Chiều cao người VN tụt hạng sau 100 năm

 

Theo một nghiên cứu mới, đàn ông Hà Lan và phụ nữ Latvia có chiều cao vượt trội hơn hẳn so với các nước khác.

Chiều cao trung bình của đàn ông Hà Lan là 183cm, trong khi chiều cao trung bình của phụ nữ Latvia là 170cm.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí eLife đã ghi nhận xu hướng phát triển cơ thể người các quốc gia trên thế giới từ năm 1914.

Nghiên cứu tìm ra đàn ông Iran và phụ nữ Hàn Quốc có mức độ tăng trưởng chiều cao lớn nhất, cao lên đến 16cm và 20cm.

Đàn ông thấp bé nhất trên hành tinh được cho biết là từ Đông Timor, chỉ cao 160cm.

Phụ nữ thấp nhất trên thế giới đến từ Guatemala. Theo dữ liệu từ nghiên cứu này, một thế kỷ trước phụ nữ 18 tuổi người Guatemala chỉ cao 140cm, giờ đây họ vẫn chỉ có chiều cao trung bình khoảng 150cm.

Đông Á là khu vực có biên độ tăng chiều cao lớn nhất. Người ở Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc đã cao hơn rất nhiều so với 100 năm trước.

Việt Nam tụt hạng

Chiều cao của người Việt Nam qua nghiên cứu mới công bố cho thấy đã tăng trung bình từ 147cm lên 153,3cm, từ năm 1896 – 1996.

Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng, với chiều cao và mức tăng này, thứ hạng của Việt Nam lại giảm từ hạng 182 thế giới xuống hạng 188/200 quốc gia trong danh sách.

Số người mắc bệnh tiểu đường và béo phì ở cả nam và nữ tại Việt Nam đều tăng theo khảo sát.

Tiêu chuẩn chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh môi trường và dinh dưỡng là những nhân tố cơ bản quyết định độ tăng chiều cao. Một yếu tố quan trọng khác là sức khoẻ của mẹ và dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai.

Người cao lớn có xu hướng sống lâu hơn, ít nguy cơ bị bệnh tim mạch hơn. Nhưng mặt khác, nghiên cứu này cũng chỉ ra một số bằng chứng cho thấy họ có nguy cơ cao hơn dễ mắc phải các loại ung thư như ung thư đại tràng, ung thư vú sau thời kỳ mãn kinh và ung thư tử cung.

“Một giả thuyết cho rằng việc phát triển cơ thể có thể kích thích các tế bào đột biến,” một đồng tác giả của nghiên cứu Elio Riboli nói.

Nghiên cứu “Một thế kỷ xu hướng tăng chiều cao ở người trưởng thành” tập hợp dữ liệu từ cộng đồng các nhà khoa học về sức khoẻ từ NCD Risk Factor Collaboration, một nhóm khoảng 800 nhà khoa học, có liên kết với Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

@bbc

Ly Cà Phê Dán Tường Từ Đâu Đến?

Một ngày nọ, tôi có rủ một anh bạn cùng tới quán cà phê nổi tiếng tại Los Angeles uống cà phê và trò chuyện. Khi chúng tôi đang nhâm nhi cà phê thì một người đàn ông với vẻ sang trọng bước vào quán và ngồi ngay ở bàn bên cạnh chúng tôi. Anh…

Một ngày nọ, tôi có rủ một anh bạn cùng tới quán cà phê nổi tiếng tại Los Angeles uống cà phê và trò chuyện.
Khi chúng tôi đang nhâm nhi cà phê thì một người đàn ông với vẻ sang trọng bước vào quán và ngồi ngay ở bàn bên cạnh chúng tôi. Anh ta gọi nhân viên phục vụ tới và nói: “Cho hai ly cà phê, một ly dán tường!” Cách gọi cà phê của anh ta khiến hai chúng tôi thực sự thấy lạ lẫm. Vì tò mò nên chúng tôi đã để ý và chỉ thấy một ly cà phê được bê ra, nhưng anh ta lại thanh toán cả hai ly. Khi người đàn ông đó vừa vui vẻ rời đi, nhân viên phục vụ liền mang một tờ giấy dán lên tường, trên tờ giấy có ghi: “Một ly cà phê!”

Một lúc sau chúng tôi lại phát hiện có hai vị khách cùng tới uống cà phê. Họ cũng gọi ba ly nhưng uống 2 ly và thanh toán tiền cả ba. Ly còn lại cũng được nhân viên phục vụ dán lên tường bằng cách ghi vào một tờ giấy: “Một ly cà phê!”

