8 lý do vì sao càng ngày càng có nhiều người không thích kết hôn

Mỗi người có một cách yêu và cách sống khác nhau, bạn không cần phải giống một ai đó và bắt chước làm những thứ y hệt họ khi bản thân bạn cảm thấy không muốn.

 Kết hôn được xem là 1 trong những việc trọng đại của đời người. Nhưng không phải ai cũng cảm thấy thích thú với việc đó. Có những người rất thích lấy vợ lấy chồng nhưng cũng có người lại chẳng thích vội vàng gắn bó cuộc đời mình với ai. Và thật ngược đời là càng ngày những người ghét việc kết hôn lại càng chiếm phần lớn hơn cả. Khi tôi hỏi một cô bạn mình rằng tại sao cô lại không thích cưới một ai đó, cô điềm nhiên bảo tôi “Tớ sẽ nói cho cậu biết 8 lý do vì sao tớ và nhiều người khác chẳng muốn kết hôn. Biết đâu đấy khi nghe xong, cậu cũng có suy nghĩ giống bọn tớ.”

Và đây là 8 lý do mà cô bạn tôi đưa ra:

1. Chỉ mình bạn biết bạn muốn gì

Không lập gia đình cho phép bọn tớ sống một cuộc đời hoàn toàn tự do. Tớ có thể làm đúng, có thể làm sai mà không sợ ai phán xét hay ảnh hưởng đến vợ/chồng của mình. Đặt bản thân lên đầu nghe thì có vẻ ích kỷ nhưng thực sự nó chỉ có ý nghĩa rằng tớ muốn tập trung phát triển bản thân thật tốt. Hôn nhân là phụ thuộc vào nhau để hạnh phúc, còn sống 1 mình thì chả cần ai.

2. Tiền của bạn vẫn là của bạn

Một trong những vấn đề lớn nhất của các cặp đôi là tình hình tài chính. Không đôi vợ chồng nào có thể chắc chắn rằng họ sẽ không cãi vã về vấn đề tiền bạc của gia đình trong suốt những năm tháng chung sống với nhau. Nào là tiền lương, thưởng, tiền biếu bố mẹ hai bên, tiền đám này đám kia, rồi khi có con còn tiền bỉm tiền sữa, tiền tiết kiệm mua căn hộ hướng đông nam, tiền mua chiếc xe 7 chỗ rộng rãi… Vô vàn các khoản tiền khiến tớ phát mệt. Thế nên tớ và rất nhiều người khác chọn cách không lập gia đình để tránh những xung đột tài chính không đáng có. Tiền của tớ tự kiếm, tự tiêu, tự tiết kiệm, nói chung tớ không thích chia sẻ tình hình tài chính với ai khác.

3. Không phải cứ yêu nhau là sẽ lấy nhau

Ai nói rằng kết hôn là cách tốt nhất để chứng minh với người kia là bạn yêu họ rất nhiều? Thể hiện tình yêu có vô vàn cách khác nhau và hôn nhân chỉ là 1 trong số đó mà thôi! Tớ vẫn yêu người bạn trai lâu năm của mình nhưng không bao giờ bọn tớ nhắc đến hôn nhân như một cách thể hiện tình yêu với đối phương. Thay vào đó chúng tớ tặng nhau những món quà nhỏ, thi thoảng đi du lịch dài ngày cùng nhau. Thế là đủ.

8 lý do vì sao càng ngày càng có nhiều người không thích kết hôn - Ảnh 1.

4. Đi du lịch thoải mái

Đấy, nhắc đến chuyện đi du lịch, những người không bị vướng bận chuyện gia đình thường có xu hướng đi du lịch nhiều hơn những người đã kết hôn. Bọn tớ có đủ thời gian và tiền bạc để làm những gì mình thích mà chẳng bị phụ thuộc vào bất kỳ ai. Không vướng bận đám cưới cô em chồng, đám giỗ cụ nội, hay cuối tuần phải về ăn một bữa cơm trình diện bố mẹ… tớ có đầy thời gian để khi chỗ này chỗ kia, khám phá nhiều thứ hơn là chỉ loanh quanh trong căn bếp cùng đống nồi niêu xoong chảo.

