Làng xuất ngoại và những trái đắng chưa kể

Nhiều hộ giàu lên nhờ nguồn ngoại tệ do xuất khẩu lao động mang lại. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang là những “trái đắng” mà chỉ có những người trong cuộc mới tận tường.

Giàu lên nhờ nguồn ngoại tệ do xuất khẩu lao động (XKLĐ) mang lại, nhiều người dân tại xã Cẩm Điền (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đang hiện thực hóa giấc mơ đổi đời. Nhiều biệt thự, xe hơi đã hiện diện tại đây, nhưng phía sau ánh hào quang xuất ngoại và những đồng ngoại tệ là cả những “trái đắng” khó nuốt.

Biệt thự, xe hơi nhờ… xuất ngoại

Con đường dẫn vào thôn Hoằng Xá, xã Cẩm Điền được trải nhựa sạch đẹp. Hai bên đường làng là những ngôi nhà ba, bốn tầng khang trang, hiện đại mang vóc dáng phố thị – một diện mạo mới, khác xa trong tưởng tượng về một làng quê thuần nông, ít nghề phụ.

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh làng Mao, ông Nguyễn Phong Hải – một người dân trong thôn – đã điểm mặt cho chúng tôi thấy những điểm lạ chưa từng có tại nhiều làng quê thuần nông khác.

1

Gọi là làng, thôn nhưng những ngôi nhà được xây dựng cầu kỳ, kiểu cách chẳng kém cạnh các biệt thự đắt tiền trên phố đã chứng minh một điều rằng, cuộc sống của người dân nơi đây rất sung túc. Một ngôi nhà hai tầng đang gấp rút xây dựng được ông Hải giới thiệu là nhà của cậu con trai cả.

“Vợ nó đi Đài Loan được 2 năm, tết vừa rồi về thăm nhà đã gom góp đủ để xây cái nhà hai tầng”, ông Hải kể. Chỉ tay về phía ngôi biệt thư có kiến trúc kiểu lâu đài, ông Hải cho biết, những ngôi nhà ở đây được các gia chủ đầu tư xây dựng khá kỳ công, tốn kém.

Như để minh chứng cho độ chịu chơi hiếm có của người dân ở làng quê đặc biệt này, ông trưởng thôn Nguyễn Xuân Thi đứng gần đó cho hay, nhiều hộ gia đình thậm chí còn sử dụng vật liệu nhập ngoại để làm nhà. Trong khi so với vật liệu trong nước, giá thành của các vật liệu này có thể đắt gấp đôi, thậm chí gấp 3.

Cũng theo ông Thi, chi phí xây dựng mỗi ngôi nhà tại đây trung bình là trên 1 tỉ đồng. Chỉ riêng thôn Hoằng Xá nhỏ nhoi đã có tới hàng trăm ngôi nhà, biệt thự có giá thành như vậy. “Tất cả chỉ xuất hiện từ chục năm trở lại đây, khi người dân trong làng đua nhau đi XKLĐ, chứ chỗ này trước chỉ toàn nhà cấp 4 cũ kĩ thôi”, ông Thi cho biết.

Chưa hết choáng ngợp trước sự giàu sang nơi thôn quê này, chúng tôi được vị Chủ tịch UBND xã Cẩm Điền Lê Huy Kiên cung cấp một bản báo cáo khá hoàng tráng về số lượng lao động tham gia XKLĐ của địa phương. Theo đó, Cẩm Điền được coi là xã có nền kinh tế phi nông nghiệp phát triển tốp đầu của huyện Cẩm Giàng. Nguồn thu quan trọng đưa lại thành tích của xã chính là nguồn ngoại tệ từ XKLĐ.

2

Những năm gần đây, khoảng 40% số lao động trong độ tuổi ở địa phương lựa chọn đi làm việc ở nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… đơn cử như ở thôn Hoằng Xá, hầu như tất cả các gia đình ở đây (khoảng 1.000 hộ), gia đình nào cũng có người đi XKLĐ. Nhà nào ít thì có 1 người, còn lại bình quân là 2.

Cá biệt, một số hộ có tới 4, thậm chí 10 người đi XKLĐ. “Đi họp, chúng tôi vẫn được địa phương bạn ví là thôn thu ngoại tệ. Tất cả đều nhờ XKLĐ mang lại”, ông Kiên cho biết.

Có tiền xây biệt thự, nhiều gia đình chịu chơi còn nảy sinh nhu cầu sắm xe hơi. Từ một làng quê vốn phổ biến là xe đạp, lác đác xe máy cách đây vài năm, đến nay, không quá khó để bắt gặp những chiếc xe hơi đậu lề đường, trong ngõ. “Ở đây chỉ thiếu xe sang thôi, chứ xe trên dưới 1 tỉ đồng không phải là của hiếm tại làng “xuất ngoại” này nữa rồi”, vị trưởng thôn hóm hỉnh.

Những góc khuất cay đắng

Giàu lên nhờ xuất ngoại, nhưng ít ai biết rằng, phía sau những chuyến XKLĐ đó là cả trăm nỗi niềm cơ cực của kẻ ở, người đi. Thời gian biền biệt, không gian cách trở, xa xôi khiến nhiều người thậm chí không có cơ hội được nhìn người thân lúc cuối đời… Cho tới giờ, chị Nguyễn Thị Tuyền (thôn Hoằng Xá) vẫn không nguôi sự day dứt, ân hận khi không được nhìn mặt mẹ đẻ lần cuối.

Lấy chồng năm 20 tuổi, gia cảnh khó khăn, nên sau khi sinh cháu đầu lòng, chị Tuyền bàn với gia đình gom góp tiền đi XKLĐ, mong kiếm được ít vốn về làm ăn. Ai ngờ, do đăng ký theo “dây” không đảm bảo, nên cuối cùng, tiền mất, bản thân vẫn mang cảnh XKLĐ “chui” tại Nga. Cuộc sống nơi xứ người cơ cực, chị phải chốn chui, chốn lủi do không có giấy tờ hợp pháp.

Thậm chí, công ty nơi chị làm việc, khi biết chị thuộc diện lao động “chui”, cũng tìm cách ép giá, chỉ trả bằng 1/2 tiền công so với lao động hợp pháp. “Nhiều lần nghĩ cực, mình định bỏ về, nhưng cả chục triệu đồng đi vay chưa thể trả, cuối cùng đành gắng gượng”, chị Tuyền tâm sự.

Đau đớn, xót xa nhất hơn cả là ngày hay tin mẹ mất, chị chỉ biết khóc thầm mà không thể về nhìn mặt mẹ lần cuối. Mới đây, chị trở về nước, đứa con nhỏ giờ đã lên 3 tuổi, mộ người mẹ quá cố đã xanh cỏ, chị Tuyền chỉ còn biết khóc ròng và khôn nguôi trách giận bản thân.

Điều đáng nói, theo chị Tuyền, không chỉ có chị mà ngay tại làng, hàng chục gia đình tham gia XKLĐ cũng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, khi gia đình xảy ra biến cố, họ chỉ biết mong ngóng về quê nhà mà tủi hận. Chưa kể, đã sang xứ người là hầu như không năm nào, người lao động được đón tết bên gia đình.

3

Tuy nhiên, đó chưa phải là những nghiệt ngã tận cùng với những cảnh đời từng tham gia XKLĐ. Một vụ án đau lòng khác đã xảy ra tại xã Cẩm Điền này, khi nguyên nhân phần nào liên quan đến những tháng ngày biền biệt nơi xứ người – chồng sát hại vợ.

Chị Lương Thị Thêm đã mãi mãi ra đi để lại nỗi đau tột cùng cho cha mẹ và một đứa con thơ, trong khi người chồng vướng vòng lao lý. Phía sau vụ án gây chấn động này, có một điểm cần nói đến đó là những mâu thuẫn thường xuyên xảy ra kể từ khi chị Thêm đi XKLĐ xa nhà.

Theo lời kể của ông Lương Đức Xa (bố đẻ nạn nhân), Dương và chị Thêm nên duyên vợ chồng từ năm 2007. Năm 2008, hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ được nhân lên khi chị Thêm sinh cho Dương một cháu trai kháu khỉnh. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai của vợ chồng Dương khi phải chăm lo cho bố mẹ chồng năm nay đã ngoài 70 tuổi, thường xuyên đau ốm.

Khi đứa con đầu lòng đã cứng cáp, Thêm bàn với chồng xin đi Đài Loan XKLĐ để kiếm vốn về làm ăn. Lúc đầu, Dương không đồng ý, tuy nhiên sau một thời gian suy nghĩ, Dương đã chấp thuận để chị Thêm đi, còn mình vào công ty xay xát làm công nhân bốc vác kiếm tiền nuôi con và bố mẹ già.

Ngày vợ về nước, Dương đã thuê tận xe rồi đưa con trai ra tận sân bay đón vợ. “Gia đình nó còn làm mấy mâm cỗ để mời họ hàng, bà con đến chung vui nữa, nhưng giờ thì…”, ông Xa khẽ lau dòng nước mắt, ngước nhìn di ảnh người con gái tội nghiệp.

Niềm vui chẳng tày gang, vợ về được ít ngày, Dương quay ra cáu gắt, thường xuyên xin tiền vợ để trả nợ. Nhiều hàng xóm cho biết, không chỉ là chuyện tiền nong, Dương còn nảy sinh nghi ngờ vợ đã thay lòng đổi dạ nơi xứ người. Cũng từ đây, gia đình thường nảy sinh tranh cãi, thậm chí là xô xát. Mâu thuẫn càng lên đến đỉnh điểm khi Dương biết chị Thêm có ý định đi XKLĐ lần nữa và cuối cùng là dẫn đến vụ án mạng thương tâm vừa qua.

Cũng theo vị trưởng thôn, trong số những cái nhất ở làng, có cái nhất không ai mong muốn, ngoài sự giàu có, sung túc, đó là làng có nhiều trường hợp vợ chồng bỏ nhau, nhất là sau khi đi XKLĐ về. “Hiện ở làng đang có một thực tế, nhiều chị, em sau khi đi XKLĐ về nước thì sinh ra chán chồng, chê chồng nên đâm đơn ly dị”, ông Thi cho biết.

Theo Bình Minh/Lao động

Advertisements

Người Việt di cư: Sự chuyển dịch sắc xanh và sắc xám

Dòng xoáy di dân đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế Việt Nam trước sự chuyển dịch sắc xanh (ngoại tệ) và sắc xám (trí thức trẻ).

