Cầu kính phá kỷ lục thế giới của Trung Quốc đóng cửa sau 2 tuần khai trương

Cây cầu đáy kinh tiêu tốn 3,4 triệu đô la Mỹ của Trung Quốc

Cây cầu đáy kinh tiêu tốn 3,4 triệu đô la Mỹ của Trung Quốc (Ảnh: Visual China Group via Getty Images)

Cây cầu đáy kính cao nhất, dài nhất thế giới vắt một hẻm núi ở Trung Quốc đã bị đóng cửa hoạt động chỉ sau 13 ngày hoạt động.

Theo BBC, các quan chức Trung Quốc cho biết chính phủ đang có kế hoạch bảo trì khẩn cấp khu vực và cây cầu đã bị đóng cửa vào ngày hôm qua(2/9), với thời gian mở trở lại sẽ được công bố sau.

Các quan chức tại công viên công bố việc đóng cửa cây cầu trên trạng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Họ không đề cập đến số lượng khách đến thăm nhưng cho biết chính phủ Trung Quốc cần nâng cấp khẩn cấp khu vực này.

Cây cầu dài 430 m dài tiêu tốn 3,4 triệu đô la Mỹ (khoảng 76 tỷ đồng), nối liền hai vách núi ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam. Được treo ở độ cao 300m qua một hẻm núi, cây câu được cho là gợi cảm giác về phong cảnh của bộ phim Avatar.

Hãng tin CNN cho biết một phát ngôn viên nói với họ rằng cầu bị “quá tải bởi lượng khách”. Cây cầu có sức chứa 8.000 khách một ngày nhưng phát ngôn viên nói với CNN rằng số người muốn đi qua hàng ngày nhiều gấp 10 lần.

Ông này cho biết đã có không có tai nạn và cây cầu đã không bị nứt hoặc vỡ.

Cây cầu đáy kính dài nhất thế giới của Trung Quốc tiêu tốn 3,4 triệu đô
Cây cầu đáy kính dài nhất thế giới của Trung Quốc tiêu tốn 3,4 triệu đô (Ảnh: Visual China Group via Getty Images)
Du khách dùng búa đập thử độ chắc của cây cầu đáy kính của Trung Quốc
Du khách dùng búa đập thử độ chắc của cây cầu đáy kính (Ảnh: Visual China Group via Getty Images)

Hiện chỉ có giới chức Trung Quốc mới biết rõ vì sao cây cầu treo phải đóng cửa chỉ sau 2 tuần khai trương. Dù thế nào thì chất lượng của các cây cầu “made in China” như vậy là một nghi hoặc lớn đối với nhiều người.

Năm ngoái, cầu thủy tinh trên vách núi Vân Thai của Trung Quốc bị nứt vỡ sau khi sử dụng chưa được một tháng. Du khách có mặt trên cầu thì kinh hãi, còn các quan chức Trung Quốc vẫn khẳng định cây cầu cực kỳ an toàn.

Mai Lan

Điều trị ung thư hiện nay là chữa bệnh hay giết người?

Hóa trị không chỉ diệt tế bào ung thư mà còn gây ại cho tất cả các tế bào của có thể

Hóa trị không chỉ diệt tế bào ung thư mà còn gây ại cho tất cả các tế bào của có thể

Điều trị ung thư là một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận của Mỹ với doanh thu 200 $ tỷ  một năm. Nhưng liệu các phương pháp điều trị ung thư thông thường (hóa, xạ trị)  có thực sự mang lại tác dụng?

Trong một nghiên cứu của Đức trên nhưng người lớn hơn 80 tuổi mắc ung thư vú, những người không điều trị sống lâu hơn những người tham gia điều trị với phương pháp thông thường 11 tháng.

Một nghiên cứu khác kéo dài 14 năm của hai chuyên gia ung thư tại Australia được báo cáo trong bộ phim “A Shocking Look at Cancer Studies” (Một cái nhìn gây sốc về các nghiên cứu ung thư) rằng các điều trị truyền thống như hóa trị liệu với các loại ung thư chính là hầu như không có hiệu quả.

