Lượm lặt tin 5-1-15

Người tiêu dùng Việt Nam lạc quan nhất thế giới?

Trong khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng (NTD) tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có chiều hướng sụt giảm thì niềm tin NTD Việt Nam đạt 105 điểm, tăng 1 điểm so với quý trước và 3 điểm so với cùng kỳ năm ngoái. Và Việt Nam là quốc gia được xếp hạng thứ 10 trên toàn cầu về mức độ lạc quan của NTD. 

Theo báo cáo mới nhất về Chỉ số niềm tin tiêu dùng vừa được Công ty Nielsen công bố, khu vực Đông Nam Á vẫn là khu vực tự tin và lạc quan nhất toàn cầu dù có sự sụt giảm về chỉ số niềm tin NTD ở một số quốc gia.

Dù giảm 5 điểm so với quý trước nhưng Philippines vẫn là quốc gia đứng thứ 3 toàn cầu về mức độ lạc quan với 117 điểm. Indonesia xếp thứ 4 với 116 điểm, Thái Lan đạt 111 điểm và xếp hạng 5 toàn cầu.

Dù rất lạc quan nhưng NTD trong khu vực vẫn thắt chặt chi tiêu. Khảo sát cho thấy, có đến 71% số người được hỏi (trong số 30.000 người được phỏng vấn trực tuyến) cho biết họ ưu tiên tiết kiệm đối với các khoản tiền nhàn rỗi.

Và khi nói đến tiết kiệm Việt Nam vẫn luôn là quốc gia đứng đầu toàn cầu với 78% NTD khẳng định điều này, tiếp đến là Indonesia (74%), Philippines (67%), Singapore (66%), Thái Lan (64%), Malaysia (64%).

Không chỉ vậy, NTD Việt còn có xu hướng hạn chế chi tiêu cho các khoản chi phí trong gia đình. Hơn 86% người Việt Nam được hỏi cho biết đã điều chỉnh thói quen chi tiêu trong 12 tháng qua để tiết kiệm chi phí vì lo lắng nền kinh tế vẫn chưa hết khó khăn.

So với cùng kỳ năm ngoái, có đến 60% người Việt Nam cho hay họ tiết kiệm các chi phí có liên quan đến gas, điện và các khoản chi tiêu giải trí bên ngoài gia đình. Hơn một nửa NTD cũng đã cắt giảm các khoản chi tiêu cho quần áo (56%) và chi phí tiền điện thoại (47%).

Tuy nhiên, sau khi trang trải các chi phí thiết yếu trong cuộc sống, NTD Việt Nam lại sẵn sàng dành tiền cho các khoản chi tiêu cho các kỳ nghỉ, du lịch (42%), trang trí, sửa chữa nhà cửa (41%) và mua quần áo (39%).

Đánh giá về niềm tin NTD khu vực Đông Nam Á, ông Regan Leggett – Giám đốc Dịch vụ tư vấn khách hàng của Nielsen khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cho rằng, NTD trong khu vực có những xu hướng chi tiêu gần giống nhau.

Đó là họ luôn muốn xây dựng một tổ ấm vững chắc cho gia đình. Chỉ khi nào tiền tiết kiệm hoặc đầu tư đã ổn định thì mới xem xét để tiêu cho các nhu cầu du lịch, quần áo, sửa chữa nhà, công nghệ, giải trí.

Khảo sát cũng cho thấy, tình trạng thực tại của nền kinh tế và sức khỏe là mối quan tâm lớn của NTD Việt Nam trong 6 tháng tới (17%).

Bên cạnh đó, 15% NTD Việt Nam lo lắng về tình hình công việc, 10% đặt mối quan tâm đến các hóa đơn thiết yếu phải chi trả (điện, nước, internet, gas…), 9% quan tâm đến tình trạng cân bằng trong công việc và cuộc sống.

———————————–

Giấu 51 con rùa trong cơ thể để buôn lậu qua biên giới, du học sinh này có thể ngồi tù đến 10 năm

Kai Xu buôn lậu 51 con rùa và động vật khác (Ảnh: Văn phòng Công tố viên Liên bang Mỹ)

Kai Xu buôn lậu 51 con rùa và động vật khác (Ảnh: Văn phòng Công tố viên Liên bang Mỹ)

Theo hãng tin The Telegraph của Anh, một du học sinh Trung Quốc ở Canada tên Kai Xu đã giấu 51 con rùa nhỏ trong cơ thể của mình và đi từ Mỹ đến Canada. Kai Xu đã bị bắt ở biên giới Mỹ – Canada và bị xử tội buôn lậu hơn 1000 động vật bò sát ra ngoài nước Mỹ. Ngày 1/12 vừa qua du học sinh này đã nhận tội, hình phạt cao nhất là ngồi tù 10 năm.

Anh Kai Xu năm nay 27 tuổi, đã mua những con rùa này qua mạng, và đi du lịch đến Michigan nhận hàng, sau đó dự tính sẽ gửi đi Trung Quốc hoặc đem về Ontario ở Canada. Anh ta bị tòa án liên bang ở Ann Arbor, Michigan kết tội với 6 tội danh, và đối diện hình phạt 10 năm tù.

Ở Mỹ, đưa động vật hoang dã ra nước ngoài mà không được chính phủ cho phép là phạm pháp. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ là ông Sara Woodward đã tuyên bố, Kai Xu đã định giá các loại rùa lần lượt là 30.000, 80.000 và 125.000 Mỹ kim, loại rùa này ở Trung Quốc có thể bán được giá gấp hai đến ba lần.

Luật sư Matt Borgula biện hộ cho Kai Xu đã từ chối phát biểu bình luận sau khi Kai Xu nhận tội.

Từ tháng 9/2014 khi Kai Xu bị bắt ở ngoại ô Detroit, sinh viên này đã luôn bị giam giữ cho đến nay. Khai Xu là sinh viên Khoa Công trình ở Đại học Waterloo, thành phố Waterloo tỉnh Ontario (Canada), phía trường Đại học cho biết, do anh bị bắt nên suốt thời gian này không đi học.

Vào mùa hè năm 2014, trước khi bị bắt, Kai Xu đã thường xuyên bị giám thị nhà trường chú ý. Nhân viên thông tin về động vật hoang dã tên Ken Adams nói, anh ta trốn ở phía sau chiếc xe hàng của “Công ty đóng gói” của Mỹ (United Parcel Service), nhân viên hải quan phát hiện cái ống quần của cậu có hình dạng khác thường.

Khi trở về Ontario, Kai Xu đã bị chặn lại tại biên giới Canada, nhân viên hải quan khám xét và đã phát hiện có 51 con rùa trong ống quần của Kai Xu, trong đó có rùa box turtles và rùa biển loại nhỏ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Woodward nói, anh ta chưa có ý từ bỏ hành vi buôn lậu rùa này.

——————————–

Tuyển dụng kiểu Google: Không thông báo, không phỏng vấn, không xem bằng cấp…

(Ảnh: Internet)

Một hôm tôi cùng cậu con trai nói chuyện phiếm với nhau. Con trai tôi đột nhiên kể rằng bạn của cậu đã được nhận vào làm việc cho Google. Qua lời kể, con trai tôi có vẻ rất ngưỡng mộ điều đó.

Cha con tôi đều cho rằng Microsoft và Google đều là những công ty lớn, có sức ảnh hưởng và họ đang âm thầm cải biến thế giới xung quanh mình. Nên cả hai cha con tôi đều ngưỡng mộ họ.

