15 quan niệm sai lầm về ăn uống bạn không nên tin

Có rất nhiều quan niệm về thực phẩm và chế độ ăn uống được mọi người tham khảo, áp dụng. Tuy nhiên, không phải mọi quan niệm đó đều đúng.

Theo Spark People, thông thường mọi người đều quan niệm không nên ăn sau 18 giờ để hạn chế tăng cân. Thực ra ăn gì và ăn bao nhiêu mới quan trọng hơn so với thời điểm ăn. Tốt nhất là ngừng ăn khoảng 3 giờ trước khi đi ngủ với bữa ăn vừa phải. Đi ngủ với bụng đầy có thể khiến cơ thể không được nghỉ ngơi mà vẫn phải nỗ lực xử lý thức ăn, thậm chí gây khó tiêu, đầy hơi và tăng cân.

Bánh mì màu nâu không có quá nhiều chất xơ không cần thiết. Màu nâu “lành mạnh” có thể là từ caramel ở trong bột bánh vì thế năng lượng có trong bánh mì nâu cũng tương đương với bánh mì trắng.

Nước ép trái cây chứa nhiều đường, vì vậy, bạn không nên uống quá nhiều. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên uống nhiều nhất 3 cốc nước ép trái cây mỗi ngày, lượng vừa đủ giúp làm mát cơ thể, vừa phát huy tác dụng của trái cây.

Theo Independent, sushi có nguyên liệu là cá sống, cơm gạo trắng, giàu carbs tinh chế, vì vậy, cần nhiều thời gian để tiêu hóa, dẫn đến tăng lượng đường trong máu, khiến bạn thèm ăn nhiều hơn. Ngoài ra, sushi thường ăn kèm với nước sốt chứa nhiều đường, calo và muối, không tốt cho sức khỏe.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng ăn một lượng thích hợp chocolate đen mỗi ngày rất có lợi cho sức khỏe con người như giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, kiểm soát sự thèm ăn… Tuy nhiên, bạn cũng chỉ nên ăn chocolate ở mức vừa phải vì nó chứa chất béo bão hòa và hàm lượng calo cao, ăn quá nhiều sẽ gây hại cho cơ thể.

Một số người quan niệm càng ăn ít đi, bạn sẽ tiêu thụ ít calo, nhờ đó, tăng tốc độ giảm cân. Về lý thuyết, điều này có vẻ đúng, nhưng thực tế, nó lại gây tác dụng ngược lại. Khi ăn ít, cơ thể trong thời gian dài sẽ thiếu dinh dưỡng và lâu dần sẽ phá vỡ quy tắc ăn uống, tiêu thụ bất cứ thứ gì để bù đắp năng lượng. Kết quả là bạn càng ăn nhiều hơn. Vì vậy, bạn có thể chia nhỏ thành 5-6 bữa ăn mỗi ngày, mỗi bữa cách nhau 3-4 giờ để kiểm soát cơn đói và giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn.

Theo New York Times, lượng nước mà mỗi người thực sự cần không hoàn toàn giống nhau, chúng dựa trên hoạt động mà bạn tham gia mỗi ngày, cân nặng, môi trường (nhiệt độ và độ ẩm) và nhiều điều kiện khác. Trong thực tế, cơ thể con người có chức năng báo hiệu khi nào bạn cần phải uống nước trước khi bạn thực sự bị mất nước. Trừ khi bạn muốn, đừng uống nước nếu bạn không khát.

Không phải chất béo nào cũng gây hại. Chất béo là một phần thiết yếu của chế độ ăn, chứa vitamin và các chất dinh dưỡng để duy trì sức khỏe. Hơn nữa, các chất béo tốt nhất định một cách thực sự chất béo lưu trữ gen và bật những đốt cháy chất béo. Cách tốt nhất để phát huy tác dụng của chất béo là ăn chừng mực.

Dầu oliu chứa chất béo và chất dinh dưỡng có lợi, nhưng cũng như nhiều loại dầu khác, dầu oliu giàu calo, dễ gây tăng cân. Vì vậy, bạn không nên dùng quá nhiều dầu oliu khi chế biến đồ ăn.

Carbs là nguồn nhiên liệu quan trọng cho cơ thể để đốt cháy chất béo hiệu quả. Thay vì từ bỏ carbs trong chế độ ăn hàng ngày, bạn nên tiêu thụ carbs tốt như ngũ cốc nguyên hạt, rau, đậu, gạo nâu, yến mạch… và hạn chế carbs không lành mạnh như thực phẩm chế biến, đồ ngọt, đồ uống có ga…

Theo Fit Day, sự khác biệt giữa 2 loại đường này là đường nâu chứa mật đường, tuy nhiên hàm lượng dinh dưỡng giữa 2 loại này về cơ bản không khác biệt nhau. Hơn nữa, giống như đường trắng, đường nâu cũng giàu đường, chứa nhiều calo, vì vậy, bạn nên hạn chế chúng trong chế độ ăn hàng ngày để tránh tăng cân và nguy cơ mắc các bệnh mãn tính nguy hiểm.

Ăn trái cây trong hoặc ngay sau bữa ăn có thể khiến dạ dày bị kích thích, gây khó tiêu, đầy hơi. Do vậy, bạn chỉ nên ăn trái cây như món ăn vặt trong bữa nhẹ buổi sáng hoặc buổi chiều.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một bữa sáng tốt nhất chính là bữa sáng giàu protein, chất xơ, kết hợp đồng đều với chất béo và carbs lành mạnh để cung cấp năng lượng cho một ngày dài. Nếu bạn ăn sai thực phẩm vào bữa sáng, cơ thể sẽ mệt mỏi và không đủ năng lượng để làm việc.

Nhiều người nghĩ rằng để đốt cháy lượng calo tiêu thụ chỉ có cách tập thể dục. Tuy nhiên, phương pháp này không an toàn, thậm chí có thể gây kiệt sức, chấn thương… Bạn nên nhớ rằng, cơ thể hoạt động và đốt cháy calo liên tục cả ngày bằng cách bạn di chuyển, đi, đứng, kể cả khi ngủ. Quá trình trao đổi chất của cơ thể có thể đốt cháy 1.200 – 1.500 calo mỗi ngày mà không cần tập thể dục.

Một báo cáo của Hiệp hội Dinh dưỡng Anh cho biết dinh dưỡng từ rau củ sẽ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn.  Trái cây thường chứa hàm lượng đường tự nhiên cao, nếu ăn quá nhiều sẽ làm tăng lượng đường trong máu, gây mệt mỏi, cáu kỉnh. Các chuyên gia khuyên dinh dưỡng tốt nhất cho một ngày bao gồm 4 phần rau củ + 1 phần trái cây.

Lượm lặt tin 30-6-16

Việt Nam sắp thiếu 4 triệu phụ nữ

– Tỉ số giới tính của Việt Nam liên tục tăng, hiện đã ở mức 112,8 bé trai/100 bé gái. Sau chừng 30 năm nữa, Việt Nam sẽ thừa 2,3 – 4,3 triệu đàn ông.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục DS-KHHGĐ cung cấp tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình sáng nay.

Ông Tân cho biết, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh mới xuất hiện ở nước ta nhưng tốc độ tăng rất nhanh, liên tục, lan rộng từ thành thị tới nông thôn ở cả 6/6 vùng lãnh thổ. Định kiến giới, tư tưởng trọng nam vẫn tồn tại và ăn sâu vào nhận thức của người dân, ngay cả một bộ phận cán bộ, đảng viên.

5 năm qua, tỉ lệ bé trai/bé gái khi sinh liên tục tăng: từ 110,5 năm 2009 lên 111,9 năm 2011 và tăng lên 112,8 năm 2015. Tỉ lệ này tại thủ đô Hà Nội là 114 bé trai/100 bé gái và nhận định rất khó để đưa về mức cân bằng tự nhiên.

dân số, mất cân bằng giới tính, thừa đàn ông
Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam đang diễn ra hết sức nghiêm trọng

Ông Tân cảnh báo, nếu không có những biện pháp can thiệp quyết liệt, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 2,3-4,3 triệu phụ nữ năm 2050. Khi đó cấu trúc gia đình sẽ bị tan vỡ, an ninh trật tự, an toàn xã hội bị đe dọa, tình trạng kết hôn sớm, ly hôn, độc thân, bạo hành, bất bình đẳng giới, buôn bán phụ nữ, mại dâm, HIV sẽ ngày càng gia tăng.

Tại hội nghị, các chuyên gia cũng lo ngại thách thức già hóa dân số của Việt Nam, hiện đang có tốc độ quá nhanh. Theo thống kê, tỉ lệ lệ dân số trên 65 tuổi của Việt Nam đang chiếm khoảng 7% dân số.

Theo đà này, trong vòng 15-20 năm tới, Việt Nam có nguy cơ trở thành quốc gia dân số già điển hình, trong khi Pháp mất tới 100 năm, Thụy Điển mất 85 năm, Hoa Kỳ mất 75 năm…

Bên cạnh đó, chất lượng dân số vẫn ở mức thấp, tỉ lệ dân số bị thiểu năng về thể lực và trí tuệ khá cao và có xu hướng gia tăng do điều kiện sống, môi trường độc hại; tỉ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai ngày càng giảm xuống…

Trước thực trạng trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, ngành Dân số phải có các giải pháp mang tính cân bằng và chiến lược.

