Gặp gỡ nữ ‘Hầu Đồng’ xinh đẹp 9x

Hầu đồng (Lên đồng) là một nghi thức trong hoạt động tín ngưỡng dân gian của nhiều dân tộc, trong đó có Việt Nam. Về bản chất, đây là nghi thức giao tiếp với thần linh, người cõi âm thông qua các “cô đồng”, “bà cốt” hoặc “cậu đồng”

Những người đi hầu đồng họ tin rằng các vị thần linh có thể nhập hồn vào thân xác các cô đồng, cậu đồng để phán truyền, diệt trừ tà ma, ban lộc cho các con nhang, đệ tử.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với một cô đồng ở tuổi 9x – Dương Trà My đã và đang theo hầu đồng tại các đền mẫu. Dương Trà My là một cô gái rất xinh đẹp, sinh năm 1993 tại Hà Nội và ngoài việc hầu đồng tại các đền thờ mẫu, cô còn kiêm việc buôn bán online các sản phẩm làm đẹp.

Chào Dương Trà My, là một người trẻ, lại có vẻ ngoài xinh đẹp. Trà My có e ngại về những “điều tiếng” xung quanh việc hầu đồng của mình hay không?

Bản thân Trà My cũng biết mình đang còn trẻ, nhưng nói về đạo thì có lẽ bản thân mình đã biết đạo được 5 năm rồi. Cả họ nội nhà em là đồng nốt gót theo, họ cũng là đồng thầy, bà cốt nên việc hầu đồng theo các cụ, các cô đồng, cậu đồng em đã theo và tiếp xúc khá sớm. Trà My bị bắt đồng khi còn trẻ tuổi và cũng may mắn hơn người khác là Trà My nhất tâm và có điều kiện để ra hầu.

Gặp gỡ nữ 'Hầu Đồng' xinh đẹp 9x

Dương Trà My trước giờ lễ thánh

Trà My cũng đã đọc thông tin báo chí viết về mình và cảm thấy rất buồn khi mọi người nghĩ mình ra hầu để được nổi tiếng. Nói về việc đi hầu, người ta nói đi hầu là nhiều tiền nhưng mỗi ván hầu hay đi hầu ở đâu Trà My cũng đều bỏ tiền của mình ra để mua đồ và chưa bao giờ bản thân Trà My dùng tiền để mua các giải thưởng, đăng báo để mọi người biết đến mình nhiều hơn. Trà My nghĩ mỗi người một “nghề”, mỗi người một “nghiệp”. Vận vào ai thì người đó có lộc. Chính Trà My cũng luôn coi việc hầu đồng là công việc quan trọng của mình, nhưng mỗi năm chỉ đi hầu 2 vấn là đủ còn lại là dành thời gian cho việc học và những đam mê công việc khác của mình.

Trà My cũng không ngại điều tiếng xung quanh việc này, vì đó là công việc mà Trà My phải làm. Nếu chỉ chú ý đến điều tiếng mà ảnh hưởng tới công việc hầu đồng của mình thì mọi thứ cũng… không còn trở nên “thiêng” nữa. Nếu ngại về “điều tiếng” thì Trà My đã không làm việc này.

Là con gái, lại chưa lập gia đình, đang có người yêu, người bạn của em có thông cảm và hiểu công việc của em hay không?

Trà My ý thức rất rõ bản thân mình là người như thế nào, mình cảm thấy thật may mắn vì bên người yêu của Trà My cũng có nhiều người theo hầu đồng và cũng là “đồng bóng” giống như Trà My. Chính vì thế, mỗi khi đi lễ ở một nơi nào đó về, Trà My luôn được bạn mình đưa đón và chăm sóc tận tình, chu đáo. Có những việc mà Trà My quên, anh luôn nhắc nhở và khuyên Trà My không nên chú ý nhiều vào những lời nói của người khác. Người yêu của Trà My rất hiểu và thông cảm cho Trà My mỗi khi Trà My đi hầu và luôn đưa mình đến nơi hầu để chờ đợi mình hầu xong mới cùng về. Đó cũng là sự thông cảm, sẻ chia mà Trà My may mắn đã có được.

Gặp gỡ nữ 'Hầu Đồng' xinh đẹp 9x

Trước khi hầu đồng, Trà My chuẩn bị rất cẩn thận cho bản thân trước khi lên chiếu hầu

Hiện nay, vẫn có nhiều người chưa hiểu nhiều về ý nghĩa thật sự của việc hầu đồng, thậm chí là hiểu sai là “buôn thần, bán thánh”-  Trà My có ý kiến gì về việc này?

Việc lên đồng, hầu đồng là để cho con người ta cầu ban được sức khỏe, tài lộc. Khi thanh đồng thì lúc đó mình đóng vai trò trung gian giữa con người và thần linh, thường được gọi là “cái ghế của thánh”, là nơi để thánh ngự vào.

