Lượm lặt tin 18-9-16

Hơn cả ung thư, bệnh tim mạch là sát thủ số một của loài người

Hiện nay số người chết vì bệnh tim mạch đã vượt số người chết vì ung thư, và gấp 2.6 lần số người chết vì tai nạn giao thông và HIV/AIDS cộng lại.
Tổ chức Y tế thế giới WHO thống kê thấy các bệnh tim mạch hiện đã trở thành sát thủ số một toàn cầu với 7,3 triệu người theo báo cáo gần đây nhất từ năm 2012. Và nhồi máu cơ tim là bệnh lý rất nguy hiểm. Nó có thể gây đột tử và là kẻ thù số một đối với quả tim của bạn.
(Ảnh: internet)

Bảy yếu tố quyết định khả năng mắc nhồi máu cơ tim là:tuổi tác, mức độ béo, huyết áp cao, mỡ máu cao, có bệnh tiểu đường, hút thuốc lá và ít tập thể dục. Ai có ít nhất hai trong số bảy yếu tố trên thì sau 50 tuổi sẽ có thể bị nhồi máu cơ tim; 60 tuổi khả năng mắc nhồi máu cơ tim là 25%; 80 tuổi là 75%.Trời lạnh, rủi ro nhồi máu cơ tim càng cao. Nhiệt độ khí trời giảm 1 độ C thì rủi ro tăng 2%. Mùa rét người ta thường ít vận động và ăn thêm chất béo. Sáng sớm rất dễ phát bệnh nhưng ít thấy có triệu chứng báo trước. Thời gian 6-10 giờ sáng, nguy cơ phát bệnh tăng 40%.Mỗi ngày trái tim cung cấp cho cơ thể 7.000 lít máu, đập ít nhất 100.000 lần, do làm việc nhiều như vậy, nó cần được chăm sóc. Nếu không giữ gìn, để cho cholesterol và các tạp chất lắng đọng dần, tạo ra cục máu, làm nghẽn mạch máu, tức xơ vữa động mạch. Khi trái tim không được cung cấp đủ ô-xy và dưỡng chất thì sẽ xảy ra nhồi máu cơ tim.

Dự phòng nhồi máu cơ tim như thế nào?
Các nghiên cứu cho thấy khi các bệnh nhân mắc các bệnh về tim mạch thay đổi lối sống, giảm các yếu tố nguy cơ, thì họ sẽ có cuộc sống lâu dài hơn. Đi khám sức khỏe định kỳ vẫn chưa đủ, người ta còn phải bỏ hút thuốc lá, giữ cân nặng phù hợp, có chế độ dinh dưỡng hợp lý, hạn chế rượu bia, tập thể dục đều đặn và hạn chế căng thẳng.
Trong chế độ ăn nên hạn chế ăn thịt cá, không nên ăn phủ tạng động vật cũng như dầu mỡ và tăng cường ăn rau quả. Giữ tâm trạng bình ổn tránh lo lắng, tăng cường vận động nhẹ nhàng, có thể lựa chọn hình thức thiền định. Đã có nhiều nghiên cứu và báo cáo về lợi ích của thiền định để duy trì sức khỏe thân-tâm.
——————-

Bán dâm nam thu nhập cao nhất 30 triệu đồng mỗi tháng

Thu nhập của mại dâm nữ dao động từ 5 đến 20 triệu đồng/tháng. Người bán dâm nam trong các cơ sở cố định kiếm mỗi tháng từ 5 – 20 triệu, mức cao nhất là 30 triệu đồng.

Theo nghiên cứu của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), Việt Nam hiện có hơn 100.000 lao động tình dục, trong đó có khoảng 72.000 phụ nữ bán dâm.

Phần lớn họ bước chân vào nghề tự nguyện và hoạt động ở những nơi có điều kiện vật chất khác nhau rất lớn. Một bên là nơi công cộng, nhà chứa trá hình, quán cà phê, nhà hàng, quán karaoke, cơ sở mát xa rẻ tiền, khách hàng là lao động phổ thông hoặc dân địa phương có thu nhập thấp. Một bên là quầy bar, vũ trường, spa, nhà hàng sang trọng với khách hàng có khả năng chi trả cao hơn.

Thu nhập của mại dâm nữ dao động từ 5 đến 20 triệu đồng. Cá biệt có người làm việc ở cơ sở “cao cấp” thu nhập tới 100 triệu đồng mỗi tháng. Người bán dâm nam trong các cơ sở cố định kiếm mỗi tháng từ 5 – 20 triệu, mức cao nhất là 30 triệu đồng. Nam bán dâm tự do và nam bán dâm đường phố có mức thu nhập thấp hơn so với “đồng nghiệp” làm trong các cơ sở.

Người chuyển giới mỗi lần “đi khách” được trả từ 100.000 – 300.000 đồng. Có những người nhận được 1 triệu với khách Việt Nam, và từ 150 – 200 USD đối với khách nước ngoài. Hầu hết đối tượng bán dâm nữ trên 25 tuổi, người bán dâm nam thường dưới 25 tuổi.

TS Lê Bạch Dương, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết số liệu trên được khảo sát trong năm 2015 với 73 người làm nghề mại dâm, 22 chủ, quản lý cơ sở dắt mối và 15 người đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan ở Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, TP.HCM, Cần Thơ.

Theo nghiên cứu, người hành nghề mại dâm có thời gian làm việc từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày. Mỗi ngày, nữ bán dâm tiếp 6 – 10 khách, người bận rộn tiếp tới 30 khách. Bán dâm nam tiếp khoảng 3 – 10 khách. Người bán dâm đường phố tiếp khoảng 5 khách mỗi ngày.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền, điều phối viên của ILO cho biết “động cơ chính đưa họ vào nghề này liên quan đến trách nhiệm, gánh nặng về tài chính ngày càng lớn mà họ phải gánh vác”.

Với người bán dâm, bị bạo hành là nỗi sự hiện hữu mọi lúc mọi nơi. Đường phố là nơi người bán dâm dễ bị bạo hành, nhất là với đối tượng nữ. Họ còn gặp nhiều hệ lụy khác về an toàn và sức khỏe, như dễ bị lây nhiễm HIV, bệnh tình dục. Người bán dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ thường bị chủ giữ giấy tờ cá nhân, kiểm soát đi lại.

“Nhiều người bán dâm bị stress và gặp phải các vấn đề về tâm thần. Có người phải uống rượu bia do bị chủ, khách hàng hoặc tự bản thân ép buộc khiến bị đau dạ dày. Những người khác bị chứng run tay chân do quan hệ tình dục quá nhiều hoặc bị chấn thương do bị hiếp dâm tập thể”, bà Huyền cho hay.

Chuyện với người cha của Trịnh Xuân Thanh

Đôi lời: Người cha của Trịnh Xuân Thanh, ông Trịnh Xuân Giới chính là người em chú bác của nhà khoa học nổi tiếng, GS Trịnh Xuân Thuận. Ông Giới còn là người đưa Nghị quyết 36 (về người Việt ở nước ngoài) sang Mỹ, chiêu dụ bà con người Việt hải ngoại về VN để “xây dựng đất nước” và đã “kéo” được tướng Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam! Bây giờ con trai ông, Trịnh Xuân Thanh, có vẻ như đã “kéo” được một số người thuộc phe chống đảng đứng về phía ông ấy. Duyên tiền định?!

