Vị thủ tướng cho cậu bé 35 triệu nhập học, không ngờ cậu cứu 1,5 triệu dân của ông khỏi đại thảm họa

Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra vào năm 1892 tại Mỹ.

Năm đó, có một chàng trai trẻ đã thi đậu vào khoa địa chất học của trường đại học Stanford, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại là đứa trẻ mồ côi nên cậu không biết làm thế nào để có tiền chuẩn bị nhập học. Một ngày, cậu cùng người bạn của mình nảy ra sáng kiến sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc cho một nghệ sĩ piano tài năng. Cậu hy vọng sẽ kiếm được chút tiền hoa hồng để có thể trả học phí và trang trải cuộc sống.

Họ đến gặp nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trong vùng của mình, ông Ignace Paderewski. Người quản lý của Ignace Paderewski và hai thanh niên trẻ đã thỏa thuận với nhau và thống nhất rằng, vị nghệ sĩ sẽ nhận được 2.000 đô la cho buổi biểu diễn. Vị nhạc sĩ cũng đồng ý với đề xuất đó và cho rằng đó là một khoản thù lao hấp dẫn, phù hợp với tên tuổi của ông lúc bấy giờ. Tuy nhiên, đối với hai chàng thanh niên trẻ, đây là một số tiền rất lớn. Nếu số người đến xem buổi biểu diễn không đủ, thì họ sẽ bị lỗ nặng.

Cả hai dốc hết sức lực để tổ chức buổi hòa nhạc được thành công. Nhưng thật không may, cuối buổi hòa nhạc, sau khi kiểm kê số tiền thu được, họ phát hiện rằng họ chỉ thu được 1.600 đô-la. Thất vọng, họ tìm đến Paderewski để giải thích hoàn cảnh của mình. Họ đã đưa toàn bộ số tiền đó cho vị nhạc sĩ cùng tấm giấy nợ 400 đô la cho khoản tiền còn thiếu với lời hứa rằng họ sẽ tranh thủ thanh toán sớm nhất có thể…

Nghệ sĩ piano nổi tiếng Ignacy J. Paderewski. (Ảnh: Pridesibiya.com)

Paderewski nhìn hai chàng trai nghèo và đã rất xúc động. Ông lập tức xé tờ giấy biên nợ, cầm tay chàng trai trẻ và nói: “Đây là 1.600 USD, hãy dùng nó trả hết các chi phí và trang trải cho việc học. Với số tiền còn lại, các cậu hãy lấy 10% như là tiền hoa hồng. Còn dư bao nhiêu thì hãy đưa tôi.” Hai cậu sinh viên đã vô cùng bất ngờ, không thốt nên lời trước tấm lòng của Paderewski.

Người nghệ sĩ hào phóng sau đó đã trở về quê hương và trở thành Thủ tướng của Ba Lan. Ông là một nhà lãnh đạo tài ba và tận tụy, nhưng không may, chiến tranh Thế giới đã xảy ra, Ba Lan bị tàn phá. Hơn 1,5 triệu người dân trong nước đang lâm vào cảnh chết đói còn Chính phủ thì rơi vào tình trạng tài chính kiệt quệ. Ông đã đôn đáo khắp nơi nhưng cũng không thể giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này. Không còn lựa chọn nào khác, ông đã tìm đến Herbert Hoover, chủ tịch Cơ quan Cứu trợ và Lương thực Hoa Kỳ để xin sự giúp đỡ. Khi Herbert Hoover nhận được lời kêu gọi trợ giúp, ông đã lập tức phản hồi rằng ông sẽ gửi cho Ba Lan một lượng viện trợ lớn.

Không lâu sau, hơn một vạn tấn lương thực viện trợ đã đến Ba Lan. Thảm kịch ở Ba Lan đã được đẩy lùi. Thủ tướng Paderewski muốn gặp mặt trực tiếp để cảm ơn Herbert Hoover và hẹn gặp ông ở Paris.

