Lượm lặt tin 28-2-15

Khẩu hiệu ‘Tứ Toàn’ mới của Tập Cận Bình

 Ông Tập Cận Bình đang theo gương các vị tiền nhiệm trong việc đưa ra các khẩu hiệu chính trị mới

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vừa công bố học thuyết chính trị mới của mình, được gói gọn trong bốn khẩu hiệu được gọi là “Tứ Toàn” (tức ‘bốn toàn diện’).

Trong các vấn đề được đề cập tới, “Tứ Toàn” kêu gọi hãy vì một Trung Quốc thịnh vượng hơn, hãy tiến hành cải cách sâu sắc hơn.

Truyền thông nhà nước đã tổ chức ra mắt rầm rộ sự kiện này, với bài xã luận đăng trên trang nhất của Nhân dân Nhật báo nhận định là “có trọng lượng to lớn”.

Những khẩu hiệu tương tự đã được những người tiền nhiệm của ông Tập đưa ra, chẳng hạn như “Tam Siêu” của ông Hồ Cẩm Đào hay “Ba Đại Diện” của ông Giang Trạch Dân.

Ông Tập trong một bài phát biểu cách đây năm năm đã lên án những từ ngữ chính trị là “những lời nói rỗng tuếch”.

Tuy nhiên, hồi 2013, ông đã đưa ra “Hoa mộng” (giấc mơ Trung Hoa) khi lên nắm quyền, một ý tưởng mà cho đến nay nhiều người vẫn cho là chưa được xác định rõ ràng.

Những người chỉ trích nói rằng giới tinh hoa Trung Quốc vẫn bị ám ảnh về việc phải dùng từ sao cho khác với dân chúng vốn dùng thứ ngôn ngữ bình dân.

Chiến dịch chống tham nhũng

Nhân dân Nhật báo tổng kết Tứ Toàn như sau:

  • Xây dựng một xã hội thịnh vượng toàn diện
  • Cải tổ sâu sắc toàn diện
  • Thực hiện nhà nước pháp quyền toàn diện
  • Thực hiện kỷ cương Đảng toàn diện

Ba điểm ‘toàn diện’ đầu tiên là những nội dung khá quen thuộc với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Tuy nhiên, điểm thứ tư có vẻ như nhằm trực tiếp nói đến chiến dịch chống tham nhũng mà ông Tập đang tiến hành.

Một số lãnh đạo cao cấp nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị tóm trong các cuộc điều tra chống tham nhũng.

Các nhà phân tích nói rằng thường thì rất khó xác định xem chiến dịch chống tham nhũng là nhằm chống tham nhũng nhiều hơn, hay đơn giản là nhằm triệt hạ các đối thủ chính trị của ông Tập nhiều hơn.

Các khẩu hiệu dùng đến con số đã được dùng rộng rãi kể từ hồi thập niên 1950.

Cách mạng Văn hoá do Mao Trạch Đông khởi xướng đã có những từ ngữ như “đập tan bè lũ bốn tên”.

Các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc chọn dùng những khẩu hiệu không có con số, chẳng hạn như “cải cách và mở cửa” của Đặng Tiểu Bình.

——————————————

TQ soạn luật để đưa quân ra nước ngoài

Trung Quốc soạn luật để có thể đưa quân ‘chống khủng bố’ ra nước ngoài, theo tin của Reuters ngày 27/02/2015.

Hãng tin này trích lời giới chuyên gia cho hay điều 76 trong luật về chống khủng bố sẽ cho phép cả quân đội và lực lượng an ninh Trung Quốc thực hiện các chiến dịch ở nước ngoài.

Sự thay đổi trong khung pháp lý này đến từ một bước chuyển biến trong học thuyết quân sự của Trung Quốc.

Nước này có nhiều hoạt động kinh tế, các quyền lợi trải rộng từ châu Á sang Trung Đông và cả châu Phi.

Sự kiện hàng nghìn công nhân Trung Quốc phải sơ tán khỏi Libya năm 2011 khi xảy ra các vụ nổi dậy lật đổ ông Muammar Gaddafi đã tạo ra lo ngại trong giới chức Trung Quốc về khả năng bảo vệ công dân họ ở nước ngoài.

Một số cơ sở làm ăn của Trung Quốc cũng gặp phải thái độ thù địch với dân bản địa ở những nơi công ty Trung Quốc nhập lao động Trung Quốc vào và khai thác tài nguyên mạnh tay.

Điều 76 cho quân Giải phóng và cả Công an Trung Quốc quyền tiến hành các vụ ‘chống khủng bố’ với sự đồng ý của ‘quốc gia liên quan’.

Cùng ngày 27/2, Tân Hoa Xã đưa tin tiểu đoàn quân gìn giữ hòa bình có sức tác chiến đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu triển khai ở Nam Sudan.

Trong những tuần tới, có cả thẩy 700 quân nhân Trung Quốc sẽ đến quốc gia châu Phi này.

Họ mang theo cả phương tiện bay (drone), xe bọc thép và hỏa tiễn chống tăng.

Cho tới nay Trung Quốc đã gửi hàng nghìn quân gìn giữ hòa bình dưới cờ Liên Hiệp Quốc ra nước ngoài nhưng chủ yếu trong vai trò phụ trợ.

Đây là lần đầu tiên lực lượng mũ xanh của Trung Quốc có khả năng tác chiến.

———————————————

Nhiều trẻ em Việt Nam làm nô lệ trồng cần sa ở Anh

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin nhiều nam thiếu niên Việt Nam đang phải lao động như nô lệ trong các trang trại cần sa bí mật ở Anh.

Theo SCMP, các thanh thiếu niên Việt Nam đang phải làm việc dưới sự chỉ huy của những kẻ tàn nhẫn trong các đồn điền cần sa bí mật.

Luật sư hình sự người Anh Philippa Southwell ngồi bên cạnh một tập hồ sơ dày cộp trong văn phòng nhỏ của mình ở phía Nam London.

