BẠN CÓ TIN VÀO LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG ?

Facebook Anle
Tôi không mộ đạo lắm.Nhưng từ bé mẹ tôi đã dạy một điều mà tôi theo suốt đời. Ấy là ” TRỜI CÓ MẮT “.
Vâng, Trời có mắt. Con người sống nhân từ bác ái thì trời phù hộ, kẻ ác thì trời trừng phạt.
Cuộc đời tôi chẳng quyền cao, chức trọng, nhưng luôn được bà con , bạn bè yêu mến.Và làm gì cũng gặp nhiều may mắn.
Hôm nay tôi nói vài điều này, vì mấy hôm nay có nhiều bài nói về nhân vật Nguyễn Công Khế. Anh bạn này hồi mới về báo Phụ Nữ Vietnam đã được gửi ra Hanoi, và tòa soạn giao cho tôi giúp cậu ta. Nghe nói cậu ta hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên Saigon,nhưng chắc mới học lớp 6, lớp 7 gì đó. Vì đưa cho cậu ta viết một mẩu tin 800-1000 chữ cậu ấy cũng không viết nổi.Viết không biết chấm phẩy ở đâu.Nhưng tôi cũng giúp cậu ấy rất nhiệt tình.
Đến khi cậu ấy có thẻ nhà báo rồi thì cậu ta bộc lộ một nhân cách thật ” Xuân tóc đỏ “, rất khôn khéo và lưu manh. Cậu luôn lẹo, móc nối ,nịnh bợ bám các ông to bà lớn trong chình quyền thành phố HCM và đi lên rất nhanh.
Khi báo phụ nữ muốn đề bạt tôi để phụ trách văn phòng phía nam, cậu ấy đã ” đánh tôi rất kịch liệt ” chỉ vì lý lịch tôi xấu “Cả nhà theo Mỹ ” .Cậu ta tố cáo ra hội nhà báo, các ông to bà lớn cậu ấy quen…Chả ai dám bênh vực tôi.Tôi sẽ phải ra đi khỏi cơ quan, mất công việc viết báo mà tôi ưa thích. Lúc đó tôi thật phát điên và tôi đã bòn vót từ những món quà các em gửi từ Mỹ về những lọ thuốc, vài mét vải đến lọ bột ngọt…bán hết, gom góp thành 2 cây vàng và tôi quyết định bỏ nước ra đi.
Vâng tôi đã dẫn 2 đứa con gái của tôi ra Bắc vượt biển.Lúc đó tôi nghĩ một là chết, thì chết cả 3 mẹ con, không sao.Nhưng tôi sợ nhất là bị bắt lại, chắc tôi sẽ bị tù mọt gông, ai sẽ nuôi 2 đứa con cho tôi ? Tôi lên Chùa khấn Phật, khấn vong linh mẹ tôi trên Chùa.Và chúng tôi đã đi thoát tới HongKong, rồi sau một năm thì gia đình bảo lãnh vào Mỹ….
Câu chuyện lênh đênh trên biển một tháng trời vượt biển và cuộc sống ở Mỹ rất dài. Nhưng ơn trời phù hộ mẹ con tôi đã có cuộc sống an bài ở Mỹ.Mấy hôm nay đọc các bài về cậu Nguyễn công Khế tôi băn khoăn tự hỏi : Có phải trời đang trừng phạt cậu ấy không ? Tôi vẫn nhớ lại những ngày tôi giúp cậu ấy khi mới vào nghề. Và tôi cũng nhớ lại những ngày cậu ấy đẩy tôi vào bước đường cùng.
Tôi chả bao giờ trả thù cậu ấy, tôi chỉ biết trốn chạy khi cậu ấy hại tôi.Và bây giờ có phải cậu ấy đang chịu luật NHÂN QUẢ không ? Cậu ấy không chỉ ác với tôi, mà đã lừa lọc ác với nhân viên bạn bè đồng nghiệp.
Thật là TRỜI CÓ MẮT ĐẤY. ĐỪNG BAO GIỜ TÀN NHẪN VỚI ĐỒNG LOẠI.HÃY SỐNG NHÂN ÁI VÀ AN LÀNH.CHÚNG TA VÀ CON CHÁU SẼ ĐƯỢC HƯỞNG HẠNH PHÚC YÊN BÌNH .
Tôi không thương cậu ấy.Nhưng tôi nghĩ tới con cháu cậu ấy. Cậu ấy đã phá nát hạnh phúc của tụi nhỏ.
( Tôi gọi ” Cậu ấy “, vì từ lúc giúp cậu ấy, tôi coi như cậu em trai )

