Tại sao người Mỹ không yêu cầu người khác “tôn trọng” mình?

Gần đây, một bài viết lưu truyền trên mạng có tựa đề “Vì sao người Mỹ không yêu cầu người khác ‘tôn trọng’ mình?” Bài viết này đăng tải lần đầu hồi tháng Tư năm nay trên diễn đàn Kdnet, tác giả bài viết có nickname là 5fivesticks.

Tác giả viết: “Mỹ có thể chính là quốc gia phải chịu nhiều công kích và nhục mạ nhất trên thế giới”, nhưng người Mỹ chẳng bao giờ giống như “một nước lớn”, khi có công kích ngôn luận diễn ra liền thể hiện “sự thịnh nộ của đại quốc” yêu cầu người ta phải tôn trọng mình, mà lại hành xử hết sức lý tính. Người Mỹ vì sao lại không yêu cầu người nước khác “tôn trọng” mình? Tác giả đã phân tích và đưa ra cách nhìn nhận của mình trong bài viết.

Sau đây là phần tóm lược nội dung bài viết:

Mỹ có thể chính là quốc gia phải chịu nhiều công kích và chửi bới nhất trên thế giới, ai mà tâm trạng không tốt đều có thể thuận miệng công kích nước Mỹ vài câu, cũng không phải lo lắng sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Trên các kênh truyền thông thế giới, những lời xúc phạm như nước Mỹ tà ác, nước Mỹ hủ bại, nước Mỹ địa ngục, nước Mỹ ma quỷ… thực tế xuất hiện quá nhiều. Thậm chí còn có nước còn nói sẽ dùng vũ khí hạt nhân để oanh tạc nước Mỹ, chính phủ Mỹ cũng tựa như không có phản ứng gì. Xem ra, người Mỹ không đặt nặng hay yêu cầu các nước khác phải “tôn trọng” bản thân mình, ít nhất là cũng không có phản ứng trước việc mọi người phải “tán dương hay phê bình” điều gì.

Sự lý tính của người Mỹ rất mạnh mẽ, họ từ trước đến nay không hề vì những ngôn luận công kích mà bộc phát “cơn thịnh nộ của một nước lớn”. Trái lại, Mỹ hết sức thản nhiên trầm tĩnh quan sát hành động của những nước khác, căn cứ vào động thái thực tế của họ mà đưa ra phản ứng hồi đáp nhanh chóng. Dựa vào tính hiện thực mà nói, phản ứng của người Mỹ trên hành động là vô cùng mau lẹ dứt khoát. Cũng chính là nói, người Mỹ “không rảnh” lãng phí tinh lực đi yêu cầu nước khác phải “tôn trọng” mình, cũng không quan tâm việc người ta đàm tiếu những lời khó nghe thế nào về mình, Mỹ chỉ đặt sự chú ý vào tính hiện thực của sự việc. Loại “chú ý” này không phải là dùng súng giải quyết vấn đề, mà cách nhìn nhận vấn đề chính là biểu hiện của sự thành thục về mặt tâm lý.

Tại sao người Mỹ không yêu cầu người khác “tôn trọng” bản thân họ?

pt00211-grl-flg
Người Mỹ xem nhẹ và không yêu cầu nước khác phải “tôn trọng” mình (Ảnh: Pixabay)

Chính vì người Mỹ vốn vô cảm với việc người khác có “tôn trọng” mình hay không, cho nên bạn căn bản đừng hy vọng có thể nhờ việc tán dương nước Mỹ mà thu được lợi ích nào đó. Cho dù bạn đến trước Nhà Trắng để ca ngợi nước Mỹ, hoặc giả đăng bài trên tạp chí New York Times để ca tụng Mỹ, bạn cũng đừng mơ là có được bất kỳ phần thưởng nào, ngược lại còn hao tổn chi phí đi lại và quảng cáo.

Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao người Mỹ lại vô cảm trước những biểu hiện “tôn trọng” hay “ca tụng” gì đó? Điều này có liên quan đến vấn đề tâm lý văn hóa. Có hai nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đến người Mỹ, đó là nhà tâm lý học- triết học John Dewey và nhà triết học thực chứng Bertrand Russell. Chịu ảnh hưởng bởi những học thuyết của hai tác giả này, mô thức tình cảm của người Mỹ đã hiện đại hóa đến mức cao độ, lý tính của họ phát triển đến một trình độ rất cao, cơ bản là không thể bị điều khiển bởi cảm xúc. Những lời mắng nhiếc hay ca ngợi kỳ thực đều là những cảm xúc có chút cực đoan không thể nào chạm tới họ.

