Cả họ làm quan, Tổng công ty “gia đình trị” là để …chia tiền nhà nước?

Việc bố trí người thân giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy chính quyền, Tổng công ty trực thuộc sự quản lý của nhà nước sẽ phát sinh nhiều hệ lụy nếu…

“Hệ lụy từ lịch sử để lại”

Vụ việc “cả họ làm quan” ở Mỹ Đức (Hà Nội) vừa tạm lắng, mới đây, dư luận tiếp tục phát hiện vụ việc tương tự.

Theo đó, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải vừa có kết luận xác minh đơn tố cáo liên quan tới 30 người được cho là có quan hệ họ hàng với Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm an toàn hàng hải miền Nam (VMS – South).

Qua kiểm tra, cơ quan chuyên trách phát hiện 15 người có quan hệ gia đình, họ hàng với ông Phạm Đình Vận, nguyên Tổng giám đốc VMS – South (ông Vận về hưu năm 2014). Hiện tại, ông Phạm Phạm Quốc Súy (em trai ông Vận) đang làm Tổng Giám đốc đương nhiệm.

Kết quả xác minh cũng cho thấy, một số quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm của Tổng công ty còn chưa phù hợp với tình hình thực tiễn như: Yêu cầu tất cả các chức danh bổ nhiệm đều phải có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị; đối với chức danh cấp trưởng phải là đảng viên…

Nguyên nhân dẫn tới những sai sót trong việc bổ nhiệm người thân giữ các vị trí quan trọng tại Tổng công ty này được xác định là do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ. Bộ Giao thông đã yêu cầu VMS – South kiểm điểm xử lý trách nhiệm tổ chức, các nhân thuộc thẩm quyền.

Xung quanh vấn đề này, hôm 28/11, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng, việc bố trí người thân giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy chính quyền, Tổng công ty… trực thuộc sự quản lý của nhà nước, sẽ phát sinh nhiều hệ lụy, nếu công tác cán bộ không được thực hiện một cách công khai, minh bạch.

“Những sự việc đã diễn ra cho thấy tư tưởng “một người làm quan cả họ được nhờ” vẫn còn ăn sâu vào tư duy của một bộ phận cán bộ là người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, tư duy kết hợp với hành động không minh bạch trong công tác cán bộ đã tạo ra phản ứng dây truyền theo kiểu phong trào, lan rộng tới nhiều cấp, ngành, gây điều tiếng xấu…

Tuy quan điểm này đã không còn phù hợp với cơ chế quản lý nhà nước hiện nay, nhưng  xu hướng “gia đình trị” tại các cơ quan công quyền vẫn còn tương đối phổ biến.

Việc làm này rất khó để chúng ta có thể tuyển chọn được người tài, có tâm nguyện cống hiến cho đất nước”, ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội  Thanh Hóa nhận định.

Ông Lê Văn Cuông (ảnh: Tuổi trẻ)

Ông Lê Văn Cuông cũng cho rằng, việc cả họ làm quan, Tổng công ty “gia đình trị” sẽ làm hệ thống quản lý nhà nước thiếu lành mạnh, công tác tổ chức bộ máy hành chính lâm vào cảnh trì trệ, làm phát sinh “nhóm lợi ích”.

“Không loại trừ trường hợp người ta lợi dụng chức quyền, tuyển chọn người thân quen của mình vào bộ máy quản lý để làm chuyện xấu.

Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo kiểu này rất dễ làm nảy sinh “nhóm lợi ích”, tư tưởng bè phái, cấu kết trục lợi, tham nhũng”.

Mặt khác, nếu có cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm là người thân quen của lãnh đạo đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, nằm trong số 30% công chức “cắp ô” thì cần kiên quyết loại bỏ”.

Đồng quan điểm trên, Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An (đoàn Hà Nội) cho rằng, những sự việc nêu trên đã gây dư luận không tốt. Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị chưa thực sự gương mẫu.

“Đây là hệ quả của công tác cán bộ từ nhiều năm về trước để lại. Tuy nhiên khách quan mà nói, việc công khai thông tin nói trên tại các diễn đàn, thể hiện sự tiến bộ về mặt ý thức trong công tác quản lý nhà nước. Trước đây, vấn đề này rất ít được đề cập”, Đại biểu Bùi Thị An nêu quan điểm.

Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An cũng chỉ rõ, công tác cán bộ theo kiểu “cả họ làm quan”, Tổng công ty “gia đình trị”…  bản chất là quan hệ xin – cho, ban phát lộc.

“Phải nói thật, công tác cán bộ ở đây là có vấn đề. Điều này tạo ra sự thiếu công bằng, minh bạch trong tuyển chọn cán bộ.

Khi kiểm tra thì họ bảo “đúng quy trình”, nhưng đến khi

Dân còn nghèo, xây dựng Trung tâm

hành chính nghìn tỷ để làm gì?

“sản phẩm” ra lò lại thì không đạt chuẩn. Việc này trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị”, Đại biểu Bùi Thị An nêu rõ.

Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An lưu ý, chỉ nên ưu tiên con em cán bộ được đặc cách làm việc tại cơ quan công quyền, trong một số trường hợp cụ thể, đặc biệt.

Đối với những trường hợp là con em cán bộ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa… cần được ưu tiên, đặc cách. Điều này tôi nghĩ không có vấn đề gì. Những trường hợp khác cần được đối xử bình đẳng, công khai như nhau.

Cần rà soát tổng thể…

Ông Lê Văn Cuông cho rằng, công tác cán bộ hiện nay chưa thể hiện rõ tính cạnh tranh, mà chủ yếu vẫn chạy theo công thức chung “nhất hậu duệ, nhì quan hệ, thứ ba quan hệ…”

“Việc bố trí, đề bạt hiện nay chủ yếu do người đứng đầu đơn vị quyết định. Do đó không tránh khỏi tư tưởng cá nhân, trục lợi khi đề bạt, bổ nhiệm, xin việc…

Đừng nghĩ người khác không biết chuyện này, có điều nếu nói ra họ có thể phải chịu thiệt thòi.

Do đó, để lành mạnh hóa công tác cán bộ, cần trú trọng vào việc thi tuyển (thi công chức, các chức danh quản lý…).

Bên cạnh đó cần chỉ đạo thực hiện quyết liệt các quy định cụ thể trong việc tuyển chọn cán bộ, luân chuyển cán bộ theo quy để tránh nhóm lợi ích cục bộ. Trong đó, con em nông dân cũng cần được đối xử công bằng khi bố trí công tác, đề bạt…

Bộ Nội vụ cần đổi mới, đưa ra chế tài nhằm siết chặt công tác quản lý cán bộ nhằm hạn chế “phong trào” đưa con, em cháu cha vào làm việc tại các cơ quan công quyền nhà nước.

Đặc biệt nên kiểm soát việc đề bạt, bổ nhiệm ở thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ”. Bài học từ ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ đã cho thấy rõ điều đó”, ông Lê Văn Cuông nêu quan điểm.

Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An – đoàn Hà Nội (ảnh: Ngọc Quang)

Đại biểu Bùi Thị An thì cho rằng: “Trong lúc nhà nước đang thực hiện đề án tinh giảm biên chế thì đây là thời điểm thích hợp để chúng ta rà soát lại một cách tổng thể hiệu quả công tác cán bộ trong hệ thống bộ máy nhà nước.

Trong đó, đặc biệt chú trọng loại bỏ những thành phần “con ông, cháu cha” không làm được việc.

Cụ thể, cần xem xét quy trình bổ nhiệm, đề bạt có đúng quy định hay không? Muốn đánh giá được ai đúng, ai sai, ai làm được việc thì phải làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí họ đảm nhiệm. Từ đó để có căn cứ để đánh giá chất lượng công chức.

Việc này cần hết sức thận trọng, nếu không sẽ dẫn tới sai lầm, người cần giảm thì không giảm, lại giảm những người không nên giảm”, Đại biểu Bùi Thi An lưu ý.

Đại biểu Bùi Thị An nhấn mạnh tầm quan trọng của lãnh đạo các các đơn vị trong công tác sắp xếp, bố trí cán bộ hiện nay.

“Người đứng đầu đơn vị cần minh bạch hóa công tác cán bộ (thi tuyển cán bộ), tạo ra sự công bằng, cơ hội cho người tài có điều kiện được cống hiến. Nếu cán bộ lãnh đạo gương mẫu, có tâm thì chắc chắn không để tiêu cực xảy ra”.

QUỐC TOẢN/Giaoduc

Người Việt lười hơn 20 năm trước

P.Đ.NGUYÊN CHƯƠNG/ @ Phapluat

“Tôi thấy người Việt Nam thích kiếm tiền nhưng không còn chăm chỉ như 20 năm trước nữa. Một điều có thể thấy là người Việt coi thường những người lao động chân tay” – ông Ito Junichi, một CEO người Nhật.