Phó Thủ tướng cho biết, sang 2017, luật Dân số sẽ được đưa ra bàn thảo, do đó ngay từ bây giờ, ngành Dân số phải tổ chức nghiên cứu bài bản các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác dân số, không chỉ về quy mô, cơ cấu, phân bổ mà quan trọng là phải chú trọng nâng cao chất lượng dân số.

——————-

Nửa đầu năm 5.500 doanh nghiệp phá sản

I
Vụ cá chết bị cho là một trong các yếu tố ảnh hưởng tới nền kinh tế

Tổng cục Thống kê cho hay trong sáu tháng đầu năm 2016, toàn quốc có 5.500 doanh nghiệp phá sản, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong nửa đầu năm, trên 31.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 15%.

Báo Dân Trí dẫn nguồn tổng cục này cho biết “tổng số doanh nghiệp phá sản, chờ phá sản trong sáu tháng đầu năm 2016 là 36.600, bình quân mỗi tháng có hơn 6.000 doanh nghiệp phá sản và chờ phá sản”.

Một chi tiết đáng chú ý là có hơn 5.100 doanh nghiệp chờ phá sản có quy mô vốn đăng ký mức 10 tỷ đồng.

Để so sánh, con số doanh nghiệp phá sản, chờ phá sản sáu tháng đầu năm 2015 là 31.700.

Tuy nhiên, con số doanh nghiệp mới đăng ký và thành lập trong nửa đầu năm nay là 54.500, tổng vốn 427.800 tỷ đồng, tăng 20% về số lượng và 51,5% về vốn so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ tăng trưởng

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) sáu tháng đầu năm 2016 ước tính tăng 5,52% so với cùng kỳ năm 2015.

Mục tiêu Quốc hội Việt Nam đề ra cho cả năm là 6,7% và để đạt được chỉ tiêu này, các ngành trong nền kinh tế phải nỗ lực nhiều hơn.

Hãng tin AFP dẫn nguồn thông cáo của Tổng cục Thống kê đưa ra các nguyên nhân gây ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế.

“Thương mại và đầu tư chậm lại trên toàn cầu… các biến động khó lường tại các thị trường tài chính tiền tệ trên thế giới đã ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế của chúng ta.”

Các yếu tố khác là nạn hạn hán trầm trọng nhất trong nhiều thập niên nay trong khu vực, gây thiệt hại tới 681 triệu đôla cho Việt Nam.

Vụ cá chết ở miền Trung, mà hiện chưa rõ lý do, cũng được coi là một nguyên nhân.

Tổng cục Thống kê viết: “Nạn hạn hán và xâm nhập mặn ở Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, cũng như vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung đã gây ảnh hưởng trầm trọng tới cuốc sống vàs ản xuất của người dân”.

Được biết chiều thứ Năm 30/6 cơ quan chức năng sẽ họp báo công bố chính thức nguyên nhân cá chết.

 

 

Elizabeth Phù – Nữ cố vấn gốc Việt của Tổng thống Hoa Kỳ

Anh Minh, phóng viên RFA

13483353_10154342321174571_8830500485820642368_622.jpg

Nữ cố vấn gốc Việt Elizabeth Phù và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong xe riêng của ông trên đường tới một sự kiện về người tị nạn tại Malaysia vào tháng 11 năm 2015.

Hình do Bà Elizabeth Phù gửi tặng RFA

Là một trong những thế hệ thuyền nhân Việt Nam đầu tiên, Elizabeth Phù và ba mẹ cùng người em gái một lần nữa bước xuống tàu sau lần vượt biên đầu tiên thất bại và bị giam cầm nhiều tháng trong trải cải tạo. Chiếc tàu nhỏ bé chứa hơn 250 người chết máy ngay khi ra khỏi hải phận. Sau bảy ngày  trôi dật dờ giữa biển cả và đụng độ cướp biển hai lần, họ đã may mắn được tàu của Malaysia kéo vào một trại tị nạn, nơi gia đình cô đã được nhận tị nạn trước khi đến Hoa Kỳ.

Giờ đây, cô bé ấy đã trở thành nữ cố vấn cho Tổng thống Obama, người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên làm việc tại tòa Bạch Ốc giữ chức vụ Giám đốc các vấn đề an ninh Đông Nam Á, Châu Đại Dương và Đông Á. Đài Á Châu Tự Do vinh dự có buổi phỏng vấn bà Elizabeth Phù tại tư gia. Đây là lần đầu tiên bà Elizabeth Phù trả lời phỏng vấn truyền thông Việt ngữ

Thành công từ những thử thách

Anh Minh: Xin chào Elizabeth, rất vinh dự cho tôi khi được gặp bà hôm nay để thực hiện buổi phỏng vấn này. Câu hỏi đầu tiên của tôi dành cho bà như sau: Bà là người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên làm việc ở Nhà Trắng trong vai trò Giám đốc phụ trách an ninh khu vực Đông Nam Á, Châu Đại Dương và Đông Á. Xuất thân từ một cô bé tị nạn Việt Nam thì thử thách nào là khó khăn nhất mà bà đã phải vượt qua trong sự nghiệp của mình?

Elizabeth Phù: Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn vì đã giúp tôi tham gia trong chương trình này. Tôi đã làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ, cụ thể là bộ quốc phòng khi tôi 24 tuổi. Là một người phụ nữ, một phần thiểu số, một nhân viên dân sự, nên đã có rất nhiều lần trong các buổi họp ở Bộ Quốc phòng hay là ở nước ngoài thì rõ ràng tôi là người trẻ nhất, là người phụ nữ duy nhất, là phần thiểu số, là thường dân trong phòng họp đó.

Vì vậy tôi cảm thấy rằng tôi thực sự cần phải chứng minh bản thân mình. Sau nhiều năm thì tôi khám phá ra rằng mọi người chẳng hề bận tâm tới vấn đề này lắm. Từ đó tới giờ tôi cũng đã từng thấy có những trường hợp rõ ràng là người ta bận tâm về vấn đề này. Nhưng đa phần thì mọi người chỉ muốn biết là tôi có làm được việc hay không.  Điều này đã giúp tôi tích lũy thêm kiến thức, tự trao dồi bản thân để trở nên tự tin hơn trong công việc. Đó là những thử thách khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất.

Anh Minh: Bài học quan trọng nhất mà bà học được là gì?

Elizabeth Phù: Bởi vì mọi người muốn biết liệu rằng bạn có làm được việc? Nên tôi thực sự nghĩ rằng điều quan trọng cho một người như tôi hoặc bất kỳ ai làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ cần phải chuẩn bị thật tốt, làm việc chăm chỉ, sẵn sàng đóng góp khả năng của mình và làm tròn bổn phận được giao phó.

Anh Minh: Trở lại quãng thời gian mà gia đình bà mới đặt chân tới nước Mỹ, bà có từng cảm thấy nhớ nhà hay cảm thấy cực khổ không? Và điều gì hay những sự kiện nào đã làm cho bà cảm thấy khá hơn?

Elizabeth Phù: Thật đáng tiếc là lúc đó tôi quá nhỏ. Tôi tới đây lúc mới được 4 tuổi nên khi còn nhỏ như vậy thì mình chỉ cần sự che chở của bố mẹ và chẳng để ý lắm tới cảm xúc. Nhưng tôi biết ba mẹ của tôi đã có những lúc khó khăn lắm. Họ bắt buộc phải rời bỏ quê hương. Họ rất biết ơn khi được đến nước Mỹ nhưng chắc chắn họ đã những có những khoảng thời gian rất khó khăn. Họ đã làm việc vô cùng vất vả. Tôi nhớ ba của tôi ngoài công việc chính còn phải làm thêm bán thời gian mà cũng chỉ đủ để nuôi sống gia đình thôi. Cũng có những lúc ba mẹ tôi bị kỳ thị và gặp nhiều chuyện cực nhọc khác. Nhưng cá nhân tôi thì không như vậy. Tôi đã rất may mắn.

13483347_10154348743819571_4945553802749075268_400.jpg
Nữ cố vấn gốc Việt Elizabeth Phù trong một cuộc họp tại Phòng Bầu Dục Nhà Trắng, với các giới chức cao cấp nhất của chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm Tổng thống Barack Obama, Phó tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng John Kerry, Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Denis R. McDonough, Phát ngôn viên của Tổng thống Jay Carney… (Photo: White House)

Anh Minh: Nói về công việc của bà ở Nhà Trắng , vấn đề nào mà bà thấy yêu thích nhất cũng như không thích cho lắm?

Elizabeth Phù: Đầu tiên thì tôi phải nói rằng đó là một công việc rất tuyệt vời. Tôi đã rất may mắn khi có nó. Một phần bởi vì thành tích cá nhân của tôi, nhưng một phần cũng vì tôi có cơ hội được làm việc ở cấp bậc cao nhất liên quan tới những quốc gia mà tôi quan tâm tới. Có những phần việc tốt và cũng có những phần việc rất khó. Tôi sẽ nói rằng không có phần việc nào khiến tôi ghét cả. Mọi thứ thì nó cứ xảy ra và mình thì không biết được cái gì sẽ tới. Ví dụ như có thiên tai ở đằng này, đằng kia thì lại có bầu cử. Mọi thứ cứ tiến triển rất là sôi động, và mình phải chuyển từ vấn đề này sang vấn đề tiếp theo một cách rất nhanh chóng.

