Chất đàn bà trong thơ Nồng Nàn Phố

Tập thơ “Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng” của Nồng Nàn Phố nhận được sự đồng cảm khi viết về những nỗi đau của đàn bà.

Buổi ra mắt tập thơ diễn ra tối 16/7 tại Hà Nội với đông đảo độc giả tham dự.

Nồng Nàn Phố là bút danh của Phạm Thiên Ý, cô sinh năm 1988, hiện làm báo ở TP HCM. Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng gồm 49 bài, được lựa chọn từ 200 tác phẩm của Nồng Nàn Phố, với tranh minh họa bằng chất liệu mực tàu trên giấy dó của họa sĩ Phương Bình, bìa của họa sĩ Lê Thiết Cương.

body-2-2552-1405569932.jpg

Tập thơ “Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng”.

Nhiều bài thơ trong sách nói về thân phận đàn bà, những cảm xúc khổ đau trong các mối quan hệ tình cảm ngang trái. Là một cô gái trẻ, nhìn vẻ ngoài có phần nhí nhảnh, lí lắc, nhưng Phố có những suy nghĩ già trước tuổi. Cô nói “phàm là đàn bà thì khổ” và khắc họa tâm sự của một nửa thế giới bằng những yêu thương sâu đậm, khổ đau, si hận… Đọc thơ Phố, độc giả không khỏi băn khoăn: một cô gái trẻ như vậy, sao viết toàn chuyện đau khổ của đàn bà (mà phần lớn là do đàn ông gây ra)? Tác giả Nồng Nàn Phố nói cô viết từ tâm sự của những người phụ nữ, những người bạn, người chị quanh mình.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói thơ Phố có nhiều chữ “đ” như đàn bà, điên, và đức. Chất đàn bà toát lên qua từng bài thơ và cô gái Phố đã hóa thân vào những cảnh đời. Thơ cô thể hiện những cơn điên tình, như câu: “Em co thắt nỗi… thành một cơn điên”. “Đó là cái điên của người phụ nữ khát tình, muốn được thỏa tình… Nhưng dù sao, các cơn điên không bao giờ đi quá giới hạn, bởi nó vẫn có một chữ “đức” níu lại” – nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói. Chính chữ “đức” giữ cho hồn thơ không đi quá xa, vượt những giới hạn của chuẩn mực thơ ca.

Tuy nhiên, nhà phê bình cũng cho rằng thơ Phố hơi đơn điệu. Ông nói tác giả có phần “một màu” về mặt cảm xúc và thể hiện tâm trạng. Đặc biệt, khi viết về sự ngoại tình, cần nhiều hình ảnh liên tưởng, so sánh hơn.

body-6969-1405569932.jpg

Tác giả Nồng Nàn Phố. Ảnh: Dzung Art.

“Ông đồ @” Trịnh Tuấn nhận xét về thơ của Phố: “Đọc thơ Phố tưởng như dễ viết lắm, vì thơ rất mượt và thuần. Song tận sâu trong ‘mượt và thuần’ về thi pháp, về chữ nghĩa, là những gồ sượng chát đắng nơi cổ họng người viết, viết như xộc ra từ tâm khảm những điều mà nếu không nói ra được dễ đến cả đời ngậm ngùi. Trong cái sự mượt và thuần ấy, còn vụt lên một khí phách đàn bà”. Thư pháp gia trẻ cũng cho rằng ngôn từ trong thơ Phố có thanh âm và ngữ điệu gieo vào lòng độc giả những trắc ẩn.

Còn nhà báo, nhà thơ Vũ Quỳnh Hương thì nhận xét Nồng Nàn Phố có sự phân tách rất rạch ròi giữa con người và thơ. Bên ngoài tác giả là cô gái dễ thương, trong sáng, chưa vướng lụy tình ái. Nhưng thơ cô ẩn chứa những suy nghĩ, nỗi niềm “già trước tuổi”.

Lam Thu

Nhạc vàng, nhạc đỏ


Chu Mộng Long

Âm nhạc là tiếng nói của tâm hồn, có tiếng nói riêng của từng thời đại và có tiếng nói của muôn đời. Âm nhạc đi vào lòng người một cách tự nhiên, không thể cưỡng bức. Cưỡng bức âm nhạc tệ hại ngang cưỡng dâm thô bạo. Theo tôi, chuyện cấm nhạc vàng tôn vinh nhạc đỏ hay ngược lại đều tệ hại như nhau!

Nhạc vàng là tên dòng tân nhạc có từ thời thực dân Pháp, còn gọi là nhạc tiền chiến. Âm điệu chậm, buồn, vừa kế thừa các điệu bolero, rumba, ballade… của phương Tây vừa đậm đà âm hưởng dân ca Việt.

