Hội cướp phết Hiền Quan lại ‘vỡ trận’

Hội Phết Hiền Quan là một lễ hội của xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, được tổ chức từ ngày 12 đến 13 tháng Giêng âm lịch hàng năm, trong đó ngày chính hội là ngày 13. Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và tưởng nhớ hai vị thành hoàng là Thiều Hoa công chúa, một nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng có công đánh giặc[1]Mộc Trang đại vương thời nhà Đinh có công dẹp loạn 12 sứ quân

Lễ hội phết Hiền Quan gồm bốn phần đó là: Rước kiệu, tế lễ, kéo quân, đánh Phết[3]diễn ra ở cả Đình Hiền Quan, nơi thờ Đức Ông Lý Mộc Trang thời Đinh và đền Hiền Quan, thờ Thiều Hoa thời Hai Bà Trưng.

Cướp Phết là điểm chính của Hội Phết Hiền Quan.

Có 6 quả Phết và 3 quả Chúi để những người tham gia lễ hội cùng giành lấy. Hai thứ này được làm từ củ tre sơn đỏ, trong đó quả Phết có đường kính khoảng 6–7 cm và quả Chúi nhỏ hơn, khoảng 4–5 cm.

Chiều ngày lễ hội, tại đền thờ Thiều Hoa công chúa sẽ diễn ra lễ tế. Sau các phần rước kiệu, tế lễ, kéo quân sẽ là lễ rước phết. Quả Phết được vị chủ tế mang theo từ đền ra bãi đất trống (thường là thửa ruộng mới cày hoặc bãi cát ven sông), xung quanh chủ tế là hai hàng thanh niên trai tráng khỏe mạnh lập thành rào chặt chẽ để bảo vệ Phết. Khi đến bãi đất trống, vị chủ tế sẽ đặt Phết vào hố phết đã được đào sẵn và những người tham gia lễ hội sẽ cùng nhau tranh cướp quả Phết (đặt Phết vào hố phết hoặc tung lên cao). Người nào cầm được quả Phết chạy qua cột cờ mốc giới coi như thắng cuộc. Sau khi 1 quả Phết đã có người giành được thì quả tiếp theo lại mới được đưa ra.

Sau khi các quả Phết đã có chủ thì các quả Chúi sẽ được đưa ra. Quả Chúi không cần các lễ nghi như quả Phết. Theo quan niệm của làng Hiền Quan, ném chúi là để “trừ tai viễn tống”, xua đi mọi rủi ro tật bệnh.

Người dân quan niệm rằng nếu ai giành được quả Phết và Chúi hay chỉ chạm được tay vào là cả năm sẽ rất may mắn.

Tại lễ rước kiệu, trên kiệu là các sắc phong, bài vị, quả Phết, quả Chúi (hay còn gọi là Dúi) được cất giữ trong cung cấm của đình làng từ ngày mồng 10 tháng 10 âm lịch. Kiệu được khiêng từ đình ra đền do các binh sĩ mình mặc áo giáp hộ tống. Sau lễ rước kiệu là phần tế lễ và lễ kéo quân. Cuối cùng sẽ là rước phết ra đồng để mọi người giành lấy.

Dù đã rút kinh nghiệm từ hình ảnh phản cảm những năm trước và chỉ tổ chức lựa chọn 100 người từ 14 khu dân cư, chia thành 2 đội thắt đai xanh, đỏ để phân biệt. Nhưng khi quả Phết được đưa ra hàng nghìn người lội ruộng, đè đầu cưỡi cổ cướp phết trước sự bất lực của cơ quan chức năng.

Bà Minh Hằng được thả ngày 11/2, từ chối đi Mỹ

hang

VOA

Một nhà hoạt động cho biết bà Bùi Thị Minh Hằng sẽ được thả tự do vào ngày 11/2, sau 3 năm thụ án vì “gây rối trật tự công cộng”. Bà đã từ chối đề nghị đi định cư tại Hoa Kỳ.

Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Bắc Truyển, người vận động cho nhân quyền và tôn giáo Việt Nam cho VOA biết, dù được Bộ Công an Việt Nam khuyên nên đi Mỹ nhưng bà Bùi Thị Minh Hằng đã nhất mực từ chối:

“Chị Bùi Thị Minh Hằng là nhà tranh đấu cho quyền con người ở tại Việt Nam. Chính vì đấu tranh cho nhân quyền nên chị bị giam cầm, tù tội trong 3 năm vừa qua. Vừa rồi chị có nói với gia đình rằng là Bộ Công An có vào khuyên chị là nên đi định cư ở Hoa Kỳ thì họ sẽ thả chị sớm, nhưng chị Hằng đã từ chối. Chị Hằng nói là chị sẽ ở lại cho đến ngày cuối cùng của hạn tù, và sẽ tiếp tục con đường đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.”

Theo ông Nguyễn Bắc Truyển, gia đình và bạn bè đã thu xếp để đi đón bà Hằng về từ trại giam Gia Trung vào ngày 11/2. Tuy nhiên ông Truyển không biết liệu bà Hằng có được thả từ trại giam hay không:

“Chị Hằng có nói với tôi qua điện thoại là chị không biết về bằng cách nào, nên chúng tôi sắp xếp cho tất cả các tình huống. Trại giam có hứa với chị là họ thu xếp thả chị theo một cách bình thường nhất. Hiện nay có nhiều anh em trong số 21 người bị đánh đập ở Lấp Vò, Đồng Tháp vào năm 2014 đang bị công an để ý, ngăn cản không cho họ lên Sài gòn để đi đón chị Hằng.”

Các trang mạng xã hội cũng cho biết là một nhà hoạt động bị cầm tù khác, là Đoàn Huy Chương cũng sắp mãn hạn tù.

Từ Trà Vinh, bà Chiêm Thị Tường Mạnh, vợ của ông Đoàn Huy Chương cho VOA biết chồng của bà sẽ được ra tù vào 7 giờ sáng ngày 13/2:

“Hôm 29 Tết em có đi thăm ảnh. Ảnh kêu tới ngày ảnh ra (13/2) thì lên đón ảnh từ trai giam K2 Xuân Lộc, Đồng Nai. 7 giờ sáng là ảnh ra rồi.”

Bà nói bà rất trông mong ngày chồng được phóng thích, về lại với gia đình:

“Em rất trông đến ngày ảnh ra. Em mừng lắm. Em trông ảnh ra để ảnh mần phụ nuôi hai đứa nhỏ, một mình em lo khổ lắm. Nhờ có ông bà ngoại đùm bọc. Thằng con trai của em học lớp 9, con gái em học lớp 7. Ở quê em làm mức lương thấp lắm, không đủ cho hai đứa con em đi học.”

Những tin tức quốc tế xoay quanh các vụ bắt bớ các nhà hoạt động, đàn áp giới bất đồng ở Việt Nam thường xuyên bị chính quyền chỉ trích là đưa thông tin sai lệch và “thiếu khách quan và không phản ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam”.

Quá trình hoạt động

Vào năm 2008, Đoàn Huy Chương, sinh năm 1985, cùng Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng thành lập phong trào Lao động Việt, để hỗ trợ cho các công nhân tranh đấu cho quyền của người lao động tại Việt Nam.

Vào tháng 10, năm 2010, ông Chương, bà Hạnh và ông Hùng bị xét xử về tội danh ‘chống lại chính quyền nhân dân’ theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cả 3 người được cho là đã phát tờ rơi và tham gia tổ chức cuộc đình công đòi tăng lương tại công ty giày da Mỹ Phong ở Trà Vinh. Ông Chương và bà Hạnh cùng bị tuyên án 7 năm tù giam, nhưng bà Hạnh được trả tự do vào tháng 4/2014. Hiện nay ông Hùng vẫn đang chịu án 9 năm tù.

Trước đó, ông Chương bị kết tội là thành lập “Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam” năm 2006, và rồi bị bắt tháng 11, 2006 và bị xử 18 tháng tù. Ông được thả năm 2008.

Bà Bùi Thị Minh Hằng là nhà hoạt động nhân quyền được nhiều người biết đến từ năm 2011, khi bà tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa – Trường Sa. Kể từ đó, bà trở thành mục tiêu thường xuyên bị hành hung, bắt bớ và giam cầm.

Vào tháng 8 năm 2014, tòa án tỉnh Đồng Tháp tuyên án bà Hằng 3 năm tù giam với tội danh ‘gây rối trật tự công cộng’ theo điều 245 Bộ Luật hình sự. Bà Hằng bị đưa ra xét xử cùng với hai người khác là ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, cả hai bị tuyên án theo thứ tự là 2,5 năm tù và 2 năm tù. Ông Minh và bà Quỳnh đã mãn án tù. Cả 3 bị bắt vào ngày 11/2/2014 vì bị quy tội “gây cản trở giao thông nghiêm trọng.”

