‘Thăng Giáng’ và báo chí thời xôi thịt

Đinh La Thăng (trái) và Nguyễn Phú Trọng

Đinh La Thăng (trái) và Nguyễn Phú Trọng

Khi “Nốt Thăng” bị giáng xuống Ban Kinh tế trung ương, bình tâm nhìn lại, có lẽ Đinh La Thăng mới cám cảnh khuông nhạc điêu bạc ngoa ngoắt đến thế nào.

Mới chỉ một năm trước, cũng những tờ báo ấy, thậm chí những nhà báo ấy, còn chạy theo Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng để vơ hớt từng lời, từng câu vàng ngọc, ngợi ca không hề ngượng miệng trên mặt báo. Một năm sau, báo chí đã chứng minh hùng hồn về chuyện làm cho chính khách “xuống chó” chỉ sau một đêm.

Luận cho cùng, Đinh La Thăng không có được cái may mắn của Nguyễn Bá Thanh.

Hai số phận

Có người nhận xét rằng nếu Nguyễn Bá Thanh không rơi vào một cái chết đầy nghi ngờ mà còn sống đến ngày nay, chắc gì ông đã xử thế nổi cái mớ bòng bong hỗn tạp trong giới lãnh đạo Đà Nẵng hiện thời. Mà không xử lý được, Nguyễn Bá Thanh sẽ mất uy tín. Còn nếu ông Thanh sa vào cuộc chiến phe phái thời hậu Đại hội 12 thì kể như toi hết công sức và uy tín của ông từ trước tới nay.

Nhưng rốt cuộc, Nguyễn Bá Thanh từ giã sự nghiệp chính trị gần như trên đỉnh cao, được phần lớn báo chí Việt Nam và người dân Đà Nẵng thật lòng tiếc thương. Một cái chết khá đẹp.

Đinh La Thăng lại có được khởi đầu tương tự với làn sóng tung hô Nguyễn Bá Thanh khi ông Thanh ra Hà Nội làm Trưởng ban Nội chính trung ương. Vào lúc ông Thăng từ Bộ Giao thông vận tải về Sài Gòn làm bí thư thành ủy TP.HCM, báo chí đã như “lên đồng” chạy theo ông với những lời tụng ca như “quyết đoán”, “dũng cảm”.., thậm chí còn đưa ông lên tầm “nhà kỹ trị” và “người hùng”.

Nhưng giữa Nguyễn Bá Thanh và Đinh La Thăng lại có một sự khác biệt lớn. Khi được tung hô và tụng ca, ông Thanh cùng lắm cũng chỉ tuyên ngôn “bắt liền, hốt liền” theo lối bồng bột, mà không quá tự tin để tăng trưởng đầu óc mình đến mức “TP.HCM phải trở thành Hòn Ngọc Viễn Đông”, “TP.HCM phải cố gắng có được giải Nobel y học”… như Đinh La Thăng.

Kết quả của thói “tự sướng Đinh La Thăng” đã khiến về sau này ngày càng nhiều người trong giới hưu trí và cán bộ lão thành Nam Bộ than thở về ông: “đi đâu cũng báo, làm gì cũng báo”. Văn phòng thành ủy TP.HCM đã được ông Thăng sử dụng như một cơ quan chuyên trách về báo chí, liên hệ và đặt lịch để các tờ báo ở TP.HCM và một số tờ báo tuyên trung ương cử phóng viên bám sát Bí thư Thăng mỗi khi ông kinh lý ở các sở ngành, quận huyện. Mỗi lời ông nói ra đều được báo chí ghi lại và chọn những lời đắt giá để truyền thông. Trong ít nhất nửa đầu năm 2016, Đinh La Thăng đã nghiễm nhiên trở thành ủy viên bộ chính trị có tần suất xuất hiện dày đặc nhất, dày đặc hơn hẳn 18 gương mặt mờ nhạt khác.

Nhưng còn bây giờ thì sao?

Chẳng khó khăn gì, người ta đã chứng kiến thái độ quay ngoắt của báo chí đối với Đinh La Thăng ngay vào lúc Ủy ban Kiểm tra trung ương công bố đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật đối với ông. Ngay cả tờ báo lớn nhất Sài Gòn, được coi là “ruột” của Thành ủy TP.HCM và không ít lần xăng xái đưa tin bài ca ngợi Bí thư Thăng, đã không ngần ngại quay ngược chiều công kích thủ trưởng cũ của mình.

Chỉ có rất ít tiếng nói tỏ ra đôi chút thiện cảm, bao biện cho Đinh La Thăng. Nhưng rất nhiều tờ báo lại tỏ ra chưa từng quen biết ông.