Màu vàng thời ấy mang nghĩa sang trọng. Nhưng quan điểm của người cộng sản sau cách mạng thì cho rằng đó là thứ nhạc ủy mị, yếu đuối. Đây là sản phẩm bình dân, đại chúng, nhưng người cộng sản lại cấm kị như một mặc cảm cội nguồn, tự coi thường nguồn gốc giai cấp của mình. Họ giống như anh nhà quê lên tỉnh học đòi, thấy cái gì của thị dân cũng hay và quay lại chửi vào cha mẹ mình rằng “thị hiếu có vấn đề”. Họ dùng chữ “sến” (con sen) ghép thành “nhạc sến” chụp mũ lên dòng nhạc phản chiến của miền Nam trước 1975 với thái độ miệt thị và ra lệnh cấm không dưới một lần.

Dễ hiểu thái độ kì thị ấy xuất phát từ định kiến nhị nguyên giữa nhạc vàng và nhạc đỏ. Nhạc đỏ còn

gọi là nhạc cách mạng, cũng ra đời từ thời kháng chiến chống Pháp và phát triển mạnh sau cách mạng. Nhạc đỏ thường theo điệu March (hành khúc), Valse, Slow Waltz hay Boston, Slow Ballad, Slow Surf, Blues, đến Chachacha, Disco, một số là các trường ca giai điệu phức tạp. Dòng nhạc này có ảnh hưởng từ Pháp, nhưng chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp từ Liên Xô và được xem là quý tộc, cao sang. Thì ra ngay sau khi nắm chính quyền, không ít người cộng sản rất nhanh thoát khỏi nguồn gốc đồng ruộng của mình, dù họ vẫn ngồi ỉa hố xí hai ngăn.

Đối với những tác giả âm nhạc lớn như Lưu Hữu Phước, Đỗ Nhuận, Nguyễn Xuân Khoát, Phạm Duy, Văn Cao… thì không có chuyện kì thị, bởi họ có thể sáng tác cả hai dòng nhạc vàng lẫn nhạc đỏ tùy theo tâm trạng và thời cuộc. Chỉ có những kẻ tập tễnh như Nguyễn Lưu, Nguyễn Thụy Kha mới có cái máu kì thị kiểu khỉ mà không biết mình là khỉ.

Tôi không cực đoan bênh vực nhạc vàng xổ toẹt nhạc đỏ hay ngược lại. Dòng nhạc nào cũng có bài hay bài dở, và hiển nhiên có hay thì mới đi vào lòng người và sống lâu. Không có ông nhạc sĩ nào sáng tác ca khúc dở ẹc mà lại đi chửi thiên hạ vì sao không hát nhạc của ông ta, trừ phi anh ta bị tâm thần hoang tường.

Âm nhạc là tiếng lòng của con người. Ngôn ngữ âm nhạc không có biên giới. Ranh giới của nó chỉ có thể là lòng người trong mỗi thời đại, mỗi khoảnh khắc khác nhau chứ không phải là ranh giới giữa nhà quê hay đô thị, giữa ta hay địch, giữa miền Nam hay miền Bắc. Những năm chiến tranh xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, nhạc đỏ cổ vũ lớp lớp thanh niên phơi phới niềm vui xung trận. Nhưng sau chiến tranh với bao nỗi buồn mất mát bi thương, nhạc vàng lại xâm chiếm hồn người. Các nhạc sĩ miền Nam trước 1975, mặc dù mang danh “tâm lí chiến”, nhưng họ lại là những trí thức nhân văn, hiểu sâu sắc cái giá phải trả của chiến tranh nên mới để lại những tác phẩm không chỉ mang nỗi buồn thời đại mà còn mang nỗi buồn muôn thuở.

Không thể vì đố kị nhạc vàng đang chiếm ưu thế trên thị trường âm nhạc mà ra lệnh cấm một cách tùy tiện.

Kì thị nhạc vàng nhạc đỏ chỉ có thể sinh ra ở những cái đầu hoặc ngu xuẩn hoặc tâm thần phân liệt, vừa mặc cảm cội nguồn vừa ám thị hận thù không hóa giải được. Tôi tin những kẻ ấy chưa tham gia chiến tranh bao giờ nên mới hỏi câu ngớ ngẩn: chiến trường anh bước đi là chiến trường nào? Chiến trường là nơi diễn ra chiến tranh từ cả hai phía với bao mất mát tang thương chứ làm gì có chiến trường của ta hay địch?

Loại nhạc sĩ nấp bóng quyền lực, chỉ biết viết ca khúc với lời ca cổ vũ người ta chém giết, còn mình thì không mất sợi lông, lại còn được vinh danh bằng giải thưởng và tiền nên mới có đầu óc kì thị bệnh hoạn như thế. Không tin thì cứ kiểm tra lí lịch bọn này xem.

Kích động thù địch, gây chia rẽ dân tộc không ai làm tốt hơn những ông nhạc sĩ nhân danh cách mạng này. Chủ tương chống thế lực thù địch là đúng, nhưng mưu toan kích động thù địch, gây chia rẽ dân tộc là một tội ác!

