Những sự thật sai bét về cuộc sống xung quanh mà bấy lâu nay chúng ta vẫn tin sái cổ

Có những điều “sai lè” ra mà chúng ta không hay biết và cứ nghĩ đó là sự thật. Nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải vậy đâu nhé.

Tất cả thụ thể cảm nhận mùi vị trên lưỡi đều có thể cảm nhận các mùi vị khác nhau. Chỉ là một số vùng của lưỡi nhạy cảm hơn với một số vị thức ăn nhất định mà thôi. Theo sơ đồ vị giác cổ điển, người ta cho rằng cuống lưỡi cảm nhận vị đắng, hai rìa lưỡi ở phía cuống lưỡi cảm nhận vị chua, hai rìa lưỡi ở phía đầu cảm nhận vị mặn và đầu lưỡi cảm nhận vị ngọt. Tuy lý thuyết này từng được biết đến và thậm chí đã được đưa vào chương trình giảng dạy ở mẫu giáo nhưng hiện nay lý thuyết này đã bị bác bỏ.

Thực ra, mỗi một phần của lưỡi đều cảm thụ các vị cơ bản.

Trong thực tế, mỗi một phần của lưỡi đều cảm thụ các vị cơ bản, và số vị cơ bản không phải 4 vị đó mà là 5 vị. Một vị nữa người ta vừa xác đinh được là vị Umami, thường được gọi là vị ngọt thịt, một trong năm vị cơ bản cùng với vị ngọt, chua, đắng và mặn.
2. Tắc kè hoa đổi màu không phải để ngụy trang

Tắc kè hoa không thay đổi màu sắc trên cơ thể nó để hòa nhập với môi trường xung quanh nhằm ngụy trang mà chúng thay đổi màu sắc để giao tiếp nhanh chóng với đồng loại.

Tắc kè đổi màu là để giao tiếp nhanh chóng với đồng loài chứ không phải ngụy trang.   Thay vì cất tiếng hay sử dụng tính hương, tắc kè giao tiếp một cách thị giác hơn bằng việc đổi màu và hoa văn của da. Những màu sắc và hoa văn khác nhau có nhiều ý nghĩa. Chính vì vậy, những con đực có thể thu hút bạn tình hoặc bảo vệ lãnh thổ bằng cách “tỏa sáng” màu sắc của mình cho những con khác thấy. Để tỏ rõ sự phục tùng hoặc quy hàng, một con đực sẽ mang màu nâu xám hoặc xám.

3. Đầu ngón tay nhăn nheo khi giặt đồ không phải do ngấm nước

Khi giặt đồ hoặc ngâm tay quá lâu trong nước, da ở đầu các ngón tay thường bị nhăn lại. Chúng ta vẫn thường  nghĩ rằng da ở các các đầu ngón tay nhăn nheo là vì nó hấp thụ nước. Nhưng sự thực lại không hoàn toàn như vậy.

Những ngón tay nhăn nheo hoàn toàn không phải do ngấm nước.

Những ngón tay nhăn nheo chỉ vì não chúng ta điều khiển các vị trí đầu ngón tay nhăn lại, chứ không phải do hấp thụ nước. Thực chất, đây là phản xạ của cơ thể giúp con người có thể cầm nắm và giữ ma sát tốt hơn ở trong môi trường nước trơn.

4. Con người không chỉ có 5 giác quan
Trước nay, người ta đều thừa nhận con người chỉ có 5 giác quan, đó là thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Tuy nhiên các nhà khoa học nhận định con người có đến 21 giác quan, ngoài 5 giác quan đó ra còn có cảm giác ngứa, cảm giác nóng, lạnh, cảm giác về vị trí các bộ phận trên cơ thể, cảm giác căng thẳng hay áp lực, cảm giác đau, cảm giác đói và khát, cảm giác về thời gian…

5. Everest không phải là đỉnh núi cao nhất thế giới

Đỉnh Everest là ngọn núi cao nhất phía trên mực nước biển, nhưng nếu tính chiều cao của ngọn núi từ chân đến đỉnh thì ngọn núi cao nhất là Mauna Kea trên đảo Hawaii. Theo các số liệu được công bố, đỉnh Everest cao 8.848 mét phía trên mực nước biển. Trong khi đó, dù chỉ trồi lên 4.205 mét so với mặt nước biển, nhưng Mauna Kea ăn sâu thêm khoảng 6.004 mét xuống Thái Bình Dương, tức là hơn một nửa ngọn núi bị ngập chìm dưới nước. Tính tổng cộng, chiều cao của Mauna Kea là 10.209 mét, cao hơn 1.361 mét so với Everest.
6. Chim cánh cụt không phải là loài “chung thuỷ” nhất trong giới động vật
Chim cánh cụt được xem là một trong những loài chung thủy nhất trong giới động vật. Điều này chỉ đúng trong một mùa giao phối mà thôi, những con chim cánh cụt sẽ tìm tới và “chung thủy” với một bạn tình khác vào mùa sau.

Thông thường, đối với các loài chim cánh cụt, chúng chỉ chung thủy trong một mùa sinh sản mà thôi.

