Lượm lặt tin 24-12-15

Hàng ngàn học sinh nghỉ học, mang cờ, trống đi biểu tình ở Ninh Hiệp

VOA

Khánh An

Hàng trăm học sinh tiểu học, trung học cơ sở tập trung trước cổng trường Ninh Hiệp phản đối việc xây trung tâm thương mại. (ảnh chụp từ trang thanhnien).

Hôm nay (23/12), hàng ngàn học sinh Trường tiểu học Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội, tiếp tục nghỉ học và mang cờ, trống đi biểu tình phản đối việc tịch thu bãi giữ xe để xây trung tâm thương mại ở xã Ninh Hiệp. Khánh An tìm hiểu chi tiết.

23/12 đã là ngày thứ 4 học sinh Trường tiểu học Ninh Hiệp nghỉ học để đi biểu tình.

Một đoạn trong video clip được người dân đưa lên mạng xã hội cho thấy nhiều học sinh mang cờ, trống đi đòi ‘trả đất cho dân’.

Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời hiệu trưởng Trường tiểu học Ninh Hiệp, bà Nguyễn Thị Thanh Minh, cho biết học sinh đã bắt đầu nghỉ học rải rác kể từ ngày 18/12, và đỉnh điểm vào ngày 21/12 chỉ có 117 trong tổng số 1.646 học sinh đi học.

Một tiểu thương chợ Ninh Hiệp cho biết nguyên nhân sự việc:

“Thành phố Hà Nội ra quyết định thu hồi bãi xe của chợ truyền thống, chợ Nành – chợ truyền thống cũ, để xây trung tâm thương mại mới. Mà Ninh Hiệp đã có 2 trung tâm thương mại rất to và 2 chợ, một chợ truyền thống và chợ Baza bán dọc theo trục đường làng, tức là quy mô chợ Ninh Hiệp đã rất lớn và mạnh rồi, mà 2 trung tâm thương mại kia thì mới ngồi hết tầng 1, còn từ tầng 2 đến tầng 5 thì vẫn chưa ai sử dụng đến. Nó gây ra sự thừa thãi và bất hợp lý. Đã quá thừa trung tâm thương mại rồi mà lại xây thêm trung tâm thương mại nữa không biết để làm gì?!”

Sau khi sự việc được người dân Ninh Hiệp đưa lên các trang mạng xã hội, báo chí trong nước hôm nay bắt đầu đăng tải các bài viết về vụ việc này và cho rằng người dân ‘cho tiền’, ‘xúi giục’, ‘bắt con em nghỉ học’ để gây áp lực cho chính quyền.

“Trường học thì bộ giáo dục, sở giáo dục của huyện, giáo viên chủ nhiệm rất kêu gọi con em đi học, nhưng căn bản Ninh Hiệp là một làng quê, thành ra tất cả hầu như ai cũng biết ai, rồi móc xích nhau. Khi có sự bất công thì dân tự phát, chứ không phải là do phụ huynh hay do các cháu, nhưng kiểu như do tâm tưởng của người dân”.

Lực lượng công an đã được huy động đến để ‘giải tỏa’ vụ biểu tình của các em. Một số đoạn video trên mạng còn cho thấy cảnh công an xô xát với các em học sinh.

Tiểu thương chợ Ninh Hiệp cho biết người dân đã ‘quá mất lòng tin’ và ‘chẳng còn biện pháp nào khác’ nên mới phải biểu tình để bày tỏ nguyện vọng chính đáng của mình.

“Bà con đấu tranh mấy năm nay, gửi đơn kêu cứu lên lên hết các cơ quan đoàn thể rồi trung ương, bây giờ không ai giải quyết, trong khi đó bên nọ bên kia, bên đầu tư cũng tung tiền ra mua chuộc này khác, nói chung lằng nhằng lắm.”

Việc chính quyền tịch thu bãi giữ xe đã khiến cho tiểu thương, khách hàng không thể vào chợ thực hiện giao dịch. Tất cả tiểu thương đã đồng lòng đình công, đóng cửa để phản đối.

“Bà con bảo nhau là tất cả không ai đi chợ, hàng hóa để nguyên trong chợ, không động chạm gì hết.”

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, ông Dương Dũng, trả lời báo chí trong nước rằng dự án xây dựng hạ tầng ở xã Ninh Hiệp là ‘nằm trong quy hoạch sử dụng đất và đề án nông thôn mới của thành phố’.

Báo VNExpress cho biết UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý chủ trương dự án xây dựng các công trình hạ tầng và hạ tầng xã hội tại xã Ninh Hiệp với số tiền 180 tỷ đồng.

Trong khi đó, một số cư dân mạng truyền nhau văn bản Thông báo khởi công công trình và bình luận về số tiền ‘khủng’ có thể lọt vào túi các quan chức, nhà thầu và những người liên quan đến công trình.

Theo dự kiến, dự án bãi giữ sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2016.

———————–

70 TỔ CHỨC XHDS, CHÍNH TRỊ, 900 CÁ NHÂN, 900 BÀN TAY NHÂN QUYỀN YÊU CẦU THẢ LS. NGUYỄN VĂN ĐÀI và LÊ THU HÀ

Cựu Tù nhân Lương tâm

Ảnh Ls Nguyễn văn Đài được ghép từ 600 tấm hình bàn tay nhân quyền

Sáng ngày 16/12/2015 khi vừa rời khỏi nhà để đi gặp phái đoàn EU, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài (sinh 1969) đã bị một lực lượng công an, an ninh bắt đưa trở lại nhà anh. Họ đọc lệnh bắt theo Điều 88 BLHS “tuyên truyền chống nhà nước” và Lệnh khám xét nhà. Cùng lúc và cũng tại Hà Nội , Lê Thu Hà (sinh 1982) bị xét nơi ở, chị bị giải đi. Cả hai hiện đang bị giam tại Trại giam B14, Hà Nội.

Luật sư Nguyễn Văn Đài là một nhà đấu tranh dũng cảm, kiên cường cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Năm 2006 anh thành lập Ủy Ban Nhân Quyền VN kêu gọi chính quyền tôn trọng quyền con người và thực thi dân chủ. Năm 2007 anh bị bắt và kết án 4 năm tù giam, 4 năm quản chế theo Điều 88 BLHS.

Sau khi ra tù và hết quản chế, anh tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội đòi dân quyền ở Hà Nội và các tỉnh. Về mặt tổ chức, tháng 4/2013 anh là người sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ và là một trong số hội nhóm hoạt động tích cực đòi dân chủ nhân quyền. Tháng 2 năm 2014 anh giữ vai trò Điều phối viên thuộc khu vực Miền Bắc của Hội CTNLT, một tổ chức phi chính phủ mà các thành viên là những cựu TNLT trong và ngoài nước. Tháng 10/2015 nhằm phát huy sức mạnh vận động cho sự tôn trọng nhân quyền, anh tái phục hoạt Ủy Ban Nhân quyền đã có từ 2006 và đổi tên thành Trung Tâm Nhân Quyền Việt Nam.

Về hoạt động, Ls. Nguyễn Văn Đài không ngừng bày tỏ chính kiến về mọi mặt đời sống xã hội, đất nước từ những cái chết oan trong tay công an, biểu tình của dân oan, đến các chính sách, lãnh đạo nhà nước, và đặc biệt là tình hình biển Đông.

Ls Nguyễn Văn Đài thường xuyên gặp gỡ các quan chức ngoại giao đoàn của các nước, các nghị sĩ, dân biểu của nhiều quốc hội dân chủ, các nhà hoạt động nhân quyền quốc tế nhằm vận động các nước áp lực chính quyền độc tài tôn trọng nhân quyền và thực thi các cam kết quốc tế.