Công việc và gia đình

Anh Minh: Những người làm việc trong Nhà Trắng và có vị trí như bà thì thường rất là bận rộn. Họ thậm chí không có thời gian dành cho gia đình họ nữa. Bà có từng phải làm việc như vậy không? Làm sao mà bà thu xếp được thời gian cho cả công việc và gia đình?

Elizabeth Phù: Chúng tôi làm việc rất vất vả ở Nhà Trắng. Tất cả mọi người đều như vậy. Họ là những đồng nghiệp rất tận tuỵ. Tôi đã rất may mắn. Tôi không bao giờ đòi hỏi thêm sự tận tuỵ ở họ cả. Lúc mới vào làm việc ở Nhà Trắng, chúng tôi không hề nghe về chuyện cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bây giờ thì chúng ta nghe chuyện này rất nhiều. Nhưng thành thật mà nói thì rất là khó khăn để cân bằng cuộc sống với công việc ở Nhà Trắng. Thời gian làm việc rất dài, nhiều áp lực và căng thẳng. Riêng tôi thì rất may mắn vì chồng của tôi rất ủng hộ và sẵn sàng làm việc nhà khi tôi phải bận rộn với công việc mỗi ngày.

Anh Minh: Khi rảnh rỗi thì bà thường hay làm gì?

Elizabeth Phù: Tôi có một đứa con trai còn nhỏ nên mỗi khi có thời gian rảnh tôi đều dành thời gian cho bé và chồng của tôi. Chúng tôi không có quá nhiều thời gian nhưng đều chắc chắn là làm sao giữ liên lạc được với bạn bè và gia đình.

Anh Minh: Một vài người nói là Tổng thống Obama nhìn có vẻ già đi rất nhiều sau 8 năm nắm giữ công việc khó nhất thế giới. Đã từng làm việc chung với ông ta thì bà có bao giờ cảm thấy e ngại rằng mình sẽ giống ông ta một lúc nào đó không?

Elizabeth Phù: (cười) Đầu tiên thì phải nói là tôi không có nắm giữ công việc khó nhất thế giới như Tổng thống Obama. Và tôi nghĩ rằng ông ta đã làm công việc đó rất tuyệt vời. Ông ta trông có tuổi hơn nhưng mà vẫn rất khoẻ mạnh trong khi phải làm nhiều công việc rất táo bạo và nhiều căng thẳng.

Tôi đã có mặt ở Malaysia với Tổng thống Obama vào tháng 11 năm ngoái khi ông có buổi gặp gỡ với các nhà lãnh đạo trẻ Á Châu. Và ông đã đùa rằng ông không có nhuộm tóc đâu. Ông ấy có khá nhiều tóc bạc sau 7 năm rưỡi làm Tổng thống, nhưng ông đã làm việc rất tuyệt vời. Còn tôi thì rất may mắn vì chưa bao giờ phải chịu đựng những căng thẳng như vậy.

Anh Minh: Ví dụ như nếu bà vẫn còn làm việc ở nhà trắng và sau cuộc bầu cử vào tháng 11 này thì có thể bà sẽ có những thay đổi về công việc nếu nước Mỹ có một tổng thống mới thuộc đảng cộng hoà. Nhưng hiện giờ bà đang làm việc cho bộ quốc phòng, vậy bà sẽ làm gì nếu chúng ta có một tổng thống thuộc đảng cộng hòa vào tháng Giêng năm sau?

Elizabeth Phù: Tôi là một công chức nên công việc của tôi không bó buộc vào các chu kỳ bầu cử. Tôi đã bắt đầu sự nghiệp của mình dưới thời Tổng thống Bill Clinton, tiếp đến là Tổng thống George W.  Bush và tất nhiên là Tổng thống Obama ở nhà trắng. Tôi không biết rõ tương lai như thế nào, nhưng công việc của tôi sẽ không bị bó buộc vào các chu kỳ bầu cử.

Anh Minh: Bà đã từng bao giờ trở về thăm Việt Nam chưa?

Elizabeth Phù: Tôi đã từng. Tôi trở lại Việt Nam vì công việc chuyên môn cũng như có những chuyến viếng thăm riêng tư.

Anh Minh: Bà đã đi thăm những nơi nào?

Elizabeth Phù: Tôi đã đến Hà Nội vào năm ngoái trước chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để làm việc với các đồng nghiệp ở chính phủ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm đó. Tôi đã ở Hà Nội cho chuyện này. Tuy nhiên trước đó tôi đã viếng thăm Sài Gòn nơi tôi được sinh ra, và ra Phú Quốc nơi cha tôi lớn lên, và một vài nơi khác ở Việt Nam.

Anh Minh: Món ăn nào mà bà đã thưởng thức ngay sau khi đặt chân đến Việt Nam?

Elizabeth Phù: Món ăn Việt Nam tôi thích nhất là Phở nên mỗi khi mà có cơ hội thì tôi đều thưởng thức nó. Ngay cả ở đây thì tôi vẫn rất thích, và tôi mới ăn Phở ngay tối hôm qua đây.

Anh Minh: Nếu có thể chia sẻ một điều để khích lệ giới trẻ Việt Nam, thì bà sẽ nói gì?

Elizabeth Phù: Chắc chắn rồi. Đối với những bạn trẻ ở Việt Nam, tôi sẽ nói rằng các bạn có một người bạn ở Hoa Kỳ. Chúng tôi quan tâm đến những vấn đề mà các bạn cũng đang quan tâm như sức khoẻ, giáo dục, phát triển quốc gia, biến đổi khí hậu, sự phồn thịnh và an ninh quốc gia. Việt Nam có một cộng sự thân thiết ở Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng Việt Nam là một đất nước trẻ, nên giới trẻ cần thiết phải chủ động và họ sẽ trở thành người thực hiện chuyển tiếp mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Anh Minh: Cảm ơn bà rất nhiều.

Phỏng vấn Đặng Xương Hùng: Cái khóa của Bộ Ngoại giao (phần 2)

Blog RFA

Nguyễn Thị Từ Huy

Ông Đặng Xương Hùng. Ảnh: internet

Tiếp theo phần 1: Phỏng vấn Đặng Xương Hùng: Ân huệ của nhà nước đối với ngành ngoại giao

Nguyễn Thị Từ Huy: Các chính sách đối ngoại đã được xây dựng như thế nào ở Bộ Ngoại giao, thưa ông?

Đặng Xương Hùng: Cũng như các cơ quan nhà nước khác, Bộ Ngoại giao cũng chỉ đơn thuần là cơ quan làm minh họa cho một chính sách đối ngoại đã có sẵn mà các kỳ đại hội đảng vạch ra. Các hoạt động đối ngoại hầu như chỉ có tính chất tô vẽ minh họa hoặc phân bua, ngụy biện bào chữa, đối phó. Những người phát ngôn Bộ Ngoại giao như Nguyễn Phương Nga, Lê Dũng, Lê Hải Bình, họ đều là những người khá giỏi. Nếu để họ được nói theo cách của họ, chắc rằng họ sẽ không bị mang tiếng là những « quan ngại ». Như vậy, công việc phân tích độc lập để đề ra những thay đổi chính sách đối ngoại phù hợp với tình hình không phải là nhiệm vụ chính của Bộ Ngoại giao.

Đảng và Nhà nước chưa dành cho Bộ ngoại giao một cơ chế nghiên cứu, phân tích thật sự độc lập để có thể đề ra một chính sách đối ngoại phù hợp với đất nước và phục vụ lợi ích của dân tộc, của nhân dân.

Bộ ngoại giao Việt Nam khác với Bộ ngoại giao các nước văn minh khác. Bộ Ngoại giao các nước phụ trách toàn bộ công việc đối ngoại của một quốc gia, từ những hoạt động đối ngoại cụ thể, cho đến việc họ là cơ quan chính nghiên cứu tình hình, nghiên cứu, phân tích các đối tượng, để đề ra một chính sách đối ngoại.

Trong khi đó, Bộ ngoại giao Việt Nam nặng về phần làm công việc minh họa cho chính sách đối ngoại của đảng đã định sẵn. Họ làm công tác nghiên cứu, nhưng mới dừng ở mức đưa ra những kiến nghị nẳm trong một khuôn khổ đã được định hình từ trước trong chính sách đối ngoại. Phần lớn những kiến nghị của Bộ ngoại giao chỉ mang tính chất sách lược, nằm ở khâu đề ra giải pháp chứ chưa mang tầm một thay đổi chiến lược.

Những thay đổi chiến lược trong lịch sử ngoại giao Việt Nam thường gắn với việc thay đổi xác định bạn và thù. Thường xảy ra sau một tranh cãi nội bộ của đảng gay gắt. Ví dụ, như những thay đổi thời hội nghị Thành Đô 1990, mà chính trong các sự kiện liên quan đến việc thay đổi chiến lược với Trung Quốc trong thời gian này, tiếng nói của Bộ Ngoại giao đã bị gạt ra ngoài, để các tiếng nói của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và của Bộ Quốc phòng trùm lên. Những phân tích tình hình thế giới và những bước đi cần thiết của đất nước trong bối cảnh đối ngoại lúc đó đã được các ông Nguyễn Cơ Thạch, Trần Quang Cơ phân tích đều không được lắng nghe. Thậm chí, người ta còn gạt ông Thạch đi để thực thi một đường lối đối ngoại mới.

