Nếu là người thông minh, đừng bao giờ đặt hạnh phúc của mình vào tay kẻ khác

Biết cách tự nắm bắt hạnh phúc của mình mới có thể bảo vệ mình khỏi những tổn thương không đáng có, và có thể tự mình đứng dậy sau vấp váp hoặc sai lầm.

Con người ta, thường hay để cảm xúc lấn át lý trí, nên trong chuyện tình cảm mới bất cẩn giao hết vào đối phương chỉ bằng một chữ “tin”, để rồi sau đấy tổn thương tự chịu, dằn vặt tự mang, trải qua tất thảy những đau thương mới nhận ra rằng, đôi khi giao hạnh phúc của mình trọn vẹn cho đối phương chính là điều sai lầm nhất. Và sai lầm sẽ phải trả giá bằng đớn đau, nhất là trong một mối quan hệ.

Đừng bao giờ ngây thơ cho rằng, đặt toàn bộ niềm tin vào ai đó là sự lựa chọn đúng đắn. Ngay cả khi chính bản thân mình còn không thể đảm bảo hạnh phúc cho mình, thì lấy tư cách gì để nương tựa hoàn toàn vào ai đó đây?

Chuyện cảm xúc là một câu chuyện dài, mà mỗi một mối quan hệ phải cân bằng rất nhiều mới tránh được chuyện, một trong hai cảm thấy bất an về đối phương. Vậy thì tại sao không thể nghĩ thanh thản hơn để bớt muộn phiền, tại sao không buông bỏ bớt để san sẻ với nhau, tại sao không độc lập sống theo cách của mình đi, chứ không phải đợi người kia phải mang tới.

Ai cũng sẽ có một cách yêu của riêng mình, nhưng không phải ai cũng biết cách yêu thương bản thân cho đúng. Có nghĩa là không phải phụ thuộc cảm xúc vào tay người khác, có nghĩa là mọi niềm vui, nỗi buồn không thể cứ dựa dẫm vào đối phương, để rồi một ngày nào đó sự nồng nhiệt trong tình yêu bắt đầu lạnh bớt, sẽ cảm thấy chênh vênh khi đối phương chẳng còn tha thiết như ngày nào.

Nếu là người thông minh, đừng bao giờ đặt hạnh phúc của mình vào tay kẻ khác - Ảnh 1.

Chỉ những người hiểu được giá trị của bản thân mới có thể đòi lấy công bằng cho chính mình, sống quá yếu mềm chỉ mang lại tổn thương. Đừng hy vọng có thể dựa dẫm vào ai để thụ hưởng hạnh phúc cả đời, hy vọng rồi sẽ chỉ chuốc lấy thất vọng, một vài lần sảy chân có thể đẩy chúng ta tới miệng vực của tuyệt vọng và đau thương.

Hạnh phúc thuộc về mình, hãy tự mình ôm trọn lấy, hãy sống độc lập khi có thể và mạnh mẽ khi cần. Hãy trân trọng bản thân mình trước khi mong mỏi ai đó mang đến cho mình. Hãy biết giá trị của bản thân để nó không trở thành điều rẻ mạt trong mắt người khác. Hãy biết gạt đi sân si và đố kị để lòng thanh thản, đừng nên hằn học bởi những điều không đáng.

Như một ván bài mà không thể cầm chắc phần thắng, đặt cược toàn bộ vào người ngồi đối diện, chẳng may thua hết cũng sẽ chỉ một mình nhận lấy bi thương.

Người ta vẫn thường nói chuyện phản bội, chuyện thay lòng, rồi rất nhiều câu chuyện khác, trong đó tất cả những người ở lại là nạn nhân – đều bị tổn thương sâu sắc, đến nỗi khó có thể đứng dậy sau đổ vỡ. Thế nhưng hãy nhìn vào một khía cạnh khác, bởi vì hạnh phúc phụ thuộc vào một người nào đó nên chúng ta mới lao đao khi người ấy trả lại chúng ta, mới chênh vênh khi chưa kịp nhận lại điều gì thì đối phương đã đi mất hút.

Lỗi là lỗi tại ai?

Nếu là người thông minh, đừng bao giờ đặt hạnh phúc của mình vào tay kẻ khác - Ảnh 2.

Đừng, chẳng ai có lỗi, yêu không có lỗi, hết yêu cũng càng không. Chỉ có kẻ cứ ôm khư khư quá khứ, mãi không chịu buông, chẳng cam tâm từ bỏ một người mà trước đấy đã đặt vào tay họ toàn bộ những gì trong trẻo nhất một cách ngây ngô đến sai lầm!

Đặt hạnh phúc của mình vào tay kẻ khác, chẳng khác nào biến mình thành quân cờ mặc ai đó tùy ý điều khiển, không biết tự chủ cũng không học cách bảo vệ bản thân, không dám đứng một mình và càng không thể trưởng thành. Biết cách tự nắm bắt hạnh phúc của mình mới có thể bảo vệ mình khỏi những tổn thương không đáng có, và có thể tự mình đứng dậy sau vấp váp hoặc sai lầm.