____

Tiền Phong

Xuân Ba

Ông Trịnh Xuân Giới (phải) với tác giả. Nguồn: Báo TP

TP – Cuộc hẹn. Tôi chợt nhận ra chỗ ông hẹn với tôi là một địa điểm trước chùa Tảo Sách ngay sát Hồ Tây. Cũng nói thêm là khi gọi, ông bắt máy và nói luôn đến nhà riêng của ông không tiện vì nhiều nhẽ…

Không gian trước chùa như phóng khoáng thoáng đãng trong nắng với gió thu Hà thành. Nên từ xa,  cái dáng ông lâu ngày chưa gặp lại trên cái chiếc cúp cũ mèm rất dễ nhận ra.  Mà hình như khác? Khác là cái cúp 92 thuở nào mà tôi vẫn gặp ông cưỡi hồi là Hiệu trưởng trường Đoàn Trung ương và cả khi là Phó ban Dân vận nay được thay bằng thứ xe khác ngó xuôn gọn hơn. Vẫn cái dáng manh mảnh lòng khòng và may chưa dính bụng bự. Khác chăng là ông nuôi râu lẫn ria. Đã trắng phớ cả. Xem nào năm nay ông sắp tám mươi, hình như bảy tám bảy chín?

Thay vì ghé vào một quán cà phê gần đó, tự dưng tôi ngỏ là nên vào chùa? Ông cũng vui vẻ chiều.

Để tĩnh tâm cho ông. Và cho nhau? Tôi cũng chả biết nữa. Nhưng mấy khi như sớm thu này được sải những bước chầm chậm bên một vị vong niên như một thứ cố nhân cũng là cái việc đường được? Vong niên là mối quan hệ của người nhiều tuổi chơi với người ít tuổi. Gọi là đường được chứ không dám và rành rẽ là thú vị bởi cái người bên tôi đây, vẻ ngoài bình lặng cùng cái cười như cố hữu ấy dám chắc chả nhiều thì ít đang chất chồng nhưng giông bão này khác trong lòng?

Cũng lạ là chúng tôi diễu suốt từ cổng chùa đến gian tam bảo rồi nhà tổ quành ra chỗ bình phong nghi môn ngay sát mí nước Tây Hồ, khách vãn chùa sáng thu nay cũng lắm, chùa lại gần nhà ông thế mà hình như chả có ai nhận ra  cái người trông cao lão râu ria bạc trắng kia là thân phụ của một người tên là Trịnh Xuân Thanh tâm điểm mấy ngày nay của bão dư luận?

Cũng có biết vị tiến sĩ sử học này đọc rộng nhưng vẫn bất ngờ khi ông rành rẽ thêm cùng tôi về ngôi chùa Tảo Sách đã tồn tại hơn 6 thế kỷ ven Tây Hồ này. Tảo (còn có tên nữa là Tào) Tào Sách, đọc sách dưới nắng mai, tên chữ là Linh Sơn tự. Khi cùng nhau luận một chặp để tạm hiểu được vế đối Tào Sách thanh phong thiên cổ danh lam quang hữu vĩnh/Tây Hồ minh nguyệt tứ thời cảnh chí ánh vô biên (Gió Tào Sách danh lam nghìn xưa ánh sáng còn mãi/Trăng  Tây Hồ bốn mùa cảnh sắc tươi sáng vô cùng) ông khẽ cười rằng người xưa cũng như nay luôn chăm chú nhưng lại viễn vông lảng tránh những sự thật trần trụi.

Nhưng cái gì cũng tuân theo thứ luật dịch biến. Ngay ngôi chùa cổ này đã bao lần dâu bể những là phá phách hỏa hoạn. Lần mới đây đâu như năm 2011, gian tam bảo nguy nga hoàng tráng ta vừa ghé nãy một cơn hỏa hoạn đã bùng phát thiêu rụi hơn trăm mét vuông may mà nhiều tượng thờ đã mau chóng được cứu thoát.

Thiên hạ ít người biết được những thứ dâu bể đó mà nay chỉ rờ rỡ trước mắt chúng sinh những cảnh cẩm tú minh nguyệt thanh phong trăng trong gió mát? Nói vậy nghĩa là thế nào? Hình như ông đang nhắc đến công đoạn nào đó của  quy luật vô thường sinh, trụ, dị, diệt? Liệu quy luật ấy có hữu hiệu khi vận vào thứ chúng sinh phàm trần, hiểu đại khái là qua cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai?

Những sải bước viếng chùa chầm chậm lại khi chúng tôi tìm được một chỗ ngồi vắng vẻ nơi góc vườn bên một gốc bưởi lúc lỉu những quả.

Là tôi đang nói dở đến đoạn vong niên với cố nhân bậc đàn anh cũ nay gặp lại. Tờ báo Tiền Phong nơi tôi tòng sự cuối những năm bảy mươi của thế kỷ trước giao nhiệm vụ cho đám phóng viên mới vào nghề là phải bám cho chặt những chỉ thị cùng hoạt động của một ban thuở ấy có tên Ban Thanh niên Công nhân Trung ương Đoàn.

Từ tòa báo nhảo sang ngôi nhà 62 Bà Triệu trụ sở của Ban cũng gần. Tuần nhiều thì ba bốn buổi, ít thì một thường luôn có những cuộc gặp làm việc như thế. Tôi không rành lắm các Ban khác của cơ quan T.Ư Đoàn như thế nào nhưng hoạt động lẫn nhân sự của Ban Thanh niên Công nhân thì hơi bị chắc. Tôi với Dương Xuân Nam (tức nhà thơ Dương Kỳ Anh, sau trở thành tổng biên tập của báo) bám theo nhiều thành viên trong Ban đi khắp các tỉnh thành địa phương, nơi nào có hoạt động của thanh niên công nhân.

Trưởng Ban là anh Phan Xuân Chương cẩn trọng nhưng vui tính từng để lại bao kỷ niệm lẫn dấu ấn. Còn nhớ hồi anh chuyển công tác sang làm chỗ Ban cán sự Đảng ở Mátxcơva, lần đó nhổng sang tôi mò về nằm ở phòng anh trong khu tập thể của Ban gần mươi ngày, được anh chỉ vẽ cụ thể cung cách thâm nhập mảng người Việt lao động hợp tác khi đó đang nhan nhản khắp Liên Xô. Tiếc anh Chương bị bạo bệnh mất sớm đâu năm 1990.

Phó của anh Chương ở 62 Bà Triệu là anh Lê Quang Thưởng. Ông này khi đó còn trẻ mà tóc đã bạc cũng là tấm gương cần cù, sâu sát thực tế. Nhiều dịp tôi theo  anh Thưởng đi cơ sở, anh em công trường cứ một hai thưa bác với anh. Anh Thưởng chả thèm để ý đến chuyện nhuộm tóc cứ để thế mãi sau này khi đảm nhận chức tước mới là Phó ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Một vị phó nữa của anh Chương cùng họ tên lót nhưng khác tên với tôi là anh Trịnh Xuân Giới. Tôi được bám cơ sở với anh Giới có vẻ nhiều hơn là với ông Trưởng và ông Phó ban kia. Phong trào rèn tay nghề thi thợ giỏi. Phong trào tiết kiệm (thu hồi) vỏ bao xi măng. Phong trào thu nhặt sắt thép phế liệu… Thôi thì đủ cả.