Khi hai người gặp nhau, Herbert Hoover đã nhìn Paderewski bằng ánh đầy xúc động nói: “Ngài không cần phải cảm ơn tôi, thưa Thủ Tướng. Thủ tướng Paderewski, có một việc có lẽ ngài đã quên từ lâu, nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Vài năm trước đây, khi còn ở Hoa Kỳ, ngài đã giúp đỡ hai cậu sinh viên nghèo tiếp tục theo đuổi việc học. Và tôi chính là một trong hai thanh niên đó”.

Herbert Hoover (6) và Jan Paderewski (5) chụp ảnh ở phía trước tòa nhà Belvedere Palace ở thủ đô Warsaw, Ba Lan vào tháng 8/1920. (Ảnh: Researchteacher.com)

Vì sao con gái Nhật mặc Kimono “kín như bưng” nhưng để hở ra duy nhất bộ phận này?

Mặc kimono kín là thế nhưng phụ nữ Nhật Bản để hở ở đâu, hở thế nào cũng là ý đồ nghệ thuật cả đấy nhé! Và bộ phận hở đó là…

Kimono từ lâu đã gần như trở thành một biểu tượng văn hóa của đất nước Mặt trời mọc. Với tên gọi bắt nguồn từ ý nghĩa “một thứ để mặc”, Kimono thực sự rất phổ biến đối với người dân nơi đây.
Mọi già, trẻ, gái, trai Nhật Bản đều ít nhất mặc Kimono vài lần trong đời, đặc biệt là trong các dịp trọng đại như lễ cưới hay lễ tốt nghiệp.

Hình ảnh kimono được sử dụng trong lễ cưới

Nếu so sánh với hàng trăm loại trang phục truyền thống của các quốc gia khác, Kimono có lẽ là một trong số những quốc phục “kín cổng cao tường” nhất.

Một bộ Kimono truyền thống đúng chuẩn có thể lên tới gần 20 lớp áo với đủ mọi loại dây, nơ thắt. Phía dưới người mặc Kimono cũng sẽ sử dụng tất trắng để đi cùng dép xỏ ngón đế gỗ đặc trưng.

Mặc được bộ Kimono như thế này xong chắc cũng mất cả tiếng vì quá nhiều lớp!

Việc tìm ra kẽ hở gần như là… nhiệm vụ bất khả thi. Thế nhưng, vẫn có một bộ phận “bí ẩn” trên cơ thể luôn được để lộ ra khi người Nhật mặc Kimono, đặc biệt là với phái nữ.

Đọc đến đây thánh nào phán là bàn tay hay mặt thì sai bét rồi nhé. Trang phục đã kín như vậy, che cả mặt cả tay nữa thì sống sao nổi, vậy nên hai thứ này hở ra là điều đương nhiên rồi!
Bộ phận đặc biệt mà chúng ta đang nói đến phải là chiếc gáy cơ.

Nếu để ý kĩ tới phong cách mặc Kimono của phụ nữ Nhật Bản, mà đặc biệt là các Geisha phấn trắng son đỏ, sẽ chẳng khó để nhận ra phần cổ áo thường được thiết kế hơi trễ xuống bên dưới.

Tóc người mặc cũng luôn phải được búi cầu kì lên cao với mục đích để lộ hoàn toàn phần gáy phía sau.

Việc để hở gáy khi mặc Kimono như vậy có nguyên do cả, chứ không phải… áo nhiều lớp nóng quá mà kéo bớt xuống cho mát đâu.

Khác với quan niệm phương Tây nơi phụ nữ phải “vòng nào ra vòng nấy” mới được coi là thu hút, chiếc gáy mới là bộ phận thể hiện sự quyến rũ của một cô gái tại Nhật. Cách nghĩ này đã có từ rất lâu trong lịch sử nước Nhật, thậm chí trước cả thời kì Edo.

Người dân nơi đây cho rằng gáy của phụ nữ là điểm đặc biệt và “hút mắt” bạn khác giới nhất trên cơ thể. Một cô gái với chiếc gáy thon thả, cuốn hút được coi là cực kì duyên dáng và quyến rũ tại đất nước này.