Trong vài năm trở lại đây, Southwell thường xuyên làm đại diện cho các thân chủ là nam thanh thiếu niên bị bán từ Việt Nam sang Anh làm việc trong các khu vực trồng cần sa trái phép.

cần-sa, ma-túy, trẻ-em, nước-Anh, buôn-lậu, trồng-cây, thuốc-phiện
Cảnh sát Anh bắt giữ một nhà máy trồng cần sa bí mật ở phía Đông London

Nhiều người có hoàn nghèo khó xem nhiều quốc gia châu Âu như cánh cửa làm giàu, cũng có thể những người chấp nhận vượt biên là để kiếm tiền gửi về cho cha mẹ.

Theo Bộ Nội vụ Anh, trong năm 2013 có khoảng 13.000 nạn nhân phải làm việc như những nô lệ, họ thường đến từ Albania, Nigeria, Việt Nam và Romania.

Trong số đó, những đứa trẻ Việt Nam có khi vượt biên từ khi còn rất bé, các em phải trải qua những chuyến tàu xe kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm mới đến được nước Anh xa xôi.

Southwell nói: “Những đứa trẻ thường được vận chuyển qua Nga, Đức hay Pháp, bằng các phương pháp như đi bộ xuyên rừng nhiều ngày đêm hay bị nhét vào những chiếc xe tải bẩn thỉu, chật chội để qua mắt lực lượng an ninh”.

Thậm chí, có những em bị nhốt trong các hộp kín để di chuyển, không thể cựa quậy, không thể la hét và phải vệ sinh ngay trong hộp.

Khi đến Anh, trẻ em được chia ra làm việc ở các nông trại trồng cần sa bí mật, với hệ thống chiếu sáng hiện đại để trả món nợ mà các em phải chịu để đến được Anh, thường rơi vào khoảng 30.000 Bảng.

Luật sư Southwell cảnh báo: “Công việc này cực kỳ nguy hiểm, đèn điện chiếu cả ngày, dây điện vương khắp nơi trong khi các cửa sổ bị đóng kín để tránh lao động bỏ trốn, ngoài ra, các khung cửa kính cũng được lắp bộ lọc để ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào, ảnh hưởng đến năng suất”.

Trong khi đó, khi bị bắt, lũ trẻ thường bị đối xử như tội phạm chứ không phải nạn nhân vì việc trồng cần sa là hành động trái pháp luật ở Anh.

Giám đốc tổ chức từ thiện giúp đỡ những trẻ em là nạn nhân của buôn người ECPAT UK bà Chloe Setter nói: “Theo tôi được biết, chưa có băng nhóm buôn người Việt Nam nào bị truy tố vì đem trẻ em đến đây với mục đích như vậy. Nhưng các em đã bị nhốt lại, bị truy tố và bị kết tội trái pháp luật”.

Năm 2013, tòa án ở Anh đã phán quyết rằng các nạn nhân của nạn buôn người không nên bị truy tố khi tòa hủy bỏ phán quyết kết tội 3 người Việt Nam, trong đó có 1 thân chủ của Southwell, vì các tội liên quan đến ma túy. Nhưng từ đó trở đi, mọi chuyện ít có tiến triển.

Cảnh sát vẫn bắt giữ các thiếu niên tham gia trồng cần sa trong khi lại không tìm được chứng cứ giúp tìm ra trùm các đường dây buôn người.

Ví dụ, cảnh sát hiếm khi điều tra các số điện thoại lưu giữ thông tin về những nạn nhân trồng cần sa.

Mặc dù cần sa đã bị coi là phạm pháp ở Anh từ năm 1928, nhưng hiện nay đây vẫn là thứ ma túy thông dụng nhất ở nước này. Có tới 2.7 triệu người tiêu thụ hơn 1.000 tấn cần sa với giá trị ước tính 5.9 triệu Bảng Anh (9.17 triệu USD) mỗi năm.

Số liệu cảnh sát cho biết hầu hết cần sa tiêu thụ ở Anh là do trong nước trồng.

Năm 2011-2012, số điểm trồng cần sa lậu đã tăng gấp đôi so với 4 năm trước đó, lên gần 8.000 điểm.

Đánh giá lại vụ án Xét lại chống Đảng?

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Vụ án Xét lại chống Đảng được cho là nhằm vào Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp của quân đội Bắc Việt trong một giai đoạn dài không lên tiếng ‘bảo vệ’ các thuộc cấp là ‘nạn nhân’ trong vụ án Xét lại chống Đảng vì ông sợ cũng bị trừng phạt, theo khách mời của Bàn tròn Trực tuyến của BBC hôm 27/02/2015.

Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh Đại tá Lê Trọng Nghĩa, cựu thư ký của Tướng Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội, qua đời hôm 22/2.

Từ Paris, cựu Đại tá Bùi Tín, nói: “Năm 1977 tôi có tham gia đoàn chính thức của Nhà nước do Tướng Giáp cầm đầu để đi cám ơn các nước Xã hội Chủ nghĩa. Có mấy ngày nghỉ ở Sô Chi, tôi hỏi một câu làm sao khi mà những anh em dưới quyền ông ấy bị nạn của vụ Xét lại mà ông ấy không lên tiếng?

“Ông ấy im một lúc rất lâu, rồi ông mới nói một câu như thế này: ‘Mình mà lên tiếng thì mình cũng sẽ bị nạn như các cậu đó'”.

Trong quân đội, ngoài ông Lê Trọng Nghĩa, còn có Đại tá Lê Minh Nghĩa, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, Đại tá Đỗ Đức Kiên, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến Đại tá. Ông Đặng Kim Giang, Thiếu tướng, Tư lệnh hậu cần Mặt trận Điện biên phủ của Tướng Giáp cũng bị bắt giam và được cho là bị trừng phạt và quản thúc gắt gao cho tới lúc qua đời.

Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ

Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ tin rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh ‘không biết’ về vụ Xét lại chống Đảng.

Trong Vụ án xét lại chống Đảng ngoài phía Quân đội, trong lĩnh vực dân sự còn có nhiều nhân vật khác là nạn nhân của vụ án được cho là có động cơ chính trị, hay ‘vụ án chính trị Xét lại chống Đảng’ như một số sử gia nước ngoài gọi tên.

