Không khí Giáng sinh ngập tràn con phố New York

Giáng sinh là dịp để cả khu phố Dyker Heights ở Brooklyn, New York, đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ khi các gia đình cùng tham gia trang trí nhà cửa theo cảm hứng Noel.

Dyker Heights thuộc Brooklyn, New York (Mỹ) là một khu vực quanh năm yên tĩnh và thân thiện nhưng cứ đến Giáng sinh lại như thay đổi hoàn toàn diện mạo. Mất khoảng nửa giờ nếu lái xe từ khu Manhattan hoặc khoảng một giờ nếu sử dụng tàu điện ngầm để đặt chân đến khu phố đặc biệt này.

Người dân có thể tận mắt chứng kiến những màn trình diễn ánh sáng đẹp nhất dọc hai bên đường. Đa số căn hộ được trang trí đèn điện bắt mắt, quy mô lớn, với các hình tượng đặc trưng của mùa Giáng sinh như ông già Noel hay những chàng lính kẹp hạt dẻ.

Truyền thống trang trí lộng lẫy mùa Giáng sinh ở Dyker Heights bắt đầu từ năm 1984 và ngày càng nhiều gia đình tham gia trang hoàng nhà cửa vào dịp lễ này, thậm chí còn cạnh tranh xem ai làm lộng lẫy hơn.

Một số căn nhà được trang trí theo phong cách trang trọng và thanh lịch.

Chùm đèn tạo thành dòng chữ “Buon Natale”, nghĩa là “Chúc mừng Giáng sinh” trong tiếng Italy.

Hình nộm của nhiều nhân vật trong các bộ phim nổi tiếng như Potato Head trong “Toy Story”, tuần lộc mũi đỏ Rudolph, chó Snoopy, cùng với Elsa và Olaf trong phim hoạt hình “Frozen” cũng được dùng để trang trí trong dịp này.

Ngôi nhà được trang trí kỳ công như ở Quảng trường Thời đại.

Không chỉ dùng đèn trắng để trang trí theo truyền thống, người dân còn dùng loại đèn xanh tượng trưng cho may mắn và phủ kín đèn điện từ gốc lên ngọn cây. Một số gia đình còn thuê công ty chuyên nghiệp trang trí nhà cửa với mức chi phí lên đến hàng nghìn USD.

Mỗi năm, người dân lại nghĩ thêm các vật trang trí sao cho sinh động. Ông già Noel trong ảnh cao hơn 7,6 m.

Khung cảnh trang trí hoành tráng thu hút đông đảo người xem với khoảng 100.000 du khách mỗi năm. Cảnh sát địa phương phải chặn đường vào buổi tối để người dân tự do đi dạo trong khu vực này.

Dãy phố lung linh trong ánh đèn này trở nên nổi tiếng nhưng người dân thì phải trả hóa đơn tiền điện không hề nhỏ.

Giáo sư Trần Ngọc Thêm: Tính hiếu học, cần cù của người Việt chỉ là… huyền thoại!

Truyền thống hiếu học, tính cần cù được người ta ca tụng, tự hào là ưu điểm của người Việt, nhưng theo Giáo sư Trần Ngọc Thêm, đây là chỉ huyền thoại. Người Việt không hiếu học, mà là ham vui chơi và ưa nói dối

Trong khuôn khổ hội thảo về vấn đề nhân cách người học trong giáo dục diễn ra mới đây ở TPHCM, GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm đã chỉ ra hàng hàng loạt hiện tượng xuống cấp, suy đồi trong đời sống xã hội như cướp hoa, hôi bia, hiện tượng rút ruột các công trình… Điều này buộc chúng ta phải đặt câu hỏi: Tại sao?

GS Trần Ngọc Thêm cho hay đang có sự xung đột giữa văn hóa truyền thống và hiện đại nảy sinh nhiều thói hư tật xấu. Tuy nhiên, nhiều nước cũng gắn bó với kinh tế thị trường, đã và đang trải qua quá trình công nghiệp hóa nhưng họ không phải trải qua những thực trạng, hiện tại tệ hại như ở ta.