Đặc biệt với các Geisha, phần gáy luôn được chăm chú hơn bình thường rất nhiều. Phía sau cổ những nghệ giả này cũng được trang điểm, tô vẽ cẩn thận y hệt khuôn mặt với phấn gạo trắng và chỉ để lộ từ 2 đến 3 đường màu da thật.

Đúng với tinh thần “đẹp khoe, xấu che”, trang phục Kimono hẳn là một cách thể hiện siêu tinh tế cho vẻ đẹp con người Nhật Bản: kín đáo, không hề phô phang mà vẫn cuốn hút đến không ngờ!

Nguồn: Japan Zone, The Telegraph, Japan Talk

Tại sao người Hoa ở Việt Nam rất giàu nhưng luôn ở nhà cũ, tồi tàn?

Người ta nói người Hoa ở khu Chợ Lớn giàu nứt vách là chuyện có thật, nhưng điều kỳ lạ mà bạn có thấy được ở khu người Hoa là nhà cửa của họ lại rất cũ kỹ, không được chăm chút như người Việt mình. Đó là bí mật của họ và người Việt mình cũng nên học hỏi khá nhiều ở họ.

Người Hoa ở Việt Nam rất giàu nhưng luôn ở nhà cũ, tồi tàn. (Ảnh minh họa)

Những người Hoa sang Việt Nam hầu như đều rất giàu có. Không chỉ riêng ở Việt Nam mà đi đâu trên thế giới người ta cũng thấy Chinatown (phố người Hoa) thì phải nói là họ tài giỏi tới cỡ nào. Sau đây là vài ví dụ điển hình về người Hoa giàu có ở Sài Gòn đi lên từ bàn tay trắng:

– Nước rửa chén Mỹ Hảo: Ông chủ hiện thời – Lương Vạn Vinh – người từng bắt đầu bằng việc bán một mớ đồ cũ trên vỉa hè.

– Giày dép Biti’s: Ông chủ Vưu Khải Thành – người từng chuyển từ nghề đông y sang làm giày dép.

– Bánh kẹo Kinh Đô: Ông Trần Kim Thành chỉ bắt đầu từ việc xoay xở với những bạn hàng nhỏ lẻ ở Campuchia.

– Cửa hàng bánh ABC: Ông Kao Siêu Lực – người đi làm thuê cho một hiệu bánh và sau đó tự khởi nghiệp,…

Chắc các bạn không thể nào tin được ông vua của các ngành hiện nay đa phần đều là người gốc Hoa: vua gốm sứ Lý Ngọc Minh, vua giày dép Vưu Khải Thành, vua bánh Kao Siêu Lực, vua nước rửa chén Lương Vạn Vinh, vua nhựa Trần Duy Hy, vua vải Thái Tuấn Chí…

Còn đây là những lý do khiến cho họ giàu nhưng không bao giờ mua đất cất nhà lầu:
1. Người Hoa không thích phô trương
Người Trung Quốc bắt đầu di cư vào Việt Nam kể từ thế kỷ thứ 3 TCN – Thế kỷ 19. Sau đó, người Pháp tạo điều kiện cho người Hoa vào định cư ở Sài Gòn, Chợ Lớn. Thời kì này người Hoa sang Việt Nam theo các đợt tuyển mộ phu đồn điền của người Pháp.

Rồi họ sang với hai bàn tay trắng và làm nên sự nghiệp nên họ rất quý những đồng tiền họ làm ra, họ rất tiết kiệm.

Không giống như người Việt thích hô hào phóng đại thêm tên tuổi, người Hoa không giàu họ sẽ từ từ lặng im làm giàu. Người Hoa đã giàu họ cũng im lặng để duy trì tài sản của họ mà thôi.