Đạo Mẫu là hướng đến cuộc sống an lành, hết sức đời thường, thực tế mà bất cứ thời đại nào cũng có. Do vậy, xã hội càng hiện đại bao nhiêu thì đạo Mẫu lại càng phát triển bấy nhiêu. Trà My được biết hiện nay ở một số trường đã đưa môn hầu đồng thành một môn học trong tín ngưỡng dân gian, điều đó hoàn toàn là phù hợp và đúng đắn. Tuy nhiên, cái gì cũng có tính hai mặt. khi con người quá mong muốn cầu xin “lộc” để thuận lợi cho mình thì lại càng dễ bị lợi dụng, nhất là trong tín ngưỡng càng dễ bị lừa.

Chính vì thế cần hiểu rõ, hiểu đúng bản chất của sự việc, tránh để mọi việc trở nên cực đoan. Hầu đồng là để yên căn, yên số, yên bản mệnh, xin sự an lành của chính mình chứ không phải là nơi xin “lộc, lá”. Chính vì mọi người hiểu nhầm vấn đề nên Trà My phải nói lại cho rõ đó không hề có sự “buôn thần bán thánh” mà chỉ là khi bị lợi dụng hoặc hiểu sai vấn hầu sẽ có những ý nghĩ như thế.

Hiện nay, UNESCO đang xem xét để công nhận đạo Mẫu là di sản sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Việt Nam. Trà My có cho rằng đây là tin vui cũng như việc hầu đồng, hầu thánh là tín ngưỡng cần bảo tồn và phát huy?

Chắc chắn hầu đồng là một nét đẹp văn hoá tín ngưỡng cần bảo tồn và phát huy. Đạo Mẫu từ là tín ngưỡng của người làm nông nghiệp cầu sự sinh sôi nảy nở chuyển sang thương mại và cầu mong cái tài, cái lộc. Trà My cũng hy vọng gửi đến cho mọi người những ván hầu thuận lợi, mong cho con người mãi mãi bình an.

Cảm ơn Trà My về những chia sẻ.

Theo Motthegioi

Duyên dáng với áo dài, Á hậu Hà Thu đi xin chữ đầu năm

Đầu năm Đinh Dậu, Á hậu Hà Thu diện áo dài truyền thống đến phố Ông Đồ để xin chữ đầu năm.

Vừa trở lại Sài Gòn sau chuyến nghỉ lễ cùng gia đình tại Huế, Á hậu Hà Thu đã đến xin chữ “Ông Đồ” để cầu cho những ước nguyện của cô được thành công trong năm nay.

Hai chữ mà Hà Thu mong trong năm nay là “An” và “Thành”, để cô và gia đình có được một năm bình an, yên bình trong cuộc sống và thành công với những gì đã đặt ra.

Với Hà Thu, tục xin chữ đầu năm là một nét văn hóa truyền thống đẹp. Xin được một chữ tốt, giúp cô có niềm tin hơn và cố gắng phấn đấu.

Bên cạnh đó, việc chọn những bộ áo dài truyền thống xuống phố những ngày đầu năm, Hà Thu càng tự tin và hào hứng hơn.

Vốn là người đẹp sinh ra và lớn lên ở Huế nên chiếc áo dài đã vốn rất quen thuộc với Hà Thu. Bởi hình ảnh cô nữ sinh Huế diện áo dài trắng, đạp xe qua cầu Trường Tiền mỗi buổi chiều đã là hình ảnh đi vào thơ ca, vào tiềm thức những ai sống và có dịp đến Huế.

Gần đây, khi có nhiều ý kiến tranh luận về giữ tà áo dài truyền thống hay tự do lai căng gây nhiều ồn ào, là người đẹp thường diện trang phục này, Á hậu Hà Thu cho biết: “Với Thu, áo dài là một di sản văn hóa lớn, việc gìn giữ văn hóa truyền thống là cần thiết, tuy nhiên sự phát triển của xã hội, nhu cầu cuộc sống và thị hiếu thẩm mỹ ngày càng đa dạng, chính vì vậy, không thể tránh sự lai tạp, vấn đề là mặc sao để không phản cảm mới là điều quan trọng”.

“Thu đã từng dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2015, chứng kiến nhiều bộ trang phục dân tộc các thí sinh mang đến cuộc thi, rõ ràng là có sự sáng tạo nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng, đó là điều mà không chỉ các nước khác trên thế giới mà cả Việt Nam cũng buộc phải tuân theo quy luật này” – Hà Thu cho biết thêm.

Tài sản của Lý Nhã Kỳ.

Choáng ngợp ‘lâu đài' dát vàng của Lý Nhã Kỳ

Bên trong lâu đài dát vàng của Lý Nhã Kỳ

 Đầu năm 2017 báo vietnamnet đưa bài viết ca ngợi về ngôi biệt thự sang trọng dát vàng của Lý Nhã Kỳ.

http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/choang-ngop-vi-nha-khung-cua-ly-nha-ky-354375.htmlNgôi biệt thự xa hoa, tráng lệ này nằm trên khu đất đắt đỏ nhất của Sài Gòn. Giá trị của nó đến hàng triệu USD.