Quy luật thăng – giáng thời xôi thịt. Có cả những phóng viên từng lợi dụng mối quan hệ với một Đinh La Thăng vẫn còn giữ thói quen dám chi bao thư đậm ở Petro Vietnam, nay im bặt.

Hình ảnh quay ngoắt của báo chí đối với thân phận Đinh La Thăng rất xứng đáng là một bài học kinh khủng cho tất cả các “chính khách” thời nay. Hẳn là không ít nhà báo đã tiếp thu quá nhanh và quá thành thục thói lá mặt lá trái từ giới quan chức của “đảng và nhà nước ta” để sẵn sàng quay lưng với nhau chỉ sau một đêm.

Báo chí thời xôi thịt bẩn tưởi

Báo chí và báo giới nhà nước ở Việt Nam vẫn nổi tiếng là thụ động và vô cảm. Trong khi phong trào dân chủ và xã hội dân sự đã khởi xướng những cuộc biểu tình chống Trung Quốc từ mùa hè năm 2011 đến nay, trong khi vô số nhiễu nhương và tai ương giáng xuống đầu dân oan đất đai và nạn nhân của ô nhiễm môi trường Formosa, tuyệt đại đa số trong hơn 800 tờ báo nhà nước vẫn cúi đầu khép miệng. Chỉ có một ít nhà báo còn bức xúc, còn tâm huyết, nhưng không làm cách nào để chuyển tải được nỗi bất mãn và phản kháng của họ lên mặt báo nên đành buông bút.

Bất chấp một số bài viết lên án sự vô cảm của đồng loại, báo chí vẫn hiển hiện như một mặt trận vô cảm không thua sút. Những nội dung phổ biến mà độc giả trong nước được thưởng ngoạn trên báo chí chính thống vẫn rất thường là các tin tức giật gân, câu khách, hay nói như dân gian là logic “cướp giết hiếp”… Chẳng có mấy tờ báo còn đủ tự trọng để đánh động dư luận về những chuyện bất công xã hội vốn đang đầy rẫy ở xứ sở được Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tự tin “dân chủ gấp vạn lần tư sản”.

Không có lấy một lối thoát khả dĩ cho báo chí trong việc lên tiếng đánh thức lương tâm và chế ngự tính vô cảm tràn lan trong xã hội. Những phóng viên có nghề và có tâm huyết dần dần bỏ viết, rời khỏi báo, trong khi những nhà báo trẻ kế cận lại chưa thể kế thừa kinh nghiệm và phong cách của lớp đi trước. Còn lại, đại đa số hàng ngũ tổng biên tập mới chính là một dấu ấn đặc trưng cho “nhà báo quan chức” hoặc “trí thức cận thần” khép miệng trùm mền..

Khép miệng trùm mền trước quá nhiều nỗi đau xã hội, nhưng lại sẵn sàng lao vào bợ đỡ giới chính trị để cấu xé lẫn nhau trong những cuộc chiến quyền lực và tranh giành tiền bạc.

Vì tiền, chỉ vì tiền, sẵn sàng vùi dập nước mắm truyền thống của nông dân để làm đầy túi hơn cho các “đại gia.” Ngay cả những tờ báo được xem là “lớn” cũng đầy mùi ô uế như thế.

Lại có một lối kiếm tiền khác, không kém màu mỡ, vừa nảy nòi. Khi bầu không khí trở nên hết sức căng thẳng trước đại hội 12, hầu hết các tờ báo nhà nước đều im bặt mà chỉ theo dõi những diễn biến sôi sục của đủ các loại đơn thư tố cáo nội bộ tung hứng nhảy nhót trên mạng xã hội. Nhưng đến trước Hội nghị trung ương 5 vào tháng 5/2017 thì một bộ phận báo chí nhà nước lại “đồng chí” với nhau đến mức kinh ngạc với nhau trong một chiến dịch triệt hạ tung tóe trong nội bộ đảng.

Đinh La Thăng là một bằng chứng sống động, một nạn nhân của thứ báo chí như vậy, vào cái thời xôi thịt bẩn tưởi của quy luật thăng – giáng cùng thân phận “xuống chó” chỉ sau một đêm.

Nhưng cái đêm ấy có lẽ còn dài, dài lắm. Nốt giáng mang tên Ban Kinh tế trung ương còn tạm bợ lắm, như thể “giai đoạn quá độ” trước một nốt giáng mạnh hơn. Nếu bi kịch này xảy ra, Đinh La Thăng sẽ còn nhiều cơ hội để nhìn thấy những tờ báo “cánh hẩu” đối nhân xử thế với ông cạn tàu ráo máng đến thế nào…

  • 16x9 Image

    Phạm Chí Dũng

    Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh ‘Anh hùng thông tin’.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s