—————–

ĐÔI LỜI.
Trong Stt ” Bạn có tin vào luật nhân quả không ?” thực chất là do đọc một loạt bài viết về Nguyễn công Khế nên tự dưng kỷ niệm cũ ùa về và tôi viết lại câu chuyện những ngày đầu biết Khế và cũng lý giải một câu hỏi rất nhiều bạn bè thường hỏi : ” Tại sao LeAn lại đi vượt biên ?”.
Năm 1979 -1980 tôi đi làm chuyên gia ở Campuchia, giúp hội phụ nữ Campuchia mới thành lập và giúp bạn viết những bài tham luận ở các hội nghị Quốc té tố cáo tội ác diệt chủng Pôn Pốt đối với phụ nữ và trẻ em Campuchia. Thực chất lúc ấy là để bạn có tiếng nói mạnh mẽ ra ngoài thế giới để xin viện trợ thuốc men, lương thực, quần áo…mà phụ nữ và trẻ em lúc ấy rất khổ cực.
Sau khi về lại cơ quan. Hội Phụ nữ và ban lãnh đạo báo Phụ nữ cử tôi đi học 2 năm trường chính trị Nguyễn ái Quốc với mục đích là sẽ đề bạt tôi lên làm phó tổng biên tập báo Phụ nữ phụ trách văn phòng phía nam.
Tôi là một phóng viên hăng hái, tận tình vá rất nghiêm túc,Chính tôi đã phụ trách bộ phận báo phía Nam trước khi đi làm chuyên gia CPC.
Khế biết tôi quá, tôi mà phụ trách, Khế sẽ không thể quấy đảo tòa soạn được, nên Khế nhất định phải tìm cách đánh bật tôi ra,lúc ấy Khế chưa là đảng viên, Khế mới vào nghề.Nhưng Khế có thẻ nhà báo. Cậu ta có tài luồn lách khắp nơi, quen các quan quyền trong thành phố HCM,nghe nói xin nhà cho ông Thép Mới (phóng viên báo Nhân dân ).
Cậu ấy làm đơn tố cáo ra hội nhà báo, ông Thép mới, Đào Tùng…rằng hội phụ nữ tại sao lại đề bạt người có lý lịch xấu như tôi ?
Gia đình tôi di cư vào nam 1954, tôi theo CM ở lại,tôi phấn đấu như một con thiêu thân. Năm học lớp 10 trường cấp 3 Ngô Quyền, tôi đã được kết nạp đảng ( sau này mới thấy sự ngu ngơ ở lại miền Bắc của mình phải trả giá quá đắt)
Năm 1975 cả gia đình tôi lại di tản sang Mỹ.Cái thòng lọng lý lịch càng xiết chặt cổ tôi.”What can I do ?”
Trong quá trình làm việc, từ kỹ sư nhà máy cao su Sao Vàng, đến khi về làm phóng viên ở báo Phụ nữ, làm chuyên gia ở CPC, tôi luôn là người thẳng thắn,chẳng luồn cúi ai, làm việc hết lòng.Lý lịch tôi ai mà chả biết.Việc đề bạt, sử dụng tôi là quyền của các vị lãnh đạo.Tôi không luồn cúi xin xỏ ai cả.
Nghe tin Khế tố cáo khắp nơi, tôi đã nói thẳng với hội phụ nữ : Tôi không nhận sự đề bạt.Và tất nhiên tôi chuẩn bị một cuộc đổi đời để thoát khỏi cái vòng lý lịch đeo đẳng tôi suốt mấy chục năm. Tôi chán lắm rồi, tôi muốn ra khỏi đảng, nhưng mấy bạn thân bảo tôi ” mày ra khỏi đảng mày càng chết, họ sẽ hỏi mày muốn gì, mày đi đâu ?
Tôi chạy ngược chạy suôi, tôi ly dị, tôi tìm đường ra đi và đảng đoàn phụ nữ gọi tôi ra Hanoi kiểm điểm…Phải đi thôi, bằng ấy năm theo đảng, chả ai tin mình, tôi luôn luôn bị kiểm điểm “lập trường giai cấp mơ hồ”,công việc khó khăn thì giao cho mình ,bỏ con ở nhà, tôi đi công tác khắp nơi, tôi hăng hái như người có tội phải đeo cây thánh giá.
Giải thoát thôi, tung hê thôi,hãy trốn , trốn, hãy đi ra biển như bao đồng bào miền Nam đã ra đi.Tôi dẫn 2 đúa con gái 14 và 12 tuổi theo mình.Ôi mẹ con có thể chìm xuống biển,không sao.Nhưng nếu bị bắt lại ? Tôi sợ người ta sẽ bỏ tù rất lâu, tội lớn lắm : đảng viên, chuyên gia CPC…muốn theo đế quốc à ? Đồ phản bội…Thật là rối trí.Tôi sống rất tử tế,nhưng tôi là một đúa mạnh mẽ, tôi chưa hề cúi đầu trước bất kỳ khó khăn nào.
Vâng, thế đấy.Good bye đảng, good bye quê hương , good bye bạn bè. Mẹ con tôi có thể chìm xuống biển,mẹ con tôi có thể về với gia đình.
Và trời đã cho mẹ con tới bến bờ tự do.
Năm nay 75 tuổi rồi, rồi sẽ trở về cát bụi. Tôi muốn nói ra sự thât.Rồi sẽ kể thêm sự thật những ngày theo Đảng…
Tôi cũng cầu mong mọi người hãy nói ra sự thật, để đất nước chuyển mình.Chúng ta phải có trách nhiệm phê phán sự dối trá,những kẻ lừa đảo đang phá tan đất nước Vietnam tươi đẹp.
Nguyễn công Khế cũng chả là nhân vật gì ghê gớm trong bộ máy hiện nay, nhưng qua Khế mọi người sẽ thấy cái nạn sử dụng cán bộ, chủ nghĩa lý lịch thành phần, bè phái…đã đang làm đất nước tụt hậu.
Rất nhiều người biết những câu chuyện chết người về sự đàn áp của đảng CS nhưng vẫn im lặng ? Chúng ta im lặng là đồng lõa với tội ác.
Tham gia FB cũng tưởng chỉ chơi thôi,nhưng không ngờ câu chuyện của tôi được nhiều bạn bè quan tâm.Xin cám ơn tất cả các bạn.

@ LeAn FB

Có sự thật nào đẹp bằng gian dối

Triết học Đường phố

Joseptuat

“Sự thật rất đẹp, không nghi ngờ gì nữa; nhưng dối trá cũng thế.” – Ralph Waldo Emerson

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Gian dối là một hành vi phản ánh sự thiếu nhân bản, thiếu văn minh, thiếu tình thương của con người với con người. Vì thế, nơi đâu có gian dối nơi đó có thù hằn, bạo lực, áp bức và bất công.

Chúng ta luôn tự hào mình là người Việt Nam, một đất nước có nhiều truyền thống tốt đẹp như: lòng yêu nước, tình tương thân tương ái, lòng can đam và kiên cường trong những khó khăn cuộc sống, tính cần cù chịu khó trong lao động… nhưng khi ngó quanh, nhìn vào thực tế thì tôi lại thấy thế hệ chúng ta đang truyền lại cho con cháu không gì hết ngoài gian dối.

Thật vậy, gian dối len lõi vào mọi ngõ ngách trong cuộc sống người Việt. Gian dối được sử dụng như một phương cách để thăng tiến bản thân trong sự nghiệp.

Những người lãnh đạo đất nước dùng những lời hoa mĩ để lừa gạt nhân dân

Những nhà đại tri thức như tiến sĩ, giáo sư sử dụng cái học của mình để mĩ dân bằng cách trét lên mặt chính quyền những thứ đạo đức giả tạo chỉ vì danh vọng bản thân.

Không chỉ một cá nhân mà cả một bộ máy chính quyền, không chỉ một nhà đại tri thức mà là cả một đống đại tri thức giúp nhau đánh trảo chân lý, dùng quyền lực và tiền bạc để đổi trắng thành đen…

Trong khi bản tính tự nhiên con người là ghét gian dối, yêu sự thật thì các ông lớn ép người dân phải sống gian dối, điều này chúng ta thấy nhan nhản trong cuộc sống. Hãy quan sát và bạn sẽ thấy người dân đang bị ép phải gian dối để tồn tại.

Từ trụ sở chính quyền, bệnh viện, trường học đến những nơi hỗn tạp như bến tàu, bến xe không nơi nào mà người ta không phải gian dối.

Hễ ai đã từng đi làm các thủ tục giấy tờ nhà đất, vay tiền ngân hàng, hay chỉ là những thủ tục đơn giản khác như nhập viện, nhập trường, nhập học nếu không chạy cửa trước lót cửa sau, không có chút tiền lót túi cho mấy ông lớn thì công việc sẽ khó mà thực hiện…

Gian dối nếu chỉ ở những kẻ lừa đảo, phạm tội thì không nói làm gì vì họ là những người công khai với thiên hạ mình là kẻ gian dối, điều đáng nói ở đây là những con người cầm cán cân công lý, đào tạo nên nhân cách một thế hệ cho xã hội lại dùng gian dối như phương pháp làm việc của mình.

Biết bao cảnh oan trái trong xã hội một phần không nhỏ là lỗi của những thẩm phán thiếu lương tâm. Họ dùng quyền lực được trao để che lấp sự thật, bẻ cong cán cân công lý khiến hàng trăm con người lương thiện bị chôn vùi tuổi xuân, tài năng trong chốn lao tù. Họ gian dối với chính mình, với các chuẩn mực đạo đức xã hội chỉ vì quá ích kỷ, quá tham lam.

Môi trường giáo dục Việt Nam thì còn tệ hơn. Những kẻ tự nhận mình là người thầy, người cô, thử hỏi có mấy ai sống thật với lương tâm của mình. Ở trường học, học sinh bị học những điều gian dối, gian dối về lịch sử đã qua, gian dối về thực trạng xã hội Việt Nam ngày hôm nay, gian dối về tình hình thế giới bên ngoài. Tệ hơn nữa là nền giáo dục Việt Nam ngày hôm nay bắt học sinh phải gian lận nếu muốn thành công trong học tập.

Gian dối ở Việt Nam không chỉ là những hành động tự phát, bị ép buộc mà nó đã và đang trở thành một trong những môn học không thành văn và không chính thức quan trong nhất trên con đường thành công của đại đa số người dân VN ngày hôm nay.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến người ta phải sống trong gian dối, những thiết nghĩ có 2 nguyên nhân chính sau đây.