Có vẻ như việc này là một việc rất bình thường ở đây, nhưng nó lại khiến chúng tôi cảm thấy mới lạ và khó hiểu. Dù thấy khó hiểu như vậy nhưng ngẫm nghĩ việc đó không có liên quan tới mình, nên khi uống cà phê xong, chúng tôi liền trả tiền và rời đi.
Mấy ngày sau, chúng tôi lại có dịp qua quán cà phê đó. Khi chúng tôi đang thưởng thức cà phê thì một người đàn ông bước vào. Nhìn cách ăn mặc của anh ta thì có vẻ như đây là một người nghèo khó. Anh ta ngồi xuống ghế, rồi nhìn lên tường và nói: “Cho một ly cà phê dán trên tường!” Nhân viên phục vụ vẫn giữ thái độ khiêm cung như thường lệ mang tới cho anh ta một ly cà phê. Chúng tôi để ý thấy người này sau khi uống ly cà phê xong, không thanh toán mà rời đi luôn. Tôi và anh bạn nhìn theo ngạc nhiên rồi lại nhìn sang nhân viên phục vụ thì thấy anh ta đang bóc một tờ giấy trên tường ra và bỏ vào sọt rác.

Lúc này thì chúng tôi đã hiểu! Quả thực, thái độ của người dân nơi đây đối với những người nghèo khó hơn mình khiến chúng tôi thật sự cảm động. Cà phê không phải là nhu cầu cơ bản của xã hội, cũng không phải là nhu yếu phẩm cần thiết của cuộc sống. Nhưng điều mà tôi hiểu ra là, khi chúng ta được hưởng thụ bất kỳ một điều gì đó tốt đẹp, có lẽ chúng ta cũng nên nghĩ đến người khác một chút. Một số người cũng yêu thích những thứ mà chúng ta có nhưng họ lại không có khả năng để có được.

Những người trả tiền kia, họ cũng không cần biết ai là người được hưởng “ly cà phê dán tường” của mình nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ và sẵn lòng chi trả. Những hành động này thực sự đã làm lan tỏa tình yêu thương của họ đến với những người khác và khiến thế giới này trở nên tươi đẹp hơn!
Theo NTDT – Mai Trà biên dịch
Source: daikynguyen-vanhoa

Những thách thức cho tân Thủ tướng VN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ trước Quốc hội khoá 14, ngày 26/07/2016.

Ngày 7/4/2016 thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội khóa 13.

Ngày 26/7/2016, ông lần nữa tuyên thệ trước Quốc hội khóa 14.

Tân chính phủ của Việt Nam tiếp nhận di sản đầy khó khăn về chính trị, kinh tế và xã hội từ các nhiệm kỳ trước để lại.

Giai đoạn nhiều khó khăn

Kinh tế Việt Nam hiện nay tuy tăng trưởng nhưng chưa vững chắc với những yếu kém nội tại, với thâm hụt tài khóa so với GDP ở mức cao trong thời gian dài, tình trạng nợ công tăng nhanh trong khi dự trữ ngoại tệ thấp và đang có xu thế giảm, đầu tư công kém hiệu quả, dàn trải với nhiều dự án hàng nghìn tỷ đồng dở dang, bỏ hoang, tình trạng nợ xấu của các ngân hàng chưa được cải thiện, doanh nghiệp nhà nước vẫn quá nhiều và kém hiệu quả, khu vực tư nhân trong nước thì yếu và gặp nhiều trở ngại…

Nguồn lực trong nước dần cạn kiệt, trong lúc việc tiếp cận với nguồn tài trợ quốc tế gặp khó khăn.

Trong lúc đó, quốc nạn tham nhũng, lãng phí càng ngày càng nghiêm trọng, lợi ích nhóm, bộ máy nhà nước phình to, quan liêu, thủ tục hành chính rờm rà, năng lực và phẩm chất cán bộ, công chức hạn chế gây cản trở cho các nỗ lực cải cách thể chế.

Hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng ở đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải Nam Trung bộ làm giảm sút sản lượng nông nghiệp, thủy sản, gây bất ổn xã hội ở nông thôn và kéo tốc độ tăng GDP trong sáu tháng đầu năm 2016 xuống thấp hơn so với dự kiến.

Sự kiện hai máy bay quân sự rơi ở biển Đông với sự hy sinh của các phi công và chuyên gia quân sự đang được điều tra.

I
Vụ tai nạn phi cơ quân sự Su30-MK2 và Casa-212 trong tháng 6/2016 khiến 10 quân nhân thiệt mạng

Thảm họa môi trường biển do Formosa gây nên tại bốn tỉnh miền Trung và vấn đề chất thải rắn gây nên những hậu quả nặng nề trước mắt và lâu dài, đe doạ môi trường sống của hàng triệu dân, các nhà lãnh đạo chính quyền các cấp bị động và lúng túng để có giải pháp thuyết phục, hợp lòng dân.

Trong khoảng thời gian hơn 100 ngày qua, các nhà quan sát trong nước và quốc tế dõi theo các động thái của tân chính phủ, và người dân mặc dù giảm sút niềm tin, muốn có thay đổi với sự hy vọng và hoài nghi.