Như vậy có thể nói chính sách đối ngoại của Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều về yếu tố ý thức hệ là chính, tức vẫn còn chịu tác động bởi sự phục vụ cho lợi ích của đảng nhiều hơn là phục vụ lợi ích dân tộc, lợi ích của người dân. Nếu để Bộ được quyền nghiên cứu tình hình một cách độc lập, ít nhiều đất nước ta đã không rơi vào tình trạng lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc như hiện nay. Các mối quan hệ với Mỹ và Phương Tây cũng sẽ được tăng cường thực chất hơn, nền kinh tế của Việt Nam cũng được phát triển cởi mở hơn.

Nguyễn Thị Từ Huy: Như vậy là tương đối rõ ràng : Bộ Ngoại giao thực hiện chính sách đối ngoại do đảng đề ra và đặt lợi ích của đảng lên trên hết. Điều này hẳn là một trong những lý do khiến ông rời khỏi Bộ ?

Đặng Xương Hùng: Ngay từ đầu khi mới vào ngành tôi đã được dạy : Bộ Ngoại giao là Bộ cộng sản. Câu « Bộ Ngoại giao là Bộ cộng sản » là câu mà các lãnh đạo Bộ Ngoại giao thường xuyên nhắc tới trong giai đoạn những năm 1980. Câu nói này lúc đó mang tính tự hào, đề cao vị thế của Bộ Ngoại giao, là Bộ quan trọng của đảng. Ngày đó yếu tố đảng hết sức quan trọng trong mọi lĩnh vực. Bộ trưởng Ngoại giao thường là một trong những người đứng đầu trong Bộ Chính trị của đảng cộng sản Việt Nam, thí dụ như ông Nguyễn Duy Trinh, ông Nguyễn Cơ Thạch. Những năm đó, cán bộ ngoại giao phải là đảng viên. Muốn nắm một chức vụ phải là đảng viên. Việc vào đảng lúc đó cũng khá chặt chẽ và khắt khe.

Sau này, câu nói trên ít được nhắc đến nữa. Cũng có thể là do yếu tố cộng sản không còn là một khái niệm mang đến tự hào nữa, nhất là khi khối cộng sản sụp đổ ở Đông Âu, và sự mất điểm của đảng cộng sản Việt Nam đối với chính dân chúng của mình. Tuy nhiên, yếu tố đảng vẫn nặng trong các hoạt động đối ngoại. Các báo cáo, đề án quan trọng của Bộ đều phải qua Bộ Chính trị và Ban Bí thư là chính chứ không phải báo cáo Thủ tướng chính phủ là chính. Trong những buổi kiểm điểm định kỳ, chúng tôi luôn phải tuyên bố tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản. Việc này, trong những năm gần đây, cùng với hình ảnh đã thay đổi tệ hại của đảng cộng sản thì nó đã giảm dần ý nghĩa của nó, nhưng nó vẫn là câu tuyên thệ bắt buộc và vô hình chung nó nhưng một cái khóa, khóa chúng tôi lại với vòng luẩn quẩn đó.

Khi tôi lựa chọn từ bỏ, bạn tôi có vài người đã cho tôi là dại. Vì rằng tôi còn một lựa chọn khác, chờ đến khi trọn vẹn về hưu rồi thì hãy muốn làm gì thì làm, muốn lên tiếng gì thì lúc đó mới lên tiếng, như lựa chọn của một số công chức nhà nước hiện nay. Làm như vậy mình được cả đôi đường. Nghe ra, đây là lựa chọn số đông và bao giờ cũng có phần có lý của họ. Ông Trần Quang Cơ, ông Nguyễn Trung cũng lựa chọn như vậy. Mà làm như vậy cũng đã để chúng ta rất đáng kính trọng rồi. Ít ai dám như ông Trần Xuân Bách, ông Nguyễn Cơ Thạch. Các ông đã lựa chọn được cả, không thì thôi không còn ý nghĩa gì hết, trả về cho gió cuốn đi và chỉ cần thế là đủ làm các ông mãn nguyện.

Là người trong cuộc và thuộc giới hưởng lợi, tôi luôn hằng mong rằng đảng cộng sản sẽ thay đổi, để lựa chọn đi với thế giới văn minh, từ bỏ ảo tưởng xã hội chủ nghĩa. Nhưng không, những diễn biến xảy ra trước mắt mình cho thấy, cho tôi tự rút ra kết luận rằng, cộng sản sẽ không bao giờ thay đổi. Vì vậy, nếu cộng sản đã khăng khăng quyết tâm như vậy, tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc sẽ từ bỏ nó. Như một bài học ta thường được nghe thấy, nếu ta không tự cải tạo được điều gì thì ta nên rời bỏ nó hoặc tránh xa nó ra. Câu chuyện đối với tôi, chỉ còn là thời điểm nào tôi sẽ quyết định. Một số bạn bè của tôi đã từng được nghe tôi bày tỏ dự định này của tôi. Cuối cùng tôi đã đi đến quyết định rằng, khi các anh chị của tôi đã hoàn toàn về hưu, tôi sẽ thực hiện dự định này, vì rằng trong chế độ cộng sản, họ thường sử dụng chiêu dùng người nhà làm nhụt chí những ai có ý đồ chống đối. Tháng 10/2013, khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua giữ điều 4 trong Hiến pháp sửa đổi, và khi ông Nguyễn Phú Trọng thản nhiên tuyên bố chủ nghĩa xã hội một trăm năm nữa không biết nước ta đã có chưa, thì tôi đã thất vọng hoàn toàn. Tôi đã quyết định không chần chừ được nữa. Tôi đã tự nhủ với mình rằng, cũng như một quyết định đi tự tử, nếu bỏ qua giây phút quyết định, mình sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Tôi đã chọn đây là thời điểm hành động. Cũng nên thành thật rằng, tôi có một sự thuận lợi hơn so với người khác là vợ con tôi lúc đó đã ở Châu Âu được hơn chục năm rồi.

Paris – Genève, tháng 6/2016

Án oan

Triệu Xuân

Tôn Ái Nhân

Tử tù Hồ Duy Hải, một trong những người bị án oan, suýt bị tử hình. Nguồn: internet

Những năm gần đây một số kỳ họp Quốc hội đã công khai đưa vấn đề án oan để chất vấn các vị Bộ trưởng ngành pháp luật một cách thẳng thắn, nghiêm túc đầy cởi mở và dân chủ để tránh những án oan, khổ đau cho người dân vô tội. Đây là việc làm đúng.

Quả thực, từ ngày thành lập nước đến nay ngành luật pháp đã có nhiều cố gắng, nhưng cũng không tránh khỏi oan sai. Xin nêu một số vụ điển hình:

Trước hết, phải bỏ qua các vụ án oan trong thời kỳ diệt tề trừ gian và Cải cách ruộng đất. Thời chống Pháp, nổi lên vụ địch tung đòn phản gián tạo ra vụ H122 làm ta bắt oan hàng trăm người. Sau Bác Hồ chỉ thị đồng chí Trần Đăng Ninh trực tiếp đi sửa sai. Vụ Ngô Cường, Trưởng ty Công an Quảng Yên cũng tương tự, bị bắt oan khiến ông ta phải tự minh oan bằng cách mổ bụng tự tử tới hai lần. Mãi sau này mới minh oan!

Hoà bình lập lại, ngành luật pháp đã phấn đấu cải tiến nhiều, nhưng án oan về chính trị và hình sự vẫn tiếp diễn. Vụ Võ An Khang ở Nhà máy gỗ Cầu Đuống nghi mâu thuẫn nội bộ giết nhau bắt oan một cấp phó, nhưng thực ra ông ta tự tử. Vụ giết chị Là ở Đông Triều khiến ba công dân lương thiện: Mạch, Chồi, Tương mỗi người phải tù oan tới 11 năm. Điều đáng nói là ba công dân này vào tù tháng nào cũng viết ba đơn kêu oan gửi tới ba cơ quan Công an, Tòa án và Viện khiểm sát. Đơn kêu oan suốt mười một năm lên tới hàng ngàn, khiến ông Hoàng Quốc Việt lúc đó làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải thốt lên: “Nếu không bị oan thì liệu họ có kiên trì viết đơn nhiều đến thế”; Và ông đã chỉ thị cho Công an khu Hồng Quảng điều tra lại. Cái đặc biệt của vụ án là đồng chí trực tiếp điều tra sai trước đây lại tình nguyện xin điều tra lại để tìm cái sai của chính mình. Kết quả vụ án là chồng giết vợ đã ra tự thú. Ba công dân bị oan được tha. Vụ này đã đưa vào giáo trình giảng dạy ở trường Công an.

Về án chính trị, có vụ Đinh Kim Chi (Hà Nội) với tội danh gián điệp vì trên nóc nhà có điện đài, tòa tuyên phạt tám năm tù. Mãi sau một lãnh đạo mạng tình báo trong Nam ra xác nhận ông là tình báo hoạt động đơn tuyến bí mật cho ta. Nhưng hỡi ôi! Khi ông được tự do thì đã ngồi tù hơn sáu năm. Và điều bất hạnh nữa là ông chỉ hưởng tự do được hai tháng thì bị tử nạn do giao thông!

