Thư tình của Napoleon Bonaparte

thư tình, hay nhất, Winston Churchill, Ernest Hemingway, Napoleon Bonaparte, Ludwig van Beethoveen

Hoàng đế Napoleon và phu nhân Josephine.

Năm 1797, Napoleon mới chỉ là một danh tướng Pháp và ông vừa đón nhận chiến công đầu tiên của mình. Ông mới cưới một phụ nữ rất xinh đẹp và quyến rũ là Joséphine de Beauharmais. Yêu nàng nhưng ông sớm phải rời xa để chỉ huy quân đội lên đường chiến đấu. … Liệu nàng có chung thủy với ông trong suốt thời gian ông vắng mặt ? 21 ngày sau khi cưới Bonaparte đau khổ vì ghen tuông. Ông viết thư gửi nàng từ Nice. “Nếu em yêu anh ít thôi thì có lẽ em chưa bao giờ yêu anh cả…” Chẳng có ngày nào anh không yêu em. Chẳng có đêm nào anh không ôm em vào lòng. Chẳng có khi nào anh uống trà mà không nguyền rủa cái chiến công và tham vọng đã nắm giữ anh, khác hẳn với tâm hồn anh… Joséphine yêu dấu của anh, là duy nhất trong trái tim anh, đủ chiếm giữ tinh thần anh, chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của anh. Nếu như anh xa em với vận tốc của dòng thác sông Rhône, đó là để gặp lại em nhanh hơn. Nếu như giữa đêm khuya, anh vùng dậy làm việc, đó là vì có thể được gặp em trước vài ngày. Vậy mà trong bức thư em gửi từ ngày 23 tháng ba, em đã gọi anh bằng “ông”. ông ư? Chính là em mới phải ! Ôi! Người vợ xấu bụng của anh! Em có thể viết một bức thư như thế sao? Nó mới lạnh lẽo làm sao! Và rồi từ ngày 23 đến 26 có tới những bốn ngày: Em dã làm gì mà không viết một dòng cho ông chồng của em?… ôi !Người bạn đời của anh, cái từ “ông” đó và bốn ngày ấy đã làm anh hối tiếc sự lạnh lùng xa xưa của anh… Bất hạnh thay cho kẻ nào là nguyên nhân của điều đó!… Ông? Ông à? Vậy sẽ là gì đây trong mười lăm ngày tới? Tâm hồn tôi buồn chán trái tim tôi biến thành nô lệ và trí tưởng tượng đang vò xé lòng tôi. Nếu em yêu tôi ít hơn, hẳn em sẽ được an ủi. Một ngày nào đó, em không còn yêu tôi nữa, hãy nói với tôi điều đó: ít nhất tôi có thể biết mình xứng đáng với nỗi đau khổ đó… Vĩnh biệt nguời vợ, nỗi trăn trở, nguồn hạnh phúc, niềm hy vọng và tâm hồn của đời tôi. Tôi không đòi hỏi nơi em một tình yêu vĩnh cửu, lòng chung thủy, mà chỉ là sự thật sự thành thực vô bờ bến. Ngày em nói với tôi “Em yêu ông ít thôi” sẽ là ngày cuối cùng của tình yêu tôi dành cho em và cũng là ngày tận thế của cuộc đời tôi… Joséphine! Joséphine! Hãy nhớ lại đôi điều anh nói với em: Tạo hóa đã hun đúc cho anh một tâm hồn mạnh mẽ và quyết đoán; nó dệt nên em bằng gấm vóc và sự dịu êm. Em đã hết yêu anh rồi ư? Hãy tha lỗi cho anh, tâm hồn của cuộc đời anh… Em đã hoàn toàn ngự trị trong trái tim anh, mọi nỗi lo sợ làm cho anh trở nên bất hạnh… Chúa ơi! Ôi! Nếu em yêu anh ít thôi thì có lẽ em chưa bao giờ yêu anh cả. Chính vì thế mà anh hết sức đau lòng…

(Sưu tầm)

Advertisements

Chân dung “Kẻ xâm lược”

                                                               Tướng MacArthur.

Bùi Đức Thịnh 

MacArthur đến Nhật vơi đôi bàn tay đẫm máu người Nhật. Khi MacArthur rời Nhật về Mỹ, từ nơi dinh phủ ông ở đến Sân bay Atsugi có hàng triệu người Nhật đứng hai bên đường đưa tiễn. Đoàn xe hộ tống đi qua những hàng nước mắt cùng tiếng hô vang dậy của người dân Nhật: Đại nguyên soái! MacArthur được người Nhật vinh danh là 1 trong 12 danh nhân nước Nhật mọi thời đại.

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật lại cúi đầu kính trọng tướng Mỹ?

Năm 1942 tướng MacArthur dẫn đại quân tấn công Nhật Bản, từ Melbourne đánh thẳng đến Tokyo, hai tay nhuộm máu người Nhật Bản. Vì thế người Nhật hận ông thấu xương.

