20 thành phố công nghệ cao hàng đầu thế giới

Theo VnExpress

 

San Francisco, New York (Mỹ), London (Anh) hay Seoul (Hàn Quốc) là những thành phố công nghệ cao, ứng dụng nhiều công nghệ thông tin hơn cả trên thế giới.

Theo tổ chức Y tế Thế giới ước tính, trong vòng chưa đầy 35 năm nữa, 2/3 dân số thế giới sẽ sống ở đô thị, tức tăng thêm 2,5 tỷ người. Mới đây, 2thinknow – một tổ chức chuyên về nghiên cứu và phân tích các quốc gia có nhiều thành phố sáng tạo bằng công nghệ cao – đã đưa ra danh sách 85 thành phố công nghệ cao của thế giới.
Dưới đây là 20 cái tên nổi bật nhất nhất trong số đó:

Thượng Hải được ví là Silicon Valley của Trung Quốc, với hơn 100.000 lao động lào việc trong các lĩnh vực về công nghệ cao. So với các thành phố khác của đại lục, Thượng Hải có số lượng bằng sáng chế và quỹ đầu tư mạo hiểm vượt trội.

Stockholm, Thụy Điển là nơi đã và đang bắt đầu phát triển mạnh lĩnh vực kỹ thuật số. Đây cũng là nơi thu hút lượng startup thứ hai thế giới, với số tiền đổ về hàng tỷ USD để phát triển công nghệ cao và đầu tư mạo hiểm. Không ngạc nhiên khi các lập trình viên đang đổ về thủ đô của Thụy Điển ngày một đông.

Stuttgart là thành phố lớn thứ 6 nước Đức, nhưng phát triển cực thịnh về công nghệ thông tin. Nơi đây đang có mặt của những thương hiệu hàng đầu như Porsche, Daimler, IBM, Bosch, và Hewlett-Packard.

Moscow từng được chính phủ Nga đầu tư hơn 60 triệu USD để tăng tốc phát triển công nghệ vàhàng không vũ trụ. Do đó, dễ hiểu vì sao thành phố này lọt vào danh sách của 2thinknow.

Vancouver từng được mệnh danh là “Silicon Valey mới”của Bắc Mỹ. Thành phố của Canada đang thu hút hơn 600 công ty công nghệ hàng đầu thế giới làm việc, tạo ra hơn 2 tỷ USD doanh thu mỗi năm.

Không phải ngẫu nhiên công ty viễn thông Siemens lại chọn Munich là nơi “đóng đô”. Hiện nơi đây cũng đang là địa điểm làm việc của hàng trăm công ty công nghệ Mỹ và thế giới.

Không chỉ Munich, Berlin cũng là địa điểm có các công ty công nghệ cao làm việc.

Nếu như miền Tây nước Mỹ không có các công ty công nghệ cao thì bạn đã lầm, và Chicago là minh chứng cho điều đó. Thành phố này luôn nằm trong top những thành phố có lượng người làm việc công nghệ cao cao nhất nước Mỹ.

Thủ đô Nhật Bản, Tokyo đã và đang chứng tỏ là trung tâm công nghệ thế giới với cơ sở hạ tầng – giao thông liên tục được nâng cấp và được trang bị công nghệ hiện đại nhất thế giới.

Công nghệ, tài chính, hiệu quả năng lượng và văn hóa startup là những thứ mà Amsterdam đang hướng tới. Đặc biệt, nơinày mang dáng dấp của một thành phố thông minh trong tương lai khi đầu tư mạnh vào xe điện.

Singapore tuy có diện tích nhỏ bé song họ đang cho thấy đây là nơi thu hút các lập trình viên cũng như các quỹ đầu tư mạo hiểm. Hiện thành phố – nhà nước này đang có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cực kỳ hiện đại.

Toronto là nơi đang có mặt của hơn 30% số lượng công ty công nghệ của Canada, trong đó nổi tiếng nhất là Cisco. Ngoài ra, thành phố này còn thu hút lượng lớn công ty khởi nghiệp về công nghệ.

Đài Bắc đứng thứ 7 trong danh sách này. Thành phố được lãnh đạo Đài Loan ưu tiên phát triển công nghệ, đặc biệt là phần cứng.Asus, MSI, Gigabyte, và Acer là những công ty công nghệ nổi tiếng có trụ sở tại đây.

Không chỉ là nơi có mặt của các trường Đại học danh tiếng nhưMIT, Harvard… Boston còn được biết tới là một thành phố công nghệ cao, chủ yêu phát triển công nghệ sinh học và robot. Ngoài ra, đây còn là nơi thu hút đầu tư và nghiên cứu phát triển. Trung tâm R&D của Facebook và Amazon được đặt tại Boston.

Năm 2014, tổ chức nghiên cứu phát triển kinh tếLA (LA County Economic Development Corporation) từng nhấn mạnh Los Angeles sẽ trở thành nơi thu hút công nghệ cao hơn bất cứ nơi nào trên đất Mỹ. Hiện tại, điều đóđược chứng minh là đúng.

Khi nhắc đến thành phố của tương lai, không thể không nhắc tới Seoul. Đây cũng là nơi có lượng bằng sáng chế đứng hàng đầu thế giới, cũng như thường xuyên đi đầu về lĩnh vực công nghệ thông tin. Seoul chính là nơi “khai sinh” ra mạng 5G.

Với hơn 7.000 công ty công nghệ cao đang hoạt động, không ngạc nhiên khiNew York đứng thứ hai trong danh sách các thành phố High-Tech. Thành phố cũng đang có mặt của những công nghệ hàng đầu, và mọi ngõ ngách nơi đây đều có sự xuất hiện của công nghệ.