Câu chuyện về bạn của con tôi được tuyển vào làm việc cho Google như sau:

Tình cờ một hôm, cậu này thấy được trên tấm bảng thông báo của trường có một tờ quảng cáo nhỏ. Trên tờ quảng cáo này không ghi gì ngoài tên miền địa chỉ website và một ký hiệu toán học rất lạ. Cậu ta cảm thấy thú vị liền ghi nhớ địa chỉ website này.

Khi về nhà, bạn của con trai tôi liền truy cập vào địa chỉ website đó và chỉ thấy hiện ra một đề toán rất khó hiểu. Cậu ta cảm thấy thú vị liền lập tức giải bài toán này. Nhưng quả thực đề bài không phải dễ, vật lộn hơn nửa tiếng đồng hồ cậu ta mới giải xong bài toán.

Sau khi giải xong, trang web liền hiện ra một tờ khai yêu cầu cậu ta điền thông tin và cửa vào làm việc cho Google cứ thế mở ra.

Văn phòng làm việc của Google
Văn phòng làm việc của Google

Hãy cùng phân tích một chút về kiểu tuyển dụng này nhé:

Trên một bảng thông báo đầy màu sắc mà chỉ chú ý đến một tờ quảng cáo nhỏ không có gì nổi bật: Đây rõ là một người cẩn thận, lưu ý đến mọi vật xung quanh mình.

Xem qua địa chỉ website liền ghi nhớ trong đầu: Người này xem qua liền nhớ, trí nhớ không phải tệ.

Về nhà liền truy cập vào website đó: Người này rất hiếu kỳ, muốn khám phá và tìm hiểu.

Nhìn thấy một đề toán “không có đầu không có đuôi” mà vẫn quyết định muốn giải: Điều này nói rõ đây là người thích động não.

Giải được bài toán: Chỉ số thông minh của người này không phải thấp.

Cuối cùng: Không xem lý lịch, không xem bằng cấp, không thông báo tuyển dụng, không phỏng vấn tuyển chọn, không tiêu tốn một đồng, Google đã tìm được nhân viên lý tưởng cho mình.

Đây chính là cách Google tìm kiếm nhân tài!

 

Vén rèm bức màn đen trong vụ án mưu sát của bà Cốc Khai Lai

Theo truyền thông của Anh, ông Vương Lập Quân (trái) từng cắt bỏ một miếng thịt nhỏ trên thi thể của Neil Heywood (giữa), để chứng minh Neil Heywood chết vì tai nạn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Theo truyền thông của Anh, ông Vương Lập Quân (trái) từng cắt bỏ một miếng thịt nhỏ trên thi thể của Neil Heywood (giữa), để chứng minh Neil Heywood chết vì tai nạn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Ngày 14/11/2011, tại Trùng Khánh đã xảy ra vụ mưu sát ly kỳ liên quan đến ông Vương Lập Quân (cựu Cục trưởng Cục Công an thành phố Trùng Khánh) và vợ ông Bạc Hy Lai, bà Cốc Khai Lai. Cả ba người này sau đó đều lần lượt ngồi tù. Vụ án khiến cả thế giới phải chú ý đến tình hình chính sự ở Trung Quốc. Mặc dù đã xử xong, nhưng bức màn đen tối vẫn còn lẩn khuất đằng sau sự thật của vụ án này.

Bí ẩn việc thương nhân Neil Heywood bị giết

Ngày 14/11/2011, thương nhân người Anh Neil Heywood bị phát hiện chết trong khách sạn Lucky Holiday tại Trùng Khánh. Khi đó, Cục trưởng Công an Trùng Khánh là ông Vương Lập Quân, sau khi điều tra đã công bố kết quả Neil Heywood bị chết vì “uống rượu quá độ”, và nhanh chóng cho hỏa thiêu thi thể khi chưa được kiểm nghiệm.

Hai tháng sau, vụ án có những chuyển biến đầy kịch tính. Ngày 6/2/2012, ông Vương Lập Quân bỏ chạy vào Lãnh sự quán Mỹ và vạch trần vụ án Neil Heywood là do vợ của lãnh đạo Bạc Hy Lai, bà Cốc Khai Lai, chủ mưu hạ độc giết chết. Sau khi bị bắt và bị thẩm tra, ông Vương Lập Quân đã khai vì thương nhân Neil Heywood trở mặt với ông Bạc Hy Lai nên đã bị ông ta xử lý, còn bản thân ông Vương Lập Quân vì lo sợ bị giết nên mới chạy vào Lãnh sự quán Mỹ. Sau khi bà Cốc Khai Lai bị bắt, ông Bạc Hy Lai cũng ngã ngựa.

Thương nhân Neil Heywood bị bà Cốc Khai Lai mưu sát (Ảnh: Tân Đường Nhân)
Thương nhân Neil Heywood bị bà Cốc Khai Lai mưu sát (Ảnh: Tân Đường Nhân)

Ngày 20/8/2012, bà Cốc Khai Lai bị xử tử hình vì “tội cố ý giết người”. Ngày 24/9, ông Vương Lập Quân bị xử tù có thời hạn 15 năm vì tội lạm dụng chức quyền, làm trái pháp luật. Ngày 22/9/2013, ông Bạc Hy Lai bị bị xử tù vô thời hạn vì tội lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ (21,79 triệu nhân dân tệ).

Dù hung thủ gây ra cái chết của thương nhân Neil Heywood đã bị quy án, nhưng nhiều nghi vấn trong vụ án này vẫn còn bỏ ngỏ. Thời báo New York từng nhận xét, việc xét xử vụ án này giống như diễn kịch, động cơ mưu sát của bà Cốc Khai Lai không được xác định rõ ràng, không đủ chứng cứ, thiếu nhất quán, … Nhật báo Wall Street Journal dẫn lại lời người bạn của thương nhân Neil Heywood: “Lời tố cáo về việc thương nhân Neil Heywood có hành vi ‘uy hiếp’ hoàn toàn không phù hợp tính cách anh ấy,” “Bao nhiêu năm qua anh ta luôn là người bạn tốt và tận lực với Bạc Qua Qua.”

Giới quan sát ở Hồng Kông nhận định, nếu động cơ mưu sát đúng như tuyên bố của phía tòa án của ĐCSTQ, vì mâu thuẫn kinh tế với bà Cốc Khai Lai mà ông Neil Heywood đã dùng con trai của ông bà Bạc Hy Lai là Bạc Qua Qua để uy hiếp, thì theo luật pháp Trung Quốc Đại Lục cũng chỉ bị xử 15 – 18 năm tù. Tháng 12/2012, tờ Nam Phương cuối tuần có bài phân tích: ông Vương Lập Quân có động cơ hơn trong vụ án hạ độc hại chết ông Neil Heywood.

Tháng 5/2012, tờ Thông tin Kinh tế (Sankei Shimbun) của Nhật có bài điểm lại mối quan hệ giữa ông Neil Heywood và gia đình ông Bạc Hy Lai, theo đó trong suốt thời gian hơn 10 năm, ông Neil Heywood đã giúp ông Bạc Hy Lai chuyển ra nước ngoài số tiền phi pháp lên đến 8 tỷ Nhân dân tệ. Vì Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhiều lần tìm ông Neil Heywood nên khiến ông Bạc Hy Lai lo lắng bất an, vì vậy đã “giết người diệt khẩu”. Khi xử án ông Bạc Hy Lai, chuyện này đã không được nhắc đến. Ngoài ra còn có nghi vấn, một quan chức cấp cao như ông Bạc Hy Lai chỉ tham ô hơn 20 triệu Nhân dân tệ thì tại sao bị xử nặng như thế?