GS Trần Ngọc Thêm nói thẳng về nhiều tật xấu của người Việt

Ngoài việc bình diện về văn hóa, nhà nghiên cứu khoa học này đề cập đến việc người Việt đang có quá nhiều “căn bệnh”, nhiều tính xấu phổ biến ngay trong môi trường giáo dục – nơi mang trọng trách giáo dục nhân cách cho con người.

Ông phân tích, bệnh ưa thành tích và bệnh giả dối trong giáo dục rất nặng. Người Việt có câu “Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ” nhưng ở trường thầy cô dạy phải biết khôn để giành phần thắng, đóng kịch trong những tiết dự giờ, những lúc có tranh tra… Tình trạng học sinh học yếu kém cỡ nào thì cũng lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp cao ngất ngưởng… Sự dối trá phổ biến đến nỗi người lớn quên rằng mình đang nói dối. Giả dối trong suy nghĩ thì tự an ủi mình, giả dối trong lời nói được khen là khéo léo, giả dối trong hành động được xem là khôn ngoan.

Theo nhóm nghiên cứu GS Trần Ngọc Thêm thực hiện với 5.600 người thì bệnh giả dối đứng hàng đầu trong 34 tật xấu của người Việt, chiếm đến 81%. Còn theo điều tra của Viện nghiên cứu phát triển giáo dục 2008 thì tỷ lệ nói dối cha mẹ của học sinh ở cấp 1 là 22%, cấp 2 là 50% và cấp 3 là 64% và sinh viên ĐH là 80%.

Trong trường học từ phổ thông lên ĐH có bệnh “đồng phục” từ ăn mặc đến tư duy. Mặc cũng đồng phục, học cũng đồng phục, tư duy cũng đồng phục giết chết tư duy sáng tạo của học sinh. “Giáo dục chạy theo mục tiêu con ngoan, trò giỏi làm sản phẩm giáo dục bị triệt tiêu khả năng cá nhân. Trò giỏi là thuộc bài, làm đúng theo bài giả của cô giáo, làm sáng tạo là… sai, là kém.
Đặc biệt, ông nói rằng có những điểm lâu nay chúng ta cho đó là những giá trị tốt đẹp của người Việt nhưng đó chỉ là huyền thoại. “Tôi gọi chúng ta có huyền thoại về tính cần cù. Bởi vì chúng ta nghỉ ngơi, ăn chơi liên miên: Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc tháng ba rượu chè . Không chỉ tính cần cù, về điều mà người Việt luôn tự hào là tinh thần hiếu học tôi cũng gọi là huyền thoại.

Ông nói về mục tiêu học tập của người Việt: Ngày xưa thì học để làm quan, ngày nay thì để lấy bằng. Học vì sĩ diện, giấu dốt, sợ người ta nói nói đến điểm yếu của mình.

Ngoài ra, ông chỉ ra hạn chế của người Việt là thiếu khiêm tốn, khi đẩy vào thế bắt buộc mới tỏ ra khiêm tốn. Còn ai cũng cho mình là “ông trời con” rất khó hợp tác. Rồi thói vô kỷ luật, không chấp hành các quy định mà còn làm ngược, ở đâu cấm cái gì thì xuất hiện cái đấy. Chỗ nào cấm họp chợ thì nhộn nhịp mua bán, không giẫm lên cỏ thì rủ nhau ngồi lê liệt, cấm đổ rác thì nơi đó rác chất đống…

GS Trần Ngọc Thêm đề xuất chúng ta cần xây dựng hệ giá trị bản sắc Việt Nam mang tính đối chiếu để loại bỏ những thói hư tật xấu, có như vậy mới có hệ giá trị định hướng. Trong đó, ông nhấn mạnh đến giá trị nhân ái, trung thực, bản lĩnh, tình yêu nước trong thời bình… ở mỗi cá nhân.