Chu Mộng Long

P/S: “Hàng trăm hợp xướng của tôi và các đồng nghiệp, hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại thì chẳng ai nhắc đến hay ca ngợi. Còn 5 ca khúc kia mới bị tạm dừng lưu hành lại được đưa ra mổ xẻ, tranh cãi, bênh vực. Tôi cho rằng, thị hiếu của một bộ phận công chúng người Việt đang thực sự có vấn đề. Đó là điều rất đáng buồn. Nền âm nhạc Việt Nam có bao nhiêu tác phẩm âm nhạc đã cùng với dân tộc “xẻ dọc Trường Sơn” đi cứu nước. Chúng ta cần phải nhìn vào đó để tự hào và nhắc nhở, để tri ân trong những giải thưởng chứ không phải để dành thời gian đi tranh cãi”, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha nói. (tại đây).
Đúng là lảng nhách! Viết ca khúc dở ẹc không ai hát, không ai nghe thì lại kêu ca người ta thị hiếu thấp kém!
Bài trước tôi dự đoán là do gato mà các ca khúc miền Nam trước 1975 bị cấm. Chính trị chính em chỉ là nhân danh cho ra vẻ ta đây đảm bảo tư tưởng. Nay đọc lại lời phát biểu của nhạc sĩ, nhà thơ, nhà phê bình Nguyễn Thụy Kha thì thấy rõ điều đó.
Nguyễn Thụy Kha xứng danh là nhà lảng nhách trong các nhà tự xưng trên kia.

Lượm lặt tin 2-8-17

Thượng nghị sĩ Mỹ nói Trump sẵn sàng chiến tranh với Triều Tiên

Một thượng nghị sĩ cho rằng Tổng thống Mỹ sẽ thực hiện chiến tranh với Triều Tiên, không cho phép nước này phát triển tên lửa hạt nhân tầm xa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AAP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AAP.

“Sẽ có chiến tranh với Triều Tiên vì chương trình tên lửa nếu họ tiếp tục cố dùng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tấn công trúng Mỹ”, AFP dẫn lời Lindsey Graham, thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà, mô tả cuộc thảo luận giữa ông với Tổng thống Donald Trump.

“Ông đã nói với tôi như vậy. Tôi tin ông. Nếu tôi là Trung Quốc, tôi cũng sẽ tin ông và làm một điều gì đó. Các vị có thể ngăn Triều Tiên, bằng quân sự hoặc ngoại giao”, ông Graham hôm 1/8 cho hay trong chương trình Today Show của NBC. “Tôi thích cách tiếp cận ngoại giao hơn. Nhưng họ sẽ không được phép để một tên lửa với vũ khí hạt nhân ở trên bắn trúng Mỹ”.

Tuần trước, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng nước này có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào ở Mỹ, sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất.

Các cường quốc đang cố gây sức ép lên chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng bằng những lệnh trừng phạt được Liên Hợp Quốc ủng hộ, nhưng vẫn không thể đe doạ nước này và Washington đang trở nên nản chí.

Ông Graham cho rằng nếu ngoại giao, cụ thể là sức ép từ Trung Quốc lên nước láng giềng Triều Tiên không thể chặn chương trình, Mỹ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động quân sự. “Có một lựa chọn quân sự: đó là phá huỷ chương trình của Triều Tiên và bản thân Triều Tiên”.

———————————–

Người phụ nữ dũng cảm đứng lên chống lại hủ tục

Bà Hồ Thị Con (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã dũng cảm đứng lên chống lại hủ tục và trở thành tấm gương cho nhiều phụ nữ khác.

Từ bao đời nay tục “nối dây” đã ăn sâu vào tiềm thức người Vân Kiều và trở thành một luật tục nghiêm ngặt, buộc tất cả người Vân Kiều sống dọc dãy Trường Sơn phải tuân theo. Theo tục lệ này, khi chồng qua đời, người vợ sẽ phải kết nghĩa phu thê với anh trai hoặc em trai trong gia đình chồng. Tuy nhiên, đã có một người phụ nữ Vân Kiều dũng cảm đứng lên chống lại với luật tục lạc hậu đó, mang lại hạnh phúc cho chính mình và là tấm gương cho nhiều phụ nữ khác.

Bà Hồ Thị Con – Người phụ nữ dũng cảm đứng lên chống lại tục “nối dây”

Bà Hồ Thị Con lấy chồng năm 16 tuổi và có 6 đứa con. Tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc của bà cứ thế bình lặng trôi qua nhưng đến năm 43 tuổi, không may chồng bà bị ốm nặng qua đời. Theo luật tục của người Bru – Vân Kiều, bà Con phải về làm vợ hai của em chồng lúc đó kém bà gần 10 tuổi.

Trải qua rất nhiều áp lực từ phía gia đình chồng, từ tộc người Bru – Vân Kiều và qua nhiều đêm trăn trở, cuối cùng bà Con đã quyết định phá bỏ tục “nối dây”. Không tuân theo tục “nối dây” đồng nghĩa với việc bà Con bị gia đình nhà chồng quở trách, cộng đồng xa lánh. Tuy nhiên, để chứng minh việc làm của mình là đúng, bà đã một mình vượt qua mọi khó khăn, lần lượt nuôi 6 đứa con trưởng thành.
Sau bà Con, hàng chục phụ nữ Vân Kiều ở xã Trường Sơn cũng đã mạnh dạn phá bỏ tục “nối dây”, để bảo vệ hạnh phúc của chính mình.

