Cười chút chơi :“Mười ông và mười chai rượu”.

Image result for nhậu đêm hà nội

Ngụ ngôn :

Chuyện là mười ông được thông báo đem theo chai rượu đến đổ chung vào một cái hũ để liên hoan. Một ông nghĩ, chín ông kia mang rượu rồi, mình cứ mang chai… nước lã, đổ chung vào chắc chẳng ai biết. Thế là kết cục, ông nào cũng vừa uống… nước lã, vừa cố gật gù khen… rượu ngon. Ha !

 

4 đôi vợ chồng kì lạ khiến cả thế giới phải kinh ngạc

Sở hữu chiều cao nhất thế giới, cùng cân nặng hơn 400 kg hay cùng gặp điều xui xẻo chính là những điều kỳ lạ của các cặp vợ chồng dưới đây.

Cặp vợ chồng cao nhất thế giới

Năm 2016, cặp vợ chồng người Trung Quốc Sun Ming Min và Xu Yan đã lập kỉ lục Guinness khi trở thành đôi vợ chồng cao nhất thế giới. Tổng cộng chiều cao của hai vợ chồng cộng lại là 4m23.

Sự khác biệt về chiều cao của hai vợ chồng so với người bình thường

Sun Ming Ming có chiều cao 2,36m và vợ Xu Yan, 29 tuổi cao 1,87m. Họ là những vận động viên. Sun Ming Ming là vận động viên bóng rổ còn Xu Yan là cầu thủ bóng ném. Họ gặp nhau trong Đại hội thể thao Quốc gia năm 2009.

Sun Ming Min và Xu Yan nhận giấy chứng nhận là cặp vợ chồng cao nhất thế giới

Ngày 4/8/2013 đám cưới của họ được tổ chức tại Bắc Kinh. Khi được hỏi về chiều cao của mình, Ming Ming cho biết: “Chiều cao khác biệt này thực sự gây ra rất nhiều bất tiện trong cuộc sống, chẳng hạn như khi đi du lịch bằng xe hơi, ngồi máy bay, nhà nghỉ, khách sạn… Những điều bình thường với người khác nhưng với chúng tôi lại không hề đơn giản.

Còn với cuộc hôn nhân của chúng tôi, không ai hoàn hảo cả, điều quan trọng là sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai người”.
Cặp vợ chồng không thể quan hệ vì nặng tới 400kg

Đôi vợ chồng này có tổng số cân nặng lên tới hơn 400kg, gấp 3 lần người bình thường. Với cân nặng đó, cuộc sống của họ trở nên vô cùng khó khăn.

Tổng cân nặng hơn 400kg khiến hai vợ chồng Lin Yue và vợ Deng Yang dù yêu nhau đến mấy cũng không thể gần gũi

Lin Yue và vợ Deng Yang, 30 tuổi. Họ kết hôn và hạnh phúc bên nhau từ năm 2010. Tuy nhiên do trọng lượng cơ thể quá lớn, họ không thể quan hệ với nhau như những cặp đôi bình thường khác. Đa phần cả hai ở nhà để tránh những cái nhìn soi mói từ mọi người xung quanh.

Họ ở bên nhau hạnh phúc từ năm 2010 nhưng không thể nào “quan hệ” vì cân nặng của mình

Điều mà cặp vợ chồng này mong đợi nhất chính là có con. Do đó, cả hai đã quyết tâm giảm cân và thực hiện phẫu thuạt dạ dày để cải thiện đời sống vợ chồng với hi vọng được làm cha, làm mẹ. Ngoài ra, cả hai không ngừng tập thể dục, thực hiện chế độ giảm cân để có thể đạt được ước mơ của mình.

Hai vợ chồng quyết tâm giảm cân với mong muốn sinh con

Hai anh em sinh đôi kết hôn với 2 chị em sinh đôi

Câu chuyện hi hữu này diễn ra ở Trung Quốc. Điều mà hai cặp đôi này làm sau khi cưới là dắt tay nhau từ tỉnh Sơn Tây lên thành phố Thượng Hải làm phẫu thuật nhỏ, sao cho trông khác nhau đi một chút để tránh nhầm lẫn.

Hai anh em sinh đôi lấy hai chị em sinh đôi tạo nên những cuộc hôn nhân hi hữu trên thế giới

Hai cặp đôi này quyết định đi phẫu thuật để trông khác nhau một chút, tránh nhầm lẫn

Cả hai đôi vợ chồng này đều 22 tuổi. Hai anh em sinh đôi Brothers Zhao Xin và Triệu Xuân đã kết hôn với chị em sinh đôi Yun Fei và Yun Yang. Họ giống nhau tới mức trong ngày cưới của mình, chính họ phải tự hỏi đối phương để tránh chọn nhầm vợ, nhầm chồng.

Cặp vợ chồng đen đủi nhất thế giới

Ông Jason Cairns Lawrence, 50 tuổi, và vợ của ông, Jenny, 34 tuổi có thể xếp vào danh sách những người đen đủi nhất thế giới khi mà họ đã cùng nhau trải qua 3 cuộc khủng bố lớn, ở 3 địa danh khác nhau. Điều kì lạ là tất cả những cuộc khủng bố đẫm máu của thế giới đều diễn ra khi mà cặp đôi này đến thành phố đó du lịch.

Ông Jason Cairns Lawrence, 50 tuổi, và vợ của ông, Jenny, 34 tuổi có thể xếp vào danh sách những người đen đủi nhất thế giới khi mà họ đã cùng nhau trải qua 3 cuộc khủng bố lớn, ở 3 địa danh khác nhau.

Trong chuyến đi thăm tới New York năm 2001, đôi vợ chồng này đã phải trải qua vụ khủng bố đẫm máu ngày 11/9. 4 năm sau đó, 7/2005 họ có kì nghỉ ở London và một loạt vụ đánh bom diễn ra đánh vào tầm ngầm và bến xe bus làm chết 52 người.

Tháng 10/2008, cặp vợ chồng đã đi nghỉ ở Mumbai, Ấn Độ và họ tiếp tục phải đối mặt với một cuộc tấn công khủng bố tại đây.

Với những gì đã xảy ra, cặp đôi này được mệnh danh là đen đủi nhất thế giới.

Đinh La Thăng là ai?

  Bí thư Thăng:“BOT không có gì sai, chỉ có người thực hiện sai”                       

Dân Làm Báo
26-10-2011

Thực ra tôi cũng không muốn viết ra mấy chuyện này, nhưng từ ngày Đinh La Thăng lên bộ trưởng tuyên bố vung vít làm báo chí tốn bao giấy mực nên tôi quyết định nói về Thăng để mọi người cùng biết.

Thứ nhất Thăng không phải con người nông dân Nam Định như mọi người lầm tưởng lâu nay. Thăng là con rơi của Đinh Đức Thiện (từng là Cựu bộ trưởng Bộ GTVT, Thượng tướng – Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng) nên Thăng được cơ cấu nhanh chóng từ Tổng công ty Sông Đà sang Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế, rồi về Tập Đoàn Dầu Khí và gần nhất là Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải. Thăng đang tìm cách lên Phó Thủ tướng và cạnh tranh với Hoàng Trung Hải chấm dứt các nhiệm kỳ Thủ Tướng của dân Nam bộ.

Ngoài lý lịch là con của Đinh Đức Thiện, Thăng còn được Đinh Thế Huynh đỡ đầu trực tiếp và vây cánh Nam Định ủng hộ hết lòng.

Sở thích của Thăng là lòng lợn luộc và tiết canh vịt uống với rượu ngoại (từ ngày theo chân anh 3 Dũng, Thăng chỉ uống duy nhất loại rượu Ballantines 30) tửu lượng của Thăng vào hàng khá. Ngoài ra khi về Nam Định, Thăng ngủ ở Vị Hoàng, ăn phở gà cửa Nam, bánh cuốn Thiên hạ đệ nhất bánh cuốn.

Thăng thích giễu võ dương oai, hô khẩu hiệu và thích thể hiện trình độ với đàn em. Đặc biệt Thăng thích được đàn em gọi là Bác, xưng tụng như… Bác Hồ của Thăng. Đi đâu đàn em cũng theo cả đoàn, kể cả đi họp lớp hay về quê.

