Hội chứng chúa chổm: Đảng đối mặt với cận cảnh ‘nhất thể hóa’ ra sao?

Blog VOA

Phạm Chí Dũng

Một cảnh sát đứng phía trước tấm áp phích biểu tượng cộng sản bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội ngày 15/1/2011. Ảnh: Reuters

Ngay trước mắt là việc thực hiện phương án “nhất thể hóa cơ quan đảng và cơ quan chính quyền” – như một cách co hẹp bắt buộc quyền lực bên đảng trong thực tế, bất kể điều 4 Hiến pháp vẫn chưa hết dương dương tự đắc.

Nợ đảng

Chưa bao giờ kể từ cơn khủng hoảng giá – lương – tiền năm 1985, “gia cảnh” ngân sách của khối đảng lại “tang tóc” như vào cuối năm 2015 này.

Khủng hoảng đang hành quân theo đúng phương châm “dân chủ từ dưới lên”. Ngay sau vụ “Thành ủy Bạc Liêu”, lại đến “Cà Mau không còn tiền để trả lương cho công chức”.

Như một phản ứng dây chuyền, hai vụ việc trên chỉ xảy ít ngày sau khi nổ ra cơn địa chấn “ngân sách trung ương chỉ còn 45.000 tỷ đồng mà không biết phân bổ cho cái gì” – một tiết lộ vào đầu tháng 11/2015 của Ủy viên Trung ương đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh về tình trạng thê thảm của ngân sách quốc gia.

Hiện tình, Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau đang thâm hụt ngân sách trầm trọng, nợ khoảng 300 tỷ đồng và nhiều khoản nợ không biết lấy đâu ra tiền để chi trả. Nhưng bi đát nhất là cơ quan này không còn đủ tiền để trả lương cho công nhân viên chức.

Trong khi đó và là “láng giềng” của Cà Mau, không chỉ thâm lạm về tài chính, Thành ủy Bạc Liêu còn bị bệnh viện đòi tiền và phát sinh đủ thứ hổ lốn. Đây là một vụ bê bối và quá xấu mặt đối với giới lãnh đạo của địa phương đã có quá dư dả truyền thống về bê bối này.

Thậm chí dư luận đang đặt câu hỏi về TP. HCM. Từ giữa năm nay đã lộ dần thông tin về tình trạng nợ nần không thể dửng dưng của chính quyền địa phương này. Một tờ báo trong nước hé lộ: việc khá nhiều đất “vàng”, dự án khủng bị chậm tiến độ cũng khiến cho TP. HCM nặng gánh với món nợ vay để triển khai dự án.

Đơn cử như tại khu đô thị mới Thủ Thiêm ở Quận 2, chậm tiến độ hơn 10 năm, tới thời điểm này mới triển khai gần xong khâu giải phóng mặt bằng. Để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, chi đầu tư xây dựng một phần hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chi trả các khoản lãi vay, chính quyền thành phố này đã phải bỏ ra 29.068 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách thành phố chỉ là 12.063 tỉ đồng, nguồn tiền khai thác quỹ đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, tiền thu từ bố trí quỹ nhà, đất tái định cư 4.035 tỉ đồng và vốn vay thương mại từ các tổ chức tín dụng đến nay là 12.970 tỉ đồng.

Thực tế khó che giấu là TP. HCM đang phải chịu áp lực rất lớn trong việc trả nợ gốc và lãi vay giai đoạn 2015 – 2016. Cụ thể, năm 2015 trả lãi vay là 902 tỉ đồng, năm 2016 trả nợ gốc đến hạn là 5.241 tỉ đồng và lãi vay phát sinh là 828 tỉ đồng. Ngoài ra, nhu cầu vốn đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm trong thời gian tới là “rất lớn”. Một phó chủ tịch thành phố này phải thừa nhận: Trong tình hình ngân sách thành phố rất hạn chế, khả năng vay vốn từ những ngân hàng lớn cũng rất khó khăn vì đã hết hạn mức, chỉ còn nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ các dự án đầu tư vào dự án để hoàn trả vốn vay, lãi vay và để đáp ứng về nhu cầu vốn đầu tư trong thời gian tới. Vậy mà tới nay khu đô thị Thủ Thiêm rộng tới 700 ha mới chỉ có lác đác một vài dự án được triển khai xây dựng…

‘Chào mừng đại hội đảng 12’

Càng gần Đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016, hội chứng chúa chổm của các cơ quan đảng lại càng lộ rõ. Một số tỉnh thành nhỏ trở thành nạn nhân đầu tiên bị cắt ngân sách chi cho khối đảng lẫn chính quyền.

Trong nhiều năm trước, nhiều vụ việc lem nhem tài chính đảng đã bị các cơ quan chức năng giấu biệt cả ở cấp địa phương lẫn trung ương. Lý do đơn giản là khối đảng không muốn vạch áo cho người xem lưng. Do đó dư luận xã hội ít khi được chứng kiến những vụ việc tung tóe như “thành ủy Bạc Liêu” hay “Cà Mau hết tiền trả lương”, mặc dù hàng năm Ủy ban kiểm tra trung ương vẫn phát đi vài báo cáo, trong đó thông báo ngắn gọn đã kỷ luật lãnh đạo X, cán bộ Y… ở vài ba địa phương nào đó.

Nhưng hiện tượng các vụ “Thành ủy Bạc Liêu” và “Cà Mau hết tiền trả lương” mau chóng lan truyền trên báo chí nhà nước lại cho thấy hai nguồn cơn: đã đến lúc đảng cầm quyền không còn che giấu nổi những khuất tất trong nội bộ. Chi tiết nữ nhân viên kế toán thuộc Văn phòng thành ủy Bạc Liêu không những bất hợp tác trong việc báo cáo thu chi tài chính mà còn cầm bình trà đập bể ngay trước mặt phó bí thư thành ủy Bạc Liêu đã cho thấy một không khí hỗn quân hỗn quan đang trào dâng vượt mặt đảng.

Cũng có khả năng một thế lực chính trị – nằm ở cấp địa phương và có thể cả cấp trung ương – muốn lợi dụng vụ việc lùm xùm về tài chính để mượn tay báo chí nhằm triệt hạ thế lực chính trị khác. Khả năng này là có cơ sở, do thời điểm xảy ra vụ “Thành ủy Bạc Liêu” và “Cà Mau hết tiền trả lương” ngay trước Đại hội đảng 12.

Nạn cạn kiệt ngân sách trung ương lại dẫn đến tình trạng thắt chặt đối với ngân sách bên đảng (khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm cho các cơ quan trung ương), cũng như đối với các cơ quan tỉnh ủy, thành ủy cấp địa phương.

Từ giữa năm nay, đã có nhiều thông tin ngoài lề về khả năng ngân sách khối đảng năm 2016 sẽ bị co hẹp rất đáng kể. Đó cũng là nguồn cơn dẫn đến hiện tượng một số lãnh đạo tỉnh thành liên tục tổ chức đoàn đi nước ngoài trước khi “hạ cánh” (như vụ cán bộ sắp về hưu đi nước ngoài học… xổ số) – một động tác “xài cho hết số dư”, bất chấp ngân sách bị nọc ra chịu trận cay đắng.