Trước đây khi có người qua đời, gia đình sẽ phải giết số trâu bò bằng đúng số con trai trong nhà, là một trong nhiều thủ tục tang ma của người Mông ở Thanh Hóa.

——————————————-

Mẹo dùng tỏi chữa đau lưng

Allicin là một trong những hợp chất trong tỏi được biết đến với nhiều lợi ích về sức khoẻ, trong đó có tác dụng chữa đau lưng.

Khi bị đau lưng , việc áp dụng các biện pháp tự nhiên sẽ an toàn và hiệu quả hơn rất nhiều và tỏi là một trong những lựa chọn tốt nhất.
Dầu tỏi và mù tạt

Ly khoảng 10 củ tỏi tươi và nghiền nát. Thêm khoảng 5 thìa dầu mù tạt vào, sau đó cho lên bếp đun nhỏ lửa cho đến khi tỏi chuyển sang màu nâu. Lấy dầu này massage vùng lưng bị đau. Sau vài giờ và tắm lại bằng nước ấm. Áp dụng cách này 1 lần/ngày, bạn sẽ giảm đau lưng nhanh chóng.
Tỏi và nghệ

Nghiền nát một vài tép tỏi, trộn với nghệ tươi đã nghiền và pha với một ly nước. Bạn có thể thêm 1 một chút mật ong vào hỗn hợp này và uống 2 lần/ngày cho đến khi các triệu chứng giảm.
Tỏi và gừng

Lấy khoảng 10 tép tỏi tươi và một ít gừng, cho vào một miếng vải mềm và để lên vùng lưng đau. Để khoảng 30 phút và sau đó lau lại bằng nước ấm. Làm cách này mỗi ngày một lần cho đến khi các triệu chứng giảm dần.
Dầu tỏi và dầu bạch đàn
Nghiền nát 10 tép tỏi tươi, sau đó thêm khoảng 2-3 thìa dầu bạch đàn vào và trộn đều. Lấy dầu này massage vùng bị lưng bị đau. Để trong vài giờ và tắm nước ấm. Làm cách này mỗi ngày một lần để có kết quả tốt nhất.
Dầu tỏi và dầu dừa

Lấy khoảng 10 tép tỏi tươi và nghiền nát rồi đắp lên vùng lưng trong nửa giờ. Thực hiện cách này ít nhất hai lần một ngày cho đến khi các triệu chứng giảm dần.

Bạn chuẩn bị 10 tép tỏi và 60ml dầu dừa hoặc dầu mè. Đem đun nóng dầu trên bếp, cho tỏi vào đảo cùng cho tới khi tỏi chuyển dần sang màu nâu. Lọc tép tỏi ra ngoài và giữ dầu trong một lọ thủy tinh nhỏ và có thể dùng trong một vài ngày. Cho một lượng dầu tỏi nhất định thoa đều vào lòng bàn tay, sau đó massage nhẹ nhàng ở phần lưng. Để dầu trên da trong 3 giờ. Sau đó rửa lại bằng xà phòng và nước ấm để làm tăng tác dụng của dầu để cơ bắp được thư giãn.

Ngoài ra, sử dụng dầu tỏi thường xuyên sẽ có hiệu quả như thuốc giảm đau tại chỗ.

Cộng sản VN làm cách nào bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh đưa về VN?

Cảnh sát liên bang Đức diễn tập trong cuộc chiến
chống khủng bố gần Berlin, ngày 16/12/2015. Nguồn: Reuters/ Hannibal Hanschke. 

