Lời kêu cứu từ Núi Pháo

Nguyễn Quyết/ NguoiLaodong

Những phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm ở dự án khai khoáng lớn nhất Việt Nam của Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sảnNúi Pháo (Công ty Núi Pháo) thuộc Công ty CP Tài nguyên Masan (Công ty Masan) đã có từ nhiều năm qua.

Sống với ô nhiễm

Khu khai thác khoáng sản của Công ty Núi Pháo nằm trên một khu vực trải dài, vắt qua Quốc lộ 37 tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Mấy trăm hộ dân ở xã Hà Thượng, huyện Đại Từ sống quanh khu vực này đang khổ sở từng ngày. Bất cứ ai đến gần khu dân cư trên đều choáng váng với mùi hóa chất nồng nặc. Người dân nơi đây phải đóng kín cửa suốt ngày, giăng bạt để ngăn bụi.

Bà Nguyễn Thị Tường (trưởng xóm 4, xã Hà Thượng) than thở suốt ngày đêm phải hít đủ các loại hóa chất. Nhà máy ở trên cao, nhà dân ở dưới thấp nên băng tải bột quặng cao hàng chục mét xả bụi vào không khí bay khắp vùng. Từ lâu, người dân đã phải mua nước đóng bình sử dụng thay cho nước giếng. Nhiều người phản ánh mỗi khi mưa, bột đá lẫn trong nước đổ xuống nhà cửa, ruộng vườn. Hằng ngày, chỉ cần ngửi mùi hóa chất sẽ bị váng đầu, mệt mỏi.

Đưa phóng viên đến tận mương nước của xóm 4, bà Nguyễn Thanh Thủy (60 tuổi) cho biết đây là nơi mà Công ty Núi Pháo thường xuyên xả chất thải. Mỗi lần công ty xả thải, nước trong mương đen ngòm, người dân lập biên bản yêu cầu chính quyền xử lý. Nhiều người cho rằng trong chất thải đổ ra mương có hàm lượng xyanua rất cao.

Đáng chú ý, ở xã Hà Thượng này, có một khu vực dân cư đặc biệt mà người dân gọi là “khu chuồng chó”. Sở dĩ có tên đó vì 10 hộ dân nơi đây nằm trong khu vực quản lý của nhà máy, bị rào sắt, cổng bảo vệ quây quanh. Ai muốn vào thăm các hộ dân phải được chủ nhà “bảo lãnh”. Những người dân hay khiếu kiện nhà máy thì bị “cấm cửa” ra vào khu vực này.

Bệnh tật, mất kế sinh nhai

Bày ra khoảng gần 30 cuốn sổ khám bệnh của người dân ở xã Hà Thượng, bà Trần Thị Dung (ngụ xóm 3) thuộc làu tình trạng sức khỏe của từng người. Theo bà Dung, bệnh tật của người dân nơi đây trong 2 năm qua tăng đột biến so với những năm trước, chủ yếu là các bệnh về mắt, tiêu hóa và hô hấp. Cụ thể, bà Đào Thị Kính (ngụ xóm 4) cho biết miệng lúc nào cũng khô, đắng cổ, viêm họng thường xuyên. Con dâu của bà bị sẩn ngứa, các bác sĩ cho uống thuốc. Uống xong mới phát hiện đang mang thai và thai đã bị chết lưu do nhiễm độc.

Từ khi nhà máy hoạt động, kế sinh nhai của nhiều người dân nơi đây cũng mất. Họ buôn bán dựa theo đường quốc lộ trước nhà, nay đã bị nhà máy chắn mất, cuộc sống vô cùng khó khăn. “Tôi phải nuôi 2 con đang đi học. Trước kia buôn bán đồ sắt, đồ nhựa và làm rèm cũng đủ trang trải qua ngày. Nay phải đóng cửa chờ thỏa thuận đền bù để chuyển đi” – một người dân bày tỏ. Nói về lý do chưa chuyển đi, người dân nơi đây bức xúc cho rằng Công ty Núi Pháo đền bù quá thấp, không đủ để họ tái lập cuộc sống khi đến nơi khác.

