Những “góc khuất” của ông chủ Amazon Jeff Bezos

Những "góc khuất" của ông chủ Amazon Jeff Bezos

Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos khiến nhiều người ngạc nhiên khi ưu tiên ngủ đủ 8 giờ ngay cả khi công việc vô cùng bận rộn.

Là một trong những tượng đài thành công nhất trong lĩnh vực công nghệ, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos sở hữu gia tài khổng lồ hơn 80 tỷ USD.

“Ưu tiên ngủ đủ 8 giờ”

Theo CNBC, là một doanh nhân thành đạt đồng nghĩa với việc Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos phải xử lý rất nhiều công việc. Khác với doanh nhân “tham công tiếc việc”, dành rất ít thời gian nghỉ ngơi, ông chủ Amazon vẫn ưu tiên việc ngủ đủ 8 giờ mỗi ngày.

“Giấc ngủ đủ 8 giờ tạo ra sự khác biệt lớn cho tôi. Đối với tôi, giấc ngủ đầy đủ là điều cần thiết để lấy lại năng lượng và bắt đầu ngày làm việc tràn đầy sức sống. Tôi luôn cố gắng hết sức để thực hiện được điều đó”, tỷ phú Bezos lý giải thói quen ngủ của bản thân.

Theo ông Bezos, một giấc ngủ dài như trên không những giúp ông tăng cường năng lượng cho ngày làm việc tiếp theo mà còn làm cho ông có trí óc minh mẫn, tỉnh táo khi đưa ra các quyết định.
“Hầu hết chúng ta đều phải sống cuộc sống của mình mỗi ngày, chúng ta không cần phải tối đa hóa số lượng quyết định được đưa ra mỗi ngày.

Đưa ra một số ít các quyết định đúng đắn quan trong hơn việc suy nghĩ quá nhiều. Nếu bạn rút ngắn thời gian ngủ, bạn có thể có thêm vài giờ làm việc, nhưng tăng quả công việc thì là điều không tưởng. Đối với công việc, chất lượng các quyết định luôn quan trọng hơn số lượng”, CEO Bezos nói.

Đam mê lĩnh vực vũ trụ

Trước khi trở thành tỷ phú có sức ảnh hưởng như ngày nay, ông chủ Amazon Jeff Bezos từng có ước mơ trở thành một nhà du hành vũ trụ từ khi còn cắp sách tới trường.

“Tương lai của nhân loại không nằm trên hành tinh này”, ông Bezos nói trước cả lớp về niềm đam mê này.

Mặc dù sau này không đi theo con đường trở thành nhà du hành vũ trụ mà chuyển hướng sang kinh doanh nhưng CEO của Amazon cụ thể hóa giấc mơ khi xưa bằng việc thông qua việc đầu tư vào lĩnh vực thám hiểm vũ trụ.

Theo đó, ông chủ Amazon sở hữu công ty thám hiểm vũ trụ mang tên Blue Origin. Dưới sự chèo lái của ông, Blue Origin gặt hái được nhiều thành tựu, trong đó nổi bật là việc trở thành công ty thương mại đầu tiên khởi động thành công một tên lửa tái sử dụng vào năm 2015.

Không thích bị chống đối

Jeff Bezos là một doanh nhân có tính cách khá đặc biệt, nhất là việc không thích bị chống đối. Tỷ phú này thường “nhắc khéo” nhân viên rằng họ rất may mắn khi làm việc cho Amazon, thậm chí đáng ra họ phải trả tiền để được làm ở đây. Đối với những nhân viên hay bất đồng ý kiến với mình, ông Bezos thường để lại trên bàn họ tờ giấy note màu vàng cùng với tên Jeff Bezos trên đó để nhắc khéo người ấy ai mới là người chủ.

Ông chủ Amazon còn có cách nghĩ rất khác so với nhiều người, đặc biệt là mục đích của việc kiếm tiền. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wired năm 1999, bạn gái cũ thời trung học của ông Bezos tiết lộ vị doanh nhân thành đạt này từng chia sẻ muốn kiếm tiền từ nhỏ nhưng không phải để trở lên giàu có mà là để thay đổi thế giới.