Giang Phúc Đông Sơn
Hôm Chủ Nhật 30.07.2017, nhà báo Huy Đức có đưa tin Trịnh Xuân Thanh đã trở về VN. Tôi không tin cho lắm, sau đó thấy báo Tiếng Dân đưa tin từ BBC, Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện Bộ Công an VN, tôi càng thêm nghi ngờ, vì có điều gì đó khúc mắc trong vụ này.
Đến chiều ngày thứ Hai, đọc tin tức trên tờ Thời Báo online ở Berlin mới biết, quả thật Thanh đã về VN, nhưng không phải tự nguyện ra đầu thú ở Bộ Công an như báo chí trong nước loan tin, mà bị bắt cóc tại nhà riêng ở Berlin, thủ đô CHLB Đức, cùng với một cán bộ khác ở Bộ Công Thương.
Bản tin của tờ Thời Báo mà báo Tiếng Dân dẫn lại, cũng như “bàn tròn” mà BBC tổ chức, có sự tham dự của nhà báo Phạm Chí Dũng ở VN, luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, nói rõ rằng Trịnh Xuân Thanh được đưa qua một nước châu Âu bên cạnh, nhưng đưa về VN bằng phương tiện gì thì không ai biết rõ.
Đọc lại bản tin và xem video clip của BBC một lần nữa, tôi chợt nhớ đến chuyện tình báo Do Thái bắt cóc Otto Adolf Eichmann, tội phạm chiến tranh thời Thế Chiến Thứ Hai vào tháng 11 năm 1960 tại Buenos Aires, thủ đô của Argentina. So sánh vụ Trịnh Xuân Thanh và Adolf Eichmann, tôi thấy bản tin từ Thời Báo của Trung Khoa và clip BBC có những điều khó tin. Vì những lý do sau đây:
1. Adolf Eichmann là tội pham diệt chủng trong Thế Chiến Thứ Hai. Sau khi Đức Quốc Xã thua trận Eichmann đã kịp thời chạy trốn qua nhiều quốc gia, cuối cùng ẩn náu tại Argentina. Eichmann bị cả thế giới lên án, là kẻ thù của dân tộc Do Thái và của cả nhân loại.
2. Do Thái kết án tử hình Eichmann và bằng mọi giá phải tìm bắt cho được Eichmann. Vì vậy tình báo và an ninh Do Thái đã dốc toàn lực truy tầm Eichmann. Trịnh Xuân Thanh ngược lại, chỉ là kẻ thù của Đảng CSVN, còn với quốc tế, chính quyền hầu hết các quốc gia trên giới, rất hiếm người biết Trịnh Xuân Thanh là ai.
Bắt Trịnh Xuân Thanh đem về Việt Nam xét xử chỉ là hành động trả thù của một băng, nhóm trong chế độ CSVN, do tranh giành quyền lực, ăn chia không đều. Thanh không phải là tội phạm để đảng CSVN hay Nguyễn Phú Trọng quá bận tâm, lo lắng. Hơn nữa, có rất nhiều đảng viên, lãnh đạo trong chế độ CSVN muốn bao che, bảo vệ Thanh.
3. Để tìm bắt được Adolf Eichmann đưa về Israel luận tội, tình báo Do Thái phải mất hơn 15 năm tìm kiếm dấu vết, tổ chức, sắp đặt kế hoạch, nhân sự, đường đi nước bước vô cùng chi tiết và bí mật để thế giới không thể ngờ, chỉ khi chính quyền Do Thái loan tin, thế giới mới ngạc nhiên. Bắt được Trịnh Xuân Thanh, tình báo Viêt Nam chẳng tốn kém thời gian, nhân sự và chỉ trong một thời gian ngắn chưa đến một năm.
Việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, theo như bản tin Thời Báo và clip Lê Trung Khoa nói ở bàn tròn BBC, một số nhân chứng người Đức trông thấy ghi nhận và chính họ báo cảnh sát. Chẳng biết họ có kịp ghi nhận số xe của những người bắt cóc Thanh không? Nếu có, cảnh sát Đức có thể chận bắt kẻ bắt cóc trong một thời gian ngắn.
4. Vào thời điểm năm 1960 việc di chuyển môt tội phạm bí mật bằng phi cơ tương đối khá dễ dàng vì hệ thống kiểm soát an ninh còn lỏng lẻo, máy móc còn thô sơ, passport dễ làm giả… nhất là tại Argentina. Hiện nay, việc đi lại, di chuyển bằng đường hàng không phát triển mạnh, an ninh dày đặc ở các phi trường với máy móc tinh vi, việc đưa một người lên phi cơ trong một nước thuộc Liên hiệp châu Âu (EU) bay sang nước khác bất hợp pháp rất nhiêu khê, vì Thanh chưa có thông hành của Đức.
Muốn đưa Trịnh Xuân Thanh về VN như thế, buộc lòng phải dùng phi cơ riêng, đồng thời phải là phản lực loại lớn bay đường dài, đậu ở những khu vãng lai đặc biệt. Nước nào trong Liên hiệp châu Âu bằng lòng cho Việt Nam thuê khu vãng lai loại này trong phi trường? Nước duy nhất có thể giúp VN trong chuyện này là Nga, nhưng Nga lại ở quá xa, cũng chưa chắc đã bằng lòng giúp. Còn nếu đưa Thanh ra phi trường bằng đường hợp pháp, chính thức qua các cổng an ninh thì vô phương, Thanh không bị dẫn độ, chỉ cần Thanh la hét, làm ầm ĩ ở các cổng kiểm soát an ninh là mọi chuyện đổ vỡ ngay.
Việc bắt cóc xảy ra đã hơn một tuần, tìm kiếm trên google, trên báo chí, truyền thông Đức từ Berlin Tageszeitung đến Berlin Morgenpost, n-tv, Der Spiegel, Frankfurter Rundschau… trong những ngày qua, không thấy một thông tin nào nói đến việc bắt cóc người VN ở Berlin. Nếu thật sự chế độ CSVN có khả năng cho người qua bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và nội vụ nghiêm trọng như Lê Trung Khoa của tờ Thời Báo nhận định, an ninh, cảnh sát Đức đã “vào cuộc” thì báo chí và truyền thông Đức đã làm ầm ĩ lên chứ không thể yên ắng như hiện tại.
5. Ngoài ra, cũng không thấy Lê Trung Khoa nói tên luật sư của Trịnh Xuân Thanh là ai. Người này đúng ra phải lên tiếng báo động thay vì là ông Vũ Đức Khanh.
Kết luận, nếu mọi chuyện xảy ra như nhà báo Lê Trung Khoa tường thuật, thì tình báo, an ninh của Việt Cộng quả thật tài tình, siêu việt, đáng là bậc thầy của tình báo, an ninh Do Thái. Còn nếu không thì ông Lê Trung Khoa và tờ Thời Báo có mục đích gì khi tung những tin như thế này trong tình thế hiện nay?
Giang Phúc Đông Sơn
Nguồn: © Tiếng Dân

Vụ bắt ông Trầm Bê: Sẽ còn ai nữa?

