MẸ ĐI LẤY CHỒNG

Một bài thơ buồn không biết tác giả là ai, một người bạn gửi đến .Chia sẻ cùng các bạn.
********
Mẹ đi lấy chồng.
Hôm nay mẹ bước theo chồng
Họ hàng làng xóm rất đông đến mừng
Lẻ loi con hóa người dưng
Lòng con chợt ước mình đừng sinh ra!
Mẹ cười rạng rỡ như hoa
Con buồn đôi mắt lệ nhòa đứng trông
Mẹ ơi mẹ có biết không
Áo con tuy đẹp nhưng lòng xót xa!
Người ta có mẹ có cha
Con có cha mẹ như là mồ côi
Bơ vơ lạc lõng trên đời
Đớn đau đói khát biết người nào lo!
Nghẹn ngào chẳng dám khóc to
Cỗ bàn khách khứa dô hò thật vui
Gầm bàn lặng lẽ con chui
Quệt ngang nước mũi sụt sùi nhìn ra!
Mẹ giờ là vợ người ta
Chỉ ít phút nữa xe hoa đi rồi
Mẹ lo hạnh phúc mà thôi
Mẹ ơi có biết con ngồi khóc không!
Mẹ vui cất bước theo chồng
Đời con còn lại mênh mông nỗi buồn!

Advertisements

Hình ảnh choáng ngợp từ thánh địa Phật giáo Bagan

Có khoảng hơn 10.000 ngôi chùa tháp Phật giáo đã được xây dựng trong khoảng diện tích 100 km vuông ở vùng đồng bằng trung tâm Myanmar dưới triều đại Pagan.

Thánh địa Phật giáo Bagan là một di tích lịch sử nổi tiếng ở vùng Mandalay, khu vực đồng bằng miền trung đất nước Myanmar. Đây là một thành phố cổ có hàng nghìn đền chùa, tự viện độc đáo còn được bảo tồn trên diện tích hàng chục km2.

Tại Bagan, đứng ở vị trí nào cũng thấy những ngôi chùa tháp cổ kính, nguy nga. Cảnh tượng này gây ấn tượng mạnh mẽ với những người được chứng kiến.

Thành phố Bagan đã tồn tại từ thế kỷ 9 cho đến thế kỷ 13 trong vai trò kinh đô và là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của vương quốc Pagan.

Vương triều Pagan khởi đầu từ năm 1057 với cuộc thôn tính vương quốc Thaton của vua Anawrahta. Anawrahta đã mang về Bagan nhiều thánh tích và kinh văn Phật giáo từ Thaton cùng với nhiều nghệ sĩ, kiến trúc sư, là cơ sở cho công cuộc kiến thiết thành phố Bagan tráng lệ.

Tầng lớp thượng lưu Bagan đã cho xây dựng hàng ngàn đền thờ và tu viện trên bình nguyên Bagan. Theo ước tính, có khoảng hơn 10.000 ngôi chùa tháp Phật giáo được xây dựng trong khoảng diện tích 100 km vuông ở vùng đồng bằng trung tâm Myanmar dưới triều đại Pagan, biến nơi đây thành điểm hành hương linh thiêng của những tín đồ đạo Phật.

Trong thời hoàng kim, Bagan đã trở thành một trung tâm nghiên cứu tôn giáo và thế tục của toàn thế giới. Các tu sĩ và học giả từ khắp nơi như Ấn Độ, Sri Lanka và người Khmer đến Bagan để nghiên cứu ngôn điệu, ngữ âm, ngữ pháp, chiêm tinh học, thuật giả kim, y học và pháp luật.

Sự tồn tại của kinh đô Bagan chấm dứt vào năm 1287, khi đội quân Mông Cổ đánh chiếm thành phố. Cư dân Bagan ly tán đi khắp nơi, chỉ còn lại một nhóm nhỏ ở lại.

Sau biến cố này, Bagan vẫn là điểm hành hương của các tín đồ Phật giáo. Một số công trình đền đài ấn tượng vẫn tiếp tục được xây dựng.

Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 20 là giai đoạn thoái trào của Bagan, với việc xây dựng “nhỏ giọt” các công trình mới, với số lượng trên dưới 200 trong thời gian này.

Chỉ còn một phần nhỏ chùa tháp được bảo trợ để duy trì hoạt động phục vụ người hành hương, hàng nghìn công trình còn lại đã bị bỏ hoang và hủy hoại theo năm tháng.

Trong số 10.000 chùa tháp từng tồn tại trong lịch sử ở Bagan, ngày nay chỉ còn lại khoảng 2.200 công trình được gìn giữ khá nguyên vẹn. Bên cạnh đó là hàng nghìn phế tích của những ngôi đền, chùa đã sụp đổ.

Chùa Ananda là một trong những ngôi chùa rộng lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất ở Bagan. Công trình được xây dựng vào năm 1105, biểu thị trí tuệ vô thượng vô biên của Phật. Chùa được làm bằng đá, có kiến trúc theo hình thập tự, ở trung tâm là khối lập phương và trên mỗi phía là tượng Phật đứng. Khối kiến trúc vươn lên với tận cùng là các đỉnh nhọn, vuốt thon búp măng, gọi là shikhara.

Đền Shwesandaw trông xa giống như một kim tự tháp, có 4 mặt, 5 tầng và một stupa (tháp hình quả chuông úp) trên đỉnh. Tương truyền, ngôi đền này được xây dựng bởi vua Anawrahta năm 1057 để lưu giữ một trong 8 sợi tóc của Phật Thích ca được đem về từ Ấn Độ.

Đền Thatbyinnyu được xây dựng vào giữa thế kỷ 12 là ngôi đền cao nhất ở Bagan và có thể được nhìn thấy tại mọi điểm ở vùng đất này.

Ở Bagan từng có những ngôi chùa được phủ vàng và những kiến trúc hoàng gia tráng lệ. Đáng tiếc rằng các cấu trúc bằng gỗ đã bị hủy hoại cùng thời gian và những mái chúa vàng không tồn tại nổi trước các hoạt động cướp bóc.

Những công trình kiến trúc còn sót lại ở Bagan chính là hiện thân của một lối kiến trúc đã mất hẳn trong lịch sử.

Nhìn chung, các công trình chùa tháp ở Bagan có cấu trúc khá đồng nhất với phần trên cùng hình tháp tròn đặt trên ba tầng tháp vuông. Trong nhiều ngôi chùa còn lưu lại các tác phẩm điêu khắc giá trị mang chủ đề Phật giáo. Có thể nói mỗi một ngôi đền, chùa ở Bagan đều là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.

Vào thời điểm hiện tại, do số lượng đền chùa ở Bagan quá lớn nên rất nhiều công trình không được thường xuyên chăm sóc, đã bị hủy hoại và hư hỏng nhiều.