2. Tâm linh: “Nhà là nơi bắt đầu và cũng không nên thay đổi”

Người Trung Quốc xưa rất coi trọng việc chọn đất làm nhà, cất mộ. Họ cho rằng gia chủ có ăn nên làm ra hay không, phần lớn đều liên quan đến việc chọn nhà, cất mộ, có chọn được đất lành, hướng tốt hay không. Người Hoa rất kỹ về phong thủy nên đã làm ăn được ở đâu thì không thay đổi. Quán xá dù nhỏ, nếu làm ăn phát đạt vẫn chỉ làm thêm cơ sở mới, không xây lên.
Họ nghĩ rằng chính nơi họ bắt đầu ấy phong thủy tốt, giúp họ làm ăn khấm khá cho nên họ sẽ tiếp tục duy trì như trước. Họ sợ “sai 1 li sẽ đi 1 dặm”, sợ “mất tất cả những gì đang có” nên thà họ sống ở chỗ cũ mà vẫn duy trì được suộc sống như trước thì vẫn hay hơn.

Người Hoa quan niệm “Nhà là nơi bắt đầu và cũng không nên thay đổi”.

3. Coi trọng nguồn cội
Họ sống kiểu “hệ sinh thái”, hỗ trợ, tương trợ nhau mà sống nên không cần phải lo lắng gì cả. Người làm ăn tốt thì giúp đỡ người nghèo, người lớn giúp đỡ người trẻ,… Người Hoa có cả một cộng đồng hỗ trợ: Bạn hàng cho mua thiếu lâu hơn, các đàn anh trong nghề chỉ vẽ đôi đường và còn giới thiệu đối tác, người trong tộc luôn ủng hộ… sống như vậy quá tốt rồi nên đâu ai nghĩ tới chuyện phải đổi đi nơi khác.
Họ dạy nhau phải biết “Kính nghiệp” . Điều đó nghĩa là mình làm giàu chưa đủ mà còn phải biết chia sẻ cách làm giàu, chia sẻ nỗi khổ với người thất bại, kết nối cộng đồng lại với nhau.
4. Trọng nghĩa khí

Mỗi năm, khu hội quán Nghĩa An bên cạnh trường tiểu học Chính Nghĩa, quận 5 đều có tổ chức bán đấu giá những cái lồng đèn tuyệt đẹp để lấy tiền chăm lo đời sống và giáo dục cho con em gốc Hoa. Số tiền tự nguyện mà cứ tăng dần, chục triệu, trăm triệu, rồi một tỉ, hai tỉ,… không ai tiếc tiền cho thế hệ trẻ, kể cả người chẳng phải ruột thịt.

Đôi khi tiền bạc họ dành dụm còn để giúp đỡ người trong họ phường chứ không hẳn là để mua đất cất nhà.
5. Công bằng về tài sản

Bất kể người con trai thuộc ngôi thứ nào nếu tỏ ra uy tín cũng đều được người cha tin tưởng giao tay hòm chìa khóa. Người con nào là phá gia chi tử, bị liệt vào hạng thất dụng thì không được giao việc liên quan đến tiền bạc mặc dù vẫn được thương yêu.

Người hoa quan niệm, họ cho con cái những thứ tinh túy, cho “cần câu” chứ không cho “con cá”. Bởi vậy mua đất nhiều cất nhà nhiều cũng không nghĩa lý gì cả. Nếu con cái họ giỏi, tự nó ắt cũng làm ra được những thứ đó. Còn con cái họ không có khả năng thì cho chỉ phí phạm thêm.

6. Người Hoa ít ham rẻ, chủ yếu ăn uống, mua sắm chứ không nghĩ nhiều tới chuyện nhà cửa

Đối với họ, chất lượng và uy tín quan trọng nhất. Họ không tham của rẻ, không sống theo kiểu “ăn nhín ăn bớt”. Rất quan tâm đến đời sống con cháu nên bản thân ai nấy đều tự nhắc nhở mình phải tuân thủ quy tắc làm “điều răn” ấy. Cuối cùng họ chăm cái ăn hơn cái ở vì cái ăn ảnh hưởng tới đời sống và sức khỏe họ nhiều hơn. Tiền dồn vào ăn uống chứ không đầu tư vào nhà là vậy.