Bộ Công an Việt Nam thông báo bắt giữ và tạm giam ông Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank liên quan đến vụ án Phạm Công Danh.
Ông Trầm Bê
Ông Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank bị bắt liên quan đến vụ án Phạm Công Danh,
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank,
Cũng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng là ông Phan Huy Khang, nguyên là thành viên hội đồng tín dụng, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank.
Ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH (Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Theo báo Thanh Niên, ông Trầm Bê đã gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho sáu công ty do ông Phạm Công Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỉ đồng.
Tháng 4/2013, ông Danh và Phan Thành Mai, ông Mai Hữu Khương, ông Nguyễn Quốc Viễn đến chi nhánh Sacombank ở Q.3 liên hệ vay tiền. Ông Danh gặp ông Trầm Bê đề nghị ông Bê cho ông Danh vay tiền. Ông Bê đồng ý cho ông Danh vay 1.800 tỉ đồng, tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.
Sau đó, ông Bê dẫn ông Danh gặp Phan Huy Khang triển khai làm thủ tục cho ông Danh vay tiền.
Cũng theo báo Thanh Niên, để vay được khoản tiền này, ông Danh chỉ đạo Khương và cấp dưới lập báo cáo tài chính năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 khống để nộp cho Sacombank.
Ngày 26.4.2013, 1.800 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản của ông Danh. Có được tiền, ngày 27.4.2013 ông Danh chuyển 1.700 tỉ đồng trả khoản nợ trước đó cho BIDV. Số tiền còn lại, ông Danh giữ trong tài khoản cá nhân của mình.
Năm 1991, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dưng Bình Chánh
Năm 2002, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Chế biến Lâm sản Đông Anh
Năm 2004, ông Trầm Bê giữ chức phó chủ tịch Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank).
Năm 2012, ông Trầm Bê cùng con trai là ông Trầm Khải Hòa rút khỏi ban lãnh đạo của Southernbank để tham gia vào HĐQT của Sacombank.
Liên quan “đại án” Phạm Công Danh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho rằng ông Trầm Bê và 4 cá nhân tại Sacombank “sai phạm nghiêm trọng”. Tuy nhiên theo Ngân hàng Nhà nước thì hành vi này không gây thiệt hại cho Sacombank nên đề nghị không xử lý ông Bê và các cá nhân về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ngày 1-10-2015, Southernbank và Sacombank hoàn thành các thủ tục sáp nhập. Ông Trầm Bê cũng xin thôi chức PCT Thường trực HĐQT Sacombank.
Ngày 24-2-2017, Ngân hàng Nhà nước chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và con trai ông, ông Trầm Khải Hòa, tại Sacombank
(BBC)

Trịnh Xuân Thanh đã khai sạch!?