Trong bài báo cáo của mình, Phó GS.TS Nguyễn Thế Hữu, nguyên Giám đốc ĐH Huế cho rằng nhiệm vụ giáo dục trước hết phải đào tạo ra những con người có đầy đủ nhân cách, con người có lòng tự trọng, trung thực, nhân hậu, biết trọng danh dự, nghĩa khí… Nhưng vô cùng ngạc nhiên năm qua và cho đến bây giờ giáo dục chúng ta không nhắc đến phẩm chất cao thượng của con người. Ông đề cập đến tình trạng báo động, suy thoái hiện nay và đặt câu hỏi: Vì chúng ta quên hay vì chúng ta không còn lòng tin con người có thể cao thượng?
Hoài Nam

TOÀN VĂN DIỄN TỪ NHẬN GIẢI NOBEL VĂN HỌC CỦA BOB DYLAN

(Thethaovanhoa.vn) – Cùng với diễn từ, ca khúc Hard Rain’s A Gonna Fall của Bob Dylan cũng được biểu diễn tại lễ trao giải Nobel 2016 qua sự thể hiện của Patti Smith.

Diễn từ nhận giải Nob⦁    e⦁    l: Bob Dylan mơ về Shakespeare, khán giả rơi nước mắt

Bậc thầy kinh dị Stephen King bảo vệ Bob Dylan trước thềm lễ trao giải Nobel

Bob Dylan bất ngờ tuyên bố đồng ý nhận giải Nobel

Vì lý do cá nhân, Bob Dylan không thể tới tới dự lễ trao giải Nobel 2016 diễn ra tại Stockholm, Thụy Điển vào chiều tối thứ Bảy (tức rạng sáng Chủ nhật 11/12 theo giờ Việt Nam). Đại sứ Mỹ tại Thụy Điển, bà Azita Raji đã thay mặt nhạc sĩ trứ danh đọc diễn từ do ông viết.

 image

Đại sứ Azita Raji đọc diễn văn thay mặt Bob Dylan

Dưới đây là toàn văn diễn từ của Bob Dylan:

Chào buổi tối, tất cả mọi người. Tôi xin gửi lời thăm hỏi nồng ấm nhất tới thành viên Viện Hàn lâm Thụy Điển và tới tất cả các khách quý tham dự đêm nay.

Tôi xin lỗi vì không thể trực tiếp ở đây cùng mọi người, nhưng xin hiểu rằng tôi hoàn toàn bên các bạn về mặt tinh thần và rất vinh dự khi nhận được giải thưởng uy tín này. Được trao giải Nobel Văn học là điều gì đó tôi chưa bao giờ tưởng tưởng hay cảm thấy trước.

Từ ngày còn nhỏ, tôi đã thân thuộc, đọc và thấm nhuần tác phẩm của những tác giả xứng đáng với danh hiệu như thế: Kipling, Shaw, Thomas Mann, Pearl Buck, Albert Camus, Hemingway. Những gã khổng lồ trong văn học, với tác phẩm được giảng dạy trên trường lớp, lưu trữ ở các thư viện khắp thế giới và được nhắc tới trong sự tôn kính, luôn tạo nên những ấn tượng sâu sắc. Thật không nói nên lời khi giờ tôi được cùng những tên tuổi đó trong danh sách.

Tôi không biết liệu có người đàn ông, phụ nữ nào từng nghĩ về vinh dự Nobel dành cho bản thân họ không, nhưng tôi cho rằng bất cứ ai viết một cuốn sách, hay một bài thơ, hay một vở kịch, ở bất kì đâu trên thế giới cũng đều nuôi dưỡng giấc mơ thầm kín đó ở trong sâu thẳm. Có thể họ chôn giấu quá sâu tới mức không biết rằng có nó ở đó.

Nếu ai đó nói với tôi rằng tôi có cơ hội dù là nhỏ nhất chiến thắng ở giải Nobel, tôi sẽ nghĩ tỷ lệ thắng chẳng khác gì đứng trên mặt trăng. Thực tế, vào năm tôi sinh và ở một vài năm sau đó, không có ai trên thế giới được cho là đủ tốt để thắng giải này. Thế nên, tôi nhận thấy, không quá một chút nào, rằng tôi đang ở trong một trường hợp hiếm hoi.

