Tình hình Biển Đông sắp nguy cấp?

Trung Quốc được cho là sắp chiếm bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Điều này đồng nghĩa với việc Bắc Kinh sẽ phạm phải “lằn ranh đỏ” mà Mỹ đưa ra. Liệu diễn biến này có đẩy tình hình Biển Đông vốn đã căng thẳng vào tình trạng nguy cấp hay không?

Ảnh minh họa

Căng thẳng tiếp tục leo thang ở Biển Đông và với việc Bắc Kinh đang tuyệt vọng tìm cách thay đổi căn bản cán cân sức mạnh trong khu vực sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực ở the Hague, khả năng bùng phát xung đột ở một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất Châu Á chưa bao giờ lớn hơn lúc này.

Trung Quốc chẳng bao lâu có thể sẽ tìm cách thay đổi thế nguyên trạng ở Biển Đông bằng cách chiếm giữ bãi cạn Scarborough trong vùng Đặc quyền Kinh tế của Philippines – một động thái mà Washington coi là xâm phạm vào “lằn ranh đỏ” mà Tổng thống Barack Obama đưa ra. Nhà lãnh đạo Mỹ hồi tháng Ba từng cảnh báo Trung Quốc về “hậu quả nghiêm trọng” nếu cố tìm cách chiếm bãi cạn Scarborough.

Tờ Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam ở Hồng Kông mới đây có bài viết nói về khả năng Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough. Tờ báo này dẫn tin từ “một nguồn tin nắm rõ vấn đề” cho biết, Bắc Kinh sẽ không tìm cách chiếm bãi cạn Scarborough trước khi nước này chủ trì hội nghị thượng đỉnh G-20 vào tháng tới. Tuy nhiên, họ sẽ hành động vào giữa thời điểm từ tháng 9 đến tháng 11 khi người Mỹ đi bỏ phiếu bầu chọn Tổng thống.

Nguồn tin của tờ Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam cho hay, Bắc Kinh có thể sẽ tìm cách tận dụng sự xao nhãng chú ý của chính quyền Mỹ trong mùa bầu cử để hành động. “Tổng thống Obama sẽ tập trung vào các vấn đề trong nước trước thềm cuộc bầu cử, bởi ông cần phải truyền lại di sản trước khi rời nhiệm sở. Điều đó có thể làm ông Obama bận rộn và không có thời gian để quan tâm đến các vấn đề an ninh khu vực”, nguồn tin cho biết.

Giới phân tích an ninh tin rằng, động thái chiếm bãi cạn Scarborough là một cách để Trung Quốc phản đòn lại phán quyết gần đây của tòa án ở The Hague. Theo phán quyết đó, yêu sách đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưới bò của Trung Quốc bị bác bỏ. Bắc Kinh định độc chiếm Biển Đông bằng yêu sách này.

Không rõ Mỹ sẽ phản ứng như thế nào nếu Trung Quốc phạm vào “lằn ranh đỏ” mà họ đưa ra. Nhiều người đang lo ngại dõi theo diễn biến tình hình ở Biển Đông bởi rất có thể xung đột sẽ bùng phát vì sự thách thức của Bắc Kinh.

Kiệt Linh (theo Sputnik)

Thuan Pham: Từ đứa bé gốc Việt đến người thay đổi cả thế giới

Giống như bao đứa con Việt Nam khác, anh làm người mẹ của mình cảm thấy đau lòng. Bởi bà vẫn hy vọng anh sẽ tiếp tục làm công việc ổn định và nghỉ hưu với một chiếc đồng hồ vàng. Nhưng anh đã quyết định đến thung lũng Silicon và trở thành người thay đổi cả thế giới.

Cái thời mà những đứa trẻ khác mới chỉ biết ăn, biết ngủ đúng giờ, Thuan Pham cùng mẹ và em trai phải đối mặt với nhiều khó khăn ở vùng ngoại ô Maryland xa xôi của nước Mỹ.

Thuan Pham và em trai khi còn ở Việt Nam. Ảnh: CNNMoney.

Sau khi rời Việt Nam và tới Mỹ, Thuan tiếp tục đi học tại một trường trong vùng. Ở đó, anh tìm thấy tình yêu của mình với chiếc máy tính. Bằng niềm đam mê, anh nhận được thư mời vào Viện công nghệ Massachusetts – nơi anh có thể nghiên cứu khoa học máy tính.