Xử nghiêm sai phạm

Ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, khẳng định qua thanh tra, nếu phát hiện sai phạm thì phải xử lý. “Ai sai phạm thì đều phải bị xử lý, dù là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, trong nước, doanh nghiệp trung ương hay địa phương” – ông Bắc nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Thái Nguyên, cho rằng phải có kết quả thanh tra của Bộ TN-MT mới đánh giá được toàn diện mức độ ô nhiễm môi trường. Từ đó mới có hướng giải quyết vấn đề ô nhiễm của nhà máy cũng như tính toán việc di dời người dân đến nơi ở mới. Sở đã nhiều lần kiến nghị với Bộ TN-MT giải quyết triệt để vấn đề môi trường ở Núi Pháo.

Liên quan tới thông tin trong chất thải của Công ty Núi Pháo có hàm lượng xyanua vượt mức cho phép, bà Trần Thị Minh Hương, Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên, cho biết xyanua là một trong các hóa chất mà Công ty Núi Pháo dùng để tuyển quặng. “Hiện chưa có đánh giá tại Núi Pháo nồng độ xyanua vượt mức cho phép có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân hay không nhưng về lâu dài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đếnsức khỏe con người, phải có biện pháp khắc phục” – bà Hương nhận định.

Về phương án di dời dân ra khỏi khu vực ô nhiễm, bà Hương nói rõ: “Trước khi nhà máy hoạt động đã có hàng ngàn hộ dân được đưa đến nơi ở mới. Những hộ dân cần di dời còn lại phát sinh sau khi nhà máy hoạt động do ô nhiễm. Công ty Núi Pháo mới đưa 41 hộ vào diện di dời, còn hơn 200 hộ thì chưa cần thiết song tỉnh Thái Nguyên có quan điểm là phải di dời toàn bộ”.

Báo cáo riêng với Bộ TN-MT

Trong thông cáo gửi Báo Người Lao Động vào ngày 3-8, Công ty Masan nêu: Công ty đã áp dụng các quy chuẩn khắt khe nhất để giám sát những tác động của hoạt động khai thác khoáng sản mỏ Núi Pháo đến môi trường và cộng đồng địa phương.

Công ty Masan cho hay đã chủ động phối hợp với các nhà tư vấn để thực hiện hàng loạt đánh giá kiểm tra nội bộ, lấy mẫu xét nghiệm và rà soát các tác nhân có thể ảnh hưởng đến môi trường các khu vực phụ cận. “Chúng tôi sẽ có các báo cáo riêng về kết quả đánh giá sơ bộ cho Bộ TN-MT” – thông cáo nêu.

Nửa tỉ “sinh nhật bố sếp”, 350 triệu bộ đồ chơi golf và…!

Dân Trí

Bùi Hoàng Tám

Minh họa: Ngọc Diệp

Chuyện ông Trịnh Xuân Thanh, tưởng với những sai phạm cũng đến thế thôi thì hôm qua (3/8), bài “Quỹ đen” khó tin thời ông Trịnh Xuân Thanh” trên Dân trí lại tiết lộ thêm một chuyện đúng là khó mà tin được.

Đó là trong khi doanh nghiệp thua lỗ triền miên, con số lên đến hàng ngàn tỉ đồng, đời sống người lao động cơ cực, liên tục bị chậm hoặc nợ lương thì Công ty cổ phần Thi công cơ giới và Lắp máy dầu khí (PVC-ME) – một đơn vị thuộc Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) dưới thời ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT đã lập một “quỹ đen” trái phép khổng lồ.

Kế toán trưởng, nhân viên PVC-ME đã rút tiền từ “quỹ đen” hàng chục lần, có lần vài trăm triệu đồng, có lần cả tỷ đồng để đưa cho Giám đốc PVC-ME Trịnh Văn Thảo đi đối ngoại, tiếp khách hoặc đưa hàng trăm triệu đồng khác cho các lãnh đạo khác của PVC-ME tiếp khách hoặc đi nước ngoài.