Chiều ngày 30/8/1945, tướng quân MacArthur ra khỏi máy bay và đặt chân lên đất Nhật, cho dù ông không mặc quân phục và không mang theo vũ khí gì, cũng không có người tổ chức duyệt binh, nhưng thời khắc đó với 70 triệu người Nhật Bản là thời khắc kinh hoàng mà họ không thể quên, trong tâm trí mọi người chỉ còn nghĩ được hai chữ “mất nước”.

Nhưng tướng MacArthur mang quân đến hòa bình, chính nghĩa, khoan dung và dân chủ.

Nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh rơi vào suy sụp, đến bữa trưa của Nghị viên Quốc hội cũng phải ăn cơm trộn khoai lang, cái đói bao phủ khắp nơi. Lúc này tướng MacArthur gây áp lực khiến chính phủ Mỹ phải hỗ trợ Nhật Bản, thế là 3,5 triệu tấn lương thực và 2 tỷ Mỹ kim tức tốc được gửi đến Nhật. Ông không chỉ giữ lại chính quyền Nhật Bản mà còn đặc xá cho Thiên hoàng, thậm chí còn quan tâm đến số phận của từng người lính bình thường của Nhật Bản, giúp họ tìm con đường sống.

Theo sau ông, 400 nghìn lính Mỹ đã dùng thiện ý và tinh thần hy sinh để chinh phục người Nhật Bản. Khi đó các con hẻm trong thành phố của Nhật rất chật hẹp, một người Nhật bình thường và một người lính Mỹ to lớn nếu gặp nhau cũng khó để đi qua, vì thế thường thì người lính Mỹ sẽ nép vào một bên cho người Nhật đi trước. Người Nhật không thể không băn khoăn tự hỏi, nếu mình là kẻ chiến thắng thì có làm được như thế không?

Sau khi tướng MacArthur đến Nhật Bản, ông lập tức ra lệnh thả tội phạm chính trị, trong đó có rất nhiều Đảng viên Cộng sản, bị chính phủ Nhật bắt giam trong thời gian dài.

Ngày 25/8/1945, quân chiếm đóng của Mỹ cho phép phụ nữ Nhật thiết lập tổ chức của mình; tháng 9 cho công bố Dự luật về vai trò trong bầu cử của phụ nữ Nhật Bản; đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, phụ nữ được quyền bầu cử và ứng cử.

Lúc này tại Tokyo có cô kỹ nữ được chọn làm Nghị viên thành phố, nhiều thị dân cảm thấy khó chấp nhận. Nhưng tướng MacArthur nói, mọi người chọn cô ấy để cô ấy phục vụ mọi người, đừng vì cô ấy là kỹ nữ mà kỳ thị bỏ qua. Khi đó mọi người chợt hiểu người được chọn trong bầu cử dân chủ phải là người thay mặt để vì mình làm việc, thế là sau khi hiểu ý nghĩa vấn đề họ đã quyết định chọn bầu cô kỹ nữ kia. Kết quả sau khi trở thành Nghị viên, cô đã không phụ lòng mọi người, làm được rất nhiều việc có ý nghĩa.

Vào ngày 11/10/1945, tướng MacArthur tuyên bố bỏ lệnh cấm báo chí, Nhật Bản được tự do thông tin và tự do ngôn luận.

Ngày 22/12/1945, ban hành “Luật Công hội”, giai cấp công nhân thực sự có tổ chức của mình. Ngày 1/9/1947, ban hành “Luật lao động”, quy định tiêu chuẩn tiền lương thấp nhất và thời gian làm việc nhiều nhất.

Ngày 3/2/1946, tướng MacArthur chỉ thị cho Tổng bộ Liên minh khởi thảo Hiến pháp Nhật Bản. Chính phủ Mỹ truyền đạt nguyên tắc chế định Hiến pháp cho tướng MacArthur là: Chính phủ Nhật Bản phải do toàn thể cử tri trao quyền và phải chịu trách nhiệm trước toàn thể cử tri. Ngày 3/5, quân liên minh giao ra Bản dự thảo Hiến pháp. Ngày 7/10, Quốc hội Nhật Bản thông qua Hiến pháp. Ngày 3/11, Thiên hoàng cho ban hành Tân Hiến pháp.

Đây là Hiến pháp do kẻ chiếm lĩnh chiếu theo giá trị quan phương Tây áp đặt cho kẻ bị chiếm lĩnh, nhưng lại là bản Hiến pháp đem lại phúc lợi cho nhân dân quốc gia bị chiếm lĩnh. Bản Hiến pháp nhấn mạnh quyền lợi công dân cơ bản của người Nhật Bản, xem những quyền lợi này là “quyền lợi trời cho mà không ai có quyền tước đoạt”. Những quyền này bao gồm: quyền bầu cử, lập hội và tự do xuất bản; không có sự tham gia của luật sư thì không được định tội; bảo đảm quyền cư trú an toàn cho dân, cấm kiểm tra và tước đoạt vô cớ.