Vào những năm 90, chính phủ Myanmar cố gắng trùng tu lại những công trình bị hư hại theo thiết kế ban đầu bằng những vật liệu hiện đại nhưng kế hoạch này đã bị các chuyên gia quốc tế phản đối vì không bảo đảm sự chính xác của kiến trúc nguyên bản.

Được so sánh với kỳ quan Angkor Wat của Campuchia, nhưng vì nhiều lý do mà hiện tại Bagan chưa được đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Dù vậy, thánh địa Phật giáo Bagan vẫn là một thắng cảnh hàng đầu của Myanmar, thu hút một lượng du khách khổng lồ đến thăm viếng mỗi năm.

Theo KIẾN THỨC

Thông điệp Liên bang 2016 của Putin: Quan hệ Nga-Trung Quốc là hình mẫu của trật tự thế giới

LTS: Thông điệp Liên bang là bài phát biểu thường niên mà Tổng thống Nga phải đọc trước lưỡng viện Quốc hội để nêu ra quan điểm cá nhân của mình cũng như những chỉ dẫn cho sự phát triển của đất nước.
Hôm nay, ông Putin đọc bản Thông điệp lần thứ 13 trong sự nghiệp Tổng thống của mình vào lúc 12h trưa theo giờ Moscow (tức 16h giờ Việt Nam) tại cung St George, Điện Kremlin.
Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này, với sự tham gia của nhà báo Nguyễn Đăng Phát, nguyên Trưởng ban tin Thế giới, Thông tấn xã Việt Nam.
Trong Thông điệp Liên bang 2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói sẽ đề cập nhiều hơn tới các vấn đề kinh tế, xã hội và các vấn đề liên quan tới lợi ích quốc gia.
Năm 2017 sắp đến là năm kỷ niệm 100 năm cuộc Cách mạng tháng Hai và cuộc Cách mạng tháng Mười. Đây là một dịp rất quan trọng để một lần nữa chúng ta nhìn lại nguyên nhân và bản chất của cuộc cách mạng ở nước Nga. Không chỉ đối với các nhà sử học, các nhà khoa học mà xã hội Nga cần phải có sự phân tích khách quan, trung thực và sâu sắc về các sự kiện đó.
Đấy là lịch sử chung của chúng ta và chúng ta cần phải có thái độ tôn trọng lịch sử. Đó là điều mà nhà triết học Nga, Soviet xuất sắc A. F. Losev đã nói:
“Chúng ta biết rõ toàn bộ con đường gian khổ của đất nước chúng ta. Chúng ta biết rõ những năm tháng đấu tranh gian khổ, khó khăn, thiếu thốn, nhưng đối với những người con của Tổ quốc thì tất cả những điều đó có ý nghĩa ruột thịt, không thể tách rời”.
Tôi tin rằng, tuyệt đại đa số các công dân Nga đều có tình cảm như vậy đối với Tổ quốc và những bài học về lịch sử cần cho chúng ta trước hết là để hòa giải, để tăng cường sự hòa hợp về chính trị, xã hội giữa các công dân. Và hiện nay chúng ta đã đạt được điều đó.
Không thể chấp nhận việc tiếp tục tình trạng chia rẽ, thù hằn và sự bạo liệt của quá khứ trong đời sống hiện nay, để phục vụ cho những lợi ích chính trị riêng rẽ để lợi dụng những thảm kịch đã đụng chạm đến hầu như tất cả các gia đình của đất nước chúng ta, cho dù cha ông chúng ta hồi đó đã đứng về bên nào.
Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là một dân tộc thống nhất. Nước Nga của chúng ta là một đất nước thống nhất.
Tổng thống Putin nhắc lại chiến dịch tranh cử vào Duma Quốc gia, cuộc bầu cử đã diễn ra ngày 18/9/2016 và nhấn mạnh là đảng nước Nga thống nhất đã giành được đa số, và vì thế gánh vác một trách nhiệm rất nặng nề. Chính các cử tri Nga thông qua con đường dân chủ đã quyết định điều đó (vị thế của đảng Nước Nga Thống nhất).
Nói về việc bảo đảm các quyền của công dân, quyền tự do dân chủ, Tổng thống Nga cho rằng ở nhiều nước trong thời gian qua đã diễn ra nhiều sự kiện xâm hại quyền dân chủ tự do của công dân. Đó là các sự kiện đảo chính, lật đổ, biến động,… Tất cả các sự kiện ấy đã dẫn đến những hệ lụy rất xấu đối với nhân dân các vùng đó.
Nói về lĩnh vực y tế của nước Nga, trong 10 năm gần đây, dịch vụ y tế sử dụng công nghệ cao đã tăng 15 lần, tuy nhiên, nền y tế Nga vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại.
Putin yêu cầu phải quan tâm nhiều hơn nữa tới việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở y tế của nước Nga. Trong thời gian 2 năm tới, phải kết nối toàn bộ các bệnh viện, phòng khám với mạng Internet tốc độ cao.
Nước Nga với một lãnh thổ rộng lớn như thế thì cũng phải quan tâm hơn nữa tới việc sử dụng hàng không để đáp ứng dịch vụ y tế cho các vùng dân cư. Năm 2017 dự kiến sẽ chi 3,3 tỉ ruble cho các dịch vụ y tế phục vụ bằng đường hàng không.
Thông điệp Liên bang 2016 của Putin: Quan hệ Nga-Trung Quốc là hình mẫu của trật tự thế giới - Ảnh 3.
Tổng thống Putin đọc Thông điệp Liên bang 2016 (Ảnh: kremlin.ru)
Sản xuất công nghiệp tăng, nhưng nền kinh tế vẫn giảm sút
Hai năm trước, chúng ta đã đối diện với những thách thức kinh tế rất nghiêm trọng, với tình hình bất lợi trên thị trường thế giới, với những biện pháp cấm vận mà người ta dự tính sử dụng để buộc chúng ta phải chấp nhận điều kiện của họ, phớt lờ những lợi ích quốc dân cơ bản của mình.
Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại rằng những nguyên nhân chính kìm hãm nền kinh tế chúng ta trước hết là ở các vấn đề nội tại của chúng ta. Đó trước hết là tình trạng thiếu nguồn lực đầu tư, các công nghệ hiện đại, nhân lực lành nghề, môi trường thiếu khả năng, do những vấn đề bất cập trong môi trường kinh doanh.
Hiện nay, tình trạng giảm sút trong các khu vực kinh tế thực đã chấm dứt, thậm chí công nghiệp đã đạt được mức tăng trưởng nhỏ. Năm ngoái GDP giảm khoảng 3.7%. Năm nay tôi cho rằng mức giảm sẽ không đáng kể. Trong 10 tháng của năm 2016, mức giảm đó là 0.3%. Tôi nghĩ cả năm 2016 cũng ở mức như vậy.