Trên chuyến bay đêm từ Hồng Kông đến TP.HCM, ánh mắt trầm ngâm hiện rõ trên gương mặt của ông Terance V., giám đốc phụ trách thị trường Việt Nam của một ngân hàng nước ngoài. Vài năm gần đây, chi nhánh ngân hàng của ông tại TP.HCM đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự cấp cao; cá biệt một bộ phận có 5 trong số 7 chuyên viên, dù hưởng mức lương 4.000 USD/tháng, vẫn lần lượt xin nghỉ việc vì cùng một lý do: định cư ở nước ngoài. Giải pháp trong ngắn hạn, sau khi được ông thảo luận kỹ với bộ phận nhân sự, là thay đổi ưu tiên tuyển dụng: thay vì đặt ra yêu cầu chuyên môn cao như những năm trước, nay sẽ tìm kiếm những ứng viên có cam kết lâu dài.

Trong một diễn biến khác, lễ hội Trung thu vừa qua tại các gia đình ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh chỉ có người già và trẻ em. Bởi vì, hơn 30% trong tổng số gần 15.000 cư dân tại đây đang làm việc tại hơn 22 quốc gia trên thế giới. Người đi mới nhất khoảng 3 năm, người đi lâu là hơn 15 năm, nhiều gia đình có cả ba thế hệ với hơn 10 người đều xuất khẩu lao động. Họ lần lượt gia hạn hợp đồng lao động nhiều năm, tạo nên làn sóng ngầm “di cư có thời hạn”. Thậm chí, do quá nhiều lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc khiến 5 huyện của Hà Tĩnh bị cấm không được tham gia chương trình hợp tác lao động với Hàn Quốc (chương trình EPS) trong năm 2016.

Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM), mỗi năm, Việt Nam có trung bình hơn 100.000 người di cư và Việt Nam đang nằm trong tốp 10 quốc gia có số du học sinh nhiều nhất thế giới. Hằng năm, không chỉ nhóm người trí thức xin định cư và kiếm tìm công việc tại những quốc gia phát triển, mà xu hướng di cư còn lan rộng sang tầng lớp khác. Từ nhóm doanh nhân định cư dạng đầu tư tại Mỹ, châu Âu hay Úc, nhóm lao động phổ thông cũng đang tìm đến các thị trường cần nguồn nhân lực giá rẻ như Đài Loan, Nhật, Malaysia, Hàn Quốc và Trung Đông. Sự thiếu hụt lực lượng lao động, đặc biệt là lao động chất xám, đang tạo ra những khoảng trống mất cân đối không chỉ trên thị trường lao động mà còn trên cả bình diện kinh tế. Cùng với dòng tiền chạy ra khỏi biên giới còn có hệ lụy xã hội khi nhiều đứa trẻ phải rời xa vòng tay cha mẹ…

Ba trục di cư

“Chưa có thời kỳ nào mà nhân loại lại chứng kiến kỷ nguyên di cư khổng lồ và trải rộng trên phạm vi toàn thế giới như hiện nay”, Tổng Thư ký Liên hiệp Quốc Ban Ki-moon từng phát biểu trong cuộc họp khẩn sau cái chết thương tâm của một em bé 3 tuổi người Syria trên đường trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái. Cùng chung trong vòng xoáy thời đại, sự tăng trưởng về số lượng người di cư của Việt Nam thời gian qua diễn ra đồng loạt ở cả 3 trục chính gồm: di cư du học, di cư lao động (gồm di cư xoay vòng – di cư ngắn hạn và gia hạn theo hợp đồng lao động) và di cư hôn nhân gia đình. Làn sóng ngầm di cư đã lên đến gần 2,6 triệu người (tính lũy kế từ năm 1990 đến nay) trong tổng số hơn 4,5 triệu người Việt, tương đương khoảng 4,7% công dân đang sinh sống tại nước ngoài. Đặc điểm dễ nhận thấy ở các quốc gia đích đến của người Việt thường có môi trường trong lành, cơ hội việc làm tốt và dịch vụ y tế tiên tiến. Trong Báo cáo Di cư và kiều hối thế giới, World Bank đánh giá Việt Nam nằm trong tốp 10 quốc gia di cư nước ngoài nhiều nhất khu vực Đông Á – Thái Bình Dương tính đến năm 2013.

Trong một thế giới phẳng, quy luật cung cầu về sức lao động, dịch vụ, chênh lệch về mức sống và thu nhập, các điều kiện an sinh xã hội đã thúc đẩy mạnh mẽ các luồng di cư từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật sư Phùng Anh Tuấn, Tổng Lãnh sự danh dự Phần Lan tại TP.HCM, chia sẻ: “Các hình thái di cư của công dân Việt Nam ngày càng đa dạng và phức tạp, quy mô di cư ngày càng gia tăng”. Quan sát trong một thời gian dài, những lợi ích tích cực từ làn sóng di cư đã bắt đầu có những gam màu tối.

Nhìn sang nước láng giềng luôn có lượng người di cư lớn nhất thế giới là Trung Quốc, có thể thấy “cơn bão” thật sự nằm ở hiện tượng Smurfing “di cư vốn” ra khỏi quốc gia. Chỉ tính riêng trong năm 2015, vốn đầu tư mới của Trung Quốc vào châu Âu đạt đến 30 tỉ USD so với 18 tỉ USD của năm 2014. Cũng trong năm ngoái, gần 1.000 tỉ USD đã được các cá nhân và công ty chuyển ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc (theo số liệu của Ngân hàng J.P. Morgan Chase). Cùng lúc đó, số người Hoa được cấp thẻ cư trú trên lãnh thổ các nước châu Âu là gần 77.000. Chuyên gia di trú Rebecca Nguyễn, người có hơn 10 năm tư vấn di trú tại New Zealand, nhận xét: “Những người Trung Quốc giàu có thường chọn định cư tại Mỹ và châu Âu. Còn New Zealand hay Úc là điểm đến của tầng lớp trung lưu. Trung bình một người Hoa di cư diện đầu tư thường chuyển khoảng 7-10 triệu USD ra khỏi đại lục”.

nguoi-viet-di-cu-su-chuyen-dich-sac-xanh-va-sac-xam-2

Tại Việt Nam, xu hướng tương tự cũng diễn ra. Đơn cử, chiều dòng tiền chảy ra khỏi biên giới thường tập trung ở nhóm doanh nhân Việt di cư diện đầu tư và di cư du học. Ngược lại, chiều hút tiền thông qua kiều hối hiện tập trung ở nhóm di cư lao động thuộc đối tượng trí thức hoặc di cư tay nghề thuộc nhóm lao động phổ thông. Theo ông Chris Lộc Đào, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn định cư USIS, trung bình một doanh nhân Việt Nam di cư diện EB5 (định cư thông qua đầu tư dự án) vào Mỹ thường bỏ ra chi phí đầu tư 3-7 triệu USD. Trong gần 1 thập niên tư vấn định cư, USIS đã tư vấn thành công cho hơn 100 doanh nhân Việt, đồng nghĩa với lượng tiền ra khỏi Việt Nam qua công ty này là hơn 1 tỉ USD. Nhìn rộng ra, theo thống kê sơ bộ, trên cả nước có khoảng hơn 2.500 công ty đang cung cấp dịch vụ tư vấn du học và định cư. Còn theo ước tính chưa đầy đủ của những chuyên gia tư vấn định cư, mỗi năm chỉ riêng nhóm doanh nhân thông qua các suất đầu tư nhà đất và dự án nhằm hợp thức việc đổi màu hộ chiếu đã mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam 10-12 tỉ USD.

Theo Nhóm Công tác giáo dục và đào tạo thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp thường niên (VBF) 2015, Việt Nam hiện có hơn 110.000 học sinh du học tại hơn 50 quốc gia với mức học phí 40.000 USD mỗi năm, 90% số này là du học tự túc. Nghĩa là du học sinh Việt mỗi năm đang bỏ ra khoảng gần 3 tỉ USD để có được nền giáo dục quốc tế. Sự tăng trưởng số lượng du học sinh Việt tại Mỹ được nhận xét “chóng mặt”, trung bình tăng trên 15% mỗi năm, qua đó nâng tổng số học viên, sinh viên người Việt ở Mỹ lên gần 29.000, xếp thứ 6 trong thống kê về số học viên, sinh viên nước ngoài tại Mỹ. Tại Úc, tính đến cuối năm ngoái, có khoảng 28.500 sinh viên Việt Nam đang học tập và nguồn tiền mà gia đình Việt chi trả cho các khoản chi phí tại Úc trung bình khoảng 25.000 USD mỗi năm. Như vậy, với lượng du học sinh gia tăng mỗi năm thêm 5-7%, ngoại hối chảy ra khỏi Việt Nam chỉ tính riêng cho diện di cư du học sẽ gia tăng trung bình khoảng 250 triệu USD.

Theo ước tính của IOM, thế giới hiện có khoảng 214 triệu người di cư và con số này sẽ tăng lên 405 triệu người vào năm 2050. Di cư lao động của Việt Nam cũng đang nằm trong xu thế toàn cầu này. Hầu hết người Việt Nam di cư đến các nước phát triển, trong đó tập trung đông nhất là ở Mỹ (hơn 1,3 triệu người), Pháp (125.700 người), Đức (gần 113.000 người), Canada (182.800 người), Úc (227.300 người), Hàn Quốc (114.000 người). Tại các nước Đông Âu và một số nước châu Á như Lào, Campuchia, Malaysia mỗi nước có khoảng trên 10.000 người Việt di cư đến đây.

Dòng tiền đảo chiều

Hãy quay trở lại trường hợp của ông Terance V. Trong tổng số 5 chuyên viên của ông đi định cư, có 2 người đến Canada, 1 đến Mỹ, 1 trở về Pháp và 1 đến Úc. Điều doanh nhân này thắc mắc chính là tại sao họ sẵn sàng bỏ hợp đồng vô thời hạn tại ngân hàng thuộc tốp 5 thị trường với mức lương đáng mơ ước để chấp nhận trở thành bà nội trợ tại nước ngoài hoặc một vị trí thụt lùi trong sự nghiệp với mức lương thấp hơn nhiều. “Tôi nghiệm ra rằng, giới trí thức trẻ người Việt bắt đầu có xu hướng coi trọng một môi trường trong lành và phúc lợi về y tế, giáo dục chất lượng cao cho con cái trong tương lai”, ông Terance V. tâm sự.

