Nguyễn Bính với bài thơ “Tỉnh giấc chiêm bao”

Chín năm đốt đuốc soi rừng,

Về đây ánh điện ngập ngừng bước chân.

Cửa xưa mành trúc còn ngăn,

Góc tường vẫn đọng trăng xuân thuở nào.

Làng xa bản nhỏ đèo cao,

Gió bay tà áo chiêm bao nửa chừng.

Anh về luyến núi, thương rừng,

Nhớ em đêm sáng một vùng Thủ đô.

Bồi hồi chuyện cũ năm xưa,

Gặp nhau lần cuối… trang thư lệ nhòa.

Thư rằng: “Thôi nhé đôi ta,

Tình sao không phụ mà ra phụ tình.

Duyên nhau đã dựng Trường đình,

Mẹ em đã xé tan tành gối thêu…”

Trăng khuya súng núi gươm đèo

Anh đi, thư vẫn nằm đeo bên mình.

Lửa sàn nét chữ chênh chênh,

Nếp thư đến rách chưa lành vết thương.

Ðằm đằm hoa sữa lên hương,

Chân anh đương bước giữa đường cái đây.

Nẻo hồ, song cửa, lá bay,

Sáng chưng bóng dáng bao ngày yêu xưa.

Trăm năm đã lỡ hẹn hò,

Cây đa bến cũ con đò còn không?

Tình cờ gặp giữa phố đông,

Em đi ríu rít tay chồng tay con.

Nét cười âu yếm môi son,

Áo bay nhắc buổi trăng tròn sánh vai…

Chín năm bão tối mưa ngày,

Nước non để có hôm nay sáng trời.

Em đi hạnh phúc hồng tươi,

Anh nhìn tận mắt cuộc đời đẹp sao!

Sắc hương muôn nẻo tuôn trào,

Tiếc mà chi giấc chiêm bao một mình.

Anh về viết lại thơ anh,

Ðể cho bến mát cây xanh đôi bờ.

Cho sông cho núi tự giờ,

Chẳng còn lỡ chuyện con đò sang ngang.

Lứa đôi những bức thư vàng,

Chẳng còn chữ chữ hàng hàng lệ rơi.

Chim hồng chim nhạn em ơi,

Trên nền gối cưới đời đời yêu nhau.

   Nguyễn Bính

   (Báo Trăm Hoa, Hà Nội, số 9.12. 1956)

Vì sao người Mỹ không dùng nhà và xe đo lường “thành công”?

Gần đây, sau bài viết “Khoe khoang kiểu Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam khác gì nhau” đăng tải trên Trí thức VN, không ít người đã bình luận và liên tưởng đến quan điểm sống, cách “khoe khoang” cũng như tiêu chí đo lường thành công của người Mỹ. Dường như nếu tại một số nước phương Đông, nhà lầu và xe hơi được coi là tiêu chí đo lường thành công, thì điều này khác biệt hoàn toàn ở Mỹ. Vì sao lại có sự khác biệt như vậy?

Những người Mỹ trẻ tuổi ưa thích lối sống tự do (Ảnh: pixabay)

Thứ nhất, quan điểm của những người trẻ đã trở nên thay đổi

Hiện tại, những người trẻ ở Mỹ có quan niệm khá khác biệt so với những người thế hệ trước, họ có hệ giá trị quan của mình. Những người thành công không sử dụng tài sản để mua nhà, mua xe hay tiến hành đầu tư nữa. Với họ, thành công tức là phải tự làm cho bản thân mình phong phú, đi du lịch nhiều nơi, chơi nhiều môn thể thao mạo hiểm và phải tự gây dựng sự nghiệp của mình. Hơn nữa, những người trẻ tuổi cũng không có nhu cầu muốn ổn định, họ thậm chí còn muốn có nhiều không gian sinh hoạt sao cho có thể duy trì sự độc lập về kinh tế và tự chủ trong cuộc sống.

Thứ hai, thích lối sống tự do

Người Mỹ bản thân tính cách sôi nổi, thích trải nghiệm những môi trường sống khác nhau, thay đổi công việc của người Mỹ cũng lớn, mỗi lần như vậy đều có thể chuyển cả chỗ ở. Điều này trái ngược hoàn toàn so với văn hóa “an cư lạc nghiệp” của người phương Đông.

Ngoài ra, bởi vì những nhân viên người Mỹ tính lưu động cũng lớn, do đó các công ty cũng thường khuyến khích nhân viên tìm nhà ở gần chỗ làm để tiện cho công việc. Trong nhiều trường hợp, đi thuê nhà sẽ phù hợp với sự lưu động của tính chất công việc.

Thứ ba, người Mỹ làm cho chúng ta “tròn mắt” về quan niệm nhân sinh

Nói đến nước Mỹ, rất nhiều người chưa từng đến Mỹ đều cho rằng đây là một đất nước hiện đại hóa, nhịp sống rất nhanh, khắp nơi là đô thị, quán bar nhà hàng, tụ điểm ăn chơi… cho rằng Người Mỹ ai ai cũng chỉ âm mưu tranh đấu, tình người lạnh nhạt, khái niệm về gia đình không mạnh, tình dục hết sức cởi mở, tiền là thượng đế…

Nhưng nếu đến Mỹ, bạn sẽ phát hiện ra những gì trong tưởng tượng đó lại chỉ phù hợp với tình hình của Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, không hề giống như nước Mỹ vốn có.

1. Bị bệnh vẫn cố đi làm được xem là một hành vi vô trách nhiệm

Đến Mỹ, bạn sẽ phát hiện rằng, bị bệnh thì nên nghỉ ngơi, không nên cố đi làm. Khi bị bệnh mà vẫn cố đi làm thì được xem là một hành vi vô trách nhiệm đối với cả bản thân mình và người khác.

Chẳng hạn nếu bạn bị cúm, bác sĩ sẽ yêu cầu bạn nên ở nhà, cần phải tự cách ly bản thân trong thời gian bao lâu, bởi khi đến nơi công cộng bạn sẽ lây bệnh cho những người khác. Đây còn là một chủng đạo đức công cộng, chính là biểu hiện có trách nhiệm với xã hội.

2. Nhà lầu xe hơi không phải là thứ mà người giàu nhất định phải sở hữu

Ở Mỹ, giới trung lưu hoàn toàn có thể mua được nhà (Ảnh: Pixibay)

Ở Mỹ khi nói đến mua nhà, cơ bản là mua nhà độc lập (giống như cái gọi là “biệt thự” trong suy nghĩ của nhiều người Việt). Những người bình thường cũng có thể mua nhà loại này, chứ không phải những người giàu. Ngoài ra còn một loại nhà xây theo từng phố (chúng ta gọi là biệt thự liền kề) giá rẻ hơn và thuộc quyền sở hữu của chủ nhà. Điều này không giống với ở Trung Quốc và Việt Nam, người bình thường có để dành tiền cả đời cũng khó mua được biệt thự. Ở Trung Quốc chỉ có thể sở hữu tối đa 70 năm, còn quyền sở hữu vĩnh viễn thuộc về nhà nước, còn ở Việt Nam chỉ mua được quyền sử dụng đất.