Năm 2014, trong một chuyến đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Đồng Tháp để thăm các nhà hoạt động khác bị công an sách nhiễu và câu lưu, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh cùng đi với một nhóm 21 nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo, đã bị công an chặn xe với lý do là “vi phạm giao thông”, rồi bị một nhóm côn đồ mặc thường phục hành hung. Sau đó công an bắt cả nhóm, nhưng chỉ truy tố 3 người vừa nêu.

Ngay sau phiên xét xử bà Hằng, bà Quỳnh và ông Minh, Đại Sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về vụ án này, nói rằng “việc chính quyền Việt Nam sử dụng luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là ‘đáng báo động’.”

Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói “Chính quyền Việt Nam giờ còn dùng cả lỗi giao thông ngụy tạo để truy tố hình sự các nhà hoạt động. Lẽ ra chính quyền Việt Nam nên nhận thức rằng cách hành xử này không đáng để phải chịu sự chỉ trích của quốc tế, và tức thời hủy bỏ những cáo buộc đó.”

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Cassidy và các nhà lập pháp Mỹ từng thúc giục Hà Nội phóng thích cho nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, lúc đó nhắc nhở chính phủ Việt Nam rằng “sẽ bất lợi cho chính họ khi họ bịt miệng những tiếng nói bất đồng như tiếng nói của bà Hằng”.

Trong bức thư đề ngày 9/9/2015 gửi đến trại giam Gia Trung, Gia Lai, nơi bà Hằng bị giam cầm, thượng nghị sĩ Cassidy viết: “Dù bị tước quyền tự do và bị buộc phải sống trong điều kiện giam cầm tệ hại, bà vẫn tìm cách động viên những người cùng hoạt động xã hội với mình. Tôi xin vinh danh lòng can đảm và sự mạnh mẽ của bà”.

Nhà chức trách Việt Nam từng ra lệnh quản chế không cần xét xử và đưa bà Hằng tới Cơ sở Giáo dục Thanh Hà ở tỉnh Vĩnh Phúc vào năm 2011, chỉ vì bà tham gia biểu tình ôn hòa chống chính sách bá quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bà được trả tự do vào tháng 4 năm sau, do làn sóng phản đối dữ dội từ trong nước và của quốc tế.

Tổng thống Trump gửi thư cho Chủ tịch Tập

BBC

Ông Trump đã gọi điện cho nhiều nhà lãnh đạo thế giới trong vài tuần qua. Ảnh: AP

Ông Trump đã gọi điện cho nhiều nhà lãnh đạo thế giới trong vài tuần qua. Ảnh: AP

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa gửi một bức thư đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, động thái tiếp cận trực tiếp đầu tiên với nhà lãnh đạo Trung Quốc này.

Ông Trump cảm ơn ông Tập đã chúc mừng ông nhân dịp lễ nhậm chức tháng trước và nói ông mong muốn có mối quan hệ “mang tính xây dựng” với Trung Quốc.

Ông Trump hiện giờ vẫn chưa đàm thoại với ông Tập mặc dù ông đã gọi điện cho lãnh đạo nhiều nước khác.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói Trung Quốc hết sức coi trọng bức thư này, hãng tin Reuters cho hay.

Ông Lục khen ngợi ông Trump đã gửi lời chúc Tết âm lịch đến người dân Trung Quốc và nói sự hợp tác giữa hai nước Trung Quốc – Mỹ là lựa chọn duy nhất.

Thay đổi giọng điệu

Bức thư này, gồm những lời lẽ xã giao thông thường, được gửi đi sau hàng loạt những lời công kích về chính sách và giao thương với Trung Quốc.

Trong những tháng gần đây, ông Trump đã thách thức Bắc Kinh về những vấn đề nhạy cảm như Đài Loan và Biển Đông. Ông làm Trung Quốc tức giận khi nhận cuộc gọi của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, cuộc gọi đầu tiên với một tổng thống hay tổng thống đắc cử Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai sẽ trở về với đại lục, cho dù phải dùng biện pháp vũ lực. Mỹ đã cắt quan hệ chính thức với Đài Loan vào năm 1979.