Đối với mô thức tình cảm của một người hiện đại mà nói, bạn mắng nhiếc họ, họ cũng không cảm thấy bị tổn thương, bạn ca ngợi họ, họ cũng không cảm thấy hạnh phúc hơn bao nhiêu. Tâm lý của họ đã trưởng thành vượt qua giai đoạn cảm xúc này, đây chính là biểu hiện tâm lý thành thục. Cho dù là trước cá nhân, tổ chức hay là quốc gia, thì biểu hiện của người Mỹ sẽ đều đồng dạng như nhau.

Mỹ có một ưu thế tuyệt đối về mặt quân sự, có một kho vũ khí khổng lồ đủ sức tiêu diệt cả địa cầu, nếu như người Mỹ giữ nguyên mô thức tình cảm truyền thống, thì nhất định phải mong muốn có “uy lực của nước lớn”, nếu như có ai đó “phạm phải tôn nghiêm của nước lớn, nhất định phải trừng phạt thích đáng”.

Nhưng rõ ràng là Mỹ không theo đuổi những giá trị này. Dù có ưu thế tuyệt đối về mặt quân sự, Mỹ vẫn đến đàm phán và hiệp thương với toàn thế giới, nước nào mà mắng nhiếc nhiều nhất, thì Mỹ lại càng tìm cách để đàm thoại hòa bình nhiều nhất, thậm chí còn tiến hành đàm phán điều khoản, nhượng bộ và cam kết với các bộ tộc nhỏ. Nếu nhìn xét vấn đề từ giá trị văn hóa truyền thống, có thể nói rằng, uy tín của Mỹ đã hoàn toàn tiêu mất, một chút “uy nghiêm” cũng không có.

Chính phủ Mỹ thường xuyên bị các lực lượng trên toàn thế giới chỉ trích, phê bình và mắng nhiếc về đủ các phương diện. Đến người dân trong nước cũng không tiếc lời chỉ trích, có vấn đề không hài lòng liền tiến hành tụ họp biểu hình phản đối. Một nghệ thuật gia người Mỹ còn làm một bức tượng khỏa thân của tổng thống Trump, mang xuống đường diễu hành nhằm chế giễu và làm nhục ông. Trong tình huống này, ông Trump vẫn giữ một tâm thái ổn định, không có phản ứng đặc biệt gì.

Kết luận lại, người Mỹ không yêu cầu người khác phải tôn trọng bản thân mình, rốt cuộc là bởi văn hóa của họ đã phát triển đến giai đoạn lý tính cao độ, mô thức tình cảm đã vô cùng thành thục rồi. Do đó, với những thông tin mang tính kích phát cảm xúc sẽ không tác động gì tới họ. Trong giá trị quan của người Mỹ, những điều này cũng tự nhiên sẽ bị tiêu trừ. Thực tế mà xét, những nội dung chỉ trích này vốn dĩ không có giá trị gì cả, nếu như tâm lý và tình cảm không giữ vững thì có thể sẽ để tâm và coi trọng, nhưng suy xét lý tính sẽ thấy được là đối với lợi ích và thực tiễn thì nó không có tác dụng gì. Có lẽ cũng chính nhờ loại bỏ được những chướng ngại tâm lý này, Mỹ mới phát triển thành một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Nếu như nói chúng ta muốn học con đường trở thành cường quốc của Mỹ, thì vấn đề mấu chốt không nằm tại việc phát triển khoa học kỹ thuật, mà chính là cần phải có năng lực tâm lý mạnh mẽ tràn đầy lý tính.

Blog 5fivesticks

Advertisements

Căn cứ Mỹ ở đảo Guam có thực sự là ‘mồi ngon’ của tên lửa Triều Tiên?

Căn cứ Mỹ ở đảo Guam có thực sự là 'mồi ngon' của tên lửa Triều Tiên?
Một phần căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam.

Guam, tên chính thức là Lãnh thổ Guam, là hải đảo nằm ở miền tây Thái Bình Dương và là lãnh thổ có tổ chức nhưng chưa hợp nhất của Mỹ.

Guam – chìa khóa kiềm chế Triều Tiên của Mỹ

Guam, tên chính thức là Lãnh thổ Guam, là hải đảo nằm ở miền tây Thái Bình Dương và là lãnh thổ có tổ chức nhưng chưa hợp nhất của Mỹ.

Nhìn qua, mảnh đất hơn 543 km2 giống như một nơi yên bình, thích hợp phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, từ lâu, nó được đánh giá là tiền đồn quân sự chiến lược quan trọng hàng đầu, là điểm chiến lược quan trọng cho kế hoạch và sự hiện diện quân sự ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Washington, đồng thời đóng vai trò trọng tâm trong chiến lược của Mỹ nhằm đối phó với các nguy cơ đến từ Triều Tiên và Trung Quốc, theo USA Today.