Là người tôn sùng “địa phương chủ nghĩa” nên hầu hết dân Nam Định đều được Thăng nâng đỡ. Đã có thời Tập Đoàn Dầu Khí là bãi chiến trường của dân Nam Định và dân Nghệ An vì khi về Tập Đoàn Dầu Khí, Đinh La Thăng đã mang theo nửa tỉnh Nam Định về, cơ cấu lung tung.

Đặc biệt Thăng rất thích thể hiện vai trò bảo kê các đàn em, nên xung quanh Thăng luôn luôn có mấy chục đệ tử theo hầu, nào là bạn chính trị như Đinh Thế Huynh, Đinh Quốc Thái (Chủ Tịch Đồng Nai – người đã được Thăng lobby với anh 3D chi 30 tỷ để làm Chủ tịch) nào là bạn học như Khắc, Thái, em ruột như Thắng “cận”… nào là các đàn em như Thuận, Lãm, Phong…

Đặc biệt trong số hàng vài trăm đệ tử thì Thăng luôn bảo vệ sống chết cho Lãm “thổi” và Thuận Sông Đà SUDICO. Lãm “thổi” ân nghĩa với Thăng ra sao không biết chỉ biết anh chàng 5 vợ này làm thất thoát của Tập Đoàn Dầu Khí hơn chục triệu USD (Lãm “thổi” chơi bời đến mức Bùi Tiến Dũng còn phải gọi bằng thầy) thế mà Thăng cũng lo cho êm xuôi. Còn Thuận Sông Đà SUDICO thì đánh nhau với Quế ì xèo rồi ôm đầu đi luôn, vụ việc đã từng được VTV1 đưa lên thế mà Thăng cũng lo ém nhẹm hết rồi lại đưa qua Tài chính Dầu Khí làm Tổng Giám Đốc (trước đó Thuận đã dành toàn bộ tầng 2 tòa nhà Sông Đà SOTRACO cho Thăng làm tư gia) !!!

Về tiền thì theo như “giang hồ đồn đại” Thăng chỉ thua 1 anh trong 14 anh Bộ Chính Trị, còn 13 anh kia và mấy anh Uỷ Viên Trung Ương là “con muỗi”. Tiền Thăng ôm về từ Sông Đà và nhất là Tập Đoàn Dầu Khí nếu chất lên cao bằng tòa nhà Kengnam đối diện.

Về Bộ Giao Thông Vận Tải chưa biết Thăng làm được gì ngoài những câu tuyên bố nổ như bom nhưng chắc chắn nội bộ Bộ Giao Thông Vận Tải sẽ còn nhiều thay đổi, xáo trộn mà đây cũng là điều nhiều cán bộ Bộ Giao Thông Vận Tải.

Về năng lực của Thăng thì chưa có gì nổi bật ngoài tài ca hát của anh cán bộ Đoàn. Khi làm Kế toán trưởng Sông Đà thì Sông Đà là tập đoàn tới nay cũng không kiểm toán nổi (mặc dù đã cổ phần 100%). Khi về Thừa Thiên Huế dạo chơi ít tháng để về Tập đoàn Dầu Khí thì Thăng chỉ cưỡi ngựa xem hoa (vì Thừa Thiên Huế cần gì anh Kế Toán Trưởng về làm Phó Bí Thư). Về Tập Đoàn Dầu Khí thì ngoài cơ cấu nhân sự lung tung làm náo loạn cả Tập Đoàn Dầu Khí thì Thăng chỉ có mỗi việc hút dầu lên bán và chia cho anh 3D và 13 anh Bộ Chính Trị khác. Chứ việc Tập Đoàn Dầu Khí đầu tư ra nước ngoài thua lỗ 100%. Châu Phi cũng đuổi, Nam Mỹ cũng lắc. Đến cái anh cánh tả Venezuela cũng lừa lấy 100 triệu USD rồi cũng tống cổ nốt. Cho nên ở Tập Đoàn Dầu Khí trước khi về Bộ Giao Thông Vận Tải, Thăng chuẩn bị nhân sự cho kỹ nhằm tránh trường hợp “hổng giò” như mấy đàn anh Thường, Nhậm. Nhưng xem ra nếu thuê kiểm toán nước ngoài thì tài sản Thăng làm thất thoát ở Tập Đoàn Dầu Khí chẳng thua gì anh Vinasin (có thể còn hơn nhiều).

Tính thích thể hiện nên khi về Bộ Giao Thông Vận Tải, Thăng tuyên bố tùm lum, nào là sẽ đi xe bus mỗi tuần, nào là Cán Bộ Bộ Giao Thông sẽ đi xe bus đi làm, nào là tuần tới Hà Nội, Sài Gòn thay đổi giờ làm… Không biết Thăng thực hiện đến đâu hay lại giống ông Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Quốc Triệu tuyên bố: “trong nhiệm kỳ Bộ Trưởng của tôi không có tình trạng 2 bệnh nhân nằm chung 1 giường” (vì nằm 4 người/giường không à!!!). Tôi chỉ lo nhất là với đội ngũ đàn em hùng hậu như vậy mà Thăng đi xe bus thì Hà Nội lại phải dành riêng cho Thăng một chiếc xe bus đi làm cho tiện với hội đồng hương Nam Định. Còn việc cấm Cán Bộ đi đánh golf theo tôi đang có vụ xử lý Cán Bộ nào đây. Vì Thăng thừa biết mình ra quyết định này là vi hiến. Theo tôi lại có anh phó nào sắp bay khỏi Bộ Giao Thông Vận Tải để đàn em thân tín Thăng về ngồi vào đấy thôi.

Tôi đoán là Thăng cũng có thư ký đọc Dân Làm Báo, nên tôi không muốn nhắc tới mấy cái “còm” của độc giả nữa. Chỉ muốn nhắc Thăng là giá như anh ta về bên Bộ Xây Dựng ti toe có lẽ còn hơn chứ về Bộ Giao Thông Vận Tải này anh ta chẳng có tí nghề gì để ai phục mà cứ phát biểu vung vít thế lúc không làm được thì nhục quá. Mà biết đâu Thăng sẽ là người nổ phát súng đầu tiên vào “văn hóa từ chức” làm gương cho mấy anh “cố đấm ăn xôi” khác.

Mà thôi Thăng ạ! Bất quá không làm được ta lại về núi Gôi ăn tiết canh uống rượu Ballantines, hay vào Victory, Legen hú hí còn hơn là tham quyền ngồi đó dân chửi tới ông bố đẻ, bố hờ đau lắm.

Chúc Thăng tỉnh táo, giữ mồm giữ miệng, Thăng nhé!

Một người bạn núi Gôi (bạn đọc Danlambao)

Nam Định, tháng 10/2011 

Chuyện với người cha của Trịnh Xuân Thanh: Đối diện 2

Tiền Phong

Xuân Ba

Tiếp theo Phần 1

Ông Trịnh Xuân Giới. Ảnh: báo TP

Ông Trịnh Xuân Giới. Ảnh: báo TP

Thú thực cũng có chút phập phồng hy vọng khi nối máy với ông Trịnh Xuân Giới. Nghĩ rằng chỗ cũng từng quen biết câu hỏi Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu sẽ được giải đáp phần nào? Nhưng cái thứ tò mò của tôi đến đây là tắc tỵ bởi ngay người ruột thịt nhất của Thanh với vẻ hoang mang cũng đang  lắc đầu bí rị!

… Chiều hôm trước nhà ông có khách. Đó là mấy anh em cán bộ thay mặt cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang. Khách Hậu Giang vừa từ sân bay Nội Bài về thẳng đây. Một bịch nặng cây trái miệt vườn được rinh từ xe xuống làm quà.  Trong số ấy ông biết có người đã đến thăm gia đình ông trước đó. Vẫn là ánh mắt thẳng thắn chất giọng xởi lởi của người miền Tây Nam bộ nhưng hình như bây giờ đang pha chút ái  ngại? Và cả một chút tò mò. Cả ngó nghiêng sau trước? Họ ngó họ trông chừng biết đâu may ra cái ông phó chủ tịch tỉnh của họ biết đâu đang lấp ló chỗ nào đó trong nhà. Ái ngại vì căn nhà rộng thênh chỉ có hai ông bà già đang vò võ đang thẫn thờ buồn bã nhìn thẳng vào khách mà rành rẽ cho hay cả tháng nay con trai ông bà không có ở nhà!

