Nếu là người thông minh thực sự, họ sẽ không bao giờ phạm phải việc này!

Giao tiếp giữa người và người, đó là một quá trình biên tập và giải mã tín hiệu thông tin. Vì hai bên có lập trường, hoàn cảnh, kinh nghiệm, văn hóa… khác nhau nên quá trình giải mã tín hiệu thông tin nói trên khó có thể tránh khỏi việc “đọc sai”.

Tại sao lại xảy ra cãi vã?

Người thông minh thực sự không bao giờ cãi nhau. Bởi thực ra, mọi chuyện cãi vã đều bắt nguồn từ vấn đề giao tiếp.

Giao tiếp giữa người và người, đó là một quá trình biên tập và giải mã tín hiệu thông tin. Vì hai bên có lập trường, hoàn cảnh, kinh nghiệm, văn hóa… khác nhau nên quá trình giải mã tín hiệu thông tin nói trên khó có thể tránh khỏi việc “đọc sai”.

Kết quả của việc “đọc sai” này là sẽ dẫn đến việc hiểu sai, việc xử lý những thông tin tiếp theo vì thế càng lúc càng trở nên rối rắm, mắc sai phạm.

Trong tiềm thức, chúng ta thường có tâm lý đề phòng người khác đánh giá thấp hoặc phủ nhận mình. Dù là ai thì mỗi người cũng đều kỳ vọng người ngoài thừa nhận mình, đó cũng là nguồn động lực để chúng ta tích cực và nỗ lực.

Khi giữa chúng ta xảy ra cãi vã, để nhanh chóng “hạ bệ” đối phương, chúng ta sẽ công kích đối phương trên phương diện đạo đức.

Và khi đó, vấn đề không còn là “hai bên, ai đúng, ai sai” nữa mà đã nâng cấp thành một “trận chiến công kích về nhân cách” và “trận chiến bảo vệ nhân cách”.

Vì thế, khi cãi nhau đến một mức độ nhất định, chúng ta không còn cãi nhau để phân rõ ai đúng ai sai nữa mà đơn giản chỉ để thắng, để hả hê.

Hay nói cách khác, chúng ta bị chính cảm xúc của mình “dắt mũi”. Và vì thế, cãi vã trở thành quá trình chúng ta đấu tranh với cảm xúc của bản thân. Hay nói cách khác, kẻ thù thực sự khi chúng ta cãi nhau không phải là đối thủ đối diện mà chính là cảm xúc của chúng ta.

Thứ cảm xúc ẩn nấp trong cơ thể mới là kẻ thù lớn nhất trong mỗi con người. Đáng sợ nhất là: Con người một khi bị cảm xúc chi phối, phần ma quỷ trong tâm sẽ tranh thủ cơ hội này lộ diện.

Đây cũng chính là nguồn cơn của nhiều hành vi kích động. Và sự kích động nhất thời sẽ gây ra hàng loạt những việc đáng hối hận cả đời. Nếu là người thực sự thông minh, họ sẽ không đưa mình vào tình huống này.

Vì thế cho nên, khi chúng ta bị giận dữ, kích động, tuyệt đối không nên vội vã “phản công”, hãy kiềm chế bằng cách đếm từ 1 đến 10, sau đó tiếp tục giao lưu, nói chuyện.

Trên thế giới không có một cuộc tranh cãi nào có phần thắng

Cãi nhau, thứ mà tất cả những người trong nhận được đều là sự thua cuộc, không có người thắng mà chỉ có ai thua thảm hơn ai mà thôi.

Bản chất của cãi nhau chính là dùng sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân. Vậy thì hà cớ gì phải khổ sở mà cãi nhau?

Hãy nhớ rằng: Tuyệt đối đừng bao giờ tùy tiện mở miệng làm tổn thương người khác. Lúc tranh cãi, hãy bàn đúng việc cần bàn, nói đúng việc cần nói, đừng đặt mình ngang với đối phương và dễ dàng để bản thân rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Mỗi một người khiến bạn đau khổ nhất định sẽ khiến bạn trưởng thành hơn. Mỗi lần trải qua đau khổ, nội tâm bạn sẽ mạnh mẽ hơn. Những yếu tố đó, ở một mức độ nhất định, sẽ tốt cho bạn.

Đạo lý này, có lẽ mỗi người trong chúng ta đều có thể hiểu.

Có một đoạn phân tích rất sâu sắc như thế này:

Hai người đang giận dữ, khoảng cách giữa hai trái tim ở rất xa nhau. Để thu hẹp khoảng cách đó, khiến đối phương nghe được mình mà họ phải hét lên thật to.

Nhưng, càng hét to, người ta lại càng giận dữ, càng giận dữ, khoảng cách giữa hai người lại càng xa, càng xa lại càng hét to hơn…

Trong khi đó, hai người yêu nhau, tình huống hoàn toàn trái ngược. Không những không hét lên mà lời nói giữa họ hết sức nhỏ nhẹ, dịu dàng. Bởi vì khi đó trái tim họ đang ở rất gần nhau, hầu như không có khoảng cách.

Có những người ở gần cạnh nhau mà xa cách tựa chân trời, có những người xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, tất cả quyết định bởi khoảng cách của trái tim.

Vì thế, nếu bạn gặp một người không muốn cãi nhau với bạn, hãy bình tĩnh. Không phải họ không biết cãi nhau mà họ không muốn đặt mình vào trạng thái của một người nóng nảy.

Và có một cách để chúng ta đoạn tuyệt với cãi nhau, đó là học cách bao dung, đặt mình vào vị trí của người khác để đánh giá, xem xét vấn đề.

Thay thói quen, đổi cuộc đời: Quy tắc 20 giây đơn giản giúp bạn loại bỏ nhanh mọi tật xấu của mình

Thay thói quen, đổi cuộc đời: Quy tắc 20 giây đơn giản giúp bạn loại bỏ nhanh mọi tật xấu của mình

Chuyên gia hạnh phúc đại học Harvard, Shawn Achor cho rằng thay vì đề ra những kế hoạch thay đổi thói quen lớn lao – đi tập gym, tiết kiệm tiền, ngừng chơi game – nhưng chẳng bao giờ thực hiện được, hãy áp dụng quy tắc 20 giây dưới đây. Tuy đơn giản, nhưng nó có thể thay đổi cả cuộc đời bạn.

Đôi khi muốn thay đổi cuộc đời mình, những điều nhỏ nhặt lại tạo ra sự khác biệt lớn.

Chuyên gia về hạnh phúc Harvard, Shawn Achor khuyên chúng tay thay vì đặt ra những kế hoạch thay đổi lớn lao – đi tập gym, ngưng lướt Facebook, tiết kiệm 10 triệu/ 1 tháng – hãy thử áp dụng quay tắc “20 giây” để thay đổi.

Ông lấy ví dụ một căng tin có thể giảm lượng tiêu thụ đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe bằng cách dịch chuyển chúng xa hơn khỏi tầm với.

Con người là một loài động vật vô cùng lười biếng, vậy nên nếu vượt quá tầm tay, nhiều người sẽ từ bỏ vì quá ngại nhích mình thêm vài cm.

Hoặc để giúp mình đọc sách nhiều hơn, hãy đặt vài cuốn tiểu thuyết ngay cạnh điều khiển TV và cất pin điều khiển sang phòng bên cạnh. Đến lúc muốn xem HBO, bạn sẽ quá lười chạy đi lấy pin, vậy nên có thể lôi cuốn sách ngay trước mặt ra đọc.

Vậy nên, khi bạn khiến các thói quen xấu trở nên khó thực hiện hơn, và ngược lại biến các thói quen tốt trở nên dễ làm hơn, bạn sẽ thay đổi cuộc đời của mình từ những thói quen rất nhỏ.

Quy tắc vàng cần ghi nhớ là: xua đuổi các tật xấu của bạn cần cách xa ít nhất “20 giây”, trong khi đặt các kích thích tạo thói quen tốt nằm ngay trong tầm mắt và tầm với.

Dưới đây là một số cách áp dụng:

Muốn mình ngừng uống rượu? Hãy đặt các chai rượu lên ngăn tủ cao nhất, khó với tới được.

Muốn ngừng xem TV cả ngày vào cuối tuần? Hãy rút cáp HDMI ở phía sau.

Muốn không ôm việc vào buổi tối? Cất Iphone và laptop của bạn ở căn phòng nào xa nhất.

Thay đổi chưa bao giờ là dễ dàng.

Nhưng nếu chấp nhận bản chất “lười” cố hữu của con người, bạn có thể lợi dụng khuyết điểm này để tạo ra những thói quen tích cực hơn.

Tập Cận Bình “đả hổ”: số liệu kinh người

Gần đây, có báo thống kê lại số liệu các quan chức ngã ngựa trong 4 năm kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm chính quyền Trung Quốc. Các con số khiến người ta phải giật mình.

chinh bien Tap Can Binh

Ngày 22/8, trang báo nhà nước “Nhân Dân Luận Đàn” đăng bài “Chuyên gia thảo luận đặc điểm của quan chức cấp cao hủ bại: Quan – Thương cấu kết là con đường chính, sinh hoạt hủ hóa là hiện tượng”, phân tích đặc điểm của quan trường hủ bại tại Trung Quốc. Trong đó, tác giả chỉnh lý và thống kê số quan chức bị bắt điều tra từ sau Đại hội 18 (từ 15/11/2012 đến 31/7/2016) so sánh với từ lúc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến nay.