Bức thư viết “Tổng thống Trump nói ông mong cùng làm việc với Chủ tịch Tập để phát triển mối quan hệ có tính xây dựng và có lới cho cả Hoa Kỳ và Trung Quốc,” theo nguồn tin từ Nhà Trắng.

Ông Trump cũng chúc người dân Trung Quốc “một Lễ hội Đèn lồng vui vẻ và một năm con gà thịnh vượng”.

Kỳ nghỉ Tết Âm lịch ở Trung Quốc chính thức kết thúc vào thứ Bảy với Lễ hội Đèn lồng.

Lời lẽ ôn hòa của bức thư trái ngược hẳn với những phát biểu trước đây của ông Trump, người từng có nhiều thông điệp có ý chống Trung Quốc trong và sau chiến dịch tranh cử.

Hồi tháng 12 năm ngoái, trước lễ nhậm chức, ông Trump đăng trên Twitter một loạt lời nhắn chỉ trích Trung Quốc về chính sách tỷ giá và hoạt động ở Biển Đông của nước này.

Ông cũng đặt câu hỏi về chính sách Một Trung Quốc, sau khi ông có cuộc điện đàm với Đài Loan. Hoa Kỳ đã công nhận về mặt ngoại giao quan điểm của Trung Quốc rằng chỉ có một chính phủ Trung Quốc.

Sau khi nhậm chức ngày 20 tháng Một, chính quyền ông đã cam kết sẽ ngăn Trung Quốc chiếm lấn lãnh thổ ở Biển Đông.

Tới giờ Trung Quốc đã phản ứng một cách thận trọng, chỉ bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về quan điểm của ông Trump về chính sách Một Trung Quốc, và thúc giục Mỹ duy trì quan hệ gần gũi với Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng phản đối cuộc điện đàm của ông Trump với bà Thái, cho rằng đây là một “tiểu xảo”, và khẳng định Trung Quốc sẽ “bảo vệ quyền của mình” ở Biển Đông.

Nhưng các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc đã không ngần ngại và đăng những lời chỉ trích rằng ông Trump “đùa với lửa” về vấn đề Đài Loan.

Các cơ quan này cảnh báo sẽ có những hành động nghiêm trọng và “một cuộc chiến quyết liệt” chống lại ông Trump.

Tài sản nhà nước nếu bị mất, rơi vào túi ai?

Theo PGS.TS Phạm Quý Thọ, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp là cần thiết nhưng cần lường trước nguy cơ mất vốn.

Hệ lụy chậm cổ phần hóa

Gần đây, Thủ tướng liên tục có chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm các dự án thua lỗ, đồng thời cũng phải đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và đi kèm là yêu cầu bắt buộc lên sàn chứng khoán, nhằm minh bạch mọi hoạt động.

Trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xoay quanh vấn đề này, PGS.TS Phạm Quý Thọ – Chuyên gia chính sách công khẳng định, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước là chủ trương rất đúng được đưa ra từ lâu.

Cổ phần hóa thực chất là tư nhân hóa, có nghĩa biến tài sản từ của chung của nhà nước chuyển sang cho xã hội, cho tư nhân.

Mặt tích cực cổ phần hóa là xác lập cơ sở, nguyên tắc của kinh tế thị trường. Tài sản phải thuộc tư hữu, công hữu không thể làm nên kinh tế thị trường.

16 doanh nghiệp thuộc sự quản lý của Bộ Xây dựng sẽ cổ phần hóa thời gian tới, trong đó có Lilama. ảnh minh họa: Lilama.

“Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhiệm kỳ nào cũng nói cần phải làm ngay nhưng vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn nợ từ nhiệm kỳ trước sang nhiệm kỳ sau, thậm chí có lúc thoái trào.

Trải qua thời kỳ dài cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trì trệ, bước sang nhiệm kỳ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vấn đề cổ phần hóa đã có bước chuyển mạnh mẽ hơn. Bằng chứng cuối năm 2016 những doanh nghiệp như Sabeco, Habeco lên sàn chuẩn bị cho quá trình thoái vốn”, ông Thọ nhận định.

Theo PGS. Phạm Quý Thọ việc chậm cổ phần hóa, thoái vốn chậm đã dẫn đến thiệt hại lớn cho nhà nước, đặc biệt qua các dự án thua lỗ yếu kém của ngành công thương được phát hiện vừa qua.