… Ông chủ nhà bất đồ đứng lên. Chất giọng cố hữu vẫn  như những lần họ được gặp ông dẫu trong lúc nguy biến bối rối này vẫn khẽ khàng rành rẽ. Ông thay mặt cho gia đình, lời đầu tiên là cảm ơn các đồng chí đã đến thăm hỏi han tình hình của em nó cháu nó. Thứ nữa là ông cũng thay mặt cho gia đình ngỏ lời xin lỗi các đồng chí và bà con cô bác của tỉnh nhà. Mặc dù việc của em (cháu) nó gia đình đang đợi các cơ quan chức năng vào cuộc nghiêm minh rồi kết luận theo đúng trình tự của luật pháp nhưng gia đình cũng thành thật xin lỗi vì đã gây cho đồng chí và bà con những buồn phiền không đáng có.

… Câu chuyện  như lui về một làng quê Mai Lâm yên ả quê ông. Nơi đấy có đông đúc hậu duệ của nhà chúa Trịnh Tùng. Nhiều năm nay ông Trịnh Xuân Giới có chân trong Ban liên lạc tộc Trịnh của cả nước. Thi thoảng cũng gặp ông bươn bả chi chút với việc họ. Lần mới đây nhất được nghe ông khúc chiết về y phục của Thành Tổ Triết vương Trịnh Tùng trên bức tượng đồng đang được khẩn trương chế tác để đặt tại Phủ Trịnh của làng Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa nơi phát tích chúa tiên khởi Trịnh Kiểm. Khúc chiết bởi cái ông đại diện họ Trịnh mạn Đông Anh kia không chỉ bộc bạch với tư cách hậu duệ mà còn là tư thế của một tiến sĩ sử học Trịnh Xuân Giới.

Mà Mai Lâm Đông Anh, tôi chợt nhớ cái làng ông Giới đâu như láng giềng cận kề với làng của vị Tổng Bí thư đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng. Lại loáng thoáng thêm hình như ông Giới từng có chân trong Ban (hay tổ?) biên soạn, soạn thảo văn kiện? Hỏi thêm thì được biết, ông Giới tham gia trong Ban soạn thảo văn kiện từ thời TBT Nông Đức Mạnh vắt sang thời TBT Nguyễn Phú Trọng. Thường có hơn 20 thành viên trong ban soạn thảo văn kiện thuộc đủ mọi lĩnh vực. Đó là một công việc hết sức đặc thù nghiêm cẩn không phải ai ngẫu hứng cũng trở thành thành viên của cái Ban ấy được. Hiện giờ  ông vẫn là thành viên Tổ tư vấn đang chuẩn bị Dự luật tôn giáo trình Quốc hội.

Tôi chùng chình một lúc nhưng rồi cũng vuột thẳng ra cái ý, tại sao ở chỗ quen biết, ông không mạnh dạn gặp TBT Trọng để nhờ thúc cái việc hay giải tỏa cái nạn của ông con đến nơi đến chốn? Nhưng tôi hơi bất ngờ thấy ông cười nhẹ rồi lảng sang chuyện khác. Bản tính trung thực cẩn trọng vốn không làm phiền người khác của ông Giới hay có chuyện chi khác?  Chịu, tôi chả thể biết được…

Bữa nay mười bốn âm, cận rằm Trung thu, từ phía gian tam bảo, âm thanh kinh kệ cùng chuông mõ vọng ra lúc khoan lúc nhặt. Âm thanh ấy như thứ vô ngôn nhưng như có lời giữa chúng tôi những lúc im lặng. Phật nghìn mắt Phật nghìn tay / Cớ sao lại để cảnh này Phật ơi. Thoáng cái câu tếu táo của một ông bạn thơ…   Chao ôi thời buổi nay có vô khối mê lộ cùng hằng hà sa số con thuyền của chúng sinh lạc vào sông Mê bến Lú và hiếm hoi lắm mới có thuyền dạt vào bờ Giác? Hồi nãy ông có nói ngày sóc vọng (rằm, mồng một AL), thi thoảng ông và bà vợ vẫn qua đây hương khói vãn chùa.

Tự dưng cái câu Dẫu xây chín đợt phù đồ / không bằng làm phúc cứu cho một người ( Phù đồ, gốc tiếng Ấn Độ là Phật Đà. Phù đồ có nghĩa là xây chùa tháp để thờ Phật) lấn bấn trong tâm trí khi tôi hỏi thêm về một việc ban nãy ông có thoáng qua. Việc ấy cứ như một sự lạ trong nhà ông. Ấy là chuyện vợ chồng Trịnh Xuân Thanh có tới ba đứa con nuôi. Con nuôi? Chứ sao! Thực hư không biết đến đâu nhưng một đứa thì xin ở Đông Anh. Một đứa ở tận Quảng Ninh. Và một cháu nữa ở một tỉnh phía Nam. Điều lạ nữa không phải ba trẻ ấy đã nhớn nhao mà đều xin khi còn đỏ hỏn mới mấy tháng. Công đẻ chả bằng công nuôi. Các cụ mình bảo vậy. Thôi thì bao nhiêu công lênh. Ba công trình xiết kể mấy mươi cái sự bú mớm cơm cháo thuốc thang cho ba đứa trẻ còn đỏ hỏn đến bây giờ đứa đã đi học tiểu học đứa vào mẫu giáo. Ông bà Giới bao năm cũng đã phải đóng vai Osin chăm cháu nuôi rồi đưa đón học hành. Công lênh của ông bà đã đành. Tôi chưa gặp chưa biết người vợ của Trịnh Xuân Thanh. Tất nhiên vợ chồng Thanh cũng phải thuê bảo mẫu để tiện việc chăm nuôi trông coi. Nhưng rõ ra cái sự cô vợ Trịnh Xuân Thanh phải là người như thế nào, phải có chút tố chất của cái tướng ích phu vượng tử đảm đang tháo vát và cả nhân hậu nữa thì mới làm được làm nổi cái sự lạ ấy chứ nhỉ? Tôi cũng không rõ con trai của ông Giới lắm nhưng khó có cái chuyện Trịnh Xuân Thanh là tác giả chính của việc nhận con nuôi này.

Thoảng chứng kiến thái độ bức xúc của ông Giới khi kể lại khúc nhôi làm giấy khai sinh cho các cháu nuôi, tôi như đọc như bắt gặp tình cảm lâu nay ông bà dành cho chúng. Ông Giới bức xúc rằng cái quy định bắt buộc là mặt sau tờ khai sinh phải ghi rất rõ là đứa trẻ này sinh ở nhà hộ sinh nào địa chỉ cụ thể. Tình trạng sinh. Là vô thừa nhận hay bố (hoặc mẹ) gửi vào vv… Ông Giới nói quy định ấy có gì như phản cảm khi đứa trẻ ấy sau này biết được gốc gác của nó dễ nảy sinh tình cảm tính cách không hay. Hãy đợi chúng trưởng thành cho chúng biết cũng chưa muộn. Tuy bức xúc nhưng quy định đã như thế ông cũng đành chấp thuận thì mới làm giấy khai sinh được cho các cháu.

Ngồi với ông cũng biết thêm hai đứa cháu nuôi không biết bị bệnh gì đã điều trị ở Bệnh viện Việt Pháp nhưng không đỡ phải đưa ra nước ngoài. Chợt mang máng trên mạng đang dậy lên chuyện đồn thổi vợ Trịnh Xuân Thanh đưa con ra nước ngoài? Phải là chuyện này
không nhỉ?

Chịu chả thể biết được. Nhưng làm được cái chuyện đưa trẻ nhỏ đi chữa bệnh ở ngoại quốc phải là những người khá giả và rất có điều kiện. Trịnh Xuân Thanh rõ ra phải là cỡ đó hoặc hơn thế nữa. Chao ôi Trịnh Xuân Thanh từng ngông nghênh xe biển xanh và bao đồn thổi về đại gia vung vinh này. Không có lửa sao có khói? Thanh nói như ngôn ngữ teen quả là một con cá kiếm  cừ khôi. Con cá kiếm kiếm bộn tiền. Kiếm bộn tiền giàu có là một cách tụ. Tụ cũng như tán nếu không biết sẽ là thứ họa. Lẩn thẩn nghĩ thêm, việc nuôi những đứa con nuôi của nhà ấy hình như cũng là một cách tán hợp lý cho nhẹ đường âm đức?