Vừa qua, ông Ito Junichi, một CEO người Nhật, viết trên Facebook: Lần đầu ông đến Việt Nam hơn 20 năm trước, ông thấy người Việt Nam cần cù, chăm chỉ như người Nhật. “Một điều có thể thấy là người Việt coi thường những người lao động chân tay. Nhiều người trẻ thích làm trong các văn phòng tiện nghi, có điều hòa… Ở Nhật, sinh viên ĐH nổi tiếng nhất là ĐH Tokyo nhưng đến nhà máy thực tập phải dọn dẹp, làm vệ sinh, họ phải học lao động tay chân. Họ phải học mọi thứ trước khi học làm sếp…”.

Sáng cà phê, chiều quán nhậu

Xin nhắc tiếp lời ông Junichi: “Nhiều người Việt trẻ tốt nghiệp ĐH, thạc sĩ nhưng họ chưa làm việc thật bao giờ. Họ chỉ học trên giấy tờ, đọc sách, báo nhưng chẳng hiểu thực tế gì cả. Họ chỉ thích làm việc bàn giấy, họ nặng lý thuyết mà thiếu thực tế. Thiết nghĩ Việt Nam nên tạo điều kiện cho những người giỏi kỹ năng thay vì chỉ tạo điều kiện cho những người chỉ biết làm bài kiểm tra!”. Đọc lời nhận xét thẳng thắn của ông CEO người Nhật này tôi chợt nhớ tới lời của một vị lãnh đạo Bộ GD&ĐT khi trả lời tình trạng đào tạo “thừa thầy thiếu thợ”. Vị này nói không phải là thừa thầy mà chỉ thừa những “thầy năng lực kém” thôi, vì nhiều người tuy tốt nghiệp ĐH nhưng thiếu năng lực, ít công ty nào chịu nhận, nếu bí quá nhận vào thì họ buộc phải đào tạo lại từ đầu rất tốn kém.

Còn tình trạng một bộ phận không nhỏ thanh niên không có việc làm sáng sáng ngồi đầy các quán cà phê Sài Gòn, ăn tục nói phét – nói theo cách người Sài Gòn và tha hồ “chém gió” tại các quán trà xanh Hà Nội – nói theo cách Hà Nội.

Một người Mỹ mới sang Việt Nam lần đầu theo một chương trình trao đổi văn hóa hỏi tôi: “Hình như ở Việt Nam tình trạng thất nghiệp cao lắm hả nên lúc nào tôi cũng thấy người ta đi đầy đường, trong giờ làm việc mà các quán cà phê lúc nào cũng đông?”. Tôi chưa biết trả lời thế nào thì người bạn Việt kiều đi chung đỡ lời giúp tôi (vì anh vốn thường về Việt Nam cố vấn cho một công ty điện toán nên khá rõ tình hình kinh tế-xã hội trong nước). Anh trả lời ông bạn Mỹ nửa đùa nửa thật: Những người ngồi quán đó không phải thất nghiệp, mà vì họ có nghề ngỗng gì đâu mà thất. “Chỉ có điều là không biết tiền đâu mà sáng họ ngồi quán cà phê, chiều ngồi quán nhậu?”. – anh quay sang hỏi tôi. Tôi trả lời lấp lửng: Có lẽ họ chạy áp phe hay tiền của cha mẹ để lại chăng?


 

Đi làm thuê cho toàn thế giới

Hãy đến các quán cà phê, quán nhậu và nghe họ khoe mẽ oang oang về xe xịn, điện thoại cao cấp, áo quần hàng hiệu. Và hình như họ chẳng chút quan tâm tới sĩ diện quốc gia – chỉ nói riêng liên quan tới nền kinh tế hiện nay. Không biết những người Việt trẻ hôm nay nghĩ gì khi nghe ông Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên nhắc lại lời một chuyên gia kinh tế nổi tiếng tại diễn đàn tổng kết 30 năm phát triển kinh tế Việt Nam ngày 19-11 vừa qua: “Hiện nay Hàn quốc xuất khẩu ông chủ sang Việt Nam, còn Việt Nam chủ yếu xuất khẩu lao động sang làm thuê cho Hàn Quốc!”. Ông Thiên cũng trích lời GS Trần Văn Thọ khi nói rằng: “… Cứ cái đà này (tiếp tục xuất khẩu lao động) thì Việt Nam sẽ là quốc gia đi làm thuê cho toàn thế giới”. Nghe đau lòng quá.

Tôi càng thấy thấm thía câu nói của ông CEO người Nhật “nhiều người Việt trẻ hôm nay coi thường người lao động tay chân”. Cách nay ít lâu ở Hà Nội, tôi chứng kiến những người lao động đang đứng ngồi lô nhô ở “chợ người” gần Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ trong một buổi sáng giá lạnh, chờ được người đến thuê đi làm. Một thanh niên chắc chưa tới ba mươi chạy xe đến, đưa tay chỉ vào mấy người đàn ông khỏe mạnh, miệng nói: “Ê, hai thằng kia, thằng mặc áo nâu, thằng áo đen đó, đi hốt xà bần ngày hai trăm rưỡi, đi không?”. Và nhiều câu nói, cử chỉ sỗ sàng, láo lếu nữa tôi nghe lùng bùng không rõ. Cái thái độ coi thường người lao động tay chân nghèo khó đó đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Những hình ảnh tương phản của những người lao động nhập cư và những thanh niên chém gió, ăn tục nói phét ở Hà Nội hay Sài Gòn cũng đều gợi lên nỗi đau.

Việt Nam đứng thứ 5 trong xuất khẩu dệt may, 2015 xuất khẩu đạt 27,5 tỷ USD

(Ảnh: Youtube)

Đại hội lần thứ 5 của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), diễn ra sáng 26/11/2015, Ông Lê Tiến Trường, Phó Chủ tịch Vitas cho biết xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam năm 2015 có thể đạt mốc 27,5 tỷ USD.

Báo cáo trước Đại hội về tình hình sản xuất và xuất khẩu ngành Dệt may Việt Nam thời gian qua, ông Lê Tiến Trường cho biết, trong giai đoạn từ 2011 đến 2015 xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam đã vượt qua khó khăn, duy trì đà tăng trưởng vững chắc và ổn định. Năm 2013, tổng kim ngạch xuất khẩu đã vượt qua ngưỡng 20 tỷ USD, tăng trưởng gần gấp đôi so với năm 2010 (11.2 tỷ USD). Năm 2014 xuất khẩu toàn ngành đạt 24,7 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ 2013.

Trong 9 tháng đầu năm 2015 tổng xuất khẩu của toàn ngành đạt 20 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2014; dự kiến cả năm đạt 27,5 tỷ USD, tăng 11,3% so với năm 2014, tăng 73,7% so với năm 2011 (15,83 tỷ USD); tỷ lệ nội địa hóa đạt 51%.

Như vậy, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân 5 năm đạt 14,74%/năm, đưa dệt may trở thành ngành có kim ngạch xuất khẩu cao thứ hai và đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước, duy trì được vị trí top 5 nước xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới.

Với chiến lược phát triển dệt may trở thành một trong những ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn và xuất khẩu, giai đoạn 2016-2020, Vitas đặt mục tiêu xuất khẩu giai đoạn 2016-2020 với mức tăng trưởng bình quân 11,5%/năm để đến năm 2020 đạt mức 42 tỷ USD, tỷ lệ nội địa hóa đạt 65%.

Thành Long

Bao giờ mới hết phải nuôi báo cô những cán bộ, công chức vô dụng?

Trong ngôn ngữ dân gian, báo cô hay nuôi báo cô có nghĩa là nuôi người chỉ ăn hại, không giúp ích được gì. Trong gia đình, dòng họ, dù bị lên án là đồ báo cô nghĩa là kẻ vô tích sự nhưng không thể vất đi như một món đồ hư hỏng, thủng bẹp. Gia đình ấy, dòng họ ấy kể cả những bậc cha già, mẹ héo hoàn cảnh cơ hàn vẫn phải nuôi báo cô kẻ ấy.

