Hà Nội đang dày đặc nhà cao tầng

Sự phát triển dày đặc các cao ốc, tòa nhà chung cư làm cho nhiều người có cảm giác ngột ngạt khi nhìn thủ đô từ trên cao.

Ha Noi dang day dac nha cao tang hinh anh 1
Sau khi bất động sản ấm lại, các dự án chung cư từ nhà ở xã hội đến cao cấp phát triển liên tục đã khiến Hà Nội mang nhiều diện mạo khác hẳn so với hơn nửa thập kỷ trước. Trong ảnh là khu Trung Hòa – Nhân Chính thuộc địa bàn hai quận Cầu Giấy và Thanh Xuân, được coi là trung tâm mới của Hà Nội, một trong những dự án khu đô thị đầu tiên ở thủ đô.
Ha Noi dang day dac nha cao tang hinh anh 2
Khu vực quận Đống Đa và Cầu Giấy. Quận Đống Đa tuy không có nhiều dự án mới phát triển như tại quận Cầu Giấy nhưng thời điểm này cũng có khá nhiều đổi thay.
Ha Noi dang day dac nha cao tang hinh anh 3
Dọc các tuyến đường mới mở, trong đó có trục đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông có nhiều công trình bất động sản ăn theo.
Ha Noi dang day dac nha cao tang hinh anh 4
Làng Cót (quận Cầu Giấy) nổi tiếng Hà thành xưa nay đã biến thành khu đô thị với các tòa chung cư, khu biệt thự cao cấp. Xa xa là tòa nhà Lotte cao thứ nhì Việt Nam tại địa bàn quận Ba Đình.
Ha Noi dang day dac nha cao tang hinh anh 5
Cao ốc dày đặc nhìn về phía tây nam từ hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa).
Ha Noi dang day dac nha cao tang hinh anh 6
Khu vực điểm đầu đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm), cách đây gần 20 năm còn là cánh đồng bát ngát.
Ha Noi dang day dac nha cao tang hinh anh 7
Tòa nhà cao nhất Việt Nam – Keangnam ra đời là trục trung tâm thu hút nhiều dự án xung quanh. Đến thời điểm này, xung quanh Keangnam đã quá dày đặc nhà cao tầng nhưng vẫn còn nhiều bãi đất quây tôn chờ xây dựng. 
Ha Noi dang day dac nha cao tang hinh anh 8
Các khu đô thị Mễ Trì, Mỹ Đình nhà cao tầng chen kín từ những năm 2010.
Ha Noi dang day dac nha cao tang hinh anh 9
Một trong những khu đô thị mọc lên ăn theo tuyến đường sắt Metro Nhổn – ga Hà Nội đang tăng tốc xây dựng.
Ha Noi dang day dac nha cao tang hinh anh 10
Một khoảng trên cao nhìn từ bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông về trung tâm thành phố.
Ha Noi dang day dac nha cao tang hinh anh 11
Hà Đông là một trong những khu vực phát triển bất động sản rầm rộ nhất Hà Nội bởi quỹ đất khá nhiều, giá lại rẻ.
Ha Noi dang day dac nha cao tang hinh anh 12
Ngay cả các khu đô thị cao cấp cũng xây dựng tại đây thu hút nhiều khách ngoại tỉnh về mua.
Ha Noi dang day dac nha cao tang hinh anh 13Phóng to
Sự chồng chất các ngôi nhà cao tầng đối lập với đường xá không được mở rộng thêm nhiều. Cư dân từ ngoại tỉnh đổ về mua nhà sinh sống tại Hà Nội ngày một lớn còn các khu đô thị xây dựng ở xa hơn thì rơi vào cảnh ế ẩm, bỏ hoang hàng loạt.

Hoàng Hà – Tiến Tuấn

Chỉ có trộm mới biết tài sản nhà quan chức!

TMCNN

Điền Phương Thảo

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2015 có hơn 1 triệu người kê khai tài sản và không phát hiện ra người vi phạm dù xác minh hơn 400 trường hợp (1).

Quả là một tín hiệu đáng mừng (?) cho đất nước trong công tác thẩm tra phòng chống tham nhũng. Vậy mà ai đó nói rằng “tham nhũng đã trở thành quốc nạn” , “vì giờ nó liên quan đến hầu hết mọi người làm việc cho nhà nước”, nào là “ra ngõ đã thấy tham nhũng” và nó đã “như con rắn 100 đầu, đập đầu này nó có đầu kia”.

Trong bộ phim Ván Bài Lật Ngửa, cố vấn Ngô Đình Nhu đã đánh giá bản khai lý lịch của chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành Luân “chỉ là một tờ giấy trắng” với “hai nghĩa: nó quá thật, quá đủ dẫn tới nghĩa thứ hai là chưa có chữ nào cả”. Nghĩa là “nó thật đến mức nó nói láo”.

Để có thể hoạt động tốt trong lòng địch, tất nhiên chiến sĩ tình báo Luân phải chuẩn bị cho mình một bản lý lịch rất minh bạch, không để lộ một sơ hở nào. Cũng vậy, khi kê khai tài sản, các cán bộ, công chức, đảng viên cũng phải kê khai sao cho tài sản của mình “trắng trẻo không tì vết” là điều dễ hiểu.

Thiết nghĩ, điều xã hội và người dân cần ở đây là tính trung thực của các cán bộ, công chức, đảng viên chứ không phải là có bao nhiêu đầy tớ nhân dân kê khai tài sản, thu nhập. Nếu các giao dịch bằng tiền mặt không qua ngân hàng thì làm sao kiểm tra? Chưa kể từ xưa đến nay, nhà nước không quản lý nguồn gốc đồng tiền từ đâu có và nó sẽ di chuyển đi đâu, giờ mới thực hiện việc kê khai, thử hỏi làm sao phân biệt được tiền nào là do cha mẹ để lại, tiền nào là do cán bộ làm ra ?

Theo một bài viết đăng trên trang báo Vietnamnet.vn vào ngày 24/07/2014 cho biết “chỉ đến khi bị trộm viếng thăm, khối tài sản khủng trị giá hàng chục, hàng trăm cây vàng, hàng tỷ đồng hay vài chục nghìn đôla… được giấu kín của nhiều quan chức mới bị lộ”.Thậm chí một “ siêu trộm” còn thừa nhận tại tòa án rằng “vào nhà đại gia, quan chức lắm tiền nhiều của chứ nhà dân thường lấy đâu ra tiền mà đột nhập vào cho mất công ?”

Vậy ra “cháy nhà mới ra mặt chuột”. Nên chăng ban thẩm tra phòng chống tham nhũng cứ lấy số liệu từ những vụ trộm này, có khi xã hội sẽ biết tài sản thật của các đầy tớ nhân dân mà không cần tốn giấy mực, công sức để thực hiện bảng kê khai?

(1) http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/khong-phat-hien-ai-vi-pham-trong-1-trieu-nguoi-ke-khai-tai-san-2016102814115756.htm

____

Người Việt

Việt Nam tiếp tục điệp khúc ‘tham nhũng diễn biến phức tạp

h1Tranh biếm họa về tham nhũng tại Việt Nam của báo Giáo Dục Việt Nam. (Hình: GDVN)

HÀ NỘI (NV) – Chống tham nhũng tại Việt Nam có đủ mọi thứ ban bệ ở mọi cấp nhưng người ta vẫn thấy điệp khúc “Tham nhũng diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều ngành, nhiều cấp” năm này qua năm khác.

Hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Mười, 2016, ông Tổng Thanh Tra Chính Phủ Phan Văn Sáu đọc bản báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 kêu tại phiên họp như thế.

Ông Phan Văn Sáu khoe: “Công tác phòng, chống tham nhũng đã thúc đẩy sự chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần tích cực xây dựng xã hội công khai, minh bạch, dân chủ, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân.”

Nhưng ở phần sau của bản báo cáo, ông Sáu lại kêu rằng: “Tình hình tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực với mức độ phổ biến, tính chất rất nghiêm trọng và chưa bị đẩy lùi. Công tác phòng, chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương còn chưa đồng đều. Không ít địa phương thực hiện chưa tốt công tác phòng chống tham nhũng.”

Nguyên nhân tình trạng tham nhũng vẫn đầy ngập khắp nơi, ông Sáu kêu rằng: “Thể chế, chính sách về quản lý kinh tế – xã hội trên nhiều lĩnh vực vẫn còn bất cập; công khai, minh bạch còn hạn chế, chưa xóa bỏ được cơ chế ‘xin – cho,’ là điều kiện dung dưỡng và làm nảy sinh tham nhũng, nhất là trên lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý ngân sách, vốn, tài sản nhà nước, tổ chức – cán bộ, tín dụng, ngân hàng…”

Không thấy tham nhũng vì chính những kẻ cầm quyền ăn hối lộ hay tham nhũng, đồng thời cấu kết với nhau, chia chác mà ông Sáu kêu “bao che sai phạm trong nội bộ còn xảy ra ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị.”