Đồng hành với phong trào một số lãnh đạo trung ương và tỉnh thành tìm đường đưa con cái “hót hay nhảy giỏi” của họ vào những chức vụ trong mơ, những vụ việc bê bối tài chính như “thành ủy Bạc Liêu” và “Cà Mau hết tiền trả lương” đã tiếp thêm một dấu hiệu rất rõ rệt về cơn khủng hoảng trong đảng cầm quyền đang dần lan rộng trước, trong và cả sau Đại hội 12.

Nhất thể hóa

Không còn nghi ngờ gì nữa, 2016 sẽ là năm mà hầu bao khối đảng lẫn chính quyền bị thắt chặt nặng nề. Những địa chỉ có thói quen vung vít tiền chùa cùng nạn nhũng nhiễu tràn lan như Bạc Liêu, Cà Mau và một số tỉnh thành khác sẽ trở thành những nơi “vỡ hụi” đầu tiên. Tiếp sau đó có thể là một số tỉnh thành lớn hơn, kể cả TP. HCM. Và cuối cùng, địa chỉ được bao cấp ngân sách hoàn toàn và có ưu thế nhất về chính sách ưu ái là các cơ quan đảng ở trung ương cũng sẽ không thoát khỏi số phận bị “đá ngược”.

“Khó khăn ngân sách” lại tác động không nhỏ đến chính trị và “đoàn kết nội bộ” cùng xu thế “nhất thể hóa”.

Được gợi ra từ trước năm 2000, cho tới nay “nhất thể hóa” chưa bao giờ đi vào thực tiễn từ những người “còn đảng còn mình”. Vai trò “đảng tiên phong lãnh đạo” là một lý do quá bền vững để các cấp tỉnh ủy, thành ủy và trung ương không cần nhúng tay điều hành mà vẫn đương nhiên được hưởng nguồn đóng thuế khổng lồ từ dân đen và doanh nghiệp. Bộ máy đủ chủng loại gồm tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, kinh tế, nội chính, dân vận… đã khiến các cấp ủy đảng trở nên một cơ chế siêu quyền lực mà chẳng cần đếm xỉa gì đến nhu cầu sáp nhập với các cơ quan cùng chức năng bên khối chính quyền.

Chỉ từ năm ngoái đến năm nay mới có một địa chỉ tạm đi đầu trong thử nghiệm “nhất thể hóa”. Nhưng cái ví dụ Quảng Ninh như vậy vẫn là quá ít ỏi. Còn giờ đây, tình cảnh gấu ó trong đảng về vung tay quá trán và nạn thủng túi đang có đà tiếp liền sau những vụ mâu thuẫn ghê gớm về lợi ích và quyền lực. Xu hướng phân rã của khối đảng cũng vì thế sẽ được đẩy nhanh hơn, mà ngay trước mắt là việc thực hiện phương án “nhất thể hóa cơ quan đảng và cơ quan chính quyền” – như một cách co hẹp bắt buộc quyền lực bên đảng trong thực tế, bất kể điều 4 Hiến pháp vẫn chưa hết dương dương tự đắc.

Khi đó và hãy thử tưởng tượng, lực lượng “công an nhân dân luôn trung thành với đảng” – bị nợ lương hoặc bị cắt giảm lương – liệu có còn đủ kiên trung với đảng để tiếp tục nhũng nhiễu, sách nhiễu và đàn áp nhân dân hay không?

Nguyễn Công Khế và cú lừa 300 tỷ ngoạn mục!

Đôi lời: Nhà báo Nguyễn Công Khế đã từng có bài viết Một nền Tự do Báo chí cho Việt Nam, đăng trên báo New York Time ngày 19-11-2014, đã gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ. Trong bài, ông Nguyễn Công Khế nói “Tự do báo chí là điều tốt cho đất nước này, và nó cũng tốt cho chế độ“. Nhưng qua những thông tin nội bộ của những người biết rõ về ông Khế đã tiết lộ mấy ngày qua, thì tự do báo chí có lẽ không tốt cho ông Khế. Bởi nếu có tự do báo chí ở Việt Nam, thì những thông tin kia đã được đăng trên báo Thanh Niên ngay từ khi các vụ bê bối kia mới vừa phát sinh, nên chắc chắn là những khoản tiền kếch xù đó không thể tự do chạy vào túi của vợ chồng ông Nguyễn Công Khế như lâu nay.

Khi bài viết về tự do báo chí xuất hiện trên mạng, nhiều người đã ca tụng ông Nguyễn Công Khế là một người can đảm, thức thời, dám lên tiếng đòi tự do cho báo chí cho một đất nước đang bị bóp nghẹt. Có người còn lo lắng cho ông: “Ông Khế đang một mình cô đơn trên con đường thiên lý mang tên tự do báo chí“. Khi được đài Á châu Tự do phỏng vấn, ông Khế đã từng phát biểu: “Nghị quyết của đảng, của chính phủ, quốc hội đang đặt vấn đề tham nhũng lên hàng đầu. Thế nhưng khi đặt bút viết chống tham nhũng của các vụ lớn thì các nhà báo rất e ngại, rất sợ, chùn tay. Điều đó làm cho tham nhũng hoành hành và dẫn đến nhiều hệ quả của đất nước“.

Ông Khế nói quá đúng! Những nhà báo hiện là bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, từng làm chung với ông ở báo Thanh Niên, họ đang e ngại ông, đang rất sợ ông khi phanh phui những vụ án tham nhũng của ông. Nếu có tự do báo chí ở VN, thì ông Khế không có cơ hội chém gió như thế này. Ông Khế kết luận: “Tôi nghĩ con đường, chính sách minh bạch thông tin và tự do báo chí trước sau gì nó cũng đến và dứt khoát mình phải làm thôi. Không có cách nào khác, không có lựa chọn nào khác“. Đúng vậy, chắc chắn VN sẽ có tự do báo chí, để những con sâu to béo như ông Khế và nhiều con sâu khác, sẽ không còn cơ hội lừa dối, mỵ dân mãi như thế này.

____

CLB Nhà Báo Trẻ

11-12-2015

Trong phóng sự đầu, CLB Nhà báo trẻ đã phanh phui việc Nguyễn Công Khế đã dùng thủ đoạn “đầu tư” thêm 300 tỷ đồng (khống) vào tập đoàn Truyền thông Thanh Niên (TNCorp), nâng sở hữu cổ phần cá nhân lên tới 74,39% (chưa kể số cổ phần của vợ, con, công ty “ma” Quế Mi do vợ đứng tên,…). Như vậy, Nguyễn Công Khế đã chính thức “hô biến” tập đoàn kinh tế thuộc Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân, điều hành theo mô típ gia đình trị. Trong phóng sự này, chúng tôi sẽ làm rõ nguồn gốc của nguồn vốn 300 tỷ và thủ đoạn “lấy mỡ cá rán cá”, “đảo nợ” của Nguyễn Công Khế nhằm chiếm đoạt tập đoàn Truyền thông Thanh Niên và tài sản của tổ chức, cá nhân.

H1Vợ chồng Nguyễn Công Khế – Đặng Thị Thanh Xuân

Nhắc lại việc tăng vốn thêm 300 tỷ của TNCorp nhằm thực hiện việc xây dựng Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy (Ninh Thuận). Theo phóng sự trước, độc giả đã biết, Nguyễn Công Khế là nhà đầu tư “chiến lược” duy nhất góp toàn bộ khoản vốn khống trên, nâng sở hữu cổ phần cá nhân lên 74,39%.