Từ bếp núc, xó nhà chuyện nuôi báo cô một đứa con, đứa cháu “ăn tàn phá hại” lại trở thành vấn đề cần quan tâm trên nghị trường khi ông Nguyễn Đình Quyền – Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nói thẳng ra là, chúng ta đang nuôi báo cô nhiều cán bộ, công chức không có năng lực thực thi công vụ. Theo nhận xét của ông Quyền, có đến 40%(!?). Không biết ông nghị sĩ này lấy con số 40% ở đâu ra, có đủ cơ sở tin cậy hay không. Xin lưu ý là Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nhận xét, có khoảng 30% cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ nghĩa là thuốc diện Nhà nước phải nuôi báo cô. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ báo cáo trước Quốc hội con số 0,46% nghĩa là cứ 1.000 cán bộ chỉ có 4 cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đúng vậy thì đây là con số rất nhỏ, không ảnh hưởng gì đến công vụ. Vậy số công chức thuộc diện Nhà nước phải nuôi báo cô là bao nhiêu? Hơn ai hết, những người đứng đầu đều có thể phân loại “quân” của mình, biết ai làm rất tốt, tốt hoặc ấm ớ hội tề. Họ khác ông Quyền ở chỗ, biết mình biết ta không “dám” sa thải ai vì chưa biết chừng mình bị sa thải trước!Theo một kế hoạch đã công bố, dự kiến từ nay đến năm 2021 Nhà nước ta sẽ tinh giản biên chế gần 30 vạn cán bộ, công chức, viên chức tức là khoảng 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức hiện có. Hiểu một cách nôm na là, cứ 10 người sẽ phải giảm 1 người. Có thông tin là để làm được việc này, ngân sách cần mấy ngàn tỉ đồng.

Ấy thế mà nhiều đại biểu Quốc hội vẫn lo ngại, liệu có thực hiện được không? Chuyện “giảm chỗ nọ, tăng chỗ kia” và trên thực tế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức ăn lương Nhà nước không những không giảm mà còn tăng lên thời gian qua đều đúng quy trình và có lý do chính đáng.

Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội , chúng ta có tội với những người làm việc bằng 5 người khác đang làm. Chúng ta không thể cào bằng như hiện nay mà phải tính lại cho đúng với năng lực thực tế của từng vị trí công việc. Nếu không làm được thì động lực phát triển trong bộ máy Nhà nước bị triệt tiêu, đến một lúc nào đó người có năng lực sẽ chán và buông xuôi. Ông Quyền bảo, nếu cho ông toàn quyền ông sẽ sa thải 40% nhân viên!

Vị ĐBQH “muốn được toàn quyền” tâm sự: Khi còn là chuyên viên, công việc 1 tuần ông làm 2 ngày là hết, thời gian còn lại ông dành học ngoại ngữ, nghiên cứu. Lúc lên vụ phó, công việc 1 tuần ông làm 3 ngày là hết. Lúc làm vụ trưởng, ông chỉ cần 2 vụ phó nhưng bị ép phải nhận thêm 2 phó nữa.

Tình trạng lạm phát vụ phó là có thật. Ở vụ nọ chỉ có hơn 10 người mà vẫn có 2 hàm vụ trưởng. Một đơn vị khác, bên cạnh ông trưởng có tới 12 cấp phó và 7 thành viên suýt soát hàm phó. Chả thế mà Chủ tịch Quốc hội đã truy đến cùng Bộ trưởng Nội vụ về chức danh ngầm hưởng lương để có câu trả lời là phong cấp này là sai quy định làm phình biên chế.

Các chuyên gia đều chỉ ra rằng, hiện trạng nuôi báo cô này do định biên không rõ ràng, du di biên chế quá mức và không có cơ chế gì khuyến khích một người làm việc của 2-3 người. Ngược lại, người làm nhiều càng va chạm, khi bỏ phiếu, bình bầu lại mất phiếu.

Kéo theo đó là nghịch lý người được việc lương cũng như người vô tích sự.

Theo quy trình hiện nay, tinh giản biên chế không dễ dàng chút nào cả, lệ thuộc vào rất nhiều quy định. Người đứng đầu đơn vị không có quyền trong việc quyết định số lượng cán bộ, muốn tăng, muốn giảm thì phải cấp trên, trên nữa quyết định. Biên chế vẫn là lá bùa hộ mệnh linh thiêng. Người ta chấp nhận lương thấp, công việc sai chuyên môn cốt có biên chế suốt đời.

Vậy ai sẽ xử lý vấn nạn nuôi báo cô công chức vô tích sự này? Không thể đẩy lên cấp trên được. Hãy tưởng tượng trong 5 năm giảm biên chế, mỗi năm giảm 60.000 người, các bộ, các tỉnh đùn đẩy danh sách cần cho ra khỏi biên chế này lên Chính phủ xử lý sẽ ra sao? Hết ngày dài lại đêm thâu, thủ tướng, các phó thủ tướng thay nhau rà soát danh sách, trích ngang, nâng lên, đặt xuống từng trường hợp sa thải ngay hoặc cần chiếu cố, ưu ái…thì còn đâu thời gian lo đại sự!

Các chuyên gia đề xuất, chỉ cần định biên và khoán kinh phí, đồng thời thực hiện hai việc này, những người đứng đầu sẽ có cách xử lý được không phải chỉ 10% như phương án của Bộ Nội vụ mà có thể là 20%, thậm chí 40% công chức, viên chức.

Tuy nhiên, sắp đại hội không vội được đâu!

Theo NĂNG LƯỢNG MỚI

Tiền trợ cấp xã hội – ở đâu ra?

Lê Nguyễn

“Do nhà nước cấp chứ đâu ra!”, bà nội ngước mặt trả lời khi tôi đặt câu hỏi.

Ảnh minh hoạ – Báo Tiền Phong.

Hôm nay, tôi được lãnh nhiệm vụ đi lấy tiền bảo trợ xã hội cho bà nội. Kinh ngạc khi nhận được số tiền “lớn lao” từ tay vị cán bộ xã: 180 nghìn đồng. Những 180 nghìn hồ tệ cơ đấy!

Vì sống xa nhà đã lâu nên viên cán bộ công quỹ cứ vặn vọ hỏi han, có lẽ, anh ta sợ tôi là kẻ lừa đảo bày trò cuỗm mất 180 nghìn đồng của bà lão gần 90 tuổi chăng, mặc dù trên tay tôi có đủ điều kiện để nhận tiền – cuốn sổ nhận tiền bảo trợ cho người già? Cũng tốt, đó là một sự cẩn trọng thiết bách trong cái xã hội đầy rẫy cướp bóc và lừa đảo này.

Bà nội tôi sau khi nhận được 360 nghìn đồng, hai tháng “lương” gộp lại thì rất vui mừng. Bà vân vê, vuốt ve nững tờ tiền mới cứng, thẳng tắp rồi cẩn thận bỏ vào cái túi vải được bà khâu vá từ manh áo cũ, xong, đem rắt cạp quần. Tôi thầm lặng để ý từng hành động thận trọng đó của bà và trong đầu chợt hiện lên những hình ảnh của những năm tháng đói khổ xa xưa qua những câu chuyện bà kể lại. Tôi chắc, nhiều người không riêng gì Nội tôi khi nhận được những đồng bạc này của nhà nước “trợ cấp” đều không khỏi ca thán “ơn Đảng, ơn Bác”.

“Dù sao thì, so với những năm tháng kháng chiến đói khổ thì cuộc sống ngày nay đã tốt lên gấp vạn lần rồi, nhờ cách mạng, nhờ kháng chiến thành công và giờ đây được nhà nước quan tâm nên người già mới được chú trọng như bây giờ” – bà tôi vẫn thường kể lể như vậy. Rất nhiều chuyện khác nữa mà tôi chỉ biết ậm ừ cho phải phép. Nhưng thực sự, những lúc như thế, trong tôi luôn muốn phản bác lại những điều bà nói. Song lại thôi, biết đâu, bà lại giống bao người lại chửi tôi là đồ “phản động” với nỗi lo lắng khôn nguôi – sợ tôi bị công an tới gông cổ lôi đi. Nhưng hôm nay, cho dù có bị chửi mắng thế nào, nhân chuyện về tiền “trợ cấp xã hội” của bà tôi sẽ nói cho bà rõ vài điều để thôi ảo tưởng một chút về cái gọi là “ân huệ” với Đảng và Nhà nước mà bà luôn trân trọng đó đi.

“Bà ạ, bà có biết “lương” tháng của người già do đâu mà ra không ạ”

Bà tôi đang lụi cụi may cái chăn đang bị bung chỉ dừng lại, ngước cặp kính dày cộp lên nhìn tôi: “Hỏi hay. Do nhà nước cấp chứ đâu ra!”

“Vâng, trên danh nghĩa thì đúng là do nhà nước thật. Nhưng trên thực tế không phải vậy đâu ạ.” – Tôi chăm chú nhìn vào hình ảnh mình cử động trên mắt kính của bà, sau nó là một đôi mắt nhăn nheo chớp chớp liên hồi. Đoạn, đôi mi đã đốm nhiều sợi bạc đứng yên, im lìm nhìn tôi: “Cháu nói chi mà khó hiểu, danh nghĩa với thực tế là sao?”