Một vài trong số các nhân vật quan chức dân sự cao cấp bị bắt giữ, giam cầm, câu lưu gồm có Giáo sư Hoàng Minh Chính, Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin, Vụ trưởng Lễ tân Bộ Ngoại giao Vũ Đình Huỳnh và con trai là nhà văn Vũ Thư Hiên, Hoàng Thế Dũng; Phó giám đốc nhà xuất bản Sự thật, Nguyễn Kiến Giang, nguyên Tỉnh ủy viên tỉnh ủy Quảng Bình; Minh Tranh, Giám đốc nhà xuất bản Sự thật; Trần Minh Việt, Phó bí thư thành ủy Hà Nội kiêm Phó chủ tịch Ủy ban Hành chính TP Hà Nội; Phạm Hữu Viết, phó tổng biên tập báo Hà Nội Mới; Phạm Kỳ Vân, Phó Tổng biên tập Tạp chí Học Tập; Trần Thư, Tổng thư kí toà báo Quân Đội Nhân Dân…

Một số nhân vật khác tuy không bị bắt giữ, giam cầm nhưng bị vô hiệu hóa như Ung Văn Khiêm, Bộ trưởng Ngoại giao; Lê Liêm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa.

‘Cụ Hồ có biết không?’

Một khách mời khác của Tọa đàm Bàn tròn hôm 27/2 cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh không biết rõ về vụ án.

Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ, từ Washington D.C., Hoa Kỳ, nói ông có các mối quan hệ khá gần gũi, thân cận với gia đình của Tướng Giáp, một số các vị khác trong quân đội trong vụ án như Tướng Lê Liêm, Đại tá Đỗ Đức Kiên v.v… nhờ thân sinh, nhà thơ Cù Huy Cận, từng là Bộ trưởng, Thành viên của Chính phủ ở miền Bắc Việt Nam trong nhiều năm.

Về việc ông Hồ Chí Minh có biết về vụ Xét lại hay không, ông Hà Vũ nói:

“Qua những câu chuyện từ trong gia đình cho đến những nhân vật kể trên mà tôi tiếp chuyện, không có dấu hiệu cụ thể nào cho thấy Hồ Chí Minh biết sẽ đàn áp những người theo Xét lại Liên Xô.”

Từ Hà Nội, nhà báo Trần Tiến Đức, người cũng là con trai lớn của cố Thị trưởng Hà Nội, Bác sỹ Trần Duy Hưng, nêu quan điểm và đặt câu hỏi:

“Tôi không thể khẳng định Cụ Hồ biết hay không biết, nhưng nếu đã là nghị quyết của Đảng và nếu đã có Thông báo của Đảng thì tôi đánh dấu hỏi là liệu thông báo ấy có thông báo cho Cụ Hồ Chí Minh hay không?”

Nhà văn Vũ Thư Hiên
Nhà văn Vũ Thư Hiên cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh ‘ắt phải biết’ về vụ Xét lại

Còn nhà văn Vũ Thư Hiên, con trai của cựu thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Vũ Đình Huỳnh, mà trong vụ án Xét lại, cả ông lẫn cha ông đều bị bắt giam, đi tù không qua xét xử trong nhiều năm thì nói thêm:

“Nếu là những việc lớn đến như thế thì ông Hồ Chí Minh ắt phải được biết, nhưng mà ông muốn tránh ra. Ông nói với ông Hoàng Quốc Thịnh là: ‘Sao lại có chuyện bắt như vậy?’

“Tôi nghĩ là ông biết, nhưng mà ở cương vị của ông lúc bấy giờ thì ông ấy không nói được gì cả.

“Thí dụ như trong cuộc họp Nghị quyết 9 mà ông Lê Liêm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa lúc bấy giờ nói lại cho tôi nghe, thì trước cuộc họp Nghị quyết 9, ông Lê Liêm có đến nói với ông Hồ Chí Minh, và ông Hồ Chí Minh nói: ‘Chú cứ nói ở trong Hôi nghị, rồi tôi ủng hộ’.

“Nhưng đến lúc mà Lê Liêm nói, thì sau đó nhìn đến ông Hồ Chí Minh, thì đây là lời của ông Lê Liêm bảo:

“Bác quay mặt đi và không nói gì cả,” tác giả cuốn Hồi ký Chính trị ‘Đêm giữa Ban ngày’ nêu quan điểm.

Khi nào xem lại vụ án?

Tại cuộc Tọa đàm bàn tròn, các khách mời đã nghe ý kiến bình luận của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Chính sách Pháp luật và Phát triển về vụ án Xét lại Chống đảng và khả năng bao giờ vụ việc có thể được đem ra xem xét lại.

Trên một clip phỏng vấn từ hôm thứ Năm, luật gia này nêu quan điểm với BBC từ Hà Nội rằng vụ án ‘Xét lại chính trị’ là sản phẩm của một giai đoạn trong quá khứ của một thể chế chính trị mà vẫn tồn tại liên tục từ đó cho tới nay.

Theo ông Giao, do đó chừng nào chính quyền chưa muốn xem xét lại vụ việc, vì lý do liên quan tới tính chính danh, hoặc ảnh hưởng tới chính vị thế của chính quyền, hoặc chưa có sự chuyển đổi sang thể chế pháp quyền đích thực, thì vụ việc mà trong đó ông Lê Trọng Nghĩa và nhiều người khác là ‘nạn nhân’ có thể chưa được xem xét ngay.

PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao
PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao nói khó có việc hệ thống tư pháp hiện nay xem lại vụ án

Khi được hỏi có lời khuyên gì cho Đảng, ông Giao nói:

“Trong thể chế chính trị hiện nay, muốn được minh oan thực sự, không cần phải có ồn ào trước công chúng, thì con đường làm việc vẫn phải theo hệ thống chính trị này.

“Đã gọi là vụ án Xét lại chống Đảng, nó phải theo đúng kênh của Đảng, chứ còn không có cách nào khác cả.

“Nếu ở thời điểm này không giải quyết được, nhưng ở những thời điểm khác, rất có thể lúc đó nó sẽ được bàn đến. Còn kỳ vọng để đòi hỏi hệ thống tư pháp hiện nay minh oan được, thì tôi nghĩ là khó,” ông gửi thông điệp của mình tới cuộc tọa đàm qua một clip phỏng vấn được thực hiện hôm thứ Năm, 26/2.

