Cuộc sống của bạn

Advertisements

Câu chuyện phóng viên ảnh chụp hình vụ bắn đại sứ Nga

Cảnh sát viên Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Mert Altintas ngay sau khi nã đạn vào đại sứ Nga Andrey Karlov hôm 19/12
Cảnh sát viên Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Mert Altintas ngay sau khi nã đạn vào đại sứ Nga Andrey Karlov hôm 19/12 AP

Khi một vụ ám sát xảy ra, thật là hy hữu nếu có một phóng viên ảnh ngay tại hiện trường để ghi lại các khoảnh khắc đó.

Giây phút đại sứ Nga Andrey Karlov bị bắn chết ở Ankara hôm thứ Hai 19/12, phóng viên hãng Associated Press – Burhan Ozbilici, lại có mặt ở ngay hàng ghế đầu tiên.

Ozbilici đã chụp được những bức hình kẻ sát nhân hô to các khẩu hiệu và vung vẩy khẩu súng của mình trong không khí.

Người phóng viên này viết trong blog được hãng của anh đăng lên mạng ngay sau sự việc: “Tất nhiên tôi cũng sợ và biết sẽ gặp nguy hiểm nếu như tay súng quay sang phía tôi.”

Anh nói mình đã chứng kiến “một cuộc đời biến mất ngay trước mắt tôi”.

Andrey Karlov bắt đầu bài phát biểu với kẻ sát nhân đứng ngay sau ông
Andrey Karlov bắt đầu bài phát biểu với kẻ sát nhân đứng ngay sau ông AP

Đại sứ Karlov đã có bài phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm ảnh ở Ankara khi ông bị Mevlut Mert Altintas bắn chết.

Ozbilici lúc đó đang trên đường từ văn phòng AP về nhà nhưng anh quyết định rẽ vào xem triển lãm.

Trong blog của mình, anh nói anh chỉ định chụp vài tấm hình để sau này có thể dùng minh họa quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Nga.

Không ngờ anh lại trở thành nhân chứng một vụ giết người và những gì xảy ra sau đó.

Mevlut Mert Altintas bắn ông Andrey Karlov
Mevlut Mert Altintas bắn ông Andrey Karlov và sau đó kêu gào trong khi xác ông nằm dưới sàn AP
Ozbilici cũng chụp hình những người có mặt khi đó
Ozbilici cũng chụp hình những người có mặt khi đó AP

Các nhân chứng khác đã chạy trốn khi Altintas, nhân viên cảnh sát bạo động Ankara 22 tuổi, bước vòng quanh xác nạn nhân.

Altintas hô lớn bằng tiếng Thổ và tiếng Ảrập về cuộc chiến Syria, mà Nga đóng vai trò đồng minh chính của chính quyền Assad.

Ozbilici viết: “Người ta hét lên, nấp sau các cột, dưới bàn và ngã trên sàn. Tôi cũng sợ và rối trí nhưng kịp nấp một phần sau bức tường và tiếp tục làm công việc của mình là chụp ảnh”.

Không khí hoảng loạn bên trong phòng triển lãm
Không khí hoảng loạn bên trong phòng triển lãm

Anh nói anh hiểu nguy cơ lại gần sát thủ khi mọi người khác chạy trốn hết, nhưng cảm thấy mình cần phải ghi lại những gì đã xảy ra.

Nỗ lực của anh đã được vinh danh trên mạng xã hội.

 

Ozbilici cũng ghi được những giây phút ngay trước khi có nổ súng, trong đó nạn nhân và các khán giả hoàn toàn không hay biết về những gì sẽ xảy ra.

Anh kể: “Khi tôi quay lại văn phòng để biên tập và gửi ảnh, tôi sốc khi thấy sát thủ đứng ngay sau lưng ông đại sứ khi ông phát biểu. Trông gã như một người bạn, hay cận vệ.”

Altintas bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt ngay tại hiện trường.

bbc

LẦN ĐẦU TIÊN, ĐỌC BÁO ĐẢNG MÀ MÌNH VỪA RƠI NƯỚC MẮT VỪA BUỒN… CƯỜI!

Tô Hải

Chỉ mới hôm qua, đọc trên báo Đảng, có chuyện buồn cười về tình trạng bi-hài trong giới văn nghệ. Đó là: Ông Tổng thư ký Hội Nhà Văn công khai trên báo chí: “Sẽ tính đến chuyện bán cả 2 trụ sở Hội làm nhà hàng khách sạn để lấy tiền hoạt động trước nguy cơ Hội phải giải tán vì nhà nước cúp tài trợ! Chả khác gì: “Không chịu chi tiền cho chúng em thì chúng em đành… nghỉ sáng tác vậy”!