3. Chính trị gia cũng không có gì đáng kể

Trong suy nghĩ của nhiều người chúng ta, nếu được chụp ảnh riêng với chủ tịch nước, thủ tướng hay thậm chí giám đốc tỉnh, thành phố thôi cũng là một điều đáng để tự hào. Nhưng ở Mỹ thì quan chức chính phủ là do cử tri bầu cử. Bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp họ khi họ tiến hành chiến dịch vận động tranh cử. Nếu bạn muốn chụp ảnh, khẳng định là họ sẽ phải cười vui vẻ và thể hiện thái độ thân thiện nhất với bạn, sau đó còn phải cảm ơn bạn đã ủng hộ cho họ. Các nghị sĩ và quan chức sau khi được bầu chọn, bạn viết thư cho họ nhất định sẽ nhận được hồi đáp. Nếu như trong giờ làm chưa  giải quyết hết công việc, họ sẽ phải ở lại muộn để trả lời từng lá thư một.

4. Gia đình là số một: Công việc và tiền bạc đều phải nhường chỗ cho gia đình

Rất nhiều người hiện nay bị cuốn vào công việc và tiền bạc đến nỗi không có thời gian dành cho gia đình. Có những người làm việc cả ngày lẫn đêm, họ coi trọng của cải vật chất hơn bất cứ thứ gì khác, sẵn sàng bỏ bê vợ con, con ốm cũng không đưa đi bệnh viện được, đến khi cha mẹ qua đời có thể còn không kịp đến gặp mặt lần cuối cùng…

Ở Mỹ, nếu làm như vậy thì sẽ bị người khác khinh thường. Nhiều người Mỹ thường đặt ảnh chụp chung của gia đình trên bàn làm việc. Sau giờ làm và cuối tuần họ đều dành thời gian cho gia đình. Hàng năm cũng có những kỳ nghỉ mà toàn bộ thành viên gia đình tham gia cùng nhau.

Người Mỹ cho rằng gia đình là số một, ngay cả tiền bạc và công việc đều phải nhường chỗ cho gia đình (Ảnh: Pixabay)

5. “Phú” không đồng nghĩa với “quý”Nhiều người cho rằng cuộc sống quý tộc chính là ở biệt thự, đi xe Bentley, chơi gôn, chi tiêu nhiều tiền hay đầu tư vào nhà đất… Thực tế thì đây không phải là tinh thần quý tộc. Đây mới chỉ là bước khởi đầu.

Tại Mỹ, rất dễ đánh giá sai một người nếu chỉ nhìn bề ngoài. Người giàu họ không chú trọng thương hiệu, không dùng xe hơi, nhà lớn, mà chú trọng phong thái, ra đường phải chỉnh tề (rất quan trọng), làn da phải màu nâu rám (có tiền để đi tắm nắng), thể hình phải rắn chắc (có phòng tập thể dục)… Một điều quan trọng nhất chính là khoản tiền đóng góp hàng năm cho các hiệp hội từ thiện và nhà thờ. Ở những trường đào tạo quý tộc thực sự, học sinh phải ngủ ở giường cứng, ăn uống cũng đạm bạc, mỗi ngày đều phải đào tạo huấn luyện cực kỳ gian khổ, thậm chí còn khổ hơn ở những trường bình dân. Trong ý thức người Trung Quốc, phú và quý là như nhau, không có khác biệt, nhưng sự thật thì hoàn toàn khác nhau, phú là ở vật chất, còn quý là ở tinh thần.

Người Mỹ theo đuổi các giá trị tinh thần, chứ không chạy theo bạc tiền vật chất, do đó với họ thì việc mua nhà lầu xe hơi chắc chắn không phải là thước đo thành công hay giá trị của một người giàu có.

Hải Dương / TrithucVN

Cú thoát của Vũ ‘Nhôm’ sẽ thổi bùng ngọn lửa xung đột chính trị?

Trên bàn cờ tương quan quyền lực và xung đột chính trị ở Việt Nam, tuy chỉ được đánh giá là một con chốt, nhưng Vũ “Nhôm” – tức đại gia bất động sản Phan Văn Anh Vũ – lại rất có thể đóng vai trò đột phá khẩu cho bất kỳ phe phái nào biết lợi dụng nhân vật mà bị một số dư luận xem là “tình báo hai mang” này.

Con chốt đột phá khẩu

Nguồn cơn nguy hiểm nhất là Vũ “Nhôm” không chỉ là kẻ trục lợi chính sách nhà đất, mà còn là thượng tá công an – theo chính một tiết lộ của người được xem là “cánh anh Phúc” – tân Bí Thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa.

Vào Tháng Tư, 2017, thời điểm bắt đầu bùng nổ cuộc chiến “nội bộ Đà Nẵng rất đoàn kết” giữa bí thư là Nguyễn Xuân Anh và chủ tịch là Huỳnh Đức Thơ, trên mạng xã hội đã bất thần xuất hiện những tài liệu từ một nguồn ẩn danh cho thấy Phan Văn Anh Vũ chính là sĩ quan tình báo của Bộ Công An, hàm cấp tá, bí số AV75, còn Nova 79 nơi Phan Văn Anh Vũ là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị lại là “công ty bình phong” của Tổng Cục Tình Báo Bộ Công An.

Tài liệu trên, cho dù không thể kiểm chứng được về mức độ chính xác, nhưng đã khiến dư luận xã hội xôn xao. Có người còn gọi đó là cuộc chiến lợi ích giữa hai cơ quan tình báo – một quân đội và bên kia là công an.

Với vai trò là một thượng tá tình báo, Phan Văn Anh Vũ rất có thể đã có điều kiện tiếp cận với nhiều tài liệu nội bộ thuộc độ “Mật,” thậm chí “Tuyệt Mật” về những vấn đề nghiệp vụ của ngành công an. Nhưng vào thời buổi mà đặc thù to lớn nhất của một bộ phận trong lực lượng vũ trang không phải công tác tình báo mà là “nhảy múa kiếm cơm” qua vô khối động tác “bình phong” để trục lợi chính sách, mối quan tâm hàng đầu của số này là “phe cánh chính trị” và những tài liệu mang tính bằng chứng về mối quan hệ ngầm trong giới quan chức lãnh đạo, những phi vụ “xămxônai” (cách gọi loại vali chứa đầy đô la) mà các quan chức “lại quả” cho nhau, hoặc những hình ảnh sống động về giới quan chức đã thác loạn với gái trên giường… Tất cả những loại bằng chứng đó đều được dùng cho “biện pháp nghiệp vụ ngành,” nghĩa là khi điều kiện cho phép sẽ được mang ra khống chế nhau. Chẳng thế mà có dư luận bức bối về câu chuyện Vũ “Nhôm” từng mang súng ngắn đi “đàm phán hợp đồng.”

Giờ đây, kẻ mà có thể tích trữ không chỉ nhiều triệu đô la mà còn hàng tá tài liệu thói hư tật xấu và đấu đá nội bộ của quan chức – tái hiện kịch bản Trịnh Xuân Thanh cuối năm 2016 – đã biến mất. Biến mất ngay trước mũi Công An Đà Nẵng, Bộ Công An và Tổng Bí Thư Trọng.

Hãy nhìn lại vụ Trịnh Xuân Thanh.