Những nghi vấn đưa ra cho thấy vụ án này không đơn giản như tòa xử. Vậy ai đã và vì sao lại muốn giết ông Neil Heywood? Sự thật hiện vẫn đang được che giấu.

Theo truyền thông của Anh, ông Vương Lập Quân (trái) từng cắt bỏ một miếng thịt nhỏ trên thi thể của Neil Heywood (giữa), để chứng minh Neil Heywood chết vì tai nạn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
Theo truyền thông của Anh, ông Vương Lập Quân (trái) từng cắt bỏ một miếng thịt nhỏ trên thi thể của ông Neil Heywood (giữa), để chứng minh ông Neil Heywood chết vì tai nạn. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Bức màn đen 1

Sau khi ông Vương Lập Quân tháo chạy và tố cáo ông Bạc Hy Lai, một tuần sau sự kiện, ngày 14/2/2012, tờ “Ngọn đèn tự do Washington” của Mỹ lần đầu tiết lộ tài liệu do ông Vương Lập Quân cung cấp cho Lãnh sự quán Mỹ có liên quan đến âm mưu chính biến của ông Bạc Hy Lai và ông Chu Vĩnh Khang, nhằm lật đổ kế hoạch tiếp quản quyền lực của ông Tập Cận Bình sau Đại hội 18.

Thời gian này, ông Tập Cận Bình khi đó vẫn còn là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc. Ông Tập đang trong chuyến thăm Mỹ và khi ở tại nhà riêng của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông này đã cung cấp cho ông Tập chứng cứ về âm mưu chính biến của ông Bạc Hy Lai và ông Chu Vĩnh Khang. Có thông tin cho rằng trong đó còn có chứng cứ về việc “ông Bạc Hy Lai chỉ đạo tội ác mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công (văn kiện mật) và hồ sơ trấn áp Pháp Luân Công và nhân sĩ bất đồng chính kiến.”

Bức màn đen 2

Khi ông Bạc Hy Lai còn làm Thị trưởng ở Đại Liên, lần đầu tiên ở Trung Quốc có xưởng gia công cơ thể người: Công ty Nhựa hóa Von Hagens, được thành lập vào tháng 8/1999. Ông chủ người Đức của công ty này là Von Hagens từng nói, do có chính sách ưu đãi của chính phủ và tiền nhân công giá rẻ, nguồn thi thể dồi dào, vì vậy đã chọn xây dựng xưởng này ở Đại Liên. Vậy “nguồn thi thể dồi dào” đến từ đâu?

Năm 2002, người học trò tên Tùy Hồng Cẩm (Sui Hongjin) của Von Hagens là Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Giải phẫu ở Đại học Đại Liên cũng lập ra Xưởng Gia công cơ thể người của mình, làm kinh doanh tiêu bản sinh vật nhựa hóa. Từ năm 2004, ông Tùy Hồng Cẩm bắt đầu cho tổ chức triển lãm “thế giới cơ thể người” tại Trung Quốc Đại Lục. Tháng 11/2005, ông Tùy Hồng Cẩm tấn công vào thị trường Mỹ và cùng hợp tác với công ty triển lãm hàng đầu của Mỹ là Premier Exhibitions.

Bạc Hy Lai cho phép xây dựng Xưởng Gia công thi thể người Von Hagens ở Đại Liên (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
Bạc Hy Lai cho phép xây dựng xưởng gia công thi thể người Von Hagens ở Đại Liên (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Những nghi vấn được đưa ra là “nguồn thi thể người lấy ở đâu?” Công ty Triển lãm số 1 của Mỹ đã khẳng định là nguồn đến từ công dân Trung Quốc, từ cảnh sát của ĐCSTQ, nhiều khả năng là xuất phát từ trong những nhà tù. Điều này đã xác thực nghi vấn của mọi người lâu nay, nghĩa là những tiêu bản cơ thể người này có nguồn gốc từ phía cảnh sát ĐCSTQ, mà khả năng lớn là từ vô số tù nhân lương tâm bị mất tích, đặc biệt là học viên Pháp Luân Công.

Theo Tổ chức Quốc tế Điều tra Pháp Luân Công, trong điều tra ghi lại năm 2012 về ông Tùy Hồng Cẩm, ông này khai rằng nguồn thi thể chủ yếu là do Công an Đại Liên cung cấp.

Ông Bạc Hy Lai không chỉ cho phép xây dựng xưởng gia công cơ thể người Von Hagens ở Đại Liên mà còn phong tặng cho ông Von Hagens là “công dân danh dự ở Đại Liên”. Còn như thông tin đã đưa, người vợ của ông Bạc Hy Lai, bà Cốc Khai Lai, chính là người quản lý tài chính của xưởng thi thể này, và là người phụ trách chính trong hoạt động kinh doanh tiêu bản cơ thể người và nội tạng cơ thể người cho khách hàng trong và ngoài nước.

Vào năm 2003 và 2005, Tuần san “Liễu vọng Đông phương” ở Trung Quốc Đại Lục từng đưa tin, năm 2003, Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu tiêu bản người hàng đầu, còn Công ty Nhựa hóa Von Hagens là cơ sở sản xuất tiêu bản người lớn nhất thế giới. Điều khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là không biết nó dựa vào đâu để vượt qua thủ tục kiểm dịch và thông quan?

Thông tin của Tuần san “Liễu vọng Đông phương” gây phản ứng mạnh mẽ trong xã hội, sau đó Tổng Cục Quản lý chất lượng Quốc gia của Chính phủ Trung Quốc đã cho thành lập tổ điều tra nhưng cuối cùng không có kết quả điều tra gì.

Gần đây, Công ty Triển lãm số 1 của Mỹ đối diện nguy cơ vỡ nợ và được một thương nhân gốc Hoa là ông Bào Đạo Bình (Bao Daoping) mua lại. Kỳ lạ là ông Bào Đạo Bình từng xác nhận có được nguồn vốn đầu tư khổng lồ từ cô con gái 19 tuổi của tham quan Trình Mộ Dương, tên là Trình Tụng Liên. Ông Trình Mộ Dương đã bỏ chạy ra nước ngoài và đang bị ĐCSTQ phát “lệnh truy nã cấp độ đỏ”. Khoản giao dịch này diễn ra trước khi chính quyền Bắc Kinh phát lệnh truy nã ông Trình Mộ Dương chưa đầy một tháng.

Màn đen 3: Bí quyết thăng quan của ông Bạc Hy Lai ở Liêu Ninh

Ông Bạc Hy Lai là con thứ hai của ông Bạc Nhất Ba, một nguyên lão của Đại hội đại biểu Nhân dân khóa 8, từng tốt nghiệp Thạc sĩ tại Viện Khoa học Xã hội thuộc Đại học Bắc Kinh, được xem là người thừa kế sự nghiệp chính trị của gia đình. Thế nhưng ông Bạc Hy Lai đến cơ sở ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh hơn 10 năm không chịu ra khỏi ổ. Mặc cho ông Bạc Nhất Ba và gia đình đã bỏ nhiều công sức gây dựng thế lực, nhưng năm 1999 Bạc Hy Lai lại về làm Thị trưởng ở Đại Liên.