@bbc

Đại tá là ‘người lính của Tổ Quốc’

  • 26 tháng 2 2015

 Ông Lê Trọng Nghĩa khi còn trẻ

Đại tá Lê Trọng Nghĩa là một trong số những người ít ỏi mà tôi có tình cảm đặc biệt.

Đã hơn hai mươi năm tôi không về Hà Nội ăn Tết và cũng từng ấy năm không gặp cụ. Ngày mở đầu năm Ất Mùi tôi tìm cách đến chúc sức khỏe cụ.

Cụ lúc này yếu, đang nằm cấp cứu trong bệnh viện Việt -Xô.

Gặp được cụ là cả một vấn đề. Quy định của Viện ghi thành biển báo ngay cửa ra vào là mở cửa tự do thăm bệnh nhân thoải mái trong dịp lễ và ngày nghỉ.

Sự giao lưu với người thân trong y học vẫn được hiểu là một trong những phương pháp trị liệu.

Hôm đó là ngày mùng một. Tám tầng gác của bệnh viện đều mở thông thống trong tòa nhà tồi tàn, thiếu tu sửa, gồm có chín tầng.

Riêng cả hai cầu thang dẫn lên tầng 7, nơi cụ nằm đều khóa chặt. Hình như đối với con người như cụ thời gian như ỳ ra, không trôi kể từ năm 1968, khi cụ bị bắt và chụp lên đầu tội chống đảng.

Các cấp lãnh đạo cũng hoán chuyển, song sinh mạng chính trị của một con người như cụ chắc không phải là điều đáng bận tâm. Ở Việt Nam văn hóa xin lỗi bị mất chỗ bởi tính ích kỷ và sự vô ơn.

‘Nụ cười cuối cùng’

Cụ như có ý đợi. Đôi mắt chợt vui lên với nụ cười lấp lánh bên trong. Cụ nói với tôi bằng một thứ tiếng Pháp tròn trặn, như nhắc khéo, kèm theo cái đánh mắt tinh nghịch:

– Cháu cẩn thận.

Ông Lê Trọng Nghĩa ký tặng sách khi ‘người giúp việc’ nằm giường kế bên

Con người đã đọc được những kế hoạch sâu kín nhất của những tướng lĩnh Pháp, giải những hằng số mã hóa như những phương trình toán học cao cấp nhìn thấy dễ dàng cái sơ khai vô duyên của người giúp việc cao lớn nằm giường bên cạnh.

Anh tên là Tới, theo như lời anh nói. Một cái tên xa lạ với người miền Bắc. Tời thì đúng hơn. Một danh từ chỉ tên một loại dây lớn hơn dây thừng dùng để kéo pháo vào trận địa mà tướng Giáp đã dùng lại để đưa những khẩu đại bác nặng hơn những con voi vượt núi vào đánh Điện Biên. Một loại dây chắc và rất bền pháo không khẩu nào rơi xuống vực.

Trước mặt tôi là một con người gầy gò,nhưng rất tỉnh táo.

– Bác bây giờ còn được bao nhiêu cân?

– Hiện giờ còn khoảng 38 cân. Trước đây 65 cân. Họ cấm tôi đi lại vì bị suy tim nặng.

– Bác có khó thở không?

– Khó thở lắm, nó đau ở trong.

Chữ ký của cụ vào quyển sách cụ viết tặng tôi là chữ ký cuối cùng của cuộc đời. Nét chữ rõ ràng, cứng cáp. Cái cứng cáp, dũng khí đến ngày cụ quyết định ra đi ở tuổi 93.

– Hôm nào bác được ra viện? Tôi hỏi bác lại bằng tiếng Pháp.

– Không ra nữa đâu. Cháu ở Paris à? Mọi người có nói gì không?

Tôi gật đầu và nhận được nụ cười của cụ. Có thể là nụ cười cuối cùng. Tôi không nghĩ đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Linh cảm đã đánh lừa tôi.

Sau đó cụ không tiếp thêm một ai và gạt phắt những mũi kim những người y tá muốn giúp đỡ. Hai hôm sau cụ ra đi vĩnh viễn

Người sĩ quan tận tụy với tướng Giáp và dân tộc ra đi vào ngày hóa vàng theo phong tục Tết.

‘Vì mảnh đất cha ông’

Đám tang ông có gia đình tướng Giáp, anh Điện Biên đến. Vợ nhà báo Trần Đĩnh, gia đình nhạc sĩ Văn Cao cũng vào đưa cụ đi.

Bộ Quốc Phòng cử người của Tổng cục 2 [Tổng cục Tình báo quốc phòng] đến viết vào sổ tang. Nhưng ông Nguyễn Xuân Long không trực tiếp viết mà dành việc đó cho người thư ký đi cùng rồi ký phía dưới. Ông Long ngồi rất lâu bên bàn ghi sổ tang chẳng biết dụng ý gì, làm mọi người phát bực vì phải chờ đến lượt viết mấy chữ cho người đi xa.

Tôi gặp một nhà báo, một trí thức kỳ cựu hoạt động nhiều năm trong phong trào Việt Minh sau đó làm tổng biên tập một tờ báo. Ông nói:

“Lê Trọng Nghĩa là trí thức, học luật, lúc ấy được giao vào thuyết phục Phan Kế Toại giao chính quyền.

“Phan Kế Toại cỡ tuổi bố ông Nghĩa, hàm còn cao hơn, là đại thần của Vua Bảo Đại, hàm Khâm sai Đại thần.

“Nghĩa đúng tuổi con ông ấy, như Phan Kế An mà vào thuyết phục giao chính quyền Bắc Bộ Phủ này cho Việt Minh. Nói thế cũng đủ rồi.”

Ông Nghĩa thuộc vào diện công thần. Nói cho xứng, đám tang của ông ấy phải bằng mười đám tang của Nguyễn Bá Thanh. Tầm cỡ ông Nghĩa như tầm cỡ Trần Độ. Ông ấy là đại tá, vì lúc ấy đại tá là to. Như Vũ Đình Huỳnh bộ trưởng cũng chỉ là đại tá.