Đau đớn nhất có lẽ là vụ ông Nguyễn Văn Phổ (con trai học giả Nguyễn Văn Vĩnh, anh trai nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp) bị tù oan đến 17 năm ( từ 1955- 1972) vì tội gián điệp, khiến gia đình khổ sở, điêu đứng… Vợ bỏ đi tu, các con học giỏi nhưng không được vào đại học, anh em, họ hàng đều liên đới không được vào cơ quan Nhà nước. Tới khi nhà chỉ huy tình báo Mười Hương trong Nam ra mới minh oan công nhận ông Nguyễn Văn Phổ là tình báo quân đội. Năm 1998 ông Phổ được Nhà nước tặng Huân chương Chiến thắng. Song, rất tiếc là ông đã mất trước đó bảy tháng. Chị Nguyễn Phương Mỹ con gái ông đã viết bài: “Phía sau tấm huân chương!” để khóc cha vô cùng xúc động. Dù vậy, đến nay căn nhà xưa ở phố Liên Trì, Hà Nội của gia đình ông vẫn chưa về với chủ cũ. Thật xót xa!

Từ khi miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất đến nay, án oan không giảm mà lại tăng nhiều chỉ tính những năm gần đây mà báo chí rầm rộ nêu ra đã có tới gần chục vụ mà toàn vụ nghiêm trọng đều là án tử cả, như vụ Lê Duy Mạnh ở Thanh Hóa bị án tử, bị  tù 11 năm mới được tha, vụ Trần Văn Chiến ở Tiền Giang tù oan hơn 16 năm mới được tự do. Vụ Bùi Minh Hải ở Đồng Nai cũng án tử nhưng chưa thi hành án thì tìm ra thủ phạm chính nên được xóa án. Gần đây, báo chí rộ lên nhiều là vụ án “Vườn điều” của ông Huỳnh Văn Nén ở Ninh Thuận bị tù oan 12 năm tới năm 2015 mới được tha, hay vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang tù oan hơn 17 năm mới được tự do và đền bù 7 tỷ. Có vụ án tử hình lại đầy uẩn khúc, éo le và rắc rối như vụ Hồ Duy Hải ở Long An mà mẹ tử tù là bà Loan suốt bẩy năm đội đơn đi kêu oan cho con đã phải thốt lên “Họ cố tình buộc tội chết cho con tôi để thế mạng cho ai đó, chứ thực tình con tôi không có tội”. Cho tới trước lúc chuẩn bị thi hành án thì bà vội bay ra Hà Nội đến Quốc hội kêu oan cho con đề nghị điều tra lại. Cuối cùng Hồ Duy Hải được tha bổng, vì vô tội. Vụ này đã được bà Lê Thị Nga đại biểu Quốc hội đưa ra chất vấn Chánh án tối cao tại kỳ họp Quốc hội năm 2015. Lại có vụ xử đi xử lại hai ba lần vẫn án tử, nhưng cuối cùng vẫn oan như vụ án “Vườn mít” của Lê Bá Mai ở Bình Phước, vụ Nguyễn Minh Hùng ở Tân Tiến, Tây Ninh v.v… những vụ án oan như thế còn kha khá, khó mà kể hết được!

Có vụ rõ ràng chuyện thật, mà cứ như đùa của cơ quan luật pháp trước sinh mạng chính trị của người dân vô tội như vụ hai ông Phạm Nhứt Hùng và Lê Quốc Sĩ là cán bộ ở Hậu Giang nghi tham ô và bị bắt. Sau giam bốn tháng thì được bảo lãnh tại ngoại. Hai ông vẫn kêu oan liên tục, nhưng sau 23 năm tòa mới xem xét lại. Thấy oan, liền trả lại danh dự và đền bù 900 triệu cho hai ông. Thế là 900 triệu tiền nộp thuế của dân bị mất oan do việc làm tắc trách khá hài hước của quí toà. Vì, hỏi ra mới biết là cơ quan pháp luật “quá bận” nên quên!?

Đặc biệt, có vụ không phải án tử, nhưng lại là một nỗi đau khủng khiếp đối với bà Đỗ Thị Hằng phường Mỹ Đô, Bắc Giang, bị xử 12 năm tù vì tội lừa bán chị Liễu sang Trung Quốc. Sau chị Liễu trốn về thấy bà bị oan, liền vạch mặt thủ phạm chính và rủ bà Hằng đi kiện. Bà được tha sau 5 năm 6 tháng tù oan. Nhưng khi trở về thì hỡi ơi! Người chồng yêu quí đã quá tủi nhục mà quẫn trí tự tử, con bà không ai chăm sóc, dạy dỗ đã hư hỏng đứa vào tù, đứa ung thư không tiền cứu chữa. Án oan đã biến cả gia đình bà Hằng thành bi kịch đầy tang tóc xót xa!

Vâng! Án oan đã đổ lên đầu người dân vô tội những nỗi đau vô tận kinh hoàng như thế!

Nguyên nhân xảy ra án oan thì nhiều và khó lý giải. Tuy nhiên, qui đến cùng vẫn là do cơ quan công quyền thi hành pháp luật làm ăn cẩu thả, thiếu trách nhiệm trước số phận con người.

Để giảm bớt và tiến tới chấm dứt các vụ án oan, thì việc đầu tiên Nhà nước phải xây dựng, củng cố và kiện toàn bộ máy quyền lực ở các cơ quan thừa hành luật pháp mà trước hết là yếu tố con người. Cán bộ, nhân viên các cơ quan này phải được tuyển chọn, sàng lọc kỹ, phải có học thức cơ bản, không chỉ giỏi nghiệp vụ có năng khiếu điều tra mà còn luôn được giáo dục tính thượng tôn pháp luật và nhất là phải có lòng nhân ái, luôn thực sự cầu thị, biết yêu thương con người. Tuyệt đối không sử dụng kẻ bất tài, hiếu thắng, học hành không đến nơi, đến chốn, hám danh lợi, mê thành tích làm ăn tắc trách, thì chính họ sẽ là kẻ đi gieo tai họa cho dân lành. Bởi một công nhân tồi quá lắm làm ra cho xã hội những sản phẩm kém chất lượng, nhưng với nhà thi hành luật pháp tồi thì không những làm hỏng cuộc đời người khác mà còn bao người thân trong gia đình họ phải điêu đứng khốn khổ nữa! Do vậy, người điều tra gây ra án oan cũng phải bị trừng phạt thật nghiêm mới răn đe được những kẻ làm ăn tắc trách.

Mặt khác, các cơ quan pháp luật nên tổng kết các vụ án oan để hội thảo rút kinh nghiệm, có thể in thành sách lưu hành nội bộ để làm bài học không chỉ cho hôm nay mà cả thế hệ mai sau lấy đó để tránh. Hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật sai lầm để sửa chữa, chứ không chỉ toàn ngợi ca thành tích mà bỏ hết sai lầm, thế là rải thảm đỏ lên hố sâu để người sau dễ vấp ngã. Việc công khai hóa các sai lầm tức là thực sự cầu thị để tránh sai lầm.Vì công luận trên truyền thông và báo chí cũng là quyền lực góp phần tìm chân lý vạch ra những oan sai để bênh vực cho công dân vô tội. Một nước thực sự văn minh, dân chủ thì luôn coi trọng vấn đề này. Nhất là những vụ trọng án khi đã đưa vào vòng quay tố tụng không chỉ làm từng bước thận trọng, kỹ càng mà còn nên có nhiều phản biện gay gắt để tìm chân lý, kể cả việc kiểm tra chéo các cơ quan pháp luật với nhau. Nên chăng cho phép các nhà có kinh nghiệm điều tra thành lập các nghiệp đoàn thám tử tư công khai cho các bị can được thuê thám tử tư điều tra tìm chân lý để minh oan cho mình  và có thêm tiếng nói khách quan với vụ án.

Song song với những việc trên, cần tăng cường vai trò độc lập bào chữa của các luật sư. Không nên biến luật sư chỉ để làm vì, với những bài cãi nhạt nhẽo vô hồn, vô tác dụng, hoặc chỉ là cầu nối cho sự tiêu cực của vụ án, mà thiếu đi những bài bào chữa hùng biện, xác đáng đầy thuyết phục khi tranh tụng trước tòa để có thể lật ngược được vụ án.

Vâng, án oan chính là tội ác! Mà theo luật nhân quả thì cái ác sẽ luôn tìm cách trả thù để trừng phạt những gì thực thi bằng chính nó!

Tôn Ái Nhân

Nguồn: Tạp chí Nhà văn & tác phẩm/vanvn.net

Tại sao Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc thăm Việt Nam?

Diplomat

Tác giả: Ankit Panda

Dịch giả: Trần Văn Minh

Dương Khiết Trì năm 2013. Nguồn: Office of the President of Russa

Tại sao Trung Quốc gửi Dương Khiết Trì sang Việt Nam hôm thứ Hai?

Hôm thứ Hai, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tới Việt Nam để tham dự một cuộc họp đã được sắp xếp trước, với một chương trình nghị sự rộng lớn. Ông Dương có chức vụ cao hơn Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, đã gặp các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, trong đó có Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Chuyến viếng thăm của ông Dương thể hiện sự tiếp cận cấp cao đặc biệt với Hà Nội trước khi Tòa Trọng tài Thường trực Hague đưa ra phán quyết có thể đoán trước về tình trạng của các thực thể biển khác nhau ở Biển Đông trong vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Tại Việt Nam, ông Dương được truyền thông nhà nước Trung Quốc trích dẫn, đã gợi ý rằng Việt Nam và Trung Quốc nên “xử lý một cách thích đáng các tranh chấp và vấn đề liên quan”. Bộ Ngoại giao Việt Nam ghi nhận, ông Dương đã thảo luận về vấn đề “kiểm soát xung đột, thúc đẩy cơ chế đàm phán… và tìm kiếm những giải pháp cơ bản và lâu dài mà cả hai bên có thể chấp nhận thông qua trao đổi và đàm phán hòa bình”, theo Reuters.