Sau khi tốt nghiệp, Thuan đến thung lũng Silicon và trở thành nhân tố quan trọng trong sự dịch chuyển ngành công nghệ. Năm 2013, Uber mời anh về làm giám đốc công nghệ . Kể từ đó cho đến nay, giám đốc công nghệ 49 tuổi đã xây dựng được một đội ngũ kỹ sư từ 40 lên hơn 2000 người. Số chuyến đi nhóm này chịu trách nhiệm xử lý kỹ thuật cũng tăng lên đáng kể từ 30.000 lên hàng triệu chuyến mỗi ngày.
Từ Sài Gòn đến đất Mỹ

Ban đầu, khi mới đặt chân đến Rockville vùng Maryland, mẹ anh đi làm việc cho một trạm xăng và một cửa hàng tạp hoá. Trước đây ở Việt Nam, bà là một kế toán viên nhưng do tiếng Anh của bà không tốt, bà không thể nhận chứng chỉ hành nghề kế toán tại Mỹ.

Sau đó, họ chuyển đến một căn hộ 2 phòng ngủ với giá 370 USD/tháng và phải ở chung với một gia đình khác. Có đến 7 người sống trong căn hộ này.

“Mùa đông ở Maryland nổi tiếng là lạnh, nhưng bên trong căn hộ của chúng tôi lúc nào cũng như một phòng xông hơi. Chính xác là, hơi nước ngưng tụ trên trần nhà và cửa sổ có thể chảy thành dòng. Khi tối đến, gián bắt đầu bò đầy nhà. Đó chính là nơi chúng tôi đã ở trong suốt nhiều năm liền”. Thuan chia sẻ.

Trong suốt những năm học tại trường THPT Richard Montgomery, Thuan Pham học tập rất chăm chỉ.

Kể từ đây, anh bắt đầu tìm thấy tia sáng đầu tiên trong cuộc đời mình.

Không có tiền để mua máy tính riêng, Thuan Pham dùng nhờ máy tính của một người bạn. Anh say sưa lập trình trên máy tính và thích thú khi một chiếc máy vô tri vô giác làm việc theo đúng ý mình

Một lần nữa, may mắn lại mỉm cười với anh. Một trong số những người cùng có mặt trong nhà thờ vào mỗi ngày cuối tuần là giám đốc Cục tiêu chuẩn quốc gia Mỹ. Người này nhận anh vào làm tình nguyện viên. Ở đó, anh thực sự được đam mê, cống hiến và viết ra những chương trình tự động thu thập dữ liệu và tính toán cho Cục. Nhờ có phần mềm của anh, số lượng nhân viên kế toán cần thiết giảm được 2-3 người.

Đến khi nhận được thư mời từ Viện công nghệ Massachusetts (M.I.T), anh nghỉ việc tại Cục và nhận được 1.800 USD, anh dùng để mua máy tính phục vụ cho công việc học tập tại trường đại học
Bước ngoặt trên con đường sự nghiệp

Tốt nghiệp M.I.T, Thuan Pham nhận được một công việc tại phòng nghiên cứu của hãng HP.

Sau 3 năm làm việc tại đây, anh bắt đầu cảm thấy không còn gì thú vị ở nơi này và vì vậy anh gia nhập Silicon Graphics (SGI) – công ty công nghệ rất có tiếng nói trong thời điểm đầu thập kỷ 90 tại thung lũng Silicon. Anh tham gia xây dựng Netscape – thứ đã thay đổi cả thế giới mà hiện nay chúng ta còn gọi là Internet.

Nhưng với anh, đó là một cơn ác mộng khủng khiếp.

Sau đó, Thuan Pham tham gia sáng lập NetGravity (sau này sáp nhập với DoubleClick). Anh không nói cho mẹ biết cho đến khi NetGravity phát hành ra công chúng và anh đã có thể tự mua một ngôi nhà.

Bí quyết thành công mỗi ngày của Thuan Pham: ngẫm nghĩ

Nhiều người có kỹ năng, nhưng cuối cùng, chúng ta đều cần phải tạo ra cơ hội để thể hiện và cho người khác thấy những gì mình làm. Thời điểm Thuan Pham tìm thấy Uber, anh đã biết rằng công ty này sẽ có thể thay đổi cả thế giới. Một lần nữa, anh quyết định chuyển hướng sự nghiệp và đầu quân cho Uber.

Khi trả lời phóng viên thước đo và giá trị cốt lõi của sự thành công là gì, Thuan Pham nói: “Tôi tự hỏi liệu mình đã sống một cuộc sống ý nghĩa hay chưa. Bằng cách đó, tôi biết được mình đã thành công được đến đâu”.