Tuy nhiên, bạn cũng khoan vội mất đi lòng tin nhé. Đối với loài chim cánh cụt Magellanic thì lại khác đấy. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một đôi chim cánh cụt Magellanic sống với nhau 16 năm, không hề “ngoại tình”, dù mỗi năm có đến 6 tháng chúng sống hoàn toàn tự do.
Đáng nói là loài Magellanic chỉ cặp đôi với nhau trong mùa sinh sản. Còn lại trong 6 tháng sống di trú, chúng sống độc lập như từng cá thể riêng lẻ. Tuy nhiên khi trở về vùng đất sinh sản, chúng sẽ lại tìm đúng bạn tình và nơi xây tổ trước đó.
Theo lý thuyết, nếu không xảy ra sự cố (một trong hai con chết trước, chim mái không thể đẻ trứng…) thì một cặp chim Magellanic sẽ sống với nhau suốt đời. Thật đáng ngưỡng mộ phải không nào?
7. Dơi không bị mù
Bạn nghĩ rằng dơi bị mù? Rất nhiều sách đã nói đến điều này. Tuy nhiên, các nhà khoa học hiện đại cho biết thị lực của dơi rất tốt và nó phát huy vào ban ngày. Còn ban đêm, chúng dùng tiếng vang và sóng siêu âm để định vị con mồi.

8. Trái đất không xoay quanh Mặt Trời

Trái Đất không phải quay quanh Mặt Trời mà nó quay quanh một vùng trung tâm khối lượng của hệ Mặt Trời gọi là tâm tỉ cự (Barycenter). Thường thì trọng tâm này sẽ rơi vào trùng vào vị trí của Mặt Trời. Tuy nhiên, khi điểm tâm này không trùng với Mặt Trời thì Trái Đất chỉ xoay quanh một vùng không gian chứ không phải Mặt Trời.
9. Con người không chỉ sử dụng được 10% bộ não

Có phải con người chỉ sử dụng được 10 % não bộ?   Nhiều người tin rằng chúng ta chỉ sử dụng 10% trí não của mình trong hoạt động, tuy nhiên ý nghĩ này không hề đúng. Não là một tập hợp của nhiều loại tế bào, thường xuyên được sử dụng. Chúng ta có thể bị bại liệt nếu có bất kỳ một tổn thương nào với não, dù nó nằm ở bất kỳ vị trí nào, và nó luôn hoạt động, cho dù bạn có làm gì đi chăng nữa.

10. Napoleon không phải là vị hoàng đế có c hiều cao “khiêm tốn” như nhiều người nghĩ?

Napoleon hoàn toàn không lùn như lời đồn đại.

Nhà quân sự và chính trị gia xuất sắc người Pháp Napoléon Bonaparte (1769 – 1821) thực chất không phải là người có chiều cao khiêm tốn như nhiều người vẫn nghĩ. Ông cao 1,7 mét và chiều cao này là trung bình thời bấy giờ. Đến thời nay, chiều cao của ông thậm chí còn nhỉnh hơn chiều cao của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (cao 1,65 mét).
11. Nhiệt độ thoát ra trên cơ thể đều như nhau
Có nhiều người nghĩ rằng nhiệt độ ở một số nơi trên cơ thể sẽ thoát ra nhiệt nhiều hơn nhưng vùng khác. Tuy vậy, điều này bị các nhà khoa học phủ nhận và cho rằng cánh tay, chân, toàn thân, và những nơi khác thì nhiệt độ đều thoát ra như nhau.
1 2. Trái Đất không phải là một hình tròn hoàn hảo

Trái đất xoay tròn với vận tốc khoảng 1.673,7km/h (tương đương gần 60% tốc độ của một viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng), tạo ra quán tính khiến hai cực của hành tinh hơi phẳng dẹt nhưng làm xích đạo phình ra. Do hiện tượng ấm nóng lên toàn cầu và sự tan chảy của các sông băng (đồng nghĩa với việc ít sức nặng đè nén lên lớp vỏ Trái đất hơn), các nhà khoa học cho rằng, chỗ phình ở xích đạo hiện đang ngày càng tăng lên.
13. Máu người làm gì có màu xanh

Màu xanh lục mà bạn nhìn thấy ở tĩnh mạch không chứng minh máu chúng ta ở một số đoạn có màu xanh. Vì vậy hãy cứ yên tâm là máu chúng ta chỉ có màu đỏ thôi nhé.

14. Sét gây ra sấm
Sét chỉ là một luồng electron bắn ra từ đám mây tới đám mây hoặc từ mặt đất tới đám mây. Điều này sau đó đốt nóng không khí thành một ống plasma nóng gấp 3 lần bề mặt của mặt trời. Ống plasma đó làm giãn nở và co rút dữ dội không khí lân cận, tạo ra tiếng nổ đì đùng hoặc ầm ầm (sấm), chứ không phải bản thân luồng electron.
15. Chim mẹ bỏ chim non khi có tay người chạm vào

Thực ra chim có khứu giác rất kém nên tất nhiên sẽ không phát hiện được mùi của con người trên non non.   Nhiều người cho rằng, chim mẹ có chiếc mũi rất thính, chúng có thể “ngửi” thấy hơi người trước khi bạn có ý định “đụng” vào đàn con bé bỏng. Tuy nhiên, phản xạ của chim mẹ trước các đối tượng lạ là đúng, song, khứu giác của chim khá kém, vì vậy chim mẹ sẽ không ngửi đươc mùi “hơi tay” của con người.

16. Hoa hướng dương không hẳn là lúc nào cũng hướng về phía ánh sáng Mặt Trời

Thực ra hoa hướng dương hoạt động trên đồng hồ sinh học nội tại của nó chứ không hẳn hướng về phía ánh sáng Mặt Trời.