Ở luồng vào của dòng tiền, kiều hối của Việt Nam chủ yếu dựa trên nguồn lực của 0,5 triệu lao động Việt tại hơn 40 quốc gia tập trung tại hơn 30 ngành nghề khác nhau từ lao động phổ thông đến mức chuyên gia cao cấp. Mỗi năm, các doanh nghiệp xuất khẩu mới khoảng 90.000 lao động sang các nước, tương đương gần 5% tổng lao động có việc làm. Điều đáng nói là số lao động này thường tìm cách gia hạn hợp đồng để được tiếp tục xuất ngoại. Anh Nguyễn Văn Hoàng, quê tại Thái Nguyên, 32 tuổi, có gần 9 năm làm việc tại Hàn Quốc. Anh quyết tâm thực hiện mục tiêu được nhập quốc tịch xứ Hàn. “Mỗi tháng tôi tiết kiệm được khoảng 1.000 USD để gửi về cho gia đình. Nếu tôi ở Việt Nam với tấm bằng phổ thông, chuyện này là không tưởng”, anh Hoàng tâm sự khi về Thái Nguyên thăm nhà và hỗ trợ cho đứa em họ, người thứ 7 trong dòng họ của anh, cùng sang Hàn Quốc vào mùa xuân tới. Suy nghĩ của anh Hoàng là điển hình đối với nhóm “di cư xoay vòng” đang tăng mạnh. Chẳng hạn, theo thống kê cập nhật tháng 9.2016 của Tổ chức Di trú New Zealand (INZ), có 421 bộ hồ sơ Việt Nam đã định cư diện tay nghề và con số này tăng đều qua các năm.

Báo cáo của World Bank cho biết, lượng kiều hối gửi về Việt Nam trong năm 2015 đạt gần 13 tỉ USD và Việt Nam đứng thứ 11 thế giới về kiều hối trong năm ngoái xét trên quy mô toàn cầu. Còn xét ở khu vực Đông Á – Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Philippines. Kiều hối tỉ lệ thuận với số người Việt định cư tại nước ngoài. Chẳng hạn, riêng kiều hối từ Mỹ chuyển về Việt Nam đã đạt khoảng 7 tỉ USD trong năm ngoái và dự kiến sẽ tăng thêm 1 tỉ USD trong năm 2016.

Diễn biến thực tế cho thấy chênh lệch giữa dòng tiền ra – vào Việt Nam đang ngày càng thu hẹp, thậm chí có xu hướng đảo chiều. Hiện trạng di dân đang đặt nền kinh tế Việt Nam trước nhiều thách thức mới về sự thiếu hụt và chuyển dịch sắc xanh (ngoại tệ) và sắc xám (trí thức trẻ) trong bối cảnh quốc gia đang cần cải tổ và tập trung nguồn lực mạnh mẽ để nâng cao vị thế cạnh tranh. Giai đoạn 1993-2014, Việt Nam nhận lũy kế tổng cộng gần 97 tỉ USD kiều hối, tương đương 6,8% GDP, nhưng cũng có một lượng ngoại tệ tương đương chảy ra khỏi lãnh thổ qua con đường chính thức và phi chính thức.

Hệ lụy đa chiều

Dọc theo vùng biển miền Trung trải dài từ Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Ngãi là những địa phương có số dân xuất khẩu lao động cao nhưng cũng đang phát sinh những hệ lụy mới. Tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, bỏ lại sau những chuyến bay xa xứ của 90% hộ gia đình có người đi xuất khẩu lao động là một thế hệ trẻ em phải sống xa cha mẹ. Sống trong những ngôi nhà cao tầng, đầy đủ tiện nghi nhưng những đứa trẻ quanh quẩn với ông bà thường có xu hướng sống khép kín và mê mệt với trò chơi điện tử. Trong khi đó, trẻ em của các tỉnh thành có nhiều người xuất khẩu lao động đang đối mặt với cám dỗ tệ nạn xã hội khi thiếu sự giám sát của cha mẹ.

Mặt khác, việc nhiều năm liên tiếp Việt Nam có mặt trong danh sách những nước “xuất khẩu cô dâu” sang Hàn Quốc hay Đài Loan, tức hệ di cư hôn nhân gia đình, đã hình thành nên thế hệ trẻ em lai mới. Khi các cuộc hôn nhân sụp đổ là lúc trẻ em theo mẹ trở về quê nhà và gặp khó khăn trong việc kê khai lý lịch để hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục. Cùng với đó là hoàn cảnh đau lòng của nhiều cô gái bị hành hạ ở xứ người…

Theo Hãng Thông tấn Đài Loan CNA, trong gần 4.400 người được nhập quốc tịch Đài Loan năm 2014, hơn 95% là phụ nữ và 77,2% là công dân Việt Nam. Số cô dâu Việt luôn đứng đầu tại xứ Đài trong cả thập niên gần đây. Ghi nhận của Viện Y tế và Các Vấn đề xã hội Hàn Quốc cho thấy, số lượng cô dâu đến từ Việt Nam dẫn đầu với gần 500 người năm 2002, đã tăng 18 lần lên hơn 9.000 người vào năm 2015, vượt qua nước đứng thứ hai là Trung Quốc.

Một hệ lụy khác xảy ra ở các tỉnh ven biển miền Trung, nơi có nghề truyền thống là đánh bắt hải sản nhưng phải tuyển thuyền viên ngoại. Di cư không chỉ để lại lỗ hổng lớn về lực lượng lao động có trình độ cao, mà còn gây xáo trộn đối với cả những ngành nghề không đòi hỏi nhiều kỹ năng. Thời gian gần đây, có rất nhiều đơn xin việc của thuyền viên đến từ các nước Ấn Độ, Myanmar, Bangladesh, Indonesia và Philippines gửi đến các chủ tàu, doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển ở Việt Nam. Họ thậm chí đề nghị mức lương chỉ khoảng 200 USD, bằng mức lương của sinh viên mới ra trường. Không chỉ nghề thuyền viên mà các nghề như thợ hàn bậc cao, thợ giàn khoan dầu khí, thợ cơ khí… đều chứng kiến sự thiếu hụt nhân sự lành nghề khi rất nhiều lao động theo làn sóng “xuất khẩu lao động” sang các nước khác.

Hiện tượng này kéo theo một hệ lụy khác có tên “tái hòa nhập môi trường bản xứ”. Du học sinh sau thời gian học tập và sinh sống ở nước ngoài thường không tìm thấy tiếng nói chung trong môi trường làm việc tại quê hương. “Họ thường đưa ra những yêu cầu về mức lương cao hơn mặt bằng chung, bất chấp những hạn chế về kinh nghiệm làm việc tại thị trường nội địa”, bà Tiêu Yến Trinh, Tổng Giám đốc Công ty Talentnet, chia sẻ. Mặt khác, do thị trường lao động Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các chuyên gia quốc tế, xếp thứ 2 trong khu vực ASEAN, khiến các trí thức Việt Nam khi muốn quay làm việc tại quê hương, phải cạnh tranh quyết liệt để tìm việc làm.

Đối với dòng kiều hối, so sánh với Trung Quốc hoặc Philippines, sau một chu kỳ tăng trưởng từ 5-7 năm sẽ có xu hướng đi ngang và giảm dần. Trung Quốc năm ngoái đã chứng kiến sự sụt giảm kiều hối và những năm gần đây luôn chững lại sau một thời gian dài tăng phi mã. Nguyên nhân chủ yếu là do những người di cư sau thời gian gửi tiền lo cho gia đình tại quê hương, nay bắt đầu đầu tư tại quốc gia mà họ đang sinh sống. Các thế hệ F1, F2 của người di cư sẽ dần dần ít gắn kết với quê hương và đây cũng là một phần nguyên nhân khiến dòng kiều hối giảm.

Theo Minh Nguyệt/ Nhịp Cầu Đầu Tư

SỰ THẬT MẤT LÒNG – LƯU MANH HÓA TRÍ THỨC

Trinhvinhphuong FB

Cả nước có hơn 9.000 giáo sư, 24.000 tiến sĩ 101.000 thạc sĩ và 2.700.000 cử nhân đại học. Một con số lý tưởng cho nền kinh tế tri thức. Việt Nam hiện nay có nhiều điều kiện để trở thành nước có nền kinh tế phát triển như: nguồn lao động trẻ, thuận tiện giao thông, có nhiều loại tài nguyên,…. Tuy vậy, nước ta vẫn trong cái vòng luẩn quẩn của nghèo nàn, lạc hậu. Nguyên nhân chính là ở yếu tố con người, do đất nước chúng ta không tôn trọng giá trị con người, không tôn trọng trí thức đích thực. Yếu tố con người chưa được quan tâm thích đáng trong khi nó mới là nhân tố chính cho sự hưng thịnh/ suy yếu của 1 quốc gia.
Một xã hội bảo thủ, trọng thành tích, hám danh sĩ diện với bằng cấp thường đi đôi với sự coi thường sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật đương nhiên sẽ tụt hậu.

Vấn đề đầu tư vào giáo dục luôn quyết định hưng, suy của một quốc gia. Nền giáo dục của Việt Nam và cả xã hội Việt Nam làm nhân tài không có đất dụng võ. Với bằng cấp tràn lan, làm người Việt ảo tưởng về mình. Mỗi năm chúng ta có rất nhiều kỹ sư, cử nhân, tiến sĩ, giáo sư mới nhưng nền kinh tế của chúng ta lẹt đẹt èo uột, đất nước chúng ta lạc hậu. Nếu tính từ hàm Thứ trưởng trở lên, số người có trình độ tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản. Với số lượng hùng hậu GS, TS, Ths, Cử nhân đã nêu trên, một con số lý tưởng cho nền kinh tế tri thức. Nhưng hiện vẫn đốt đuốc tìm lao động chuyên gia, thiếu hẳn những công trình khoa học, sáng tạo, sáng chế được ứng dụng vào thưc tiễn cuộc sống… Trong khi nền kinh tế sản xuất vẫn là nhân công giá rẻ, miệt mài với gia công phụ thuộc, công nghệ thì vẫn đang loay hoay ở trình…” sản xuất mì tôm”.
Người Hàn Quốc họ có quyền tự hào vì họ xây dựng được những sản phẩm mang tính thương hiệu trên toàn cầu như: Sam Sung, Huyndai. Người Nhật có thể vỗ ngực tự hào với Sony, Toyota. Sing có quyền hãnh diện về hàng xuất khẩu điện tử của mình ra khắp thế giới,… Hoàn toàn thiếu một sản phẩm Việt sánh ngang tầm các quốc gia khác trên thế giới.
Thực tế này cho thấy, chất xám Việt đang bi lãng phí. Lãng phí từ khâu đào tạo – quá nhiều GS, TS, Ths giả và dởm, lãng phí cả khâu sử dựng – Nhân tài thực sự chưa được tin dùng và sử dụng hợp lý và trọng dụng họ.
Nghèo, dốt, thua kém người khác chưa hẳn là cái tội. Cái tội là ở chổ: nghèo, đói, lạc hậu, thua kém người khác nhưng lại không biết, hay biết mà không chiu thừa nhận và tệ hơn là phải phủ nhận mình nghèo bằng mọi giá vì cái sĩ, để rồi không chịu tìm tòi hướng đi, lối thoát cho mình. Và nếu chúng ta không khắc phục được sự yếu kém của đất nước nạn nhân cũng chính là chúng ta. Chúng ta là nạn nhân của chúng ta.

