Nguy hại kinh hoàng từ chế độ ăn kiêng ít muối

Bạn có biết việc thiếu hụt quá nhiều muối trong chế độ ăn kiêng không những không đem lại cho bạn tác dụng giảm cân mà còn gây ra những vấn đề sức khỏe khác?

Muối là thứ gia vị thiết yếu trong chế độ ăn uống hàng ngày. Việc phân bổ lượng muối không hợp lý trong chế độ ăn có thể gây nên những vấn đề nghiêm trọng. Sử dụng quá nhiều muối được các nhà khoa học cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vấn đề về tim mạch và thận. Tuy nhiên, ít ai biết rằng một chế độ ăn quá ít muối cũng có thể mang lại những tác động tiêu cực tới sức khỏe.


Ninad Pendse, Chuyên gia y khoa khiêm nhà vật lý trị liệu tại bệnh viện Seawoods, Mumbai cho biết, muối có vai trò quan trọng duy trì điện thế tế bào, đảm bảo quá trình dẫn truyền xung động thần kinh không bị gián đoạn. Natri trong muối còn có tác dụng tăng đảm bảo quá trình chuyển hóa chất trong tế bào diễn ra thuận lợi, tăng cường dịch vị giúp ăn ngon miệng. Nếu đang sở hữu một chế độ ăn quá ít muối bạn có thể phải đối mặt với những hiểm họa sức khỏe sau:
Suy giảm chức năng hoạt động của tế bào thần kinh

Hệ thống thần kinh cách muối để hoạt động thuận lợi. Một chế độ ăn không đảm bảo bổ sung đủ lượng muối cho cơ thể sẽ ảnh hưởng tới chức năng chủ yếu hoạt động của hệ thống này.
Mona Gohara, dược sĩ kiêm bác sĩ đa khoa tại Đại học Yale, New Haven (Mỹ) cho biết, những vấn đề bạn có thể gặp bao gồm đau nhức đầu, mất phương hướng trong mặt hoặc thậm chí hôn mê nếu thiếu muối quả trầm trọng trong một thời gian dài.

Hạn chế muối trong chế độ dinh dưỡng còn làm giảm khối lượng và hoạt tính của hệ thống thần kinh giao cảm. Đây là khu vực có vai trò chủ chốt trong việc kiểm soát huyết áp của cơ thể.
Các vấn đề về khớp

Chế độ dinh dưỡng thiếu muối cũng đem lại cho bạn những vấn đề về vận động. Debby Herbenick, nhà dược sĩ học kiêm tư vấn viên y khoa tại Đại học Indiana (Mỹ) cho biết, Khả năng vận động kém là một trong những tác dụng phụ mà cơ thể gặp phải khi thiếu muối. Không chỉ làm những nhóm cơ yếu và mỏi, tình trạng này còn có thể gây đêm những chấn thương về cơ như sưng đau và nhức mỏi.


Hạ natri trong máu

Theo chuyên gia dinh dưỡng Clare McKindley tại Trung tâm y tế Ronald Reagan UCLA, California (Hoa Kỳ), Natri trong muối là chất hóa học có tác dụng quan trọng trong việc cân bằng điện tích trong cơ thể. Giảm lượng muối tiếp nhận có thể phá hỏng sự cân bằng này, gây ra tình trạng tụt natri trong máu. Điều này gây nên những vấn đề như đau đầu, nhức mỏi cơ, ăn không ngon, nôn mửa hoặc thậm chí động kinh.

Khi lượng Natri trong máu giảm, áp lực trong thành mạch cũng giảm theo, dẫn tới tình trạng tụt huyết áp. Khi đó, những cơ quan quan trọng trong cơ thể như não, tim, thận… đều sẽ rơi vào tình trạng thiếu Oxy và dinh dưỡng.

Theo Jacqueline Bromberg, bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu y khoa tại Trung tâm Sức khỏe Memorial Sloan-Kettering thuộc Đại học Weill Cornell Medical College, New York (Mỹ), Natri trong máu giảm cũng khiến cơ thể không giữ được nước. Lượng nước thoát ra ngoài dưới lớp da sẽ gây ra hiện tượng phù tay, phù chân hoặc thậm chí phù toàn thân.
Các vấn đề về tim

Deborah Levy, dược sĩ học kiêm nhà tư vấn y khoa trung tâm Sức khỏe Carrington Farms cho hay, giảm lượng muối trong chế độ ăn sẽ làm gia tăng hàm lượng cholesterol trong cơ thể lên khoảng 4,6%. Không chỉ vậy, những chất béo trung tính và chất béo bão hòa trong máu cũng gia tăng gây nên nhiều hiểm họa về tim mạch hơn.

Ăn quá ít muối còn khiến thể tích máu trong cơ thể sụt giảm. Hiện tượng này làm tuyến yên và tuyến thượng thận phải hoạt động nhiều hơn nhằm giúp giữ lại lượng natri và nước để cân bằng thể tích máu. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến hai hệ thống này suy giảm chức năng và hoạt động kém hiệu quả hơn.