Đã là cuộc đời, hãy sống cho trọn vẹn, cần gánh vác trách nhiệm thì hãy chìa vai ra dũng cảm mà gánh, cần tranh đấu thì phải can đảm bước lên, chẳng có điều gì là dễ dàng có được, cũng như việc không thể ngồi đợi ai đó chạy đến nói rằng yêu chúng ta thật lòng là người đó sẽ xuất hiện. Chúng ta buộc phải tự đi tìm hạnh phúc của riêng mình, trân trọng nó, bảo vệ nó, không thể tùy tiện giao ra cho bất cứ ai.

Vì khi họ đi, không mang nổi hạnh phúc của chúng ta nữa, thì rất có thể mọi thứ sẽ suy sụp hoàn toàn.

Không ai có đủ tư cách giữ hạnh phúc của ai trừ bản thân người ấy. Để nó trọn vẹn và vững bền thì cần phải có một trái tim cứng cỏi, hạnh phúc nằm trong tay, phải để trái tim cảm nhận, đừng vì vài ba khoảnh khắc lầm tưởng mà trao đi dễ quá, để rồi cuối cùng lại mất trắng chẳng còn gì.

Nếu là người thông minh, đừng bao giờ đặt hạnh phúc của mình vào tay kẻ khác - Ảnh 3.

Đặt toàn bộ niềm tin vào người khác chính là điều nguy hiểm nhất, cũng là điều nực cười nhất, bởi vì chúng ta không thể đảm bảo họ có thể giữ được bao lâu. Trái tim có thể dễ dàng thay đổi, cảm xúc lại càng dễ dàng thay đổi hơn, một khi đã lệch nhịp thì chẳng còn lại gì nữa, một khi đã chán nản thì sẽ mau chóng buông tay.

Ở đời không có điều gì là chắc chắn, không có sự vĩnh cửu, càng không có tình cảm gì có thể bền lâu. Khờ dại cho rằng ai đó sẽ mãi mãi đem lại hạnh phúc cho mình chính là một ván cược với số phận mà có đầy rẫy rủi ro. Lòng người khó như mò kim đáy biển, hôm nay tay ấp má kề, mai có thể phũ phàng tàn nhẫn. Chuyện đời vốn như thế, tại sao chúng ta vẫn cứ trở thành những kẻ cả tin?

Đương nhiên, tình cảm cũng cần chân thành, nhưng không có nghĩa là đợi người ta đem đến cho mình, không có nghĩa là cho người ta toàn bộ quyền định đoạt, để rồi chẳng giữ điều gì cho riêng mình. Đặt cược hết vào một ván bài đen đỏ, kết cục thường thấy sẽ là thua chẳng còn lại gì. Ngoảnh lại mới thấy, chính bởi vì sai lầm nên mới ngờ ngệch đưa chân.

Cho nên, đừng giao phó, đừng ủy quyền, cũng đừng dựa dẫm và trông mong vào hạnh phúc mà người khác mang lại. Cái gì của mình, phải do mình tự quyết trước tiên!

THEO TRÍ THỨC TRẺ

Qua đời vì ung thư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ Tiến sĩ 33 tuổi để lại bức tâm thư thức tỉnh hàng triệu người

“3 điều đau khổ nhất của đời người là: mất con lúc tuổi già, mất vợ ở tuổi trung niên và mất mẹ từ khi còn nhỏ. Nếu như tôi chết thì bố mẹ tôi, chồng tôi và con trai tôi sẽ phải đối mặt với những nỗi đau này, vì vậy, tôi phải kiên cường sống tiếp.”

Vu Quyên, sinh năm 1978, người thị trấn Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Chị từng đi du học nước ngoài, trở về với tấm bằng Tiến sĩ trong tay và trở thành giảng viên ưu tú của trường Đại học Phục Đán (Fudan University) danh tiếng ở Thượng Hải.

Qua đời vì ung thư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ Tiến sĩ 33 tuổi để lại bức tâm thư thức tỉnh hàng triệu người - Ảnh 1.

Ngày 25/9/2008, chị Vu Quyên hạ sinh con trai đầu lòng Khoai Tây trong niềm hân hoan của gia đình hai bên. Những tưởng cuộc sống của chị cứ thế êm đềm trôi qua, nhưng ngờ đâu vào tháng 12/2009, chị lại bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 2/1/2010, các bác sĩ đưa ra thông báo căn bệnh của chị Vu đã trở nặng và chị chính thức trở thành bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Trải qua một khoảng thời gian dài kiên cường chống chọi với bệnh tật, ngày 19/4/2011, chị Vu Quyên đã qua đời trong niềm tiếc thương vô hạn của những người xung quanh, hưởng dương 33 tuổi.

Trong thời kỳ chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, chị Vu Quyên đã viết tâm thư chia sẻ về cuộc sống, về bệnh tật và về nguyên nhân khiến mình bị bệnh. Những dòng tự sự của chị được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận. Hàng triệu người đã phải giật mình hoảng hốt khi phát hiện ra bản thân cũng đang sống liều mạng như chị Vu từng sống.