Hầu hết các doanh nghiệp yếu kém có các dự án thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng của ngành công thương được chỉ ra gần đây đều nằm trong diện phải cổ phần hóa, phải thoái vốn.

PGS.TS Phạm Quý Thọ cho rằng quá trình cổ phần hóa chậm gây thiệt hại lớn cho kinh tế đất nước – ảnh H.Lực

Nhưng việc chậm trễ trong cổ phần hóa, đổi mới phương cách quản lý dẫn đến điều hành kém hiệu quả, kinh doanh thua lỗ, đưa ra dự án thiếu hiệu quả kinh tế gây thất thoát nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.

“Nếu các doanh nghiệp được cổ phần hóa sớm hơn thì chắc chắn 12 dự án ấy sẽ có phương thức quản lý, điều hành khác, chứ không thua lỗ trầm trọng như vậy. Những dự án ‘bánh vẽ’ như vậy không thể tồn tại với các doanh nghiệp cổ phần hóa thực sự, tức là bán phần lớn cổ phần hoặc bán hết cho tư nhân.

Rõ ràng, tiền trình cổ phần hóa “ì ạch” trong thời gian dài đã gây ra những hệ lụy quá lớn với nền kinh tế. Vì vậy, Chính phủ quyết tâm đẩy mạnh cổ phần hóa và coi đó là một trong những nhiệm vụ điều hành trọng tâm của năm 2017.Khi có sự tham gia của tư nhân thì những dự án thiếu tính khả thi sẽ bị loại bỏ ngay từ đầu hoặc giả sử có triển khai thì cũng sẽ sớm được dừng lại, cắt lỗ, chứ không gây thiệt hại tới hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng như vậy”, PGS. Thọ đánh giá.

“Thông điệp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất rõ ràng là ‘Chính phủ không bán bia, bán sữa’, điều này có nghĩa mọi lĩnh vực kinh tế ngoại trừ an ninh quốc phòng còn lại tư nhân đều được tham gia, còn quản lý nhà nước chỉ tập chung vào hoạch định chính sách”, PGS. Thọ nói.

Cần thiết nhưng không vội vàng

Theo PGS.TS Phạm Quý Thọ lúc này buộc phải cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đặc biệt ở các lĩnh vực nhà nước không cần nắm giữ như xây dựng, giao thông.

“Mới đây, Chính phủ yêu cầu thoái vốn 16 doanh nghiệp xây dựng trong giai đoạn 2016 -2020 là chủ trương rất đúng đắn. Xây dựng không phải lĩnh vực cốt yếu nhà nước phải giữ nếu thoái vốn, cổ phần hóa giúp doanh nghiệp xây dựng có điều kiện phát triển và nhà nước không phải nai lưng gánh khoản đầu tư thua lỗ nếu có”, PGS. Phạm Quý Thọ cho biết.

Vì thế không thể vội vàng để tránh nguy cơ mất vốn nhà nước, ảnh hưởng đời sống người lao động.Dù khẳng định chủ trương thoái vốn doanh nghiệp xây dựng là cần thiết, nhưng ông Phạm Quý Thọ cho rằng cần thận trọng bởi 16 doanh nghiệp trong diện cổ phần hóa, thoái vốn của Bộ Xây dựng đang nắm giữ khối tài sản rất lớn, diện tích đất đai rộng với hàng chục vạn lao động.

Ông Phạm Quý Thọ cho rằng, nguy cơ mất vốn nhà nước có thể diễn ra trong bất cứ khâu nào của cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Mất vốn nhà nước do hai yếu tố: Thứ nhất, do chính sách hiện có chưa hoàn chỉnh; Thứ hai, do thực thi không đúng.

Ông Thọ phân tích, trong hai nguyên nhân trên thì mất vốn chủ yếu xảy ra trong quá trình thực hiện. Từ lâu nay quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm do nhóm lợi ích tìm cách ngăn cản. Khi cổ phần hóa thì những lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước là người bị “thiệt” nhiều nhất.

Một nhóm lợi ích trong doanh nghiệp nhà nước trì hoãn quá trình cổ phần hóa, hoặc nếu tiến hành cổ phần hóa tìm cách kiếm lợi ở khâu định giá, bán cổ phần.

“Mất tài sản nhà nước khi cổ phần hóa thường xảy ra khi định giá, việc định giá không đúng giá trị tài sản dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước.