Gẫm thêm cái câu họa phúc hữu môi phi nhất nhật (họa phúc nó có nguồn chả phải ập đến một buổi) để nghĩ thêm về gia cảnh nhà ông Giới. Phong lưu ấm êm chi cho bằng có con trai (Thanh sinh năm 1966) đã thành đạt hết nấc này đến bậc khác cả kinh tế lẫn chính trị. Lại có anh con Trịnh Hùng Cường cũng thành đạt chả kém.  Cường sớm được gia đình đưa sang học nốt bậc THPT ở trường quốc tế Auckland, New Zealand.  Rồi Cường học đại học ở trường Queen Mary, London và tốt nghiệp vào năm 2014 rồi về nước.

Sau đó làm việc tại Halico, Cường đã nhanh chóng được bổ nhiệm chức Phó phòng ở tuổi 24.  Mới hôm nào còn nhộn nhịp người vô ra những chúc mừng chúc tụng chia vui mà nay trống trải buồn tênh căn hộ sang trọng hai ông bà già.  Sớm còn xanh mượt như tơ / Tối thì tuyết đã phạc phơ bời bời (Triêu như thanh ty mộ như tuyết – Tương Tiến tửu của Lý Bạch, Trần Trọng Kim dịch). Có vẻ như tai họa đã không bất thần úp chụp xuống mái nhà ấm Ciputra mà ập xuống từ từ một cách êm ái? Hình như phụ huynh Trịnh Xuân Giới ít nhiều lâu nay đã để vuột con cháu mình khỏi cái tầm kiểm soát cần thiết?

Và bây giờ cái tay nổi tiếng cá kiếm ấy đang lặn nơi nào? Thôi về đi, phát lộ đi Thanh ơi. Dẫu thế nào cũng phải xuất hiện để đối diện với luật pháp. Thế giới dẫu mông mênh, hành tinh dẫu bao la nhưng cái thế giới này nó phẳng. Mắt phàm trần vô thường lẫn nhỡn lực của Đấng Tối cao có bao nhiêu phương cách định vị tinh vi  và
hữu hiệu?

Âm thanh chuông mõ  đã bặt tự khi nào. Ngó tấm lưng ông như còng hẳn xuống của tuổi sắp tám mươi đang cố gò dẫn cái xe máy lên con dốc chùa Tảo Sách tôi bất giác quay vội đi…

Tôi lại chạm mặt với  lớp lang trùng điệp những tượng chùa.

Đã đến lúc pháp luật Việt Nam phải kiểm soát “GIA ĐÌNH TRỊ”?

Luật Khoa

Nguyễn Quốc Tấn Trung

Bí Thư Triệu Tài Vinh trong một buổi họp. Ảnh: nguoilaodong.

Bí Thư Triệu Tài Vinh trong một buổi họp.Ảnh: nguoilaodong.

Dư luận gần đây lại tiếp tục nóng lên với việc có thông tin xác nhận rất nhiều người thân của Bí Thư Triệu Tài Vinh hiện đang nắm rất nhiều chức vụ có tính chất lãnh đạo tại tỉnh Hà Giang, cũng là nơi công tác của ông.

 

Ảnh: nguoilaodong.

dân tộc Dao; là tiến sĩ nông nghiệp. Ông Triệu Tài Vinh là một trong những Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước khi được bầu vào chức vụ này năm 2010 và tái đắc cử Bí thư Tình ủy Hà Giang năm 2015. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI và Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Về vụ việc, cụ thể, theo thông tin được xác nhận lại, một số cá nhân như bà Phạm Thị Hà, vợ ông Vinh, đang đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Ông Mạc Văn Cường, em rể ông đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Công an Thành phố Hà Giang. 3 em trai ông Vinh là những lãnh đạo ngành, địa phương trong tỉnh gồm: ông Triệu Tài Phong, Bí thư huyện ủy huyện Quang Bình; ông Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì; ông Triệu Tài Tân, Phó Giám đốc viễn thông Hà Giang; em gái ông Vinh là bà Triệu Thị Giang là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Hà Giang.

Ông Vinh khẳng định, quy trình bổ nhiệm đối với những người này đều tuân thủ đúng quy định của Đảng, Nhà nước và thực tế, cá nhân ông cũng“không cảm thấy vui khi những người trong gia đình mình được bầu, bổ nhiệm làm lãnh đạo”.

Tuy nhiên, đây không hẳn là vấn đề lớn nhất. Dù có rất nhiều chỉ trích về việc người thân của Bí Thư Tỉnh Ủy Hà Giang được cất nhắc làm quá nhiều chức vụ lãnh đạo, hay Chủ tịch Yên Bái ký bổ nhiệm em mình làm giám đốc Sở, cũng có nhiều người đặt câu hỏi mỉa mai “Thế chẳng lẽ tôi làm lãnh đạo thì con em, gia đình tôi phải làm “cu-li” hết hay sao?”.

Theo quan điểm này, chủ nghĩa huyết thống và chủ nghĩa thân hữu – nepotism và cronyism, có thể phát triển và được công nhận một cách công khai? Và sự thật rằng pháp luật Việt Nam chưa kiểm soát vấn đề quan trọng đang nói đến cũng là điều đáng suy ngẫm.

Bài viết chính là nhằm giải đáp thắc mắc đó.

Quá nhiều rủi ro kiểm soát quyền lực

Đây là một sự thật cần nhìn thẳng. Xét theo trường hợp tốt nhất, ngay cả khi người nắm chức vụ lãnh đạo không hề có ý định hỗ trợ, yêu cầu, đề nghị bổ nhiệm người thân của mình vào các vị trí lãnh đạo khác; quyền lực từ cái ghế của ông đôi khi cũng đã đủ để các hệ thống cấp dưới cân nhắc việc nên đề cử và bổ nhiệm ai.

Hiện tượng này tiềm ẩn nguy cơ có thể tạm gọi là chủ nghĩa “bè phái thụ động”, là nguồn gốc cơ bản của các nhóm lợi ích trong tương lai, được xây dựng dựa trên nền tảng quan hệ và gia đình (có rất nhiều nền tảng để xây dựng nhóm lợi ích khác). Một mặt chúng khiến cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm, đề cử các vị trí quyền lực hành chính không dựa trên năng lưc, ý nguyện người dân hoặc hướng đến hiệu quả quản lý tốt nhất; mà đơn giản chỉ là công việc lấy lòng nhau và gầy dựng quan hệ; mặt khác chúng tạo nên mạng lưới chính trị thiếu tính đối lập thực thụ, nhưng nhiều khả năng đấu đá nội bộ.

My son's office sign

“Văn phòng của con trai tôi” – một bức ảnh châm biếm chủ nghĩa gia đình trị.

Ở góc độ khác, nếu người nắm chức vụ lãnh đạo chủ động thực hiện những việc trên, hệ quả sẽ thậm chí xấu hơn khi các cá nhân làm việc độc lập, các nhóm quyền lực khác dần dần bị đẩy ra khỏi hệ thống chính trị của địa phương một cách có chủ đích. Phương pháp này cũng làm suy yếu hay thậm chí loại bỏ mô hình “kiểm tra và giám sát” cần thiết phải có trong một cơ quan nhà nước. Lấy ví dụ đơn giản như việc người lãnh đạo bổ nhiệm người thân của mình vào cơ quan điều tra, vào cơ quan tài chính nhà nước hay thậm chí kể cả quản lý một cơ quan nắm vai trò kiểm soát bầu cử. Theo đặc trưng chính trị tại Việt Nam, việc bổ nhiệm nhiều người thân vào các cơ quan hành chính và các tổ chức chính trị xã hội cũng đồng nghĩa với việc người lãnh đạo có thể có nhiều ghế hơn trong cơ quan lập pháp địa phương.

“Thế chẳng lẽ tôi làm lãnh đạo thì con em, gia đình tôi phải làm “cu-li” hết hay sao?” – “Phải. Và đó nên là luật”

Hiển nhiên, đây không phải là một cách nói chính xác, mà chỉ để làm rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của hệ thống pháp lý mới mẻ này tại Việt Nam. Giới hạn, ít nhất phải được đặt ra với những cơ quan, tổ chức – nơi mà người lãnh đạo đang nắm giữ quyền lực và các cơ quan chịu ảnh hưởng trực tiếp cấp dưới.