Từ lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nắm chính quyền vào năm 1949 đến Đại hội 18, số lượng quan chức cấp cục của tỉnh trở lên bị “ngã ngựa” là 145 người, tính bình quân là mỗi năm có 2,3 người bị điều tra và kết án. Tuy nhiên, chỉ riêng từ sau Đại hội 18 đến nay mới có 4 năm, bình quân mỗi năm có 45 người bị bắt điều tra, tính ra so với lúc trước là gấp khoảng 20 lần.

Từ năm 1978 đến trước Đại hội 18, số quan chức cấp quốc gia bị bắt điều tra chỉ có 4 người. Tuy nhiên, chỉ từ Đại hội 18 đến nay chưa đầy 4 năm thì đã có 2 quan chức cấp phó và 1 quan chức cấp trưởng cấp quốc gia đã bị “ngã ngựa”, tính số lượng người thì tương đương với 35 năm trong quá khứ.

Báo mạng “Tài Tân” lúc trước cũng thống kê, sau Đại hội 18, Ủy ban Kỷ luật Trung ương (UBKL) đã thông báo xử lý theo kỷ luật đảng 108 quan chức cán bộ.

Tờ “South China Morning Post” ngày 8/7 cũng đăng bài viết cho biết, 4 năm sau Đại hội 18, có 13 ứng viên cho Ủy viên Trung ương ĐCSTQ đã “ngã ngựa”. Số lượng tương đương với 91 năm trước đó cộng lại: từ năm 1921 lúc ĐCSTQ thành lập cho đến năm 2012 là 91 năm, tổng lại chỉ có 9 người bị loại.

Từ sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm chính quyền đã quyết liệt “đả hổ”, cô lập và thanh tẩy các thành viên thuộc phe cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đang là các quan chức giữ chức vụ trưởng các cơ quan chính quyền hay giữ quyền lực quan trọng trong ĐCSTQ. Ông Tập Cận Bình bố trí lại nhân sự, đã cho điều tra và bắt hơn 100 người giữ chức từ Phó cục trở lên trong đảng, chính quyền và quân đội, đa số bị bắt đều là các nhân vật trọng yếu của phái Giang.

Sau Đại hội 18, trong số 204 Ủy viên Trung ương, đã có đến 9 người là Ủy viên Trung ương bị bắt điều tra: Tưởng Khiết Mẫn, Lí Đông Sinh, Dương Kim Sơn, Lệnh Kế Hoạch, Chu Bản Thuận, Dương Đống Lương, Tô Thụ Lâm, Vương Mân.

13 ứng viên cho Ủy viên Trung ương bị bắt bao gồm: Lí Xuân Thành, Vương Vĩnh Xuân, Vạn Khánh Lương, Trần Xuyên Bình, Phan Dật Dương, Chu Minh Quốc, Phạm Trường Bí, Vương Mẫn, Dương Vệ Trạch, Cừu Hòa, Dư Viễn Huy, Lữ Tích Văn, Lí Vân Phong.

Trong số đó, đại đa số đều là quan chức phái Giang, hoặc là có quan hệ chặt chẽ với các quan chức cấp cao của phái Giang.

Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch v.v. từng bị chỉ trích là “bè lũ bốn tên mới”. Tháng 9 năm ngoái, có phân tích của quân đội Trung Quốc, bài “Tin tức quân sự toàn cầu” cho biết những người như Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Bùng, Lệnh Kế Hoạch và Tô Vinh v.v. đều có liên quan chặt chẽ đến ông Giang Trạch Dân.

Ngoài ra, trang web của Cục kiểm sát thuộc UBKL ngày 11/8 cũng công bố, nửa đầu  năm nay đã có 41 cán bộ cấp cục của tỉnh bị xử lý kỷ luật, trong toàn quốc có 163.000 người bị xử lý, trong đó có 134.000 người bị xử lý kỷ luật đảng.

Tự Minh / TrithucVN

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh như thế nào trong năm 2017?

Các nhà đầu tư vào cổ phiếu Mỹ vào lúc này – dịp cuối năm – khi kiểm tra lại giỏ hàng đầu tư của mình, chắc chắn phần đông đều hài lòng. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã có một năm 2017 tăng trưởng nhanh và mạnh.  

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một năm khởi sắc

Các chuyên gia kinh tế Mỹ đều có nhận định chung rằng các nhà đầu tư Phố Wall năm qua được chứng kiến các cột mốc tăng trưởng kỷ lục và đều đặn. Các chỉ số cổ phiếu chính đều đạt được mức tăng hai con số, dẫn đầu là Apple, Facebook và các cổ phiếu ngành công nghệ.

Chỉ số S&P 500 – thước đo phổ biến nhất của của thị trường chứng khoán Mỹ – đã đạt mức tăng tốt nhất kể từ năm 2013.

Bà Quincy Krosby, giám đốc chiến lược thị trường của hãng Tài chính  Prudential nói với AP rằng: “Đây là một năm đại thành công, với sự biến động rất ít trên thị trường và việc giảm giá về cơ bản là không đáng kể”.

AP cho rằng có nhiều yếu tố đã giữ thị trường tăng điểm trong hầu hết năm và liên tục đẩy các chỉ số chứng khoán lên mức cao nhất mọi thời đại. Nền kinh tế toàn cầu hồi phục, trong khi kinh tế Mỹ và thị trường lao động tiếp tục tăng mạnh, điều này đã thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ.

Các nhà đầu tư cũng có thêm động lực từ chính quyền Trump và Quốc hội do Đảng Cộng hòa chiếm đa số, với việc ban hành thành công luật giảm thuế, hủy bỏ nhiều quy định hành chính và ban hành các chính sách ưu tiên kinh doanh. Vào những ngày cuối tháng 12, Quốc hội đã thông qua luật thuế mới, cắt giảm khoảng 1,5 ngàn tỷ USD tiền thuế, giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 21% và nhiều cắt giảm quan trọng khác, kích thích tăng trưởng kinh doanh và việc làm.

Chỉ số S&P 500 kết thúc năm 2017 với mức tăng 19,4%, cao gấp đôi so với mức tăng của năm 2016. Chỉ số này trong năm nay đã có 62 lần cán các mốc cao kỷ lục.

Nếu tính cả cổ tức, tổng lợi nhuận của S&P 500 là 22,5%. Điều này có nghĩa là nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào giỏ hàng cổ phiếu tại S&P 500 từ đầu năm, cho tới cuối năm bạn sẽ có tổng thu nhập khoảng 1.225 USD, tăng thêm được 225 USD.

Các chỉ số chứng khoán chính khác cũng đạt được mức tăng trưởng vững chắc trong năm nay. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 25,1%. Trung bình 30 công ty đã đạt mức tăng cao nhất mọi thời đại khi tăng từ 20.000 điểm lên 24.000 điểm.

Chỉ số Nasdaq thậm chí còn tốt hơn, tăng 28,2%. Chỉ số nặng về ngành công nghệ này lần đầu tiên phá vỡ mức kỷ lục 6.000 điểm từ hồi tháng Tư.

Cổ phiếu các công ty nhỏ, chiếm mức tăng trưởng ưu thế trong năm 2016, đã tiếp tục tăng trưởng trong năm nay khi các nhà đầu tư đánh cược vào việc các công ty này sẽ đạt lợi ích lớn nhờ luật cắt giảm thuế. Chỉ số Russell 2000 của các cổ phiếu công ty nhỏ tăng 13,1%.

Sự tăng trưởng của thị trường đã được mở rộng, với 7 trong số 11 ngành trong S&P 500 kết thúc năm với mức tăng hai con số, dẫn đầu là ngành công nghệ, tăng 36,9%. Chỉ có các cổ phiếu năng lượng và các công ty điện thoại mới phải chịu lỗ trong năm qua.

Đối với hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, thị trường toàn cầu cũng có kết quả tốt hơn so với năm 2016.

Thị trường chứng khoán tại Châu Âu, Anh Quốc kết thúc năm với mức tăng 7,6%. Các chỉ số ở Đức và Pháp cán đích 2017 lần lượt tăng 12,5% và 9,3%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 19,1%, trong khi chỉ số tiêu chuẩn Hồng Kông tăng tới 36%.

Mức tăng trưởng của các thị trường toàn cầu này phản ánh cách mà các nền kinh tế Nhật Bản, Châu Âu, Trung Quốc và nhiều nước đang phát triển khác bắt đầu tăng trưởng đồng thời với tăng trưởng ở Hoa Kỳ lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ qua.

Vào đầu năm nay, thị trường tại Mỹ đã tụt hậu hơn so với phần còn lại của thế giới, nhưng sau đó đã bắt kịp vào mùa hè và Hoa Kỳ đã đặt mức tăng GDP trong quý II là 3,1%, đến quý III tăng 3,3%, mức tăng nhanh nhất trong 3 năm qua.

Ông Pall Christopher, giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu của Viện Đầu Tư Wells Fargo, cho hay: “Trong thời gian dài, chúng ta chưa từng thấy loại tăng trưởng đồng thời cùng nhau như vậy. Chúng ta đã có quý III tăng trưởng khá mạnh mẽ và chúng ta sẽ tiếp tục có quý IV tương tự như vậy”.