Đặc biệt, bài báo cho biết chỉ trong một tháng 7/2011, sau 3 lần “phục vụ sếp” và “sếp Thảo đi Thái Bình” số tiền đã lên đến 617 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 7/7/2011, ông Nguyễn Tuấn Sơn – Trợ lý Giám đốc – nhận hơn 205 triệu để “phục vụ sếp”; ngày 11/7/2011 rút 206 triệu đồng “phục vụ sếp”; ngày 26/7/2011 rút tiếp 206 triệu đồng “đưa sếp Thảo đi công tác Thái Bình”; ngày 8/9/2011 rút 100 triệu đồng để “sếp Thảo tiếp khách”. Ngày 8/6/2011 rút trên 205 triệu đồng “nhận cho sếp Thảo tiếp khách”; ngày 5/8/2011 rút 206 triệu đồng để “sếp Thành đi công tác”. Ngoài ra, còn nhiều khoản tiền được rút lên tới hàng chục triệu đồng làm “phong bì” cho lãnh đạo tiếp khách hoặc “làm việc” với cơ quan chức năng…

Việc chi tiền không có sự kiểm soát của bộ phận quản lý đã dẫn đến chi bộ máy năm 2011 quá lớn, trên 47,8 tỷ đồng, trong đó có tiếp khách gần 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong năm 2011, ông Hoàng Vĩnh Thắng – lái xe cho Giám đốc Trịnh Văn Thảo – đã thanh toán tiếp khách số tiền trên 1,12 tỷ đồng. Trước đó, năm 2010 ông Thắng cũng đã sử dụng gần 730 triệu đồng để chi tiếp khách cho sếp.

Thậm chí, có những khoản đến khó tin như sếp họp lớp và sinh nhật cũng chi tới 105 triệu đồng. Sếp đi đánh golf, cũng chi 350 triệu đồng để mua bộ đồ.

Kinh hoàng hơn, chỉ trong ngày 15/8/2011, ông Nguyễn Tuấn Sơn – Trợ lý giám đốc Trịnh Văn Thảo đã 4 lần rút tiền từ quỹ với tổng cộng hơn 750 triệu đồng, trong đó sử dụng gần 550 triệu đồng để chi cho việc “sinh nhật bố sếp Thanh ở TCty” và 100 triệu đồng để “sếp Thảo tiếp khách”…

Câu hỏi đặt ra, số tiền “chi tiếp khách” và “phục vụ sếp” tổng số lên đến hơn 80 tỉ đồng đó đã được chi như thế nào? “Phục vụ sếp” là để sếp làm gì? “Chi tiếp khách” thì khách là những ai? Ai đã “ăn” vào số tiền gần 4 triệu USD đó? Nó có liên quan gì đến việc dù thua lỗ nhưng khi việc xem xét, xử lý trách nhiệm của những cá nhân liên quan đang được tiến hành thì ông Trịnh Xuân Thanh, với tư cách là Chủ tịch HĐQT PVC vẫn ung dung leo lên những vị trí cao hơn ở Bộ Công thương, rồi về Hậu Giang làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh hay không?…

Có một câu hỏi dù đau lòng vẫn phải nói ra, đó là số tiền gần 550 triệu đồng chi cho“sinh nhật bố sếp Thanh”. Chả biết ông cụ có được đồng nào không hay lũ cháu con mượn danh ông cụ để bây giờ cụ mang điều tiếng, bởi số tiền hơn nửa tỉ ấy to lắm, nó bằng mấy cái cơ nghiệp của người lao động… Sinh nhật một người lớn tuổi, không phải “đại gia” mà chi nhiều tiền thế, lại là tiền của nước, của dân sao không khỏi đau lòng?

Mà giời ạ! Họ sống xa hoa thế, một bộ đồ chơi golf cho sếp, một bữa sinh nhật của bố sếp đã mất gần 900 triệu đồng thì làm sao nước không suy, dân không phẫn uất?

Chợt nghĩ, không biết bà Thứ trưởng Trần Thị Hà (Bộ Nội vụ) có kiểm tra không mà lại trả lời báo chí là “rất thỏa đáng” về 2 lần tặng Huân chương và một lần tôn vinh là đơn vị Anh hùng Lao động thời Đổi mới nhỉ? Chả biết giờ đây, nếu đọc được những số liệu này, bà Hà có đủ can đảm “rút” cái mà bà Hà cho rằng “rất thỏa đáng” đó không?