Các chương trình hỗ trợ một loạt ngành công nghiệp và thị trường nhà ở đã đóng vai trò quan trọng. Tôi vừa nói là công nghiệp có mức tăng trưởng nhỏ nhưng quan trọng là đã có xu hướng tích cực và tất nhiên, chúng ta cần phải nỗ lực để duy trì xu hướng này.
Nói về thị trường nhà ở thì năm 2015 chúng ta đã đưa vào sử dụng hơn 85 triệu m2 nhà ở. Đó là một con số kỷ lục trong toàn bộ lịch sử của chúng ta. Nhưng ở đây, điều quan trọng là phải nâng cao sức mua của người dân. Vì thế, điều quan trọng là phải có những chương trình hỗ trợ người dân vay vốn.
Chúng ta vẫn tiếp tục hỗ trợ có địa chỉ (hỗ trợ cụ thể chứ không phải tràn lan) đối với những ngành kinh tế mà hiện nay đang phải đối diện với tình hình thị trường bất lợi.
Trong ngành công nghiệp ô tô năm qua có mức sụt giảm nhỏ nhưng riêng sản xuất ô tô vận tải thì có tỷ lệ tăng trưởng 14,7%; xe con thương mại tăng 2,9%; xe buýt tăng 35,1%. Trong ngành chế tạo máy cho vận tải đường sắt thì có mức tăng trưởng 21,8%; chế tạo sản xuất toa tàu chở hàng tăng 26%. Chế tạo máy và thiết bị cho nông nghiệp có mức tăng tốt (26,8%). Trong ngành công nghiệp nhẹ cũng có tăng trưởng.
Tỉ lệ lạm phát 2016 thấp nhất kể từ 2011
Chúng ta đã đảm bảo được sự tăng trưởng của nền kinh tế vĩ mô và điều rất quan trọng là bảo toàn được nguồn dự trữ tài chính. Dự trữ ngoại hối của Ngân hàng TW không những không giảm đi mà còn tăng phần nào. Nếu tính đến ngày 1/1/2016, dự trữ ngoại hối của Ngân hàng TW Nga là 368.39 tỉ USD thì hiện nay là 389.4 tỉ USD.
Như vậy, xu hướng ở đây cũng là tích cực. Dự kiến, trong năm nay tỷ lệ lạm phát sẽ giảm đáng kể, có thể dưới 6%.
Ở đây tôi lại muốn nêu ra một vài con số: Năm 2015 tỷ lệ lạm phát là 12.9% nhưng năm nay hy vọng lạm phát sẽ không quá 6%, vào khoảng 5.8%. Tôi muốn nhắc lại rằng tỷ lệ lạm phát thấp nhất được ghi nhận hồi năm 2011 là 6.1%.
Năm nay lạm phát dưới 6% thì sang năm 2017 chúng ta sẽ có thể đạt được mục tiêu đưa lạm phát xuống con số 4%. Đây sẽ là tiền đề rất quan trọng để trên cơ sở một nền kinh tế lành mạnh phấn đấu đạt được mức tăng trưởng lớn hơn nữa.
Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng: Sự ổn định chưa có nghĩa là mặc nhiên bước sang thời kỳ tăng trưởng bền vững. Nếu chúng ta không giải quyết được những vấn đề cơ bản của nền kinh tế Nga, không thúc đẩy được đầy đủ những nhân tố tăng trưởng mới thì chúng ta cũng chỉ có thể quanh quẩn ở tỷ lệ tăng trưởng bằng 0 trong một vài năm tới.
Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ buộc phải thường xuyên tiết kiệm, dành dụm, gác lại các dự án phát triển. Chúng ta không thể để cho tình trạng đó xảy ra.
Thông điệp Liên bang 2016 của Putin: Quan hệ Nga-Trung Quốc là hình mẫu của trật tự thế giới - Ảnh 4.
Nông nghiệp mang lại doanh thu nhiều hơn bán vũ khí
Xuất khẩu nông sản của chúng ta đã mang lại doanh thu nhiều hơn so với xuất khẩu vũ khí. Có lẽ cách đây không lâu chúng ta không thể hình dung được điều đó.
Cũng cần nói trên lĩnh vực xuất khẩu vũ khí thì chúng ta vẫn nắm giữ được những vị thế quan trọng: Năm 2015, chúng ta đã xuất được 14.5 tỉ USD vũ khí, còn nông sản thì đạt được hơn 16 tỉ USD. Năm nay, chúng ta hy vọng kết quả còn cao hơn nữa, có thể vào khoảng 16.9 tỉ USD. Chúng ta phải cảm ơn những người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Chúng ta đã tiến hành các biện pháp hiện đại hóa một cách sâu sắc các xí nghiệp công nghiệp quốc phòng, toàn bộ tổ hợp công nghiệp quốc phòng. Kết quả là sản lượng đã tăng lên nhưng điều đặc biệt quan trọng là năng suất lao động đã tăng lên rõ rệt.
Năm 2016, dự kiến tốc độ tăng trưởng sản xuất của tổ hợp công nghiệp quốc phòng sẽ là 10.1%, trong khi mức tăng năng suất lao động sẽ là 9.8%.
Hiện nay, chúng ta cần phải hướng ngành công nghiệp quốc phòng vào việc sản xuất hàng dân dụng hiện đại, có khả năng cạnh tranh dành cho y tế, năng lượng, phòng không, đóng tàu, vũ trụ và những ngành công nghệ cao khác.
Trong thập niên sắp tới, tỷ trọng của nó (hàng dân dụng) cần phải đạt không dưới một phần ba tổng sản lượng của tổ hợp công nghiệp quốc phòng.
Năm 2016 hàng dân dụng của tổ hợp công nghiệp quốc phòng sẽ chiếm 16.1%. Đến năm 2020, tỷ trọng này sẽ tiếp tục tăng thêm nhưng không nhiều. Tại sao lại tăng không nhiều? Bởi vì Bộ Quốc phòng có rất nhiều đơn đặt hàng để thực hiện các chương trình đổi mới vũ khí.
Nhưng đến năm 2025-2030 thì tỷ trọng hàng dân dụng của tổ hợp công nghiệp quốc phòng sẽ không dưới 50%.
Vấn đề chống tham nhũng
Tôi muốn đề cập riêng về chủ đề đấu tranh chống tham nhũng. Trong những năm gần đây đã có nhiều vụ án lớn liên quan tới các quan chức ở cấp liên bang, cấp khu vực và cấp cơ sở.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng tuyệt đại đa số các công chức của chúng ta đều là những người trung thực, trong sạch, tận tâm, toàn tâm toàn ý với công việc. Nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh chức vụ, các mối quan hệ ở cấp cao, công lao trong quá khứ đều không thể che chắn cho những bàn tay không trong sạch của những người làm việc trong hệ thống chính quyền.
Tuy nhiên, khi chưa có phán quyết của tòa án thì không một ai được buộc tội người này hay người khác.
Tôi cũng muốn nêu ra một thực tế đáng tiếc là: Ở nước ta, người ta thường hay làm ầm ĩ về một số vụ việc lớn. Và nhiều khi, chính các đại diện của các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan điều tra lại có những hành vi đó (tức là chưa rõ ràng đã họp báo, làm ầm ĩ, tiết lộ – ND).