5. Kết hôn có thể khiến các mối quan hệ khác trở nên phức tạp

Hôn nhân sẽ làm thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống của tớ. Các mối quan hệ với gia đình hai bên, rồi họ hàng, bạn bè sẽ khiến tớ có cảm giác giống như đang sống ở 1 thế giới khác, khác xa so với những gì tớ đã biết trước đây. Tớ hay nhiều người khác chưa chuẩn bị tinh thần để đương đầu với những sóng gió gia tộc chắc chắn sẽ choáng váng khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Thế nên tớ chọn cách an toàn, sẽ không kết hôn cho đến khi nào luyện xong hết mấy bộ phim sóng gió gia tộc của TVB…

6. Có điều kiện để đầu tư cho tương lai của chính mình

Thay vì chi tiêu cho 1 đám cưới xa hoa, 1 tuần trăng mật hoành tráng, nhà mới, đồ nội thất mới… thì tớ có thể dùng những đồng tiền đấy để kinh doanh hay đầu tư sinh lời cho bản thân. Không ít người có cùng suy nghĩ như tớ đâu. Vài trăm triệu, thậm chí gần tỷ chi ra cho một đám cưới có thể giúp bọn tớ làm cái này hay cái kia và nếu có khả năng quản lý tài chính cũng như mát tay một chút, chỗ tiền ấy sẽ sinh thành 3 hay 4. Và khi đó, bọn tớ kết hôn cũng chưa muộn (nếu muốn).

8 lý do vì sao càng ngày càng có nhiều người không thích kết hôn - Ảnh 2.

7. Ai dám chắc bạn sẽ không ly hôn?

Chẳng ai nói trước được điều gì về việc ly hôn cả. Có quá nhiều vấn đề trong cuộc sống gia đình khiến tớ nghĩ đến việc chia tay người chồng của mình. Tỷ lệ ly hôn ngày càng cao cũng khiến nhiều người e ngại việc kết hôn vì lấy nhau làm gì để rồi lại… bỏ nhau. Thế thì tại sao chúng mình không chỉ yêu thôi mà đừng cưới vì dù sao, chia tay cũng đơn giản là làm thủ tục ly hôn.

8. Người khác kết hôn không có nghĩa là bạn cũng phải kết hôn

Mỗi người có một cách yêu và cách sống khác nhau, tớ không nghĩ mình cần phải giống một ai đó và bắt chước làm những thứ y hệt họ khi bản thân tớ cảm thấy không muốn. Có ai sống hộ cuộc đời tớ đâu, nếu tớ lấy chồng mà không vui, cãi nhau suốt ngày thì cũng chẳng ai sống thay tớ được. Xã hội này vốn đã áp đặt lên chúng ta quá nhiều tiêu chuẩn rồi, đừng để ai điều khiển việc chúng mình phải kết hôn với ai và khi nào nữa.

THEO TRÍ THỨC TRẺ

Advertisements

Đâu mới là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời bạn?

tu-1

Một chàng trai sắp bước sang tuổi 34 nhưng luôn lo lắng về tương lai mình. Anh tự hỏi không biết giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời mình đang ở phía trước hay là những năm tháng đã qua rồi. Thói quen hằng ngày của anh là đến phòng tập thể dục trước khi đến sở làm. 

Một buổi sáng, anh chú ý tới một ông lão đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ cường tráng và lạc quan. Anh đến làm quen và hai người trò chuyện với nhau về những kinh nghiệm trong cuộc sống. Cuối cùng, chàng trai hỏi:

– Đâu là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời ông?

Không chút lưỡng lự, ông lão đáp:

– Khi tôi còn là một đứa bé, tôi được chăm sóc, nuôi dưỡng bởi cha mẹ. Tôi còn giữ được tâm hồn trong sáng từ tiên thiên. Đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi.

– Ở tuổi đến trường, tôi học được những kiến thức mới mẻ từ thầy cô, bạn bè. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.

– Ngày tôi nhận được việc làm đầu tiên, được gánh vác trách nhiệm và trả luơng bởi những nỗ lực của mình. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.

– Khi tôi gặp vợ tôi, chúng tôi đã cùng nhau xây dựng gia đình và cùng chí hướng trong cuộc sống. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.

– Ngày tôi thực sự trở thành một người cha, rồi nhìn những đứa con của mình lớn lên theo năm tháng. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.

– Và bây giờ ở tuổi 79, tôi có sức khoẻ, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã tìm thấy ý nghĩa chân chính nhất của cuộc đời mình nhờ những cuốn sách Đại Đạo quý giá một người bạn tặng tôi. Tuy rằng tôi nhận được nó hơi muộn, nhưng Thần Thời Gian vẫn ưu ái tôi. Tôi không lo sợ cái chết nữa và biết giờ đây tôi phải làm gì để chuẩn bị cho kiếp sống tới. Đây là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Tôi sẽ chia sẻ nó với anh, bởi vì anh đã may mắn được Thần Thời Gian ưu ái.

Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều là những giai đoạn đẹp nhất nếu chúng ta biết trân trọng từng phút giây và không để thời gian trôi qua một cách vô ích, bởi trên cõi đời này có một ngân hàng đặc biệt dành cho bạn.