Dấu ấn ban đầu của tân Thủ tướng

Ông Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với các bộ ngành, đi đến nhiều địa phương để nắm bắt tình hình, lựa chọn các điểm nhấn điều hành qua cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp toàn quốc nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, phát động ‘phong trào khởi nghiệp’, và tuyên chiến với vấn đề mất vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Ông đã gây ấn tượng với phát ngôn ‘không hình sự hóa’ trong vụ quán cà phê ‘Xin chào’, ‘không đánh đổi môi trường lấy kinh tế’ ở vụ Formosa, hay ‘mong muốn nghe ý kiến’ khi đối thoại với đại diện công nhân của tám địa phương của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam…

Tân thủ tướng tạo điểm nhấn trong điều hành chính phủ khi yêu cầu phải đổi mới cách nghĩ, cách làm trong hoạt động chỉ đạo, đưa ra thông điệp xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, tập trung vào xây dựng thể chế quản lý kinh tế, ra thời hạn cuối cho việc rà soát các giấy phép con và nợ đọng văn bản pháp luật, điều mà ông gọi là “nợ” thể chế mà Chính phủ phải trả nhân dân.

Những nỗ lực bước đầu của tân Thủ tướng Phúc trong việc ‘trả nợ’ là rà soát và bãi bỏ hàng nghìn giấy phép con, ban hành Nghị quyết 35 về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phát triển.

Trong bối cảnh khó khăn là vậy, nhưng với những động thái của tân thủ tướng và chính phủ liệu người ta có thể trông đợi sự thay đổi trước đòi hỏi và kỳ vọng của nhân dân?

Vụ cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung dẫn tới hàng loạt các làn sóng biểu tình của người dân trên toàn quốc

‘Chính phủ kiến tạo’ chỉ là sự kế thừa?

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy từ quyết tâm đến thực thi là quãng đường dài, trong đó thực thi chính sách là quan trọng nhất nhưng lại cũng là khâu yếu kém nhất trong vận hành thể chế ở Việt Nam.

Thực ra, trên các diễn đàn, và ngay cả các báo chí nhà nước, có thể nhận thấy sự ‘thiếu tự tin’ trong việc làm rõ nội dung của của khái niệm ‘chính phủ kiến tạo’.

Các báo giật ‘tít’ khác nhau: ‘chính phủ phục vụ’, ‘chính phủ hành động’, ‘chính phủ trong sạch’… như những lời giải thích, phản ánh các khía cạnh khác nhau của ‘một chương trình hành động’ đang ở trong ý tưởng của người đứng đầu chính phủ.

Tất nhiên, người ta cũng không coi đây là ‘sáng kiến’.

Nhớ lại, đầu nhiệm kỳ 2011-2016 nguyên Thủ tướng Dũng nhận định:

“Phải chuyển mạnh từ nhà nước điều hành nền kinh tế sang nhà nước kiến tạo phát triển, trong đó chức năng của nhà nước là xây dựng quy hoạch phát triển theo một chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đúng đắn.”

“Tạo môi trường và điều kiện cho các thành phần kinh tế phát huy mọi tiềm năng trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế; tăng cường giám sát để phát hiện các mất cân đối có thể xảy ra, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống.”

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức rời khỏi vị trí lãnh đạo trong phiên họp cuối Quốc hội khóa 13

Những lời phát biểu nêu trên được nâng tầm thành ‘Thông điệp’ đầu năm mới 2014 của nguyên Thủ tướng Dũng, trong đó nhấn mạnh một trụ cột, đó là DÂN CHỦ.

“Dân chủ là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người”.

“Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”.

“Người dân có quyền được làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép”…

Kết quả không như chờ đợi, như đã chứng kiến, một thời kỳ bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam với khủng hoảng tài chính ngân hàng, lạm phát hai con số, phá sản các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, bong bóng bất động sản, chứng khoán, phân hóa giàu nghèo, xuống cấp giáo dục và y tế, khủng hoảng niềm tin…

Người ta nghi ngờ rằng đây là ‘thủ pháp chính trị’ trong tình hình uy tín cá nhân lãnh đạo và gia đình, sai lầm điều hành và hệ thống chính trị đã sụt giảm.

Thực ra, vai trò cá nhân của nguyên Thủ tướng Dũng đã kết thúc từ sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào cuối tháng 1, chứ không phải đến ngày 6/4/2016 một cách hình thức tại phiên họp cuối của Quốc hội khóa 13.

Tuy nhiên, ‘thông điệp về một chính phủ kiến tạo’ vẫn còn đó, được tân thủ tướng Phúc nhấn mạnh trong đầu nhiệm kỳ 2016-2021 này.

Những mâu thuẫn lớn trong xã hội

Làm cái gì và như thế nào để tránh ‘vết xe đổ’ của người tiền nhiệm? Đó là câu hỏi hóc búa cho sự lựa chọn của tân Thủ tướng Phúc.

Có nhiều bài học được rút ra, trước hết là ‘bệnh thành tích’ với tăng trưởng nóng GDP theo chiều rộng, dựa vào tài nguyên thô và lao động giá rẻ, mà theo nhiều nghiên cứu thì đến giai đoạn phát triển này đã hết ‘dư địa’.