Thủ đô nước Anh, London đứng thứ 2 trong danh sách. Với cơ sở hạ tầng liên tục được đầu tư, như hệ thống xe lửa điều khiển hoàn toàn bằng máy tính trị giá hơn 20 tỷ USD, thành phố được đánh giá sẽ hiện đại bậc nhất thế giới vào năm 2018. Ước tính, sẽ có thêm 11.000 người làm việc liên quan đến công nghệ thông tin sẽ có mặt tại Anh trong 1 thập kỷ tới.

Đứng đầu danh sách của 2thinknow là San Francisco. Rất dễ hiểu vì sao thành phố này lại hiện đại nhất, bởi đâylà nơi có mặt của Thung lũng Silicon, nơi tập trung của hàng trăm công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Apple, Adobe, Logitech, Yahoo!…

Lợi ích của nấm mèo với sức khỏe

Nấm mèo giúp tăng cường chức năng miễn dịch, điều tiết mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, làm giảm lượng đường trong máu, chậm lão hóa, chống loét, chống nấm…

loi-ich-cua-nam-meo-voi-suc-khoe

Nấm mèo. Ảnh: Adiva.

Đông y cho rằng nấm mèo có tính bình, vị ngọt, nhuận vị, nhuận tràng. Nấm mèo mọc trên thân cây khô, có hình như chiếc tai, màu nâu hoặc đen, còn có tên là mộc nhĩ. Nấm chủ yếu ký sinh trên cây dâu tằm, cây sồi, cây du, cây dương, châu chấu. Trước đây nấm mèo mọc hoang dã, hiện nay chủ yếu được nhân giống nhân tạo.

Theo Health Sina, các nghiên cứu thực nghiệm hiện đại phát hiện nấm mèo sống ký sinh trên các loại gỗ khác nhau chứa các thành phần dược lý với công dụng khác nhau. Nhìn chung, nấm mèo chủ yếu chứa protein, chất béo, lecithin, sphingomyelin, vitamin, canxi, photpho, sắt và các thành phần vô cơ khác. Loài này có công dụng chống đông máu, chống huyết khối, tăng cường chức năng miễn dịch, điều tiết mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, làm giảm lượng đường trong máu, chậm lão hóa, chống loét, chống nấm…

Nấm mèo làm thức ăn có vị ngọt nhẹ, tùy theo sở thích mỗi người có thể thêm gia vị để tạo ra các món ăn ngon khác nhau. Khi dùng làm thuốc, nấm mèo là loại thuốc bổ quý hiếm, dược tính phát huy chậm nên có thể sử dụng kiên trì trong thời gian dài.

Nấm mèo giống như loại thuốc bổ nhẹ nên được sử dụng cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe định kỳ hoặc làm thực phẩm chức năng. Các trường hợp bệnh nghiêm trọng cần kết hợp với các loại thuốc khác, nấm mèo chỉ để hỗ trợ điều trị. Loại nấm này khá khó tiêu hóa, có tác dụng làm trơn ruột, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa. Những người dị ứng với mộc nhĩ và các loại nấm nói chung nên hạn chế dùng.

Nấm mèo và táo đỏ nấu canh ăn giúp kiện tỳ, trị tàn nhang, tăng cường cơ bắp, dùng để chữa đốm tàn nhang và gầy gò. Nguyên liệu gồm 10 g nấm mèo, 10 trái táo đỏ. Cách làm: Rửa sạch nấm mèo bằng nước lạnh. Táo đỏ gọt bỏ hạt. Thêm lượng nước vừa đủ vào nồi, cho nấm và táo đỏ vào hầm 30 phút rồi dùng như món canh.

Trần Ngoan

VN: Câu lưu nhiều người biểu tình chống TQ

BBC
Một số người biểu tình phản đối Trung Quốc tụ tập trước tòa đại sứ Philipppines để ‘cảm ơn’ vụ kiện ở Tòa PCA.

Hàng chục người biểu tình bị bắt trong các cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc bị chính quyền Việt Nam giải tán hôm Chủ Nhật, theo truyền thông quốc tế.

Cùng lúc, đã diễn ra một số cuộc biểu tình khác phản đối vụ doanh nghiệp chế tạo thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường ở miền Trung Việt Nam.

Hôm 17/7/2016, hãng tin AP đưa tin hàng chục người Việt Nam tập hợp và xuống đường trong một cuộc phản đối ở trung tâm thủ đô Hà Nội đã bị nhà cầm quyền bắt giữ và đưa đi, trong lúc họ đang ‘ủng hộ’ một phán quyết của tòa trọng tài quốc tế bãi bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông.

“Khoảng hai chục người đã bị đưa lên xe bus và mang đi khỏi khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm ở thủ đô của Việt Nam, thậm chí trước khi họ bắt đầu cuộc phản đối,” hãng AP hôm Chủ nhật cho hay.

“Cảnh sát hiện diện đông đảo ở quanh hồ này, với xe cộ bị cấm qua lại quanh khu vực.”

Theo hãng tin Mỹ, cuộc tuần hành do nhóm No-U, một nhóm ở Hà Nội phản đối các tuyên bố chủ quyền bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, tổ chức.

“Cuộc phản đối diễn ra sau khi Tòa Trọng tài Thường trực có trụ sở ở The Hague, Hà Lan, đưa ra phán quyết trong tuần trong một vụ kiện của Philippines, quốc gia cùng với Việt Nam là một trong các bên tuyên bố chủ quyền ở vùng biển tranh chấp,” AP cho biết thêm.

“Trung Quốc đã bác bỏ phán quyết của tòa và từ chối tham gia vào vụ trọng tài”.

‘Bao phủ dày đặc’

Hãng AP dẫn lời của ông Nguyễn Chí Tuyến, một thành viên của nhóm No-U, nói “tất cả các nhà hoạt động bị cảnh sát bắt đều được thả ra vào lúc đầu buổi chiều Chủ nhật.”

