9 bí mật lớn của cơ thể chúng ta

Một số bộ phận trên cơ thể chúng ta có chức năng vô cùng phong phú mà đôi khi chúng ta vô tình bỏ qua không sử dụng đến chúng. Dịch não tuỷ được coi là “chiếc gối” của bộ não, có lẽ, điều này bạn chưa bao giờ nghe thấy. Dưới đây là 9 bí mật kỳ lạ của cơ thể mà chúng ta chưa biết:

1. Chất hoạt hoá xung quanh túi phổi

Chat hoat hoa phoi.jpg
Phổi còn được gọi là túi phổi, trên bề mặt với những lỗ khí nhỏ có một lớp các chất hoạt hoá giống như xà bông (gọi là chất hoạt hoá bề mặt). Khi bạn thở, lượng khí oxy trong cơ thể bạn sẽ bị rút cạn, khi đó, lớp chất hoạt hoá này có thể làm cho niêm mạc của phổi bị suy yếu, từ đó khiến cho niêm mạc không thể kết dính với nhau (niêm mạc có độ dày <0.5mm). Và nếu như vậy, bạn sẽ không thể làm việc, nhưng nếu không có nó, thì mỗi lần bạn hít thở thì đó cũng chính là hơi thở cuối cùng của bạn.

2. Mạch máu trên bộ xương

Mach mau tren bo xuong.jpg
Bộ xương có vai trò như một chiếc giá đỡ cơ thể chúng ta, ngoài chức năng giúp cơ thể đứng vững, nó còn có rất nhiều chức năng khác. Phần lớn chúng ta đều biết rằng, chất tuỷ có trong xương là nhân tố quan trọng tạo ra hồng cầu, bạch cầu và máu. Thế nhưng cơ chế cung cấp máu đặc biệt này của bộ xương lại rất ít được chú ý đến. Các mạch máu cung cấp máu thông qua một lớp màng mỏng trên xương giúp máu tiến vào cơ thể, lớp màng này được gọi là màng xương. Nếu không có kiểu tuần hoàn này, cơ thể bạn có thể sẽ bị giảm khả năng nhiễm khuẩn và dẫn đến không có khả năng miễn dịch. Bất cứ khi nào cơ thể bạn tiếp xúc với vi khuẩn, điều đó sẽ mang lại cho bạn những hậu quả khôn lường.

3. Dịch vị dạ dày

Dich vi da day.jpg
Yếu tố kích thích quan trọng nhất trong quá trình tiêu hoá của con người chính là dịch vị có trong dạ dày. Ví dụ, khi bạn cảm thấy bụng mình trống rỗng, bộ não sẽ phát tín hiệu tới các tế bào ở dạ dày, kích thích dạ dày tiết ra dịch vị. Dịch vị là một hỗn hợp các chất do tuyến vị trong dạ dày tiết ra. Nó bao gồm các thành phần như acid clohidrit (HCl) và enzyme pepsin. Dịch vị giúp tiêu hóa thức ăn có bản chất protein thành các dạng polipeptid đơn giản hơn nhờ sự hiện diện của enzyme pepsin. Nếu không có dịch vị, bạn sẽ không thể hấp thụ được các thành phần dinh dưỡng có trong các thực phẩm như thịt nướng hoặc trứng rán…

4. Hệ thống điều chỉnh nồng độ các chất trong máu

He thong dieu chinh nong do cac chat trong mau.jpg
Để đảm bảo sức khoẻ, độ PH (kiềm) trong cơ thể người phải luôn duy trì ở mức từ 7,35 đến 7,45. Để làm được điều này, máu phải tự thiết lập cho nó một hệ thống điều chỉnh do các phần tử tạo thành. Khi tính axit trong máu quá cao, các phần tử này sẽ hấp thu phần lớn các phân tử hidro. Còn khi độ PH trong máu quá cao, các phần tử này sẽ giải phóng phần lớn phân tử hidro. Nếu không có hệ thống này, nếu tính axit hoặc độ kiềm trong máu quá cao, hoạt chất enzym trong cơ thể chúng ta sẽ không thể nào hoạt động bình thường. Điều này khiến các chất độc nhanh chóng tích tụ và cơ thể bạn sẽ nhanh chóng suy yếu.