Phù thũng não

Tình trạng phù thũng não là hiện tượng sưng viêm phía bên trong hộp sọ và là một trong những tác động nguy hiểm nhất của việc thiếu muối lên cơ thể. Elizabeth M. Pieroth, Chuyên gia thần kinh học kiêm giám đốc chương trình điều trị các vấn đề tổn thương thần kinh tại trung tâm NorthShore, trực thuộc đại học HealthSystem tại Anh cho biết, những khối sưng viêm có khả năng làm cản trở tuần hoàn máu, khiến những mạch máu vỡ ra gây nên tình trạng chảy máu trong não.

(Nguồn: Thehealthsite)

Ả Rập sẽ kéo băng ở Nam Cực về để lấy nước uống, khởi động dự án vào đầu 2018

Với mục đích mang nước ngọt về hỗ trợ vùng đất khô cằn và với nguồn lực tài chính dồi dào, Các Tiểu Vương Quốc A Rập Thống Nhất không ngại ngần kéo băng về nhà dùng.

Giữa vùng sa mạc khô cằn, muốn sự sống đâm chồi quả là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nhưng một công ty tại Các Tiểu vương Quốc Ả rập Thống nhất UAE sẵn sàng đối mặt với nhiệm vụ ấy, dù là bằng một kế hoạch vô cùng quái dị để cung cấp nước uống cho người dân: họ muốn kéo một tảng băng ở Nam Cực về để lấy nước ngọt từ đó.

Cục Cố vấn Quốc gia với trụ sở đặt tại thành phố Masdar, Abu-Dhabi dự định lấy tảng băng ấy từ Đảo Heard, cách bờ biển của khu vực chính của Nam Cực khoảng 1.000 km. Họ sẽ kéo nó đi qua một quãng đường dài 8.800 km tới Fujairah, một trong bảy tiểu vương quốc làm nên UAE.

Trung bình, một khối băng sẽ chứa 75.708.235.680 lít nước, đủ cho 1 triệu người sử dụng trong vòng 5 năm. Họ đã lên kế hoạch xuất phát vào đầu năm 2018, khi mà quãng đường giữa Đảo Heard và Fujairah đã được đi thử nghiệm và hệ thống giả lập hành trình nói trên diễn ra suôn sẻ.

Abdullah Mohammad Sulaiman Al Shehi, một người thuộc Dự án Tảng băng nói rằng “Hệ thống giả lập của chúng tôi dự đoán rằng hành trình kéo tảng băng về UAE sẽ mất khoảng 1 năm. Chúng tôi đã tính toán kế hoạch kĩ thuật và tài chính kĩ càng, việc kéo tảng băng trên mặt nước là phương thức tốt nhất”.

Abdullah Mohammad Sulaiman Al Shehi, một người thuộc Dự án Tảng băng nói rằng “Hệ thống giả lập của chúng tôi dự đoán rằng hành trình kéo tảng băng về UAE sẽ mất khoảng 1 năm. Chúng tôi đã tính toán kế hoạch kĩ thuật và tài chính kĩ càng, việc kéo tảng băng trên mặt nước là phương thức tốt nhất”.

Họ sẽ sử dụng tảng băng này làm nguồn nước cung cấp cho cả quốc gia, và cũng có thể là một điểm du lịch thú vị nữa. Ông Al Shehi bổ sung.

Kế hoạch kéo băng Nam Cực về nhà dùng của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất là một trong những quốc gia khô cằn nhất và là một trong số 10 quốc gia thiếu hụt nước nhất. Lý do chính là khí hậu khô cằn của khu vực này, khiến cho lượng nước trung bình một năm chỉ khoảng 100 mm. Thế mà UAE lại tiêu thụ nước nhiều hơn gấp đôi lượng tiêu thụ trung bình của một quốc gia.

Họ đã tìm tới một tảng băng trôi khổng lồ làm phương thức giải quyết vấn nạn thiếu nước trầm trọng diễn ra tại quốc gia này. Tảng băng sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể tan chảy hết nên họ không quá lo lắng về quá trình kéo nó về, bởi 80% thể tích tảng băng chìm dưới nước mà lớp băng trắng ở trên sẽ phản lại ánh nắng và nhiệt lượng từ Mặt Trời. Khi đến nơi, tảng băng khổng lồ này sẽ được bảo quản trong một nhà máy đặc biệt, nơi các công nhân sẽ khai thác băng để lấy nước.


Nhà máy lưu trữ tảng băng (dự kiến).

Nhà máy lưu trữ tảng băng (dự kiến).


Đây sẽ có thể trở thành điểm du lịch.

Đây sẽ có thể trở thành điểm du lịch.

Đây sẽ là thứ nước trong lành nhất trên Trái Đât”, ông Al Shehi nói. Và ngoài mục tiêu cung cấp nước và làm một điểm du lịch, ông còn nói thêm rằng tảng băng sẽ cung cấp thêm hơi ẩm cho khí hậu trong khu vực, có thể nó còn tăng khả năng mưa tại vùng đất khô cằn này.

Theo Trithuctre

Người thông minh không phải là người trí tuệ

Người thông minh biết bản thân làm được gì, còn người trí tuệ biết bản thân không làm được điều gì.

Người thông minh không phải là người trí tuệ. (Ảnh: Pixabay)

Người thông minh biết nắm bắt cơ hội, biết khi nào nên “ra tay”, còn người trí tuệ biết khi nào nên buông tay. Vì vậy, cầm lên được là thông minh, còn bỏ xuống được mới là trí tuệ.