Hóa trị không chỉ tấn công và giết chết tế bào ung thư mà còn tất cả các tế bào khỏe mạnh và phá hoại hệ thống miễn dịch của cơ thể. Trong khi nó được coi là hiệu quả trong điều trị ung thư tinh hoàn và bệnh bạch cầu lymphocytic nhưng trên nhiều trường hợp rất khó để nói việc điều trị tiêu diệt cái gì trước-bệnh ung thư hay bệnh nhân.

Tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess ở Boston, người ta nghiên cứu các loại thuốc điều trị ung thư thấy rằng các loại thuốc này có thể làm giảm  kích thước khối u nhưng sau đó khiến các khối u phát triển mạnh mẽ hơn.

Khi nghiên cứu trên chuột, khối lượng u giảm 30% sau 25 ngày. Tuy nhiên sau đó các khối u di căn đến phổi tăng gấp ba lần.  Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Tế bào ung thư với sự ngỡ ngàng bởi chính tác giả_Bác sĩ Raghu Kalluri nói:

Bất cứ những can thiệp nào chúng tôi tác động đến khối u có thể vô tình làm nó tăng số lượng của nó và di căn nhiều hơn, đó là những gì cuối cũng sẽ giết chết bệnh nhân.

Kết quả hình ảnh cho ung thu daikynguyen

Trong nghiên cứu hơn 600 bệnh nhân ung thư chết trong vòng 30 ngày từ khi điều trị, thì hóa  trị là nguyên nhân hay yếu tố thúc đẩy bệnh nhân tử vong chiếm 27% các trường hợp. Bác sĩ Allen Levin nói: ” Phần lớn các bệnh nhân ung thư của nước này chết vì hóa trị, mà không phải ung thư vú, đại tràng hay phổi, điều này đã được ghi nhận trong hơn một thập kỷ và bác sĩ vẫn dùng hóa trị để chống lại các khối u.

Dù nó là tiêu chuẩn vàng trong điều trị ung thư, nhưng tỷ lệ sống trên năm năm chỉ đạt được 2% cho tất cả các bệnh ung thư, theo tạp chí Clinical Oncology công bố vào tháng 12/2004.

Vậy đâu là giải pháp cho bệnh ung thư?

Hiện nay, có rất nhiều các phương pháp từ tự nhiên được chứng minh là có thể ngăn chặn ung thư mà không có tác dụng phụ. Nhiều chất chống ung thư tự nhiên đã được tìm thấy là có hiệu quả trong làm giảm phần lớn kích thước khối u  và chống lại ung thư. Một trong số đó nghệ chất lượng cao, trong các nghiên cứu gần đây cho thấy nghệ làm giảm 81% kích thước khối u.

Vitamin D cũng là một chất dinh dưỡng chống ung thư cần thiết và miễn phí, ảnh hưởng đến sự phân hóa và kiểm soát tăng sinh tế bào. Có hơn 830 nghiên cứu khoa học cho thấy hiệu quả của nó trong điều trị ung thư. Nếu nồng độ vitamin D trong máu được chuẩn hóa, bạn sẽ giảm nguy có ung thư 50%.

Điều quan trọng hơn, đó là kiểm soát tâm trạng. Đa số các bệnh gây ra bởi  những cảm xúc tiêu cực. Nếu bạn tập trung vào nỗi đau, buồn khổ, thì bạn đang thu hút bệnh ung thư. Vì vậy bạn cần có suy nghĩ tích cực và lối sống khoa học hơn. Nhiều báo cáo nghiên cứu sự liên quan về cảm xúc và bệnh tật cho thấy sức khỏe sẽ cải thiện tốt hơn rõ rệt khi tâm lý người bệnh tích cực hơn, thiền định cũng là một giải pháp hữu hiệu cải thiện tâm trạng và sức khỏe.

Tú Linh /Daikynguyen

Phía sau tiền tài và danh vọng, các thế hệ chaebol Hàn Quốc có gì?

Che đậy bên trong sự hào nhoáng thường ngày, là một cuộc sống nhiều góc khuất không mấy người biết đến của các thế hệ chaebol ở Hàn Quốc.

Rạng sáng ngày 26/8, phó chủ tịch tập đoàn Lotte Lee Inwon được tìm thấy đã chết ở vùng ngoại ô Seoul, chỉ vài giờ trước khi ông ta phải ra thẩm vấn về những vấn đề liên quan đến tham nhũng và biển thủ tài chính. Ngay sau đó những thông tin về con gái nhà sáng lập ngồi tù, trụ sở Lotte bị lục soát được lục lại và trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều người. Qua sự việc bê bối và gây sốc vừa xảy ra của Lotte, bí mật trong cuộc sống thật của các chaebol Hàn Quốc như thế nào cũng khiến nhiều người tò mò, quan tâm.