7. Người Hoa không muốn thấy “kẻ ăn mày” trong cộng đồng của họ

Một trong những triết lý của họ là “cần kiệm”. Họ không có thói quen xài tiền như nhiều người dân khác ở Sài Gòn. Kiếm ít thì xài ít, kiếm nhiều cũng dùng tiền giúp đỡ người trong cùng “bang”.

Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ việc làm, giúp người khác tự mưu sinh. Đối với họ, giúp là phải giúp cho giàu, không phải chỉ để có ăn cho qua ngày đoạn tháng. Và nhờ vậy không bao giờ thấy “kẻ ăn mày” trong cộng đồng của họ.
Theo Webtretho

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư có ý nghĩa hết sức quan trọng

VOV.VN – Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa và tầm ảnh hưởng hết sức quan trọng tới quan hệ Việt – Trung trong thời kỳ mới.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, từ ngày 12 – 15/1.

Phóng viên VOV thường trú tại Trung Quốc phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Trung Quốc- Đặng Minh Khôi về bối cảnh, mục đích ý nghĩa của chuyến thăm.

 
Đại sứ Đặng Minh Khôi trả lời phỏng vấn.

PVSắp tới là dịp hai nước kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, xin Đại sứ đánh giá khái quát về tình hình quan hệ Việt – Trung thời gian qua?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Chỉ còn ít ngày nữa chúng ta sẽ kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950 – 18/1/2017). Trong 67 năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc có bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Điều đầu tiên ghi nhận đó chính là quan hệ chính trị giữa hai nước có bước phát triển, tăng cường củng cố vững chắc. Điều này thể hiện rất rõ qua các chuyến thăm cấp cao cũng như những văn kiện chung mà hai bên ra nhân dịp các chuyến thăm cấp cao. Hai nước đã xác lập khuôn khổ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện từ năm 2008 trên cơ sở tinh thần “mười sáu chữ” và phương châm “bốn tốt”.

Thứ hai, điều đáng ghi nhận trong 67 năm qua, hai nước đã nỗ lực thông qua đàm phán để giải quyết những vấn đề vướng mắc, tồn tại trong quan hệ hai nước. Chúng ta và Trung Quốc đã giải quyết xong vấn đề biên giới trên bộ và hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc vào năm 2008.

Hiện nay, biên giới Việt Nam – Trung Quốc là đường biên giới hoà bình, hữu nghị và nhân dân hai bên là những người hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định biên giới này. Năm 2000, ta và Trung Quốc đã ký Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ. Ta cũng đã giải quyết vấn đề trên biển với tất cả các nước láng giềng bao gồm cả Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Campuchia, nhưng phân định biển với Trung Quốc có thể nói có bước tiến triển hết sức quan trọng.

Thứ ba, hợp tác về kinh tế thương mại có những phát triển vượt bậc. Năm 1991, khi hai nước bình thường hoá quan hệ, kim ngạch buôn bán thương mại giữa hai bên mới có 37 triệu USD. Năm 2001, kim ngạch thương mại giữa hai bên mới đạt được 3 tỉ USD, đến nay đã có bước phát triển vượt bậc, đạt gần 100 tỉ USD.

Thứ tư, về giao lưu nhân dân có bước phát triển hết sức mạnh mẽ. Mỗi năm có khoảng gần 3 triệu người dân của hai nước qua lại lẫn nhau. Số lượng lưu học sinh cũng rất lớn, hiện nay có gần 10.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc, ngược lại Trung Quốc có khoảng 3.000 lưu học sinh đang ở Việt Nam. Các bạn lưu học sinh chính là những sứ giả tương lai trong quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung

VOV.VN – Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang: Hai nước cần tăng cường kết nối chiến lược, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, phát triển bền vững.

PV: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 12 – 15/1. Theo Đại sứ, chuyến thăm này có ý nghĩa như thế nào trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ có chuyến thăm chính thức đến Trung Quốc, từ ngày 12 – 15/1.

Chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư thăm Trung Quốc trên cương vị Tổng Bí thư kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII tổ chức thành công vào đầu năm 2016. Đây là lần thứ ba Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc trên cương vị Tổng Bí thư. Chuyến thăm lần này đúng vào dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và đón năm mới Đinh Dậu 2017.

Trong những năm qua, với nỗ lực của cả hai bên, quan hệ Việt Nam và Trung Quốc có những bước phát triển hết sức mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, giao lưu nhân dân, đồng thời hai bên cũng tăng cường duy trì hoà bình, ổn định ở Biển Đông. Chuyến thăm lần này là chuyến thăm của vị khách nước ngoài đầu tiên đến Trung Quốc trong dịp năm mới. Chuyến thăm lần này, chúng tôi hi vọng sẽ tạo đà mới, đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Theo quan điểm của tôi, điều quan trọng nhất trong quan hệ hai Đảng, hai nước chúng ta là làm sao để không ngừng tăng cường, củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai bên. Nếu như chúng ta có sự tin cậy thì bất cứ vấn đề gì cũng rất dễ trao đổi, nếu vẫn có sự e ngại, nghi ngờ lẫn nhau thì trao đổi vấn đề gì cũng rất khó khăn. Tôi cho rằng đây là mục tiêu bao trùm của chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, để trao đổi với lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc, ở tầm cao nhất để tăng cường, củng cố hơn nữa quan hệ chính trị giữa hai bên.

Thứ hai, chuyến thăm lần này cũng nhằm tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, đặc biệt cả hai nước đang trong giai đoạn then chốt, không ngừng đi sâu đổi mới, cải cách và mở cửa, chúng ta bước vào năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Trung Quốc bước vào năm cuối cùng chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIX, nhiệm vụ phát triển là hết sức quan trọng đối với hai nước và hai dân tộc, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới đang hết sức khó khăn thì đây là một trọng tâm hết sức quan trọng.

Thứ ba, chuyến thăm lần này cũng là dịp để tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai bên. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư sẽ tham dự chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và sẽ có các cuộc gặp gỡ sâu, rộng với nhiều nhân sỹ Trung Quốc cũng như những người có quan hệ, có tình cảm với Việt Nam để bày tỏ mong muốn của Đảng và nhà nước ta tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai bên.

Thứ tư, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến nhanh chóng và phức tạp, thậm chí có nhiều bất ổn, có nhiều điều khó đoán định trước, thì chuyến thăm lần này, chúng ta đặt kỳ vọng sẽ nhằm tăng cường hơn nữa việc duy trì hoà bình, ổn định ở Biển Đông, qua đó để duy trì hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, góp phần tăng cường môi trường bên ngoài của đất nước ta thuận lợi để tập trung phát triển kinh tế. Đây là ý nghĩa hết sức quan trọng của chuyến thăm lần này.

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước ta đến Trung Quốc từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII và sẽ có cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai bên, do đó có ý nghĩa và tầm ảnh hưởng hết sức quan trọng tới quan hệ Việt – Trung trong thời kỳ mới.

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ, hợp tác với Trung Quốc

VOV.VN -Tổng Bí thư đề nghị hai bên nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhận thức chung đã đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước

PV: Kinh tế thương mại luôn là lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước, xin Đại sứ cho biết những kết quả nổi bật trong hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước trong thời gian qua?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Trong quan hệ giữa các nước thì quan hệ chính trị là hết sức quan trọng. Quan hệ chính trị mở đường cho quan hệ kinh tế thương mại, ngược lại quan hệ chính trị thể hiện rõ trên quan hệ kinh tế, hợp tác kinh tế thương mại củng cố thêm nữa quan hệ chính trị.

Thời gian qua, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc hết sức mạnh mẽ. Chúng ta nhìn lại hai nước bình thường hóa quan hệ từ năm 1991, kim ngạch thương mại giữa 2 nước chỉ là 37 triệu USD. Bước đầu thế kỷ 21, kim ngạch 2 nước chỉ là 3 tỷ USD thì trong những năm gần đây tăng trưởng hết sức nhanh chóng, bình quân tăng trưởng 20% năm.