Ngân hàng đó như thế nào? Đó không phải là ngân hàng thông thường, mà được cai quản bởi một vị Thần, có tên Thần Thời Gian.

Mỗi sáng, Thần Thời Gian cung cấp vào tài khoản của bạn 86.400 USD, số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác; mỗi buổi khuya Thần Thời Gian sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà bạn đã không dùng hết trong ngày.

Mỗi người trong chúng ta đều có một tài khoản ở ngân hàng đó. Vị Thần cai quản ngân hàng đó chính là THẦN THỜI GIAN. Mỗi buổi sáng, Thần Thời Gian cung cấp 86.400 giây. Vào mỗi buổi tối, Thần Thời Gian sẽ xóa bỏ, coi như bạn đã mất, thời gian mà bạn không đầu tư được vào các mục đích tốt. Thần Thời Gian không cho phép bạn được để lại số dư trong tài khoản. Cũng không cho phép bạn bội chi.

Mỗi ngày, Thần Thời Gian lại mở một tài khoản mới cho bạn, lại cho bạn một cơ hội mới để bắt kịp lại những gì mình đã để tuột mất ngày hôm qua. Mỗi tối Thần Thời Gian lại hủy hết những gì còn lại trong ngày. Nếu bạn không dùng được hết thời gian mà bạn có trong ngày, người bị mất chính là bạn.

Không có chuyện quay lại ngày hôm qua. Bạn phải sống bằng những gì bạn đang có trong tài khoản ngày hôm nay. Bạn hãy trân quý từng giây từng phút. Thời gian không quay trở lại.

Đồng hồ cát vẫn đang chạy những hạt cát cuối cùng. Hãy cố thực hiện thật nhiều điều ý nghĩa trong ngày hôm nay!

Daikynguyen

Bình minh rực rỡ của Thủ tướng Phúc

Sao Băng

Thế là Đinh La Thăng, kẻ truyền giáo bất hạnh của Đảng đã trở về đút cả chân lẫn đầu trong gầm bàn Ban Kinh tế TƯ. Còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi công cán Campuchia, sảng khoái thốt lên, “làm nên bình minh rực rỡ”

Lịch sử sẽ ghi nhớ không thể quên giai đoạn này và Thủ tướng Phúc cũng vậy, bởi ông sắp mắc phải nỗi oan khuất nghìn đời khó gột. Có thể vượt qua để làm nên một bình minh rực rỡ hay không, còn phải xem ở bản lĩnh của ông.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Đảng đã thất thủ hoàn toàn ở  Sài Gòn, đất nước đứng trước cảnh chia rẽ sâu sắc chưa từng có giữa hai miền Bắc kỳ và Nam kỳ.

Làm gì có cuộc chiến nào mang tên Trọng- Dũng, chỉ là cuộc chiến của chính khách miền Nam với kẻ mà họ không cam tâm tình nguyện phục vụ và hơn cả, miền Nam muốn trở thành nơi không Đảng phái, một quốc gia tự trị.

Nếu Thăng thực sự trong tầm ngắm của cuộc chiến đả hổ diệt ruồi, hẳn là Đảng không thể để ông ta đàng hoàng công du sang Nhật hồi tháng 3. Và Thăng cũng chẳng thể nhỏ ra giọt lệ nào xin lỗi Tổng Bí thư như con khóc trước bố.

Có nhiều phương án Đảng chọn để thay thế Đinh La Thăng vào mảnh đất máu lửa. Chẳng hạn, đưa Tô Lâm, Bộ trưởng Công an vào, để Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức TƯ vào ngồi ghế Lâm và Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch QH vào ngồi ghế Chính.

Nhưng phương án này, chỉ có Phóng thích vì ghế Trưởng ban Tổ chức TƯ vốn là ghế tưởng như đã dành cho Phóng từ hồi ĐH 12 mà Phóng không đủ mạnh nên bị loại ra. Cả Lâm và Chính đều từ chối Nam tiến. Trương Hòa Bình Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng “nói không” vì sợ lâm vào cảnh “một đi không trở lại”…

Cuối cùng, còn mỗi Nguyễn Thiện Nhân, người mang danh chính khách miền Nam nhưng nói toàn giọng Bắc và bị cả UBND Sài Gòn tẩy chay thời kỳ là Phó Chủ tịch thường trực nơi này; người đã phải đánh đổi cả “tuổi thanh xuân” khi muốn vào Bộ Chính trị, buộc phải trở thành “cụ” sang ngồi ở Mặt trận Tổ quốc, nơi vẫn được các đồng chí Trung ương  gọi là “Mối Tình Thoáng Qua”, rối rít gật.