Trong công việc, Jeff Bezos là một người nghiêm khắc và cầu toàn. Ông luôn làm việc một cách chăm chỉ và không ngừng cố gắng đi lên. Do vậy, ông cũng yêu cầu khá cao đối với nhân viên. Ông muốn họ làm việc hết mình, thể hiện tài năng và đóng góp vào sự thành công của công ty. Nhờ vậy mà Amazon từng bước vượt qua khó khăn trở thành dịch vụ bán hàng trực tuyến lớn nhất thế giới.

Câu chuyện kinh doanh này sẽ lột tả được trí tuệ thông minh của người Do Thái

Câu chuyện kinh doanh này sẽ lột tả được trí tuệ thông minh của người Do Thái

Trí tuệ của người Do Thái đã được thực tiễn cũng như khoa học chứng minh.

Do Thái là dân tộc thông thái nhất thế giới. Nhận định này đã được chứng minh trong thực tiễn và khoa học. Nếu như mức IQ trung bình của người dân toàn cầu là 100 thì của người Do Thái đạt 110. Đây là dân tộc có trí tuệ tuyệt vời.

Chỉ cần một câu chuyện nhỏ về kinh doanh dưới đây, chúng ta sẽ biết được trí tuệ của người Do Thái.

“Johnny là một thương nhân người Mỹ gốc Do Thái, đã lăn lộn trong thương trường hơn 30 năm. Vì vậy, ông đã nghiên cứu rất nhiều những thủ đoạn trốn thuế, tránh thuế trong hoạt động kinh doanh thương nghiệp. Đối với các điều khoản quy định của hải quan Mỹ, ông càng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Từng có một thời gian, để nhập khẩu găng tay đa nữ từ Pháp vào Mỹ, phải nộp thuế nhập khẩu khá cao. Vì vậy, giá bán của loại găng tay này trên thị trường Mỹ cũng hết sức cao.

Để kiếm được nhiều lợi nhuận, Johnny đã bay đến Pháp, mua 10 ngàn đôi găng tay lông cừu cao cấp nữ. Để không phải đóng quá nhiều thuế nhập khẩu, ông chia 10 ngàn đôi găng tay thành từng chiếc riêng lẻ, 10 ngàn chiếc găng tay bên trái được đóng vào một thùng, chuyển phát về Mỹ, 10 ngàn chiếc găng tay bên phải tạm thời giữ lại ở Pháp.

Sau đó, tại sảnh chuyển hàng của hải quan Mỹ, hàng hóa được chất thành đống, một chiếc thùng gỗ lớn đang nằm ở góc tường, vẫn chưa có ai đến lấy. Đó là một thùng hàng được gởi đến từ Pháp, bên ngoài cũng bình thường như bao thùng hàng khác. Điều kỳ lạ là, đã quá thời hạn lấy hàng, mà vẫn chưa thấy chủ nhân của thùng hàng đến nhận.

Căn cứ quy định của hải quan Mỹ, những lô hàng vượt quá thời hạn lấy hàng mà vẫn không có người đến nhận, bộ phận hải quan có quyền xem đó là lô hàng vô chủ, đem ra bán đấu giá.

Một hôm, nhân viên hải quan mở thùng hàng ra xem, phát hiện bên trong là một lô găng tay nữ được sản xuất từ Pháp. Các nhân viên hải quan hết sức ngạc nhiên, vì loại găng tay này không chỉ được sản xuất bằng nguyên liệu cao cấp, gia công tinh xảo mà kiểu dáng và màu sắc cũng hết sức độc đáo. Tổng cộng là 10 ngàn chiếc.

Bấy giờ, loại găng tay lông cừu cao cấp này có giá bán rất cao ở Mỹ, tại sao lại không có người đến lấy? Điều khiến cho các nhân viên hải quan đau đầu hơn nữa là, 10 ngàn chiếc găng tay đó chỉ toàn là găng tay bên trái.

Chiếu theo thông lệ, các nhân viên hải quan đã đưa số găng tay kể trên đến phòng bán đấu giá. Tại đó, Johnny nhanh chóng mua lại toàn bộ lô hàng với cái giá rẻ bèo.

Sau khi lô hàng thứ nhất được phát đi, Johnny đã biết lực lượng hải quan Mỹ sẽ chú ý đến lô hàng kỳ lạ của mình. Vì vậy, ông cô” ý trì hoãn không chuyển phát tiếp lô hàng thứ hai, để hai lô hàng cách nhau đến hơn một tháng, mục đích là khiến cho các nhân viên hải quan mệt mỏi, mất cảnh giác.