Với tất cả tình thế mà hiện thời Trịnh Xuân Thanh đã “về”, đã “nằm” ở đâu đó và nỗi nguy hiểm có thể lao thẳng đến án tử hình của nhân vật này, câu trả lời dường như là duy nhất: Thanh đã khai hết, khai sạch.
Nhưng khai gì?
Hình Trịnh Xuân Thanh trên báo Việt Nam những ngày đầu mất dạng.
Hình Trịnh Xuân Thanh trên báo Việt Nam những ngày đầu mất dạng.
“Đứa con hoang đàng” đã “đầu thú”?
Cuối cùng, sau cả năm trời lưu lạc xứ người, “đứa con hoang đàng” Trịnh Xuân Thanh đã trở về trong vòng tay trìu mến yên thương của Tổng bí thư Trọng.
“Đứa con hoang đàng hãy trở về” lại là lời giục giã của Ủy viên quốc vụ viện Dương Khiết Trì của Trung Quốc cộng sản dành cho người đồng chí Nguyễn Phú Trọng vào tháng 6/2014, ngay sau khi giàn khoan Hải Dương 981 của Bắc Kinh xông thẳng vào vùng lãnh hải Việt Nam.
Nhưng khác với tâm thế truy tới cùng của Tập Cận Bình đối với phe nhóm tiền nhiệm Giang Trạch Dân, tư chất của người được ví là “giáo làng” lại có vẻ đã sẵn lòng bỏ qua tất cả, kể cả một lá thư được cho là của Trịnh Xuân Thanh công bố vào năm 2016 sau khi Thanh đã biệt tăm ngoài lãnh thổ Việt Nam, trong đó “không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”.
Chỉ một ngày sau khi nhà báo Huy Đức bất thần đưa tin trên facebook của ông “Trịnh Xuân Thanh về mà báo chí im ắng nhỉ!”, cùng lúc Bộ trưởng công an Tô Lâm nói như phân bua: “Đến giờ tôi vẫn chưa có thông tin gì” trước câu hỏi về những thông tin cho là cơ quan điều tra đã di lí Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam rồi của phóng viên Pháp Luật TP.HCM, vào ngày 31 tháng Bảy năm 2017, Trịnh Xuân Thanh dường như đã được đặc cách “đầu thú tại trực ban Bộ Công an”.
Ứng với Bộ Luật hình sự Việt Nam, “đầu thú” là êm ái hơn hẳn so với “bị bắt giữ và áp giải về Việt Nam”. Logic tiếp theo sẽ là “tình tiết giảm nhẹ” nếu Thanh phải ra tòa. Thậm chí Thanh còn có thể được “khoan hồng”…
Nhưng vì sao Trịnh Xuân Thanh – kẻ đã làm mất mặt Tổng bí thư Trọng và chế độ đến thế – lại có thể sẽ được ưu ái làm nhẹ tội lỗi vung tiền bán trời ở Tổng công ty Xây dựng Xây lắp dầu khí (PVC) thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) – nơi từng thuộc quyền của cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng?
Không phải dẫn độ bởi Đức?
Trên bàn cờ “chống tham nhũng” của Tổng bí thư Trọng, PVC có lẽ chỉ là “chuyện nhỏ”, cho dù con số được xem là thất thoát nơi đây đến hơn 3 ngàn tỷ đồng.
PVN mới là chuyện lớn hơn, hơn nhiều.
Tháng Ba năm 2017, một tòa án ở Việt Nam ra lệnh truy tố Trịnh Xuân Thanh thêm tội tham ô, tức Thanh sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình. Cũng vào thời điểm đó, đã có những thông tin không chính thức cho rằng Trịnh Xuân Thanh đang trốn ở Đức, và có thể các cơ quan điều tra của Việt Nam còn định vị được Thanh ở đâu trên bản đồ nước Đức.
Khỏi phải nói, ai cũng hiểu rằng nếu Trịnh Xuân Thanh bị cảnh sát Đức bắt giữ và dẫn độ về Việt Nam, Tổng bí thư Trọng sẽ hởi lòng hởi dạ đến thế nào để hoàn thiện vế sau lời cảnh cáo “không trốn được đâu…” của ông trước đây. Vụ việc “hồi hương” này – có tầm vóc không những không thua kém mà còn hơn cả vụ “tau khỏe mà, có chi mô” của ông Nguyễn Bá Thanh cuối năm 2014 và vụ “tướng chữa bệnh Phùng Quang Thanh” giữa năm 2015 – hẳn sẽ tạo nên một cơn địa chấn chính trị ở Việt Nam và khiến nhiều người phải mất ăn mất ngủ và mất mật.
Thậm chí bàn cờ chính trị quốc gia, mà phần thắng chưa biết thuộc về ai, có thể bị đảo lộn bởi sự hiện diện thình lình của Trịnh Xuân Thanh ở Việt Nam…
Nhưng tất cả cũng chỉ dừng tại đó. Một số luật sư cho biết nếu chính quyền Việt Nam không đôn đáo để có được một hiệp định dẫn độ tội phạm với Berlin, Trịnh Xuân Thanh vẫn có quyền ung dung tự tại và nhẩn nha phả khói xì gà ở đất nước thanh bình đó.
Vào cuối tháng Tư năm 2017, có vẻ không còn kiên nhẫn “chờ” Trịnh Xuân Thanh được nữa, Tổng bí thư Trọng đã “trảm” Đinh La Thăng – khi đó đường đường là ủy viên bộ chính trị cùng chức bí thư thành ủy TP.HCM. Hàng loạt vụ việc và sai phạm ở PVN được Ủy ban Kiểm tra trung ương của Chủ nhiệm Trần Quốc Vượng – người không biết có thể trở thành “Vương Kỳ Sơn của Việt Nam” hay không – xới lại.
Nhưng cũng chỉ dừng tại đó. Đinh La Thăng mất ghế ủy viên bộ chính trị và phải trở về “Hà Nội ơi, một trái tim hồng”. Nhưng vẫn còn nguyên ghế ủy viên trung ương đảng mà chưa tiến vào quy trình “tố tụng hình sự” như nhà báo Huy Đức mong đợi.