Căn cứ Mỹ ở đảo Guam có thực sự là mồi ngon của tên lửa Triều Tiên? - Ảnh 1.

Tất cả đều nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi, gần các điểm nóng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương: cách Tokyo (Nhật Bản) và Manila (Philippines) 3 giờ bay; cách Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc) và Seoul (Hàn Quốc) 4 giờ bay; cách Singapore và Bali (Indonesia) 5 giờ bay; cách Bangkok (Thái Lan), Sydney (Australia) 6 giờ bay…, cũng như điều kiện thời tiết gần như hoàn hảo.

Hiện tại, hơn 30% diện tích đảo thuộc quản lý của quân đội Mỹ, với ít nhất 6.000 binh sĩ. Guam còn có Căn cứ Hải quân Guam và Căn cứ không quân Andersen (AFB), cùng nhiều cơ sở quân sự khác, biến nơi này trở thành căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Chưa kể đến, các căn cứ quân sự trên đảo Guam sở hữu hàng loạt vũ khí tối tân của Mỹ như máy bay ném bom siêu thanh B-1B, máy bay ném bom B-52, máy bay không người lái Global Hawk, hạm đội tàu ngầm … và nhiều vũ khí, trang thiết bị quân dụng khác.

Căn cứ Mỹ ở đảo Guam có thực sự là mồi ngon của tên lửa Triều Tiên? - Ảnh 2.

Mỹ đặt căn cứ hải quân tại cảng Apra ở Guam hạm đội tàu ngầm, trong đó có 3 tàu ngầm lớp Los Angeles là USS City of Corpus Christi, USS Houston và USS Buffalo. Ảnh: Parsons

Căn cứ Mỹ ở đảo Guam có thực sự là mồi ngon của tên lửa Triều Tiên? - Ảnh 3.

Ở đây còn có máy bay ném bom chiến lược hiện đại nhất như B-52H, B-1B, B-2A. Ngoài ra, còn có một số đơn vị máy bay chiến đấu, máy bay tiếp dầu, trực thăng. Ảnh: PopularmilitaryCác căn cứ quân sự này thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung với các nước đồng minh như Hàn Quốc, Nhật Bản… đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.

Mới đây, hai máy bay ném bom siêu thanh B-1B Lancer của Không lực Mỹ từ đảo Guam đã tập trận chung cùng 2 chiến đấu cơ F-2 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản quanh đảo Kyushu, phía nam Nhật Bản, vào ngày 8/8.

Trước đó, sau khi Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào 4 và 28/7, các máy bay B-1B Lancer từ Guam cũng tập trận chung với chiến đấu cơ F-2 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản và chiến đấu cơ F-15 của Hàn Quốc.

Căn cứ Mỹ ở đảo Guam có thực sự là mồi ngon của tên lửa Triều Tiên? - Ảnh 4.

Hai máy bay ném bom của Mỹ đến Hàn Quốc cùng diễn tập. Ảnh: Yonhap.Chưa kể, Washington vẫn đang đầu tư vốn mở rộng cơ sở hạ tầng trên đảo và theo dự kiến lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ (USMC) sẽ đến đóng quân ở Guam trong những năm 2020.

Với vai trò chiến lược quan trọng như vậy, việc Triều Tiên, cách đảo hơn 3.379km về phía tây bắc, nuôi ý định tấn công Guam không phải là khó hiểu.

Chuyên gia Hàn Quốc nhận định trên Yonhap, Bình Nhưỡng muốn vô hiệu hóa các căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam nhằm kiềm chế các hoạt động “thù địch” của Washington trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, liệu kế hoạch này của chính quyền Kim Jong-un có khả thi khi sức mạnh quân sự của Guam không phải chuyện đùa.

Tên lửa Triều Tiên có dễ huỷ diệt đảo Guam?

Theo tuyên bố của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) trên hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 9/8, Bình Nhưỡng sẽ bao vây đảo Guam bằng lửa từ Hwasong-12, tên lửa đạn đạo tầm ngắn xuyên lục địa với phạm vi tấn công khoảng 4.500km.

Kế hoạch này có vẻ hợp lý nếu trên đảo Guam không có Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Căn cứ Mỹ ở đảo Guam có thực sự là mồi ngon của tên lửa Triều Tiên? - Ảnh 5.

Một bệ phóng di động của THAAD tại Guam. Ảnh: QQTháng 4/2013, Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ THAAD tại khu vực tây bắc đảo Guam nhằm mục đích đối phó với sự khiêu khích của Triều Tiên, theo IHS Jane’s Defence.