Những tiền lệ đào thoát

Vào giữa năm 2016, khi tung ra chiến dịch truy buộc Trịnh Xuân Thanh bằng vụ xe Lexus ở Hậu Giang cùng khoản lỗ hơn 3,200 tỷ đồng (hơn $141.1 triệu) thời Thanh còn là tổng giám đốc ở công ty PVC, lỗ hổng lớn nhất của Tổng Trọng là đã “quên” không đóng cửa biên giới đường bộ, đường thủy và đường không. Hậu quả là không chỉ Trịnh Xuân Thanh biến mất chỉ vài tháng sau đó, mà vụ biến mất này chắc chắn đã được giúp sức bởi một thế lực đủ mạnh và đủ “biện pháp nghiệp vụ” để cho tới nay, bất chấp nhiều bức bối cùng chỉ trích của cán bộ và tướng lĩnh lão thành, vẫn chẳng có một manh mối nào về việc ai và thế lực nào đã bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh đào tẩu khỏi Việt Nam ngay trước mũi tổng bí thư.

Thế lực giấu mặt trên không chỉ mang ý nghĩa nhỏ bé như một hành động chọc tức và khiêu khích đối với Tổng Trọng, mà lớn lao hơn thế nhiều, có thể trở thành một loại đối trọng chính trị theo đúng nghĩa đen của từ điển chính trị học, trở thành tương lai ám ảnh đối với tương lai chính trị có thể còn kéo dài đến ít ra cuối đại hội 12 của tổng bí thư hiện tại.

Trước vụ Trịnh Xuân Thanh là vụ Dương Chí Dũng Vinashin năm 2012. Khi Dũng sắp bị bắt, “một lãnh đạo Bộ Công An” đã ngầm báo tin cho Dũng để bỏ trốn. Được sự giúp sức của em ruột là Dương Tự Trọng – phó giám đốc Công An Hải Phòng, Dương Chí Dũng đã đào thoát thành công ra nước ngoài. Dũng chỉ bị bắt lại 4-5 tháng sau đó. Cũng sau đó đã xảy ra một vụ scandal lớn trong ngành công an Việt Nam.

Còn vào lần này và ứng với vụ Vũ “Nhôm,” liệu có scandal nào? Nếu có thì liên đới những quan chức công an hay quan chức đảng nào?

Và dấu hỏi quan trọng không kém là nếu đúng là có những quan chức bị liên đới trên, họ thuộc “phe” nào?

Vũ “Nhôm” biết trước?

Tín hiệu rõ ràng nhất cho tương lai một scandal lớn hoặc rất lớn là ngay từ Tháng Tư, 2017, khi cuộc xung đột Đà Nẵng còn bất phân thắng bại, Vũ “Nhôm” đã thoái sạch vốn khỏi hàng loạt công ty.

Theo một điều tra riêng của kênh truyền thông nhà nước VTC, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty Cổ Phần Xây Dựng Bắc Nam 79 sửa đổi ngày 26 Tháng Tư, 2017, cho thấy ông Phan Văn Anh Vũ đã rút toàn bộ 650 tỷ đồng (hơn $28.6 triệu), tương đương 92.86% vốn.

Tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Hưng Phát (nay đổi tên thành công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Gia Compound) – pháp nhân tặng cựu Bí Thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh xe Toyota Avalon để sử dụng, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7 Tháng Tư, 2017, thể hiện ông Phan Văn Anh Vũ đã rút toàn bộ 40 tỷ đồng (hơn $1.7 triệu), tương đương 80% vốn điều lệ của doanh nghiệp trên.

Với siêu dự án Vầng Trăng Khuyết (The Sunrise Bay), hai pháp nhân liên quan đến ông Vũ “Nhôm” là công ty Cổ Phần Xây Dựng 79 và công ty Cổ Phần Nova Bắc Nam 79 từ ngày 19 Tháng Tư, 2017, đến 28 Tháng Sáu, 2017, đã rút 100% vốn tại dự án trên.

Bản thân công ty Cổ Phần Nova Bắc Nam 79 hiện cũng không còn cổ phần của ông Phan Văn Anh Vũ và đổi tên thành công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Chấn Phong…

Trừ Dương Chí Dũng khá cập rập mà đã không thể thu vén toàn bộ tài sản tiền bạc, cả Trịnh Xuân Thanh lẫn Vũ “Nhôm” đều có đủ thời gian để tẩu tán rất gọn.

Tình thế hiện thời là còn chưa xử lý xong “ruồi Thanh,” Tổng Trọng lại bị thách thức bởi Vũ “Nhôm,” và do đó ông Trọng vẫn phải đối mặt với một đối thủ chính trị ngầm ẩn và nguy hiểm mà có thể sẵn sàng làm ông thất bại cục bộ hoặc thậm chí hất ông khỏi ghế tổng bí thư vào một lúc nào đó.

Liệu ông Trọng có cam chịu ngồi yên để cấp dưới qua mặt mình và đến một lúc nào đó sẽ hất đổ mình?

Sẽ là đại án “an ninh quốc gia?”

Nếu vào thời gian trước Tháng Mười Hai, 2017, câu trả lời có vẻ nghiêng về hướng “bất lực” trong tâm thế Tổng Bí Thư Trọng, thì từ Tháng Mười Hai, 2017, khi “vượt qua sợ hãi” bằng việc phát lệnh bắt cựu Ủy Viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng, ông Trọng đã dường như chấp nhận không thể lùi, và thực tế cũng không còn đường lùi, để từ đó chỉ tiến và tiến.

Một kịch bản nhiều khả năng xảy ra là sau vụ Vũ “Nhôm” đào thoát, Tổng Bí Thư Trọng sẽ nổi cơn lôi đình, sẽ chỉ đạo “bằng mọi cách bắt bằng được Phan Văn Anh Vũ về quy án,” như một quyết tâm tương tự vào Tháng Tư, 2017, đối với Trịnh Xuân Thanh.

Khả năng bắt được Vũ “Nhôm” lại có thể sáng sủa hơn dĩ vãng trầy trật và quá tai tiếng với Trịnh Xuân Thanh. Sau vụ Trịnh Xuân Thanh, Interpol quốc tế đã cảnh giác cao độ với các quan chức tham nhũng Việt Nam đào tẩu ra nuốc ngoài. Còn vụ bắt Đinh La Thăng đã phát ra dấu hiệu cho thấy lần đầu tiên ông Trọng “khiển” được Bộ Công An.

Dù chỉ được đánh giá là một con chốt, nhưng Vũ “Nhôm” lại có một vai trò “hồ sơ sống” đối với nhiều quan chức, và có thể tác động lớn đối với bàn cờ tương quan quyền lực và xung đột chính trị ở Việt Nam.

Nếu Vũ “Nhôm” bị bắt, gần như chắc chắn đó sẽ là đại án. Đại án không chỉ về kinh tế và tham nhũng mà còn về “an ninh quốc gia” và chính trị.

Lệnh truy nã của Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An đối với Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố do có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” đã phác ra bức tranh đại án “an ninh quốc gia” và chính trị ấy.

Nhưng có lẽ chưa cần bắt được Vũ “Nhôm,” Tổng Bí Thư Trọng sẽ ngay lập tức đề ra một kế hoạch không chỉ “chấn chỉnh nội bộ” mà còn có thể cải tổ Bộ Công An – một động thái mà Tập Cận Bình đã làm đến mức “long trời lở đất” bắt đầu từ mùa Xuân năm 2014.