Con đường quan lộ của ông Bạc Hy Lai xoay chuyển từ tháng 8/1999. Vào tháng 7/1999, ông Giang Trạch Dân phát động đàn áp Pháp Luân Công nhưng không được hưởng ứng như ông ta kỳ vọng, khi đó trong 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị thì có 6 người phản đối, nhiều quan to của các địa phương cũng không chấp nhận. Ông Giang Trạch Dân vội kéo bè phái và tính toán chọn cơ sở làm thí điểm. Còn ông Bạc Hy Lai cũng nhanh chóng thăng quan cùng con đường song hành với ông Giang Trạch Dân.

Ngày 16/8/1999, trên đường ông Giang Trạch Dân cùng cả nhà đi Đại Liên, sau khi trông thấy bức chân dung khổng lồ và chữ lưu niệm của mình được dựng lên ở trung tâm thành phố Đại Liên thì phấn khởi khác thường, lập tức ra lệnh cho Ban Tổ chức Trung ương cho đổi Bí thư thành phố Đại Liên, giao cho ông Bạc Hy Lai. Cả gia đình ông Bạc Hy Lai (3 người) đã cùng đi mừng sinh nhật ông Giang Trạch Dân, họ vào một phòng karaoke. Hiện trên mạng còn lưu lại hình ảnh ông Giang Trạch Dân cùng hát với bà Cốc Khai Lai.

Tấm hình thuộc loại hiếm chụp cảnh ông Giang Trạch Dân hát chung với bà Cốc Khai Lai. Ngoại giới cho rằng, vụ án nhà họ Bạc khiến ông Giang Trạch Dân ăn ngủ không ngon. (Ảnh: Internet)
Tấm hình thuộc loại hiếm chụp cảnh ông Giang Trạch Dân hát chung với bà Cốc Khai Lai. Ngoại giới cho rằng, vụ án nhà họ Bạc khiến ông Giang Trạch Dân ăn ngủ không ngon. (Ảnh: Internet)

Được biết, ông Giang Trạch Dân đã ngầm ám hiệu với ông Bạc Hy Lai muốn thăng quan thì phải đàn áp Pháp Luân Công. Ông Bạc Hy Lai đã lập tức hưởng ứng, vậy là Đại Liên nhanh chóng trở thành nơi bức hại Pháp Luân Công nặng nề nhất. Năm 2000 – 2001, ông Bạc Hy Lai đã là Phó Bí thư tỉnh Liêu Ninh, năm 2002 lên làm Tỉnh trưởng; năm 2004 trở thành Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Sau khi ông Bạc Hy Lai trở thành Tỉnh trưởng Liêu Ninh đã cho xây dựng Trại Cưỡng bức lao động Mã Tam Gia, Viện Giáo dưỡng Long Sơn, Trại Cải tạo lao động Thẩm Tân, những nơi này chuyên để nhốt học viên Pháp Luân Công. Nhiều học viên Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc bị mất tích, thực ra là bị nhốt ở đây.

Sau này tội ác mổ cướp nội tạng sống vô nhân tính các học viên Pháp Luân Công được tiến hành điên cuồng và Trại Cưỡng bức lao động Mã Tam Gia là nơi điển hình nhất toàn quốc phục vụ cho hoạt động này.

Khi vụ án Bạc Hy Lai đi vào thời điểm quan trọng nhất, có thông tin nhận định việc này sẽ kéo theo giải tán Trại Mã Tam Gia và sẽ đi đến chấm dứt tội ác bức hại Pháp Luân Công của tập đoàn Giang Trạch Dân. Trong hình là Trại Mã Tam Gia ở Liêu Ninh. (Ảnh: Internet)
Khi vụ án của ông Bạc Hy Lai đi vào thời điểm quan trọng nhất, có thông tin nhận định việc này sẽ kéo theo giải tán Trại Mã Tam Gia và sẽ đi đến chấm dứt tội ác bức hại Pháp Luân Công của tập đoàn Giang Trạch Dân. Trong hình là Trại Mã Tam Gia ở Liêu Ninh. (Ảnh: Internet)
Bệnh viện Huyết Thuyên ở Tô Gia Đồn, Thẩm Dương, là bệnh viện đầu tiên tham gia vào tội ác mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công, chỉ cách Trại Mã Tam Gia 34km (Ảnh: Mạng Minh Huệ).
Bệnh viện Huyết Thuyên ở Tô Gia Đồn, Thẩm Dương, là bệnh viện đầu tiên tham gia vào tội ác mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công, chỉ cách Trại Mã Tam Gia 34km (Ảnh: Minh Huệ).

Nhưng vào năm 2007, ông Bạc Hy Lai bị đưa đến Trùng Khánh và trở thành Bí thư Trùng Khánh. Theo WikiLeaks tiết lộ, Thủ tướng Ôn Gia Bảo khi đó từng lên tiếng, ông Bạc Hy Lai vì tham gia bức hại Pháp Luân Công đã bị kiện ở nhiều nước, như Úc, Tây Ban Nha, Canada, Anh, Mỹ, …, hình ảnh tiêu cực của ông Bạc gây ảnh hưởng không tốt cho giới quan chức cao cấp của ĐCSTQ.

Màn đen 4: Trung tâm Nghiên cứu “mổ cướp sống” của ông Vương Lập Quân

Ông Vương Lập Quân là bảo kiếm đắc lực nhất của ông Bạc Hy Lai. Từ tháng 5/2003 đến tháng 6/2008, ông Vương Lập Quân làm Cục trưởng Công an, Bí thư Đảng ủy, và Phó Thị trưởng ở Cẩm Châu, Liêu Ninh, đã cho xây dựng “Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Hiện trường”, thực chất đây chính là “Trung tâm Mổ cướp Nội tạng”.

Ngày 17/9/2006, trên trang mạng của “Quỹ Phát triển Thiết kế Quang Hoa Bắc Kinh” (Dragon Design Foundation) có thông báo ông Vương Lập Quân đại diện cho “Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Hiện trường Cục Công an Cẩm Châu” được Đoàn Thanh niên Trung ương ĐCSTQ (đơn vị tài trợ thuốc tiêm chích cho nghiên cứu cấy ghép nội tạng) trao cho “Giải Cống hiến Sáng tạo Quang Hoa” (bài báo đưa thông tin này đã bị gỡ bỏ).

Khi nhận giải, ông Vương Lập Quân đã có phát biểu đề cập đến vấn đề cấy ghép nội tạng như sau: “Thành quả của chúng tôi có được xuất phát từ hàng ngàn ca phẫu thuật nội tạng, là nỗ lực của rất nhiều người…

Ông Vương Lập Quân chưa từng qua đào tạo về Y học đã dựng nên “Trung tâm nghiên cứu Tâm lý hiện trường Cục Công an Cẩm Châu”. Đây được xem là Trung tâm nghiên cứu Tâm lý hiện trường duy nhất ở Trung Quốc, chuyên nghiên cứu cấy ghép nội tạng cơ thể người (Ảnh: Tổ chức Quốc tế Điều tra bức hại Pháp Luân Công)
Ông Vương Lập Quân chưa từng qua đào tạo về Y học đã dựng nên “Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Hiện trường Cục Công an Cẩm Châu”. Đây được xem là Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Hiện trường duy nhất ở Trung Quốc, chuyên nghiên cứu cấy ghép nội tạng cơ thể người (Ảnh: Tổ chức Quốc tế Điều tra bức hại Pháp Luân Công)

Hàng ngàn nội tạng cung cấp lấy từ đâu? Phía Trung Quốc khi bị quốc tế tra hỏi đã thừa nhận được lấy từ phạm nhân bị tội tử hình. Nhưng theo tư liệu của Tổ chức Ân xá Quốc tế, trong khoảng từ 2000 – 2005, số phạm nhân tử hình bình quân hàng năm của Trung Quốc Đại Lục là 1.616 người. Vậy mà một khu vực nhỏ như Cẩm Châu của tỉnh Liêu Ninh tại sao lại có “hàng ngàn” nội tạng cung cấp trong mấy năm này?