Có Đại biểu Quốc hội từng dẫn chứng cổ phần hóa doanh nghiệp ở địa phương do Sở Tài chính chủ trì. Doanh nghiệp được thực hiện định giá, đánh giá tài sản cũng do Sở Tài chính chỉ định, lựa chọn.

Việc định giá trước khi công bố được báo cáo Sở, giá trị còn lại ví dụ xác định là 100 tỷ đồng, Sở nói “làm gì mà cao thế, chỉ khoảng 70 tỷ đồng”, PGS. Thọ cho biết.

Cũng theo ông Phạm Quý Thọ, trong quá trình định giá bên cạnh yếu kém về chuyên môn của đơn vị định giá, cơ quan định giá thì sai lầm lớn nhất trong định giá tài sản doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa chính là bỏ quên yếu tố thị trường cung và cầu.

Đánh trúng tâm lý thị trường khi thị trường cần việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp rất dễ và ngược lại.

Vì thể để tăng tài sản thu về từ việc thoái vốn, theo PGS. Phạm Quý Thọ, cần phải lựa chọn thời điểm bán cổ phần khi thị trường có nhu cầu lớn.

Ông Thọ chốt lại: “Cần rà soát lại nguyên nhân dẫn đến mất vốn tại các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần trước đây để tìm ra nguyên nhân. Đồng thời phải lường trước khả năng mất vốn do đâu để kịp thời ngăn chặn.

Tài sản nhà nước thất thoát khi cổ phần hóa chính là tiền thuế của dân, nó rơi vào túi ai? Tài sản đó vào túi của rất nhiều người, những người tham gia cổ phần hóa, từ người được mua cổ phần, ngươi được chia cổ phần, rơi vào túi người có quyền lực, con cháu người có quyền thực hiện cổ phần hóa”.

Giaoduc

Trung Quốc lâm vào tình thế ‘bế tắc vĩnh viễn’ trên Biển Đông

Tạp chí Diplomat nhận định Trung Quốc không thể rút khỏi Biển Đông, cũng không thể hoàn toàn kiểm soát khu vực này.

Diplomat cho biết Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc xếp Biển Đông vào vị trí thứ tư trong danh sách 5 mối đe dọa mà Trung Quốc phải đối mặt, theo một văn bản mà hãng tin Kyodo thu thập được.

Văn bản này thừa nhận rằng việc Trung Quốc lắp đặt cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa vẫn không đảm bảo cho họ có thể kiểm soát toàn bộ Biển Đông, và do đó “không thể lạc quan” khi xảy ra một cuộc xung đột.

Theo Diplomat, đánh giá này là phù hợp với kết luận từ một nghiên cứu năm 2015 của cơ quan nghiên cứu RAND của Mỹ rằng các căn cứ của Trung Quốc tại vùng biển rất dễ bị xâm hại và “không phải là yếu tố quan trọng cho các hoạt động quân sự có cường độ cao chống lại các lực lượng Hoa Kỳ sau những giờ đầu tiên của một cuộc xung đột.”

Trung Quốc đã xây dựng hơn 3.000 mẫu đất nhân tạo trên 7 rạn san hô và thực thể thuộc quần đảo Trường Sa kể từ năm 2013, sau đó trang bị các sân bay, nhà chứa máy bay, các tòa nhà chỉ huy, và thiết bị cảm biến, theo Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á.

Các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông chủ yếu là để thể hiện cho người dân Trung Quốc rằng chính quyền đã thực hiện lời hứa khôi phục lại danh dự và vùng lãnh thổ mà họ cho là đã bị lấy mất, Diplomat cho biết nhận định của Đại sứ lưu động Singapore Bilahari Kausikan hồi năm ngoái.
Trong bối cảnh Bắc Kinh đã đầu tư những khoản tiền khổng lồ vào việc xây dựng các đảo nhân tạo, cộng với những tuyên bố gần đây của Mỹ , Trung Quốc không thể chấp nhận một sự xấu mặt với người dân trong nước khi rút khỏi các căn cứ trên Biển Đông, tạp chí này nhận định.

Vì vậy, Trung Quốc vừa không thể ngăn chặn Hải quân Mỹ hoạt động trên Biển Đông, vừa không thể để Mỹ bắt họ phải dỡ bỏ những hòn đảo nhân tạo đã xây dựng.

Diplomat nhận định khả năng kết cục mà cả Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể mong đợi là một tình thế “bế tắc vĩnh viễn” trên Biển Đông.
Mai Lan