Một xã hội không xây dựng trên sự thật

Chính quyền gian dối để cầm quyền và tồn tại. Chính điều này bắt buộc họ phải thẳng tay trừng trị tất cả những ai dám nói sự thật. Khi sự thật bị xem thường, và còn bị mang hoạ vào thân vi dám nói sự thật, sống thật thì người ta sẽ co lại và sống im lặng, tệ hơn là gian dối.

Một xã hội gạt bỏ Thượng Đế

Các bạn đừng tưởng nhầm là tôi đang lên án những người không có niềm tin tôn giáo. Tôi chỉ lên án những kẻ chà đạp lên niềm tin của người khác, và bắt người khác phải theo niềm tin của mình. Những xã hội bắt bớ người khác vì niềm tin tôn giáo của họ, thì đó là một xã hội tự xem mình là Thượng Đế.

Thật vậy, Một xã hội tự xem mình là Thượng Đế và coi tôn giáo như những tảng đá cản trở sự phát triển của mình, thì đâu cần phải sống thật với chính lương tâm của mình. Một xã hội bắt người ta tin rằng vật chất là bất biến, là thứ tạo ra mọi thứ thì đâu cần phải coi trong các giá trị tình thần, các giá trị đạo đức truyền thống…

Bước đầu của chủ nghĩa duy vật, vô thần cực đoan kiểu cộng sản đã sai thì kết quả mà nó thu về sẽ không bao giờ là chân lý, nhưng là nước mắt, là máu, là bất hạnh, đau khổ và cái chết…

“Chẳng có gì đau đớn cho làn da mịn màng của tính kiêu căng tự phụ hơn là bị sự thật thô ráp chà vào.” – Edward Bulwer-Lytton

Tôi chẳng phải than phiền về thực trạng xã hội, cũng không phải mở miệng dạy đạo đức, chỉ là tôi đang viết về sự thật của xã hội Việt Nam. Tôi không tin là đã từng và sẽ có một xã hội mà ở đó tất cả mọi thành phần trong xã hội đều biết sống thật với mình, biết yêu sự thật, nhưng tôi tin rằng không có một xã hội nào lại muốn sống trong gian dối. Hãy nhìn lại mình dù chỉ một lần, nhìn lại những gì đã qua, và cố nhìn về tương lai phía trước, tôi nghĩ trong một khoảnh khắc nhìn nào đó bạn sẽ phải thốt lên rằng: tôi muốn được sống thật, tôi không muốn con cháu tôi lớn lên trong gian dối và sợ hãi.

“Nếu bạn muốn trở thành người theo đuổi sự thật, bạn cần phải ít nhất một lần trong đời nghi ngờ mọi thứ bằng hết sức của mình”. – Rene Descartes

Việt Khang: Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho “Việt Nam tôi đâu?”

RFA

Cát Linh, phóng viên RFA

Việt Khang trả lời RFA sau 4 ngày được tư do. Photo: RFA

Câu trả lời của tôi còn nằm trong sự hoài bão

Ngày 14 tháng 12 vừa qua, ca nhạc sĩ Việt Khang, tác giả của hai nhạc phẩm đã làm nức lòng người Việt Nam trong và ngoài nước: Việt Nam tôi đâu? và Anh là ai? đã được trả tự do sau 4 năm vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Có thể nói rằng, sự trở về của anh là niềm hạnh phúc và mong đợi của chung tất cả mọi người.

Đi cùng với những bước chân tự do đầu tiên của anh trên con đường quay về gia đình, không chỉ có người thân mà còn rất đông bạn bè, bà con láng giềng, các anh em đấu tranh dân chủ, và cả những người chỉ biết đến anh qua hai bài hát đã đi vào lịch sử ấy. Rất nhiều hoa, nụ cười, những cái ôm siết chặt cùng những giọt nước mắt đã xuất hiện trong ngày hôm đó.

Sau bốn ngày trở về bên gia đình, Việt Khang cho biết anh còn rất nhiều việc dang dở phải làm:

“Mấy ngày đầu tiên nó mệt là tại vì tôi vui mừng quá. Vui mừng đây là tôi được về gia đình đoàn tụ với những người thân yêu của tôi. Vui mừng là được đón tiếp tất cả những người thương yêu tôi. Tất cả đến đây để mà chia vui với tôi. Tôi bất ngờ, và hạnh phúc, và vui, nhiều cái cảm xúc khiến cho tôi bị mất ngủ mấy đêm. Cho nên tối hôm qua, là tối thứ Tư, tôi thấy đỡ hơn bởi vì ngủ được, vì quá đuối rồi, nằm xuống là ngủ được. Nên hôm nay thấy mình sáng suốt hơn.”

Như chúng ta đã biết, án tù 4 năm mà ca nhạc sĩ Việt Khang phải nhận lãnh là do anh sáng tác hai ca khúc Việt Nam tôi đâu? và Anh là ai? trong đời điểm tàu Bình Minh 2 và tàu Hải Kiên 2 của Việt Nam đang thăm dò dầu khí mà bị cắt cáp, người dân bị đàn áp khi xuống đường biểu tình ở Sài Gòn và Hà Nội. Tuy nhiên, như anh đã nói, đó là tình yêu anh dành cho quê hương của mình, là nhạc sĩ, nên anh thể hiện tình yêu đó qua lời nhạc. Hai nhạc phẩm này đã làm nức lòng người Việt Nam, trong và ngoài nước. Nhiều năm qua, hai bài hát đã trở thành bài hát đấu tranh của người dân, thay họ nói lên tiếng nói chung của người Việt Nam. Mọi người đã cùng hát vang những lời ca này trong các cuộc đấu tranh đòi nhân quyền và dân chủ.

Và chính tác giả, anh cho biết trong những ngày tháng tù đày, câu hỏi “tôi hỏi anh anh là ai? sao bắt tôi tôi làm điều gì sai?” đã được anh nhiều lần hát thầm, như tìm đến một sức mạnh cho chính mình:

“Chắc chắn là phải nhẩm nhẩm nó hoài để nó quên. Lâu lâu buồn thì hát để mình có cái gì đó an ủi mình trong những tháng ngày khó khăn đó. Sẵn ở đây, tôi cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn của tôi đến tất cả mọi người, những người đã có tấm lòng rất thực tế, cũng như là những câu cầu nguyện, những ước muốn cho tôi được hạnh phúc, được tự do, cũng như những ước muốn cho tôi được khoẻ mạnh. Những tấm lòng đó không thể nào tôi biết hết được. Nhưng tôi cũng muốn là ai xem được đoạn clip này thì cho tôi gửi lời chân thành cảm ơn của tôi. Tôi không biết được tất cả quí vị đâu, nhưng nghe được giọng của tôi là tấm lòng của tôi, lời cảm ơn chân thành của tôi gửi đến quí vị.”

Bốn năm trước, Việt Khang nhận án tù 4 năm và 2 năm quản thúc vì câu hỏi Việt Nam tôi đâu? Bốn năm sau, khi bước ra khỏi cái nơi mà mọi người hay gọi là “nhà tù nhỏ”, anh đã tìm thấy câu trả lời chưa? Hay anh có nhìn thấy sự thay đổi nào không? Việt Khang cho biết rằng anh đã có câu trả lời:

“Câu trả lời của tôi còn nằm trong sự hoài bão. Là những gì đã diễn ra, tích cực như thế nào, tiến triển như thế nào, chiều hướng sắp tới. Tình hình như mình thấy cũng đã thay đổi rất nhiều. Tôi cũng cảm thấy những gì đang diễn ra là chiều hướng tích cực.”