Bất cứ xã hội nào, trí thức và yếu tố con người mới là yếu tố hàng đầu để đưa đất nước đi lên. Nước Mỹ phồn vinh với giấc mơ Mỹ và là miền đất Hứa của biết bao người trên thế giới, Người Hàn Quốc chấp nhận “ăn mày chất xám” ở phương tây, tinh thần Samurai của Nhật…. Sao không để cho trí thức Việt được tự do trong sáng tạo, tự do trong tư tưởng, tự do trong lựa chọn của mình!? Để họ được cống hiến !?

Ở một góc độ nào đó, có thể nói và khẳng định rằng, đất nước không phát triển được như người ta là vì trí thức Việt chưa phát huy hết vai trò và sứ mệnh của mình. Và lại ở 1 góc độ nào đó, họ bị kiềm kẹp, bị cột, bị trói chặt tư duy, tư tưởng, và cả ý thức hệ, họ cũng muốn sống, muốn cống hiến lắm, muốn được hy sinh nhưng ý thức hệ, sự khác biệt trong tư duy và tư tưởng đã làm cho họ không được chọn, và họ bị cuốn vào vòng xoáy luẩn quẩn của giới trí thức Việt bao đời nay, vòng xoáy của một xã hội mà ngay cả đến trí thức cũng bị đẩy vào con đường “lưu manh hóa”, ở đó nhân phẩm của trí thức bị người khác chà đạp và tự mình chà đạp lên mà sống,để rồi họ không kịp nhận ra họ vừa là “nạn nhân” mà còn đồng thời là “thủ phạm”. Họ hành hạ nhau và dẫm đạp lên nhau mà sống:

– Một bác sĩ với mức lương bèo bọt, 3 đồng 3 cọc, chết đói, anh ta tìm đủ cách làm khó bệnh nhân để được nhận “lót tay”. Nhưng khi anh ta sử dụng các dịch vụ khác, anh ta lại bị làm khó lại.

– Một thương gia vì chạy theo lợi nhuận và tham đồng tiền bẩn không ngại bán rẻ lương tâm mình sản xuất ra những hàng hóa chất lượng kém, đọc hại tới sức khỏe của người tiêu dùng, miễn sao lợi nhuận nhiều xả chất thải độc hại ra môi trường, nhưng rồi chính anh ta hủy hoại môi trường chung anh ta đang sống trong đó và sẽ ra sao nếu anh ta mua phải những sản phẩm độc hại khác do người khác cũng vì tham lam mà sản xuất ra.

– Từ Vụ sập cầu Cần Thơ, cho đến sập cầu cống, hàng loạt công trình thủy điện quốc gia công trình dân sự khác,.. những kỹ sư làm việc trên công trình đó đã làm hại hoặc tiếp tay cho người khác làm hại rất nhiều người. Sẽ ra sao nếu như những kỹ sư này đứng dưới công trình của chính họ thiết kế và xây dựng.

– Một nền giáo dục thay vì dạy con người ta cách học, nó chỉ dạy con người ta cách tin và phải đặt niềm tin vào đấy, kết quả tạo ra không phải một thế hệ mà nhiều thế hệ cứ bắt thế hệ nối tiếp sau cứ tiếp tục đặt niềm tin. Bởi lẽ thế hệ này tiếp tục “chăn dắt” thế hệ kia.

– Một công chức, phải bỏ ra 1 khoản tiền lớn để mua chạy chức, hối lộ cho người này, cho cơ quan kia để có cái ghế, cái chức. Khi có cái ghế, cái chức rồi lại quay lưng ra cướp phá, cướp bóc, hạch sách nhũng nhiều người khác để lấy lại những thứ mà mình từng bỏ ra. Và xem điều đó là lẽ đương nhiên và cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn

– Một nhà báo, nhà văn, người cầm bút vì lợi ích cá nhân riêng, có thể nhẫn tâm bẻ cong ngoài bút, viết láo và viết liều để nhận được những đồng tiền bẩn tưởng chừng như chỉ làm tổn hại tới người đọc nói riêng và nền văn báo chí văn hóa nước nhà nói chung nhưng anh ta cũng đang tự biến mình thành trò bỉ ổi và lố bịch trong mắt người đọc, vì người đọc bây giờ đủ thông minh để nhận biết đâu đúng, đâu sai. Bởi trước khi hốt bùn để ném vào mặt người khác, thì bàn tay anh ta cũng đã lấm bùn trước rồi….

Và cứ thế, mỗi người trong xã hội cứ tự hại mình và hại người khác. Có thể nói trí thức Việt Nam nói riêng và người Việt nói chung vừa tự hại mình và hại người, nạn nhân của nhau.

Trong một xã hội, khi “sự thật” bị bóp méo, bị bẻ cong Trí thức Việt từ chổ “người sáng” cũng trở thành “người mù”, người thẳng cũng thành “còng lưng”. Hoặc im lặng, cúi đầu chấp nhận để mà sống yên ổn thay vì cất tiếng nói phản kháng rồi bị vùi dập.

Với mức giá, mức lương hiện tại, Xã hội còn nhiều trí thức không sống được với mức lương thực của mình. Người lao động trí thức bị bần cùng hóa và bị đẩy đến chỗ không còn có thể nghĩ gì khác ngoài việc làm sao kiếm cho đủ tiền để sống. Đây chính là một trong những lý do làm nên sự tha hóa, biến chất của giới lao động trí thức, thay vì đầu tư vào nghiên cứu, nâng cao chuyên môn,phát minh ra cái này, khám phá ra cái kia họ lao đầu vào kiếm tiền, kiếm sống làm sao phải sống được cái đã. Chính điều này dẫn họ tới kết quả làm nhiều việc trái nghề, trái lương tâm, trái đạo đức xã hội.

Mua quan, bán chức, mua vị trí công tác diễn ra đều đặn trong giới lao động trí thức trong Xã hội để rồi khi lên nắm quyền thì Vua quan thi nhau chia chác, nhũng nhĩu, quan liêu, thằng lên sau thì dốt hơn nhưng lưu manh, khốn nạn hơn thằng trước. Khốn khổ cho một xã hội!

Chưa dừng lại ở đó, giới lao động trí óc ở Việt Nam không những bị bần cùng hóa về đời sống vật chất, mà còn bị bần cùng hóa hay tự bần cùng hóa cả về tư duy đời sống tinh thần khác. Hiện tượng này đang thành ra phổ biến: những người, lẽ ra, phải làm việc với sách vở lại rất ít đọc sách, không quan tâm đến các vấn đề xã hội. Họ tự phủ nhận vai trò và trách nhiệm xã hội của họ. Hoặc học nhiều đọc nhiều, có bằng này bằng nọ chỉ để tự hào, để khoe khoang, để lên lớp nhau, để mơn trớn nhau vì cái tính sĩ diện hảo.

Và cách người Nga đáp trả: Mày giỏi (giáo dục cao, học giỏi …) sao mày không giàu (sao mày không thể bán chút kiến thức để kiếm tí tiền tiêu cho sang trọng). Có lẽ câu nói đó hơi sống sượng. Nó hơi chợ búa. Nhưng nó chỉ ra một thứ rất đáng nghĩ rằng: nếu như kiến thức của bạn không mang lại giá trị cho chính bản thân bạn thì bạn cần kiến thức đó làm gì. Để trang trí hả? Để khoe mẽ hả? Nói thẳng ra, nó hơi chợ búa, nhưng đấy là cách nghĩ của một con buôn chứ không phải 1 trí thức.

Mặt khác, một số đông trí thức và tự nhận mình là trí thức lại cố định, cột chặt và để người khác cột, trói chặt tư duy và suy nghĩ của mình bằng những định kiến có sẵn, những quan điểm tâm lý đám đông và những quy luật bất thành văn khác về tư duy và quan điểm của họ. Điều này dẫn đến họ không tự do tư duy, không có tính bức phá không có khả năng phán xét đâu đúng đâu sai, họ chỉ biết nghe, biết chấp nhận những điều từ người khác mớm cho, từ trên đưa xuống không cần phán xét coi nó đúng hay sai, lợi hại ra sao. Sự bần cùng hóa tinh thần là một trong những nguyên nhân khiến giới lao động trí óc ở đây đánh mất sức mạnh, đánh mất khả năng phân biệt đúng sai, phải trái, và khiến họ có thể vi phạm các chuẩn mực đạo đức mà vẫn cảm thấy yên ổn lương tâm. Họ tìm sự yên ổn bằng cách sử dụng các lý lẽ mang tính ngụy biện để bào chữa hoặc hợp pháp hóa cho sự vi phạm đạo đức hay sự vi phạm pháp luật. Họ đã dùng cái sai này để ngụy biện bao che, phủ lấp cái sai khác, trong khi những giải pháp đúng đắn, khoa học đã không được lựa chọn.

Chính sự bần cùng và tự bần cùng hóa về tư duy, đạo đức và tinh thần, đời sống, trí tuệ đã khiến cho trí thức Việt Nam bị tha hóa nhiều mặt, mất cả năng lực làm việc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mất luôn cả bản lĩnh văn hóa, cả ý thức về sự đúng sai, cả phẩm chất đạo đức công dân. Để tự giữ cho mình trong sạch, chuẩn mực còn khó, nói chi đến chuyện dám đứng lên bảo vệ công lý, bảo vệ sự thật ! Chính vì thế nhiều người còn chút lương tri họ chấp nhận cắn răng chiệu đựng và thõa hiệp với cái ác và cái xấu để yên ổn mà sống.