“Chúng tôi triển khai hệ thống ở đây để tạo ra sự kiềm chế chiến lược đối với Triều Tiên. Nếu sự kiềm chế đó không hiệu quả thì chúng tôi sẽ vô hiệu hóa tất cả các nguy cơ đến từ tên lửa đạn đạo của họ”, Trung tá Clyde Cochrane, Chỉ huy hệ thống tên lửa thời điểm đó, tuyên bố.

Dường như, tất cả mọi tính toán của Mỹ khi triển khai THAAD trên đảo đều là sự chuẩn bị hoàn hảo cho vụ tấn công tiềm năng từ Bình Nhưỡng như tuyên bố mới đây.

Rõ ràng, nếu thực sự Triều Tiên tấn công Guam, THAAD chính là “rào cản” lớn nhất và gần như bất khả xâm phạm.

THAAD là hệ thống đánh chặn tên lửa hiện đại nhất hiện nay của Quân đội Mỹ được đưa vào trang bị từ năm 2008. Nó được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Ngoài ra, nó cũng có khả năng hạn chế trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Hệ thống radar AN/TPY-2 của THAAD có khả năng phát hiện các mối đe dọa trên không từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung ở cự ly 1.000km. Nó cũng có năng lực theo dõi đồng thời hàng trăm mục tiêu cùng một lúc và đưa ra lựa chọn đánh chặn các mục tiêu nguy hiểm nhất trong số đó.

Trên lý thuyết, THAAD có khả năng phòng thủ hiệu quả trong bán kính 200km. Trên thực tế, lý thuyết trên đã được chứng minh trên thực tiễn khi hệ thống này đạt tỷ lệ bắn hạ tên lửa 100% trong tất cả các cuộc thử nghiệm được tiến hành từ năm 2006 đến nay, Reuters đưa tin.

Chưa kể, lực lượng quân đội Mỹ gồm hải quân và không quân, cùng loạt vũ khí tối tân trên đảo Guam cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ vùng lãnh thổ này.

Nữ nghị sĩ Mỹ tại Guam Madeleine Z. Bordallo cho biết, hoàn toàn tin tưởng các lực lượng Mỹ có thể bảo vệ đảo khỏi “mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên”.

Mỹ cảnh báo Triều Tiên có thể phải đối mặt với nguy cơ diệt vong

Mỹ cảnh báo Triều Tiên có thể phải đối mặt với nguy cơ diệt vong
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 9/8 cảnh báo việc Triều Tiên tiếp tục vũ khí hạt nhân sẽ dẫn tới sự diệt vong của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis tuyên bố năng lực vũ khí thông thường và hạt nhân của quân đội Mỹ là vượt trội so với Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh giữa hai nước.

Ông Mattis nhấn mạnh Hoa Kỳ và các đồng minh của mình ở Thái Bình Dương có cam kết và năng lực quân sự mạnh mẽ trong việc tự phòng vệ nếu xung đột xảy ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tham vọng hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa đối với an ninh và ổn định toàn cầu đồng thời nước này nên dừng cân nhắc các hành động có thể dẫn tới sự diệt vong của chế độ và người dân nước này.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra sau khi có thông tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức quân sự cấp cao của Triều Tiên đang cân nhắc một cuộc tấn công quân đội Mỹ ở đảo Guam.

Trong khi đó, chia sẻ trên Twitter ngày 9/8, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Yêu cầu đầu tiên của tôi với tư cách Tổng thống là nâng cấp và hiện đại hoá kho vũ khí hạt nhân của chúng ta. Giờ đây, chúng ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải sử dụng sức mạnh này, nhưng sẽ không có lúc nào chúng ta không phải là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới!”

Mỹ và Triều Tiên trước đó có màn đấu khẩu ác liệt. Tổng thống Donald Trump đe dọa Triều Tiên sẽ phải hứng chịu “lửa và cơn giận dữ” sau khi truyền thông Mỹ đưa tin rằng Bình Nhưỡng đã sản xuất được đầu đạn hạt nhân thu nhỏ đủ để có thể đặt trên tên lửa đạn đạo tầm xa. Triều Tiên phản ứng bằng lời đe dọa tấn công tên lửa vào đảo Guam, nơi có nhiều máy bay ném bom chiến lược Mỹ.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 9/8 trấn an rằng “không có mối đe dọa kề cận nào” từ Triều Tiên và nói thêm rằng “người Mỹ nên ngủ ngon”.

Washington đã cảnh báo sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết để ngăn chặn các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, hiện tại vẫn muốn áp dụng các biện pháp ngoại giao, bao gồm cả trừng phạt. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cuối tuần trước đã nhất trí áp dụng các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên./.

Soha

 

Trần Đại Quang bị “bệnh lạ” đang chữa trị tích cực ở nước ngoài, tình trạng sức khoẻ ở mức nguy kịch?