Mới đây, trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ, nói về xử lý công việc và chống tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói: “Ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào ai cả…”.

Có lẽ đây chính là “cái đích” đầu tiên đang cần được nhắm tới, phải không các bạn?

Ấn tượng trong tuần: Chính phủ mới và các “Mister”… cần thay

TuanVietNam

Kỳ Duyên

Nếu cán bộ toàn “người nhà” thì rút cục chính sách cũng sẽ chỉ quyết định sự phát triển, vận mệnh “nhà ta”!

Chính phủ (CP) mới vừa chính thức ra mắt quốc dân đồng bào. Với 05 Phó Thủ tướng, 21 Bộ trưởng và trưởng ngành, CP mới do ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng.

Có lẽ cũng chưa bao giờ, giữa thời bình, CP mới vừa ra mắt đã phải đối mặt với hàng loạt thách thức nặng nề trong và ngoài nước. Khi mà vụ Formosa còn là nỗi đau day dứt chưa thể khép lại bởi những di họa của nó còn đeo đẳng lâu dài cuộc sống người dân Việt, thì hàng loạt vụ việc khác xảy ra, đe dọa cả an ninh quốc gia, gây tổn thất không chỉ vật chất mà cả tinh thần con người, trong bối cảnh niềm tin xã hội quá bất an bởi những “quốc nạn” khó diệt trừ.

Chính phủ kiến tạo, liêm chính- thay thế cho CP hành chính- không chỉ là tuyên ngôn của CP mới, mà cần coi là tố chất, phẩm cách cần thiết của một CP tương xứng với mục tiêu phát triển của quốc gia trong thời cuộc mới- hội nhập văn minh.

H1Một đoạn trong đường ống nước sông Đà – Ảnh minh họa: Đan Hạ (Thanh niên)

Không phải vô lý khi các tờ báo nêu ra hàng loạt thực trạng, vấn nạn kiến nghị CP mới phải tập trung giải quyết. Đó là tham nhũng, lãng phí, nợ công cao, ô nhiễm môi trường sống, thực phẩm bẩn…

Nhưng đó mới chỉ là nhiệm vụ, mục tiêu. Một CP kiến tạo, liêm chính trước hết là CP dám hành động, biết hành động và có giải pháp minh bạch.

Muốn vậy, CP mới cần thay một loạt các “quý ông” kém năng lực.

“Mr. Đúng Quy Trình”: Xin được mượn ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu CP tìm người tài chứ không phải tìm người nhà thay cho “lời muốn nói” của người viết. Đó chính là công tác cán bộ- yếu tố quyết định quan trọng nhất cho mọi chính sách chủ trương, vì lợi ích dân tộc hay ngược lại, chỉ vì … lợi ích nhóm? Bởi những vụ việc nổi cộm về nhân sự cao cấp, gây thị phi trong xã hội, thực chất là hiện tượng CCCC được bổ nhiệm nhân danh “đúng quy trình”.

Báo Trí thức trẻ ngày 29/7 có bài viết: Lộ diện “ông lớn quyền lực” bảo kê cho nhiều bê bối ở Việt Nam. Ông lớn quyền lực đó là ai nếu không phải là “Mr. Đúng Quy Trình”?

Đúng quy trình, một nguyên tắc tổ chức sàng lọc cán bộ nghiêm ngặt tự lúc nào đã bị lợi dụng không thương tiếc, vô tình “bảo kê” cho các quan chức và lợi ích nhóm của họ thực hiện những ý đồ cá nhân có đi có lại mới toại lòng nhau, trở thành một ông lớn quyền lực. Bà Chủ tịch QH mới đây cũng phải thừa nhận ‘Bổ nhiệm đúng quy trình nhưng có thể không đúng tiêu chuẩn’. Ông lớn quyền lực này giúp các lợi ích nhóm toại lòng nhau nhưng lòng người dân chính trực, có lương tâm từ lâu rất … căm ghét.

Năm 2015, ngành chức năng phát hiện hàng nghìn văn bản trái pháp luật, sai nội dung, thẩm quyền (Dân trí, ngày 25/5). Sự hạn chế, kém cỏi về trình độ phản chiếu ngay trong thẩm quyền ban hành các văn bản trái pháp luật liệu có liên quan gì tới Mr. Đúng Quy Trình? Chắc chắn chỉ Mr. Đúng Quy Trình trả lời nổi.