Tiến sĩ Dược lý học Vương Văn Di (Wenyi Wang) cho biết: “Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Hiện trường của ông Vương Lập Quân là nơi tiêm thuốc vào tĩnh mạch để kết thúc mạng sống của con người, sau đó mang nội tạng đi bán, ở nước ngoài người ta tiêm thuốc vào tĩnh mạch tử tù để họ rời khỏi thế gian một cách nhẹ nhàng, còn Vương Lập Quân thì nghiên cứu tâm lý, sự biến đổi cơ năng và thời gian kéo dài cái chết sau khi tử tù bị tiêm thuốc vào tĩnh mạch. Độ tàn nhẫn còn vượt xa tội ác giết người Do Thái của Đức Quốc xã và Bộ đội 731 của Nhật Bản dùng cơ thể người để thí nghiệm vi trùng!

Vào năm 2009, Tổ chức Quốc tế Điều tra bức hại Pháp Luân Công, đã cho công bố bằng chứng do một viên cảnh sát là thuộc cấp của ông Vương Lập Quân cung cấp khi chứng kiến tội ác này. Theo viên cảnh sát, ông Vương Lập Quân đã ra lệnh cho họ là “phải truy cùng giết tận” đối với Pháp Luân Công. Ngày 9/4/2002, trong phòng phẫu thuật ở lầu 15 của Bệnh viện Quân khu Thẩm Dương, anh ta tận mắt trông thấy hai bác sĩ quân đội đang mổ sống lấy nội tạng của một cô giáo trung học khoảng hơn 30 tuổi, trong tình trạng cô giáo này không được tiêm thuốc gây mê.

Trang Minh Huệ cũng nhiều lần đưa tin, khu Cẩm Châu ở Liêu Ninh là nơi mà học viên Pháp Luân Công bị bức hại nghiêm trọng nhất. Vô số học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc trong thời gian đó cho đến nay không rõ tung tích.

Vào năm 2007, khi ông Bạc Hy Lai bị chuyển đến Trùng Khánh thì ông Vương Lập Quân cũng nhanh chóng theo đến Trùng Khánh.

Màn đen 5: Ông Bạc Hy Lai tố cáo ông Giang Trạch Dân là chính là đầu sỏ

Ông Giang Trạch Dân phát động đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999 qua chính sách tận diệt cùng khẩu hiệu “đánh chết xem như vô tội, đánh chết xem như tự sát”, “bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân xác”, đây là nguồn gốc của tội ác vô tiền khoáng hậu này.

Ngày 27/8/2013, một người trong hệ thống ĐCSTQ lấy bí danh là Bào Quang (Bao Guang) đã cung cấp đoạn ghi âm cho truyền thông hải ngoại, trong đó có lời do chính ông Bạc Hy Lai thừa nhận tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công là do ông Giang Trạch Dân ra lệnh.

Ngày 13/9/2006, khi Bộ trưởng Thương mại Bạc Hy Lai đi thăm nước Đức cùng Thủ tướng Ôn Gia Bảo, bí danh Bào Quang lại cung cấp đoạn ghi âm về một người tự xưng là cán bộ Lãnh sự quán Trung Quốc trú tại Đức gọi điện hỏi dò ông Bạc Hy Lai xem ai ra lệnh mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công, ông Bạc đã trả lời: “Là Giang Chủ tịch!”

Kết luận

Ngày nay, những kẻ tắm máu học viên Pháp Luân Công như ông Bạc Hy Lai, ông Vương Lập Quân, bà Cốc Khai Lai đã lần lượt vào tù.

Những kẻ gây tội ác tày trời: Bạc Hy Lai, Cốc Khai Lai và Vương Lập Quân đều đã bị quả báo, bước lên vành móng ngựa. (Ảnh: Internet)
Những kẻ gây tội ác tày trời: Bạc Hy Lai, Cốc Khai Lai và Vương Lập Quân đều đã bị quả báo, bước lên vành móng ngựa. (Ảnh: Internet)

Thế nhưng, còn vô số bức màn đen vẫn chưa được hé mở ra ánh sáng. Trước đây Đại Kỷ Nguyên đã sớm lên tiếng đưa ra nghi vấn vụ thương nhân người Anh Neil Heywood bị giết chết vì có tham gia vào đường dây buôn bán nội tạng quốc tế của bà Cốc Khai Lai, và nguyên nhân cái chết là do bị “giết người diệt khẩu”.

Theo Tổ chức Quốc tế Điều tra bức hại Pháp Luân Công, ông Neil Heywood là đầu mối quan hệ ở ngoài Trung Quốc giúp bà Cốc Khai Lai giết hại và cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công đồng thời bán tiêu bản cơ thể người. Họ cùng hợp tác làm việc trong xưởng Von Hagens, sau khi mổ cướp nội tạng sẽ bán nội tạng trước sau đó bán tiêu bản cơ thể người. Tội ác này đã giúp nhà họ Bạc kiếm được rất nhiều tiền, còn thương nhân Neil Heywood cũng được hưởng phần trăm. Vì bà Cốc Khai Lai lo sợ ông Neil Heywood làm lộ tội ác tày trời này nên đã ra tay giết người diệt khẩu.

Theo ngoại giới phân tích, tội ác của bà Cốc Khai Lai liên quan 3 phương diện. Thứ nhất là chính biến, bà ta là nhân vật trung tâm trong âm mưu chính biến của ông Bạc Hy Lai và ông Chu Vĩnh Khang, là kênh thông tin liên lạc với hải ngoại của hai ông này; thứ hai là giết người; thứ ba là mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công, buôn bán cơ thể người.

Ông Bạc Hy Lai và ông Chu Vĩnh Khang đều bị xử tù vô thời hạn. Hiện phe phái của ông Giang Trạch Dân đang bị phe của ông Tập Cận Bình vây ráp. Từ cải cách thế lực trong quân đội, cải cách thế lực tài chính và xử lý quan trường ở Thượng Hải, thế lực của ông Giang Trạch Dân đang ngày càng suy yếu. Có thể thấy, dù những tham quan phái Giang này bị xử lý dưới danh nghĩa tham ô hủ bại, nhưng ai cũng hiểu đây là luật nhân quả, “lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng không để lọt”, những kẻ liên quan đến tội ác sẽ không thể thoát được lưới trời.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Não trạng người Việt vẫn không khác gì thời trung đại?

Xã hội Việt Nam thời trung đại không có quý tộc mà chỉ có quan chức; không có trí thức mà chỉ có những người học hành để đi thi làm quan; không có doanh nhân mà chỉ có có người buôn vặt

Đầu những năm 2000 này, một người bạn tôi kể lên Tây Nguyên, thấy có chuyện lạ, những người làm công canh gác cho một trang trại hồn nhiên cho người ngoài vào thoải mái hái trộm cà phê. Họ bảo nhau, chủ cũng là người như mình, tội gì để chủ vượt lên sung sướng hơn mình.Có thể cái lối cư xử trắng trợn nói trên là hiếm hoi, nhưng cái triết lý “ai cũng như ai” “cá đối bằng đầu“ “cá mè một lứa“ thì mọi người Việt sẵn sàng chia sẻ.