Ngày 21/10/1946, Quốc hội đã thông qua “Luật Cải cách ruộng đất”. Chính phủ Nhật Bản mua lại đất đai dư thừa của giới địa chủ, sau đó bán đất lại cho nông dân không có ruộng. Với những nông dân không có tiền mua đất, chính phủ cho vay thế chấp. Tất cả diễn ra không đổ một giọt máu, một mạng người, những người nông dân ai nấy đều có được một phần đất cho mình.

Ngày 31/3/1947, ban hành “Luật Giáo dục”. Theo đó mục tiêu hàng đầu của giáo dục là “tôn trọng sự tôn nghiêm của cá nhân, bồi dưỡng cho mọi người có lòng nhiệt huyết vì chân lý và hòa bình”. Trường học của Nhật Bản không còn nằm trong kiểm soát của chính phủ mà là do Ủy ban Giáo dục do dân chúng bầu ra quản lý. Việc chọn lựa nhà giáo, sách học và bố trí chương trình hoàn toàn do người dân tự chủ quyết định.

Năm 1952, quân chiếm đóng Mỹ trả chính quyền về cho chính phủ Nhật Bản. Sau 7 năm chiếm đóng, người Mỹ cải cách triệt để con đường phát triển của Nhật Bản, chủ quyền quốc gia từ trong tay kẻ chuyên chế trao lại cho người dân Nhật Bản, những tiền đề tiến bộ đầu tiên này giúp người Nhật bước vào con đường thênh thang.

Hơn 10 năm sau, Nhật Bản trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, quốc gia phồn vinh, nhân dân giàu có, xã hội ổn định. Có thể nói thêm một câu, quân chiếm đóng của Mỹ không chi một đồng tiền thuế nào của người dân Nhật Bản, chi phí của họ là lấy từ tiền thuế của người Mỹ.

Trong thời gian chiếm đóng Nhật Bản, rất nhiều người Nhật đã viết thư gửi cho tướng MacArthur yêu cầu biếu tặng đất đai của họ. Nhiều phụ nữ can đảm viết thư đề nghị được hiến thân cho tướng MacArthur, nhiều người còn viết “xin hãy cho tôi được sinh con cho ngài.”

Sáng ngày 16/4/1951, Tổng thống Harry Truman phế bỏ chức Tư lệnh quân chiếm đóng và buộc tướng MacArthur phải về nước, sự kiện này chỉ thông báo cho một số quan chức cấp cao người Nhật biết. Nhưng khi ông ngồi lên ô tô thì mới phát hiện, từ nơi dinh phủ ông ở đến Sân bay Atsugi có hàng triệu người Nhật Bản đứng hai bên đường đưa tiễn. Đoàn xe hộ tống đi qua những hàng nước mắt cùng tiếng hô vang dậy của người dân Nhật Bản: Đại nguyên soái!

Người dân Tokyo đứng chật kín hai bên đường, ai nấy rơi nước mắt, họ như hoàn toàn quên chuyện tướng MacArthur là kẻ chiếm đóng đã đánh bại quân đội quốc gia mình. Thiên hoàng đích thân đến sứ quán đưa tiễn MacArthur, tướng MacArthur cũng xúc động rơi nước mắt, nắm chặt hai tay của Thiên hoàng Hirohito.

Khi đưa tiễn, Thủ tướng Yoshida của Nhật nói: “Tướng quân MacArthur đã cứu chúng tôi ra khỏi nỗi sợ hãi, lo lắng và hỗn loạn của thất bại để đưa chúng tôi vào con đường mới do ông xây dựng, chính Ngài đã gieo trồng hạt giống dân chủ trên đất nước chúng tôi để chúng tôi bước trên con đường hòa bình, tình cảm ly biệt mà nhân dân chúng tôi dành cho Ngài không lời nào có thể diễn tả được.”

Uy lực quả bom nguyên tử của Mỹ tàn phá thành phố và nền kinh tế của Nhật Bản, nhưng về phương diện tinh thần, nước Mỹ đã hoàn toàn chinh phục được người Nhật Bản.

Trầm Bê trước ngày xộ khám: ‘Đánh đâu thắng đấy’, ngàn tỷ rải khắp nơi

Khởi nghiệp từ lĩnh vực chế biến và xử lý nông lâm sản nhưng đại gia Trầm Bê nổi tiếng và trở thành ông trùm ngành ngân hàng và bất động sản, sở hữu khối tài sản hàng đầu Việt Nam. Tất cả các lĩnh vực trải qua, Trầm Bê đều thành công, cho đến thương vụ lịch sử thâu tóm Sacombank ông cũng được toại nguyện. Tài sản ngàn tỷ của ông này cho đến trước ngày bị bắt rải khắp: BĐS, ngân hàng, y tế, nông nghiệp..