Qua đời vì ung thư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ Tiến sĩ 33 tuổi để lại bức tâm thư thức tỉnh hàng triệu người - Ảnh 2.

Những đoạn trích dẫn từ bức tâm thư “Sống là điều vĩ đại” được chị Vu Quyên thổ lộ dưới đây chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người phải thức tỉnh và cảm thấy thật sự cần thay đổi cách sống của bản thân.

“Vào lúc phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, bạn sẽ phát hiện ra rằng việc tăng ca, hay tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, hoặc những nhu cầu mua nhà, mua xe đều chỉ là phù du. Nếu bạn có thời gian thì hãy ở bên con cái, dùng khoản tiền tiết kiệm mua xe để mua tặng bố mẹ mình một đôi giày. Đừng cố sống cố chết đổi một căn nhà to đẹp hơn, bởi chỉ cần được ở bên người mình yêu thương thì một căn phòng chật hẹp cũng đủ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc trào dâng.”

“Tôi đã chiến đấu với căn bệnh ung thư suốt 1 năm trời, cũng từng trải qua vài lần chết hụt. Hiện giờ có thể ngồi đây gõ ra những dòng chữ này, tôi cho rằng đã đến lúc nên nghiêm túc suy nghĩ xem tại sao bản thân mình lại bị mắc bệnh ung thư? Tuy rằng đối với tôi, việc làm ấy chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng có lẽ nó sẽ giúp ích cho người khác.”

Qua đời vì ung thư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ Tiến sĩ 33 tuổi để lại bức tâm thư thức tỉnh hàng triệu người - Ảnh 3.

“Nguyên nhân khiến tôi suy nghĩ về vấn đề kể trên và quyết định viết ra những điều tâm huyết này là bởi vì cho dù có phân tích kiểu gì, tôi vẫn cho rằng mình không thể là người bị mắc bệnh ung thư được.”

“Trước tiên, phải nói rằng tôi không bị mắc bệnh di truyền. Thứ hai, thể chất của tôi rất tốt. Thứ ba, tôi mới sinh con và cho bé bú được 1 năm. Thứ tư, hầu hết những người mắc bệnh ung thư vú đều trong độ tuổi ngoài 45, còn tôi khi ấy chỉ mới 31 tuổi mà thôi.

Tôi nghĩ việc mình mắc bệnh chắc chắn là hệ quả của nhiều yếu tố đã được tích luỹ trong một khoảng thời gian dài.”

Thói quen ăn uống

Qua đời vì ung thư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ Tiến sĩ 33 tuổi để lại bức tâm thư thức tỉnh hàng triệu người - Ảnh 4.

1. Cái gì cũng ăn thử

Tôi là một người chẳng bao giờ từ chối nếm thử bất kỳ món ăn nào. Vì nhiều nguyên nhân khách quan, ví dụ như công việc đầu bếp của bố khiến tôi có cơ hội thưởng thức nhiều thứ mà mình không nên ăn, từ thịt công, thịt gấu, thịt hươu, thịt nai, cho tới mòng biển, cá voi…

Việc ăn thịt những loài động vật này không chỉ gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, mà còn khiến tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình. Không những vậy, những loại thịt này thật sự chẳng ngon lành gì.

2. Ăn quá nhiều

Tôi là một người ăn uống rất tuỳ tiện và thoải mái, thậm chí còn nổi tiếng là ăn nhiều.

Lúc còn học ở bên trời Âu, thầy giáo thường xuyên mời tôi đi ăn vì vợ thầy bị mất vị giác, trong khi nhìn tôi vừa nhồm nhoàm nhai vừa kể chuyện cười lại khiến cho thầy có cảm hứng ăn uống. Đến khi đi làm, tôi vẫn giữ thói quen ấy. Có lần đi ăn với một nhóm thầy giáo cùng trường mà cả 5 người đàn ông cũng chẳng ai ăn nhiều được như tôi.

Tôi thấy mình thật giống với con rắn tham lam trong trò chơi “rắn săn mồi” yêu thích trên điện thoại, cứ mải miết ăn rồi bị chết bởi chính thói tham ăn của mình.

3. Nghiện đồ ăn nhiều đạm

Trước khi bị bệnh, tôi là người bị nghiện ăn thịt. Nếu trên bàn ăn không có thịt, tôi sẽ cảm thấy không có hứng thú ăn uống gì nữa, hoặc có ăn thì cũng chẳng bao giờ cảm thấy no. Mẹ tôi cho rằng thói quen này của tôi là do bố tôi mà ra, bởi ông là một đầu bếp nổi tiếng cấp quốc gia, thế nên tôi luôn được ăn uống thoải mái, ngay cả khi những người trong vùng không có thịt để mà ăn.

Bên cạnh đó, tôi cũng rất thích ăn hải sản. Quê chồng tôi lại ở một hòn đảo nhỏ trên thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, thế nên tôi có thể ăn hải sản tùy thích. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói không phải là ăn hải sản không tốt cho sức khỏe, mà tôi chỉ muốn tìm hiểu xem vì sao tôi lại mắc bệnh ung thư.