Rất nhiều người dân Việt Nam khi được hỏi họ mong đợi gì nhất sau sự trở về của ca nhạc sĩ Việt Khang, thì câu trả lời là họ mong được nghe, được hát nhiều thêm nữa các ca khúc nói lên tình yêu quê hương, đất nước, nói lên tiếng nói thật sự của một dân tộc đã và “đang gặp nhiều đắng cay”. Để trả lời cho điều này, ca nhạc sĩ Việt Khang cho đài Á Châu Tự do chúng tôi biết những gì anh đang ấp ủ:

“Nó vẫn còn nằm trong những cái mà mình gọi nôn na là những cái thuộc về thai nghén, những cái tình cảm, ý tưởng. Vì trong cái hoàn cảnh như thế này, không phải lúc nào mình nói cũng được. Tôi thì tôi không có nói nhiều. Tôi thích làm hơn là thích nói. cho nên là không thể nói trước. Tôi là một người nghệ sĩ. Tôi thích sự thật. Sự thật là cái giá trị nhất. Không có gì thay đổi được sự thật. Lập trường của tôi là như vậy.”

Rồi đây, những ca khúc yêu nước, nói lên tiếng nói của dân tộc sẽ tiếp tục được vang lên ở bất cứ nơi nào có bước chân của người Việt Nam. “Hoài bão” mà Việt Khang đã bày tỏ trong câu trả lời “Việt Nam tôi đâu?” phải chăng cũng là mong muốn của toàn dân tộc Việt Nam trong một ngày không xa.

Ý kiến cư dân mạng về bức thư của TT Nguyễn Tấn Dũng

FB Võ Văn Tạo

THẤY GÌ TRONG GIẢI TRÌNH CỦA NT DŨNG?

19-12-2015

Trên mạng xuất hiện 9 trang thư, đề ngày 10-12-2015, được cho là của NT Dũng, gửi TBT NP Trọng, Bộ Chtrị, Ban Bí thư, BCHTW, UB Ktra TW, giải trình những tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến 3 Dũng (UB KTTW đã thụ lý và báo cáo Bộ Chính trị).

Lời lẽ trong thư cho thấy, nhiều khả năng đây là tài liệu thật, không phải giả mạo. Các lập luận giải trình đều lập lờ qua loa, không thành khẩn nhận trách nhiệm cá nhân trước tình hình KT-XH, an ninh quốc phòng ngày một suy thoái trầm trọng, tệ nạn tham nhũng, tham vọng gia đình trị kiểu phong kiến thế tập, băng phái lợi ích nhóm lộ liễu.

Lưu ý, tại dòng 6 (dl) ở trang 8, có câu “Tôi đã ghi rõ nguyện vọng gửi đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là TÔI XIN KHÔNG TÁI CỬ”. Được biết, về danh sách bầu vào BCHTW nhiệm kỳ 12, nội bộ đảng đã quy định nguyên tắc phải trong danh sách do tiểu ban nhân sự công bố, các đại biểu không được “tự phát” giới thiệu thêm tại đại hội; nếu ai được giới thiệu tại đại hội, phải kiên quyết từ chối.

“Tan giấc mơ hoa” những ai ngây ngô, còn mơ màng một TBT kiêm Chủ tịch nước, một Tổng thống NTD “dân chủ, yêu nước, cấp tiến” lật đổ CS. Hu hu!’

____

FB Robert Le

Lê Minh Nguyên

19-12-2015

Thư của Thủ Tuớng CSVN Nguyễn Tấn Dũng gửi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Ban Chấp Hành Trung Ương, Uỷ Ban Kiểm Tra Trung Ương

Lá thư dài 9 trang, gởi đến blog Ba Sàm và chưa được kiểm chứng. Nội dung lá thư có vẻ nghiêm chỉnh trình bày.

Lá thư được đưa ra công khai ngày 18/12/2015. Thư được viết gởi cho ông Trọng ngày 10/12/2015, chỉ 4 ngày trước ngày khai mạc Hội Nghị Trung Ương 13 hôm 14/12/2015.

Được biết ngày 18-19/12 các Uỷ Viên của TU13 sẽ bỏ phiếu quyết định nhân sự cho các chức vụ quan trọng và cho tứ trụ. Sự bạch hoá lá thư này mà trong đó có câu “Tôi đã ghi rõ nguyện vọng gửi đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là: TÔI KHÔNG XIN TÁI CỬ.” cho ta thấy các vấn đề sau đây.

Thứ nhất, trong những ngày đầu của HNTU13, đã có một áp lực rất lớn trong hội nghị (nhất là từ phía thân ông Trọng) là tất cả những ai sinh năm 1949 tức tuổi con trâu đều phải rút lui. Ta biết có 5 con trâu là: Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Phạm Quang Nghị, Phùng Quang Thanh. Trong đó có 3 trâu muốn tiếp tục ở lại ăn cỏ là Sang, Dũng và Nghị.

Thứ hai, lá thư được công khai hoá ngay trước khi bỏ phiếu về nhân sự có nghĩa là trâu 3D muốn nhờ sức mạnh của công luận để ảnh hưởng lên cuộc bỏ phiếu, nhất là trong vấn đề Trung Quốc, chủ quyền biển đảo cũng như việc bảo vệ đảng và chế độ. Khi phải dùng đến chiêu này, có nghĩa là nếu không bạch hoá, BCHTU có thể chịu ảnh hưởng nặng nề từ Trung Quốc (chủ quyền biển đảo) và phía Trọng (nghi ngờ 3D muốn thay đổi chế độ) mà loại 3D ra khỏi bộ máy quyền lực – có nghĩa là tình hình rất gay cấn.

Thứ ba, tuy 3D viết “TÔI KHÔNG XIN TÁI CỬ” (nhấn mạnh bằng cách viết hoa, trang 8) nhưng 3D sẽ không từ chối nếu ai đó đề cử 3D và chắc chắn là kịch bản ai đó đề cử đã sẵn sàng, vì nếu 3D thực sự muốn rút lui thì vấn đề nhân sự đã không gay cấn cao độ như hiện nay.

Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Ta thấy ông Nguyễn Công Khế (đàn em Tư Sang) bị đánh với lý do năm 1972 khai ra đồng đội cho VNCH khi bị bắt. Trung tướng công an Trần Quốc Liêm (em vợ 3D) tham nhũng liên quan đến việc lấy đất của dân bán giá trời cao và Ngân Hàng Nông Nghiệp. Tô Huy Rứa (phe Trọng) bị tố chơi gái do đại tá công an Nguyễn Anh Tuấn (Quận Tây Hồ, nay là Phó Giám Đốc công an Hà Nội) cung cấp…

Việc bắt LS Nguyễn Văn Đài hôm 16/12, một nhà tranh đấu ôn hoà, chỉ 10 ngày sau khi bị đánh đập dã man cùng với 3 anh em trẻ khác ở Nghệ An, làm cho lòng dân và dư luận quốc tế vô cùng căm phẫn. Nó xảy ra ngay lúc nội bộ đang tranh chấp quyền lực. Điều này chứng tỏ chính danh và chính đáng tính của chế độ đang cùng cực suy tàn.

Đã đến lúc những thành phần muốn thay đổi trong đảng để tạo sinh lộ cho dân tộc và cho bản thân, nhất là những người đang nắm các lực lượng đàn áp (công an và quân đội) nên nắm bắt lấy cơ hội này để thay đổi, vừa tự cứu mình vừa lưu lại dấu ấn tốt trong sử sách Việt Nam.

____

FB Ngô Đức Thọ

19-12-2015

– Mùi ĐH quá rồi: Loạt bài về Nguyễn Công Khế rất động trời. Không thể ngờ được sau vụ Năm Châu, Sáu Sứ giờ lại có vụ này. Không chỉ dính Khế đâu, còn dính tới quan thầy của Khế. Chưa biết thực hư ra sao, chỉ thấy cái gương mặt béo xệ rất đáng ghét, và bẩn!