Một nhóm nhỏ các nhà hoạt động khác tập hợp ở trước cửa Đại sứ quán Philippines ở Hà Nội vào lúc buổi trưa, một số mang theo các băng-rôn, biểu ngữ viết:

Người dân Việt Nam ở một giáo phận tại tỉnh Nghệ An biểu tình hôm Chủ Nhật 17/7 phản đối vụ Formosa gây ô nhiễm môi trường.

“Cảm ơn Philippines, các bạn có một chính phủ dũng cảm” và “Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế,” vẫn theo AP.

Hãng tin AFP cùng ngày cũng đưa tin cho hay:

“Lực lượng an ninh mặc thường phục đã được triển khai, bao phủ dày đặc ở trung tâm thành phố Hà Nội và để mắt theo dõi chặt chẽ bất cứ đám đông nào có thể tụ tập,” một phóng viên của hãng tin Pháp tại chỗ cho biết hôm 17/7.

“Trong suốt buổi sáng, khoảng 30 nhà hoạt động đã bị các lực lượng an ninh đẩy rất nhanh lên các xe bus và xe hơi khác sau khi họ tụ tập tiến hành một cuộc phản đổi gần khu vực hồ Hoàn Kiếm, một địa điểm thường diễn ra các cuộc biểu tình.”

“Một số hô to: ‘Đả đảo Trung Quốc xâm lược’, vào lúc họ bị đưa đi tới các nơi bị giữ,” vẫn theo hãng tin Pháp.

Còn hãng tin Reuters hôm Chủ nhật bình luận:

“Chính phủ Việt Nam thường tỏ ra nhạy cảm về các tình cảm bài Trung Quốc trong nhân dân mà trong số đó nhiều người đã chào mừng thắng lợi pháp lý của Philippines,” hãng tin Anh đưa tin từ Hà Nội.

‘Biểu tình sáng tạo’

Trong khi đó, mạng truyền thông xã hội từ Việt Nam cũng đưa tin đã diễn ra một số hoạt động phản đối Trung Quốc và ‘đường lưỡi bò’ ở TP. Hồ Chí Minh mà các thành viên mạng tự đánh giá là có hình thức ‘sáng tạo’.

“Lúc 9h sáng ngày 17/7/2016, tại Khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, các bạn trẻ Sài Gòn yêu nước đã biểu tình phản đối lưỡi bò Trung cộng, ủng hộ phán quyết của toà án The Hague ngày 12-7,” trang mạng Ba Sàm dẫn nguồn của Facebooker Suong Quynh cho hay.

“Tại trung tâm Sài Gòn sáng ngày 17/7 dày đặc an ninh và cảnh sát cùng các lực lược sẵn sàng đối phó biểu tình. Anh em trẻ đã không biểu tình tại Trung Tâm mà dùng xe chạy khắp các phố phường để biểu tình. Đoàn gồm 30 các bạn trẻ Sài với biểu ngữ ‘Phản đối đường lưỡi bò”, trang Ba Sàm cho biết thêm.

Cũng trên trang Facebook cá nhân, Phạm Thanh Nghiên, một nhà hoạt động và cựu tù nhân lương tâm cho hay:

Người biểu tình sử dụng xe máy và biểu ngữ di động trên đường phố trong lúc biểu tình phản đối Trung Quốc hôm Chủ nhật 17/7/2016 tại Sài Gòn, theo mạng xã hội VN.

“Những người yêu nước biểu tình tại Hà Nội bị bắt vì sáng nay, 17/4 gồm có: Trương Minh Hà, Lê Minh Hằng…, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Thúy Hạnh, Đặng Bích Phượng… Trịnh Bá Tư, Nguyễn Văn Đoàn, Hà Chí Hải, Trương Hồng Hạnh… và một số người khác nữa,” Facebooker này viết.

“Nhà báo Phạm Đoan Trang tưởng “được” công an khinh vì đau chân nên cũng “âm mưu” đi biểu tình nhưng không thành, đành trở vào nhà.

“Trong một diễn biến khác, vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày hàng ngàn giáo dân giáo xứ Vinh, tỉnh Nghệ An đã xuống đường phản đối Formosa gây ra thảm họa biển miền Trung, và yêu cầu truy tố Formosa, phản đối vụ công ty chế tạo gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, của Đài Loan, gây ô nhiễm môi trường biển và xả thải chất thải công nghiệp gây độc hại cho môi trường ở Việt Nam.”

Cũng trên mạng Facebook hôm Chủ nhật, đã diễn ra mọt cuộc biểu tình của người dân ở một huyện ở tỉnh Nghệ An trong một diễn biến khác cùng ngày:

“8h40 phút sáng ngày 17/7 tại xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ an, có khoảng 1.000 người biểu tình phản đối Formosa và yêu cầu khởi tố và đuổi công ty này khỏi Việt Nam,” một thành viên mạng xã hội Facebook hôm Chủ nhật cho hay.

“Trong số, 1.000 người nói trên chủ yếu là giáo dân tại giáo Phú Yên do linh mục Anton Đặng Hữu Nam phụ trách,” Facebooker có tên Ant Son Chu Manh cho biết.

Anh phải làm gì?

Hôm Chủ nhật, một nhà hoạt động trong số 30 người phản đối Trung Quốc bị câu lưu khi biểu tình ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, thuật lại với BBC việc biểu tình bị giải tán và người tham gia bị câu lưu như thế nào.

Bà Đặng Bích Phượng thuật lại một phần cuộc đối thoại trong một đồn Công an Phường, nơi bà được đưa tới sau khi bị bắt.

“Tôi cho rằng đi biểu tình như thế này là một cách thức ngoại giao nhân dân, nếu như về ngoại giao các anh phải giữ kẽ,” nhà hoạt động nói với giới chức trong đồn công an phường, “thì các anh phải để cho người dân tự do thể hiện lòng yêu nước của họ chứ,” bà Phượng nói.