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, là một diễn viên hàng xoàng với vài vai diễn. Lý Nhã Kỳ nổi tiếng bởi những lần xuất hiện với váy áo, trang sức hàng tỷ đồng. Người ta đồn rằng sự giàu có của Lý Nhã Kỳ là do cô là con nuôi của bà tỉ phú Alice Chiu chủ tịch tập đoàn Henyep và quỹ từ thiện Sheen Hok. Rồi lại có thêm bà mẹ nuôi thứ hai là bà Madame Wong chủ tịch tập đoàn kim cương Enigma Hồng Kông.

Trích báo Việt Nam đưa tin.

Anh nuôi Lý Nhã Kỳ cũng là những người có quyền lực, hết sức giàu có. Đó là người anh nuôi tỷ phú Soofeen Hu – một nghệ nhân nổi tiếng người Trung Quốc gốc Myanmar. Sofeen Hu được xem là ông vua ngọc thế giới, người đã sáng lập ra Viện Bảo tàng những tác phẩm nghệ thuật làm từ ngọc bích tháng 8/2009.

Không dừng lại ở đó, cô còn có thêm người anh nuôi tỷ phú thuộc giới thượng lưu của Philippines là ông Chavit Singson.
Chavit Singson, tên thật là Luis Crisologo Singson, khởi nghiệp là một doanh nhân. Sau đó, ông tham gia chính trường, trở thành một chính khách có tầm ảnh hưởng ở Philippines. Ông đang giữ chức Thống đốc bang Vigan kiêm cố vấn an ninh Chính phủ (Governor Security Adviser)
Lý Nhã Kỳ cũng từng chia sẻ, cô có người chị kết nghĩa là quản lý ở Đài truyền hình Hồng Kông TVB. Hiện nay người chị này đang quản lý trong tay khoảng 700 nghệ sĩ. Cô cho rằng, gặp gỡ chị  là cơ hội để Lý Nhã Kỳ giới thiệu cho mọi người biết đến diễn viên Việt Nam.
Sự giàu có bí ẩn của Lỹ Nhã Kỳ có thể được “phiên dịch nôm na” (chưa có kiểm định) rằng do những mối quan hệ “nặng đô” của cô mà ra. Tuy nhiên, vì sao mà cô có được những mối quan hệ “siêu đẳng cấp này” thì vẫn là một điều gây tò mò.
Hết trích.

Bản thân tác giả bài báo mặc dù liệt kê những mối quan hệ với các tỷ phú quốc tế, cuối cùng tác giả cũng không biết bì sao cô có những mối quan hệ này và giàu có đến vậy.

Câu chuyện con nuôi của các tỷ phú chỉ là màn kịch che đậy sự thật nào đó. Hẳn trong chúng ta đều hiểu những đứa con nuôi nhận từ khi đỏ hỏn của các nhà tỷ phú khó mà có thể được nuông chiều như vậy, thậm chí con ruôt cũng còn không được. Các tỷ phú nước ngoài không dễ dàng gì cung phụng tiền bạc cho con cái mình ăn chơi xa hoa. Chỉ trừ những tay tỷ phú đỏ xuất thân từ những nước độc tài. Cho nên không thể có chuyện những tỷ phú, mẹ nuôi, anh nuôi mới nhận của Lý Nhã Kỳ có thể dốc tiền cho Kỳ sắm đồ thời trang và nhà cửa hàng triệu USD như thế. Câu chuyện con nuoi tỉ phú chỉ lừa được những người dân ít hiêủ biết trong nước, hàng ngày đọc tin của báo Việt Cộng và hình dung có những chuyện màu nhiệm như thế. Còn với những người sinh sống và hiểu biết, nhất là những người sống bên ngoài chẳng ai tin có chuyện viển vông này cả.

Về hoạt động kinh doanh kim cương, tư vấn của Lý Nhã Kỳ. Báo chí cho biết tâp đoàn của bà chủ này kinh doanh toàn lỗ vốn.

http://fica.vn/doanh-nghiep/tap-doan-cua-ly-nha-ky-thua-lo-hang-ty-dong-22104.html

Vậy tiền đâu ra Lý Nhã Kỳ có những tài sản đồ sộ như vậy.?

Năm 2008 và 2009 Lý Nhã Kỳ bắt đầu có những quan hệ với giới doanh nhân, đầu tiên cô ta chỉ là người quảng bá cho hãng xe ô tô và hàng mỹ phẩm. Đến năm 2009 cô bất ngờ tạo được bước ngoặt khi sang dự Lễ trao giải từ thiện của Liên Đoàn Báo Chí Trung Quốc theo lời mời của bà mẹ nuôi mới nhận lúc đó là bà tỷ phú Alice Chiu.