Có lẽ chồng tôi là người miền biển nên anh ấy có thể ăn hải sản từ ngày này sang tháng khác mà không có bất kỳ phản ứng phụ nào. Còn tôi lại là một cô gái ở vùng đồng bằng, từ nhỏ đã không quen ăn nhiều đồ biển, thế nên việc ăn hải sản trường kỳ cũng ít nhiều ảnh hưởng tới cơ thể. Người ta vẫn nói “ở đâu quen đấy”, và tôi thì nhận thức sâu sắc một điều: không phải cứ được gả đến vùng biển thì tôi sẽ có thể chất của một ngư dân.

Đi ngủ không đúng giờ

Qua đời vì ung thư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ Tiến sĩ 33 tuổi để lại bức tâm thư thức tỉnh hàng triệu người - Ảnh 5.

Tôi có thói quen đi ngủ muộn. Thực ra tôi cảm thấy ở độ tuổi của mình, việc đi ngủ muộn cũng chẳng có gì to tát cả. Đại đa số những người mà tôi quen đều đi ngủ muộn, tuy rằng sức khỏe của họ đều khá tốt, nhưng việc đi ngủ muộn thật sự rất có hại cho cơ thể.

Suốt 10 năm qua, trừ lúc ở ký túc xá của trường phải tắt đèn đúng giờ ra, hầu như tôi chẳng lúc nào đi ngủ trước 12 giờ đêm (thực ra thì ngay cả khi đèn ký túc đã tắt, tôi cũng không đi ngủ đúng giờ). Có quá nhiều lý do để tôi thức khuya, thậm chí là thâu đêm suốt sáng, nào là học hành, ôn thi, cho tới nói chuyện phiếm, chơi game, hay đi hát karaoke, ra ngoài tụ tập với bạn bè, hoặc thậm chí là chỉ ngồi suy nghĩ thẩn thơ một mình… Tính ra, cho dù tôi có đi ngủ sớm thì cũng chẳng bao giờ trước 1 giờ sáng.

Khi tiến hành làm xét nghiệm, gan của tôi luôn có chỉ số rất cao, nhưng trước đó tôi không hề có bất kỳ triệu chứng gì của bệnh gan. Tôi rất ngạc nhiên và gấp gáp tìm hiểu lý do tại sao chức năng gan của tôi lại có vấn đề như vậy, bởi vì chức năng gan kém thì không thể tiếp tục quá trình hóa trị.

Tiếp đó, bác sĩ nói cho tôi biết từ 11 giờ đêm tới 3 giờ sáng là khoảng thời gian hoạt động mạnh nhất của gan, cũng là thời gian thải độc tốt nhất của gan. Nếu chức năng gan không được nghỉ ngơi sẽ gây ra lưu thông máu không đủ ở gan, rất khó để các tế bào gan hồi phục dẫn đến sự suy giảm và làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Vì vậy, nhiều người vẫn nói “thường xuyên thức khuya cũng đồng nghĩa với việc tự sát” kỳ thực không phải là quá phóng đại.

Sau này, khi đã bị bệnh, tôi bắt đầu nghiên cứu các loại tài liệu liên quan tới sức khỏe con người. Trong đó có nói cơ chế đồng hồ sinh học của cơ thể diễn ra như sau:

Từ 21-23h là quãng thời gian hệ miễn dịch (bạch cầu lympho) bài độc (đào thải chất độc).

Từ 23h – 1h sáng là quãng thời gian bài độc của gan.

Từ 1h – 3h sáng là thời gian bài độc của mật.

Từ 3h – 5h sáng là thời gian bài độc của phổi.

Từ 5h – 7h là khoảng thời gian ruột già bài độc.

Từ 7h – 9h là lúc ruột non hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều nhất.

Tôi cho rằng chúng ta nên đi ngủ sớm và đối đãi thật tốt với cơ thể của mình, bởi chẳng có thứ gì quý giá hơn sức khỏe đâu.

“Nhồi nhét” quá độ cho kịp deadline

Qua đời vì ung thư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ Tiến sĩ 33 tuổi để lại bức tâm thư thức tỉnh hàng triệu người - Ảnh 6.

Khi nhìn lại bản thân trong hơn 30 năm qua, tôi phát hiện ra rằng mình đã dành đến 20 năm để học tập. Có lẽ vì luôn mải chạy theo thành tích và các loại học bổng, giải thưởng nên tôi đã phải tiêu tốn rất nhiều thời gian quý giá trong đời.

Tôi tự nhận thấy mình là một mẫu người điển hình của chế độ “2W”, tức là chỉ học hành chăm chỉ trước khi diễn ra kỳ thi 2 tuần (two weeks) và kết quả luôn ở mức kém (too weak).

Vì vậy, mỗi khi kỳ thi đến, tôi luôn phải “nhồi nhét” mớ kiến thức mênh mông vào trong não bộ nhỏ bé của mình. “Nước đã dâng đến tận cổ” khiến tôi ra sức học hành, thậm chí có những hôm tôi dành tới 21 tiếng đồng hồ chỉ để ôn bài cho kịp deadline. Và sau đó, tôi thường lâm vào tình trạng kiệt sức, kết thúc kỳ thi phải ngủ bù 2-3 ngày liền.