– Trên Ba Sàm đang đăng thư Nguyễn Tấn Dũng gửi Nguyễn Phú Trọng, thanh minh tất cả những điều dư luận nói về ông ta: ông nói ông chỉ có 1 căn nhà ở 91 Nguyễn Đình Chiểu (Sài Gòn) thôi, không có tài khoản nào ở nước ngoài cả, Nguyễn Thanh Phượng không bao giờ làm Chủ Tịch HĐQT Ngân Hàng nào cả như vu khống. Các khoản khác như thông gia, rể v.v…Ban Tổ chức hay thanh tra đã thẩm tra có văn bản trả lời cả v.v…

– Có ông tướng gì trước ở Ban chỉ đạo Miền Tây Nam Bộ phê rất thẳng: Phê thẳng Nguyễn Phú Trọng nhiều chuyện: gây xích mích đấu tố nhau. Đến bây giờ mà chưa ngã ngũ ai ngồi ai về!

***Cả nhiệm kỳ ngờ vực nhau trong nội bộ cấp cao thì còn nhất trí quái gì nữa mà ra hết thông cáo này đén nghị quyết kia, chỉ tìm cách ăn không lương cao của dân chứ Đ về nguyên tắc làm gì có quyền lấy tiền của dân? Láo toét!

____

Việt Báo

Kiểm Tra CSVN Nghi Dũng Có 100 Triệu Đô; Dũng Gửi Thư Giải Trình Lên Bộ Chính Trị: Không Biết Gì Chuyện Cô Phượng Làm Ăn, Dũng Cũng Không Có Ý Lên Chức Tổng Thống Để Lật Đổ CS

19-12-2015

HANOI (VB) — Một lá thư vừa phổ biến trên mạng Anh Ba Sàm, được người gửi tự nhận “là một người cấp tiến,” mang nhiều thông tin được tin là tuyệt mật.

Hồ sơ này dài 9 trang, là “Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị,” nghĩa là gửi cho các quan chức cao cấp nhất nước hiện nay.

Không có cách gì để kiểm chứng về độ xác thật của thư này, nhưng nội dung chứa đựng lời Nguyễn Tấn Dũng trả lời các quy chụp từ Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương (UBKTTƯ) gửi lên Bộ Chính Trị.

Thư Nguyễn Tấn Dũng đề ngày 10-12-2015. Bản báo cáo quy chụp Dũng của UBKTTƯ là bản báo cáo (viết tắt: BC) số 9387 ngày 03-12-2015.

Bản BC quy chụp Dũng thiếu tầm nhìn chiến lược, gây hậu quả nghiêm trọng, và nêu trách nhiệm Dũng ở các vụ Vinashin, Vinalines.

Dũng trả lời là đã chịu “nghiêm túc kiểm điểm” và được kết luận trước Đaị hội XI của Đảng.

Bản BC tố Dũng “mua ngân hàng tư nhân mất khả năng thanh toán 0 đồng, phát hành trái phiếu để đảo nợ, gây hệ lụy nghiêm trọng…

Dũng trả lời là Ban cán sự đảng Bộ Tài Chánh đã trả lời rồi.

Bản BC nói Dũng có ý kiến gây kích động đôi đầu giữa VN và Trung Quốc, cổ vũ phần tử quá khích đập phá gần 1.000 nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài.

Dũng trả lời rằng Dũng trả lời phóng viên quôc tế ngày 22 tháng 5-2014 tại 1 diễn đàn ở Philippines vẫn nhấn mạnh VN muốn biện pháp hòa bình khi tranh chấp chủ quyền Biển Đông với TQ, và VN không đổi lãnh thổ lấy hòa bình viễn vông, lệ thuộc. Dũng nói đập phá 1.000 nhà máy xảy ra ngày 13-14/5/2014 ở Bình Dương, còn Dũng phát biểu là ngày 21/5/2014, nên không phaỉ vì Dũng nói mà gây ra đập phá.

Bản BC cũng tố Dũng lên truyền hình như Tổng thống chế độ tư bản đọc thông điệp đầu năm có nội dung thay đổi thể chế và phát động dân chủ…

Dũng trả lời nói thế là theo mong muốn đổi mới và phát triển mạnh hơn theo chủ trương của Đảng, và bài viết của Dũng đã gửi tới tất cả các báo theo lệ thường.

Bản BC cũng tố Dũng sui gia với Nguyễn Bá Bang nguyên là Đại tá tình báo Mỹ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Chính “chế độ Sài Gòn”…

Dũng nói, ban tổ chức trung ương đã xác minh rằng Nguyễn Bá Bang sinh 1940 ở Thừa Thiên, Huế, trong một gia đình có đaọ Thiên Chúa Giáo, nguyên trung úy công binh biệt phái về Bộ Kinh Tế VNCH, ngày 24-4-1975 cùng vợ và 4 con di tản bằng phi cơ sang Mỹ, nhưng Bang không phải là Đại tá tình báo Mỹ. Bang và toàn gia hiện là công dân Mỹ.

Dũng cũng nói rể của Dũng là Nguyễn Hoàng Bảo, con trai Bang, và tự ý con gái Dũng là cô Phượng quan hệ tình cảm với Bảo, khi Bảo và Phượng xin phép cưới nhau, Dũng có báo cáo với Bộ Công An, Tổng cục V (Công An) và Tổng Cục 2 (Bộ Quốc Phòng), và có nhận xét của Lê Bàng lúc đó là Đại sứ CSVN ở Mỹ… nên hôn nhân của Bảo và Phượng là đúng quy định của Đảng.

Bản BC nêu nghi vấn cô Phượng có quốc tịch Mỹ.

Dũng trả lời rằng Phượng không hề nhập quốc tịch Mỹ.

Bản BC nêu nghi ngờ rằng Dũng đề xuất, thúc giục Quốc hội thông qua Luật biểu tình “để làm cách mạng màu.”

Dũng nói, đó là chủ trương và quyết định chung của Đảng theo bản Báo cáo số 314 ngày 23-10-2015.

Bản BC nêu nghi vấn Dũng hình thành “nhóm lợi ích” và vận động để nắm chức Tổng Bí Thư rồi sẽ tiến tới làm chức Tổng thống và thay đổi chế độ.

Dũng nói “đó là vu khống, bịa đặt,” và Dũng đã ghi nguyện vọng lên Nguyễn Phú Trọng là “Tôi xin không tái cử.”

Về tài sản, bản BC nêu nghi vấn Dũng có biệt thự ở khắp nước, có tài khoản ở nhiều ngân hàng nước ngoaì, có 2 trương mục Ngân hàng, mỗi cái trị giá 50 triệu đô ở Malaysia, giàu gấp 3 lần Thạt-sin (cựu Thủ Tướng Thái Lan), và Dũng giàu nhất Châu Á.

Dũng nói, Dũng không có tài sản như thế.

Bản BC nêu nghi vấn Dương Chí Dũng hối lộ Dũng để Dũng xây Phủ thờ.

Dũng nói không thế.

Bản BC nêu ký kiến con gái Dũng giàu nhanh lạ lùng.

Dũng nói là vợ chồng Dũng không biết gì vê chuyện kinh doanh của vợ chồng cô Phương.

Bản BC nêu nghi vấn chuyện 2 cậu con trai Dũng (Nguyễn Thanh Nghị được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng và Bí Thư Tỉnh ủy Kiên Giang; và cậu Nguyễn Minh Triết được bầu làm Tỉnh ủy viên Tỉnh đoàn Bình Định).