Trung Quốc đã thực hiện một loạt các chuyến ngoại giao quốc tế trước phán quyết [của Tòa Trọng tài], bằng cách tìm đến các nước gần xa để kiếm sự ủng hộ của họ cho lập trường của mình trước phán quyết sắp tới. Bắc Kinh đã từ chối tham gia tiến trình tố tụng của tòa án hoặc công nhận tính hợp pháp của vụ kiện. Thay vào đó, Bắc Kinh nói rằng các tranh chấp ở Biển Đông nên được giải quyết bằng ngoại giao giữa các bên liên quan, thông qua cơ chế song phương.

Việt Nam và Trung Quốc đã từng có xung đột về các tranh chấp ở Biển Đông, mà tập trung hầu hết xung quanh quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc chiếm đóng. Đảo Phú Lâm, đã bị Trung Quốc chiếm giữ ở Biển Đông và bị quân sự hóa nhiều nhất, nơi có hệ thống tên lửa đất-đối-không và máy bay chiến đấu, ở quần đảo Hoàng Sa.

Mùa hè năm 2014, Trung Quốc và Việt Nam đã có xung đột về ngoại giao rất khi Bắc Kinh đưa một giàn khoan dầu vào vùng biển tranh chấp. Các sự kiện hồi năm đó gồm, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra nhiều nơi ở Việt Nam và các hoạt động hiếu chiến của cảnh sát biển và ngư dân Trung Quốc chống lại các tàu cá dân sự Việt Nam.

Năm 2014, như The Diplomat đã bình luận vào thời điểm đó, ông Dương Khiết Trì là một trong những đặc phái viên Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam để thương thảo, làm giảm tình trạng căng thẳng trong cuộc khủng hoảng năm 2014. Vào thời điểm đó, ông Dương “khuyên Việt Nam không nên có hành động pháp lý chống lại Trung Quốc vì lợi ích của việc hàn gắn mối quan hệ song phương”, ông Carl Thayer đã viết như thế trên tờ The Diplomat.

Cho đến nay, công cuộc thúc đẩy ngoại giao của Trung Quốc để lập trường của mình ở Biển Đông được công nhận đã không hoàn toàn đi theo kế hoạch, chỉ có 8 nước công khai hỗ trợ lập trường của Bắc Kinh. Chuyến đi Việt Nam của ông Dương ít có khả năng thuyết phục Hà Nội – một bên tranh chấp và là một nước có lịch sử gần đây đầy căng thẳng với Trung Quốc – thay đổi lập trường về Biển Đông.

Thay vào đó, Trung Quốc muốn làm rõ rằng Việt Nam không nên có bất kỳ ý nghĩ nào về việc đệ trình các thủ tục pháp lý của riêng mình, theo sau phán quyết có khả năng thuận lợi cho Philippines của Tòa án Trọng tài Thường trực. Ông Dương đã nhấn mạnh như thế hồi năm 2014 và chuyến đi mới nhất này của ông ta có thể chỉ để lặp lại thông điệp đó.

Những ‘cánh tay nối dài của đảng’ cần được rút ngắn

Blog VOA

Phạm Chí Dũng

Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: EPA

Sau khi Đại hội XII đã chỉ giải quyết được vấn đề nhân sự chủ chốt nhưng vẫn không giải quyết được bất kỳ một vấn đề trầm kha nào về kinh tế, xã hội và càng không biết làm sao để cải thiện tình trạng rỗng ruột của ngân sách, những dấu hiệu và biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên và trong hệ thống các đơn vị vệ tinh xoay quanh trục đảng vẫn tiếp tục đà gia tăng khá ấn tượng.

‘Nên chấm dứt hoạt động, nếu còn biết liêm sỉ’

Trong tình hình ngân sách cạn kiệt vào nửa đầu năm 2016, một hiện tượng dư luận xã hội và truyền thông đáng chú ý đang diễn ra: những chỉ trích không tránh khỏi đối với hiệu quả hoạt động của một số tổ chức chính trị – xã hội lớn – còn có cách ví von như “cánh tay nối dài của đảng” – bao gồm các nhân tố Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Nếu trước đây kinh phí dành cho các tổ chức chính trị – xã hội trên thường không được lôi ra bình phẩm, thì nay ngay cả một số tờ báo nhà nước cũng bắt đầu bình luận mang màu sắc giễu cợt, châm biếm và chỉ trích.

Không phải “chỉ có” 14.000 tỷ đồng được ngân sách vung cho các tổ chức chính trị – xã hội như một số báo đài đưa tin, mà một đánh giá của Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VERP) còn cho biết nguồn lực xã hội được rót vào các tổ chức công chiếm tới 1,7% GDP của cả nước, tức là tương đương với hơn 71.000 tỷ đồng.

Một nhà phản biện độc lập ở Việt Nam bức bối: đã đến lúc các tổ chức chính trị – xã hội trên nên chấm dứt hoạt động, nếu còn biết liêm sỉ.

Nhiều người đánh giá rằng so với nguồn kinh phí rất lớn nhận được hàng năm từ bầu sữa nhà nước, công sức và hiệu quả của các tổ chức chính trị – xã hội trên bỏ ra là hoàn toàn bất tương xứng. Còn nếu nhìn từ góc độ ngân sách được cấu tạo bằng tiền đóng thuế của dân và tiền vay mượn nước ngoài mà các đời dân chúng phải nai lưng gánh chịu, sự thể còn trở nên tàn nhẫn hơn nhiều.

Giáo sư Nguyễn Đình Cống – một tiếng nói bất đồng ở Việt Nam – còn nói thẳng rằng cần suy nghĩ đến việc giải thể Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vì sao lại ra nông nỗi ấy? Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm được gì để “đoàn kết các tầng lớp trí thức và nhân dân xây dựng một đất nước phồn vinh”?

Mặt thật

Trong thực tế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã “phát huy” vai trò hiệp thương của cơ quan này đúng như tuyên bố “Dân chủ đến thế là cùng!” của Tổng Bí thư Trọng. Bằng chứng gần gũi và sống động nhất là trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 5/2016, tuyệt đại đa số các ứng cử viên độc lập đã bị loại thẳng thừng, chủ yếu qua những màn đấu tố thô bạo không khác mấy so với thời Cải cách ruộng đất cách đây đến bảy chục năm.

Thời gian tiến về trước nhưng lịch sử cứ bị kéo lui. Cũng trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa kể, thậm chí tỷ lệ người ngoài đảng đã rớt xuống chỉ còn khoảng 4%, so với “10% theo tiêu chí”. Nghịch lý quá bất nhẫn là trong khi kinh phí dành cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng gấp đôi so với những năm trước, số người tự ứng cử lọt vào Quốc hội lại giảm đi phân nửa so với những kỳ bầu cử Quốc hội trước đó. Nhưng ngay cả những người “trúng cử” cũng bị dư luận coi là “gà” của các cơ quan chính quyền và hội đoàn nhà nước.

Một bằng chứng sống sượng khác: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hầu như không chia sẻ với bất kỳ tổ chức và nhân vật tôn giáo nào khác thể hiện tiếng nói và hành dộng khác với chủ ý độc trị của đảng cầm quyền. Thậm chí ngược lại, giới lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tự nguyện biến thành cánh tay đắc lực giúp cho đảng bóp nghẹt hơn quyền tự do tôn giáo của người dân – được hiến định qua các hiến pháp nhưng còn lâu mới được khẳng định trong một văn bản luật về tôn giáo.

Trong khi đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng trở nên vô tích sự và phản cảm không kém. Từ khi có luật Lao động, tổ chức này đã chưa hề chủ động tổ chức một cuộc đình công hoặc lãn công nào cho công nhân, bất chấp vô số khó khăn và bất công trùm phủ lên đầu lớp công nhân vừa nghèo vừa đói cùng hàng ngàn cuộc đình công tự phát của công nhân nổ ra hàng năm.

Không những không hỗ trợ công nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại nối thêm một cánh tay giúp công an ngăn chặn đình công. Trong một số trường hợp, công nhân còn phát hiện chính cán bộ công đoàn làm công tác chỉ điểm để “khoanh vùng đối tượng” và sau đó là bắt bớ tống giam những công nhân khởi xướng đình công.

Từ rất nhiều năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đương nhiên trở thành một khâu trung gian hưởng ít nhất 2% trên tổng quỹ lương doanh nghiệp. Số tiền không nhỏ này, cộng với khoản ngân sách mập mạp hàng năm, đã biến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành một gã trọc phú ngồi mát ăn bát vàng.

Chỉ đến gần đây khi chính thể Việt Nam không giấu nỗi nỗi thèm muốn Hiệp định TPP và bắt buộc phải dần chấp nhận định chế Công đoàn độc lập trong TPP, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mới có chút hơi hướng thay đổi. Tuy nhiên cho đến giờ, tổ chức này vẫn hầu như chưa từ bỏ ý muốn tự nguyện là “cánh tay nối dài của đảng”.