Thứ đến là việc nhận thức giản đơn, không đầy đủ về các quy luật và nguyên tắc thị trường trong một nền kinh tế chuyển đổi dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản, khiến cho nhiều chính sách xa với thực tế nhu cầu của người dân và xã hội, tạo khoảng cách lớn giữa hoạch định và thực thi chính sách, giữa nói và làm của giới lãnh đạo.

Hơn thế, trong điều kiện đó thì quyền lực không được kiểm soát hữu hiệu, tuyệt đối, sẽ dẫn đến tha hóa.

Biểu tình về thàm họa môi trường do Formosa gây nên

Mâu thuẫn giữa hệ thống giá trị và lợi ích giữa ý thức hệ, tư tưởng xã hội chủ nghĩa giáo điều và hệ thống giá trị và lợi ích của kinh tế thị trường ngày càng gay gắt, sâu sắc khiến cho nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, Đảng và Chính phủ, các cấp chính quyền, các tổ chức và người dân không cùng hướng, lãng phí nguồn lực và triệt tiêu động lực, tạo chỗ trú ẩn cho những kẻ cơ hội chính trị.

Mâu thuẫn này tạo ra sự ‘mập mờ’ đúng – sai, xấu – tốt, thắng – thua, hơn – thiệt… của các chuẩn mực, các hành vi tổ chức cũng như cá nhân, tạo ra khoảng trống cho nhiều kẻ cơ hội, lạm quyền thu vén lợi ích cá nhân, quốc nạn tham nhũng, lãng phí, làm giàu bất chính dưới nhiều hình thức, mà không bị trừng phạt.

Mâu thuẫn nêu trên cần được coi là mâu thuẫn cơ bản cần nhận thức thấu đáo trong cải cách thể chế kinh tế và chính trị hiện nay ở Việt Nam.

Cuối cùng, đổi mới, phát triển kinh tế sẽ dẫn đến thay đổi thể chế, và bài học quan trọng nhất phải làm rõ nội dung dân chủ trong bối cảnh hiện nay để có nhận thức và hành động đúng của nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Các quyền cơ bản của công dân được công nhận trong Hiến pháp năm 2013.

Tuy nhiên, dường như, có thế lực ‘vô hình’, nhóm lợi ích ‘vô hình’, song rất mạnh mẽ ngăn cản cụ thể hóa Hiến pháp bằng các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách để người dân được thực thi các quyền tự do ngôn luận, biểu tình, lập hội…mà không làm bất ổn chính trị xã hội và an ninh quốc gia.

Sự ngăn cản những cuộc tuần hành xuống đường, biểu đạt hòa bình ‘cá cần nước sạch, dân cần minh bạch’ của người dân ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước từ thảm họa môi trường do Formosa gây nên, những tiếng nói và hành động ủng hộ phán quyết của TòaTtrọng tài Thường trực (PCA) về việc Philippine thắng kiện Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông, việc bất ngờ hoãn trình luật biểu tình trong năm nay trước Quốc hội 14… là những phép thử đầu tiên đối với tân Thủ tướng Phúc.

Nguyên Thủ tướng Dũng đã không thể thực thi chính phủ kiến tạo phát triển dựa trên cả trụ cột kinh tế và dân chủ.

Liệu chính phủ kiến tạo của tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thành công?

Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả, gửi tới BBC Tiếng Việt từ Hà Nội.

Phát hiện biệt thự khủng “nội bất xuất, ngoại bất nhập” của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự

Pháp luật Plus

Nguyễn Sông Mây

Căn biệt thự “khủng” của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự án ngữ ngay trung tâm TP Hà Tĩnh và luôn “cửa đóng then cài”.

Căn biệt thự “khủng” của ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh có mặt tiền hướng ra quốc lộ 1A, tọa lạc tại khu đất vàng, thuộc khu phố 5, phường Nam Hà, TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo quan sát của phóng viên phapluatplus.vn, kiến trúc dinh biệt thự của ông Võ Kim Cự được thiết kế theo phong cách biệt thự cao cấp đặc biệt, màu trắng xám, đẹp kiêu sa, lộng lẫy, cao 3 tầng, tường gạch và ngói màu xám rất giá trị.

Ngôi biệt thự tọa lạc tại số 03, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh. Toàn bộ ngôi biệt thự nằm trên khu đất rộng lớn, sát cạnh tòa nhà 16 tầng của Trung tâm Thương mại BMC Hà Tĩnh (tòa nhà cao nhất TP Hà Tĩnh tính đến thời điểm hiện tại).

H1Căn biệt thự của ông Võ Kim Cự được xây dựng trên diện tích hàng trăm m2 nằm ngay trung tâm TP Hà Tĩnh.

Theo những người láng giềng thì ông Võ Kim Cự, chủ biệt thự thỉnh thoảng mới về. Hiện người thân của ông Cự đang ở, quản lý căn biệt thự này.

Theo một người dân ở đối diện cho biết, căn biệt thự trên được xây dựng từ trước năm 2010, sau đó thì tiếp tục được cơi nới, tu bổ thêm, tiến tới hoàn thiện theo phong cách biệt thự đời mới, bên ngoài có kiến trúc phương tây, bên trong có nhiều loại gỗ quý, đá quý giá trị.