Dù đã hết quản chế, nhưng nhà Ls. Đài vẫn thường xuyên bị canh giữ bởi một lực lượng an ninh thương phục, ngăn cấm không cho anh đi ra khỏi nhà để tham dự các cuộc gặp gỡ hay hoạt động. Thậm chí, an ninh cũng đã đặt máy nghe lén ở tường nhà bên cạnh, gắn camera theo dõi ở phía nhà đối diện. Anh đã bị nhiều lần an ninh giả dạng côn đồ hành hung, hai lần nghiêm trọng nhất là vào tháng 5/2014 và mới đây là 6/12/2015 tại Nghệ An.

Nữ hoạt động Lê Thu Hà (sinh 1982) bắt đầu xuất hiện với các bài thơ tự sáng tác về các vấn đề bất cập xã hội. Chị lần bước vào hẳn con đường chông gai của đấu tranh dân chủ nhân quyền cho VN. Sau khi Hội AEDC ra đời không lâu, chị đã tự nguyệt tham gia. Với khả năng Anh ngữ, chị phụ trách vị trí thư ký và phụ trách ngoại giao cho Hội AEDC. Trước đó, chị đã bị câu lưu nhiều giờ và bị tich thu phương tiện thông tin vì tham gia vào ê kíp Lương Tâm TV – một kinh truyền thông của giới bất đồng chính kiến trong nước.

Tất cả mọi hoạt động của Ls Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đều nằm trong phạm vi các quyền cơ bản của con người, bao gồm quyền tự do lập hội, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp ôn hòa và quyền tự do đi lại. Trong các quyền cơ bản đó, các nhà hoạt động có quyền sử dụng các nguồn lực, từ cá nhân hay từ nhiều người khác, để cổ xúy và bảo vệ nhân quyền tại VN.

Chính quyền VN phải tôn trọng các cam kết quốc tế về thực thi các tiêu chuẩn nhân quyền, trong đó là cam kết tạo không gian cho truyền thông phi nhà nước, không gian cho XHDS và hoạt động của người bảo vệ nhân quyền. Việc bắt Ls Nguyễn Văn Đài  và Lê Thu Hà sáng ngày 16/12/2015 là một hành động hoàn toàn bất chính và bất xứng trong tư cách chính quyền VN đang là thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Trên cơ sở đó, chúng tôi, bao gồm các tổ chức XHDS, các tổ chức chính trị, các cá nhân trong và ngoài nước, cùng ký tên yêu cầu chính quyền VN hãy trả tự do vô điều kiện cho Ls Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà.

Việt Nam, ngày 23 tháng 12 năm 2015.

——————–

Những nhà thờ Công giáo nổi tiếng Việt Nam

Từ cổ kính đến hiện đại, từ đất nung đến đá phiến, những nhà thờ nổi tiếng trên khắp Việt Nam hiện ra tuyệt đẹp dưới góc máy nhà báo Bùi Văn Nghiệp.

Những nhà thờ Công giáo nổi tiếng Việt Nam
Nhà Thờ lớn Hà Nội. Có tên chính thức là NT Saint Joseph, xây dựng trong những năm 1884-1886, chủ yếu là gạch đất nung, tường trát bằng giấy bổi, khánh thành vào lễ Giáng sinh năm 1887, NT lớn Hà Nội (Chánh toà) được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothique, dài 64,5m, rộng 20,5m với hai tháp chuông cao 31,5m; trung tâm quảng trường phía trước NT có đài Đức Mẹ bằng kim loại; khu cung thánh trang trí theo nghệ thuật dân gian, chạm trổ, sơn son thiếp vàng rất độc đáo.
Những nhà thờ Công giáo nổi tiếng Việt Nam
Nhà thờ đá Phát Diệm – Ninh Bình. Quần thể NT Phát Diệm (Ninh Bình) được khởi công xây dựng từ năm 1875, trong đó NT Chánh toà xây dựng năm 1891, dài 80 mét, rộng 24 mét, được chống đỡ bởi những cây cột lim to lớn, mặt chính hướng ra phía hồ nước ở giữa có đảo nhỏ dựng tượng chúa Ki Tô. Năm 1889, xây dựng điện Trái tim Đức Mẹ dài 15 mét, rộng 9 mét, với vật liệu tất cả đều là đá (nên NT Phát Diệm còn được gọi là NT Đá). Nét độc đáo của quần thể NT này là mô phỏng theo lối kiến trúc đình, chùa Việt Nam và mặc dù xây dựng trên vùng đất bùn lầy, đã hàng trăm năm qua nhưng không hề bị lún.
Những nhà thờ Công giáo nổi tiếng Việt Nam
Nhà thờ Phú Nhai – Nam Định. Tiểu Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai ở huyện Xuân Trường (Nam Định), xây dựng năm 1886, ngay sau khi vua Tự Đức của triều Nguyễn ký sắc lệnh tha đạo. Sau nhiều biến cố lịch sử, NT này được xây dựng lại, hoàn thành và xức dầu cung hiến thánh đường vào tháng 12-1933, từng được xem là lớn nhất Đông Dương, sau này có một số lần trùng tu.
Những nhà thờ Công giáo nổi tiếng Việt Nam
Nhà thờ Phủ Cam – Thừa Thiên Huế. Khởi công từ đầu năm 1963 nhưng gần 40 năm sau, đến tháng 5 – 2000, trải qua ba đời giám mục, công trình xây dựng NT chánh tòa Phủ Cam (TP Huế) mới hoàn thành, phía trước có hai tượng thánh bổn mạng của giáo xứ là thánh Phêrô và thánh Phaolô. Lòng NT rộng, có thể chứa hàng nghìn người đến dự lễ, được cung cấp ánh sáng trời từ hai dãy cửa gương màu ở bên hông.
Những nhà thờ Công giáo nổi tiếng Việt Nam
Nhà thờ chính tòa Nha Trang. NT Chánh tòa Đà Lạt (thường gọi là NT Con Gà vì trên đỉnh tháp chuông có tượng một con gà), được xây dựng từ năm 1931 đến 1942; mặt bằng NT theo hình chữ thập, dài 65m, rộng 14m, tháp chuông cao 47m; phía trên của tường được lắp 70 tấm kính màu mang dấu ấn của kiến trúc NT châu Âu thời trung cổ. Ngoài NT này, còn có NT Con Gà khác, là NT Chánh toà Đà Nẵng.
Những nhà thờ Công giáo nổi tiếng Việt Nam
Nhà thờ chánh tòa Đà Nẵng. Nằm trên đường Trần Phú, NT Chánh tòa Đà Lạt (thường gọi là NT Con Gà vì trên đỉnh tháp chuông có tượng một con gà), được xây dựng từ năm 1931 đến 1942; mặt bằng NT theo hình chữ thập, dài 65m, rộng 14m, tháp chuông cao 47m; phía trên của tường được lắp 70 tấm kính màu mang dấu ấn của kiến trúc NT châu Âu thời trung cổ. Ngoài NT này, còn có NT Con Gà khác, là NT Chánh toà Đà Nẵng.
Những nhà thờ Công giáo nổi tiếng Việt Nam
Được khởi công xây dựng từ năm 1877 phỏng theo NT Đức Bà ở Paris, khánh thành năm 1880 rồi vào năm 1894, hai tháp trên hai gác chuông được xây thêm và chiều cao của nhà thờ lên đến 57m, Tiểu Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn nằm trong số những NT công giáo lớn nhất, xưa nhất ở Việt Nam, là một trong những NT đẹp nhất Việt Nam, cả về mặt kiến trúc và vị trí toạ lạc, đến năm 1959 được nâng lên hàng “Vương cung Thánh đường”.
Những nhà thờ Công giáo nổi tiếng Việt Nam
Nhà thờ La Vang – Quảng Trị.
Những nhà thờ Công giáo nổi tiếng Việt Nam
Nhà thờ Sở Kiện – Hà Nam.
Những nhà thờ Công giáo nổi tiếng Việt Nam
Nhà thờ đá Sapa. Ngoài ra, những ngôi NT “nổi tiếng thiên hạ” như NT Domain de marie ở Đà Lạt (Lâm Đồng), NT Phanxico Xavie (Cha Tam – Q.5, TPHCM) và các Tiểu Vương cung Thánh đường Sở Kiện (Hà Nam), La Vang (Quảng Trị), Sa Pa (Lào Cai)…
Những nhà thờ Công giáo nổi tiếng Việt Nam
Nhà thờ Cao Mại ở Kiến Xương – Thái Bình.
Những nhà thờ Công giáo nổi tiếng Việt Nam
Nhà thờ Cam Ly – Đà Lạt.
Những nhà thờ Công giáo nổi tiếng Việt Nam
Nhà thờ Du Sinh – Đà Lạt.
Những nhà thờ Công giáo nổi tiếng Việt Nam
Nhà thờ Bến Đá – TP Vũng Tàu.
Những nhà thờ Công giáo nổi tiếng Việt Nam
Nhà thờ Đức Bà – TX Lagi, Bình Thuận.