Người thông minh thể hiện thế mạnh của mình ra ngoài, cũng chính là bộc lộ hết tài năng; còn người trí tuệ để người khác thể hiện thế mạnh của họ, âm thầm lặng lẽ làm.

Ví dụ trong một buổi tiệc, người thông minh bận nói, họ nói không ngừng, vì vậy họ giống như chiếc ấm trà; còn người trí tuệ bận nghe, chú ý lắng nghe người khác nói, thế nên họ là chiếc tách trà. Nước trong ấm rốt cuộc cũng phải rót vào tách mà thôi.

1. Thông minh là một loại khả năng sinh tồn, còn trí tuệ lại là một dạng cảnh giới của sinh tồn

Trên thế giới không có nhiều người thông minh, trong số 10 người thì chỉ có 1-2 người, còn người có trí tuệ thì lại càng hiếm thấy, trong số 100 người có khi không có lấy người nào. Ngay cả Socrates được công nhận là người trí tuệ cũng tự thấy rằng nếu xét theo yêu cầu về trí tuệ thì bản thân ông cũng là người vô tri.

2. Trong cuộc sống thực tế, những người không chịu thiệt thòi là người thông minh, còn người có thể chịu thiệt là người trí tuệ

Người thông minh luôn có thể bảo toàn lợi ích của mình khi làm việc với người khác. Ví dụ như trong làm ăn, họ luôn có thể thu về lợi nhuận – còn người trí tuệ tuyệt sẽ không theo đuổi việc thu lợi nhiều nhất trong kinh doanh, một số người thậm chí có phải bù tiền thì họ cũng làm, họ đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu. Người trí tuệ đều biết rằng “không mất thì sẽ không được”.

3. Người thông minh chú ý chi tiết, còn người trí tuệ chú trọng tổng thể

Người thông minh phiền não nhiều, thường xuyên mất ngủ, bởi vì họ nhạy cảm hơn người bình thường. Còn người trí tuệ có thể rời xa phiền muộn, đạt đến mức độ “không vui vì người, không buồn vì mình”, vì vậy người trí tuệ ăn ngon ngủ yên.
Vì vậy người thông minh thường qua đời sớm, còn người trí tuệ vô lo nên thường sẽ sống thọ.

Người thông minh khát vọng thay đổi người khác để người khác làm theo ý mình, còn người trí tuệ thường thuận theo tự nhiên

Vì vậy, quan hệ giao tiếp của người thông minh sẽ dễ căng thẳng, nhưng với người trí tuệ thì lại hòa nhã hơn.

4. Thông minh đa số là trời sinh, có được do di truyền, còn trí tuệ dựa nhiều vào luyện tập.

Thông minh có thể có được nhiều tri thức hơn, còn trí tuệ khiến người ta có văn hóa.

Vì vậy, một người càng có nhiều tri thức thì càng thông minh, còn người càng có nhiều văn hóa thì càng trí tuệ.

Thông minh dựa vào tai và mắt, người ta thường gọi là “tai thính mắt tinh”; còn trí tuệ phụ thuộc vào tâm hồn, tức “tuệ do tâm sinh”

Thông minh có thể mang đến tiền tài và quyền lực, trí tuệ có thể mang đến niềm vui.

Vì thế, nếu cầu tài thì chỉ cần thông minh là đủ, còn nếu muốn thoát khỏi phiền muộn thì cần có trí tuệ.
Theo Trithucvn

Điện Elysée – trụ sở quyền lực hàng đầu châu Âu

Toàn cảnh Điện Elysée
  Một tòa cung điện bằng đá tráng lệ, đồ sộ lấn át các cửa hàng thời trang xa xỉ giữa trung tâm kinh đô ánh sáng Paris. Đó là Điện Elysée hay Dinh Tổng thống Pháp, cũng là tụ điểm tập trung quyền hành nhiều hơn bất cứ một quốc gia châu Âu nào khác.

Chức vụ Tổng thống Pháp được cử tri bầu trực tiếp qua hình thức phổ thông đồng phiếu, Tổng thống Cộng hòa Pháp không đơn thuần chỉ là người đứng đầu Nhà nước – nhân vật chính trong tất cả các cuộc tiếp tân chính thức cấp quốc gia, mà còn là một nhà hoạt động chính trị tích cực, với quyền hạn gần như vô song như chỉ định Thủ tướng, giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử trước thời hạn; đồng thời cũng là vị Tổng tư lệnh tối cao của quân đội.

Cung điện Elysée được xây cất vào năm 1718, do kiến trúc sư Armand-Claude Mollet (1660-1742) dựng cho Bá tước Evreux (1679-1753). Sau khi Bá tước Evreux chết, tòa nhà được Vua Louis XV (1710-1774) mua lại trong năm 1750 làm nơi ở cho cô nhân tình Marquise de Pompadour (1721-1764). Khi người tình mất, tòa bất động sản khổng lồ được nhà vua chuyển công năng làm nơi lưu trú cho khách nước ngoài. Sau cách mạng 1789, lâu đài Elysée biến thành tụ điểm giải trí công cộng, với các màn biểu diễn xiếc đang thịnh hành…

Kể từ năm 1873, Điện Elysée chính thức trở thành nơi ở và làm việc của Tổng thống Pháp. Nguyên soái Patrice de MacMahon (1808-1893) là vị nguyên thủ đầu tiên sống tại nơi này. Tổng thống đương nhiệm thứ 24 của nền Cộng hòa Pháp Francois Hollande cũng làm việc trong văn phòng chính thức, nổi danh qua tên gọi “Salon doré” (Phòng Vàng) như các bậc tiền bối.