Lâu nay, giới khoa học cho rằng ánh sáng mặt trời ắt hẳn đã kích hoạt một số cơ chế nào đó ở hoa hướng dương, cho phép loài hoa này dõi theo mặt trời từ lúc mọc đến khi lặn. Tuy nhiên, hoa hướng dương dõi theo Mặt Trời nhờ vào cơ chế đồng hồ sinh học chứ không hoàn toàn xoay theo ánh sáng như dự đoán trước đây. Các nghiên cứu mới đất phát hiện ra rằng hoa hướng dương không chỉ phản ứng với ánh sáng mà còn hoạt động dựa trên đồng hồ sinh học nội tại của nó.
17. Các chiến binh Viking không đội mũ có sừng

Hình tượng các chiến binh Viking đội mũ có sừng là hình ảnh đã được các họa sỹ sáng tác.

Trên thực tế, các họa sĩ dường như đã phóng tác vẽ thêm chiếc sừng trên mũ của những chiến binh dũng mãnh này. Chi tiết sừng trên mũ dường như được sáng tác theo xu hướng của thế kỷ XIX. Nó có thể được lấy cảm hứng từ sự sáng tác của các sử gia Hy Lạp và La Mã cổ đại ở Bắc Âu.

18. Bẻ khớp tay, chân gây viêm khớp, rạn xương
Rất nhiều người cho rằng, việc bẻ các khớp tay, chân, cổ, lưng gây viêm khớp hay rạn xương. Tuy nhiên, điều này chưa có cơ sở khoa học chính xác. Một nghiên cứu thực hiện trên 200 người có thói quen bẻ các khớp này trong nhiều năm liền đều cho ra kết quả không bị rạn xương hay viêm khớp như nhiều người vẫn lo nghĩ. Mặc dù vậy, các bạn cũng không nên lạm dụng việc bẻ các khớp này nhiều quá, vừa khiến mất thẩm mỹ (làm to bè phần khớp nối hay bị bẻ) lại có thể gây đau đớn nếu chúng ta làm quá mạnh
19. Ăn cao su không mất nhiều năm để tiêu hoá như ta nghĩ

Nuốt phải kẹo cao su có phải nó sẽ “đóng đô” ở trong dạ dày đên 7 năm?

Khi còn nhỏ bạn đã bao giờ bị ai “dọa” rằng nuốt kẹo cao su sẽ bị dính trong bụng tới… 7 năm chưa? Thực chất, kẹo cao su cũng sẽ bị tiêu hóa cùng với thức ăn và sẽ “được tống khứ” trong vài ngày mà thôi!

(Nguồn: Tổng hợp)

11 nguyên tắc để được yêu thích

1.Là chính mình. Đừng cố gắng trở thành một người khác, vì hầu như mọi người đều có thể nhận ra nhanh chóng chiếc mặt nạ này và mất đi tôn trọng. Tốt hơn là tìm cách cải thiện những cái bạn đang có, hơn là tốn công dựng nên một chiếc mặt nạ đẹp mỏng manh.

2.Phải biết yêu bản thân trước. Không thể mong người khác yêu thích mình trong khi bạn lại có một hình ảnh xấu về bản thân. Hãy nhìn những điểm mạnh và những điều đã đạt được, thường xuyên chiêm nghiệm về chúng và bạn sẽ cảm nhận tốt hơn về bản thân, về năng lực, sự thành công hiện tại cũng như những gì có thể đạt được.

3.Nhận thức chính là thực tại. Cách bạn nhận định về người khác chính là thực tại môi trường xung quanh của bạn. Điều này ngược lại cũng đúng khi người khác nghĩ về bạn. Hẳn nhiên tạo nên ấn tượng đầu tiên tốt sẽ dễ hơn thay đổi một hình tượng xấu về lâu dài. Để mọi người yêu mến chính là biết tạo nên những ấn tượng tích cực đầu tiên ấy.

4.Toát ra năng lượng trong mọi hành động. Điều gì bạn cho đi, sẽ lại nhận được. Và chính nguồn lực từ bạn toát ra có thể kích thích, hoặc làm người khác chán nản. Nên khéo léo thể hiện cảm xúc giàu năng lượng, linh hoạt, tích cực, ngay cả khi đang đối mặt với phiền muộn, thử thách trước mắt.

5.Sự quan tâm là gia vị mỗi cuộc trò chuyện. Cho thấy quan tâm thực sự về công việc, cuộc sống, sở thích, thú vui, ý kiến, hay nhu cầu của người đối thoại là cách tuyệt nhất để bắt đầu cuộc trò chuyện, dẫn dắt mọi người, và làm cho bạn trở nên được yêu mến. Nên dựa trên những mối quan tâm, hay nhu cầu chung để nhờ giúp đỡ, hơn là yêu cầu giúp đỡ suông.

6.Tập lắng nghe để thấu hiểu. Nếu muốn người khác hiểu và thích mình, bạn cũng cần hiểu họ bằng cách thực sự lắng nghe những gì họ đang muốn truyền đạt. Nhớ là biết lắng nghe được biểu hiện thông qua đôi mắt và ngôn ngữ cơ thể, chứ không chỉ bằng đôi tai.

7.Cho mọi người thấy bạn cũng giống họ như thế nào. TÌm những điểm tương đồng trong sở thích, xuất thân, những trải nghiệm cũng như niềm tin, điều này sẽ giúp tạo mối liên kết vô hình với mọi người. Ai cũng thích những người giống như mình.