Và bắt đầu từ đây, bỗng nhiên Lý Nhã Kỳ trở nên thành một đai gia giàu có lẫy lừng.

 ly-nha-ky-1

Lý Nhã Kỳ hôn gió cảm ơn mọi người trên thảm đỏ Cannes.

Năm 2008 tổng cục tình báo công an tức tổng cục 5 là Bùi Văn Nam, hiện ông Nam đang là thứ trưởng thứ nhất của bộ công an. Trước đó 2 năm, ông Lê Thanh Hải nhận chức bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh.

Bùi Văn Nam và Lê Thanh Hải có mối quan hệ khăng khít, khi Nam được đôn từ Ninh Bình lên làm thứ trưởng công an vào năm 2013. Lê Thanh Hải đã dẫn đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh ra Bắc chúc mừng.

Lê Thanh Hải ông trùm đầy quyền lực và tiền bạc đất phía Nam, gắn bó với ông Bùi Văn Nam tổng cục trưởng tình báo công an và sau này là thứ trưởng Bộ Công An. Điều ấy liên quan gì đến khối gia sản bất ngờ mà có của Lý Nhã Kỳ.?

Phải chăng chỉ là trùng hợp thời điểm khi hai vị này gắn kết quan hệ với nhau cùng thăng tiến cũng là lúc Lý Nhã Kỳ cùng bất ngờ có quan hệ với các tỷ phú gốc Trung Quốc và bỗng nhiên có khối tài sản khổng lồ trên trời rơi xuống.

Câu trả lời nằm ở con trai của Lê Thanh Hải, người con trai có tên là Lê Trương Hiền Hoà.

Về chức vụ Lê Trương Hiền Hoà khá khiêm tốn, anh ta là giám đốc trung tâm phát triển du lịch TPHCM. Nhưng không ai biết được Lê Trương Hiền Hoà còn là cán bộ tổng cục 5, chiến sĩ công an tình báo dưới sự bảo trợ của Bùi Văn Nam. Hiện anh ta vẫn là cán bộ của Tổng Cục 5 dù bên ngoài gắn mác doanh nhân.

Nếu Lê Thanh Hải được Trương Tấn Sang đỡ đầu vụ cướp đất Thủ Thiêm lời hàng tỷ usd tiền chênh lệch đất cùng với  nhóm Đăng Thành Tâm, Đặng Hoàng Yến ( phe ruột của Triết để lại cho Tư Sang ). Thì Bùi Văn Nam được Sang tiến cử làm bí thư Ninh Bình làm bàn đạp lên thứ trưởng Bộ Công An, hòng đoạt chức bộ trưởng công an.

Không phải chỉ là một người đẹp mà Lý Nhã Kỳ  được chụp ảnh thân thiết với ngài chủ tịch nước Tư Sang và ngài thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Lý Nhã Kỳ là bồ của Lê Trương Hiền Hoà từ nhiều năm nay, cô ta là một mắt xích trong một chuỗi tập đoàn khổng lồ ngầm là Trương Tấn Sang, Lê Thanh Hải, Bùi Văn Nam. Một tập đoàn bao trùm về kinh tế, chính trị, an ninh với nhau. Không phải là bồ của Lê Trương Hiền Hoà, liệu các tỷ phú Hoa Kiều kia có nhận Lý Nhã Kỳ làm con nuôi hay không.? Chắc chắn chẳng bao giờ nếu những tỷ phú này không trông thấy thế lực đằng sau Lý Nhã Kỳ.

Mối quan hệ tình ái với Lê Trương Hiền Hoà đã giúp cho Lý Nhã Kỳ được lựa chọn làm mắt xích để rửa tiền cho tập đoàn Trương Tấn Sang, Lê Thanh Hải, Bùi Văn Nam. Tất nhiên ở cương vị nắm giữ tình báo, việc rửa tiền như thế không thể nào qua mắt được Nam. Bởi thế việc đưa Nam vào mắt xích này là điều đương nhiên mà Lê Thanh Hải, Trương Tấn Sang phải làm. Bùi Văn Nam đã  được Sang và Hải trả công hậu hĩnh bằng tiền bạc và chức thứ trưởng, suýt nên bộ trưởng ở nhiệm kỳ vừa qua.

Lọt vào một đường dây lớn của những ông trùm đầy quyền lực như thế, khối tài sản mà Lý Nhã Kỳ có , đâu có gì là bí hiểm.

Nhưng đằng sau đồng tiền kếch sù của Lý Nhã Kỳ có được do làm trung gian rửa  và chuyển tiền cho nhóm Trương Tấn Sang, Lê Thanh Hải, Bùi Văn Nam, còn là một tội ác khủng khiếp đối với đất nước. Đó là nhóm này đã giúp cho những Hoa Kiều quân 5 cướp những khu đất vàng ở TP Hồ Chí Minh như Trương Mỹ Lan và ông chồng là chủ tập đoàn bất động sản Hồng Kông.