Quy trình “bằng mọi cách bắt và dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước quy án” đã trở nên chậm chạp đến mức vào đầu tháng Bảy năm 2017, cuộc gặp giữa Thủ tướng Angela Merkel và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức đã chỉ “Về hợp tác an ninh – quốc phòng, hai Thủ tướng nhất trí hai bên sẽ hỗ trợ nhau trong lĩnh vực tư pháp hình sự và xem xét khả năng đàm phán Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cơ bản cho hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia” – theo nôi dung đưa tin của báo đảng.
Ngay lập tức, đã xuất hiện dư luận cho rằng nội dung trên về thực chất là nhắm đến trường hợp Trịnh Xuân Thanh, rằng hầu như chắc chắn ông Thanh cư trú ở Đức, và Việt Nam đang rất muốn Đức hợp tác để dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam.
Thế nhưng tình thế cứ như trêu ngươi ông Trọng: Một hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Đức hoàn toàn không phải là loại văn bản cứ muốn là ký, cứ cần là có. Mà phải đàm phán và có thể mất đến một vài năm cho đàm phán. Còn với những gì mà báo đảng tường thuật, thậm chí triển vọng đàm phán như thế còn đang nằm trong giai đoạn “xem xét khả năng”.
Ngay cả động tác “Bộ Công an Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Interpol quốc tế để truy nã Trịnh Xuân Thanh” cũng chẳng thấy bất kỳ hứa hẹn nào sẽ phát huy tác dụng. Mọi thứ cứ như thể bị cố trì kéo và sẽ dần nhạt nhòa theo thời gian.
Đến tháng Sáu năm 2017, Tổng bí thư Trọng chợt nói như than thở trước cử tri Hà Nội: “Đối với Trịnh Xuân Thanh đã khai trừ Đảng và khởi tố, truy nã toàn quốc, quốc tế. Chúng ta làm đồng bộ nhưng phải có bước đi, có tình, có lý, mở đường cho người ta tiến, cốt là đánh động để răn đe, ngăn ngừa”.
Kể từ ngày phát lệnh “việc cần làm ngay” vào tháng 6/2016, chưa bao giờ Tổng bí thư Trọng lại thể hiện tâm thế “mở đường cho người ta tiến, cốt là đánh động để răn đe, ngăn ngừa” – một cách nói rất dễ khiến dư luận hiểu rằng ông Trọng đã mệt mỏi và chấp nhận thất bại trong chiến dịch “tìm và diệt” Trịnh Xuân Thanh.
Nhân chứng vàng và “đường dây”
Nguyễn Bá Thanh 2014, Phùng Quang Thanh 2015.
2017, cái tên cuối cùng của “Tam Thanh” chính là Trịnh Xuân Thanh.
Với tất cả tình thế mà hiện thời Trịnh Xuân Thanh đã “về”, đã “nằm” ở đâu đó và nỗi nguy hiểm có thể lao thẳng đến án tử hình của nhân vật này, câu trả lời dường như là duy nhất: Thanh đã khai hết, khai sạch khi được đặc cách “đầu thú”.
Nhưng khai gì?
Nếu vụ PVC chỉ là “chuyện nhỏ”, chuyện lớn hơn nhiều sau vụ PVN hẳn là “đường dây” nào đã giúp cho Trịnh Xuân Thanh biến mất quá êm ái khỏi Việt Nam vào nửa cuối năm 2016? “Đường dây” đó liên quan trực tiếp và gián tiếp đến những nhân vật chính trị nào? Liệu có “dính” đến nhân vật nào thuộc loại “cao cấp”?… Vân vân và vân vân.
Trên bàn cờ chính trị quốc gia, thế bay bổng của nhân vật này là sự sụp đổ của nhân vật khác. Trịnh Xuân Thanh có thể chính là “nhân chứng vàng” của Tổng bí thư Trọng. Nhân chứng cho các vụ PVN và “đường dây”.
Nhờ Trịnh Xuân Thanh “đầu thú”, ông Nguyễn Phú Trọng không chỉ vớt vát thể diện quyền lực mà còn củng cố được hình ảnh của mình tại đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng cầm quyền vào năm 2018.
Ngay trước mắt là Hội nghị trung ương 6, dự kiến vào cuối năm 2017. Đó có thể là một hội nghị đặc biệt quan yếu về công tác nhân sự để chuẩn bị cho đại hội giữa nhiệm kỳ. Đó cũng có thể là thời điểm mà Tổng bí thư Trọng sẽ trở nên mạnh bạo hơn trong chiến dịch thực hiện “nhất thể hóa” của ông – một sách lược mà có thể được hiểu là “đảng kiêm chính quyền” như Tập Cận Bình đã “thu quyền lực về một mối” kể từ năm 2016.
Nhưng trước “nhất thể hóa”, còn có một chiến dịch quan trọng không kém và sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác “làm nhân sự”: chiến dịch kiểm tra tài sản 1000 quan chức.
Nếu quả “nhân chứng vàng” Trịnh Xuân Thanh đã khai hết, khai sạch những gì anh ta biết về PVN và “đường dây” cùng vô khối câu chuyện hấp dẫn khác, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu trong tương lai gần Thanh được “khoan hồng” một cách lặng lẽ, còn các chiến dịch “kiểm tra tài sản 1000 quan chức” và “nhất thể hóa” của Tổng bí thư Trọng sẽ thung dung hơn hẳn.
Từ chuyện “sức khỏe ông Đinh Thế Huynh”, vụ “Repsol – Bãi Tư Chính – biểu tình quốc doanh chống Trung Quốc” tới vụ “Trịnh Xuân Thanh đầu thú” cùng xảy ra vào tháng 7/2017 như một sự trùng hợp kỳ lạ, hình như chính trường Việt sắp xảy đến biến động lớn…
Phạm Chí Dũng
(Blog VOA)