Tôi muốn lưu ý những điều này. Đấu tranh chống tham nhũng không phải là để phô trương, công diễn mà cuộc đấu tranh này đòi hỏi tính chuyên nghiệp, sự nghiêm túc và trách nhiệm cao. Chỉ có như vậy, cuộc đấu tranh này mới đem lại kết quả cần thiết, mới giành được sự ủng hộ rộng rãi, tự giác của xã hội.
Thông điệp Liên bang 2016 của Putin: Quan hệ Nga-Trung Quốc là hình mẫu của trật tự thế giới - Ảnh 5.
(Ảnh: kremlin.ru)
Nga chịu nhiều sức ép, nhưng sẵn sàng đối thoại
Trong năm nay chúng ta đã cảm nhận được những áp lực từ bên ngoài rất nghiêm trọng. Người ta đã sử dụng tất cả mọi biện pháp: Huyền thoại về sự xâm lăng của Nga, những vụ bê bối liên quan đến những vận động viên của chúng ta. Năm sau, 2017, một chương trình chống doping mới của nước Nga sẽ được xây dựng.
Chúng ta không muốn đối đầu, đối đầu với chúng ta là không cần thiết. Khác với một số đồng nghiệp nước ngoài coi Liên bang Nga là đối thủ thì chúng ta không tìm kiếm kẻ thù, chúng ta cần những người bạn. Nhưng chúng ta không thể chấp nhận việc xâm hại lợi ích của chúng ta.
Chúng ta sẽ xây dựng tương lai của mình mà không cần những sự mách bảo của người khác. Nhưng chúng ta vẫn luôn luôn cởi mở cho đối thoại. Chúng ta chủ trương bảo đảm an ninh và cơ hội phát biển cho tất cả các nước và các dân tộc chứ không phải chỉ cho một số nước được lựa chọn.
Liên bang Nga thúc đẩy mạnh mẽ chương trình nghị sự tích cực trong hoạt động của các tổ chức quốc tế.
Một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chúng ta vẫn là củng cố sự hợp tác trong khuôn khổ liên minh kinh tế Á – Âu. Chúng ta đã bắt đầu thảo luận triển vọng phát triển quan hệ đối tác Á – Âu rộng lớn. Tôi tin rằng có thể thảo luận về điều đó với các nước Liên minh châu Âu. Chúng ta có tiềm năng rất to lớn để phát triển, hợp tác với các nước châu Á.
Chính sách hướng Đông tích cực của Liên bang Nga không phải do những mục tiêu tức thời, mà là nhằm phục vụ những lợi ích quốc gia dài hạn.
Nga cần bạn, nhưng sẽ không để lợi ích bị chà đạp
Mọi người đều biết, những năm gần đây chúng ta đã đối mặt với những mưu toan, gây áp lực từ bên ngoài.
Người ta đã sử dụng mọi biện pháp – từ những huyền thoại về sự xâm lăng của Nga, về hoạt động tuyên truyền của Nga, về việc Nga can thiệp vào những cuộc bầu cử ở nước khác, cho đến việc bôi nhọ các vận động viên của chúng ta, kể cả các vận động viên khuyết tật.
Đương nhiên, cũng có cái hay là những bê bối về doping cũng giúp chúng ta xây dựng ở nước Nga một hệ thống hiện đại để đấu tranh với tệ nạn này. Tôi tin rằng chương trình quốc gia chống doping của chúng ta sẽ được hoàn tất vào đầu năm tới.
Ở đây tôi muốn nói rằng những chiến dịch tuyên truyền theo đơn đặt hàng, những vụ bịa đặt, xuyên tạc, những ý kiến dạy dỗ cao đạo đã khiến cho mọi người chán ngấy.
Thực tế, nếu cần thiết, thì chúng ta cũng có thể đưa ra những ý kiến như thế đối với người khác. Nhưng chúng ta hiểu được phần trách nhiệm của mình, và thật sự chân thành mong muốn sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực, dĩ nhiên là trong những vấn đề mà sự tham gia của chúng ta thích hợp, cần thiết.
Chúng ta không muốn đối đầu với ai cả, chúng ta không cần điều đó. Và các đối tác của chúng ta, cộng đồng quốc tế cũng không cần điều đó. Khác với một số đồng nghiệp quốc tế, coi nước Nga là địch thủ, thì chúng ta không bao giờ tìm kiếm kẻ thù.
Chúng ta cần những người bạn, nhưng chúng ta không chấp nhận để lợi ích của mình bị chà đạp.
Chúng ta mong muốn và sẽ tự mình quyết định vận mệnh của mình, xây dựng cuộc sống hiện tại và tương lai mà không cần những sự mách bảo, những lời khuyên giải mà chúng ta không yêu cầu.
Chúng ta mong muốn đối thoại bình đẳng, chân thành, khẳng định những nguyên tắc công bằng và tôn trọng lẫn nhau trong các công việc quốc tế.
Chúng ta sẵn sàng đối thoại nghiêm chỉnh về việc xây dựng một hệ thống đối thoại quốc tế bền vững của thế kỷ 21. Nhưng về mặt này, những thập niên sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đã trôi đi một cách vô ích. 
Thông điệp Liên bang 2016 của Putin: Quan hệ Nga-Trung Quốc là hình mẫu của trật tự thế giới - Ảnh 6.
(Ảnh: Mạnh Quân)
Chính sách “hướng Đông” của Nga là vì lợi ích quốc gia dài hạn
Chúng ta chủ trương bảo đảm an ninh và cơ hội phát triển cho tất cả các nước và các dân tộc, chứ không chỉ cho những nước được lựa chọn riêng. Chúng ta chủ trương tôn trọng pháp luật quốc tế và sự đa dạng của thế giới.
Chúng ta phản đối mọi sự độc quyền, dù đó là những tham vọng, ý muốn độc quyền đặc biệt riêng của mình hay là những mưu toan đặt ra luật lệ thương mại quốc tế theo tính toán của mình, hạn chế tự do báo chí, trên thực tế là áp đặt sự kiểm duyệt trên không gian thông tin toàn cầu.
Người ta thường trách cứ chúng ta rằng dường như chúng ta áp dụng chế độ kiểm duyệt ở trong nước, nhưng bây giờ thì chính họ cũng đang hành động theo hướng đó.
Liên bang Nga mạnh mẽ thúc đẩy chương trình nghị sự tích cực trong hoạt động của các tổ chức quốc tế và các tổ chức không chính thức, như Liên Hợp Quốc, G20, APEC.
Cùng với các đối tác của mình, chúng ta đang phát triển những tổ chức liên kết như Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), nhóm BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Tiếp tục tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Liên minh kinh tế Á – Âu, sự phối hợp hành động với các nước khác trong cộng đồng quốc gia độc lập là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga.