Luẩn quẩn với lẩn mẩn vậy cũng vèo đi dễ sáu, bảy năm giời.  Lần ấy, anh Giới đưa tôi về nhà máy sắt tráng men Hải Phòng nơi anh từng làm việc. Kết thúc đợt công tác, quà nhà máy biếu hai anh em là cái ca sắt tráng men trắng có dòng chữ đỏ Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lượcsản phẩm của nhà máy vốn thịnh hành trước đó rất lâu thời chống Mỹ và năm cái bát ăn cơm bằng sắt tráng men. Anh Giới trịnh trọng cảm ơn nhưng trả lại năm cái bát ăn cơm và nói hai anh em tôi chỉ xin cái ca làm kỷ niệm. Tiếc nhưng anh đã làm vậy đành chịu.

Hình như có ai đã nói những cú hích thời trẻ nó quan trọng dư năng lượng để ngoặt cuộc đời sang một hướng khác? Những câu chuyện không đầu cuối lui mãi vào những đêm sâu ở nhà khách mỏ Đèo Nai, Quảng Ninh, xi măng Hải Phòng… đến giờ hình như vẫn còn roi rói?

Hình như anh không phải vài lần khuyến khích tôi là nên xin tập trung dứt điểm một đợt hàm thụ chuyên tu Hán Văn hay ngoại ngữ gì đó cho đứt điểm, cậu có khiếu đấy, cứ chùng chình láu táu kiểu học lỏm chả đi đến đâu… Cái thời ấy bao thứ chia lòng chia trí rồi những lần lữa chùng chình này khác mà tôi đã ngó lơ những lời khuyên của những người anh! Giờ vèo cái, chửa tiêu gì ra món đã sắp hết veo cuộc đời đúng như anh Giới từng cảnh báo vậy!

Chu tất đến tỷ mẩn. Cẩn trọng đến cứng nhắc. Thứ phát lộ ấy ở anh ở công việc ở ban ngày. Nhưng những câu chuyện về đêm ở nhà khách thấy thấp thoáng một anh Giới là lạ. Gia đình anh thuộc loại có máu mặt của dòng họ Trịnh mạn Mai Lâm, Đông Anh. Cụ ông có hai bà. Anh là con bà sau. Kháng chiến, gia đình anh bỏ lại gia sản lếch thếch tản cư lên Thái Nguyên.  Sau 1954, gia đình bà trước đi Nam.

Anh rành rẽ khai trong lý lịch. Có phải vì thế chuyện vào Đảng của anh cũng hơi bị trục trặc nhưng may rồi xuôi. Cuối 1975, Phó ban Thanh niên Công nhân Trung ương Đoàn Trịnh Xuân Giới được tham gia trong tổ công tác đặc biệt do Phó Thủ tướng Đỗ Mười vào Sài Gòn nghiên cứu khảo sát tình hình chuẩn bị cho cuộc cải tạo tư sản.

Vào Nam, chợt nhớ ra chủ định lâu nay, anh đã mạnh dạn gặp ông Đỗ Mười đề đạt nguyện vọng được đến thăm người anh ruột cùng cha khác mẹ vô Nam từ năm 1954 lâu nay biệt tích hiện đang học tập cải tạo. Anh cậu làm gì? Dạ người anh tên là Trịnh Xuân Ngạn làm Chánh án Pháp Viện tối cao. Anh mày làm to nhỉ. Rồi ông Đỗ Mười cũng cấp giấy…

Gần hai mươi năm sau, năm 1995 nhân một hội nghị quốc tế về thiên văn học tổ chức tại Hà Nội, tôi được gặp, phỏng vấn viết bài về nhà thiên văn học tài năng người Việt ở Pháp Trịnh Xuân Thuận. Từng được đọc cuốn Hỗn độn và hài hòa với cách viết độc đáo khoa học xen với văn chương trước đó nên tôi bập vào chuyện với nhà thiên văn học rất tự nhiên.

Càng chuyện càng ngạc nhiên thú vị khi biết GSTS Trịnh Xuân Thuận là con trai vị Chánh án pháp Viện Tối cao của chính quyền Sài Gòn bị đi tập trung cải tạo và cũng là anh ruột của anh Trịnh Xuân Giới.  Hai mươi năm, chắp nối lại câu chuyện của cả hai người, đại thể thế này, người anh của Trịnh Xuân Giới nổi tiếng đến mức Chính phủ Pháp đã có thư riêng cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng thỉnh cầu việc giúp đỡ.

Việc giúp ấy do ông Trịnh Xuân Ngạn thời gian tập trung học tập cải tạo, ngoài cái trại mà anh Giới vào thăm lần đầu ấy sau chuyển ra Bắc qua trại Hoàng Liên Sơn một thời gian dài sức khỏe kém sút. Rồi ông Ngạn, cha của GSTS Trịnh Xuân Thuận được đặc cách ra trại và xuất cảnh ra nước ngoài.

Chia tay người anh tại ga Hàng Cỏ do được báo gấp và muộn, anh Giới chỉ gặp được người anh của mình một chốc. Sách báo bên phe của chú anh đã nghiền ngẫm nhiều ở các trại cải tạo. Có lẽ phải khác đi chứ theo cái cách này thì chỉ nghèo mãi. Ông anh vắn tắt vội với chú em khi ấy là Phó Ban Thanh niên Công nghiệp T.Ư Đoàn như thế…

Đối diện 1

Rồi anh Giới chuyển công tác về phụ trách Trường Đoàn Trung ương. Tôi có người bà con ở Trường dưới quyền anh nên thi thoảng nhảo sang cũng có gặp anh. Đâu như thời gian anh Sáu Phong Nguyễn Minh Triết làm Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị xin anh Giới sang thì phải, hay  nhiệm kỳ trước đó ông Phan Minh Tánh làm việc đó tôi không được biết rõ?

Mười một năm với cương vị Phó ban Dân vận Trung ương, có lẽ lãnh vực dân vận cần anh ở nhiều vị trí khác nhau và được việc nên mới trụ lâu như thế? Có một chuyện cũng thú vị mà thời điểm đó tôi định viết nhưng anh bảo đừng, để khi khác. Khi khác chả bao giờ được thực hiện ấy là chuyện ông Phó ban Dân vận Trịnh Xuân Giới đi Hoa Kỳ.

Ông không đi với danh nghĩa Phó ban Dân vận mà là phụ tá cho nhà ngoại giao Nguyễn Đình Bin. Đoàn công tác có thể nói là đặc biệt (sau này mới biết đó là đoàn sang để chuẩn bị cho việc ra đời Nghị quyết 36 về người Việt ở nước ngoài) với nhiều nhiệm vụ quan trọng thế nào không biết nhưng có cái việc kéo… ông Nguyễn Cao Kỳ về.

Tìm được nơi ông Kỳ cư ngụ, nhưng gặp không dễ. Có người bày cho cách đến sân ten nít. Cựu Phó tổng thống kiêm phi công Nguyễn Cao Kỳ gác vợt lau mồ hôi thẳng băng à mấy ổng dụ tôi về để bắt chứ gì… Cái gì? Về với tư cách thăm thân à? Để tôi nghĩ đã… Sau đó là những tiếp xúc chuyện trò, ăn uống thân mật này khác.

Ông Kỳ nêu ba việc. Được mang theo nhà đầu tư và ký giả về; Được tự do về thăm quê; Được đi thoải mái từ Nam ra Bắc. Mọi thứ OK. Và như mọi người đã biết, cái bắt tay thân mật lần đầu của ông Phạm Thế Duyệt – Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam với ông Nguyễn Cao Kỳ tại Trụ sở Tràng Thi có duyên do từ cuộc đi tiền trạm năm ấy của ông Bin với ông Giới.