H1Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan sau thời điểm tăng vốn cho thấy, chưa tính anh em, dâu, rể, riêng vợ chồng Khế đã sở hữu tới 75,793% CP của TNCorp

Dự án đã hết hạn nhưng vẫn chưa bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư?

Ngày 09/12/2011 TNCorp được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 43121000162 với mục đích đầu tư xây dựng Khu Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy trên lô đất 29,65 ha tọa lạc tại Bãi Lớn và Bải Hời, thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận với tổng vốn đầu tư 290 tỷ đồng. Theo giấy CNĐT, tiến độ thực hiện dự án phải thực hiện trong vòng 30 tháng, tức là khoảng thời gian từ tháng 01/2014 đến tháng 06/2014 dự án phải hoàn tất và đưa vào hoạt động kinh doanh.

H1Giấy chứng nhận đầu tư của dự án Vĩnh Hy (trang 1)

Theo Giấy chứng nhận đầu tư, dự án của TNCorp đã quá hạn 18 tháng nhưng chưa hiểu vì lý do gì mà vẫn chưa bị thu hồi giấy phép. Mãi đến Quý 3/2014, TNCorp mới làm thủ tục “tăng vốn” nhằm triển khai dự án này và đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn còn nằm trên giấy ngoài việc ký hợp đồng với công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Ninh Thuận nhằm “khảo sát địa hình”. Trình bày bản Báo cáo thường niên năm 2014 tại Đại hội cổ đông TNCorp tổ chức ngày 29/5/2015, Nguyễn Công Khế lớn tiếng khẳng định: “Dự án “cơ bản” đã xong các bước hoàn thiện thủ tục để xin cấp phép và “dự kiến” vào Quý 3/2015 dự án sẽ khởi công xây dựng” (!?)

H1Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy đã quá hạn 18 tháng mà vẫn còn nằm trên giấy  với những ý tưởng thiết kế cóp nhặt từ nhiều nơi

Nguồn gốc nguồn vốn khống 300 tỷ Nguyễn Công Khế đầu tư nhằm chiếm đoạt Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên

Tham khảo các hồ sơ, chứng từ tài chính, chúng tôi đã phát hiện thủ đoạn gian lận vô cùng táo tợn và tinh vi của Nguyễn Công Khế nhằm hợp thức hóa việc chiếm đoạt TNCorp và hàng loạt hành vi “đảo nợ” nhằm chiếm đoạt tài sản ngân hàng, tổ chức.

Tháng 11/2014, dùng quyền của Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Công Khế đã dùng chính nguồn lợi tức của các cổ đông và các khoản vay ngân hàng của TNCorp để “góp vốn”, mua cổ phần của của chính tập đoàn này dưới danh nghĩa cá nhân.

H1Trích bản sao kê tài khoản của TNCorp tại Eximbank do chính Nguyễn Công Khế chỉ đạo mở, chuyển tiền từ TNCorp vào dưới danh nghĩa “góp vốn mua cổ phần công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên”

Tháng 3/2015, dưới áp lực Đại hội Cổ đông TNCorp đã gần kề, để làm đẹp báo cáo tài chính và hợp thức hóa khoản 300 tỷ góp vốn, Nguyễn Công Khế cùng vợ là Đặng Thị Thanh Xuân đã liều lĩnh móc nối cùng Nguyễn Văn Thu  (sinh ngày 4/3/1960, thường trú tại 154 Ngõ 158, phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, Q. Bà Đình, Hà Nội) – Tổng giám đốc công ty CP Đầu tư Thương mại và Kinh doanh Bất động sản NewStar để lập hồ sơ hợp tác đầu tư khống nhằm thuyết phục tỷ phú Phạm Nhật Vượng (ông chủ VinGroup) bảo lãnh cho vợ chồng Khế vay 300 tỷ của Sacombank nhằm “trả nợ” TNCorp.

H1Hợp đồng “hợp tác đầu tư” giữa vợ chồng Nguyễn Công Khế và công ty New Star (trang 1)

H1Hợp đồng “hợp tác đầu tư” giữa vợ chồng Nguyễn Công Khế và công ty New Star (trang 2)

H1Hợp đồng “hợp tác đầu tư” giữa vợ chồng Nguyễn Công Khế và công ty New Star (trang 5)

H1“Phương án vay vốn” của Khế lập ra để thuyết phục ông Phạm Nhật Vượng đứng tên bảo lãnh cho khoản vay 300 tỷ tại Sacombank (trang 1)

H1“Phương án vay vốn” của Khế lập ra để thuyết phục ông Phạm Nhật Vượng đứng tên bảo lãnh cho khoản vay 300 tỷ tại Sacombank (trang 2)

Bằng hợp đồng hợp tác đầu tư và phương án vay vốn trên cùng với “uy tín” sẵn có, Khế đã thuyết phục ông Phạm Nhật Vượng (vốn là nhà đầu tư, nhà tài trợ lâu năm cho TNCorp, đã nhiều lần góp vốn, tài trợ cho các “dự án truyền thông” của tập đoàn này) dùng 13 triệu cổ phiếu của VinGroup (trị giá 637 tỷ đồng) để làm tài sản bảo lãnh cho khoản vay 300 tỷ của vợ chồng Khế tại Sacombank.

H1Hợp đồng vay 300 tỷ ngày 20/5/2015 từ Sacombank của vợ chồng Khế dưới sự bảo đảm của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (trang 1)

H1Hợp đồng vay 300 tỷ ngày 20/5/2015 từ Sacombank của vợ chồng Khế dưới sự bảo đảm của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (trang 2)

H1Hợp đồng vay 300 tỷ ngày 20/5/2015 từ Sacombank của vợ chồng Khế dưới sự bảo đảm của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (trang 3)

H1Hợp đồng vay 300 tỷ ngày 20/5/2015 từ Sacombank của vợ chồng Khế dưới sự bảo đảm của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (trang 4)

Tháng 6/2015, Nguyễn Công Khế chuyển vào tài khoản của TNCorp khoản 300 tỷ từ nguồn vay của Sacombank. Đến tháng 9/2015, trước áp lực trả lãi cho Sacombank khoảng 2,4 tỷ đồng/tháng, Nguyễn Công Khế đã gửi 300 tỷ của TNCorp vào ngân hàng Kiên Long (chi nhánh Sài Gòn) theo hợp đồng tiền gửi số HD0078-2015 mở ngày 29/9/2015. Ngay sau đó, Khế lại tiếp tục làm thủ tục vay 300 tỷ từ Ngân hàng Kiên Long theo hợp đồng tín dụng số 964/15/HĐTD/1500-5121 với mục đích được ghi rõ: “Góp vốn vào Công ty CP Tập Đoàn Truyền Thông Thanh Niên”(!?) với lãi suất đầu tư ưu đãi 3,5%/năm và tài sản thế chấp lại là sổ tiền gửi của TNCorp (!?).