Đại gia kín tiếng

Trước năm 2012, rất ít người biết đến cái tên Trầm Bê. Cho đến khi xuất hiện sau vụ thâu tóm Sacombank từ tay ông trùm ngành ngân hàng Đăng Văn Thành, nhiều người vẫn còn nhầm lẫn về cái tên nghe khá lạ này.

Là một doanh nhân gốc Trung Quốc và nằm trong HĐQT Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank) từ 2004 nhưng ông Trâm Bê rất kỹ tính, hiếm khi phát biểu trước báo chí. Ông chỉ nổi bật sau khi thâu tóm Sacombank và sáp nhập thành công với SouthernBank.

Trầm Bê, Trầm Khải Hòa, Sacombank, SouthernBank, Ngân hàng Phương Nam, Đặng Văn Thành, Lê Hùng Dũng
Ông Trầm Bê.

Ông Trầm Bê bắt đầu quá trình công tác năm 1986, với vị trí phó giám đốc một xí nghiệp tại quận 6 (TP.HCM). Đầu những năm 90, ông Trầm Bê khởi nghiệp vai trò Giám đốc Công ty Chế biến Lâm sản Đông Anh. Vài năm sau, ông trở thành Chủ tịch HĐQT tại công ty này.

Sau đó, ông Trầm Bê lập ra doanh nghiệp hoạt động rất nổi tiếng trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản: Công ty TNHH Sơn Sơn. Trong gần 10 năm, DN của ông Trầm Bê chiếm lĩnh 100% thị trường chiếu xạ thanh long tại Việt Nam. Thế độc quyền này mãi sau mới bị phá vỡ.

Với công nghệ hàng chục triệu USD nhập từ Mỹ, ông Trầm Bê đã kiếm lời rất nhiều từ thị trường Bình Thuận và các tỉnh lân cận khi mỗi năm xuất khẩu hàng chục ngàn tấn thanh long đi các nước, trong đó có Mỹ.

Kiếm bộn tiền từ nông lâm sản, ông Trầm Bê nhanh chóng tấn công vào thị trường bất động sản khu vực miền Nam, bắt đầu bằng cú đầu tư vào CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI) và sau đó trở thành thành viên HĐQT.

BCI là một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu tại TP.HCM. Vài năm gần đây, nó là điểm ngắm của rất nhiều nhà đầu tư lớn nhỏ trong nước. BCI hiện có quỹ lớn tại TPHCM với tổng diện tich hàng trăm hecta.

Khi đó, giới trong ngành nông nghiệp và bất động sản biết đến Trầm Bê như một ông trùm, doanh nhân đầu ngành. Sau khi đã vững mạnh, ông Trầm Bê đã có những bước đi đầy toan tính: tấn công vào lĩnh vực tài chính để tạo ra một đế chế kinh doanh 3 kiềng vững chắc: tài chính – bất động sản – nông nghiệp.

Cùng với việc lập ra và là chủ tịch HĐQT Bệnh viện Dân lập Triều An, ông Trầm Bê tấn công vào lĩnh vực ngân hàng với vị trí thành viên HĐQT Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank) từ 2004 và từ 2009 là phó chủ tịch ngân hàng này.

Ông Trầm Bê cũng đã lần lượt đưa các con của mình là Trầm Trọng Ngân, Trầm Thuyết Kiều và Trầm Khải Hòa vào nắm giữ những vị trí quan trọng trong các công ty mà ông đã tham gia đầu tư.

Giàu có và tham vọng

Gia nhập lĩnh vực ngân hàng đúng giai đoạn ngành có sự tăng trưởng vượt bậc với tín dụng tăng vài chục phần trăm/năm, ông Trầm Bê một lần nữa chứng tỏ mình là người thức thời. Đó là những năm 2005-2007, thị trường chứng khoán Việt Nam sốt xình xịch với chỉ số VN-Index đạt đỉnh cao lịch sử gần 1.200 điểm năm 2007.

Trầm Bê, Trầm Khải Hòa, Sacombank, SouthernBank, Ngân hàng Phương Nam, Đặng Văn Thành, Lê Hùng Dũng
Giàu có và tham vọng.

Nắm trong tay một ngân hàng với lợi nhuận đạt vài trăm tỷ đồng ngay vào những năm đó, ông Trầm Bê đã có thể dễ dàng hơn trong việc triển khai các dự án bất động sản và lấn sâu hơn nữa vào thị trường tài chính.

Sau khi hoạt động của ngân hàng mẹ đã đi vào ổn định, ông Trầm Bê cho ra đời Công ty Vàng bạc Đá quý Phương Nam (NJC) và Công ty Chứng khoán Phương Nam (PNS).