Phạm Chí Dũng / Người Việt

Vụ án Vũ Nhôm và ván cờ triệt hạ Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Kami

Trong hai ngày 26 – 27/12/2017 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân và Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72. Người ta thấy trong buổi lễ khai mạc các hội nghị quan trọng này với sự xuất hiện của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng liên tục tham dự và chỉ đạo hội nghị. Ngoài ra còn có ông Tô Lâm, bà Trương Thị Mai, ông Nguyễn văn Bình, ông Phan Đình Trạc… Đáng chú ý là tại hai hội nghị quan trọng của các lực lượng vũ trang lại vắng mặt Chủ tịch Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên khai mạc. Chủ tịch Trần Đại Quang chỉ xuất hiện và phát biểu khi không có mặt  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cộng với việc ông Nguyễn Phú Trọng vừa ban hành quy định “Không bổ nhiệm các cán bộ có vấn đề về sức khỏe và đạo đức”, theo đó những cán bộ sau khi được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như sức khỏe không bảo đảm sẽ được thay thế kịp thời không chờ hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm. (bit.ly/2Duu5zJ). Người ta cho rằng,  quy định này có ý đồ nhằm đến ông Trần Đại Quang.

Điều đó cho thấy, dẫu rằng thâm tâm của Tổng Bí thư Trọng rất muốn nhân cơ hội này, sau khi bắt Thanh – trảm Thăng rồi diệt Dũng để báo thù trả hận, nhưng kẻ đang nằm trong toan tính của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là Chủ tịch Nước Trần Đại Quang chứ không phải đồng chí 3X.

Sở dĩ có nhận định như vậy không chỉ vì cách đưa tin của truyền thông Nhà nước xung quanh các tội trạng của ông Đinh La Thăng, người ta cố ý đưa tin cho thấy Đinh La Thăng cố ý làm trái các chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó. Cũng không hẳn vì thế và lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫu có thể khuynh loát trong lúc này, nhưng chưa đủ mạnh cần phải có giống như Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc để có thể làm những gì mà ông Trọng muốn. Điều quan trọng là, ông Trọng không dám cạn tàu ráo máng với cựu Thủ tướng Ba Dũng vào lúc này, vì sức ép của các cựu lãnh đạo lão thành, đặc biệt là các Thái thượng Hoàng còn ngồi đó không phải là nhỏ. Việc nhà báo Huy Đức viết một status nhạy cảm “Lê Đức Anh’s Kids” (Những đứa con của Lê Đức Anh) để hạ bệ Thái thượng Hoàng Lê Đức Anh, rồi nhanh chóng gỡ xuống sau đó về thực chất là chiêu ném đá dò đường thử phản ứng của dư luận. Huy Đức viết điều đó để phục vụ cho thế lực chính trị nào thì không nói ai cũng biết. Nghĩa là ông Trọng chưa có “thời” và “cơ” để có thể thịt được ông Ba Dũng tại thời điểm này.

Khi những thông tin về Tổng cục 5 – Tổng Cục Tình báo Bộ Công an làm kinh tế bị tung ra ngoài dồn dập gây xôn xao dư luận, người ta đã hình dung ra sự chia rẽ trong nội bộ Ban lãnh đạo Bộ Công an. Điều đó được coi là dấu hiệu quyền lực và sự ảnh hưởng của ông Trần Đại Quang tại bộ Công an đã lung lay.

Khi dư luận đã có thông tin cho rằng dẫu là Chủ tịch Nước, một trong 4 chức vị cao nhất trong ban lãnh đạo, nhưng hàng ngày vào buổi trưa Chủ tịch Trần Đại Quang vẫn về trụ sở Bộ Công An ngồi làm việc trong phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Công An cũ của mình. Và Bộ trưởng Công An Tô Lâm vẫn là cái bóng với tư cách người giúp việc. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đột nhiên tham gia vào Đảng Ủy Công An trung ương và được sự ủng hộ của Thượng tướng Tô Lâm một phần cũng vì lý do này.

Công cuộc đút củi vào lò của Tổng Bí thư Trọng đến ngày hôm nay thành công, một phần cũng do sự giúp sức hết sức nhiệt tình của Bộ trưởng Công An Tô Lâm. Mà việc tháo nút thắt bằng cách tổ chức bắt cóc nghi can Trịnh Xuân Thanh, dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Đường Minh Hưng – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục an ninh, Bộ Công an đã sang Berlin hôm 16.7 – trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc đã đích thân sang Berlin bắt Trịnh Xuân Thanh theo tin của tình báo CHLB Đức. Nghĩa là việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về Việt Nam là do Bộ Công An thực hiện chứ không phải Tổng Cục 2 Tình báo Quân đội tiến hành. Vì thế, việc tại sao Bộ trưởng Công An Tô Lâm trả lời truyền thông rằng, ông ta không biết việc Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú sẽ là chuyện dễ hiểu.

Trước đây ý của Tổng Bí thư là “Bằng mọi giá phải bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh”, vì khi đó ông Nguyễn Phú Trọng có động cơ muốn tiêu diệt Ủy viên Bộ Chính trị , kiêm Bí thư Thành ủy Tp HCM Đinh La Thăng. Khi ấy người ta đã nhìn thấy lộ trình đánh sẽ là Trịnh Xuân Thanh – Vũ Đức Thuận – Đinh La Thăng.

Sau đó cũng vẫn ý của ông Trọng là phải xử lý kỷ luật, truất chức Ủy viên TW đảng của ông Nguyễn Xuân Anh với lý do lãng nhách, thiếu sức thuyết phục. Cuộc chiến phe nhóm tại Đà Nẵng thời gian trước đây là sự xung đột mâu thuân giữ một bên là ông Nguyễn Xuân Anh là Bí thư thành ủy có quan hệ mật thiết với Vũ Nhôm. Liên minh này mâu thuẫn với phe của ông Huỳnh Đức Thơ, đang là chủ tịch Đà Nẵng và tân Bí thư Trương Quang Nghĩa. Vậy lộ trình đánh Nguyễn Xuân Anh là gì, nếu không phải là lộ trình Nguyễn Xuân Anh – Phan Văn Anh Vũ – Trần Đại Quang.

Có lẽ việc bắt Vũ Nhôm của Bộ Công An trước đây thì không hề khó, nhưng truy tố Phan Văn Anh Vũ bằng tội danh gì mới là cái khó. Bởi vì thương nhân họ  mua đi, bán lại kiếm chênh lệch giá là lẽ đương nhiên chứ làm gì có tội? Còn kẻ có tội phải là những quan chức biến chất, cố ý bán rẻ để rồi chia chác chênh lệnh với Vũ Nhôm bằng cách không đấu thầu công khai, hay chỉ định bên mua thì đó là lỗi của Nhà nước. Vũ Nhôm không có tội.

Dẫu rằng, việc Vũ Nhôm được một thế lực chính trị lớn chống lưng để làm ăn kinh tế thông qua việc núp bóng công ty bình phong của Tổng cục 5 – Tổng cục Tình báo Bộ Công An để kinh doanh bất động sản. Mà thực chất là mua bán công sản đã hưởng lợi hàng ngàn tỷ ai mà không biết? Song người đại diện cho các công ty bình phong của Tổng cục 5 là Thượng tá tình báo Phan Văn Anh Vũ – Vũ Nhôm. Nghĩa là các dịch vụ kinh tài này là của Bộ Công An, vì thế người ta không thể truy tố Vũ Nhôm về tội tham nhũng, tham ô mà là tội tiết lộ bí mật của nhà nước.

