Những khoảnh khắc ấn tượng tại lễ nhậm chức tổng thống Pháp

Ông Emmanuel Macron hôm nay làm lễ nhậm chức, chính thức trở thành tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp.

Lễ nhậm chức tổng thống Pháp diễn ra tại Điện Elysee ở thủ đô Paris. Trong ảnh, ông Macron đang đọc diễn văn tại buổi lễ chuyển giao quyền lực. Tân Tổng thống Pháp thề sẽ đoàn kết quốc gia, đưa đất nước “vượt qua sự chia rẽ và rạn nứt bên trong xã hội”.

Ông Macron vẫy tay chào từ trong ô tô khi trên đường tới Điện Elysee dự lễ chuyển giao quyền lực.

Chuyên gia đánh giá ông Macron sẽ phải đối mặt hàng loạt thách thức trên con đường dài phía trước như tỷ lệ thất nghiệp cao, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và đoàn kết quốc gia đang bị chia rẽ sâu sắc.

Đoàn xe chở ông Macron tới điện Elysee. Khoảng 1.500 cảnh sát đã được điều động để đảm bảo an ninh cho buổi lễ nhậm chức.

Ông Macron đặt chân tới Điện Elysee.

Người dân đứng bên đường dõi theo chiếc xe chở tân Tổng thống Pháp. Nhiều người vẫy cờ Pháp và cờ Liên minh châu Âu (EU) khi xe đi qua.

Người tiền nhiệm Francoise Hollande đón tân Tổng thống Pháp tại cửa Điện Elysee.

Ông Macron và vợ, bà Brigitte Trogneux, đứng trước cửa Điện Elysee. Lúc này, ông Hollande đã rời đi để chuẩn bị cho buổi lễ chuyển giao.

Ông Macron mặc bộ vest tối màu của thương hiệu Pháp Jonas & Cie trị giá 450 euro (hơn 490 USD). Bà Brigitte mặc đồ màu xanh da trời nhạt, do nhà thiết kế người Pháp Nicolas Ghesquiere thiết kế cho hãng Louis Vuitton. Hai người đi riêng tới buổi lễ.

Cựu tổng thống Pháp Francoise Hollande mừng rỡ đón tiếp tân đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Trogneux.

Bà Trogneux từng là cô giáo phổ thông của ông Macron, đồng thời là người có nhiều ảnh hưởng tới tân Tổng thống Pháp.

Ông Macron hôn vợ trước buổi lễ chuyển giao quyền lực. Ông từng cho biết bà Trogneux sẽ làm việc không công cho chính phủ, có văn phòng và nhân viên riêng.

Cha mẹ tân Tổng thống Pháp cũng có mặt tại buổi lễ.

Buổi lễ nhậm chức kết thúc, cựu tổng thống Pháp Francois Hollande vẫy tay chào khi rời Điện Elysee.

Vũ Hoàng (ảnh: Reuters)

Xem thêm:

Tại sao thái độ quan trọng hơn trí thông minh

Chúng ta  thường nghĩ rằng  sự thành công  luôn thuộc về những người may mắn có trí thông minh, còn những người không có được may mắn đó khó lòng đạt được sự thành công. Nhưng nghiên cứu mới từ Đại học Stanford sẽ thay đổi  suy nghĩ của bạn (và thái độ của bạn).

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 Nhà tâm lý học Carol Dweck đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình nghiên cứu thái độ và hiệu suất. Nghiên cứu mới nhất của bà cho thấy thái độ là một yếu tố dự báo về sự thành công tốt hơn là chỉ số IQ của bạn.

Dweck thấy rằng thái độ cốt lõi của con người rơi vào một trong hai loại: Tư duy cố định và tư duy phát triển.

Với một tư duy cố định, bạn tin rằng bạn biết năng lực của bạn và bạn không thể thay đổi. Điều này tạo ra vấn đề khi bạn đối mặt nhiều việc cần xử lý, chúng dễ  làm cho bạn cảm thấy tuyệt vọng và choáng ngợp.

Những người có một tư duy phát triển tin rằng họ có thể cải thiện tình hình với sự nỗ lực. Họ làm tốt hơn những người có một suy nghĩ cố định, ngay cả khi họ có chỉ số IQ thấp hơn, bởi vì họ nắm lấy những thách thức, coi chúng  như những cơ hội để học hỏi những điều mới mẻ.

Lẽ thường người có khả năng, sự  thông minh truyền cảm hứng cho sự tự tin. Tuy nhiên nó không diễn ra đúng như vậy. Ngoài các yếu tố quyết định trong cuộc sống còn ở cách  bạn xử lý những trở ngại và thách thức. Những người có một tư duy phát triển hoan nghênh những thất bại với vòng tay rộng mở.

Theo Dweck, thành công trong cuộc sống là cách bạn đối phó với thất bại. Bà mô tả cách tiếp nhận thất bại của những người có tư duy phát triển theo cách này:

“Thất bại chỉ là thông tin, chúng ta quen gọi nó là thất bại, nhưng tôi là người giải quyết vấn đề, vì vậy tôi sẽ cố gắng bằng cách khác.”

Bất kể khó khăn nào bạn gặp phải, bạn có thể thay đổi với một tư duy phát triển. Những gì sau đó là đưa ra một số chiến lược mà sẽ tinh chỉnh suy nghĩ của bạn và giúp bạn thực hiện tốt, nó như kim chỉ nam để bạn vượt qua mọi khó khăn.

Không chìm đắm trong bất lực

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Tất cả chúng ta dễ dàng bị đánh gục trong khoảnh khắc khi chúng ta cảm thấy bất lực. Các thử thách là cách chúng ta phản ứng với cảm giác đó. Chúng ta có thể học hỏi từ nó và tiến về phía trước hoặc để cho nó kéo xuống.