Hầu như tương tự, một tổ chức chính trị – xã hội khác là Hội Nông dân Việt Nam đã không hề lên tiếng trước cảnh nạn hàng triệu nông dân bị mất đất, bị cướp đất và chịu rủi ro về những bất công đất đai. Trong bối cảnh nạn trưng thu đất đai quá bất công vọt lên từ 10-20 lần, thậm chí hàng trăm lần giữa giá bán lẻ ra thị trường và giá bồi thường mỗi mét vuông đất cho nông dân, Hội Nông dân Việt Nam đã trở thành một trong những tổ chức chính trị – xã hội “khiếm thính” và “khiếm thị” nhất, bất chấp không khí tang tóc của lớp nông dân bị bần cùng hóa tuyệt đối đè nặng trên mọi vùng đất nước.

Còn với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hai tổ chức này chỉ chuyên chú tổ chức công tác “vận động” những người mang tinh thần phản kháng Trung Quốc không đi biểu tình với lý do “đã có đảng và nhà nước lo”. Thậm chí, một số cán bộ đoàn – được dư luận xã hội nhận dạng – còn trở thành những nhân viên công an không sắc phục khi theo dõi, tiếp tay cho công an bắt bớ người dân yêu nước…

Tự nhiên rút ngắn

Một trong những nguồn lực lớn nhất mà các tổ chức quần chúng công sử dụng là các khoản chi cho nguồn nhân lực. Theo Tổng cục Thống kê, vào năm 2012 Việt Nam có 246.144 người làm việc cho 34.378 cơ sở của tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội được nhà nước đãi ngộ theo chế độ.

Số cán bộ, công chức làm việc cho các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội được nhà nước trả lương chiếm 7,2% nhân lực làm việc cho nhà nước và 1,1% tổng lực lượng lao động xã hội. Nếu tính cả số cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, phường, thôn, xóm (hoạt động trong các tổ chức quần chúng công cấp cơ sở), tổng số người hoạt động trong lĩnh vực tổ chức quần chúng công (có biên chế và không có biên chế) ước tính vào khoảng 337.981 người.

Tổ chức VEPR đã tính toán với ước tính trung bình: tổng chi phí kinh tế của xã hội cho các tổ chức quần chúng công là 52.688,91 tỷ đồng, và ước tính thấp là 45.670,59 tỷ đồng. Với ước tính “lạc quan”, tổng chi phí kinh tế của xã hội cho các tổ chức quần chúng công năm 2014 ước bằng 1,7% GDP của cả nước, tức là tương đương 71.151,40 tỷ đồng.

Thế nhưng tình hình kinh tế hiện thời có lẽ đang ứng vào “ước tính thấp” của VEPR. Ngân sách khốn quẫn đang bị siết lại nhanh chóng và bầu sữa dành cho các tổ chức chính trị – xã hội cũng cạn kiệt nhanh không kém. Nghe nói một số nơi đã phải xài đến “quỹ đen”.

Bây giờ thì chẳng cần đến dư luận kêu gào, những cánh tay nối dài ấy vẫn tự nhiên bị rút ngắn.

Vậy họ – những cánh tay của đảng và vì đảng ấy – sẽ làm gì nếu “thất nghiệp”?

Trở về với nhân dân chăng?

Nhưng “nhân dân” nào?

Lượm lặt tin 29-16

Bảy lý do khiến người châu Âu ghét Liên minh châu Âu

Trong bối cảnh Anh quyết định rút khỏi Liên minh châu Âu, báo Mỹ The Washington Post nêu 7 lý do tại sao một số người châu Âu có thái độ tiêu cực đối với EU

Lý do đầu tiên là phải “trả tiền nuôi các quan chức châu Âu.” Ở đây nói đến mức lương quá cao của một số đại diện Liên minh châu Âu.

Lý do thứ hai là những chuyến đi tốn kém. Nghị viện châu Âu tập trung họp hàng tháng tại Strasbourg, mặc dù thực tế rằng phần lớn các hoạt động của EU được quy định từ Brussels.

Lý do thứ ba là các chỉ tiêu của EU mà Brussels thường đi quá xa. Ví dụ — quyết định của Ủy ban châu Âu quy định tỷ lệ độ cong của chuối chủ yếu dành cho các nhà sản xuất và bán buôn của họ.

Lý do thứ tư là sự thiếu minh bạch: các quyết định quan trọng của EU được thực hiện sau những cánh cửa khép kín.

Lý do thứ năm là EU không để ý đến việc các cử tri bác bỏ sáng kiến cụ thể nào đó và kết quả là vẫn tìm ra cách để thông qua.

Lý do thứ sáu là lượng tiền rất lớn cho phiên dịch.

Cuối cùng, lý do thứ bảy là quan liêu quá mức. Mỗi nước thành viên của EU phải bổ nhiệm một ủy viên có nhiệm vụ chính là giám sát một lĩnh vực hoạt động nhất định nào đó. Và khi EU mở rộng, Brussels cần phải lập ra cơ quan mới để phù hợp với số lượng ủy viên.

Liên minh châu Âu hay Liên hiệp châu Âu (tiếng Anh: European Union), cũng được gọi là Khối Liên Âu, viết tắt là EU, là một liên minh kinh tế chính trị bao gồm 28 quốc gia thành viên thuộc Châu Âu. Liên minh châu Âu được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 1 tháng 11 năm 1993 dựa trên Cộng đồng châu Âu (EC). Với hơn 500 triệu dân, Liên minh châu Âu chiếm khoảng 22% (16,2 nghìn tỷ đô la Mỹ năm 2015) GDP danh nghĩa và khoảng 17% (19,2 nghìn tỷ đô la Mỹ năm 2015) GDP sức mua tương đương của thế giới (PPP).

Liên minh châu Âu đã phát triển một thị trường chung thông qua hệ thống luật pháp tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các nước thành viên nhằm đảm bảo sự lưu thông tự do của con người, hàng hóa, dịch vụ và vốn. EU duy trì các chính sách chung về thương mại, nông nghiệp, ngư nghiệp và phát triển địa phương. 17 nước thành viên đã chấp nhận đồng tiền chung, đồng Euro, tạo nên khu vực đồng Euro. Liên minh châu Âu đã phát triển một vai trò nhất định trong chính sách đối ngoại, có đại diện trong Tổ chức Thương mại Thế giới, G8, G-20 nền kinh tế lớn và Liên hiệp quốc. Liên minh châu Âu đã thông qua việc bãi bỏ kiểm tra hộ chiếu bằng Hiệp ước Schengen giữa 22 quốc gia thành viên và 4 quốc gia không phải là thành viên Liên minh châu Âu.

Là một tổ chức quốc tế, Liên minh châu Âu hoạt động thông qua một hệ thống chính trị siêu quốc gia và liên chính phủ hỗn hợp. Những thể chế chính trị quan trọng của Liên minh châu Âu bao gồm Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu Hội đồng Liên minh châu Âu, Hội đồng châu Âu, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Liên minh châu Âu có nguồn gốc từ Cộng đồng Than Thép châu Âu từ 6 quốc gia thành viên ban đầu vào năm 1951. Từ đó cho đến nay, Liên minh châu Âu đã lớn mạnh hơn về số lượng cũng như chất lượng thông qua việc tăng cường thẩm quyền của Liên minh châu Âu.

Theo SPUTNIK NEWS

—————–

Trung Quốc tuyên bố tìm thấy băng cháy ở Biển Đông

SCMP cho biết Trung Quốc đã phát hiện khu vực dự trữ băng cháy mới ở Biển Đông, gần phía sông Châu Giang, đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển nhiên liệu tinh khiết chất lượng cao.

Băng cháy (còn gọi là đá cháy), có tên khoa học là Methane clathrate (còn gọi là natural gas hydrate hoặc gas hydrate, hình thành từ các loại khí thiên nhiên như methane, ethane, propan và nước trong điều kiện áp suất cao (trên 30 atm) và nhiệt độ thấp (dưới 0°C). Băng cháy thường tồn tại ổn định trong điều kiện thềm biển sâu ít nhất từ 300 m trở lên, các đảo ngầm đại dương và ở các vùng băng vĩnh cửu, dưới dạng thể rắn giống như những trái banh tuyết nhỏ.

Băng cháy là nguồn năng lượng khổng lồ, cứ 1 m3 băng cháy giải phóng khoảng 164 m3 methane (cao gấp 2 – 5 lần khí thiên nhiên, lại sạch, không gây ô nhiễm môi trường vì là hydrate đông lạnh, ít tạp chất). Băng cháy có nhiều màu khác nhau như trắng, vàng, nâu, đỏ, xám hay xanh da trời. Có hơn 90 quốc gia trên thế giới có trữ lượng băng cháy. Các nước có trữ lượng băng cháy lớn nhất là Canada, Nga, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc.Băng cháy cũng có mặt trái của nó. Được hình thành ở nhiệt độ thấp và áp suất thấp, nên chỉ cần thay đổi áp suất hoặc nhiệt độ tăng lên khoảng 1°C-20°C sẽ làm băng cháy phóng thích methane gây nên thảm họa nhà kính toàn cầu, gây sóng thần do các thềm lục địa đổ ập xuống. Đặc biệt, trong tình trạng biến đổi khí hậu dang diễn ra nhanh chóng, dễ làm băng cháy phóng thích năng lượng. Chính vì vậy băng cháy rất khó khai thác.