Tuy có “Luật phòng chống tham nhũng” và có cả quy định các viên chức chỉ huy các cấp phải kê khai tài sản hàng năm nhưng những gì được kê khai lại không cho công chúng kiểm soát để người ta tố cáo sự gian dối của các ông bà cán bộ đảng viên. Rất nhiều lời đả kích việc kê khai tài sản chỉ là “hình thức,” tốn thời giờ vô ích chỉ nhằm mục đích bịp dân.

Ông Phan Văn Sáu làm người ta ngạc nhiên khi ông báo cáo rằng “đã có trên 1 triệu cán bộ, công chức hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập nhưng qua xác minh 414 trường hợp chưa phát hiện người nào kê khai không trung thực.” Vậy một triệu tờ khai chưa xác minh thì đến bao giờ sẽ làm? Sẽ không bao giờ làm?

Điệp khúc “Tham nhũng diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều ngành, nhiều cấp” người ta đã nghe thấy ông Trương Hòa Bình, ủy viên Bộ Chính Trị, phó thủ tướng, ủy viên Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng CSVN phát biểu ngày 12 Tháng Bảy, 2016, tại “hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng Chống Tham Nhũng.”

Trong hội nghị này, ông Trương Hòa Bình kêu rằng: “Tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng từ nguồn vốn nhà nước, tín dụng ngân hàng, công tác tổ chức cán bộ.”

Mới tháng trước, ngày 7 Tháng Chín, 2016, Ủy Ban Tư Pháp của Quốc Hội CSVN họp phiên toàn thể lần thứ 2 “thẩm tra báo cáo của chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016,” trong đó “chính phủ nhận định, tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và chưa bị đẩy lùi…”

Ngày 2 Tháng Hai, 2016, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội Đồng Nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân nhiệm kỳ 2011-2016, ông Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Thái Bình, việc tự kiểm tra, phát hiện hành vi tham nhũng ngay tại cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế…

Ngày 22 Tháng Mười Hai, 2015, khi còn là phó thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc kêu ca tại “hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng Chống Tham Nhũng” là “Tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp. Tự kiểm tra phát hiện xử lý còn hạn chế, phát hiện tham nhũng qua thanh tra cũng còn hạn chế, chưa tương ứng với vi phạm.”

Ngày 28 Tháng Mười, 2015, khi thảo luận về “Báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2015” gửi cho quốc hội của chế độ, nhiều ông bà “đại biểu” cũng kêu “tham nhũng vẫn đang tồn tại, ở các cấp, các ngành, trên nhiều lĩnh vực, với diễn biến hết sức phức tạp và ngày một tinh vi.”

Ngày 22 Tháng Bảy, 2015, ông Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng CSVN Ngô Văn Dụ kêu “tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác giám sát, kỷ luật đảng.”

Ngày 8 Tháng Bảy, 2014, khi còn là chủ tịch nước, ông Trương Tấn Sang họp với “tập thể lãnh đạo chủ chốt Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và công tác 6 tháng cuối năm, ông phát biểu “Tội phạm tham nhũng đang diễn biến phức tạp.”

Cái “tham nhũng diễn biến phức tạp” nếu đi tiếp về quá khứ qua báo lề đảng, người ta vẫn thấy chúng được nêu ra trong các cáo cáo, phiên họp về chống tham nhũng tại Việt Nam. (TN)

“Năm năm vàng son 1955-60” của Việt Nam Cộng Hòa

BBC

Nguyễn Tiến Hưng,

Sài Gòn

Từ cao nguyên Tây Tạng, con sông Cửu Long cuồn cuộn chảy như thác lũ xuống phía nam qua tỉnh Vân Nam, tới Lào, Thái Lan, Kampuchia, rồi Việt Nam trước khi ra Biển Đông.

May cho Miền Nam là có hồ lớn Tonle Sap ở Campuchia hút đi một phần lớn lượng nước từ thượng nguồn cho nên từ đây dòng sông lại uốn khúc hiền hòa chảy vào Miền Nam.

Tới gần biên giới thì con sông chia ra làm 8 nhánh. Nhưng con số 9 được coi là may mắn cho nên phải tìm ra cho được một nhánh nữa, tuy là rất nhỏ (dài khoảng 10 dậm) để cộng lại thành ra 9 nhánh, gọi là Cửu Long Giang.

Dòng sông Chín Con Rồng uốn mình tưới nước cho vùng đồng bằng Nam Bộ mầu mỡ, phì nhiêu trở thành vựa lúa của cả nước. Người nông dân nơi đây chỉ cần trồng mỗi năm một vụ là cũng đủ ăn, lại còn dư thừa để tiếp tế ra Miền Bắc và xuất cảng.

Khởi đầu gian khó

Nhưng trong mười năm chiến tranh loạn lạc, trên một phần ba đất trồng trọt đã bị bỏ hoang, nhường chỗ cho những bụi rậm và cỏ dại lan tràn.

Một phần lớn hệ thống kênh rạch cũng bị khô cạn hay sình lầy. Hệ thống bơm nước, thoát nước cũng bị hư hại. Bởi vậy, sản xuất thóc gạo của Miền Nam trong mười năm trước 1955 đã bị giảm đi đáng kể.

Ngoài ra, các phương tiện giao thông như đường bộ, đường sắt, cầu cống và các cơ sở công kỹ nghệ như đường trắng, rượu bia, sợi bông cũng đều bị hư hại.

Cho nên vào năm 1955, khi “Một Quốc Gia Vừa Ra Đời” như báo chí Mỹ tuyên dương thì quốc gia ấy đã phải đối diện với bao nhiêu khó khăn khôn lường.

h1Ảnh: Getty Images

Ngân sách của Pháp để lại thì thật eo hẹp, kỹ sư, chuyên viên trong mọi lãnh vực đều hết sức hiếm hoi vì Pháp đã rút đi hầu hết, để lại một lỗ hổng lớn cho cả nển kinh tế lẫn hành chánh, giáo dục, y tế.

May mắn là trong năm năm đầu, từ mùa Thu 1955 tới mùa Thu 1960, Miền Nam có được năm năm vàng son, vừa có hòa bình lại được đồng minh Hoa kỳ hết lòng yểm trợ vật chất và kỹ thuật cho nên đã thu lượm được nhiều kết quả có thể nói là vượt bực.

Hồi tưởng lại thời gian ấy, nhiều độc giả chắc còn nhớ lại cái cảnh thanh bình khi các em học sinh mặc áo chemise trắng, quần xanh, các nữ sinh với những chiếc áo dài trắng tha thướt ngày ngày cắp sách đến trường.

Cha mẹ, anh em thì lo công việc làm ăn. Giầu có thì chưa thấy nhưng hầu hết đã đủ ăn đủ mặc, xã hội trật tự, kỷ cương. Tuy dù có nhiều bất mãn khó tránh về chính trị, tôn giáo và xã hội, nhưng tương đối thì ta phải công nhận rằng đây là thời gian hào quang nhất của Cộng Hòa Việt Nam.

Định cư gần một triệu người di cư từ Miền Bắc

Công việc đầu tiên và khẩn cấp nhất là phải định cư tới gần một triệu người, tương đương bằng 7% dân số Miền Bắc di cư vào Nam.

Đoàn người này hoàn toàn ‘tay trắng’ – chúng tôi gọi là đoàn người ‘bốn không’: không nhà cửa, đất đai, tiền bạc, ngành nghề chuyên môn ngoài nghề nông.

Làm sao tìm được nơi ăn, chỗ ở, tạo dựng lại được công ăn việc làm, đào giếng nước, xây nhà thương, bệnh xá, trường học cho con em để đáp ứng nhu cầu? Ngoài việc hành chính, lại còn tìm đâu ra bác sĩ, y tá, thầy dạy cho con em?

h1Ảnh: Getty Images

Sau này khi nói về thành công của Tổng thống Diệm về việc này, TT Kennedy viết cho ông nhân ngày Quốc Khánh 26/10/1961:

Thưa Tổng thống,

Thành tích mà Ngài đã đạt được để đem lại niềm hy vọng mới, nơi cư trú và sự an ninh cho gần một triệu người lánh nạn cộng sản từ Miền Bắc đã nổi bật như một trong những nỗ lực đáng được tán dương nhất, và được điều hành tốt đẹp nhất trong thời hiện đại.”