Đối với anh, thành công cũng tồn tại ở một dạng khác mà điều này thì anh sẽ để người khác đánh giá: Liệu anh đã tận dụng hết quỹ thời gian của mình hay chưa.

Là một trong những người thay đổi cả thế giới, bí quyết mỗi ngày của anh đó chính là “ngẫm nghĩ”. Mỗi ngày, anh thường suy nghĩ và tất cả những gì đã xảy ra và tự hỏi “liệu mình đã làm hết sức có thể hay chưa” và lúc nào cũng như vậy, câu trả lời của anh thường trực trong tâm trí anh chính là “mình có thể làm tốt hơn như thế”.

Theo Trí thức trẻ/CNNMoney

Nếu Nguyễn Hà Đông “vào tay” nghị sĩ Mỹ và chuyện “nhân tài” phá nát xã hội

Đình đám được vài tuần, tiền vào như nước, bỗng nhiên Nguyễn Hà Đông đi ở ẩn và đã sang Mỹ làm việc cho một công ty IT nổi tiếng

Viết bài này tôi nhớ bạn Nguyễn Hà Đông với trò chơi Flappy Bird cách đây mấy năm.

Một nghị sỹ Mỹ nói chuyện với tôi cứ tiếc mãi, giá như vào tay ông thì Hà Đông sinh ra tiền tỷ đô. Việt Nam đã bỏ phí một tài năng IT xuất chúng, chất xám chảy đi, tiền cũng mất, thiệt đủ đường.

Một lần đi cafe với một luật sư trẻ người Việt đang làm cho một tổ chức tài chính quốc tế ở Washington DC. Chúng tôi lan man về nạn chảy máu chất xám.

Rất nhiều sinh viên du học ở Mỹ và phương Tây tìm cách ở lại, phần lớn là những tinh hoa từ các trường phổ thông. Ngay tại World Bank, có vài bạn trẻ từng học ở trường chuyên Amsterdam Hà Nội, dù mới ngoài 30 tuổi nhưng đã là chuyên gia kinh tế có tiếng của tổ chức này.

Câu hỏi đơn giản, về nước thì người như anh sẽ làm gì với vốn kiến thức luật quốc tế về tài chính, ngoại ngữ như gió, có ai cần không? Hay phải làm trong môi trường mà ai cũng tìm cách thỏa hiệp để tồn tại, rủ nhau chia chác hay lập dự án trời ơi, muốn ăn phải phá?

Anh bảo, ai cũng biết, khi người tài mà dùng trí tuệ kết hợp với hiểu biết tầm toàn cầu cho mục đích xấu như trộm cắp hay tham ô tài sản quốc gia thì hệ lụy không hề nhỏ và hơi khó bị bắt

Ăn cắp mà vẫn đúng luật quốc tế là trò chơi của những kẻ có kiến thức nhưng vô đạo. Dự án trên trời, thu vén vài quốc tịch, thẻ xanh, đầu tư ra nước ngoài bằng tiền tham nhũng dễ như trở lòng bàn tay.

Nhâm nhi ly cafe, chúng tôi nhớ lại nhà tài phiệt Bernard Madoff, từng là chủ tịch sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ và có hãng đầu tư cùng tên ở phố Wall.

Với hiểu biết về chứng khoán và cung cách hoạt động của sàn giao dịch, Madoff đã kiếm hàng tỷ đô la vào túi vì gian lận tài chính. Ông đã bị bắt năm 2008 và bị phạt 150 năm tù.

Vụ gian lận của Madoff đã làm thiệt hại tới 50 tỷ đô la, nhiều ngân hàng tại Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Sĩ, Italia, Hà Lan, Nhật Bản đã ngậm đắng vì vụ lừa đảo này vì họ mất hàng trắng hàng tỷ đô la.

Suốt từ khi thành lập công ty những năm 1960, Madoff được coi là doanh nhân xuất chúng và một nhà từ thiện.

Việc ông bị bắt đã làm chao đảo thương mại toàn cầu năm 2008 khi khủng hoảng tài chính thế giới lên đỉnh điểm. Một trí tuệ siêu việt được dùng cho mục đích bẩn thỉu đã ảnh hưởng cả thế giới.

Một đồng nghiệp khác tâm sự về vụ án ACB và ông Kiên đầu bạc từ vụ án năm 2012.