Bà Lindsey Bell, nhà chiến lược đầu tư tại Trung tâm nghiên cứu CFRA cho biết trong năm 2016, các công ty S&P 500 chỉ có mức tăng thu nhập 0,4%. Qua tới 3 quý đầu của năm 2017, mức tăng thu nhập của các công ty này đã đạt 11%.

Chuyên gia Lindsey Bell đánh giá rằng chính mức tăng thu nhập cao hơn này là lý do chính giúp cho chỉ số S&P 500 giữ được mức tăng trưởng vì giá cổ phiếu có xu hướng phản ánh lợi nhuận của công ty trong dài hạn.

Ngoài ra, theo AP, trong năm qua thị trường chứng khoán Mỹ cũng vượt qua được nhiều các tin tức xấu.

Bắc Hàn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lần đầu vào tháng 7. Sau đó đầu tháng 9, chế độ Kim Jong-un cho thử bom hạt nhân lần thứ 6. 2017, cũng là năm Mỹ phải gánh chịu thiên tai nặng nề với các cơn bão lớn càn quét Texas, Louisiana và Florida. Trong khi đó, ở bình diện lập pháp, Quốc hội đã không thể hủy bỏ thành công Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Giá cả phải chăng (thường gọi là ObamaCare). Điều này gây hoang mang cho Phố Wall về việc liệu các kế hoạch khác của chính quyền Trump về cắt giảm thuế và các chính sách hỗ trợ kinh doanh khác có bị trì hoãn hoặc trật bách hoàn toàn.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư dường như quyết tâm giữ cho thị trường có xu hướng tăng cao hơn. Trong những ngày khi thị trường giảm điểm, các cổ phiếu thường hồi phục lại ngay phiên mở cửa hôm sau.

Bà Quincy Krosby nói rằng: “Chúng ta đã gặp phải rủi ro về địa chính trị liên quan tới Bắc Hàn và những lời đe dọa sử dụng vũ lực từ hai phía thu hút sự chú ý của thị trường, nhưng điều đó lại trở thành cơ hội [cho các nhà đầu tư ] mua vào”.

Lần gần nhất chỉ số S&P 500 có sự điều chỉnh giảm điểm sâu nhất, dưới 10% là vào tháng 2/2016. Bước sang năm 2017, ngày giảm điểm lớn nhất của chỉ số này là thấp hơn 2%.

Theo AP, chỉ số VIX – một thước đo về mức độ dễ bị ảnh hưởng bởi biến động cổ phiếu – đã giảm 22%, gần tới mức thấp nhất trong lịch sử.

Ông Pall Christopher cho rằng các thương gia, nhà đầu tư trong năm 2017 dường như có xu hướng mua vào cổ phiếu khi gặp tin xấu vì các cá nhân và doanh nghiệp có nhiều tiền mặt và không tìm thấy kênh đầu tư nào tốt hơn  khi thu nhập của các doanh nghiệp vẫn tiếp tục tăng.

Mọi người chỉ đợi cho thị trường giảm điểm để mua vào. Các nhà đầu tư cá nhân và các doanh nghiệp đang có nhiều tiền mặt”, ông Christopher nói.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục giữ được đà tăng trưởng trong năm 2018 khi chính quyền Trump và Quốc hội sẽ tiếp tục ban hành nhiều luật và chính sách hỗ trợ kinh doanh.

Yên Sơn / TrithucVN

Làng phật thủ đất Hà Thành đón tết vui

Trần Quang 

(Dân Việt) Vào những ngày này, tại làng trồng phật thủ thuộc xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức (Hà Nội), người dân đang tất bật những khâu chăm sóc cuối cùng trước khi đón các “thượng đế” vào vườn tham quan, mua hàng.

lang phat thu dat ha thanh don tet vui hinh anh 1

 Vào những ngày này, người dân Đắc Sở đang tất bật chăm sóc phật thủ để bán tết.

 lang phat thu dat ha thanh don tet vui hinh anh 2

 Người dân phun thuốc trừ sâu, bệnh cho phật thủ ở làng Đắc Sở. lang phat thu dat ha thanh don tet vui hinh anh 3

Những vườn “bàn tay phật” sai trĩu quả đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách vào chọn mua. lang phat thu dat ha thanh don tet vui hinh anh 4

Một quả phật thủ to, đẹp có giá trị cao tại vườn phật thủ của bà Tình.

Bà Nguyễn Thị Tình – một trong những hộ có thu nhập tiền tỷ từ trồng cây bán quả “bàn tay phật” ở Đắc Sở cho biết, trồng phật thủ đang mang lại thu nhập cao từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi vụ cho người nông dân. “Ngoài gia đình tôi, tại xã này có cả hàng trăm hộ có thu nhập từ vài chục triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm nhờ cây “bàn tay phật” – bà Tình nói.

lang phat thu dat ha thanh don tet vui hinh anh 5

Do phật thủ có giá trị kinh tế cao nên người dân nơi đây phải làm rào cẩn thận và nuôi chó để trông giữ vườn cây. lang phat thu dat ha thanh don tet vui hinh anh 6

Phật thủ bon sai đang trở thành mặt hàng mới có giá trị cao ở Đắc Sở.

‘Death by China’: Đọc và chêt lặng

“Chết vì tay Trung Quốc. Đây là một nguy cơ hết sức thật mà tất cả chúng ta giờ đây đều phải đối mặt, khi mà quốc gia đông dân nhất thế giới và sẽ sớm trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới nhanh chóng biến thành kẻ ám sát hiệu quả nhất hành tinh”.

Tháng 12/2016, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump bổ nhiệm kinh tế gia Peter Navarro, người công khai chỉ trích Trung Quốc, làm người đứng đầu Hội đồng thương mại Quốc gia.Ông Navarro sẽ điều hành Hội đồng Thương mại Quốc gia của Nhà Trắng và đề ra chính sách thương mại và công nghiệp.

Giáo sư này từng làm cố vấn cho ông Trump trong chiến dịch tranh cử.

Những tác phẩm đã xuất bản của ông gồm The Coming China Wars (Chiến tranh sắp đến với Trung Quốc) và Death by China (Chết dưới tay Trung Quốc), trong đó ông chỉ trích gay gắt chính sách Trung Quốc.

Ra mắt năm 2011, cuốn sách Death by China (Chết vì tay Trung Quốc) của hai học giả Mỹ Peter Navarro và Greg Autry đã gây tiếng vang trên toàn thế giới.

Tên đầy đủ của tác phẩm phi hư cấu (non-fiction) này là Death by China – Confronting the Dragon – A Global Call to Action, tạm dịch: Chết vì tay Trung Quốc – Đối đầu với con rồng – Lời kêu gọi hành động toàn cầu.

Một bài điểm sách trên tờ Huffington Post viết rằng Death by China mô tả hàng loạt phương cách mà Trung Quốc đe dọa an ninh thế giới: Từ can thiệp vào tiền tệ, đến chính sách mậu dịch bóc lột, đến lao động nô lệ và những sản phẩm tiêu dùng chết người.

Do đó, có thể thấy là ngôn ngữ, cách viết của hai tác giả trong Death by Chinakhông tránh khỏi có phần gay gắt, có những đoạn thật sự như lời kêu gọi toàn cầu cảnh giác với “âm mưu của chính quyền Trung Quốc”, ví dụ, ngay ở câu mở đầu chương I, phần I:

“Chết vì tay Trung Quốc. Đây là một nguy cơ hết sức thật mà tất cả chúng ta giờ đây đều phải đối mặt, khi mà quốc gia đông dân nhất thế giới và sẽ sớm trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới nhanh chóng biến thành kẻ ám sát hiệu quả nhất hành tinh”.

Hay là: “Và đây là bí mật nhỏ bé và bẩn thỉu nhất về tham vọng thực dân của Trung Quốc. Trong khi phong tỏa tài nguyên thiên nhiên (của các nước) và giữ rịt lấy các thị trường mới – đó là những mục tiêu chiến lược chính – thì các nhà hoạch định chính sách ở trung ương của Bắc Kinh còn muốn xuất khẩu một cách có hệ thống hàng triệu công dân Trung Quốc sang “các nước vệ tinh” của họ ở châu Phi và châu Mỹ Latin, nhằm làm giảm áp lực lên Trung Hoa lục địa vốn đang trong tình trạng nhân mãn”.

Tuy vậy, trên thực tế, Death by China là kết quả của quá trình nghiên cứu, khảo sát của hai tác giả tại nhiều địa phương, nhiều công xưởng, nhà máy ở Trung Quốc. Và có lẽ hai ông chủ ý chọn cách viết ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, để thông tin dễ đến với độc giả (dù có thể tạo cảm tưởng chủ quan, chưa đủ thuyết phục).