Nhiều người thành công nhờ chống lại cảm giác bất lực: Walt Disney đã bị sa thải từ thành phố Kansas vì ông “thiếu trí tưởng tượng và không có ý tưởng tốt”; Oprah Winfrey đã bị sa thải công việc của mình như một anchor TV ở Baltimore cho là “quá tình cảm đầu tư vào những câu chuyện của mình”; Henry Ford đã có hai thất bại công ty xe hơi trước khi thành công với Ford; và Steven Spielberg đã bị từ chối bởi Trường USC của Cinematic Arts nhiều lần.

Hãy tưởng tượng những gì sẽ xảy ra với những người tư duy cố định. Họ có thể đã tự tử vì bị từ chối và từ bỏ hy vọng.

Những người có một tư duy phát triển không cảm thấy bất lực vì họ biết rằng để thành công bạn cần phải sẵn sàng đối mặt với thất bại và khó khăn.

Hãy đam mê

Người có niềm đam mê họ sẽ theo đuổi điều họ quan tâm không ngừng. Sẽ luôn có một ai đó hơn bạn về tài năng, nhưng bạn có thể bù đắp thiếu hụt bằng cách tạo nên cho mình niềm đam mê.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Warren Buffett sử dụng các kỹ thuật 5/25 để tìm thấy niềm đam mê của mình.

Niềm đam mê giúp chúng ta có thêm nghị lực để theo đuổi không ngừng về sự xuất sắc. Warren Buffett khuyên nên tìm kiếm niềm đam mê đích thực nhất của bạn bằng cách sử dụng những gì ông gọi là kỹ thuật 5/25: Viết ra 25 điều bạn quan tâm nhất. Sau đó gạch bỏ đi 20 mục 5 mục còn lại là niềm đam mê đích thực của bạn. Mọi thứ khác chỉ đơn thuần là một sự xao lãng.

Hãy hành động

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Không phải là những người có một tư duy phát triển có thể vượt qua nỗi sợ hãi của họ, vì họ dũng cảm hơn chúng ta; chỉ là họ biết sợ hãi và lo lắng chỉ làm tê liệt cảm xúc và cách tốt nhất để khắc phục tình trạng tê liệt này là phải hành động.

Những người có một tư duy phát triển họ hiểu không nên chờ đợi điều may mắn sẽ đến. Cớ sao phải đợi chờ một khoảnh khắc thật sự hoàn hảo để tiến về phía trước? Hãy hành động, xóa đi tất cả các lo lắng và thất bại của bạn, biến cảm xúc thành tích cực và tràn đầy năng lượng.

Sau đó Làm lại một lần nữa (hoặc hai lần)

Một trong những học sinh của Lý Tiểu Long chạy 3 dặm mỗi ngày với anh ấy. Một ngày nọ, họ sắp đạt ngưỡng 3 dặm khi Bruce nói, “Hãy làm thêm lần hai.” Người Học trò  đã quá mệt mỏi và nói, “Em sẽ chết nếu em chạy thêm lần nữa.” Phản ứng của Lý Tiểu Long? “Vậy ư hãy tiếp tục đi.”

Người học trò đã trở nên rất tức giận vì anh đã hoàn thành đầy đủ 5 dặm. Kiệt sức và tức giận, anh phải thực hiện thêm yêu cầu của thầy. Bruce giải thích nó thế này: “Bỏ cuộc và em cũng có thể chết. Nếu em luôn đặt giới hạn về những gì em có thể làm, vật lý hoặc bất cứ điều gì khác, nó sẽ lây lan hết phần còn lại của cuộc sống của em. Nó sẽ lây lan vào công việc của em, vào đạo đức của em, vào toàn bộ con người em.

Không có giới hạn nào cả. Cuộc sống sẽ có cao nguyên, ngọn núi cản đường nhưng em không được dừng lại ở đó;… em phải đi xa hơn. Nếu em lo lắng nó sẽ giết chết em thì nó sẽ giết chết em. Một người đàn ông phải thường xuyên vượt qua giới hạn của mình. “

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 “Bỏ cuộc và bạn cũng có thể chết.”

Nếu bạn không cố gắng tốt hơn một xíu mỗi ngày, sau đó bạn có nhiều khả năng nhận được một chút tồi tệ hơn – và đó là những gì mà bạn mong muốn từ cuộc sống?

Mong đợi kết quả

Những người có một tư duy phát triển họ sẽ không nản lòng theo thời gian, họ luôn háo hức mong đợi kết quả. Mong kết quả giúp bạn có động lực và nguồn cung cấp năng lượng để tiếp tục phấn đấu. Sau tất cả, nếu bạn không nghĩ rằng bạn sẽ thành công, thì tại sao bận tâm?

Hãy linh hoạt

Mọi người ai cũng gặp nghịch cảnh không lường trước được. Người có tư duy phát triển nắm lấy nghịch cảnh như một phương tiện để cải tiến, trái ngược với người có tư duy cố định họ xem đó là cái gì để giữ chân họ. Khi một tình huống bất ngờ thách thức, người có tư duy phát triển gồng lên cho đến khi họ có được kết quả.

Không phàn nàn khi mọi thứ không theo ý muốn

Phàn nàn là một dấu hiệu rõ ràng của một tư duy cố định. Một tư duy phát triển tìm kiếm cơ hội trong mọi sự việc, vì vậy không có chỗ cho các cảm xúc tiêu cực.

Hãy kết hợp mọi thứ cùng nhau

Bằng việc theo dõi cách bạn phản ứng với những điều nhỏ bé, bạn có thể làm việc mỗi ngày để giữ mình ở phía bên phải của biểu đồ trên.

Bạn đã có một tư duy tăng trưởng? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần ý kiến bên dưới như tôi tiếp tục học hỏi từ bạn như bạn làm từ tôi.

Biên dịch Tuyết Liên
Theo Businessinsider

Giáo dục Mỹ từ “Thế giới phẳng” đến “Xin cảm ơn, vì bạn đã đến muộn”

Và đến giờ, có lẽ, sống chậm, sống hữu ích, sống không cần 24/7 kết nối với toàn cầu, sống vì lợi ích cộng đồng mới là điều nước Mỹ cần hơn bao giờ hết.