Phòng Vàng hầu như không đổi kể từ năm 1861 khi căn phòng được bài trí cho Hoàng hậu Eugénie de Montijo (1826-1920), vợ của Hoàng đế Napoleon III (1808-1873) sử dụng. Thống chế Charles de Gaulle (1890-1970) bỏ thêm vào đó một quả địa cầu, Tổng thống Georges Pompidou (1911-1974) thì treo lên tường một bức tranh thời Phục hưng, còn Tổng thống Francois Mitterand (1916-1996) là những cuốn sách quý…

Các tập tục cũ vẫn còn tồn tại, như khoảng cách giữa các ghế ngồi quanh “chiếc bàn Đệ nhất của Pháp quốc” trong Phòng Vàng luôn cách nhau đúng 60cm; hay bữa ăn trưa do đầu bếp Marcel Le Servot trứ danh đạo diễn với bảng thực đơn phong phú, không bao giờ kéo dài quá 13 giờ 5 phút…

Người ta thường nói Paris thức giấc lúc 5 giờ sáng, còn Điện Elysée thì hầu như “không ngủ”. Người Pháp gọi đây là “ngôi pháo đài” với 365 phòng cùng tổng diện tích 11.000m2. Điện Elysée không chỉ là biểu tượng, mà còn là nơi làm việc. Một chốn tập trung quyền lực và luôn xứng đáng với vẻ uy quyền đó. Được bài trí bởi 315 chiếc bàn, ghế và tủ từ các loại gỗ hiếm; 215 bức tranh quý cùng 64 pho tượng đắt giá khiến Dinh Tổng thống Pháp giống như một viện bảo tàng nghệ thuật thực thụ. Đại diện văn hóa nghệ thuật của mọi thời đại đều góp mặt tại tòa pháo đài mang tính chất chiến lược này.

Việc bảo vệ Điện Elysée do lực lượng vệ binh Cộng hòa phụ trách. Họ đứng gác cổng và kiểm tra mọi người cùng phương tiện ra vào, lái xe, sửa xe cũng như các công tác tạp vụ khác theo nhu cầu của Văn phòng Tổng thống. Họ đứng làm hàng rào danh dự trong các cuộc lễ chính, tháp tùng những chuyến đi của Tổng thống cũng như bảo vệ sự an toàn nội bộ bên trong Điện. Họ ngồi sau vô lăng 49 chiếc xe đời mới bọc thép, khi gặp các tình huống bất lợi cho các chính khách trong xe, họ chỉ được xử trí một cách duy nhất – có thể sử dụng vũ khí nếu cần – cốt để đưa được xe ra khỏi vùng nguy hiểm. Xe cộ không phải là tài sản của nhà nước, mà thuộc sở hữu riêng của Điện Elysée. Chúng được bảo hiểm trong các hãng tư nhân và được thay định kỳ 4 năm/lần, hay tương đương với quãng đường 90.000km.

Lính vệ binh Cộng hòa đứng gác trong một sự kiện ngoại giao
được tổ chức tại điện Elysée vào ngày 10.4.2017 – Ảnh: AFP

Ở một trong những lối xuống hầm ngầm bên dưới Điện Elysée có gắn tấm bảng cùng hàng chữ lớn “Hầm trú ẩn”. Xuống dưới vài bước là cánh cửa thép dày, có các vòng quay kim loại như với các két sắt lớn. Sau đó là một hành lang ngắn, rồi lại một cửa thép nữa mới tới căn phòng đầu tiên được bài trí một cách xa hoa so với bối cảnh buồn tẻ dưới hầm sâu; nhưng chính từ đây Tổng thống có thể ra lệnh việc sử dụng sức mạnh hạt nhân của đất nước. Quyền này được khẳng định trong đạo luật ban hành ngày 14.1.1964, theo đó “chỉ có Tổng thống của nước cộng hòa là người duy nhất có quyền quyết định việc sử dụng thứ vũ khí đáng sợ nhất”.

Trong một hành lang ngầm dài 20m và rộng 3m với các bức tường sơn màu san hô và có treo các bức ảnh mang đề tài quân sự, là những hộc cửa sát sít nhau, ẩn đằng sau là những căn phòng tuyệt mật. Một phòng dành để giải quyết các việc liên quan đến chiến lược hạch tâm. Một phòng khác sơ sài hơn là phòng họp cho 12 người với ghế Tổng thống đầu bàn, nơi có các bản đồ của từng khu vực khác nhau trên thế giới tùy theo nội dung cuộc họp.

Phía đối diện là văn phòng của Tổng thống – chỗ bí mật nhất trong pháo đài Elysée. phòng này chỉ có Tổng thống và viên Tư lệnh Bộ Tham mưu đặc biệt của ông mới được phép vào. Ở đây tập trung các đường dây điện thoại đầu não nối trực tiếp với nhau, Tổng thống cũng có thể nghỉ lại đây một cách yên trí nhiều ngày liền khi cần. Tại cuối đường hành lang có một tấm cửa thép nữa: thông với Điện chính và cũng chỉ có Tổng thống là người duy nhất được phép sử dụng con đường hầm riêng này.