Ở khía cạnh này, có thể nói Death by China là một cuốn sách dày đặc thông tin, được trình bày theo một cách dễ hiểu, ít số liệu và lý luận, để độc giả bình dân có thể dễ dàng tiếp thu. Chẳng hạn, ở chương 2, nói về những độc tố trong sản phẩm “made in China”, Peter Navarro và Greg Autry trích lời một học giả Trung Quốc nói: “Các điều kiện nuôi trồng thủy sản ở Trung Quốc rất tồi tệ. Nhà sản xuất nhồi nhét hàng ngàn con cá và tôm, cua vào môi trường nuôi trồng, nhằm mở rộng sản xuất tới mức tối đa. Điều đó tạo ra một lượng lớn chất thải, gây ô nhiễm nước, lan truyền bệnh dịch, có thể làm chết cả vụ cá nếu không xử lý kịp. Ngay cả khi cá, tôm, cua không chết vì bệnh thì những vi khuẩn còn bám lại như Vibrio, Listeria, Salmonella, có thể làm cho người ăn những sản phẩm này bị nhiễm bệnh”.

Trong lúc chưa thể kiểm chứng những thông tin này, độc giả Việt Nam có thể sử dụng chúng như thông tin tham khảo, thậm chí còn có thể coi đó như một nguồn tham chiếu để “soi người, ngẫm ta”: Rất nhiều điều mà Death by China nêu ra có thể được liên hệ đến chính Việt Nam.

Ngoài ra, ngay cả cho dù phải đọc Death by China với tinh thần khách quan và ít định kiến nhất, chúng ta cũng sẽ thấy rằng điều đọng lại sau cuốn sách là sự tôn trọng những quan điểm của nhà nghiên cứu, tôn trọng tự do học thuật.

Death by China là cuốn sách của NXB Pearson Prentice Hall. Hai tác giả Peter Navarro và Greg Autry đều là giảng viên tại Đại học California-Irvine (Mỹ). Cuốn sách có các phần như:

Phần 1: “Buyer Beware on Steroids” (Người tiêu dùng, hãy cẩn thận với Steroids): Đề cập đến những sản phẩm độc hại như sữa có chất melamine, đồ chơi trẻ em chứa độc tố…

Phần 2: “Weapons of Job Destruction” (Vũ khí hủy diệt việc làm): Chính sách kìm giữ giá trị nhân dân tệ, tăng cường xuất khẩu, gây thâm hụt thương mại cho thị trường nước khác và đưa đến tình trạng thu hẹp sản xuất, nhân công mất việc làm, thất nghiệp ở các nước khác.

Phần 3: “We Will Bury you, Chinese Style” (Ta sẽ chôn các ngươi theo kiểu Trung Hoa): Bàn về chiến lược hướng ra biển, củng cố hải quân của Trung Quốc, đồng thời tiến hành chiến tranh thông tin, đánh phá trên mạng…

Dưới đây là tổng thuật của báo PHÁP LUẬT TPHCM về cuốn DEATH BY CHINA:

———————————————–

1. Chủ nghĩa thực dân Đại Hán

Cuốn sách Death by China (Chết vì tay Trung Quốc) dành riêng một chương để nói về một đại chiến lược của Trung Quốc nhằm khai thác tài nguyên của các nước nhỏ, xuất khẩu nhân công ồ ạt sang các nước này và tiến tới biến họ thành “thuộc địa kiểu mới”.

Các tác giả cho rằng đây là một thứ chủ nghĩa thực dân mới, mạnh mẽ và quyết liệt hơn chủ nghĩa thực dân cũ của phương Tây nhiều.

Chiến lược đó được gọi (không rõ khởi nguồn từ ai và vào lúc nào) bằng cái tên “Thả mồi và lật lọng” (bait and switch).

Thả mồi và lật lọng

Peter Navarro và Greg Autry viết: Chiến lược thả mồi và lật lọng của Trung Quốc luôn bắt đầu theo cùng một cách: Chủ tịch, hoặc thủ tướng, hoặc bộ trưởng thương mại nước này đến thăm thủ đô của một nước nào đó rất xa, như Djibouti, Niger hay Somalia chẳng hạn. Ông ta đến đó và vẫy vẫy một cuốn sổ séc lớn, chào mời hứa hẹn những khoản vay hào phóng, lãi suất thấp, để xây dựng cơ sở hạ tầng dân sự hoặc quân sự của nước sở tại – bất kể đó là đường sá, cảng biển, hay quốc lộ, có ích lợi, hay một cung điện xa hoa lãng phí cho nhà độc tài đang cầm quyền, hay là súng AK-47s để kìm giữ những người dân cứng đầu cứng cổ dưới gót giày đàn áp.

Và để đổi lấy sự hào phóng của Trung Quốc, tất cả những gì đất nước chớm thuộc địa kia phải làm gồm hai việc. Thứ nhất, họ phải trao quyền kiểm soát tài nguyên thiên nhiên cho Trung Quốc để đổi lấy khoản vay. Từ đó, Trung Quốc phong tỏa luôn nguồn tài nguyên của đất nước, phục vụ mục đích sử dụng riêng. Thứ hai, họ phải mở cửa thị trường cho tất cả những thành phẩm mà các nhà máy, công xưởng ở Trung Quốc sẽ sản xuất bằng nguyên vật liệu thô mà xứ thuộc địa kia cung cấp. Từ đó Trung Quốc phong tỏa luôn một thị trường mới nổi.

Theo hai tác giả, chiến lược “Thả mồi và lật lọng” này đang được Trung Quốc tiến hành trên toàn thế giới. Ví dụ, CHDC Congo đã “tặng” cho Trung Quốc kho tài nguyên đồng đỏ trị giá hàng tỉ đô la để nhận về dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Ghana đổi ca cao lấy cơ sở hạ tầng. Nigeria đổi khí đốt lấy nhà máy điện, v.v. Song đáng tiếc là chẳng nước nào trong số này đạt được mục đích thịnh vượng.

Khát tài nguyên

Như nhiều tài liệu khác bàn về chiến lược của Trung Quốc “thu mua” tài nguyên trên toàn cầu, Death by China cũng cho rằng một trong các nguyên nhân dẫn đến việc Trung Quốc kiếm tìm tài nguyên khắp nơi là do nhu cầu tiêu thụ khổng lồ của họ. Cuốn sách cho biết Trung Quốc là nơi tiêu thụ: một nửa lượng xi măng của thế giới, gần nửa lượng thép, một phần ba lượng đồng đỏ, một phần tư lượng nhôm, khối lượng cực lớn crôm, côban, liti, kẽm, gỗ v.v.

Tuy nhiên, vấn đề là không phải nước nào khát tài nguyên cũng đều hành xử như vậy. Hai tác giả nhận xét rằng, trong khi phần lớn các quốc gia trên thế giới đều xuất nhập khẩu tài nguyên thông qua hệ thống giá cả trên thị trường quốc tế, tức là đều dựa vào thị trường tự do để phân phối (hai ông gọi đây là “chủ nghĩa tư bản hợp tác”), thì Bắc Kinh thực thi “chủ nghĩa tư bản thực dân” trên khắp châu Phi, châu Mỹ Latin và nhiều nước châu Á. Death by China đưa ra một định nghĩa về chủ nghĩa thực dân Đại Hán này: “Nắm quyền kiểm soát tài nguyên thiên nhiên – tài sản thật sự của quốc gia thuộc địa. Xuất khẩu tài nguyên đó về Trung Quốc, thay vì để cho nước sở tại sử dụng tài nguyên ấy để phát triển kinh tế. Sau đó tái xuất nguyên vật liệu thô ấy trở lại nước sở tại nhưng lần này dưới hình thức thành phẩm, hàng hóa. Toàn bộ quá trình tạo ra công ăn việc làm ở Trung Hoa lục địa, gia tăng lợi nhuận cho các công ty của Trung Hoa lục địa và kéo dài thêm dòng người thất nghiệp ở nước thuộc địa. Ở các nước thuộc địa kiểu mới đó, chỉ còn lại những công việc nguy hiểm nhất, độc hại nhất, nghèo nhất, trong những ngành công nghiệp bóc lột, còn những việc làm có giá trị cao thì đã chuyển hết sang Quảng Châu, Thành Đô hay Thượng Hải”.

“Biển người” phủ khắp lục địa Đen

Một khía cạnh khác của “chủ nghĩa thực dân Đại Hán” là xuất khẩu nhân công. Một dân biểu Ai Cập, ông Mustafa al-Gindi, từng nói: “Sự thực là đến châu Phi, Trung Quốc không chỉ đem theo kỹ sư và nhà khoa học. Họ đến đây mang theo rất nhiều nông dân. Đó là chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Không còn đạo đức, luân lý, giá trị gì nữa cả”.

Theo Death by China, sau khi đã “thả mồi”, tức là cho nước thuộc địa vay tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng, Trung Quốc sẽ “lật lọng” bằng nhiều hình thức, trong đó có việc xuất khẩu nhân công sang nước sở tại để tiến hành công trình xây dựng đó. Các tác giả trích dẫn một cuốn sách có tựa đề China Safari (Cuộc đi săn của người Trung Quốc), nói rằng: “Người Trung Quốc sẽ hút dầu và bơm dầu ấy vào những đường ống do Trung Quốc sản xuất và canh gác, đến một cảng biển do Trung Quốc xây. Tại đây, dầu được đưa vào các bồn của người Trung Quốc và chở về Trung Quốc. Nhân công Trung Quốc sẽ xây cầu đường, đê đập, buộc hàng chục ngàn dân sở tại phải di dời. Người Trung Quốc sẽ trồng trọt, chăn nuôi, để những người dân sở tại sẽ chỉ ăn đồ ăn Trung Quốc, rau cỏ Trung Quốc, với các nguyên vật liệu nhập khẩu từ Trung Quốc…”.