Tái thiết và phát triển nông nghiệp

Ưu tiên của công việc tái thiết và phát triển phải là nông nghiệp vì đại đa số nhân dân làm nghề nông. Đồng bằng Cửu Long là vựa lúa của cả nước, nhưng sản xuất đã giảm đi đáng kể trong mười năm ly loạn.

Thời tiền chiến sản xuất lên tới 4,2 triệu tấn (1939). Tới 1954 chỉ còn 2,5 triệu tấn. Cũng năm 1939 xuất cảng gạo là gần 2 triệu tấn, năm 1954 chỉ còn 520.000 tấn.

Tại vùng đồng bằng, trong tổng số là 7 triệu hecta đất trồng trọt có tới 2,5 triệu hecta (trên một phần ba) bị bỏ hoang. Lúa gạo là mạch máu của người dân cho nên công việc đầu tiên là phải đưa diện tích này vào canh tác.

Đây là một cố gắng vượt mức vì không những nó đòi hỏi phải tốn phí nhiều tiền bạc, công sức, để sửa chữa lại hệ thống thủy lợi, vét nạo kênh rạch, lại còn làm sao xây dựng được quyền sở hữu đất đai và phương tiện sản xuất cho người nông dân.

h1Ảnh: Getty Images

Cải cách điền địa: Khó khăn và giải pháp thành công

Người khôn của khó. Lo lắng chính của người dân là làm sao có được một mảnh đất để sinh sống. Nếu như mảnh đất ấy lại nằm gần sông nước thì là vàng.

‘Đất Nước tôi’: đất và nước. Chỉ có Việt Nam ta là dùng hai chữ đất và nước để chỉ quê hương, tổ quốc mình vì tấc đất là tấc vàng.

Các biện pháp cải cách ruộng đất bắt đầu vào năm 1955 với lệnh giới hạn địa tô (tiền thuê đất) và những biện pháp giúp cho tá điền (người nông dân thuê đất) có được sự yên tâm về quyền sử dụng đất.

Cải cách điền địa là công việc rất khó khăn của các chính phủ Á Châu, nhưng ở Miền Nam là khó khăn nhất.

Làm sao mà lấy ruộng của người này chuyển cho người khác, nhất là khi đất canh tác lại tập trung vào một số rất nhỏ đại điền chủ? Họ là những người nắm thực quyền tại địa phương và gián tiếp, tại đô thị. Ở đồng bằng sông Cửu Long, sự tập trung quyền sở hữu đất vào một số điền chủ là cao nhất ở vùng Đông Nam Á: chỉ có 2,5% điền chủ mà đã sở hữu tới một nửa diện tích canh tác, trung bình mỗi điền chủ có hơn 50 mẫu đất.

Trước tình huống ấy, TT Diệm đã phải đối mặt với một khủng hoảng xã hội rất có thể xẩy ra nếu như phát động mạnh chương trình cải cách điền địa. Nhưng TT Diệm vẫn đặt vấn đề này là ưu tiên số một của chính sách kinh tế, bắt đầu ngay từ 1955 bằng việc cải tổ quy chế tá điền.

Để hỗ trợ cho nông dân được yên tâm khi đi làm thuê, điền chủ phải ký hợp đồng với tá điền về điều kiện thuê đất: tiền thuê đất, thời hạn thuê, triển hạn khế ước, giảm tô trong trường hợp mất mùa.

Kết quả về nông nghiệp trong 5 năm rất khả quan: sản xuất cây lương thực tăng 32%, vượt qua tất cả mức sản xuất thời tiền chiến. Năm 1959, sản xuất gạo lên 5,3 triệu tấn, cao nhất trong lịch sử kinh tế Miền Nam cho tới thời điểm đó. Về xuất cảng: với tổng số là 340.000 tấn, năm 1960 cũng đánh dấu mức xuất cảng cao nhất.

Phát triển công kỹ nghệ và quy chế ‘Quốc tịch Việt’

Dưới thời Pháp thuộc, kỹ nghệ và tài nguyên hầu như không được phát triển vì người Pháp chia ra hai vùng rõ rệt: Miền Bắc tập trung vào kỹ nghệ và khai thác hầm mỏ, Miền Nam thì căn bản là tập trung vào nông nghiệp, chỉ có một số sản phẩm tiêu thụ như nhà máy bia, diêm quẹt, thuốc lá, độc quyền thuốc phiện.

Bởi vậy từ 1955, Miền Nam bị cắt đứt tiếp liệu về than và khoáng sản. Chuyên viên kỹ thuật, kỹ sư lại thật ít ỏi vì Pháp đã rút đi hầu hết.

Từng bước, chính phủ bắt đầu khai thác tài nguyên với ba dự án chính: mỏ than Nông Sơn, thủy điện Đa Nhim, và phốt phát tại Hoàng Sa – Trường Sa. Lúc ấy thì chưa biết là có dự trữ dầu lửa lớn ở những quần đảo này.

Một chuyện ít người biết là việc đổi quốc tịch.

Nhiều người lên án hành động của TT Diệm là độc tài khi ông đưa ra quy định vào hè 1955 căn bản là nhắm vào các thương gia người Tầu (đa số sinh sống ở Chợ Lớn): nếu muốn làm ăn ở Việt Nam thì phải đổi ra quốc tịch Việt Nam.

Chúng tôi nghiên cứu thì mới hiểu lý do sâu xa là vì thời gian ấy, cơ sở kỹ nghệ ở Miền Nam căn bản là thuộc quyền sở hữu của người Pháp, cho nên khi TT Diệm quyết tâm đẩy Pháp ra khỏi Miền Nam thì ông tiên liệu trước và mở đường để người Tầu nhập quốc tịch Việt Nam với mục đích là để cho họ (vì có nhiều vốn liếng) sẽ có thể mua lại những cơ sở kỹ nghệ của người Pháp.

Một kích thích nổi bật khác về kinh tế là chính sách cởi mở, ưu đãi đối với các nhà đầu tư ngoại quốc: bảo đảm về chiến tranh, cam kết không tịch thu hay quốc hữu hóa tài sản của người ngoại quốc, ưu đãi về thuế má và cho phép chuyển tiền lời ra ngoại quốc.

Hạ tầng cơ sở

Tái thiết mạng lưới giao thông đã bị hư hại trong thời chiến và xây dựng thêm nữa là đòi hỏi tiên quyết cho việc phát triển kinh tế và xã hội.

Tới năm 1960, hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy và các tuyến hàng không đã được cải thiện canh tân và mở rộng đáng kể. Hệ thống vận chuyển hiện đại bao gồm đường sắt, một mạng lưới các đường quốc lộ, liên tỉnh lộ, hương lộ, đường thủy và đường hàng không.

Đường bộ: trong khoảng 9.000 dặm đường, có hơn 2.000 dặm là bê tông nhựa; 3.000 dặm đường có cán đá, và khoảng 4.000 dặm là đường hương lộ.

Đường sắt: năm 1955 giao thông đường sắt cũng được sửa chữa và canh tân. Tới 1959 toàn hệ thống bao gồm 870 dặm, gồm một tuyến đường chính chạy từ Sàigòn đến Đông Hà, nối kết toàn bộ các tỉnh dọc miền duyên hải (nhiều khúc bị cắt đứt trong 12 năm chiến tranh).

Một chi nhánh đường sắt (có móc để leo đồi) đi từ Phan Rang lên Đà Lạt, và một chặng nối với mỏ than Nông Sơn. Một khúc ngắn về phía đông bắc, đi từ Sàigòn tới Lộc Ninh.

Hàng không: hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam – Air Vietnam – được thành lập lúc đầu để bay trong nước. Ngoài phi trường Tân Sơn Nhất, các phi trường được sửa chữa lại và xây dựng thêm gồm Huế, Đà Nẵng, Nha trang, Qui Nhơn, Biên Hòa, Đà Lạt, Ban mê Thuột, Pleiku, Hải Ninh, Cần Thơ, Phú quốc.

Từ nội địa, Air Vietnam bắt đầu bay tới Phnom Penh, Siem Reap, Bangkok, Vientianne và Savannakhet. Đường quốc tế phần lớn được đảm nhiệm bởi các hãng Air France, Pan American, World Airways, British Airways, Royal Dutch, Cathay Pacific và Thai Airways.

Ngân hàng và tiền tệ

Thiết lập được một ngân hàng trung ương và một hệ thống ngân hàng thương mại để thay thế cho Banque de L’Indochine và các ngân hàng thương mại Pháp ở Sài Gòn là một thành quả lớn của thời đệ Nhất Cộng Hòa.

Ngay từ tháng 1/1955, Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam được thành lập để phát hành đồng tiền Việt Nam và thực hiện các nghiệp vụ của một ngân hàng trung ương tân tiến.