Ở phần trung tâm bên trái lối vào chung là “Phòng Studio” – như những người phục vụ trong pháo đài thường gọi, nơi Tổng thống ra lệnh cho lực lượng hạt nhân của nước Pháp. Phòng này không bài trí giống như kiểu của Cơ quan Không gian Mỹ (NASA) với hàng chục các chuyên gia ngồi trước những máy móc tối tân và hệ thống màn hình lớn; nơi đây không có tiếng ồn của các thiết bị kỹ thuật, cũng không có loa phóng thanh để phát hiệu lệnh, không có các hệ máy điện tử lập lòe và cũng chẳng có nút nhấn phóng tên lửa hạch tâm cho Tổng thống nữa.

Trong phòng này tập trung tối đa độ 10 người. Trên bàn của Tổng thống là tập hồ sơ, lọ cắm bút, microphone và điện thoại nối thẳng với Trung tâm chỉ huy lực lượng không quân chiến lược ở Taverny tọa lạc phía bắc ngoại ô Paris. Cách bàn tổng thống ngồi chừng 2m có một máy ghi hình cùng 3 màn hình màu: một chiếc thông báo việc kiểm tra chung; 2 cái còn lại đưa những hình ảnh liên quan trực tiếp tới Trung tâm ở Taverny và với Trung tâm hành quân quốc gia – đóng dưới tầng ngầm tòa nhà Bộ Quốc phòng trên phố St Dominique ở Paris.

Từ “Phòng Studio” qua Trung tâm hạt nhân chiến lược đặt ở căn cứ không quân Taverny, Tổng thống ra lệnh cho phi cơ Mirage mang vũ khí hạch tâm cất cánh, hoặc phóng tên lửa hạt nhân từ vùng Avignon, hay ra lệnh cho các tàu ngầm gắn vũ khí nguyên tử hoạt động. Trung tâm tại Taverny, cùng với một Trung tâm tương tự mới thiết lập ở Lyon và ở Bộ Quốc phòng là những cơ quan trực tiếp nhận lệnh của Tổng thống. Pháo đài ngầm của Tổng thống Pháp cũng có đường dây trực tiếp với Dinh Thủ tướng, chỉ được dùng tới trong trường hợp có “khủng hoảng”, bởi thực tế Thủ tướng Pháp luôn bên cạnh viên sếp tối cao của mình.

Bức tranh quá quen thuộc lâu nay với khán giả truyền hình: 13 giờ chiều thứ tư hàng tuần, các Bộ trưởng trong nội các lần lượt vào Điện Elysée họp phiên thường lệ của Chính phủ. Đó là căn phòng nằm giữa tòa nhà chính có một chiếc bàn lớn hình bầu dục, phủ nỉ dày, bên trên là những chiếc đồng hồ có từ thời Tướng De Gaulle.

Không có hoa – một ngoại lệ trong những cuộc hội ngộ của người Pháp (âu cũng là một cách tiết kiệm ngân sách). Chỗ ngồi của từng vị bộ trưởng được ghi trên một miếng bìa nhỏ đặt ven bàn, còn 2 chiếc ghế ở giữa dành cho tổng thống và thủ tướng. Có những tập giấy trắng cùng phong bì, với con dấu đóng phía trên bên trái ghi: “Văn phòng tổng thống – Hội đồng Nhà nước”.

Các cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng được tổ chức tại “Salon Murat”, cũng chính là nơi thường họp của Hội đồng Chính phủ. Hội đồng quốc phòng bao gồm 15 người: tổng thống, thủ tướng, các bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao, kinh tế, tài chính, nội vụ, tổng tham mưu trưởng quân lực, chủ tịch quốc hội và nhiều người giữ những vị trí then chốt khác trong guồng máy nhà nước. Đây là cơ quan cơ mật nhất của chính thể Cộng hòa.

Trong các cuộc hành trình của Tổng thống luôn có một nhân vật rất quan trọng đi kèm, kiêm đủ mọi vai trò như trợ lý, thư ký, bảo vệ, bác sĩ… thường tháp tùng Tổng thống ngay cả lúc ông đi duyệt đội danh dự và “thì thầm” cho Tổng thống biết tên tuổi những người có mặt. Ông này luôn mang một chiếc cặp ngoại giao với các tài liệu cần thiết, cũng là người tổ chức các cuộc “du hí” của Tổng thống ngoài các danh mục chính thức, như bơi thuyền dọc các kênh đào ở Venice, hoặc dạo chơi trên quảng trường Đỏ ở Moscow…

Viên phụ tá đặc biệt này luôn tìm được các chuyên viên thạo tin theo yêu cầu; đồng thời là người chịu trách nhiệm báo động cho lực lượng an ninh, thông tin cho bác sĩ, vạch sẵn các lộ trình mà xe chở Tổng thống phải qua mỗi khi có “sự cố”, hay thay đổi các kế hoạch hành trình… Sáng nào cũng vậy, phụ tá đặc biệt thông báo các tin tức tối cần cho Tổng thống trong bữa điểm tâm. Ngoài ra nhân vật luôn cắp cặp theo sát Tổng thống còn có nhiệm vụ chính – khi cần: giơ chiếc cặp bằng hợp chất đặc biệt chống đạn ra che cho Tổng thống, bởi ông luôn từ chối mặc áo giáp bên trong.

