời gian chăm lo cho con, đến mức, khi cha mẹ qua đời có thể còn không kịp đến gặp mặt lần cuối…

Người Mỹ cho rằng gia đình là số một, ngay cả tiền bạc, công việc đều phải nhường chỗ cho gia đình (Ảnh: Pixabay)

Ở Mỹ, nếu làm như vậy thì bạn sẽ bị người khác phê phán. Đối với họ, gia đình là số một: người Mỹ thường đặt ảnh chụp chung của gia đình trên bàn làm việc, sau giờ làm và cuối tuần họ đều dành thời gian cho gia đình, hàng năm đều có những kỳ nghỉ mà cả nhà cùng tham gia…

Mặc dù lịch trình làm việc vô cùng bận rộn, vợ chồng Ivanka không bao giờ quên dành thời gian chăm sóc con cái. (Ảnh: client)

Gia đình đệ nhất tiểu thư Mỹ Ivanka Trump là một ví dụ điển hình. Mặc dù đảm nhiệm nhiều vai trò và lịch trình làm việc vô cùng bận rộn, nhưng hai vợ chồng Ivanka chưa bao giờ xao nhãng việc gia đình. Họ dừng mọi công việc vào cuối tuần và các kỳ nghỉ để đưa các con ra ngoài dạo chơi, hàng ngày tự tay chuẩn bị bữa ăn cho con cái và dành mọi khoảng thời gian có thể cho tổ ấm của mình. Đây là điều mà những người giàu có và bận rộn ở Việt Nam rất khó làm được.

Hiểu Minh / Daikynguyen