Nhiều người dân dù ở sát bên cạnh biệt thự cũng hiếm khi được vào bên trong, luôn “cửa đóng then cài”. Khách ra vào của gia chủ Võ Kim Cự đa phần là cán bộ địa phương và các doanh nghiệp lớn trên cả nước.

Một cán bộ UBND phường Nam Hà cho biết, toàn bộ căn biệt thự “khủng” trên được xây dựng trên hàng trăm m2 đất ở đã có sổ đỏ và đất nằm ngoài sổ đỏ (chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép).

Trước một số thông tin phản ánh của bạn đọc về ngôi biệt thự này, phóng viên Phapluatplus.vn đã cố gắng làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phương nhưng những vị lãnh đạo ở đây đang né tránh, chưa đưa ra lịch hẹn làm việc cụ thể để có câu trả lời thỏa đáng.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thanh tra toàn diện Núi Pháo: Trần Đại Quang muốn cưỡng chiếm “sân sau” tỷ đô của Nguyễn Tấn Dũng

FB Dân Làm Báo

Hoàng Trần

Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ biệt mọi người về "làm người tử tế". Ảnh: internet

Đúng một ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức lần 2, tân chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mở chiến dịch thâu tóm nhắm vào các “sân sau” của gia tộc cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ngày 26/7/2016, bộ tài nguyên môi trường loan báo quyết định “thanh tra toàn diện” đối với công ty Núi Pháo. Đây được coi là một siêu dự án trị giá lên đến hàng tỷ đô-la liên quan đến bà Nguyễn Thanh Phượng – con gái ông Dũng.

Việc thanh tra được nói dựa theo đề xuất của UBND tỉnh Thái Nguyên – nơi thiếu tướng CA Trần Quốc Tỏ, em trai ông Trần Đại Quang đang giữ chức bí thư tỉnh uỷ.

Siêu dự án tỷ đô

Theo thông báo, bộ tài nguyên môi trường sẽ tiến hành tranh tra toàn diện ngay trong đầu tháng 8 tới đối với một số lĩnh vực như: bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước và đất đai.

Dự án Núi Pháo có diện tích hơn 9km vuông, nằm trên địa bàn huyện Đại Từ, Thái Nguyên, là một trong những mỏ vonfram đa kim có trữ lượng lớn nhất thế giới.

Dưới thời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, siêu dự án này đã bị thâu tóm bởi tập đoàn Masan.

Công ty Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng đã đứng ra tư vấn và môi giới cho thương vụ thương vụ sát nhập phức tạp nhất từ trước đến nay này.

Riêng trong năm 2015, dự án Núi Pháo đã mang lại cho Masan doanh thu lên đến 2.665 tỷ đồng.

Do là một mỏ khai thác lộ thiên và tỷ lệ bóc đất đá thấp, Núi Pháo cũng được coi là một trong những nhà sản xuất vonfram có chi phí thấp nhất thế giới.

Trong các ngành công nghiệp như: ô tô, khai thác mỏ, điện tử, chế tạo vũ khí…, vonfram là kim loại cứng không thể thay thế. Riêng tại Núi Pháo, trữ lượng vonfram đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Do đó, việc sở hữu Núi Pháo không chỉ mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ, mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với nhiều ngành công nghiệp trên thế giới hiện nay.

Chính vì những nguyên nhân trên, Núi Pháo đã trở thành tâm điểm gây nên nhiều cuộc chiến tranh giành quyền sở hữu trong giới chóp bu Ba Đình.

Từ khi đi vào hoạt động từ năm 2012, việc khai thác mỏ đã gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, đời sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Suốt nhiều năm, người dân đã liên tục gửi đơn kêu cứu khắp nơi nhưng không hề được giải quyết.

Lợi dụng điều này, các đối thủ của ông Dũng đã “đặt vấn đề” để đòi chia chác. Tuy nhiên, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ấy còn rất mạnh, ông ta dùng quyền lực để bịt miệng báo chí, làm giả kết luận kiểm tra, dễ dàng đập tan những kẻ dám “nhòm ngó” sân sau của mình.

Cục diện bắt đầu thay đổi vào đầu năm 2014, khi thiếu tướng CA Trần Quốc Tỏ (em trai Trần Đại Quang) được TBT Nguyễn Phú Trọng “luân chuyển” về Thái Nguyên giữ chức phó bí thư tỉnh uỷ.

Đáp lại, vào tháng 10/2015, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định thay đổi hàng loạt quan chức Thái Nguyên. Anh em Quang – Tỏ cũng không vừa khi buộc được chủ tịch tỉnh này tự ý ra văn bản bổ nhiệm nhân sự chống lại cả quyết định của thủ tướng.

Đã có lúc, cuộc chiến nhân sự tại Thái Nguyên trở thành trò cười cho dư luận khi cùng một lúc, có đến 2 ông quan chức cùng ngồi ghế giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Sau cùng, số phận của Nguyễn Tấn Dũng cũng đã được định đoạt tại đại hội 12, Núi Pháo tạm yên trong vài tháng để liên minh Trần Đại Quang – Nguyễn Phú Trọng củng cố quyền lực qua chiêu bài “doạ hổ đập ruồi”.