Như thế có thể hiểu, đằng sau câu chuyện ai đó tung tài liêụ mật về Tổng cục 5 – Tổng cục Tình báo Bộ Công An chỉ là vấn đề xoay quanh nhân vật Phan Văn Anh Vũ? Nó không đơn giản chỉ là chuyện tiền bạc, mà nó còn là vấn đề liên quan đến quyền lực trong Bộ Công An. Vì Vũ “Nhôm” được ai “bảo kê” nếu không phải là ông Trần Đại Quang?  Vì ai cũng biết, Tổng cục Tình báo Bộ công an là đơn vị có mối quan hệ cực kỳ gắn bó với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Và Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Công an kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tình Báo Bộ Công An không chỉ là người đồng hương Ninh Bình mà còn là một tay chân thân tín của ông Quang. Vì thế ung tài liệu tình báo tuyệt mật của nhằm đánh phá Tổng cục 5, tức là người ta muốn đánh phá là mất uy tín của ông Trần Đại Quang.

Việc triệt hạ được sự ảnh hưởng của Trần Đại Quang tại Bộ Công An đã được nhiều cá nhân và thế lực ủng hộ và chung tay. Trước hết là Bộ trưởng Tô Lâm, là người hưởng lợi trong việc này, vì triệt hạ được sự ảnh hưởng của Trần Đại Quang tại Bộ này thì tướng Tô Lâm sẽ giành lại được thực lực tại Bộ Công an để có cơ hội sắp xếp lại những người thuộc phe cánh của mình. Sau đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đơn giản chỉ vì ông Trọng không muốn ông Quang kế vị ngôi Tổng Bí thư của mình mà sẽ phải là người của ông Nguyễn Phú Trọng. Một khi Trần Đại Quang bị mất uy tín sẽ là thắng lợi lớn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc đua vào chức Tổng Bí thư khi ông Trọng chính thức nghỉ. Vì con đường tiến đến chức Tổng BT của ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ thênh thang hơn, khi không có đối thủ Trần Đại Quang. Phe lợi ích nhóm trong quân đội lâu nay muốn triệt hạ để thâu tóm những miếng mồi làm Kinh tế, như trường hợp của Vũ Nhôm mà Bộ Công an đang có.

Lâu nay dư luận ở Đà Nẵng vẫn truyền nhau câu chuyện về quan hệ giữa ông Trần Đại Quang và Vũ Nhôm. Đó không chỉ là việc bà H. vợ đại gia Vũ Nhôm là con của em gái bà Nguyễn Thị Hiền, là phu nhân của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Cũng không phải là việc người ta thấy ông Trần Đại Quang khi còn là Bộ trưởng Bộ Công An thường xuyên có mặt tại căn nhà 82 Trần Quốc Toản, Hải Châu, Đà Nẵng là nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ. Mà là chuyện mỗi sáng, khi thấy đại gia Vũ Nhôm đến uống cafe ở đường Thái Phiên thì nhiều người hay nói đùa với nhau rằng, Trần Đại Vũ đến rồi kìa. Chuyện này thoáng nghe chỉ là chuyện đùa, song đến nay theo báo Dân Việt, đưa tin liên quan đến việc truy nã Vũ Nhôm, Bộ Công an cũng yêu cầu UBND TP.Đà Nẵng tạm dừng tất cả các giao dịch, chuyển đổi tài sản liên quan đến 3 cá nhân đáng chú ý trong đó có tên của ông Trần Đại Vũ (bit.ly/2leljyv). Đồng thời bài báo này cũng cho biết ông Phan Văn Anh Vũ, thường gọi Vũ “nhôm”, SN 2/11/1975, nhưng cùng một lúc có 02 giấy CMND với 2 mã số công dân khác nhau. Đó là các CMTND số 201243660 cấp ngày 11/8/2009 và CMTND số 201293660 cấp ngày 31/01/2000, dưới 2 tên khác nhau là Phan Văn Anh Vũ và Trần Đại Vũ.

Cũng như vụ án Trịnh Xuân Thanh, khi chưa bắt được nghi can này thì truyền thông nhà nước buộc tội Trịnh Xuân Thanh làm thất thoát 3.200 tỷ nghe rất lớn và quan trọng. Đến khi bắt được thì ra  Trịnh Xuân Thanh tham ô chưa đến 20 tỷ đồng. Nhưng cái được lớn nhất là Tổng Trọng Nhổ được cái gai Đinh La Thăng, một ứng viên cho chức TBT trong một tương lai không xa. Điều mà dư luận nghi ngờ vì hết sức lạ lùng là, kể từ khi bắt được Trịnh Xuân Thanh người ta tuyệt đối vẫn chưa biết ai đứng đằng sau và tổ chức cho nghi can này bỏ trốn? Vì thế có lẽ việc bắt hụt Vũ Nhôm và để con cá này bỏ trốn có lẽ nằm trong tính toán của TBT Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Trọng muốn đẩy Vũ Nhôm vào tình thế phải bỏ trốn rồi sẽ bắt lại. Khi đó chắc chắn ông Trọng sẽ lôi ra hang lô, hang lốc tướng lĩnh công an đứng sau để bảo kê và tổ chức cho đại gia Phan Văn Anh Vũ cũng như Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn.

Biết đâu đấy lại là ông Trần Đại Quang?

Ngày 30 tháng 12 năm 2017

© Kami

* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA

Nguyễn Xuân Phúc đã tiêu diệt những ai để leo lên chức Thủ tướng?

Như bài trước đã đề cập, những cán bộ ở Văn phòng chính phủ đều hiểu rằng nhờ Nguyễn Tấn Dũng mà Nguyễn Xuân Phúc mới chui được vào Văn phòng Chính phủ rồi Bộ Chính trị. Nhưng sau đại hội 12, Nguyễn Xuân Phúc leo lên chức Thủ tướng còn nhờ một loạt các nhân vật có máu mặt khác. Sau khi quay lại thọc dao vào lưng ông thầy Nguyễn Tấn Dũng của mình, Nguyễn Xuân Phúc đã bí mật ôm chân Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, kiểu gì mà không được phần to cho đặng.
Nguyễn Xuân Phúc và Đậu Xuân Cảnh

​Để đạt được vị thế như hiện nay, Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện biết bao thủ đoạn. Chiến tích đầu tiên của Nguyễn Xuân Phúc ở Văn Phòng Chính phủ (VPCP) diễn ra trước cả khi về đảm trách Chủ nhiệm tại đây. Còn nhớ, gần đến đại hội X (năm 2006), Nguyễn Văn Lâm (Tùng Lâm), là Phó thường trực VPCP, phụ trách mảng nội chính, trước đó là Vụ trưởng Vụ I (chuyên theo dõi công tác chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại) của VPCP, người đã được Trung ương cơ cấu cầm chắc sẽ thay Đoàn Mạnh Giao, lên làm Chủ nhiệm VPCP.