Thực ra, những “giai thoại”, “huyền thoại” về chủ nghĩa thực dân kiểu Trung Hoa đã được nhắc đến từ lâu. Tháng 6-2011, trong một cuộc trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Quách Hải Lượng, nguyên tùy viên quân sự Việt Nam tại Trung Quốc nửa đầu thập niên 1980, cũng nhận định: “Họ tiến hành một thứ chủ nghĩa bành trướng hiện đại, chủ nghĩa thực dân mới. Cả thế giới hiện nay không nước nào đi xâm lược, lấy đất của nước khác. Nói đúng hơn, họ có thể xâm chiếm nước khác bằng kinh tế, văn hóa, như Mỹ chẳng hạn nhưng không có nhu cầu lấy đất. Còn Trung Quốc thì vừa lấy đất vừa di dân để chiếm và giữ”, “Cứ nơi nào họ sang làm giúp ta thì họ rào lại, coi như lãnh địa của họ, không ai được vào nữa. Họ nhập hàng hóa, từ đồ ăn thức uống, bát đĩa tới cái… hố xí bệt đều là từ Trung Quốc, không dùng hàng Việt Nam”.

Nguyên do của tình trạng này được hai tác giả của Death by China lý giải: Bắc Kinh cần phải xuất khẩu một cách có hệ thống hàng triệu nhân công lao động sang “các nhà nước vệ tinh” ở châu Phi, châu Mỹ Latin, châu Á, để giảm áp lực của nạn “nhân mãn”.

Một cách thẳng thừng, Peter Navarro và Greg Autry so sánh việc Trung Quốc sử dụng chiến lược thực dân “Thả mồi và lật lọng” trên khắp thế giới cũng giống như việc thắt một thòng lọng quanh cổ tất cả các nền kinh tế, kể cả Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hai ông cho rằng chiếc thòng lọng này sẽ siết lại nếu Mỹ (và các đồng minh, đối tác) không sớm hành động quyết liệt để ngăn chặn. Có lẽ vì tinh thần ấy mà cuốn Death by China mang cái tên “dữ dằn” là Chết vì tay Trung Quốc Đối đầu với con rồng – Lời kêu gọi hành động toàn cầu.

Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của châu Phi, sau Mỹ. Tính đến tháng 8-2007, có khoảng 750.000 công dân Trung Quốc ở lại sau khi đã hết thời gian làm việc tại châu Phi, hơn 700 công ty Trung Quốc làm ăn ở 49 nước châu Phi.

Trung Quốc gom nhặt tài nguyên thiên nhiên của châu Phi – dầu hỏa, khoáng sản quý – để nuôi nền kinh tế đang mở rộng, cũng như tìm kiếm thị trường mới cho các doanh nghiệp đang lớn của họ. Năm 2006, thương mại hai chiều tăng tới 50 tỉ USD. Không phải mọi giao dịch đều liên quan đến trao đổi tiền tệ trực tiếp: Năm 2007, chính phủ Trung Quốc và Congo đã đạt thỏa thuận, theo đó những công ty quốc doanh Trung Hoa sẽ tham gia những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho Congo, đổi lấy một lượng lớn nguyên vật liệu khai thác từ các mỏ đồng của Congo. (Wikipedia)

2. Đồng nhân dân tệ trở thành vũ khí

Một cách nghịch lý, Trung Quốc phải tăng thêm dự trữ USD để bảo vệ kho dự trữ đang bị mất dần giá trị.

Death by China(Chết vì tay Trung Quốc) mở đầu chương bàn về chiến tranh tiền tệ bằng việc dẫn lời một nhà hoạt động người Mỹ, Eric Lotke, nói rằng: “Công nhân Mỹ có thể cạnh tranh ngang ngửa từng đôla với công nhân Trung Quốc. Họ chỉ không thể cạnh tranh giữa đôla với đồng nhân dân tệ đã được can thiệp điều khiển”.

Theo số liệu do chính Trung Quốc công bố, vào năm 2009, kho dự trữ ngoại tệ của họ đã tăng thêm 453 tỉ USD so với năm trước đó, để đạt khoảng 2.400 tỉ USD.

Có thể biến Mỹ thành con nợ

Trong một bài báo đăng trên Newsweek số ra ngày 1-2-2010, tác giả Robert J. Samuelson đưa ra một kịch bản xấu, rằng nếu bỗng nhiên Trung Quốc bán tống bán tháo kho dự trữ này thì đồng USD sẽ mất vai trò đồng tiền mạnh của thế giới và nước Mỹ sẽ bị giảm sút cả uy tín lẫn quyền lực. Tuy vậy, Trung Quốc sẽ không làm thế, vì lượng dự trữ ngoại tệ khổng lồ đó rất có ích cho họ: Thứ nhất là họ có thể dùng tiền ấy để mua công trái của Mỹ, để trở thành chủ nợ của chính phủ Mỹ. Thứ hai là họ dùng ngoại tệ để đầu tư vào nguyên liệu (dầu hỏa, khoáng sản), công nghệ hoặc đem đi viện trợ, cho vay để gây ảnh hưởng chính trị lên các nước khác. “Tóm lại, Trung Quốc có một bó tiền trị giá 2.400 tỉ USD để tùy nghi sử dụng. Vấn đề tức cười là: Mặc dù họ than thở là họ giữ quá nhiều trái phiếu của Mỹ nhưng chính việc nắm giữ trái phiếu này lại giúp đỡ các mục tiêu kinh tế của Trung Quốc: Tạo công ăn việc làm cho người lao động bằng cách xuất khẩu và ngăn ngừa nạn khan hiếm các loại nguyên liệu thiết yếu (…). Nhưng điều gì tốt cho Trung Quốc chưa chắc đã tốt cho phần còn lại của thế giới, kể cả nước Mỹ” – Robert J. Samuelson viết.

Đó cũng chính là những gì chương “Chết vì đồng nhân dân tệ: Ngọa hổ, tàng long” trong cuốn sách Death by China đề cập.

Thao túng tiền tệ

Hai tác giả Peter Navarro và Greg Autry khẳng định: “Nếu đồng tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi thì hành động thao túng đồng nội tệ của Trung Quốc – đồng nguyên (tức là nhân dân tệ) – là nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề tồn tại trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung”.

Mỹ chịu thiệt thòi to lớn trong quan hệ đó. Các tác giả viết: “Về quy mô tuyệt đối, mỗi ngày, Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều hơn 1 tỉ USD so với xuất khẩu. Về quy mô tương đối, gần nửa thâm hụt về mậu dịch hàng hóa của Mỹ là do Trung Quốc gây ra và nếu không tính dầu hỏa thì mức thâm hụt là 75%”. Hai ông nêu rõ: “Nếu Mỹ muốn giảm thâm hụt thương mại để thúc đẩy tăng trưởng và tạo thêm việc làm, điểm khởi đầu tốt nhất là cải cách tiền tệ ở Trung Quốc”.

Navarro và Autry giải thích Bắc Kinh đạt được thặng dư mậu dịch là nhờ duy trì chính sách can thiệp để gắn chặt đồng nhân dân tệ với đôla Mỹ, trong đó nhân dân tệ được định giá rất rẻ (1 USD ăn 6 RMB), chỉ khoảng 40% giá trị thực. Thực ra, điều này đã được giới chuyên gia và truyền thông quốc tế nói đến từ lâu; Death by China cũng không đưa ra được thêm nhiều bằng chứng hay kiến giải mới, mang tính khoa học. Tuy nhiên, cuốn sách diễn đạt một cách khá thẳng thắn và dễ hiểu: Cứ mỗi đôla hàng bán sang thị trường Mỹ, nhà xuất khẩu Trung Quốc chỉ phải đặt mức giá khoảng 60 cent, chẳng khác gì được nhà nước trợ giá. Ngược lại, mỗi đôla sản phẩm bán vào Trung Quốc, doanh nghiệp Mỹ phải định giá hàng cao hơn thế – như một loại thuế gián thu vậy. Bên cạnh đó, họ còn phải trả thêm khoảng 30% thuế trực thu.

Death by China phân tích: “Quá trình bắt đầu khi tôi và bạn đi vào một cửa hàng, ví dụ Walmart và mua một sản phẩm nhập từ Trung Quốc. Sau đó những đồng đôla của chúng ta sẽ được chuyển ra ngoài (tức là về Trung Quốc – ND). Khi ấy để duy trì tỉ giá cố định giữa USD và RMB, Trung Quốc sẽ phải nhanh chóng tái xuất “đồng đôla Walmart” trở lại thị trường Mỹ, bằng cách mua các tài sản tài chính như trái phiếu chính phủ Mỹ, bất động sản hoặc các công ty Mỹ; bằng không, đồng nguyên sẽ chịu áp lực rất lớn phải tăng giá”.

“Ăn mày hàng xóm”

Đến đây, Death by China đưa ra một khái niệm mà có lẽ còn ít độc giả bình dân biết: “Và bây giờ là diễn biến thú vị nhất trong câu chuyện khống chế tiền tệ của Trung Quốc: Trước khi chính phủ Trung Quốc có thể tái xuất bất cứ đồng đôla Walmart nào, họ phải giành quyền kiểm soát số đôla mà các nhà xuất khẩu đã tích lũy được. Việc này đòi hỏi phải có một quá trình phức tạp gọi là khử trùng”.