8.Tạo nên cảm giác đáng nhớ trong lòng người khác. Mọi người đều có xu hướng nhớ bạn đã làm họ cảm thấy thế nào, hơn là bạn đã nói gì. Rất khó để mọi người thích bạn nếu bạn xúc phạm họ, tạo cảm giác nặng nề, hoặc làm mọi người cảm thấy khó chịu.

9.Giữ liên lạc và các mối quan hệ. Thỉnh thoảng nên hỏi han hoặc trao đổi về các mối quan tâm chung, sở thích, hoặc những điều người khác luôn mong muốn hoặc phấn đấu. Điều này giữ bạn luôn ở trong tâm trí họ với những ký ức dễ chịu, tốt đẹp.

10.Cho đi mà không cần kỳ vọng. Có rất nhiều cách để cho đi, như giới thiệu các mối quan hệ, chia sẻ một vài nguồn lực sẵn có, cho lời khuyên, các giúp đỡ nho nhỏ,… Điều gì được cho đi rồi sẽ trở lại.

11.Kiên nhẫn, đừng trông đợi lợi ích từ mọi mối liên hệ. Những người được quý mến không yêu cầu lợi ích từ mọi mối quan hệ giao tiếp. Hãy mở lòng và đón nhận mọi sự mà quả ngọt có thể mất thời gian mới gặt hái được, hoặc sẽ đến dưới những hình hài mà bạn không ngờ tới tại thời điểm hiện tại.

Posted by Việt Anh/ThanhnienTudo

Người Việt “chạy đua” chi tiền tỷ cho con du học Mỹ

Có khoảng 1 triệu du học sinh tại Mỹ trong năm học 2014 – 2015, đóng góp khoảng 30,8 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ trong năm học này thông qua chi trả học phí và sinh hoạt phí. Trong đó, chỉ trong vòng 1 năm, số lượng sinh viên Việt Nam tại Mỹ đã tăng 11,1% thậm chí vượt cả Trung Quốc.

Du học sinh Việt Nam tại Mỹ tăng mạnh theo từng năm

Một báo cáo được Ngân hàng HSBC công bố ngày 5/9 cho hay, tại Việt Nam đang diễn ra xu hướng ngày càng nhiều cha mẹ Việt lựa chọn Mỹ là điểm đến ưa thích cho việc du học của con cái.

Theo thống kê mới nhất của Hệ thống Thông tin về sinh viên và khách mời trao đổi (Student and Exchange Visitor Information – SEVIS) hồi tháng 3/2016, Việt Nam xếp thứ 6 sau Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Ả Rập Saudi và Canada trong số 10 quốc gia có số lượng du học sinh cao nhất tại Mỹ, với 29.101 sinh viên đang theo học tại tất cả các bậc học và chương trình đào tạo.

Chỉ trong vòng một năm từ tháng 3/2015 đến tháng 3/2016, số lượng sinh viên Việt Nam tại Mỹ đã tăng 11,1%, chỉ đứng sau Ấn Độ (31,1%) thậm chí vượt Trung Quốc (7,9%). Ngoài Mỹ, các nước Úc, Nhật, Canada, Anh và New Zealand cũng thu hút nhiều sinh viên Việt Nam.

“Ngày nay, trên thế giới có khoảng 4,5 triệu du học sinh bậc đại học và ước tính con số này có thể tăng gấp đôi trong tương lai gần, ước tính đạt khoảng 8 triệu người vào năm 2025. Triển vọng việc làm tốt hơn, cơ hội được khám phá những nền văn hóa mới, trải nghiệm quốc tế và trau dồi ngoại ngữ là những lợi ích quan trọng nhất của việc đi du học. Trên hết, các du học sinh có thể chắc chắn rằng du học ở bậc học cao hơn chính là một khoản đầu tư cho tương lai”, ông Allan cho hay.

Khảo sát của HSBC cho thấy, khoảng hơn một phần ba (35%) các bậc cha mẹ trên thế giới cân nhắc cho con đi học đại học ở nước ngoài. Trong số này, tỷ lệ cao nhất thuộc về các bậc cha mẹ ở Indonesia (60%), các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (58%), Hồng Kông (54%), Ấn Độ (47%) và Trung Quốc (44%). Các quốc gia có ít cha mẹ cân nhắc cho con đi du học đại học là Ai Cập (10%), Úc và Pháp (đều 16%).

Bích Diệp /ThoibaoToday

G20 hay Cuộc tình Một đêm

Nguyễn Quang Dy

G20 Summit (Hàng Châu, 4-5/9/2016) là điểm hẹn của các cường quốc. Nhưng mỗi nước đến với lợi ích quốc gia của mình và tâm trạng riêng, như “đồng sàng dị mộng”. Tổng thống Mỹ Obama sắp hết nhiệm kỳ, muốn để lại dấu ấn lịch sử, trước cuộc bầu cử tổng thống tai tiếng chưa từng có. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đang ở đỉnh cao quyền lực, muốn tăng cường uy thế để kéo dài thêm một nhiệm kỳ, nhằm thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa”. Tổng thống Nga Putin đang đau đầu tìm giải pháp cho khó khăn kinh tế trong nước và phiêu lưu quân sự tại Syria và Ukraine. Thủ tướng Nhât Abe có cơ hội lịch sử để thay đổi vai trò của Nhật tại Đông Á với sửa đổi hiến pháp. Thủ tướng Anh Theresa May vừa “gặp may” làm thủ tướng sau sự kiện Brexit, đang lo cho tương lai đất nước và vai trò của mình…