Để lô hàng thứ hai có thể thuận lợi qua được hải quan, ông đã thay đổi hình thức đóng gói. Ông cẩn thận phân loại 10 ngàn chiếc găng tay theo kích cỡ, màu sắc, kiểu dáng… cứ hai chiếc lại đóng vào trong một cái hộp hình chữ nhật, được gói cẩn thận tròng một lớp giấy nilon.

Mặt ngoài của những chiếc hộp cũng được trang trí hết sức xinh đẹp. Bên trên còn ghi rõ nhà sản xuất, đăng ký thương hiệu, số hiệu, ngày xuất xưởng và hướng dẫn sử dụng. Tính tổng cộng, ông đã dùng đến 5000 cái hộp để đóng gói toàn bộ số găng tay còn lại, sau đó lập tức chuyển về Mỹ.

Ông đã tính toán, khi số hàng này được chuyển đến Mỹ, cũng là lúc thị trường tiêu thụ găng tay sôi nổi nhất.

Để nhanh chóng luân chuyển nguồn vốn, ông đã lần lượt tiến hành thương lượng với một số đại lý bán sĩ và cửa hàng bán lẻ, để cho 10 ngàn đôi găng tay có thể cùng lúc xuất hiện trên thị trường. Vì vậy, chỉ cần lô hàng thứ hai đến được, mọi việc xem như đã thành công trọn vẹn.

Mọi việc đã tiến triển đúng như dự tính của ông, sau khi lô hàng thứ hai được chuyển đến, các nhân viên hải quan nhìn thấy mỗi hộp chỉ gói hai chiếc găng tay, liền khẳng định đó là một đôi, thêm vào đó mỗi gói hàng đều được đóng gói cẩn thận, xinh đẹp, mọi thủ tục đều hoàn thành, nên đã “bật đèn xanh” cho qua.

Johnny hớn hở đến nhận số hàng, đương nhiên cũng phải nộp thuế quan cho 5000 đôi găng tay ấy, cộng với một số tiền nhỏ đã bỏ ra để mua lại lô hàng thứ nhất trong cuộc bán đấu giá, vậy là ông đã chuyển được 10 ngàn đôi găng tay vào đất Mỹ một cách trót lọt.

Trung tuần tháng 10, một lô găng tay lông cừu cao cấp của Pháp đã xuất hiện trên thị trường thời trang của Mỹ. Mặc dù giá cả không rẻ chút nào, nhưng do chất liệu cao cấp, kiểu dáng độc đáo, gia công tinh xảo, thêm vào đó trời đã lập đông nên 10 ngàn đôi găng tay lông cừu cao cấp đã được bán sạch chỉ trong một thời gian ngắn”.

* Nội dung trích từ cuốn sách “Bí quyết kinh doanh của người Do Thái”

Câu hỏi lớn cho TBT Trọng: Đột phá hay sa lầy?

TBT Nguyễn Phú Trọng tiếp bà Christine Lagarde khi đó là Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thăm VN tháng 3/2016
TBT Nguyễn Phú Trọng tiếp bà Christine Lagarde khi đó là Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thăm VN tháng 3/2016

Ngày 05/05/2017, Hội nghị Trung ương 5, khóa 12 khai mạc tại Hà Nội. Trogn những nội dung chính của Hội nghị có việc xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng và bàn về thể chế kinh tế, gồm thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), vai trò của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và kinh tế tư nhân.

Đây không phải là vấn đề mới, nó được thảo luận qua nhiều hội nghị, hội thảo do các cơ quan Đảng và Nhà nước chủ trì, tuy nhiên cách đặt vấn đề trong diễn văn khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tuy đánh giá tình hình có vẻ ‘nhìn sự thật’, nhưng khó hy vọng về sự đột phá trong tư duy lý luận và thực tiễn.

Có thể dự đoán rằng ‘kinh tế thị trường định hướng XHCN’ vẫn là đường lối lý luận của Đảng, vai trò của DNNN vẫn được đề cao là ‘nòng cốt’, và may chăng ‘kinh tế tư nhân’ có thể được cân nhắc liệu có là động lực phát triển và cần ‘hỗ trợ và tạo điều kiện’ như thế nào.