“Chaebol”, (“chae” là “sở hữu” và “mumbol” là “gia đình quyền quý”), tức tài phiệt, là tên gọi ám chỉ các tập đoàn gia đình lớn của Hàn Quốc. Chaebol chính là những công cụ kéo Hàn Quốc ra khỏi tình trạng nghèo khó sau chiến tranh, vươn lên xếp thứ 13 thế giới về mức thu nhập GDP. Lotte, Samsung, Huyndai hay LG… đều là những gia tộc tài phiệt như vậy. Bên cạnh ảnh hưởng về kinh tế, tài chính và xã hội với đất nước Hàn Quốc, cuộc sống sau bức màn tiền tài danh vọng của các chaebol cũng được quan tâm rất nhiều.

 

Tỷ phú Lee Kunhee, chủ tịch của Samsung Electronics, và con gái Lee Boojin, giám đốc điều hành Khách sạn Shilla (phải), tới dự một cuộc họp công ty tại khách sạn Shilla ở Seoul, Hàn Quốc, vào 02 tháng 1 năm 2014.

Thế hệ đầu tiên của các chaebol Hàn Quốc được hình thành từ những năm 1950. Khi đó, Samsung là tập đoàn giàu có và có sức ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế, chính trị và xã hội nước này. Ông chủ Lee Byungchul xuất thân trong một gia đình chủ đất giàu có, được đi du học ở Nhật Bản nhưng lại bỏ ngang về nước và chỉ ăn không ngồi rồi trong vòng vài năm. Đến năm 26 tuổi, Lee Byungchul sử dụng số tiền thừa kế để bắt đầu xây dựng một nhà máy gạo ở quê nhưng cũng không thành công. Do đó, ông đã đến Taegu, thành lập nên tập đoàn Samsung thịnh vượng như ngày nay.

Ông chủ của Huyndai Chung Juyung lại từng là một cậu bé chạy việc trong một nhà máy gạo và làm việc trên các bến cảng vào những năm 1930. Nhờ sự cần cù, chăm chỉ của bản thân, đến năm 1940, Chung Juyung đã có thể mua lại được một cửa hàng sửa chữa ô tô. Từ cơ ngơi nhỏ này của mình, Chung Juyun đã tận dụng mọi cơ hội và phát triển nó thành tập đoàn Huyndai lớn mạnh trong nhiều thập kỉ, là một trong “BigFour” có sức ảnh hưởng quan trọng tới kinh tế, chính trị và xã hội Hàn Quốc.

Không phải ai cũng may mắn có được số tiền thừa kế khổng lồ như Lee Byungchul để gây dựng sự nghiệp, hay tính tiết kiệm, tích cóp của Chung Juyung để đổi đời, nên những người như họ rất trân trọng những gì mình được số phận ưu ái. Bởi vì nền tảng tương đối tốt, lại gặp đúng thời cơ phất lên nhưng cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu tươi, nên chẳng có lý gì mà những ông chủ này muốn cả cơ ngơi của mình rơi vào tay người ngoài. Họ cho người nhà, con cháu vào giữ những chức vụ quan trọng, đầu não của công ty, để rồi dần hình thành nên cái tên gọi chaebol – tập đoàn gia đình.

Huyndai – tập đoàn gia đình trị lớn thứ 2 Hàn Quốc.

Khi sống trong một gia tộc quyền quý và bề thế như vậy, cuộc sống của các thành viên trong gia đình mang rất nhiều mang sắc khác nhau tuy nhiên, thông tin về cuộc sống của họ cũng được giữ kín nhất có thể, chỉ thi thoảng lắm mới có những tin tức lọt được ra ngoài.