Để bảo đảm nguyên tắc công lợi và hệ thống “check and balance” của quốc gia mình, chính phủ tại nhiều quốc gia đã và đang sử dụng hệ thống pháp luật để chống lại chủ nghĩa huyết thống và gia đình trị.

Tại Đức, vào năm 2013, đã có 2 dân biểu thuộc Bavaria buộc phải từ chức vì các cáo buộc và chỉ trích liên quan đến việc ký hợp đồng tuyển dụng người thân của họ. Trong đó, ông Georg Schmid đã tuyển dụng vợ của mình vào một công việc có mức lương và phúc lợi xã hội từ chính phủ cực kỳ tốt. Tuy nhiên, đây là một phát hiện lớn vì trước đó đến 13 năm, năm 2000, luật pháp bang Bavaria đã có quy định cấm các dân biểu của mình tuyển dụng người thân.

Hoa Kỳ cũng không hẳn vô can với chủ nghĩa huyết thống và gia đình trị. Một trong những trường hợp kinh điển và ở cấp độ lớn nhất là ông Robert F. Kennedy, nắm giữ vị trí Tổng Chưởng Lý Hoa Kỳ, dưới thời của anh mình, Tổng Thống John F. Kennedy.

Washington, D.C.: A close up study of John F. Kennedy and his brother, Robert Kennedy, reveals their cordial smile as they stood shoulder to shoulder at a recent presentation held at the White House.Tổng thống John F. Kennedy (phải) và em trai, Robert Kennedy. Ảnh: internet

Tuy nhiên, bốn năm sau cái chết của ông, Bộ Luật Liên Bang Hoa Kỳ – U.S. Code cũng đã ghi nhận rất rõ tại Điều 3110 – về việc giới hạn tuyển dụng người thân. Trong đó, các vị trí công quyền sẽ không được phép chỉ định, bổ nhiệm, tuyển dụng, quảng bá, hỗ trợ hay ủng hộ việc chỉ định, bổ nhiệm, tuyển dụng của bất kỳ người thân nào của mình cho các chức vụ tại cơ quan mà người đó đang làm việc – hoặc cơ quan mà người đó có có vị trí cấp trên và thẩm quyền kiểm soát. Khái niệm “người thân” – “relatives” cũng được định nghĩa rất rộng bao hàm “cha, mẹ, con cái, anh chị em, cô dì chú bác, anh em họ, cháu, vợ, chồng, mẹ vợ, mẹ chồng, cha vợ, cha chồng, con rể, con dâu, cha mẹ kế, con nuôi…”

Thêm vào đó, trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Hạ Viện Hoa Kỳ (House Rule 23, clause 8(c)(1)), các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng bị nghiêm cấm tuyển dụng vợ chồng của mình vào vị trí có trả lương, hay cũng cấm nhân viên của Hạ Viện nhận khoản chi trả do thực hiện công việc cho một Ủy ban mà vợ, chồng của người đang tham gia.

Ngoài ra, các tiểu bang Hoa Kỳ cũng rất nỗ lực kiểm soát và giải quyết triệt để vấn đề ưu đãi tuyển dụng và quyền lực cho thành viên trong gia đình trong các cơ quan nhà nước. Gần phân nửa số tiểu bang có quy định ngăn cấm hoặc hạn chế nepotism ở nhiều mức độ. Các tiểu bang không có quy định cụ thể để ngăn cấm hoặc hạn chế thì lại có các đạo luật về “đối kháng quyền lợi” – “conflict of interest”, nhằm tạo công cụ để duy trì hệ thống kiểm tra giám sát của chính quyền.

h1

Tại bang Wyoming, việc tuyển dụng, bổ nhiệm, thuyên chuyển hay hỗ trợ bất kỳ người thân nào của mình vào các cơ quan công quyền thậm chí bị xem là phạm tội tiểu hình, có thể bị sa thải hoặc bãi nhiệm ngay lập tức. Hai bang Massachusetts và Pennsylvania không có cả hai hình thức pháp lý trên, nhưng Ủy ban đạo đức của cả hai lại có nhưng quy định cấm và kiểm soát trên thực tế. Điều này tất nhiên đi kèm với một hệ thống chính trị đối lập và mạnh.

 —

Tìm kiếm lợi ích thân hữu là bản tính của con người, và vì vậy nó có thể xảy ra ở bất kỳ nơi đâu, quốc gia phát triển hay đang phát triển, tư bản hay chủ nghĩa xã hội. Vấn đề là chúng ta có dám đối mặt và sử dụng luật pháp để kiểm soát chúng hay không? Chúng ta xưng tụng chính thể cộng hòa, mà không phải quân chủ, là có lý do của nó. Và đã đến lúc chúng ta thể hiện điều đó.

Tài liệu tham khảo

Nepotism In Germany; Haberler; ngày 1 thàng 5 năm 2013

Nepotism Restrictions for State Legislators; National Coference of State Legislatures

Toàn văn Điều 3110, U.S. Code

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nói về việc người thân làm lãnh đạo; Người Lao Động Online; 17/09/2016

Đường chính là ‘cái chết trắng’ của chúng ta

Trái với cảm giác ngọt ngào mà đường mang lại cho bạn, đường không phải một người bạn tốt. Tiêu thụ thường xuyên đường và độ ngọt là một trong những việc làm tồi tệ nhất mà bạn làm với sức khỏe của mình.

Những nghiên cứu khoa học gần đây đã chỉ ra cho chúng ta thấy, không còn nghi ngờ gì nữa, đường chính là kẻ thù đem lại nhiều thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe.Hãy nhìn vào xu hướng tiêu thụ đường trong vòng 300 năm qua:

Năm 1700, một người Anh tiêu thụ chỉ khoảng 1,8 kg đường mỗi năm. 100 năm sau, con số tăng lên đến 8,1 kg. Năm 1870, lượng đường tiêu thụ trung bình bởi một người tiếp tục tăng lên 21,3 kg. 30 năm sau đó, nó đã đạt mức 40 kg mỗi năm.

Cũng trong giai đoạn 3 thập kỷ này, lượng đường sản xuất trên toàn cầu tăng gần 5 lần, từ 2,8 triệu tấn lên 13 triệu tấn. Và đến nay, thống kê năm 2012 cho thấy một người Mỹ trung bình đã tiêu thụ đến 81 kg đường mỗi năm.

Song song với đó là tốc độ gia tăng của bệnh tiểu đường. Năm 1890, tỷ lệ người mắc bệnh chỉ là 0,003%. Theo thống kê mới nhất của Tổ chức y tế thế giới, con số ngày hôm nay đã lên đến 8,50%, tăng gấp gần 3.000 lần.

Cơn nghiện đường

Đường đang tạo ra một cơn nghiện mà mục tiêu tấn công chủ yếu là trẻ em. So với những năm đầu thế kỷ 20, trẻ em Mỹ ngày nay tiêu thụ một lượng đường nhiều hơn gấp 10 lần. Trong đó, chủ yếu đường đến từ một loại chất tạo ngọt có tên HFCS, được sản xuất từ tinh bột ngô.

HFSC có mặt phổ biến trong các loại thực phẩm từ nước giải khát, bánh mì đến gia vị và danh sách dài các loại thức ăn chế biến sẵn.

Có tính gây nghiện cao, HFSC chứa hai loại đường fructose và glucose. Tuy nhiên, chúng không có liên kết với nhau như đường kính. Vì vậy, cơ thể chúng ta không mất công phân giải, đường fructose sẽ được hấp thụ rất dễ dàng. Sau đó, nó đi thẳng vào gan mà tạo nên các chất béo có hại cho cơ thể (VLDL và triglyceride).

Joseph Mercola, một chuyên gia sức khỏe ở Mỹ nói:

Đường fructose đưa bạn vào quá trình tăng cân, bằng cách đánh lừa cơ chế chuyển hóa của nó. Fructose không kích thích tiết insulin một cách hợp lý, do đó không kiểm soát được các hooc-môn gây đói; không làm tăng hooc-môn leptin mang đến cảm giác no. Vì thế, bạn ăn nhiều hơn và cơ thể kháng insulin”. Quá trình này còn gây ức chế hệ miễn dịch.