Buồn làm gì. Chết là hết. Nguyễn Hữu Đang cũng thế. Người tổ chức cho ông Hồ đứng trên kỳ đài là Nguyễn Hữu Đang. Thế nhưng Nguyễn Hữu Đang chết khổ hơn. Chết bên bụi tre rìa làng.

Người Đại tá đầy ắp những sự kiện sống trong một căn phòng rỗng tuếch, chẳng có một thứ đồ đạc gì.

Ngay bàn viết của ông cũng bé nhỏ, chỉ để một cái điện thoại cũng hết chỗ. Loại điện thoại vô dụng, thường hay nghỉ, đau quặt quẹo không dùng được mỗi khi cần. Đáng giá nhất nếu ăn cắp có vào là bức tượng bán thân tướng Võ Nguyên Giáp mà vợ ông, bà Bích Hà tặng ngày cuối năm vừa qua.

Anh Lê Trọng Huấn con trai trưởng của đại tá Lê Trọng Nghĩa tâm sự với tôi :

“Ông luôn gương mẫu và dìu dắt tôi trong cuộc sống. Sống trung thực theo đúng lý tưởng vì nhân dân, vì mảnh đất cha ông chúng ta để lại.”

Giờ gió và đất trời đã mang âm hưởng tuẫn tiết và những bụi tro của ông đi, hòa quyện với cát bụi của những người vô danh xả thân vì mảnh đất hình chữ S cong cong như hình một con đê chắn sóng. Không một bài viết nào trên báo chí của Hà Nội.

Cánh tay của tướng Giáp, người đã cùng người con trai của làng cát trắng Lệ Thủy nâng cây bút Tả Thiên Thanh dựng bên đền Ngọc Sơn với giọt mực của Hồ Gươm viết lên vòm trời những vần thơ hào hùng nhất của dân tộc, ghi tên Tổ quốc trên nền mây trắng.

Cụ ơi, cụ đi nhé.

Tân đại sứ CSVN đề nghị hai bên Việt Nam và Mỹ ‘chuẩn bị tốt’ cho chuyến thăm viếng Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời mời Tổng thống Mỹ Obama đến Việt Nam.

Tổng thống Obama tiếp tân Đại sứ CSVN Phạm Quang Vinh (Hình: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

WASHINGTON DC (NV)

Bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin như vậy khi ông Phạm Quang Vinh, tân đại sứ CSVN tại Hoa Kỳ, trình ủy nhiệm thư lên tổng thống Mỹ Barack Obama hôm Thứ Hai 23/2/2015 vừa qua.

Ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại Giao CSVN, là nhà ngoại giao kỳ cựu có gần 34 năm công tác trong ngành được cử làm đại sứ tại Washington DC. chứng tỏ Hà Nội rất coi trọng mối quan hệ giữa hai nước.

Theo TTXVN, khi tiếp ông Vinh, Tổng thống Obama “cho rằng quan hệ hai nước đã có những bước phát triển ấn tượng trong 20 năm qua, nêu bật ý nghĩa của năm 2015 kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là một cơ hội đặc biệt để tăng cường hơn nữa quan hệ các mặt giữa hai nước.”

Theo nguồn tin này thì Hoa Kỳ “mong muốn tiếp tục phát huy đà phát triển quan hệ này để đẩy mạnh hợp tác cả về song phương và trong các vấn đề khu vực, đưa quan hệ đối tác giữa hai nước lên một tầm cao mới, cùng nhau hoàn tất Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và thúc đẩy những lợi ích chung về ổn định và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

Nhân dịp này ông Phạm Quang Vinh chuyển lời của Chủ tịch nước CSVN Trương Tấn Sang “mời Tổng thống Barack Obama và Phu nhân sang thăm Việt Nam trong năm 2015”. Đồng thời, ông “đề nghị hai bên tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới, coi các chuyến thăm này sẽ là dấu mốc lịch sử trong năm kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tạo đà phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước”.

Qua bản tin này, người ta được biết ông Nguyễn Phú Trọng nhận lời sang thăm Hoa Kỳ năm nay, nhưng không thấy bản tin TTXVN nói gì về việc ông Obama có đến Việt Nam năm nay hay không hay ít nhất ông có nhận lời gì không.

Ngay cả việc ông Phạm Quang Vinh đề nghị “hai bên chuẩn bị tốt” cho chuyến thăm Mỹ của ông tổng bí thư CSVN Nguyễn Phú Trọng cũng không thấy TTXVN nói gì về việc ông ấy có “vui vẻ nhận lời” hay không như thứ từ ngữ quen thuộc trong các bản tin của TTXVN.

* Tiếp tục đu dây

Trước đây, các ông Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang đến Mỹ trong vai trò chủ tịch nước, các ông Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng đến Mỹ trong vai trò thủ tướng, không hề được Mỹ tiếp đón long trọng theo nghi thức quốc khách.

Có vẻ như chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ là nhằm cân bằng với chuyến đi của ông sang Bắc Kinh trong cái thế đu dây mà Hà Nội đang tiếp tục thi hành ở giữa hai cường quốc. Dù sao, TTXVN thuật lại cuộc điện đàm hôm 13/2/2015 của ngoại trưởng Phạm Bình Minh với ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì kể rằng “Hai bên nhất trí tích cực thúc đẩy và phối hợp chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó có chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.”

Việt Nam ký thỏa hiệp “đối tác chiến lược” với Trung Quốc trong khi chỉ đạt thỏa thuận “đối tác toàn diện” với Hoa Kỳ cho người ta thấy sự tế nhị của Hà Nội trong trò đu dây bên cạnh một anh láng giềng khổng lồ ăn trùm về mọi mặt.

Ở trong cái thể đu dây tế nhị như thế, người ta vẫn không thấy loan báo cho biết ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đi đâu, sang Mỹ nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập bang giao vào tháng Bảy, hay đi Bắc Kinh trước để nghe ít lời giáo huấn thêm về “4 tốt” và “16 chữ vàng”.