Tôi tin rằng rất nhiều người trẻ đang có thói quen sinh hoạt giống mình. Qua đây, tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng cần phải hết sức trân trọng sức khoẻ của mình, đừng bao giờ để cơ thể quá kiệt quệ.

Môi trường sống

Qua đời vì ung thư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ Tiến sĩ 33 tuổi để lại bức tâm thư thức tỉnh hàng triệu người - Ảnh 7.

Tuy trước nay tôi chưa từng chê bai bầu không khí ô nhiễm ở Thượng Hải, nhưng quả thực, khi từ châu Âu trở về, tôi đã nhận thức sâu sắc về mức độ quan trọng của môi trường sống quanh mình.

Theo kết quả một cuộc thống kê, ở Trung Quốc cứ 10.000 người lại có 180 người bị mắc bệnh ung thư, và thành phố có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư cao nhất là Thượng Hải.

Trong khoảng thời gian từ năm 1963-1980, tỷ lệ người mắc bệnh ung thư ở Thượng Hải đã tăng gấp đôi, cao hơn 25% so với Bắc Kinh, Thiên Tân. Bên cạnh đó, tỷ lệ phụ nữ Thượng Hải bị mắc bệnh ung thư cũng tăng gần gấp đôi trong vòng chưa đến 20 năm. Trung bình, cứ mỗi 100 người phụ nữ Thượng Hải lại có một người bị mắc bệnh ung thư, cao hơn hẳn so với các thành phố khác.

Tôi không nói rằng bầu không khí ô nhiễm ở Thượng Hải đã khiến mình bị ung thư, nhưng tôi cảm thấy đây chính là một trong những tác nhân chính gây ra căn bệnh của mình. Ngoài ra, những yếu tố tai hại như nguồn nước ô nhiễm, vệ sinh an toàn thực phẩm không được đảm bảo… cũng góp phần tạo nên tình trạng số lượng người bị mắc bệnh ung thư ngày càng gia tăng nhanh chóng như hiện nay.

Tôi hy vọng những điều trên đây sẽ giúp ích cho bạn, bởi tôi không mong muốn có thêm bất kỳ trường hợp nào phải chịu đau khổ giống như mình.

Theo Thời đại

Trong đời có rất nhiều chuyện thà rằng ‘không biết’ vẫn còn tốt hơn là ‘biết’

Có hai người bị rơi xuống nước, một người thì thị lực rất tốt, còn người kia thì bị cận thị. Hai người đều đang gắng sức vùng vẫy trên mặt sông rộng rãi, chẳng mấy chốc đã bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Bỗng nhiên, người có thị lực tốt đó nhìn thấy ở phía trước không xa có một chiếc thuyền nhỏ đang trôi giạt về phía họ.

Người bị cận thị đó cũng nhìn thấy mang máng. Thế là, cả hai người bèn dốc hết sức mình, gắng sức bơi về phía con thuyền nhỏ.
Đang bơi đang bơi, người có thị lực tốt kia bỗng ngưng lại không bơi tiếp nữa, bởi anh nhìn thấy rõ đó không phải là một con thuyền nhỏ, mà là một khúc gỗ mục đang trôi giạt trên mặt nước.
Người bị cận thị lại không biết đó là một mảng gỗ, anh vẫn gắng sức không ngừng bơi về phía trước. Cuối cùng anh đã bơi được đến đích, khi phát hiện đó là một khúc gỗ mục, anh thấy mình đã cách bờ không còn xa nữa.

Người có thị lực kém lại hơn người có thị lực tốt.

Người có thị lực tốt kia cứ như vậy đã buông xuôi để mặc cho mình chết đuối; còn người bị cận thị kia lại cứu được mạng sống của mình.
Có hai người bị mắc bệnh ung thư. Một người đôi tai rất thính, từ trong cuộc trò chuyện giữa các bác sĩ đã nghe được họ chỉ có thể sống được ba tháng nữa thôi.