… Bây giờ lại ngồi với ông như bốn mươi năm trước. Có điều không phải ở nhà khách nhà máy sắt tráng men mà ở vườn chùa Tảo Sách, Tây Hồ. Và trên cái vầng trán thanh thoát ngày nào là mớ tóc bạc của người cha đang trĩu xuống nỗi buồn mang tên con Trịnh Xuân Thanh. Chợt chi  tiết năm cái bát ăn cơm sắt tráng men ngày ấy ập về… Chao ôi chả thể tưởng tượng được cái ông Giới khiêm nhường đến rụt rè ngày nào gần đây đã hào sảng đồng ý cho lính của con trai tổ chức cho mình một cái lễ sinh nhật hoàng tráng chi phí nửa tỷ đồng!

Thời thế quả là đảo điên! Ngập ngừng rồi tôi cũng hỏi thẳng ông cái việc ầm ĩ trên truyền thông vừa rồi là đơn vị dưới quyền của Trịnh Xuân Thanh đã dám tổ chức sinh nhật cho bố sếp tức lo cho ông Giới đây một cái lễ sinh nhật chi phí gần nửa tỷ bạc là cơ sự làm sao?

Vừa buột lời tôi đã hơi hối vì chợt nghĩ đến câu chuyện của một cán bộ lãnh đạo Đảng Quận Tây Hồ dịp báo cáo về phong trào học tập làm theo tấm gương Bác Hồ đã xúc động kể về một ông Bí thư chi bộ khu 14 của Khu đô thị Ciputra đã từng làm cái việc hằng ngày đi thu gom giấy trắng một mặt tại các cửa hàng phô tô để làm phong bì giao dịch và in nháp các tài liệu nghiên cứu. Đồng chí đã dùng tiền từ nghiên cứu khoa học và tiền tiết kiệm mua một bộ máy tính tặng trường Mầm non Phú Thượng.

Vị Bí thư ấy là ông Trịnh Xuân Giới. Cũng vẫn lời vị cán bộ Đảng nọ.

Năm 2013, trong dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác, đồng chí Trịnh Xuân Giới được Quận ủy, Hội đồng thi đua khen thưởng Quận Tây Hồ tặng giấy khen vì có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 75 năm tuổi đời, 52 năm tuổi Đảng, đồng chí Trịnh Xuân Giới thực sự là người đảng viên mẫu mực, người Bí thư chi bộ điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Ciputra Tây Hồ là vị trí đắc địa nơi quần cư của dân thượng lưu.  Là khu dân cư được thành lập chưa lâu, người dân khu đô thị ở nhiều nơi chuyển đến, chủ yếu là những người có địa vị trong xã hội, có trình độ dân trí cao. Gần 30% cư dân là người nước ngoài, với gần 50 quốc tịch. Là khu dân cư có nhiều cán bộ cao cấp đang đương chức, đã nghỉ hưu với hàm Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Trung ương, đứng đầu Bộ ngành này khác. Thế mà đã  hơn ba nhiệm kỳ, ông Giới được tín nhiệm là Bí thư Chi bộ khối dân cư 14.

Liên hệ gắn kết và chuyển động được những cán bộ cao cấp đã cao tuổi trong khu đô thị đã nghỉ hưu để họ tham gia công tác ở cơ sở là cả một việc gian nan và không có tâm có tầm chả thể làm được?

Tôi đang tưởng tượng ông Bí thư chi bộ Trịnh Xuân Giới ngày đêm ra chạm vào đụng với những khuôn mặt, những mái đầu bạc khả kính cũ lẫn mới ấy có thể những ánh mắt ấy vẫn ánh lên những cái nhìn tin cậy ấm áp và cả cảm thông nữa nhưng chắc ông phải chịu một thứ áp lực vô hình cực kỳ khó chịu nào đó?

Rằng các vị ơi, kia là cha ruột của cái tên Trịnh Xuân Thanh, Phó chủ tịch Hậu Giang vừa bị khai trừ Đảng bị truất quyền Quốc hội này khác… Mà khốn khổ, thể nào mà chả có những xầm xì nghi ngại rằng con dại cái mang, bố thì tô tượng đúc chuông, con thì phá đình phá chùa.

(Cuối buổi gặp ấy, ông có kể với tôi mặc dù vụ việc của con trai ông chưa được điều tra chưa kết luận cụ thể và mặc dù trong chi ủy các đồng chí trong chi bộ hưu thuyết phục, khuyên răn đủ cách nhưng ông Giới vẫn chủ động và dứt khoát xin từ chức Bí thư chi bộ. Nguyên nhân chắc có nhiều nhưng ông Giới có phần áp lực trước những ánh mắt nghi ngại ấy thì ông biết ăn biết nói ra sao?)

Khuôn mặt ông như có đám mây đen lướt qua.  Ông lão khốn khổ đang lặng phắc bên tôi đây, trong cuộc đời ông,  không biết có những sự kiện sự cố nào lớn hơn sự kiện mà bây giờ chỉ cần gõ guc gồ từ khóa cái tên Trịnh Xuân Thanh con trai ông tức khắc tuôn ngay ra hai triệu bảy trăm bốn mươi ngàn kết quả.

Mà khủng khiếp thay, kết quả ấy toàn những sự việc con số như những thứ búa tạ giáng vào ông vào vợ con ông và những người thân. Nói đến chuyện người thân, ban nãy ông thở dài khi cho tôi biết vợ ông cũng đã bảy mấy. Nay ở trong tim bà vợ đang có thép không phải sức chịu đựng gì gang thép mà nhiều năm nay đã phải luồn 2 ống thép để chống cự với căn bệnh động mạch vành…

Cậu có tin không?

Bất ngờ chất giọng khàn khàn của ông bỗng vống lên… Không đợi tôi trả lời ông nhắc lại hình như từng kể tôi nghe cái đoạn một thời gian chiến sĩ vệ quốc đoàn Trịnh Xuân Giới được biệt phái làm thư ký cho các đội cải cách ruộng đất. Phải, ông đã từng kể và tôi có nhớ. Cái thời nhất đội nhì giời.

Cái thời tố điêu tố lấy được để nhăm nhăm tí quả thực. Cái thời băng hoại tình nghĩa bố con anh em ruột rà lân gia này khác mà ông trực tiếp chứng kiến và tệ hơn là phải biên chép những sự ấy một cách tường tận.

Ông thở hắt ra rằng không ngờ cái chuyện tố điêu tố lấy được mà ông hãi hùng đích mục sở thị ấy lại vận vào chính thời điểm cuối đời mình. Đó là cái cách ông nói cái chuyện tày đình lo cho sinh nhật bố sếp nửa tỷ bạc được ghi trong một cuốn sổ đen nào đó của doanh nghiệp con trai ông! Ông nói ông muốn làm cái việc đối chứng đối chất kiểm tra chuyện này…

Cậu có tin không? Chưa kịp trả lời việc của bố, lại tiếp một câu hỏi từ ông với chất giọng thở hắt ra cái việc của thằng con.  Chất giọng ông vẻ như đanh và dứt khoát rằng nếu như thằng Thanh tham ô làm thất thoát hơn ba ngàn tỷ, nếu cơ quan chức năng điều tra đến nơi đến chốn nghiêm minh nếu đúng như thế thì tội của nó là trời tru đất diệt, nó phải chịu sự phán xét nghiêm khắc của luật pháp bất kể hình thức gì.