Có thể nói G20 còn quan trọng hơn cả G8, vì thế giới đại loạn (“Eurasia’s Coming Arnarchy”, Robert Kaplan, Foreign Affairs, February16, 2016) và quyền lực đang chuyển dịch từ Tây sang Đông. Đặc biệt là Trung Quốc đang có những vấn đề nội bộ nan giải phải đối phó, cũng như tham vọng tranh giành ảnh hưởng với Mỹ, để bá chủ Đông Á. Có lẽ thể diện quốc gia và vị thế siêu cường là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo Bắc Kinh. Suốt mấy tháng qua, họ đã đầu tư lớn (hàng tỷ USD) và nhiều công sức (không thể tính được) để chuẩn bị cho G20 Hàng Châu 2016, không thua kém so với Olympic Bắc Kinh 2008.

Nhưng các sự kiện đó chỉ như “cuộc tình một đêm” (one night stand), không thể đưa Trung Quốc “lên đỉnh” như một siêu cường, ngang ngửa với Mỹ. Tập Cận Bình khó đạt được “Giấc mộng Trung Hoa” và “Ngoại giao Nước lớn” (Great power Diplomacy) chỉ sau một đêm. Bắc Kinh tuy có ý thức về “sức mạnh mềm”, nên đã chi hàng tỷ USD cho chiến dịch tuyên truyền “Charm Offensive”, nhưng họ không hiểu “sức mạnh mềm” không thể mua bằng tiền và vật chất, như dự án làm đường sắt cao tốc (David Shambaugh)

Cái giá của G20 Hàng Châu

Theo tin báo chí, để chuẩn bị cho G20 Hàng Châu, 225 nhà máy đã bị đóng cửa (vì sợ làm ô nhiễm); Một nửa phương tiện giao thông thành phố bị cấm sử dụng từ 28/9 (sợ tắc đường); Tất cả các cửa hàng bách hóa và quán ăn trên đường phố cách trung tâm trong vòng 30 km cũng bị đóng cửa; Hàng ngàn cư dân tại các chung cư cao tầng gần trung tâm hội nghị phải “sơ tán” và niêm phong căn hộ của họ (sợ khủng bố đột nhập có thể bắn tỉa từ các ô cửa sổ trên cao); Mọi khách sạn ở Hàng Châu được yêu cầu phải khai báo với cảnh sát nếu có người Uyghur (Tân Cương) đăng ký thuê phòng (đề phòng khủng bố); Nhiều nhà dân chưa có hố xí tự hoại trong nhà được nhà nước lắp đặt hố xí miễn phí (để tránh tè bậy ngoài đường); Và toàn dân phải tiêu diệt sạch bốn kẻ thù là ruồi, muỗi, gián, chuột (để giữ vệ sinh)…

Dường như Bắc Kinh sẵn sàng làm mọi thứ, bằng mọi giá, chấp nhận tốn kém và bất tiện để đánh đổi lấy thể diện quốc gia, với tinh thần dân tộc “nước lớn”. Tất cả các cơ quan truyền thông được lệnh kiểm soát chặt chẽ thông tin báo chí và có biện pháp xử lý nếu có bất kỳ “tin xấu” nào liên quan đến G20 trên các trang mang xã hội. Một bầu không khí ngột ngạt như “thiết quân luật”, để phục vụ cho một sự kiện đối ngoại như “triển lãm chính trị”, mà không đếm xỉa đến cuộc sống bình thường của người dân. Nó chỉ nhằm khẳng định bộ mặt “nước lớn” (nhưng chưa trưởng thành) và giàu có (nhưng đầy giả tạo).

Như hệ quả không định trước, G20 đã bộc lộ khiếm khuyết của mô hình phát triển Trung Quốc, với một xã hội mà không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, một nền chính trị không được lòng dân, và một nền kinh tế chụp giật đầy bất ổn. Nó cũng bộc lộ bộ mặt thật của văn hóa ứng xử kiểu Trung Hoa, với bề ngoài cao ngạo, nhưng bên trong lại nhỏ nhen, thủ đoạn (không “quân tử”). Nhà nước đầu tư lớn và chỉ đạo chặt chẽ đến thế, nhưng tại sao lại thiếu thảm đỏ và xe thang để phục vụ chuyên cơ “Air Force One” của Tổng thống Mỹ?

Tại sao lại xẩy ra xích mích, cãi nhau ngay trên đường băng sân bay? Tại sao một quan chức Trung Quốc lại to tiếng quát “Đây Là đất nước chúng tôi, đây là sân bay của chúng tôi!” Nếu không phải là một người bị tâm thần, thì đó là một cách ứng xử thiếu văn hóa. Nếu Bắc Kinh muốn chứng tỏ Trung quốc có một nền văn minh lớn, thì cách ứng xử của họ đã phản tác dụng, bộc lộ văn hóa thấp .Theo cựu đại sứ Mexico tại Trung Quốc “đó không phải là một thiếu sót, mà là một hành động coi thường…Những thứ này không xảy ra một cách vô tình. Không phải với người Trung Quốc”. Cách ứng xử của họ không theo quy tắc lễ tân thông thường (khi đón nguyên thủ quốc gia), mà bộc lộ sự ngạo mạn của một nước lớn mới trỗi dậy, đầy hằn học với Mỹ, như muốn kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Hệ quả không mong muốn

Sau khi Tòa Trọng tài (PCA) phán quyết về Biển Đông (12/7), Trung Quốc bị cô lập và mất thể diện quốc tế. Họ tuy phản ứng mạnh (bằng tuyên bố), nhưng chưa dám hành động liều lĩnh tại Biển Đông, như bồi đắp để quân sự hóa bãi cạn Scarborough, và/hoặc tuyên bố khu vực nhận diện phòng không (ADIZ). Một trong những lý do Trung Quốc phải kiềm chế và nhịn nhục vì không muốn làm ảnh hưởng đến Hội nghị Thượng đỉnh G20 Hàng Châu, là một sự kiện quốc tế rất quan trọng để Trung Quốc lấy lại thể diện quốc gia.