Bấy giờ, Nguyễn Xuân Phúc mới được cất nhắc từ Quảng Nam ra, vào vai Phó Ban thanh tra Chính phủ. Biết ở đây khó làm ăn được gì, nên Nguyễn Xuân Phúc bày mưu, tính kế quyết tiêu diệt Tùng Lâm để có đường về VPCP. Biết Tùng Lâm là tay thông minh, sắc sảo, có tài, nhưng tính lại hoắng, thích nhậu nhẹt, Nguyễn Xuân Phúc bí mật cử tay chân bám sát Tùng Lâm. Lần ấy, Lâm đi Sài Gòn ra, đến sân bay Nội Bài mà vẫn còn chưa tỉnh rượu nên quên mất cái cặp da chứa phong bì tiền. Khi an ninh sân bay báo tin, chộp lấy thời cơ, Nguyễn Xuân Phúc liền cho chân tay đến tiếp cận, túm lấy chi tiết ấy, làm to chuyện rồi bơm tiền xui các bồi bút báo chí gốc Quảng Nam ở Tuổi Trẻ, Thanh Niên bay vào viết bài thổi phồng lên như một đại án tham nhũng trọng điểm. Buộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải đem vụ này ra xử lý, vì Lâm là cán bộ thuộc diện quản lý của Ban bí thư.

Đồng thời, lợi dụng vụ scandal ở PMU18 khi ấy, Nguyễn Xuân Phúc cũng bơm tiền cho các bồi bút tung hàng loạt bài báo ra để soi tất tần tật mối quan hệ gia đình của Nguyễn Văn Lâm với Bùi Tiến Dũng. Kết cục là Lâm bị kỷ luật, tước mọi chức quan trọng gồm: ủy viên BCĐ Nhà nước về biển Đông và hải đảo; ủy viên BCĐ phòng chống tội phạm; ủy viên BCĐ Phòng không nhân dân; ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng TW; Phó trưởng BCĐ Tây Nguyên; ủy viên BCĐ thực hiện NQ số 27 của Bộ Chính trị về Công nghiệp Quốc phòng; ủy viên BCĐ Tây Nam bộ; Ủy viên BCĐ của Chính phủ về phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam – Trung Quốc; biên giới Việt Nam – Campuchia.

Nguyễn Xuân Phúc mò đến nhà riêng của Đoàn Mạnh Giao lấy lòng, đánh vào tình cảm Đoàn Mạnh Giao, kể cả khi ông Giao đi vắng. Sau khi ra đòn hiểm hạ Lâm xong, Nguyễn Xuân Phúc leo lên làm Phó VPCP, thay Tùng Lâm tiếp quản hàng loạt chức vụ quan trọng trên, đương nhiên Trung ương buộc phải cơ cấu Nguyễn Xuân Phúc thay Tùng Lâm vào trung ủy và Chủ nhiệm VPCP thế chân ông Đoàn Mạnh Giao đến tuổi về hưu.

Trong 10 năm, từ chân Phó VPCP, tương đương cỡ Phó Chủ tịch Hà Nội hoặc TP.HCM, Nguyễn Xuân Phúc leo lên chức Thủ tướng, trở thành nhân vật quyền lực số 3 của đất nước.

Trước mỗi đối tượng, Nguyễn Xuân Phúc đều nghiên cứu để ra tuồng diễn phù hợp, hiệu quả. Đoàn Mạnh Giao xuất thân là Kỹ sư quân sự, Cơ khí chế tạo máy, nên tính tình thẳng thắn và tình cảm, nên Nguyễn Xuân Phúc đóng vai diễn nhân vật ăn xin, ăn mày, đánh vào sự mủi lòng của Đoàn Mạnh Giao và gia đình ông ta. Còn với Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc vào vai tên đầy tớ rất mẫn cán, trung thành, cúc cung hầu hạ.

Để đạt mục tiêu, Nguyễn Xuân Phúc không từ một thủ đoạn nào dù cách ấy hèn hạ hay đê tiện nhất. Nhưng điều đáng nói và nguy hiểm ở chỗ, khi ông Nguyễn Văn Chi (người từng đỡ đầu Nguyễn Xuân Phúc thời ở Quảng Nam) còn làm Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra TW, Nguyễn Xuân Phúc rất hay mò đến nhà cầu cạnh. Tuy là đồng hương, nhưng biết rõ nhân cách tầm thường, hiểm ác của Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Văn Chi rất khó chịu, coi thường Nguyễn Xuân Phúc ra mặt. Mỗi lần Nguyễn Xuân Phúc mò đến, dù mang quà rất đậm, nhưng Nguyễn Văn Chi vẫn tránh mặt sợ liên lụy, để vợ ra tiếp. Bà Chi cũng chỉ tiếp ơ hờ, chiếu lệ. Vì thế mà sau khi ông Nguyễn Văn Chi về hưu, thất thế, Nguyễn Xuân Phúc mới núp sau lưng Nguyễn Phú Trọng và xúi tay chân ở Đà Nẵng, quyết triệt hạ Nguyễn Xuân Anh, con trai ông Nguyễn Văn Chi để rửa mối hận năm nao đồng thời thao túng miếng bánh thơm Đà Nẵng.

Đối với cấp trên, Nguyễn Xuân Phúc sẵn sàng trở cờ nếu thấy không còn lợi dụng được, nhưng với cấp dưới, kể cả những chiến hữu, người thân cận nhất, Nguyễn Xuân Phúc cũng sẵn sàng loại bỏ. Ngay đến cả Thân Đức Nam, Phó Văn phòng Quốc hội, chiến hữu ruột, bỏ không biết bao nhiêu tiền, của để giúp Nguyễn Xuân Phúc tiến thân, nhưng khi leo lên được chức Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc cũng làm ngơ.

Lang băm Đậu Xuân Cảnh (trái) tay trong tay với các “đối tác” Trung Quốc

Nhưng có lẽ có một người duy nhất mà Nguyễn Xuân Phúc “thủy chung son sắt”, đó là với ông tiến sĩ “rởm” Đậu Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Y học Cổ truyền, Bộ Y tế (sinh 1960 quê quán Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Đậu Xuân Cảnh từng một thời là lang băm kiếm ăn ở đất Quảng Nam, nhờ tài luồn lách, năm 2006, Đậu Xuân Cảnh leo lên chức Giám đốc Bệnh viện Y học dân tộc tỉnh Quảng Nam.

Cách đây 10 năm, Đậu Xuân Cảnh chuyển ra làm một lang băm, nhân viên của Viện Y học Cổ truyền. Ngày đó, Nguyễn Xuân Phúc ăn nhậu, chơi bời sa đọa, nên bị bệnh khắp người, tay sùi ngứa, đầu nghẹo, không dán mặc áo ngắn tay hoặc sắn tay, đau lưng, chân thần kinh tọa nên tìm đến Đậu Xuân Cảnh vì quen biết từ thời ở Quảng Nam.

Đậu Xuân Cảnh suốt ngày đến căn hộ mà Thân Đức Nam mua cho Nguyễn Xuân Phúc ở 21 Láng Hạ, để bôi thuốc nam và nắn bóp, chữa thần kinh cho Nguyễn Xuân Phúc. Tuy dốt nghề, nhưng Đậu Xuân Cảnh dẻo mồm nịnh hót, cúc cung hầu hạ, nhất là dịp nào bà Trần Thị Nguyệt Thu (vợ ông Phúc) về Quảng Nam hay đi vô Sài Gòn, Đậu Xuân Cảnh lại kêu mấy nữ “bệnh nhân” đến để giao lưu, học hỏi và cùng … “chữa bệnh”!