LTS: Chia sẻ những cảm nhận cá nhân về những cuốn sách nổi tiếng của nhà báo Thomas Friedman, tác giả Nguyễn Thị Lan Hương chỉ ra những điểm độc đáo trong tư duy của ông về giáo dục Mỹ.

Tòa soạn trân trọng gửi đến cùng độc giả. 

Thomas Friedman là một nhà báo, nhà bình luận và chủ nhân của mấy cuốn sách khá chạy (best-seller) ở Mỹ.

Những cuốn sách ông viết, như “Thế giới phẳng”, “Lexus và Ô liu”, “Từng là bá chủ”, và gần đây là cuốn “Xin cảm ơn, vì bạn đã đến muộn” đều là những tác phẩm buộc người đọc phải suy nghĩ về thời cuộc, về quá khứ và tương lai.
Với kinh nghiệm từng trải của một nhà báo, với vốn sống thực tế của một người đã đi vòng quanh nhiều lần thế giới và với những chiêm nghiệm của một người Mỹ thực thụ, về giá trị Mỹ và con người Mỹ, những chia sẻ của Tom (xin được gọi tên thân mật của Thomas) làm cho những người Mỹ cũng như những người không phải là người Mỹ đều cần thời gian vừa đọc vừa suy ngẫm.

Bìa cuốn “Đã từng là như thế – Làm sao nước Mỹ đã tụt hậu trong thế giới mà Mỹ đã tạo ra”.

Tôi được đọc hầu hết các cuốn sách Tom viết khi ở Việt Nam, trừ cuốn mới ra gần đây năm 2016 – “Xin cảm ơn, vì bạn đã đến muộn”, nhưng với chia sẻ của cuốn này, tôi được nghe, được hiểu trong bối cảnh của một người nước ngoài ở Mỹ được 3 năm, không đủ ngắn và không đủ lâu…

Điều tôi muốn chia sẻ những cảm nhận cá nhân về những tư duy của Tom qua các cuốn sách của mình về giáo dục Mỹ.

Bản thân Tom là người thích học, thích viết lách từ nhỏ. Trong buổi nói chuyện tại hội nghị toàn cầu về giáo viên 2017, Tom có nhắc đến vợ và con gái, cả hai đều là những nhà giáo và trực tiếp làm việc nhiều năm trong môi trường giáo dục.

Có lẽ điều này cũng ảnh hưởng phần nào đến những nội dung mà Tom viết trong các cuốn sách của mình, mặc dù cuốn nào cũng đề cập đến kinh tế – xã hội và vị thế của Mỹ trong bối cảnh toàn cầu hóa, một hoàn cảnh hoàn toàn do Mỹ chủ động tạo dựng nên cho cả thế giới.

Câu hỏi thú vị nhất, có lẽ ở cuốn Từng là bá chủ, là “Nước Mỹ bị tụt hậu trong thế giới mình tạo ra như thế nào và Làm sao để quay trở lại”, có lẽ phần nào được lý giải qua các câu chuyện và chính sách về giáo dục Tom có đề cập đến trong các cuốn sách của mình.

Thế giới phẳng

Ở những trang cuối của Thế giới phẳng, Tom có chia sẻ về cô con gái vào đại học mùa thu năm 2004.

Trong khi con gái thì đầy hứng khởi, Tom lại ghi nhận đây như một ngày buồn nhất của mình [1], bởi Tom cảm nhận như việc Tom và vợ đã đưa con gái đến với một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới “nguy hiểm” hơn thế giới vào lúc cô con gái được sinh ra.

Điều duy nhất quan trọng trong thế giới phẳng này chính là khả năng sáng tạo, khả năng bạn là duy nhất và có khả năng kết nối các thiết bị, các công cụ để tạo ta một cách sáng tạo những sản phẩm, những cơ hội và những lợi nhuận…mà điều này đòi hỏi những thế hệ biết mơ ước, biết tỉnh giấc vào mỗi sáng để có thể, không chỉ là mơ ước, mà phải hành động theo những mơ ước đấy của mình vào mỗi ngày.Theo Tom, trong một thế giới phẳng, chúng ta luôn có những cơ hội mới, thách thức mới và cùng với nó, những nguy hiểm mới, nhất là với người dân Mỹ, bởi “dù chúng ta không có những láng giềng xấu, họ lại có thể thăm viếng chúng ta”.

Tuy nhiên, để trở thành những con người biết mơ ước và hành động theo ước mở của mình, giáo dục Mỹ đã chuẩn bị gì cho thế hệ trẻ?

Trong “Thế giới phẳng”, Tom đã nêu ra 10 lực đẩy tạo nên một thế giới phẳng, không còn biên giới, mà một trong những lực đẩy đó là internet và hệ thống world-wide-web, tạo dựng nên một nguồn mở (open-sourcing) để biến cả thế giới thành cộng đồng hợp tác tự tổ chức.

Theo đó, những ứng dụng như facebook, instagram , skype, google, linkedin…đã biến tất cả mọi người trên thế giới hội tụ, cùng hợp tác, cùng kinh doanh, cùng cạnh tranh, và cùng chia sẻ.

Người sáng tạo ra world-wide-web, là một sinh viên của Berkeley, do chán nản và mệt mỏi khi không tìm thấy sự kết nối giữa những gì được học trong lớp và những sáng tạo mà internet có thể kết nối.

Behlendoft cùng những người bạn đã nghĩ ra cách để tạo nên nguồn mở Apache, bằng việc tự viết những bản phần mềm có nguồn mở được sử dụng bởi tất cả cộng động internet, và theo sự tài trợ của IBM, một hãng hàng đầu vào thời điểm những năm 1994-1999.

Điều này thật kỳ diệu với tất cả mọi người, và thế là, trong thế giới với nguồn mở, ai cũng có thể thiết kế ứng dụng và tạo ra những sự khác biệt.