Là một trong các rường cột chính của Hàn Quốc về mọi mặt, các chaebol được hưởng rất nhiều ưu đãi của chính phủ trong hoạt động kinh doanh lẫn đời sống xã hội. Các chaebol thế hệ thứ 2, thứ 3 ý thức rất rõ về điều này, vì thế bên cạnh các nỗ lực làm việc, cũng không ít các vụ bê bối do chính các chaebol gây ra. Năm 2014, vụ bê bối của hãng hàng không Korean Air tại sân bay quốc tế JFK, NewYork đã trở thành “giọt nước tràn ly” cho những bất bình lâu nay tại Hàn Quốc về đế chế các công ty gia đình trị.

Con gái của củ tịch tập đoàn Korean Air- bà Heather Cho đã ra lệnh bắt chiếc máy bay đang chở mình quay lại cửa xuất phát để đuổi cổ tiếp viên trưởng chuyến bay New York – Seoul khỏi máy bay vì phục vụ sai món hạt macadamia. Tiếp viên trưởng đã để hạt macadamia trong gói giấy thay vì trong đĩa như bà Cho đòi hỏi. Hành động của bà Cho khiến chuyến bay bị chậm chễ 11 phút. Truyền thông Hàn Quốc đã phản ứng dữ dội và cho rằng hành động của bà Cho là một ví dụ về “đặc ân” mà các gia đình đứng đầu các tập đoàn gia đình trị nước này đang tự cho mình có quyền được hưởng.

Bà Heather Cho cúi đầu xin lỗi người dân vì hành động “coi trời bằng vung” của bản thân.

Từ lâu, việc yêu và kết hôn với chaebol của các ngôi sao nổi tiếng ở Hàn Quốc đã không còn quá xa lạ với truyền thông và công chúng. Mối tình giữa họ có thể ví là đại gia – chân dài cũng không sai. Được làm dâu con trong một gia đình tài phiệt lắm tiền nhiều của không phải ước mơ của riêng cô gái nào. Nhưng thường thì những cuộc hôn nhân như này không kéo dài được lâu.
Diễn viên Go Hyunjung, nổi tiếng qua vai diễn công chúa Mi Shil trong “Nữ hoàng Seon Deok”, đã kết hôn với cháu trai của Tổng giám đốc Lee Kunghee tập đoàn Samsung đồng thời là Giám đốc điều hành công ty Thế giới mới Chung Yongjin. Tất cả người hâm mộ đều chúc phúc và mong đợi câu chuyện lọ lem trên màn ảnh được tái hiện ngoài đời, Go Hyunjung sẽ trở thành “nàng công chúa” khi về làm dâu gia đình bề thế này. Thế nhưng, cuộc hôn nhân đã kết thúc sau 8 năm 6 tháng chung sống. Go Hyunjung thậm chí còn không giành được quyền nuôi con sau khi ly hôn.

Bên cạnh đó, vẫn có những ngọc nữ như Lee Youngae (Nàng Dae Janggeum), mỹ nhân Kim Heesun hạnh phúc viên mãn bên người chồng chaebol của mình. Sau khi kết hôn, hầu hết họ đều chọn chia tay sự nghiệp sớm để ở nhà chăm lo cho gia đình và con cái.

Việc các cô gái Hàn Quốc luôn mơ mộng, ước ao lấy được một người chồng chaebol đã giúp nền điện ảnh xứ kim chi kiếm được bộn tiền khi các đạo diễn rất chăm chỉ làm phim dựa trên hình mẫu các nam thần chaebol thế hệ thứ 2, thứ 3 hoàn hảo. Các diễn viên điển trai, xinh gái, giàu có xuất hiện trong các bộ phim truyền hình đã phản ánh một phần không nhỏ cuộc sống của các chaebol ngoài đời thực.

Kim Hee Sun kết hôn vào ngày 19 tháng 10 năm 2007 với ông xã Park Jooyoung, hơn cô ấy 3 tuổi, là con thứ của ông chủ tập đoàn xây dựng lớn ở Hàn Quốc.

Những tiểu thư, công tử dòng dõi chaebol được học hành đến nơi đến chốn, nhưng cũng vì tâm lý hơn người nên họ thường kiêu ngạo, hách dịch, coi trời bằng vung. Trong công ty của gia đình, họ luôn phải nỗ lực cạnh tranh, thậm chí là đấu đá nhau để giữ vững được địa vị của mình. Tuy cùng là anh em trong một gia tộc nhưng dường như khi dính đến lợi ích của mình, tình thân cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tham nhũng, biển thủ tài chính là điều sớm muộn cũng sẽ xảy ra trong các tập đoàn gia đình trị.