Theo AFP (1/9/2016), Bắc Kinh rất cần tô điểm lại hình ảnh quốc tế của mình, đã bị sứt mẻ trong thời gian qua vì nhiều vấn đề, đặc biệt là tại Biển Đông. Tập Cận Bình “muốn chứng tỏ rằng Trung Quốc có vị trí trung tâm trong hệ thống điều hành toàn cầu”. Tập muốn Trung Quốc được Mỹ đối xử bằng “Ngoại giao Nước lớn” giữa hai siêu cường (hay “G2”) để chia sẻ lợi ích toàn cầu theo “trật tự mới”. Vì vậy Bắc Kinh không tiếc tiền bạc và công sức để tô điểm cho Hàng Châu như một biểu tượng “nước lớn”.

Tuy thách thức Mỹ về chủ quyền Biển Đông như một vấn đề cốt lõi, Tập Cận Bình vẫn ưu tiên quan hệ với Mỹ, và muốn thỏa thuận với Obama về một số vấn đề “không cốt lõi”. Tập biết rõ Obama là “tổng thống vịt què” sắp rời Nhà Trắng sau bầu cử tháng 11, nên tại G20 Hàng Châu, Tập  muốn “bám chặt chủ đề kinh tế toàn cầu”, tránh các vấn đề nhạy cảm như Biển Đông. Tập muốn sử dụng diễn đàn G20 này để phô diễn một “mặt trận đoàn kết” chống lại trật tự quốc tế mà họ cho là do Mỹ và Phương Tây định đoạt. Nhưng các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng sau G20, tương lai Biển Đông đầy rủi ro và bấp bênh.

Tổng thống Nga Putin đồng ý với quan điểm của Tập Cận Bình về Biển Đông, cho rằng “không thích hợp cho một bên thứ ba can thiệp vào vấn đề giữa hai quốc gia khác” (tức song phương). Tuy nhiên, triển vọng liên minh chiến lược Trung-Nga để đối trọng với Mỹ trong bàn cờ quốc tế có lẽ dựa trên tính toán thực dụng nhất thời (pragmatic calculus) chứ không trên khuôn khổ lòng tin chiến lược lâu dài (long-term strategic confidence). Đơn giản vì người Nga không tin người Trung Quốc, qua kinh nghiệm lịch sử. Ngay việc Nga tập trận với Trung Quốc tại Biển Đông cũng là miễn cưỡng vì tình thế, chứ Nga không muốn đánh mất quan hệ với Việt Nam, một đồng minh chiến lược và một khách hàng lớn mua vũ khí.

Vấn đề Biển Đông là một trong ba chủ đề chính mà Mỹ đề cập tại Hàng Châu, nhưng Obama cố tình “giảm nhẹ áp lực trên vấn đề Biển Đông”. Có lẽ Obama không muốn gây rắc rối cho nước chủ nhà (đang muốn giữ thể diện), nên Mỹ và Trung Quốc đã (ngầm) giảm bớt lập trường cứng rắn về vấn đề Biển Đông. Phải chăng Mỹ chọn đối đầu với Trung Quốc về Biển Đông tại diễn đàn ASEAN Summit ở Lào (Vientiane, 6-8/9/2016). Đây là chuyến thăm chính thức cuối cùng của Obama đến Châu Á, với tư cách Tổng thống Mỹ.

Ngay cả vụ xích mích tại sân bay, Obama cũng cố tình làm giảm nhẹ tính chất vấn đề , “Tôi không quan trọng hóa vấn đề này…” Tuy nhấn mạnh sự khác biệt về văn hóa, nhưng Obama cũng lưu ý là Chính quyền Mỹ luôn giữ vững những giá trị và tiêu chuẩn của mình (về truyền thông) trong các chuyến công du nước ngoài. Như để giữ thể diện cho nước chủ nhà, Mỹ đã thỏa thuận với Trung Quốc phê chuẩn Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, như một màn diễn thành công để che đậy những bất đồng lớn giữa hai nước.

Trong khi đó, thủ tướng Nhật Abe tuy không bỏ lỡ cơ hội chỉ trích chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như ở Biển Hoa Đông, nhưng ông cũng tránh không muốn làm to chuyện về chủ đề Biển Đông, vì Nhật hy vọng có thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Trung-Nhật vào thời gian sắp tới. Các nước G20 khác cũng tránh đụng chạm căng thẳng với Bắc Kinh, để tranh thủ hợp tác với Trung Quốc về các vấn đề khác…

Thay lời kết

Khác với G8 (7 nước phương Tây + Nga), G20 là câu lạc bộ “đồng sàng dị mộng”, tại đó Trung Quốc muốn lôi kéo Nga và một số nước khác cần vốn và thị trường Trung Quốc, để tạo ra một mặt trận đối trọng với Mỹ. Nếu ai muốn đạt được một thỏa thuận bền vững tại G20 thì sẽ là ảo tưởng, vì G20 Hàng Châu chỉ là “cuộc tình một đêm”.