Thành Nam thất thủ.
Từ năm ngoái Nguyễn Phú Trọng trên vai trò chủ tịch quân uỷ trung ương, đã tiến hành thâu tóm tổng cục 2 tình báo quân đội để tăng thêm sức mạnh cho mình. Trọng đã sử dụng tổng cục 2 quân đội tấn công trực tiếp vào những sân sau của tổng cục 5 tình báo công an, tung ra những tài liệu tối mật về nhân sự của tổng cục 5 lên mạng xã hội.
Hành động này của Trọng đã ép chủ tịch nước Trần Đại Quang, vốn nguyên là bộ trưởng công an khoá trước phải đi chầu kiến Trung Quốc.
Phe cánh của Trọng có hai trợ thủ đắc lực là Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hoà Bình, Trần Quốc Vượng là những nhân vật muốn thiết lập Việt Nam thành một nhà tù khổng lồ, nơi quyền lực của chế độ cộng sản là tuyệt đối, trấn áp dân chủ triệt để dưới cái tên mỹ miều gọi là ” tăng cường quyền lãnh đạo của đảng cộng sản ở thời kỳ mới ”. Mới chỉ một năm phe nhóm này cầm quyền, số người bất đồng chính kiến bị bắt giữ gấp mấy lần cả nhiệm kỳ truước.
Để làm được điều này phe của Trọng cần dựa vào sự yểm trợ của Trung Cộng và sự đồng tình của một số lãnh đạo cao cấp. Chính vì thế Trọng đã làm ngơ trước những diễn biến ngoài khơi của Trung Cộng gần đây, kể cả tính mạng người dân ở khu vực bãi Tư Chính.
Trần Đại Quang là một trong những lãnh đạo thái độ đối với Trung Quốc chưa rõ ràng. Chưa rõ ràng ở đây là quan điểm của Trung Quốc và của phe Nguyễn Phú Trọng. Có nghĩa ông Quang chưa bày tỏ thái độ, quan điểm thần phục Trung Quốc hoàn toàn như phe Nguyễn Phú Trọng.
Hãy cứ bỏ qua một bên về đánh giá tích cực là trong đảng CSVN có người không thích Trung Quốc như Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng, Trần Đại Quang.
Cứ theo đánh giá của những kẻ thuộc phe Nguyễn Phú Trọng cho rằng những người này chỉ giả vờ lấy lòng dân , hoặc theo đánh giá của những người chống cộng sản đó chỉ là chiến lược của cộng sản bớt lại vài người để đu dây với phương Tây hay Hoa Kỳ.
Vậy thì bây giờ ảnh hưởng thần phục Trung Quốc của Việt Nam đã lớn đến mức không ai dám giả vờ, không ai dám đóng giả ghét Trung Quốc để đu dây với phương Tây nữa. Đến giả vờ, đóng kịch còn không được phép, thì hiểu phe Nguyễn Phú Trọng đã đưa toàn bộ trung ương CSVN sát gần với Trung Cộng thế nào.
Hiện nay chủ tịch nước Trần Đại Quang bất ngờ bị một cơn bệnh lạ, sốt liên miên và đã phải dùng đến những biện pháp chữa trị tích cực nhất. Trước đó Trần Đại Quang hoàn toàn khoẻ mạnh, từ phong thái để diện mạo, cử chỉ đều thấy Trần Đại Quang đầy sinh lực. Y hệt tình trạng của Nguyễn Bá Than trước kia cũng khoẻ mạnh, xông xáo và bất ngờ đổ bệnh nặng.
Quang và Thanh đều là những đối thủ cạnh tranh quyền lực với Phúc, và cả hai đều đột ngột mắc bệnh trong lúc quyết định cuộc chơi tranh quyền với Nguyễn Xuân Phúc.
Vài tháng trước đây, cộng đồng người Việt tại Đức có một bài báo nói về tinh thần đoàn kết của người Nam Định. Không rõ thông điệp của bài báo này còn có ý gì khác đằng sau không. Nhưng từ đó đến hôm nay các uỷ viên Bộ Chính Trị người gốc Nam Định đều gặp những ngang trái bất ngờ, có lẽ tác giả đã dự đoán trước và ngầm thông báo cho các uỷ viên BCT gốc Nam Định nếu không đoàn kết sẽ bị bẻ như bẻ từng trước đũa.
Uỷ viên Bộ Chính Trị, bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng nguyên quán Nam Định bị kỷ luật phải rời khỏi chức vụ và bộ chính trị, hiện đang bị cô lập, quản thúc. Thăng là cái tai trong mắt Nguyễn Phú Trọng.
Uỷ viên Bộ Chính Trị, Thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh nguyên quán Nam Định đã tạm thời mất chức vào tay Trần Quốc Vượng vì lý do bệnh nặng, Vượng là đàn em thân tín của Nguyễn Phú Trọng.
Uỷ viên Bộ Chính Trị, chủ tịch nước Trần Đại Quang, nơi sinh Ninh Bình, quê gốc Nam Định hiện đang lâm bệnh nặng chưa rõ nguyên nhân.