Ngày 17/8 năm ngoái, Shin Dongbin, con trai thứ 2 của nhà sáng lập Lotte Group Shin Kyukho, đã đẩy cha mình ra khỏi chiếc ghế chủ tịch và hoàn tất việc kế nhiệm với tư cách người đứng đầu doanh nghiệp gia đình. Cuộc họp cổ đông diễn ra vào 9h30 sáng tại khách sạn Teikoku ở thành phố Tokyo, Nhật Bản và chỉ kéo dài 15 phút. Quyết định được đưa ra dựa trên kết quả đa số phiếu bầu. Theo đó, kỷ nguyên lãnh đạo của Shin Kyukho đã kết thúc và mở ra kỷ nguyên mới của Shin Dong Bin. Ngay sau đó, Shin Kyuho đã kiện con trai thứ của mình, và nói rằng chiếc ghế đó phải thuộc về con trai cả Shin Dongjoo. Cuộc chiến của 3 cha con họ Shin kéo dài đến tháng 3 năm nay, thì Shin Dongbin đã thẳng tay loại cha mình ra khỏi ban giám đốc của chi nhánh chính của Lotte.

Chủ tịch mới của Lotte Group Shin Dongbin (giữa).

Nếu hay theo dõi các tin tức Hàn Quốc, cũng không ít người xa lạ với các thông tin ca sĩ, diễn viên nổi tiếng bỗng dưng bị khui ra chuyện hẹn hò, bê bối đời tư… Có một điều là những thông tin đó luôn được tung ra cùng thời điểm scandals của các chaebol bắt đầu bị báo chí đưa tin. Mới đầu người ta nghĩ đây chỉ là điều trùng hợp, nhưng rất nhiều lần xảy ra chuyện tương tự nên công chúng tin rằng, các chaebol đang cố gắng thao túng truyền thông, dùng tiền che đậy các vụ bê bối của bản thân và công ty. Tuy rằng đây chỉ là một tin đồn không có căn cứ, nhưng cũng chính bởi quyền lực gần như bất khả xâm phạm của những người đứng đầu tập đoàn cùng với con cháu họ đã gây ra làn sóng  bất bình trong xã hội Hàn Quốc nhiều năm nay.

Có một cuộc sống bề ngoài hào nhoáng, bóng lộn, muốn gì được nấy, nhưng sự thật bên trong các gia đình chaebol lại vô cùng phức tạp và có phần mục ruỗng. Cha con, anh em không từ thủ đoạn đấu đá nhau. Những tình tiết tưởng rằng chỉ có trong phim nhưng người ta cũng quên rằng, phim ảnh là công cụ phản ánh đời thực. Câu chuyện về cuộc sống riêng tư các chaebol chắc chắn không chỉ dừng lại ở đây, nó chỉ hé mở ra một phần nào đó rất nhỏ về những bê bối mà họ không kịp thời che đậy mà thôi.

ThoibaoToday

Mở rộng Tân Sơn Nhất vì ‘lãnh chúa’ cho dùng ‘lãnh địa’

Người Việt

Phi trường Tân Sơn Nhất sau trận mưa chiều 26 tháng 8. Đây là hệ quả của việc Bộ Quốc Phòng Việt Nam tùy tiện lập ra các khu dân cư vây quanh phi trường này. (Hình: Facebooker Biên Hòa Young)

Phi trường Tân Sơn Nhất sau trận mưa chiều 26-8. Đây là hệ quả của việc Bộ Quốc Phòng Việt Nam tùy tiện lập ra các khu dân cư vây quanh phi trường này. (Hình: Facebooker Biên Hòa Young)

VIỆT NAM – Chính phủ Việt Nam vừa chính thức giao cho ba bộ và chính quyền thành phố Sài Gòn trách nhiệm phối hợp thực hiện việc mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất.

Theo báo chí Việt Nam thì chủ trì kế hoạch phối hợp mở rộng phi trường dân sự lớn nhất Việt Nam là… Bộ Quốc Phòng! Lý do Bộ Quốc Phòng giữ vai trò chủ trì vì phần đất 21 héc ta nơi sẽ xây dựng thêm các nhà ga, trung tâm bảo trì – sửa chữa phi cơ, bãi đậu phi cơ là đất… của Bộ Quốc Phòng Việt Nam!