5. Màng ngoài tim

Mang ngoai tim.jpg
Màng ngoài tim chỉ sự hình thành của một lớp màng mỏng bao quanh tim. Nó có tác dụng duy trì vị trí các cơ lớn nhỏ trên cơ thể không cho nó dãn quá độ. Nếu chưa từng bị bệnh viêm màng ngoài tim, thì có lẽ bạn cũng không thể biết màng tim nằm ở chỗ nào. Bệnh viêm màng ngoài tim là do bẩm sinh hoặc hiện tượng bị tổn thương màng ngoài tim. Nếu khi bệnh phát, màng tim sẽ trở nên dày hơn, chèn ép các mạch máu, khiến cho tim khó tiếp nhận máu.

6. Dịch não tuỷ – “chiếc gối êm” của não

Dich nao tuy.jpg
Dịch não tuỷ là một chất lỏng không màu trong suốt, là một chất dịch bao bọc, che chở và bảo vệ bộ não cũng như toàn bộ tuỷ sống của chúng ta. Chức năng của chúng cũng giống như một chiếc gối để gối đầu, khi đầu chúng ta bị tác động, nó sẽ là tấm đệm nâng đỡ bộ não. Dịch não tuỷ còn có chức năng vận chuyển một số hormon đến đại não, thông qua hỗn hợp máu khiến cho các chất độc bị tách ra khỏi chúng. Ngoài ra, chất lỏng này còn có tác dụng làm giảm nhẹ áp lực của đầu đối với não.

7. Sinoatrial node giúp tim chúng ta hoạt động

Sinoatrial node.jpg
Cái gì khiến cho tim chúng ta có thể đập? Câu trả lời đó là một tổ chức thần kinh có tên Sinoatrial node. Sinoatrial node tạo ra tín hiệu giúp cho tim có thể co vào giãn ra giống như động tác vắt sữa bò. Khi chúng ta thư giãn, sinoatrial node sẽ đập khoảng 60-70 lần một phút khiến cho tim chúng ta hoạt động, và qua các ngăn tim để máu truyền vào cơ thể, và trước khi máu vào cơ thể sẽ có sự oxy hoá.

8. Bộ phận cảm nhận nhiệt

Bo phan cam nhan nhiet.jpg
Bộ phận cảm nhận nhiệt là những thớ sợi thần kinh nằm trong da, nó giúp bạn có thể biết rằng, chỗ nào trên cơ thể bạn có cảm giác nóng. Như khi bạn vô tình chạm vào vung nồi đang nóng thì tay bạn có bị phồng lên hay không. Nếu không có bộ phận cảm nhận nhiệt, thì rất khó có thể đề phòng tai hoạ và sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, bộ phận cảm nhận nhiệt cũng có thể cảm nhận được sự lạnh. Có thể nói, tắm trong nước lạnh lâu không có lợi cho sức khoẻ, thế nhưng nhiệt lượng bột phát trong thời gian ngắn sẽ càng đe doạ tính mạng chúng ta.

9. Insulin

9 bi mat lon cua co the chung ta - Insulin.jpg
Trong tuyến tuỵ của cơ thể chúng ta có từ 1 triệu đến 3 triệu insulinTuyến tuỵ là cơ quan dạng xốp nằm phía sau dạ dày có chiều dài khoảng 15mm. Nếu không có lớp tế bào này, cơ thể bạn sẽ không tạo ra được insulin. Insulin một loại prôtein do các chất kích thích bên trong hoặc bên ngoài tế bào β tiết ra như glucose. Khi các insulin của tuỵ bị thiếu hay giảm tác động trong cơ thể, biểu hiện bằng mức đường trong máu luôn cao, khi đó chúng ta đã mắc bệnh tiểu đường ở cấp độ 1.
Minh Thu – vietnamnet.vn (Dịch từ ce.cn)

23 bức ảnh hiếm về Việt Nam cách đây hơn 100 năm

Những bức ảnh hiếm còn sót lại của Việt Nam xưa những năm 1850-1950 dưới đây sẽ giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời các bạn cùng xem.