Cạnh tranh đến với tất cả, cũng như cung cấp dữ liệu, khả năng cho tất cả, dựa trên nguồn mở giống như một kênh hạ tầng đủ tốt cho tất cả.

Từ nguồn mở Apache, những chương trình ứng dụng như Wiki, GNU (dưới tên của chương trình Free Software Movement), rồi đến Linux, và gần đây là các chương trình MOOCs do các đại học Harvard và Stanford thiết kế cho toàn thế giới học tập theo các kiến thức xuất sắc mà thường dành cho số ít những sinh viên ưu tú, nay đã có thể dành cho bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, miễn là có internet và máy tính (hay điện thoại thông minh).

Mô hình của những thành công trong công nghệ, như Apache, hay trước đó, là Microsoft, Apple đã làm nên nước Mỹ của thế kỷ 20.

Đây chính là sức mạnh của sáng tạo, sức mạnh của nước Mỹ mà cho đến giờ, chưa nước nào có thể thay thế. Giáo dục đại học đã tạo nên nền tảng cho những sinh viên ưu tú, không hề cần đến bằng cấp, dù là Tiến sỹ, họ đã lao vào tìm kiếm và sáng tạo nên những ứng dụng thay đổi cả thế giới.

Câu chuyện về sức mạnh của internet biến đổi thế giới, cùng với các lực đẩy của thương mại quốc tế, khi Trung Quốc tham gia tổ chức WTO với sự hậu thuẫn của Mỹ, cũng được phản ánh xuyên suốt Thế giới phẳng.

Trung Quốc đã trở thành một phần không tách rời của thế giới phẳng mà Tom mô tả, trong đó, mọi thứ được làm với tốc độ nhanh hơn, giá thành rẻ hơn, tiền chuyên chở cạnh tranh hơn, mà hầu hết đều “Made in China”.

Trong khi những gì ưu tú của Trung Quốc đều đi theo chiều ngược lại, những nhân tài của Trung Quốc đến Mỹ học và làm việc, những người giàu có của Trung Quốc mua đất đai, nhà cửa và đầu tư ở Mỹ.

Vậy, thế giới phẳng có thực sự hay đến vậy hay không?

Từng là bá chủ

Tom viết cuốn “Thế giới phẳng” và xuất bản năm 2005. Chỉ sau 5 năm, năm 2011, ông viết tiếp cuốn “Từng là bá chủ – Nước Mỹ bị tụt hậu ngay trong thế giới mình tạo ra như thế nào và làm sao để quay trở lại”.

Với thế giới phẳng, hóa ra, tốc độ “tụt hậu”, như Tom nêu ra, lại xảy ra nhanh quá, hoặc nó đã xảy ra vào những năm 2000, nhưng chờ Tom viết ra vào năm 2011.

Một câu chuyện mà nhiều nhà nghiên cứu đều nói đến  “…nước Mỹ chúng ta đã đánh mất động lực lớn lao [vị thế cường quốc của mình]” [2]

Khái niệm “trung bình” đã hết thời ở cuộc cách mạng công nghệ thông tin và quá trình toàn cầu hóa trở nên gay gắt, đến mức gạt bỏ chính những người Mỹ ra khỏi những công việc mà họ đã làm trong nhiều năm qua.

“Lại là Trung Quốc”, theo như Tom viết trong “Từng là bá chủ”.

Để ứng phó với tình huống người Mỹ bị mất việc, một loạt các công việc gây dựng lại cảm hứng sáng tạo và giá trị gia tăng được đề ra và thực thi trong toàn bộ hệ thống giáo dục Mỹ.

Ví dụ điển hình về khơi nguồn sáng tạo cho sinh viên trong đại học Mỹ chính là Steve Jobs – Apple. Trong diễn văn Steve đọc năm 2005 ở Stanford, ông đã khẳng định:

Sau 6 tháng đại học, tôi không thấy việc học đem lại giá trị gì. Tôi không biết mình muốn làm gì, cũng không biết học đại học sẽ giúp tôi tìm ra câu trả lời đó như thế nào.

Trường đại học chỉ là nơi tôi tiêu hết số tiền mà cha mẹ tôi đã dành dụm cả đời… Khi bỏ học, tôi không phải tham gia những môn học bắt buộc mà tôi không ưa nữa, và tôi có thể học những thứ tôi thấy thú vị.

Nếu tôi không bỏ học để theo học lớp viết chữ, thì máy Mc sẽ chẳng bao giờ có nhiều kiểu chữ đến thế”.

Bài phát biểu thực sự gây tiếng vang lớn cho tất cả, truyền đi thông điệp rằng “sáng tạo tóm lại chỉ là kết nối mọi thứ, những thứ đã tồn tại, nhưng những người khác không bao giờ nghĩ là có thể kết nối”.

Những làn sóng sáng tạo, từ cấp phổ thông và từ những việc đơn giản, làm sao để kiếm ra tiền đã được dạy. May mắn thay, sau đó rồi, nhiều nhà giáo dục và trường học đã xây dựng những chương trình khuyến khích và phát triển sáng tạo trong lớp học, dành cho nhiều lứa tuổi khác nhau.

Môn học kinh doanh là “sự kết hợp giữa toán, tiếng Anh, kỹ năng kinh doanh và những chuyến tham quan đến chợ buốn bán” [4], đến Làn sóng đỏ sáng tạo trong đại học, nơi đang cố gắng dạy cho sinh viên khả năng sáng tạo và tư duy phản biện, thông qua các trại sáng tạo, phòng thí nghiệm ý tưởng, trở thành người sáng tạo, người dẫn đầu…

Những phẩm chất như kiên nhẫn, lòng tin, quyền tự chủ, tự khuyến khích, đứng lên từ thất bại… đã được học qua các chương trình giả định, chơi mà học, học mà chơi, nhằm rèn luyện khả năng thích ứng với những thách thức mà tương lai các em sẽ gặp phải.

Trong toàn bộ các phẩm chất và kỹ năng cần thiết của con người tương lai, biết mơ ước, kỹ năng tính toán và khả năng giao kết xã hội là những nền tảng quyết định sự thành công của một cá nhân.