Uỷ viên Bộ Chính Trị, bộ trưởng ngoại giao, phó thủ tướng Phạm Bình Minh gần như không có quyền lực, chỉ là cái bóng mờ trong BCT, có lẽ vì thế còn may mắn tạm thời yên ổn.
Câu chuyện về các thủ đoạn tranh giành quyền lực bằng cách dùng pháp lý triệt hạ nhau và dùng cả chất độc đầu độc nhau trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam từ trước đến nay vẫn xảy ra như vậy. Trước uy tin của Trần Đại Quang ngày một cao, bởi tác phong đinh đạc , ăn nói điềm tĩnh và chắc chắn ngày càng trở thành một chỗ dựa đáng tin trung ương. Làm hình ảnh tương phản sự ăn nói hồ đồ, lộng ngôn của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc.
Vì thế sau khi dùng tổng cục 2 để tấn công tổng cục 5 nhằm hạ bệ Trần Đại Quang không được, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đã nhờ bàn tay của Trung Cộng hạ thủ Trần Đại Quang. trong chuyến ông Quanh đi thăm Trung Quốc. Cũng như trước đây Trọng đã đồng ý với Phúc để Trung Cộng hạ thủ Nguyễn Bá Thanh, mặc dù Thanh là chỗ tin cậy của Trọng trong việc đánh Vinashin, nhưng Bá Thanh có quá nhiều cá tính mạnh, một trong cá tính đó là muốn thay đổi dân chủ và những phát ngôn coi thường Trung Cộng. Nguyễn Bá Thanh sau thời gian đi Trung Quốc về cũng lâm tình trạng như Trần Đại Quang hôm nay. Chưa loại trừ khả năng Đinh Thế Huynh cũng bị tương tự vì ông Huynh cũng đi Trung Quốc hồi năm ngoái.
Hiện nay Trần Đại Quang đang chữa trị tích cực ở nước ngoài, tình trạng sức khoẻ đã ở mức nguy kịch. Không biết các bác sĩ có chữa trị được cho ông ta qua cơn nguy kịch này không. Nếu ông ta không qua được, đây cũng là điều đáng tiếc.
Không phải đáng tiếc của đấu tranh dân chủ, mà đáng tiếc là sự cân băng, sự đa dạng, đa nguyên trong nội bộ cộng sản đã bị triêt tiêu hoàn toàn.
Cuối cùng thì có lẽ nên giải tán uỷ ban chăm sóc sức khoẻ trung ương đảng cộng sản Việt Nam, trong khi dân chúng thiếu thốn bệnh viện , các bệnh nhân nằm chung một giường, chờ đợi thiết bị y tế thì cái ban này được trang bị ngân sách khổng lồ để chăm sóc và phát hiện sớm bệnh tình của các quan chức lãnh đạo. Trách nhiệm ban này còn là kiểm tra sức khoẻ cho các uỷ viên trung ương trước khi bầu bán ở đại hội, nếu không đủ sức khoẻ đảm nhận trách nhiệm trọn nhiệm kỳ sẽ gạt bỏ.
Vậy mà mới hơn 1 năm của nhiệm kỳ đại hội 12 có đến 3 uỷ viên Bộ Chính Trị có vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ như Võ Văn Thưởng, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang. Chưa kể đến cấp uỷ viên trung ương. Như thế đạị hội 12 là một đại hội bịp bợp, không minh bạch vì những người có bênh trầm trọng lại qua được vòng kiểm tra đánh giá của uỷ ban chăm sóc sức khoẻ trung ương.
Nói là vậy, tuy nhiên ai cũng hiểu uỷ ban này đã kiểm tra kỹ càng. Những lãnh đạo bị bệnh tình đột ngột khó hiểu như Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh đều là bệnh do thanh trừng nhau, hạ độc thủ mà ra, không phải bệnh lý tự nhiên mang đến.
Đã sang thế kỷ 21, đảng cộng sản Việt Nam dưới thời Nguyễn Phú Trọng chẳng những không tiến bộ hơn, mà gia tăng những thủ đoạn man rợ như thời kỳ đầu. Bắt bớ đàn áp, dùng hồng vệ binh, cựu chiến binh đấu tố những nhà đấu tranh dân chủ, kết án nặng nề. Trong nội bộ dùng thủ đoạn, quyền lực hạ bệ nhau không được, quay sang dùng ngoại bang đánh thuốc độc. Sử dụng mật vụ thâm nhập lãnh thổ nước khác để bắt người đảng viên trốn chạy. Tất cả những gì mà kẻ đầu đảng Nguyễn Phú Trọng và phe cánh đang làm chính là những điều trước kia đã từng xảy ra ở thời kỳ mông muội của chế độ cộng sản quốc tế.
Không ai nghĩ rằng đến ngày nay, những thủ đoạn bẩn thỉu và man rợ này lại được thực hiện trở lại.
——————————-
NGUYÊN THỦ QUỐC GIA & ĐỊNH CHẾ CHỦ TỊCH NƯỚC 