Bên cạnh HFCS, còn có rất nhiều loại chất tạo ngọt khác được ngụy trang dưới những cái tên như: agave nectar, aspartame, aminosweet… Không phải loại đường nào cũng xấu như fructose, nhưng bạn nên biết tất cả các trường hợp ăn quá lượng từ các loại đường khác nhau cũng sẽ dẫn đến kết quả suy yếu hệ miễn dịch, bệnh béo phì và tiểu đường.

Nếu bạn đang nghiện đồ ngọt, hãy cẩn thận. Bạn chính xác là đang nghiện đường. Nghe có vẻ như một điều gì đó còn lâu mới quyến rũ bằng cocaine, nhưng một thí nghiệm trên chuột đã cho thấy điều ngược lại. Năm 2007, tiến sĩ Serge Ahmed một nhà nghiên cứu người Pháp đã thử nghiệm lũ chuột “nghiện ngập” của ông với đường và cocaine. Kết quả, 94% chúng nghiện đường hơn.

Lí do đến từ việc não sản xuất một hợp chất hóa học có tên dopamine, tạo cho bạn cảm giác thoải mái khi ăn/uống đường. Người nghiện đường ăn đường mỗi ngày để cảm thấy bình thường. Họ sẽ không thể chịu đựng được cái cảm giác thiếu hụt nó và mắc kẹt trong cơn nghiện.

Mối liên hệ giữa ung thư và đường là gì?

Tất cả các tế bào ung thư đều có cơ chế hô hấp kị khí. “Món ăn” ưa thích của chúng, không gì khác chính là đường. Ở nước Mỹ, một nửa lượng đường kính trắng được sản xuất từ củ cải đường, mà hầu hết của cải đường là biến đổi gen.

Đó cũng là một mối nguy hại khác khiến nó được mệnh danh là “cái chết trắng”.

Những loại đường mà bạn nên tránh xa bao gồm: đường trắng, đường nâu, đường hữu cơ agave, tất cả các chất ngọt nhân tạo như aspartame, sucralose, saccharin… Nếu bạn muốn thưởng thức vị ngọt, hãy lựa chọn các sản phẩm như stevia nguyên chất, xylitol, mật ong nguyên chất, mật mía hay đường dừa.

Điểm mấu chốt: muốn khỏe mạnh, bạn phải kiểm soát sự tiêu thụ đường của mình thay vì để nó kiểm soát bạn.

Dưới đây là một cẩm nang cơ bản về các loại đường sẽ giúp bạn:

Saccharide = đường.

Glucose còn gọi là dextrose hay đường nho, galactose hay đường sữa, fructose hay đường hoa quả, tất cả đều là đường đơn nhưng khác nhau cơ bản trong con đường chuyển hóa trong cơ thể:

Glucose như một dạng nhiên liệu cung cấp cho cơ thể. Mọi tế bào trong cơ thể bạn đều sử dụng nó để tạo ra năng lượng.

Một lượng lớn fructose sẽ gây hại, bởi nếu không được tiêu thụ và dư thừa, nó đi thẳng đến gan và chuyển thành chất béo có hại. Nguy cơ tiếp theo bạn gặp phải là sự đề kháng insulin mà sớm muộn sẽ gây bệnh tiểu đường.

Các loại đường đơn này có thể kết hợp với nhau để tạo nên đường phức tạp hơn. Ví dụ như đường kính được tạo thành từ một phân tử glucose và 1 phân tử fructose.

Đường tinh luyện (đường kính trắng) được sản xuất từ đường mía hoặc từ củ cải. Đầu tiên, nó được rửa bằng một loại dịch siro, sau đó là nước nóng. Tiếp đó là loại bỏ tạp chất (thường bằng quá trình hóa học), rồi tẩy màu, cô đặc, đun sôi lại cho đạt đến khi tinh thể hình thành. Đường được tách ra bằng máy ly tâm và sấy khô. Đến đây, những thành phần tự nhiên và giá trị dinh dưỡng của đường mía đều không còn. Về cơ bản mà nói, đường tinh luyện là một sản phẩm công nghiệp hơn là thực phẩm.

Đường nâu là đường tinh luyện trộn với mật đường.

Đường thô không thực sự thô mà đã được nấu chín. Hầu hết các khoáng chất và vitamin đã bị mất đi. Nhưng nó tốt hơn một chút so với đường tinh luyện vì một ít mật mía vẫn còn sót lại.

Aspartame hay AminoSweet là một “chất độc”. Bạn nên để ý xem chúng có trong thành phần của sản phẩm mình mua hay không.

Splenda hay sucralose không phải là đường, mặc dù nó được quảng cáo như vậy. Thực chất, splenda là chất tạo ngọt nhân tạo giống như aspartame nhưng không hoàn toàn có hại.

Mật ong chứa tới 50% là fructose, nhưng là ở dạng tự nhiên (dạng thô và chưa tiệt trùng), mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Nên dùng những loại mật ong tự nhiên và chưa qua quá trình tiệt trùng.

Stevia là một loại thảo dược có vị ngọt. Có nguồn gốc từ lá của cây stevia Nam Mỹ, nó hoàn toàn an toàn ở dạng tự nhiên. Stevia dạng tự nhiên có màu xanh, nhưng nếu đã qua xử lý nó có màu trắng do được trộn thêm hương vị hoặc dextrose.

Mật hoa Agave có xuất xứ từ cây agave, một loại xương rồng. Nghe có vẻ đây sẽ là một loại chất tạo ngọt thiên nhiên rất tốt. Nhưng không, agave thường qua một quá trình xử lý làm cho nó khác biệt lớn với mật hoa gốc. Hơn nữa, agave có chứa tới 80% fructose, cao hơn rất nhiều so với mật ong.

HFCS hay còn gọi là xi-rô ngô hàm lượng cao fructose. Nó chứa 55% fructose và 45% glucose. Có lẽ không phải nhắc lại cho bạn rằng nên tránh xa loại chất tạo ngọt này.

Rapadura có nguồn gốc từ nước ép mía. Sau đó, nó được bốc bay hơi nước đều ở nhiệt độ thấp. Sản phẩm còn lại có thể gọi là nước mía khô. Rapadura giữ lại mật mía và có mùi vị đặc trưng rất riêng. Vì vậy, loại chất tạo ngọt này tương đối tốt cho sức khỏe.

Đường dừa được làm từ nhựa chảy ra từ các chồi hoa dừa. Nó có chỉ số đường huyết thấp và giàu axit amin. Đường dừa chứa ít hơn 10% fructose.

Xylitol còn gọi là đường rượu hay polyol. Tuy nhiên, thực chất nó không phải đường cũng chẳng phải rượu. Nó được chiết xuất từ cellulose của cây ngô hoặc bạch dương. Không giống như đường, xilitol hấp thụ chậm, không gây ra sự gia tăng đột ngột đường huyết và không yêu cầu phản ứng insulin ngay lập tức. Nhiều nghiên cứu chứng minh xylitol giúp ngăn ngừa sâu răng, nhiễm trùng tai và bệnh nướu. Tuy nhiên, xylitol cũng có một số tác dụng phụ (hầu như được nhắc đến là liên quan đến đường tiêu hóa) và cần cẩn trọng khi sử dụng.

Theo TRÍ THỨC TRẺ / THETRUTHABOUTCANCER

Diễn biến mới ở nhà ông Trịnh Xuân Thanh

Đất Việt

Dĩ An (Tổng hợp)

Nhà 24 - C2, nơi ông Trịnh Xuân Thanh đăng kí HKTT. Ảnh Dân Việt.

Tại ngôi nhà của ông Thanh tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Hà Nội) đã xuất hiện nhiều bảo vệ hơn sau lệnh truy nã được phát đi.

Cụ thể, đó là nhà số 24, C2, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, cho đến nay đã có 5 nhân viên bảo vệ túc trực.

Phóng viên ra vào gần ngôi nhà đều nhận được thái độ bất hợp tác của các bảo vệ có mặt tại đây. Thậm chí, có nhân viên bảo vệ còn ngăn chặn, yêu cầu phóng viên không được ghi hình địa chỉ nhà ông Trịnh Xuân Thanh với lý do đây là khu vực riêng tư, cấm ghi hình.