4 năm thành “cụ”, luôn thấy mình còn phơi phới sức trẻ, lúc nào Nhân cũng khát khao và sẵn sàng khăn gói chờ cơ hội ra đi. Nếu Nguyễn Tấn Dũng còn và leo lên ghế Tổng Bí thư, Nhân đã được chọn làm Thủ tướng, vì Dũng vốn thích những thằng đần độn cho dễ sai bảo.

Yên tâm vì “ngu si nên được hưởng thái bình”, ngoài theo Đảng, Nhân không theo phe phái nào, lại được cái kèn to, tố chất mà Đảng kỳ vọng Nhân sẽ là người kế tục Thăng, trở thành người truyền giáo của Đảng tại Nam kỳ.

Nhưng có vẻ Đảng sẽ  phải sớm thất vọng. Cụ Chủ tịch Mối Tình Thoáng Qua nói gở ngay trong buổi đăng quang, “Chủ tịch QH đã đưa tôi về nhà”, nghe cứ ngỡ như cụ nghẹn ngào cảm tạ vì được đưa về an táng nơi quê nhà.

Chưa hết, cũng ngay khi vừa nhận chức, Nhân “lột xác”, bất chấp thái độ khinh miệt của cả thành ủy Sài Gòn, Nhân nghênh ngang ra ngay Bến Nhà rồng để nghe câu chuyện về Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mang vẻ mặt như câu hát “từ thành phố này người đã ra đi, bao năm ước mơ người đã trở về”.

Chém Đinh La Thăng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  như rơi vào cảnh “gạt lệ chém Mã tốc”, không phải vì xót thương Thăng, mà vì xót thương cho Đảng đã chọn sai loa đài, cử đi một kẻ hữu dũng vô mưu nên giờ có nguy cơ mất trắng miền Nam khỏi tầm kiểm soát của Đảng.

Nay lại thấy bản lĩnh của Nhân cao cường lắm thì may ra chỉ có thể làm cái tai nghễnh ngãng của Đảng thám thính tình hình trong đó.

Trở lại thời kỳ vừa kết thúc Đai hội 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nằm mộng mình như tiên ông, râu tóc bạc phơ, thư thái ngồi gảy đàn trên đỉnh núi. Tỉnh giấc, ông yên tâm khi phía Bắc đã có Thủ tướng Phúc trấn thủ, trong Nam, có Thăng.

Mặc dù ông Trọng vẫn biết Thủ tướng Phúc phải chịu nhịn nhục vì Đinh La Thăng thế nào thời kỳ cả hai cùng phục vụ Nguyễn Tấn Dũng. 

Đàn em Thăng, đại tá công an Nguyễn Như Phong cùng đám bậu xậu trong Bộ công an Thăng mua được bằng những cọc đô la không dùng thì cũng để mốc xanh lăn lóc dưới gầm ghế của chủ tịch dầu khí, cộng với đám đến từ cái gọi là Hoa Nam cục luôn âm mưu làm rối ren nội bộ, dựng nên “Chân dung quyền lực” để đánh Phúc thế nào.

Nhưng ông Trọng có niềm tin, cả Phúc và Thăng đều một lòng thờ phụng Đảng và ông đã không sai.

Giờ mất đi một hổ tướng, làm Tổng Bí thư Trọng  nhớ lại những ngày sang Trung Quốc tháng 1/2016, ngậm ngùi nghe Tập Cận Bình chê thừa tướng của Đại Việt “nhà quê”.

Tổng Tập còn nói với Tổng Trọng, “chọn thủ lĩnh là nông dân, đường Đảng dễ mạt, vì đặt cái tầng lớp ấy ở ngôi cao, nó dễ choáng ngợp, dễ thỏa mãn”

Trong mắt Tập, ngoài Trọng, chỉ nhìn thấy Đinh Thế Huynh. Tập còn gọi Huynh là “thằng em”.

Đinh Thế Huynh né mọi cuộc chiến phe phái, âm thầm đứng trong bóng tối gây dựng lực lượng theo cách của quan văn,  nhìn bọn quan võ Trần Đại Quang đấu với Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc đấu với Trần Đại Quang, lại nhìn Hoàng Trung Hải lúc đấu với Phúc, lúc đấu với Quang  tranh giành ảnh hưởng. Luật chơi là không có đối thủ vĩnh viễn cũng không có đồng minh vĩnh viễn…

Chính trường Việt quần thảo nhau náo loạn để chia chác thị phần trong vỏ bọc đoàn kết thống nhất. Người tưởng như đang giương ngọn cờ lên cao nhất, sẽ là người gục ngã đầu tiên dưới ngọn cờ. Người đó là thừa tướng nông dân Nguyễn Xuân Phúc.