Tôi đang ngoài đường khi nhận được tin đáng kinh ngạc này. Tôi phải mất vài phút để diễn giải nó. Tôi bắt đầu nghĩ tới William Shakespeare, tượng đài văn học lừng lẫy. Tôi nghĩ bản thân ông ấy coi mình là một nhà soạn kịch. Ý nghĩ rằng mình đang viết văn chương không thể tới trong suy nghĩ của ông. Ngôn từ của ông là dành cho sân khấu. Để nói ra chứ không phải để đọc. Khi ông viết Hamlet, tôi chắc rằng ông nghĩ tới nhiều điều như: “Diễn viên nào hợp đóng vai này?” “Lên sân khấu như thế nào?” “Tôi có thật sự muốn diễn nó ở Đan Mạch?” Không nghi ngờ gì, tầm nhìn và tham vọng sáng tạo là điều ông nghĩ trước nhất, nhưng cũng có những vấn đề trần tục hơn cần xem xét và giải quyết. “Tài chính đã sẵn sàng chưa?” “Có đủ chỗ ngồi tốt cho những người bảo trợ chưa?” “Kiếm đâu ra một cái sọ người?” Tôi dám cá rằng điều mà Shakespeare ít nghĩ tới nhất là câu hỏi “Đây có phải văn học?”

Ở tuổi thiếu niên, khi tôi bắt đầu viết các ca khúc, và thậm chí khi tôi bắt đầu có được tiếng tăm nhờ khả năng của mình, mong ước của tôi về những ca khúc này cũng chỉ trong chừng mực. Tôi nghĩ chúng có thể sẽ được nghe ở những quán cà phê hay hộp đêm, có thể sau đó là ở những nơi như Carnegie Hall hay London Palladium. Nếu mơ mộng nhiều hơn, có thể sẽ tưởng tượng tới việc làm một bản thu âm và sau đó được nghe các ca khúc của mình trên đài phát thanh. Trong tâm trí tôi, đó thật sự là một phần thưởng lớn lao. Ghi âm và nghe ca khúc của mình trên đài phát thanh nghĩa là bạn đã chạm tới rất đông khán giả và rằng bạn có thể tiếp tục làm những gì mình dự định.

Tới giờ, tôi đã làm những gì mình dự định làm trong một thời gian dài. Tôi thu âm hàng tá ca khúc và chơi hàng ngàn buổi hòa nhạc trên khắp thế giới. Các ca khúc là trọng tâm của hầu hết những gì tôi làm. Chúng dường như đã tìm thấy chỗ đứng trong đời sống của nhiều người tại nhiều nền văn hóa khác nhau và tôi rất biết ơn điều đó.

Nhưng có một điều tôi phải nói. Là một người biểu diễn, tôi từng chơi trước 50.000 người và từng chơi trước 50 người. Tôi có thể nói với bạn rằng chơi cho 50 người là điều khó khăn hơn. 50.000 người có ít cá tính hơn, không như 50. Mỗi người là một cá nhân, một bản sắc riêng, một thế giới của riêng họ. Họ có thể cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn. Sự thành thật của bạn và việc nó liên quan thế nào tới tầm sâu tài năng của bạn được minh chứng. Thực tế rằng, Ủy ban Nobel là một nhóm rất nhỏ, gây ảnh hưởng tới tôi.

Nhưng, cũng như Shakespeare, tôi thường bận rộn với việc theo đuổi những nỗ lực sáng tạo và quên với mọi khía cạnh trần tục của cuộc sống. “Ai là nhạc sĩ tốt nhất cho những ca khúc này?” “Liệu tôi đã ghi âm đúng phòng thu chưa? “”Ca khúc này đã chọn đúng âm điệu chưa?” Có những điều không bao giờ thay đổi, dù sau 400 năm. Chưa lần nào tôi dành thời gian để hỏi bản thân mình, “Các ca khúc của mình có phải là văn chương?”