Ý tưởng của Liên bang Nga xây dựng một mô hình liên kết nhiều cấp độ ở khu vực Âu – Á, Quan hệ đối tác Âu – Á rộng lớn đang thu hút được sự quan tâm đáng kể. Chúng ta đã bắt đầu có những cuộc thảo luận cụ thể ở cấp độ quốc tế và khu vực về mô hình đó.
Tôi tin rằng cuộc đối thoại như thế cũng có thể tiến hành với các nước trong Liên minh châu Âu, nơi mà hiện nay đã gia tăng nhu cầu về một đường lối chính trị và kinh tế độc lập, tự chủ hơn. Điều đó, chúng ta đã nhận thấy qua kết quả các cuộc bầu cử.
Diễn đàn kinh tế phương Đông tổ chức trong năm nay đã cho thấy tiềm năng hợp tác rất to lớn của Nga với khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Tôi đề nghị chính phủ có biện pháp thực hiện triệt để tất cả các quyết định đã được thông qua trước đây về việc phát triển vùng viễn Đông của nước Nga.
Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng, chính sách hướng Đông tích cực của Nga không phải xuất phát từ những tính toán tức thời nào đấy, thậm chí không phải do sự lạnh nhạt trong quan hệ với Mỹ và Liên minh châu Âu, mà là nhằm đáp ứng các lợi ích quốc gia dài hạn và phù hợp với xu hướng phát triển trên thế giới.
Quan hệ với Trung Quốc là “hình mẫu”, sẵn sàng hợp tác với chính quyền Trump
Trong những điều kiện không đơn giản hiện nay, một trong những nhân tố then chốt bảo đảm sự ổn định trên toàn cầu và trong khu vực là quan hệ đối tác toàn diện và sự hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc.
Quan hệ đối tác và sự hợp tác đó là hình mẫu quan hệ của một trật tự thế giới được xây dựng không phải trên ý tưởng một nước bá chủ, cho dù nước đó mạnh đến mức độ nào đi nữa, mà là dựa trên việc tính đến lợi ích của tất cả các quốc gia một cách hài hòa.
Hiện nay, Trung Quốc đang bước lên vị trí một nền kinh tế lớn nhất thế giới và điều rất quan trọng là sự hợp tác cùng có lợi giữa hai nước chúng ta càng ngày càng được bổ sung bằng các dự án to lớn trong các lĩnh vực khác nhau: trong thương mại, về đầu tư, năng lượng, công nghệ cao.
Một hướng quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga là phát triển quan hệ đối tác chiến lược được đặc biệt ưu tiên với Ấn Độ. Kết quả cuộc hội đàm Nga – Ấn Độ hồi tháng 10 ở cấp cao đã khẳng định rằng: Hai nước chúng ta có tiềm năng to lớn để tăng cường sự hợp tác trong những lĩnh vực khác nhau.
Chúng ta hy vọng có những chuyển biến về chất trong quan hệ với nước láng giềng phía Đông của chúng ta là Nhật Bản. Chúng ta hoan nghênh nỗ lực của ban lãnh đạo Nhật Bản phát triển quan hệ kinh tế với Nga, triển khai các chương trình, các dự án phối hợp.
Chúng ta sẵn sàng hợp tác với chính quyền mới ở Mỹ. Điều quan trọng là phải bình thường hóa và bắt đầu phát triển quan hệ hai bên trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.
Sự phối hợp hành động giữa Nga và Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực đáp ứng lợi ích của toàn thế giới. Chúng ta có trách nhiệm chung đối với việc bảo đảm an ninh và ổn định quốc tế đối với việc củng cố cơ chế không phổ biến vũ khí.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng những mưu toan phá vỡ sự cân bằng chiến lược là cực kỳ nguy hiểm và có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu – không bao giờ được quên điều đó!
Và tất nhiên, tôi cũng hy vọng kết hợp được với các nỗ lực của Mỹ trong cuộc đấu tranh chống một nguy cơ hiện hữu. Đó là chủ nghĩa khủng bố quốc tế.
Chính các quân nhân của chúng ta hiện đang giải quyết nhiệm vụ đó ở Syria. Bọn khủng bố đã bị giáng những đòn nặng nề. Quân đội và hải quân Nga đã chứng minh hùng hồn rằng họ có khả năng hoạt động hiệu quả ở xa nơi đồn trú của mình.
Chúng ta ghi nhận các cơ quan tình báo và các lực lượng khác của chúng ta đã làm rất nhiều việc ở trong nước để đấu tranh với khủng bố. Trong cuộc chiến này, chúng ta cũng đã có mất mát. Đương nhiên, điều đó luôn luôn được chúng ta quan tâm. Và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh của mình.
Hôm nay tôi muốn cảm ơn tất cả các quân nhân của chúng ta về tính chuyên nghiệp và sự cao thượng của họ, về tinh thần dũng cảm, ngoan cường, về việc họ – những người lính của nước Nga – luôn luôn trân trọng danh dự của bản thân mình và danh dự của nước Nga.
Thông điệp Liên bang 2016 của Putin: Quan hệ Nga-Trung Quốc là hình mẫu của trật tự thế giới - Ảnh 7.
Lời kết
Khi người dân cảm thấy mình đúng thì họ hành động rất đoàn kết, họ vững vàng tiến bước trên con đường đã lựa chọn.
Trong những năm gần đây, chúng ta vấp phải rất nhiều khó khăn phức tạp, nhưng những thử thách đó đã làm cho chúng ta thật sự mạnh hơn, đã giúp chúng ta xác định tốt hơn, rõ ràng hơn những phương hướng mà chúng ta cần phải hành động kiên trì, mạnh mẽ hơn nữa.
Vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay, chúng ta đã tạo ra được nền tảng để tiến xa hơn nữa. Chúng ta đã không sa vào những vấn đề vụn vặt thường ngày, đã không chỉ lo toan cho vấn đề tồn tại. Chúng ta đã suy nghĩ đến chương trình nghị sự phát triển và đã hành động để bảo đảm được sự phát triển.
Hiện nay, chương trình nghị sự phát triển là vấn đề cốt yếu, vấn đề hàng đầu của chúng ta. Tương lai của đất nước chỉ lệ thuộc vào chúng ta, vào lao động và tài năng của mọi công dân chúng ta, vào trách nhiệm và thành công của họ.
Nhất định chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu đặt ra cho mình, sẽ giải quyết được những nhiệm vụ của hôm nay và ngày mai.
Thông điệp Liên bang 2016 của Tổng thống Putin kéo dài 1 giờ 8 phút và kết thúc lúc 13h12 (giờ địa phương).
theo Trí Thức Trẻ