Và điều này cũng vừa được khẳng định bởi Diễn đàn kinh tế thế giới 2017 vừa qua.

Thực tế của giáo dục Mỹ mà Tom đang mô tả là ¼ số học sinh muốn gia nhập quân đội Mỹ đã thi trượt đầu vào cho thấy phần nào bức tranh khá ảm đạm của hệ thống giáo dục, nơi đã đào tạo ra những học sinh tốt nghiệp phổ thông mà không thể trả lời những câu hỏi cơ bản về toán, khoa học và đọc hiểu.

Trong bài phát biểu trước Hội đồng Quan hệ Quốc tế (10/2010), Bộ trưởng Bộ giáo dục đã cảnh báo về tình trạng tụt hậu của nước Mỹ về giáo dục:

Chỉ một thế hệ trước, Mỹ có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học cao nhất thế giới.

Ngày nay, 8 nước khác, trong đó có Hàn quốc có tỷ lệ thanh viên có bằng đại học cao hơn chúng ta. Điều này vừa thiếu bền vững về mặt kinh tế, vừa không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. …Chúng ta đang gặp rắc rối”[5].

Xin cảm ơn, vì bạn đã đến muộn

Trong bối cảnh khá phức tạp của bầu cử năm 2016, việc Tom ra mắt cuốn “Xin cảm ơn, vì bạn đã đến muộn” có lẽ rất đúng thời điểm, theo quan điểm cá nhân tôi.

Có lẽ, sau những hào hứng của một “Thế giới phẳng”, của “Lexus và Cây Ô liu”, của “Từng là Bá chủ”, và đến nay, do chưa tìm ra được những giải pháp phù hợp cho một nước Mỹ mới, vòng xoay của thế giới phẳng đã làm Tom thừa nhận, “Tôi đã cổ vũ quá khích cho một thế giới phẳng”.

Và đến giờ, Tom lại nhìn thấy có lẽ, sống chậm, sống hữu ích, sống không cần 24/7 kết nối với toàn cầu, sống vì lợi ích cộng đồng mới là điều nước Mỹ cần hơn bao giờ hết.

Bản chất, thế giới có thể phẳng hay không phẳng, nó không phụ thuộc thuần túy vào công nghệ và internet, vì đơn giản, có những nước đã tự tạo ra sân chơi cho mình, dựa trên công nghệ nền tảng của Mỹ, và buộc các công ty Mỹ phải chơi theo “luật” của mình…

Úc, Đức và ngay cả Mỹ đang nhìn những đợt sóng mua bán công ty công nghệ với nguồn vốn hay người chủ từ Trung Quốc với ánh mắt nghi ngại…Hãy nhìn Trung Quốc và hệ thống Taobao của họ. Hãy nhìn Alibaba, và nhiều hơn nữa. Trung Quốc đã đến thời của mình chăng, khi họ có thể mua cả thế giới?

Không chỉ công nghệ, Trung Quốc mua đất đai, tài nguyên, hãng phim, trường học, và tất cả những gì có thể mua được.

Không chỉ mua ở châu Phi nghèo đói, Trung Quốc đã vươn đến gần hết các nước châu Âu, châu Mỹ La tinh, và ngay cả nước Mỹ. Khó mà tìm được sản phẩm không phải là “made in China” ở Mỹ và các nước, dù là phát triển hay đang phát triển.

Đấy có lẽ là lý do mà Tom viết về “Từng là bá chủ” năm 2011, nhưng đến nay (2016), Tom lại viết về khả năng tự điều chỉnh trong một thế giới bất định, thế giới mà ai cũng có thể là nhà báo, người điều tra, người tư vấn, người bán hàng “xuyên thế giới”.

Mô hình tự làm chủ, tự kiếm việc và tự quản trị dịch vụ và công việc của mình đang được đề cao cho xu hướng làm việc từ nay đến 2030, khi mà kinh tế tự động hóa, khi mà trí tuệ thông minh, và robot có thể thay thế hơn 50% số việc chúng ta đang làm.

Những ám ảnh về thất nghiệp, về trợ cấp xã hội trả thay lương, những xã hội tự động toàn bộ, và lúc đó, liệu đến thời điểm dành cho “người với người sống để thương nhau” [6]?

Đi theo xu hướng này, mô hình học tập MOOCs, e-learning đang được khởi xướng và phát triển toàn cầu.

Các mô hình của edX, University of People, học tập online đang trên đà phát triển, mà theo ví dụ điển hình về thị trường ở Trung Quốc (lại là Trung Quốc), trong 2 năm (2014-2016), chỉ từ 1,5 triệu người học online ở Trung Quốc đã vươn lên con số 10 triệu người, theo báo cáo của ICEF.

Tôi không rõ con số này được đo lường như thế nào, nhưng nếu với cuốn “Xin cảm ơn, vì bạn đã đến muộn”, có lẽ cũng cần nhìn nhận lại về giáo dục và thị trường giáo dục cho một tương lai mà tất cả tri thức là nguồn mở và được chia sẻ.

Tôi không rõ một thị trường online được thúc đẩy phát triển có làm “đổ vỡ” một nền giáo dục truyền thống, mà con người được con người dạy dỗ, để trở thành một con người đúng nghĩa hay không?

Do bởi, ngay ở nước Mỹ, các chương trình học online hiện cũng chưa chứng minh được tính hữu ích cho khả năng phát triển học tập của học sinh, thì không rõ, với các nước khác, liệu có gì khác chăng?

Một tuyên bố gần đây của một chủ tịch ngân hàng về giáo dục, “Chúng ta đang sản sinh ra những thế hệ không có tương lai”, vì những gì chúng ta đang dạy hoàn toàn không đúng và có lẽ không đủ cho thế hệ tương lai có cơ hội để nắm bắt.