Chính vì cảm động trước “y đức” ấy của Đậu Xuân Cảnh, khi lên làm Chủ nhiệm VPCP, Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ngay Đậu Xuân Cảnh về làm chuyên viên Ban y tế của cơ quan này để tiện “chữa bệnh”. Khi leo lên Phó Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm và bắt VPCP phải điều chuyển Đậu Xuân Cảnh sang làm Vụ phó phụ trách cả một bộ chuyên chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cả nước, lại còn “thi” được cả bằng Tiến sĩ nữa. Thảo nào ngành Y tế cứ nát bét bao năm qua.

Chưa dừng lại, sau khi lên Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc cho Đậu Xuân Cảnh quay ngược về làm Giám đốc Viện y học cổ truyền và nâng cơ sở này lên thành Học viện lớn nhất cả nước về đào tạo và chữa trị y học dân tộc. Từ đó, Đậu Xuân Cảnh tự do thành lập vô tội vạ nhiều bộ phận không có trong quy định của Bộ Y tế nhằm bán chức vụ bất chính. Đặc biệt, dưới bàn tay của Đậu Xuân Cảnh, Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam còn là “cái ô”, bao che cho Công ty dược Tâm An tuồn các thực phẩm chức năng được quảng cáo là các “thần dược” ra thị trường để lừa đảo bệnh nhân nhằm trục lợi bất chính. Khi bị các phóng viên đặt câu hỏi thì Đậu Xuân Cảnh phán một câu phủi tay cứ như ở trên trời rơi xuống: “Hôm nay các bạn nói thì chúng tôi mới biết chứ trước nay chưa nghe đến cái công ty này bao giờ”!.

Nguyễn Xuân Phúc và Đậu Xuân Cảnh có thể nói là cặp đôi hoàn hảo, tương phùng, tương ý. Có lẽ sự “có tình ý” của Nguyễn Xuân Phúc với Đậu Xuân Cảnh không chỉ ở chỗ cả hai đều giống nhau về nhân cách hạng ba với máu giang hồ đểu giả, hễ nghĩ rằng ai cản bước mình là diệt, mà còn thêm nhiều nguyên nhân khác. Một trong đó là quyết định số 1748 ngày 8/11/2017 của Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc cho xây mới cơ sở 2 của Học viện trên bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Trung Quốc. Nhờ đó mà Đậu Xuân Cảnh được 2 Trường Đại học danh tiếng của Trung Quốc (Đại học Trung Y Dược Thành Đô và Đại học Trung Y Dược Thiên Tân) phong tặng danh hiệu “Giáo sư”. Ngược lại Đậu Xuân Canhr lại nắm hồ sơ bệnh án của Nguyễn Xuân Phúc, đây chính là thứ vũ khí chết người của Đậu Xuân Cảnh có thể khiến Nguyễn Xuân Phúc phải làm bất cứ thứ gì cho ông ta!

Ngoài việc Đậu Xuân Cảnh sẽ “bốc thuốc” cho vợ, con trai, con rể Nguyễn Xuân Phúc nhiều hạng mục của Dự án này, còn có bài học vỡ lòng mà chúng ta không ai được quên, đó là người ta chẳng ai cho ai không một thứ gì. Sức khỏe của dân tộc Việt Nam này sẽ phải trả giá như thế cho sự kết nối quyền – tiền của Nguyễn Xuân Phúc với Trung Quốc qua cây cầu Tiến sĩ lang băm Đậu Xuân Cảnh? Thiết nghĩ chỉ có các cơ quan bảo vệ an ninh của đất nước mới trả lời chính xác được.

Bảo Chiêm
* Bài của tác giả gửi đến Tin tức Hàng ngày
(Tin tức Hàng ngày)

50 năm sự kiện Huế-Mậu Thân: Ai chịu trách nhiệm?

Mạnh Kim

Trong cuộc phỏng vấn ngày 20-5-2017 (*), Nguyễn Đắc Xuân kể: “Họ lập ra một cái đoàn, gọi là “Đoàn sinh viên quyết tử”, mà tôi là trưởng cái đoàn đó… Tôi tổ chức học quân sự, thành ra ba đại đội, làm thành một tiểu đoàn… Thì trong cái đội đó, cái đoàn sinh viên quyết tử đó, chả bắn được ai, mà cũng chả làm cái gì ai, nhưng nó gây ra một cái tinh thần sinh viên, mà dám vũ trang để mà chống Mỹ, để mà chống Thiệu-Kỳ…”.

Dù không biết “Đoàn sinh viên quyết tử” của Nguyễn Đắc Xuân có “bắn được ai” hoặc “làm gì ai” không, nhưng có điều chắc chắn rằng chiến dịch Mậu Thân là một kịch bản được chuẩn bị chu đáo với những kế hoạch cụ thể và phân công cá nhân cụ thể. Những bài báo miêu tả chi tiết “chiến công Mậu Thân” đã thuật rõ điều này. Việc tiêu diệt cho bằng hết “ngụy quân, ngụy quyền” để “xây dựng” một chính quyền mới sau “giải phóng” là một “chủ trương” của Ba Đình. Như được Lê Duẩn phác thảo, Mậu Thân không chỉ là chiến dịch quân sự. Mục tiêu lớn nhất là cướp chính quyền. Điều đó đã dẫn đến chiến dịch khủng bố và cuối cùng đưa đến cuộc thảm sát. Giết ai và ai đi giết đã nằm trong kế hoạch được soạn từ nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi chiến dịch nổ ra. Việc Huế bỗng đốt pháo nhiều hơn để người dân không phân biệt được tiếng súng với tiếng pháo đã cho thấy kế hoạch được lên chi tiết như thế nào.

Trong “Huế 1968: A Turning Point of the American War in Vietnam” (ấn hành 2017), tác giả Mark Bowden đã ghi lại một phần trong danh sách 22 trang đánh máy (mà ông tìm được trong Kho lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ), liệt kê các mục tiêu cần “tiêu diệt”:

– Nhà thờ Phú Cam
– Khoa Luật Đại học Huế
– “Xa”, một cảnh sát Quảng Trị sống ở đường Thống Nhất gần giao lộ chữ Y cách đường Lê Văn Duyệt vài căn
– “Soi”, trung sĩ nhất Sư đoàn 1 Bộ binh ngụy, ở đường Thống Nhất, gần căn nhà bằng đá và tiệm may
– Cao Thọ Xá, ác ôn, dân Phú Ổ, làng Hương Chu, thị trấn Hương Trà. Bỏ làng, về sống ở đường Thống Nhất gần cửa Chánh Tây. Đêm đêm, bọn chính quyền từ các làng kế bên về nhà hắn đánh bài và ngủ lại
– Tiệm sửa đồng hồ đường Thống Nhất, đối diện xéo Phòng tuyển quân. Bọn chính quyền từ các làng kế bên tụ tập về đây ngủ
– Hồ Thị Kim Loan, làm cho Cơ quan Phát triển Nông thôn. Nhà ở đường Trịnh Minh Thế gần trạm xe bus Nguyễn Hoàng
– Nhà hàng Lạc Thành ở đường Đinh Bộ Lĩnh, bên ngoài cửa Thượng Tứ. Bọn mật vụ và cảnh sát thường đến đây ăn uống
– Tiệm sửa radio ở số 3 đường Trần Hưng Đạo. Chủ là Tôn Thất Vũ, con của Tôn Thất Kế, đảng viên Đại Việt…