Một chuyện “làm mình làm mẩy” đến nực cười! Nhưng, hôm nay, mở tờ Tuổi Trẻ lại có một tin về văn hóa nghệ thuật động đất, động trời chưa từng xảy ra tại đất nước VN. Một tin làm cả hàng ngàn văn nghệ sỹ chân chính không thể không thét lên: “có thế chứ!”, bởi tính chất “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của nó rõ ràng là đã quá… “tích cực”, dù cái thể chế hiện nay người ta đang hô hào tiếp tục “đổi mới”, nhưng nói thẳng ra rằng: nó đang ngày càng đâm đầu vào bụi rậm mà chẳng tìm ra cái ný sự cùn nào để khẳng định nó là dơi hay là chuột! Bài báo như sau: Phiên đấu giá mỹ thuật đầu tiên VN: 40 ngàn USD tranh Lê Phổ

Tớ hăm hở, cố đeo kính chống mù, đọc đi, đọc lại mà chẳng để ý gì đến trên má mình đã từ từ chảy xuống những giọt nước mắt đọng lại trên mi từ khi đọc đến 2 cái tên mà mình quá quen thuộc…

Đó là 2 họa sỹ – bạn già – cùng phục nhau vì đồng lý tưởng khao khát tự do cho sáng tác nên phải sống cực khổ cho đến chết mà vẫn bị coi là “phần tử chống đối giai cấp!” Tuy không bị đi cải tạo như anh em “Nhân văn- giai phẩm” nhưng họ cũng bị suốt đời kềm kẹp do đã “dám liều mình” xin ra khỏi cơ quan nhà nước, dám không sinh hoạt ở các Hội chính trị nghề nghiệp mà Đảng đã dựng nên để kiểm soát về nội dung tư tưởng trong tác phẩm và cả trong suy nghĩ, lời ăn, tiếng nói, tác phong sinh hoat của mỗi cá nhân nghệ sỹ…

Riêng đối với một số văn nghệ sỹ quyết tâm rời bỏ cơ quan nhà nước, không lương bổng, tem phiếu, không có ai quản lý này thì… chẳng còn ông bí thư hay thủ trưởng nào ngăn cản được họ vẽ cái gì? Vẽ theo trường phái nào? Không cho triển lãm, thì treo tranh ở nhà… Nhà chật chội thì đem treo ở nhà bạn bè hoặc xếp hàng đống dưới gầm giường! (như Lưu công Nhân thời ở khu tập thể Văn Chương).

Riêng mình, có hai người thân quen nhất lần này có tên trong ba họa sỹ đã quá cố (*) được đánh giá lại giá trị, tài năng qua tác phẩm bằng buổi bán đấu giá tới mấy chục ngàn USD một bức tranh, làm mình cảm động nhất vì nó gợi lại cả một thời kỳ văn nghệ sỹ miền Bắc phải viết, vẽ, diễn… theo ý Đảng để được hưởng lương và được mua lương thực, nhu yếu phẩm theo tem phiếu.

Đấu giá tranh tiền cả mấy chục ngàn đô-la của họa sỹ VN đã qua đời. Ảnh: internet

Ơi! TRẦN ĐÔNG LƯƠNG ƠI! Cậu chết trước tớ nên chả biết được lúc này tớ khóc thầm cho cậu vì đang nghĩ đến cái cảnh cậu ì ạch vác đến tận nhà tớ bức tranh mà cậu biết là tớ thích! Cậu tặng tớ mà tớ thì không dám lấy vì mua nó tớ cũng chả dám đề cập đến nữa là. Tớ nói: “Ông định trả ơn tôi về mấy chục kí gạo tôi mang đến cho chị và các cháu đấy à! Tranh này, gặp dịp có thể bán được cả ngàn đô-la chứ chẳng đùa đâu”. Ai ngờ cậu nói “Ơn huệ cái mẹ gì! Lúc khó khăn này tình nghĩa anh em mình, cả triệu đô la cũng chẳng mua được ấy chứ. Còn tranh tớ, dưới quyền lãnh đạo của mấy ông bần cố nông này thì có đến mùa quýt cũng chăng ai dám bỏ ra lấy một trăm đô mà mua tranh bọn mình! Toàn con gái, chim hoa, lá, cá cả mà!”

Thế mà… ĐÔNG LƯƠNG ƠI! Hôm 17/12/2016 vừa rồi, tại ngay đất Sài-Gòn này, bức “Chân dung thiếu nữ” chì trên giấy của cậu đã được mua với giá HAI MƯƠI BA NGÀN ĐÔ-LA đấy!

Chỉ tiếc rằng: Lúc này đây cậu đã mang theo mối hận về trời và không hiểu có phải các cháu nó đứng ra bán hay lại qua tay một người “mua rẻ” bằng gạo cứu đói như mình?