Cán bộ quyết định chính sách, liên quan sự phát triển và vận mệnh đất nước. Nhưng nếu cán bộ toàn “người nhà” thì rút cục chính sách cũng sẽ chỉ quyết định sự phát triển, vận mệnh “nhà ta”!

-“Mr. Trách Nhiệm Tập Thể”: Chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường, những thành tựu kinh tế của công cuộc Đổi mới 30 năm qua khẳng định một quyết định cấp thiết và đúng đắn. Nhưng cũng phải nói rằng, những bất cập và sự khó phát triển của nền kinh tế phản chiếu tư duy quản lý của nước Việt có vấn đề.

Những nhóm lợi ích, vấn nạn tham nhũng ở đâu ra nếu không phải từ khu vực kinh tế nhà nước, các tập đoàn, doanh nghiệp NN được ưu ái về quỹ đất, vốn đầu tư, thiết bị, dây chuyền công nghệ, chiếm tới 60% nguồn lực, nhưng lại chỉ đóng góp 40% GDP, trái ngược hẳn với khu vực doanh nghiệp tư nhân, tạo ra đến 90% việc làm cho người lao động, đóng góp khoảng 50% GDP cả nước. Trong khi mãi đến ngày 1/7 vừa rồi, hàng nghìn điều kiện kinh doanh sai chuẩn (giấy phép cha, giấy phép con, giấy phép cháu) mới được xóa bỏ. Tư duy kinh tế “mất cân bằng” kiểu đó góp phần tạo ra con số nợ công khủng, đe dọa sự vỡ nợ của quốc gia, như chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt từng cảnh báo.

Có câu không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Nỗi sợ ấy, các doanh nghiệp tư nhân, vừa và nhỏ từng nếm đủ. Và không biết sẽ còn đến bao giờ, một khi tư duy quản lý vẫn nhất bên nặng nhất bên nhẹ kiểu này?

Nhưng trước sự thua lỗ, làm ăn thất thoát kiểu đó, luôn chỉ thấy “Mr. Trách Nhiệm Tập Thể” đứng ra nhận lỗi, rút kinh nghiệm sâu sắc…. xấu, mà không có bất cứ quan chức nào đứng ra chịu trách nhiệm cá nhân? Cơ chế “Mr. Trách Nhiệm Tập Thể” vô tình thành sự che chắn và đỡ đòn cho những trách nhiệm cá nhân, khiến các quan chức có trách nhiệm trở thành … vô trách nhiệm trước lợi ích cộng đồng.

Không phải ngẫu nhiên người đứng đầu CP đã có một phát ngôn ấn tượng, liệu có thể coi là tuyên ngôn hành động: Ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào ai cả, bây giờ phải bắn có địa chỉ, không thể nói xong là xong việc (Tuổi trẻ, ngày 2/8)

-“Mr. Pháp luật Đường Cong Mềm Mại”: Phát ngôn ấn tượng của người đứng đầu CP không chỉ mang ý nghĩa tư duy và trách nhiệm quản lý, mà còn mang ý nghĩa của sự thượng tôn pháp luật. Với các quốc gia văn minh, tiên tiến, pháp luật thượng tôn là cây bảo kiếm có ý nghĩa quyết định xây dựng một nhà nước pháp quyền, điều chỉnh hành vi sống và ứng xử của mọi công dân, từ quan chức tới thường dân của quốc gia đó. Có điều ở nước Việt, do đặc điểm thể chế, cấu trúc tư pháp mà cây bảo kiếm thượng tôn nhiều khi có cả những … đường cong mềm mại.

Báo Một Thế Giới ngày 01/8 có bài viết “Công lý không thể là một từ suông”, vào đúng lúc ông Nguyễn Hòa Bình, vừa được QH bầu là Chánh án Toà án Nhân dân tối cao.