 

Nhân dịp này, trên báo điện tử Vietnamnet.vn có bài với tiêu đề: “Câu hỏi lớn của Tổng Bí thư”.

Cụ thể, báo này trích dẫn: Có một câu hỏi lớn đặt ra cần được giải đáp thấu đáo là, vì sao những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra từ lâu, nhưng qua nhiều nhiệm kỳ đến nay tình hình vẫn chậm chuyển biến, thậm chí có mặt còn trầm trọng hơn?

Nếu tiếp tục sa lầy vào lý luận CNXH giáo điều, dù cho gần đây đã cố gắng diễn giải nội hàm của khái niệm này, song chưa thuyết phục khi kinh tế đang chuyển sang thị trường và hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và thế giới, thì không thể có giải pháp đột phá, hoặc có một nghị quyết để cứu vãn tình hình như nêu trong ‘câu hỏi lớn’ về lâu dài.

Đã mất vai trò?

Ông Đinh La Thăng (trái) ảnhHOANG DINH NAM
Ông Đinh La Thăng (trái) vừa mất ghế Ủy viên Bộ Chính trị và chức vụ Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại Hội nghị Trung ương 5. Hình chụp ông trên một máy bay của Vietnam Airlines

 

Trước hết, vai trò ‘dẫn dắt’ kinh tế của các DNNN đã không còn, đặc biệt từ giai đoạn tăng trưởng nóng, khi các chủ trương ‘quả đấm thép’ bị phá sản, đỉnh điểm là năm 2012, dẫn đến việc xét xử các đại án, trong đó điển hình, ‘đình đám’ là Vinashin, Vinalines…, đến nay là các dự án ‘khủng’ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN), Tập đoàn Hóa chất, Tổng công ty thép… thua lỗ hàng chục nghìn tỷ đang ‘trình lên Bộ chính trị xin ý kiến chỉ đạo’. DNNN đã và đang để lại di sản nặng nề, cản trở tăng trưởng kinh tế.

Những nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô, hệ thống tiền tệ, thay đổi chính sách điều hành ngân sách, đầu tư công… được ghi nhận, song chưa bắt kịp đà tăng của thời kỳ trước, chưa ổn định và phát sinh nhiều vấn đề khác như ô nhiễm môi trường, nhiều vấn đề xã hội, như chất lượng giáo dục giảm, an toàn thực phẩm, vấn đề đất đai căng thẳng, mất dân chủ cơ sở, tham nhũng, tiêu cực…

Việc ban hành và thực thi Nghị quyết TƯ 4 về chỉnh đốn Đảng chứng tỏ quyền lực đã tha hóa nghiêm trọng, bộ máy và cán bộ lãnh đạo suy thoái nặng nề về tư tưởng, phẩm chất và lối sống. Để lấy lại niềm tin dân chúng và tránh nguy cơ sụp đổ chế độ Đảng đã tiến hành chống tham nhũng.

Trước hết, Đảng trừng phạt các lãnh đạo DNNN ‘cố ý làm trái về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều người đã bị kết án, như nguyên chủ tịch HĐQT Vinashin Phạm Thanh Bình 20 năm tù, Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc, chủ tịch và tổng giám đốc Vinalines tử hình về tội “tham ô”…

Trong một series các diễn biến đình đám do Tổng bí thư phát động gần đây từ năm 2016, sau Đại hội 12, một loạt nguyên lãnh đạo PVN bị kỷ luật, truy tố và một số vị từng là lãnh cấp cao có liên quan ở Bộ Công Thương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, và đỉnh điểm là Đinh La Thăng, Bí thư thành ủy Tp Hồ Chí Minh, bị Đảng kỷ luật mức ‘cảnh cáo’ và mất chức ủy viên Bộ chính trị tại Hội nghị TƯ 5 này.

Đấu đá, tranh giành?

Dư luận cho rằng Đảng đang quyết tâm, tuy nhiên với cách kỷ luật ‘riêng có’ của Đảng, khi chính phủ và quốc hội chưa có những động thái tương xứng, khiến người ta suy luận đây là ‘đấu đá nội bộ’ hay ‘tranh giành quyền lực’.