Sau G20 lần này, Biển Đông có thể lại dậy sóng. Nếu Mỹ và đồng minh không chuẩn bị đối phó, thì tình thế của họ có thể trở thành “quá muộn” (too little too late). Tuy Trung Quốc có thể sẽ suy tàn như “end game” (David Shambaugh) nhưng họ vẫn có thể làm thế giới đảo điên. Thời điểm cuối năm nay khi Washington bận chuyển giao chính quyền và ASEAN càng bị phân hóa, là lúc Trung Quốc có thể manh động. Liệu Washington có sẵn sàng chiến đấu để ngăn chặn Trung Quốc vượt “lằn ranh đỏ” (red line) tại Biển Đông? và bằng cách nào? Làm thế nào để tàu sân bay Mỹ đấu được với “hạm đội dân quân” Trung Quốc?

Xung đột Biển Đông có thể trải nghiệm một khái niệm chiến tranh mới “không theo quy ước” (unconventional warfare). Không phải “chiến tranh lạnh”, cũng không phải “chiến tranh nóng”. Không có tuyên chiến, cũng không có chiến tuyến vì không rõ đâu là ranh giới địch hay ta. Đó là một kiểu “trận đồ bát quái”, tuy hư mà thực, tuy thực mà hư. Liệu có quá muộn để người Mỹ tìm hiểu “Binh pháp Tôn tử”, và học cách đánh “cờ vây”?

NQD. 6/9/2016

Mỹ: Sẽ có hậu quả nếu Trung Quốc vi phạm luật lệ quốc tế

VOA

Tổng thống Mỹ Barack Obama tại cuộc họp báo sau khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh G-20 ở Hàng Châu, Trung Quốc, ngày 5 tháng 9 năm 2016. Ảnh: Reuters.

Hoa Kỳ cảnh báo sẽ có hậu quả nếu Trung Quốc vi phạm các luật lệ và quy tắc của quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt với CNN phát sóng hôm 4/9, Tổng thống Barack Obama khẳng định: ‘Nói tới các vấn đề liên quan đến an ninh, khi anh đã ký một hiệp ước kêu gọi sự phân xử trọng tài quốc tế xung quanh các vấn đề hàng hải thì chuyện anh lớn hơn các nước như Philippines hay Việt Nam không phải là lý do để anh thoái thác và giương oai diễu võ.’ ‘Anh phải tuân thủ luật quốc tế,’ ông Obama nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói trước việc Trung Quốc vi phạm luật lệ và quy tắc quốc tế, như trong các trường hợp ở Biển Đông, hoặc trong cách hành xử của Trung Quốc về chính sách kinh tế, Hoa Kỳ đã tỏ lập trường cứng rắn. Ông Obama nói ‘Chúng tôi đã chỉ rõ cho họ thấy rằng sẽ có hậu quả.’

Tổng thống Obama nói thêm rằng ông đã cố gắng truyền tải thông điệp tới Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc rằng một phần trong sức mạnh Hoa Kỳ chính là sự tự chế.

Đáp câu hỏi về số phận của thỏa thuận Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP giữa bối cảnh cả hai ứng viên Tổng thống thuộc lưỡng đảng Dân chủ và Cộng hòa là Hillary Clinton và Donald Trump lẫn Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đều chống đối, ông Obama nói các yếu tố chính trị xung quanh vấn đề thương mại luôn luôn phức tạp, và theo ông, một số chỉ trích về TPP là sai trái.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN trước chuyến công du cuối cùng của ông Obama tới châu Á, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng nói rằng Washington muốn Bắc Kinh đảm trách trách nhiệm lớn hơn ‘không chỉ đối với người dân của họ, mà còn đối với các vấn đề và các xung đột quốc tế, cho dù đó là vấn đề biến đổi khí hậu hay cứu trợ thảm họa hoặc đối phó với các vấn đề như Ebola.’

______

Người Việt

Khó tránh chiến tranh trên biển giữa Mỹ và Trung Quốc?

Người dân ở Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc ngày 14 tháng 3, 2016, nhân dịp kỷ niệm trận đánh ở bãi đá ngầm Gạc Ma đã làm 64 lính Việt Nam thiệt mạng. (Hình: Getty Images)

WASHINGTON (NV) – Sẽ khó tránh một cuộc chiến tranh trên biển giữa Mỹ và Trung Quốc vì tham vọng đế quốc và bá quyền bành trướng của Bắc Kinh?

Một bài phân tích của tác giả Seth Cropsey trên trang mạng “realclearpolitics.com” nêu ra những chỉ đấu dẫn đến những phân tích của ông mà nếu Mỹ không thay đổi chính sách trong khi Bắc Kinh tiếp tục lấn tới, nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa hai nước có thể khó tránh.

Ông Seth Cropsey, một sĩ quan Hải Quân nghỉ hưu, từng là phụ tá thứ trưởng Bộ Hải Quân trong hai thời Tổng Thống Ronald Reagan và George H. W. Bush. Hiện ông đang là một chuyên viên nghiên cứu tại viện nghiên cứu sách lược Hudson và là giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Sức Mạnh Hải Quân Hoa kỳ của viện này.