Thừa tướng Phúc rất mê môn cầu lông, môn thể thao nông dân và thời làm Chủ tịch Quảng Nam, mỗi sáng chủ nhật cầu lông sau là kéo cả đám đến ăn ở hàng cháo lòng trong xóm chợ lao động để “kích cầu cho dân nghèo” như lời kể lại từ một người bạn của ông.

Xóm chợ nay đã trở nên sầm uất, không còn như thủa trước. Còn người bạn già này giờ “nhìn con tạo xoay vần, chờ ngày gặp lại thằng bạn cũ nay đã ở ngôi cao, đến lúc nó cũng về hưu như mình, để cùng nhau ăn bát cháo lòng ngày xưa…”

Ông Phúc cũng rất khát khao làm giàu cho đất nước. Bởi vậy, ngay cả trong thời điểm ròng rã Bộ Chính trị họp kéo dài từ trung tuần tháng 3 cho đến gần nghỉ lễ 30.4, với chỉ mỗi việc đem ra bới móc lẫn nhau, dưới cái tên mỹ miều là kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4, đến mức mười mấy ông bà, ai nấy mặt mũi đều chảy xệ đến từng milimet.

Họp cả ngày, tối đêm, cận vệ của ông Phúc không cản được ông vác tấm thân bầm dập ra Văn miếu Quốc tế Giám để giao lưu câu kéo hơn 40  doanh nhân tỷ phú nước ngoài đang tụ họp ở đó dịp sự kiện “Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn”.

Là nông dân, bởi thế, mỗi khi thấy có diễn biến gì tưởng như có lợi cho mình, là ông cười ha ha, gặp bất lợi, ruồi đậu mép cũng không buồn đuổi và cuống lên như thể cả thế giới đang sụp đổ.

Vậy nên, khi thấy cả thầy và trò của “Chân dung quyền lực” thất thế, ông Phúc cười ha ha vì “làm nên bình minh rực rỡ”. Giản dị chỉ vậy chứ ông cũng không nghĩ xa xôi được về viễn cảnh miền Nam.

Vậy nên, khi thủ phủ Đà Nẵng của ông cắn nhau như chó cùng đứt dậu, bỗng xuất hiện một nhóm “Công lý” tung ra toàn tài liệu mật và tuyệt mật của các tướng công an bảo kê cho việc làm ăn của một doanh nghiệp có biệt danh Vũ nhôm nơi đây, ông Phúc cũng cười ha ha.

Vì nghĩ đó như là món quà ra mắt từ nơi nó vẫn qua mặt ông cái roẹt, giờ tỏ thành ý quay đầu chầu thiên tử. Giản dị chỉ vậy chứ ông cũng không nghĩ được đó là những viên đạn bọc đường.

Viên đạn bọc đường đó còn xuất hiện với các tư liệu về trùm chạy chức của ngành công an Lê Trung Hưng, với biệt danh Hưng tano vừa được tung lên. Cứ làm như tướng tá công an đều muốn quy thuận dưới cờ của ông Phúc cả.

Trong khi ngành này, đến đại tướng của nó mà nó còn không quy thuận, còn chia năm xẻ bảy, có tung ra gì để làm quà cho “anh Bảy” cũng chỉ để tính lúc đưa “anh Bảy” vào tròng để khống chế mà thôi.

Ngay khi có thể, “Chân dung quyền lực” sẽ sống lại. Tướng Tô Lâm tưởng mang danh ông trùm lãnh địa đó, mà còn không biết sẽ bị đâm lúc nào.

Thế rồi, Thừa tướng nông dân sẽ bị quy kết là phần tử số 1 về chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết nghiêm trọng trong Đảng.

Mặc dù ai cũng biết, Thừa tướng thường hô rất to đánh cho đúng, cho trúng, đập tan đầu sỏ mà không biết đúng cái gì, trúng cái gì, đầu sỏ nào?

Bởi vì năng lực ưu việt nhất của ông Phúc là “dân vận”, thu phục người bằng cách cảm hóa lòng người chứ ông không có năng lực chiến đấu, hoặc có chiến đấu cũng chỉ vội vã thò ra, vội vã thụt vào.

Mà chính trường thì toàn lang sói, lấy đâu ra lòng dạ để cảm hóa.

Cứ nhìn các đơn tố cáo ông Phúc được tung lên mạng xã hội thời kỳ Bộ Chính trị đang kiểm điểm lẫn nhau vừa rồi, có thể thấy đối thủ của ông ngày càng tinh vi, xảo quyệt thế nào.