“Vâng, danh nghĩa và thực tế nó khác nhau. Ví như, cháu lấy tiền của bố cháu đem cho bà. Tất nhiên rồi, bà cứ đinh ninh đó là tiền cháu cho. Thì đương nhiên, trên danh nghĩa thì đúng là tiền từ tay cháu đưa cho thật, nhưngkhông có nghĩa là tiền của cháu cho bà. Thực tế, đó mới tiền của bố cháu cho bà, cháu chỉ gián tiếp thực hiện nó thôi. Tương tự, trong vấn đề cái gọi là “tiền trợ cấp xã hội” cho người già, khuyết tật hay tâm thần, gì gì đó… thì đúng là trên danh nghĩa là nhà nước đứng ra chi. Nhưng thực tế, số tiền đó đều là, lấy từ tiền thuế của người dân mà ra, bà ạ.”

“Vậy sao…” – bà tôi có vẻ đăm chiêu. Tôi lại tiếp tục tấn công: “Ngoài những loại thuế bắt buộc phải đóng như, thuế nhà đất, thuế nông nghiệp,… còn lại, mỗi khi cháu đi mua cho bà cân đường hộp sữa, hay đi mua cho con cháu gói bỉm thì tất cả đã bị cộng thêm 10% vào thuế giá trị gia tăng rồi đấy ạ. Ví như, hóa đơn điện nước sinh hoạt nhà mình đó, lát cháu lấy cho bà coi.”

“Cháu có thể giải thích rõ hơn?!” – bà tôi buông hẳn kim chỉ xuống tần ngần.

Tôi chạy nhanh đi lấy cái tờ hóa đơn mới thanh toán tiền điện tháng rồi, lòng hồ hởi.May quá, bố tôi luôn có thói quen sưu tầm cả xấp hóa đơn các loại trước khi chúng quá nhiều, rồi mới mang đi tiêu hủy, nhóm bếp.

“Đây bà ạ” – tôi cầm một tờ hóa đơn ngồi xuống cạnh bà. Bà tôi dù đã 87, 88 tuổi rồi nhưng sự minh mẫn vẫn khiến nhiều người trẻ hơn, thậm chí ngay cả tôi đây nhiều khi còn thèm thuồng nên tôi tin về việc lý giải sẽ không quá khó khăn: “Đây nhé bà, lẽ ra, tháng này tiền điện nhà mình chỉ phải nộp 145 728 đồng thôi – là giá trị thực, nhưng, chúng ta phải cộng thêm 10% thuế giá trị gia tăng là 14 573 đồng. Tổng cộng là, 160 301 đồng nhà mình phải đóng.

Thuế GTGT là một loại thuế dành cho người tiêu thụ cuối cùng, sau đó thông qua trung gian là người bán hàng hay quản lý dịch vụ sẽ được chuyển giao vào ngân quỹ nhà nước. Cứ như thế, mỗi năm sẽ có một con số khổng lồ từ tiền thuế VAT này đồng hành với các khoản thuế phí khác sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Và đương nhiên, theo đó, bất kể một ai cũng đều phải đóng thuế dù có hay không tham gia vào việc sản xuất, lao động hay buôn bán gì.Ví như bà, dù bà không chăn nuôi, không trồng trọt hay nhà đất thì nay đã được chuyển nhượng sang cho bố cháu, có nghĩa về mặt hành chính, bà không phải đóng thuế gì nữa. Nhưng thực sự, bà vẫn cứ phải tham gia đóng thuế đó thôi, bằng hình thức thông qua mọi hóa đơn dịch vụ, hay gọi là thuế GTGT – VAT như cháu đã nói với bà vừa nãy”.

“Vậy à?”- Bà tôi thực sự sửng sốt. Bà lượm nhanh chóng tờ hóa đơn trên bàn tôi vừa bỏ xuống săm soi và hỏi thêm vài điều nữa cho chắc cú.

Việc bà tôi hay đa số người dân lam lũ vùng thôn quê hầu như người ta không hề hay biết hoặc quan tâm về mục đích đóng thuế để làm gì là rất phổ biến.

“Trách nhiệm của người dân là đóng thuế để duy trì sự tồn tại cũng như mọi hoạt động của nhà nước, bao gồm cả việc trả lương cho tất tần tật cán bộ, nhân viên nhà nước. Đổi lại, trách nhiệm của nhà nước là dùng số tiền thuế đó để đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân, phục vụ sự ấm no của họ. Thế nên, mỗi tháng họ trích ngân quỹ ra một khoản gọi là tiền bảo trợ xã hội cho người già, người tàn tật, người tâm thần, gì gì đó… thì cũng chỉ là cái trách nhiệm họ phải làm. Và số tiền đó, hoàn toàn là do người dân chi trả thông qua việc đóng thuế, nhà nước chỉ đại diện đứng tên và quản lý chứ chả có ông to, bà lớn, chẳng phải của Đảng hay nhà nước nào bỏ tiền túi ra chi trả đâu mà mọi người cứ phải ơn với chả huệ.

Cháu nghĩ, với sự đóng góp quá nhiều của người dân như hiện nay khi so sách với nước khác thì việc người già (80 tuổi trở lên) được hưởng không phải chỉ là 180 000 đồng một tháng thôi đâu, phải hơn nữa kìa để xứng đáng với những gì họ đóng góp.

Chả nơi đâu như ở Việt Nam, người dân mua một lít xăng giá gần 20 000/l mà phải đóng thuế trong đó những trên dưới 10 000 đồng rồi. Đường xá thì dày đặc chốt thu phí, làm nên một cây cầu be bé thôi mà lập tức có ngay chốt thu phí đến hàng chục năm sau mới gỡ bỏ. Đó, chỉ nhiêu đó thôi, còn rất rất nhiều khoản thu vô lý khác mà cháu không đề cập ra đã cho thấy nhà nước ta bội thu ngân sách như thế nào thì việc chi ra mỗi tháng cho người già chưa được một cân thịt bò thì bà còn ơn Đảng, ơn nhà nước cái nỗi gì hả bà?”

Thấy tôi hơi gắt gao, lẽ ra như mọi khi tôi đã bị ăn chửi rồi đấy. Nhưng hôm nay, bà tôi như biến thành một con người khác, nhu mì hơn nhiều. Bà chỉ cười cười rồi lảng tránh sang chuyện khác ngay kèm theo đó là một chút gì đó e ngại. Tôi chợt mừng thầm, có lẽ bà đã nhận ra và chấp nhận “con phản động” này chăng? Vậy thì, để mai, tôi sẽ tỷ tê tiếp cho bà hiểu vì sao dân đóng thuế nhiều như thế mà nhà nước trả cho họ, những đối tượng thuộc diện chính sách mỗi tháng chưa tới cân thịt bò? Đó chỉ có thể là, do tham nhũng!

– See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151129/tien-tro-cap-xa-hoi-o-dau-ra#sthash.r8AvZyor.dpuf

Khách ‘bị ngăn đến đám hỏi Thanh Nghiên’

Bà Phạm Thanh Nghiên và ông Huỳnh Anh Tú đều từng bị tù vì đấu tranh cho dân chủ

Đám hỏi của nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên đã diễn ra ‘gần như trọn vẹn’ ở Hải Phòng dù một số khách mời ở Hà Nội bị an ninh ngăn không cho đi dự.

Bà Phạm Thanh Nghiên, 38 tuổi, từng bị án tù giam bốn năm vì tội tuyên truyền chống nhà nước, mãn hạn tháng 9/2012.

Bà kết duyên với ông Huỳnh Anh Tú, cựu tù chính trị mãn án 14 năm tù năm 2013.

Hôm 28/11, trả lời phỏng vấn của BBC, Phạm Thanh Nghiên nói: “‘Đám hỏi của tôi diễn ra gần như trọn vẹn, dù một số khách mời như luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, cựu tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội… không đến được vì an ninh ngăn cản.”

Bà nói thêm là dù công an giao thông, mật vụ, an ninh… canh gác các ngả đường dẫn vào nhà bà nhưng ‘không có việc gì xảy ra ngoài ý muốn’.

“Tôi và anh Tú đến với nhau, ngoài chuyện cùng chung lý tưởng còn là tôn trọng nhân cách của nhau,” bà nói.

Những ‘kỷ lục’ buồn

Trước đó, bà Nghiên viết trên Facebook: “Nếu chính quyền ngăn chặn cả đoàn xe của chú rể thì tôi sẽ lập một số kỷ lục sau:

  • Người đầu tiên tọa kháng chống Tàu ngay trong nhà mình mà bị bắt và kết án 4 năm tù giam, 3 năm quản chế
  • Một trong những người tù nhân lương tâm bị triệu tập nhiều nhất trong thời gian quản chế: khoảng 40 lần.
  • Mẹ tôi qua đời năm 2014 nhưng khi mang tro cốt xuống nghĩa trang thì chính quyền địa phương ra lệnh “không được chôn vì liên quan đến chính trị”.

“Cảm ơn vì đã lập kỷ lục cho tôi, những ‘kỷ lục’ không ai muốn lập và không một xứ tử tế nào muốn có.”