Giáo dục và đào tạo

Ảnh: Getty Images

Xét đến cùng, con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong việc phát triển kinh tế lâu dài. Trong thời kỳ 1955-1960, Miền Nam đã phát triển giáo dục rất nhanh.

Tiểu học: 1960, đã có tới 4.266 trường tiểu học công và 325 trường tiểu học tư thục. Tổng số học trò lên tới gần 1.200.000.

Trung học: các trường trung học công lập tăng từ 29 lên 101 trường. Nguyên trường Gia Long: số học sinh đã tăng từ 1.200 lên tới 5.000.

Đại học: trước năm 1954, Miền Nam không có đại học. Muốn học cử nhân phải ra Hà Nội. Năm 1955, chính thức thành lập đại học Sài Gòn, rồi tới Đại học Huế, Đà Lạt. Tới năm 1962 tổng số sinh viên lên tới 12.000.

Xem như vậy, thành quả của “Năm Năm Vàng Son 1955-1960” là thời gian quý hóa nhất của lịch sử Cộng Hòa Việt Nam.

Ngày Quốc Khánh 26/10/1960 Tổng thống Eisenhower viết cho TT Diệm:

Kính thưa Tổng Thống,

Trong năm năm ngắn ngủi kể từ khi thành lập nước Cộng hòa, nhân dân Miền Nam đã phát triển đất nước của mình trong hầu hết các lĩnh vực. Tôi đặc biệt ấn tượng bởi một thí dụ. Tôi được thông báo rằng năm ngoái hơn 1.200.000 trẻ em Việt Nam đã có thể đi học trường tiểu học, như vậy là nhiều hơn gấp ba lần so với năm năm trước đó. Điều này chắc chắn là một yếu tố hết sức thuận lợi cho tương lai của Việt Nam. Đồng thời khả năng của Việt Nam để tự bảo vệ chống lại cộng sản đã lớn mạnh một cách không thể đo lường được kể từ khi họ tranh đấu hữu hiệu để trở thành một nước Cộng Hòa độc lập.”

Hòa bình là một điều kiện tiên quyết cho xây dựng và phát triển.

Nhân dân Miền Nam đã có được năm năm vàng son để làm ăn, sinh sống trong hoàn cảnh tương đối là thanh bình. Tuy còn nghèo nhưng mỗi ngày lại thêm một bước tiến.

h1Ảnh: Forum Trung tâm Asia

Bao nhiêu độc giả cao niên còn nhớ lại những kỷ niệm êm đềm về thời gian ấy. Thí dụ bạn có thể đi bất cứ nơi nào một cách tự do từ Cà Mau ra tới tận Đông Hà. Mờ sáng lên xe buýt ra Vũng Tầu tắm biển hay buổi chiều đến ga xe lửa gần chợ Bến Thành mua vé đi Đà Lạt.

Chỉ trong chốc lát, con tầu bắt đầu phun khói, còi tầu rít lên trước khi khởi hành. Khi mặt trời hé rạng thì tầu chạy ngang bờ biển cát trắng Phan Rang, rẽ trái rồi ỳ ạch leo tuyến đường sắt có móc để trèo dốc lên Đà Lạt. Cái thú vui khi rời ga Đà Lạt (đẹp nhất Đông Nam Á) để mau tới “Café Tùng” hay “Phở Bằng” thưởng thức một ly cà phê sữa nóng thì khó có thể diễn tả được.

Với sự thông minh, cần cù của người dân Việt thì chỉ cần có hòa bình là tiến bộ trông thấy. Người dân lam lũ vất vả nhưng luôn vui với cuộc sống. Người nông phu không quản ngại thức khuya, dậy sớm để cầy sâu cuốc bẫm, chờ đợi cho tới ngày lúa vàng.

Tâm tư ấy luôn được phản ảnh trong thơ văn, âm nhạc Miền Nam trong thời gian này. Và khi thanh bình, con người lại đối xử với nhau cho hài hòa thì mọi việc – dù là tát cạn cả Biển Đông – cũng đều có thể ước mơ.

Tuy các kết quả phát triển kinh tế xã hội thời đó thật là nhỏ nhoi theo tiêu chuẩn ngày nay, nhưng là rất đáng kể so với các nước láng giềng lúc ấy như ngay cả Nam Hàn dưới thời Tổng thống Lý Thừa Vãn.

Miền Nam thực sự đã đặt được những viên gạch đầu tiên trong các năm 1955-1960 cho mô hình phát triển sau này của Nam Hàn dưới thời Tổng thống Phác Chính Hy. Xây dựng và phát triển trong hòa bình đã đưa Miền Nam tới chỗ vươn lên – kinh tế học gọi là điểm cất cánh (take-offĐ để trở thành một cường quốc tại Đông Nam Á.

Buổi bình minh của Nền Cộng Hòa (“The First Day”) thật là huy hoàng rực rỡ. Nhiều quan sát viên ngoại quốc cho rằng đây chính là “một cuộc cách mạng đã bị mất đi” (the lost revolution) của Miền Nam Việt Nam.

Bài viết của Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Tiến Hưng, trích dẫn từ cuốn sách ‘Khi Đồng Minh Nhảy Vào’ mới xuất bản tại Hoa Kỳ. Sinh năm 1935 ở Thanh Hóa, tác giả từng giữ chức Tổng trưởng Kế hoạch của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa kiêm cố vấn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trước 1975 ở Sài Gòn. Hiện ông định cư tại Hoa Kỳ. Ông là tác giả cuốnKhi Đồng minh Tháo chạylà đồng tác giả cuốn The Palace Files– Hồ sơ Dinh Độc Lập, viết cùng Jerrold L. Schecter bằng tiếng Anh.

‘Mỹ – Việt đang gần nhau hơn bao giờ hết’

BBC

Hoa Kỳ và Việt Nam đang 'gần nhau hơn bao giờ hết' trong quan hệ song phương được thể hiện qua chuyến thăm Mỹ của ông Đinh Thế Huynh, theo PGS. TS. Jonathan London từ Hà Lan.

Chuyến công du của đương kim Thường trực Ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Mỹ vào hạ tuần tháng Mười 2016 là một ‘chuyến đi rất đáng kể’, phản ánh ‘một thay đổi rất lớn’ trong quan hệ bang giao hai nước mà trong đó Hoa Kỳ và Việt Nam đang ‘gần nhau hơn bao giờ hết’, một học giả, nhà quan sát chính trị và bang giao quốc tế người Mỹ nói với Tọa đàm Bàn tròn của BBC tuần này.

Từ Đại học Leiden của Hà Lan, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Jonathan London bình luận về chuyến đi của ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSVN, tới Mỹ từ ngày 24-30 tháng Mười theo lời mời của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

“Tôi thấy đây là một chuyến đi rất đáng kể bởi vì nếu như chuyến đi trước kia của ông Nguyễn Phú Trọng (thăm Mỹ vào tháng 7/2015) là hơi lạ vì ông không phải trong nhà nước, chính phủ mà là Tổng bí thư Đảng, thì hiện nay, việc ông Đinh Thế Huynh sang Mỹ như thế này phản ánh một thay đổi rất lớn.

“Có lẽ quan trọng nhất nó cho thấy hiện nay Mỹ và Việt Nam gần nhau hơn bao giờ hết và điều đó rất rõ. Tôi không có hy vọng nào về TPP (Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương), số phận của TPP chưa hứa hẹn, nhưng như những người khác đã nói, có một thỏa thuận nhất định giữa hai nước…

“Đặc biệt trong một thời điểm hết sức căng thẳng mà Hạm đội 3 đang hành động ở Thái Bình Dương, ông Durtete (Tổng thống Philippines) nói những điều quá ‘vớ vẩn’, nguy hiểm và vô trách nhiệm, cũng như tầm nhìn rất kém về tương lai và trái ngược với tinh thần quan hệ Mỹ – Philippines đã được xây dựng qua một thời gian rất lâu; với những động thái của Nga đối với Mỹ và những đòi hỏi không chính đáng và trái pháp luật của Trung Quốc, hiện nay là một thời điểm rất nguy hiểm.

“Và tôi thấy ông Đinh Thế Huynh sang Washington vào thời điểm này vài tuần trước kỳ bầu cử, mà có lẽ là 90% bà Hillary (Clinton) sẽ thắng, chỉ có một ý nghĩa duy nhất là… quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, dù có một số khác biệt nhất định, đã vào một thời điểm rất quan trọng và cả hai bên rất muốn biết chắc chắn là hai bên hiểu nhau rất rõ.