Dũng nói chuyện đó là đúng quy trình tổ chức Đảng các tỉnh.

Toàn văn lá thư này ở đây: Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị

___

FB Chinhlan Bui

19-12-2015

Rất hy vọng tài liệu này không bị chặn khi đến với bạn đọc Vietnam. Mong ở VN có ai hồi âm là đã đọc được. Mọi bình phẩm tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người, tuy nhiên mức độ trung thực của tài liệu là rất đáng tin.

Cho dù bạn đánh giá Nguyễn tấn Dũng ra sao cũng xin đừng quên rằng 3X đã hứa sẽ từ chức nếu không ngăn chặn đc tham nhũng, 3X đã tạo nên những thảm họa như Vinashin v.v…

Trong những ngày ngắn ngủi còn lại cho cuộc đấu cuối cùng đó là Đại hội băng đảng sắp tới, cs sẽ còn diễn nhiều chiêu trò. Cho dù là 3X, hay Sang, hay Trọng hay một kẻ Y, Z nào đó thì bản chất của cs vẫn là loài tắc kè sa mạc, ấy là thay đổi màu da theo môi trường.

Một câu nói đúng cho muôn đời đó là “đừng tin những gì cs nói”.

Một kinh nghiệm của các quốc gia Đông Âu sau khi lật đổ cs đó là ngay lập tức đặt cs ngoài vòng pháp luật tuy họ vẫn là các quốc gia 100% đi theo hướng dân chủ.
Tổ tiên đã có câu ” phải triệt cho tiệt nọc” là vậy.

@Basam

XIN NGẢ MŨ CHÀO CẢM PHỤC 127 VỊ, NHƯNG GIÁ MÀ…

Nhật ký mở lần 161

Tô Hải

Không phải tôi cảm phục vì những điều cácvị đã dám công khai, đồng lòng cùng ký tên thay mặt chúng tôi, (như quí vị đã nói ngay phần mở đầu là “nó phù hợp với ý nguyện vọng của đông đảo nhân dân trong nước và người Việt ngoài nước”!?). Vì nhân dân (trong đó có tôi) đã nghĩ như quí vị, đã nói, đã viết những ý chứa đựng trong thư ngỏ của quí vị cách đây cả gần 10 năm có lẻ. Không ít người đã vì những suy tư và viết lách những điều quí vị mới viết lần này mà đã bị đi tù, bị coi như “thế lực thù địch” mà mất sạch, như Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Hà Sĩ Phu…

Nhưng cái điều tôi mừng nhất là: lần đầu tiên, những người tôi hết sức kính mến, dù cách nghĩ, cách đấu tranh có khác nhau, như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, GS Hoàng Tụy, nhà văn Nguyên Ngọc, cựu đại sứ Nguyễn Trung, TS Lê đăng Doanh… những người rất thận trọng trong chữ nghĩa khi muốn phản biện một điều gì khiếm khuyết của “đảng mình”, mà lần này lại đồng lòng, cùng công khai lên án chủ nghĩa cộng sản, vạch trần sự phản khoa học, vô lý của chủ nghĩa Mác-Lê đã đưa đất nước này đến sự xuống dốc thê thảm về mọi mặt đời sống bởi cái chủ nghĩa xã hội không biết là cái gì… để rồi đi đến kết luận là cần đổi ngay tên đảng, đổi tên nước!!!

Nhớ lại những gì tôi đọc cách đây cả trên chục năm do những tên tuổi lớn vừa kể trên viết, và bị “tai họa” do đảng gọi là cộng sản giáng xuống đầu họ, thì hôm nay, một cuộc lên án chủ nghĩa Mác-Lê, vạch trần cái con đường xuống hố cả nút (do ăn phải cái clủa thiu thối xã hội chủ nghĩa) được tới 127 vị đồng ký tên trên thư ngỏ công khai, làm sao mà không mừng được cơ chứ! Nhất là trong 127 vị, ít nhất cũng có 5,7 nhân vật mà có lúc, tôi đã đặt hy vọng rằng: “họ có thể là một Eltsine, một Góocbachev Việt, những con người “bất khả bắt”, “bất khả bỏ tù”, “bất khả bắn” …

Mừng thiệt khi đọc trên “thư ngỏ” những dòng lên án chưa từng thấy như thế này: Sự phát triển của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhiều năm nay dẫn dắt cả dân tộc đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô-viết dựa trên chủ nghĩa Mác – Lênin. Trên con đường đó, trong vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị với bộ máy cầm quyền hết sức nặng nề, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm nhiều quyền tự do dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ tham nhũng, ức hiếp dân và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính. Đường lối sai lầm theo ý thức hệ cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc để có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc.

Hoặc: “… Đảng Cộng sản Việt Nam phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết và dựa hẳn vào nhân dân, tự giải thoát khỏi ý thức hệ giáo điều, tự giải phóng chính mình khỏi tình trạng tha hóa của một đảng độc quyền toàn trị, dứt khoát từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ động tiến hành cải cách chính trị triệt để và toàn diện theo con đường dân tộc và dân chủ. 

Thì tôi càng thấy các vị ấy đã thực sự vượt qua được cái “mặc cảm suy thoái”, “phản đảng”, cái chất… “SĨ” nó trấn ngự trong tim, trong óc những người đã bao năm… trót đi theo cái đảng gọi là cộng sản nhưng tồi tệ gấp trăm lần mọi đảng cầm quyền đã tha hóa trên thế giới này!

Nghĩ một đằng mà cứ phải “tế nhị”nói xa, nói xôi, nói vòng vo, vu vơ,… lâu nay chắc các vị cũng chẳng được vui gì trong bụng. Lần này, vượt lên chính mình để nói thẳng, nói thật, nói công khai tất cả những uẩn khúc trong lòng … quả là thư ngỏ đã gây xúc động, gây chú ý cho toàn dân, thậm chí cả truyền thông thế giới đều đánh giá là một sự kiện “không tiền khoáng hậu chưa từng thấy”, tưởng cũng không có gì là lạ!

Tuy nhiên,… (khổ thật! lại cứ phải….”tuy nhiên”) khi đọc đến đoạn này:

“Đại hội XII phải bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đủ sức đưa đất nước vượt qua những khó khăn thách thức để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia.

Kiên quyết không giao phó trọng trách cho những người mang nặng tư tưởng bảo thủ, giáo điều, đặt lợi ích riêng lên trên vận mệnh dân tộc, tham nhũng hoặc tài sản giàu có bất minh, thiếu bản lĩnh, không có khả năng xử lý những vấn đề do thực tiễn của cuộc sống đất nước đặt ra” .

Thì tôi tưởng là mình đang đọc những kiến nghị của các đại biểu TƯ đang họp đại hội lần thứ 13, sau khi quán triệt tinh thần “dân chủ xã hội chủ nghĩa”, và bắt đầu áp dụng điều lệ mới khóa trước quyết định nhân sự khóa sau” vậy!?

Đặc biệt, bắt đầu từ câu này:Đại hội XII là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có trách nhiệm, vừa có thẩm quyền đề xướng cuộc cải cách chính trị trong hòa bình, với tinh thần khép lại quá khứ, không hồi tố...”

Là tôi đâm… khó hiểu, khó chịu, khó thở, khó nghe và khó nuốt quá!!! “Khép lại quá khứ” tính từ bao giờ? “Không hồi tố” đối với các vụ phạm pháp nào? Ai được “không hồi tố”ai? Những vụ đấu tố giết người, cướp của, những vụ bỏ tù, đi cải tạo không án,… những vụ “Nhân văn”, “xét lại”, những vụ “tiến bộ quá sớm” của các ông Hoàng Minh Chính, Trần xuân Bách, Trần Độ… sẽ mãi mãi bị cho là “phản động”, là “chống phá đảng – nhà nước” tới muôn đời hay sao? “không hồi tố” hay sao?