Còn ông bạn già, họa sĩ LÊ VĂN XƯƠNG thì lại trong một hoàn cảnh đặc biệt khác. Ông không đi kháng chiến chống Pháp mà đi triển lãm tranh chân dung Việt Nam ở tận Paris. Đặc biệt ông có tài vẽ chân dung, rất nhanh, rất sống động và nhấn được cá tính nhân vật qua mầu sắc và ánh sáng. Nhưng mấy ông cách mạng hỏi ông về bằng cấp thì… CHƯA TỐT NGHIỆP MỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG NHƯNG ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI TÂY MỜI ĐI TRIỂN LÃM! Và thế là ông cứ phất phơ yên lặng làm nghề vô cùng nổi tiếng. Nhưng tranh, tượng của ông “không theo đường lối vô sản”, không phục vụ kịp thời mọi nhiệm vụ chính trị nào mà Đảng đang để ra cả! Ông ở khu phố lại kiếm ra tiền bằng nghề vẽ và nặn tượng bất cứ ai ông yêu thích nên họ “đấu tố” ông đủ điều. Cuối cùng, để yên thân, ông xin vào cơ quan mà mình mới được Quân Đội “tăng cường” cho bên Nhân Dân (!?): Nhà xuất Bản Mỹ Thuật Âm Nhạc. Thế là mình … để ý đến cái ông già suốt ngày mẩu thuốc là dính mép, cặm cụi nặn bác Hồ bằng thạch cao, cái nào cũng y hệt cái nào, nằm tầng tầng lớp lớp trong căn phòng chưa được 40 mét vuông của Ban Nặn Tượng gọi cho sang trọng là Tổ… Tạo Hình!

Nghệ thuật tạo hình đồng loạt của nhà nước sản xuất ra để “bán cũng như cho” mà! Văn Xương chấp nhận về làm việc ở chỗ đó, theo hợp đồng như một người “thợ lành nghề”. Chẳng nói, chẳng rằng cho đến hết giờ hành chính, không đến muộn cũng như chẳng về sớm bao giờ! Riêng với mình, thấy mình hơi… “khác đời”, thỉnh thoảng ông cũng tâm sự về cái sự “yên lặng là vàng của ông”. Rằng thì là: vì có cơ quan kiểm soát rồi thì về nhà sẽ tha hồ kiếm ra vàng… Hai con người trong ông cứ thế song song tồn tại. Cho đến ngày 30/4/1975 thì ông hủy hợp đồng làm việc với cơ quan. Về Sài gòn ông mở một xưởng vẽ và làm tượng đủ kiểu cho bất cứ ai com-măng trả tiền! Chả lệ thuộc vào ai.

Cơ sở của ông ở ngay mặt tiền Nguyễn Đình Chiểu, không lúc nào vắng khách đặt hàng. Ông sống phây phây trước mọi khó khăn của xã hội những thập niên 70-80. Tuy vậy, thỉnh thoảng ông cũng hy sinh chuyện “vắt đất ra tiền” để buộc đồ nghề trên pooc-ba-ga xe đạp, đi đây đó vẽ cho đỡ nhớ! Một địa chỉ mà ông thường đến thăm là cái chuồng cu 23 Lý Tự Trọng của mình, mà bà xã sau này của mình thường được nhờ làm mẫu với cái giá… “Vẽ 5 cho chọn lấy 2!” Kể cũng thỏa đáng!

h2Đây tranh của họa sỹ Trần Đông Lương, người nghệ sỹ tài năng mà cả nhà phải “đoi sắc” vì dám xin ra khỏi biên chế để được tự do sáng tác! Ảnh: Tô Hải

h3Và đây lão nghệ sỹ Văn Xương không có tiền thuê người mẫu, chỉ vẽ con cháu và ai muốn vẽ free thì cứ … “vẽ 5 tranh chọn 2”. Ảnh: Tô Hải

Hôm nay, báo đăng tranh lụa “Thiếu Nữ”của Lê văn Xương do chính con ông, kiêm người mẫu trong tranh đứng ra bán được HAI MƯƠI HAI NGÀN NĂM TRĂM USD, mình bỗng nhớ tới những ngày cùng ông sống chung một cơ quan. Một họa sỹ đảng không công nhận nhưng cứ yên lặng ngậm chặt chữ “Nhẫn”, kín tiếng suốt ngày để làm nghệ thuật ăn lương nhà nước và về nhà thì… làm nghệ thuật theo cái đầu và con tim của mình!

Cho tới giờ, tôi càng cảm phục tài năng, sức chịu đựng, tác phong làm việc của ông, và nhân dịp giá trị đích thực của một nghệ sỹ chân chính đã được đánh giá lại, tôi bỗng nhớ ông vô cùng ông Xương ơi! Giá mà ông còn sống để mà hưởng cái sự “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” không gì cưỡng nổi trong làng văn nghệ cánh ta lúc này!

(*) Riêng với họa sỹ Lê Phổ, một trong ba họa sỹ đã quá cố, có tranh bán được giá cao ngày 17.12 vừa qua, do mình không quen, không biết tác phẩm của ông nên xin phép được miễn bàn

‘Bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh’: Làm sao để không lặp lại năm 2012?