Họ thuần thục và đầy sáng tạo, vận dụng những diễn biến có thật để trưng cất ra những thông tin đi thẳng vào lòng người. Và rồi, không cần đao to búa lớn, kết luận giản dị, “cán bộ lão thành chúng tôi cứ nhìn thấy Thủ tướng phát biểu là…tắt tivi”

Ông Phúc không bao giờ nhìn ra được kẻ thù cho đến khi họ xô đổ ông và hiện diện ra trong “bình minh rực rỡ”

Cả Nam kỳ và Bắc kỳ đều đang đứng trước nguy cơ thất thủ. Đảng này có còn không?

Tôi là Sao Băng, người chép sử thời loạn, biết làm được gì cho đất nước, đành có đôi dòng mong “mua vui cũng được một vài trống canh”.

Sao Băng/Viet-Studies

Tác giả gửi cho viet-studies ngày 16-5-17

‘Thăng Giáng’ và báo chí thời xôi thịt

Đinh La Thăng (trái) và Nguyễn Phú Trọng

Đinh La Thăng (trái) và Nguyễn Phú Trọng

Khi “Nốt Thăng” bị giáng xuống Ban Kinh tế trung ương, bình tâm nhìn lại, có lẽ Đinh La Thăng mới cám cảnh khuông nhạc điêu bạc ngoa ngoắt đến thế nào.

Mới chỉ một năm trước, cũng những tờ báo ấy, thậm chí những nhà báo ấy, còn chạy theo Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng để vơ hớt từng lời, từng câu vàng ngọc, ngợi ca không hề ngượng miệng trên mặt báo. Một năm sau, báo chí đã chứng minh hùng hồn về chuyện làm cho chính khách “xuống chó” chỉ sau một đêm.

Luận cho cùng, Đinh La Thăng không có được cái may mắn của Nguyễn Bá Thanh.

Hai số phận

Có người nhận xét rằng nếu Nguyễn Bá Thanh không rơi vào một cái chết đầy nghi ngờ mà còn sống đến ngày nay, chắc gì ông đã xử thế nổi cái mớ bòng bong hỗn tạp trong giới lãnh đạo Đà Nẵng hiện thời. Mà không xử lý được, Nguyễn Bá Thanh sẽ mất uy tín. Còn nếu ông Thanh sa vào cuộc chiến phe phái thời hậu Đại hội 12 thì kể như toi hết công sức và uy tín của ông từ trước tới nay.

Nhưng rốt cuộc, Nguyễn Bá Thanh từ giã sự nghiệp chính trị gần như trên đỉnh cao, được phần lớn báo chí Việt Nam và người dân Đà Nẵng thật lòng tiếc thương. Một cái chết khá đẹp.

Đinh La Thăng lại có được khởi đầu tương tự với làn sóng tung hô Nguyễn Bá Thanh khi ông Thanh ra Hà Nội làm Trưởng ban Nội chính trung ương. Vào lúc ông Thăng từ Bộ Giao thông vận tải về Sài Gòn làm bí thư thành ủy TP.HCM, báo chí đã như “lên đồng” chạy theo ông với những lời tụng ca như “quyết đoán”, “dũng cảm”.., thậm chí còn đưa ông lên tầm “nhà kỹ trị” và “người hùng”.

Nhưng giữa Nguyễn Bá Thanh và Đinh La Thăng lại có một sự khác biệt lớn. Khi được tung hô và tụng ca, ông Thanh cùng lắm cũng chỉ tuyên ngôn “bắt liền, hốt liền” theo lối bồng bột, mà không quá tự tin để tăng trưởng đầu óc mình đến mức “TP.HCM phải trở thành Hòn Ngọc Viễn Đông”, “TP.HCM phải cố gắng có được giải Nobel y học”… như Đinh La Thăng.

Kết quả của thói “tự sướng Đinh La Thăng” đã khiến về sau này ngày càng nhiều người trong giới hưu trí và cán bộ lão thành Nam Bộ than thở về ông: “đi đâu cũng báo, làm gì cũng báo”. Văn phòng thành ủy TP.HCM đã được ông Thăng sử dụng như một cơ quan chuyên trách về báo chí, liên hệ và đặt lịch để các tờ báo ở TP.HCM và một số tờ báo tuyên trung ương cử phóng viên bám sát Bí thư Thăng mỗi khi ông kinh lý ở các sở ngành, quận huyện. Mỗi lời ông nói ra đều được báo chí ghi lại và chọn những lời đắt giá để truyền thông. Trong ít nhất nửa đầu năm 2016, Đinh La Thăng đã nghiễm nhiên trở thành ủy viên bộ chính trị có tần suất xuất hiện dày đặc nhất, dày đặc hơn hẳn 18 gương mặt mờ nhạt khác.

Nhưng còn bây giờ thì sao?