Hôm 24/11, ông Tú chia sẻ một status dành cho vợ: “Dù quen biết em chỉ hơn một năm, nhưng ít nhiều anh cũng cảm nhận được bao thăng trầm sóng gió mà em đã gánh chịu suốt mấy mươi năm trời. Tuy là thế, nhưng em luôn giữ được thái độ lạc quan yêu đời, luôn quan tâm và lo lắng đến mọi người. Với anh, em chính là món quà thiêng liêng mà Chúa đã ban tặng cho anh. Anh hứa sẽ trân trọng và gìn giữ món quà này bằng cả trái tim của mình.”

Hôm 27/11, luật sư Nguyễn Văn Đài, một trong những khách mời không đến được, gửi lời cáo lỗi và cho biết thêm trên Facebook: “Hai sĩ quan an ninh, một của bộ, một của sở mời tôi đi uống cà phê để vận động tôi không đi đám hỏi ở Hải Phòng. Tôi hỏi họ lý do tại sao? Thì họ trả lời do có đông người tới dự nên tình hình nhạy cảm và phức tạp.”

“Tôi nói với họ đám cưới nào cũng đông người cả, đám hỏi chị Nghiên chắc chỉ vài chục người là cùng. Tôi nói tiếp với họ: Các anh ngăn chặn tôi thế này vừa vi phạm Hiến pháp, pháp luật vừa đi ngược lại truyền thống đạo đức của người Việt Nam.”

“Họ im lặng chấp nhận là những người chà đạp hiến pháp và vi phạm đạo đức.”

Trong cuộc phỏng vấn trước đây với BBC, Phạm Thanh Nghiên nói bản án đối với bà là ‘bất công’ và nói thêm: “Tôi hoàn toàn vô tội. Những gì tôi nói hoàn toàn xuất phát từ sự thật và những gì tôi làm xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm.”

Sau khi ra tù, bà vẫn tiếp tục các hoạt động như chiến dịch Nhân quyền 2015, Công dân tự do, Cà phê nhân quyền, Chúng tôi muốn biết…

Bà được tổ chức Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trao giải Hellman/Hammett năm 2009.

@BBC

MỞ XEM HỌC BẠ CỦA “ÔNG KÊNH KIỆU” CHỦ TỊCH TỈNH AN GIANG

FB Pham Anh Trung công bố phát hiện này:

Ông 5 triệu này giờ mới là chết dở đây! Hành dân thì dân hành lại,có xá gì đâu!!

Xem links: trang Chính phủ.

 
Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
Vương Bình Thạnh

Họ và tên: VƯƠNG BÌNH THẠNH
Sinh ngày: 11/3//1959
Quê quán: Thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Dân tộc: Kinh
Trình độ: Cử nhân Kinh tế
Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 11/5/1984
Ngày chính thức: 11/11/1985
Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba
Kỷ luật: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

5/1975: Nhân viên Huyện đội huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

1976-1979: Cơ quan cử đi học và chuyển công tác về Tỉnh đội tỉnh An Giang, cấp bậc: Trung sỹ, chức vụ: Trung đội phó thuộc Tỉnh đội An Giang

1979-1981: Học Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

1981-1982: Chuyên viên Ban Khoa giáo Tỉnh ủy An Giang

1982-1983: Phó Công an xã Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

1983-1985: Trưởng Công an xã Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

1986-1988: Huyện ủy viên, Bí thư xã Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

1988-1990: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thoại Sơn, tỉnh An Giang
1990-1996: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

1996-2002: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

2002-2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Phú, tỉnh An Giang

2005-2007: Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Châu Đốc, tỉnh An Giang

01/2007-6/2011: Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 – 2009
Từ 6/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2010 – 2015.

________

Ông Vương Bình Thạnh cũng vừa mới bị “kiểm điểm” cách đây ít lâu về tội liên quan đến việc bao che tham nhũng đất đai, không giải quyết việc tố cáo, khiếu nại của dân:

.

____________________

Mời đọc thêm bài này nữa:
Đúng là … kênh kiệu

Nguyễn Văn Tuấn
27-11-2015

Đọc bản tin viết về hệ thống chính quyền tỉnh An Giang “Hủy bỏ quyết định xử lý, công khai xin lỗi” (1) càng khẳng định lời nhận xét kênh kiệu của cô giáo Thuỳ Trang dành cho ông chủ tịch tỉnh An Giang là quá đúng. Chẳng những ông ấy kênh kiệu, mà những người dưới trướng của ông cũng kênh kiệu. Họ làm bộ tỏ ra xin lỗi, nhưng là loại xin lỗi của một kẻ trịch thượng.

Thế là chính quyền tỉnh An Giang đã huỷ bỏ quyết định xử lí và xin lỗi 3 nạn nhân về vụ nhận xét ông chủ tịch tỉnh là “kênh kiệu”. Nhưng không nên xem đó là một tin vui, mà đúng ra là một … tin phẩn nộ. Mấy quan chức dưới trướng ông chủ tịch nói rằng “Dù đối tượng có lỗi, nhưng do Thanh tra áp dụng điều luật xử phạt hành chính không đúng nên chúng tôi đã ban hành các quyết định hủy bỏ các quyết định xử phạt đối với các cá nhân trên.” Chưa hết, họ không xin lỗi trực tiếp, mà phải qua một cơ quan trung gian: “cũng mong muốn qua báo chí, chúng tôi muốn gởi lời xin lỗi công khai đến các cá nhân liên quan” (1).

Chú ý họ bắt đầu câu nói “có lỗi” như là một điểm nhấn. Họ còn dùng chữ “đối tượng” cứ như là vật vô tri vô giác, chứ không nêu danh tính của nạn nhân. Đó là cách nói láo cá, một cách nói xấc xược, một cách nói trịch thượng như là bề trên tha thứ cho kẻ dưới có lỗi. Đó là một lời nói kênh kiệu. Đúng như báo Lao Động nhận xét “Xin lỗi. Rồi mày biết tay ông” (2).

Cái hệ thống chính trị tỉnh An Giang hình như không có cái đức tính thực lòng xin lỗi. Có lẽ họ chỉ có cái gen đóng kịch trong “tế bào quan chức” của họ thôi. Tôi đoán rằng 3 nạn nhân của hệ thống chính trị tỉnh An Giang sẽ còn khổ dài dài với những con người kênh kiệu và trịch thượng đó.
___

NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐANG Ở ĐÂU?

Trần Trung Đạo là tác giả đã nêu lên và thảo luận nhiều đề tài sâu sắc. Trong bài viết mới có tựa là một câu hỏi: “Nhìn sang Miến Điện, nhìn lại Việt Nam đang thiếu ai?” (1), ông trả lời trực tiếp: “Nhưng phân tích cho cùng, những người mà Việt Nam thiếu nhất không không phải là Aung San Suu Kyi hay Thein Sein mà là Nhân dân

Câu trả lời như trên của tác giả gợi trong tôi nhiều suy nghĩ.

TÔI HIỂU NHÂN DÂN NHƯ THẾ NÀO?

Tôi hiểu rằng Nhân Dân là một tập hợp bao gồm tất cả những người sống trong một quốc gia và đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý để chính thức là công dân của quốc gia đó. Trong Nhân Dân có những người cao thượng và những người ích kỷ, những người gan dạ và những người nhút nhát. Người thẩm phán với tù nhân có thể có lý lịch tư pháp khác nhau, nhưng đều cùng là hai thành viên của Nhân Dân.

Hiểu như vậy thì một quốc gia không bao giờ thiếu Nhân Dân, vốn là bộ phận cấu thành chủ chốt của quốc gia (nhân dân, lãnh thổ, chính quyền). Nhân Dân lúc nào cũng là Nhân Dân, và trong một quốc gia dân chủ thì quyền làm chủ thực sự của quốc gia thuộc về Nhân Dân, theo nguyên tắc tuân theo đa số trong khi vẫn tôn trọng thiểu số.

Nếu tôi hiểu không hiểu lầm thì chữ Nhân Dân trong đoạn văn trên của của Trần Trung Đạo chỉ một thành phần trong Nhân Dân, thành phần đó có tri thức, có tinh thần trách nhiệm và dám đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho cộng đồng và cho thế hệ sau. Vậy, theo ý Trần Trung Đạo, thì Nhân Dân Việt Nam thiếu, hay nói cách khác là chưa có đủ, những người hiểu biết, quả cảm, dám tranh đấu và hy sinh, cho nên Nhân Dân Việt Nam chưa thể sớm thể giàu mạnh và văn minh.

Tôi là người có niềm tin rất mạnh mẽ vào Nhân Dân Việt Nam, rằng Nhân Dân này rồi sẽ vượt qua nhiều sóng gió, khó khăn để quật khởi. Như lịch sử mấy nghìn năm của nó đã chứng minh.

Hiểu như vậy thì đoạn văn của Trần Trung Đạo có mâu thuẫn với niềm tin mạnh mẽ nói trên của tôi không?