Thế nên, tôi rất cảm ơn Viện Hàn lâm Thụy Điển, vì đã dành thời gian cân nhắc một câu hỏi như thế, và, vì cuối cùng, đã đưa ra một câu trả lời tuyệt vời đến vậy.

Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả mọi người,

Bob Dylan.

Nguyên văn bài phát biểu của Bob Dylan do Đại sứ Mỹ tại Thụy Điển Azita Raji đọc:

Điểm lại các diễn biến mới ở Biển Đông

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khai trương tàu tuần tra do Nhật Bản chế tạo cho hải quân nước này
Tổng thống Philippines khai trương tàu tuần tra do Nhật Bản chế tạo cho hải quân nước này- REUTERS

Ngay sau khi các không ảnh chụp từ vệ tinh được công bố cho thấy Việt Nam đang làm công việc cải tạo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa, một số nước đã đưa ra phản ứng.

Nhanh nhất là Trung Quốc, quốc gia tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Như thường lệ, Trung Quốc khẳng định chủ quyền “không thể chối cãi” với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời yêu cầu Việt Nam “dừng ngay việc xâm chiếm và xây dựng trái phép, không có các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình”.

Đá Lát, một bãi đá ngầm, nằm cách đảo Trường Sa Lớn cũng do Việt Nam kiểm soát khoảng 15 hải lý về phía Tây.

Trên Đá Lát hiện Việt Nam đã có một hải đăng và một trạm gác nhỏ.

Cho tới nay, Việt Nam chưa có phản ứng gì trước các động thái nói trên.

Sau Trung Quốc, Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi Việt Nam và các quốc gia khác không cơi nới cải tạo cũng như không quân sự hóa Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Elizabeth Trudeau nói với các phóng viên ở Washington DC rằng Hoa Kỳ nắm được thông tin về việc cải tạo bãi đá của Việt Nam.

Đá Lát trước và sau ngày 30/11/2016 - hình chụp từ vệ tinh
Đá Lát trước và sau ngày 30/11/2016 – PLANETLABS hình chụp từ vệ tinh

Bà Trudeau nói: “Chúng tôi thường xuyên cảnh báo rằng hoạt động cải tạo và quân sự hóa các khu vực tranh chấp tại Biển Đông có nguy cơ sẽ làm tình hình bất ổn leo thang. Chúng tôi kêu gọi các bên có biện pháp giảm căng thẳng và giải quyết khác biệt một cách hòa bình”.

Philippines ‘tránh hợp tác’

Hoa Kỳ đang phải xem xét cảnh báo của Philippines rằng Manila sẽ không chấp thuận cho Hoa Kỳ sử dụng lãnh thổ để tiến hành các hoạt động tuần tra thường kỳ ở Biển Đông.

Theo thỏa thuận quốc phòng giữa hai bên ký năm 2014, các tàu chiến, tàu ngầm và chiến đấu cơ của Mỹ có thể tiếp cận một số căn cứ quân sự của Philippines.

Tuy nhiên Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói thay vì nước này, Hoa Kỳ nên chuyển sang sử dụng Guam hay Okinawa ở Nhật Bản cho các hoạt động ở Biển Đông.

Ông nói quân Mỹ vẫn có thể tiếp dầu hay tiếp vận ở Philippines, nhưng chỉ sau khi đã xong nhiệm vụ.

Phát ngôn viên Elizabeth Trudeau từ chối bình luận về phát biểu này của ông Lorenzana, nhưng bà khẳng định rằng Hoa Kỳ cam kết duy trì tự do hàng hải và “chúng tôi sẽ bay, sẽ lưu thông bất cứ đâu trong hải phận quốc tế và chúng tôi sẽ tiếp tục làm công việc này”.

Một mặt Philippines tỏ ra ngày càng xích lại Trung Quốc, mặt khác nước này vẫn không thể không dựa vào trợ giúp của Washington. Mới nhất hôm 9/12, hải quân Philippines đã nhận tàu đã qua sử dụng thứ ba từ lực lượng tuần duyên Mỹ.