Vậy, “đến chậm” hay hãy sống chậm lại, hãy phát triển vừa đủ, hãy khích lệ cách sống nhân bản và vì số đông cộng đồng mà Tom viết trong “Xin cảm ơn, vì bạn đã đến chậm”, liệu có gợi mở cho chúng ta bài học giáo dục gì chăng?

Nguyễn thị Lan Hương/GDVN

“Những kẻ khốn nạn”

Tác phẩm “Les Misérables” của đại văn hào Pháp Victor Hugo ra đời năm 1862. Tên cuốn sách từng được dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh dịch là “Những kẻ khốn nạn”.

Tác phẩm “Les Misérables” của đại văn hào Pháp Victor Hugo ra đời năm 1862. Tác phẩm được đánh giá là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nền văn học thế giới thế kỷ 19.

Tại Việt Nam, theo một số tài liệu trên mạng xã hội, bản dịch đầu tiên tác phẩm “Les Misérables” sang tiếng Việt là của dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh xuất bản năm 1926.
Khi viết loạt bài với chủ đề “chết dưới tay Trung Quốc”, người viết không nghĩ mình sẽ đề cập lại chủ đề này với chính đồng bào mình.Tên cuốn sách được dịch là “Những kẻ khốn nạn”, sau này tác phẩm được thay với cái tên nhẹ nhàng hơn: “Những người khốn khổ”.

Thay vì chọn tít bài “Chết bởi đồng bào mình” người viết xin dựa ý cụ Nguyễn Văn Vĩnh mà chọn tít bài “Những kẻ khốn nạn”.

Tít bài ấy, không có ý ám chỉ hay quy kết cho ai, mà chỉ đơn giản là một hướng suy nghĩ, một luồng tư duy về nhân tình thế thái với mong muốn sao cho nó đừng bao giờ xảy ra nữa.

Đó là câu chuyện những ngư dân miền biển ở Bình Định, Phú Yên,… được Chính phủ cho vay vốn ưu đãi đóng tàu vỏ sắt đánh cá xa bờ.

Những đơn vị tham gia đóng tàu cho ngư dân có Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nguyên Dương – Nam Định, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Nam Triệu – Hải Phòng;

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thủy sản Đông Á và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Phà Rừng – Hải Phòng,…

Bìa cuốn sách “Les Misérables” của đại văn hào Pháp Victor Hugo.

Hợp đồng ngư dân ký với doanh nghiệp là vỏ tàu bằng thép nhập từ Nhật Bản, Hàn Quốc đã bị Đại Nguyên Dương đánh tráo thành thép Trung Quốc.

Còn hãng đóng tàu Nam Triệu thì nhặt máy nơi này, hộp số nơi khác ghép lại với nhau, đã thế còn giảm cấp hộp số từ năm xuống ba khiến tàu không thể chạy khi có tải trọng lớn…

Các ngư dân còn phải trả tiền thiết kế từ 130 triệu đến 240 triệu đồng cho bản thiết kế mỗi tàu cho dù chế độ thì họ được miễn.

Nếu đóng một loạt 5 tàu giống nhau cho các chủ tàu khác nhau nghĩa là cùng bản thiết kế, người ta đút túi ngon ơ từ 500 triệu đến một tỷ đồng!

Một tàu vỏ thép của ngư dân Bình Định đóng tại Công ty TNHH Đại Nguyên Dương bị gỉ sét vỏ tàu sau vài tháng xuất xưởng – Ảnh: CÔNG VĨNH (Tuổi Trẻ)

Được biết Nghị định số 67/2014/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 7/7/2014 nhằm mục đích “quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản”.

Theo đó “chủ tàu được vay vốn ngân hàng thương mại tối đa 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 1%/năm, ngân sách nhà nước cấp bù 6%/năm…”.

Hỗ trợ ngư dân đóng tàu công suất lớn khai thác hải sản không chỉ nhằm giúp người dân sinh kế mà còn nhằm mục đích sâu xa hơn đó là sự khẳng định chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế theo quy định của công pháp quốc tế.

Ngư dân không chỉ kiếm sống trên biển mà còn là lực lượng trợ giúp đắc lực cho Kiểm ngư, Cảnh sát biển, Hải quân trong việc phát hiện những vụ xả chất thải, những vụ buôn lậu, các hoạt động xâm phạm chủ quyền quốc gia của các lực lượng nước ngoài.

Khiến các tàu của ngư dân không thể hiện diện trên vùng biển tổ quốc, tạo điều kiện cho ngoại bang xâm hại chính là bọn bán nước. Gây thiệt hại cho ngư dân bằng cách đóng những con tàu “rởm” chính là bọn hại dân.

Đành rằng bị thiệt hại thì dân có quyền khởi kiện doanh nghiệp nhưng có một câu hỏi khác không chỉ liên quan đến dân mà còn đến Chính phủ.

Khoản 3 điều 7 Nghị định 67/2014/NĐ-CP quy định: “Hỗ trợ 100% chi phí các thiết kế mẫu tàu vỏ thép khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên”.

Khi các doanh nghiệp vi phạm Nghị định của Chính phủ (thu tiền thiết kế mẫu tàu của dân) thì Chính phủ có trách nhiệm cùng dân xử lý.

Người dân có quyền khởi kiện cơ quan công quyền thực hiện sai các quy định của pháp luật, ngược lại cơ quan công quyền cũng có quyền khởi kiện người dân không tuân thủ pháp luật.

Nếu Nghị định của Chính phủ bị doanh nghiệp xâm phạm thì không thể chờ hoặc “nhờ” dân kiện hộ!

Nói thế nhưng hầu như dân chúng đều biết một thực trạng rất “Việt Nam” của Việt Nam đó là dân sai thì phải ra tòa, bị phạt hành chính hoặc ngồi tù còn cơ quan công quyền sai thì thường là xin lỗi là xong.

Thậm chí khi cơ quan sai phải xin lỗi hoặc bồi thường thì tiền bỏ ra vẫn là tiền của dân, chẳng cơ quan nào có “tiền túi” để bồi thường oan sai như từng xảy ra với các ông Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén,…

Liệu các cơ quan bảo vệ pháp luật đã có đủ bằng chứng để khởi tố hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp đóng tàu khi thu tiền thiết kế mẫu tàu của ngư dân hay còn phải điều tra làm rõ?