Họ dối trá, tiếp tay cho sự dối trá, họ lừa lọc, tiếp tay cho sự lừa lọc, họ sĩ diện và tiếp tay cho sự sĩ diện. Tất cả nó làm nên dung mạo của nền trí thức bị “lưu manh hóa”.

https://www.facebook.com/trinhvinh.phuong

Công an Nhà nước CS hố to sau khi mời diễn viên hài Dưa Leo “làm việc”

Trần Phong Vũ

Ảnh chụp giấy mời Dưa Leo tới “làm việc” với Công an phòng PA83. Nguồn: DLB

Ảnh chụp giấy mời Dưa Leo tới “làm việc”với Công an phòng PA83. Nguồn: DLB

Một hiện tượng “phản đòn” ngoạn mục vừa diễn ra quanh vụ diễn viên hài Dưa Leo bị Công an Sài Gòn “mời làm việc”.  Ngay sau khi nhận được “giấy mời”, Dưa Leo một diễn viên hài danh tiếng tên thật là Nguyễn Phúc Gia Huy đã post nguyên văn trên fanpage của anh –một trang mạng có gần 800 ngàn người theo dõi- để mọi người nhĩ mục quan chiêm. Giấy mời do Phó trưởng phòng Nguyễn Đức Sơn ký kèm triện son yêu cầu đương sự phải có mặt lúc 8 giờ 30 sáng ngày 12-12-2016 tại phòng PA 85, 316 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú. Lý do được nêu trong giấy mời để “làm việc về một số vấn đề liên quan đến việc trình diễn hài độc thoại và phát tán video blog”.

“Ông Nhà Nước” đã không ngờ rằng chuyện mời Leo “làm việc” ví như “hạt bọt sủi trong tách trà” bỗng nhiên biến thành cơn “sóng thần giữa đại dương”. Chỉ trong phút giây tin này được loan truyền đi khắp ngang cùng ngõ hẻm từ Bắc chí nam, từ chốn thị thành đô hội tới nơi thâm sơn cùng cốc, rồi lan truyền ra đến năm châu bốn biển.

Trước 8 giờ sáng hôm Thứ Hai, hàng trăm người trẻ nam nữ đã tụ tập trước đồn Công an Phú Trung, Tân Phú, Sài Gòn. Khi Dưa Leo Nguyễn Phúc Gia Huy xuất hiện họ bu lại hò reo, xúm xít quanh anh, thản nhiên kẻ chụp hình, người quay phim, coi đám Công an sắc phục lảng vảng chung quanh như không có. Qua link video thứ nhất của Hoàng Dũng người ta nghe được những câu trao đổi hồn nhiên vang lên trong nắng sớm.

– Anh Leo có sợ không?

– Các em nói sợ là sợ ai? Sợ Công an hả?

Nhìn người CA sắc phục bên cạnh, với cử chỉ, nét cười và giọng nói quen thuộc của một diễn viên hài, Leo nheo mắt nói tiếp.

– Việc chi mà sợ, các em nhìn coi, các anh ấy hiền khô hà.

– Thế lúc “làm việc” thì sao?

– Lúc ấy chỉ có hai người, chắc cũng phải sợ chứ!

Có tiếng người hỏi.

– Mong anh có một hợp đồng trình diễn một show hài với các bạn công an nhé.

Những tiếng cười tiếp theo câu nói đùa.

Đến giờ, Leo tươi cười đưa tay chào các fan của anh rồi đi về hướng cổng vào đồn CA bên kia đường. Có những tiếng nói đuổi theo anh.

– Dù anh phải “làm việc” đến 4, 5 giờ chiều tụi em vẫn đợi anh.

Link video nối tiếp do Nguyễn Nữ Phương Dung thực hiện lúc những người trẻ hâm mộ Leo túc trực sẵn sàng trước cổng đồn Công an đón anh. Sau đó một đoàn xe gắn máy chở Leo tới một quán cà phê. Và câu chuyện lại bắt đầu.

– Công an đã hạch hỏi anh những gì?

– Họ nói, là một diễn viên hài tại sao anh làm chính trị?

– Thế anh trả lời sao?

– Anh xác định, cho tới giờ phút này anh chưa bao giờ làm chính trị.

– Rồi sao?

– Họ hỏi, tại sao anh phát tán những video blog nói những điều tiêu cực và chống phá nhà nước? Anh trả lời là anh không chống phá ai mà chỉ nói lên những mặt thật của xã hội quanh mình qua báo chí nhà nước.

– Trước khi rời đồn, anh có phải cam kết hoặc ký nhận điều gì không?

– Có. Những điều gì họ ghi lại trong biên bản mà đúng anh ký xác nhận.

Clip video “Tự Do Ngôn Luận # Nhục Mạ Cá Nhân”

Trên mạng Dân Làm Báo đọc được sáng Thứ Ba 13-12, cho biết, gần đây nhất, nghệ sỹ hài độc thoại (stand up comedy) Dưa Leo đã công bố rộng rãi trên mạng một clip video mang tên “Tự do ngôn luận # Nhục mạ cá nhân”. Bằng lối nói chuyện thẳng thắn, duyên dáng pha lẫn hài hước, Dưa Leo đã phân tích và so sánh quyền này ở nhiều quốc gia phát triển, đồng thời nói rằng Việt Nam không có tự do ngôn luận. Theo Dân Làm Báo, chính điều này đã khiến nhà nước chỉ thị cho công an Sài Gòn phải có biện pháp đe noi để dằn mặt anh.

Bản thân người viết bài này từng theo dõi một số link video hài của Leo nói về cuộc bầu cử TT ở Mỹ hôm 08-11, chuyện Hànội tổ chức quốc tang cho ông Castro, chuyện thiên hạ ném đá một cô gái sau khi tham dự show “Ai là triệu phú” và không khỏi cảm phục tài năng và tinh thần yêu nước và sự dũng cảm của anh. Sau khi đọc bản tin của Dân Làm Báo, tôi mở video “Tự do ngôn luận & Nhục mạ cá nhân”. Sau đây là tóm tắt nội dung những gì Leo trình bày trong hài độc thoại cùng với vài nhận định của người viết.

Mở đầu Leo cho hay gần đây trong những chuyện hài trên facebook, người Việt Nam bàn luận nhiều về cụm từ “Tự do ngôn luận”. Ngừng lại một giây rồi với giọng đùa cợt Leo lắc đầu cười nói nhanh.

“À mà lạ một cái là Việt Nam… làm gì có tự do ngôn luận mà bàn! Ah há!”

Trở lại với nét mặt nghiêm trang anh nói tiếp.

“Mà cũng ở Việt Nam cái chữ tự do ngôn luận lại thường bị lầm lẫn với tự do tấn công, tự do chửi bới, tự do nhục mạ cá nhân những ai họ muốn!”

Theo dõi cho đến hết 11 phút 43 giây trong clip này, theo nhận xét riêng, về mặt nổi diễn viên hài Dưa Leo muốn chỉ ra cho mọi người sự sai quấy của những ai thường lợi dụng quyền tự do ngôn luận để tấn công, bươi móc, nhục mạ người khác, mà chính bản thân anh cũng là một nạn nhân. Nhưng, nghe kỹ và nhìn sâu vào nội dung người ta dễ dàng nhận ra chủ tâm tác giả là nêu lên những ưu điểm của quyền tự do ngôn luận được vận hành ra sao tại các quốc gia tự do trên thế giới. Theo anh.

“…ở những nước phát triển… một trăm phần trăm những nước này trên thế giới đều có tự do ngôn luận hết. Mỹ, Pháp, Anh mấy cái nước đó tôi khỏi nói. Tôi không muốn nói tới các nước này vì hầu như mọi người Việt Nam suốt ngày ai cũng mơ qua Mỹ định cư hết á! Nếu nó không có tự do thì qua làm cái gì? Thậm chí cây cột điện có chân nó cũng đi và cũng mở miệng nói nữa!…..

Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn lấy một thí dụ gần nhất với Việt Nam thôi. Đó là Hàn quốc. Như các bạn biết bà Tổng Thống Hàn quốc vừa bi người dân xứ này lên tiếng kêu gọi: ‘bà hãy từ chức đi’. Họ muốn bà từ chức vì bà ta lợi dung chức vụ để kiếm lợi cho bà và kiếm lợi cho bạn bà ta là bà đồng, bà cố, bà thép gì đó… Và khi người dân lên tiếng đòi TT của họ từ chức cảnh sát cũng không cản trở, đánh đập người dân bởi đấy là vì họ tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người dân.

Mà vì sao như vậy lại coi là phát triển? Các bạn để ý một chút xíu đi. Bà TT, bà cũng giống như một huấn luyện viên một đội bóng thôi. Nhiệm vụ của bà là đưa đội bóng Hàn Quốc tăng hạng trong bảng tổng sắp hạng toàn thế giới. Nhưng bà ấy lại dùng cái chức vụ ấy để kiếm tiền cho bà và bạn bà. Như vậy cho nên bà ấy mới bị kêu từ chức. Và dân ở đấy đang xử dụng đúng cái quyền tự do ngôn luận đó. Chứ còn cái nước gần gần đó, trời đất ơi! trời, trời, trời  ơi, cái nước Triều Tiên… Qua bên đó mà bạn chơi giống như con heo là bạn cũng chết nữa. Ủn ỉn, ủn ỉn bạn chết liền!…

Còn mấy nước khác tôi sợ không dám nói đâu… mệt lắm!

Những nước mà người ta phát triển được là vì người ta có tự do ngôn luận. Bởi vì người ta lắng nghe người dân nói để biết mình sai chỗ nào để người ta sửa. Mà nè… ngay cả bác Hồ cũng đã từng nói rồi các bạn ạ. “Dễ trăm lần, không dân cũng chịu. Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”.