Vụ Trịnh Xuân Thanh: ‘xử lý bảy cán bộ’

Ông Trịnh Xuân ThanhI
Hiện chưa rõ ông Trịnh Xuân Thanh ở đâu

Ủy ban Kiểm tra Đảng Cộng sản Việt Nam đã xem xét xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật một loạt cán bộ cao cấp nhân vụ ông Trịnh Xuân Thanh.

Trong cuộc họp ba ngày từ 28/11-30/11 ở Hà Nội, các ủy viên đã xem xét xử lý, đề nghị kỷ luật bảy cán bộ cao cấp là các ông bà Huỳnh Minh Chắc, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015; Trần Công Chánh, bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020; Trần Lưu Hải, nguyên phó Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng; ông Bùi Cao Tỉnh; bà Trần Thị Hà; ông Trần Anh Tuấn và ông Nguyễn Duy Thăng.

Tuy nhiên sau khi kết luận, Ủy ban Kiểm tra theo thẩm quyền chỉ cảnh cáo, khiển trách ông Bùi Cao Tỉnh, ông Trần Công Chánh và bà Trần Thị Hà đồng thời yêu cầu ông Trần Anh Tuấn, ủy viên Ban cán sự Đảng, thứ trưởng Bộ Nội vụ “kiểm điểm sâu sắc và có biện pháp khắc phục” vì liên quan “việc tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức cho Trịnh Xuân Thanh”.

Văn bản của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn gọi tất cả các cán bộ này là ‘đồng chí’.

Ủy ban này cũng đề xuất lên Ban Bí thư cảnh cáo ông Huỳnh Minh Chắc vì vi phạm trong “đề nghị, tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công thương về tỉnh Hậu Giang để giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh và tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh”; và ông Trần Lưu Hải vì “thiếu trách nhiệm khi ký công văn của Ban tổ chức Trung ương về việc cho tỉnh Hậu Giang được tăng thêm một phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 trái với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư”.

Ông Trịnh Xuân Thanh ‘chưa biết ở đâu’

Ông Trịnh Xuân Thanh, sinh năm 1966, từng làm Tổng giám đốc rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) cho đến 2013.

Sau đó, ông được luân chuyển về Bộ Công thương trước khi về làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2015.

Tháng Sáu 2016, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo làm rõ việc ông Trịnh Xuân Thanh đi xe Lexus LX570 là xe tư, nhưng gắn biển xanh.

Ông cũng bị điều tra về tình trạng thua lỗ ở Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC) giai đoạn 2011-2013. PVC thời ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã thua lỗ, thất thoát tới 3.200 tỷ đồng.

Tháng Bảy, ông bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội. Ngày 16/9, tại Hậu Giang, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã triển khai quyết định khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Tuy nhiên trước đó ông Thanh đã xin ra khỏi Đảng và bỏ trốn. Trong một văn bản chưa được kiểm chứng tung ra trên mạng, người ký tên Trịnh Xuân Thanh nói ông xin ra khỏi Đảng vì “không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư”.

Người ký tên này cũng chỉ trích rằng Đảng đã “gây áp lực cho cơ quan tố tụng, cơ quan thực thi pháp luật, dùng báo chí nói sai sự thật”.

Hiện chưa rõ ông đang ở đâu.

Bộ Công an Việt Nam ngày 16/9 ra quyết định truy nã ông vì liên quan vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PVC).

Bộ Công an Việt Nam nói “sau khi xác định” ông Thanh bỏ trốn, công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.

@bbc

Máu Cuba trong cơ thể Việt Nam

FB Trần Trung Đạo

 Fidel Castro, Raul Castro và Che Guevara

Fidel Castro, Raul Castro và Che Guevara đang trói tay, bịt mắt tử tù. Nguồn: internet

Báo Thanh Niên ngày 27 tháng 11 đăng một bài viết của Phạm Tiến Tư, nguyên Đại sứ CSVN tại Cuba với tựa “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng đến cả máu của mình”.

Câu nói đó là của Fidel Castro phát biểu để ủng hộ CS miền Bắc trong chiến tranh thôn tính miền Nam. Năm 1973, khi trở lại Việt Nam lần thứ ba, Castro đã lần nữa lập lại lời cam kết sẵn sàng góp máu. Trước khi trình bày việc “góp máu” Cuba, thiết nghĩ nên lượt qua tình trạng và số lượng tù nhân chính trị tại Cuba vì số lượng tù ảnh hưởng đến số lượng máu.

Theo nhà xã hội học Juan Clark, chuyên gia hàng đầu về tình trạng áp bức tại Cuba, đã có khoảng 60 ngàn tù nhân bị giam trong các trại “cải tạo” khắp Cuba trong thập niên 1960. Cuba có hơn 550 nhà tù trên khắp đảo. Theo cơ quan mật vụ Đông Đức Stasi, nhà cầm quyền CS Cuba giam giữ 15 ngàn tù nhân.

Tuy nhiên, cơ quan Stasi không tính các nhà tù quân sự, trong đó giam khoảng 25 ngàn tù nhân thuộc giới đồng tính, lãnh đạo các tôn giáo, các thành phần “chống phá cách mạng”, v.v.. Mặc dù chiếm Cuba từ tháng Giêng 1959, mãi đến 2006, nhà cầm quyền CS Cuba vẫn còn giam giữ khoảng từ 339 đến 1000 tù nhân chính trị.

Trở lại với tuyên bố của Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng đến cả máu của mình”. Đó không phải là câu để cổ võ tinh thần mà là câu nói thật. Cuba đã từng “đóng góp” máu của người Cuba để chuyền cho thương binh CSVN trong thời chiến.

Tuy nhiên, có hai điểm chính của sự kiện góp máu Fidel Castro cố tình che giấu; thứ nhất, đó không phải là máu của dân Cuba tự nguyện hiến mà là máu của những tù nhân bị chế độ CS Cuba kết án tử hình, và thứ hai, không phải máu tặng không mà CS Bắc Việt phải trả lại Cuba 50 đô-la cho mỗi túi. Với 7 túi máu, mỗi tử tù đem lại cho nhà nước CS Cuba một thu nhập 350 đô-la.

Như đã viết ở trên, Cuba có nhiều ngàn tử tù bị hành quyết tập thể; do đó, thu nhập từ xuất cảng máu hàng năm không phải nhỏ. Tin tức này rất dễ gây xúc động cho các thương binh miền Bắc nên người viết xin ghi nguồn thật chi tiết.

Độc giả chỉ cần google là đọc được nguyên văn. Theo điều tra của Wall Street Journal ngày 30 tháng 12, 2005, bà Mary Anastasia O’Grady đăng lại báo cáo của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Mỹ Châu (InterAmerican Human Rights Commission) ngày 7 tháng Tư, 1967:

“Vào 27 tháng Năm, 1966, 166 người Cuba, gồm dân sự và quân sự, bị tử hình, và phải tiến hành thủ tục y tế rút máu trung bình bảy túi mỗi người. Lượng máu này được bán cho Cộng Sản Việt Nam với giá 50 đô-la mỗi túi với hai mục đích vừa kiếm tiền đô và vừa đóng góp vào cuộc chiến tranh xâm lược của Việt Cộng.” “Mỗi túi máu tương đương nửa lít. Việc trích một lượng máu như vậy từ một người bị kết án tử hình gây cho nạn nhân tình trạng mất máu não, không còn ý thức, và tê liệt. Khi máu được trích xong, nạn nhân được hai người lính đặt lên cáng và khiêng tới địa điểm hành quyết.”