Blog VOA

Phạm Chí Dũng

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh - Ảnh: Báo NLĐ

Sự thật đáng ái ngại đối với Tổng Bí thư Trọng là kịch bản “bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh” đang có những dấu hiệu báo trước một thời kỳ “chuyển giao quyền lực” không êm ả.

Những thành viên của ‘Gia đình’

6 tháng sau khi phát lệnh “việc cần làm ngay” và ra lệnh điều tra trực tiếp Trịnh Xuân Thanh, Văn phòng Tổng Bí thư vẫn chưa nhận được tin vui. Thanh vẫn bóng chim tăm cá ở một nơi xa xôi nào đó.

Trong lúc Tổng bí thư Trọng sốt ruột chờ đợi kết quả “bắt bằng được” Trịnh Xuân Thanh, ông lại như thể bị trêu ngươi bởi làn sóng bỏ trốn ra nước ngoài của một số quan chức.

Cho đến nay đảng không biết Vũ Đình Duy ở đâu. Cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là Duy sẽ trở về “đoàn tụ”, dù “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” với cảm xúc “đất nước có bao giờ được thế này không” của Tổng Bí thư đã lặng lẽ trôi qua.

Nhân vật mới nhất có nhiều dấu hiệu tẩu thoát thành công ra nước ngoài là Lê Chung Dũng – cũng thuộc “gia đình” Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

“Gia đình PVN” lại đông đúc bất thường. Có dư luận cho biết một bản danh sách điều tra các nhân vật trong PVN dài đến 192 người. Nghĩa là vẫn còn lại 189 đối tượng tình nghi.

Nhưng làm sao có thể đoan chắc là con số 189 này sẽ không bị hao hụt trong những ngày tháng tới, nhất là sau khi Tổng Bí thư Trọng đã đích thân tham gia vào Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương mà Vũ Đình Duy và Lê Chung Dũng vẫn ung dung “ra nước ngoài chữa bệnh”?

Thậm chí gần đây, lần đầu tiên Tổng Bí thư Trọng còn phải gián tiếp thừa nhận Trịnh Xuân Thanh vẫn an toàn.

Một dấu hiệu cho thấy ông đã mệt mỏi?

Những thừa nhận gián tiếp

Ngày 6/12/2016, trong một cuộc tiếp xúc với cử tri tại Đông Anh, Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết về vụ Trịnh Xuân Thanh: “Bây giờ chúng ta đã phát lệnh truy nã ra cả quốc tế, phối hợp với các cơ quan của các nước và tinh thần là bắt bằng được, không trốn được đâu. Chúng ta làm theo luật pháp quốc tế nhưng phải có thời gian.

Dù tinh thần “bắt bằng được”, “không trốn được đâu” vẫn được ông Trọng kiên định lặp đi lặp lại, nhưng lần này ông còn thòng thêm một đoạn “nhưng phải có thời gian”.

Chỉ một tuần trước lời thừa nhận gián tiếp vừa kể của ông Trọng, đã có một dấu hiệu lần đầu tiên như thể “Trịnh Xuân Thanh vẫn an toàn” được phát ra từ cấp phó của ông Trọng – ông Đinh Thế Huynh.

Chiều 30/11/2016, trả lời ý kiến của cử tri quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng), đại biểu Đinh Thế Huynh (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư) cho hay “Trong những ngày tới sẽ có công bố, xác định trách nhiệm của các cơ quan liên đới chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh. Còn việc Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, khi đó thì Trịnh Xuân Thanh vẫn đang bị kiểm tra, chưa có biện pháp ngăn chặn nên bỏ trốn”.

Lối nói gián tiếp mập mờ của ông Huynh cũng cho thấy chiến dịch truy lùng đường dây, hoặc thế lực chính trị nào đã bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh, cho tới nay đã hầu như không đạt được kết quả gì. Rất nhiều khả năng là trong quá trình xác minh làm rõ, những người bên đảng đã đụng phải một ‘bức tường” ghê gớm. Tức một thế lực chính trị rất lớn, liên quan sâu đến nội bộ và cả bên đảng. Vì thế, nếu “rút dây” sẽ “động rừng”. Để cuối cùng, những cấp cao nhất như ông Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh chỉ còn cách “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Phát ngôn trả lời cử tri của ông Đinh Thế Huynh cũng gián tiếp xác nhận một khả năng là Trịnh Xuân Thanh chưa bị bắt, và cũng chưa biết khi nào mới bị bắt.

Cách đây không lâu, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cũng gián tiếp xác nhận khả năng Trịnh Xuân Thanh vẫn ung dung tự tại khi trả lời báo chí “Có lẽ Trịnh Xuân Thanh cũng đang theo dõi qua mạng (về kỳ họp Quốc hội)”.