Vài ba con “ruồi” đầu tiên đã bị đập, nhưng còn con “hổ” vẫn chẳng hề hấn gì đã khiến ông đại tướng công an – vốn chỉ quen đàn áp, bắt bớ – mất kiên nhẫn.

Đúng một ngày sau khi được quốc hội khoá mới “bầu chọn”, việc làm đầu tiên của tân chủ tịch nước Trần Đại Quang là tấn công vào “sân sau” tỷ đô của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng.

Thanh tra Núi Pháo chỉ là cú đòn đầu tiên để “thử lửa” và chưa phải là trận đánh cuối cùng. Rõ ràng, các đối thủ của Nguyễn Tấn Dũng đã không chấp nhận để ông thành “người tử tế” như lời hứa trước khi về hưu.

Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com/2016/07/thanh-tra-nui-phao-tran-ai-quang-pha.html

_____

Mời xem lại: Thanh tra toàn diện về tài nguyên môi trường Công ty Núi Pháo (DT). – Masan Group rót 200 tỷ đồng cho Núi Pháo và Masan Resources (CafeF). – Chân tướng những kẻ cầm đầu Thâu tóm doanh nghiệp  — Chèn ép dân cướp núi pháo  —  Trò chơi của hai bố già Quang-Anh  —  Thống đốc tiếp tay cho Mafia  —  ‘Sói Nga’ từ thua lỗ thành kẻ cướp  —  Các bố già xoá dấu vết phạm tội  —  Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp (QLB).

Tin khó tin: Ông Cự “bất ngờ”, ông Thanh nhận lương khủng và “bán không từ thứ gì, ăn không từ thứ gì“

Lao Động

Hoàng Văn Minh

Giờ thì ông Võ Kim Cự không lẩn trốn báo chí nữa. Và thật bất ngờ khi ông nói ông “thật sự bất ngờ”, nghe cứ như “tin giật gân” trên báo lá ngón về việc Formosa xả thải đầu độc biển miền Trung. Bất ngờ không kém là chuyện ông Trịnh Xuân Thanh cùng ban giám đốc PVC vẫn nhận lương “khủng” trong thời kỳ ông này làm Chủ tịch HĐQT cùng thành tích thua lỗ hơn 3.500 tỷ đồng. Bất ngờ là khi người Trung Quốc vào bệnh viện ở Khánh Hòa chữa bệnh xong rồi quỵt tiền, mỗi năm có 100 nghìn người Việt di cư ra nước ngoài và sau “ăn không từ thứ gì” đến “bán không còn thứ gì”.

1Ông Cự “bất ngờ” vì như “tin giật gân” 

Sau bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng ông Võ Kim Cự, nguyên Chủ tịch và Bí thư Hà Tĩnh cũng đã chịu mở miệng với báo chí sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hứa sẽ nhắc ông Võ Kim Cự không được “khoát tay” từ chối trả lời báo chí về vụ Formosa.

Ông bảo thời qua mình chỉ bận thôi chứ không cố ý trốn hay lẩn ai cả.

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ rằng hậu quả Formosa gây ra với bốn tỉnh miền Trung ngày hôm nay ông có từng nghĩ đến khi đặt bút ký giấy phép cho họ?

Ông bảo ông “thật sự bất ngờ. Đùng một cái xảy ra sự cố, nghe như kiểu là “tin giật gân”. Vì trước đó chúng tôi đã bắt buộc Formosa tuân thủ luật pháp Việt Nam, đảm bảo môi trường… Tôi thật sự băn khoăn và trăn trở vì thấy họ đã cam kết, đầu tư một lượng vốn khá lớn, cứ nghĩ như vậy thì họ sẽ làm việc nghiêm túc. Có ai ngờ…”.

Dù mới đây Thanh tra Chính phủ cho rằng việc Hà Tĩnh cấp phép đầu tư 70 năm cho Formosa là chưa đúng pháp luật, đồng thời lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trong thời điểm đó cũng phải có trách nhiệm. Nhưng ông Cự khẳng định là “tôi làm đúng. Khi thẩm định dự án đã có ý kiến của 12 bộ chuyên ngành, kể cả các cơ quan trong khối nội chính, quốc phòng, an ninh… Sau đó báo cáo Chính phủ và Chính phủ đồng ý để cho Hà Tĩnh được cấp phép”.

Vậy là rõ rồi nhé, có sai là ở đâu đó sai, có lỗi thì đâu đó, ai đó có lỗi chứ không phải tôi đâu nhé! Cùng lắm là ông Cự thấy mình có “trăn trở” và “một phần trách nhiệm trong bộ máy địa phương” mà thôi.