Trung Quốc cảnh báo Anh

Tàu Coconut Princess đưa khách ra Hoàng Sa
Tàu Coconut Princess đưa khách ra Hoàng Sa-XINHUA 

Trong khi đó, thông tin một nước phương Tây khác là Anh quốc lên kế hoạch tuần tra ở Biển Hoa Đông và Biển Đông đã làm Trung Quốc giận dữ.

London mới thông báo sẽ điều bốn chiến đấu cơ Typhoon tới Nhật tập huấn và các chiến đấu cơ này sẽ tuần tra trên các vùng biển nói trên.

Đại sứ Anh tại Mỹ, Kim Darroch, tuần trước cho hay chính phủ Anh đang chuẩn bị tuần tra bảo đảm tự do hàng hải có sự tham gia của tuần dương mẫu hạm mới HMS Queen Elizabeth khi chiếc này được đưa vào hoạt động năm 2020.

Ông nói Anh quốc chia sẻ các mục tiêu bảo đảm tự do hàng hải của Mỹ trong các vùng biển quốc tế.

Phát biểu của Sir Kim Darroch khiến Tân Hoa Xã phản ứng bằng bài xã luận trong đó cảnh báo Anh quốc không nên làm phức tạp thêm tình hình.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc nói: “Nếu chiến đấu cơ Anh tham gia hoạt động gọi là ‘tự do hàng hải’ ở Nam Hải (Biển Đông) thì điều này sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình và tăng áp lực lên quan hệ Trung-Anh”.

Trung Quốc trong khi đó đưa tàu du lịch thứ hai vào khai thác chặng tham quan Hoàng Sa.

Tàu thứ nhất Coconut Princess chở khách từ Hải Nam tới Hoàng Sa, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, từ tháng 4/2013, tới nay đã đạt 23.000 lượt khách.

Tàu mới tên là Nam Hải Chi Mãnh cuối tháng 12 này sẽ khai trương tour du lịch từ Tam Á tới ba đảo thuộc Hoàng Sa kéo dài bốn ngày với giá từ 580-1.450 đôla/người.

BBC

Phương Tây đã ‘vỡ trận’ hoàn toàn trước Putin

Nếu nói các nước phương Tây đang “vỡ trận” vì Nga quả không ngoa. Bởi lẽ 5 trong số 6 lãnh đạo phương Tây chống Nga “cuồng nhiệt” nhất trong hai năm qua nay đã ra đi. Thay vào đó là “người của Putin”, giống như cánh truyền thông phương Tây đang gọi để nói về những nhân vật lãnh đạo mới theo trường phái dân túy như Donald Trump, Francois Fillon…

Quan hệ giữa Nga với phương Tây bắt đầu “lao dốc không phanh” kể từ sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine năm 2014. Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) cùng với các đồng minh liên tục đổ lỗi, cáo buộc cho Moskva đã gây ra cuộc khủng hoảng này.Bất chấp việc Nga liên tục lên tiếng bác bỏ những cáo buộc trên, phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã tung ra hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế Nga. Đáp lại, Moskva cũng đáp trả bằng cách áp dụng một gói biện pháp trừng phạt nhằm vào tất cả các nước đang tham gia chiến dịch trừng phạt Nga.

Việc “chống Nga” tốt hay xấu, thì có lẽ chỉ có lịch sử mới phán xét nổi, còn hiện tại thì nó cho thấy đó là sai lầm. Những “biểu tượng chống Nga”, từ Tony Abbott (Úc), Stephen Harper (Canada), Cameron (Anh) đều ra đi trong thảm bại. Nay thì Obama, Hollande ra đi không kèn không trống. “Di sản” đối ngoại mà các vị này để lại cho người kế nhiệm là một mối quan hệ “đổ vỡ” rất khó hàn gắn với Nga.