Đại tướng Trần Đại Quang đi chữa bệnh từ tối 25-7-2017. Sự vắng mặt của ông ở trong Nước suốt hơn hai tuần qua đã tạo ra một khoảng trống cho các lời đồn đoán. Đây có thể chỉ là lựa chọn cá nhân. Các nhà lãnh đạo vốn vẫn hy vọng vào kết quả điều trị để xuất hiện trở lại trước công chúng một cách hoành tráng. Chuyện này từng xảy ra với Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Cuối 1996, Tướng Lê Đức Anh bị đột quỵ. [Ông bị xuất huyết não khá nặng. Theo bác sỹ Vũ Bằng Đình, Giám đốc Quân y viện 108, người trực tiếp cấp cứu. Thông tin về bệnh tình của Tướng Anh được giữ kín tuyệt đối. Hơn ba tháng sau, ông bắt đầu hồi phục. Bằng một ý chí sắt đá, Tướng Lê Đức Anh quyết định vẫn xuất hiện trên truyền hình, đài phát thanh, đọc lời chúc mừng năm mới (1997). Bác sỹ Vũ Bằng Đình nói: “Chúng tôi phải hộ tống ông từ bệnh viện ra phòng thu. Ống kính chỉ quay nửa người nên dân chúng không biết ông vẫn ngồi trên giường bệnh. Các bác sỹ nấp phía sau sẵn sàng cấp cứu”(tr319, Chương 19, Bên Thắng Cuộc II)].
Theo tôi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần ra một quy chế, bắt buộc phải báo cáo với dân chúng trong trường hợp người giữ một số chức danh vì lý do sức khỏe hay lý do cá nhân không thể có mặt tại nhiệm sở trong một thời gian nhất định[có những nguyên thủ quốc gia chỉ cần vào phòng mổ là phải bàn giao quyền cho cấp phó]. Đặc biệt là với các chức danh có ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh quốc gia như Chủ tịch nước, Thủ tướng…
Chúng ta không rõ bệnh tình của Đại tướng Trần Đại Quang thế nào. Nhưng, Chủ tịch nước là một định chế được Hiến pháp 2013 (Điều 88) trao cho khá nhiều quyền bính, đặc biệt có những quyền có thể phải thực thi bất cứ lúc nào như “công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; …ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp”. Theo Điều 93 của Hiến pháp 2013 thì, “Khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước”. Chắc chắn là khi Đại tướng Lê Đức Anh bị đột quỵ vào năm 1996, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phải bố trí người đảm nhận trách nhiệm của ông; và có thể, khi Đại tướng Trần Đại Quang đi Nhật, ông cũng đã bàn giao công việc cho người thay thế.
Tuy nhiên, dân chúng phải được biết những quy trình ấy; đừng để dân chúng có cảm giác có những vị trí trong bộ máy nhà nước hiện nay chỉ tồn tại trên danh nghĩa. “Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui”. Mặt khác, quyền lực của nguyên thủ quốc gia còn có giá trị biểu tượng. Dân chúng sẽ cảm thấy họ được tôn trọng khi được thông báo người thay thế dù Chủ tịch nước chỉ “không làm việc” trong một thời gian không dài. Tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi thiên tai địch họa. Và, nhỡ có điều gì đến với quốc gia, dân chúng sẽ rất hoang mang nếu họ thấy người phát đi các mệnh lệnh không phải là nguyên thủ được Quốc hội bầu lên mà từ một người họ chưa hề được thông báo thủ tục tạm trao quyền theo Hiến pháp.
Huy Đức
(Trương Huy San)