Cũng có giả thuyết cho rằng băng cháy có thể là nguyên nhân gây nên những vụ mất tích máy bay, tàu thuyền bí hiểm bởi năng lượng của chính băng cháy được giải phóng bất ngờ.

Hôm 26/6, tờ Nhật báo Quảng Châu đưa thông tin rằng Cơ quan khảo sát địa chất Trung Quốc đã phát hiện ra khu vực dự trữ băng cháy này ở độ sâu hàng nghìn km.

Chính phủ Trung Quốc đã từng khẳng định sự tồn tại của băng cháy ở Biển Đông, gần lưu vực sông Châu Giang từ khoảng 3 năm trươc đây. Dự đoán ban đầu, trữ lượng tại khu vực này có thể đạt từ 100 đến 150 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên.

Trong đợt thăm dò mới nhất ở phía Tây khu vực này, Trung Quốc phát hiện một dải băng cháy trải rộng 350 km2 cùng các suối nước lạnh ở độ sâu 1.350 tới 1.430 m dưới mực nước biển. Tuy nhiên, các nhà chức trách không đưa ra ước tính về mỏ dự trữ mới có thể sản xuất được bao nhiêu khí đốt tự nhiên.

Băng cháy hay còn gọi là methane hydrate, được hình thành từ khí methane nén chặt trong băng bên dưới đáy biển. Nó là nguồn năng lượng khổng lồ. Cứ một m3 băng cháy chứa khoảng 164 m3 khí đốt tự nhiên vì nó ở thể nén. Băng cháy sạch hơn nhiên liệu hóa thạch vì hydrate đông lạnh, ít tạp chất vì thế ít gây ô nhiễm.

Băng cháy chủ yếu tồn tại ở khu vực các cạnh của thềm lục địa. Băng cháy là một nguồn năng lượng tiềm năng hấp dẫn tuy nhiên có những thách thức rất lớn trong việc khai thác nhiên liệu này phục vụ mục đích thương mại.

Băng cháy đã được phát hiện tại hơn 100 quốc gia, bị chôn vùi trong lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực và dưới đáy đại dương.

Trung Quốc đã ngang ngược tuyên bố chủ quyền ở hầu khắp khu vực Biển Đông, chồng chéo lên chủ quyền vùng biển của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Nhiều nhà phân tích cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến Trung Quốc hành động như vậy là vì nhòm ngó lượng băng cháy khổng lồ ở Biển Đông.

Tháng 8/2014, Bắc Kinh thông báo về kế hoạch khai thác băng cháy ở Biển Đông vào năm 2017.

Việt Nam tiếp cận với băng cháy

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có trữ lượng băng cháy khá lớn. Từ năm 2007, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã tổ chức hội nghị khoa học về băng cháy. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều quyết định, chương trình nghiên cứu, đánh giá tài nguyên băng cháy. Ngày 3-6-2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 796 phê duyệt “Chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrate ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”. Theo đó, sau giai đoạn nghiên cứu (2007- 2015) kết thúc giai đoạn tiếp cận, nghiên cứu công nghệ, đến giai đoạn 2015-2020 bắt đầu đánh giá, thăm dò băng cháy trên những vùng biển và thềm lục địa có triển vọng.

Việc nghiên cứu băng cháy rất khó khăn, đặc biệt về công nghệ khai thác nên đòi hỏi cần nhiều thời gian. Với các nước có công nghệ tiến tiến, cũng cần phải mất đến vài chục năm nữa mới hy vọng tìm ra giải pháp công nghệ tối ưu trong việc khai thác an toàn, hiệu quả nguồn năng lượng khổng lồ này.

————

Hương vị ẩm thực 3 miền tại Cocochin

Phở cuốn, nem phùng, búm mắn nêm, cao lầu, cơm tấm, hủ tiếu… được chế biến đậm phong vị vùng miền đặc trưng.
huong-vi-m-thuc-3-mien-tai-cocochin

Cocochin có khu ẩm thực mang đậm dấu ấn kiến trúc Á Đông, trong không gian rộng thoáng với diện tích gần 1.000m2 chứa hơn 400 chỗ ngồi, cùng hai tầng ẩm thực phong phú.

huong-vi-m-thuc-3-mien-tai-cocochin-1

Các gian hàng được trang trí bắt mắt với các món ăn đa dạng, chế biến tươi ngon tại chỗ. Nơi đây quy tụ 17 thương hiệu ẩm thực nổi tiếng từ 3 miền Bắc – Trung – Nam.

huong-vi-m-thuc-3-mien-tai-cocochin-2

Các món ăn mang hương vị miền Bắc thanh đạm, tinh tế như bún đậu, phở cuốn, nem phùng, được dùng kèm cùng các loại rau gia vị thơm nồng.

huong-vi-m-thuc-3-mien-tai-cocochin-3

Tính đặc sắc của các món ngon miền Trung được thể hiện rõ qua hương vị đậm đà, nêm nếm tỉ mỉ như: cao lầu, bún mắm nêm hay gỏi sứa.

huong-vi-m-thuc-3-mien-tai-cocochin-4

Các món ăn quá đỗi thân thuộc của người miền Nam thiên về độ ngọt, cay như các món cơm tấm cùng các loại ốc tươi ngon được chế biến kỹ lưỡng và thấm đều gia vị.

huong-vi-m-thuc-3-mien-tai-cocochin-5

Nhà hàng còn có những hương vị miền Tây sông nước rất dân dã, nhưng lại đậm đà khó quên, như bún mắm, hủ tiếu…

huong-vi-m-thuc-3-mien-tai-cocochin-6

Ngoài ra, bạn còn có thể được thưởng thức những chiếc bánh xèo, bánh khọt nóng giòn, vàng ươm với phần nhân đa dạng, trình bày đẹp mắt.

huong-vi-m-thuc-3-mien-tai-cocochin-7

Cocochin còn có các món chay hấp dẫn như gỏi, súp rau củ, chả giò… được chế biến độc đáo và hấp dẫn.

huong-vi-m-thuc-3-mien-tai-cocochin-8

Những món ăn đặc trưng của 2 đất nước nổi tiếng về ẩm thực là Nhật Bản và Thái Lan cũng được giới thiệu cho thực khách khi đến nhà hàng này.

huong-vi-m-thuc-3-mien-tai-cocochin-9

Các loại thức uống, cùng món tráng miệng ngọt ngào như chè, bánh, kem là một điểm nhấn khá thú vị tại khu ẩm thực dành cho mọi thực khách.
Từ 27/6 đến 17/7, Cocochin food court áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi cho thực khách như: “Giải nhiệt mùa hè” giảm 20% giá đồ uống và các món tráng miệng khi thanh toán bất kỳ hóa đơn trị giá trên 60.000 đồng; “Happy Hour” giảm giá 30% dành cho các khách hàng mở thẻ (check-in) lúc 14h và thanh toán trước 17h cùng ngày.
Nhà hàng mở cửa 10h-22h30. Liên hệ: Cocochin food court tại tầng trệt và tầng 1, Saigon House, 77 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM. Điện thoại: 0931 813 183 – 0126 6666 605. Email: info@khanhcasa.com. Facebook.

Cựu phó TBT báo SGGP: Cộng sản không thể sửa đổi mà phải thay thế tận gốc rễ

Dân Làm Báo

Đó là lời khẳng định của ông Kha Lương Ngãi – cựu phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng sau hơn 43 năm phục vụ cho chế độ cộng sản.

Phát biểu trước 40 nhà hoạt động nhân buổi lễ kỷ niệm Ngày quốc tế ủng hộ các nạn nhân bị tra tấn hôm 26/6/2016 tại Sài Gòn, vị cựu đảng viên 70 tuổi này bộc bạch:

“Tôi là một trong những người đã đi theo cộng sản, mặc dù chưa phải là lãnh tụ hay lãnh đạo gì, nhưng vẫn thấy rằng cái chế độ, cái đảng, cái nhà nước này đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ và tội lỗi cho nhân dân”.

Theo ông, chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy được cảnh đời đau khổ của người dân Việt Nam kể từ sau ngày 30/4/1975.

“Khi theo cộng sản, tôi đã nghĩ rằng mình đi theo một cái lý tưởng tốt đẹp. Nhưng dần dần, đến sau ngày 30/4/1975, đầu tiên mình ngạc nhiên hỏi” “Ủa, sao thế?””.

“Dần dần, qua phong trào đấu tranh của nhân dân, mình càng ngộ ra là đã đi lạc đường”, ông chia sẻ.

Ông Kha Lương Ngãi năm nay 70 tuổi, từng giữ chức phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng bộ TP.HCM

Năm 15 tuổi, ông theo cộng sản “hoạt động cách mạng” và trở thành đảng viên năm 21 tuổi.

Trong quá khứ, ông là người yêu lý tưởng cộng sản đến mức “chân thành khờ dại”. Theo lời kể, khi thành trì cộng sản Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, ông đã khóc đến mức “nước mắt đầm đìa”.

Năm 2004, khi đã bước sang tuổi 58, ông chính thức tuyên bố bỏ đảng với lý do mất niềm tin vào đảng cộng sản – điều mà sau này ông thừa nhận là “đoạn tuyệt tình yêu khờ dại”.

Hiện nay, ông là thành viên của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng – một tổ chức dân sự tại Sài Gòn quy tụ nhiều nhân sỹ và các đảng viên cộng sản phản tỉnh.