Và các chính trị gia theo đường lối dân túy (populism) đơn giản chỉ là… tỏ ra thân Nga thì cũng đủ “hút hồn” cử tri – những đám đông im lặng đã quá chán ngán nền chính trị tinh hoa. Từ Brexit ở Anh, tới Trump ở Mỹ, nay là Pháp. Ngày 2-11, Tổng thống mãn nhiệm Pháp Hollande tuyên bố không tham gia tranh cử vào năm tới.

Cuộc đua vào Điện Élysée giờ chỉ còn các ứng cử viên có tư tưởng thân Nga như cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon và bà Marine Le Pen. Giờ chỉ còn bà Merkel ở Đức là “người cuối cùng” để bảo vệ lý tưởng toàn cầu hóa của… người Mỹ. Số phận của bà cũng sẽ được quyết định trong cuộc bầu cử tháng 4-2017 tại Đức.

Không chỉ bản thân những vị lãnh đạo các nước phương Tây ra đi mà ngay cả ở những nước được họ thiết lập làm đồng minh để bao vây Nga cũng tiếp bước. Sau ông Donald Trump đắc cử, nền chính trị phương Tây lại bị “bồi” tiếp bởi 2 cú đấm, khi các cuộc bầu cử ở Bulgaria và Moldova đều cho kết quả rất tồi tệ với EU.

Tại Bulgaria, ông Rumen Radev – từng là Tư lệnh Không quân – thắng cử dễ dàng. Đáng nói, Radev là người theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, chủ trương nối lại quan hệ với Nga (tức đi ngược lại với chính sách chung của EU).

Về mặt cá nhân, Radev cũng có kiểu cách hao hao Tổng thống Nga Putin. Về chính sách của mình, Radev tuyên bố: “Tôi học trường không quân ở Mỹ, phục vụ NATO, nhưng tôi vẫn lái MiG-29 (máy bay biểu tượng của Liên Xô và Nga). Tôi trước hết và sau cùng là người Bulgaria”. Với chính sách thiên về dân túy như vậy, Radev được lòng cử tri đất nước nghèo nhất EU. Người dân Bulgaria dường như đã chán ngấy hệ thống chính trị phụ thuộc EU quá đáng.

EU – tiếng là một cộng đồng dân chủ – nhưng các quốc gia Đông Âu nghèo khó như Bulgaria bị xem là thành viên hạng bét, không có tiếng nói gì. Khi EU chiến tranh kinh tế với Nga, Bulgaria thiệt hại nặng nề nhưng sự phản đối không đến được các “ông lớn” như Đức, Pháp ngó ngàng. Thậm chí, trót nghe lời Mỹ và EU, Bulgaria đã phá dự án khí đốt “Dòng chảy phương Nam” với Nga. Tưởng đâu được EU bồi thường, không ngờ lại bị đánh quả lơ.

Trong khi đó, tại Moldova, ứng viên thân Nga Igor Dodon cũng dễ dàng đánh bại ứng viên thân EU. Moldova cũng là một trong những nước bé nhỏ nghèo khó nhất khu vực Đông Âu. Họ cũng trải qua thời gian hướng Tây đầy trắc trở. Sự lên ngôi của Dodon – một người theo chính sách dân tộc – một phần nào đó cho thấy người dân Moldova thực sự cảm thấy chán nản với sự đổi mới quá nóng vội của đất nước, vốn không đem lại kết quả mà chỉ chuốc lấy sự mất ổn định.

Thực ra thì cách nói “người của Nga” hoặc “thân Nga” chỉ là miệng lưỡi truyền thông, nhằm tuyên truyền. Cũng như truyền thông Mỹ nói Donald Trump thân Nga, thân Putin vậy. Còn thực chất thì các chính trị gia này thắng cử không hẳn là thân Nga, mà chủ yếu là chính sách của họ rất thực tế, và đương nhiên là nó trùng hợp với chính sách của Nga.