“Bởi vì hiện nay không thể có một nguy cơ mà hai bên không hiểu nhau được, họ phải hiểu rất rõ và vì thế tôi nghĩ việc ông Bộ trưởng Kerry gặp trực tiếp một người trong Bộ Chính trị chưa phải là Tổng bí thư Đảng, chưa phải là ai trong nhà nước, chính phủ, thể hiện phẩm chất quan hệ càng ngày càng thân hơn về nhiều mặt giữa hai nước,” học giả người Mỹ nói với Bàn tròn thứ Năm hôm 27/10.

Vội vàng săn đón?

Khi được hỏi phải chăng Hoa Kỳ đang ‘vội vàng săn đón, ôm ấp’ quan hệ với Việt Nam qua chuyến thăm Mỹ của ông Đinh Thế Huynh vì nhận thấy các lợi ích trong khu vực và tại Đông Nam Á của Mỹ gặp nguy cơ sau khi lãnh đạo Philippines có những chuyển hướng ‘tách ra’ khỏi quan hệ với Hoa Kỳ, bên cạnh các diễn biến khác, kể cả việc ông Huynh trước khi thăm Mỹ đã ghé thăm Trung Quốc, PGS. TS. Jonathan London nêu quan điểm:

“Quan điểm (cho rằng) thế mạnh của Mỹ ở Thái Bình Dương đang giảm đi, tôi không đồng ý. Nhưng tôi thấy là không khí nói chung trên thế giới hiện nay Mỹ thấy là nguy hiểm và có khả năng cao, đặc biệt với hành động vớ vẩn và nguy hiểm của Durtete ở Philippines, thì có khả năng… Trung Quốc sẽ có một hành động nhất định nào đó (với nguy cơ) cao hơn trước nay.

“Và vì thế dù chưa có một đe dọa cụ thể, việc hai bên (Mỹ – Việt) gặp nhau cũng có một logics, có lý và dù vấn đề bầu cử bên Mỹ ra sao không quan trọng bằng việc những quyền lợi chiến lược của Mỹ và Việt Nam hiện nay ở Thái Bình Dương là thế nào và hai bên phải kết hợp để bảo vệ nó như thế nào, đó là quan trọng và đó là một việc phải đề cập ngay bây giờ.”

Trước câu hỏi liệu chuyến thăm Mỹ của ông Đinh Thế Huynh, có phải là một dạng ‘lá phiếu’ nào đó mà vị Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư này của ĐCSVN, nhận được từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng liên quan khả năng ‘kế nhiệm’ chiếc ghế lãnh đạo đảng CSVN và phía Mỹ nghĩ thế nào về chính khách Đinh Thế Huynh, PGS. TS. Jonathan London đáp:

“Thực ra hơi lạ là có một người mà ngày xưa là (lãnh đạo) Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam sang Mỹ gặp Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry – là chồng của một tỷ phú Mỹ bán ‘ketch-up’, thì ông (Kerry) bảo là Việt Nam là ‘tư bản chủ nghĩa’ và ông Đinh Thế Huynh có lẽ sắp thay thế ông Nguyễn Phú Trọng lên Tổng Bí thư Đảng, thì đó là một kết hợp hơi lạ, rất là thú vị.

“Nhưng dù sao hai nước chắc chắn có những quyền lợi quốc gia mà họ chia sẻ cùng nhau và điều đó là yếu tố cơ bản nhất trong quan hệ này,” học giả người Mỹ từ Đại học Leiden của Hà Lan nói với Tọa đàm Bàn tròn của BBC.

Mời quý vị bấm vào đây để theo dõi toàn văn Bàn tròn thứ Năm của BBC về chuyến thăm Mỹ của ông Đinh Thế Huynh.

Quý vị cũng có thể theo dõi bài tường thuật trước đó của chúng tôi giới thiệu ý kiến của các vị khách khác tại Tọa đàm này tại đây.

Biểu tình lớn ở Hàn Quốc đòi nữ Tổng thống từ chức

Hàng ngàn người biểu tình tập trung trước tòa thị chính Seoul để yêu cầu tổng thống Hàn Quốc từ chức. Ảnh: WSJ

Hàng ngàn người biểu tình tập trung trước tòa thị chính Seoul để yêu cầutổng thống Hàn Quốc từ chức. Ảnh: WSJKhoảng chục ngàn người biểu tình đã đốt nến ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc hôm 29/10 yêu cầu nữ Tổng thống Park Geun-hye từ chức, sau những những bê bối về việc bà cho người bạn thân lâu năm can dự vào các vấn đề chính trị của đất nước.

Trước đó hôm 28/10, Tổng thống Park Geun-hye đã đưa ra lời xin lỗi ngay trên sóng truyền hình, đồng thời ra lệnh cho 10 trợ lý cấp cao của mình từ chức. Nhưng hành động của bà vẫn không làm dịu tình hình. Hàng ngàn học sinh, sinh viên đại học, các nhà hoạt động lao động, các cặp vợ chồng trung niên cùng với con cái của mình đã đốt nến tham gia cuộc biểu tình. Họ cầm theo biểu ngữ “Park Geun-hye, hãy từ chức”.

Cảnh sát ước tính có khoảng 8.000 người tham gia biểu tình, tuy nhiên đơn vị tổ chức nói rằng có khoảng 20.000 đã xuống đường. Nhiều cuộc biểu tình cũng diễn ra ở các thành phố khác của Hàn Quốc, trong đó có Busan, thành phố lớn thứ hai đất nước.

Theo hãng tin Yonhap, vào ngày 29/10, các công tố viên Hàn Quốc đã đột kích vào nhà riêng và văn phòng của các cố vấn thân cận của bà Park Geun-hye. Nhiều máy tính và tài liệu quan trọng đã bị tịch thu để điều tra. Vụ bê bối này đã khiến mức tín nhiệm của Tổng thống Park rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Hàng ngàn người biểu tình tập trung trước tòa thị chính Seoul để
yêu cầu tổng thống Hàn Quốc từ chức. Ảnh: WSJ

Nguyên nhân sự việc

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, bà Park Geun-hye đã bí mật để cho người bạn thân lâu năm là bà Choi Soon-Sil can dự vào các bài phát biểu và những quyết sách quan trọng của đất nước. Bà Choi còn được cho là đã lợi dụng mối quan hệ với bà Park để ép buộc các công ty lớn, trong đó có Samsung, phải chi tiền vào hai quỹ phi lợi nhuận mà bà thành lập, nhằm trục lợi cá nhân. Vụ việc được đài truyền hình JTBC của Hàn Quốc phanh phui gần đây.

Bà Choi Soon-sil là người có quan hệ với Tổng thống Park Geun-hye trong khoảng 40 năm qua và bị nghi ngờ sử dụng mối quan hệ này để can thiệp vào các công việc quốc gia, trong đó có cả một số vấn đề chính sách nhạy cảm. Bà Choi Soon-sil cũng đang bị điều tra vì sử dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Park Geun-hye để gây ảnh hưởng lên các doanh nghiệp lớn khiến họ quyên góp tiền vào hai quỹ phi lợi nhuận do bà lập nên. Ước tính số tiền đóng góp vào các quỹ này vào khoảng 50 tỷ won (tương đương 44 triệu USD).

Bà Choi không có một chức vụ chính thức nào trong nội các, nhưng theo báo chí Hàn Quốc, bà được đọc các hồ sơ mật của chính phủ hàng ngày, chỉnh sửa diễn văn của Tổng thống Park và đưa ra các lời khuyên.

Bà Choi Soon-sil, một phụ nữ 60 tuổi, con gái của thủ lĩnh một giáo phái từng là cha đỡ đầu cho bà Park Geun-hye lúc nhỏ, người tự nhận là có khả năng tiếp xúc với linh hồn đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị ám sát, mẹ của bà Park.

Đầu tháng 9, bà Choi Soon-sil đã rời Hàn Quốc đi Đức, sau khi thông tin về vụ bê bối bắt đầu gia tăng. Luật sư của bà Choi Soon-sil khẳng định, bà nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề và sẵn sàng trở về nước nêu như bị công tố triệu tập.

Người bạn của Tổng thống đã về nước để hợp tác điều tra

Sáng nay, ngày 30/10, ông Lee Kyung-jae – luật sư của bà Choi cho biết bà Choi về đến sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc vào khoảng 7h 30 sáng (giờ địa phương), trên chuyến bay của hãng British Airways, khởi hành từ sân bay Heathrow, London.

“Bà Choi sẽ liên lạc với các công tố viên thông qua tôi để sắp xếp lịch thẩm vấn. Tôi cũng đã yêu cầu phía công tố viên cho bà ấy một ngày để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài mệt mỏi. Bà Choi cũng cho biết sẽ sẵn sàng hợp tác điều tra vụ việc” – luật sư Lee cho biết.