Lý Nhã Kỳ được các bà mẹ nuôi tỷ phú gốc Trung Quốc cho tiền ư? Dễ biết thôi, cho tiền mặt thì 10 ngàn usd trở nên mang vào Việt Nam phải khai báo. Chuyển qua ngân hàng cũng dễ kiểm tra thôi, mã chuyển tiền ngày nào, giờ nào.

Tuy nhiên một khi tổng cục tình báo của bộ công an đã làm ngơ không biết, thì không một cơ quan hay đơn vị nào trong chế độ Việt Nam dám biết cả.

Số tài sản khổng lồ mà Lý Nhã Kỳ có được, không phải chỉ là tiền cướp đất, cướp tài nguyên quốc gia. Đáng sợ hơn , có khi  nó còn ẩn chứa những hành động bán nước cho thế lực ngoại bang núp đằng sau những bà mẹ tỷ phú gốc Trung Quốc.

NGuoiBuongio Blog

Người Việt nói dối: Con số và viễn cảnh

TRƯƠNG KHẮC TRÀ

 (GDVN) – Theo nghiên cứu của Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Trần Ngọc Thêm, bệnh giả dối đứng hàng đầu trong 34 tật xấu của người Việt, chiếm đến 81%.

LTS: Theo một bài báo mới đây, Giáo sư,Tiến sĩ Khoa học Trần Ngọc Thêm đã chỉ ra tình trạng báo động về bệnh giả dối trong xã hội Việt Nam hiện nay.

Tác giả Trương Khắc Trà gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc các gia đình, xã hội đang vật lộn với các chỉ tiêu kinh tế, đến đồng tiền mà không coi trọng những giá trị đạo đức.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết!

 
Theo Giáo sư Trần Ngọc Thêm, bệnh giả dối đang đứng hàng đầu trong 34 tật xấu của người Việt. (Ảnh: Báo giao thông)

Trong một khảo sát được công bố mới đây của nhóm nghiên do Giáo sư, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Ngọc Thêm chủ trì cho thấy, bệnh giả dối đứng hàng đầu trong 34 tật xấu của người Việt, chiếm đến 81%.

Còn theo điều tra của Viện nghiên cứu phát triển giáo dục thì tỷ lệ nói dối cha mẹ của học sinh tiểu học là 22%, học sinh trung học cơ sở là 50%, học sinh trung học phổ thông là 64% và sinh viên đại học là 80%! [1].

Đây là những con số đáng phải rung hồi chuông báo động nhưng có phải vì chúng ta phải vật lộn với các chỉ tiêu kinh tế, nợ nần nên chẳng có một cơ quan chức năng nào để tâm, có phải vì xã hội hiện nay mọi thứ quan tâm đều đổ dồn về đồng tiền nên những gì không liên quan đến tiền sẽ bị coi nhẹ!?

Hãy tưởng tượng, vài chục năm sau Việt Nam sẽ có một thế hệ làm chủ đất nước mang trong mình phản xạ nói dối được rèn luyện từ lúc còn bé, niềm tin vào sự công bằng, chân lý lẽ phải có còn khi mà con người luôn rình rập lừa gạt nhau.
Tôi còn nhớ, hồi cấp phổ thông, cách đây không xa lắm, cô chủ nhiệm lớp tôi thỉnh thoảng lại tiếp những vị phụ huynh ngoài những đợt họp theo định kỳ.

Trong cách nhìn của tôi lúc ấy, toát lên sự khao khát ước gì phụ huynh của mình cũng thường xuyên gặp thầy cô của mình như vậy.

Nhưng sự thật sau đó chẳng phải là điều gì quá đẹp đẽ mà là phụ huynh của những bạn ấy muốn biết rõ những khoản đóng, nộp, điểm số, học lực trực tiếp từ cô chủ nhiệm chứ không phải qua “báo cáo” của con em họ.

Rồi thì có những bạn lừa giáo viên chủ nhiệm một cách ngoạn mục bằng cách thuê bác xe ôm đóng giả… phụ huynh đến dự họp ngon lành.

Ở một cấp độ khác, người lớn cũng chấp nhận và sẵn sàng lừa dối nhau bằng những bản báo cáo mượt mà thành tích, số liệu… nhưng thực tế có phải vậy?

Đó là căn bệnh thành tích trong ngành giáo dục, nó như ghẻ lở ăn mòn ngứa ngáy năm này qua tháng nọ vẫn chưa có cách gì để trị; đó là tham nhũng, lãng phí tiền bạc, công sức của người dân; đó là những đợt bình bầu thành tích cuối năm; đó là vấn nạn suy đồi đạo đức xã hội; là những bản kê khai tài sản; là công tác bổ nhiệm, tuyển dụng nhân sự trong bộ máy nhà nước…

Số liệu mà nhóm nghiên cứu của giáo sư Thêm cho thấy, cường độ nói dối tăng theo độ tuổi và cấp học, bậc học. Tại sao như vậy?