Khử trùng đồng đôla Walmart, tức là ép doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc phải mua trái phiếu chính phủ Trung Quốc bằng mệnh giá đôla. Cho mỗi trái phiếu bị buộc phải mua (như một hình thức giao nộp đôla cho chính quyền), doanh nghiệp sẽ được nhận khoảng 4% lãi suất. Sau đó, chính phủ Trung Quốc sẽ tái đầu tư những đồng bạc đã được “khử trùng” này vào trái phiếu chính phủ Mỹ, với lãi suất dưới 2%. Nghĩa là họ sẽ mất ít nhất 2% cho mỗi đồng đôla mà họ “khử trùng” và tính tổng cộng thì sẽ mất tới hàng tỉ USD. Tại sao ngân hàng trung ương lại có thể chịu thiệt như thế? “Đó là bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc quan tâm đến tạo công ăn việc làm để duy trì ổn định chính trị và quyền lãnh đạo đất nước hơn rất nhiều so với tạo thu nhập” – cuốn sách viết. “Đây là một trong những khác biệt lớn nhất giữa chủ nghĩa tư bản của Mỹ và chủ nghĩa tư bản nhà nước “ăn mày hàng xóm” của Trung Quốc”.

Bạn đọc có thể thấy nhận định trên đây của Peter Navarro và Greg Autry về hoạt động “khử trùng đồng đôla” có phần nào chủ quan và thiếu thuyết phục, vì không lẽ Trung Quốc chấp nhận (và chịu đựng) được lâu dài tình trạng đi vay với lãi suất 4% và cho vay lãi suất dưới 2%? Ngoài ra, cũng từng có những chuyên gia tài chính quốc tế chỉ ra rằng việc Trung Quốc ôm một kho dự trữ 2.400 tỉ USD không phải hoàn toàn là điều tốt. Ngay từ giữa năm 2009, nhà kinh tế Đức Wrich Volz đã viết: “Trung Quốc rất lo lắng cho sự an toàn tài sản của họ. Họ sợ là chính phủ Mỹ theo đuổi những chính sách tài chính và tiền tệ bất cẩn sẽ làm giảm giá trị tài sản của mình”, “Mọi việc cho thấy là nếu họ bán tống bán tháo số USD này đi, sẽ gây nên cuộc khủng hoảng của đồng đôla”.

Tuy nhiên, chính sách “ăn mày” của Trung Quốc thì đã được nhiều người khác nói tới từ lâu. Keith Bradsher viết trên tờ New York Times rằng đất nước này “ăn mày công dân của chính họ, bằng cách giữ mức lương và lãi suất ngân hàng thấp để hỗ trợ xuất khẩu”. Trong Death by China, hai tác giả nhận định Trung Quốc còn “ăn mày hàng xóm”: “Họ tuyên bố là nếu đồng nhân dân tệ mạnh lên thì sẽ làm sụt giảm nghiêm trọng xuất khẩu, phá hoại nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng đó chỉ là một cách khác để nói rằng cách duy nhất để Trung Quốc có thể tăng trưởng là đi ăn mày phần còn lại của thế giới”.

Sự mất cân đối trong quan hệ mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc không bao giờ có thể tồn tại trong một thế giới tự do thương mại, nơi Trung Quốc để cho đồng tiền của họ dao động giá thoải mái cùng với những đồng tiền được thả nổi khác như yen Nhật, franc Thụy Sĩ, real Brazil, rupee Ấn Độ và đôla Mỹ. (…) Bởi vì trong thế giới tự do thương mại, khi thâm hụt của Mỹ tăng lên, đồng đôla sẽ giảm giá tương đối so với nhân dân tệ. Khi đôla giảm giá, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc sẽ tăng, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc giảm xuống và mậu dịch song phương sẽ cân bằng trở lại. Tuy nhiên, bằng việc gắn chặt đồng nhân dân tệ với đôla, Trung Quốc đã phá hoại cơ chế thương mại tự điều chỉnh, phá hoại khuôn khổ tự do thương mại đặt trên nền tảng nguyên tắc các bên cùng có lợi”. (Death by China)

3. “Sát thủ” hacker đỏ

Death by China đề cập đến hàng loạt kiểu “chết vì tay Trung Quốc” của thế giới, như chết vì thực phẩm độc hại, chiến tranh tiền tệ, vũ khí hủy diệt, tận thu tài nguyên thiên nhiên…

Chương 10 – “Chết vì hacker đỏ” có lẽ là một trong các chương sách tập trung những lời chỉ trích gay gắt nhất nhằm vào Trung Quốc.

Theo hai tác giả Peter Navarro và Greg Autry, Trung Quốc đã xây dựng được một đội “hacker đỏ” chuyên nghiệp, mối đe dọa có sức phá hoại tương đương một mạng lưới điệp viên dày đặc, mà xét cho cùng có khi lại hiệu quả hơn sử dụng điệp viên. Bởi lẽ thay vì phải chi hàng tỉ đô la cho việc đào tạo gián điệp, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật cao thì hoàn toàn có thể làm mọi thứ chỉ qua mạng.

Đột nhập vào mạng của Lầu Năm Góc

Hai tác giả đưa ra một loạt lời buộc tội: “Những “tin tặc đỏ” đã xâm nhập vào mạng của NASA, Lầu Năm Góc, Ngân hàng Thế giới; tấn công Phòng Công nghiệp và An ninh trực thuộc Bộ Thương mại Mỹ dữ dội đến mức cơ quan này phải phá bỏ hàng trăm máy tính; xóa sạch mọi ổ cứng của dự án Máy bay chiến đấu Lockheed Martin F-35; và gần như ném bom rải thảm hệ thống kiểm soát không lưu của Không lực Hoa Kỳ”.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2008, hacker đỏ của Bắc Kinh còn đột nhập vào máy chủ email của cả phe Obama lẫn phe McCain và Nhà Trắng. “Tại một trong những sự vụ trơ trẽn nhất trong lễ tân ngoại giao, máy tính của bộ trưởng Thương mại Mỹ và một số nhân viên đã bị đánh cắp, bị cài đầy phần mềm gián điệp, nhân một chuyến công du của bộ trưởng tới Bắc Kinh”.

Cuốn sách đưa ra những lời buộc tội có thể khiến người đọc… ù tai. Chẳng hạn, nói về một chiêu thức hành nghề của tin tặc thời hiện đại: Thời xưa, ngành tình báo phải sử dụng tới mỹ nhân kế như Mata Hari để moi thông tin từ “đối tác”. Thời nay, “ngoài những gái điếm và các phòng khách sạn đầy “bọ” (thiết bị nghe trộm – PV) ở Thượng Hải, các điệp viên Trung Quốc còn tặng cho con mồi của họ thẻ nhớ đầy virus, thậm chí cả camera kỹ thuật số. Theo Cục Tình báo MI5 của Anh, một khi được gắn vào máy tính của nạn nhân, những thiết bị này sẽ cài đặt ngay phần mềm cho phép hacker giành quyền kiểm soát”.

Làm hacker cũng giống một ngôi sao nhạc rock

Death by China đưa ra một số lý giải, có lẽ khá đơn giản, về mục tiêu hành động của tin tặc Trung Quốc. Cuốn sách cho rằng hacker đỏ muốn làm gián đoạn hoạt động của các trang web ở phương Tây, bằng cách đánh sập hoặc tấn công từ chối dịch vụ. Ngoài ý muốn phá hoại, hacker đỏ cũng nhắm đến việc ăn cắp những thông tin có giá trị như số thẻ tín dụng, thông tin cá nhân hoặc hơn thế: Bí quyết công nghệ, bí mật thương mại, hồ sơ mời thầu và dự thầu, tình hình tài chính của một công ty nào đó, rồi thông tin về vũ khí, quân sự.

Nhưng đó mới là bề nổi, tức là mục tiêu mà các hacker hướng đến. Còn bản chất của việc họ hành động như thế lại là chuyện khác. Navarro và Autry trích dẫn một trao đổi trên diễn đàn hội thảo về an ninh thông tin của hacker Trung Quốc. Hỏi: “Khi nào chúng ta tiến hành hack?”. Đáp: “Nếu đó là vấn đề có ảnh hưởng tới chúng ta trên bình diện quốc tế, thì khi ấy chúng ta sẽ huy động các thành viên tổ chức tấn công”.

Câu trả lời hé lộ một phần nguyên nhân của hiện tượng tin tặc: Đó là tinh thần dân tộc bị đẩy tới mức cực đoan ở một bộ phận người dân Trung Hoa. Death by China trích lời một chuyên gia về tin tặc Trung Quốc, ông Scott Henderson, nói rằng ở nước này, làm hacker “cũng giống như làm ngôi sao nhạc rock”, đó là “một sự nghiệp mà có đến một phần ba trẻ em tuổi đi học ở Trung Quốc mơ ước”.

Có bàn tay chính quyền phía sau?