Các phát ngôn từ tướng Lê Quý Vương, ông Đinh Thế Huynh và gần đây nhất là ông Nguyễn Phú Trọng cho thấy cái gọi là “lưới trời lồng lộng” đối với Trịnh Xuân Thanh đang thưa lọt đến não nề. Tất cả đều phải chờ… Interpol quốc tế. Nhưng lại chẳng có gì chắc chắn là Interpol quốc tế sẽ ra tay nhanh chóng. Thậm chí, việc bắt Trịnh Xuân Thanh ở nước ngoài có thể còn được “quốc tế” tính toán kèm với một điều kiện đánh đổi nào đó đối với Chính phủ Việt Nam.

Những dấu hiệu mệt mỏi

Trong lúc chiến dịch bắt Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa đi đến đâu, Huy Đức, cây viết từng ca ngợi Tổng Bí thư Trọng và đã tung ra loạt bài “đánh” Đinh La Thăng trước và sau Hội nghị Trung ương 4 “chống tự diễn biến, tự chuyển hóa” vào tháng 10/2016, từ đó đến nay lại trở nên im lặng một cách lạ thường.

Tháng 10 năm 2015, tức chỉ vài tháng trước Đại hội XII của đảng cầm quyền, Huy Đức đã tung ra liên tiếp các bài viết công kích thủ tướng còn tại vị khi đó là Nguyễn Tấn Dũng. Như một “điềm báo”, sau đó người ta biết ông Dũng đã phải làm bản giải trình 12 điểm cho Bộ Chính trị về một số vấn đề cá nhân. Và sau đó nữa, Thủ tướng Dũng không những không còn nằm trong Bộ Chính trị mới mà còn bị loại khỏi Ban Chấp hành Trung ương.

Nhưng một năm sau – 2016 – dường như những bài viết của Huy Đức không còn mang tính “báo hiệu” cho cuộc cờ tàn với thất bại thuộc về đối thủ của Tổng Bí thư Trọng. Ngược lại, dường như ông Trọng đang mệt mỏi đến mức ông muốn “đóng hồ sơ”. Sự kiện 7 quan chức trong đảng và chính quyền chỉ phải nhận một mức kỷ luật khá nhẹ nhàng liên quan đến vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh đã phản ánh sự mệt mỏi đó.

Hàng loạt bê bối về “chảy máu nhân tài” từ dàn nhân sự PVN, cộng với thế bế tắc khá toàn diện của chiến dịch liên quan đến các vụ Núi Pháo, MobiFone đang cho thấy một triển vọng rất đáng lo ngại đối với Tổng Bí thư Trọng: ngay cả có bắt được Trịnh Xuân Thanh cũng chưa chắc làm gì được những nhân vật đứng phía sau Thanh.

Những giọt nước mắt năm 2012

Nếu không “bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh”, chiến dịch “chống tham nhũng” của Tổng Bí thư Trọng rất có thể sẽ thất bại. Thậm chí, chiến dịch này còn có thể dẫn đến hậu vận “hạ cánh cứng”.

Giành thắng lợi giòn giã tại Đại hội XII vào đầu năm 2016, nhưng dường như Tổng Bí thư Trọng lại trở nên rơi vào tâm thế suy trầm vào cuối năm nay. Câu chuyện mang màu sắc thất bại này khiến nhiều người liên tưởng đến một nỗi đau của ông cách đây 4 năm.

Tại Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10/2012, đặt trọng tâm vào nhiệm vụ “giữ đảng”, cả hai ông Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang đã cố gắng thi hành kỷ luật đối với “đồng chí X”, mà về sau người ta mới biết là ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên sự việc đã diễn biến một cách đáng kinh ngạc. Nghe nói trước khi đưa ra Ban Chấp hành Trung ương để biểu quyết vụ thi hành biện pháp kỷ luật này, cả tổng bí thư và chủ tịch nước đều rất tự tin, nhưng kết cục thì chính ông Trọng là người phải nhỏ nước mắt…

Lịch sử chính trị đảng phái có những định luật riêng của nó và đương nhiên có thể lặp lại. Thành công đến mức “tôi bất ngờ” như cảm xúc của Tổng Bí thư Trọng sau Đại hội XII nhưng vẫn mang nguyện vọng “cống hiến cho đảng và đất nước” thêm ít ra là nửa nhiệm kỳ, ông Trọng đã một lần nữa “leo lên lưng cọp”. Chỉ có điều vào lần này, bàn cờ quyền lực chông chênh và nguy hiểm hơn nhiều so với 4 năm trước. Bất cứ kỳ thủ nào tính toán sai lầm một nước đi đều có thể phải trả giá không chỉ bằng sinh mạng chính trị.

So với bối cảnh trước Đại hội XII, hình như vào lúc này Tổng bí thư Trọng không có được một dàn giúp việc có đủ mưu sâu kế hiểm để cùng thực hiện một mục tiêu như “bất cứ ai ngoài Dũng”.