Có lẽ, báo chí và dư luận đã uổng công chờ đợi. Bởi tất cả những gì ông Cự trả lời, không có gì nằm ngoài dự đoán, ngay cả với sự “bất ngờ” của ông! Xem tại đây

2. Ông Thanh lương “khủng” dù làm ăn thua lỗ

H1 Ông Trịnh Xuân Thanh

Chuyện khó tin về ông Trịnh Xuân Thanh, biên mãi không hết quý vị ạ. Chuyện ông Thanh góp phần làm Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thua lỗ gần 3.500 tỷ đồng trong thời kỳ ông làm lãnh đạo thì đã rõ rồi.

Nhưng chuyện ít người biết là trong thời kỳ thua lỗ đó, ông Thanh và ban giám đốc lại nhận lương rất “khủng”. Mặc dù thu nhập của ông Thanh nói riêng và dàn lãnh đạo trong Hội đồng quản trị không được tiết lộ nhưng có thể suy ra từ chế độ đãi ngộ mà PVC dành cho Ban Tổng giám đốc.

Cụ thể, năm 2011, một năm trước khi PVC rơi vào khủng hoảng với những khoản thua lỗ khủng, Ban Giám đốc PVC được nhận 9,1 tỷ đồng. Bình quân, mỗi lãnh đạo nhận 1,3 tỷ đồng/người/năm, tương ứng 108,3 triệu đồng/người/tháng.

Sang năm 2012 – thời điểm “lịch sử” của PVC, do công ty thua lỗ mạnh, quỹ lương dành cho các sếp lớn cũng hao hụt nhiều. Dù vậy, đó vẫn là con số khổng lồ với 5,8 tỷ đồng cho Ban Giám đốc. Bình quân mỗi lãnh đạo PVC nhận 967 triệu đồng/người/năm, tương ứng 80,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, thu nhập bình quân người lao động của PVC chỉ là gần 6 triệu đồng/người/tháng, tương ứng 72 triệu đồng/người/năm. Như vậy, thu nhập cả năm của người lao động PVC không bằng thu nhập 1 tháng của lãnh đạo.

Nhưng như ông Thanh và các cộng sự không phải là hiếm ở các tổng công ty nhà nước. Tâm lý chung là cứ “túi mình” đầy là được, còn “túi nhà nước” đã có… nhân dân lo bằng cách è cổ nộp thuế rồi! Xem tại đây

3. Khách Trung Quốc quỵt tiền viện phí

H1Khách Trung Quốc vào chữa bệnh rồi quỵt tiền viện phí khiến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa phải lấy lương, thưởng của cán bộ viên chức bù vào. Ảnh minh họa. 

Nỗi khiếp đảm mang tên khách du lịch Trung Quốc lại vừa có thêm chiêu trò mới là vào bệnh viện cấp cứu, chữa bệnh xong thì tìm cách bỏ trốn quỵt tiền viện phí.

Theo ông Nguyễn Văn Xáng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thì tình trạng trên đã xảy ra một thời gian, tuy nhiên hiện nay bệnh viện chưa có biện pháp gì để khắc phục.

Khách Trung Quốc đến bệnh viện đa phần là những trường hợp cấp cứu như ngộ độc thức ăn, bị tai biến, bị tim mạch, nhồi máu, tai nạn giao thông. Khi đến nơi, thông thường họ đi một mình, ít có phiên dịch đi cùng, không có người đại diện cơ quan du lịch và nói gì họ cũng không hiểu.

Sau khi được cấp cứu, bệnh viện yêu cầu làm thủ tục nhập viện, cung cấp tên tuổi, địa chỉ, hộ chiếu… thì họ nói không có hộ chiếu theo người, đã bị giữ lại hết và sau đó viện đủ các lý do để rời khỏi bệnh viện.

Ông Xáng than tìm đến các công ty du lịch để đòi nợ thì thường là gặp toàn công ty hoạt động “chui” nên họ không hợp tác. Mà bệnh viện không phải là công an nên không thể yêu cầu công ty du lịch phối hợp giải quyết được.

Và khó tin, đau xót là, do không có cách nào khác để giải quyết việc quỵt tiền của người Trung Quốc nên các cán bộ y, bác sĩ đều phải tự bỏ tiền lương, thưởng cá nhân để… đền bù viện phí!

Những chuyện vô lý như thế sao lại có thể ngang nhiên diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật được nhỉ? Điều gì đang xảy ra trên đất nước mình thế này? Xem tại đây

4. Mỗi năm, gần 100 nghìn người Việt di cư ra nước ngoài

H1Bản đồ di cư của người Việt. Biểu tượng chấm hoa chỉ những quốc gia, vùng lãnh thổ có người Việt sinh sống. Nguồn: IOM.

Mấy hôm nay, cộng động mạng cứ gọi là dậy sóng với thông tin cựu Tổng Giám đốc FPT Trương Đình Anh cùng gia đình “chào” Việt Nam để sang Mỹ làm ăn, sinh sống lâu dài. Và tất nhiên ông Trương Đình Anh không phải là người đầu tiên “chào” Việt Nam.