“Và đến một ông Phó Trưởng Công an phường có nói như thế này: ‘Nhưng mà ông Tập Cận Bình có chấp nhận đâu phán quyết của Tòa án (PCA)!’

“Thì tôi mới nói: Ô hay tại sai các anh lại nói như vậy nhỉ? Thế họ (Trung Quốc) không chấp nhận thì anh phải làm gì? Anh nghĩ là anh sẽ phải làm gì? Anh phải phản đối nó chứ!

“Và thế giới phải phản đối, bởi vì thế giới bây giờ phải là một thế giới có luật lệ chứ không phải là một thế giới hoang dã như ngày xưa mà cá lớn nuốt cá bé, quốc gia này thôn tính quốc gia kia, bây giờ đã có luật lệ rồi, thì phải tuân thủ luật lệ đó. Và người nào không tuân thủ thì phải có biện pháp để trừng phạt người đó chứ.

“Tôi nói như vậy, nhưng mà họ nói chung bao giờ cũng là người làm theo lệnh, cho nên tôi nói là khi mà tư duy của các anh còn trong lúc các anh khoác bộ cảnh phục như thế này, thì các anh không thể nào tư duy theo như kiểu chúng tôi được.

“Nhưng mà tôi tin chắc rằng khi nào các anh cởi bỏ bộ quân phục này, các anh sẽ hiểu”, nhà hoạt động Đặng Bích Phượng thuật lại cuộc trao đổi ở đồn công an với BBC từ Hà Nội.

Biển Đông: rắc rối chồng thêm

Financial Times

Tác giả: Geoff Dyer Tom Mitchell

Dịch giả: Song Phan

 

Trung Quốc đang xây đảo nhân tạo ở đảo chữ thập. Ảnh: Getty.

Thi hành phán quyết của tòa án quốc tế có thể đặt Bắc Kinh và Hoa Kỳ trên lối rẽ nguy hiểm trong một khu vực căng thẳng

Dù ai thay Barack Obama đều sẽ phải đối mặt với nhiều lựa chọn khó khăn nhưng có vẻ ít có lựa chọn nào khắc nghiệt như những lựa chọn ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Trong phán quyết 497 trang, dày đặc lý luận, tuần này, một tòa án quốc tế ở The Hague dẹp tan sự mơ hồ pháp lý từ lâu đã bao quanh yêu sách của Trung Quốc đòi kiểm soát phần lớn biển Đông – một trong những tuyến đường thương mại nhộn nhịp nhất trên thế giới.

Cách Nhà Trắng phản ứng với bản án trong những tháng tới sẽ giúp xác định quan hệ của Washington với Bắc Kinh trong nhiều năm, và ảnh hưởng đáng kể đến địa chính trị của khu vực.

Washington thấy phán quyết do Tòa Trọng tài Thường trực đưa ra, sau một khiếu nại của Philippines, là một chiến thắng cho điều mà một số quan chức Mỹ mô tả như là một trật tự của thế kỷ 21, dựa trên luật lệ đối với các mưu đồ thuộc thế kỷ 19 về vùng ảnh hưởng của Trung Quốc. Bằng cách bác bỏ rất nhiều giả định củng cố yêu sách của Bắc Kinh ở biển Đông, Tòa án đã đặt họ trong tình trạng khó giải quyết.

Nếu Trung Quốc tiếp tục chiếm các rạn đá và phát triển chúng thành các căn cứ quân sự tiềm năng – một tiến trình đã tăng tốc từ năm 2014 – thì sẽ hành động ra bên ngoài giới hạn của luật pháp quốc tế. Sau đó, Mỹ sẽ phải quyết định các bước tiếp theo của mình và quân đội sẵn sàng triển khai tới mức nào.

Ben Cardin, nhân vật cao cấp đảng Dân chủ, thuộc uỷ ban đối ngoại Thượng viện, nói: “Trung Quốc phải có quyết định – họ sẽ tuân thủ các quy tắc của pháp luật và hành động như một nước lãnh đạo thế giới với trách nhiệm hay họ sẽ đi theo lộ trình riêng của mình”. Tuy nhiên, ông nói thêm: “Có thể họ sẽ khẳng định chủ quyền qua việc xây thêm đảo hoặc qua hoạt động quân sự”.

Trong một cuộc phỏng vấn trước khi phán quyết được công bố, Max Baucus, đại sứ Mỹ ở Trung Quốc, cho biết, một trong những thông điệp của ông gởi cho các quan chức chính phủ ở Bắc Kinh là “chúng ta đang ở trong một chương hoàn toàn mới ở đây. . . Chương cũ là đàm phán là vì quyền lợi của đàm phán, đồng ý về việc không đồng ý”. Ông nói thêm: “Điều đó đã qua rồi. Chương mới là [về] hành động”.

Các đối thủ cạnh tranh nhau

Có rất nhiều đối thủ ở biển Đông và họ hành động trên hai cấp độ. Một loạt các đảo, đá và san hô đang do Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan yêu sách, và các tranh chấp này kết hợp với quyền đánh bắt cá, tài nguyên tiềm năng, cùng lòng tự hào dân tộc.

Đối với Hoa Kỳ và Trung Quốc, biển Đông là một vấn đề mang địa chính trị về kiểm soát trên biển hơn. Hải quân Mỹ đã gìn giữ trật tự tuyến đường thủy quan trọng trên biển này gần như 70 năm qua, và tin rằng Trung Quốc muốn từ từ lấn họ ra khỏi các bộ phận quan trọng của Tây Thái Bình Dương. Một vị trí thống trị trong vùng biển Đông sẽ cung cấp cho Bắc Kinh một nền tảng để gây ảnh hưởng lớn hơn trong chính sách đối ngoại của các nước láng giềng và các điều kiện hợp tác kinh tế ở Đông Á.