Nếu không “bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh”, kịch bản “chuyển giao quyền lực sớm” sẽ có thể xảy ra nhanh hơn, có lẽ vào năm 2017, và có phần chắc sẽ ít suôn sẻ hơn nhiều so với bối cảnh trước Đại hội XII.

Liên Xô-Đài Loan suýt “loại” Mao Trạch Đông: Moscow sẵn sàng dội tên lửa loạt căn cứ TQ?

Liên Xô-Đài Loan suýt "loại" Mao Trạch Đông: Moscow sẵn sàng dội tên lửa loạt căn cứ TQ?

Xử lý ảnh: Thi Anh

 “Người vận chuyển” Victor Louis chính là người truyền đạt ý định được cho là của chính phủ Liên Xô tới Tưởng Giới Thạch.
 
Sau khi nước Trung Quốc mới được thành lập năm 1949, Mao Trạch Đông đã ngay lập tức tới thăm Liên Xô và cùng lãnh đạo Liên Xô I.V.Stalin ký kết Hiệp ước hữu nghị hợp tác Trung – Xô.
Theo tài liệu do báo đảng Trung Quốc – Nhân dân nhật báo đăng tải, sự liên minh giữa hai quốc gia (Trung Quốc – nước đông dân nhất và Liên Xô – liên bang có diện tích lớn nhất thế giới) sẽ có ảnh hưởng và vai trò to lớn đối với sự thay đổi của tình hình thế giới lúc bấy giờ.
Tuy nhiên, sau sự khởi đầu của Đại cách mạng Văn hóa Trung Quốc (1966), Liên Xô bỗng trở thành kẻ thù lớn nhất của Bắc Kinh.
Đặc biệt, trong bối cảnh căng thẳng đó, một nhà báo Liên Xô đã bí mật tới Đài Loan gặp gỡ với Tưởng Kinh Quốc – con trai người đứng đầu chính quyền Đài Loan bấy giờ là Tưởng Giới Thạch.
Cũng theo tài liệu này, mục đích đến Đài Loan của nhà báo Liên Xô là để tìm hiểu khả năng “Moscow bắt tay với Đài Loan để loại bỏ Mao Trạch Đông”.
Do đây là sự việc vô cùng nhạy cảm, hơn nữa quan hệ Liên Xô – Đài Loan lúc bấy giờ vẫn đang trong trạng thái đối đầu nên rất ít người biết về “hoạt động ngoại giao này”.
Hai nhân vật quan trọng và lần tiếp xúc bí mật
Liên Xô-Đài Loan suýt loại Mao Trạch Đông: Moscow sẵn sàng dội tên lửa loạt căn cứ TQ? - Ảnh 1.
Nhà báo Liên Xô Victor Louis (1928 – 1992)
Trong hoạt động ngoại giao bí ẩn này, Cục trưởng Cục Thông tin Đài Loan Ngụy Cảnh Mông và Victor Louis – nhà báo Xô Viết của tờ The Evening News (Anh) chính là hai nhân vật đóng vai trò chủ chốt.
Giữa tháng 10/1968, Đại sứ Đài Loan tại Nhật Trần Chi Mại gửi điện báo cho Ngụy Cảnh Mông, nói rằng, nhà báo Victor Louis của tờ The Evening News (Anh) sẽ đến thăm Đài Loan. Thông báo này sau được trình lên cha con Tưởng Giới Thạch. Tưởng khi đó đã đồng ý cho chuyến thăm của nhà báo Liên Xô.
Trước đó, cán cơ quan ngoại giao Đài Loan tại Nhật Bản đã gửi cuốn sách Liên Xô trong mắt Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch cho Victor Louis. Sau khi xem qua, Louis cho rằng, cuốn sách đưa ra những ý kiến rất không công bằng về Liên Xô.
Khi đó, nhà báo này đã nói với nhân viên ngoại giao Đài Loan rằng, phía Đài Loan không nên coi Liên Xô là kẻ thù mà cần chủ động liên lạc với Moscow. Đồng thời cho biết, ở phương diện này, ông có thể giữ vai trò quan trọng.
Khoảng 15h30 ngày 22/10, Ngụy Cảnh Mông đón tiếp Victor Louis tại phòng làm việc riêng. Vừa ngồi xuống, Louis đã nói rõ mục đích chuyến đi của mình chính là muốn tìm kiếm khả năng bình thường hóa quan hệ Liên Xô – Đài Loan.
Dù tôi không phải do chính phủ Liên Xô phái đến nhưng ít nhất tôi có thể đóng vai trò người đưa tin“, Victor Louis nói.
Khi Ngụy Cảnh Mông bày tỏ nghi ngờ khi đề cập đến những xích mích trong quá khứ, Louis liền đáp rằng Liên Xô bây giờ khác. Nhà báo Louis sau đó đề cập những vấn đề chính trị nhạy cảm về Mao Trạch Đông và “hai Trung Quốc” v.v…