Hà Nội bây giờ khá nhiều nhà, nhất là nhà buôn bán, có người giúp việc, tức các ô – sin. Nhưng không ít trường hợp phục vụ quán xá được ít ngày, các ô – sin là những con người nông thôn không hề có kinh nghiệm buôn bán kia đã lăm le nhảy ra làm cái việc cạnh tranh ngay với chủ cũ.

Bởi người ta nghĩ mình chẳng kém gì đời. Buôn bán hay cai quản sai phái người khác, ai chẳng biết làm.”Cờ đến tay ai người ấy phất”.

Cả học hành nữa, thằng này mà được học thì kém chi đời!

Trong các làng xóm cũ, sở dĩ ông nọ ông kia có vai vế chẳng qua giỏi bịp bợm luồn lọt hoặc kéo bè kéo cánh mà leo lên đầu lên cổ người khác,chứ chẳng tài cán gì cả – cái lập luận ấy được nhiều người ưa thích.

Tâm lý hình thành từ thời trung đại

Trong một phim truyện, có cảnh một viên tướng bị thua trận trốn chạy trên xe do một ông nông dân kéo. Chở kèm trên xe có cả vợ viên tướng và một ít đồ đạc. Ông nông dân vừa kéo xe vừa khoác một bu sau gà lưng. Có người xin đi nhờ, viên tướng bảo ông nông dân vứt cái bu gà đi,ông không bằng lòng. Ông bảo: không có gà, không có trứng, làm sao tướng quân khoẻ được?

Tức là ông ta cho rằng mình không nghĩa lý gì so với cái người ngồi trên xe kia. Mình thuộc một loại người khác mà viên tướng thuộc loại người khác.

Đây, cố nhiên, là một cảnh trong một bộ phim nước ngoài. Phim Trung quốc, diễn lại cảnh thời Tưởng Giới Thạch. Chỉ có bên Tàu mới có những người nông dân cam chịu và trong thâm tâm hiểu rằng có một trật tự xã hội nghiệt ngã, mọi người nhất thiết phải theo. Mà cũng chỉ bên Tàu mới có những viên tướng tự tin ở sứ mệnh của mình như vậy. Chứ ở ta, cả hai đều nghĩ ngược lại!

Một nhà xã hội học, ông Đỗ Thái Đồng, nhận xét rằng xã hội Việt Nam thời trung đại không có quý tộc mà chỉ có quan chức; không có trí thức mà chỉ có những người học hành để đi thi làm quan; không có doanh nhân mà chỉ có có người buôn vặt (bài in trong sách “Tâm lý người Việt nhìn từ nhiều góc độ “,do nhóm Phạm Bích Hợp chuẩn bị, S. 2000 ). Một người mang dòng máu quý tộc tức là mặc nhiên cho rằng có sự hơn hẳn của con người mình so với người khác – không ai dám công khai nói lên ý nghĩ đó vì thừa biết đám đông không đồng tình. Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân trên danh nghĩa bảo là tái lập sự công bằng, nhiều khi chỉ là một cách để người ta khẳng định rằng không có một trật tự nào cả, không làm liều chỉ thiệt.

Nét tâm lý này đến nay vẫn còn đeo bám dai dẳng người Việt.

Xã hội như rừng cỏ gianh

Ở nhiều nước khác, xã hội giống như một khu rừng nguyên sinh có cây cao bóng cả, có cả những dây leo. Cỏ mọc lan trên mặt đất cùng với dây leo ủ đất, giữ nước, làm cho cả cánh rừng thành một tổng thể có cấu trúc chặt chẽ và do đó dây leo cũng có ích.

Còn ở ta suốt trường kỳ lịch sử, một xã hội phân tầng như vậy cũng có nhưng còn ở trong tình trạng rất yếu ớt. Làm nền cho xã hội là một quan niệm bình đẳng tuyệt đối. Trong các quần thể làng xã, các thành viên chỉ biết đến sự phát triển của chính mình. Một hệ thống giá trị thích hợp không được hình thành, hoặc có hình thành cũng không được mọi người công nhận. Ai cũng như ai, giữa các cá thể chỉ có sự cạnh tranh, nhiều khi là tàn bạo và trắng trợn. Kẻ nào giỏi kẻ đó thắng và kẻ thắng sẽ có lẽ phải, có chính nghĩa. “Được làm vua thua làm giặc”.

Xã hội không trưởng thành và phát triển lên được ư? Không sao, miễn tôi không kém ai là được, nhiều người nghĩ vậy !

Hồ Xuân Hương không phải chỉ nổi tiếng với những câu thơ ỡm ờ nửa thanh nửa tục mà còn ở lại trong lịch sử với lời giả định

Ví đây đổi phận làm trai được

Thì sự anh hùng há bấy nhiêu

Câu thơ không chỉ thổ lộ cái uất ức của người phụ nữ mà cái chính là nói lên ý chí của lớp người cùng cực tự an ủi rằng thả ra chắc mình chẳng thua kém ai.

Nhà văn Kim Lân từng kể một trong những ý nghĩ thúc đẩy ông sáng tác khi mới vào nghề là cái cảm giác “Ta cũng chẳng kém gì các người !“

Cái cảm giác đó có thể có ý nghĩa tích cực với nghĩa thúc đẩy một cá nhân lập nên sự nghiệp. Nhưng một xã hội mà gồm toàn những người không chấp nhận một trật tự nào, không công nhận vai trò của học vấn bản lĩnh truyền thống gia tộc … mà chỉ thấy ai cũng như ai chen cạnh mà sống, thì chưa chắc đã tạo được sự tiến hóa cần thiết.

Khi đã chẳng còn có sự phân tầng thì, theo các nhà sinh học, một quần thể chỉ còn có cấu trúc của một rừng cỏ gianh. Cấu trúc được đơn giản hóa tới mức tối thiểu. Mà một trong những quy luật của thiên nhiên là ”Bất cứ sự đơn giản hóa hệ thống nào đều dẫn tới sự thắng lợi của những hình thức thấp của đời sống và điều đó làm xấu đi một cách tệ hại cuộc sống của con người”. Tôi đọc được nhận xét này trong một cuốn sách sinh học.

VƯƠNG TRÍ NHÀN (THỂ THAO & VĂN HÓA)

Tình hình tội phạm tại Việt Nam 2015 trong “sách trắng”