Rằng ông và những người thân đang mong, rất mong việc đó diễn ra theo đúng trình tự luật pháp. Nhưng bây giờ, kể cũng lạ, chưa điều tra xét xử hay pháp đình gì nhưng hơn hai triệu kết quả trên gúc gồ cả lề trái lẫn lề phải đều toát lên hơi hướng án tử úp chụp xuống đầu con trai ông?

Tôi có nhớ mình đã khẽ khàng hỏi ông rằng đang rộ lên cái tin thằng con trai ông đã bỏ trốn? Lại một cái thở dài kèm cái cười như mếu sau một hồi ắng lặng. Ông lắc đầu vẻ thiểu não rằng thật tình ông không thể biết được con trai của ông hiện đang ở đâu?

Mấy ngày nay, dân báo chí, người thì đón đường gặp, người thì gọi điện gặng ông cho biết Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu? Việc biến mất của con trai cùng cung cách ứng xử lạ lùng bí hiểm của Thanh đã gây bão trên mạng và giới truyền thông và chuốc lấy liều lượng khinh khi dè bỉu nghi ngại hình thành một câu hỏi lẫn dấu chấm than khổng lồ rằng phải vướng vào một tội tày đình thì mới đi trốn như thế?

Tôi ngó lâu hơn vào cặp mắt đã vương chút mờ đục của tuổi tác gặng thêm đại loại trước khi biệt tích, Thanh có nói có gọi trao đổi gì với ông? Và sau khi biệt tích có tin nhắn nào hay người nào nhắn cho bố mẹ mình an lòng rằng mình đang ở một chốn an toàn nào đó? Vv…

(Còn nữa)

Vụ Trịnh Xuân Thanh: hệ thống bất lực?

BBC

Quốc Phương

Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang của Việt Nam, đang bị chính quyền phát lệnh truy nã quốc tế. Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Vụ việc đã và đang xảy ra đối với ông Trịnh Xuân Thanh phần nào cho thấy sự ‘bất lực’ thậm chí ‘băng hoại’ của hệ thống chính trị và luật pháp ở Việt Nam, theo quan điểm riêng của một nhà nghiên cứu chính trị từ Paris.

Ngoài ra, qua những thông tin chính thức từ truyền thông trong nước, cũng có thể cho thấy có những vấn đề khác về chính trị và pháp luật của chế độ, trong đó có việc tuyển dụng cán bộ, lãnh đạo theo lối ‘con ông cháu cha’, ‘con cháu các cụ cả’ hay cả vấn đề được cho là ‘dối trá’ trong đạo đức, phẩm chất của cán bộ trong chính quyền, theo Tiến sỹ Nguyễn Thị Từ Huy, qua một phỏng vấn bằng bút đàm với BBC hôm 17/9/2016.

“Nếu không có cải cách thể chế chính trị thực sự, nếu không có tam quyền phân lập, nếu luật pháp không độc lập với đảng pháp, thì những vở hề kịch sẽ còn tiếp tục xảy ra khi một hay một nhóm lãnh đạo muốn “trừng phạt” một vài người trong lúc mà tham nhũng hoành hành trên toàn hệ thống,” nhà nghiên cứu từ Pháp nêu quan điểm.

“Điều đáng nói, như nhiều người khác đã chỉ ra, ông Thanh không phải là trường hợp duy nhất hay hy hữu trong chế độ. Trái lại, ông Thanh chỉ là một nhân vật thuộc dạng ‘mờ nhạt’ so với những nhân vật khác còn ‘khủng’ hơn nhiều nhưng chưa bị (hoặc không thể bị) khui ra”, vẫn theo ý kiến này.

Mời quý vị theo dõi dưới đây toàn văn cuộc trao đổi của BBC với Tiến sỹ Nguyễn Thị Từ Huy.

BBC. Vụ việc với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Tỉnh Hậu Giang của Việt Nam vẫn đang diễn ra và có lẽ cần thêm thời gian để theo dõi, tuy nhiên quan sát các phản ánh, diễn biến trên truyền thông, nhất là qua truyền thông chính thức của Việt Nam cho tới nay, bà thấy có điều gì đáng nói, đáng bàn?

TS. Nguyễn Thị Từ Huy: Trước hết, có thể nói ngay, tôi thấy có vấn đề đáng nói về điều có thể được gọi là sự dối trá và băng hoại của hệ thống chính trị. Ngay như tiểu sử của ông Trịnh Xuân Thanh cho thấy điều gì? Đã và sẽ có nhiều phân tích, nhưng cá nhân tôi đưa ra ít nhất hai điểm như sau:

Thứ nhất, trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh khẳng định một lần nữa điều đã được nhận xét từ lâu: việc bổ nhiệm cán bộ của đảng cộng sản Việt Nam vận hành dựa trên nguyên lý 5C (con cháu các cụ cả). Bố ông Trịnh Xuân Thanh là ông Trịnh Xuân Giới, một cán bộ cao cấp của đảng, từng giữ các chức vụ Hiệu trưởng trường Đoàn Trung ương (TW) và Phó Trưởng ban Dân vận TW. Điều này giải thích tại sao ông Thanh chỉ có bằng cử nhân quy hoạch đô thị (năm 1990), sau đó đi làm ăn ở Đông Âu (dẫn theo Wikipédia tiếng Việt, không rõ làm ăn trong lĩnh vực nào) rồi trở về Việt Nam năm 1995, và ngay lập tức 1996 (lúc ông Thanh 30 tuổi) được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty phát triển kinh tế kĩ thuật Detesco của Trung ương Đoàn.

Người ta sẽ đặt câu hỏi là: nếu bố ông không phải là cán bộ lớn trong đảng và từng là hiệu trưởng trường Đoàn TW thì có thể xảy ra việc ông được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc dễ dàng như vậy hay không? Chúng ta thử hình dung xem, nếu ta là con nông dân, hay con cán bộ bình thường, và ta chỉ có cái bằng cử nhân thôi, lại chẳng trải qua một quá trình làm việc lâu dài để chứng tỏ năng lực… thì ta làm sao có thể đột nhiên nhảy lên làm phó giám đốc một công ty nhà nước được? Vị trí Phó giám đốc của Detesco là bàn đạp để ông Thanh rất nhanh chóng nắm giữ các chức vụ từ quan trọng đến quan trọng nhất của tổng công ty Sông Hồng trong giai đoạn 2000-2007.

Lặp lại lộ trình của bố, con trai của ông Trịnh Xuân Thanh là Trịnh Xuân Cường được bổ nhiệm vị trí trợ lý giám đốc của Halico (tháng 10/2015) lúc mới 23 tuổi, và chỉ 6 tháng sau được bổ nhiệm làm phó phòng truyền thông marketing (tháng 4/2016). Một số người có nghiên cứu về hiện tượng cán bộ thuộc diện 5C này đều nhận định rằng đặc điểm chung của các lãnh đạo nhóm 5C là họ lên làm lãnh đạo khi tuổi đời còn rất trẻ, dĩ nhiên do tác dụng của ô dù gia đình.

Thực ra tuổi tác không quyết định khả năng làm việc. Và nhiều người xuất thân trong các gia đình cán bộ cao cấp nhưng vẫn có thực tài, có năng lực thực sự. Nhưng nếu “con cháu các cụ cả” trở thành nguyên tắc (ngầm) trong việc tuyển dụng cán bộ thì dĩ nhiên hậu quả không thể tránh khỏi là tham nhũng, kém hiệu quả, thua lỗ, kém phát triển, và tình trạng “gia đình trị” sẽ tiếp tục kéo dài dẫn đến hiện tượng toàn bộ các lĩnh vực trong xã hội bị một số gia đình nắm trong tay họ, còn các khẩu hiệu như “sử dụng nhân tài”, “công bằng cơ hội”… trong thực tế chỉ là một mớ ngôn từ đưa ra lừa dối nhân dân mà thôi.