Hồi trong nước, anh rất mê bầu Kiên đầu bạc qua các bài báo. Nhưng rồi bầu Kiên bị bắt làm anh choáng váng, không thể hiểu tại sao nhiều người tài năng lại có thể dính vào vòng lao lý một cách dễ dàng như vậy, gây hậu quả nghiêm trọng đến như vậy.

Nếu không có lỗ hổng về hệ thống hay thể chế thì chắc chắn họ không thể khuynh đảo xã hội như thế. Cho tới nay, không hiểu bầu Kiên đã gây thiệt hại to lớn như thế nào cho nền kinh tế.

Vụ án Vinashin thiệt hại 4 tỷ đô la và dư chấn vẫn còn tới ngày hôm nay dù ông đứng đầu đã bị tù 20 năm và phải đền 500 tỷ đồng.

Ông Phạm Thanh Bình là chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Bí thư Đảng ủy, người bổ nhiệm con trai sinh năm 1980 từ một nhân viên tập sự trở thành Viện phó Viện Khoa học công nghệ tàu thủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm và kiểm định tàu thủy, rồi các chức danh khác.

Ông Bình cũng bị bắt vì một tội tương tự như bầu Kiên “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Gần đây vụ lùm xùm Trịnh Xuân Thanh và số xe biển xanh, biển trắng. Từ việc phát hiện một sai phạm nhỏ thấy vỡ ra những bê bối lớn ở PVC nơi ông từng giữ trọng trách trong thời gian dài.

Ai cũng sợ phải sống và làm việc trong một môi trường pháp lý nhiều lỗ hổng, thiếu minh bạch, quan hệ chồng chéo, hậu duệ hơn trí tuệ, nhiều tài năng trẻ bị uổng phí. Khi ấy họ sẽ sợ không dám làm hoặc phải tự cứu như người bạn làm ở Washington DC nếu như không muốn dính vào vòng lao lý.

Một trong những “biến chứng” khác, là cơ chế không tốt, có thể biến một số người thành một kiểu mafia không hơn không kém như nhà tài phiệt Madoff, cuối cùng bị bắt, bị tù cho đến lúc chết.

Nguy hiểm hơn cả là hậu quả để lại, quốc gia không thể phát triển.

Thể chế văn minh là tạo ra chính sách và môi trường cho sáng tạo và phát triển, nuôi dưỡng những tài năng cho đất nước và cho nhân loại. Nếu hệ thống mà để tài năng dùng vào mục đích xấu thì sự phá hoại là rất lớn.
Tài năng không đặt trong đúng hệ thống thì không thể phát triển, không thăng hoa và chẳng giúp gì do dân tộc. Trí tuệ khác người thì đừng dùng trong hệ thống không giống ai.

“Tham nhũng ngày càng “phát triển”, hầu như lĩnh vực nào cũng có”

“10 năm qua, tham nhũng ngày càng “phát triển”, hầu như lĩnh vực nào cũng có, quy mô rất lớn khi có những vụ lên tới cả nghìn tỷ, chục nghìn tỷ, còn tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Chính vì thế tôi cho rằng phải sớm thành lập Ủy ban Điều tra tham nhũng độc lập và có sức mạnh”- Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao đề xuất.

Trung tướng Trần Văn Độ – nguyên Phó chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương (Bộ Quốc phòng).

Tại cuộc họp thẩm tra dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) mới đây, ông đã

đề xuất thành lập ngay Ủy ban Điều tra tham nhũng

để có thể độc lập phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh những vụ án tham nhũng lớn đang ngày càng diễn biến phức tạp. Đâu là nguyên nhân chính của đề xuất này?
– Tôi đề xuất thành lập Ủy ban Điều tra tham nhũng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật Phòng chống tham nhũng sau 10 năm thi hành . Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nên có thẩm quyền quyết định về việc đó.

10 năm qua, mặc dù chúng ta có nhiều cơ quan chỉ đạo của Đảng, các cơ quan chống tham nhũng ở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, VKSND Tối cao, cơ quan thanh tra ở các bộ ngành, địa phương nhưng thực tế đều hoạt động không hiệu quả. Đối tượng tham nhũng đều là những người có chức vụ, quyền hạn, đặc biệt trong những vụ tham nhũng lớn thì “dây mơ rễ má” rất lớn, những tổ chức, cơ quan thông thường không đủ quyền lực, quyền hạn để phát hiện, điều tra và xử lý

Đặc biệt là việc phát hiện tham nhũng thông qua kiểm toán, thanh tra, phải có cơ quan áp dụng điều tra đặc biệt để đưa những vụ án đấy ra ánh sáng. Có như vậy công cuộc đấu tranh chống tham nhũng mới hiệu quả hơn.

Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ xây dựng có đề xuất Quốc hội có thể thành lập Ủy ban lâm thời điều tra vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm nhưng chúng ta phải hiểu đó là thành lập, xử lý những vụ án đã bị phát hiện rồi, đã rõ ràng rồi. Điều chúng ta cần là phát hiện và đưa ra xử lý những vụ án tham nhũng ra ánh sáng. Khi vụ án tham nhũng chưa xuất hiện thì Quốc hội khó có thể lập Ủy ban lâm thời được.

Ủy ban Điều tra tham nhũng do tôi đề xuất là cơ quan có thẩm quyền về tố tụng, tư pháp để phát hiện, điều tra và chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát truy tố.

Theo nghiên cứu của tôi, nhiều nước trên thế giới đã có tổ chức này và đạt được nhiều hiệu quả. Người đứng đầu cơ quan này là người có thẩm quyền rất cao trong bộ máy nhà nước, có đủ uy tín để lãnh đạo, xử lý tội phạm tham nhũng.

Nhưng chúng ta cũng đã có Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư làm Trưởng Ban chỉ đạo. Việc thành lập thêm Ủy ban Điều tra tham nhũng có dễ dẫn tới tình trạng chồng lấn công việc, chỉ đạo, điều hành?

– Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là cơ quan chỉ đạo của Đảng, lãnh đạo của Đảng cho phương hướng, ý kiến thôi, còn có quyền hạn nhà nước gì đâu. Ủy ban Điều tra tham nhũng này trực tiếp bắt tay vào làm, có quyền hạn, thẩm quyền của một cơ quan nhà nước.

Trên thực tế, qua 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng với rất nhiều ban chỉ đạo, cơ quan ban ngành nhưng đến nay chưa cơ quan nào tự phát hiện tham nhũng trong cơ quan mình cả. Chúng ta phải có cơ quan ở bên ngoài, có thẩm quyền điều tra đặc biệt, khi có phản ánh hoặc báo chí nêu thì cơ quan đó phải trực tiếp vào làm, chứ cứ để các cơ quan tự phát hiện thì chả có phát hiện nào đâu, không hiệu quả là vì thế.

Từ những năm 2006-2007 khi xây dựng Luật Phòng chống tham nhũng, tôi đã đề nghị thành lập một ủy ban như thế này rồi. Đây là vấn đề cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Muốn chống tham nhũng hiệu quả thì phải thế, chứ hô hào quyết tâm mà không có thiết chế đủ sức thì không thể làm được đâu.

Ủy ban này có thẩm quyền đặc biệt, độc lập trong việc xử lý các vụ án tham nhũng ở mức độ nào đó, những vụ bình thường thì có thể chuyển cơ quan tư pháp bình thường xử lý.

Tôi nghĩ rằng Ủy ban Điều tra tham nhũng cần tập hợp những con người có trình độ, độc lập chứ không phải bao gồm thành viên của các bộ ngành này kia tham gia. Ủy ban đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư hoặc một người có bàn tay sắt, bàn tay sạch quyết tâm chỉ đạo ủy ban này nếu thành lập ra.

Vậy theo ông đánh giá, những thiết chế, biện pháp mà Thanh tra Chính phủ đưa ra trong dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) đã đủ sức nặng để “phòng” và “chống” tham nhũng trong tương lai?

– Có thể thấy rằng tham nhũng đã “phát triển vượt bậc” trong 10 năm qua. Hầu như lĩnh vực nào cũng có tham nhũng, từ tham nhũng vặt đến quy mô rất lớn, xuất hiện nhiều vụ tham nhũng nghìn tỷ, chục nghìn tỷ đồng với tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Nếu chúng ta không chống tham nhũng thành công thì sẽ kìm hãm rất lớn sự phát triển của đất nước và làm giảm niềm tin của nhân dân.

Chúng ta đã hô hào, rồi bày tỏ quyết tâm rồi nhưng giờ phải bắt tay vào thực hiện thực sự. Những điều mà dự thảo luật đưa ra cũng chưa có gì mới, hay đột phá cả, thậm chí có nhiều quy định cũ nên chắc chắc người ta sẽ nghi ngờ về tính khả thi của nó
Xin cảm ơn ông!
Thế Kha (thực hiện)