H1Bản Đề nghị vay vốn của Nguyễn Công Khế tại Ngân hàng Kiên Long ghi rõ vay để “góp vốn” vào TNCorp với lãi suất 3,5%/năm và tài sản bảo đảm là Hợp đồng tiền gửi của chính TNCorp

Như vậy, thủ đoạn của Khế từ chỗ không có một đồng nào, đi lừa tỷ phú Phạm Nhật Vượng bảo lãnh lấy 300 tỷ tiền mặt. Sau đó dùng 300 tỷ chuyển vào tài khoản TNCorp để chứng minh đã nộp tiền mua cổ phần, nâng khống số cổ phần cá nhân lên 74,36% nhằm chiếm đoạt TNCorp làm của riêng. Sau đó tiếp tục dùng 300 tỷ này đưa qua ngân hàng Kiên Long cầm cố để lấy tiền mặt ra sử dụng cá nhân. Đến đây bạn đọc đã rõ chiêu trò “lấy mỡ cá rán cá” và dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Công Khế. Theo các nguồn tin từ Phòng Tài chính – Kế toán cho biết, chị Bùi Thị Hồng Minh, Kế toán trưởng tập đoàn đã nhiều lần kiến nghị, cảnh báo nhưng Khế phớt lờ tất cả, táo tợn thực hiện hành vi lừa đảo kể trên, đẩy TNCorp vào một vòng tài chính luẩn quẩn, không có lối thoát.

Ngay sáng hôm nay, ngày 10/12/2015, như con linh cẩu đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, Nguyễn Công Khế đã chỉ đạo cho đội ngũ tài chính thực hiện việc xóa dấu vết, hợp thức hóa các hành vi gian lận:

  • Rà soát lại xem đã có văn bản xin ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho chủ tịch HĐQT cách sử dụng “hiệu quả” khoản 300 tỷ vốn góp khi dự án Vĩnh Huy chưa triển khai hay chưa? Nếu chưa có cần phải làm ngay, đảo ngày để ký và đóng dấu.
  • Tìm hướng tiếp tục đảo nợ bằng cách hủy các hồ sơ Chủ tịch HĐQT vay tập đoàn hoặc dùng khoản tiền gửi của tập đoàn để bảo lãnh vay. Chuyển chủ thể đứng vay, được bảo lãnh bằng người khác (không phải là cổ đông hoặc người có liên quan).
  • Bầu “bổ sung” thành viên HĐQT, trong đó phải có tối thiểu 2 thành viên độc lập để khách quan hóa Hội đồng quản trị.

Liệu thủ đoạn nhằm che dấu hành vi lừa đảo này của Nguyễn Công Khế có thành công? Ai dám liều lĩnh đứng tên thay cho vợ chồng Khế trong cả 02 khoản vay lên tới 600 tỷ đồng này? Ai dám đứng “bổ sung” làm thành viên “chân gỗ” trong Hội đồng Quản trị khi Khế nắm trong tay mọi quyền sinh sát?

Đón xem kỳ tiếp: Cú lừa táng tận lương tâm của Nguyễn Công Khế đối với cán bộ công nhân viên báo Thanh Niên

Lượm lặt tin 11-1-15

Phần Lan cho người dân 10.000 USD mỗi năm

Chính phủ nước này đang lên kế hoạch cấp 800 euro (865 USD) mỗi tháng cho tất cả người trưởng thành, bất kể thu nhập, nghề nghiệp, để thay thế các khoản trợ cấp hiện tại.

Chính phủ cho rằng động thái này sẽ giúp họ tiết kiệm tiền bạc, bởi hệ thống phúc lợi xã hội Phần Lan rất phức tạp và tốn kém. Vì thế, họ hy vọng đơn giản hóa việc này có thể làm giảm các thủ tục đắt đỏ.

Sự thay đổi này cũng có thể sẽ khuyến khích nhiều người đi làm hơn. Khoảng 9,5% dân số Phần Lan hiện thất nghiệp. Đây là tỷ lệ cao nhất hơn một thập kỷ qua. Chính phủ tin rằng một số người lười đi làm là do thà nhận trợ cấp thất nghiệp còn hơn đi làm với mức lương tối thiểu.

phan-lan-cho-nguoi-dan-10000-usd-moi-nam

Phần Lan có thể trả người dân tiền hàng tháng, thay vì trợ cấp. Ảnh: CNN

Đảng cầm quyền mới của Phần Lan vừa đắc cử đầu năm nay. Họ lên kế hoạch hoàn tất chương trình này năm tới và chạy thử nghiệm năm 2017.

Cơ quan phụ trách an sinh xã hội đang chịu trách nhiệm thiết kế chương trình. Trong giai đoạn thử nghiệm, giá trị khoản thanh toán sẽ là 550 euro một tháng, và người dân vẫn nhận được một vài khoản hỗ trợ, ví dụ như nhà ở.

Hồi tháng 9, Chính phủ Phần Lan đã trưng cầu dân ý việc này và có gần 70% người dân đồng ý. Tuy nhiên, họ không tiết lộ chi phí ước tính của chương trình.

CNN cho rằng nếu mỗi người trưởng thành đều được nhận số tiền trên, chương trình này sẽ tiêu tốn 40-50 tỷ euro (54 tỷ USD) mỗi năm. Dù vậy, những người giàu nhất nước gần như sẽ phải trả lại hầu hết số tiền này, qua thuế. Theo giới truyền thông Phần Lan, các công đoàn vẫn đang phản đối kế hoạch này.

————————–

Chuỗi nhà hàng món cuốn của bà chủ hoa khôi

Những đêm cặm cụi rửa bát đĩa giữa mùa đông đã hun đúc quyết tâm phải làm chủ của chị Nguyễn Thị Kim Oanh – người hiện sở hữu 12 nhà hàng tại TP HCM và Hà Nội.

Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp sắc sảo, thông minh, bà chủ Nguyễn Thị Kim Oanh còn hấp dẫn người đối diện bởi lối nói chuyện rất cuốn hút, tự tin và tràn đầy nhiệt huyết. Chị từng là hoa khôi thể thao, giám khảo của cuộc thi Master Chef mùa thứ 2 và là bà chủ của một chuỗi nhà hàng ăn uống Wrap & Roll nổi tiếng.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống bán hàng ăn ở Hải Phòng, tuổi thơ của chị là những chuỗi ngày vất vả khi hằng ngày phụ việc cho mẹ ở cửa hàng ăn uống nhỏ sau giờ học. Trở thành thiếu nữ, chị tham gia cuộc thi hoa khôi thể thao và ít ai ngờ được cô gái vẫn ngồi tráng bánh giúp mẹ đã giành được giải nhất.

chuoi-nha-hang-mon-cuon-cua-ba-chu-hoa-khoi

Nữ doanh nhân vẫn giữ vẻ đẹp của một hoa khôi ngày nào.

“Lúc đó cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn, mình mẹ phải nuôi anh và chị còn đang đi học. Sau khi đăng quang, tôi không dấn thân vào con đường giải trí mà vẫn phụ mẹ ở cửa hàng ăn. Ngoài ra, tôi cũng xin vào một công ty liên doanh với nước ngoài để học việc”, chị cho biết.