Số lượng án tham nhũng đã khởi tố giảm, nhưng bị can bị khởi tố trong các tội phạm khác về chức vụ lại tăng, tài liệu tình hình tội phạm năm 2015 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết.
Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội vừa qua, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Nguyễn Hòa Bình thông tin, tài liệu này được dựa trên kinh nghiệm biên soạn “sách trắng” về tội phạm của một số nước cũng như việc biên soạn “sách trắng” của một số bộ, ngành ở Việt Nam.
Tình hình tội phạm tại Việt Nam 2015 trong “sách trắng”
Và đây cũng là bước khởi đầu để Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao biên soạn “sách trắng” về tội phạm hằng năm.
109.096 bị can năm 2015
Theo cơ quan biên soạn, tài liệu cung cấp một bức tranh tổng thể về tình hình tội phạm trong phạm vi cả nước và từng địa phương, diễn biến tội phạm từ 2010 đến nay, chỉ số tội phạm và sự tăng giảm chỉ sổ này ở từng địa phương.
“Sách trắng” còn cung cấp tình hình tội phạm theo từng chương và một số điều của Bộ luật Hình sự, việc áp dụng hình phạt tại tòa án cấp sơ thẩm…
Thông tin từ “sách trắng”cho biết, năm 2015 tổng số vụ án đã khởi tố trên toàn quốc là 72.450 với 109.096 bị can (chiếm tỷ lệ 0,15% so với tổng dân số có độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự).
Từ 2010 đến 2013 thì cả số vụ bị khởi tố và số bị can đều năm sau cao hơn năm trước, nhưng đến 2014 và nhất là 2015 thì đã giảm khá nhiều, tương ứng số vụ giảm 7,54% và số bị can là 10,59%.
Trong số nhiều tội không khởi tố trong năm nay có tội phản bội tổ quốc, tội đầu cơ, tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế…
Theo xu hướng giảm chung là tình hình tội phạm của mục A, chương 21 (các tội phạm về tham nhũng).
Có số lượng khởi tố được xếp hạng cao ở mục này là tội tham ô tài sản nhưng cũng chỉ có 84 vụ án và 139 bị can trong khi con số tương tự ở năm trước là 135 và 231.
Hay, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ chỉ khởi tố 44 vụ (2014 là 59 vụ) với 208 bị can.
Và, đáng chú ý là 6 năm qua chỉ khởi tố 1 vụ, 0 bị can với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Vẫn ở chương 21, mục B (các tội phạm khác về chức vụ) tổng số đã khởi tố trong 6 năm là 216 vụ, 574 bị can, tăng 7 bị can so với năm trước.
Trong khi xu hướng tội phạm nói chung giảm thì đây cũng là điều được “sách trắng” lưu ý.
Với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, thông tin cụ thể là năm 2015 khởi tố 14 vụ án và 59 bị can, còn con số tương tự của năm trước là 8 vụ và 54 bị can.
Tội đưa hối lộ thì giảm so với năm trước, chỉ có 11 vụ và 19 bị can bị khởi tố, trong khi 2014 là 15 vụ và 28 bị can.
“Sách trắng” cũng thống kê, từ 2010 – 2015 chỉ khởi tố 5 vụ đối với tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.
Tham nhũng “dễ” nhận án treo
Về hình phạt đã áp dụng, thông tin cụ thể là năm 2015 tòa án đã xét xử sơ thẩm 618 bị cáo về các tội phạm về chức vụ (bao gồm cả tội phạm về tham nhũng) trên tổng số 106.078 bị cáo đã xét xử sơ thẩm, chiếm 0,58%.
116 bị cáo trong số này được hưởng án treo, chiếm 18,77%, giảm 1,65% so với tổng số bị cáo được hưởng án treo trung bình trên toàn quốc.
Cơ cấu hình phạt áp dụng đôi với các tội phạm tham nhũng trong 6 năm qua được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhìn nhận là có sự khác biệt rõ.
Cụ thể, hình phạt dưới 15 năm tù chiếm tỷ lệ cao nhất (66,5%) với 2.252 bị cáo, hình phạt cho hưởng án treo là 923 bị cáo, cao thứ hai, trên 15 năm tù cao thứ ba với 141 bị cáo.
Xếp thứ tư là cải tạo không giam giữ với 33 vị cáo, tù chung thân cao thứ 5 với 28 bị cáo và thấp nhất là tử hình với 9 bị cáo.
Tỷ lệ áp dụng án treo đối với các loại tội phạm tham nhũng luôn luôn lớn hơn so với các loại tội phạm khác (trừ 2015), theo “sách trắng”.
Và đây cũng là điều đã nhiều lần được nêu tại nghị trường, trong sự sốt ruột của các vị đại diện cho dân trước sự hoành hành của “giặc nội xâm” tham nhũng, đang đe dọa sự tồn vong của chế độ.
Việc truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng năm nay đều giảm so với cùng kỳ năm trước như đã nêu ở “sách trắng” cũng không hề được nhìn nhận là “thành tích”.
Thẩm tra báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2015 của Chính phủ, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh khâu yếu đã kéo dài nhiều năm chính là công tác phát hiện tham nhũng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có chuyển biến đáng kể.
Ủy ban Tư pháp còn đề nghị Chính phủ cần đánh giá nguyên nhân của việc các cơ quan có chức năng chống tham nhũng đã được đầu tư nhiều nguồn lực, nhưng việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng lại giảm trong khi tình hình tham nhũng theo đánh giá trong báo cáo của Chính phủ vẫn nghiêm trọng, phức tạp.
Theo Vneconomy

Nhân sự ‘luân chuyển’, án kinh tế và Hội nghị 13

Có thông tin cho biết Hội nghị 13 “quyết định nhân sự” của Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam có thể sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 12/2015.

Nếu tin tức trên là chính xác, 2015 là năm “lạm phát” hội nghị Trung ương – có đến 4 kỳ họp 10, 11, 12 và 13, so với chỉ một kỳ được Bộ Chính trị tổ chức vào năm 2014.

Sau khi Hội nghị Trung ương 12 kết thúc “bất phân thắng bại” vào nửa đầu tháng 10/2015, Hội nghị 13 có ý nghĩa “quyết định” – nếu quả đúng nó phải là như thế – đối với vô số ý tưởng và mưu đồ sắp xếp, khuynh loát lẫn thâu tóm bàn cờ chính trị quốc gia.

Thời gian để “lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 12” chỉ còn rất ngắn, nếu cuộc hội tụ “giới tinh hoa trong đảng” này diễn ra theo dự kiến vào tháng Giêng năm 2016. Hoặc cho dù Đại hội 12 được tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán 2016, không khí cuộc đua vẫn được kích động lên mức cao nhất để không một tay đua nào không bị ám ảnh bởi nỗi bất an thường trực “chiến thắng hay là chết”.

Còn ngay trước Hội nghị Trung ương 13 lại là một lẽ sống còn: trước khi thở phào để tơ tưởng đến vai vế tổng bí thư, người ta cần không bị Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Cchính trị gạt khỏi danh sách đề cử “tứ trụ” do dính dáng đến “tiêu chí đặc biệt”.

Vậy “tiêu chí đặc biệt” có thể là gì?

Án kinh tế

Từ giữa tháng 11/2015, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những bài viết về thảm kịch ngân hàng và nội bộ giới lãnh đạo Việt Nam. Những tựa đề như “Em vợ thủ tướng” và “Ai bảo kê cho ông Trầm Bê” của tác giả bằng xương bằng thịt đã trở nên trực diện và đối đầu hơn rất nhiều so với vài bài báo mang tính ẩn dụ kín đáo cùng người viết nặc danh trước đây.

Khá đồng pha, trên mặt báo chí nhà nước cũng hiện ra một số bài viết phê phán, chỉ trích công cuộc “tái cơ cấu ngân hàng” cùng thảm trạng nợ xấu, tuy với liều lượng “nhân đạo” hơn.

Nhưng một chiều kích cần được đặc biệt chú ý và phân tích là khác hẳn chiến dịch “đánh” vào những địa phận được coi là “sân sau” của vài ủy viên Bộ Chính trị trong hai năm 2013 và 2014, khoảng thời gian cuối 2015 lại chứng kiến dòng thủy lưu chảy ngược: không còn là câu chuyện về “doanh nhân thành đạt” Hà Văn Thắm của Ngân hàng Ocean được cho là người của “khối đảng”, mà mũi giáo dường như đang muốn chọc thẳng vào tổng hành dinh của phe chính phủ.