Sau hơn hai tháng đối đầu căng thẳng trên biển vì cái giàn khoan HD981 dò tìm dầu khí ngay trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhiều người lên tiếng khuyến cáo Hà Nội phải có các kế hoạch thoát dần ra khỏi sự khống chế kinh tế của Bắc Kinh. Nhưng theo các con số thống kê của  Tổng cục Thống kê Hà Nội, năm 2014, nhập siêu từ Trung Quốc vẫn đứng đầu, tăng 21.8% so với năm trước, ước tính tới 28.9 tỉ đô la Mỹ, ngày một lún sâu hơn.

Trong khi đó, Việt Nam đứng đầu các quốc gia Đông Nam Á về cung cấp hàng hóa cho thị trường Hoa Kỳ. Thống kê do phía Hoa Kỳ công bố cho thấy năm 2014 thâm hụt thương mại với Việt Nam gần $25 tỷ. Hà Nội mới chỉ được Washington nới lỏng một phần cấm vận bán võ khí sát thương và chỉ được cứu xét từng trường hợp một tùy tình hình nhân quyền cải thiện đến đâu.

Người ta chờ xem ông Nguyễn Phú Trọng có giúp gì được cho việc giảm bớt nhập siêu với Trung Quốc và Hoa Kỳ bãi bỏ toàn diện lệnh cấm vận võ khí sát thương hay không, qua hai thủ đô quan trọng nhất mà ông đặt chân đến trong năm nay

Kỷ niệm 30-4 – Sự thật lịch sử : Hố chôn người ám ảnh

Bộ đội Trần Đức Thạch, ảnh chụp khoảng năm 1975-1976
Bộ đội Trần Đức Thạch, ảnh chụp khoảng năm 1975-1976

Trần Đức Thạch /RFA

Tháng 04/1975, đơn vị chúng tôi (Sư đoàn 341 thường gọi là đoàn Sông Lam A) phối hợp với Sư đoàn khác đánh vào căn cứ phòng ngự Xuân Lộc. Trận chiến quyết liệt kéo dài 12 ngày đêm. Tiểu đoàn 8 chúng tôi do hành quân bị lạc nên được giao nhiệm vụ chốt chặn. Nhằm không cho các đơn vị quân lực Việt Nam cộng hoà tiếp viện cũng như rút lui. Phải công nhận là Sư đoàn 18 của phía đối phương họ đánh trả rất ngoan cường. Tôi tận mắt chứng kiến  hai người lính Sư đoàn 18 đã trả lời gọi đầu hàng của chúng tôi bằng những loạt súng AR15. Sau đó họ ôm nhau tự sát bằng một quả lựu đạn đặt kẹp giữa hai người. Một tiếng nổ nhoáng lửa, xác họ tung toé giữa vườn cam sau ấp Bàu Cá. Hình ảnh bi hùng ấy đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Tinh thần của người lính đích thực là vậy. Vị tướng nào có những người lính như thế, dù bại trận cũng có quyền tự hào về họ. Họ đã thể hiện khí phách của người trai  nơi chiến trận. Giả thiết nếu phía bên kia chiến thắng chắc chắn họ sẽ được truy tôn là những người anh hùng lưu danh muôn thủa. Nhưng vận nước đã đi theo một hướng khác. Họ đành phải chấp nhận tan vào cõi hư vô như hơn 50 thuỷ binh quân lực Việt Nam Cộng Hoà bỏ mình ngoài biển để bảo vệ Hoàng Sa.

… Nghe tiếng súng nổ ran, tôi cắt rừng chạy đến nơi có tiếng súng. Đấy là ấp Tân Lập thuộc huyện Cao Su tỉnh Đồng Nai bây giờ. ấp nằm giữa cánh rừng cao su cổ thụ. Đạn súng đại liên của các anh bộ đội cụ Hồ vãi ra như mưa. Là phân đội trưởng trinh sát, tôi dễ dàng  nhận ra tiếng nổ từng loại vũ khí bằng kỹ năng nghiệp vụ. Chuyện gì thế này? Tôi căng mắt quan sát. Địch đâu chẳng thấy, chỉ thấy nh

xuanloc-1975
Dân Xuân Lộc kéo nhau chạy trốn bộ đội Cộng Sản, được trực thăng VNCH đưa di tản tránh chiến sự 1975

ững người dân lành bị bắn đổ vật xuống như ngả rạ. Máu trào lai láng, tiếng kêu khóc như ri. Lợi dụng vật che đỡ, tôi ngược làn đạn tiến gần tới ổ súng đang khạc lửa.
– Đừng bắn nữa! Tôi đây! Thạch trinh sát tiểu đoàn 8 đây!
Nghe tiếng tôi, họng súng khạc thêm mấy viên đạn nữa mới chịu ngừng.
Tôi quát:
– Địch đâu mà các ông bắn dữ thế? Tý nữa thì thịt cả mình.
Mâý ông lính trẻ tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác. Họ trả lời tôi:
– Anh ơi! đây là lệnh…
– Lệnh gì mà lệnh, các ông mù à? Toàn dân lành đang chết chất đống kia kìa!
– Anh không biết đấy thôi. Cấp trên lệnh cho bọn em “giết lầm hơn bỏ sót”. Bọn em được phổ biến là dân ở đây ác ôn lắm!
– Tôi mới từ đằng kia lại, không có địch đâu. Các ông không được bắn nữa để tôi kiểm tra tình hình thế nào. Có gì tôi chịu trách nhiệm!
Thấy tôi cương quyết, đám lính trẻ nghe theo. Tôi quay lại phía hàng trăm người bị giết và bị thương. Họ chồng đống lên nhau máu me đầm đìa, máu chảy thành suối. Một cụ già bị bắn nát bàn tay đang vật vã kêu lên đau đớn. Tôi vực cụ vào bóng mát rồi dật cuốn băng cá nhân duy nhất bên mình băng tạm cho cụ. Lát sau tôi quay lại thì cụ đã tắt thở vì máu ra quá nhiều. Một chỗ thấy năm người con gái và năm người con trai bị bắn chết châu đầu vào nhau. Tôi hỏi người lính trẻ đi theo bên cạnh:
– Ai bắn đấy?
– Đại đội phó Hường đấy anh ạ!
Lại nữa, tôi ngó vào cửa một gia đình, cả nhà đang ăn cơm, anh bộ đội cụ Hồ nào đó đã thả vào mâm một quả lựu  đạn, cả nhà chết rã rượi trong cảnh cơm lộn máu. Tôi bị sốc thực sự. Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ “Đi dân nhớ ở dân thương” mà thế này ư? Cứ bảo là Mỹ Nguỵ ác ôn chứ hành động dã