Phải chăng càng sống lâu trong môi trường giáo dục học sinh phải tăng cường độ nói dối để đối phó với những tiêu cực phả ra từ chính ngành giáo dục!?

Một lãnh đạo cấp cao ngành giáo dục hô hào “nói không với bệnh thành tích”, nhưng cứ đến cuối năm, giáo viên lại phải bò ra bồi thêm điểm cho học sinh, để đảm bảo tỷ lệ lên lớp luôn luôn đạt chỉ tiêu, như Phòng đã cam kết với Sở, Sở cam kết với Bộ.

Báo cáo tổng kết có tỉnh hô “GDP tăng, sản lượng lương thực tăng, thu nhập bình quân đầu người tăng, tốc độ tăng trưởng và thu ngân sách vượt trội, hoàn thành vượt mức xóa đói giảm nghèo, năng suất lúa cao nhất từ trước đến nay”.

Tuy nhiên, giáp Tết hàng chục tỉnh vác rá lên trung ương xin gạo, 50/63 tỉnh thành hàng năm kêu cứu trung ương trợ cấp.

Hàng ngày bật tivi, xem quảng cáo, khán giả mặc nhiên chấp nhận các doanh nghiệp thi nhau “nổ” tưng bừng về công dụng, giá trị của các loại sản phẩm mà chẳng ai buồn tìm hiểu xem công dụng thực tế được bao nhiêu phần trăm so với quảng cáo.

Có người gọi các sản phẩm quảng cáo trên tivi đều là hàng đểu cũng chẳng phải oan!

Trong đời sống, có câu tục ngữ được hết đời nọ đến nọ kia thi nhau trích đi trích lại để khuyên răn, khuyến khích lối sống dối trá: “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, “nói ngọt lọt đến xương”, “trâu chậm uống nước đục”, “thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm”…

Trộm nghĩ, chẳng lẽ phản biện, đóng góp, phê bình cũng phải lựa lời, nghiên cứu khoa học cũng phải chọn lời, thật thà thì ăn cháo vì cháo không ngon bằng cơm! Cớ sao phải nói đến lọt vào xương người nghe?

Nói dối chằng chịt từ dưới lên trên, dọc ngang ngang dọc, trong gia đình, trong công sở, nơi kinh doanh, trong thực hiện luật…

Ai cũng nói dối nhưng ai cũng tỏ ra mình thật thà. Ai cũng biết mười mươi đối phương đang nói dối nhưng ai cũng tỏ ra hoàn toàn tin cậy.

Khó có thể hy vọng xây dựng được một xã hội lành mạnh nếu những hạt giống xấu được cài cắm vào lương tâm con người từ thuở bé.

Sau này, là công bộc, họ sẽ gian dối bằng cách ăn bớt giờ làm, đục khoét người dân và báo cáo láo về thành tích, rồi nào là học giả bằng thật, học giả bằng giả, mua bằng cấp, và mua quan bán chức… để leo lên những chức vụ cao hơn.

Là kỹ sư, có người sẵn sàng rút ruột công trình hay thiết kế ẩu, thi công ẩu… miễn là có lợi cho mình.

Là bác sỹ, có người sẵn sàng trục lợi trên tính mạng con người. Là công nhân, họ cũng sẽ có trăm phương ngàn kế để ăn cắp nguyên vật liệu hay thành phẩm của nhà máy.

Nếu kinh doanh, họ sẽ không từ việc buôn gian bán lận hay làm ăn kiểu chụp giật…

Đó chính là nguồn cơn của một xã hội giả dối, con cái lừa dối cha mẹ, người nọ lừa dối người kia, nói một đằng nhưng việc làm lại một nẻo, nói mà không làm.

Rồi đến lượt mình, cái xã hội giả dối đó lại trở thành môi trường vô cùng tốt cho những hạt giống giả dối sinh sôi nảy nở.

Thật quan ngại rồi đây tính trung thực, thật thà trở thành của hiếm, trong khi đó mới chính là những đức tính đứng đầu của nhân cách, của phẩm hạnh con người….

Làm cách nào để ngăn chặn? Phát triển kinh tế và thỏa mãn các nhu cầu vật chất luôn mang tính quyết định đối với việc xây dựng và hoàn thiện các thiết chế của đời sống tinh thần.

Nhưng đừng quên rằng các thiết chế văn hóa tinh thần một khi xuống cấp thì hậu quả để lại sẽ là gấp bội so với tụt hậu về kinh tế.

Tài liệu tham khảo:

[1] http://dantri.com.vn/su-kien/giao-su-tran-ngoc-them-tinh-hieu-hoc-can-cu-cua-nguoi-viet-chi-la-huyen-thoai-20161213071952913.htm

Trương Khắc Trà

Nguồn : Theo GDVN

Người siêu giàu Việt Nam tăng nhanh: Băn khoăn tiền tham nhũng?