Ông Trầm Bê tiếp tục củng cố vị trí của mình tại SouthernBank với việc đưa con gái Trầm Thuyết Kiều vào giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc, đồng thời nâng tỷ lệ sở hữu của các con tại ngân hàng này lên tổng cộng hơn 17%.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phương Nam, ông Trầm Bê cũng nắm giữ chức phó chủ tịch và 2008 đưa con gái Trầm Thuyết Kiều lên giữ chức Phó giám đốc. Vài năm sau đó, ông Trầm Bê đưa con trai út Trầm Khải Hòa khi đó mới 24 tuori lên giữ chức chủ tịch HĐQT PNS, một CTCK từng lọt top 10 thị phần môi giới tại HOSE, đứng trên cả VND, FPT,…

Như vậy vẫn chưa đủ. Khi thị trường bất động và tài chính rơi vào khó khăn năm 2011, ông Trầm Bê đã nuôi tham vọng thâu tóm Sacombank để củng cố vị thế trong ngành ngân hàng. Lý do đơn giản vì Sacombank khi đó là ngân hàng cổ phần hàng đầu tại Việt Nam và giá cổ phiếu xuống rất thấp: khoảng 11 ngàn đồng/cp, thay vì 2x như phần lớn thời gian trước đó. Đây cũng là ngân hàng thuộc nhóm 1, có tăng trưởng tín dụng ở mức cao nhất.

Điều đáng nói là các vị trí chủ chốt tại Sacombank khi đó nắm giữ cổ phiếu khá mỏng. Chủ tịch Đặng Văn Thành cũng chỉ nắm khoảng 4%, con trai Đặng Hồng Anh chỉ năm 3,5%, phó chủ tịch Huỳnh Quế Hà hơn 1%,…

Đầu năm 2012, giới đầu tư ngã ngửa khi thấy Eximbank của ông Lê Hùng Dũng cho biết đã có ủy quyền bằng văn bản đại diện cho nhóm cổ đông đa số (trên 51% cổ phần biểu quyết, bao gồm cả Trầm Bê), yêu cầu bầu lại toàn bộ ban lãnh đạo của Sacombank.

Chỉ trong thời gian ngắn, ông Trầm Bê đã thành công trong việc thâu tóm Sacombank, sau khi nắm quyền chi phối ở 2 ngân hàng – một hiện tượng độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

Tới giữa tháng 7/2015, ông Trầm Bê đã toại nguyện khi cổ đông cả 2 NH SouthernBank và Sacombank đã thông qua phương án sáp nhập. SouthernBank chính thức sáp nhập vào Sacombank từ 1/10/2015 và cái tên NH Phương Nam chính thức bị xóa bỏ. Ông Trầm Bê sở hữu ngân hàng lớn thuộc tốp 5 tại Việt Nam với tổng tài sản gần 300 ngàn tỷ đồng.

Tuy nhiên, ván cờ đã thay đổi vào phút chót. Ngày 12/8/2015, NHNN cho biết, ông Trầm Bê đã tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho NHNN hoặc tổ chức, cá nhân do NHNN chỉ định thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ của SouthernBank, Sacombank, sau khi nhận sáp nhập Southern Bank đối với toàn bộ số cổ phần tại Southern Bank, Sacombank và NH sau sáp nhập thuộc quyền sở hữu của ông Trầm Bê và các bên có liên quan.

Đồng thời, NHNN sẽ thực hiện quyền cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của ông Trầm Bê và những người có liên quan, cũng như sẽ cử người tham gia quản trị, điều hành NH sau sáp nhập, đảm bảo NH này hoạt động an toàn và thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu của hai NH.

Ngày 11/11/2015, HĐQT Sacombank đã có Nghị quyết thống nhất cho ông Trầm Bê thôi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank kể từ ngày 11/11 theo nguyện vọng cá nhân.