Rồi những ngày nắng cũng như mưa, nóng cũng như lạnh phụ việc cho mẹ ở cửa hàng, những đêm khuya cần mẫn rửa hàng đống bát, đôi tay nứt nẻ, sưng phồng vì nước lạnh, trong suy nghĩ của cô gái lúc đó phải quyết tâm làm giàu, làm chủ…

Năm 1998, chị quyết tâm rời Hải Phòng vào TP HCM lập nghiệp, bắt đầu tìm con đường mới. Vùng vẫy giữa bao nhiêu ý tưởng công việc, chị nghĩ mình hợp với ngành truyền thông, quảng cáo mà không ngờ sẽ trở lại con đường ẩm thực. Cho đến một ngày, sau những bộn bề công việc, ký ức về những ngày tráng bánh cho mẹ lại ùa về khiến chị trăn trở. Ý tưởng mở một nhà hàng chuyên về đồ cuốn được nhen nhóm hình thành.

Lúc đó, cơ duyên chị gặp một đầu bếp người miền Nam vừa nghỉ việc tại một nhà hàng lớn. Sau khi những “ý tưởng” gặp nhau, chị cùng đầu bếp này đi một vòng từ Nam ra Bắc, tìm hiểu các món cuốn ở các quán ăn tại mỗi vùng đất đi qua. Những kinh nghiệm của mỗi chủ nhà hàng, nguyên liệu dùng để cuốn được chị ghi chép rất tỉ mỉ vào một cuốn sổ nhỏ và từ đó tổng kết được hàng trăm món cuốn. Đó cũng chính là bước khởi đầu cho thực đơn 50 món của nhà hàng sau này.

“Tất cả vốn liếng dành dụm được sau những năm vất vả làm lụng và bán một mảnh đất, tôi dành để mở nhà hàng. Lúc đó, việc mở một chuỗi nhà hàng không có cơm, chỉ có các món cuốn là một “thách thức” lớn vì chưa ai dám làm”, chị cho hay.

Dốc hết toàn bộ số tiền vào cơ sở vật chất, đến khi vận hành thì số tiền vốn đã cạn, chị lại vay mượn để tiếp tục đam mê của mình. Ngày đầu gây dựng thương hiệu, mọi thứ rất khó khăn. Chị tự tay xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch quảng bá thương hiệu đến việc vào bếp cùng với nhân viên chế biến, định lượng thức ăn đến pha chế nước chấm…

“Tôi biết mình mạo hiểm nhưng tôi tin tưởng vào gu ăn uống của nhóm khách hàng mình hướng tới. Lúc đó tôi muốn định hình được cách ăn uống của thực khách, những người hiện đại thường hướng tới trào lưu ăn uống vì sức khỏe, ít protein, tinh bột”, chị Oanh nhớ lại.

Rồi sự táo bạo, sáng tạo của chị trong ăn uống cũng được thực khách chấp nhận. Khách đến chật kín nhà hàng. Có những ngày, khách phải xếp hàng dài để đợi đến lượt được phục vụ. Lúc này, Kim Oanh nghĩ đến việc phải mở rộng. Từ một nhà hàng, trong vòng 6 năm, chị mở được một chuỗi liên tiếp gồm 12 điểm ở TP HCM.

Chị tâm niệm việc mở rộng thương hiệu, ngoài đam mê với thực phẩm Việt, còn là để tạo cơ hội cho nhiều người có công ăn việc làm, có điều kiện phát triển để mang lại thu nhập tốt hơn cho gia đình họ. Con số nhân viên lúc đó đã lên đến hàng trăm người.

chuoi-nha-hang-mon-cuon-cua-ba-chu-hoa-khoi-1

Bà chủ nhà hàng trên cương vị giám khảo ở cuộc thi Master Chef.

Tuy vậy, con đường kinh doanh với người con gái Hải Phòng, đồng thời là em ruột của nữ ca sĩ nổi tiếng – Thu Phương, không phải lúc nào cũng trải toàn hoa hồng. Thời điểm năm 2008, nhiều chuỗi ăn uống khác ra đời, có sự cạnh tranh khốc liệt, kinh tế cũng bắt đầu đi xuống. Có lúc, chị rơi vào tình huống bế tắc tưởng chừng như không có lối thoát. Khó khăn lớn nhất lúc đó là làm sao có được dòng vốn ổn định để duy trì hoạt động, tiền chi phí thuê nhà hàng, trả lương cho nhân viên…

Lúc đó chị quyết định nhìn lại và phân tích kỹ hơn từng vấn đề liên quan đến tài chính, hiệu quả của từng nhà hàng, chính sách marketing, nhân lực, xem mình đã làm hết khả năng chưa, hay nhiều quyết định của mình còn lừng khừng…

“Nhiều đêm tôi không ngủ được, trăn trở mình đã sai chỗ nào, hay mình đã đi nhanh quá trong khi chưa đủ kinh nghiệm. Có lúc tôi muốn dừng lại, muốn bán chuỗi nhà hàng… Nhưng tôi nhận ra kinh doanh là phải có được có mất, tôi sẵn sàng chấp nhận kết quả cuối cùng. Rồi tôi phải đưa ra một quyết định đau lòng là thu nhỏ lại, đóng cửa một vài cái”, chị Kim Oanh cho hay.

Việc đóng mỗi nhà hàng theo chị như một nỗi đau cứ cứa dần cứa dần vào da thịt nhưng không thể không cắt. Việc giảm bớt nhân viên khiến chị cảm thấy có lỗi, vì chị đã chưa làm hết sức, chưa lo nổi cho họ. Nhưng hành động đó giúp chị duy trì được những điểm còn lại, chi trả được tiền thuê mặt bằng và sàng lọc được đội ngũ nhân viên giỏi, chăm chỉ, tìm được những người quản lý tốt…

“Khi từng bước vượt qua được khó khăn, tôi nghĩ lúc đó mình đã làm đúng. Vậy là lại quyết định cắt thêm một chút nữa để những nhà hàng hoạt động hiệu quả thực sự đứng vững trong thời điểm đó”, chị Oanh cho hay. Như vậy từ 12 nhà hàng, chị còn lại 8.

Rồi năm 2012, chị nhượng quyền thương hiệu ra nước ngoài. “Ngày khai trương, nhìn thấy người nước ngoài xếp hàng để vào ăn đồ cuốn Việt Nam, tôi mừng rơi nước mắt. Ước mơ để đưa đồ cuốn Việt đến với thế giới đã thành hiện thực”, Kim Oanh cho hay.

Ngay sau thành công của nhà hàng đầu tiên tại Singapore, đến nay, đối tác của chị đã mở được 4 nhà hàng. Chị cũng xuất khẩu rất nhiều bánh tráng và nước sốt ra đảo quốc sư tử.

Thành công của việc nhượng quyền thương hiệu giúp chị giải quyết được rất nhiều vấn đề như nâng cấp các nhà hàng, đầu tư vào chất lượng, đội ngũ nhân viên, tiếp tục phát triển kinh doanh, mở rộng nhà hàng…

Lúc này Kim Oanh đã học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm về quản lý, về cách tìm địa điểm tốt, tuyển chọn đội ngũ nhân viên… Chị thấy niềm đam mê không mệt mỏi của mình về lĩnh vực ăn uống đã bắt đầu có thành quả. Đi qua những năm tháng khó khăn, đến nay, chị mở được 12 nhà hàng (trong đó có 4 nhà hàng ở Hà Nội) và dự định trong năm 2016 sẽ tiếp tục mở thêm 3 nhà hàng nữa.