Phán quyết The Hague đã giáng một đòn đáng kể vào dự án đó. Toàn thể ban trọng tài gồm năm thẩm phán, nhất trí phán quyết rằng Trung Quốc không có “quyền lịch sử” đối với các nguồn tài nguyên bên trong “đường chín đoạn” được dùng mô tả những yêu sách của họ đối với khoảng 85% của thủy lộ này.

Tòa án cũng nói rằng không có thể địa lý nào ở quần đảo Trường Sa – nằm ở trung tâm của Biển Đông – có thể được coi là đảo, mà theo luật pháp quốc tế sẽ cho chúng một “vùng đặc quyền kinh tế” 200 hải lý. Kết quả đó – mà Bắc Kinh thách thức – cắt bớt yêu sách pháp lý đòi kiểm soát của họ một cách mạnh bạo.

Đối với Hoa Kỳ, phán quyết cho họ cơ hội để chứng minh rằng kênh này là một thủy lộ quốc tế mà hải quân nước nào cũng có thể đi qua đó một cách hợp pháp – và có khả năng gia tăng chi phí cho Trung Quốc nếu họ mở rộng dấu chân quân sự của mình thông qua việc bồi đắp biển. Nhưng các quan chức hy vọng bản án cũng có thể cung cấp cơ sở cho một vòng ngoại giao mới của khu vực về các tranh chấp này.

Trong bốn năm qua, chính quyền Obama đã cố gắng tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực để ngăn chặn Trung Quốc – một chính sách gọi là “xoay trục”. Michael McDevitt, đề đốc hải quân đã nghỉ hưu, nói rằng, kể từ năm 2013 đã có hai tàu khu trục Mỹ ở biển Đông tại một thời điểm.

“Sự hiện diện của Mỹ đã tăng lên một cách đột biến”, ông nói.

Mỹ cũng đã hàn gắn lại các quan hệ quân sự của mình trong khu vực. Sau khi đuổi quân đội Mỹ ra khỏi nước vào cuối thời chiến tranh lạnh, năm nay Philippines lại mở 5 căn cứ cho máy bay Mỹ đến. Washington cũng đang thảo luận về việc đặt thiết bị quân sự lần đầu tiên sau 40 năm ở Việt Nam, tại một căn cứ ở Đà Nẵng.

Môi trường không rõ ràng

Đôi khi, việc xây dựng đảo của Bắc Kinh làm Mỹ rối rắm. Họ thấy khó để đối phó với chiến thuật “cắt lát salami” của Trung Quốc, trong đó các hành động của họ thay đổi sự kiện tại hiện trường là quá nhỏ để thu hút một phản ứng mạnh bạo, trái ngược với sáp nhập Crimea của Nga năm 2014.

Chính quyền Obama cũng thấy chính họ bị chia rẽ về việc họ cần đẩy lùi Trung Quốc mạnh tới mức nào, với Lầu Năm Góc – và đặc biệt là bộ chỉ huy Thái Bình Dương – ủng hộ hành động quân sự cứng rắn hơn để ngăn chặn việc bồi lắp biển thêm nữa. Tuy nhiên, nhiều lúc điều này lại mâu thuẫn với các mục tiêu khác, chẳng hạn như bảo đảm có được sự ủng hộ của Trung Quốc đối với thỏa thuận biến đổi khí hậu năm ngoái.

Trước khi có phán quyết, Trung Quốc hoạt động trong một môi trường pháp lý không rõ ràng lớn hơn nhiều. Khi Hải quân Mỹ bắt đầu loạt hoạt động về “quyền tự do đi lại”, được vạch ra để thách thức các yêu sách quá mức, một quan chức cấp cao cho biết Ashton Carter, bộ trưởng quốc phòng, đã họp “hàng chục giờ với các luật sư, nghiền ngẫm bản đồ”. Tuy nhiên, thậm chí sau đó, một số quan chức Mỹ tin rằng, các cuộc tuần tra tiếp sau đó của các tàu Mỹ đã gửi tín hiệu lộn xộn về pháp lý.

Được hậu thuẫn của phán quyết, Lầu Năm Góc có một cái nhìn rõ ràng hơn về tình trạng pháp lý của hầu hết các thể địa lý ở biển Đông để hướng dẫn các cuộc tuần tra của mình. “Phán quyết thổi gió vào buồm của những gì Mỹ đã và đang làm”, Timothy Heath, một chuyên gia về Trung Quốc tại Tổng công ty Rand nói.

Nhưng ông ta không dự đoán có bất kỳ sự thay đổi căn cơ nào. “Trung Quốc sẽ chẳng tự nguyện rời đi sớm vào một lúc nào đó và Mỹ cũng không muốn có đánh nhau về vấn đề này,” ông nói.

Có khả năng Mỹ sẽ khuyến khích các đồng minh trong khu vực, chẳng hạn như Úc và Nhật Bản, tiến hành các hoạt động tương tự để khẳng định rằng đây là vùng biển quốc tế. Các đồng minh châu Âu cũng có thể sẽ can dự vào. Anh và Pháp đã bày tỏ sự quan tâm trong việc thực hiện các sứ mạng ở biển Đông, mà họ có thể biện minh là để bảo vệ luật pháp quốc tế.

Quyết định của Hague trùng hợp với hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh giữa EU và Trung Quốc. Trong nhận xét chính thức lúc khai mạc vài giờ trước khi phán quyết được công bố, Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, nói tới “phán quyết quan trọng” đang sắp đưa ra và nói với Thủ tướng Trung Quốc, Lý Khắc Cường, rằng “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ nằm trong lợi ích chung của chúng ta . . . Trung Quốc lẫn EU phải bảo vệ nó”.