Còn người kia thì tai lại có vấn đề, đừng nói đến chuyện nghe lén bác sĩ trò chuyện, dù cho bác sĩ có trực tiếp nói với ông, ông vẫn nghe không được rõ. Điều kỳ lạ là, ông không chỉ đã sống được hơn ba tháng đó, mà cho đến bây giờ dù đã hai năm trôi qua, ông vẫn còn đang sống rất khỏe mạnh lạc quan.
Ở Mỹ, có hai công ty tầm cỡ như nhau, Tổng giám đốc của hai công ty này một người tên Robert, một người gọi tên Stevie. Robert là người giỏi tính toán, phàm là chuyện gì đều nhìn xa trông rộng hơn người khác. Bởi vì ông đã dự đoán trước nước Mỹ sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008, vậy nên ông quyết định giải tán công ty, bởi làm vậy còn có thể giữ lại một ít tiền sinh hoạt cho bản thân mình và các công nhân viên, nếu không đến lúc đó nhất định sẽ nợ nần chồng chất. Bởi vì ông đã phân tích được rằng, đến năm 2008, nước Mỹ có 30% công ty sẽ bị vỡ nợ, doanh nghiệp nhỏ giống như hiện giờ của ông chắc chắn sẽ nằm trong 30% đó.
Còn Stevie không những không phải là người giỏi tính toán, thậm chí còn cho người ta một cảm giác đần độn. Ông thật thà cho rằng, tương lai luôn là chuyện không thể đoán trước được, cho dù bạn có đem kế hoạch hoàn mỹ nhất trên đời đặt ở ngay trước mặt ông, ông cũng sẽ không tin, bởi vì chuyện của tương lai vẫn còn chưa thật sự đến.
Ông cảm thấy chỉ cần công ty của mình còn có thể tồn tại một ngày, ông nhất định sẽ để cố gắng chèo chống thêm một ngày. Kết quả, công ty của ông quả nhiên thật sự đã vượt qua cơn khủng hoảng tài chính phủ khắp toàn cầu này hệt như có kỳ tích này.

Stevie không giỏi tính toán lại đưa công ty vượt qua khủng hoảng. Ảnh theo plo.vn

Sau cùng, người biết tính toán đã giải tán công ty, còn người không biết tính toán lại khiến cho việc làm ăn của công ty càng thịnh vượng hơn trước.
Trong cuộc sống, rất nhiều chuyện thà rằng không biết sẽ còn tốt hơn nhiều so với biết. Đây chính là hồ đồ khó có được, kẻ khờ có phúc của kẻ khờ mà mọi người thường hay nói. Thật ra, rất nhiều niềm vui và hạnh phúc trong đời người đều là ẩn giấu trong sự hồ đồ của mình!
Thiện Sinh biên dịch/Thoibao Today

Trung ương 5 và vấn đề ‘nhất thể hóa’

Trước ngày khai mạc Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, BBC trao đổi với các nhà quan sát tại Việt Nam về những nội dung có thể được bàn tới tại hội nghị này.

Bình luận với BBC từ TP Hồ Chí Minh về khả năng vai trò vị trí Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có thay đổi tại Hội nghị TƯ 5 hay không, blogger Nguyễn An Dân tin rằng xu thế nhất thể hóa chức vụ sẽ được bàn đến.

“Xu hướng nhất thể hóa các chức danh bí thư tỉnh ủy và bí thư thành ủy trực thuộc trung ương thì đã có rồi, trong Hội nghị Trung ương này sẽ bàn đến,” ông nói.

“Tuy nhiên, vấn đề nhất thể hóa chức tổng bí thư và chủ tịch nước, tức là nhất thể hóa ở mức tối cao thì hiện giờ vẫn đang có hai quan điểm.

“Quan điểm của một bộ phận đổi mới ở trong Đảng thì mong muốn điều đó. Tuy nhiên, quan điểm của một bộ phận khác và kể cả nhìn từ phía quan hệ giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc thì chưa chắc Trung Quốc muốn Việt Nam đi theo cái mô hình của mình. Chính điều này sẽ cản trở việc nhất thể hóa.” ông Dân giải thích.

Tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng là Tổng bí thư và “hạt nhân” của Đảng Cộng sản.

Nhưng ở Việt Nam, hai chức vụ này do hai người khác nhau nắm giữ.

 

“Sau lần này, sang đến Hội nghị Trung ương 6, sẽ có một số người có khát vọng vươn lên vị trí tổng bí thư…”

Ông Nguyễn An Dân cũng tin rằng hiện có một số tên tuổi mà ông cho là “ứng cử viên nặng ký”.

Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà quan sát chính trị từ Hà Nội cũng đồng quan điểm về việc sẽ không có thay đổi gì trong vị trí tổng bí thư trong hội nghị lần này.

“Có những đồn đoán về chuyện này, nhưng Hội nghị Trung ương 5 không nhằm giải quyết vấn đề nhân sự cấp cao của Đảng.”

“Hội nghị lần này chủ yếu tập trung vào vấn đề chính sách phát triển kinh tế xã hội và các biện pháp triển khai,” ông Hà Hoàng Hợp giải thích thêm.

‘Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng lúc nào cũng quan trọng’

Chỉ ít hôm trước ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 5, hôm 27/4, tin loan ra gây rúng động khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với Bí thư Thành ủy TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng.

 

Điều này khiến có những đồn đoán rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng có thể được đề cao tại Hội nghị Trung ương 5.

Tuy nhiên, ông Hà Hoàng Hợp nhận xét với BBC từ Hà Nội: “Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng là ủy ban quan trọng nhất về mặt kỷ luật, là ủy ban giám sát việc thực hiện điều lệ của đảng. Lúc nào ủy ban này cũng quan trọng”.