Những ý kiến của ông nêu trong bài viết phổ biến trên trang mạng “realclearpolitics.com” được rút ra từ một quyển sách mà ông đang viết và sắp cho xuất bản về các hệ quả của khả năng hải quân Hoa Kỳ trong chính sách cắt giảm ngân sách của chính phủ.

Theo ông, bất cứ ai sẽ lên làm tổng thống Hoa Kỳ từ cuộc bầu cử diễn ra cuối năm nay, chính sách đối ngoại nên là, phải ép Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế. Nếu không, nước Mỹ sẽ phải đối diện với một cuộc xung đột trên biển ngày một rõ hơn vào thời điểm lực lượng Hải Quân của Mỹ thu nhỏ dần.

Ngày 12 tháng 7, 2016, Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế tại The Hague bác bỏ lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc “có từ cổ xưa” đối với đường “Lưỡi Bò” trên Biển Đông, Bắc Kinh liền cho hai chiếc máy bay dân sự đáp xuống hai đảo nhân tạo Su Bi và Vành Khăn mà họ xây dựng ở Trường Sa. Các phi đạo này cách đất liền tới 600 dặm cho Bắc Kinh khả năng vươn xa xuống phía Nam.

Một năm trước, chính chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói ở thủ đô Washington rằng Trung Quốc sẽ không biến các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa thành những căn cứ quân sự. Nhưng những không ảnh mới nhất cho thấy các nhà để máy bay xây dựng kiên cố đặc biệt trên đó, có thể chứa các phi cơ quân sự lớn nhất của họ, cho thấy họ nói dối. Họ dự tính đưa máy bay quân sự đến đây.

Từ thời Tổng Thống Reagan, chính sách của Mỹ là lôi kéo Trung Quốc vào trật tự tự do thế giới. Trung Quốc gia nhập các tổ chức thế giới và tuân thủ theo các luật lệ thế giới mà họ đặt bút ký kết, tôn trọng tự do hải hành trong các vùng biển quốc tế, cũng như tôn trọng chủ quyền của các nước khác.

Mỹ đã hậu thuẫn cho Trung Quốc gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới năm 2001. Năm 2016 được mời, lần thứ hai, tham dự tập trận hải quân với Hải Quân Mỹ và nhiều nước khác thuộc khu vực Thái Bình Dương, tổ chức tại Hawaii. Danh sách những đề nghị của Mỹ với Trung Quốc rất dài trong chính sách thúc đẩy Bắc Kinh đi vào một trật tự thế giới kiểu Tây phương.

Kết quả người ta thấy hoàn toàn ngược lại với những gì Hoa Kỳ mong muốn. Chủ trương bá quyền bành trướng của Bắc Kinh ngày càng lộ liễu hơn đi kèm với khả năng quân sự ăn trùm ở khu vực. Các nước nhỏ nhìn thấy rõ áp lực của Bắc Kinh trong các vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.

Khi đến tham dự một hội nghị tổ chức ở Hà Nội giữa ASEAN và các đối tác hồi năm 2010, Dương Khiết Trì, khi đó là ngoại trưởng, phản ứng khi vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo Biển Đông được nêu ra, rằng “Trung Quốc là đại cường và các nước khác là những nước nhỏ mà đó là thực tế.”

Dương Khiết Trì ám chỉ rằng sức mạnh quân sự đem đến quyền lực. Đây là cách Bắc Kinh hành xử trên Biển Đông. Luật lệ quốc tế khi nào họ muốn theo thì theo, khi khác thì giải thích theo ý của họ.

Theo bài viết nói trên, Mỹ thất bại trong chính sách đối với Trung Quốc khi muốn đưa họ vào quỹ đạo bảo vệ ổn định an ninh, kinh tế thế giới. Khối lượng hàng hóa thương mại khổng lồ của họ xâm nhập thị trường Mỹ hàng năm hy vọng uốn nắn cách suy nghĩ của các kẻ cầm quyền ở Bắc Kinh để họ “quan sát, nghĩ và hành động như chúng ta.” Tuy nhiên “Các bằng chứng không hậu thuẫn cho hy vọng màu hồng đậm này.”

Theo ông Cropsey, chính quyền kế tiếp của nước Mỹ cần phải hiểu là định mệnh của nước Mỹ siêu cường không thể tách rời khỏi vai trò tiếp tục là siêu cường ở Thái Bình Dương. Điều này không nghĩa là một chính sách hung hăng hay đối đầu quân sự.

Hoa Kỳ phải hành động ngoại giao tích cực với các nước chung quanh Trung Quốc vốn sợ tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh. Hoa Kỳ phải có sức mạnh tác chiến đáng tin cậy để cản các hành đi ngang ngược cũng như tham vọng quân sự của họ, bằng cách hoạt động tự do hải hành thường xuyên, đáng tin cậy, ở các vùng biển quốc tế trên Biển Đông.

Cũng không kém quan trọng là phải tăng cường lợi thế của Hải Quân đối với Trung Quốc bằng cách đóng thêm nhiều tàu ngầm tấn công hơn nữa, cũng như lợi dụng lợi thế không cân xứng này bằng cách điều động chúng đến Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Mới đây, Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết cảnh sát biển nước này phát hiện nhiều sà lan Trung Quốc có mặt tại khu vực bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang có kế hoạch bồi đắp bãi cạn này.

Khả năng này từng được đề cập những tuần lễ gần đây mà một số nhà phân tích thời sự cho là Bắc Kinh sẽ đợi tới sau hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu qua đi. (TN)