Nhà báo Bùi Văn Nghiệp – công tác tại Báo Công an TPHCM đã đặt chân đến đủ 63/63 tỉnh, TP của nước ta. Trong những chuyến đi ấy, anh đã chụp bộ ảnh đồ sộ với trên 1.000 nhà thờ (NT) Công giáo và đã được xác lập kỷ lục là người chụp ảnh nhiều NT Công giáo nhất Việt Nam.

Nguyễn Công Khế: Muốn bắt không khó, tại sao không bắt?

Đôi lời: Trang Ba Sàm tiếp tục nhận được viết của “Người cấp tiến”, từ người đã gửi Thư giải trình của TT Nguyễn Tấn Dũng ngày 18-12-2015. Đăng bài viết này chỉ nhằm mục đích bạch hóa thông tin, để độc giả có cái nhìn rõ hơn về những gì đang diễn ra bên trong chế độ. Phổ biến những thông tin dưới đây trên trang Ba Sàm, không nhằm mục đích ủng hộ hay đứng về bất kỳ phe nhóm nào. Nếu ông Nguyễn Công Khế và những người có liên quan cho rằng thông tin nêu trong bài không đúng đúng sự thật, hãy viết bài phản bác. Trang Ba Sàm sẽ đăng tất cả những bài phản hồi có liên quan đến vụ việc này.

Lưu ý: người gửi bài này và người gửi loạt bài liên quan đến vụ bê bối của ông Nguyễn Công Khế và Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên có lẽ không liên quan với nhau. Ngoài việc sử dụng 2 địa chỉ email khác nhau, qua cách viết và gửi tin cũng khác, có thể nói không phải là một người.

___

Lời người gửi: Tình hình Việt Nam rất phức tạp. Sự can thiệp của Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ. Các phe phái đang săn lùng tôi nên việc cung cấp tài liệu cần cẩn thận để tránh bị khoanh vùng.

Nhiều hiện tượng phức tạp đang diễn ra. Tôi sẽ cố gắng cung cấp những thông tin chân thực nhất để mọi người có thể hiểu và nhìn rõ bản chất vấn đề.

Tôi đã cung cấp tài liệu về Ba Dũng. Tôi sẽ cố gắng cung cấp tài liệu về các lãnh đạo còn lại. Trước tiên là vấn đề Nguyễn Công Khế vì đây là hiện tượng quan trọng cần nhìn rõ để giải mã nội bộ Việt Nam.

Vẫn theo cách làm cũ. Các bạn có 24h để quyết định. Nếu tiếp tục cộng tác, bài sau sẽ là Toan tính Nguyễn Phú Trọng và Giải mã kết quả Hội nghị Trung ương 13!

Thân ái!

___

Người Cấp Tiến

23-12-2015

Gần đây những thông tin nhạy cảm về Nguyễn Công Khế xuất hiện một cách thường xuyên có chủ ý. Không khó để khẳng định rằng Nguyễn Công Khế đã trở thành một quân cờ chính trị trong bối cảnh phe phái tranh giành quyền lực đầy phức tạp trước Đại hội Đảng. Đánh Khế là một cách đánh thẳng vào Tư Sang, người được ám chỉ mập mờ dưới danh xưng “minh chủ”. Về mặt lôgic đứng sau những vụ đánh Tư Sang đương nhiên là Ba Dũng bởi những xung đột bấy lâu nay giữa hai phe phái này. Nhưng nếu nhìn tổng thể bàn cờ chính trị vụ Nguyễn Công Khế không đơn giản như vậy.

Thực tế công an có thể bắt Nguyễn Công Khế bất kỳ lúc nào. Nguyễn Công Khế là một cá nhân có những điểm mạnh xuất sắc nhưng ỷ vào những mối quan hệ thân tình với các quan chức chính trị ( Nguyễn Công Khế không chỉ thân thiết với Tư Sang như mọi người đã thấy mà còn có quan hệ với cả Ba Dũng và Cả Trọng từ khi còn là Tổng biên tập báo Thanh Niên) nên Nguyễn Công Khế đã chủ quan thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật tại Công ty Truyền thông Thanh Niên. Với những tài liệu hiện lực lượng công an nắm giữ đã đủ yếu tố cấu thành các tội Hình sự tại Công ty Truyền thông Thanh Niên mà một trong những người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật là Nguyễn Công Khế. Nếu phân tích toàn bộ tài liệu thì sẽ rất dài nên trong phạm vi bài viết này chỉ cung cấp những dẫn chứng tiêu biểu:

Thứ nhất việc sửa sổ sách kế toán thể hiện rõ ràng:

H1

Trong báo cáo thường niên năm 2013 của Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên (hình trên), ngày 31/12/2013, Tổng tài sản hợp nhất là 390,951 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế là 4,790 tỷ đồng

H2

Tuy nhiên, báo cáo thường niên năm 2014 (hình trên), tại ngày 31/12/2013, Tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn lại là 352,374 tỷ đồng và giá trị Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lại là -33,788 tỷ đồng.

Như vậy tổng tài sản hợp nhất hụt 38,578 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hụt 38,578 tỷ đồng so với số liệu ở Báo cáo thường niên năm 2013.

Cùng một thời điểm Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên có hai số liệu kế toán khác biệt. 38,578 tỷ đồng đã chảy vào túi ai?

Việc sửa số liệu trong sổ sách kế toán đã thể hiện rõ ràng. Cơ quan Công an cũng đã làm rõ việc sửa số liệu này nhằm những mục đích gì.

H3

Thứ hai việc trốn thuế thể hiện rõ ràng qua sự chênh lệch số liệu giữa Báo cáo Tài chính gửi Cơ quan Thuế và Báo cáo tài chính gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước:

Trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán (hình trên): Doanh thu của Tập đoàn năm 2012367, 287 tỷ đồng; năm 2013175,388 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế năm 201221,744 tỷ đồng; năm 20132,825 tỷ đồng.

H4

Trong Báo cáo của cơ quan thuế (hình trên): Doanh thu của Tập đoàn năm 2012233,241 tỷ đồng; năm 201383,776 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 201216,535 tỷ đồng; năm 2013-5,215 tỷ đồng.

Sai phạm này được lặp đi lặp lại trong tất cả các năm tài chính của Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên.

Cơ quan Công an cũng đã làm rõ bằng các thủ đoạn chuyển giá, mua bán hóa đơn qua hệ thống các công ty con… Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đã trốn thuế khoảng 7,384 tỷ đồng.

Ngoài ra còn rất nhiều những vi phạm pháp luật khác tại Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên và hệ thống công ty con trong đó có cả công ty do vợ Nguyễn Công Khế đứng tên.

Tất cả những hành vi phạm pháp trên đều có trách nhiệm của Nguyễn Công Khế. Việc khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Khế có thể thực hiện ngay lập tức.

Đối với cơ quan Công an những sai phạm của Nguyễn Công Khế không khó để phát hiện. Lý giải cho điều này chỉ có một lý do duy nhất Nguyễn Công Khế đã quá tự tin vào những mối quan hệ nên bất chấp pháp luật và hành xử một cách rất trắng trợn.