Phần gây tranh cãi nhất của chương này có lẽ nằm ở những khẳng định rằng chính quyền Trung Quốc đứng sau các chiến dịch tấn công trên mạng. Lập luận của hai tác giả cuốn sách là: Không thể có chuyện hacker hoạt động mà không có bàn tay dẫn dắt của Bắc Kinh, nhất là khi chính quyền Trung Quốc vốn có chế độ kiểm soát Internet ngặt nghèo nhất thế giới. Không hacker nào có thể thoát khỏi tay chính quyền một khi cơ quan an ninh và cảnh sát đã muốn bắt và xử lý. Ví dụ một hacker ở tỉnh Hồ Bắc can tội đột nhập vào website của cơ quan nhà nước và thay ảnh chân dung một quan chức bằng ảnh cô gái mặc bikini. Người này nhanh chóng bị bắt và kết án 1,5 năm tù. Vụ việc đã được đăng tải trên tờ Nhân Dân Nhật Báo.

Trong khi đó thì rất nhiều vụ tin tặc nghiêm trọng khác lại không được điều tra. Navarro và Autry dẫn ra một loạt trường hợp hacker Trung Quốc tấn công mạng nước ngoài và hành động của họ hoàn toàn có thể làm phương hại quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và nước nạn nhân, vậy mà họ vẫn không bị trừng trị. Ví dụ như khi Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi đi thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni, hacker Trung Quốc đã xóa website của ngôi đền này, ghi đè lên đó hàng chữ: “Gái đái lên toilet Yasukuni”. Còn khi Liên hoan Phim Melbourne ở Úc chiếu phim tài liệu về một nhà lãnh đạo người Duy Ngô Nhĩ, hacker Trung Quốc đánh phá website của liên hoan phim dữ dội đến mức ban tổ chức không bán được vé qua mạng. Một số nhóm tin tặc như Liên đoàn Hắc khách Trung Quốc (China Hacker Union) được cho tồn tại và hoạt động công khai, thậm chí mở cả văn phòng.

Bạn đọc có thể thấy lập luận buộc tội của Death by China chưa đủ thuyết phục, vì dù sao đi nữa “án tại hồ sơ” song cuốn sách lại không chỉ ra được một bằng chứng mạnh mẽ nào cho thấy mối liên hệ giữa chính quyền và hacker Trung Quốc, chẳng hạn một chủ trương bằng văn bản chính sách…

Tuy vậy, việc cảnh giác với những tin tặc bị kích động bởi chủ nghĩa dân tộc cực đoan vẫn luôn là điều cần thiết, nhất là khi Việt Nam có nguy cơ là đích ngắm của tội phạm mạng: Năm 2010, một báo cáo của Công ty An ninh mạng McAfee cho thấy 58% tên miền cấp 1 .vn đã trở thành mục tiêu của hacker. Tháng 8-2011, McAfee xác định “cơ quan chính phủ Việt Nam nằm trong số 72 tổ chức chính phủ trên thế giới là mục tiêu của đợt tấn công lớn nhất mà tin tặc tiến hành để lấy dữ liệu mạng, được McAfee phát hiện”. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao khi đó, bà Nguyễn Phương Nga, cho biết: “Chúng tôi rất quan tâm đến những thông tin mà McAfee đưa ra. (…) Việt Nam đã, đang và sẽ nỗ lực hợp tác cùng cộng đồng quốc tế phòng, chống các hành vi phá hoại an ninh mạng”.

Tháng 5-1999, trong chiến dịch NATO tấn công Nam Tư, máy bay Mỹ ném bom trúng Đại sứ quán Trung Quốc tại Belgrade, làm chết ba công dân Trung Hoa. Hàng ngàn email từ Trung Quốc đã “dội bom” làm sập website của Nhà Trắng. Tin tặc cũng chiếm website của Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, chèn lên trang chủ dòng chữ “đả đảo bọn man rợ”. Tháng 3-2008, hãng tin CNN (Mỹ) đưa tin về bạo loạn ở Tây Tạng. Ngay sau đó website của CNN bị phá và ghi đè dòng chữ “Tây Tạng đã, đang và sẽ luôn luôn là một phần của Trung Quốc”. (Wikipedia)

4. Sữa melamine – “vũ khí hủy diệt hàng loạt”

Trong phần đầu tiên của cuốn sách Death by China đã đề cập đến những sản phẩm độc hại “made in China” như sữa có chất melamine, đồ chơi trẻ em chứa độc tố…

Những dòng mở đầu cuốn sách lên án các nhà sản xuất Trung Quốc một cách gay gắt: “Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, những doanh nhân Trung Quốc vô đạo đức đang làm thị trường thế giới ngập trong cơn lũ hàng loạt hàng hóa làm hại xương cốt, gây ung thư, gây cháy nổ, độc và giết người. Đối với trẻ em, các sản phẩm nguy hiểm đó bao gồm từ vòng tay, vòng cổ và đồ chơi có chất chì, cho đến quần áo gây cháy và quần yếm chứa độc tố.

Dòng sữa… giết thận

Hai tác giả Peter Navarro và Greg Autry cho biết từ lâu nay, đồ ăn và thuốc của Trung Quốc luôn xếp số 1 trong danh sách bị chặn lại ở biên giới hoặc bị thu hồi theo lệnh của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu. Thế mà, điều đáng lo ngại là các hãng thuốc Trung Quốc đang chiếm phần lớn thị trường thế giới: 70% lượng penicillin, 50% lượng aspirin, 33% lượng Tylenol và rất nhiều kháng sinh, enzim, vitamin (ví dụ họ cung cấp tới 90% lượng vitamin toàn cầu).

Melamine là một hóa chất hữu cơ rất giàu đạm (nitơ). Khi kết hợp với formaldehit, nó tạo thành keo melamine, rất bền nên được dùng để làm phoocmica, bảng trắng. Nó còn được sử dụng trong sản xuất chất cháy chậm, phân bón hoặc nhựa siêu dẻo. Đó là thứ hóa chất hữu ích nhưng nếu “bổ sung melamine” vào các sản phẩm như sữa bột trẻ em, thức ăn chó mèo, v.v. thì sẽ là… giết thận.

Tháng 9-2008, vụ bê bối “sữa melamine” bắt đầu ở Bắc Kinh, khi Thủ tướng New Zealand, bà Helen Clark, thông báo cho Bắc Kinh về hiện tượng sữa nhiễm độc nhưng phải tới giữa tháng thì chính quyền Trung Quốc mới có phản ứng (đặc biệt theo hướng ngăn chặn truyền thông đưa tin về sự cố).

Tính đến cuối năm 2008, ở Trung Quốc có gần 300.000 trẻ em bị bệnh sỏi thận và suy thận, sáu trẻ chết. 22 công ty sản xuất sữa đã cho melamine vào sản phẩm để tăng đạm. Theo Navarro và Autry, melamine vốn giàu nitơ, mà lượng nitơ đó thì rất giống như một hàm lượng protein cao. Nói cách khác, không phân biệt được đạm tự nhiên trong sữa với nitơ của melamine, kể cả thông qua xét nghiệm. Chưa kể melamine lại còn rẻ hơn nhiều so với đạm thật nên các nhà sản xuất mới đang tâm phạm tội. Điều đáng nói là bọn họ đã có tiền sử cho melamine vào thực phẩm từ năm 2007, tuy hồi đó “mới chỉ” giới hạn ở thức ăn chó mèo. Đồ ăn nhiễm độc đã làm chết hàng chục ngàn chó mèo ở châu Âu, Mỹ và Nam Phi.

“Mặt dày tâm đen”

Câu hỏi đặt ra như thường lệ, là tại sao họ làm thế? Navarro và Autry cho biết: “Đôi khi độc tố có trong thực phẩm và dược phẩm là hậu quả tình cờ của các yếu tố như kỹ thuật sản xuất thấp kém, xử lý không vệ sinh hoặc ô nhiễm đất, do môi trường bẩn”. Nhưng câu trả lời chính xác nhất, theo hai tác giả, là “sự suy thoái đạo đức” của người Trung Quốc, bắt nguồn từ sự đổ vỡ của những nguyên tắc Khổng giáo và một “khoảng trống đạo đức”. Suy thoái đạo đức thúc đẩy người ta săn tìm lợi nhuận bằng mọi giá; cộng thêm vào đó là nạn tham nhũng ở quan chức và hành pháp lỏng lẻo, kết quả là đã sản sinh ra một danh sách dài những hóa chất độc hại mà các doanh nhân “mặt dày tâm đen” (theo cách gọi của hai tác giả) cho vào thực phẩm và dược phẩm để thay đổi thành phần, hương vị hoặc để bảo quản.

Điều kinh khủng có lẽ là câu chuyện mà Death by China tiết lộ sau đây: Liên quan đến melamine, vào năm 2010, nhà báo Triệu Liên Hải (Zhao Lianhai) bị kết án tù sau một phiên tòa mà tại đó bị cáo không được quyền cung cấp bằng chứng. Nhưng tội của Triệu không phải là cho melamine vào sữa, mà lại là “gây rối trật tự xã hội”, do ông đã tìm cách công bố ra dư luận những vụ sữa nhiễm độc, mà con trai ông là một nạn nhân.