“Họ rất bực tức vì Tusk nêu vấn đề công khai,” một người phổ biến tóm lượt về các cuộc đàm phán, nói. “Người châu Âu chưa bao giờ thấy phía Trung Quốc tức giận đến như vậy”. Một cuộc họp báo được lên lịch của ông Lý và ông Tusk đã bị hủy bỏ, chỉ báo trước một thời gian ngắn, khi phía EU nhấn mạnh rằng các nhà báo được phép đặt những câu hỏi mà các quan chức Bắc Kinh biết sẽ bị chi phối bởi việc tranh chấp lãnh thổ .

Cam kết của Mỹ

Phán quyết này đưa ra trong thời điểm chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, đang tạo ra căng thẳng trong các đồng minh châu Á về độ tin cậy trong các cam kết của Mỹ, đặc biệt là về hiệp định thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương.

Đối với nhiều nước trong khu vực, TPP là một cam kết một lần trong cả thế hệ của Mỹ – một bảo đảm rằng Washington thực sự thấy tương lai của mình gắn bó với châu Á. Chính vì lý do đó mà ông Carter đã nói rằng thỏa thuận này sẽ có “giá trị một tàu sân bay”.

Tuy nhiên, TPP bị cả hai ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa phản đối. Ông Trump cũng đã nêu lên viển cảnh Mỹ rút quân khỏi Nhật Bản và Hàn Quốc và khuyến khích hai nước này tự mình phát triển hàng rào hạt nhân chống lại Bắc Triều Tiên – điều này sẽ cắt xén đáng kể vị thế của quân đội Mỹ nếu được thực hiện.

Ngoài ra còn có sự trớ trêu bất tiện là Thượng viện Mỹ vẫn chưa phê chuẩn Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc, cơ sở cho The Hague phán quyết. Trong tranh luận hai năm trước đây, một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã cảnh báo rằng nó có thể được sử dụng để bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Mỹ – đúng hệt điều phàn nàn mà Trung Quốc đang làm. Kết quả là Bắc Kinh từ chối không chấp nhận phán quyết dựa trên một thỏa thuận mà họ đã ký kết trọn vẹn, trong khi Mỹ lại kêu gọi cho việc thi hành một hiệp ước mà đã không chịu ủng hộ.

Trong ngắn hạn, đứng đầu danh sách những điểm nóng tiềm năng Trung – Mỹ là bãi cạn Scarborough, cách bờ biển Philippines khoảng 230 km, nơi Trung Quốc giành được quyền kiểm soát ba năm trước. Đầu năm nay, chính quyền Obama chuyển lời cảnh báo riêng tới Bắc Kinh, không được bắt đầu thực hiện một vụ bồi đắp mới. Mặc dù các quan chức Mỹ từ chối nói liệu bãi cạn Scarborough có được bảo đảm trong hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước này hay không, một số người ở Washington muốn có một tuyên bố chính thức để ngăn chặn Bắc Kinh.

“Tôi nghĩ chúng ta nên sẵn sàng cho hành động quân sự ở bãi cạn Scarborough” nếu Trung Quốc cố xây một đảo nhân tạo mới, Đô đốc Dennis Blair, cựu chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ nói. “Hãy vẽ một lằn ranh ở đó”.

SỰ “VĨ ĐẠI” CỦA NỀN VĂN HÓA TRUNG HOA

Thu San Nguyễn Thế Hùng/Viet-Studies

Cái gì là cơ sở để Trung Quốc đang hành động hung hăng tại Biển Đông? Họ hành động như Biển Đông là ao nhà của họ, gần như không để ý luật pháp quốc tế là gì. Liệu có phải đây là mánh khóe chính trị của Tập Cận Bình? Nếu một người khác làm sếp Trung Nam Hải liệu ông ta có làm như vậy không? Có phải vì Trung Quốc giầu? Có phải vì Trung Quốc ham vọng bá quyền hay tại vì họ muốn dân tộc Trung Hoa trường tồn vĩnh cửu? Hay là do các yếu tố văn hóa truyền thống đã thúc đẩy họ hành động như vậy? Nếu là yếu tố văn hóa truyền thống thì không chỉ Tập Cận Bình mà ai làm sếp Trung Nam Hải cũng vậy thôi.

Vì vậy, cần phải tìm hiểu yếu tố căn cốt cơ bản nhất của nền văn hóa Trung Hoa để xem có phải đó là cơ sở thúc đẩy hành động hiện nay của họ hay chỉ là hứng khởi mang tính nhiệm kỳ của một nhà cầm quyền nào đó. Nếu thực có một yếu tố như vậy thì nó phải tồn tại một cách phổ quát đối với mọi người Trung Hoa. Dù là ai, cương vị nào, cũng đều mang trong máu cái yếu tố ấy. Và ở địa vị càng cao thì yếu tố ấy càng bộc lộ mạnh mẽ và càng chi phối toàn diện từ tư duy chiến lược đến hành vi hàng ngày của họ. Tức là yếu tố ấy có tầm phổ quát vừa ở mức vĩ mô và vửa ở mức vi mô nữa. Nó tác động lên không chỉ một người mà cả hàng tỉ người Trung Quốc. Nếu quả thực có một yếu tố văn hóa như vậy thì chúng ta phải tìm ra nó để xây dựng nên phương cách ứng xử khôn khéo với Trung Quốc, để trở thành hàng xóm vĩnh viễn với họ một cách hòa bình và lịch sự, theo tư thế bình đẳng.

Cách đây đã lâu lắm tôi được đọc Sử ký Tư Mã Thiên do Nhữ Thành dịch (Nhữ Thành chính là Cụ Phan Ngọc một nhà Hán Học lừng danh đời nay). Trong lời giới thiệu cuốn ấy, Ông bảo văn của Tư Mã Thiên trùng trùng điệp điệp như núi, trèo lên một đỉnh núi lại nhìn thấy nhiều đỉnh núi cao to hùng vĩ hơn, đấy chính là chất văn của Tư Mã Thiên. Rồi ông kết luận nền văn hóa Trung Hoa cực kỳ vĩ đại, ta chỉ có thể biết được phần nào mà không thể biết hết. Tôi hoảng quá, hỏi cha mình. Cụ bảo thằng Tàu chỉ thâm, chứ có quái gì. Hai thái độ đó làm tôi bỏ luôn ý định nghiên cứu văn hóa Trung Quốc, mà đi nghiên cứu Vật Lý.