Gánh phở rong trên phố Hà Nội năm 1890. (Ảnh: Internet)


Võng quan đi công chuyện 1890. (Ảnh: Internet)

Một ngôi làng ở ngoại ô Hà Nội 1890. (Ảnh: Internet)

Một đám cưới ở Saigon năm 1866. (Ảnh: Internet)

Lợn ỉn – lợn Móng Cái 1860. (Ảnh: Internet)

Khai trương chạy thử tuyến tàu Hỏa đầu tiên ở Đông Dương, tuyến Sài Gòn- Mỹ Tho năm 1881. (Ảnh: Internet)


Quang cảnh Hồ Gươm + cầu Thê Húc – Hà Nội năm 1896 – ảnh đẹp và có chất lượng tốt đến ngạc nhiên. (Ảnh: Internet)


Công trường xây dựng phố Charner (1866), bây giờ là đường Nguyễn Huệ. (Ảnh: Internet)


Những nhạc công ở Saigon năm 1866. (Ảnh: Internet)


Cờ xí rợp trời quan sứ đến – Khoa thi ở Nam Định năm 1900. (Ảnh: Internet)


Quang cảnh các quan coi thi ở Huế năm 1900. (Ảnh: Internet)

Jane Austen: Trái tim cô đơn và những câu chuyện tình bất hủ

Các nhân vật nữ của Jane Austen luôn nhận được cái kết có hậu. Họ được sống trọn đời bên người đàn ông mình yêu. Nhưng đó chính là khao khát mà sinh thời, nữ văn sĩ không có được.

Jane Austen sinh năm 1775 tại giáo xứ Steventon, thuộc hạt Hampshire, miền Nam nước Anh. Nơi đây cũng là quê hương của nhà văn hiện thực nổi tiếng thế kỉ 17 Charles Dickens.

Nữ văn sĩ là con gái thứ bảy trong một gia đình đông đúc với tám anh chị em. Cha của bà là mục sư George Austen, đồng thời ông cũng là một học giả có tiếng trong vùng.

Trước kia, dòng họ Austen vốn rất giàu có và sở hữu nhiều điền trang, nhưng đến đời ông nội của Jane Austen thì ngày một sa sút. Do cha mẹ mất sớm, thời thơ ấu, mục sư George Austen và cô em gái lớn lên trong sự chăm sóc của những người họ hàng.

Là một người có học vấn sâu rộng nên vị mục sư rất coi trọng giá trị của tri thức. Ông luôn khuyến khích các con suy nghĩ một cách độc lập và chăm đọc sách.

Chân dung nhà văn Jane Austen.

Vào cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, ngay cả với những gia đình quý tộc Anh, việc học tập đối với nữ giới cốt để tìm được một tấm chồng tương xứng. Nhưng George Austen không nghĩ như vậy, với ông con gái cũng nên học hành một cách nghiêm túc để trau dồi trí tuệ.

Năm 1783, Jane và chị gái là Cassandra được gửi tới học tại Oxford. Ở đây, hai chị em bà nhanh chóng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.

Nếu như cô chị Cassandra yêu thích hội họa thì cô em Jane lại rất hứng thú với việc làm thơ. Lớn lên bên nhau, cùng nhau đi học xa nhà nên giữa chị em họ có một sự gắn bó đặc biệt như hình với bóng.
Sau này, Jane trở thành người mẫu trong nhiều bức chân dung của cô chị Cassandra. Tình chị em giữa họ cũng chính là nguồn cảm hứng để nhà văn viết nên tiểu thuyết Lý trí và tình cảm .

Trong bộ ba tiểu thuyết nổi tiếng của Jane Austen là Kiêu hãnh và định kiến , Lý trí và tình cảm , Emma ; bà đều xây dựng hình tượng những nhân vật nữ kiên cường, có chính kiến trong tình yêu, dám đấu tranh để dành được hạnh phúc. Các tác phẩm luôn khép lại bằng cái kết tràn đầy hạnh phúc. Đám cưới như minh chứng cho tình yêu vĩnh hằng.