H. Tú/VNNet

Cộng sản ngày nay vẫn là cộng sản

Ngô Nhật Đăng
Nhiều người, trong đó có trí thức (viết hoa) cho rằng những người cộng sản hiện nay đâu phải là cộng sản, chỉ còn cái vỏ thôi. Theo tôi là họ nhầm, cộng sản ngày nay vẫn là cs, thậm chí còn cs hơn cả cs , họ tiến hóa hơn, thông minh hơn, lạnh lùng ác độc hơn, họ đã đạt được mục tiêu (và đang cố sức giữ) mà ông tổ cncs đề ra và cổ xúy như : Không mất cái gì ngoài xiềng xích, tức là không bị đi tù. Làm gì có người cộng sản nào bị tù thời này, nếu có thì trước đó đã bị “khai trừ đảng”tức là anh ta không còn là cs nữa. Không tin hả, cứ đọc báo xử mấy vị tham nhũng là rõ.
Hoặc “Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”. Quá đúng, chỉ cần làm cái chức quan tép riu như chủ tịch huyện là có thể hưởng theo nhu cầu rồi, cấp xã chưa được liệt vào cái “cơ quan có thẩm quyền” trong ngạch bậc, thậm chí còn làm tốt thí cho mỗi lần đảng muốn “dân chủ từ cơ sở”. Một động lực để đảng viên phấn đấu. Ông Maxr dự đoán tiến tới CNCS là tương lai của loài người, sau đó đến đâu thì ông cũng chịu hoặc lờ đi ,mà lờ đi là cái chắc vì 1 cái xã hội mà ai cũng đòi hưởng theo nhu cầu thì sẽ dẫn đến đâu, không khó đoán.
Xuống ruộng mới biết nông dân chẳng có ai là đảng viên, mà nếu là đảng viên thì lại không phải nông dân rồi (họ là lực lượng tiên phong của đảng cs đấy).
Tin họ sẽ thay đổi ư ? Nằm mơ hoặc là ngu. “Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình”- Lời bài quốc tế ca của họ đấy, tự nguyện nhả ra sao ?
Một lần chứng kiến buổi cưỡng chế đất của một nông dân, khi không cướp được, người đảng viên cầm đầu đành lập một biên bản “Tạm dừng thi hành cưỡng chế” và bảo anh nông dân ký.
– Không- người nông dân trả lời
– Đây là biên bản tạm ngừng thi hành cưỡng chế mà ?
– Không ?
– Sao hôm trước trên tòa án lại ký ?
– Bị lừa, bây giờ mà tin các ông nữa thì là ngu.
– Luật pháp mà anh cũng không tin ?
Cô vợ xen ngang :
– Luật pháp cái quần què.
Thế đấy, chính người nông dân làm cho tôi mở mắt chứ không phải mấy vị trí thức (viết hoa). Họ đang viết thư ngỏ tha thiết mong đảng kính yêu thay đổi. Ô hô, ai tai !

Vande.org

Chính trường VN dậy sóng: Chuyện gì đã xảy ra với ông Đinh Thế Huynh?

Ông Đinh Thế Huynh © AP Photo/ Luoing Thai Linh

Sputnik

Báo chí Việt Nam những ngày qua đã đồng loạt đưa tin về việc Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh đang “điều trị bệnh” và phương án thay thế là ông Trần Quốc Vượng tạm thời tham gia Thường trực Ban Bí thư.

Ông Đinh Thế Huynh đã từng giữ chức Thường trực Ban Bí thư, là nhân vật số 5 trong hàng ngũ Đảng. Còn ông Trần Quốc Vượng hiện là ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Điều ít biết về người vừa thừa lệnh Bộ Chính trị tham gia Thường trực Ban Bí thư

Thừa lệnh Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên vừa ký Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về phân công cán bộ tham gia Thường trực Ban Bí thư.

Thông báo nêu rõ, tại phiên họp ngày 28/7/2017, sau khi xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Thường trực Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã quyết định: Trong thời gian ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều trị bệnh; phân công ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Thường trực Ban Bí thư.

Ông Trần Quốc Vượng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định kể từ ngày 1/8/2017.

Nhưng liệu sự thật có phải nhân vật thứ 5 của bộ chính trị — ông Đinh Thế Huynh đang qua Nhật chữa bệnh?

Hiện thời, vấn đề này còn nhiều nghi vấn.

Trên hàng loạt các trang báo của các phe phái “không mấy thân thiện” với Chính quyền Việt Nam thì dường như luồng thông tin hoàn toàn trái ngược và đầy nghi ngờ.

Trên trang chủ website SBTN (Saigon Broadcasting Television Network, “Mạng Truyền hình Truyền thông Sài Gòn”) đăng tải “tiết lộ của Blogger Osin Huy Đức (Facebooker Truong Huy San)- nhà báo Huy Ðức- Ðinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí Thư của đảng CSVN, nhân vật được cho là đứng hàng thứ 5 trong danh sách các lãnh đạo, đã phải sang Nhật chữa bệnh.

Vì lý do này, ông Huynh vắng bóng trên các diễn đàn chính trị ở Việt Nam, kể từ sau Hội Nghị Trung Ương 5, được tổ chức vào Tháng Năm, 2017.

Cũng có người nói điều này chứng tỏ tình trạng y tế tại Việt Nam quá tệ. Các quan chức cao cấp không tin vào nền y tế của mình, nên phải ra nước ngoài chữa bệnh, làm hao tổn tiền thuế dân đóng vào ngân sách”.

Chính trường Việt Nam hiện vẫn đang có những “cơn sóng ngầm”, nhưng hãy tin tưởng rằng, dưới sự Lãnh Đạo của Đảng, của Nhà nước, Việt Nam sẽ tiến lên, phát triển theo những con đường mới vững vàng và “trong sạch” hơn.

Lòi bàn của Bùi Quang Vơm:

Ông Đinh đi thật rồi sao?