Trước khi rời đi, Louis còn đưa ra yêu cầu muốn chụp ảnh lưu niệm với cha con Tưởng Giới Thạch bởi điều này có thể làm tăng uy tín của bản thân khi “chuyển lời”.
Chính lần gặp mặt này đã cho Ngụy một ấn tượng rằng, “Liên Xô có kế hoạch rằng sau khi Mao Trạch Đông bị loại bỏ, một Trung Quốc do Liên Xô thao túng, một Trung Quốc do Quốc dân đảng nắm quyền”.
Tưởng Kinh Quốc gặp mặt Victor Louis
Sau cuộc gặp với Louis, Ngụy Cảnh Mông lập tức báo cáo lên Tưởng Kinh Quốc. Tưởng Kinh Quốc khi đó đã đồng ý tiếp kiến nhà báo Liên Xô.
Tuy nhiên, để tránh nghi ngờ, Tưởng Kinh Quốc đã sắp xếp tiếp xúc trước với những nhà báo nước ngoài khác. Sau đó mới gặp mặt Louis.
Trước buổi nói chuyện với Louis, Ngụy Cảnh Mông đã trình lên Tưởng Kinh Quốc hai vấn đề đáng chú ý. Thứ nhất, thực hiện “hai Trung Quốc” là điều không thể. Thứ hai, Mỹ, Liên Xô và Nhật Bản đều không có lý do loại bỏ Mao Trạch Đông, chỉ có Đài Loan mới có đầy đủ “tính hợp pháp” để loại bỏ Mao.
Ngày 29/10/1968, nhà báo Victor Louis đã có cuộc tiếp xúc đầu tiên với Tưởng Kinh Quốc.
Tại buổi nói chuyện, Tưởng Kinh Quốc nói rằng: “Hiện nay Trung Quốc đại lục không có ai có thể kế thừa Mao Trạch Đông… Sau khi Mao bị hạ bệ, thế lực duy nhất có thể lãnh đạo Trung Quốc chính là Quốc dân đảng“.
Louis cũng bày tỏ, Liên Xô sẽ giữ vai trò trung lập nếu Quốc dân đảng phản công đại lục. Sau đó, hai bên đã thảo luận về cách thức liên lạc cho thời gian tiếp theo.
Liên Xô-Đài Loan suýt loại Mao Trạch Đông: Moscow sẵn sàng dội tên lửa loạt căn cứ TQ? - Ảnh 2.
Tưởng Giới Thạch từng có ý định bắt tay với Liên Xô…
Hai lần đi châu Âu của Ngụy Cảnh Mông
Ngày 1/5/1969, Louis khi đó đang ở Italia gọi điện cho Ngụy, mong muốn có buổi nói chuyện ở Đài Bắc hoặc Bangkok để dễ dàng trao đổi ý kiến.
Ngụy ngay sau đó đã xin chỉ thị của Tưởng Kinh Quốc. Tuy nhiên, Tưởng cho rằng, cuộc gặp mặt diễn ra ở Đài Loan hay Bangkok sẽ dễ gây chú ý nên quyết định tiến hành tại Rome (Italia) hoặc Vienna (Áo).
Vài ngày sau, Tưởng Kinh Quốc đưa Ngụy Cảnh Mông tới gặp Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch đề xuất “năm nguyên tắc” về việc phản công Đại lục.
Nguy Cảnh Mông đã viết trong cuốn sổ ghi chép rằng: “Nhiệm vụ quan trọng nhất trong lần hành động này của tôi chính là từ nội dung chiến lược hợp tác của họ, thực hiện bước đi tiếp theo lật đổ chính quyền Mao Trạch Đông”.
Tài liệu của Nhân dân nhật báo cho hay, ngày 14/5, Ngụy Cảnh Mông có buổi ăn tối với Louis tại Vienna. Ông Louis nói, Moscow cho rằng Mao đã vi phạm điều khoản trong Hiệp ước Xô-Trung nên Moscow quyết định:
“Dù Đài Loan hay Trung Quốc đại lục nảy sinh bất cứ mâu thuẫn gì thì Mosocw đều cho rằng, những vấn đề thuần nội chính Trung Quốc sẽ không liên quan đến Liên Xô. Nếu là nội chiến, Liên Xô quyết không ủng hộ Mao Trạch Đông”.
Khoảng 10 ngày sau, Ngụy trở về Đài Bắc và báo cáo kết quả lên Tưởng Kinh Quốc. Sau buổi báo cáo, Tưởng Kinh Quốc đã đặc biệt dặn dò thân tín “thông báo cho Bộ trưởng Ngụy, Vương Bình không đến Vienna”.
“Bộ trưởng Ngụy”, tức người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan, Ngụy Đạo Minh và “Vương Bình” là biệt danh Ngụy Cảnh Mông đặt cho Victor Louis.