Cái đám đó không hiểu làm sao nó nghe được câu đó. Chắc nó được dịch ra tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Nhật tùm lum tùm la nên nó hiểu, nó đem về nó làm đúng, nên tụi nó phát triển. A há! OK!…”

Thuật lại câu chuyện cô đọng chứa đầy ẩn ý của một danh hài vốn được tiếng là thông minh, sâu sắc như Dưa Leo, nhất là lại chỉ tóm tắt, làm cách nào có thể chuyển tải được trong muôn một những ý tưởng thâm trầm anh gửi gấm trong đó? Nó không chỉ qua âm sắc giọng nói mà muốn hiểu, còn phải thấy để cảm nhận qua cử điệu, ánh mặt và nụ cười nửa miệng của anh. Mời xem clip “Vblog Tự do ngôn luận # Nhục mạ cá nhân” của diễn viên hài Dưa Leo để nghe trực tiếp tiếng nói và quan sát diễn biến trên khuôn mặt diễn xuất tài tình của anh:

Chỉ một câu nói bất chợt mang vẻ ngạc nhiên, hờ hững “À… mà lạ một cái là Việt Nam… làm gì có tự do ngôn luận mà bàn! À há!” Nhờ lối nói mang nhiều kịch tính –chính xác là “hài hước tính” của Leo đã cho phép anh tự biện hộ cho mình trước lời quy kết của viên công an khi cho rằng anh làm chính trị vì đã có những lời lẽ tiêu cực đối với chế độ.

Đề cập chuyện tự do ngôn luận tại các nước phát triển, anh hết lời ca ngợi và khi nêu dẫn chứng anh đã trưng ra sự kiện thời sự ở nước bạn Đại Hàn một thời cùng mang thân phận như dân tộc Việt của chúng ta. Đó là chuyện nhân dân nơi đây công khai xuống đường hàng trăm ngàn người, lớn tiếng đòi TT của họ phải từ chức vì đã có những hành vi sai trái, trong khi công an thản nhiên đứng nhìn, không có một hành vi khủng bố, đàn áp hay cản trở. Qua đó anh muốn chứng minh giá trị của quyền tư do ngôn luận tại các quốc gia phát triển. Rồi sau khi nhắc tới xứ sở của ông “ỦN” lãnh tụ nửa nước Cao Ly, anh hạ một câu lơ lửng: Còn mấy nước khác tôi sợ không dám nói đâu… mệt lắm!

Đúng là ý ở ngoài lời (ý tại ngôn ngoại).

Đến chuyện Leo nhắc lại câu nói của ông Hồ rồi với vẻ mặt ngẩn ngơ như vừa ngỡ ngàng vừa nuối tiếc về một sự thiếu sót nào đó dù không phải của mình, anh nói.

“Cái đám đó không hiểu làm sao nó nghe được câu đó. Chắc nó được dịch ra tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Hàn tùm lum tùm la nên nó hiểu, nó đem về nó làm đúng, nên tụi nó phát triển?…”

Dù có lú đến cỡ ông TBT Nguyễn Phú Trọng hẳn ông ta cũng phải thẹn thùng vì thua xa thiên hạ, đến quên cả lời “Bác” dạy!

Sau buổi “làm việc” với PA83

Sau khi được “mời làm việc” với Phòng An Ninh Chính Trị Nội Bộ (PA83), trả lời cuộc phỏng vấn của BBC hôm 13/12, nghệ sĩ hài Dưa Leo nói:

“Tôi quyết định đi theo giấy mời. Vì tôi nghĩ giấy mời này như mời tiệc cưới vậy, người ta có lòng mời thì tôi có lòng đi thôi. Không đi, người ta phật lòng. Nói dân dã hài hước là vậy, còn nói kiểu cứng nhắc thì là công dân Việt Nam, tôi tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Nên tôi thu xếp thời gian làm việc cùng PA83 trên tinh thần làm tròn nghĩa vụ một công dân.”

Anh cho biết thêm về buổi “làm việc”.

“Nếu tôi bị phạt thì điều này mới chứng tỏ tôi xâm phạm tự do ngôn luận. Mà sự thật thì tôi không bị phạt. Về nội dung làm việc với bên công an thì xin lỗi quý đài là họ kêu tôi cam kết là không được công bố trên mạng nên tôi cũng khó nói lắm.”

Nội dung buổi “làm việc” dù Leo nói ra hay không có lẽ cũng không cần thiết. Điều mọi người chờ đợi là anh có giữ lời hứa với đám đông bạn trẻ hâm mộ anh trong cuộc gặp gỡ ở quán cà phê buổi chiều 12-12 sau khi rời khỏi Phòng PA83 hay không?

Và chỉ hơn một ngày sau, công luận đã có được câu trả lời cụ thể khi nghe Leo độc thoại trong một vblog vừa tung lên mạng: “Làm sao để đất nước Việt Nam phát triển?”

Leo cho biết mục tiêu của anh khi làm clip này là để đáp lại sự chờ đợi của những người hâm mộ anh sau biến cố kể trên. Anh cám ơn đám đông bạn trẻ đã tỏ ra quan tâm và nhiệt thành nâng đỡ anh. Tuy vậy anh nói thẳng là mọi hậu quả do hành động của anh đưa tới chuyện phải “làm việc” với CA, không phải ai khác mà chính anh và gia đình anh phải gánh chịu. Điều Leo mong mỏi là mọi người tích cực tiếp tay phát tán rộng rãi những clip hài của anh để mọi người biết đến, không nên chỉ nghe qua rồi bỏ. Nói về mục đích nhắm tới, Leo cho hay ngoài việc chọc cười thiên hạ anh còn mong những vấn nạn xã hội do anh nêu ra sẽ giúp mọi người nhận thức được những mặt tiêu cực của đất nước chúng ta hiện nay để cùng nhau chung lưng góp phẩn cải thiện.

Anh tâm sự mỗi lần có dịp đi ra nước ngoài, anh cảm thấy tâm trạng băn khoăn, bí bối và không khỏi xấu hổ khi thấy đất nước người ta văn minh vượt xa mình. Anh tự hỏi: người ta cũng là người, mình cũng là người, có đủ mọi thứ mà tại sao đất nước của họ phát triển, tiến bộ còn mình thì cứ lạc hậu hoài là sao?[1] Nhắc lại tư tưởng thường bám cứng trong tim óc anh từng được trình bày cặn kẽ trong một vblog có tên “Bầu cử Mỹ”, anh nói, dường như các bạn trẻ chỉ biết chờ đợi: phải chi có người?, phải chi ai đó?…, phài chi?…phải chi?…mà không tự hỏi tại sao người đó không phải là chính mình?

Leo lập đi lập lại câu nói “you’re the change that you need”.

Mường tượng ra trước mắt đám đông người trẻ đang vây quanh, Leo dằn giọng:

“Everybody think somebody will do something. Then nobody do anything!!! – Mọi người đều ngóng cổ chờ ai đó sẽ làm một cái gì. Cuối cùng, đ. có ai làm gì hết!”

Trong khi say sưa nói, diễn viên hài Dưa Leo bộc lộ qua cử điệu, qua giọng nói, qua diện mạo, ánh mắt tất cả niềm thao thức, trăn trở trong anh khi đề cập hiện tình đất nước.

Anh nói: từ nay anh sẽ không nói tới những vấn đề nhạy cảm mà người ta mệnh danh là chính trị, mà chỉ nói về những chuyện xã hội quanh mình với niềm hy vọng đất nước sẽ khá hơn. Anh kỳ vọng nhiều nơi thế hệ trẻ, vì theo anh “lớp người già bỏ đi rồi, họ đã bước vào giai đoạn sắp chết!”

Nghe anh phát ngôn như thế cá nhân tôi không khỏi choáng váng nghĩ tới mình, một ông già đã bước vào tuổi 84. Nhưng suy cho cùng, Leo nói quá đúng. Chính bản thân tôi, qua những bài viết, qua những buổi tâm tình với đông đảo thính giả năm châu trên các chương trình paltalk, tôi chẳng đã hơn một lần công khai nhận mình thuộc thế hệ “quá đát, hết xài” nên chỉ còn biết trông chờ vào thế hệ trẻ đó sao?

Vì thế, nếu bài viết này có cơ duyên đến với diễn viên hài Dưa Leo, tôi muốn hứa với anh rằng, cho dù đã tới ngưỡng cửa sự chết, nhưng tôi cam kết: sẽ không bỏ qua bất cứ clip video độc thoại nào của anh, ngày nào tôi chưa lú lẫn và Thượng Đế chưa thương tưởng gọi tôi về cùng Ngài.

Nam California, mười ngày trước Lễ Giáng Sinh 2016.

Bắc Kinh sợ hãi: Putin vui lòng bắt tay Trump, đã đến lúc TQ phải trả “món nợ” với Liên Xô; Nixon-Kissinger đã kéo nước Mỹ vào chính sách Một Trung Quốc như thế nào?

Việc nhà tài phiệt dầu khí Rex Tillerson được ông Trump đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ được truyền thông quốc tế phổ biến nhận định là “tin mừng” đối với nước Nga.