“Tôi chỉ muốn cho con trai mình tự hào và luôn nhớ về mẹ là một người chưa bao giờ chịu dừng lại, chưa bao giờ chịu khuất phục, làm việc gì phải quyết tâm tới cùng với những gì mình lựa chọn. Hơn nữa, khát khao muốn ẩm thực của Việt Nam đi xa, bước ra với thế giới luôn thường trực trong tôi bởi nền ẩm thực của nước ta rất phong phú, nhưng chưa được quảng bá một cách hiệu quả”, nữ doanh nhân cho hay.

Chị cũng muốn mở rộng thêm chuỗi nhà hàng với quy mô lớn hơn, phát triển mạnh hơn và làm thế nào để đời sống của nhân viên tốt hơn. Hiện mỗi ngày, chị phục vụ khoảng 1.500 thực khách ở cả hai miền Bắc và Nam.

“Quan niệm của tôi là xây dựng để trường tồn. Nhân viên cùng mình tạo nên sự trường tồn ấy, vì vậy nên quan tâm, lắng nghe về các vấn đề mà họ phải đối mặt. Khi bạn chia sẻ với họ, giúp đỡ họ, nếu cuộc sống riêng của họ vui vẻ, họ mới có thể hoàn thành tốt công việc mà bạn giao phó được, họ mới yên tâm gắn bó và phục vụ khách hàng của bạn một cách tốt nhất”, Kim Oanh cho hay.

—————————–

Angela Merkel – đường từ tiến sĩ tới nữ thủ tướng Đức

Với cương vị là thủ tướng Đức, bà Angela Merkel giữ vai trò như một trung gian hòa giải, góp phần xoa dịu các căng thẳng và hàn gắn nhiều xung đột trong khu vực và trên toàn thế giới.

Angela Merkel có tên khai sinh là Angela Dorothea Kasner. Bà sinh ngày 17/4/1954 tại Hamburg, Đức, là con gái của ông Horst Kasner, mục sư Giáo hội Luther, và bà Herlind, giáo viên. Bà lớn lên tại một vùng nông thôn cách Berlin khoảng 80km về phía bắc. Ảnh: Business Insider

Bà tốt nghiệp ngành vật lý và hóa học vật lý tại Đại học Leipzig năm 1978, đạt học vị tiến sĩ ngành hóa học lượng tử vào năm 1986. Bà làm việc tại Viện nghiên cứu Hóa Lý Trung ương, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Đức từ năm 1978 đến 1990. Trong ảnh là lần bà tham dự cuộc thi toán quốc tế tại Teterow, Đức, năm 1971. Ảnh: AFP

Sau khi Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, bà Merkel tham gia phong trào dân chủ, gia nhập đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU). Trong cuộc tổng tuyển cử tháng 12/1990, khi Đông Đức và Tây Đức đã sáp nhập, bà được bổ nhiệm vào nội các của thủ tướng Helmut Kohl với chức danh bộ trưởng phụ nữ và thanh niên.

Năm 1994, bà chuyển sang làm bộ trưởng môi trường và an toàn hạt nhân. Vị trí này giúp bà Merkel trở thành một chính trị gia được nhiều người biết đến và tạo điều kiện thuận lợi để bà xây dựng sự nghiệp. Trong ảnh bà Merkel và ông Kohl ngồi cạnh nhau trong một phiên họp diễn ra tại Bonn, Đức, năm 1992. Ảnh: Photothek

Năm 2000, sau vụ bê bối tài chính liên quan đến nhiều lãnh đạo đảng CDU, bà Merkel được lựa chọn để thay thế chủ tịch đảng Wolfgang Schauble, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này. Ảnh: TPO

Tháng 5/2005, bà Merkel được liên minh CDU/CSU cử làm đại diện đứng ra tranh cử thủ tướng. Đảng của bà bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử, dẫn trước đảng đối lập với tỷ lệ 21%, bất chấp việc uy tín cá nhân của bà Merkel được đánh giá thấp hơn thủ tướng đương nhiệm là ông Gerhard Schroder.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi bà hai lần lẫn lộn giữa khái niệm lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng trong một cuộc tranh luận trên truyền hình. Khi đó, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Đức được bà đưa ra làm trọng điểm cho lập trường của CDU. Ảnh: Time

Tuy nhiên, bà Merkel đã giành lại lợi thế khi tuyên bố sẽ bổ nhiệm ông Paul Kirchhof, cựu thẩm phán Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức, đồng thời là một chuyên gia về chính sách tài chính, vào vị trí bộ trưởng tài chính. Bà chính thức nhậm chức thủ tướng Đức vào ngày 22/11/2005. Trong ảnh, bà Merkel đang tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: DW

Năm 2013, bà giành ghế thủ tướng Đức lần thứ ba liên tiếp. Ảnh: Reuters

Uy tín của Thủ tướng Merkel liên tục gia tăng trong những năm qua không chỉ bởi lập trường ngoại giao kiên định mà còn vì bà là một người hoạt động rất tích cực với vai trò như một trung gian hòa giải mâu thuẫn, bất đồng, đặc biệt là giữa các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Trong cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine, bà đã nỗ lực không ngừng nghỉ để thuyết phục các lãnh đạo của cả Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán tiến tới thống nhất một bản hiệp ước hòa bình cho khu vực.

Trong ảnh, từ trái qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 11/2/2015 có mặt tại Cung điện Độc lập ở thủ đô Minsk của Belarus. Ảnh: Ria Novosti

Bà Merkel cũng là nhân tố chủ chốt góp phần định hình phản ứng của châu Âu đối với cuộc khủng hoảng nợ khởi phát ở Hy Lạp cách đây 6 năm và tiếp tục trở nên trầm trọng hơn trong năm nay. Ảnh: Reuters

Cuộc khủng hoảng di cư châu Âu có lẽ là thách thức lớn nhất mà bà Merkel phải đối mặt. Dòng người tị nạn từ các nước như Syria, Afghanistan, Iraq tìm đến Đức tăng mạnh sau khi bà Merkel hồi tháng 9 quyết định mở cửa biên giới, tiếp nhận những người di cư đang mắc kẹt ở Hungary. Đức là một trong số ít những quốc gia đón tiếp người di cư nồng hậu trong khi nhiều nước khác đóng sập cánh cửa ngay trước mắt họ. Ảnh: Welt

Nhờ những đóng góp nổi bật của mình trong việc giải quyết nhiều vấn đề khu vực và thế giới, bà Merkel được tạp chí Time bầu chọn là “Nhân vật của năm”. Bà là cá nhân phụ nữ đầu tiên được bầu chọn là “Nhân vật của năm” kể từ khi Time thay đổi danh hiệu “Người đàn ông của năm” vào năm 1999. Bà cũng là phụ nữ thứ 4 xuất hiện một mình trên bìa tạp chí Mỹ. Ảnh: IBTimes

Vũ Hoàng

Huyện nghèo đầu tư 240 tỷ làm đường 10 làn xe để đạt chuẩn đô thị

Ngư dân phơi tép biển trên đường 10 làn xe ở huyện nghèo Lộc Hà. Ảnh chụp ngày 20/11. (Nguồn: baogiaothong.vn)

Ngư dân phơi tép biển trên đường 10 làn xe ở huyện nghèo Lộc Hà. Ảnh chụp ngày 20/11. (Nguồn: baogiaothong.vn)

Dù chưa có thị trấn nhưng huyện nghèo Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xây dựng đường rộng 10 làn xe có tổng kinh phí đầu tư 240 tỷ đồng, theo Báo Giao Thông đưa tin.