Chi tiết không khó để nhận ra là trong khoảng 3 tháng qua, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình hầu như “mất tích”, trái ngược hình ảnh xuất hiện thường xuyên trước đó. Thay cho ông Bình, người ta thấy vài phó thống đốc khác hiện diện trước công luận và báo chí.

Một thông tin cũng đang rộng dần trên mạng xã hội và cả trên báo chí nhà nước là chiến dịch Ngân hàng nhà nước mua lại 3 ngân hàng thương mại là Xây Dựng, Đại Dương và GP với giá 0 đồng đang bị nghi ngờ có mối khuất tất nào đó. Một lần nữa, xuất hiện một luồng dư luận đặt lại câu hỏi về mối quan hệ mờ ám giữa hai ngân hàng Sacombank và Phương Nam, cùng vai trò của đại gia Trầm Bê.

Gần đây, có đồn đoán rằng ông Nguyễn Văn Bình đang bị điều tra, liên quan đến những vụ việc ở các ngân hàng GP và Phương Nam. Cũng có thông tin cho biết sắp tới, ông Bình có thể “nghỉ”, mà như vậy là còn may cho ông ta.

Trong thời gian chấp nhiệm từ tháng 8/2011 đến gần đây, Nguyễn Văn Bình được một số dư luận xem là “cánh tay mặt” của giới lãnh đạo chính phủ. Ông Bình cũng được một số dư luận cho là có mối liên đới và chi phối mật thiết với các nhóm lợi ích vàng, ngân hàng và ngoại tệ. Có người nói “cứ mổ Nguyễn Văn Bình và giới ngân hàng là ra hết”.

Liên quan đến một ngân hàng lớn của nhà nước là Agribank, một bài viết trên mạng xã hội còn đề cập đến “em vợ thủ tướng” – chỉ đích danh một thiếu tướng an ninh thuộc Bộ công an…

Khác với giới chức đảng mà cách nào đó bị xem là “tháp ngà” và không có nhiều cơ hội để “hành là chính”, những người bên chính phủ đã có một khoảng thời gian hành sự đủ lâu để khiến ngân khố quốc gia gần như cạn kiệt, nhưng cũng vì thế đã lộ ra quá nhiều “gót chân Asin”.

82 nhân sự ‘luân chuyển’ và ‘thế nước đang lên’

Càng gần Hội nghị 13, chiến dịch “luân chuyển cán bộ” càng phả hơi thở buốt gáy nhiều quan chức. Vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, trên một số tờ báo nhà nước bất chợt xuất hiện một bài viết rất dài với nhan đề “Công tác nhân sự cho Đại hội 12 được chuẩn bị kỹ” của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa.

Có lẽ đã khá lâu rồi, ông Rứa mới xuất hiện với một bài viết nửa chuyên môn nửa kinh viện như thời ông còn giảng bài ở Học viện chính trị – hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Hầu như toàn bộ bài viết đến 8000 từ trên nói về công tác cán bộ. Nhưng có lẽ nội dung “luân chuyển cán bộ’’ mới là phần được nhấn nhá mạnh mẽ nhất. Và trái tim của bài viết được mặc định như một tiết lộ hoàn toàn mới: “thực hiện luân chuyển 54 đồng chí thuộc diện Trung ương quản lý để đào tạo bồi dưỡng thông qua thực tế địa phương và điều động 28 đồng chí đang công tác tại các địa phương về Trung ương để có điều kiện kiện toàn các chức danh chủ chốt gắn với nguồn nhân sự tham gia cấp ủy địa phương khóa mới”.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên từ thời điểm sau Tết Nguyên đán 2015 đến nay, ông Rứa – người được xem là “kiến trúc sư” của chiến dịch luân chuyển cán bộ – công bố con số cụ thể về 82 nhân sự cao cấp (54 + 28) được “Trung ương” điều về địa phương và ngược lại.

Hãy nhìn lại một thế cờ khá liều lĩnh nhưng lại chế ngự phần lớn bàn cờ: vào quý đầu năm nay và trước khi diễn ra Hội nghị Trung ương 11, Ban Tổ chức Trung ương đã bất ngờ thực hiện một đợt điều động nhân sự từ các địa phương ra Trung ương và từ Trung ương về địa phương, tổng cộng lên đến gần sáu chục người.

Trước khi diễn ra Hội nghị Trung ương 12 vào tháng 10/2015, lại có thêm một đợt điều động nhân sự hai chiều như thế với con số ước khoảng hai chục người.

Tình hình biến động nhân sự cấp kỳ như vậy đã khiến cán cân lực lượng trở nên cân bằng hơn, khác khá nhiều với thế một chiều đi lên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Trung ương 10 vào đầu năm 2015 – khi chỉ số thăm dò của ông Dũng được xem là cao nhất trong Bộ Chính trị. Trước đó, thậm chí còn có thông tin cho biết Thủ tướng Dũng “nắm” đến gần 70% nhân sự trên tổng số 200 thành viên Ban Chấp hành Trung ương.

Chưa kể đến con số ủy viên Trung ương khoảng 70 người do bên đảng muốn “tăng cường” trong thời gian tới, tình hình nhân sự trong Ban Chấp hành Trung ương hiện thời có vẻ được kiểm soát khá chặt chẽ bởi Ban Tổ chức Trung ương – cũng được hiểu là “cánh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Gần đây, trong bối cảnh ngân khố quốc gia chỉ còn vẻn vẹn 45.000 tỷ đồng mà “không biết phân bổ cho cái gì”, vài chuyên gia phản biện trung thành vẫn nhất mực viết bài ca ngợi: “Thế nước đang lên”.

Làm thế nào để tạo ra một lãnh tụ?

Quay lại bài viết mang tính báo cáo của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa vào cuối tuần trước. Rất có thể bài viết này không phải ngẫu nhiên mà hiện ra trước Hội nghị Trung ương 13.

Thậm chí, dường như ông Rứa còn khá tự tin trong khẩu khí và văn phong, khi trong bài viết trên xuất hiện một đoạn ví von đầy tính triết lý: “Tagor, một nhà thơ, một triết gia Bà La Môn nổi tiếng của Ấn Độ đã nói: Đào luyện một người đàn ông, chúng ta được một người đàn ông. Đào luyện một phụ nữ, chúng ta được một gia đình. Đào luyện một thầy giáo, chúng ta được một thế hệ. Còn đào luyện một lãnh tụ, chúng ta được một quốc gia phát triển”.

Vậy làm thế nào để một chế độ sầm sập hoàng hôn ở Việt Nam đỉnh cao tham nhũng có thể tạo ra một “lãnh tụ”?

Nhiều khả năng vấn đề “tiêu chí đặc biệt” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, được coi là đồng tác giả, sẽ được bủa vây kỹ càng tại Hội nghị 13. Một số trong những nội dung đáng chú ý của “tiêu chí đặc biệt” là nhân sự cấp cao không được để “người thân trục lợi” và không có “vấn đề chính trị hiện nay”.

Nếu “dính” phải những nội dung trên, nhiều khả năng nhân sự cấp cao sẽ không được Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị giới thiệu để trở thành ứng cử viên Tổng Bí thư tại đại hội 12.

Và khi đó là dấu chấm hết. “Chiến thắng hay là chết!”.

Chính trị là như thế.

Để dựng lên một lãnh tụ, người ta phải quét sạch những mầm mống lãnh tụ.

Phạm Chí Dũng Blog

* Blog của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

(Theo VOA)