Cầm danh sách trong tay, những “anh hùng ngã tắt”, như cách nói của ông Phan Nhật Nam, đã tổ chức các cuộc lùng sục gieo rắc kinh hoàng. Những kẻ “hối hả hưởng cho hết cái uy quyền què cụt trong giây lát” không chỉ là những thanh niên “sớm giác ngộ” hoặc Việt Cộng nằm vùng. Có cả dân giang hồ. Một trong những người như vậy là Mai Văn Ngụ, ở Thới Lai, vốn khét tiếng với “nghề” ăn cướp; tống tiền; đâm thuê chém mướn. Từng xộ khám nên Ngụ hận thù cảnh sát. Khi “giải phóng về”, Ngụ “lột xác”, đổi tên thành Mai Văn Hòa. Được “cách mạng tin tưởng” giao nhiệm vụ, Ngụ hăm hở lập thành tích truy tìm những kẻ “có nợ máu với nhân dân”, nhân tiện “xử” luôn những kẻ thù của mình, trong chính quyền lẫn giới giang hồ. Trong vài vụ, đích thân Ngụ đứng xem cuộc hành quyết ngay trước nhà nạn nhân… (sau sự kiện Mậu Thân, Ngụ trốn theo “quân giải phóng” nhưng sau đó bị bắt và bị đày Côn Đảo; sau 1975, đương sự trở về Huế và được xem như một “anh hùng cách mạng” – dẫn từ “Huế 1968”, Mark Bowden).

Vì “chỉ đạo ở trên” là tiêu diệt sạch chính quyền “cũ” để “giải phóng hoàn toàn” Huế nên đã xảy ra các vụ bắt bớ tràn lan và giết chóc vô tội vạ. Cứ là “thành phần ngụy quyền” thì bắt hoặc giết, bất luận có “ác ôn” hay không. Trường hợp gia đình bà Nguyễn Công Minh là một ví dụ. Bà kể, lúc 2g sáng sau Giao thừa, một nhóm Việt Cộng cầm AK đến gõ cửa. Bố bà sợ hãi kêu anh cùng chú của bà lẻn cửa sau đi trốn. Việt Cộng đòi xem căn cước và hỏi bố bà làm gì. Ông là phó quận trưởng quận Triệu Phong ở Quảng Trị, sắp nghỉ hưu. Sáng mùng một, họ quay lại, dẫn ông đi “thẩm cung”. Sáng mùng hai, họ lại đưa ông đến Trường tiểu học Vỹ Dạ để tra hỏi. Đến mùng ba, họ yêu cầu ông gói ghém đồ dùng cá nhân và đi “học tập cải tạo 10 ngày”. Ông mất biệt từ đó.

Một năm sau, một Việt Cộng chiêu hồi khai với tỉnh trưởng Thừa Thiên rằng ông ta tận mắt chứng kiến một cuộc thảm sát, tất cả đều bị chôn sống, và ông biết chính xác hố chôn. Đến Xuân Ổ, người ta tìm thấy một hầm có 7 xác, tất cả đều bị trói và đều bể sọ. Việc tìm kiếm được mở rộng sang các vùng lân cận. Mùa hè khô hanh chỉ toàn cát phủ nhưng cứ chỗ nào có cỏ tươi thì nơi ấy có xác. Lên Phú Tứ, sau một tháng, tìm được thêm 250 xác. Hầu hết đều bị bể đầu, trói cánh khuỷu, với tư thế quỳ và chết chụm vào nhau. Gia đình bà Minh vẫn cố gắng tìm xác người thân. Tìm cho đến tháng 9-1979… Bố bà Minh bị bắt đi đâu và bị giết ở đâu? Không ai biết.

Ai trực tiếp “chỉ đạo” và “duyệt” các kế hoạch “giải phóng” Huế? Ai lên danh sách “tìm diệt” và tổ chức “tìm diệt”? Phải có một hoặc nhiều người nào đó. Và (những) người đó phải là dân địa phương. Những thông tin này đã bị giấu nhẹm. Những bài báo “ca ngợi chiến công” hoặc các hội thảo từ hàng chục năm nay, mà mới nhất là “Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”, tổ chức ngày 29-12-2017, đã không bao giờ dám nhắc đến điều này. Bên cạnh sự hoan lạc chiến thắng là một sự hèn hạ rợn người.

Ai chịu trách nhiệm lớn nhất với vai trò đầu não trong kế hoạch “xóa sổ” toàn bộ hệ thống chính quyền địa phương để xây dựng chính quyền mới là một bí ẩn lớn nhất của sự kiện Huế-Mậu Thân. Những bàn tay vấy máu đồng bào đã vội vã được chùi. Những “chứng cứ ngoại phạm” hấp tấp được bày ra. Lê Khả Phiêu, người mà hồi chiến dịch Mậu Thân là chính ủy kiêm trung đoàn trưởng Trung đoàn 9, có trách nhiệm gì không?

Một bài báo mang tựa “Gặp lại cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu” (Tiền Phong, 11-11-2012) có đoạn: “Đêm 24-2-1968, quân ta được lệnh rút khỏi Huế. Khi rút phải đưa hết thương binh ở phẫu tiền phương lên rừng để tiếp tục điều trị… Đồng chí (Lê Khả Phiêu) nhận trách nhiệm trước Quân khu rằng, không riêng Trung đoàn 9 mà cần phối hợp với các trung đoàn bạn khác… cùng với nhân dân thành nội Huế làm nhiệm vụ vận chuyển anh em thương binh vượt vòng vây lên căn cứ. Chính sách thương binh là đây. Tình người, tình đồng chí đồng đội là đây”… Ừ thì đây: một bài báo khác, đề tựa “N. Vietnamese Die Chained to Their Gun Posts” của ký giả Fred Emery đăng trên Times of London ngày 16-2-1968, viết rằng ông thấy hai thi thể lính Bắc Việt đã bị xích vào cột điện với khẩu súng máy (“Huế 1968”, Mark Bowden).

Những câu chuyện bi thảm về chiến tranh Việt Nam đáng lý không nên nhắc lại. Nhưng, khi mà những oan hồn chiến tranh còn chưa được giải và những bàn tay nhuốm máu còn chưa được rửa với sự thành khẩn ăn năn để chắp lạy nén nhang trước vô số cái chết oan ức thì liệu mọi thứ có thể bỏ quên hoặc để vùi lấp vào bụi lịch sử? Chúng ta sẽ nói gì với thế hệ trẻ, để giải thích tại sao hôm nay cả thành Huế lại chít khăn tang để làm giỗ cho hàng trăm oan hồn, trả lời sao với con cháu rằng lý do gì ông bà cha mẹ anh chị cô chú mình bị giết và ai giết? Cho đến giờ, vẫn còn có màn vỗ tay cười cợt trước những dải khăn tang.

Nếu người ta tiếp tục khạc nhổ những bãi đờm nhơ nhớp vào lịch sử và giẫm đạp lên xác chết chiến tranh trong đó có cả chiến sĩ đồng đội mình thì những câu chuyện này vẫn cần được nhắc lại, không phải để khinh bỉ, không đáng và cũng chẳng cần, mà để cho thế hệ trẻ hiểu được cuộc chiến “giải phóng dân tộc” nó đầy dãy tội ác như thế nào, để họ hiểu dối trá và bưng bít cũng là một tội ác, và để họ nhận thức rằng những hành động kinh tởm đó đừng bao giờ lặp lại với đồng bào và dân tộc mình.

(*) https://www.youtube.com/watch?v=FSFPqOXuQYI