Bởi nói cho công bằng, nếu pháp luật thượng tôn, chắc nước Việt khó có thể có những vụ án oan chấn động xã hội, không có những con số đau lòng và xấu hổ: Chỉ trong 03 năm, từ 2011-2014, có tới 71 án oan sai. Trung bình mỗi tháng có gần 2 vụ án oan sai (nld, ngày 21/5/2015)

Nếu pháp luật thượng tôn chắc chắn sẽ không để xảy ra những vụ án, vô tình thành “vật đối chứng” cho sự bất công khiến lòng dân bất yên. Đó là vụ hai thiếu niên đói cướp bánh mỳ, phải chịu mức án hơn 18 tháng tù (cho cả hai) và vụ 05 cựu quan chức Vinaconex được miễn truy tố hình sự trong vụ ống nước sông Đà vỡ 18 lần, chỉ bởi lý do thân nhân tốt, sức khỏe yếu, mặc dù họ đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả xử án, không chỉ là tiếng khóc cười của kẻ rủi hay may mà điều tồi tệ hơn, sẽ làm mất đi sự tôn trọng của con người với chính pháp luật. Nhất là khi có vị lãnh đạo tiền nhiệm của TANDTC từng thú nhận: Luật pháp của Việt Nam thì muốn xử kiểu gì cũng được.

Ô hay, hóa ra sai có thể thành đúng. Và đúng có thể thành sai?

Cũng chính vì thế, tại cuộc tiếp xúc cử tri mới đây, người đứng đầu Nhà nước khẳng định: Chống tham nhũng không có vùng cấm. Tuy nhiên, người làm công tác chống tham nhũng phải có bản lĩnh. Và sẽ không né tránh bất kỳ cá nhân nào ở địa phương, bộ ngành nếu liên quan đến sai phạm của Formosa.

Người dân sẽ nhìn vào hành động thực tiễn sau lời hứa của người đứng đầu Nhà nước

Và trông chờ CP mới đủ trí, đủ tầm, đủ bản lĩnh hành động – để lịch sử nước Việt sang trang, bằng phẩm chất kiến tạo, liêm chính – như tuyên ngôn ra mắt.

‘Rối loạn đất nước’: Mất tình dân còn hơn mất lòng đảng

Blog VOA

Phạm Chí Dũng

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân trong một cuộc họp báo ở Hà Nội, ngày 23/7/2016. Ảnh: Reuters.

Nguyễn Thị Kim Ngân – nữ chính khách từ lâu được coi là được lòng của “các bên” và “đang lên”, nhưng hầu như im bặt về nhiều vấn đề chính trị và xã hội bức bối trong cả đoạn đường thủ ghế phó chủ tịch Quốc hội – vừa đại diện cho Quốc hội làm một cử chỉ về việc tiếp tục “xù” món nợ với dân đã kéo dài gần một phần tư thế kỷ này.

‘Rối loạn đất nước’

Lộ diện rõ nhất là ngay sau khi trở thành chủ tịch Quốc hội cùng lời tuyên thệ trước “quốc dân đồng bào” lần thứ hai liên tiếp trong vòng 4 tháng, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát ngôn trước báo giới: “Lợi ích phải hài hoà. Luật Biểu tình ra mà rối loạn đất nước thì không ai mong muốn. Vì thế, Quốc hội khoá 14 sẽ nghiêm túc xem xét về dự luật này sau khi Chính phủ đã rà soát và trình lên Quốc hội. Không phải dự luật này lùi vô thời hạn”.

Rất đáng lưu ý, đây là lần đầu tiên bà Ngân mạnh miệng “rối loạn đất nước” – một cụm từ thuộc về sở trường của giới tuyên giáo và công an.

Như một đồng pha, ngay trước khi Quốc hội Việt Nam tổ chức bầu lại các chức danh chủ chốt vào tháng 7/2016, Ủy ban thường vụ Quốc hội lại một lần nữa nại lý do hoãn Luật Biểu tìnhdo đây là dự án luật phức tạp, cần có thêm thời gian tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, nên đã lùi thời gian trình dự án luật này”.