Nhưng tiếc rằng lúc sinh thời tình yêu và hạnh phúc lứa đôi không mỉm cười với Jane Austen. Mối tình đầu và cũng là duy nhất của bà là Tom Lefroy, còn được biết đến dưới cái tên Thomas Langlois Lefroy, người mà sau này trở thành một chính trị gia nổi tiếng của Ireland. Họ gặp nhau vào năm 1895 khi Tom tới thăm vùng Steventon. Ngay từ lần gặp đầu tiên Jane đã bị lôi cuốn bởi vẻ lịch lãm của chàng luật sư trẻ tuổi.

Ấn bản mới nhất của tiểu thuyết Kiêu hãnh và định kiến.

Nhưng Tom Lefroy tỏ ra kiêu ngạo và không để ý tới bà, nhưng cuối cùng ông cũng bị thu hút bởi sự thông minh của nữ văn sĩ. Họ yêu nhau say đắm, Tom muốn cưới Jane, nhưng bị gia đình ngăn cản quyết liệt. Cha ông muốn con trai bước chân vào chính trường. Để thành công trên con đường chông gai này, chàng luật sư trẻ tuổi cần có sự hậu thuẫn từ gia đình vợ. Một cô gái như Jane sẽ không giúp gì được cho Tom.

Họ chia tay vào đầu năm 1896, vài tháng sau Jane Austen bắt tay vào viết tiểu thuyết nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của bà là Kiêu hãnh và định kiến . Nhân vật nam chính Fitzwilliam Darcy mang dáng dấp của Tom Lefroy. Cái kết có hậu của tác phẩm có lẽ là niềm ao ước mà suốt đời Jane Austen không bao giờ chạm tới. Bà không kết hôn, sống lẻ bóng đến cuối đời.

Năm 1799, Tom Lefroy kết hôn với Mary Paul. Ông đã đặt tên cho cô con gái thứ hai của mình là Jane Lefroy. Đây có lẽ là cách mà Tom tưởng nhớ đến mối tình dang dở. Một điều trùng hợp nữa đó là Jane Lefroy cũng chưa từng kết hôn và rất thần tượng Jane Austen.

Cuộc đời đầy thăng trầm của nữ nhà văn người Anh nhiều lần được tái hiện trên màn ảnh rộng. Mối tình không trọn vẹn của bà là nguồn cảm hứng để đạo diễn Julian Jarrold làm nên bộ phim tiểu sử lãng mạn Becoming Jane . Tác phẩm điện ảnh này được dựa trên một phần cuốn tiểu sử Becoming Jane Austen của nhà nghiên cứu Jon Hunter Spence.

Hai diễn viên Anne Hathaway và James McAvoy hóa thân thành Jane Austen và Tom Lefroy trong bộ phim Becoming Jane sản xuất năm 2007.

Hình ảnh cô tiểu thư xinh đẹp, thông minh và khoáng đạt Jane Austen được nữ diễn viên Anne Hathaway thể hiện rất thành công. Nam diễn viên James McAvoy hóa thân thành chàng luật sư Tom Lefroy. Với chi phí sản xuất chỉ 16,5 triệu USD, bộ phim đã mang về doanh thu gần 40 triệu USD và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.

Jane Austen mất năm 1817 ở Winchester vì hội chứng suy thượng thận hay còn gọi là bệnh Addison. Những năm tháng cuối đời bà luôn bị bệnh tật hành hạ, khiến nữ văn sĩ cảm thấy mệt mỏi, khó thở nên buộc phải trói mình trên giường bệnh. Jane Austen ra đi trong vòng tay người chị gái Cassandra, người suốt đời sống trong cảnh đơn chiếc như em gái.

Cựu thị trưởng Kharcov tiết lộ về tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Trên tờ báo địa phương, cựu thị trưởng Kharcov, ông Mikhail Pilipchuc lý giải khởi nguồn thịnh vượng của vị tỷ phú đôla của Việt Nam tại thành phố này.

Kharcov nổi tiếng bởi nhiều tên tuổi lớn, tờ Tin tức Kharcov bắt đầu bài viết của mình về vị tỷ phú người Việt Phạm Nhật Vượng.