Người trợ lý bí ẩn cầm cặp đi sát phía sau Tổng thống F. Hollande,
trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ vào cuối tháng 1.2016

Từ cuối tháng 9.1982, sau khi cân nhắc người ta đã lập ra “Nhóm bảo đảm an toàn” cho phủ tổng thống, bảo đảm an ninh cho nhân vật đứng đầu nhà nước. Lính chuyên nhiệm của Bộ Quốc phòng và cảnh sát đặc biệt thuộc Bộ Nội vụ là 2 thành phần chủ yếu, với số quân lên tới gần 100 người. Còn các nhân viên an ninh vẫn đeo kính đen ngay cả khi trời tối, thứ kính nặng độ 300g có khả năng nhìn xuyên màn đêm đen đặc trong vòng bán kính 500m.

Lực lượng bảo vệ Điện Elysée cũng như các dinh thự chính thức khác của người đứng đầu nhà nước Pháp trực thuộc Đoàn vệ binh Cộng hòa. Đôi khi các ô cửa trên các tầng cao của tòa lâu đài đồ sộ người ta thấy thấp thoáng những người mang vũ khí. Đó là các nhân viên của “Nhóm hành động” thuộc lực lượng chuyên nhiệm quốc gia.

Cứ mỗi tuần 2 lần khi Tổng thống vắng mặt, họ lại tập báo động: Vệ binh Cộng hòa chạy ra các chốt gác, lên đạn và ngắm quanh các bậc thang, rà tìm từng mét các khuôn viên. Cửa ngõ được bít chặt. Cứ 6 tháng một, kế hoạch bảo vệ Điện Elysée lại được thay đổi trong vòng tuyệt mật.

Trong những năm gần đây các kế hoạch bảo đảm an ninh còn lan ra cả bên ngoài khu tường rào Điện Elysée nữa, như cấm khách bộ hành đi qua những khu nhà kề pháo đài. Một vài con phố sát bên cũng cấm xe hơi lưu thông, muốn vào phải có giấy phép đặc biệt. Đồng thời dân cư sống tại các khối nhà lân cận Điện Elysée đều bị kiểm tra thường xuyên.

Còn khi Tổng thống xuất hiện ở cửa Đại lễ – theo kế hoạch tiếp tân, các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được tăng cường thêm: cấm mọi xe hơi dừng ở con phố đối diện, mật vụ rải dày đặc ở các khu dân cư xung quanh, còn trên nóc các ngôi nhà kế cận thì xuất hiện lực lượng cảnh sát đặc nhiệm vũ trang tận răng…

Kim Dung – An ninh thế giới

Ông Thăng và chiếc ghế bí thư thành ủy TP HCM

Ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo và mất ghế Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị 5, BCHTƯ Đảng Cộng sản VN đang nhóm họp ảnhHOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGES
Ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo và mất ghế Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị 5, BCHTƯ Đảng Cộng sản VN đang nhóm họp

Ông Đinh La Thăng, 57 tuổi, đương kim Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, một trong các quan chức cao cấp hàng đầu trong nền chính trị Việt Nam, vừa bị án kỷ luật cảnh cáo và phải ra khỏi trong Bộ Chính trị.

Quyết định được đưa ra hôm Chủ Nhật 7/5/2017, trong ngày họp thứ tư của Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên một bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh bị phế truất khỏi Bộ Chính trị, khiến người ta đặt câu hỏi về việc chiếc ghế lãnh đạo đảng ở thành phố lớn nhất nước sắp tới sẽ ra sao.

Trong cuộc thảo luận bàn tròn với BBC, được thực hiện ngay sau khi có quyết định kỷ luật ông Thăng, một khách mời bình luận rằng việc bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị đồng nghĩa với việc ông Thăng “sẽ không còn là Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nữa”.

“Với việc mất chức ủy viên Bộ Chính trị, đương nhiên ông Thăng sẽ không còn là Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, vì trong cơ cấu cứng của Bộ Chính trị Việt Nam thì người giữ vị trí này luôn luôn phải là ủy viên Bộ Chính trị,” Tiến sỹ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam từ Sài Gòn nói.

Ai sẽ thay ông Thăng?

“Tôi cho rằng việc điều chuyển một nhân vật khác trong Bộ Chính trị vào thay thế cho ông Đinh La Thăng và quá trình chuyển giao ban bí thư ở TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong vòng từ hai đến ba tuần, sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 5,” ông Phạm Chí Dũng nhận xét.

Nguyễn Thiện Nhân
 ảnhMINH HOANG/AFP/GETTY IMAGES
Ông Nguyễn Thiện Nhân, hiện là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc, được blogger Nguyễn An Dân cho là hội đủ ‘hai tố chất’ để vào vị trí bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh

“Việc này Đảng sẽ muốn làm rất nhanh. Một trong những minh chứng gần nhất là việc phân công các ủy viên Bộ Chính trị nhậm chức sau Đại hội 12 cũng chỉ diễn ra trong vòng từ hai đến ba tuần lễ mà thôi, chậm nhất là một tháng.”

Trước câu hỏi ai sẽ là người có thể thay ông Đinh La Thăng, một blogger từ TP Hồ Chí Minh trong cuộc trao đổi với BBC hôm 3/5, trước khi diễn ra Hội nghị Trung ương 5, cho rằng việc lựa chọn gương mặt mới sẽ phải ‘căn cứ vào đặc điểm của Sài Gòn’.