Rất nhiều người giàu ở Việt Nam không phải từ sản xuất kinh doanh mà tiền đó từ tham nhũng, tiền trốn thuế và những hoạt động bất hợp pháp.

Đó là khẳng định của TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế với Đất Việt xung quanh thông tin người siêu giàu Việt Nam tăng nhanh trong khi mức sống của người nghèo đang ở mức báo động.

 
TS Nguyễn Trí Hiếu chỉ ra nhiều hệ lụy xung quanh việc khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam đang tăng nhanh

PV: – Mới đây, tổ chức Oxfram đã công bố thông tin, thu nhập một năm của nhóm 210 người siêu giàu ở Việt Nam dư sức để đưa 3,2 triệu người thoát nghèo, chấm dứt nghèo cùng cực trên cả nước. Theo Báo cáo Thịnh vượng 2016 (Wealth Report) vừa được công bố năm 2015, Việt Nam có 168 người siêu giàu (sở hữu từ 30 triệu USD trở lên), tăng 12 người so với năm trước đó. Trong một thập kỷ tới, Việt Nam cũng được dự báo là quốc gia có tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới với 140%, lên 403 người.

Ông bình luận như thế nào về tốc độ tăng trưởng người giàu chóng mặt của Việt Nam? Theo ông đây là có phải là tín hiệu tốt hay không và vì sao?TS Nguyễn Trí Hiếu: – Tôi không quá ngạc nhiên hay bất ngờ trước thông tin trên. Rõ ràng năm vừa qua, sự phân biệt giàu nghèo ngày càng lớn ở Việt Nam. Có lẽ không cần phải nhìn vào con số thống kê mà chỉ cần nhìn vào đường phố tại những thành phố lớn khi số lượng ô tô ngày càng nhiều hơn, trong đó có những loại xe rất đắt tiền.

Trong khi đó thu nhập bình quân của người dân Việt Nam hiện nay chỉ trên 2.000 USD/năm  lại càng thấy mức độ chênh lệch giàu nghèo rõ nét và ngày càng lớn. Đặc biệt những người giàu có thể hiện qua việc mua các bất động sản cao cấp, sử dụng các phương tiện đời sống rất đắt tiền như xe ô tô, căn hộ cao cấp, những nhà hàng sang trọng.  Vì vậy những thông tin trên chỉ xác nhận lại thôi vì việc này ai cũng biết rồi.

Sự phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam trong 20 năm qua đang càng có chiều hướng xấu hơn. Việc này cũng có 2 mặt rõ ràng, vừa tích cực vừa tiêu cực.

Thứ nhất, về mặt tích cực, những người giàu có ở đây là những người có cơ sở kinh doanh sản xuất lớn và từ đó có thể tạo ra một lực lượng lao động, cung cấp công ăn việc làm cho rất niều người và đóng góp một tỷ trọng lớn trong phát triển GDP của Việt Nam.

Ngoài những đóng góp tích cực, việc phân hóa giàu nghèo thường kéo theo rất nhiều hiện tượng tiêu cực. Chúng ta thấy ở trong diễn đàn Davos, hiện tượng 8 người giàu có nhất thế giới chiếm tài sản của 3,6 tỷ người trên thế giới được đánh giá là tiêu cực. Sự phân hóa giàu nghèo quá lớn và rõ ràng trong năm 2016, chủ nghĩa dân túy càng ngày càng mạnh hơn ở châu Âu từ Brexit cho đến tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump. Nó cho thấy dân bất mãn về việc những phúc lợi xã hội, sự phát triển kinh tế có lợi cho chế độ cầm quyền hơn là cho người dân.

Trong điều kiện đất nước phát triển còn thấp như ở Việt Nam thì việc có hơn 200 người giàu có một tài sản lớn để giúp 3,2 triệu người thoát nghèo là sự phân hóa mang nhiều ý nghĩa tiêu cực.PV: – Tuy nhiên, dư luận không khỏi thắc mắc, trong khi nợ công tăng nhanh gần sát ngưỡng, tăng trưởng GDP thì chững lại, người Việt siêu giàu lại tăng nhanh. Thực tế này có biểu hiện mâu thuẫn gì hay không, thưa ông? Thưa ông, nếu vậy, nguyên nhân sâu xa của việc những người giàu Việt Nam đang tăng nhanh phải được hiểu như thế nào?

Trong 4 năm 2010, 2013, 2014, 2015, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nào cũng cao hơn năm trước. Cho đến năm 2016, GDP đã chững lại ở mức 6,21%, chứng tỏ tăng trưởng đã thụt giảm.  Điều này có nghĩa là vấn đề nợ quốc gia của Việt Nam không đem lại hiệu quả kinh tế mà chúng ta mong muốn.TS Nguyễn Trí Hiếu: – Đây là một hiện tượng rất đáng quan tâm khi nợ công Việt Nam tăng cao, GDP đang có dấu hiệu chững lại mà người Việt siêu giàu lại tăng nhanh.