Tờ báo nêu rõ, thành phố đã cấp tấm vé thông hành vào đời cho những người đoạt giải Nobel,  những nhà thiết kế thiên tài, những nhà bác học vĩ đại, những nghệ sỹ, họa sỹ, nhà văn nổi tiếng và cả những nhà vô địch Olympic. Trong lịch sử của thành phố cũng đã có những doanh nhân lớn, song với tỷ phú, hơn nữa lại là người nước ngoài, thì mãi gần đây mới có.

Và vị tỷ phú người nước ngoài đầu tiên tại đây là Phạm Nhật Vượng, người đã tạo nên những kỳ tích mang tên Việt Nam, tờ báo viết.

Hình ảnh tỷ phú Phạm Nhật Vượng thời trẻ trên tờ Tin tức Kharcov. Ảnh: kharkov.ua.

Tờ Tin tức Kharcov dẫn lại Tạp chí nổi tiếng thế giới Forbes gọi ông là Donald Trump của Việt Nam. Tập đoàn Vingroup của ông hiện nằm trong top 5 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt nam. Tập đoàn của vị tỷ phú này đã đầu tư xây dựng nhiều khách sạn thời thượng, những khu nghỉ dưỡng sang trọng, những khu đô thị và trung tâm thương mại sầm uất, những bệnh viện và trường học đẳng cấp quốc tế.

Theo Forbes, tài sản của tỷ phú đầu tiên của Việt nam Phạm Nhật Vượng hiện tại đã vượt quá con số 2 tỷ USD. Tên của ông trong tiếng Việt nghĩa là “sự phồn vinh”, tờ báo địa phương này viết và nhận định sự phồn vinh của vị tỷ phú này “khởi nguồn từ thành phố Kharcov vào những năm 90s khó khăn của Ucraina.
“Việc đó diễn ra như thế nào?” – tờ Tin tức Kharcov nêu câu hỏi và tìm câu trả lời qua cuộc trò chuyện với nguyên thị trưởng Kharcov giai đoạn 1996-2002, ông Mikhail Pilipchuc.
– Thưa ông Mikhail Dmitrievich, Phạm Nhật Vượng có phải là doanh nhân trẻ tuổi đã xây dựng nên thương hiệu nổi tiếng “Mivina” tại Ucraina?

– Đúng là ông ấy đấy. Đầu những năm 90, sau khi tốt nghiệp trường Địa chất thăm dò Matxcơva, ông ấy xuống Kharcov cùng với vợ. Tại thành phố này lúc đó có khá nhiều người Việt Nam. Hàng trăm người Việt Nam làm việc ở các nhà máy “Búa liềm”, nhà máy động cơ máy kéo và những cơ sở công nghiệp khác. Nhiều sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp cũng ở lại đây.

Vào những năm 90, cũng như nhiều người Kharcov khác, họ không có việc làm và phương tiện sinh sống. Nhiều người cố gắng kiếm sống tại khu chợ cạnh bến Metro “Akademik Barabasova”, lập các doanh nghiệp tư nhân.

Ông Vượng đến đây chỉ với vài nghìn đôla Mỹ vay từ bạn bè. Với số vốn ít ỏi này hai vợ chồng ông mở nhà hàng tại khu nhà ăn cũ của nhà máy xe tăng Malyshev trên đại lộ Geroev Stalingrada. Với đồ ăn ngon và hợp túi tiền, nhà hàng nhanh chóng được người dân Kharcov và cả khách của thành phố biết đến.
– Đó là nhà hàng Thăng Long hiện tại phải không?

– Không phải. Nhà hàng “Thăng Long” mà tôi đang nói tới là nhà hàng cũ. Còn nhà hàng “Thăng Long” mới và khu thương mại bên cạnh là công trình được xây dựng sau đó khi đã có thêm nhiều kinh nghiệm  trong kinh doanh, đặc biệt là  ngành kinh doanh ẩm thực.

-Vậy còn khu nhà ở trên diện tích của nhà máy động cơ máy kéo cũ cũng là dự án của ông ấy?