Ngoại trưởng Mỹ “nhiều duyên nợ” với Nga: Tín hiệu buồn cho Trung Quốc
Những mối quan hệ sâu sắc và bền chặt trong nhiều năm giữa tỉ phú gốc Texas với Nga đã khiến sự bổ nhiệm của Tổng thống đắc cử Donald Trump thành “tin tốt 100%” đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin – một chính trị gia đối lập ở Mỹ khẳng định.
Nhưng ở Bắc Kinh, chính phủ Trung Quốc đã “quay cuồng” trong gần 2 tuần qua bởi những động thái mang dấu hiệu đột phá trong chính sách đối ngoại của Trump với nước này, đặc biệt liên quan đến vấn đề Đài Loan và nguyên tắc “Một Trung Quốc”.
Vụ bổ nhiệm Rex Tillerson đối với Trung Quốc càng không có gì đáng ăn mừng, thay vào đó là nỗi sợ dâng cao rằng chính quyền Trump thực sự sẽ tìm mọi cách lôi kéo Nga trở lại, như một phần của chiến lược cứng rắn nhằm cô lập Trung Quốc.
Giáo sư Đại học nhân dân Trung Quốc, ông Thời Ân Hoằng nói về Ngoại trưởng tương lai của Mỹ: “Ông ta là một chiến lược gia hết sức mạo hiểm”.
Điều này không phải là tín hiệu tốt lành khi chính Trump cũng đang thách thức chính sách về Đài Loan mà Mỹ-Trung đã thỏa thuận và cùng thực hiện suốt gần 4 thập kỷ qua.
“Nếu Putin và Trump trở thành bạn thân thì Trung Quốc chẳng thể làm gì được nữa. Nhưng Trung Quốc sẽ sẵn sàng đón nhận sự xa lánh ở một mức độ nào đó giữa Moscow và Bắc Kinh,” ông Thời nói.
Bắc Kinh sợ hãi: Putin vui lòng bắt tay Trump, đã đến lúc TQ phải trả món nợ với Liên Xô - Ảnh 1.
Bổ nhiệm Rex Tillerson được đánh giá là động thái rõ rệt của Trump nhằm “xoay trục sang Nga”. (Ảnh: Bloomberg)
Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) hôm 14/12 viết, nỗi sợ ngày càng rõ rệt trong dư luận Trung Quốc là chính quyền Trump gần như chắc chắn sẽ thực thi chính sách cứng rắn với họ, đồng thời cố gắng làm rạn nứt quan hệ Nga-Trung. Tờ này nhanh chóng trấn an rằng suy nghĩ đó “thật nực cười”.
John Delury, trợ lý giáo sư về ngành Trung Quốc học tại ĐH Yonsei, Hàn Quốc, đánh giá trong vòng tròn xoay quanh chính sách của Trump với Trung Quốc, việc đề cử Tillerson là một bằng chứng rõ ràng rằng Mỹ đang “xoay trục sang Nga”.
Rex Tillerson, CEO của ExxonMobil, đã có ít nhất 5 chuyến công tác đến Trung Quốc kể từ năm 2008. Lần gần đây nhất là vào tháng 7/2016, khi đó ông đã gặp Wang Yilin, một đảng viên kỳ cựu của đảng Cộng sản Trung Quốc và là Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC).
Nhưng từng đó chẳng là gì, bởi Tillerson là một người phản đối các biện pháp cấm vận của Mỹ áp đặt lên Nga, và mối liên hệ ông có với Moscow sâu sắc hơn quá nhiều so với Bắc Kinh.
Theo báo Guardian (Anh), nhà tài phiệt này được cho là có quan hệ cá nhân thân thiết với Igor Serchin, Chủ tịch tập đoàn dầu khí Rosneft. Như chuyên gia Mark Galeotti cua ĐH New York bình luận: “Putin tin tưởng ông ấy (Sechin) hơn bất kỳ ai.”
Theo Delury, ngay cả trước khi Tillerson được bổ nhiệm, Bắc Kinh cũng không khó nhận thấy Trump đang gửi “tín hiệu nồng ấm đến Moscow”, trái ngược với sự lạnh nhạt mà Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình nhận được.
“Trung Quốc nhận thức rất rõ về ‘tiêu chuẩn kép’ trong cách mà ông Trump xích lại gần Putin, trong khi cố gắng xa lánh Tập Cận Bình hết mức, nếu không muốn nói là một mối quan hệ gây hấn,” Delury nói.
“Điều này cho thấy có động cơ địa chính trị đằng sau, và hiển nhiên không được nhìn nhận thông qua giá trị bề nổi. Bởi nếu Trump thích những người quyền lực, như người ta thường nói, thì đáng lý ông cũng phải thích Tập Cận Bình nhiều như Putin.”
Bắc Kinh sợ hãi: Putin vui lòng bắt tay Trump, đã đến lúc TQ phải trả món nợ với Liên Xô - Ảnh 2.
Trung Quốc đã sẵn sàng đón nhận sự xa lánh của Nga? (Ảnh: Mikhail Svetlov/Getty Images)
Kịch bản Nixon-Mao Trạch Đông tái hiện?
Bộ ngoại giao Trung Quốc hôm 14/12 đưa ra phản ứng “chung chung” về việc Trump bổ nhiệm Tillerson. Người phát ngôn Cảnh Sảng nói Trung Quốc “sẵn sàng làm việc với Ngoại trưởng Mỹ, dù người đó là ai, để đưa quan hệ Mỹ-Trung phát triển”.
Dù vậy, một số nhà quan sát cho rằng ban lãnh đạo Trung Quốc sẽ được “báo động” về khả năng ông Trump chơi “lá bài Trung Quốc” theo cách ngược lại với Richard Nixon.
Hồi năm 1972, nhằm cô lập Liên Xô, Nixon và Ngoại trưởng Henry Kissinger đã tới Trung Quốc để có màn “hàn gắn lịch sử” với lãnh tụ Mao Trạch Đông. Trong bối cảnh quan hệ Xô-Trung rạn nứt, sự kiện này là một đòn giáng mạnh lên vị thế của Moscow.
Do đó, không loại trừ khả năng trong tương lai ông Trump làm điều tương tự với Putin, và lần này “nạn nhân” là Bắc Kinh.
Jean-Pierre Cabestan, giáo sư khoa học chính trị tại ĐH Baptist, Hồng Kông, tin rằng “đó chính là ý định của Trump”.
Mối liên kết về chính trị và kinh tế giữa Bắc Kinh-Moscow đã “nở rộ” kể từ khi ông Tập lên nắm quyền năm 2013 và thúc đẩy chiến lược tô vẽ hình ảnh hai quốc gia như “bạn thân mãi mãi”.
Hồi tháng 9 năm ngoái, ông Putin là khách mời danh giá nhất tại lễ diễu binh rầm rộ của Trung Quốc trên quảng trường Thiên An Môn, còn ông Tập cũng dự lễ duyệt binh Ngày chiến thắng của Nga trước đó 4 tháng.
Bất chấp Nga-Trung khẳng định “quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp đến vậy”, giáo sư Thời Ân Hoằng nhận xét nhà lãnh đạo Nga có thể bị hấp dẫn “bởi củ cà rốt mà Trump đung đưa trước mũi ông ấy”.
Cải thiện quan hệ với Washington, nhiều khả năng là cả NATO và Liên minh châu Âu (EU), để tiến tới chấm dứt cấm vận kinh tế và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc là viễn cảnh rất ấn tượng. “Ông Putin sẽ hết sức vui lòng,” học giả Trung Quốc nói.
John Delury không ngạc nhiên nếu Trump đến thăm Nga trước Trung Quốc: “Trump đang tìm kiếm đòn bẩy trước Trung Quốc và cố gắng nhằm vào họ. Ông đã khiến Bắc Kinh phải giãy nảy với Đài Loan, và tôi tin rằng ông có thể thử một chuyến đi tới Moscow.”
Chuyên gia này thậm chí tính đến khả năng Trump kiềm chế Bắc Kinh bằng một động thái chưa từng có trong lịch sử như… gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bên lề một sự kiện nào đó tại Nga.
“Đó có thể là thế giới mới mà chúng ta đang bước vào,” Delury mô tả. “Bắc Kinh sẽ không thích điều này. Đây là động thái sẽ đặt Bắc Kinh vào thế bí bởi họ muốn đối thoại… và họ cũng luôn nói rằng người Mỹ phải nói chuyện với Bình Nhưỡng.
Nhưng khi điều đó xảy ra ở Moscow, mà Trung Quốc chỉ hiện diện một cách mờ nhạt… thì chắc chắn họ sẽ hụt hẫng.”
theo Trí Thức Trẻ

Nixon-Kissinger đã kéo nước Mỹ vào chính sách Một Trung Quốc như thế nào?

Đức Huy

Nixon-Kissinger đã kéo nước Mỹ vào chính sách Một Trung Quốc như thế nào?

Trong những năm 70 của thế kỉ trước, dưới bàn tay của bộ đôi Nixon-Kissinger, chính sách đối ngoại của Mỹ với Trung Quốc đã trải qua hai bước ngoặt lịch sử