Ông Trần Phi Long, Phó trưởng Ban A (Ban QLDA) huyện Lộc Hà cho biết, con đường rộng 10 làn xe này nằm trong dự án “Nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 9” do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 482 tỷ đồng để xây dựng 18km đường.

Riêng đoạn đường thiết kế rộng 10 làn xe, dài 5km chạy qua xã Thạch Bằng có tổng mức đầu tư là 240 tỷ đồng (chiếm 49,8% tổng số vốn).

Con đường rộng thênh thang, vắng đìu hiu vẫn đang được hoàn thiện khoảng một km đường còn lại. (Nguồn: vnexpress.net)
Con đường rộng thênh thang, vắng đìu hiu vẫn đang được hoàn thiện khoảng 1 km đường còn lại. (Nguồn: vnexpress.net)

Khoảng 2 km của con đường cơ bản được làm xong từ cuối năm 2014 và đã đưa vào sử dụng. Điều đáng nói là mặc dù đầu tư xây dựng đường lớn, nhưng trên thực số lượng phương tiện đi lại “chỉ đếm đầu ngón tay”.

Không biết những người làm đường nghĩ thế nào. Đường này lãng phí vì to quá. Người dân địa phương đi lại thì “lèo tèo”. Nếu bớt đi khoảng dăm ba mét rộng, đến năm 2020 hoặc 2030 mình mở ra thì cũng chưa muộn. Lộc Hà đất rộng người thưa, so với huyện khác ít tiềm năng hơn. Thu nhập của người dân cũng bấp bênh, nghề nghiệp không ổn định“, anh Lê Văn Hoành (ngụ xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, có nhà cách con đường 10 làn khoảng 100m) cho hay trên Báo Giao Thông.

Ở xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà), người dân chủ yếu cho con cái đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài chứ thu nhập nghề biển không ăn thua…” (Nguồn: baogiaothong.vn)

Ở xã Thạch Kim, người dân chủ yếu cho con cái đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài chứ thu nhập nghề biển không ăn thua. Hiện chỉ được xóm 10 có nghề lặn biển mò ốc, sò, còn lại đa phần làm phụ hồ, thợ xây, trồng lúa… Người dân các xã lân cận như Thạch Châu, Đò Hà… chủ yếu làm muối nhưng không bán được”, anh Hoành nói thêm.

Bà Nguyễn Thị Xuân ở xã Châu Hạ nói: “Nghe nói đường to đẹp lắm, nhưng tôi đã đi lần nào đâu, dân tôi chủ yếu làm muối, nhưng tiêu thụ không được, chẳng khi mô ra đường lớn“.

Trao đổi với Vnexpress, ông Lê Trung Phước, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho hay Lộc Hà là huyện duy nhất trong tỉnh chưa có thị trấn, đô thị kể từ khi thành lập huyện vào năm 2007. Vì thế, chính quyền muốn đưa xã Thạch Bằng lên thành thị trấn. Để đủ tiêu chuẩn công nhận thì phải xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn đô thị loại 5. Việc làm 3 km tuyến đường qua xã Thạch Bằng là nằm trong nhu cầu bức bách, để đáp ứng việc thành lập đô thị.

Hàng loạt trụ sở cơ quan hành chính huyện Lộc Hà được xây dựng mới và đi vào hoạt động. Vẫn còn rất nhiều lô đất trống dọc con đường rộng thênh thang. (Nguồn: baogiaothong.vn)
Hàng loạt trụ sở cơ quan hành chính huyện Lộc Hà được xây dựng mới và đi vào hoạt động. Vẫn còn rất nhiều lô đất trống dọc con đường rộng thênh thang. (Nguồn: baogiaothong.vn)

Còn ông Trần Tú Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Tĩnh nói: “Làm gì có đường 10 làn, một bên 2 làn, 2 bên là 4 làn cộng với mỗi bên 1 làn cho xe thô sơ tổng là 6 làn, mà gọi 4 làn cũng được”.

Ông Anh cho biết thêm trên Báo Giao Thông: Đường đó là làm theo quy hoạch lâu dài thì làm sao mà lãng phí được. Do đường 70m này hiện chưa có đầy đủ các cơ quan, tổ chức ở hai bên, đang trong quá trình hình thành. Đây là đô thị biển, mùa này các anh đến là nó vắng, nếu như mùa hè các anh đến đó, câu chuyện nó sẽ khác đi nhiều, còn việc huyện chưa có thị trấn là do làm hồ sơ lên nhưng Quốc hội đang tạm dừng, chứ đây là đô thị loại 5 rồi.

Ông Anh cũng khẳng định con đường còn thiếu một loạt công trình như Trung tâm thương mại, nhà văn hóa, sân vận động; nhà máy nước… Ngoài ra, vì một số hộ dân đã chia đất, đấu thầu nhưng chưa xây nhà… Vì thế nên đường mới vắng như trên.

Đây là việc làm đón đầu để phát triển kinh tế, thu hút đầu tư cho huyện và tỉnh – Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho hay.

Bãi biển "hoang vắng" Thạch Hải (xã Lộc Hà), nơi Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tĩnh nói sẽ thu hút khách vào mùa hè, khi đó con đường 10 làn sẽ đông hơn. (Nguồn: baogiaothong.vn)
Bãi biển “hoang vắng” Thạch Hải (xã Lộc Hà), nơi Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tĩnh nói sẽ thu hút khách vào mùa hè, khi đó con đường 10 làn sẽ đông hơn. (Nguồn: baogiaothong.vn)

Trước câu hỏi có cần thiết phải làm đường chỉ với mục đích phát triển kinh tế hay không, trong khi huyện nghèo còn nhiều vấn đề cần giải quyết thì vị Chủ tịch huyện lý giải “việc xây đường rộng là làm theo quy hoạch được tỉnh phê duyệt“.

Được biết, kinh phí thực hiện dự án là từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Hiện dự án đã giải ngân 90% kể từ thời điểm triển khai năm 2011.

Theo Báo Giao Thông đưa tin, trước khi giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, ông Trần Tú Anh đã giữ chức Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà từ năm 2011 đến 2014. Đây cũng là giai đoạn huyện Lộc Hà triển khai thi công xây dựng đường rộng 10 làn xe nói trên.

Phan A tổng hợp

Vì sao ở Mỹ tôi không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng?

Vì sao ở Mỹ tôi không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng? (Ảnh: Internet)

“Trong xã hội này, cho dù có xảy ra chuyện gì thì bạn cũng rất hiếm khi cảm thấy tuyệt vọng, nó luôn luôn có sẵn một con đường đợi bạn.”