Báo nhà nước đã chỉ có thể mỉa mai trong khuôn khổ một bộ não tự kiểm duyệt: “Lại lùi vô thời hạn… Luật Biểu tình”, và “Như vậy, khó có thể tính được cho đến nay dự án Luật Biểu tình đã được lùi, hoãn, giãn bao nhiêu lần. Và khi nào Quốc hội mới trả được nhân dân ‘món nợ’ này vẫn là câu hỏi chưa thể có câu trả lời”.

Quả thế, cứ với cái não trạng điều hành đất nước mang lại khổ đau nhiều hơn hẳn “cơm no áo ấm” như hiện thời, còn lâu mới có chuyện những nhân vật đại diện cho “cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp” tự nguyện trả nợ cho dân.

Dù cố thanh minh trước dư luận xã hội về việc sẽ không kéo lùi Luật Biểu tình vô thời hạn, nhưng người đàn bà đẹp Kim Ngân của Bộ Chính trị đảng cũng chẳng hề hứa hẹn đến thời điểm nào thì dân mới được cấp phép để chính thức xuống đường, và càng không hề đả động đến nguồn cơn chính yếu gây ra hiện tượng chậm lụt Luật Biểu tình: Bộ Công an, còn được một số viên chức ngoại giao nước ngoài giễu cợt như “bộ nhân quyền”, là tác nhân khiến cho quyền biểu tình không ngóc đầu lên nổi.

‘Bộ nhân quyền’ làm gì?

Trong thực tế và chỉ tính từ năm 2015 đến nay, ít nhất 3 lần Bộ Công an – cơ quan được giao soạn thảo Luật Biểu tình từ năm 2011 – đã tìm nhiều cách trì hoãn việc trình luật này ra Quốc hội: Tháng 3/2015, cuối năm 2015 và tháng 3/2016.

Có quá nhiều lý do đã được Bộ Công an nại ra nhằm trì hoãn việc trình Luật Biểu tình:

“Trong quá trình soạn thảo có một số nội dung phát sinh cần tiếp tục đầu tư thời gian, công sức nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, khảo sát thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế như khái niệm “biểu tình,” “quyền tự do biểu tình,” “nơi công cộng,” “tụ tập đông người”…; phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật (có bao gồm cả việc tổ chức mít-tinh, biểu tình do Đảng, Nhà Nước, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức; việc khiếu kiện đông người, đình công, bãi công, bãi thị, bãi khóa hay không); vấn đề áp dụng các biện pháp trấn áp tương xứng, có hiệu quả đối với hành vi lợi dụng biểu tình vi phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình biểu tình…”.

“….dự luật biểu tình đã được xây dựng xong, đã xin ý kiến các bộ ngành liên quan, nhưng một số vấn đề có tính chất nhạy cảm thì các bộ liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp chưa cho ý kiến.”

Sau Đại hội XII, có vẻ Bộ Công an “rút kinh nghiệm” khi lùi vào một góc để lãnh đạo Bộ Tư pháp đứng lên “đọc bài”. Như một bài bản có sẵn, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường – người bị một số đơn thư tố cáo trong thời gian trước và trong Đại hội XII của đảng cầm quyền – xin “lùi Luật Biểu tình” với lý do “còn nhiều ý kiến khác nhau”.

Nhưng giới quan lại mang danh Cộng sản đã quá quan liêu lẫn chủ quan. Khác nhiều với không khí thụ động vào những năm trước, thời gian gần đây đã chứng kiến sự chuyển biến tâm thế của lớp dân chúng chịu thiệt hại lớn – từ đòi quyền tự do biểu tình theo đường ray Hiến pháp sang tự thể hiện một nhu cầu bị dồn vào chân tường. Hàng loạt cuộc biểu tình đông đảo bảo vệ cây xanh ở Hà Nội, phản đối chính sách không cho nhận trợ cấp một lần ở Sài Gòn, và “cá chết Formosa” trên một diện tích trải rộng của quốc gia… là bằng chứng hùng hồn về tâm thế “Xuống đường, rồi muốn ra sao thì ra” của nhiều người dân không còn gì để mất.