Chủ trương rút máu này có lịch sử bắt đầu từ nước CS anh em Đông Đức trước đây khi cơ quan an ninh nổi tiếng tàn ác Stasi rút máu tù để bán cho Hồng Thập Tự Bavarian. Cộng Sản Cuba áp dụng phương pháp của CS Đông Đức nhưng với tầm mức quy mô hơn.

Đề án Cuba Archive, một tổ chức nhân quyền phi lợi nhuận trích lời một cựu tù nhân Cuba bị tù từ 1963 đến 1968 tại nhà tù Boniato, Santiago de Cuba kể lại:

“Nhà tù Boniato vào năm 1963 có khoảng 5,000 tù nhân. Mỗi buổi sáng hai hay ba tù nhân trên đường ra pháp trường phải ghé lại trạm rút máu của bịnh viện nhà tù, phía sau phòng đóng kín. Bởi vì tôi là một tù nhân tật nguyền, không thể đi bộ nên tôi bị giữ tại bịnh viện nhà tù. Dù họ không cho thấy nạn nhân, tôi chỉ đứng cách đó 20 mét và có thể nghe mọi thứ. Chúng làm tương tự như thế cho mọi tù nhân bị tử hình.”

Ủy Ban Nhân Quyền thuộc Tổ Chức Các Quốc Gia Châu Mỹ (OAS) trong báo cáo vào tháng Tư 1967 cũng đã tố cáo thực tế rút máu tù nhân tại nhà tù La Cabaña Fortress.

Ngoài máu tử tù, thân nhân của tù nhân cũng phải bị “hiến máu” trước khi được phép thăm viếng. Con số thân nhân thăm tù và bị rút máu lên đến nhiều chục ngàn người.
Rút máu trong cơ thể người sống trước khi bắn chết là hành động dã man, phi nhân và vi phạm mọi luât quốc tế trong đó có The Code of Ethics of Blood Donation and Transfusion thuộc International Society of Blood Transfusion (ISBT) đã được Liên Hiệp Quốc chấp nhận.

Tử hình tập thể chấm dứt vào khoảng năm 1967 sau khi có cuộc nổi dậy của nông dân, nhưng kỹ nghệ xuất cảng máu của Cuba vẫn được tiến hành và nhận mức thu trung bình 30 triệu đô-la từ năm 1995 đến 2012.

Giới cầm quyền CS Cuba không chỉ xuất cảng máu sang Việt Nam mà còn sang nhiều quốc gia khác trong đó có Canada. Trong một bài viết ngắn trên Facebook mới đây, người viết có nhấn mạnh với những tội ác tày trời như thế, lẽ ra Fidel Castro, dù cao tuổi bao nhiêu, cũng phải sống để đối diện với sự thật và trả lời những câu hỏi của người dân Cuba.

Người dân bao giờ cũng là những người thực sự có quyền phán xét cuối cùng. Không một lãnh tụ thế giới nào tránh khỏi bị kết án nếu họ làm sai. Nhưng không, Fidel Castro chết nhẹ nhàng, chết êm thấm sau khi thọ đến 90 năm.

Castro qua đời mà không bị ai rút hết máu trong người cho đến khi bất tỉnh, như trường hợp anh nông dân 24 tuổi Angel Moisés Ruíz Ramos hay không đau đớn như trường hợp cô gái Lydia Peacuterez 25 tuổi có thai 8 tháng, bị cai tù đá vào bụng, máu của cô và của hài nhi cùng chảy cho đến khi hai mẹ con chết trong nhà tù Cuba.

Nhiều người phê bình nhà cầm quyền CSVN tổ chức “Quốc tang” đúng ra nên gọi là đảng tang dành cho Fidel Castro, nhưng nghĩ cho cùng việc Nguyễn Phú Trọng và giới cầm quyền CSVN khóc cho Fidel Castro, lãnh tụ CS cuối cùng của thế kỷ 20 còn sót lại, cũng phải.

Họ khóc cho Castro và cũng khóc cho chính họ. Castro có may mắn chết già nhưng liệu giới cầm quyền CSVN có được may mắn như thế hay không. Chưa chắc.

Tham khảo:

– Paul Hollander. (Oct 15, 2008). Political Violence: Belief, Behavior, and Legitimation. Political Science. (trang 148-150)

– Cuba: Forced blood extraction from political prisoners before execution. Report of July 2015. Cuba Archive.

– Mary Anastasia O’Grady. (Dec 30, 2005) Counting Castro’s Victims. The Wall Street Journal.

– Cuba’s blood exports: a scandalous business (2004). Cuba Archive.

Thanh Niên, 27/11/2016, “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng đến cả máu của mình”.

Thân thế tân vương Vajiralongkorn Thái Lan

Ông sẽ chủ trì các nghi thức tang lễ cầu kỳ và kéo dài cho cha mình.
Ông sẽ chủ trì các nghi thức tang lễ cầu kỳ và kéo dài cho cha mình.

Tân vương Thái Lan Vajiralongkorn sinh ngày 28 tháng 7 năm 1952, là con trai đầu và đứa con thứ hai của Hoàng hậu Sirikit và Vua Bhumibol Adulyadej.

Sau nhiều thập niên có những trắc trở về việc kế ngôi, việc có một người nam thừa kế được coi là quan trọng đối với chế độ quân chủ, tại một thời điểm khi tính ưu việt của nó trong hệ thống chính trị của Thái Lan bị nghi ngờ. Chế độ quân chủ tuyệt đối đã bị lật đổ vào năm 1932, tiếp theo là việc thoái vị vào năm 1935, và 11 năm đất nước không có vua trị vì.

Khi còn nhỏ, vua Vajiralongkorn theo học tại một trường của hoàng cung ở Bangkok. Ở tuổi 13, ông được gửi đến hai trường tư thục ở Vương quốc Anh trong 5 năm, và sau đó học năm cuối tại một trường ở Sydney, Australia. Bốn năm sau đó ông đã được đào tạo tại Trường Quân sự Hoàng gia, Duntroon, tại Canberra.

Theo ghi chép riêng của mình, ông khá chật vật theo học trong trường và đổ lỗi cho việc mình được dạy dỗ nuông chiều trong cung điện. Ông cũng không đạt được điểm cao tại Duntroon. Ông tiếp tục được đào tạo quân sự nâng cao tại Thái Lan, Anh, Mỹ và Úc, và trở thành sĩ quan trong lực lượng vũ trang Thái Lan. Ông có bằng phi công dân sự và quân sự và tự lái máy bay Boeing 737 của mình khi ra nước ngoài.