Việc đó có thể bắt nguồn từ sự tham nhũng, hối lộ, gây ra chi phí thường xuyên cho quốc gia cũng như chi phí đầu tư. Không loại trừ yếu tố tham nhũng đóng góp vào việc GDP không tăng trưởng. Còn chuyện nợ công tăng nhanh, dĩ nhiên cũng như nguyên tắc bảo toàn năng lượng, tiền không đi đâu cả mà có thể tiền vào tay một ai đó.

Trở lại với việc người giàu tăng nhanh, nhiều người đặt câu hỏi tại sao lại có sự mâu thuẫn như vậy trong nền kinh tế. Trên thực tế rất nhiều người giàu không phải từ sản xuất kinh doanh mà tiền đó từ tham nhũng, tiền trốn thuế và những hoạt động bất hợp pháp. Những trường hợp này không đóng góp gì cho phát triển của đất nước mà ngược lại gây cản trở nền kinh tế.

Tôi được biết, có biết 1 số doanh nhân ăn nên làm ra do thực lực của họ. Tuy nhiên nhiều người vẫn dựa vào các mối quan hệ để làm giàu nhanh chóng. Và ngay cả những người có thực lực cũng dựa ra rất nhiều thế lực của xã hội chứ không chỉ có việc kinh doanh. Bởi lẽ ở Việt Nam chúng ta chưa có một nền kinh tế thị trường thực sự, do vậy các doanh nghiệp đều dựa rất nhiều vào yếu tố quan hệ. Những người thành công hiện nay cũng đều dựa vào quan hệ sau đó dùng sức lao động và sáng tạo của họ.

Trong khi ở những thị trường cạnh tranh, thực sự đúng nghĩa là nền kinh tế thị trường thì sự cạnh tranh rất ác liệt. Những người thành công đều dựa vào sức lao động của mình chứ không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của ai đó

Nguồn : Theo Báo Đất Việt

Bộ Tư pháp Mỹ nói lệnh cấm đi lại của Trump ‘đúng luật’

trump ảnhEUROPEAN PHOTOPRESS AGENCY
Những công dân Yemen bị từ chối nhập cảnh bắt đầu quay lại Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ bảo vệ lệnh cấm đi lại của Tổng thống Donald Trump và kêu gọi tòa phúc thẩm khôi phục nó vì lợi ích an ninh quốc gia.

Bản tóm tắt hồ sơ 15 trang lập luận lệnh cấm đi lại là một “việc thực thi hợp pháp quyền hạn của tổng thống” và đây không phải là một lệnh cấm người Hồi giáo.

Sắc lệnh tạm thời cấm nhập cảnh đối với tất cả những người tỵ nạn và du khách đến từ bảy quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo.

Phiên điều trần dự kiến diễn ra hôm 7/2 về việc có nên khôi phục hoặc bác lệnh cấm này.

Chính quyền Trump đã trình thêm các luận cứ tại Tòa Phúc thẩm Khu vực số 9 của Hoa Kỳ để đáp lại việc một thẩm phán liên bang ở tiểu bang Washington ngăn chặn sắc lệnh của ông Trump hôm 3/2.

Vị thẩm phán cho rằng lệnh cấm này vi hiến và có hại đến lợi ích quốc gia.

Do vậy mà những người đến từ bảy quốc gia – Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen – với visa hợp lệ vẫn có thể đến Mỹ.

Bộ Tư pháp lập luận gì?

Bản tóm tắt hồ sơ nộp đêm 6/2 cho biết tòa án Washington đã “sai khi ngăn việc thực thi sắc lệnh”.

Những lập luận quan trọng trong bản tóm tắt hồ sơ:

  • tổng thống là người có quyền đưa ra quyết định về an ninh quốc gia
  • “không chính xác” khi gọi đó là lệnh cấm người Hồi giáo vì bảy quốc gia đó được xác định có nguy cơ khủng bố
  • sắc lệnh này “trung lập và tôn trọng tôn giáo”

Sắc lệnh do ông Trump ký hôm 25/1 nhằm thực hiện lời cam kết trong chiến dịch tranh cử để thắt chặt các hạn chế về lượt người đến Mỹ.

Sắc lệnh bao gồm lệnh cấm tạm thời tiếp nhận tất cả người tỵ nạn và được diễn giải là ưu tiên người tỵ nạn Kitô hữu, ấn định hạn mức nhận tối đa 50.000 người tỵ nạn mỗi năm.

Nó gây tình trạng hỗn loạn ở các sân bay Mỹ và nước ngoài khi có hiệu lực, và bị lên án rộng rãi, dù các cuộc thăm dò cho thấy công luận Mỹ đang bị chia rẽ về chính sách này.

BBC