Từ chiếc xe biển xanh

h1Nhiều câu hỏi được đặt ra đằng sau và bắt đầu từ sự việc ‘chiếc xe biển xanh’ của ông Trịnh Xuân Thanh ‘đi mượn’, theo tác giả.

Thứ hai, trường hợp Trịnh Xuân Thanh cho thấy một cách rõ ràng tính chất dối trá của hệ thống chính trị. Rất nhiều chi tiết giúp chứng minh tính chất dối trá này, ở đây tôi chỉ nêu hai chi tiết.

Chi tiết thứ nhất liên quan đến cái xe Lexus biển số xanh. Xin dẫn nguyên văn lời của ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, trong bài báo trên Tuổi trẻ ngày 14/6/2016 “ Đã báo cáo tổng bí thư vụ ‘hóa kiếp’ xe Lexus“: “Ông Thanh có đề xuất để ông mượn một chiếc ô tô đi làm tạm, thường trực tỉnh ủy xét thấy tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển thuận tiện trong đi lại, làm việc nên cũng có thể chấp nhận được”. Phát biểu này cho thấy luật pháp của Việt Nam rất có vấn đề, có người còn đặt dấu hỏi “luật pháp ấy đáng giá mấy xu?”

Bài báo “ Những ẩn khuất sau vụ hóa kiếp xe Lexus“, cũng trên tờ Tuổi trẻ, cung cấp nhiều thông tin quan trọng, nó cho biết chủ sở hữu của cái xe lexus là tài xế của ông Thanh, tên là Nguyễn Đặng Toàn. Xe được mua năm 2013 và đăng ký ở Hà Nội với tên ông Toàn là chủ sở hữu. Sau khi ông Toàn mua xe một ngày thì nó được chuyển vào Hậu Giang và biến thành tài sản của Phòng hậu cần kỹ thuật Công an tỉnh Hậu Giang, với cái biển số xanh chỉ được phép dành cho xe công vụ. Không cần nhiều trí tưởng tượng lắm cũng có thể hình dung một số điều nếu đặt ra vài câu hỏi sau đây: “Một ông tài xế thì lấy tiền đâu ra mà mua xe Lexus?”. “Một ông tài xế thì làm sao có đủ quyền lực để mà chỉ trong một ngày biến cái xe riêng của mình thành ra cái xe công vụ?”, “Tại sao ông ta phải biến xe riêng của mình thành xe công vụ, để làm gì?”

“Tại sao ông Trịnh Xuân Thanh là Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sông Hồng, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty PCV, cựu Phó Chánh Văn phòng Bộ công thương… mà lại phải mượn xe của ông tài xế? Tại sao tài xế của ông Thanh thì có tiền mua xe, còn ông Thanh, với chừng đó chức vụ đã kinh qua, lại phải đi xe mượn?” Hãy thử trả lời câu hỏi này để thấy tính chất khôi hài nhưng bi thảm của chế độ đã đến mức nào. Đồng thời cũng để thấy tính chất dối trá đã đến mức nào, và đối chiếu với phát biểu của Chủ tịch tỉnh Hậu Giang để thấy lãnh đạo các cấp chấp nhận sự dối trá dễ dàng như thế nào, nếu không muốn nói rằng sự dối trá đã trở thành bản chất của họ.

Tuy nhiên, chi tiết thứ hai được đề cập đến sau đây mới nói lên sự dối trá điển hình của thể chế chính trị. Ông Trịnh Xuân Thanh lên làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của PVC năm 2009, đến năm 2011 thì được phong danh hiệu Anh hùng lao động. Nhưng cũng chính thời gian đó PVC thua lỗ hơn 3.200 tỷ. Một đơn vị thua lỗ trầm trọng, thậm chí có nguy cơ mất vốn, mà lãnh đạo lại được phong Anh hùng lao động, và sau đó được thăng chức lên cấp cao hơn, ở Bộ Công thương, rồi về làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Còn có bằng chứng nào hùng hồn hơn cho sự dối trá của chế độ?

Điều đáng nói, như nhiều người khác đã chỉ ra, ông Thanh không phải là trường hợp duy nhất hay hy hữu trong chế độ. Trái lại, ông Thanh chỉ là một nhân vật thuộc dạng “mờ nhạt” so với những nhân vật khác còn “khủng” hơn nhiều nhưng chưa bị (hoặc không thể bị) khui ra.

Đừng ngạc nhiên và đừng trách cứ nếu trong nhân dân có những giả thiết hoặc những suy luận đủ các loại, kể cả những suy luận rất bất lợi về khả năng thanh trừng nội bộ của lãnh đạo cao cấp. Chỉ có thể tránh được các suy luận bất lợi ấy khi nền quản trị, nền hành chính và bộ máy truyền thông có được sự minh bạch, công khai, và sự minh bạch, công khai này phải được đảm bảo bằng một hệ thống pháp luật chuẩn mực.

Tới lối thoát hoàn hảo

h1Tin tức chưa thể kiểm chứng nói ông Trịnh Xuân Thanh đã rời Việt Nam ra nước ngoài.

BBC. Xin được lưu ý là vụ việc vẫn còn đang được nhà nước Việt Nam điều tra và xác định, nhưng tiện đây, nếu có điều gì có thể bàn thêm về hệ thống chính trị và pháp luật của Việt Nam, ở góc độ tính hiệu quả, hiệu năng, chẳng hạn, thì bà có bình luận gì hay không?

TS. Nguyễn Thị Từ Huy: Tôi cho rằng ở đây cho thấy rõ có sự bất lực của hệ thống chính trị và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Theo tin lan truyền thì giờ phút này ông Trịnh Xuân Thanh đã ra nước ngoài và đưa cả nhà ra nước ngoài. Báo chính thống không có tin chính thức về việc ông Thanh đang ở đâu. Ông Trịnh Xuân Thanh đã đưa đơn ra khỏi đảng trước khi bị đảng khai trừ. Và đến giờ này vẫn chưa có một kết luận nào mang tính pháp lý về vụ việc.

Toàn bộ sự việc này phải chăng cho thấy sự bất lực của cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam?

Theo các báo chính thống thì vào tháng 6/2016 đã có đầy đủ các bằng chứng về vụ phạm pháp của chiếc xe Lexus tư nhân bị chuyển thành biển số xanh công vụ. Tài xế của ông Trịnh Xuân Thanh lấy tiền đâu ra để mua xe, ông làm sao phù phép để cái xe biến thành xe công vụ?…, những điều này Thanh tra chính phủ và các cơ quan luật pháp thừa sức làm sáng tỏ.

Và chỉ riêng chi tiết này cũng đã đủ để ông Thanh phải ra hầu tòa, nếu ông sống ở một nước có pháp luật hẳn hoi (pháp luật được tôn trọng). Nhưng cho đến thời điểm này cả hệ thống chính trị và hệ thống pháp luật của Việt Nam đã không làm gì được ông Thanh (quyết định khai trừ đảng, đúng như vô số các bình luận trên mạng, chỉ là một vở hài kịch không hơn không kém, khi mà chính ông Thanh đã đưa đơn ra khỏi đảng trước).