Phi trường Tân Sơn Nhất khởi công năm 1930 tại xã Tân Sơn Nhất, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Năm 1933 đón chuyến bay đầu tiên từ Pháp tới. Năm 1956 được mở rộng với phi đạo dài 3,000 mét bằng bê tông. Trước đó phi đạo ở Tân Sơn Nhất chỉ chừng 1,500 mét và mặt là đất nện.

Trước tháng 4 năm 1975, khu vực Tân Sơn Nhất vừa có phi trường dân sự, vừa có một số căn cứ quân sự và phi trường quân sự. Tổng diện tích ban đầu của khu vực Tân Sơn Nhất chừng 1,900 héc ta, phần lớn được để trống vừa vì lý do an ninh, vừa nhằm có thể mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất khi cần.

Sau tháng 4 năm 1975, các căn cứ quân sự ở khu vực Tân Sơn Nhất trở thành “chiến lợi phẩm” của Bộ Quốc Phòng Việt Nam. Từ giữa thập niên 1980, Bộ Quốc Phòng Việt Nam bắt đầu phân lô, cấp đất cho các sĩ quan làm nhà và các đơn vị có tài sản để liên doanh. Khu vực Tân Sơn Nhất trở thành hỗn loạn trong tình trạng “vô chính phủ” – các viên chức dân sự, kể cả công an không có quyền lai vãng – khoảng một thập niên. Đến giữa thập niên 1990, Bộ Quốc Phòng Việt Nam mới giao các khu dân cư do họ tạo ra cho chính quyền thành phố Sài Gòn để chính quyền thành phố này xây dựng hệ thống cấp điện, cấp nước, hệ thống thoát nước, cấp hộ khẩu cho cư dân trong các khu dân cư trên đất quân sự. Bộ Quốc Phòng Việt Nam tiếp tục sở hữu phần đất còn lại.

Đó là lý do tổng diện tích phi trường Tân Sơn Nhất giảm từ 1,900 héc ta xuống còn… 850 héc ta.

Do lưu lượng phi cơ, hành khách dân sự càng ngày càng tăng mà không thể mở rộng, phi trường Tân Sơn Nhất trở thành quá tải. Cục Hàng Không Việt Nam và Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam trình kế hoạch vay $18.7 tỷ để xây dựng một phi trường mới tại Long Thành, Đồng Nai.

Kế hoach này bị nhiều chuyên gia kinh tế và hàng không phản đối vì phí tổn quá lớn và mức độ tác động đến kinh tế – xã hội theo hướng tiêu cực rất khó lường. Chẳng hạn nợ nần của quốc gia sẽ tăng mà không có gì bảo đảm dự án phi trường Long Thành sẽ sinh lợi. Theo một báo cáo của chính quyền tỉnh Đồng Nai, nếu phải sử dụng 5,000 héc ta đất để thực hiện dự án phi trường Long Thành, chính quyền sẽ phải thu hồi đất của 5,400 gia đình, ảnh hưởng tới sinh hoạt, sinh kế của 17,000 người. Theo nhiều chuyên gia, thay vì xây dựng phi trường Long Thành thì nên mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về hướng Bắc bởi tại đó đang còn 157 héc ta đất. Tuy nhiên đề nghị đó lại bất khả thi bởi 157 héc ta đất ấy là… tài sản của Bộ Quốc Phòng.

Giống như các “khu đất quốc phòng” trên khắp Việt Nam, trước nay, Bộ Quốc Phòng có thể sử dụng các “khu đất quốc phòng” như tài sản để góp vốn vào nhiều liên doanh, hoặc đem bán hay cho thuê, kể cả cho thuê chứa hàng buôn lậu chứ dứt khoát không giao lại để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng quốc gia, Bộ Quốc Phòng cũng không chịu từ bỏ quyền sở hữu 157 héc ta đất ở cạnh phi trường Tân Sơn Nhất để mở rộng phi trường này.

Sau các chuyên gia, tới lượt dân chúng và báo giới đả kích kịch liệt việc chính phủ Việt Nam chấp nhận cho Bộ Quốc Phòng thủ giữ và đem 157 héc ta đất cạnh phi trương Tân Sơn Nhất cho thuê làm sân golf 18 lỗ, rồi đi vay $18.7 tỷ xây dựng phi trường Long Thành.