Tuy nhiên vấn đề ở đây là nếu muốn đánh Tư Sang tại sao Ba Dũng không bắt Nguyễn Công Khế? Ai cũng biết mối quan hệ chặt chẽ giữa Ba Dũng và Bộ Công an, đặc biệt là Tư Liêm. Việc bắt Nguyễn Công Khế là đơn giản theo đúng các quy định của pháp luật. Trong trường hợp này việc bắt sẽ hiệu quả và có sức nặng hơn nhiều việc dựng những blog để đưa những thông tin nhạy cảm về Nguyễn Công Khế và Tư Sang.

Vậy tại sao Ba Dũng không đi nước cờ này?

Cả Trọng có dính líu gì trong hiện tượng phức tạp này không?

Đó là những câu hỏi mà rất hy vọng bài viết sau sẽ phần nào đưa một giải đáp phù hợp.

Người Cấp Tiến

TÀI LIỆU MẬT: Tên gián điệp Nguyễn Công Khế nợ máu như thế nào với cách mạng và nhân dân Việt Nam?

Đôi lời: Đây là bài thứ 9 trong loạt bài liên quan đến vụ bê bối của ông Nguyễn Công Khế và Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên. Xin được nhắc lại, cá nhân ông Nguyễn Công Khế hoặc những người được nêu tên trong loạt bài này, nếu thấy những thông tin đưa ra không đúng sự thật, hãy viết bài phản bác. Trang Ba Sàm sẽ đăng tất cả những bài phản bác có liên quan đến vụ việc này.

____

Nguyễn Công Khế

CLB Nhà Báo Trẻ

Trong phóng sự trước, CLB Nhà báo trẻ đã đưa ra ánh sáng về quá  khứ khiếp nhược đầu hàng địch, phản bội cách mạng, phản bội đồng chí, đồng đội của Nguyễn Công Khế mà y đã ém nhẹm suốt gần nửa thế kỷ, tưởng chừng vĩnh viễn che mắt được người đời. Suốt hơn 40 năm qua, tên Khế đã vin vào ánh hào quang ảo tưởng của quá khứ, lừa gạt lãnh đạo để trục lợi trên xương máu đồng đội. Chưa hết, Nguyễn Công Khế đã cam tâm phản quốc khi chấp nhận làm gián điệp cho địch và đã được biên chế tại Phủ đặc ủy Trung ương Tình báo chế độ Việt Nam Cộng Hòa…

Trong khi Tổng đoàn Học sinh Đà Nẵng đang tập hợp lực lượng để chuẩn bị phối hợp cùng chính quyền cách mạng nổi dậy cướp chính quyền thì bị lộ kế hoạch. Ngày 15/5/1972, Nguyễn Công Khế (vừa được phân công Bí thư Chi đoàn trường Phan Chu Trinh được 03 ngày) cùng 32 đồng chí khác đồng loạt bị bắt. Khi sa vào tay địch, trái ngược với khí tiết của những đồng đội, Khế đã khiếp nhược tuôn tất tần tật những gì y biết về Tổng đoàn Học sinh Đà Nẵng và Đoàn Thanh niên Cách mạng. Sự hèn nhát, phản bội còn chưa dừng lại ở đó, Khế tiếp tục ngoan ngoãn nằm vùng trong tù theo lời chiêu dụ của địch. Đây chính là nguyên nhân Khế tỏ ra hoạt động năng nổ hơn rất nhiều so với thời gian còn tự do, được các đồng chí cấp trên là Đặng Thanh Tịnh, Đặng Thái, Ngô Minh Hải,… (thời gian ở nhà lao Kho Đạn, Đà Nẵng) và sau này là Lê Đình Thụ (Võ Hồng Nguyên – Trưởng ban Công vận, Khu ủy viên Sài Gòn Gia Định), Trương Văn Khuê, Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm,… (thời gian ở nhà lao Chí Hòa, Sài Gòn) tín nhiệm, được tham gia hội họp, tiếp cận nhiều thông tin quan trọng. Các thông tin Khế thu thập được từ các đồng chí, đồng đội đều được chính quyền VNCH khai thác triệt để nhằm dằn mặt phong trào trong tù và trấn áp các hoạt động cách mạng bên ngoài.

H1Kẻ gây bao tội lỗi với cách mạng, với nhân dân, với đồng chí, đồng đội năm xưa nay đã chuyển nghề buôn chính trị và buôn gái

Sự khiếp nhược đầu hàng, làm tay trong cho địch của của Khế đã khiến nhiều cơ sở của ta tại Đà Nẵng tiếp tục bị lộ, nhiều đồng chí bị địch bắt giữ, thủ tiêu. Trong đó phải kể đến trường hợp đồng chí Trần Phú Quý (bí danh Trần Đức, sinh năm 1953, học sinh trường Bồ Đề, Phó Chủ tịch Ngoại vụ Ban chấp hành Tổng đoàn Học sinh Đà Nẵng). Anh là người sáng lập và điều hành tờ báo “Tiếng gọi Học sinh” hoạt động từ năm 1970, được đông đảo học sinh, sinh viên đón nhận, mỗi số ra cả nghìn tờ, là nỗi kinh hoàng của chính quyền chế độ cũ tại Đà Nẵng. Dù bị truy soát gắt gao nhưng tờ báo vẫn hoạt động an toàn suốt 3 năm cho đến khi bị tên Khế chỉ điểm. Một ngày cuối năm 1972, lực lượng Cảnh sát Quốc gia thị xã Đà Nẵng đã bố ráp cơ sở in báo tại nhà bà Trần Thị Nghệ (tại số 136, Hoàng Diệu, Đà Nẵng), toàn bộ đội ngũ in ấn, phát hành tờ báo đồng loạt bị bắt, riêng đồng chí Trần Phú Quý đã anh dũng hi sinh ngay hôm ấy.

H1Đồng chí Trần Phú Quý  đã anh dũng hi sinh để bảo vệ tờ báo “Tiếng gọi Học sinh” khi bị tên Khế chỉ điểm

Với các “thành tích” ấy, sau khi chuyển vào nhà lao Chí Hòa, Sài Gòn (1973), dù hồ sơ vẫn “được” ghi là Việt Cộng nhưng tên Khế đã thuộc biên chế của Trung tâm Thẩm vấn Tam Hiệp, thuộc Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo (Central Intelligence Office) của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Để qua mặt những người bạn tù, mỗi khi cần lấy thông tin, địch đều đưa tên Khế vào phòng “Điện ảnh” (trên danh nghĩa là phòng thẩm vấn cách ly), một số lần hiếm hoi Khế phải dùng “khổ nhục kế” bằng vài vết bầm để che mắt, lấy điểm với đồng đội.