Một nữ lao công làm việc tại khu nhà C2 cho biết trong khoảng một tháng trở lại đây, ông Trịnh Xuân Giới và bà Đàm Thị Ngọc Kha (bố mẹ ông Thanh) đã không còn thường xuyên ở nhà. Trong khi trước đây, hai ông bà thường đưa đón cháu đi học vào buổi sáng và chiều.

“Trong cuộc sống, hai ông bà là người hòa đồng, thân thiện. Khi gặp chúng tôi đang làm việc, ông bà vẫn chào, hỏi thăm chúng tôi.

Theo tôi được biết, từ khi chuyển về sinh sống tại khu đô thị Nam Thăng Long, hai ông bà vẫn thường xuyên tham gia phong trào, hoạt động của khu phố”, nữ lao công này cho hay.

Trước đó, ngày 16/9, ra Quyết định khởi tố bị can số 363/C46(P12) đối với Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh.

Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.

Trong một diễn biến liên quan, cũng đã xuất hiện nhiều đồn đoán ông Trịnh Xuân Thanh không còn ở Việt Nam khi cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vắng nhà nhiều ngày, và không trở lại nhiệm sở sau kỳ nghỉ phép.

Trả lời báo chí, ngày 17/9, Thiếu tướng Trần Thế Quân – Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) cho biết: “Hiện nay Việt Nam và một số nước chưa kí kết hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự riêng với nhau nên giả sử Trịnh Xuân Thanh trốn ở đây thì sẽ gặp những khó khăn nhất định.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc bế tắc trong việc bắt giữ và dẫn độ Trịnh Xuân Thanh”.

Theo Thiếu tướng Quân, trong trường hợp này 2 quốc gia vẫn có thể áp dụng các điều ước quốc tế liên quan mà cả 2 quốc gia là thành viên.

Khi đó, vấn đề dẫn độ tội phạm có thể được thực hiện theo thoả thuận giữa 2 chính phủ, trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái với pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế.

Trả lời câu hỏi, giả sử Trịnh Xuân Thanh trốn sang một số quốc gia khác mà phía Việt Nam chưa kí kết hiệp định tương trợ về tư pháp và hình sự thì việc bắt giữ, dẫn độ sẽ như thế nào?.

Thiếu tướng Quân cho rằng: “Việc bắt giữ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều song không hẳn là bế tắc. Trong trường hợp đó sẽ vận dụng quan hệ ngoại giao giữa hai nước, bàn bạc, thương lượng cụ thể”.

Thuyết âm mưu: kịch bản bắt Trịnh Xuân Thanh

Đôi lời: Trong bài, tác giả có đề cập tới chuyện Dương Chí Dũng trốn nhưng không thoát, là vì ông ta trốn qua Campuchia “thay vì trốn hẳn đến một quốc gia Tây Phương để được bảo đảm hơn, thì Dương Chí Dũng chỉ ‘tạm lánh’ đến Cam Bốt, để chờ các ‘ông anh’ dàn xếp“. Thật ra, Dương Chí Dũng đã bay qua Mỹ, nhưng do phía Mỹ không cho nhập cảnh, nên ông Dũng đã phải bay về Campuchia và bị bắt ở đây. Mời đọc bài viết đăng trên VNN hôm qua: Dương Chí Dũng: Cuộc đào tẩu qua nửa vòng trái đất

______

Dân Làm Báo

Trần Nhật Phong

Kể từ khi lá thư “xin” ra khỏi đảng của Trịnh Xuân Thanh được công bố, thì cả phe “ta” lẫn phe “địch” đều có những bài viết, phát biểu liên quan đến số phận của “con ruồi” này, đủ kiểu, đủ cách, khiến cộng đồng mạng gần như “bị” đưa vào “mê hồn trận”, chứng kiến “cuốn phim” đang đến hồi gay cấn.

Phe “địch” thì ra văn thư công bố “lệnh truy nã quốc tế”, rồi báo “lề đảng” thì nói đến nhiều về khía cạnh pháp lý, luật dẫn độ, có vẻ mục tiêu nhấn mạnh đến 2 vấn đề.

Thứ nhất là phe Công An dường như “miễn cưỡng” ra lệnh bắt Trịnh Xuân Thanh theo “lệnh” của cụ tổng, nên “giải trình” việc khó khăn trong việc đuổi bắt “con ruồi lọt sổ”.

Thứ hai là tung “hỏa mù” để người dân chú ý nhiều hơn, làm dịu đi các thông tin khác về vụ cưỡng chế đất đai chùa Liên Trì, vụ nhà máy thép Cà Ná và nhất là gần đây vụ “bột” Bauxite nhập cảng vào Formosa vì… lỗi tại “đánh máy”, “dịch thuật”.

Còn phe “Ta” thì ý kiến trái chiều um sùm, kẻ bênh người chống về hàng loạt bài viết của Người Buôn Gió, kẻ bênh thì mong muốn Trịnh Xuân Thanh sẽ tiếp tục khui ra những “bí mật quốc phòng” của trò đấm đá nội bộ, qua bút pháp “kể chuyện” của Người Buôn Gió, còn kẻ chống thì cho rằng không nên giúp cho kẻ “tham nhũng hại dân” như Trịnh Xuân Thanh, và kết luận rằng “thằng CS” nào cũng giống nhau, không nên để cho “con ruồi” mang chất độc hại, bay đến “ảnh hưởng” môi trường của cuộc đấu tranh dân chủ.

Tóm lại khía cạnh nào cũng được bàn tới, nhưng vẫn còn một khía cạnh chưa ai nhắc tới, mà bộ Công An càng không muốn ai nhắc tới, chính là kịch bản truy bắt Trịnh Xuân Thanh của Công An.

Năm ngoái, khi báo chí Mỹ đăng tải lời cảnh cáo của Tổng Thống Hoa Kỳ ông Obama đối với Trung Quốc, là Hoa Kỳ sẽ phản ứng mạnh nếu ông Tập Cận Bình tiếp tục “dung dưỡng” cho thám tử “xâm nhập” Hoa Kỳ để truy tìm những kẻ tham nhũng đã “hạ cánh an toàn” trên đất Mỹ. Tờ New York Times đã kể lại kịch bản của Tập Cận Bình.

Theo đó Công An Trung Quốc một mặt đã tiếp cận người thân của gia đình các “quan tham nhũng” còn sống ở Trung Quốc, để thuyết phục, đe dọa nhằm buộc “đương sự” tình nguyện trở về nước để chịu xét xử. Mặt khác là tung thám tử sang tận Hoa Kỳ, tìm đến tận nơi sinh sống của các “quan tham nhũng”, “mềm” thì thuyết phục, hứa hẹn, còn cứng thì bắt cóc rồi tìm cách đưa về Trung Quốc.

Riêng Việt Nam, sự kiện trước đó khi Công An tuyên bố thành công bắt được Dương Chí Dũng ở Cam Bốt, thì kịch bản hơi khác biệt, Dương Chí Dũng thông qua người thân làm Công An, rồi nhờ một số “giang hồ” giúp đỡ trốn sang Cam Bốt, và kết quả lại bị bắt giữ sau vài ngày.

Cái “ngu” của Dương Chí Dũng khi bị bắt lại chính là hai nguyên nhân, thứ nhất là Dương Chí Dũng quá tin tưởng vào các “ông anh” ở BCT có thể giúp hắn thoát tội, do đó thay vì trốn hẳn đến một quốc gia Tây Phương để được bảo đảm hơn, thì Dương Chí Dũng chỉ “tạm lánh” đến Cam Bốt, để chờ các “ông anh” dàn xếp. Thứ hai là khi Dương Chí Dũng nhờ đến các “anh em giang hồ” giúp đỡ để bỏ trốn, thì Công An còn “sang” hơn nhiều, sẽ không khó khi các “anh em giang hồ” khui ra chổ trốn của họ Dương, để đổi lại các “mối làm ăn” được các “anh em Công An” che chở, bảo kê.

Còn kịch bản bắt “con ruồi Trịnh Xuân Thanh” thì như thế nào? Nếu thật sự Trịnh Xuân Thanh đang trốn ở tại Đức?

Đương nhiên Công An của “nhà sản” Việt Nam làm sao có đủ trình độ, chuyên môn và khả năng như tình báo Hoa Nam và cơ quan mật vụ của Trung Quốc, qua tận nước Đức để truy tìm, và nước Đức cũng không phải là Cam Bốt, có thể để cho Công An Việt Nam thao túng dễ dàng.