– Đúng. Và không chỉ có khu này. Nhà máy vào thời điểm đó đã phá sản và bị bỏ không. Vào những năm khủng hoảng kinh tế và tài chính, khi các cửa hàng trống rỗng và chế độ tem phiếu cho hàng loạt mặt hàng được áp dụng, Phạm Nhật Vượng và các cộng sự của mình đã bắt đầu sản xuất mì ăn liền tại Kharcov. Khi đó chỉ có 30 công nhân làm việc tại nhà máy.

Loại mì còn lạ lẫm đối với chúng ta được gọi tên Mivina nhanh chóng trở nên quen thuộc với thị trường Kharcov và Ucraina. Các chi nhánh được mở thêm liên tục tại các thành phố khác. Loại thực phẩm có chất lượng tốt, nhưng giá rẻ và được sản xuất từ các vật liệu nội địa của Ucraina này trong thời gian ngắn đã được bán rộng rãi trên 30 quốc gia – Estonia, Litva, Latvia, Moldavia, Ba Lan, Đức, Israel v.v.

Các cơ sở sản xuất được mở rộng không ngừng, Mivina bắt đầu sản xuất thêm khoai tây ăn liền, các nhà máy gia vị và bao bì cũng nhanh chóng được đưa vào hoạt động. Cùng với Mivina, các xí nghiệp này trở thành thành viên của Tập đoàn Technocom.

Phạm Nhật Vượng nhìn thấy tương lai phát triển và đã đề nghị chính quyền thành phố giúp đỡ tìm thêm diện tích sản xuất. Các cơ sở bị bỏ hoang của các nhà máy xe tăng Malưseva, nhà máy Ucrelektromash rất phù hợp với mục đích này.

Technocom đã đảm bảo việc làm cho 3.000 lao động, trả lương ổn định và chế độ phúc lợi rất tốt, bao gồm cả cung thể thao và khu nghỉ ngoại ô.
– Thành phố cũng có lợi từ hoạt động của các xí nghiệp này chứ?

– Tất nhiên rồi. Tập đoàn Technocom là một trong các doanh nghiệp đầu tiên tham gia Chương trình ưu đãi đầu tư trên lãnh thổ tỉnh Kharcov, luật đầu tư vào đây có hiệu lực từ năm 2000. Tập đoàn đã đảm bảo việc làm cho hàng nghìn người, nộp các tổng thuế lớn và là người tài trợ thường xuyên của nhiều chương trình y tế, môi trường, văn hóa xã hội của thành phố.

Bản thân ông Vượng cũng tích cực tham gia vào đời sống xã hội của thành phố. Vào năm 1998 khi Ủy ban nhân dân thành phố quyết định xây nhà trẻ mới bằng nguồn vốn xã hội thì ông Vượng đã đóng góp hệ thống sưởi và hệ thống nước nóng cho bể bơi. Trong buổi lễ khánh thành ông ấy tặng cho các cháu nhỏ một bể cá lớn với các loại cá lạ được đưa đến từ Việt Nam.

Ông ấy biến rạp chiếu phim “Salut” bị bỏ quên thành trung tâm văn hóa của quận, biến khu nhà trẻ bị bỏ hoang thành một khách sạn ấm cúng.

Ông Vượng cũng nhiều lần tài trợ các chuyến thi đấu tại nước ngoài của các cầu thủ bóng chuyền Kharcov. Đầu những năm 2000, ông ấy đã bán doanh nghiệp của mình ở Kharcov và trở về Việt Nam.
– Như Forbes đã viết thì 150 triệu USD kiếm được tại Ucraina ông Vượng đã đầu tư vào tổ hợp khách sạn đầu tiên. Còn bây giờ thì số lượng khách sạn đã lên đến con số 7 cơ sở. Vị tỷ phú mơ ước biến thành phố quê hương Hà Nội và TP.HCM trở thành các trung tâm kinh tế như Hong Kong và Singapore. Vậy theo ông, có thể ông ấy cũng vẫn nhớ đến Kharcov – quê hương thứ hai của mình và sẽ quay lại đầu tư vào thành phố chứ?

– Có thể lắm chứ. Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng tôi vẫn dõi theo và biết ông Vượng vẫn như vậy, vẫn là người như tôi đã biết như trước đây: rất chuyên nghiệp, đầy năng lượng, đầy ý tưởng sáng tạo, không thích sự tung hô, màu mè, ồn ào xung quanh mình.