Chẳng khó khăn gì, người ta đã chứng kiến thái độ quay ngoắt của báo chí đối với Đinh La Thăng ngay vào lúc Ủy ban Kiểm tra trung ương công bố đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật đối với ông. Ngay cả tờ báo lớn nhất Sài Gòn, được coi là “ruột” của Thành ủy TP.HCM và không ít lần xăng xái đưa tin bài ca ngợi Bí thư Thăng, đã không ngần ngại quay ngược chiều công kích thủ trưởng cũ của mình.

Chỉ có rất ít tiếng nói tỏ ra đôi chút thiện cảm, bao biện cho Đinh La Thăng. Nhưng rất nhiều tờ báo lại tỏ ra chưa từng quen biết ông.

Quy luật thăng – giáng thời xôi thịt. Có cả những phóng viên từng lợi dụng mối quan hệ với một Đinh La Thăng vẫn còn giữ thói quen dám chi bao thư đậm ở Petro Vietnam, nay im bặt.

Hình ảnh quay ngoắt của báo chí đối với thân phận Đinh La Thăng rất xứng đáng là một bài học kinh khủng cho tất cả các “chính khách” thời nay. Hẳn là không ít nhà báo đã tiếp thu quá nhanh và quá thành thục thói lá mặt lá trái từ giới quan chức của “đảng và nhà nước ta” để sẵn sàng quay lưng với nhau chỉ sau một đêm.

Báo chí thời xôi thịt bẩn tưởi

Báo chí và báo giới nhà nước ở Việt Nam vẫn nổi tiếng là thụ động và vô cảm. Trong khi phong trào dân chủ và xã hội dân sự đã khởi xướng những cuộc biểu tình chống Trung Quốc từ mùa hè năm 2011 đến nay, trong khi vô số nhiễu nhương và tai ương giáng xuống đầu dân oan đất đai và nạn nhân của ô nhiễm môi trường Formosa, tuyệt đại đa số trong hơn 800 tờ báo nhà nước vẫn cúi đầu khép miệng. Chỉ có một ít nhà báo còn bức xúc, còn tâm huyết, nhưng không làm cách nào để chuyển tải được nỗi bất mãn và phản kháng của họ lên mặt báo nên đành buông bút.

Bất chấp một số bài viết lên án sự vô cảm của đồng loại, báo chí vẫn hiển hiện như một mặt trận vô cảm không thua sút. Những nội dung phổ biến mà độc giả trong nước được thưởng ngoạn trên báo chí chính thống vẫn rất thường là các tin tức giật gân, câu khách, hay nói như dân gian là logic “cướp giết hiếp”… Chẳng có mấy tờ báo còn đủ tự trọng để đánh động dư luận về những chuyện bất công xã hội vốn đang đầy rẫy ở xứ sở được Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tự tin “dân chủ gấp vạn lần tư sản”.

Không có lấy một lối thoát khả dĩ cho báo chí trong việc lên tiếng đánh thức lương tâm và chế ngự tính vô cảm tràn lan trong xã hội. Những phóng viên có nghề và có tâm huyết dần dần bỏ viết, rời khỏi báo, trong khi những nhà báo trẻ kế cận lại chưa thể kế thừa kinh nghiệm và phong cách của lớp đi trước. Còn lại, đại đa số hàng ngũ tổng biên tập mới chính là một dấu ấn đặc trưng cho “nhà báo quan chức” hoặc “trí thức cận thần” khép miệng trùm mền..

Khép miệng trùm mền trước quá nhiều nỗi đau xã hội, nhưng lại sẵn sàng lao vào bợ đỡ giới chính trị để cấu xé lẫn nhau trong những cuộc chiến quyền lực và tranh giành tiền bạc.

Vì tiền, chỉ vì tiền, sẵn sàng vùi dập nước mắm truyền thống của nông dân để làm đầy túi hơn cho các “đại gia.” Ngay cả những tờ báo được xem là “lớn” cũng đầy mùi ô uế như thế.

Lại có một lối kiếm tiền khác, không kém màu mỡ, vừa nảy nòi. Khi bầu không khí trở nên hết sức căng thẳng trước đại hội 12, hầu hết các tờ báo nhà nước đều im bặt mà chỉ theo dõi những diễn biến sôi sục của đủ các loại đơn thư tố cáo nội bộ tung hứng nhảy nhót trên mạng xã hội. Nhưng đến trước Hội nghị trung ương 5 vào tháng 5/2017 thì một bộ phận báo chí nhà nước lại “đồng chí” với nhau đến mức kinh ngạc với nhau trong một chiến dịch triệt hạ tung tóe trong nội bộ đảng.

Đinh La Thăng là một bằng chứng sống động, một nạn nhân của thứ báo chí như vậy, vào cái thời xôi thịt bẩn tưởi của quy luật thăng – giáng cùng thân phận “xuống chó” chỉ sau một đêm.