Trước khi đi sang Mỹ từ 23-31/10, ông Đinh chỉ sang Trung quốc có hai ngày, 18-19/10, Đinh là Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ, nưng năm 2016 sắp hết năm Đinh không đả động gì tới Hội thảo Lý luận Trung Việt, cho đến khi có điện hỏi của Lưu Vân Sơn, trưởng Ban Tuyên huấn của TƯ đảng CS Trung Quốc, đảng CS VN mới làm vớt vát vào ngày 23/12/2016, tức là trước khi hết năm có một tuần. Nhưng đặc biệt là ông Đinh không làm trưởng đoàn phía Việt Nam như mọi năm, mà vắng mặt, người thay chủ trì đại diện phía chủ nhà là ông Phạm Minh Chính , trưởng Ban Tổ chức, chứ không phải ông Thưởng, trưởng Ban Tuyên giáo. Thông thường thì Trưởng ban Tuyên giáo kiêm chức củ tịch HĐ lý luận, chứ kông phải Trưởng ban Tổ chức.

Từ sau khi đi Mỹ về, ông Đinh tự nhiên ít xuất hiện, ít phát ngôn, rồi từ giữa tháng tư, lặn một hơi.

Ngay từ sau chuyến đi Mỹ về, đã có tin là ông Đinh lấp lửng xu thế thân Mỹ trong nội bộ, và lộ ý phê phán thái độ bắt cá hai tay của một bộ phận. Sơ hở này đã bị phân tích phê phán trong bộ chính trị, đặc biệt là ý kiến khá gay gắt của ông Trọng.

Vì vậy, từ hiện tượng ít xuất hiện tới vắng hẳn trên diễn đàn công chúng của ông Đinh, xuất hiện hai nghi vấn, một là ông Đinh bị Trung Nam Hải yểm độc, nhiễm bệnh ung thư, hai là bị thất sủng, bị ép nghỉ dưỡng bệnh mở đầu cho việc rút khỏi sân khấu.

Hôm nay, 1/08, có chuyện bộ chính trị phân công ông Trần Quốc Vượng tham gia Ban bí thư và thay ông Đinh làm Thường trực, là buộc phải giải đáp yêu cầu của dư luận thôi, chưa có thái độ xử lý chính thức.

Bởi vì dư luận vẫn đợi «hướng dẫn đối thoại giữa đảng với các cá nhân có ý kiến khác đảng» của Ban bí thư, mà ông Võ Văn Thưởng đã công bố công khai. Chắc chắn khi đưa ra công bố đó, ông Thưởng phải biết rằng Thường trực Ban bí thư không hề bị bệnh hoặc có thể chưa bị «đi dưỡng bệnh».

Và bởi vì, cứ theo cách này, thì sau khi ông Đinh đi dưỡng bệnh, đến lượt ông Thưởng cũng sẽ bị bệnh, vì ông Thưởng sẽ đợi mãi không thấy hướng dẫn của Ban bí thư đâu. bỏi ì khi đã ó hẹn hò, thì tức là đã có quý mến nhau. Quý nhau, gần nhau thì tất lây bệnh của nhau.

Nhưng người khoẻ đến bây giờ thấy chỉ còn ông Trọng và ông Ngô Xuân Lịch, Ông Phạm Minh Chính và ông Trần Quốc Vượng. Cả ông Phúc, ông Tô Lâm, ông Quang hình như đều không được khoẻ.

Bộ Ngoại giao Đức nói Trịnh Xuân Thanh ‘bị bắt cóc’

Focus

Bài trên trang Focus.de về vụ bắt cóc

Bộ Ngoại giao Đức nói với BBC rằng ông Trịnh Xuân Thanh ‘bị bắt cóc’ và yêu cầu nhân viên tình báo Việt Nam rời khỏi Đức trong vòng 48 giờ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, ông Martin Schäfer, cũng được AFP dẫn lời nói nhân viên tình báo Việt Nam tại Tòa Đại sứ bị yêu cầu phải ra khỏi Đức trong vòng 48 tiếng.

Hãng tin Anh Reuters đưa tin Ngoại trưởng Đức đã triệu Đại sứ Việt Nam tại Berlin đến làm việc chiều hôm qua 1/8.

BBC vào đầu giờ chiều 2/8 liên hệ với Tòa Đại sứ Việt Nam tại Berlin để lấy phản hồi, nhưng được trả lời “Chúng tôi chưa có thông tin gì về vụ này”.

“Việc bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức vi phạm nghiêm trọng và chưa từng có luật Đức và quốc tế. Vì hệ quả của hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được này, chúng tôi tuyên bố không thừa nhận đại diện của mật vụ Việt Nam tại sứ quán và cho ông ta 48 giờ để rời khỏi Đức”, ông Martin Schäfer được Reuters dẫn lời.

Truyền thông Đức cũng đồng loạt đăng tin về vụ bắt cóc một người đàn ông Việt Nam, được cho là ông Trịnh Xuân Thanh, tại một công viên ở Berlin hôm 23/7 vừa rồi.