Các nước Đông Âu đáng ra phải giữ kiểu cân bằng ảnh hưởng giữa Nga và phương Tây thì mới thiết thực và hiệu quả nhất. Nhưng trong một thời gian dài, “diễn biến hòa bình” của Mỹ khiến giới chính trị ở đó gần như bị tê liệt ý thức cân bằng. Họ mù quáng chạy theo phương Tây bằng tốc độ nhanh nhất có thể, bất chấp tất cả…

Nhưng còn người dân thì sao? Họ dần nhận ra rằng, với chính sách lệ thuộc hoàn toàn vào phương Tây, họ không còn là chính mình. Ngay cả khi đời sống kinh tế có chút khá lên, thì điều đó cũng không khiến họ khỏi chạnh lòng… Nằm giữa 2 làn đạn, một bên là Nga, một bên là Mỹ và EU, họ cảm thấy ngày càng mệt mỏi. Phương Tây, để phục vụ chiến lược bao vây Nga, đã hối thúc các nước này chống lại nước Nga.

Nhưng, giới chính trị gia thì có sự thực dụng để… chống Nga, chứ còn dân chúng thì vẫn nặng nợ với Nga. Những mối liên hệ trong quá khứ giữa Nga và Đông Âu, nhất là về mặt lịch sử, tôn giáo, chủng tộc,… đâu dễ gì xóa bỏ.

Các chính trị gia theo đường lối dân tộc chủ nghĩa đã khai thác tình cảm đó của dân chúng. Họ cho rằng hà cớ gì phải đánh đổi quá lớn như vậy. Họ cho rằng quốc gia của mình cần phải quay trở lại với Nga để không đi theo hướng thiên lệch rất nguy hiểm như vậy…

Rõ ràng là đang có xu hướng các quốc gia quay trở lại chính sách cân bằng ảnh hưởng, không mù quáng chạy theo những giá trị hào nhoáng nhưng nguy hiểm. Nhìn rộng hơn, sự thay đổi ở chính trường các nước phương Tây cũng cho thấy sự thay đổi của chính trị thế giới. Kỷ nguyên Mỹ làm mưa làm gió hậu Chiến tranh Lạnh có lẽ đã rơi vào dĩ vãng. Thế giới không còn và không thể đơn cực với một “cảnh sát quốc tế”. Sự dũng cảm của Nga và sự trỗi dậy của Trung Quốc đang làm thay đổi tất cả…

Tờ The Economist của Anh ra ngày 5-12 có bài phân tích, nói các diễn biến ở bầu cử Pháp khiến tương lai của “trục chống Nga” ở châu Âu ngày càng mục rã – tới nỗi Putin cũng cảm thấy… ngỡ ngàng. Theo bài báo, từ khủng hoảng tị nạn, tới Brexit, tới mớ hỗn độn (chính trị) ở châu Âu, và nhất là kết quả bầu cử Mỹ – nơi Nga có thể tìm được một “người đồng cảm”, Putin đã chứng minh sự đúng đắn của mình. Và nay, tình hình ở Pháp càng chứng tỏ… sự thuyết phục của Putin.

Trong một bài bình luận, tạp chí kinh tế Challenges (Pháp số ra ngày 24-11-2016) giải thích vì sao Tổng thống Nga Vladimir Putin lại có sức thu hút với các nền dân chủ phương Tây. Tác giả bài viết Bernard Guetta nêu ra 2 lý do để giải thích hiện tượng này. Thứ nhất, ông Putin luôn chủ trương lãnh đạo đất nước với đường lối cứng rắn, và ông cũng đã khai thác tinh thần dân tộc chủ nghĩa để huy động đông đảo quần chúng. Mô hình cứng rắn về chính trị, nhưng lại cởi mở cho kinh tế đó, đang trở nên hấp dẫn tại các nền dân chủ đang mất hướng đi.

Thứ hai là về mặt xã hội, nước Nga của Vladimir Putin dựa vào Giáo hội Chính Thống giáo, vào những giá trị đạo đức truyền thống và bảo thủ. Mô hình xã hội đó của nước Nga đang trở nên hấp dẫn đối với một phần công luận tại các nước phương Tây.

Theo AN NINH THẾ GIỚI