Bây giờ trước những sự kiện thời sự của năm 2016 này tôi lại nghĩ về cái sự vĩ đại của nền văn hóa Trung Quốc. Nó là cái gì nhỉ. Là sự vĩ đại của đa dạng và phong phú hay là sự vĩ đại của thâm sâu và cao cả.

Trước khi thống nhất thành một đế chế vào thời nhà Tần, Trung Quốc gồm nhiều quốc gia. Mỗi quốc gia là một gia tộc theo nghĩa đen. Thời kỳ tiên Tần là thời kỳ kéo dài vài trăm năm, là thời kỳ của sự tiêu diệt các quốc gia nhỏ để hình thành các quốc gia lớn hơn. Quốc gia mới hình thành rộng hơn về đất, đông hơn về dân, mạnh hơn về quân bị. Quá trình ấy cứ dần dần tiêu diệt hết cả thất hùng trong thời chiến quốc, rồi chỉ còn lại một đế chế thống nhất toàn cõi Trung Hoa gọi là nhà Tần. Các quốc gia bị tiêu diệt chỉ còn lại trong ký ức. Ví dụ Trương Phi ra trận thường hét to  lên rằng “Ta là Trương Dực Đức người nước Yên đây”. Câu ấy nghĩa thế nào. Nước Yên đã bị Tần Thủy Hoàng tiêu diệt hơn 400 năm rồi cơ mà. Hồi Trương Phi sống là thời tan rã của nhà Hán. Mà nhà Hán đã tồn tại hơn 400 năm rồi. Lẽ ra Trương Phi phải nói ”Ta là Trương Dực Đức người nhà Hán đây” mới đúng chứ. Vì Trương Phi đang phò Lưu Bị khôi phục nhà Hán cơ mà. Thực ra, trong sâu thẳm cõi lòng, trong mỗi dòng chảy nơi huyết quản, đối với Trương Phi chỉ có nước Yên, không có nhà Hán. Chính Ông cũng không ý thức điều ấy, vì nó ăn sâu vào tiềm thức từ  mấy trăm năm rồi. Mối thù mất nước mà cha ông cụ kỵ nhà Trương Phi truyền lại cho ông vẫn hàng ngày thôi thúc mọi hành động của ông. Trong Sử Ký còn có chuyện Kinh Kha mưu giết Tần Vương. Chuyện rất hay, đọc mãi không chán. Nhưng hay nhất và cảm khái nhất vẫn là lời thơ đưa tiễn:

Gió vi vút chừ, sông Dịch lạnh tê

Tráng sỹ một đi chừ không trở về

Mở rộng ra, lịch sử Trung Quốc lịch sử của mất nước, sợ sệt, căm hờn và âm mưu trả thù. Tam Quốc diễn nghĩa được dân Tàu xem là một áng văn chương bậc nhất thì cũng là tổ hợp của những chuyện mất nước và trả thù. Trong mấy ngàn năm của lịch sử nước Tàu, có những đoạn thịnh trị và tao loạn. Thịnh trị là sự thành công của trả thù, tao loạn là sự khởi phát một quá trình trả thù mới. Trị loạn ở nước Tàu không phải là do sự phát triển của lực lượng sản xuất vượt quá khuôn khổ của quan hệ sản xuất. Trị loạn ở Tàu là do thành công hay thất bại của các kế hoạch trả thù. Nhà Minh là một đại đế chế cũng hình thành nên từ sự thành công của việc trả thù người Nguyên. Chu Nguyên Chương là Minh Thái Tổ. Lẽ ra khi thành công thì ông phải giải hết oán thù thì ông lại giết thêm người. Ông sợ những người có tử vi giống mình có thể cướp ngôi, nên ra lệnh giết hết những người cùng ngày tháng năm sinh với ông.

Những người Minh Hương đến miền Nam nước ta sinh sống cũng là dòng di dân của những người sợ sệt và mang mộng trả thù theo phong trào “Phản Thanh phục Minh”. Trong văn học hiện đại Tiếng Trung, thì chưởng Kim Dung là hay nhất. Nhưng đọc kỹ thì đây chính là các câu chuyện về sự trả thù. Người Tàu xem Vạn lý Trường Thành là một công trình văn hóa vĩ đại nhất của họ thì chính công trình ấy được xây nên vì Tần Thủy Hoàng lo sợ  kẻ thù phương Bắc.

Thơ ca, văn học, hội họa, nghệ thuật của Tàu được sinh ra bởi rất nhiều các bậc tài hoa. Xét kỹ thì thấy họ tìm đến những lãnh vực tinh thần đó như một lối giải thoát khỏi lòng thù hận. Chính Tư Mã Thiên là một ví dụ sinh động nhất cho nhận định này. Ông tự biết không thể trả mối hận lớn của mình, nên ông bèn gửi căm thù vào tác phẩm. Thậm chí, ông còn sợ tác phẩm ấy không thể chào đời được nên lại chôn nó vào tường. Cho nên có thể nói các bộ môn văn hóa Trung Hoa là nơi trú ngụ và nơi xả thoát của lòng thù hận. Lão Trang là một trường phái tư tưởng quan trọng của văn hóa Trung Hoa. Lão Trang đề cao vô vi. Vô vi là quay về với hư vô. Nhưng quay về từ đâu?  Chắc là quay về từ thù hận, bỏ thù hận để qua về vô vi. Theo Lão Trang tức là bỏ thù hận mà về với hư vô. Tất nhiên nếu được như vậy, về với vô vi, thì thật vô cùng vĩ đại. Nhưng ở tuổi nào thì con người có thể bỏ thù hận mà về với hư vô?