Không biết từ bao giờ, từ thứ vô tri như quả trứng đến loài vật như con dê lại trở nên thông minh như bây giờ.

Thông minh đến mức câu thành ngữ “chim khôn chọn cành mà đậu, người khôn chọn chủ mà thờ” được cải biến thành “dê khôn chọn nhà bác Bí, trứng khôn chọn giỏ quan Phòng”.

Và cũng không biết từ bao giờ một bộ phận không nhỏ người Việt bỗng trở nên ngu muội, độc ác  như những gì đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên mọi nẻo đường từ Nam ra Bắc?

Không ít doanh nghiệp, cả  tư nhân và quốc doanh, không ít tổ chức, cá nhân đang góp phần “xẻ thịt” chính quê hương mình, đầu độc chính đồng bào mình.

Nếu có ai đó cho nói như vậy là quá đà thì xin nêu vài ví dụ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa quyết định xử phạt hơn 550 triệu đồng đối với Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) – Trung tâm xử lý nước thải Khu công nghiệp dệt may Phố Nối, vì doanh nghiệp này đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. (Vietnamplus.vn –  11/12/2016).

Dòng sông “đông đặc” vì nước thải, nghìn ha lúa nguy cơ mất trắng. Nhiều cơ sở sản xuất tại cụm công nghiệp Tân Hồng (tỉnh Hải Dương) ồ ạt xả thải khiến sông Bắc Hưng Hải có màu đen đặc, bốc mùi hôi thối và cá chết hàng loạt. (Baoxaydung.com.vn – 19/4/2017)

“Xẻ thịt” rừng đặc dụng Sóc Sơn: Kiểm điểm hàng loạt cán bộ. (Dantri.com.vn – 13/5/2013)

Cận cảnh dự án “xẻ thịt” bán đảo Sơn Trà. (Tienphong.vn 18/4/2017)

Gần đây nhất là hành vi đổ dầu luyn trộn nước cống vào người và số thịt lợn của chị Đỗ Thị Xuyến tại chợ Lương Văn Can – Hải Phòng chỉ vì chị bán giá rẻ hơn so với tiểu thương trong chợ.

Những kẻ thực hiện hành vi ấy không chỉ là bọn khốn nạn – theo nghĩa về đạo đức – mà còn là bọn coi thường kỷ cương, phép nước, không bắt bỏ tù chúng thì làm sao có thể giữ yên lòng dân?

Có không ít kẻ đang ngộ nhận, rằng trong năm tiêu chí xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” thì “văn minh” nằm ở vị trí cuối cùng và “dân giàu” chiếm vị trí đầu tiên nên cần làm giàu trước khi cần văn minh?

Bên cạnh những cán bộ, công chức, doanh nhân làm ăn đàng hoàng, tuân thủ pháp luật thì xã hội hiện đại cũng hình thành một đội ngũ địa chủ, tư sản mới hành xử theo kiểu maphia.​​

Chị Đỗ Thị Xuyến với số thịt lợn bị bọn bất lương hắt dầu luyn tại chợ. (Ảnh: vietnamnet.vn)

Số này hơn hẳn địa chủ tư sản ngày xưa bởi tiềm lực kinh tế cho phép họ thao túng cán bộ, thao túng chính sách. Không những thế, bằng tiền họ còn có thể bẻ cong ngòi bút của không ít người.

Trong khi chúng ta chưa hình thành được “những con người xã hội chủ nghĩa” thì chúng ta lại đang làm suy giảm truyền thống nhân ái nghìn đời nay của dân tộc, đang tạo nên một đội ngũ khá đông đảo những kẻ vô cảm, độc ác từ cộng đồng dân cư đến cơ quan công quyền.

Những gì chúng ta đang làm hôm nay, nếu không kịp thời khắc phục, một trăm năm sau, con cháu chúng ta không thể không nêu câu hỏi “sao người xưa lại độc ác như vậy?”.

Xuân Dương/GiaoducVN

Kế hoạch nghìn tỷ USD của TQ để lập trật tự kinh tế thế giới mới

Từ khi công bố năm 2013, sáng kiến “Một vành đai Một con đường” của Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện tham vọng của Bắc Kinh muốn lập trật tự kinh tế thế giới mới.

Dọc những ngọn núi giữa rừng già ở một quốc gia Đông Nam Á, đông đảo kỹ sư Trung Quốc đang khoan hàng trăm đường hầm và xây cầu để hỗ trợ cho dự án đường sắt dài gần 420 km. Đây là dự án tham vọng kết nối 8 quốc gia châu Á trị giá 6 tỷ USD.

Tại Pakistan, người ta đang xây nhiều nhà máy điện hạt nhân để giải quyết tình trạng thiếu điện kinh niên.  Nguồn tiền do Trung Quốc cấp là một phần trong kế hoạch đầu tư tổng thể trị giá 46 tỷ USD.

Các nhà hoạch định Trung Quốc cũng đang vẽ những tuyến đường sắt nối từ Budapest (Hungary) đến Belgrade (Serbia), tạo con đường huyết mạch khác để hàng hóa Trung Quốc chảy vào châu Âu, với điểm xuất phát là một cảng biển ở Hy Lạp cũng do Trung Quốc sở hữu.

Công nhân Trung Quốc đang xây hầm ở Vang Vieng, Lào. Đây là một phần trong dự án đường sắt kết nối 8 quốc gia châu Á với Trung Quốc. Ảnh: NYT.

Tham vọng hơn Marshall: Nghìn tỷ USD, 60 quốc gia

Những dự án hạ tầng khổng lồ trên, cùng hàng trăm công trình tương tự ở châu Á, châu Phi và châu Âu, hình thành nên tầm nhìn và tham vọng kinh tế, địa chính trị của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua sáng kiến “Một vành đai, một con đường” (OBOR).