Tháng 2/1975, Nguyễn Công Khế được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trả tự do tại Đà Nẵng. Suốt thời gian sau đó cho đến khi đất nước giải phóng, Khế tiếp tục hoạt động gián điệp, đều đặn cung cấp tin  tức từ vùng cách mạng về Phủ Đặc ủy. Tháng 3/1975, Khế được các đồng chí lãnh đạo Nguyễn Thanh Năm (tức Năm Dừa, Thường vụ Đặc khu ủy) và Phan Văn Nghệ (Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Đà) giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Lực lượng Thanh Niên Bảo vệ Thành phố Đà Nẵng, lực lượng này có nhiệm vụ tổ chức nổi dậy bên trong, phối hợp với lực lượng vũ trang chính quy vào giải phóng thành phố Đà Nẵng. Tin tình báo tối quan trọng của Khế về việc “Việt Cộng” chuẩn bị tấn công tổng lực vào thành phố Đà Nẵng lập tức được gửi về Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo ngay sau đó thông qua ông chú ruột Nguyễn Đoan, đang là Thiếu úy Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

H1Bản khai lý lịch Nguyễn Công Khế năm 1982, xác nhận thành phần gia đình tham gia cả hai bên Quốc – Cộng, trong đó có chú ruột Nguyễn Đoan mang hàm Thiếu úy Quân lực VNCH

Qua bản báo cáo thành tích của người bảo lãnh mang lon Đại úy Quân lực VNCH Lương Quang Khôi đang làm việc tại Ban “Z” (Ban Chính trị, thuộc Nha Tình báo Quốc nội, Phủ Đặc ủy TW Tình báo), Nguyễn Công Khế đã được Chuẩn tướng Nguyễn Khắc Bình (Đặc ủy trưởng) để mắt tới và quyết định đưa về Phủ Đặc ủy. Công văn ngày 15/4/1975 do Lê Nguyên Tân, Phụ tá Điều hành của Phủ Đặc ủy ký gửi giám đốc Trung tâm Thẩm vấn Tam Hiệp với nội dung ghi rõ: “Chấp hành lệnh của Chuẩn Tướng Nguyễn Khắc Bình, Đặc ủy trưởng Trung ương Tình báo đề nghị ông Giám đốc Trung tâm Thẩm vấn Tam Hiệp chấp thuận cho Đại úy Lương Quang Khôi được ủy quyền nhận tên Việt Cộng Nguyễn Công Khế về Phủ Đặc Ủy nhận công tác”.

H1Công văn đóng dấu “KÍN” (BÍ MẬT) của Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Việt Nam Cộng Hòa về việc nhận Nguyễn Công Khế về công tác

Tuy nhiên, tin tình báo của Khế lúc này không còn nhiều tác dụng vì tình hình quân đội VNCH đã bắt đầu rệu rã ngoài chiến trường, binh lính hoang mang, mất tinh thần, chính quyền Thiệu không thể trở tay trước sức tấn công như vũ bão của Quân Giải phóng. Và ngày 24/4/1975, tướng Lê Khắc Bình cùng phụ tá Lê Nguyên Tân đã lặng lẽ di tản không một lời bàn giao cho thuộc cấp.

H1Gia đình Tướng Lê Khắc Bình, Đặc ủy trưởng Trung ương Tình báo VNCH hiện đang định cư ở California, Hoa Kỳ

Cây “đinh” Nguyễn Công Khế của Phủ Đặc ủy cắm trong tim chính quyền cách mạng đã bị bỏ rơi từ đó. Khế quay trở lại làm “tròn vai” một chiến sĩ trung kiên. Nực cười và đáng xấu hổ là sau khi đất nước thống nhất, tên Khế lại được phong tặng “Huân chương Giải phóng” và “Huy chương Kháng chiến hạng Nhất” theo quy trình khen thưởng vô trách nhiệm của cơ chế “xin – cho”.

H1Chứng nhận được thưởng “Huy chương Kháng chiến hạng Nhất” của Nguyễn Công Khế

Như vậy, việc Nguyễn Công Khế khiếp nhược đầu hàng, chấp nhận làm tay sai cho địch tưởng chừng đã quên lãng theo dòng chảy thời gian, gần nửa thế kỷ sau đã được CLB Nhà báo trẻ làm sáng tỏ. Mọi việc vẫn chưa kết thúc khi một nghi án mới được mở ra, theo một thông tin chưa kiểm chứng từng lan truyền trên mạng: Vị “minh chủ” mà Khế đang theo “phò” trong thời gian làm du kích, bị địch bắt năm 1971 tại Đức Hòa, Long An và bị giam tại nhà tù Côn Đảo, trong thời gian ở tù không chịu nổi tra tấn cũng đã quy hàng địch, nghi án này chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ vào thời điểm thích hợp.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 30/4/1975, một quả đạn pháo 130mm của Quân giải phóng bắn trúng bốt điện Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo, một tiếng nổ cực lớn và tiếp theo là cả khu vực mất điện. Ngay sau đó, Phòng Tình báo miền B2 (nay thuộc Tổng cục Tình báo Quân đội) đã nhanh chóng xuất hiện, bảo vệ nguyên trạng Phủ Đặc ủy. Trong các phòng giam lúc đó, phòng hỏi cung, dấu máu của các chiến sĩ tình báo, giao liên bị tra tấn đây đó vẫn chưa khô. Hệ thống máy móc mật mã của Phủ Đặc ủy rất hiện đại đã được giữ gìn nguyên vẹn… Đặc biệt, hệ thống con dấu, hồ sơ của Phủ Đặc ủy vẫn còn nguyên, địch tháo chạy đã không kịp hủy bỏ!

H1Những kẻ thủ ác năm xưa, đến nay vẫn tiếp tục dùng miệng lưỡi trơn tru để lừa gạt TW, giới trí thức và nhân dân
(Cựu Giám đốc Nha cảnh sát Đô thành Sài Gòn Triệu Quốc Mạnh, tay buôn chính trị Nguyễn Công Khế và ông Lê Hiếu Đằng tại căn nhà rộng 51m2, số 60 Thạch Thị Thanh, Q1, TPHCM của vị “minh chủ”  vào tối mùng 5 tết Nhâm Thìn – 2012)

Đón xem kỳ tiếp:  Nguyễn Công Khế mở trụ sở TNCorp tại Mỹ, tẩu tán ngoại tệ ra nước ngoài để làm gì?

CLB Nhà báo trẻ

____

Mời xem lại: Một số thông tin phản hồi về loạt bài Nguyễn Công Khế (ĐKX/ HVĐ/ NT/ BS). – Nguyễn Công Khế đã trung kiên với Cách mạng như thế nào khi bị địch bắt năm 1972?   –  Lá số tử vi của Đảng viên Nguyễn Công Khế  – Hồ Văn Đắc – Nguyễn Công Khế và “Giọt nước mắt hận thù”…  – Nguyễn Công Khế xử lý việc ra tòa vì trốn nợ như thế nào?   –  Cú lừa táng tận lương tâm của Nguyễn Công Khế đối với cán bộ công nhân viên báo Thanh Niên   –  Nguyễn Công Khế và cú lừa 300 tỷ ngoạn mục!    – Nguyễn Công Khế đã chiếm đoạt tập đoàn Thanh Niên như thế nào?  –  Thủ đoạn cướp tiền doanh nghiệp của TNCorp và Nguyễn Công Khế thông qua chiêu bài truyền thông (CLB NBT/ BS).  –  ‘Tự do báo chí không làm mất chế độ’ (BBC).  – CÓ “ĐẤU ĐÁ” Ở TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN VÀ BÁO THANH NIÊN? (BS).  – Phản hồi bài viết bịa đặt về nhà báo Nguyễn Công Khế (DL).

Người dân cả nước bị lừa: Nếu không nhìn lại sẽ mất quá khứ và tương lai!

Châu Hiển Lý, bộ đội tập kết 1954

Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác! Giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức!

150 năm đã trôi qua, nhưng bài học này còn nguyên vẹn. Đó là 80 năm nô lệ, 40 năm với 4 cuộc chiến tranh lớn (Pháp, Mỹ, Cam Bốt, Tàu) – trong đó 3 thế hệ liên tiếp gánh chịu những hy sinh khốc liệt, 37 năm xây dựng trong hòa bình với biết bao nhiêu lận đận, và hôm nay VN vẫn còn là một nước chậm tiến.

Thảm kịch của đảng cộng sản thực ra đã bắt đầu ngay từ ngày 30-4-1975. Sự bẽ bàng còn lớn hơn vinh quang chiến thắng. Hòa bình và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc xã hội chủ nghĩa thua kém miền Nam, xô bồ và thối nát, về mọi mặt. “Tính hơn hẳn” của chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành một trò cười. Sự tồi dở của nó được phơi bày rõ rệt cùng với sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc.

Nhìn lại sau hơn nửa thế kỷ dưới chế độ CS, hàng loạt câu hỏi được đặt ra:

– Năm 1954 sau khi thắng Pháp, tại sao hơn 1 triệu người Bắc phải bỏ lại nhà cửa ruộng vườn di cư vào miền Nam?