H1

H1Hoàng Minh Chính. Nguồn: internet

Không được! Phải trả về lịch sử mọi sự thật, mọi nhân vật với công tội rõ ràng đã bị đảng các vị suốt 70 năm qua bôi xấu, chôn vùi cố ý! Không hồi tố là thế nào? Đấy cũng chính là cái lý do để đảng các vị thà chết không chịu rời ngai vàng! Dù ngai vàng đã mục rữa, người ngự trị trên ngai đã đến lúc cần quẳng vô sọt rác lịch sử dân tộc.

Và hình như đã nắm chắc mọi phản ứng của bọn tư- bản-đỏ-quân-đảng-tài-phiệt này, trong cuộc phỏng vấn dài cả tiếng đồng hồ ngày 14/12/2015, đài BBC đã để GS Tương Lai nói thẳng cái mà bao con người căm thù oán hận ngất trời với bọn cộng sản mới và cũ (trong đó có tôi) phải lắc đầu, thở dài chán nản. Đó là: Ông và những người ký tên không hề có “ảo tưởng” về bọn cầm quyền hiện nay chẳng bao giờ bỗng chốc dám từ bỏ hết quyền lợi, danh vọng, của cải, tiền bạc mà nghe lời mấy ông… Nhưng thư ngỏ chủ yếu sẽ mở đường cho một cuộc cách mạng ôn hòa, một cuộc đấu tranh mới?

Có nghĩa là GÓP Ý THÌ CỨ GÓP, NHƯNG TRƯỚC MẮT, ĐẠI HỘI XII VẪN TIẾN HÀNH, ĐỔI TÊN, ĐỔI TUỔI CÓ HAY KHÔNG THÌ KHÔNG BIẾT NHƯNG… ĐẢNG CS VẪN LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN? ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP VẪN CỨ ĐƯỢC DUY TRÌ? TỨ TRỤ TRIỀU ĐÌNH CỨ TỒN TẠI? BẦU CƯ KHÓA TỚI VẪN CỨ DO KHÓA NÀY QUYẾT ĐỊNH? QUỐC HỘI KHÓA TỚI VẪN DO ỦY BAN BẦU CỬ CỦA KHÓA NÀY THỰC HIỆN ĐẢNG CỬ-DÂN BẦU? SIÊU CHÍNH PHỦ VẪN NGỒI TRÊN CHÍNH PHỦ? CÁC CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA ĐẢNG ĐỄU LÀNH LẶN Y NGUYÊN?

đảng của các đồng chí đảng viên chân chính mang tên mới như ĐẢNG ĐẠI DÂN CHỦ ĐẠI DÂN QUYỀN hoặc tên nước mới sẽ là VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO DÂN QUYỀN DÂN CHỦ QUỐC chẳng hạn, thì đúng là các vị đã thay áo quần mũ mão, đổi vũ khí lưỡi Mác và lưỡi Lê bằng cách… “nối giáo, mài gươm cho Đảng” ít nhất hết khóa XII này thật rồi!

ÁO MỚI DỆT GẤM THÊU HOA SẼ ĐƯỢC THAY (cho đúng ý các vị và làm vui lòng tí chút cho dân đen bao năm bị lừa dối), nhưng…

– Đường lối kinh tế vẫn định hướng xã hội chủ nghĩa, đất đai, tài sản vẫn là của công, muốn lấy, muốn chia chác, bán sỉ, lẻ cho ai (kể cả bọn Tầu bành trướng) đều được phép

– Bộ máy cầm quyền từ T.Ư tới địa phương đều do Đảng đặt đâu ngồi đấy.

Thì dù có bỏ quên hai cái tên Tây Mắc-Lê như bên Tầu, cuối cùng… MỌI SỰ VẪN CU NHƯ NGUYỄN! Hoặc CÙ HƠN TỖI!

Ai rỗi hơi và có gan to, hãy gắng nghe 2 cái đường link tâm sự thật thà của vị GS Tương Lai để thấy Bà đầm Xòe phán đoán chẳng hề sai, dù chữ nghĩa hơi có chút… bực bội:

Vì sao chúng tôi soạn thảo thư ngỏ 9/12

Chúng tôi không ‘ảo tưởng’ về thư ngỏ

Bà đầm xòe (tức Nhà báo Phạm Thành) viết:

… hết lần này đến lần khác, các đảng viên “tâm huyết”, các trí thức, nhân sĩ tâm huyết chỉ kiến nghị đi, kiến nghị lại cũng chỉ đòi có thay cái áo, thụt thêm thính vào hủ mắm thối đã phải vứt bỏ… thì thư ngõ, tâm huyết ấy…  phỏng có ích gì?

…. cứ loay hoay với ước muốn mong đảng thay đổi, rồi góp ý chân thành, tâm huyết thì giá trị của những việc làm này còn thua xa với ước nguyện thay đổi của những dân oan ngày ngày bám trụ đòi quyền lợi trên các ngõ đường, góc phố của đất nước.

…Cộng sản trên khắp hành tinh đã là những con điếm tài tình, cần gì ai phải dạy nó “vén váy” nữa.

Đặc biệt cần chú ý là cái ý này của tác giả Bà Đầm Xòe:

“… dạng các vị với những nghi vấn ngậm ngùi: Không rõ các vị có thực lòng hiểu và mong cho đất nước Việt Nam phát triển hay các vị cũng chỉ muốn đảng cộng sản Việt Nam thay đổi để các vị có quyền như những đám quân xanh có quyền lực của đảng cộng sản mà thôi”.

Riêng tôi, tuy rất thành kiến với mấy ông đảng viên một lòng theo đảng đến cùng, các vị trí thức-thì ít, trí ngủ thì nhiều, các cán bộ não thành đã “ăn lộc vua” hơi nhiều, luôn run sợ trước sự đe dọa thu hồi sổ hưu, mất sạch những gì đã được chia chác ít nhiều trước khi về vườn, nên nói gì thì nói cũng phải ké vào một câu “để Đảng ta vững mạnh lấy lại lòng tin trong dân như xưa, cùng Nhân Dân tiến thẳng về”…. (đâu cũng được)! Hoặc “phản biện trung thành” kiểu lấy hai cái “lá chắn” Bác Hồ và cựu thủ tướng Võ văn Kiệt ra để bước đi phản biện được an toàn! Nói trắng ra là: Có thay đổi hay không thì tôi vẫn có lợi!

Kệ cho tiến sỹ Nguyễn quang A giải thích một cách “hồn bướm mơ tiên” (chữ của tác giả Lê Minh Nguyên khi phê phán mọi đề án thay đổi “ảo tưởng” về đảng cộng sản VN), rằng thì là:

“Chúng tôi không muốn duy trì Đảng Cộng sản này là một đảng cầm quyền, nó có thể tồn tại được là tự nó, nhưng phải có một hệ thống nhiều đảng, đảng Cộng sản Việt Nam có thể là một đảng trong đấy, còn người dân có chấp nhận hay không là một vấn đề khác, không có chuyện chúng tôi bảo rằng duy trì đảng lãnh đạo này. Nếu mà người ta chấp nhận có một hệ thống đa đảng, có bầu cử thật sự tự do tôn trọng nhân quyền, có nền tư pháp độc lập, ba nhánh quyền lực độc lập giám sát lẫn nhau. Trong một thể chế như thế đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có cơ hội tồn tại, chứ chúng tôi không bảo là mục đích của việc vận động như thế này là duy trì đảng Cộng sản Việt Nam ở vị thế lãnh đạo…

Thì ngay ngày 14/12/2015, khai mạc đại hội trung ương lần 13, sau ngày công bố bức thư ngỏ của 127 vị 5 ngày (9/12/2012), tổng Trọng đã tuyên bố gần như thẳng thừng bác bỏ thư ngỏ của các vị đồng thời tự phịa ra cái sự “đại đa số…tin tưởng tuyệt đối của toàn đảng, toàn quân, toàn dân kể cả kiều bào ở nước ngoài vào sự đúng đắn của dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng lần thứ 12!”