Chúng ta sẽ tiếp tục giữ quan hệ gần gũi, thân thiện với Đài Loan, nhưng chúng ta cũng phải nhớ, và [chính quyền Đài Loan] cũng phải chuẩn bị tâm lý cho một thực tế rằng, Mỹ sẽ từng bước tiếp tục đi trên quỹ đạo bình thường hóa với cả bên còn lại – tức Trung Quốc đại lục. Đây là vấn đề thuộc phạm trù lợi ích quốc gia. Không phải vì chúng ta yêu quý gì [đại lục], mà vị trí chiến lược của họ [buộc ta phải làm vậy]“.
Đó là những lời dặn dò trực tiếp qua điện thoại mà Tổng thống Mỹ Richard Nixon gửi tới Đại sứ Mỹ tại Đài Loan bấy giờ, ông Walter McConaughy, vào ngày 30/6/1971. Chỉ thị của “sếp” khi đó thực sự đã đặt McConaughy vào thế khó, buộc vị Đại sứ này phải tìm cách lựa lời nói với chính quyền Tưởng Giới Thạch về hướng đi mới của Washington.
Sở dĩ nói ông McConaughy gặp khó là bởi giống như đại bộ phận các nước phương Tây khác, khi đó Mỹ vẫn giữ quan hệ ngoại giao với Đài Loan và chưa thiết lập quan hệ với Trung Quốc. Quốc dân đảng (KMT) cũng nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ Washington kể từ khi phải rút về Đài Loan sau thất bại trong nội chiến Trung Quốc năm 1949.
Nhưng vì lợi ích quốc gia, mà cụ thể ở đây là tham vọng muốn bắt tay với Bắc Kinh để kiềm tỏa Liên Xô, Washington đã quyết định thực hiện hai nước đi mang tính bước ngoặt về ngoại giao:
– Nước đi thứ nhất mang tính bản lề, đó là chuyến thăm lịch sử của Nixon tới Bắc Kinh năm 1972, với kết quả là Thông cáo Thượng Hải được hai bên Trung-Mỹ đưa ra, trong đó ghi rõ:”Mỹ hiểu rằng người Trung Quốc ở cả hai bờ eo biển Đài Loan đều trung thành với quan điểm chỉ có một chính phủ Trung Quốc duy nhất, và Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Mỹ không phản đối quan điểm đó“.
Nixon-Kissinger đã kéo nước Mỹ vào chính sách Một Trung Quốc như thế nào? - Ảnh 2.
Nixon và phu nhân trong chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc năm 1972. Ảnh: History.com
Chính sách “một Trung Quốc“, đúng như tên gọi của nó, có nghĩa rằng chỉ tồn tại một chính phủ hợp pháp duy nhất quản lý Trung Quốc. Bắc Kinh và Đài Loan đều công nhận chính sách này, và cho rằng mình, chứ không phải bên còn lại, mới là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc.
Chính sách này buộc các nước trên thế giới nếu đã thiết lập quan hệ ngoại giao cấp nhà nước với Bắc Kinh thì không được phép thiết lập quan hệ ngoại giao cấp nhà nước với Đài Loan, và ngược lại.
– Và nước đi thứ hai mang tính quyết định, là việc chính phủ của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter tuyên bố chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao cấp nhà nước với Đài Loan, để thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vào ngày 1/1/1979, phù hợp với chính sách “một Trung Quốc” mà Mỹ vẫn tuân thủ cho tới hiện tại.
Nhưng để có được hai bước đi mang tính bước ngoặt như vậy, không thể không kể đến hàng loạt những sự kiện, những cuộc đối thoại bí mật vô cùng quan trọng diễn ra nơi hậu trường trong vài năm trước đó.
1969-1970: Mỹ đánh tiếng, Trung hưởng ứng, Đài bất bình
Ý tưởng xích lại gần Trung Quốc trên thực tế đã được Nixon hé lộ từ khi ông còn là ứng viên tranh cử Tổng thống. Năm 1967, trong một bài viết đăng trên tạp chí Foreign Affairs, Nixon khẳng định: “Chúng ta không thể cứ mãi để Trung Quốc bên ngoài tập thể các quốc gia trên thế giới, cứ để Trung Quốc nuôi dưỡng tham vọng, nuôi dưỡng sự thù địch, và đe dọa các nước láng giềng“.
Ngày 1/2/1969, chỉ hai tuần sau khi chính thức lên nắm quyền tại Nhà Trắng, Nixon lập tức tìm cách thiết lập các kênh liên lạc với phía Trung Quốc. Trong một bức điện gửi tới Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger, Nixon viết:
Tôi cho rằng chúng ta cần tìm mọi cách để thể hiện rằng chính phủ Mỹ hiện tại đang ‘cân nhắc mọi phương án nối lại quan hệ với người Trung Quốc’. Nhưng tất nhiên, điều này phải được thực hiện một cách bí mật và không được phép xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng trong bất kì hoàn cảnh nào“.
Tháng 7/1969, Nixon thăm Pakistan và họp mặt với người đồng cấp Yahya Khan. Sau cuộc gặp, một nhà ngoại giao Mỹ tại Pakistan đã chuyển lời tới Kissinger rằng phía Pakistan hiểu rằng Mỹ muốn tiếp cận Trung Quốc và nhờ Pakistan, vốn có quan hệ tốt với Bắc Kinh, “chuyển lời”.
Nhưng dù có muốn bắt tay với Trung Quốc thế nào đi nữa, thì Kissinger vẫn không muốn Mỹ phải thể hiện hình ảnh “xuống nước” một cách thái quá như vậy. Ông lập tức cử phụ tá Hal Saunders tới trao đổi với Đại sứ Pakistan tại Mỹ, Agha Hilaly, để làm rõ hai điểm.
Thứ nhất, Mỹ cho rằng việc chuyển lời không cần quá gấp gáp hay đòi hỏi nỗ lực đáng kể gì từ phía Pakistan. Việc cho Trung Quốc thấy quan điểm của Mỹ là quan trọng, nhưng không phải một điều gì đó cần phải thực hiện ngay lập tức.
Thứ hai, điều mà Tổng thống Nixon muốn là Tổng thống Yahya sẽ, vào một thời điểm thích hợp và tự nhiên, nêu quan điểm của Mỹ đối với Trung Quốc một cách rõ ràng, nhưng không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề.
Tháng 12/1969, trong một động thái khác nhằm thể hiện thiện chí, Nixon đã nghe theo lời khuyên của Ngoại trưởng William Rogers và quyết định nới lỏng các hàng rào giao thương với Trung Quốc, trong đó có việc mua bán các mặt hàng nông sản Mỹ.
Nỗ lực “đánh tiếng” trong suốt năm đầu của nhiệm kì Nixon đã thu về thành quả đầu tiên, khi vào tháng 2/1970, cấp dưới của Kissinger báo cáo rằng đại diện phía Trung Quốc, thông qua kênh liên lạc tại Warsaw, cho biết: “nếu Mỹ muốn cử một đại diện cấp Bộ trưởng hoặc đặc phái viên của Tổng thống tới Trung Quốc để thảo luận thêm về quan hệ Mỹ-Trung, thì Bắc Kinh sẵn sàng tiếp đón“.
Dù rất cố gắng giữ bí mật, song các động thái của Mỹ vẫn không qua nổi mắt chính quyền Đài Loan. Tháng 3/1970, Tưởng Giới Thạch đã đích thân viết thư gửi tới Nixon, trong đó thể hiện sự quan ngại trước cách tiếp cận mới của Mỹ với Bắc Kinh. Một tháng sau, con trai của Tưởng là Tưởng Kinh Quốc đã gặp trực tiếp Kissinger để bàn thêm về vấn đề này.
Một mặt, Nixon-Kissinger tìm cách xoa dịu Đài Loan, mặt khác, bộ đôi này vẫn tìm mọi phương án để thiết lập một kênh liên lạc với Bắc Kinh.
1971: Ngoại giao bóng bàn, chuyến thăm “mở đường” của Kissinger, và tuyên bố lịch sử của Nixon
Tháng 4/1971, hơn 2 năm sau khi Nixon bắt đầu chiến dịch “đánh tiếng” muốn thiết lập quan hệ với Trung Quốc, Bắc Kinh lần đầu tiên công khai hưởng ứng ý tưởng của Washington, và thể hiện thiện chí của mình bằng một hình thức rất đặc biệt.
Trong lúc đang tham dự giải bóng bàn thế giới tổ chức tại Nagoya, Nhật Bản, đội tuyển bóng bàn Mỹ đã bất ngờ nhận được lời mời tới Trung Quốc thi đấu giao hữu. Không ai khác, chính Mao Trạch Đông là người trực tiếp thông qua lời mời này, dù trước đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn làm theo thông lệ và từ chối không cấp thị thực cho các thành viên đội tuyển Mỹ.
Ngày 10/4/1971, đội tuyển bóng bàn Mỹ gồm 15 người đã bước qua cây cầu từ Hong Kong sang đại lục, qua đó trở thành những người Mỹ đầu tiên đặt chân tới Trung Quốc kể từ năm 1949.
Nixon-Kissinger đã kéo nước Mỹ vào chính sách Một Trung Quốc như thế nào? - Ảnh 4.
Đội tuyển bóng bàn Mỹ thăm Vạn Lý Trường Thành năm 1971. Ảnh: CNN
Đáp lại thiện chí của Bắc Kinh, trong lúc đội tuyển bóng bàn Mỹ vẫn đang ở Trung Quốc, Nixon tuyên bố sẽ nối lại việc cấp thị thực cho người Trung Quốc, đồng thời nới lỏng kiểm soát tiền tệ để Trung Quốc có thể dễ dàng sử dụng đồng USD hơn.
Sau sự kiện này, các phát ngôn của Nixon về Trung Quốc cũng cởi mở hơn hẳn. Nổi bật là trong cuộc họp báo ngày 29/4/1971, Nixon đã nói thẳng: “Tôi hi vọng và trông đợi được tới thăm Trung Quốc đại lục – nhưng tôi chưa biết là thăm trên danh nghĩa gì… Nước Mỹ đang hướng tới một mối quan hệ bình thường với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa“.
Phía Trung Quốc đến lúc này có thể nói đã thấy rõ “bài ngửa” của Mỹ. Tháng 5/1971, thông qua Pakistan, Chu Ân Lai nhắn với Nixon rằng chính phủ Bắc Kinh sẵn sàng chào đón một chuyến thăm chính thức của Nixon, hoặc một đặc phái viên của Nixon tới Trung Quốc để đẩy mạnh tiến trình thảo luận.
Sau vài tuần trao đổi qua lại, đôi bên thống nhất sẽ để Kissinger tới Bắc Kinh trong một chuyến thăm bí mật. Ngày 9/7/1971, để đánh lừa truyền thông, Kissinger trong khi đang thăm Pakistan đã vờ cáo ốm, rồi sau đó đáp chuyên cơ bay thẳng tới Bắc Kinh để hội đàm với Chu Ân Lai.
Nixon-Kissinger đã kéo nước Mỹ vào chính sách Một Trung Quốc như thế nào? - Ảnh 5.
Henry Kissinger (trái) trong cuộc gặp bí mật với Chu Ân Lai năm 1971. Ảnh: Britannica
Trong hai ngày hội đàm bí mật tại Bắc Kinh, Kissinger và Chu Ân Lai đã thảo luận về các vấn đề Đài Loan, Liên Xô, lên kế hoạch cho chuyến thăm của Nixon tới Bắc Kinh vào mùa xuân năm 1972, và soạn thảo một số chi tiết cho bản nháp của tuyên bố chung (sau này được biết đến với tên gọi Thông cáo Thượng Hải) giữa hai nước trong chuyến thăm sắp tới của Nixon.
Trở về từ Bắc Kinh, Kissinger báo với Nixon rằng Tổng thống Mỹ “đã có được đúng những gì mình muốn”. “Chúng tôi đã đặt nền móng để ngài và Mao Trạch Đông đưa lịch sử bước sang trang mới” – Kissinger nói thêm.
Ngày 15/7/1971, trên sóng truyền hình quốc gia, Nixon công khai với người dân nước Mỹ cũng như toàn thế giới rằng ông đã cử Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger tới Trung Quốc, và kết quả của các cuộc họp mặt tại đây là thỏa thuận về một chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc vào mùa xuân năm 1972.
Chuyến thăm này không có ý muốn gây hại tới lợi ích của bất kì quốc gia nào khác. Tôi làm điều này bởi tôi tin chắc rằng tất cả các nước trên thế giới sẽ hưởng lợi từ một mối quan hệ bớt căng thẳng và tốt đẹp hơn giữa Mỹ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” – Nixon phát biểu.
Tuyên bố lịch sử của Nixon. Nguồn: AP
Vài giờ sau khi đưa ra tuyên bố trên truyền hình, Nixon nhận được một cuộc gọi từ Kissinger. Ở bên kia đầu dây, Kissinger báo cáo Tổng thống Mỹ về phản ứng của các bên đối với việc Nixon tuyên bố sẽ sớm thăm Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh phản ứng hết sức tiêu cực từ chính quyền Tưởng Giới Thạch.
Nixon đáp:
Nixon-Kissinger đã kéo nước Mỹ vào chính sách Một Trung Quốc như thế nào? - Ảnh 7.