xuanloc-help-people-to-helicopter
QĐVNCH giúp dân Xuân Lộc lên trực thăng tránh chiến sự, 1975

man này của chúng ta nên gọi là gì? Tâm trạng tôi lúc đó như có  bão xoáy. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhận ra ngay những việc cần làm. Tôi tập trung những người sống sót lại. Bảo chị em Phụ nữ và trẻ con ra rừng tổ chức ăn uống nghỉ tạm. Cốt là không cho mọi người chứng kiến lâu cảnh rùng rợn này. Đàn ông từ 18 đến 45 tuổi có nhiệm vụ ra sau ấp đào cho tôi một cái hố. Trong ấp ai có xe ô tô, xe lam, máy cày phải huy động hết để chở người bị thương đi viện. Mọi người đồng thanh:
– Xe thì có nhưng dọc đường sợ bị bộ đội giải phóng bắn lắm!
– Không lo, có tôi đi cùng!
Tôi giao cho Nghê, một du kích dẫn đường vừa có bố bị bộ đội cụ Hồ sát hại:
– Việc lỡ như thế rồi, chú nén đau thương lại giúp anh. Thu hồi căn cước  tư trang của những người đã chết sau này còn có việc cần đến.
Thế là suốt chiều hôm đó, tôi lấy một miếng vải đỏ cột lên cánh tay trái. Lăm lăm khẩu AK ngồi trên chiếc xe dẫn đầu đoàn lần lượt chở hết người bị thương ra bệnh viện Suối Tre. Tối hôm ấy, tôi cho chuyển hết xác người bị chết ra cái hố đã đào. Không còn cách nào khác là phải chôn chung. Trưa ngày hôm sau người ta mới dám lấp. Đây là ngôi mộ tập thể mà trong hoàn cảnh ấy tôi buộc lòng phải xử lý như vậy. Trời nắng gắt, để bà con phơi thây mãi không được. Một nấm mồ chung hàng trăm người lẫn lộn, không hương khói, không gì hết. Tôi cho dọn vệ sinh sạch sẽ những chỗ mọi người bị tàn sát. Xong, mới dám cho đám phụ nữ và trẻ con ở ngoài rừng về. Tôi vượt mặt cả cấp

vietcong-in-southvietnam-city
Bộ đội CSBV trong một thành phố VNCH sau 30 tháng 4, 1975

trên để làm việc theo tiếng gọi lương tâm của mình bằng mọi nỗ lực có thể để cứu giúp đồng bào. Tưởng thế là tốt, sau này nghĩ lại mới thầy hành động của mình giống như sự phi tang tội ác cho những anh bộ đội cụ Hồ. Thú thật lúc ấy tôi vẫn còn một phần ngu tín. Cũng muốn bảo vệ danh dự cho đội quân lính cụ Hồ luôn luôn được ca ngợi là tốt đẹp. Tuy vậy tôi bắt đầu nghi ngờ “Tại sao người ta giết người la liệt rồi bỏ mặc. Chẳng lẽ họ mất hết nhân tính rồi sao?”
Công việc xong tôi gặp Nghê để chia buồn. Tôi không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Nghê đã đưa xác bố về chôn tạm ở nhà bếp. Tội nghiệp Nghê quá. Lặn lội đi theo cách mạng, ngày Nghê dẫn bộ đội về giải phóng ấp lại là ngày bộ đội cụ Hồ giết chết bố Nghê. Nghê “mừng chưa kịp no” đã phải chịu thảm cảnh trớ trêu đau đớn. Nghê buốn rầu nói với tôi:
– Hôm qua nghe lời anh. Em thu được hai nón đồng hồ, tư trang và căn cước của những người bị giết. Sau đó có một anh bộ đội bảo đưa cho anh ấy quản lý. Em giao lại hết cho anh ấy để lo việc chôn ba.
– Em bị thằng cha nào đó lừa  rồi. Thôi quên chuyện đó đi em ạ. Anh thành thật chia buồn với em. Chiến tranh thường mang đến những điều không may tột cùng đau đớn mà chúng ta không thể lường trước được. Anh cũng đang cảm thấy có lỗi trong chuyện này.

* * *
…. Đã mấy chục năm qua, khi hàng năm, khắp nơi tưng bừng kỷ niệm chiến thắng 30/4 thì tôi lại bị ám ảnh nhớ về hàng trăm dân lành bị tàn sát ở ấp Tân Lập. Cái hố chôn người bây giờ ra sao? Người ta sẽ xử lý nó như thế nào hay để nguyên vậy?

Nhà văn-Nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch bị tuyên án 3 năm tù, ngày 10 tháng 8 năm 2009
Nhà văn-Nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch bị tuyên án 3 năm tù, ngày 10 tháng 8 năm 2009

Tôi muốn được quay lại đó để thắp nén hương nói lời tạ tội. Vô hình dung việc làm tốt đẹp của tôi đã giúp cho người ta bưng bít tội ác. Không! Người dân ấp Tân Lập sẽ khắc vào xương tuỷ câu chuyện này. Nỗi đau đớn oan khiên lúc đấy chưa thể phải nhoà được. Còn những người tham gia cuộc tàn sát ấy nữa, có lẽ họ cũng vô cùng dằn vặt khi nhận những tấm huân chương do Đảng và Nhà nước trao tặng sau ngày chiến thắng. Ý nghĩ ấy giúp tôi dũng cảm kể lại câu chuyện bi thương này.
Sau ngày giải phóng miền Nam 30/04/1975 tôi có chụp một kiểu ảnh đang cởi áo, lột sao dang dở. Tôi đem tặng cho một thằng bạn đồng hương chí cốt. Hắn run người, mặt tái mét:
– Tao không dám nhận đâu, họ phát hiện ra tấm ảnh này quy cho phản động là chết cả lũ!.
Bạn tôi sợ là đúng. Vì cậu ta là Đảng viên. Nhưng điều bạn ấy không hiểu là tôi làm vậy vì cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã cho anh bộ đội cụ hồ khi nghĩ tới vụ thảm sát ở ấp Tân Lập…