Lời căn dặn của Tưởng Kinh Quốc cho thấy, đây là sự việc cơ mật, không thể tiết lộ với ngay cả với cơ quan ngoại giao.
Theo lời hẹn, ngày 2/10/1969, Ngụy Cảnh Mông tiếp tục đến cuộc hẹn với Louis tại Roma. Tuy nhiên, Louis không xuất hiện.
Liên Xô từng muốn cùng Đài Loan dùng tên lửa hủy căn cứ quân sự, loại bỏ Mao Trạch Đông? - Ảnh 4.
… để phản công Trung Quốc đại lục và loại bỏ Mao Trạch Đông? (Ảnh: Internet)
Kế hoạch tấn công bờ biển Trung Quốc, “loại” Mao Trạch Đông
Một năm sau đó, Victor Louis lại bí mật liên lạc với Ngụy Cảnh Mông và yêu cầu gặp mặt. Khi đó, Louis đã sắp xếp gặp mặt tại Rome nhưng để bảo mật, Tưởng Kinh Quốc đổi địa điểm sang Vienna.
Ngày 26/10/1970, sau khi đến Vienna, Ngụy mới thông báo địa điểm mới cho Louis. Bốn ngày sau, Louis đến Vienna.
Tại buổi nói chuyện, Louis giải thích, sự thất hẹn lần trước có liên quan đến Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô A. N. Kosygin.
Kosygin sẽ bị đưa vào thế khó nếu Louis liên lạc với Đài Loan trong thời điểm đó, bởi ông này có cuộc gặp quan trọng kéo dài 3 tiếng với ông Chu tại sân bay Bắc Kinh ngày 11/9/1969 nhằm hạ nhiệt căng thẳng hai nước sau vụ xung đột đảo Damansky/Trân Bảo vào tháng 3 cùng năm.
Theo Nhân dân Nhật báo, Louis cho biết: “Sang năm (1971), Liên Xô sẽ khai mạc đại hội đảng. Đại hội này liên quan đến vấn đề phân bổ quyền lực. Trong nội bộ ĐCS Liên Xô, Tổng Bí thư Leonid Brezhnev thuộc ‘phái diều hâu’ có thái độ cứng rắn với Bắc Kinh…
Nếu Đài Loan có thể cung cấp đủ thông tin tình báo, chứng minh Mao Trạch Đông đang chuẩn bị phát động cuộc chiến tranh lớn hơn với Liên Xô, sẽ giúp Brezhnev nắm quyền chủ động”.
Ngoài ra, ông này nói với Ngụy Cảnh Mông: “Liên Xô trước đây đã bày tỏ rõ, nếu Đài Loan và Trung Quốc đại lục giao chiến, Liên Xô sẽ không giúp đỡ Bắc Kinh. Hiện nay, có thể khẳng định rõ ràng hơn, chính là Moscow hy vọng bắt tay hợp tác với Đài Bắc loại bỏ Mao Trạch Đông”.
Khi được hỏi, Moscow sẽ giúp gì nếu Đài Loan “phản công đại lục”, Louis cho hay Liên Xô sẽ không đưa quân viện trợ giao tranh với Mao Trạch Đông mà sẽ dùng tên lửa phá hủy các căn cứ quân sự ven biển của Bắc Kinh.
Đồng thời, Louis yêu cầu Đài Loan tiến hành kế hoạch trong tương lai gần bởi theo ông, nước Mỹ đang lo cho lợi ích bản thân họ nên sẽ không giúp chính quyền Tưởng Giới Thạch phản công đại lục, đặc biệt nếu Washington và Bắc Kinh đàm phán thành công, Đài Bắc sẽ bị cô lập.
Ngày 31/10/1970, Louis chuyển bản thảo kế hoạch cho Ngụy Cảnh Mông và đề cập rõ hơn: Khi Đài Loan phản công, Liên Xô đầu tiên có thể dùng tên lửa phá hủy các căn cứ quân sự ven biển của Bắc Kinh, sau đó sẽ cung cấp máy bay ném bom và căn cứ không quân cho Đài Loan để tiêu hủy căn cứ hạt nhân Lop Nur của Trung Quốc.
Ngày 7/11, khi Tưởng Giới Thạch hỏi về thái độ nghiêm túc của Louis, Ngụy cho rằng, tuy khá chân thành nhưng đôi khi Louis lại giống như kẻ môi giới.
Sự việc trở nên bất ngờ hơn bởi sau khi nhận được tiền thù lao từ Đài Loan, Louis đã… không bao giờ xuất hiện thêm lần nào sau đó.
Cho đến nay, “kế hoạch hợp tác dang dở” giữa Liên Xô và Đài Loan vẫn để lại nhiều nghi vấn, trong khi hành động Victor Louis là một dấu hỏi lớn. Vì sao kế hoạch này đổ bể? Mời quý độc giả theo dõi phần tiếp theo: Chìa khóa giải mã nằm trong cuốn nhật ký của Tưởng Giới Thạch.