KHÓ KHĂN LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY LÀ CHẾ ĐỘ ĐỘC ĐẢNG VÀ TOÀN TRỊ

Quả thật, Việt Nam chúng ta đang đối mặt với thách thức rất lớn đang cản trở sự phát triển và nền tự chủ của dân tộc. Không vượt qua thách thức này, chúng ta sẽ chậm tiến và lệ thuộc.

Thách thức đó chính là chế độ độc tài, độc đảng và toàn trị đang áp đặt chủ nghĩa xã hội (cộng sản) biến tướng lên Việt Nam. Thách thức này kéo theo hệ quả Việt Nam lệ thuộc nhiều mặt vào Trung Cộng đang lấn chiếm bờ cõi. Chính vì vậy nhiều người mong muốn Việt Nam “thoát cộng”, “thoát Trung”.

Tôi tin rằng thách thức cốt lõi là ách độc tài độc đảng và toàn trị. Khi gỡ bỏ được ách này, Việt Nam tự khắc sẽ thoát cộng và thoát Trung.

Nhân dân Việt Nam có làm được điều này không?

Tới hôm nay, dù có bao nhiêu đề tài thời sự cấp bách, người Việt Nam vẫn còn rất quan tâm về cuộc bầu cử dân chủ của Myanmar cách nay 3 tuần. Cuộc bầu cử chỉ trong một ngày, nhưng nhân dân Myanmar đã chuẩn bị cho nó từ ròng rã mấy năm nay, và nếu thực sự nhìn lại xa hơn thì quá trình chuẩn bị đã tới vài thập niên. Cách thức tổ chức bầu cử, kết quả cuộc bầu cử và cách tiếp nhận kết quả cuộc bầu cử của bên đối lập thắng lớn và bên cầm quyền thua to (nếu xét trên số phiếu bầu cho mỗi bên) cho thấy cuộc bầu cử thực sự tự do dân chủ. Dù có thể còn nhiều khó khăn phía trước, trình độ dân trí về tự do dân chủ của Myanmar được chứng tỏ đủ cao để có cách ứng xử được thế giới khâm phục trong hoàn cảnh đất nước đang dưới chế độ độc tài nhưng có quyết tâm tiến bước về dân chủ từ mấy năm nay. Quyết tâm tiến về dân chủ của Myanmar, theo nhiều nhà quan sát, có nguồn gốc từ quyết tâm độc lập với Trung Cộng của nước này.

Việt Nam có làm được như vậy không?

NHÂN DÂN VIỆT NAM Ở ĐÂU?

Ngược với dự đoán của một số nhà quan sát, báo chí trong nước, được kiểm soát rất chặt chẽ bởi Ban Tuyên Huấn Trung Ương, đã đưa tin tương đối mạnh tay về cuộc bầu cử này. Theo Trần Trung Đạo, đảng CSVN không kiểm soát chặt chẽ thông tin (như Trung Cộng hay Bắc Hàn) là vì đảng coi thường nhân dân, đảng không tin rằng nhân dân Việt Nam sẽ làm được điều nhân dân Myanmar đã làm được.

Tôi có cùng quan sát với ông Trần Trung Đạo, tuy nhiên tôi hiểu sự việc từ một góc độ khác. Tôi hiểu rằng sự việc đó xảy ra là vì cuộc tranh đấu của nhân dân đã có kết quả nhất định.

Vốn tin vào câu cách ngôn “nhân dân nào, chính quyền đó”, tôi không chia hai phe dân chúng và chính quyền như hai thực thể trên hai chiến tuyến hoàn toàn đối lập và cách ly nhau (dù cách nhìn này có căn bản của nó), trái lại tôi nhìn thấy mối tương tác mạnh mẽ giữa hai bên bởi vì nhân dân có mặt cả trong dân chúng và trong chính quyền.

Trong những năm qua, phong trào dân chủ tại VN phát triển. Ngày càng có nhiều dân chúng tranh đấu, càng có nhiều viên chức chính quyền và đảng viên công khai dấn thân và ủng hộ.

Nhìn từ bên ngoài, lực lượng đấu tranh còn quá yếu. Vài trăm người, vài chục hội đoàn, mỗi hội đoàn vài chục thành viên! Tuy nhiên nếu xét trong bối cảnh chính quyền độc tài CS đang nắm các phương tiện bạo lực tuyệt đối, đang không ngần ngại đàn áp bằng những biện pháp tàn bạo, không lương thiện và đôi khi phi nhân tính, thì những con số nhỏ nhoi trên có ý nghĩa không nhỏ. Một người tranh đấu nên được đếm bằng cả ngàn, cả chục ngàn người trong chính thể tự do.

Đây chính là giai đoạn ủ, trong giai đoạn này số người tham gia tranh đấu phát triển theo cấp số cộng. Sau giai đoạn “ủ” sẽ tới giai đoạn phát triển bùng nổ theo cấp số nhân. Đây là bài học của các cuộc “cách mạng” tại những quốc gia độc tài trong vòng 25 năm trở lại, từ các nước Đông Âu cuối thập niên 1980 cho tới các nước Bắc Phi.

Xã hội Việt Nam đang chuyển động, cả dân thường lẫn chính quyền. Nếu xét trên cấp độ cộng đồng, dù chưa có thống kê nào chúng ta cũng nhận thấy rõ rệt rằng hiện nay, so với 5 năm trước:

1) Số người tham gia bày tỏ chính kiến đòi các quyền tự do căn bản cho dân chúng tăng lên rất nhiều. Nói chung, phong trào đấu tranh cho nhân quyền trong Việt Nam đã lớn mạnh lên hẳn. Vậy, tính toàn trị của xã hội đã giảm.

2) Số người tham gia trên các trang mạng, và số trang mạng thảo luận về các đề tài chính trị xã hội trên mọi khía cạnh, mọi khuynh hướng… cũng tăng rất đáng kể. Vậy, tính đa nguyên trong xã hội đã tăng.

3) Số dân chúng bình thường quan tâm tới chính trị gia tăng. Trong các buổi gặp mặt bạn bè, buổi nhàn đàm nơi công sở, quán cà phê…, họ phê phán các hiện tượng bất công, độc tài, tham nhũng, bất lực của chính quyền, nhất là tính hèn yếu của chính quyền không bảo vệ được lãnh thổ quốc gia lẫn tính mạng dân chúng…. Họ cho rằng chính thể độc tài và toàn trị của đàng CSVN là nguyên nhân. Vậy, trình độ dân trí của dân chúng đã tăng.

4) Số người trong bộ máy lãnh đạo đảng, Ban Chấp hành Trung ương, có thiện cảm và/hay ủng hộ các quan điểm cải cách đã tăng. Tư tưởng đấu tranh giữa các khuynh hướng chính trị đang dần thay thế quan điểm sắt máu “địch, ta, bạn, thù”. Trong khi các chính sách kiểm soát, cấm đoán và đàn áp tư tưởng dường như được siết chặt bởi Ban Tuyên Huấn, trong thực tế tư tưởng các ủy viên trung ương đã rộng rãi hơn nhiều. Ở cấp độ đảng viên thông thường, mức độ “thoáng, rộng rãi” về tư tưởng có thể xem đã gần với mức độ của dân chúng! Điều này có nguyên nhân từ, và nó thúc đẩy mạnh mẽ, ảnh hưởng lẫn nhau giữa chính quyền và dân chúng. Vậy, tương tác chính trị của dân chúng và chính quyền đã lớn mạnh, và nội bộ đảng đang có “diễn biến hòa bình”.

Đảng CSVN hiện nay, dù thiếu tri thức trong việc quản lý đất nước, lại rất ranh ma trong việc bám giữ quyền lực. Họ không tàn bạo như các thế lực độc tài Iraq, Lybia, Trung Cộng, Bắc Hàn… nhưng biết quân bình quyền lực giữa các nhóm chóp bu, khéo mị dân và biết theo dõi, truy bức dân chúng. Cho nên, các chuyển biến tích cực trong vòng năm năm qua là bước tiến bộ lớn của Việt Nam, có sự góp công và hy sinh của nhiều người.

Có người nóng ruột cho rằng các chuyển biến của Việt Nam quá chậm. Tôi cũng nóng ruột, nhưng đôi khi lại tự hỏi phải chăng tốc độ biến chuyển đó phản ánh mối tương quan lực lượng thực sự giữa các thành phần trong nhân dân, phản ánh hoàn cảnh thực tế của nhân dân. Nhanh hơn thì có sẽ gây đổ vỡ chăng? Chậm thì chắc hơn vì sẽ đạt đồng thuận cao hơn chăng? Tốc độ đó phản ánh sự hèn yếu hay sự khôn ngoan của nhân dân?