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đang cố gắng hình thành các mối quan hệ để mở ra thị trường mới cho những công ty xây dựng nước này, xuất khẩu mô hình “phát triển do nhà nước dẫn đầu” nhằm làm sâu sắc thêm các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao sẵn có.

OBOR đưa ra những dự án đầu tư lớn chưa từng có trong lịch sử, hứa hẹn các dự án hạ tầng có thể lên tới 1 nghìn tỷ USD và mọc lên ở hơn 60 quốc gia.

Qua hội nghị cấp cao hôm 14/5 ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình hướng đến sử dụng nguồn lực tài chính của Trung Quốc và những quan điểm hình thành toàn cầu hóa mới, bỏ qua những luật lệ do các thể chế già cỗi phương Tây thiết lập. Mục tiêu là xây dựng trật tự kinh tế mới, thu hút các nước và các công ty xích lại gần quỹ đạo của Trung Quốc.

Sáng kiến OBOR của Trung Quốc được xem là phiên bản tham vọng hơn “Kế hoạch Marshall”, nỗ lực tái thiết hậu thế chiến của Mỹ. Khi đó, Mỹ mở rộng nguồn viện trợ để giúp đỡ các đồng minh quân sự ở châu Âu. Ngày nay, Trung Quốc triển khai các khoản vay hàng trăm tỷ đến khắp nơi trên thế giới với hy vọng kết nạp thêm những người bạn mới.

Công nhân Trung Quốc làm việc tại dự án đường sắt ở Vang Vieng, Lào. Ảnh: NYT.

Mỹ bảo hộ, Trung Quốc mở rộng

Kế hoạch của ông Tập hoàn toàn trái ngược với nỗ lực “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Trump. Ngay sau khi nhậm chức, ông Trump đã ký sắc lệnh để rút nước Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

“Theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ giống như là tự khóa chính mình trong căn phòng tối”, ông Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hồi tháng 1. Ông Tập đang nỗ lực quảng bá vai trò lãnh đạo toàn cầu bằng chính những kinh nghiệm của Bắc Kinh, nhấn mạnh hiệu quả kinh tế và sự can thiệp của nhà nước.

Trung Quốc dường như đang tiến quá nhanh, tham vọng quá lớn nên họ sẵn sàng chấp nhận những sai sót ngắn hạn để đạt được mục đích dài hạn. Điều này thể hiện qua những việc cấp vốn vay cho các dự án tại những đất nước có tình trạng tham nhũng trầm trọng như Kenya hoặc Pakistan, đổi lại là thắt chặt các mối quan hệ ngoại giao và quân sự.

Mỹ và nhiều đồng minh châu Âu, châu Á có cách tiếp cận thận trọng hơn với sáng kiến của Trung Quốc. Australia đã bác bỏ đề nghị tham gia của Trung Quốc.

Ấn Độ mới đây cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng hoàn trả vốn, đồng thời tức giận vì một dự án xây đường của Trung Quốc đi qua khu vực Kashmir do Pakistan chiếm đóng. Kashmir vốn là điểm nóng tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan trong nhiều thập kỷ.

Công trình xây cầu do Trung Quốc đầu tư ở Vang Vieng. Ảnh: NYT.

Tuy nhiên, rất khó để bất kỳ lãnh đạo nước ngoài nào, hoặc lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia hay ngân hàng quốc tế làm ngơ trước nỗ lực xây dựng lại thương mại toàn cầu của Trung Quốc.

Đức đã cử Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Brigitte Zypries đến dự hội nghị ở Bắc Kinh. Những tập đoàn công nghiệp phương Tây lớn như General Electric và Siemens cũng đến dự, trong bối cảnh các công ty này cũng muốn thu hút những hợp đồng lớn từ Trung Quốc.

Ngay cả chính quyền Trump cũng “nâng cấp” tư cách phái đoàn của Mỹ. Ban đầu, nước này chỉ định cử một quan chức Bộ Thương mại là Eric Branstad đi dự.

Tuy nhiên, trưởng đoàn chính thức của Mỹ sau đó được thay đổi là ông Matthew Pottinger, giám đốc cao cấp phụ trách châu Á ở Hội đồng An ninh Quốc gia. Điều này cho thấy Nhà Trắng đang tiếp tục mối duy trì đang nồng ấm với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Phục vụ lợi ích của Trung Quốc

Các dự án hiển nhiên phục vụ lợi ích kinh tế của Trung Quốc. Khi tăng trưởng kinh tế nội địa đang chậm lại, Trung Quốc lại sản xuất ra nhiều thép, xi măng và máy móc cơ khí cao hơn nhu cầu trong nước. Do vậy, ông Tập phải tìm đến phần còn lại của thế giới, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển, để duy trì hoạt động của cỗ máy kinh tế.

Bảng quảng cáo về dự án đường sắt cao tốc của Trung Quốc vây quanh công trình xây cầu gần sông Mekong gần Luang Prabang, Lào. Ảnh: NYT.

“Chủ tịch Tập tin rằng kế hoạch lâu dài bao gồm những thế hệ hiện tại và tương lai của Trung Quốc sẽ thúc đẩy tăng trưởng của đại lục và toàn cầu”, Cao Wenlian, Vụ trưởng tại Trung tâm hợp tác quốc tế thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, nói.

Nhiều quốc gia trong chương trình OBOR mà Trung Quốc nhắm tới đều có những nhu cầu phát triển trọng yếu. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ước tính rằng những nền kinh tế châu Á mới nổi cần 1,7 nghìn tỷ USD/năm cho các dự án hạ tầng nhằm duy trì tăng trưởng, chống đói nghèo và ứng phó biến đổi khí hậu.

Sau khi Mỹ rút khỏi TPP, ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực đã giảm dần. Và dự án đường sắt mà Trung Quốc đang xây ở Đông Nam Á chính là mối liên kết tới các nước mà Trung Quốc muốn mở tầm ảnh hưởng.

ThoibaoToday