Ông ta tỉnh bơ, mặt lạnh như đồng Mao tệ, nói: Các cơ quan chức năng của Trung ương đã tập hợp, phân loại các ý kiến đóng góp và xây dựng các báo cáo tổng hợp, tổng cộng 1547 trang. Hầu hết các ý kiến đều thể hiện tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, đất nước; hoan nghênh việc Trung ương cho công bố sớm Dự thảo các văn kiện để lấy ý kiến nhân dân; cho rằng đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.   

“…. Cá biệt, có ý kiến đề nghị Đại hội XII của Đảng thay đổi Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng đã được khẳng định tại Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013. 

…Trên cơ sở tập hợp, nghiên cứu, phân tích các ý kiến đóng góp, cập nhật tình hình trong nước, khu vực và thế giới năm 2015, dự báo tình hình thời gian tới, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế-xã hội đã xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân để hoàn thiện dự thảo các văn kiện báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến chỉ đạo hoàn chỉnh, trình Hội nghị Trung ương lần này. 

…Đồng thời cũng cần bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng. Từ đó, xem xét thông qua toàn văn Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế – xã hội trình Đại hội XII của Đảng … (hết trích bằng copy& paste).

Và sau đó một ngày, hạ lệnh bắt ngay một nhân vật hay công khai đi gặp gỡ Nhân dân, trực tiếp các sứ quán nước ngoài để kêu gọi “dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam”: luật sư kiêm cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài! Để quí vị giật mình?

Cái thư ngỏ của các vị, đúng như giáo sư TL đã dự đoán, là không có ảo tưởng sẽ được những người đang nắm quyền lực thèm để ý tới … Nhưng thái độ và nội dung phát biểu của anh Tổng ngày 14/12 vừa qua chứng tỏ anh ta biết rồi và chỉ cho là những sai trái của một số ít người đã… “đi ngược lại đường lối quan điểm của Đảng” mà thôi! Không gì có thể làm anh ta chùn bước để chỉ đạo đường lối , đặc biệt sắp xếp cơ cấu của việc bầu bán, nhân sự,… từ tứ trụ triều đình tới hạ tầng cơ sở khóa tới. Nhà báo Bùi Tín gọi đó là: một vụ phá điều lệ đảng chưa từng, một vụ tiếm quyền… tranh dành dơ dáy”!

Riêng tôi, do quá lo về tình trạng cù cưa kéo dài để tồn tại thêm năm nào hay năm ấy của các nhà cộng sản giả cầy mất gốc đương thời, sẽ làm mình khó mà sống nổi để tiếp tục viết lách, đấu tranh ôn hòa thêm một nhiệm kỳ Đảng toàn trị nữa, nên… thiệt tình quá tiếc nuối với một vài điều …”GIÁ MÀ”. Đó là:

Giá mà… Sau những diều công khai vạch trần sự tai hại của chủ nghĩa Mác-Lê đã gieo họa trên đất nước.

Giá mà…. Sau khi đã mạnh dạn lên án tất cả những cơ cấu chính trị vừa bất tài, bất lực, vô đạo đức tham nhũng do cái đảng cộng sản này gây ra cho mọi mặt đời sống: kinh tế, xã hội, đối ngoại, quốc phòng….

thì các vị có thêm một mục trong phần kết luận … Đại loại:

Chúng tôi… đảng viên trong số 127 người ký tên trong thư ngỏ xin tuyên bố:

1-BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY KHÔNG CÒN LÀ ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ VỀ MỌI ĐIỀU MÀ ĐẢNG ẤY GÂY RA NỮA

(sẽ có một số nơi trên 3 miền đất nước để mọi đảng viên cộng sản đương thời đến tự tay hoặc thay mặt nhiều đảng viên đốt thẻ đảng, thay hương khói thả xuống biển Đông, cầu cho linh hồn các liệt sỹ đã hy sinh vì biển đảo Tổ Quốc, đồng thời ghi tên nhập đảng mới của chúng tôi… )

2- Theo đúng những điều đã ghi trong hiến pháp, chúng tôi sẽ là Ban trù bị cho một đảng mới không cộng sản, Lấy Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền làm đường lối phương châm, điều lệ… Một đảng mới tuyệt đối không tham gia chính quyền nếu không đủ số phiếu bầu trong một cuộc tổng tuyển cử thật sự dân chủ và tự do như mọi nước trên thế giới. Một mục tiêu duy nhất để đấu tranh tiến tới không ngừng: Tổ Quốc Việt Nam Thật sự Giầu Mạnh, Công bằng và Văn Minh…

NHƯNG TIẾC THAY, CÁI ‘GIÁ MÀ’ NÀY ĐÃ KHÔNG XẢY RA MÀ CHỈ CÓ TOÀN NHỮNG CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI ÍT LÝ LUẬN NHƯ MÌNH VÀ BẠN MÌNH, ĐỒNG NIÊN, ĐỒNG KHÓA KỂ CẢ “ĐỒNG CHÍ MỘT THỜI’ VỚI MÌNH ĐÃ BIẾT, ĐÃ NÓI, ĐÃ VIẾT HUỴCH TOẸT RA TỪ LÂU!

ĐÚNG LÀ, CHÁN MỚ ĐỜI!

N-B: Nhân bài nói về cái sự vô phúc của những dân tộc bị cộng sản cai trị, mời các bạn và ai trong 127 vị vẫn còn ôm ấp giấc mộng “cộng sản chân chính”, xin đọc lại mấy danh ngôn chống cộng của những danh nhân thế giới như sau:

* BORIS YELTSIN: “Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó”. 

“Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó”.

* GORBACHEV: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.

H1

* ANGELA MERKEL: “Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối”.

* MILOVAN DJILAS: “20 tuổi mà không theo cộng sản, là không có trái tim. 
40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản, là không có cái đầu”.

* VICTOR HUGO: “Chủ Nghĩa Cộng Sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của tất cả nhân loại” (”Le communisme: rêve de quelques uns, cauchemar de tous”).

H1Victor Hugo. Nguồn: internet

* BERTOLT BRECHT: “Nếu giữa Đảng CS và nhân dân có sự bất đồng, chỉ việc khai tử nhân dân”.

* COLUCHE: “Chủ nghiã CS là bệnh nan y duy nhất người ta chưa thí nghiệm trên loài vật” (trước khi áp dụng cho người).

* CHURCHILL: “Cái xấu của chế độ tư bản là phân chia sự giầu có không đồng đều. Cái tốt của chế độ CS là chia đều sự nghèo đói”.

Tất cả đều phát ra từ những cái “đầu” to và những “trái tim” lớn… Mong mọi người cùng suy ngẫm…

VÀ ƯỚC MONG SAO, NẾU CÓ LẦN SAU, CÁC VỊ HÃY MẠNH TAY VIẾT THÊM MẤY CHỮ: CỘNG SẢN ĐÃ HẾT THỜI RỒI, HÃY GIẢI TÁN ĐI!

H1