Nếu như các án kỷ luật không phải do Ủy ban kiểm tra của Đảng đưa ra, mà do các viện công tố độc lập điều tra, được các tòa án độc lập xét xử công khai, công bằng thì các bị cáo và dư luận sẽ ít ‘nghi ngờ’ hoặc ‘hiểu sai’, tính thuyết phục sẽ cao hơn nhiều.

Đã qua 30 năm đổi mới, chuyển đổi sang kinh tế thị trường đã cứu được sự sụp đổ chế độ và thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, quan niệm giáo điều về CNXH và những sai lầm trong điều hành kinh tế trong thập kỷ gần đây đang cản trở đổi mới, lúng túng trong cải cách kinh tế và các biện pháp điều hành.

Vinashin ảnhHOANG DINH NAM
Một con tàu vận tải của Vinashin bị ‘đắp chiếu’ ở cảng Hải Phòng sau khi tập đoàn này mắc nợ phải sa thải 14 nghìn công nhân viên

Tình hình trầm trọng có thể giảm bớt, khi dân chúng được phần nào thỏa mãn khi ‘các con sâu’ bị loại bỏ, nhưng khi không diệt được tận gốc thì căn bệnh ‘chủ nghĩa cơ hội của người đại diện tài sản nhà nước’ và ‘chủ nghĩa cơ hội chính trị’ sẽ làn rộng, nguy hiểm và không thể kiểm soát nổi. Chi phí cải cách thể chế sẽ tiếp tục tăng cao, tốn kém.

Tình trạng ‘nước đôi’ trong cải cách, vừa cố duy trì các giá trị và chuẩn mực CNXH giáo điều, chủ nghĩa tập thế, lòng vị tha, đạo đức lý tưởng với nền tảng sở hữu toàn dân, vừa tìm cách ‘dung hòa’ với những nguyên tắc, chuẩn mực và giá trị của kinh tế thị trường không thể có được giải pháp đột phá.

Đã cam kết chuyển đổi sang kinh tế thị trường cần theo đuổi và thực hiện các nguyên tắc và chuẩn mực của nó. Thể chế chính trị phải cải cách theo nó chứ không phảỉ ngược lại.

Đã rất cấp thiết để đặt ra vấn đề cải cách thể chế kinh tế song hành với thể chế chính trị. Hội nghị TƯ 5 này chưa thể có câu trả lời đột phá cho ‘câu hỏi lớn của Tổng bí thư’. Liệu có thể hy vọng có một cam kết mạnh mẽ và lộ trình tổng thể và nhất quán cải cách thể chế chính trị trong các Hội nghị TƯ tiếp theo?

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một nhà nghiên cứu Chính sách công đang làm việc tại Học viện Chính sách & Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam.

BBC

Vụ ông Thăng: ‘Sai từ triết lý quả đấm thép’?

Trạm xăng ở Việt Nam
 ảnhHOANG DINH NAM
PetroVietnam được cho phép dùng doanh thu từ dầu khí sang kinh doanh các ngành khác

Tiến sỹ Vũ Quang Việt, chuyên gia thống kê từ Hoa Kỳ, nhận định “Vấn đề Đinh La Thăng” là vấn đề thuộc thể chế về quyền lực.

Ủy ban kiểm tra trung ương vào đầu tháng này đề xuất kỷ luật nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN Đinh La Thăng, người chịu trách nhiệm liên quan đến nhiều vi phạm trong đấu thầu, đặc biệt là việc chỉ định nhiều gói thầu lớn trái Luật Đấu thầu.

Trong bài viết đăng ngày 08/05 trên trang tin của Giáo sư Trần Hữu Dũng, ông Việt nói đây là vấn đề chính chứ không phải sai phạm của ông Thăng trong việc “chỉ định thầu”.

Trong phần mở đầu bài viết, tác giả dẫn chiếu tới thực trạng đẻ ra các tập đoàn kinh tế nhà nước lớn và kém hiệu quả thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

“Chỉ có thể hiểu được nguyên nhân sai phạm khi xem xét nó trên cơ sở một chuỗi các quyết định rất chủ quan về điều hành kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tàu của Vinashin ảnhHOANG DINH NAM
Việt Nam muốn có “quả đấm thép” và giao cho một số lãnh đạo chính trị thực hiện chiến lược xây dựng các đại công ty

“Họ ảo tưởng rằng hình thành những tập đoàn lớn sẽ giúp kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao….Và để tạo quả đấm thép này thì yêu cầu quan trọng là giao cho một số lãnh đạo chính trị thực hiện quả đấm thép”.