Theo số liệu của Việt Nam, năm 2015 kim ngạch thương mại song phương đạt gần 70 tỷ USD, còn theo số liệu của Trung Quốc thì đạt gần 100 tỷ USD. Điều đáng mừng là cùng với đà tăng trưởng mạnh mẽ của xuất nhập khẩu song phương, thì xuất khẩu của chúng ta vào Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng. Cho đến nay Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam chỉ sau Mỹ. Chúng ta đã trở thành nước đứng đầu ASEAN tăng trưởng xuất khẩu vào Trung Quốc.

Điều này thể hiện Đảng và Chính phủ hai nước rất quan tâm đến việc đẩy mạnh thương mại, từng bước giảm dần nhập siêu của Việt Nam để lành mạnh hóa cơ cấu xuất nhập khẩu giữa hai bên.

Hiện nay, chúng ta không chỉ xuất vào Trung Quốc các mặt hàng truyền thống như nông, lâm, thủy hải sản mà mở rộng nhiều mặt hàng công nghiệp. Đây là một xu thế đáng mừng, chứng tỏ nền kinh tế Việt Nam đang có bước phát triển hết sức lành mạnh./.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ./.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp thăm chính thức Trung Quốc

VOV.VN – Đây là chuyến thăm nhằm tăng cường Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Hà Thắng – Lê Bảo/VOV-Bắc Kinh

Học giả Trung Quốc: Ba vấn đề nghiêm trọng của nền kinh tế Trung Quốc

Giới chuyên gia kinh tế Trung Quốc đại lục cho rằng, khó khăn lớn nhất đối với kinh tế Trung Quốc trong năm 2017 là làm thế nào chuyển đổi mô hình kinh tế đang bị “bất động sản hóa”.

Ba vấn đề nghiêm trọng của nền kinh tế trung quốc,

(Ảnh: PRI.org)
 Gần đây có chuyên gia kinh tế chia sẻ bài viết cho rằng, năm 2017 Trung Quốc đứng trước 3 khó khăn lớn về kinh tế, nếu không giải quyết tốt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế Trung Quốc, trong đó vấn đề lớn nhất là làm thế nào chuyển đổi mô hình kinh tế đang bị “bất động sản hó
Khó khăn trong chuyển đổi mô hình kinh tế bị “bất động sản hóa”
Ngày 4/1, Giáo sư Dị Hiến Dung (Yi Xianrong) thuộc Học viện Kinh tế Đại học Thanh Đảo có bài viết đăng trên trang BWCHINESE, theo đó tác giả đưa ra những vấn đề: nền kinh tế bị “bất động sản hóa” phải chuyển hóa như thế nào, đồng nhân dân tệ mất giá phải xử lý như thế nào, và cuối cùng là làm sao để đưa kinh tế Trung Quốc “từ ảo sang thực”. Nếu 3 vấn đề này không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế Trung Quốc năm 2017.
Giáo sư Dị Hiến Dung cho rằng, thực tế thị trường bất động sản Trung Quốc bị giới đầu cơ thao túng đã kéo dài hơn chục năm qua. Điều này đã phá hoại nghiêm trọng cơ cấu kinh tế Trung Quốc, bẻ cong quan hệ phân phối tài nguyên kinh tế, làm tăng thêm bất công trong chia sẻ của cải xã hội, là hiểm họa lớn đối với hệ thống tài chính Trung Quốc, nghiêm trọng hơn là thay đổi toàn bộ quan niệm về sự giàu có xã hội cùng cơ chế sáng tạo và tích lũy của cải.
Theo giáo sư Dị Hiến Dung, từ khi điều chỉnh chính sách quản lý bất động sản từ ngày 30/9/2016 đến nay (Trung Quốc ban hành một loạt các biện pháp kiểm soát đầu cơ bất động sản nhằm ngăn chặn nguy cơ bong bóng và ổn định thị trường.
Trong đó, yêu cầu hơn 20 thành phố sửa đổi các quy định liên quan thị trường bất động sản, đặc biệt là quy định về khoản tiền đặt cọc cao hơn và những quy định chặt chẽ hơn trước về giao dịch), chính quyền các địa phương vì chịu áp lực lớn của trung ương nên mới cho công khai chính sách điều tiết thị trường bất động sản, tuy nhiên nhiều nơi nhìn bề ngoài tưởng đang kiên quyết chấp hành tinh thần của trung ương nhưng thực tế không sẵn lòng làm theo.
Giáo sư Dị Hiến Dung nhận định, chuyển hóa mô hình thị trường bất động sản hiện nay, trên thực tế chính là điều chỉnh quan hệ lợi ích, là chuyển lợi ích mà một thiểu số người đắc lợi cho đại đa số mọi người để giảm thiểu tình trạng bất công, vì thế mà kế hoạch này đang gặp nhiều trở ngại vì nhóm lợi ích.
Theo ông, nếu không thể dùng đòn bẩy kinh tế để điều tiết thị trường bất động sản thì cũng sẽ rất khó khăn trong việc đưa giá trị bất động sản trở về giá trị thực và không thể giải quyết được vấn đề bong bóng bất động sản. Đây là vấn đề trọng tâm của kinh tế Trung Quốc trong năm 2017.
Đồng Nhân dân tệ (NDT) sụt giá
Ba vấn đề nghiêm trọng của nền kinh tế trung quốc,