Quả thế, đói quá lâu sẽ hết đói. Cuối cùng, bánh vẽ Luật Biểu tình đã công nhiên trở thành một thứ phế thải. Cuối cùng, người dân Việt Nam đã tự động xuống đường mà bất cần một khung luật nào cho phép. Trong cơn phẫn nộ và bế tắc tận cùng, trong nỗi thất vọng vượt quá giới hạn trước một chế độ đặc trưng quá tham nhũng, độc đoán và khiến phát sinh đủ thứ hậu quả xã hội trầm kha, ngày càng có thêm nhiều người dân vượt qua nỗi sợ của mình để bước ra đường, mở miệng và thét to những gì họ muốn, không cần biết đến nội bộ chính quyền “còn nhiều ý kiến khác nhau về dự Luật Biểu tình”…

Mất tình dân còn hơn mất lòng đảng

Sau cuộc biểu tình bảo vệ môi trường lên đến hàng chục ngàn người diễn ra vào tháng 5 năm 2016 tại Sài Gòn, Hà Nội và một số tỉnh thành khác, đã xuất hiện một số ý kiến trong nội bộ đảng cho rằng trước sau gì cũng phải ban hành Luật Biểu tình, bởi nếu không có luật thì “làm sao quản được nó” (ý nói quản lý người biểu tình). Nhưng bàn tới bàn lui mà vẫn không một quan chức có trách nhiệm nào dám đưa đầu ra “quyết”. Hiện tượng tâm lý chính trị học này cho thấy chính quyền quá lo sợ trước làn sóng biểu tình ở nhiều vùng đất nước của quá nhiều người dân bất chấp có Luật Biểu tình hay không.

Còn tình thế hiện thời lại cho thấy Luật Biểu tình có thể bị hoãn vô thời hạn, ít nhất cho đến khi nào chính quyền hết sợ bộ luật về dân quyền này. Mà việc chính quyền hết lo sợ lại là một điều vô cùng hi hữu. Có lẽ trong lịch sử hơn 70 năm tồn tại của đảng Cộng sản, chưa bao giờ nó lo sợ về đủ thứ nợ cũ nợ mới như lúc này.

Rốt cuộc, bất chấp bị dư luận và báo chí lên án là “nợ dân quá nhiều”, một con nợ vẫn hoàn toàn có thể ‘”xù” nợ khi đã trở nên quá trơ tráo.

Không cần ngạc nhiên và cũng chẳng phải quá thất vọng về “nữ chính ủy” Nguyễn Thị Kim Ngân khi nhân vật này trở thành chủ tịch Quốc hội và chính thức được xếp vào “nhóm tứ trụ” của đảng cầm quyền. Trước đây, một số người kỳ vọng về tính khí hào sảng nữ lưu Nam Bộ của bà Ngân. Nhưng sau cú dốc tuột cả xô cám xuống Ao cá Bác Hồ của bà – một hành động mà chính Tổng thống Obama đứng bên cạnh cũng phải tỏ ra sững sờ, Nguyễn Thị Kim Ngân gần như lộ rõ thân phận một chính khách hoàn toàn thiếu óc chiến lược.

Thiếu óc chiến lược nhưng lại thừa tiểu xảo và bây giờ là ma mị. Tương lai của một “nghị gật” rất thường bắt nguồn từ quá khứ “không biết, không nghe, không thấy”. Phát ngôn “Luật Biểu tình ra mà rối loạn đất nước thì không ai mong muốn” của tân chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rất có thể phản ánh khá đầy đủ tâm thế của bà và của cả một chính thể được coi là “chính danh”: không quản được thì siết, không siết được thì cấm – một phương châm bất di bất dịch của những người chẳng biết làm gì hơn ngoài thái độ trơ lì hứa và quên.

Mất tình dân còn hơn mất lòng đảng.

Quốc hội Việt Nam cũng vì thế, sau thời “gật gù” với Nguyễn Tấn Dũng – nhân vật nổi tiếng về che chắn cho nạn tham nhũng tột độ, lại tiếp diễn “nháy mắt đưa tình” với các nhóm quyền lực và nhóm lợi ích mới của đảng.

Chỉ có nhân dân là tiếp tục bị ra rìa.

Cái tên Nguyễn Thị Kim Ngân cũng bởi thế có nhiều triển vọng rơi vào đáy của lịch sử và bị lịch sử lãng quên còn nhanh hơn cả Nguyễn Sinh Hùng.