– Sau năm 1975, tại sao dân miền Nam không ồ ạt di cư ra Bắc sinh sống để được hưởng những thành quả của CNXH mà chỉ thấy hàng triệu người Bắc lũ lượt kéo nhau vào Nam lập nghiệp?

– Tại sao sau khi được “giải phóng” khỏi gông cùm của Mỹ-Ngụy, hàng triệu người phải vượt biên tìm tự do trong cái chết gần kề, ngoài biển cả mênh mông?

– Tại sao nhân viên trong các phái đoàn CS đi công tác thường hay trốn lại ở các nước tư bản dưới hình thức tị nạn chính trị?

Tất cả những thành phần nêu trên, họ muốn trốn chạy cái gì?

– Tại sao đàn ông ở các nước tư bản châu Á có thể đến VN để chọn vợ như người ta đi mua một món hàng?

– Tại sao Liên Xô và các nước Đông Âu bị sụp đổ?

– Tại sao lại có sự cách biệt một trời một vực giữa Đông Đức và Tây Đức, giữa Nam Hàn và Bắc Hàn?

– Tại sao nước ta ngày nay phải quay trở lại với kinh tế thị trường, phải đi làm công cho các nước tư bản?

– Tại sao các lãnh tụ CS lại gởi con đi du học tại các nước tư bản thù nghịch?

Hỏi tức là trả lời, người VN đã bỏ phiếu bằng chân từ bỏ một xã hội phi nhân tính. Mọi lý luận phản biện và tuyên truyền của nhà nước cộng sản đều trở thành vô nghĩa.

Sự thực đã quá hiển nhiên nhưng đảng cộng sản không thể công khai nhìn nhận. Họ không thể nhìn nhận là đã hy sinh bốn triệu sinh mệnh trong một cuộc chiến cho một sai lầm. Nếu thế thì họ không còn tư cách gì để nắm chính quyền, ngay cả để hiện diện trong sinh hoạt quốc gia một cách bình thường.

Nhìn nhận một sai lầm kinh khủng như vậy đòi hỏi một lòng yêu nước, một tinh thần trách nhiệm và một sự lương thiện ở mức độ quá cao đối với những người lãnh đạo cộng sản. Hơn nữa, họ đã được đào tạo để chỉ biết có bài bản cộng sản, bỏ chủ nghĩa này họ chỉ là những con số không về kiến thức. Cũng phải nói là trong bản chất con người ít ai chịu từ bỏ quyền lực khi đã nắm được.

Thế là sau cuộc cách mạng long trời lở đất với hơn ba chục năm khói lửa, máu chảy thành sông, xương cao hơn núi, Cộng Sản Hà Nội lại phải đi theo những gì trước đây họ từng hô hào phá bỏ tiêu diệt. Từ ba dòng thác cách mạng chuyên chính vô sản, hy sinh hơn bốn triệu mạng người, đi lòng dòng gần nửa thế kỷ, Cộng Sản Hà Nội lại phải rập khuôn theo mô hình tư bản để tồn tại.

Hiện tượng “Mửa ra rồi nuốt lại” này là một cái tát vào mặt các nhà tuyên giáo trung ương.

Cách mạng cộng sản đã đưa ra những lí tưởng tuyệt vời nhất, cao cả nhất, đã thực hiện những hành động anh hùng vô song, đồng thời cũng gieo vào lòng người những ảo tưởng bền vững nhất.

Nhưng thực tế chuyên chính vô sản đã diễn ra vô cùng bạo liệt, tàn khốc, chà đạp man rợ lên đạo lý, văn hóa và quyền con người ở tất cả các nước cộng sản nắm chính quyền. Sự dã man quỷ quyệt mánh lới và sự bất nhân khéo che đậy của Cộng sản chưa hề thấy trong lịch sử loài người.

Con người có thể sống trong nghèo nàn, thiếu thốn. Nhưng người ta không thể sống mà không nghĩ, không nói lên ý nghĩ của mình. Không có gì đau khổ hơn là buộc phải im lăng, không có sự đàn áp nào dã man hơn việc bắt người ta phải từ bỏ các tư tưởng của mình và “nhai lại” suy nghĩ của kẻ khác.

Nền chuyên chính vô sản này làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của một dân tộc, làm tê liệt sự hoạt động tinh thần của nhiều thế hệ, làm nhiều thế hệ con người trở thành những con rối, những kẻ mù chỉ biết nhai như vẹt các nguyên lý bảo thủ giáo điều…

Công dân của nhà nước cộng sản luôn luôn sợ hãi, luôn luôn lo lắng không biết mình có làm gì sai để khỏi phải chứng minh rằng mình không phải là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội.

Cơ chế quyền lực cộng sản tạo ra những hình thức đàn áp tinh vi nhất và bóc lột dã man nhất. Vì vậy công dân trong các hệ thống cộng sản hiểu ngay điều gì được phép làm, còn điều gì thì không. Không phải là luật pháp mà là quan hệ bất thành văn giữa chính quyền và thần dân của nó đã trở thành “phương hướng hành động” chung cho tất cả mọi người.

Cơ chế hiện nay đang tạo kẽ hở cho tham nhũng, vơ vét tiền của của Nhà nước. Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ. Cái lớn nhất bị mất, đó là suy đồi đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống…

Bác và đảng đã gần hoàn thành việc vô sản hóa và lưu manh hóa con người VN (vô sản lưu manh là lời của Lê Nin). Vô sản chuyên chính (đảng viên) thì chuyển sang làm tư bản đỏ, còn vô sản bình thường (người dân) trở thành lưu manh do thất nghiệp, nghèo đói.

Nền kinh tế Việt Nam bây giờ chủ yếu là dựa trên việc vơ vét tài nguyên quốc gia, bán rẻ sức lao động của công nhân và nông dân cho các tập đoàn kinh tế ngoại bang, vay nước ngoài do nhà nước CS làm trung gian.

Huyền thoại giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp do cộng sản Việt Nam dày công dàn dựng đã tan thành mây khói khi giai cấp “vô sản” âm thầm lột xác trở thành các nhà Tư bản đỏ đầy quyền lực và đô la.

Do vậy, lý thuyết CS dần dần mất đi tính quyến rũ hoang dại. Nó trở nên trần trụi và lai căng. Tất cả điều đó đã làm cho các ĐCS trên toàn thế giới dần dần chết đi. Dù GDP có tăng lên, nhiều công trình lớn được khánh thành do vay mượn quỹ tiền tệ Quốc Tế nhưng đạo đức xã hội cạn dần. Thực tế cho thấy rằng sức mạnh không nằm ở cơ bắp. Vũ khí, cảnh sát và hơi cay chỉ là muỗi mòng giữa bầu trời rộng lớn nếu như lòng dân đã hết niềm tin vào chính quyền.

Học thuyết về xây dựng một xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa chỉ là một loại lý tưởng hóa, nó là chiếc bánh vẽ để lừa gạt dân, không hơn không kém; đảng nói một đằng, làm một nẻo.

Chẳng hạn đảng nói “xây dựng xã hội không có bóc lột” thì chính những đảng viên lại là những người trực tiếp tham nhũng bóc lột người. Đảng nói ‘‘một xã hội có nền dân chủ gấp triệu lần xã hội tư bản” thì chính xã hội ta đang mất dân chủ trầm trọng; đảng nói “đảng bao gồm những người tiên phong nhất, tiên tiến nhất” nhưng thực tế thì đảng đầy rẫy những người xấu xa nhất, đó là những kẻ đục khoét tiền bạc của nhân dân.

Sở dĩ ĐCSVN còn cố giương cao ngọn cờ XHCN đã bị thiêu rụi ở tất cả các nước sản sinh ra nó vì chúng đang còn nhờ vào miếng võ độc “vô sản chuyên chính” là… còng số 8, nhà tù và họng súng để tồn tại!