Ông ấy vẫn thích chơi bóng đá như trước. Tôi muốn tin rằng, vào ngày nào đó tôi sẽ được đá cùng với ông ấy trong một đội hình – đội hình Kharcov.

Đưa cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp đi xuất khẩu lao động

 

Bộ Lao động đang xây dựng đề án xuất khẩu lao động có trình độ, được coi là mở ra cơ hội cho hơn 200.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp tìm kiếm việc làm ở nước ngoài.

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ đang giao Cục quản lý lao động ngoài nước xây dựng đề án “Đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025” để trình Chính phủ.

Cử nhân xếp hàng thi công chức vào cục thuế Hà Nội. Ảnh minh họa: Phương Sơn.

Đề án hướng tới đẩy mạnh xuất khẩu lao động trình độ cao ở một số ngành nghề như hộ lý, điều dưỡng sang Nhật, Đức; cơ khí, công nghệ thông tin, điện tử sang Hàn Quốc và hướng đến một số thị trường mới như Slovakia, Cộng hòa Czech…

Theo ông Diệp, đề án được coi là tìm hướng đi cho số lao động có trình độ đại học, cao đẳng đang thất nghiệp, để họ có cơ hội tham gia các chương trình xuất khẩu lao động, tìm việc làm. Các nước đều cần nguồn lao động chất lượng cao và có chính sách khuyến khích tiếp nhận.

“Mong muốn của Bộ trưởng là tìm hướng giải quyết việc làm cho số lao động qua đào tạo đang thất nghiệp. Bộ sẽ nỗ lực đàm phán với các nước để họ tiếp nhận, song thực sự có phải chất lượng cao như các nước kỳ vọng hay không thì cần đánh giá kỹ lưỡng”, thứ trưởng Diệp nói.
Theo ông, một vấn đề khác cần đặt ra là nếu Việt Nam đào tạo được nguồn lao động chất lượng cao thì phải ưu tiên sử dụng trong nước, bởi đây là động lực của tăng trưởng và nâng cao năng suất lao động.

Lao động phổ thông chen chân thi tiếng Hàn tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương.

Lãnh đạo Bộ Lao động cho hay, Cục quản lý lao động ngoài nước sẽ có những đánh giá nhu cầu thị trường, hoàn thiện đề án, thương thảo với đối tác, tìm cách mở dần từng thị trường chứ không thể mở đồng loạt vì còn tùy thuộc nhu cầu phía bạn.

Tương tự như lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo đại học, cao đẳng muốn tham gia vào các chương trình xuất khẩu lao động đều phải được hỗ trợ bồi dưỡng về ngoại ngữ, tay nghề, văn hóa, hoặc đào tạo ngắn hạn để chuyển đổi ngành nghề cho phù hợp với thị trường tiếp nhận.

Theo ông Phạm Viết Hương, Phó cục Quản  lý lao động ngoài nước, số lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài tăng đều trong 3 năm nay, song các thị trường như Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc… ngày càng khắt khe, yêu cầu cao về chất lượng lao động. Người lao động ngoài sức khỏe, tay nghề, còn phải đáp ứng được các kỹ năng khác như ngoại ngữ, ứng xử.

Thống kê đến tháng 9/2016, cả nước có 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, tăng 29.000 so với quý trước đó. Nhóm trình độ đại học trở lên thất nghiệp cao nhất, hơn 202.000 người. Tiếp đến là cao đẳng 122.000 người và trung cấp chuyên nghiệp 73.800 người.

Theo Cục quản lý lao động ngoài nước, năm 2016 Việt Nam đưa 126.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thị trường Đài Loan có hơn 68.000 người (hơn 50%); Nhật Bản gần 40.000 lao động (khoảng 30%). Năm 2017, Bộ Lao động đặt mục tiêu đưa 105.000 lao động đi với các thị trường trọng điểm là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Hoàng Phương

Tương lai của Việt Nam là năng lượng xanh

1

GS Nguyễn Khắc Nhẫn, nguyên cố vấn chiến lược tập đoàn điện lực quốc gia Pháp cho rằng tương lai của Việt Nam là năng lượng xanh, gồm có: sinh khối, mặt trời và gió.

Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn là Giám đốc đầu tiên của Trường Cao đẳng Điện học và Trung Tâm quốc gia Kỹ thuật Sài Gòn (nay là Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh). Ông cũng là Cố vấn Kinh tế, Dự báo, Chiến lược Tập đoàn Điện lực Quốc gia Pháp (EDF Paris), Giáo sư Viện Kinh tế Chính sách Năng lượng Grenoble, Giáo sư Trường Đại học Bách khoa Grenoble. Trong nhiều năm qua, ông đã xuất bản nhiều bài viết bày tỏ quan điểm ủng hộ Việt Nam sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo để phát triển bền vững đất nước.

Từ năm 1962, trong tạp chí MVA của trường Cao đẳng Điện học, giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn đã lưu ý về tầm quan trọng của phát triển năng lượng xanh. Kể từ năm 2003 đến nay, ông đã đăng tải 60 bài viết về điện hạt nhân và năng lượng tái tạo trên blog cá nhân (nguyenkhacnhan.blogspot.fr).

4

Ngay từ năm 2003, vào kỷ niệm 17 năm thảm họa Tchernobyl, Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn đã khuyến nghị chính phủ nên đầu tư vào năng lượng tái tạo thay vì điện hạt nhân. Ông giải thích: trên vũ trụ, năng lượng có 3 nguồn gốc chính: mặt trời, địa nhiệt và hạt nhân. Trong đó, điện hạt nhân vừa tiềm tàng nguy cơ mất an toàn, lại vừa thiếu kinh tế. Ông nhấn mạnh chi phí khổng lồ cho việc tháo dỡ: “Tháo gỡ một nhà máy điện hạt nhân […] tối thiểu tốn vài trăm triệu USD và phải đợi từ 25 đến 50 năm”, “tiền đập phá lại cao hơn kinh phí xây dựng và thời gian tháo gỡ gấp 10 lần lâu hơn khi xây cất”. Kinh nghiệm từ các nước giàu mạnh với hàng trăm, hàng ngàn tỷ USD đã đổ dồn vào lĩnh vực này mà tương lai vẫn không sáng tỏ, sau hơn nửa thế kỷ. Ông cho rằng, nếu chỉ một phần số kinh phí ấy được đầu tư vào các công trình nghiên cứu năng lượng tái tạo thì giá điện sẽ trở nên kinh tế.

Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn đánh giá cao quyết định ngưng dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận vừa qua của Quốc hội và Chính phủ Việt Nam. Đồng thời, ông cũng đề xuất một sự thay đổi gấp về chiến lược năng lượng để tránh nạn thiếu điện. Giáo sư cho hay, Đại học Stanford ở Mỹ vừa công bố một nghiên cứu hết sức quan trọng: 193 nước trên thế giới có thể, nếu muốn, sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050. Trong đó, năng lượng mặt trời có tiềm năng mênh mông, có thể thỏa mãn trên 20 lần nhu cầu điện lực toàn cầu. Một công ty Mỹ vừa sáng chế một loại ngói nhà có thể thu giữ năng lượng ánh sáng như các pin mặt trời.

2.jpg

“…đến năm 2050, 50% dân chúng Âu châu có thể sản xuất một phần điện tái tạo.” Ảnh minh họa

Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn cho rằng, ngày nay, mô hình năng lượng là phân cấp quản lý, thu hẹp từng vùng, từng làng xã, và người dân cũng được khuyến khích trở thành nhà sản xuất điện lực.

Ông cho biết, theo một nghiên cứu gần đây, đến năm 2050, 50% dân chúng Âu châu có thể sản xuất một phần điện tái tạo và như thế sẽ thỏa mãn gần 50% nhu cầu điện lực Âu Châu. Chuyển sang năng lượng tái tạo là hướng đi tốt nhất để đối phó với hiện tượng thay đổi khí hậu và tăng gia công ăn việc làm cho dân chúng. Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn kết luận: đây là con đường tốt nhất để bắt kịp nền kinh tế số và kinh tế xanh cho mục tiêu phát triển bền vững.

Bích Ngọc /daikynguyen