Văn hóa Tàu không có một giai đoạn Phục Hưng. Thực vậy, sau thời kỳ trung cổ, sau giai đoạn đè nén của Nhà thờ Thiên Chúa giáo, châu Âu được giải thoát. Con người có tự do.  Chính giai đoạn tự do ấy được gọi là thời kỳ Văn Hóa Phục Hưng. Các giá trị văn hóa của thời Phục Hưng là kết quả của sự tìm tòi và sáng tạo trong tự do. Lịch sử nước Trung Quốc chưa từng có giai đoạn ấy. Cho đến tận thời điểm hiện tại cũng vẫn vậy. Nhân dân Trung Hoa vẫn chưa thể bước vào một thời kỳ mà ở đó con người được tự do, được hân hoan sáng tạo ra các giá trị văn hóa.

Nước Tàu là một nền văn minh lớn, nhưng lại không sản sinh ra một tôn giáo lớn, cũng không là bệ đỡ cho một tôn giáo lớn nào. Tại sao vậy, vì lòng thù hận không thể sản sinh ra tôn giáo. Mọi tôn giáo lớn đều xuất phát từ tình thương. Khổng tử chỉ là một nhà tư tưởng chứ không phải là một giáo chủ. Học thuyết tư tưởng của ông đề cao chữ nhân. Nhưng lại là chữ nhân một chiều. Tức là thương người một chiều. Người dưới chỉ có quyền yêu thương người trên theo một chiều. Nên con phải tuyệt đối phục tùng cha. Sinh thời Khổng tử đi khắp các nước trong lục địa Trung Hoa giảng thuyết của ông mà không một vị vua nào dùng thuyết ấy. Ông chết mấy trăm năm sau, vua nhà Hán mới thấy cái hay của lòng nhân một chiều, bèn biến hóa nó thành học thuyết thống trị: Vua bảo chết phải chết. Mấy ngàn năm sau học thuyết của Khổng tử vẫn là công cụ thống trị hay nhất mà các bậc Hoàng đế Trung Hoa luôn luôn cổ súy. Bởi vì, nếu người dân chấp nhận thuyết ấy thì xã hội rất dễ bảo, rất ổn định. Đến nay, nước Tàu hiện đại đã xây dựng mấy trăm Viện Khổng tử khắp thế giới. Chắc họ muốn truyền bá chữ nhân một chiều để cai trị thế giới chăng.

Tóm lại cái “vĩ đại” nhất trong văn hóa Trung Hoa là sự sợ sệt và lòng thù hận. Khổng Minh trước khi chết ngửa cổ lên trời mà than rằng: “Từ nay ta không được ra trận đánh giặc nữa, trời xanh thăm thăm thù này biết bao giờ nguôi”. Lòng thù hận sản sinh ra các giá trị tiêu cực gọi là “Thâm như Tàu”. Sự thù hận cũng sinh ra các giá trị tích cực như xả bỏ về với vô vi.

Vậy sống cạnh một hàng xóm khổng lồ, lúc nào cũng đầy thù hận, thì người Việt phải hành xử thế nào? Chúng ta sẽ đào mả kẻ thù giã nát nhồi thành thuốc súng mà bắn, hay chúng ta sẽ như Nguyễn Trãi lấy đại nghĩa mà đối địch với hung tàn. Cả hai cách trên đều là không thích hợp vói thời đại hiện nay. Bởi vì người Trung Quốc  chưa thể hiểu được đại nghĩa, ít nhất là trong vòng vài trăm năm nữa. Bởi vì, lịch sử mấy ngàn năm của các quá trình tiêu diệt các quốc gia và các âm mưu trả thù khôi phục không dễ gì một sớm một chiều có thể đổi dòng.

Hãy lấy chính một hạt nhân văn hóa Trung Quốc làm điểm tựa cho suy luận sau đây. Hạt nhân ấy là thuyết Thiên-Địa-Nhân. Theo đó, người Trung Hoa cho rằng con người là một trong ba lực lượng lớn nhất của tự nhiên. Con người theo nghĩa chung nhất có thể sánh ngang với trời và đất. Thuyết này đề cao năng lực của con người: Mối hận thù, lòng trung thành, sự chân thật,… có thể làm cảm động trời đất. Nhưng trong khắp các văn bản của văn hóa Trung Hoa không thấy đề cập một năng lực khác của con người: Lòng yêu mến tự do có thể làm cảm thông trời đất. Trái lại,  người Việt chúng ta có một đặc điểm là yêu tự do. Hồ Chủ tịch biết sức mạnh của tự do, cho nên ông nói “Không có gì quí hơn độc lập tự do”.

Nếu có một cách nào đó biến mỗi con người Việt Nam thành một vị vua của tình yêu tự do, thì mảnh đất hình chữ S của chúng ta sẽ là nơi đáng sống nhất trên hành tinh này. Nước Việt Nam sẽ là nơi chung sống bình đẳng và hòa bình của 90 triệu vị vua yêu tự do, không thù hận.  Khi đó không còn đất sống cho sự sợ hãi và mối thù hận. Họ có thể tự do sáng tạo, tự do nói cái mà họ nghĩ, tự do lập hội đoàn để khỏi bị bắt nạt,…Trong khi đó nước Tàu vẫn là mảnh đất của một thiên tử, hoặc một tập thể thống trị, đứng bên trên hơn một tỉ sinh linh, một tỉ lò than thù hận âm ỉ. Lúc đó nước Việt là một nước bé nhưng mạnh mẽ bên cạnh một nước Tàu to lớn nhưng đầy bất trắc. Và chúng ta không sợ gì một nước Tàu giàu có về tiền bạc, tham lam về lãnh thổ, bất trắc về lòng người nữa.