Nhân dân đang hy vọng rằng Đảng sớm tự ý thức về tội lỗi tầy trời của mình. Đảng sẽ phải thẳng thắn sám hối từ trong sâu thẳm chứ không chỉ thay đổi bề ngoài rồi lại tiếp tục ngụy biện, chắp vá một cách trơ trẻn.

Người dân chẳng còn một tí ti lòng tin vào bất cứ trò ma giáo nào mà chính phủ bé, chính phủ lớn, chính phủ gần, chính phủ xa đưa ra nữa. Họ nhìn vào ngôi nhà to tướng của ông chủ tịch xã, chú công an khu vực, bà thẩm phán, ông chánh án, bác hải quan, chị quản lý thị trường, kể cả các vị “đại biểu của dân” ở các cơ quan lập pháp “vừa đá bóng vừa thổi còi” mà kết luận: “Tất cả đều là lừa bịp!”

Do đó XHCN sẽ được đánh giá như một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử VN. Con, cháu, chút, chít chúng ta nhắc lại nó như một thời kỳ… đồ đểu ! Vết nhơ muôn đời của nhân loại.

Một thời kỳ mà tâm trạng của người dân được thi sĩ cách mạng Bùi Minh Quốc tóm tắt qua 2 vần thơ:

“Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa!
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi!”

Chẳng lẽ tuổi thanh xuân của bao người con nước Việt dâng hiến cho cách mạng để cuối cùng phải chấp nhận một kết quả thảm thương như thế hay sao?

Chẳng lẽ máu của bao nhiêu người đổ xuống, vàng bạc tài sản của bao nhiêu kẻ hảo tâm đóng góp để cuối cùng tạo dựng nên một chính thể đê tiện và phi nhân như vậy?

Tương lai nào sẽ dành cho dân tộc và đất nước Việt Nam nếu cái tốt phải nhường chỗ cho cái xấu?

Một xã hội mà cái xấu, cái ác nghênh ngang, công khai dương dương tự đắc trong khi cái tốt, cái thiện phải lẩn tránh, phải rút vào bóng tối thì dân tộc đó không thể có tương lai!

Một kết cục đau buồn và đổ vỡ là điều không tránh khỏi.

Châu Hiển Lý – Bộ đội tập kết 1954

Nguyễn Tấn Dũng ‘chê’ ghế tổng bí thư?

Người Việt

Tư Ngộ

Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng. (Hình: Getty Images)

HÀ NỘI (NV) – Cuộc họp của Trung Ương Đảng CSVN kỳ thứ 13 vừa kết thúc và người ta cũng thấy kèm theo loan báo Đại hội Đảng kỳ thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28 Tháng Giêng 2016.

Trước cuộc họp của Trung Ương Đảng CSVN, một vài tháng gần đây người ta thấy các tờ báo chính thống của chế độ đã loan báo những điều chính yếu nằm trong cuộc họp này như “thông qua danh sách ứng cử viên Bộ Chính Trị,” “Đề cử 4 chức danh chủ chốt.”

Một trong những điều bất thường đáng chú ý cũng thấy loan báo là việc “quy định 3 độ tuổi” cho những người được cơ cấu vào “trung ương đảng.” Họ được chia thành 3 nhóm tuổi gồm “dưới 50, 50-60 và từ 61 tuổi trở lên.”

Trong bản tin của TTXVN, nếu ngoài độ tuổi “theo quy định” thì “Bộ Chính Trị cân nhắc, trình Ban Chấp Hành Trung Ương xem xét, quyết định việc đề cử với Đại Hội Đảng.”

Tuy nhiên, không hề có quy định nào về “độ tuổi” cho 4 ghế được gọi là “tứ trụ triều đình” gồm tổng bí thư đảng, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc Hội nên nó tùy thuộc hoàn toàn vào sự đấu đá phe cánh trong nội bộ.

Trong số 16 người trong Bộ Chính Trị CSVN đương nhiệm, mà một số trong nhóm này sẽ bị đẩy về hưu, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã 71 tuổi, Nguyễn Sinh Hùng 69 tuổi, Tô Huy Rứa và Ngô Văn Dụ 68 tuổi, 5 người gồm Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị đều 66 tuổi, Lê Thanh Hải 65 tuổi, Đinh Thế Huynh và Nguyễn Thiện Nhân 62 tuổi, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân đều 61 tuổi và tướng công an Trần Đại Quang nhỏ tuổi nhất là 59 tuổi.

Trong khi cuộc họp Trung Ương đảng kỳ thứ 13 (mà người ta dự đoán sẽ còn một kỳ họp nữa vào đầu năm tới trước khi diễn ra đại hội đảng) đang diễn ra, người ta thấy phổ biến trên mạng một bức thư có chữ ký và con dấu “thủ tướng chính phủ” của ông Nguyễn Tấn Dũng.

Bức thư đề ngày 10 tháng 12, 2015 của người có tên Nguyễn Tấn Dũng gửi cho Bộ Chính Trị và cả Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và Uy Ban Kiểm Tra Trung Ương, giải thích 12 điểm trong các lá đơn tố cáo ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng các tội từ “điều hành kinh tế xã hội nhiều sai lầm, gây hậu quả nghiêm trọng,” “kích động đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc,” “kêu gọi thay đổi thể chế và phát động dân chủ,” là thông gia của “đại tá tình báo Mỹ” con rể là Việt kiều Mỹ và con gái ông ôm một khối tài sản khổng lồ có cổ phần hay làm chủ nhiều công ty, ngân hàng, kéo bè kết đảng “lợi ích nhóm” cũng như tạo “đặc quyền đặc lợi” cho các con và họ hàng.

H1Trang đầu lá thư nói là của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi tổng bí thư đảng và Bộ Chính Trị đảng CSVN. (Hình: basam)

Không ai có thể kiểm chứng tính xác thực của bức thư khi nó lan truyền trên các mạng xã hội và các nguồn thông tin “lề trái” ngoại trừ nó được đăng tải trên hệ thống thông tin tuyên truyền của chế độ.

Bức thư nhằm giúp ông Nguyễn Tấn Dũng chống đỡ các công kích nhằm vào ông ta khi đang có cuộc chạy đua vào 4 cái ghế “tứ trụ triều đình.”

Tin đồn đoán hay sự phân tích, thời gian gần đây, của một số chuyên gia theo dõi nội tình chính trị Việt Nam đều nêu ra chỉ dấu là Nguyễn Tấn Dũng có vẻ “thượng phong” cho cái ghế tổng bí thư.

Dư luận đồn đoán ghế này có nhiều hơn một người nhắm xí phần, ngoài ông Dũng, còn có Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh, chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Nhưng trong bức thư gửi tổng bí thư và bộ chính trị của cái ông có tên Nguyễn Tấn Dũng nào đó, khi phản bác lại lời tố cáo ông “hình thành nhóm lợi ích” gồm cả người đương chức và nghỉ hưu “bằng các thủ đoạn nhằm giành cho được chức tổng bí thư tiến tới làm tổng thống và thay đổi chế độ, thay đổi Đảng” thì cái ông Nguyễn Tấn Dũng này “khẳng định ý kiến này là vu không, bịa đặt.”

Không những vậy, cái ông Nguyễn Tấn Dũng này còn viết trong lá thư rằng “Tôi đã ghi rõ nguyện vọng gửi đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là: TÔI XIN KHÔNG TÁI CỬ.”

Bức thư phổ biến trên mạng đã kéo theo rất nhiều lời bình luận từ sự thật giả của bức thư đến lời xác định “không tái cử.” Nó có thể từ phe ông thủ tướng tung ra để giúp ông giải thích, chống đỡ các đòn đánh phá, nếu bức thư có vẻ thật. Nhưng với phe cánh muốn đập Nguyễn Tấn Dũng, có thể bức thư là đòn chơi cao tay hơn. Tức là sự nghi ngờ tiềm ẩn dưới lời giải thích có thể đưa đến kết quả trái ngược.