Ông Trương Tấn Sang từng bị kỷ luật  ảnhADAM BERRY/GETTY IMAGES
Ông Trương Tấn Sang từng bị kỷ luật “bằng hình thức khiển trách” ở Hội nghị TW 7, Khóa IX, 2003, liên quan tới vai trò của ông khi còn làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thời gian 1996-2000

“Lúc này, Ủy ban ra quyết định liên quan đến Bộ chính trị thì có thể ở ngoài người ta nghĩ là nó quan trọng hơn, nhưng tôi nghĩ là nó luôn luôn quan trọng.”

Trả lời câu hỏi về các hình thức kỷ luật có thể áp dụng cho một ủy viên bộ chính trị như ông Đinh La Thăng, ông Hà Hoàng Hợp cho biết các hình thức kỷ luật Đảng gồm nhẹ nhất là phê bình, sau đó đến khiển trách, rồi đến cảnh cáo và mức cao nhất là khai trừ.

“Khiển trách thì không bị mất chức ủy viên bộ chính trị, cảnh cáo thì có thể là mất. Nếu bị cảnh cáo thì sẽ không còn làm bí thư ở đâu đó nữa.”

Ông Hợp cũng nói thêm về mặt nguyên tắc là như vậy, “còn mình không thể dự báo được”.

Trước đây, ông Trương Tấn Sang từng bị kỷ luật “bằng hình thức khiển trách” ở Hội nghị Trung ương 7, Khóa IX, hồi 2003, liên quan tới vai trò của ông khi còn làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thời gian 1996-2000.

Tuy vậy, đến Đại hội Đảng X năm 2006, ông tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị, giữ chức Thường trực Ban Bí thư và trở thành Chủ tịch nước từ 2011 đến 2016.

Giằng co các xu thế

Tuy nhiên, giới quan sát có vẻ đồng ý rằng cuộc giằng co giữa các xu thế, thậm chí giữa các phái, là điểm nổi bật cho Hội nghị Trung ương 5 lần này.

Ví dụ trong cuộc phỏng vấn với BBC hôm 25/04, Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, mô tả các quyết định kỷ luật ông Võ Kim Cự, cựu Bí thư Hà Tĩnh, và việc ông tự động xin rút tư cách đại biểu quốc hội thể hiện điều ông gọi là “một cuộc giằng co giữa các thế lực quyền lực” tại Hội nghị Trung ương 5.

Việt Nam có thể chưa làm nổi việc  ảnhGETTY IMAGES
Việt Nam có thể chưa làm nổi việc “nhất thể hóa” hai chức Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng

Viết trên Diễn đàn BBC Tiếng Việt hôm 4/04/2017, Tiến sĩ Phạm Quý Thọ từ Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư ở Hà Nội cho rằng:

…”trước Hội nghị TƯ 5 khóa 12 của Đảng… dự đoán có những nội dung liên quan đến công tác cán bộ và cải cách thể chế mở rộng đề án 25 về nhất thể hóa bộ máy…”

“Những nhà phân tích chính trị cho rằng thời gian tới ‘sự đấu tranh nội bộ đảng’ sẽ căng thẳng, bởi vì các nguyên tắc, chuẩn mực và giá trị của kinh tế thị trường đang thách thức quyền lực tuyệt đối và các chuẩn mực đạo đức truyền thống.

Hơn thế, những lãnh đạo cao cấp khi trình độ học vấn cao thì càng khó thống nhất về nhận thức, họ có thể cùng lợi ích nhưng ý kiến sẽ khác nhau, do đó quyền lực không thể ‘phân công’ như cách làm trước đây.”

BBC

Truyền thông Triều Tiên công khai cáo buộc Trung Quốc phản bội

Daikynguyen

Cơ quan thông tấn nhà nước của Triều Tiên ngày 3/5 đã đổ thêm dầu vào lửa khi cáo buộc các chính trị gia và nhà báo Trung Quốc đang gây phiền hà và “phản bội”.

Kênh CNBC dẫn lời một bình luận của hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA nói rằng: “Trung Quốc không cần phải tiếp tục cố gắng kiểm tra mức độ kiên nhẫn của chúng tôi nữa”.

“Chúng tôi đã rất nhiệt tình giúp đỡ cách mạng Trung Quốc và chịu tổn thất to lớn,” KCNA bình luận, nói thêm rằng Trung Quốc đã thường xuyên “vi phạm các lợi ích chiến lược” khi trở nên gần gũi hơn với Mỹ và do đó đã “phản bội” tiến trình này.

Đây là lời chỉ trích hiếm hoi từ cơ quan ngôn luận chính thức của Triều Tiên theo sau mối quan hệ đang ấm lên của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chính quyền Trump đang hy vọng Trung Quốc có thể thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, KCNA ngày 3/5 đã nhắc lại rằng họ không có ý định chấm dứt chương trình hạt nhân.

“Với chúng tôi, hạt nhân là một biểu tượng tuyệt đối về địa vị và sức mạnh, và là mối quan tâm lớn nhất. Nếu từ bỏ vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ không chỉ bị tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế, mà còn bị can thiệp quân sự”.

KCNA còn cảnh báo: “Triều Tiên sẽ không đánh đổi chương trình hạt nhân quý như mạng sống để cầu xin Trung Quốc duy trì tình hữu nghị dù tình hữu nghị đó quý giá đến đâu”.