Ông được cha mình chính thức trao tước hiệu Thái tử trong một buổi lễ sự nhậm chức vào năm 1972, khiến ông trở thành người thừa kế chính thức. Nhưng vào thời điểm đó câu hỏi đã được đặt ra là liệu ông có xứng với cương vị người thừa kế ngai vua hay không.

Ông không tỏ ra có chút nhiệt tình nào với người em gái là Công chúa Sirindhorn đối với các dự án phát triển của cha mình và có nhiều lời đồn rằng ông là người lăng nhăng, cờ bạc và kinh doanh phi pháp.

Năm 1981 mẹ ông, Hoàng hậu Sirikit, ám chỉ đến những vấn đề này, và mô tả con trai bà là “hơi có một chút lãng tử” và nói rằng ông ưa dành các ngày cuối tuần với mỹ nữ hơn là phải thực hiện bổn phận của mình.

Thái tử Vajiralongkorn trong nghi lễ lên ngôi
Thái tử Vajiralongkorn trong nghi lễ lên ngôi

Trước cuộc tiếp xúc với hiếm hói với các nhà báo Thái Lan vào năm 1992, ông đã bác bỏ những tin đồn rằng ông có dính líu với các nhân vật giống mafia và doanh nghiệp xã hội đen.

Năm 1977 ông kết hôn với người em họ của mình là công chúa Soamsawali và họ có đứa con đầu lòng, công chúa Bajarakitiyabha, vào tháng 12 năm 1978. Tuy nhiên, vào lúc đó thì ông đã đi lại với một nữ diễn viên trẻ, Yuvadhida, người đã sinh cho ông 5 người con từ năm 1979 đến năm 1987. Ông kết hôn với cô vào năm 1994, nhưng vào năm 1996 đã công khai lên án cô và từ bỏ bốn người con trai của mình vốn theo học tại Vương quốc Anh.

Ông kết hôn với người vợ thứ ba là Srirasmi vào năm 2001, và đã có một con trai, Hoàng tử Dipangkorn, với người vợ này vào năm 2005.

Trong năm 2014 Srirasmi đã bị tước danh hiệu hoàng gia cùng chín người họ hàng của mình, kể cả cả cha mẹ cô đã bị bắt vì tội khi quân với cáo buộc họ đã lạm dụng các liên hệ của mình với thái tử. Một sĩ quan cảnh sát có quen biết gia đình chết ở trong tù sau khi ngã từ cửa sổ xuống.

Tội trạng, lợi dụng tên ông, cũng là tội gán cho những người khác từng thân quen với Thái tử, phải kể đến là một thầy bói nổi tiếng, cùng với một sĩ quan cảnh sát, đã chết sau khi bị bắt hồi cuối năm ngoái. Đồng thời, vệ sĩ cá nhân của Thái tử đã bị cách chức vì “bất tuân lệnh của hoàng gia” và “đe dọa chế độ quân chủ bằng cách theo đuổi lợi ích riêng của mình”. Ông đã mất tích và được cho là đã chết.

Vua Vajiralongkorn vào lúc này thường đi với một cựu tiếp viên hàng không Thai Airways, Suthida, người đã được phong hàm Trung tướng trong Cận vệ Hoàng gia. Ông cũng từng thăng hàm tướng Không quân cho chó cưng Fu-Fu của mình.

Vua Vajiralongkorn tham gia hai sự kiện đi xe đạp để tỏ lòng tôn kính cha mẹ mình vào năm ngoái
Vua Vajiralongkorn tham gia hai sự kiện đi xe đạp để tỏ lòng tôn kính cha mẹ mình vào năm ngoái

Mức độ nghiêm trọng của pháp luật về tội khi quân đã ngăn cản bất kỳ cuộc thảo luận mở nào đối với sự phù hợp của vị tân vương bên trong Thái Lan. Nhưng ở chỗ riêng tư, khả năng Vajiralongkorn truyền lại cho em gái Sirindhorn hiếu thảo và được mến mộ hơn đã thường được nói tới, nhất là khi tước hiệu hoàng gia của Sirindhorn được nâng lên trong năm 1978 và bằng việc thay đổi trong luật của hoàng gia Thái cho phép một phụ nữ có thể lên ngôi.

Nhưng điều đó chỉ có thể khi không có người nam thừa kế, và Vua Bhumibol không bao giờ ủng hộ cho giải pháp nào thay thế cho con trai mình.

Khi sức khỏe của Quốc vương Bhumibol giảm, Thái tử Vajiralongkorn xuất hiện thường xuyên hơn trước công chúng, và thay mặt cha mình cử hành các nghi lễ hoàng gia truyền thống.

Trong quá khứ đã có những tin đồn về mối quan hệ làm ăn giữa ông và cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, ông trùm viễn thông mà đảng của ông thắng cử từ năm 2001 và cũng là chính khách bị đa số người trong chóp bu hoàng gia xem là một mối đe dọa.

Nhưng sau cuộc đảo chính vào năm 2014, theo đó lật đổ chính phủ của em gái Thaksin Shinawatra là Yingluck, giới lãnh đạo quân đội mới dường như làm việc với Thái tử để đảm bảo cho ông kế nhiệm. Họ giúp tổ chức các sự kiện như đi xe đạp qui mô, trong đó ông và con gái của mình tham gia, nhằm tạo ít hình ảnh bình dân hơn của vị vua tương lai trong mắt công chúng.

Vajiralongkorn sẽ là vị vua kiểu gì là điều khó đoán.

Mặc dù là quân chủ lập hiến, nhà vua sẽ sử dụng sức mạnh đáng kể mà khó có ai ở Thái Lan có thể bác bỏ.

Ông cũng có tiếng nói quyết định đối với Cục Quản lý Bất động sản Hoàng gia, cơ quan giàu có nhất Thái Lan, với tài sản có giá trị từ 30-40 tỉ USD, và tạo cho cung điện thu nhập khoảng 300 triệu USD hàng năm nhưng gần như không bị đánh thuế. Và ông chỉ huy trung đoàn Vệ binh Hoàng gia của mình với khoảng 5.000 quân.

Một lợi thế ông sẽ không có là uy tín to lớn và sự tôn trọng được xây dựng bởi người cha của mình hơn 70 năm tại vị, là thứ mà mà các chuyên gia về hoàng gia Thái Lan nói là phải trả bằng mồ hôi chứ không phải của thừa kế. Vajiralongkorn, ở tuổi 64, sẽ không có quá nhiều thời gian để tô điểm cho chế độ quân chủ. Nhưng ông đã có nhiều thập niên quan sát và học hỏi từ các luồng chảy phức tạp bao quanh quốc vương.

Ông sẽ chủ trì các nghi thức tang lễ cầu kỳ và kéo dài cho cha mình, điều tạo cho ông một cơ hội để nâng cao vị thế của mình trong quá trình này.

Ông cũng có thể dựa vào sự tôn kính kéo dài mà người ta dành cho cha mình để củng cố vai trò trung tâm của chế độ quân chủ trong xã hội Thái.