Nhưng cái đêm ấy có lẽ còn dài, dài lắm. Nốt giáng mang tên Ban Kinh tế trung ương còn tạm bợ lắm, như thể “giai đoạn quá độ” trước một nốt giáng mạnh hơn. Nếu bi kịch này xảy ra, Đinh La Thăng sẽ còn nhiều cơ hội để nhìn thấy những tờ báo “cánh hẩu” đối nhân xử thế với ông cạn tàu ráo máng đến thế nào…

  • 16x9 Image

    Phạm Chí Dũng

    Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh ‘Anh hùng thông tin’.

Các hãng tư vấn đánh giá vụ Đinh La Thăng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (trái) nói việc kỷ luật ông Đinh La Thăng mới chỉ 'về mặt Đảng'
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (trái) nói việc kỷ luật ông Đinh La Thăng mới chỉ ‘về mặt Đảng’  ảnhAFP

Hai cơ quan tư vấn kinh doanh quốc tế đặt tại Anh đưa ra nhận định ban đầu về sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh cáo ông Đinh La Thăng và buộc ông ra khỏi Bộ Chính trị.

IHS Global Insight hôm 15/5 nhận định tương lai chính trị của ông Đinh La Thăng “vẫn là dấu hỏi vì nhiều vụ điều tra hình sự PetroVietnam còn đang diễn ra”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói: “Đây mới là xử lý theo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm về mặt Đảng, còn về hình sự thì cơ quan chức năng đang làm, các vụ khác cũng đang làm.”

‘Quyết tâm của Đảng’

Hãng này cho rằng việc giáng chức ông Thăng “thể hiện quyết tâm của Đảng có hành động với quan chức đảng cao cấp và là sự cải thiện trong cuộc chiến chống tham nhũng”.

Hãng này đã giảm bớt 0,1 trong điểm tham ô của Việt Nam xuống còn 3,2, đặt Việt Nam ngang với mức rủi ro như Thái Lan và Philippines.

Tuy vậy, IHS cũng cho rằng việc giáng chức ông Thăng, cũng như việc buộc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghỉ hưu đầu năm 2016, “có lẽ cũng thể hiện nỗ lực chống tham nhũng có liên hệ đấu đá trong đảng, ở đó phe bảo thủ nhắm vào phe đổi mới thân thị trường, vì vậy nỗ lực này không phải là chống tham nhũng triệt để không phân biệt”.

Ngoài ra, IHS nói “không có dấu hiệu nhà nước định giải quyết các vấn đề cấu trúc mà sẽ giúp cải thiện đáng kể hiệu quả chống tham nhũng về lâu dài”.

Cụ thể, các vấn đề này là sự kiểm soát của Đảng với tòa án và công an, thiếu tự do truyền thông.

IHS cũng chỉ ra Ban phòng, chống tham nhũng trước đây do Thủ tướng đứng đầu, nhưng sau được chuyển từ Chính phủ sang Đảng chỉ đạo.

“Không có dấu hiệu là ban này sẽ được chuyển thành một cơ quan độc lập mà sẽ giúp tăng khả năng chống tham nhũng của Việt Nam,” theo IHS.

‘Cảnh cáo mạnh mẽ’

Trong khi đó, Economist Intelligence Unit (EIU), thuộc tạp chí The Economist, hôm 9/5 cho rằng việc Đảng kỷ luật ông Thăng “trên thực tế chấm dứt sự nghiệp chính trị hứa hẹn” của ông.

EIU nói: “Về ngắn hạn, có rủi ro là các nhân vật to khác sẽ là đối tượng bị điều tra và kỷ luật trong khi ông Nguyễn Phú Trọng cố gắng phục hồi uy tín và đạo đức của Đảng.”

“Tuy vậy, nói chung, EIU không cho rằng đây sẽ khởi đầu một cuộc thanh lọc lớn hơn, mà chỉ là cú cảnh cáo mạnh mẽ cho những đối thủ chính trị của ông Trọng.”

Trong một dự báo khác công bố hôm 12/5, EIU nói Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ “dẫn dắt một giai đoạn tiếp tục giải phóng về kinh tế”.

“Nhịp độ của các nỗ lực này sẽ được cân đo để tránh lặp lại những bất cân đối trong kinh tế vĩ mô trong những năm theo sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-09.”

EIU chỉ ra vai trò của các hiệp định thương mại quốc tế

Việc thực hiện thỏa thuận Cộng đồng Kinh tế Asean (AEC), hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc, Cộng đồng kinh tế Á Âu và hiệp định với EU sẽ diễn ra trong 4, 5 năm tới.

Những hiệp định này sẽ càng quan trọng cho Việt Nam sau khi TPP thất bại với việc Mỹ rút ra.

BBC