“Bà Choi bày tỏ nỗi buồn sâu sắc vì đã gây ra sự thất vọng lớn cho công chúng” – ông nói.

Phía luật sư của bà Choi Soon-sil từ chối bình luận về các thông tin mà truyền thông Hàn Quốc đăng tải trong những ngày qua về việc bà Choi can thiệp vào công việc nhà nước. Ông nói: “Bình luận về các vấn đề pháp lý là không phù hợp lúc này”.

Dương Lương tổng hợp/daikynguyen

Cổ vật hàng triệu USD thời Càn Long lên ngôi tại Hong Kong

Ngoài ngọc tỷ trị giá 12 triệu USD, nhiều cổ vật khác thời Càn Long đã được giới thiệu tại cuộc đấu giá do Sotheby’s tổ chức ở Hong Kong.

Co vat hang trieu USD thoi Can Long len ngoi tai Hong Kong hinh anh 1
Chiếc đĩa sứ này từng thuộc sở hữu của gia tộc Alfred Nobel, người khai sinh giải thưởng cùng tên danh giá. Nổi bật với hình ảnh 5 con rồng màu đỏ son, thiết kế đĩa lấy cảm ứng từ họa tiết đầu thời Minh và được hoàng đế Càn Long rất yêu thích. Hiện trên thế giới, số đĩa kiểu này ra đời trong thời kỳ Càn Long chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chiếc đĩa đã được bán trong phiên đấu giá mùa thu của Sotheby’s tại Hong Kong hôm 5/10 với giá 2,47 triệu USD.
Co vat hang trieu USD thoi Can Long len ngoi tai Hong Kong hinh anh 2
Chiếc bình tai lân với họa tiết bát tiên trên nền sứ thanh hoa trắng xanh được bán đấu giá thành công khi một người mua trả 5,7 triệu USD.
Co vat hang trieu USD thoi Can Long len ngoi tai Hong Kong hinh anh 3
Cặp vại gốm có nắp đậy vô cùng quý hiếm được giao dịch thành công với giá 5,48 triệu USD. Họa tiết nơ trên thân vại lấy cảm hứng từ nghệ thuật gói quà furoshiki của Nhật Bản, thể hiện sự đam mê của vua Càn Long với những điều mới lạ.
Co vat hang trieu USD thoi Can Long len ngoi tai Hong Kong hinh anh 4
Bình men ngọc Long Tuyền này là vật phẩm thể hiện rõ trình độ chế tác gốm sứ dưới thời Càn Long. Long Tuyền là một làng làm gốm nổi tiếng, ngày nay thuộc thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Chiếc bình đã được Sotheby’s bán với giá 2,32 triệu USD.
Co vat hang trieu USD thoi Can Long len ngoi tai Hong Kong hinh anh 5
Cổ cầm làm bằng gỗ ngô đồng, phủ sơn mài màu đỏ là có mối liên hệ cá nhân đặc biệt với vua Càn Long. Ra đời năm 1796, đây là cây đàn duy nhất còn tồn tại trong 4 cây đàn được hoàng đế đặt làm từ thân một cây ngô đồng ở Bích Đồng thư viện, nơi ông sống trước khi lên ngôi. Cây đàn được đặt tên “Hương giang thu bích”, trên thân khắc một bài thơ do Càn Long sáng tác. Cổ cầm đã được một người sưu tầm mua với giá 7,13 triệu USD, thiết lập kỷ lục về đấu giá nhạc cụ thời Thanh.
Co vat hang trieu USD thoi Can Long len ngoi tai Hong Kong hinh anh 6
Mẫu “thiên cầu bình” chỉ có duy nhất một bản đã được Sotheby’s bán với giá 3,6 triệu USD. Bình gốm cổ cao niên đại Càn Long nổi bật với họa tiết rồng màu đỏ son trên nền sứ thanh hoa.
Co vat hang trieu USD thoi Can Long len ngoi tai Hong Kong hinh anh 7
Ngọc tỷ của vua Càn Long vừa thuộc về một người mua châu Á với mức giá 11,8 triệu USD, cao nhất trong số những vật phẩm thuộc bộ sưu tập “Dragon Emperor” của Sotheby’s. Đây là ngọc tỷ lớn thứ hai số hơn 20 ngọc tỷ của hoàng đế thứ 6 nhà Thanh, ra đời nhân dịp ông nhường ngôi cho con, kết thúc hơn 60 năm trị vì.
Co vat hang trieu USD thoi Can Long len ngoi tai Hong Kong hinh anh 8
Ngoài những vật phẩm đã được đấu giá thành công nói trên, Sotheby’s còn sở hữu nhiều cổ vật có giá trị khác thuộc thời kỳ Càn Long. Trong ảnh là một mẫu cát phục của vị vua này được dự đoán đạt mức giá 4 triệu USD.
Co vat hang trieu USD thoi Can Long len ngoi tai Hong Kong hinh anh 9
Ngọc ấn khắc thụy hiệu của Hiếu Trang Văn hoàng hậu, phi tần của Hoàng Thái Cực (vua thứ hai nhà Thanh) và là bà cố nội của vua Càn Long, được làm trong giai đoạn giữa năm Càn Long 45 và 47. Đây là mẫu ngọc ấn thứ hai truy tặng Hiếu Trang Văn hoàng hậu sau khi bà qua đời. Hiện ngọc ấn này đang được đấu giá tại Sotheby’s.