Navarro và Autry kết luận: “Đó là lý do tại sao CHND Trung Hoa sẽ không bao giờ có thể cung cấp cho chúng ta sản phẩm lương thực đảm bảo an toàn. Không như những quốc gia dân chủ nơi quyền tự do ngôn luận và tự do tập hợp là thiêng liêng và góp phần đưa ra ánh sáng những hành vi sai phạm, Trung Quốc che giấu tất cả…”.

Vì thế cho nên hậu quả không chỉ là sữa melamine, mà còn là heparin, trà, đậu xanh… nhiễm độc. Ví dụ như trà – một trong những đặc sản Trung Hoa. Death by China trích lời một cựu quan chức Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, tả lại kỹ thuật sấy khô lá chè: “Nhà sản xuất đổ lá chè lên sàn kho và dùng xe tải chà lên… để khí thải tỏa ra từ xe sẽ làm lá khô mau hơn. Và do Trung Quốc dùng xăng pha chì để chạy ô tô cho nên không còn cách nào hiệu quả hơn để biến lá trà xanh thơm tho thành một thứ vũ khí giết người”.

Còn ở Nhật Bản, một nhà phân phối đã nhập khẩu hơn 50.000 kiện đậu xanh đông lạnh từ Công ty Thực phẩm Yên Đài Bắc Hải (Yantai Beihai) ở tỉnh Sơn Đông. Một số lượng lớn người dùng thứ đậu này đã bị các triệu chứng buồn nôn và ói mửa khiến nhà chức trách phải vào cuộc điều tra. Kết quả là giới chức y tế Nhật Bản phát hiện thấy nồng độ thuốc trừ sâu trong sản phẩm cao gần gấp 35.000 lần hàm lượng cho phép.

Cuối cùng, với tựa đề Chết vì tay Trung Quốc, đối đầu với con rồng – lời kêu gọi hành động toàn cầu, cuốn sách không dừng lại ở mô tả thực trạng mà cũng đưa ra một số khuyến cáo. Đối với vấn nạn thực phẩm và dược phẩm bị nhiễm độc, cuốn sách cho rằng người tiêu dùng Mỹ cần xác định vài việc phải làm, ví dụ đọc kỹ nhãn mác sản phẩm, đòi hỏi nhà nhập khẩu phải ghi rõ nước xuất xứ và ủng hộ những đối tác thương mại đáng tin cậy của Hoa Kỳ như Nhật Bản, Mexico và Đức…

Tại hiệu thuốc ở khu nhà bạn hoặc một hiệu thuốc bán qua mạng nào đó, bạn có thể tìm thấy đủ “thần dược” mà thay vì cứu thì lại giết người: aspirin hỏng, Lipitor giả, Viagra rởm chứa stricnin (một loại chất độc – PV), heparin làm vỡ thận, rồi vitamin có thạch tín (asen). Còn nếu bạn thích chết bằng cách gây nổ, bằng lửa hay điện giật thì bạn có rất nhiều lựa chọn: Từ dây cắm, quạt điện, đèn điện như cái bẫy treo trên đầu đến điều khiển từ xa quá nhiệt, đến điện thoại di động dễ nổ…”.

Theo PHÁP LUẬT TPHCM

Sự ‘thăng tiến thần tốc’ của con trai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Phước Hoài Bảo bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu xóa tên khỏi danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ.
Theo VNEXPRESS

Chùm ảnh: Năm 2017 – chiến tranh, thiên tai và những giọt nước mắt

2017 là năm đầy biến động với những vụ xả súng, giết chóc ở nhiều nước, trong khi thiên nhiên không ngừng nổi giận và đem đến những cơn bão kinh hoàng.Lang kinh 2017: Chien tranh, thien tai va nhung giot nuoc mat hinh anh 10

Lang kinh 2017: Chien tranh, thien tai va nhung giot nuoc mat hinh anh 1

Một gia đình ở Texas, Mỹ chờ đợi lực lượng cứu hộ xuất hiện và giải cứu khỏi trận lũ lụt lịch sử do bão Harvey gây ra hồi tháng 8. Cơn bão này đổ bộ vùng đông nam bang Texas hôm 25/8, cướp đi sinh mạng của 60 người, khiến 1 triệu người phải rời nhà cửa, phá hủy khoảng 200.000 ngôi nhà. Ảnh: Getty.

Lang kinh 2017: Chien tranh, thien tai va nhung giot nuoc mat hinh anh 2

Hai mẹ con người Hàn Quốc cầu nguyện ở sát biên giới Hàn Quốc – Triều Tiên. Hàng chục năm sau cuộc chiến lịch sử, bán đảo Triều Tiên vẫn bị chia cắt và thậm chí từng đứng bên bờ vực chiến tranh vào năm nay. Ảnh: Shutterstock.

Lang kinh 2017: Chien tranh, thien tai va nhung giot nuoc mat hinh anh 3

Du khách Trung Quốc bơi lội trong một bể bơi có tên “Biển Chết của Trung Quốc”. Dân số của Trung Quốc hiện ở mức 1,4 tỷ người. Ảnh: Shutterstock.

Lang kinh 2017: Chien tranh, thien tai va nhung giot nuoc mat hinh anh 4

Quang cảnh trại tị nạn ở Maiduguri, Nigeria. Hàng triệu người dân nước này vẫn đang chạy trốn phiến quân Boko Haram và sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”. Ảnh: Time.

Lang kinh 2017: Chien tranh, thien tai va nhung giot nuoc mat hinh anh 5

Thi thể một người bị cáo buộc buôn bán hoặc sử dụng ma túy ở thủ đô Manila của Philippines. Cảnh sát chống ma túy của Philippines triển khai chiến dịch đẫm máu nhằm truy quét tội phạm ma túy, gây ra các chết của hàng nghìn người, bất chấp tranh cãi và nhiều cáo buộc cho rằng lực lượng này đang lợi dụng cuộc chiến chống ma túy để giết người vô cớ. Ảnh: Getty.

Lang kinh 2017: Chien tranh, thien tai va nhung giot nuoc mat hinh anh 6

Người đàn ông đang nằm là DeAndre Harris, một người da màu. Ông đang bị những kẻ da trắng tấn công trong một cuộc biểu tình của các nhóm phát xít và ủng hộ da trắng ở Charlottesville, Virginia, Mỹ. Các phong trào cực hữu ủng hộ da trắng và phân biệt chủng tộc đã hồi sinh mạnh mẽ trở lại kể từ khi Tổng thống Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái ở Mỹ. Ảnh: ZUMA Press.

Lang kinh 2017: Chien tranh, thien tai va nhung giot nuoc mat hinh anh 7

Một con gấu Bắc cực ở đảo Somerset của Canada trong tình trạng suy dinh dưỡng và gần như không thể di chuyển. Biến đổi khí hậu đang đe dọa đến sinh mạng của hàng triệu cá thể sống trên Trái Đất. Ảnh: SeaLagacy.

Lang kinh 2017: Chien tranh, thien tai va nhung giot nuoc mat hinh anh 8

Người Hồi giáo cầu nguyện tại sân bay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành lệnh cấm nhập cảnh hồi tháng 1. Sắc lệnh hành pháp của ông Trump yêu cầu tạm thời không nhận người tị nạn từ Syria đồng thời cấm nhập cảnh đối với công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen và Syria trong 90 ngày. Lệnh này sau đó đã bị bác ở cả hai cấp toà. Ảnh: Reuters.

Lang kinh 2017: Chien tranh, thien tai va nhung giot nuoc mat hinh anh 9

Người đàn ông ở ngoại ô thủ đô San Isidro của Puerto Rico, sau cơn bão Maria kinh hoàng. Năm vừa qua, hàng loạt cơn bão lịch sử đổ bộ đến khu vực Mỹ Latin, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Ảnh: Time.

Lang kinh 2017: Chien tranh, thien tai va nhung giot nuoc mat hinh anh 10

Những cậu bé Afghanistan ngủ trên một toa tàu bỏ hoang ở Belgrade, Serbia. Hàng triệu người Afghanistan rời bỏ quê hương và theo đuổi hành trình đến châu Âu. Nhiều người trong số đó đã phải trả giá bằng sinh mạng. Ảnh: Francesco Pistilli.

Lang kinh 2017: Chien tranh, thien tai va nhung giot nuoc mat hinh anh 11

Một gia đình chuẩn bị sơ tán sau khi ngọn lửa đang đến gần ở bang California, Mỹ. Hồi tháng 10, đám cháy kinh hoàng tại đây khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hơn 25.000 người phải sơ tán, trở thành thảm họa cháy rừng có nhiều người chết nhất trong 26 năm qua. Ảnh: Getty.

Lang kinh 2017: Chien tranh, thien tai va nhung giot nuoc mat hinh anh 12

Người dân Palestine phản ứng sau khi bị lực lượng Israel bắn hơi cay trong một buổi cầu nguyện. Câu chuyện về thành phố Jerusalem vẫn chưa tới hồi kết, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận nơi này là thủ đô của Israel, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới. Ảnh: Reuters.

Lang kinh 2017: Chien tranh, thien tai va nhung giot nuoc mat hinh anh 13

Những người tham gia lễ hội âm nhạc ở Las Vegas đang bỏ chạy khỏi vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ngày 1/10, người đàn ông mang tên Stephen Paddock xả súng vào đám đông từ tầng 32 của một khách sạn gần đó, khiến 58 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ảnh: Getty.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN / TIME