Những câu hỏi như tại sao lại dùng “đất quốc phòng” làm sân golf (?), nếu Bộ Quốc Phòng không có nhu cầu, tại sao không thu hồi đất đó dùng vào các mục tiêu công ích như mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất (?), chính quyền có biết nhiều dự án sân golf không sinh lợi, đầu tư sân golf về thực chất chỉ là kiếm đất xây dựng biệt thự, nhà hàng, không (?), chính quyền có biết nếu có sân golf thì chủ đầu tư sẽ phải dùng một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật, lượng thuốc này sẽ làm môi trường ô nhiễm trầm trọng hay không (?),… đều không được trả lời.

Trước sự phẫn nộ càng lúc càng tăng, tháng 2 năm ngoái, Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam loan báo đã tính toán lại, theo đó chi phí thực hiện dự án phi trường Long Thành không tới mức $18.7 tỷ mà chỉ cần vay chừng… $15.8 tỷ.

Nói cách khác, dự án phi trường Long Thành vẫn được duyệt, Bộ Quốc Phòng vẫn giữ được 157 héc ta đất cạnh phi trường Long Thành.

Tuy nhiên thực tế luôn luôn không như mong muốn, khu vực Tân Sơn Nhất không chỉ bị kẹt xe, ngập lụt nặng nề vì những khu dân cư do Bộ Quốc Phòng Việt Nam tạo ra bất chấp qui hoạch hồi giữa thập niên 1980 mà phi cơ cũng bị kẹt. Theo thiết kế, vào lúc này, phi trường Tân Sơn Nhất chỉ có thể tiếp nhận khoảng 25 triệu lượt khách/năm nhưng con số khách đến và đi hiện đã xấp xỉ 30 triệu lượt/năm.

Văn phòng chính phủ Việt Nam thừa nhận, do hạ tầng thiếu đủ thứ nên nhiều chuyến bay đến Tân Sơn Nhất phải lượn trên trời để chờ đáp, vừa gây thiệt hại lớn về kinh tế, vừa đe dọa an ninh, an toàn hàng không. Đó cũng là lý do phải gấp rút mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất. Theo thông báo của ông Trịnh Đình Dũng, một trong các phó thủ tướng Việt Nam thì Bộ Quốc Phòng đã đồng ý giao 21/157 héc ta đất!

Hiện chưa rõ chính quyền Việt Nam đem đổi những gì cho Bộ Quốc Phòng để có thể sử dụng 21 héc ta đó. Dựa trên tường thuật của báo chí Việt Nam thì chỉ có thể biết là Bộ Quốc Phòng sẽ đảm trách việc xây dựng nhà ga lưỡng dụng và “chủ trì, phối hợp với Bộ Giao Thông-Vận Tải để chọn nhà đầu tư có năng lực thực hiện việc cải tạo, mở rộng đường lăn, bãi đậu phi cơ.” Bộ Quốc Phòng cũng là phía “chủ trì việc nghiên cứu quy hoạch thêm các nhà ga khoảng 10 – 20 triệu hành khách/năm và trung tâm bảo trì, sửa chữa phi cơ…”

Chỉ riêng các diễn biến xoay quanh việc mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất và xây dựng phi trường Long Thành cũng đã đủ để cho người ta mường tượng rằng tại Việt Nam, ngoài lãnh thổ thuộc nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ít nhất còn có lãnh thổ thuộc về một nhóm khác mang tên “quân đội nhân dân Việt Nam.” (G.Đ)

Ông Vũ Tôn Hoa Sen và dự án 11,8 tỉ USD

FB Bạch Hoàn

Quy trình công nghệ của dự án tổ hợp khu liên hợp luyện cán thép. Ảnh: internet

Quy trình công nghệ của dự án tổ hợp khu liên hợp luyện cán thép. Ảnh: internet

Nhiều người bất ngờ trước thông tin sẽ có thêm một “Formosa” thứ hai tại Cà Ná, Ninh Thuận. Đó là Dự án khu liên hợp gang thép Hoa Sen Cà Ná của Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group). Ông Lê Phước Vũ, chủ tịch tập đoàn tuyên bố nhà máy thép có công suất lên đến 16 triệu tấn/năm, số vốn đầu tư 10,6 tỉ USD. Cho đến thời điểm này, chưa một doanh nghiệp nội nào dám vẽ ra một dự án với quy mô vốn như ông Vũ tuyên bố.