Ngôi làng nguy hiểm nhất thế giới, cảnh tượng khiến du khách không thốt nên lời

Thế gian không thiếu những phong cảnh làm say đắm lòng người. Nhưng có một nơi sơn thủy hữu tình, cảnh sắc tuyệt đẹp đến nỗi người ta sẵn sàng mạo hiểm để được chiêm ngưỡng. Đó chính là làng Quách Lượng, nằm tại huyện Huy, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Người ta vẫn nói rằng, để đi lên làng Quách Lượng được đã khó, nhưng chiêm ngưỡng nó còn cần phải có đủ dũng khí và lòng can đảm. Hãy cùng khám phá xem nơi đây có đúng như lời đồn đại đó không?
lang-nguy-hiem1
Ngôi làng được bao quanh bởi những ngọn núi lớn, thế núi dựng thẳng đứng, cao ngút ngàn tầm mắt. Trải qua niên đại 600 năm, Mẹ Thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây một kiệt tác giống như những “bậc thang dẫn lên Trời”, cấu thành từ 720 bậc đá cheo leo. Ngôi làng nằm trong “rãnh trời” tự nhiên này chỉ cách núi Tích huyện Lăng Xuyên (Trung Quốc) không quá 10 km.
lang-nguy-hiem2
Ngôi làng cao 1700 m so với mực nước biển, vậy nên vốn trời sinh đã có cái khí thế sừng sững, oai nghiêm.
lang-nguy-hiem3
Chỉ nhìn thôi cũng khiến người xem phải “thót tim”. Nếu thực sự đứng từ trên cao nhìn xuống, chắc hẳn không ít người sẽ cảm thấy nôn nao, chếnh choáng.
lang-nguy-hiem4
Anh chàng này chắc cũng đã phải trang bị một “tinh thần thép”!
lang-nguy-hiem5
Lý Bạch có bài thơ “Thục đạo nan”, nói rằng: “Đường đến nước Thục khó, khó hơn lên trời xanh”. Nhưng xem ra vẫn không thấm gì với đường lên ngôi làng này.
lang-nguy-hiem6
Có thể nói, sự can đảm của những thôn dân nơi đây còn cao hơn… độ cao của ngôi làng.
lang-nguy-hiem7
Nhiều năm trước đây, 13 thanh niên trai tráng đã mất 5 năm để hoàn thành con đường dài 1250 m, nối liền từ mặt đất lên đỉnh núi, phá vỡ thế cô lập của ngôi làng.
lang-nguy-hiem8
Để xuống núi, người dân chỉ có thể đi bằng “độc đạo” này…
lang-nguy-hiem9
Không có điện, cũng không có đồ cơ khí, 13 thanh niên đã dùng chính mồ hôi công sức của mình để khai phá con đường.
lang-nguy-hiem10
Người nơi đây mỗi ngày tiêu hết 1 hào (khoảng 350 VND), họ sống bằng nghề bán dê, bán thảo dược và cây chặt được trên núi.
lang-nguy-hiem11
Cây lê già đầu làng không biết đã ở đây bao nhiêu năm? Chứng kiến bao nhiêu vui buồn của làng Quách Lượng?
lang-nguy-hiem12
Một trong 13 chàng thanh niên năm xưa giờ cũng đã già, làm nghề buôn bán nhỏ kiếm sống qua ngày.
lang-nguy-hiem13
Kiến trúc của những ngôi nhà ở đây cũng mang phong cách rất mộc mạc, khoẻ khoắn.
lang-nguy-hiem14
Một góc sân của ngôi nhà. Chẳng ai có thể tưởng tượng được nơi đây cách mặt đất hơn 1000 m.
lang-nguy-hiem15
Phải khó khăn lắm khách tham quan mới tìm được một chút gì đó của nền công nghiệp hiện đại.
lang-nguy-hiem16
Người ngoài khó có thể biết được đây là vật gì? Một đầu to, một đầu nhỏ, ở tách biệt 1 khu đất…
lang-nguy-hiem17
Đứng từ trên cầu, người ta có cảm giác như đang cách biệt cõi hồng trần xô bồ và chật hẹp.
lang-nguy-hiem18
Con đường hình chữ “Chi” (之) là lối đi duy nhất lên núi.
lang-nguy-hiem19
Bức tranh sinh động này có lẽ sẽ khiến nhiều người cảm thấy nao lòng…
lang-nguy-hiem20
Hãy giữ lại trong tâm trí cảnh tượng hùng vĩ, nơi sơn cùng thủy tận…
lang-nguy-hiem21
Ngôi làng Quách Lượng nằm lọt thỏm trong vùng núi Thái Hàng, thuộc hệ thống núi tiếp giáp giữa 2 huyện Sơn Tây và Hà Nam, Trung Quốc. Trong hơn 10 năm trở lại đây, khu vực này mới có người biết đến.
lang-nguy-hiem22
Điều đặc biệt nhất của ngôi làng này, đó là con đường duy nhất đi lên đây có nhiều đoạn hầm được đào xuyên qua núi hoàn toàn bằng thủ công.
lang-nguy-hiem23
Đây được cho là con đường đáng sợ nhất thế giới.
lang-nguy-hiem24
Vượt qua những hầm đá này, bạn có thể được chiêm ngưỡng kỳ quan tuyệt đẹp được mệnh danh là “Kỳ quan thứ 9 của Thế giới”.
lang-nguy-hiem25
Năm 1972, 13 chàng thanh niên không chút phương tiện hiện đại nào trong tay, đã mất 5 năm để khai phá con đường núi dài 1250 m, rộng 6 m, cao 4 m để thông ra bên ngoài.
lang-nuy-hiem26
Điều đáng nói ở đây là đá tại vùng núi này thuộc loại đá trầm tích, có độ cứng cấp 8,3, vậy mà họ lại có thể đào thủ công hoàn toàn như vậy. Thật đáng khâm phục!
lang-nguy-hiem27
Cả đoạn đường uốn lượn, gấp khúc liên tục.
lang-nguy-hiem28
Có đoạn đường thì bằng phẳng, có đoạn thì khúc khuỷu gập ghềnh.
lang-nguy-hiem29
Cứ cách một đoạn lại có một hầm nhỏ xuyên qua vách núi như thế này, người đi đường có cảm giác như được mở ra một cảnh sắc mới.
lang-nguy-hiem30
Nơi đây thực sự vẫn còn rất thô sơ, dường như nền văn minh bên ngoài khó có thể ảnh hưởng quá nhiều…
lang-nguy-hiem31
Vài chục hộ gia đình sống trong những ngôi nhà có tường được xây bằng đá núi, dính bằng vôi, cửa làm bằng gỗ…
lang-nguy-hiem32
lang-nguy-hiem33
lang-nguy-hiem34
lang-nguy-hiem35
Đặc biệt nhất là mái ngói được làm bằng những phiến đá ngọc tìm thấy trong núi, dưới làn sương mỏng, hiện lên trông vô cùng tinh tế.
lang-nguy-hiem36
Ngôi làng có tổng cộng 83 hộ dân, gồm 329 người, đa số đều là người Sơn Tây di cư lên.
lang-nguy-hiem37
lang-nguy-hiem38
Làng Quách Lượng còn có tên gọi khác là Ao Trời. Năm 1975, người dân nơi đây đã cải tạo lại con đập, tạo thành 1 hồ nước nằm ngay giữa Thiên – Địa – Nhân. Thật quả đúng như tên gọi!
Minh Xuân

Bắt Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội để điều tra hành vi đánh bạc

Thanh Niên

Hà An – Thu Hằng

Ông Nguyễn Thành Phong (người đang phát biểu). Nguồn: internet

Ông Nguyễn Thành Phong (người đang phát biểu)

Ngày 28.10, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Thành Phong, Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội để điều tra về hành vi đánh bạc.

Trước đó, ngày 26.10, ông Phong bị Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an TP.Hà Nội) bắt giữ khi đang tham gia đánh bạc. Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan tới vụ việc, chiều 28.10, cơ quan chủ quản của Báo Lao động và Xã hội là Bộ LĐ-TB-XH đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ tổng biên tập đối với ông Nguyễn Thành Phong. Theo lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH, việc ông Phong đánh bạc bị bắt xảy ra ngoài cơ quan, ngoài giờ hành chính.

Bộ nhìn nhận đây là vụ việc nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, không đúng với phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên. Đồng thời với việc đình chỉ chức vụ ông Phong, Bộ cũng có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông này. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, Bộ LĐ-TB-XH sẽ tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng. Quan điểm của Bộ là không bao che, dung túng cán bộ vi phạm.

_____

FB Nguyễn Quang Lập

28-10-2016

Suốt ngày hôm qua người nhà Nguyễn Thành Phong bám sát số 7 Thiền Quang để hỏi xem ông Phong bị bắt về tội gì, chỉ nhận đúng một câu trả lời: ” Cứ về đi”. Mình dò hỏi thì được biết Phong bị bắt trong khi bị đánh bạc. Đánh bạc có phải hội kín đâu mà không trả lời cho người ta rõ? Đánh bạc cỡ nào mà bị bắt nhốt quá 24 tiếng chưa thả? Nếu sau 24 tiếng chưa thả phải có lệnh tạm giữ mỗi hạn 3 ngày, tới nay người nhà của Phong cũng chẳng biết có lệnh tạm giữ hay không.

Đánh bạc to đến cỡ nào mà bị bắt? Xin báo cáo với các nhà đạo đức: Chơi với Phong gần bốn chục năm tôi biết Phong thỉnh thoảng vẫn chơi tá lả, nhiều lắm chỉ vài triệu, không tin hỏi Tiến Trọc-Phạm Ngọc Tiến mà xem.

Cả ngày hôm qua mình đốt hết hai cái cạc 200 ngàn cốt để hỏi lý do bắt và giam giữ quá hạn Nguyễn thành Phong mà bất lực, chỉ nhận được câu trả lời: phức tạp lắm, phức tạp lắm. Gớm chưa, “tội” đánh bạc, cùng lắm thêm “tội” chơi gái nữa là cùng, có gì mà phức tạp? Phát điên với trò chơi bí mật của tư pháp nước nhà. Muốn văng tục quá.

h1

Ảnh: Thuở hàn vi, từ trái qua phải: Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Quang Lập, Phan Bùi Bảo Thi.

P/S: Vừa có tin đã có lệnh tạm giữ.

Chống tham nhũng: Đánh chuột đã ra khỏi bình

RFA

Nam Nguyên, phóng viên RFA

Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng. Courtesy photo.

Báo chí do Nhà nước quản lý đang thực hiện điều gọi là “dội bom tấn” lên cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, để vận động truy tố hình sự nhân vật đã về hưu này. Ông cựu Bộ trưởng bị cáo buộc thực hiện các phi vụ mua bán chức quyền gây hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng toàn cảnh bức tranh chống tham nhũng ở Việt Nam lại cho thấy tình hình không kết quả, tham nhũng ngày càng nghiêm trọng hơn và đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Đảng đứng trên pháp luật

Ngày 27/10/2016 tại Hà Nội, Ông Trương Hòa Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nhìn nhận là, vấn đề chống tham nhũng trong những năm qua hoàn toàn chưa thể đạt mục tiêu ngăn chặn, từng  bước đẩy lùi tham nhũng lãng phí. Tình trạng tham nhũng và lãng phí hiện nay đang đe dọa đến sự phát triển của đất nước, sự tồn vong của chế độ.

Theo báo điện tử Chính phủ và VietnamNet, lên tiếng tại một Hội nghị chuyên đề tổng kết 10 năm chống tham nhũng, ông Trương Hòa Bình cho rằng, cần xác định tiêu chí công khai, minh bạch phải là giải pháp đột phá cho phòng chống tham nhũng, đồng thời cần có cơ chế giám sát quyền lực nằm trong điều gọi là “giỏ” pháp luật.