1. Vấn đề tiêu dùng

Nếu như bạn mua một đôi giày và đi được 2 tuần, khi đó bạn mới cảm thấy không hợp và đến cửa hiệu để đổi. Nhân viên phục vụ sẽ cho bạn 3 sự lựa chọn: một là bạn đổi lấy đôi giày khác, hai là bạn dùng số tiền đó để mua sản phẩm khác, ba là do quản lý cửa hàng quyết định xem bạn có thể trả lại giày và lấy tiền về hay không.

Có người nói, “Chế độ hậu mãi như này chỉ có thể được xây dựng trên một xã hội văn minh nhất định. Còn những người có trình độ văn hóa thấp kém, thì không thích hợp để hưởng chế độ này.” Tuy nhiên, “Để duy trì một chế độ xã hội tốt, thì hầu như không phải dựa vào pháp luật mà là sự tự giác.”

2. Đối với quyền hạn và trách nhiệm

Nếu như bạn bị đánh ở nơi công cộng, sau đó hung thủ đã trốn thoát, bạn có quyền yêu cầu chính phủ bồi thường.

Vì sao lại có chuyện đó? Chính phủ đâu có phạm tội, điều đó có liên quan gì đến chính phủ? Nhưng luật sư Mỹ sẽ nói cho bạn biết, “Đó là trách nhiệm của chính phủ. Có người phạm tội khiến cho bạn bị thương và phải đi bệnh viện, bạn sẽ bị lỡ công việc, những cái đó chính phủ đều phải bồi thường.”

Trước đây có một nhà văn người châu Á sống tại Mỹ, do có mâu thuẫn đã đánh lộn với người khác, bản thân ông ta nghĩ rằng mình có lý. Khi đó ông không nghĩ rằng chỉ một nắm đấm của mình lại gây ra kết quả như vậy: Ông phải trả tiền phí đắt đỏ cho luật sư chỉ để đạt được thỏa thuận bồi thường với người bị hại. Ông còn bị phạt ngồi tù một ngày, 100 giờ làm việc công ích, và bị phạt 2000 USD.

Nhà văn người châu Á cho biết: “Tôi thừa nhận việc đánh người, nhưng việc tôi đánh anh ta là quang minh chính đại, là có lý, nói một cách khác là người đó đáng bị đánh.”

Luật sư: “Vậy thì ông không hề hiểu về luật pháp nước Mỹ. Về việc người đó có đáng bị đánh hay không, đó là một chuyện hoàn toàn khác, không liên quan gì đến vụ án này. Thẩm phán họ chỉ muốn biết ông có đánh người hay không. Nếu như anh ta nợ ông tiền, hay lừa gạt ông, khiến cho ông bị tổn thương về thể xác hay tinh thần thì ông có thể kiện anh ta, đó lại là một phiên xét xử khác.”

3. Đối với giáo dục

Nếu như bậc cha mẹ nào quá bận rộn, trong lúc sơ sẩy để con mình rơi xuống bể bơi và qua đời. Đúng vào lúc bố mẹ đang đau khổ, thì nhận được lệnh triệu tập với lý do “Bỏ rơi nhiệm vụ”. Do không làm tròn trách nhiệm của người giám hộ, họ sẽ phải đối diện trước hình phạt của pháp luật.

Đối với một số người mà nói, điều này rất không có tình người. Những bậc cha mẹ vừa mất con, họ đang rất đau khổ, vậy mà chính vì điều đó lại khiến họ phải ngồi tù.

Lý do của quan tòa hết sức đơn giản:  “Do bố mẹ vô trách nhiệm, khiến cho một sinh mạng bị chết, luật pháp sẽ không cho phép làm như thế. Hình thức này sẽ có tác dụng cảnh cáo đối với vô số bậc cha mẹ, khiến cho họ có trách nhiệm chăm sóc và bảo hộ con cái tốt hơn.” Ý nghĩa triết học của nó là, “Bạn sinh ra một đứa trẻ, nhưng sinh mệnh đó thuộc về bản thân nó. Chúng sẽ có rất nhiều quyền lợi để sống trong xã hội này. Cho dù chúng chưa ý thức được, hay đã trưởng thành. Thì xã hội này vẫn có rất nhiều tầng pháp luật bảo vệ chúng.”

Có một đôi vợ chồng già người châu Á có được visa vĩnh viễn tại Mỹ. Thu nhập bình quân 1 năm của đôi vợ chồng này không đủ 8000 USD. Do đó họ đã được hưởng các dịch vụ y tế miễn phí, ngay cả thuốc cũng được gửi đến tận nhà. Thậm chí tiền mua kính lão, và máy trợ thính của họ cũng là do chính phủ chi trả. Họ còn có thể đến “trung tâm sinh hoạt người cao tuổi”, ở đây họ có thể hưởng những đãi ngộ tối ưu và chăm sóc đặc biệt.

Có một lần, người phụ trách trung tâm người cao tuổi đã đến kiểm tra điều kiện sinh hoạt của đôi vợ chồng già. Sau đó họ đã yêu cầu con của đôi vợ chồng già phải lắp thêm tay vịn ở 2 bên giường, điện thoại ở bên cạnh giường. Trong phòng ngủ phải có đèn ngủ, và phòng tắm phải có tay vịn bằng kim loại.

Khi con trại họ trả lời là biết rồi, người phụ trách nói: “Anh không thể chỉ nói biết rồi, anh phải nói cho tôi biết khi nào thì làm xong để tôi đến kiểm tra lại.”

4. Thế nào là vì nhân dân phục vụ

Ở Mỹ bạn chỉ cần bỏ ra mấy chục USD là có thể mua được bộ máy thu tín hiệu, ngay lập tức bạn có thể nghe được toàn bộ thông tin liên lạc của cảnh sát.

Có người sẽ hỏi: ” Nếu như thế chẳng phải cảnh sát sẽ không có bí mật hay sao?”

Có người trả lời: “Họ là vì nhân dân phục vụ, họ cần bí mật gì chứ?”

Như thế không phải sẽ loạn hay sao? Nếu như thông tin giữa cảnh sát mà chỉ có cảnh sát biết. Tội phạm đã bị bắt và mọi việc đã xử lý xong, sau đó mới thông báo cho phóng viên, như thế mới chính là loạn. Khi đó thì ai có thể biết được ai đúng ai sai?

5. Mọi tầng lớp đều có trách nhiệm

Mỹ là một nước mà mọi người đều có trách nhiệm, “Có được sự ủng hộ của người dân thành phố thì bạn mới có thể lên làm Thị trưởng; Có được sự ủng hộ của cử tri bang, bạn mới có thể lên làm Nghị sỹ hoặc Thống đốc bang; Có được sự ủng hộ của cử tri toàn quốc, thì bạn mới có thể lên làm Tổng thống.”

6. Tại sao những nhân tài cho đến những người văn hóa thấp đều muốn di dân sang Mỹ?

Có người định cư nhiều năm tại Mỹ cho biết: “20 năm qua, dần dần tôi mới phát hiện ra. Cơ chế xã hội ở đây được lập ra hoàn toàn là để giải quyết cho mọi vấn đề có thể xảy ra đối với người dân. Nói một cách khác, cho dù có xảy ra chuyện gì thì bạn cũng rất hiếm khi cảm thấy tuyệt vọng, nó luôn luôn có sẵn một con đường đợi bạn.”

Theo Secretchina
Thiên Minh biên dịch/daikynguyen