“Dù sao thành phố cũng có đặc điểm dân chủ kế thừa từ thời Việt Nam Cộng Hòa,” blogger Nguyễn An Dân nói. “Tư duy Đảng bộ Sài Gòn cũng tiến bộ hơn các địa phương khác.”

“Bí thư Thành ủy phải mang tư duy đổi mới, nhưng không được làm ‘vỡ bình’,” ông Nguyễn An Dân bình luận. “Nhân sự sẽ được chọn theo hai tố chất đó, ví dụ ông Nguyễn Văn Bình hay Nguyễn Thiện Nhân.”

Tòng Thị Phóng ảnhLUONG THAI LINH/AFP/GETTY IMAGES
Bà Tòng Thị Phóng, đương kim Phó Chủ tịch Quốc hội, có thể sẽ là một lựa chọn thích hợp để thay thế ông Đinh La Thăng, theo phán đoán cá nhân của ông Phạm Chí Dũng

Tuy nhiên, ông Phạm Chí Dũng cho rằng gương mặt thay thế ‘hiện vẫn là một ẩn số’, và có lẽ ‘phải chờ đến hết hội nghị Trung ương 5 mới có thể rút nhân sự, đưa ủy viên Bộ chính trị nào đó có thể về thay ông Thăng’.

Đưa ra phán đoán cá nhân, ông Phạm Chí Dũng cho rằng: “Thuận tiện nhất, đỡ phải nhức đầu nhất, đỡ phải đàm phán nhất và ít tranh chấp nhất trong nội bộ là có lẽ đưa bà Tòng Thị Phóng về làm bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.”

“Lý do đơn giản là bởi bà Tòng Thị Phóng hiện đang là Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ chính trị. Mà trong Quốc hội lại có tới hai ủy viên Bộ Chính trị, như vậy một cách nào đó, bà Tòng Thị Phóng là một ủy viên Bộ chính trị có thể nói là “hơi dôi dư”.”

“Dư ra một ủy viên Bộ chính trị như vậy có vẻ là uổng đối với công tác tổ chức của Trung ương. Thành thử Đảng có thể tính chuyện đưa một ủy viên Bộ Chính trị còn đang dư ở bên Quốc hội chắn luôn vào chỗ ở TPHCM thay cho ông Đinh La Thăng.”

BBC

‘Phải bỏ Đảng để tiến bước và hy vọng’

Ứng viên Emmanuel Macron ảnhCAOPHONGPHAM@YMAIL.COM
Emmanuel Macron đã bỏ Đảng Xã hội để ‘tiến bước’ bằng lực lượng mới

Thắng lợi tranh cử của Emmanuel Macron tại Pháp tạm thời ngăn được bước tiến của phe cực hữu nhưng cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của Đảng Xã hội Pháp và phe tả châu Âu.

Từng làm bộ trưởng trong chính phủ Francois Hollande, ông Macron đã phải vứt bỏ nhãn hiệu Đảng Xã hội để lập ra lực lượng riêng mới có thể thắng lợi.

Đảng của một Macron trẻ trung chỉ có cái tên là ‘En Marche’ – Tiến Bước, và hứa trao cho quần chúng niềm Hy Vọng mà không cần nền tảng tư tưởng gì hết.

Sụt phiếu khắp nơi

Ngược lại, ứng viên kiểu cổ điển của của Đảng Xã hội, Benot Hamon, chỉ giành được có 6% phiếu trong vòng một bầu cử tổng thống, bằng một nửa số 12% phiếu bỏ cho Lionel Jospin hồi 2002.

Đây là một bước tụt lùi nghiêm trọng cho đảng lớn ở Pháp từng lấy cảm hứng từ phong trào Marxist.

Cũng tuần qua, tại cuộc bầu cử địa phương ở Anh, Đảng Lao động (Labour) thua thảm hại, mất 550 ghế trong các hội đồng địa phương về tay Đảng Bảo thủ.

Nhiều báo nói phe Lao động thua là vì cách điều hành của ông Jeremy Corbyn, người hồi trẻ từng viết bài cho tạp chí cộng sản Anh và cũng đã có lúc gọi Hamas và Hezbollah là “những người bạn”.

Ở cả hai bờ Đại Tây Dương, sau thời kỳ hoàng kim Clinton – Blair, phe tả dần mất dân, mất ghế.

Từ Mỹ, Niall Ferguson, giáo sư chính trị người Scotland hiện giảng tại Đại học Stanford nói rằng nhìn lại cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, ta cũng không nên chỉ đổ lỗi cho bà Hillary Clinton.

Ông viết trên trang Sunday Times 08/05:

“Một chương trong lịch sử cánh tả đã khép lại. Vấn đề không phải là Clinton hay Corbyn mà phái dân chủ xã hội (social democracy) thực ra đã chết.”

Từ Pháp, nhà phân tích chính trị Pascal Perrineau đồng ý:

“Một lực lượng chính trị có từ lâu như đang chết trước mắt chúng ta.”

Giới trẻ Pháp biểu tình đòi việc làm ảnhNICOLAS TUCAT
Thanh thiếu niên Pháp biểu tình ở Bordeaux tháng 3/2016 phản đối cuộc cải tổ thị trường lao động

Nhưng sự đi xuống của các đảng cánh tả châu Âu đã xảy ra không phải từ bây giờ.