Nhưng nếu có thể xác định “con ruồi Trịnh Xuân Thanh” đang trốn ở nước Đức, thì thật không khó khăn lắm đối với “cụ tổng” để truy bắt.

Trước tiên Bộ Công An chỉ cần gởi văn thư của “cụ tổng” đến cho các tòa đại sứ, lãnh sự quán của nhà nước CSVN ở các quốc gia Đông Âu như Nga Sô, Ukraine, Cộng Hòa Czech, yêu cầu “giúp đỡ”.

Văn thư trên sẽ được hiểu đó là “lệnh” của “cụ tổng”, thế là các tòa đại sứ, lãnh sự quán, sẽ thông báo cho các “trùm mafia” gốc Việt tại những quốc gia này, các ông “trùm” nói trên đều là những tay buôn lậu khét tiếng từ thuốc lá lậu, thuốc tây lậu, máy móc, cho đến ma túy, buôn người lẫn vũ khí, họ buôn lậu từ Đông Âu sang Tây Âu, Nam Âu và Bắc Âu, nên mạng lưới của các tay “trùm” này khá rộng lớn.

Họ đều có quan hệ “mật thiết” với các tòa đại sứ, lãnh sự quán, nếu không nói đôi bên đều là “đối tác làm ăn” có “quan hệ bền vững” từ nhiều năm nay. Các ‘tham tán đại sứ”, “giới chức lãnh sự” thuộc bộ ngoại giao Việt Nam, ai không biết rằng “đi sứ” ở các quốc gia như Đông Âu, Dubai, Ả Rập hay Nam Phi, chỉ trong nhiệm kỳ 3 năm là đủ cho họ kiếm sơ sơ vài trăm ngàn Euro, thậm chí có người còn kiếm vài triệu dể như chơi.

Chỉ cần một hồ sơ “xuất khẩu lao động” có visa nhập cảnh ở các quốc gia khu vực này, thì mỗi “quan” tham tán hay lãnh sự đều “bỏ túi” vài trăm đến cả ngàn Euro, và mỗi ngày các quan “xử lý” vài trăm hồ sơ là chuyện bình thường. Đó là chưa kể chuyện các “quan” còn hợp tác với các mafia gốc Việt lẫn gốc Đông Âu chuyển người lậu sang Anh, Pháp. Đức hay Na Uy, vì những người đi “xuất khẩu lao động” đến khu vực này chỉ là “trạm” đầu tiên, mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là các quốc gia thuộc Tây Âu, Nam Âu và Bắc Âu, trừ phi các “đương sự” muốn “làm giàu” nhanh và trở thành những “cữu vạn” cho các mafia gốc Việt.

Khi đưa “đương sự” đi lậu sang các quốc gia tân tiến thành công, mỗi hồ sơ đều có giá giao động từ 35,000 Euro cho đến 60,000 Euro, tùy theo trường hợp, tùy theo “đối tượng” và tùy theo “đương sự” muốn đến quốc gia nào.

Do đó mối quan hệ giữa các tòa đại sứ, lãnh sự quán với giới mafia có thể nói là rất “bền vững” từ nhiều năm nay, chưa kể các mối làm ăn khác mà chỉ có… các ngài đại sứ mới biết rõ.

Khi nhận được yêu cầu “giúp đỡ” từ các quan của tòa đại sứ, lãnh sự quán, đương nhiên sẽ không khó khăn cho các tay trùm mafia này truy tìm ra chổ “ẩn náo” của Trịnh Xuân Thanh (nếu quả thật Thanh đang ở Đức).

Và kịch bản kế tiếp sẽ là “áp lực” Trịnh Xuân Thanh “tình nguyện” về nước chịu xét xử, còn nếu “đương sự” tỏ ra cứng đầu, thì việc “áp giải” Thanh từ nước Đức về một quốc gia ở Đông Âu có hiệp ước dẫn độ với Việt Nam, sẽ không mấy khó khăn đối với các ông trùm mafia đang có sẳn đường giây đưa người lậu hàng tuần ở Âu Châu.

Và thế là Bộ Công An sẽ “tung hê” rằng bắt giữ Trịnh Xuân Thanh ở Ukraine, Nga Sô hay Cộng Hòa Czech, còn vụ Trịnh Xuân Thanh trốn đến Đức chỉ là ‘tin giả” lúc ban đầu.

Kết quả sẽ thật hoàn mỹ, vì phe nào cũng “thắng lợi”, “cụ tổng” gỡ được mặt mũi vì “con ruồi” đã trở về “lồng”, phe Công An lại khẳng định là những “trinh sát giỏi nhất thế giới”, không phụ lòng “cụ tổng”, phe bộ ngoại giao, thông qua các tòa đại sứ, lãnh sự quán, thì lại “chém gió” rằng Việt Nam có quan hệ tốt với Interpol và các nước, nên thành công trong việc “hợp tác bắt giữ tội phạm xuyên quốc gia”, và cuối cùng thì các trùm mafia lại có thêm nhiều mối “làm ăn” mới.

Nhưng… Nếu Trịnh Xuân Thanh không phải trốn ở Đức mà lại ở Hoa Kỳ hay Canada, thì hơi… căng. Vì Các “quan” của tòa đại sứ, lãnh sự quán, đi “gặp dân” còn trốn chui trốn nhủi, xuống phố Việt ăn cơm cũng phải đổi “bản số xe” (vì bản số xe của các quan đều mang số và chữ của bộ ngoại giao), thì làm sao “giúp đỡ” cho “cụ tổng” được.

Ngoài ra, xưa nay các quan chức ngoại giao đều “kháo” với nhau rằng, việc “đi sứ” ở Hoa Kỳ và Canada đều “lỗ lã”, vì mục đích mua “ghế” để “đi sứ” ở Hoa Kỳ chỉ để vợ được sanh con ở Mỹ, cho con cái được đi học ở Mỹ bằng tiền của chính phủ, hoặc móc nối với các thương gia, tìm cách chuyển tài sản qua Mỹ, làm đẹp cho cái “sân sau” thôi, chứ “đi sứ” ở Hoa Kỳ thật khó “kiếm ăn” như Đông Âu, Dubai, Ả Rập hay Nam Phi.

Và xứ Hoa Kỳ hay Canada cũng không dễ dàng cho an ninh CSVN hoạt động, thứ nhất là an ninh CSVN chưa đủ bản lãnh, khả năng, chuyên môn, để tránh sự theo dõi của NSA, CIA hay FBI, cứ nhìn chuyện “đài lạ” phát sóng ở Đà Nẵng, Hội An, hay “hacker” ở Tân Sơn Nhất, đã đủ hiểu khả năng của anh ninh CSVN đến trình độ nào, cùng lắm chỉ là “chầu chực” trước cửa nhà của các “phần tử phản động” thôi.

Thứ hai, là mối quan hệ rất “tệ hại” giữa các tòa đại sứ, lãnh sự quán ở Hoa Kỳ hay Canada với cộng đồng gốc Việt, thì làm sao “giúp đỡ” được gì cho an ninh CSVN, các quan chức này cứ vài tháng lại “viết báo cáo” tô hồng, và lúc nào bản báo cáo cũng có câu “một bộ phận kiều bào chưa hiểu rõ chính sách hòa giải của đảng và nhà nước Việt Nam”. Cứ nhìn chuyến đi vừa rồi của ông thứ trưởng ngoại giao Vũ Hồng Nam, còn kiêm cái gọi là “Chủ Nhiệm Ủy Ban Về Người Việt Nam ở Nước Ngoài” là thấy rõ, bao nhiêu người trong gần 2 triệu người ở Hoa Kỳ biết được Vũ Hồng Nam đến Hoa Kỳ?

Kịch bản bắt giữ Trịnh Xuân Thanh thuộc thuyết âm mưu này, có vẻ chỉ khả thi khi Trịnh Xuân Thanh đang trốn ở Âu Châu, còn nếu ở Hoa Kỳ hay Canada thì sẽ hoàn toàn… botay chấm com. Trò chơi “triệt buộc” của nhà sản sẽ còn nhiều cuộc vui cho dân chúng “xả xú bắp” để “quên đi cái nghèo” và “sung sướng” làm công dân của “nhà nước CHXHCNVN”.