Nhớ rằng trong vòng 70 năm qua nhân dân Việt Nam đã trải qua những bài học quá đớn đau và tàn khốc:

a) Mấy thế hệ “nóp với dáo” “lao vào giặc” không tiếc mạng sống giành độc lập, thì nay đời con cháu đang chứng kiến tổ quốc bị uy hiếp nghiêm trọng và bị mất từng phần lãnh thổ bởi kẻ xâm lăng truyền thống trong lịch sử. Còn các quốc gia “đồng trang lứa” không tốn máu xương, nay lại đang thực sự độc lập, tự chủ, giàu mạnh, ấm no!

b) Mấy thế hệ hừng hực tin vào và triệt để đi theo chủ nghĩa cộng sản để rồi thấy chủ nghĩa bị thế giới vứt bỏ; chống lại chế độ đang có, chiến đấu cho một chế độ mới với các giá trị sống cao đẹp hơn để bây giờ thấy xã hội xuống tới đáy của đạo đức suy thoái, phong hóa suy đồi, các giá trị sống trở về gần với bản năng sinh vật!

Từng chứng kiến những cuộc biểu tình rung rinh Sài Gòn trước năm 1975, những bài báo hừng hực lửa tiến công vì lý tưởng, tôi không nghĩ đa số trong nhân dân Việt Nam “không biết đòi quyền lợi, không ý thức về quyền hạn và không quan tâm đến trách nhiệm phải hoàn thành đối với đất nước họ, đối với tương lai con cháu họ”.

Biết rằng một phần không nhỏ trong số người tạo nên các sự kiện đó, hiện nay, đang tự vấn, đang hối hận xót xa…tôi nghĩ trong nhân dân có nhiều người như chim bị ná sợ cây cong, e rằng vội quá, lý tưởng quá, sẵn sàng hy sinh quá… thì dễ bị lôi kéo vào con đường bồng bột sai lầm. Tôi tin rằng hiện nhân dân Việt Nam có sự lựa chọn, sự chín chắn của mình. Như con hổ nép mình lâu chờ thời cơ chắc chắn.

Thời cuộc quốc tế đua nhau phát tín hiệu tốt lành: Hoa Kỳ, Nhật, Úc công khai tỏ thái độ chống hoạt động bá quyền của Trung Quốc; TPP đã được ký kết; các nước ASEAN có liên quan trực tiếp tới Biển Đông hòa cùng tiếng nói chống bá quyền Trung Quốc; Myanmar từ độc tài khét tiếng chuyển hóa về dân chủ vững vàng và bình yên…

Các sự kiện trong lòng Việt Nam cho thấy có thể nhân dân nước này đang tận dụng thời cơ để chuyển mình bước ra khỏi giai đoạn ủ. Tăng tốc liên kết chiến lược về kinh tế và quân sự với các cường quốc thế giới và khu vực, tham gia các hiệp định thương mại tự do; không chính thức đàn áp các hội đoàn độc lập… không dựng tường lửa ngăn cản các trang mạng tự do đang đăng tải tin tức về chuyển biến thời cuộc thế giới và phê bình chính quyền, trên báo chính thống xuất hiện các bài bình luận chống Trung Cộng cùng lúc với thông tin về cuộc bầu cử tưng bừng ở Myanmar…

Chính nhân dân hiện diện đằng sau tất cả các sự kiện và chuyển biến tích cực nói trên. Những chuyển biến làm nền cho sự phát triển trong tương lai. Những chuyển biến chuẩn bị cho đất nước bước vào giai đoạn bùng nổ cải cách theo cấp số nhân.

Lúc đó dân chủ, công bình, tri thức, văn minh cùng nhau ùa về hỗ trợ cho tổ quốc phát triển. Lúc đó Nhân Dân Việt Nam sẽ cùng nhau cần cù, khiêm tốn và tự tin xây dựng tương lai.

Không biết Trần Trung Đạo có cùng quan điểm với tôi không, nhưng chắc rằng chúng ta, cũng như đa số trong nhân dân Việt Nam, có cùng ước mong và mục đích về một nước Việt Nam thực sự dân chủ.

______

(1) Trần Trung Đạo. Nhìn sang Miến Điện, nhìn lại Việt Nam đang thiếu ai?

MỘT KIỂU DÂN CHỦ PHẢN DÂN CHỦ ĐẾN… DỄ SỢ!

Nhật ký mở lần thứ 158

Tô Hải

Đó là DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, một cụm từ mới toanh chứa đầy những khái niệm vu vơ, muốn hiểu thế nào cũng được, hoặc… không hiểu nổi càng tốt (!) được các “chuyên ra ný nuận cao cấp” của đảng “nặn” ra bằng những cụm từ “lạ”, mà ngay trong cái đại đầu đề dài thòong của dự thảo báo cáo chính trị mà đọc xong, hiểu được nó chỉ có mà điên cái đầu! Nó đây nè:

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC VÀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA; ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN, ĐỒNG BỘ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI; BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC, GIỮ VỮNG MÔI TRƯỜNG HOÀ BÌNH, ỔN ĐỊNH; XÂY DỰNG NỀN TẢNG ĐỂ SỚM ĐƯA NƯỚC TA CƠ BẢN TRỞ THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

Hãy bỏ lại các khái niệm “đổi mới đồng bộ, toàn diện” nó là cái chi chi, “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định”  là thế nào, riêng khái niệm “dân chủ xã hội chủ nghĩa”, nó đã “đi vào cuộc sống trước”, cả đại hội ra nghị quyết, giơ tay ngay những ngày vừa qua.

Cho nên, mình đành phải “vác đèn” chạy cùng chiếc ô-tô “đã chập điện” mà lý giải như sau: Về dân chủ xã hội chủ nghĩa trong Đảng – Rõ ràng đảng ta đã đổi mới về cơ bản rất nhiều vấn đề:

1-/ Do tình hình phân hóa tư tưởng hiện nay trong Đảng ta khá trầm trọng, Ban chấp hành TW, “cơ quan chấp hành thực hiện nghị quyết của đảng giữa hai nhiệm kỳ” không còn phù hợp và kịp thời nữa, nên một số điều trong điều lệ đảng cần phải điều chỉnh ngay:

a-/ Mọi cơ cấu nhân sự ngày nay không thể tiến hành như những nhiệm kỳ trước mà phải do Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư chọn lựa thật dân chủ, thật kỹ càng. Không một đồng chí nào được tự ý ứng cử, nếu không được Ban chấp Hành địa phương đề cử cả!

b-/ 82 đồng chí được luân chuyển vừa qua cũng là nhằm mục đích đó. Mọi đảng viên cần nghiên cứu kỹ bài viết của đ/c Tô Huy Rứa mà gói gọn suốt 8.000 từ, đó là câu:

Thực hiện luân chuyển 54 đồng chí thuộc diện Trung ương quản lý để đào tạo bồi dưỡng thông qua thực tế địa phương, và điều động 28 đồng chí đang công tác tại các địa phương về Trung ương, để có điều kiện kiện toàn các chức danh chủ chốt, gắn với nguồn nhân sự tham gia cấp ủy địa phương khóa mới”.

Đó là quyết tâm mới, là đường lối dân chủ xã hội chủ nghĩa mới cần phải mang ra áp dụng ngay trong việc bố trí nhân sự lần này!

H1 (2)Tô huy Rứa, kiến trúc sư trưởng của nhân sự khóa 12, nổi tiếng… dốt từ ngày làm giám đốc trường Tuyên Láo TW. Nguồn: internet

H2Tổng công trình sư của cái “dân chủ xã hội chủ nghĩa” nổi tiếng về sự ngạo mạn, chủ quan và…  xấc xược. Nguồn: internet

Có thể có đồng chí thắc mắc là tại sao chưa Đại hội mà đã tự sửa “Điều lệ Đảng”? (thực tế cũng đã có một số đồng chí gửi thư thắc mắc khắp nơi, thậm chí tung mọi sự bất đồng lên cả Internet rồi) nhưng, chỉ cần đọc qua cái chủ trương “đổi mới đồng bộ và toàn diện” của dự thảo thì sẽ thông cảm với BCT, BBT là sự thay đổi đòi hỏi lãnh đạọ cần phải làm ngay vì:

– Như đ/c Tổng Bí Thư đã nói, hiện tượng chia rẽ, không thống nhất tư tưởng, trên bảo dưới không nghe đã ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín đảng ta khá là trầm trọng, thậm chí “đe dọa đến sự tồn vong của đảng”…

– Ngay trong Quốc Hội, một cơ quan lập pháp của đảng, mà mọi đại biểu đều đã được lựa chọn kỹ càng đến như thế, cơ cấu có đến 90% là đảng viên… Vậy mà, kỳ họp vừa qua đã không ít đ/c lợi dụng “hoàng hôn nhiệm kỳ” “cởi áo đồng chí mình cho người xem lưng”, biến cuộc chất vấn các bộ trưởng do đảng chỉ định thành những anh hề, thiếu năng lực, hiểu biết để hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí thiếu cả hiểu biết cách ăn nói trước chỗ đông người, gây cười cho cả triệu người theo dõi trên màn ảnh vô tuyến truyền hình!