Năm ngoái, người ta thấy xuất hiện trang mạng “Chân Dung Quyền Lực” (CDQL) phơi bày nhiều khuôn mặt trong nhóm chóp bu của đảng CSVN có những tài sản khổng lồ cả tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Tuy nhiên, không thấy lộ ra một chi tiết nào về ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nên có những lời đồn đoán trang này là của phe ông thủ tướng. Rất nhiều tài liệu, hình ảnh được phơi bày trên trang CDQL không phải ai cũng có thể tiếp cận được ngoài một số bộ phận tình báo, an ninh chính trị nội bộ của chế độ.

Từ mấy tuần nay, người ta chỉ thấy những tố cáo nhằm vào ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà không thấy nhắm vào các đối thủ khác của ông.

H1Trang cuối bức thư nói là của ông Nguyễn Tấn Dũng gửi ông tổng bí thư và Bộ Chính Trị đảng CSVN. (hình: basam)

Hồi tháng 9, 2015, ông Nguyễn Tấn Dũng bị 3 ông giáo sư đã nghỉ hưu của “Học viện chính trị quốc gia HCM” gửi đơn tố cáo tới Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng nói “hiện nay trong đảng ta lại có một nhóm tích cực vận động cho đồng chí Nguyễn Tấn Dũng làm tổng bí thư nhiệm kỳ XII của Đảng…”

Thư tố cáo nêu ra sai lầm của ông Dũng khi tuyên bố với báo chí nước ngoài là “kích động sự đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc.”

Cũng vào dịp này, Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông thủ tướng cũng bị ba ông đó cáo buộc có quốc tịch Mỹ mà bà này viết thư phản bác nói “xin các bác không vu khống, bịa đặt.”

Cũng không có thể kiểm chức tính xác thật các phóng ảnh thư của 3 ông giáo sư Lưu Văn Sùng, Đỗ Thế Tùng và Nguyễn Đình Kháng cũng như lá thư phản bác kèm cái copy “Chứng minh nhân dân” quốc tịch Việt Nam của bà Phượng.

Hiện không thấy có những rò rỉ khả tín nào về 4 chức danh chủ chốt “tứ trụ triều đình” đỏ tại Việt Nam sẽ chính thức công bố vào cuối cuộc họp đại hội đảng CSVN đầu năm tới. Nhưng không ai tin rằng cái chế độ ở Hà Nội hiện nay sẽ lột xác để giúp đất nước thoát khỏi tụt hậu so với các nước khu vực, hết độc tài, tham nhũng.

Bởi, cái chế độ đó đã không đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích của đảng.

 

Ông Vương Kỳ Sơn đau đầu về tình trạng dâm loạn của quan chức Trung Quốc

Ông Chu Vĩnh Khang được cho là “vua trăm gà”, là tâm phúc của ông Lý Đông Sinh - kẻ thao túng giới mỹ nữ của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

Ông Chu Vĩnh Khang được cho là “vua trăm gà”, là tâm phúc của ông Lý Đông Sinh – kẻ thao túng giới mỹ nữ của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

Vấn đề dâm loạn trong quan trường Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vốn ko có gì lạ, nhưng nhiều vụ án sau khi bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương lôi ra mới thấy hết được mức độ kinh khủng của nó. Hiện nay ngày càng nhiều vụ án như vậy bị đưa ra ánh sáng.

Gần đây, khi điều tra về ông Vương Vịnh (Wang Yong) cựu Cục trưởng Cục Kiểm dịch Kiểm tra giám sát Chất lượng tỉnh Giang Tây đã hé mở mối quan hệ với một phụ nữ ở Giang Tây.

Theo ThePaper, ngày 17/12 vừa qua, ông Phó Tuần tra viên Lí An Vận (Li Anyun) của Cục Kiểm dịch Kiểm tra giám sát Chất lượng tỉnh Giang Tây bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Theo thông tin, ông Lý An Vận bị điều tra vì có liên quan đến vụ án án ông Vương Vịnh, cựu Cục trưởng Cục Kiểm dịch Kiểm tra giám sát Chất lượng tỉnh Giang Tây (bị điều tra vào hồi tháng 5 năm nay). Được biết, ông này cũng là một trong hơn 40 tham quan của ông Tô Vinh, cựu Bí thư tỉnh Giang Tây.

Vào ngày 17/8, Ban Kỷ luật tỉnh Giang Tây đã có thông báo về vụ án ông Vương Vịnh, theo đó ngoài tội tham ô và làm trái với “quy tắc chính trị” thì nhiều tình tiết về đời sống dâm loạn của ông này cũng được tiết lộ. Khi ông Vương Vịnh bị bắt thì vẫn đang trong trạng thái “hành lạc” với một phụ nữ tại Giang Tây.

Sự dâm loạn trong quan trường Trung Quốc hiện đã trở thành phong trào, đặc biệt là trong thời ông Giang Trạch Dân nắm quyền đã cất nhắc vô số “dâm quan hủ bại trị quốc”. Sau gần một năm khi ông Tập Cận Bình khởi động chống tham nhũng thì nhiều vụ việc kinh khủng đã bị phanh phui, nhiều tham quan khi bị tóm vẫn còn đang “hành lạc”.

Ngày 10/10, tờ “Tài chính số một” (Yicai) đã dẫn lại lời kể của ông Vương Nho Lâm (Wang Rulin), Bí thư tỉnh Giang Tây cho biết, vào hồi tháng Ba năm nay có quan chức giới doanh nghiệp bị khai trừ Đảng và chức vụ, một ngày trước khi sự việc xảy ra thì ông này còn đang hưởng lạc với tình nhân trong khách sạn. Được biết, quan chức này chính là ông Lưu Sinh Thụy (Liu Shengrui), Phó Tổng Giám đốc công ty than cốc Sơn Tây.

Trước đây giới truyền thông Hồng Kông từng đưa tin, ông cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu và ông Bí thư Chính trị và Pháp luật Chu Vĩnh Khang đều bị bệnh lậu và ung thư bàng quang.

Theo Tạp chí Tranh Minh của Hồng Kông số tháng 4/2015, khi ông Từ Tài Hậu bị xử lý đã khai nhận bản thân có nhiều quan hệ bất chính với nhiều nữ quân nhân trẻ đẹp. Bài viết chỉ ra, trước khi ông này bị khai trừ Đảng và chức vụ thì vẫn đang ăn chơi trác táng với một nữ quân nhân thuộc cấp.

Ngày 19/2/2014, tờ Apple Daily của Hồng Kông đưa tin, hai ngày trước khi ông Chu Vĩnh Khang bị bắt (29/11/2013) từng bị một nhân viên điều tra phát hiện đang vui vẻ trên xe hơi riêng cùng một phát thanh viên của Đài Truyền hình Trung ương. Sau đó ngày 1/12/2013, ông Chu Vĩnh Khang bị bắt. Theo tin của truyền thông Hồng Kông, ông Chu Vĩnh Khang bị bệnh lậu từ tháng 3/2005, từng đi phẫu thuật vì ung thư bàng quang.

Tạp chí Động hướng của Hồng Kông số tháng 6/2015 đưa tin, gần đây trong cuộc họp Ban Thường vụ lần thứ 56, khi nhắc đến tính phức tạp và phổ biến của tình trạng giao dịch giữa nhan sắc và quyền lực này, ông Vương Kỳ Sơn đã nói: “Phải làm thế nào bây giờ? Thực trạng này cứ tiếp tục kéo dài mãi sao?

Được biết, 65% vụ án hủ bại của quan chức năm 2013, 2014 của Trung Quốc và 85% vụ án hủ bại về lĩnh vực kinh tế có liên quan đến tình dục ngoài hôn nhân, giao dịch đổi chác giữa nhan sắc và quyền lực.

Theo Secretchina
Tinh Vệ biên dịch/daikynguyen