Đa số các báo đều bình luận rằng đây rất có thể sẽ có tác động to lớn cho nền chính trị Việt Nam.

Trang tin maz-online chạy dòng tin đầu tiên với nội dung “Vụ này sẽ là một vụ nổ lớn về chính trị”, trong lúc Báo Bưu điện Buổi sáng Berlin (Berliner Morgenpost) bình luận rằng “Sự việc nghe cứ như phim James Bond, nhưng hoá ra lại là sự thật”.

Ông Trịnh Xuân Thanh bị đưa lên xe hơi hôm 23/7 rồi đem sang một quốc gia châu Âu láng giềng, báo Taz viết ảnhTAZ.DE
Ông Trịnh Xuân Thanh bị đưa lên xe hơi hôm 23/7 rồi đem sang một quốc gia châu Âu láng giềng, báo Taz viết

“Người ta túm một ai đó ở giữa Berlin rồi nhét vào xe ô tô đưa đi mất tăm,” Berliner Morgenpost viết.

Tuy nhiên, các báo dẫn lời đại diện cảnh sát Berlin Winfrid Wenzel nói hôm thứ Tư rằng vụ hai người bị dùng vũ lực lôi vào một xe hơi tại Tiergarten vẫn đang là ‘nghi vấn’.

Berliner Morgenpost ảnhMORGENPOST.DE
Berliner Morgenpost so sánh vụ bắt cóc ở Berlin với hoạt động của điệp viên James Bond

Trang tin online của tạp chí Focus viết rằng người đàn ông 51 tuổi từng nói với đồng hương của mình tại Berlin rằng ông nay trở thành đối tượng nguy hiểm trong con mắt của Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng.

FocusBản quyền hình ảnhFOCUS.DE
Image captionÔng Trịnh Xuân Thanh từng nói với một số người ở Berlin rằng ông nay trở thành đối tượng nguy hiểm trong con mắt của Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, bài trên Focus viết

Các phóng viên Đức cũng đang đặt câu hỏi về danh tính, thân thế của người phụ nữ được cho là “bị bắt cóc” cùng ông Trịnh Xuân Thanh.

Vụ việc đang được giới chức điều tra, đại diện cảnh sát Berlin nói hôm 1/8.

BBC

Toàn văn tuyên bố của Bộ NG Đức vụ ông Thanh bị bắt cóc

Ảnh màn hình trang web Bộ Ngoại giao Đức ảnhGERMAN FOREIGN AFFAIRS

Toàn văn tuyên bố của Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức về quan hệ Việt Nam – Đức, được công bố hôm 2/8/2017:

“Sau khi có những bằng chứng ngày càng rõ ràng và không còn cơ sở để nghi ngờ gì về sự liên quan của các cơ quan của Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin trong vụ bắt cóc một công dân Việt Nam ở Berlin, Quốc vụ khanh Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức, ông Markus Ederer, ngày hôm qua đã triệu tập Đại sứ Việt Nam tại Đức.

Việc bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức là hành động vi phạm luật pháp Đức và luật pháp quốc tế một cách trắng trợn và chưa từng có.

Vụ việc đã được phát giác nhờ sự nhanh nhạy của các cơ quan thực thi pháp luật của Đức. Giới chức thực thi luật pháp Đức nay cũng đang tiến hành điều tra.

Vụ việc như thế này có thể ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng tới quan hệ giữa Đức và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc này cũng phá vỡ lòng tin một cách nghiêm trọng – bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20, các đại diện cao cấp của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhắc lại yêu cầu dẫn độ công dân Việt Nam này từ Đức về Việt Nam.

Quốc vụ Khanh Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức Markus Ederer ngày hôm qua đã nói rất rõ quan điểm của Chính phủ Đức trong vấn đề này với Đại sứ Việt Nam. Ông cũng nêu rất rõ ràng với Đại sứ rằng Chính phủ Liên bang Đức đòi phải để ông Trịnh Xuân Thanh quay trở lại Đức ngay lập tức để hồ sơ yêu cầu dẫn độ và đơn xin tỵ nạn được xem xét theo đúng trình tự pháp lý.

Do hệ quả của vụ việc hoàn toàn không chấp nhận được này, viên chức đại diện chính thức của cơ quan tình báo Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức bị tuyên bố là người không được hoan nghênh (persona non grata) và có 48 tiếng để rời khỏi Đức.

Chúng tôi cũng bảo lưu quyền áp dụng thêm các hành động khác ở cấp độ chính trị, kinh tế và chính sách phát triển.”

Ông Trịnh Xuân Thanh
Ông Trịnh Xuân Thanh đã ‘ra đầu thú’, truyền thông Việt Nam dẫn thông báo của Bộ Công an Việt Nam hôm 31/7/2017 cho hay.
BBC