(Ảnh: Internet)
Vấn đề thứ hai là tỉ giá đồng nhân dân tệ. Theo giáo sư Dị Hiến Dung, việc đồng NDT sụt giá đang là rủi ro lớn, vì không chỉ liên quan đến dòng chảy tài chính trong nước mà còn liên quan đến niềm tin của thị trường đối với nền kinh tế Trung Quốc.
Ông còn cho rằng, việc kiểm soát ngày một chặt chẽ việc mua bán ngoại hối sẽ khiến niềm tin của thị trường đối với đồng nhân dân tệ suy giảm mạnh hơn. Thực tế, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đang giảm liên tục cũng cho thấy cầu NDT trên thị trường nước ngoài đang giảm mạnh; rõ ràng việc quốc tế hóa đồng NDT đang gặp trở ngại nghiêm trọng. Ví dụ như lượng NDT trên thị trường Hồng Kông hiện còn còn chưa đến 600 tỷ, giảm một nửa trong vòng chưa đầy một năm. Đây là áp lực khủng khiếp đối với tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2017.
Nền kinh tế thực quá yếu
Cũng giống nhiều nền kinh tế khác, Trung Quốc gặp vấn đề với “cỗ máy đầu tư cấu trúc” (SIV – Structured investment vehicles) – hoạt động theo hình thức huy động vốn ngắn hạn bằng việc phát hành thương phiếu (commercial paper) với lãi suất thấp, đầu tư vào các loại chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản (asset-backed securities) với lãi suất cao – SIV chính là thủ phạm gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gần đây năm 2007-2008.
Không chỉ vậy, nền kinh tế thực của Trung Quốc quá yếu, khu vực sản xuất vô cùng khó khăn, lợi nhuận kiếm được rất hạn chế. Nền kinh tế bị “bất động sản hóa” khiến toàn dân đua nhau lao vào làm bất động sản, đa số tiền của ở Trung Quốc chảy vào thị trường bất động sản, gây khó khăn cho phát triển nền kinh tế thực. Theo số liệu thống kê, trong năm 2016 có hàng trăm công ty phải bán bất động sản để bù lỗ do hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Giáo sư Dị Hiến Dung nhận định, vấn đề lớn nhất đối với kinh tế Trung Quốc năm 2017 là làm thế nào giải quyết thực trạng nền kinh tế bị “bất động sản hóa”, vấn đề xử lý chính sách tiền tệ và chính sách tài chính năm 2017 đều xoay quanh trọng tâm này để triển khai.
 Theo trithucvn.net