Giã từ ý thức hệ

Brian Wheeler viết trên BBC News rằng phe tả châu Âu, một thời ủng hộ Liên Xô, đã mất đi nhiều sự ủng hộ cùng lúc khối cộng sản Đông Âu tan rã đầu thập niên 1990.

“Ý thức hệ Marxist khi đó không còn là thời thượng trong các trường đại học, và ngay cả trong các đảng cánh tả vẫn còn có cảm hứng muốn giành quyền tại Phương Tây, như đảng Lao động ở Anh.”

Trước khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt, một cây đa cây đề của phe tả châu Âu, Tổng thống thuộc Đảng Xã hội Pháp, Francois Mitterand, đã ký vào Luật ‘Single Market Act’ ở châu Âu, chấp nhận kinh tế thị trường.

Khi đã bỏ tư duy xã hội chủ nghĩa, ‘bình quân cào bằng’ kiểu cũ và chung sống với thị trường, phe tả muốn tăng thuế để điều tiết lại lợi tức xã hội, đảm bảo mạng lưới an sinh cho người lao động.

Nhưng với chủ nghĩa tư bản sang thế kỷ 21 trở thành dạng toàn cầu hóa, kiểm soát thuế và giữ việc làm trong khuôn khổ một quốc gia ngày càng khó.

Mặt khác, muốn có tiền để chi tiêu công cao thì nhà nước phải ‘chung sống với doanh nghiệp’, ra đường lối ‘pro-business’.

Tony Blair ở Anh đã thấy sự mâu thuẫn này và đề ra Con đường Thứ Ba (Third Way), không phải tư bản, cũng chẳng theo chủ nghĩa xã hội.

Thắng cử của ông Blair chủ yếu nhờ uy tín cá nhân đã giúp Đảng Lao động Anh cầm quyền hơn hai nhiệm kỳ.

Nhưng mâu thuẫn nội bộ khiến phái ‘thân doanh nghiệp’ của Tony Blair và Gordon Brown thua trước phái cổ điển cứng rắn của Jeremy Corbyn và John McDonnell.

Xa rời quần chúng

Các phong trào xã hội dân chủ hình thành nhờ mối liên hệ truyền thống giữa tầng lớp lao động (working class), và đại diện của họ là các nhóm trí thức đô thị thiên tả.

Nhưng nay, mối liên hệ này đã không còn.

Giới trí thức thiên tả (ở Mỹ gọi là ‘tự do’ – liberal) ham đấu tranh vì quyền đồng giới, vì các nhóm nhập cư, và tự do thảo luận cao siêu hơn là bảo vệ người lao động bản địa.

Vì thoái lui trước làn sóng tự do kinh tế, khái niệm tự do dần dần được một số người thuộc phái tả hiểu là quyền bảo vệ các khoái cảm cá nhân.

Phái tả Anh Quốc lên án thị trường và muốn đánh thuế người giàu ảnhSTEVE EASON
Phái tả Anh Quốc lên án thị trường và muốn đánh thuế người giàu

Chẳng hạn, hợp pháp hóa cần sa là một khẩu hiệu của Benoit Hamon của Đảng Xã hội Pháp ra tranh cử tổng thống.

Quyền hút cần sa có thể làm hài lòng một số nhỏ văn nghệ sỹ và giới trẻ đô thị nhưng không phải là quan tâm hàng đầu của hàng triệu người thất nghiệp, nhất là người ở nông thôn, thành phố nhỏ.

Mặt khác, các đòi hỏi bảo vệ quyền của người tỵ nạn, hoặc di dân nhập cư là đúng đắn về mặt nhân đạo nhưng thiếu câu trả lời lấy đâu ra tiền nuôi họ nếu con số lên hàng trăm nghìn.

Có bảo vệ được việc làm?

Khủng hoảng tài chính thế giới 2008 đáng ra đã tạo cơ hội cho phe tả nhấn mạnh vào mặt trái của chủ nghĩa tư bản toàn cầu và đề xuất giải pháp.

Nhưng họ đã không làm được điều đó trong khi phe cực hữu, bài ngoại, mị dân lại giành tiếng nói.

Nhưng phe tả từ khi chấp nhận kinh tế thị trường đã không giành lại việc làm bị chuyển sang các nước Thế giới thứ ba.

Theo Niall Ferguson thì trong 28 nước hiện thuộc EU, các đảng phái tả vẫn có mặt trong 20 liên minh cầm quyền, nhưng chỉ là đối tác phụ và chỉ còn 8 thủ tướng thuộc Liên minh các đảng xã hội châu Âu (PES).

Các đảng trung tả tại những nước đông dân trong EU như Đức, Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha, Anh… đều thất cử những năm qua.

Chỗ đứng của cánh tả châu Âu vẫn còn, nhưng họ phải trở lại với dân chúng, bắt đầu lại từ công việc cấp cơ sở.

Thibaut Rioufreyt, nhà phân tích từ Lyon nhận định rằng Đảng Xã hội Pháp đang biến thành một liên minh của các chính trị gia cấp vùng.

Họ sẽ tiếp tục tồn tại nhưng phải thay đổi quan điểm, ông viết trên báo La Croix.

BBC