H3Bộ trưởng kiêm nghị sỹ QH, kiêm TƯ ủy viên, người đầu tiên, giữa quốc hội đòi thay đổi cơ chế hay là… chết! Đòi bỏ cái chủ nghĩa xã hội “có đâu mà mất công đi tìm”. Nguồn: internet

Ấy vậy mà lại có mấy tờ báo của đảng vô tình đăng lên giấy trắng mực đen lời nói của một ông tiến sỹ nào đó là “Sinh hoạt chính trị của quốc hội ta gần bằng các quốc hội nước ngoài”! Thật là vô cùng dại dột với tính chất “mỉa mai” nguy hiểm của câu nói chẳng biết mang ý đồ gì!

Rõ ràng là đã đến lúc phải xiết lại các kiểu tự do tư tưởng quá trớn, tự do quân hồi vô phèng, tự do ai nói cứ nói, ai nghe cứ nghe, không nghe bỏ ghế trống đến 1/4 cử tọa!

Cho nên,  cần phải chỉnh lại quan niệm lỗi thời “đa số phục tùng thiểu số”, mà cần nhấn mạnh đến nguyên tắc “cấp dưới phục tùng cấp trên”, “địa phương phục tùng Trung ương”, “Ban chấp hành TW phục tùng Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư”, “BCT, BBT phục tùng Tổng bí Thư”… Nghĩa là: hơn lúc nào hết, dân chủ trong đảng cần phải có kỷ cương, không thể dựa vào điều lệ mà dân chủ quá trớn được, tránh ảnh hưởng đến quần chúng đang có xu hướng đòi hỏi tự do, nhân quyền do bọn “trí thức, lão thành thoái hóa”, bọn “phản động” kích động nhân dân đứng lên đòi hỏi đủ thứ dân chủ, tự do theo kiểu xã hội tư bản phương Tây!

Riêng về cái  khối quần chúng hơn 80 triêu người mà đại đa số là “dân trí thấp”, đang đêm ngày vật lộn với miếng cơm, tấm áo, vấn đề dân chủ xã hội chủ nghĩa lại càng cần đi vào cuộc sống ngay lập tức bằng những chủ trương đường lối hết sức “tế nhị”.

Cụ thể là ngay từ bây giờ, chúng ta cần tổ chức ngay (và đã hoàn tất) một Hội Đồng Bầu Cử Quốc Hội khóa XIV mà chủ tịch là đồng chí Chủ Tịch quốc Hội Khóa XIII: Nguyễn Sinh Hùng cùng 3 phó là ủy viên Bộ Chính Trị (Phúc-Phóng-Nhân), một phó chủ tịch nước, ủy viên TW, sẽ cùng 16 đồng chí đặc biệt tín nhiệm khác, hình thành lên một “Hôi đồng bầu cử quốc gia” để chỉ đạo sát sao, quyết liệt ngay từ hôm nay cuộc  diễn tập lần thứ 14 “sự thể hiện tinh  thần dân chủ của toàn dân bằng lá phiếu bầu người đại diện cho mình” vào ngày 22 tháng 5 năm sau! Mục đích là: quyết tâm đập tan cái khái niệm “Đảng cử dân bầu” của bọn phản động  bằng một sự thay đổi nhưng không thay đổi gì như “dân toàn quyền bầu, đảng chỉ cử những người dân đã bầu thôi” chẳng hạn!

Về các vấn đề đòi hỏi dân chủ, dân quyền khác của người dân, chúng ta cũng phải thay đổi phương cách, thay đổi chiến thuật mới cho phù hợp. Ví dụ: Vấn đề trưng cầu dân ý chẳng hạn, đồng ý với đòi hỏi này, nhưng phải “có sự đồng ý của 3/4 cử tri, với phiếu bầu quá bán là hợp lệ” là “đồng ý với cái vấn đề cần mang ra trưng cầu” đã! Bên cạnh là những vấn đề cần trưng cầu ý kiến phải hết sức thu hẹp… Nghĩa là cũng “Rê-phê-răng-đom” (Référendum) như ở các nước đấy, nhưng ở ta, do nhiều “tính chất đặc thù” nên cần phải tiến hành cách trưng cầu ý dân theo kiểu … “đảng phê răng đã”!  Không giống ai là như dzậy đó!

Vấn đề tự do lập hội, vấn đề tự do báo chí … cũng vậy. Tất cả đều có thể được “cho phép” nhưng sẽ lãnh đạo, kiểm soát, hạn chế bằng câu “theo quy định của pháp luật”, hoặc bằng những qui định mà trong cuộc họp quốc hội lần này, nhiều đ/c đã rất chí lý khi đề nghị ghi vào luật thành lập Hội là “Chỉ hoạt động  nghề nghiệp, không hoạt động chính trị” hoặc “phải có danh sách, lý lịch, địa chỉ của ít nhất mấy trăm, mấy chục hội viên trở lên mới được cấp phép”…

Riêng cái chuyện “Tự do báo chí”, “báo chí tư nhân” thì… dứt khoát trước sau như một, KHÔNG VÀ KHÔNG! Vì nước ta chỉ có một đảng cầm quyền, không có đảng đối lập như đ/c Tổng Bí thư đã không ngại ngùng khẳng định với các nhà báo quốc tế, vì báo chí nước ta chính là công cụ tuyên truyền mọi chủ trương, chính sách của Đảng-Nhà Nước do một đảng duy nhất lãnh đạo nên không cho phép bất cứ ai được mở một cơ quan ngôn luận để công khai chống lại đảng chúng ta cả! Nếu cần có một bộ “luật báo chí” thì chính là bộ luật để hạn chế bớt những bài viết vô trách nhiệm, những sự tự do quá trớn trong viết lách, những lợi dụng quyền hạn được đảng giao mà bôi xấu cán bộ, bôi xấu các tổ chức của Đảng như báo “Người cao tuổi” vừa qua.

Cũng cần phải có những quy định về tiêu chuẩn một tổng biên tập “cần tốt nghiệp trường đảng cao cấp chẳng hạn”. Cũng có thể đặt thêm một tổng giám đốc hoặc giám đốc không cần biết viết báo, viết bổ gì, nhưng vững vàng lập trường để theo dõi, hạn chế mấy tay tổng biên tập thường hay, vì mị dân, sa đà vào những vấn đề không có lợi chung như vụ Đoàn văn Vươn, vụ Dương Chí Dũng… để rồi cứ phải thay đổi, “luân chuyển” liên tục, không có lợi cho ngành Tuyên Giáo của đảng!

Tóm lại: Về khái niệm DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA cần phải kên trì, quyết liệt thực thi trên mọi mặt đời sống, trong bất cứ trường hợp nào.

Luôn luôn phải nắm vững: KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ QUẦN CHÚNG MẤT TIN TƯỞNG Ở ĐẢNG NHẤT LÀ ĐẢNG VIÊN CÀNG PHẢI TỎ RA GƯƠNG MẪU TRUNG THÀNH VỚI CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ, VỚI TƯ TƯỞNG CỦA BÁC SUỐT ĐỜI!

DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TƯƠI ĐẸP GẤP VẠN LẦN MỌI NỀN DÂN CHỦ KHÁC MUÔN NĂM!

H4Bà phó Doan lại được đề cử làm phó ủy viên Ủy ban Bầu cử QH khóa tới để có được một nền dân chủ hơn cả tỷ tỷ lần xã hội tư bản. Nguồn: internet

Trên những trang nhật ký này, tớ cố đóng vai một… “con cừu già khú đế” của đảng (đã bị lạc đàn) cố  biện hộ cho cái gọi là DÂN CHỦ QUỐC XÃ NGHĨA , đến đây,  chỉ được có thế!

Rồi đây, trong những ngày tới, mong các bạn cùng tớ “giải mã” cho được những thứ vu vơ, vớ vẩn mà các thứ chữ nghĩa mập mờ của họ đang đi dần vào đời sống quanh ta một cách khá là nguy hiểm, nhất là lại có những sự tung hô ca ngợi của cả một lực lượng báo chí truyền thông hùng hậu nhất thế giới, bao gồm cả lúc nhúc mấy vạn tiên sư-giáo sỹ tốt nghiệp trường đảng, sát cánh cùng một lực lượng “còn đảng còn mình” hung tợn, lạnh lùng… còng số 8, roi điện, súng ống đủ loại lăm lăm trên tay, sẵn sàng bóp chết những tiếng nói dám vạch trần CÁI GỌI LÀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ MỘT THỨ ĐÂN CHỦ CỰC KỲ PHẢN DÂN CHỦ!

Khó thì khó đấy nhưng, cứ phải tiếp sức nhau mà chiến đấu bằng cái đầu và trái tim nhiệt tình yêu Tổ Quốc thôi! Phải không các bạn?