Việc ông Thanh rời khỏi Việt Nam không ngăn cản luật pháp Việt Nam tiếp tục điều tra và làm sáng tỏ những việc mà ông Thanh phải chịu trách nhiệm, và những cá nhân và tổ chức có liên quan đến vụ việc của ông Thanh cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhất là Ban tổ chức cán bộ Trung ương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bởi vì chính Ban tổ chức cán bộ Trung ương chịu trách nhiệm phê duyệt bổ nhiệm cán bộ.

Nếu vụ này bị “chìm xuồng” thì chúng ta có thể nói mà không hề sợ sai rằng hệ thống chính trị và hệ thống pháp luật hiện tại của Việt Nam là những hệ thống bất lực trong việc xử lý các tội phạm.

Và lúc đó những kẻ tham nhũng và tội phạm kinh tế, qua “tấm gương” vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, họ có thể yên tâm lớn: lúc nào họ cũng có thể ra khỏi đảng, có thể mang cả nhà đi khỏi Việt Nam, có thể bảo toàn cho bản thân và gia đình, vì thế mà họ sẽ yên tâm tiếp tục mà tham nhũng. Còn gì phải sợ? Trịnh Xuân Thanh đã mở ra một lối thoát tuyệt hảo cho cả một hệ thống các quan chức tham nhũng, họ chẳng có gì phải sợ.

Nếu không có cải cách thể chế chính trị, nếu không có tam quyền phân lập, nếu luật pháp không độc lập với đảng pháp, thì những vở “hề kịch Trịnh Xuân Thanh” sẽ còn tiếp tục xảy ra khi một hay một nhóm lãnh đạo muốn “trừng phạt” một vài người trong lúc mà tham nhũng hoành hành trên toàn hệ thống.

Còn trong trường hợp cả chính quyền và luật pháp đều bất lực, không thể trừng phạt ai cả, và không thể “chống tham nhũng”, thì dĩ nhiên cả hệ thống sẽ rữa nát vì chính căn bệnh tham nhũng của nó, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng hậu quả không phải là do “căn bệnh” (tức là sự tham nhũng) gánh chịu, mà là “người mang bệnh”, tức là toàn bộ dân tộc này, phải gánh chịu.

“Căn bệnh” dĩ nhiên sẽ không tự đào thải nó được (hình dung xem, cái khối ung thư nằm trong cơ thể một người nào đó lại tự nhiên nhảy ra khỏi người đó ư?). Chỉ khi nào người bệnh biết mình mang bệnh và muốn cắt bỏ nó và tìm cách cắt bỏ nó thì lúc đó mới mong có thể được chữa trị. Người bệnh chính là mỗi công dân Việt Nam chúng ta đấy thôi. Cần đối diện với sự thật này: cả dân tộc đang nuôi cái khối ung thư có tên “tham nhũng” bằng chính máu của mình.

Sự giàu có và sự an toàn của những kẻ tham nhũng có thể được đổi lại bằng cái chết của những đứa trẻ phải tự tử vì quá nghèo, những người phải bán nội tạng của mình vì không có gì để ăn, những phụ nữ chết xác phải đắp chiếu chở trên xe máy, và những bờ biển chết, những ngư dân đang đối diện với cái chết…

Khối ung thư tham nhũng đã và đang di căn đi khắp mọi nơi. Và hạt nhân của khối ung thư ấy là một thể chế chính trị trong đó pháp luật chỉ là công cụ để bảo vệ nhóm đặc quyền chính trị, tức cũng là nhóm đặc quyền tham nhũng.

Trên đây là ý kiến, quan điểm riêng của nhà nghiên cứu chính trị Nguyễn Thị Từ Huy, người có bằng tiến sĩ văn chương bảo vệ tại Pháp năm 2008 và từng giảng dạy tại một số trường đại học ở Việt Nam. Hiện bà đang làm luận án Tiến sĩ về triết học chính trị tại Đại học Paris Diderot, Pháp.

————————-

Đọc thêm các bài khác :

Nếu Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức, cách nào dẫn độ về Việt Nam? (DT 17-9-16) “Cặp bài trùng” Thanh – Thuận vẫn chưa thôi ám ảnh PVC (DV 17-9-16) Ai đã tiếp tay cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn? (DV 17-9-16) Vì sao chưa cấm xuất cảnh trước khi khởi tố Trịnh Xuân Thanh (VnEx 17-9-16) Sự trùng hợp kỳ lạ vụ ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn (TN 17-9-16)

Trịnh Xuân Thanh, đường xa vạn dặm

Người Buôn Gió

Câu chuyện Trịnh Xuân Thanh dê tế thần kết thúc, nhiều bạn đọc hẫng hụt. Nhưng các bạn sẽ không thấy gì là lạ, nếu như hai ngày sau lệnh truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh được phát đi.

Trong phần kết thúc, tôi có đề cập nhiều nội dung. Nhưng có một thông tin ít bạn chú ý, tôi cần nhắc lại. Tôi có thể viết ở dạng khác. Vì sao tôi viết ở dạng khác, vì bối cảnh đã khác. Trịnh Xuân Thanh bây giờ đang bị đảng CSVN truy nã quốc tế chứ không như trước kia.

Và thế câu chuyện của tôi bây giờ thuần tuý là sáng tác văn chương, tôi sẽ không bị ai chất vấn thật hay không thật.

Trịnh Xuân Thanh đường xa vạn dặm.

Sự xuất hiện của Trịnh Xuân Thanh tươi cười trên tấm ảnh khiến cho Nguyễn Phú Trọng điên cuồng, lão bị những đồng chí trong đảng của mình cười khẩy vào mặt. Những lời bóng gió ném sau lưng hay vô tình lướt qua mặt Trọng, khiến lão ăn ngủ không yên. Vượt qua được đại hội 12 một cách thủ đoạn, Trọng đang cố gắng để xây dựng quyền lực cho mình.

Vụ Formosa gât sức ép dư luận, muốn giảm nhiệt hay khiến dư luận quên đi. Trọng bày cách phát hiện xe biển xanh rồi tiến tới xử lý vụ thất thoát 3000 tỷ và cao hơn nữa. Kịch bản xe biển xanh rồi tới chuyện động trời liên quan đến cả uỷ viên BCT Đinh La Thăng thấp thoáng đằng sau đã khiến phong trào đòi làm rõ sự việc Formosa bị giảm đi trông thấy.

Tất cả hồ sơ vụ PVC thua lỗ có từ nhiều năm trước, tại sao những năm trước Trọng trên cương vị TBT không chỉ đạo uỷ ban kiểm tra trung ương, đảng uỷ bộ công an vào cuộc? Tại sao bây giờ Trọng mới chỉ đạo?

Các bạn đọc lại một đoạn bài viết của tôi đã lâu. Bài viết có tên Chúng Ta Đều Nằm Trong Rọ.Là chúng ta, những người viết blog sẽ có thể bị bắt bất cứ lúc nào khi mà cơ quan an ninh muốn. Không phải ngày hôm nay chúng ta ngừng viết, chúng ta không sờ đến bàn phím nữa, chúng ta sẽ yên lành. Chúng ta đều ở trong rọ, đến thời hạn cần thăng chức, lên lon, xét duyệt, thời điểm cần vụ án chính trị  để phục vụ mục đính chính trị. Người ta thò tay vào rọ và chọn ai đó trong số chúng ta. Những bài viết mà chúng ta viết đều được một bộ phận theo dõi in ra, một bộ phận sẽ cần mẫn hàng ngày đọc từng câu, dòng để vạch xanh đỏ vào đó đánh dấu rồi kết luận bên lề là ” điều 88” điều ”79”. Khi cần rất nhanh chóng những tập giấy in bài viết này được chuyển sang bên sở văn hoá TTTT cho các ” chuyên gia”  thẩm định trong vòng vài tiếng cho hợp lệ”.