Theo số liệu của Tổ chức Di cư quốc tế (IMO) lấy từ nguồn dữ liệu của Vụ Liên hiệp quốc về vấn đề kinh tế và xã hội (UN DESA), từ năm 1990 đến năm 2015 có 2.558.678 người Việt Nam di cư ra nước ngoài. Như vậy tính trung bình trong 26 năm, mỗi năm có khoảng gần 100 nghìn người Việt di cư ra nước ngoài.

Hầu hết người Việt Nam di cư đến các nước phát triển, trong đó tập trung đông nhất là ở Mỹ (hơn 1,3 triệu người), Pháp (125,7 nghìn người), Đức (gần 113 nghìn người), Canada (182,8 nghìn người), Úc (227,3 nghìn người), Hàn Quốc (114 nghìn người),…

Tại các nước Đông Âu, và một số nước châu Á như Lào, Campuchia, Malaysia mỗi nước có khoảng trên 10.000 người Việt di cư đến đây. Cũng theo tổ chức này, trong năm 2015, 2,67% công dân Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Trong ấn bản “Migration and remittances factbook 2016” về di cư và kiều hối của các quốc gia trên thế giới, Ngân hàng Thế giới cho biết, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia di cư ra nước ngoài nhiều nhất khu vực Đông Á – Thái Bình Dương tính đến năm 2013.

Trong năm 2015, Bộ Tư pháp cho biết đã trình Chủ tịch nước giải quyết 4.974 hồ sơ xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam (giảm 1.524 hồ sơ so với năm 2014), trả lời 2.673 trường hợp tra cứu quốc tịch theo đề nghị của các cơ quan.

Tính chung trong 5 năm qua, Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Chủ tịch nước cho phép hơn 40.000 trường hợp xin nhập, trở lại và thôi quốc tịch Việt Nam; trả lời tra cứu, xác minh hơn 15.000 trường hợp từ các cơ quan và các Sở Tư pháp gửi về.

Theo một báo cáo của Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao Việt Nam, chưa có thời kỳ nào trong lịch sử nhân loại di cư lại diễn ra với quy mô lớn như hiện nay. Quy luật cung – cầu về sức lao động, dịch vụ, chênh lệch về mức sống và thu nhập, các điều kiện về an sinh xã hội,… đã thúc đẩy các luồng di cư từ Việt Nam ra nước ngoài.

Số lượng người Việt Nam đang lao động, học tập và sinh sống ở nước ngoài hiện đã lên đến con số nhiều triệu người. Các hình thái di cư của công dân Việt Nam ngày càng đa dạng và phức tạp, quy mô di cư ngày càng gia tăng…

Nước mình vừa mới được công nhận là đứng đầu châu Á và thứ 5 thế giới về chỉ số hành tinh hạnh phúc năm 2016. Vị trí từ 1 đến 4 thế giới về chỉ số hành tinh hạnh phúc cũng không thấy nhắc tên Mỹ và các nước chấu Âu. Nơi hạnh phúc thế này không sống, mọi người đổ xô qua đó làm gì nhỉ? Xem tại đây  tại đây

5. Phát ngôn trong ngày: “Bán không từ thứ gì, ăn không từ thứ gì”

H1Đại biểu Bùi Việt Phương đặt vấn đề: Tại sao vẫn để xảy ra những chuyện làm người dân ai oán? 

Nước mình, lâu lâu lại xuất hiện một “mật ngữ”. Và “mật ngữ” mới lần này là “bán không từ thừ gì” ghép đôi với “ăn không từ thứ gì” đã phổ biến trước đó của nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan.

Người ghép là đạo biểu Bùi Việt Phương (Ninh Bình), khi liên tưởng đến bộ máy công chức hiện nay trong buổi thảo luận cho ý kiến về chương trình giám sát năm 2017 của Quốc hội vào sáng qua.

Ông Phương dẫn chứng: “Chúng ta để người dân ăn bẩn ảnh hưởng sức khỏe và để môi trường ô nhiễm. Bộ máy chúng ta không làm tròn trách nhiệm. Chúng ta rất buồn khi báo chí nói “ăn không từ thứ gì” giờ thêm cụm từ “bán không từ thứ gì”. Bán từ giấy chứng nhận VietGAP, bán giấy chứng nhận sản phẩm lưu hành, bán chứng nhận con dấu”.

Ông bảo “những việc trên họ đều biết cả nhưng vì đằng sau đó có lợi ích chi phối nên người ta mới làm ngơ đi để cho xả thải chất độc ra môi trường một cách thoải mái, làm ngơ để cho hàng gian, hàng giả. Đấy là gì, đấy là phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức”.

Và ông đề nghi: “Chúng ta phải tập trung làm rõ thực trạng bộ máy, cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2016 để làm rõ, chỉ ra xem cái gì dẫn đến sự yếu kém của chúng ta khiến dân ai oán. Chúng ta khắc phục được cái này sẽ không có chuyện bán không từ thứ gì, ăn không từ thứ gì”.

Ông Phương cũng đề nghị cần xem lại việc quy trách nhiệm cá nhân. Không thể cứ để bộ máy làm sai xong trách nhiệm lại cứ đổ loanh quanh, dưới đổ cho trên, trên đổ cho dưới. Xem tại đây