Kinh tế gia Vũ Quang Việt nói rằng trong khi ông Phan Văn Khải thận trọng xem xét vấn đề thì Nguyễn Tấn Dũng nóng vội cho ra đời ngay trước và sau khi lên nắm quyền nhiều tập đoàn lớn trong đó có Tập đoàn Than – Khoáng sản, (VINACOMIN), Tập đoàn Tầu thủy (Vinashin), Tập đoàn Điện lực (EVN), Tập đoàn dầu khí Petrovietnam (PVN)…

“Rõ ràng các quyết định thành lập hàng loạt tập đoàn, nhằm cho phép chúng lập công ty con làm đầy đủ mọi thứ trên đời. Tệ nhất là cho phép chúng liên kết lập ngân hàng huy động vốn một cách rất phiêu lưu khiến vốn đi vay lớn hơn vốn tự có vài chục lần.

“Không những thế, Thủ tướng [Nguyễn Tấn Dũng] còn lệnh cho các ngân hàng cấp vốn cho tập đoàn và công ty con cháu”.

Theo tác giả Vũ Quang Việt, việc chỉ định thầu chính là cách tạo ra sự sống cho công ty con cháu.

Ông Việt đặt câu hỏi về việc ông Thăng vi phạm Luật Đấu thầu từ những năm 2005 mà không ai biết.

“Theo Luật Doanh Nghiệp 2003 thì mọi quyết định kinh tế của ông Thăng nằm dưới quyền của Tổng chỉ huy Nguyễn Tấn Dũng, và trên đó là Đảng. Luật Đấu Thầu cũng viết là khi liên quan đến “trường hợp cấp bách vì lợi ích quốc gia” thì Thủ tướng có thể quyết định chỉ định thầu.

“Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nói về việc ông Thăng lấy tiền của PV góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương rồi mất vốn. Đây chính là quyền mà Thủ tướng ký quyết định cho phép tập đoàn đầu tư vào ngân hàng.

“Những lỗi này xảy ra gần chục năm trước đây do yếu kém năng lực, thế mà hệ thống Đảng vẫn tuần tự đưa ông ấy lên các chức vụ chính trị cao và quan trọng hơn.

Như thế, theo tác giả, kết luận của Ban Kiểm tra rõ ràng là chưa đi vào thực chất vấn đề và ông cho rằng vấn đề chính nằm ở điều ông gọi là “nguyên nhân thể chế”.

“Rõ ràng là quyền lập tập đoàn, doanh nghiệp mới, bổ nhiệm người lãnh đạo thông qua dự án đầu tư đã được giao cho quan chức hành chính (từ Thủ tướng trở xuống) mà không cần đến một cơ quan dân cử nào như Quốc hội xem xét kỹ lưỡng và bỏ phiếu. Chủ trương coi kinh tế nhà nước là chủ đạo, và dựa vào tập đoàn nhà nước và các công ty con cháu là quả đấm thép, do Đảng chủ trương rõ ràng là nguyên nhân đưa đến đầy rẫy những trường hợp tương tự như Đinh La Thăng.

Hai ông Đinh La Thăng và Nguyễn Tấn DũngảnhGIAOTHONG.VN
Tác giả Vũ Quang Việt cho rằng “vấn đề Đinh La Thăng là vấn đề thể chế về quyền lực”

“Và chủ trương đó đang làm giàu cho một số đảng viên lãnh đạo, con cái và gia đình họ, và nhóm lợi ích bâu quanh. Còn nền kinh tế tiếp tục đi xuống và xã hội ngày càng bất ổn.

“Vấn đề Đinh La Thăng là vấn đề thể chế về quyền lực, chứ đâu phải chỉ định thầu. Quyền lực không kiểm soát là quyền lực tha hóa và bị lạm dụng. Hệ thống quyền lực hiện nay vẫn không có gì thay đổi.

Quyền quản lý doanh nghiệp nhà nước và tài nguyên đất nước đang tập trung vào tay một số cán bộ chính quyền hiện nay chỉ tạo cơ hội làm giàu cho một số ít người có quyền. Và bằng mọi cách, họ sẽ bảo vệ quyền lợi này của chính họ,” tác giả kết luận.

BBC