Ý của bài viết này dành cho những người cầm bút, những người đấu tranh dân chủ ở trong nước. Còn kinh nghiệm để đặt ra vấn đề này ở đâu ra ư?

Xin thưa, đó là tôi học được ở đường phố. Từ lúc là dân giang hồ, tôi thấy nhiều người làm ăn phi pháp họ đóng tiền bảo kê cho công an đều đều. Rỗi bỗng nhiên ngày nào đó cái ông công an nhận tiền đi nghỉ mát, một bộ phận công an khác đến nhà bắt người phạm pháp cho đi ”nghỉ mát”.

Cái chế dộ này nó vận hành như vậy, các bạn đa phần là dân, gắn bó nhiều với đường phố. Các bạn không lạ gì chuyện một ổ nhóm, một điểm nào đó phạm pháp gây ầm ĩ mà công an không làm gì. Công an họ biết cả, họ đang ăn tiền, họ để cho nhóm tôi phạm đó nộp tiền và hoạt động dài dài. Rồi họ cho bộ phận khác bắt lập công. Đổi lại bộ phận kia cũng cho họ một vụ mà bộ phận ấy đang ăn tiền đều đều. Từ những tên tội phạm có tổ chức, những nhà đấu tranh, những tên quan chức cộng sản cũng đều như những con cá nằm trong rọ, đến ngày nào đó người cần ở mục đích trên thì họ sẽ đem ra xử.

Chỉ cần thấy động cơ của Trọng cùng ngay Formosa nhận lỗi, Trọng lớn tiếng chỉ đạo xét xử vụ Phạm Công Danh sớm và điều tra Trịnh Xuân Thanh, đã thấy lão hoàn toàn có động cơ cá nhân với những toan tính chính trị. Hẳn công tâm, trên cươn vị TBT lão phải đem vụ việc này ra chỉ đạo từ lâu rồi.

Bây giờ trở lại chuyên Thanh quẳng lá đơn từ đảng lên mạng, Trọng mất mặt tức tối vì dư luận ầm ĩ chế nhạo Trọng bất lực, thằng mù đi bắt gà. Trọng sai Huynh phải chỉ đạo kế hoạch xây dựng văn hoá khinh bỉ kẻ tham nhũng ( lẽ ra Trọng phải chỉ đạo thêm những kẻ nhận quà biêú nữa mới phải, kẻ  tham nhũng phải dính vào dự án mới bòn rút được, còn kẻ to hơn cả kẻ tham nhũng chỉ ngồi nhận quà biếu mà chả phải động tay chân gì, sạch sẽ thơm tho).

Tôi ngừng lại, ngừng lại vì nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân có người bảo tôi nhận tiền của Thanh để viết. Nguyên nhân có người bảo tôi giúp đỡ cộng sản…

Những nguyên nhân ấy thì chả là gì cả, bởi những người đưa ra những luận điệu đó không có chút giá trị nào với tôi cả, vài ba cái tên nặc danh, dăm ba người hoạt động độc lập hay xiên xỏ phe này, chỉ trích phe khác bấy lâu nay thì đâu có gì phải bận tâm.

Nguyên nhân là có những người từng biết tôi, họ hỏi.

– Việc này có thật không, thật thì Thanh ở đâu, đưa clip lên xem đi.

Đầu tiên thì tôi định đưa dẫn chứng, thậm chí đưa cả clip, tính tôi bị nói gì hay làm vậy.

Nhưng bỗng nhiên tôi nghĩ.

– Những người ấy cần biết Thanh ở đâu, làm gì, cần clip làm gì? Họ nói rằng vì họ từng là bạn tôi, cho nên họ cần tôi phải đưa ra bằng chứng về Thanh có quan hệ với tôi, để cho họ không bị mất danh dự vì là bạn tôi.

Lý do thật lạ lùng, nếu họ là bạn tôi, họ phải tin tôi. Tôi đã nói với họ là thật. Tại sao họ lại phải ép tôi bằng mọi cách phải nói Thanh ở đâu, có clip đem ra trưng cho mọi người thấy. Tôi đang đắn đo, thì họ đi mọi nơi tung tin về thẻ đảng, giấy tờ mà tôi đưa ra vụ Thanh là giả. Tại sao sau bao nhiêu năm họ và tôi không liên lạc gì. Đến ngày hôm nay họ nhận là bạn tôi, là từng này kia và ép tôi phải đưa ra clip, bằng chứng cho thiên hạ thấy.

Tôi kể mọi người nghe chuyện này, tôi đến Cali. Một cậu bạn quen trên Facebook từ nơi khác bay đến đón tôi, cậu ta thuê khách sạn, thuê xe để chở tôi đi mọi nơi. Mấy ngày liền, một hôm cậu đang lái xe bỗng chửi thề như nhớ ra điều gì.

– Ô mẹ kiếp, anh Hiếu lạ nhỉ. Sao anh chả hỏi em làm nghề gì, nhà e ở đâu nhỉ?

Một lần khác bị an ninh hỏi cung, bỗng nhiên họ lôi ra một tập hồ sơ về một người đấu tranh khác. Họ đẩy cho tôi tập hồ sơ và nói.

– Đọc đi mà biết dân chủ thế nào?

Tôi đẩy lại tập hồ sơ và quay mặt đi.

Chuyện của Thanh cũng có nhiều người hỏi tôi, những người ấy họ chỉ cần nghe tôi nói Thanh an toàn là họ không hỏi nữa. Mục đích của họ chỉ cần biết đến vậy, họ không cần biết Thanh ở đâu, clip đâu?

Tôi nghĩ rất nhiều, và rôi tôi quyết định rẽ sang hướng viết khác, đó là giờ tôi viết chuyện.

Thanh ở đâu, clip đâu? Người ta hỏi tôi như vậy.

Ai cần những bằng chứng đó nhất? Còn tôi thì đặt câu hỏi cho mình như vậy.

Thật may mắn tôi không bi lao theo lời thách thức, bây giờ thì lênh truy nã Thanh phát ra. Cám ơn những người đã nghi ngờ, thế là chả có bằng chứng gì tôi liên quan đến Thanh. Những người nghi ngờ và soi mói từng chi tiết để bảo câu chuyện của tôi là bịa, làm ơn giúp tôi nói với an ninh Việt Nam như thế nhé.

Nếu mà tôi tung ra clip, chắc hẳn đó là một bằng chứng tôi và Thanh có liên quan đến nhau mười mươi. Những người nghi vấn kia họ sẽ cười nhạt, ừ có thế chứ. Còn cơ quan ninh VN có cả một clip sống động tôi và Trịnh Xuân Thanh liên quan đến nhau.

Thế nên tôi dừng chuyện Dê tế thần và sang một dạng khác mà tôi sáng tác. Nên nhớ là sáng tác thôi nhé.

Lúc này tôi đang ở xa nước Đức, chúng tôi trao đổi với nhau qua điện Skype.

Thứ nhất Thanh chưa có ý định gặp hãng truyền thông nào.

Thứ hai Thanh sẽ nhờ luật sư Trần Vũ Hải đại diện pháp luật và luật sư Lê Công Định cố vấn pháp lý.

Thứ ba tôi sáng tác câu chuyện của mình thế nào tuỳ ý, chỉ cần những người có liên quan đọc được thông điệp trong bài sáng tác của tôi là ok.