Điều gì khiến Đảng và Nhà nước Việt Nam gần như bất lực trong cuộc chiến chống tham nhũng. Phải chăng vì tham nhũng dầy đặc từ trên xuống dưới khiến “đánh chuột sợ vỡ bình”, một phát biểu thời thượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trả lời chúng tôi vào tối 27/10/2016, ông Nguyễn Trung Dân cựu Phó Tổng Biên Tập phụ trách Báo Du lịch, người bị cách chức vào năm 2009 vì đăng một bài viết khích lệ tinh thần yêu nước trước họa bá quyền Trung Quốc, từ Saigon nhận định:

“Bao giờ mà pháp luật không được thượng tôn, luật pháp làm ra không bình đẳng vẫn có sự phân biệt giữa người này người khác, phân biệt nhân thân giữa người này người kia… tóm lại một câu, khi nào Đảng vẫn đứng trên pháp luật, Đảng chỉ huy pháp luật thì chắc chắn không thể có được sự gọi là minh bạch và rõ ràng để mà xử lý tham nhũng hết.”

Nhân vật xếp thứ 15/19 về vai vế trong Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình được VGP News và VietnamNet cùng nhiều báo khác dẫn lời nói rằng, trong 10 năm qua, trên toàn quốc có 918 người đứng đầu và cấp phó bị xử lý vì thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; hơn 300.000 lượt cán bộ công chức bị chuyển đổi vị trí công tác. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình còn đề cao điều gọi là tới 99,5% viên chức, công chức cán bộ đã kê khai tài sản và thu nhập hằng năm.

Những con số mà Phó Thủ tướng Trương Hoa Bình liệt kê trở nên một loại hỏa mù thông tin vì ngay trong bài phát biểu, ông lại tái xác định là tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, tham nhũng có tính “lợi ích nhóm” đã xuất hiện trong một số lĩnh vực. Một số vụ án tham nhũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước và xã hội.

Thể chế tạo tham nhũng

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Courtesy NLD.

Trong bài phát biểu được Báo điện tử Chính phủ Việt Nam trích đăng,  Phó Thủ tướng Trương Hoa Bình nhấn mạnh rằng, tham nhũng vẫn đang là lực cản sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, vẫn là một trong những vấn đề bức xúc nhất hiện nay, là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Nhận định về phát biểu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông Nguyễn Đăng Quang một cựu đại tá ngành Công an hiện nghỉ hưu ở Hà Nội cho biết ý kiến:

“25 năm đã qua 5 kỳ Đại hội Đảng, mỗi một kỳ Đại hội Đảng thì tình trạng tham nhũng càng nặng nề hơn, mức độ càng nghiêm trọng hơn và đối tượng phạm tội càng cao cấp hơn. Cho nên có thể nói là càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển. Theo tôi cơ chế này ở Việt Nam đẻ ra tệ nạn tham nhũng và bọn tham nhũng lại ra sức bảo vệ cơ chế này. Do vậy nếu giao phó cho Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển.”

Hội nghị chuẩn bị đề án tổng kết 10 năm chống tham nhũng theo Nghị quyết Đảng diễn ra ngày 27/10/2016 ở Hà Nội, trong bối cảnh báo chí nhà nước mở tổng chiến dịch, đòi truy tố cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.

Nhân vật này về hưu sau Đại hội Đảng XII và mới bị Ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo về mặt Đảng. Lý do vì trong hai nhiệm kỳ Bộ trưởng thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Vũ Huy Hoàng đã thực hiện một số vụ bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ mờ ám gây hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt trong vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người đã bỏ trốn qua Âu châu và bị truy nã quốc tế. Ông này bị cáo buộc chịu trách nhiệm cao nhất làm thất thoát 3.300 tỷ, trong thời gian làm Chủ tịch Tổng Công ty xây lắp dầu khí PVC.  

Nếu như cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sau kỷ luật Đảng sẽ bị truy tố,  thì có lẽ ông là nhân vật cao cấp nhất bị truy tố hình sự, dù đã là cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bộ trưởng. Câu chuyện này làm nhiều người nhớ lại vụ tài sản bất minh của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh Tra Chính phủ, ông này bị bêu xấu nhưng không bị truy tố.

Sợ uy con hổ già

Trong 10 năm qua, các vụ án chống tham nhũng liên quan tới Đảng viên, cán bộ cao cấp đang tại chức là rất hiếm. Ông Nguyễn Trung Dân cựu Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Du Lịch nhận định:

“Ông Tổng Bí thư nói rồi, đánh con chuột ở trong bình sợ nó vỡ bình thì sao… cho nên con chuột nó phải ra khỏi bình thì ông ấy mới đánh thôi…con chuột đó dù là ông Bộ trưởng hay Thủ tướng thì phải ra khỏi bình thì ông ấy đánh…còn trong bình thì ông ấy phải bảo vệ thôi…Thực chất là không thể đánh vì bởi vì có những luật riêng, ông Minh Phó Giám đốc Công an TP.HCM nói có luật riêng đảng viên không được đưa ra xử…Thành ra chỉ khi nào ông Tổng Bí thư bật đèn xanh thì mới đánh, mấy ông không bật đèn xanh thì thôi…”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được mô tả là người giơ cao ngọn cờ chống tham nhũng làm trong sạch Đảng, để tìm kiếm hậu thuẫn của lớp đảng viên trung kiên. Giới quan sát cho rằng, hoặc là ông Trọng chưa tập trung quyền lực đủ mạnh, hoặc là tham nhũng, lợi ích nhóm đã trở thành căn bệnh trầm kha bắt rễ trong hệ thống chính trị, cho nên ông Tổng Bí thư hành xử rất thận trọng và vì thế quá chậm chạp trong vấn đề làm trong sạch Đảng.

Điển hình là để “đả” một con hổ già nanh vuốt đã cùn như cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, mà đường đường một ông Tổng Bí thư phải mấy lần trực tiếp ra lệnh đánh một anh Phó Chủ tịch tỉnh là Trịnh Xuân Thanh. Ông Tổng Bí thư được cho là đã huy động toàn bộ công cụ truyền thông Nhà nước để moi móc việc ông Phó Chủ tịch Hậu Giang đi xe tư tiền tỷ gắn biển số công. Rồi từ đó mới có cớ điều tra làm rõ các vấn đề chạy quyền, chạy chức và vấn đề cựu Bộ trưởng Công thương nhắm mắt làm ngơ sai phạm lớn của ông Trịnh Xuân Thanh ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí.

Trong dịp trả lời chúng tôi, Luật sư Trần Quốc Thuận nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ Saigon cho rằng, Tổng Bí thư phải có hành động thực sự quyết liệt để chống tham nhũng tới nơi tới chốn, chứ không phải chỉ làm một vài vụ để tuyên truyền. Ông nói:

“Đòi hỏi của xã hội, của nhân dân kể cả trong nội bộ Đảng cũng mong muốn là những vụ án gần đây cần phải làm tới nơi tới chốn. Như vụ AGV Mobiphone, vụ Núi Pháo, vụ Formosa rồi vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ Vinaconex …Nếu không làm tới nơi tới chốn thì có lẽ uy tín của Đảng sẽ thiệt hại vô cùng lớn…”

Ngày 17/10/2016 khi tiếp xúc cử tri Thành phố Hà Nội, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo Dân Trí online dẫn lời nói rằng, cần thiết cơ chế kiểm soát quyền lực và về điều gọi là “ Phải nhốt quyền lực vào lồng cơ chế lập pháp”.

Phát biểu đáng chú ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có khả năng hiện thực hay không. Cựu Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang từ Hà Nội nhận định:

“Tôi cho rằng tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ có tác dụng làm khích lệ tinh thần một số đảng viên. Nó không có giá trị thực tiễn, bởi vì ở Việt Nam giữa bộ khung quyền lực với những qui định của pháp luật và việc thực thi nó là có sự khác nhau rất xa.”

Sự độc tài, thối nát, thoái hóa, thực hiện kinh tế Xã hội Chủ nghĩa thất bại, đã khiến các đảng Cộng sản từng cai trị hàng chục thập niên ở Đông Âu bị xóa sổ. Rồi chính cái nôi khai sinh ra chế độ Xã hội Chủ nghĩa là Liên Xô cũng đã bị tan rã vào năm 1991. Đảng Cộng sản Việt Nam tất nhiên ý thức điều này rất rõ.

Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lý luận chủ nghĩa Mác Lê sẽ có được sức mạnh thần kỳ nào, để sống mái với các nhóm quyền lực và lợi ích đang xâu xé nền kinh tế Việt Nam. Hay là ông sẽ phải dựa vào uy lực của nhóm lợi ích mạnh nhất, hầu có thể thực hiện kế hoạch đả hổ diệt ruồi.