Trước đó trong ngày 3/5, chính quyền Bắc Kinh đã ám chỉ rằng Bình Nhưỡng đang theo đuổi một tham vọng nguy hiểm và nên cân nhắc lại.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã trong một bài bình luận nói rằng: “Triều Tiên theo đuổi chương trình an ninh riêng của mình là hợp lý, nhưng tham vọng hạt nhân và tên lửa lại đặt chính nước này và toàn bộ khu vực vào vòng nguy hiểm. Triều Tiên không được theo đuổi con đường sai trái là thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa nhiều lần, sẽ dẫn đến nhiều đợt trừng phạt”.

Hạo Nhân

Triều Tiên không sợ Trung Quốc trừng phạt vì có Nga bên cạnh?

triều tiên

Một bức ảnh do hãng tin KCNA của Triều Tiên công bố ngày 19 tháng 4 năm 2015 cho thấy lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên núi Paekdu.

Một số nhà nghiên cứu về Triều Tiên cho rằng ông Kim Jong Un có thể đang trông đợi Nga làm phương án bù đắp nếu Trung Quốc tăng cường các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa.

Ông Leonid Petrov, một chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Quốc gia Úc, nói: “Triều Tiên không quan tâm đến áp lực hay trừng phạt của Trung Quốc vì có Nga bên cạnh.”

“Bình Nhưỡng đã khiến Bắc Kinh và Moscow cạnh tranh nhau trong nửa thế kỷ, để họ tranh giành quyền viện trợ và gây ảnh hưởng tới Triều Tiên.”

Ông Samuel Ramani, một chuyên gia về Nga tại Đại học Oxford (Anh), nói rằng việc hỗ trợ cho Bình Nhưỡng có thể mang lại những lợi ích kinh tế cho Moscow. Nó cho thấy Nga là “đối tác trung thành với các chính quyền chống phương Tây phải đối mặt với sự cô lập và trừng phạt quốc tế”.

Ông cho biết: “Nga có mối liên hệ kinh tế chặt chẽ với các nước khác có mâu thuẫn với phương Tây như Iran, Venezuela và Syria, nên khía cạnh biểu tượng này trong mối quan hệ Nga-Triều có ý nghĩa chiến lược.”

Reuters cho biết hiện không có dấu hiệu nào cho thấy sự gia tăng thương mại bền vững giữa Nga và Triều Tiên, tuy nhiên mối liên hệ kinh doanh và vận tải giữa hai nước đang ngày càng trở nên bận rộn.

Một dịch vụ vận tải bằng phà giữa Triều Tiên và cảng Vladivostok của Nga sẽ bắt đầu triển khai vào tuần tới. Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật mô tả dịch vụ này là “một động thái làm chao đảo các nỗ lực quốc tế để tăng cường bao vây Triều Tiên nhằm ngăn chặn hoạt động phát triển tên lửa và hạt nhân của nước này”.

Đầu năm nay, các quan chức chính phủ Nga đã tới thăm Bình Nhưỡng để thảo luận về việc hợp tác trong ngành vận tải đường sắt. Một tuyến đường sắt do Nga xây dựng giữa thị trấn Khasan thuộc vùng biên giới phía đông Nga và cảng Rajin của Triều Tiên đang được dùng để vận chuyển than đá, kim loại và các sản phẩm dầu khác.

Nga, đặc biệt là thành phố Vladivostok, là nơi có một trong những nơi có cộng đồng người Triều Tiên ở nước ngoài lớn nhất thế giới. Đây cũng là nguồn ngoại hối quan trọng của Triều Tiên.

Một người đàn ông Triều Tiên làm thợ thủ công tại Vladivostok nói với Reuters rằng ông phải nộp 500 USD (khoảng 11 triệu đồng) mỗi tháng cho chính quyền Triều Tiên. Ông cho biết ông đã làm việc tại Nga 11 năm, để lại vợ và con gái ở quê nhà và chỉ được gặp họ trong những chuyến thăm hiếm hoi.

“Cuộc sống ở đây tốt hơn ở Triều Tiên. Ở đó cuộc sống khó khăn lắm. Ở đây còn kiếm được tiền”.

Giống như tất cả người dân Triều Tiên, ông đeo một huy hiệu trên ve áo của mình mang chân dung của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-Sung, theo Reuters.

Mặc dù Nga có các mối liên hệ hiện tại với Triều Tiên và những khác biệt về quan điểm với Mỹ, các chuyên gia cho biết khả năng Nga sẽ không gia tăng thương mại với Bình Nhưỡng vì tình trạng bất ổn và dự trữ ngoại hối thấp của Bình Nhưỡng.

Ông Andrei Lankov, chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Đại học Kookmin (Hàn Quốc), nói: “Tôi không nghĩ chính phủ Nga sẽ chi tiêu nguồn dự trữ ngoại tệ đang suy giảm của họ để ủng hộ chế độ [Triều Tiên] mà họ coi thường và nhìn nhận là một kẻ vô ơn dai dẳng mà lại đầy rủi ro”.

Mai Lan