• 2.500 tỉ đồng và 147.000 tỉ đồng.

Ngày 24-10-2015, UBND tỉnh Ninh Thuận và Hoa Sen Group ký thoả thuận hợp tác chiến lược, để Hoa Sen Group đầu tư Dự án hạ tầng khu công nghiệp Cà Ná và Dự án khu liên hợp gang thép Hoa Sen – Cà Ná. Thời điểm này, dự án thép có công suất từ 6-12 triệu tấn, vốn đầu tư từ 3-6 tỉ USD.

Đến ngày 4-8-2016, Hoa Sen Group gửi công văn đến UBND tỉnh Bình Thuận về dự án thép, công suất nâng lên 16 triệu tấn.

Ngày 22-8-2016, UBND tỉnh Ninh Thuận lấy ý kiến các sở ngành để ký lại bản thoả thuận hợp tác chiến lược với Hoa Sen Group. Đến thời điểm này, riêng dự án thép vốn đầu tư là 10,6 tỉ USD. Tính cả dự án cảng biển và hạ tầng khu công nghiệp Cà Ná, Hoa Sen cam kết sẽ đầu tư 11,8 tỉ USD, tức khoảng 147.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ngày 6-9-2016, tức còn vài ngày nữa, Hoa Sen sẽ họp đại hội cổ đông bất thường để lấy ý kiến quyết định việc đầu tư cài dự án thép và cảng biển ở Cà Ná. Theo Báo cáo đầu tư sẽ được trình bày trong đại hội cổ đông tới, dự án thép mà Hoa Sen xin ý kiến cổ đông phê duyệt mới chỉ dừng ở công suất 6 triệu tấn. Vốn đầu tư mới chỉ tính toán được cho 1/4 dự án là 500 triệu USD, tức khoảng 13.850 tỉ đồng. Trong đó, vốn tự có của Hoa Sen Group là 2.500 tỉ đồng.

• Công nghệ sản xuất có hiện đại không?

Theo Báo cáo dự án đầu tư trình đại hội cổ đông, Hoa Sen Group dùng công nghệ lò cao như Formosa. Tức quá trình từ than đưa vào luyện cốc, quặng sắt vào thiêu kết, tiếp đó vào lò luyện gang, tiếp theo là phôi thép, cuối cùng là cán thép.

Vậy, tâm lý lo lắng về một Formosa thứ hai sẽ tàn phá môi trường biển là dễ hiểu. Để trấn an dư luận, ông Vũ lên báo khẳng định, nếu gây ô nhiễm môi trường, Hoa Sen sẽ đóng cửa nhà máy và giao hết tài sản cho nhà nước.

Lại một lần nữa, ông Vũ tuyên bố điều chưa doanh nghiệp nào dám nói. Dự án mấy trăm ngàn tỉ đồng mà nghe ông Vũ nói cứ tưởng vài chục tỉ đồng.

Vậy có tin được không? Sao mà tin được, khi trong bản thoả thuận hợp tác giữa Hoa Sen Group và UBND tỉnh Ninh Thuận, Hoa Sen không hề cam kết gì về môi trường. Phía Ninh Thuận cũng không hề đề cập đến vấn đề này.

• Ưu đãi hơn cả Formosa

Để Hoa Sen Group triển khai dự án thép và cảng biển Cà Ná, Ninh Thuận đã ký cam kết giao toàn bộ 1.500 ha mặt bằng sạch, tức nhà nưỡ chi toàn bộ tiền giải phóng mặt bằng, hạ tầng điện, nước…

Hoa Sen Group được miễn thuế thu nhập trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế. 9 năm tiếp theo, mức thuế thu nhập chỉ là 5%. Thời gian còn lại của dự án, mức thuế thu nhập là 10%.

Dự án của Formosa, Hà Tĩnh vớt vát được 94 tỉ đồng tiền thuê đất trong 70 năm. Tuy nhiên, dự án thép Cà Ná, Hoa Sen Group được miễn toàn bộ tiền thuê đất trong suốt vòng đời của dự án là 70 năm.