Đức ‘khẩn trương’ điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh

Ông Trịnh Xuân Thanh bị đưa lên xe hơi hôm 23/7 rồi đem sang một quốc gia châu Âu láng giềng, báo Taz viết
Ông Trịnh Xuân Thanh bị đưa lên xe hơi hôm 23/7 rồi đem sang một quốc gia châu Âu láng giềng, báo Taz viết. ảnhTAZ.DE

Văn phòng Công tố liên bang Đức tuyên bố họ từ nay phụ trách việc điều tra cáo buộc ông Trịnh Xuân Thanh bị Việt Nam bắt cóc.

Thông cáo của công tố liên bang Đức hôm thứ Năm 10/8 nói điều tra nay tập trung vào nghi ngờ có hoạt động gián điệp nước ngoài và tước đoạt quyền tự do một cách bất hợp pháp.

Trước đó, cuộc điều tra do cơ quan công tố thành phố Berlin thực hiện.

Thông cáo hôm 10/8 cho biết Việt Nam đã rút đơn đề nghị dẫn độ ông Thanh, người đang nộp đơn xin tị nạn tại Đức.

Cũng theo thông cáo, phía Đức đang nghi ngờ “các nạn nhân được đưa tới Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, rồi từ đó đưa về Việt Nam”.

Trước đó hôm 9/8, Đức tuyên bố đang cân nhắc các bước đi cần thiết sau khi Việt Nam không hồi đáp yêu cầu của Berlin, muốn Hà Nội trao trả ông Trịnh Xuân Thanh.

Berlin nói ông Trịnh Xuân Thanh ‘đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc’ hồi cuối tháng Bảy.

Hôm 4/8, Ngoại trưởng Đức cáo buộc Việt Nam đã thực hiện vụ việc theo cách thức “chỉ có trong các phim ly kỳ thời Chiến tranh Lạnh” và đó là hành vi mà Đức thấy là “không thể chấp nhận”.

Luật sư tại Đức của ông Thanh nói ông tin rằng thân chủ của mình đã bị lôi lên xe hơi, cưỡng bức đưa về Việt Nam chứ không phải tự nguyện quay về.

Ngoại trưởng Đức tuyên bố ‘không thể chấp nhận’ việc VN bắt cóc người

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức hôm thứ Tư nói ông lấy làm tiếc là đòi hỏi của phía Đức trong việc Hà Nội phải để ông Thanh quay trở lại Đức đã không được trả lời.

“Chúng tôi đã hy vọng là sẽ có khả năng nhằm… sửa chữa sau lỗi vi phạm nghiêm trọng luật Đức và luật pháp quốc tế,” phát ngôn viên nói với các phóng viên.

“Thật không may là điều đó đã không xảy ra, cho nên chúng tôi đang cân nhắc xem cần làm gì để đối tác Việt Nam của chúng tôi hiểu rõ rằng chúng tôi không thể chấp nhận chuyện đó,” ông nói.

Trả lời phỏng vấn của báo chí Đức hôm 7/8, Ngoại trưởng Sigmar Gabriel nói rằng ông thấy việc Việt Nam “chấp nhận mạo hiểm” trong việc đánh đổi các thành quả trong quan hệ song phương trong vụ Trịnh Xuân Thanh là điều “khó hiểu”.

“Vụ việc xảy ra vào cuối tháng Bảy vừa qua đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến quan hệ Đức – Việt,” ông ngoại trưởng được trang tin Stuttgart dẫn lời. “Chuyện giới doanh nghiệp Đức cảm thấy bất an là điều hoàn toàn dễ hiểu, vì rõ ràng là một số người có chức trách tại Việt Nam đã thiếu tôn trọng mối quan hệ đối tác với Đức và các quy định pháp luật.”

Ảnh màn hình trang web Bộ Ngoại giao Đức ảnhGERMAN FOREIGN AFFAIRS
Bộ Ngoại giao Đức ra tuyên bố hôm 2/8 về vụ ông Trịnh Xuân Thanh ‘bị bắt cóc’ và yêu cầu một nhân viên Đại sứ quán VN tại Berlin phải rời đi trong vòng 48 giờ

Phía Việt Nam nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã tự nguyện ‘ra đầu thú’, và công bố đoạn video trong đó ông Thanh dáng điệu mệt mỏi nói rằng ông “đành phải về để đối diện sự thật”.

Đoạn video được phát trong chương trình thời sự của Việt Nam cũng công bố hình ảnh “đơn xin tự thú” được cho là của ông Thanh viết tay.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức từ chối nói rõ về các khả năng cụ thể là gì, nhưng nhấn mạnh rằng Việt Nam nhận viện trợ phát triển từ Đức ở mức đáng kể.

Trong năm 2015, Đức cam kết trợ giúp Việt Nam 220 triệu euro (257,8 triệu đôla Mỹ) viện trợ phát triển trong vòng hai năm.

“Mọi lựa chọn đều đang được đặt trên bàn,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói, và cho biết thêm là đã có các cuộc trao đổi giữa chính phủ hai nước.

Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối Liên hiệp Âu châu; các thành viên của khối này đang chuẩn bị xem xét việc phê chuẩn thỏa thuận tự do thương mại với Việt Nam

BBC