Thời gian trôi., Tôi, từ một chàng lính trẻ măng ngày nào bây giờ đã là một ông già với mái đầu hoa râm đốm bạc. Vậy mà tôi chưa nói được câu chuyện lẽ ra phải nói . Đôi lúc tôi âm thầm kể lại cho một số bạn bè tin cậy. Nghe xong ai cũng khuyên “Nói ra làm gì, nguy hiểm lắm đấy”. Và quả thật, sống trong xã hội xã hội chủ nghĩa quái đản này, người ta quen thói bưng bít sự thật. Sự thật không có lợi cho Đảng, cho Nhà nước chớ dại mà nói ra, bị thủ tiêu hoặc vào tù là điều chắc.

Trần Đức Thạch
Cựu phân đội trưởng trinh sát
Tiểu đoàn 8  – Trung đoàn 266
Sư đoàn 341 – Quân đoàn 4

Biển Đông và sự thật phía sau chiếc mặt nạ hữu nghị

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2015-02-26

Trong những ngày gần đây, Trung Quốc ngang nhiên xây dựng căn cứ quân sự trên vùng đảo Gạc Ma mà Bắc Kinh đã chiếm của Việt Nam vào năm 1988. Vệ tinh xác định diện tích xây dựng gấp hai trăm lần nếu so với năm 2004.  Trước tình hình nghiêm trọng như vậy nhưng Việt Nam vẫn giữ phản ứng yếu ớt như từ trước tới nay thường làm. Mặc Lâm phỏng vấn Phó GSTS Hoàng Ngọc Giao, nguyên Vụ trưởng Ban biên giới Chính phủ để tìm hiểu thêm lý do tại sao Việt Nam tiếp tục gần như im lặng.

Đe dọa chủ quyền Việt Nam

Trước tiên Phó giáo sư Hoàng Ngọc Giao chia sẻ:

PGS Hoàng Ngọc Giao: Rõ ràng đây là vấn đề có thể nói rằng rất nghiêm trọng đang đe dọa toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Việt Nam đối với biển đảo, thế nhưng tôi cũng như người dân và các đồng nghiệp khác cảm thấy rất là thất vọng, đang ngóng chờ xem không biết là chính phủ Việt Nam sẽ có những động thái gì.

Cho đến bây giờ thì chưa thấy có một động thái nào cả và điều này theo tôi nó rất là không bình thường, nhất là chính phủ là người chịu trách nhiệm về việc quản lý đất nước bảo vệ chủ quyền là lãnh thổ của đất nước mà lại chưa có động thái gì rõ rệt thì đây là điều đang gây nên băn khoăn và lo lắng trong giới trí thức cũng như nhiều người dân Việt Nam.

Mặc Lâm: Như GS cũng đã biết hiện nay Malaysia và Philippines đang rất lo ngại việc bành trướng của Trung Quốc qua các động thái xây dựng các nơi mà họ chiếm dụng trái phép. Theo GS Việt Nam có nên liên kết với các nước có cùng quan ngại tại Biển Đông  với mục đích bảo vệ chủ quyền của mình hay không?

PGS Hoàng Ngọc Giao: Vâng, theo tôi việc liên kết với các nước có cùng lợi ích trong khu vực Biển Đông là sự cần thiết. Có lẽ sự cần thiết này không phải bây giờ nó mới đặt ra mà ngay từ khi những động thái đầu tiên của Trung Quốc khi đưa dàn khoan HD 981 vào vùng biển của chúng ta thì nó đặt ra sự cần thiết là ngoài nỗ lực đấu tranh bằng ngoại giao, đấu tranh bằng pháp lý thì Việt Nam cần phải có sự liên kết hợp pháp với các nước khác như Philippines, Malaysia hay các nước trong ASEAN để làm sao thúc đẩy tiếng nói của các nước nhỏ trong vùng Biển Đông để hạn chế, kiềm chế chính sách bành trướng xâm lược xuống phía Nam của Trung Quốc.

Tuy nhiên những bước đi của Việt Nam cho đến ngày hôm nay trong sự liên kết đó thì mới chỉ thể hiện ở việc liên kết vể mặt chính trị ngoại giao trong khối ASEAN nhằm thúc đẩy việc xây dựng COC (Code of Conduct) chứ còn về mặt đấu tranh pháp lý thì có thể nói Việt Nam, mặc dù theo tôi được biết về mặt hồ sơ pháp lý cũng như các căn cứ pháp lý của Việt Nam rất tự tin và có thể lập hồ sơ một cách đầy đủ để mà thực hiện những hành động pháp lý, thế nhưng rất tiếc cho tới bây giờ thì Việt Nam vẫn chưa thể hiện một chính sách đối ngoại hòa bình bằng con đường pháp luật để giải quyết vấn đề này mà cũng chỉ là dừng lại ở những tuyên bố khẳng định chủ quyền rất là chung chung. Theo tôi thì điều này nó chưa giải quyết được vấn đề và trong bối cảnh hiện nay chính phủ Việt Nam cần phải mạnh mẽ hơn nữa.

001_GR308262-305.jpg
Bản đồ hình lưỡi bò do TQ tự công bố nhằm chiếm trọn biền Đông.

Mặc Lâm: Thế nhưng có những ý kiến cho rằng Việt Nam nên mềm mỏng chờ đợi thời cơ khi đất nước mạnh hơn thì việc đối phó với Trung Quốc sẽ hiệu quả và có lợi hơn là tích cực chống lại Bắc Kinh trong tình thế bây giờ?

PGS Hoàng Ngọc Giao: Chúng ta gìn giữ quan hệ mềm mỏng với Trung Quốc nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải để cho Trung Quốc lấn tới như thế này. Trên thực tế Trung Quốc đang lấn tới và những hành vi xây dựng như thế của họ trên biển trực tiếp đe dọa chủ quyền của Việt Nam. Cụ thể đường đi ra Biển Đông của chúng ta ở các đảo Trường Sa bây giờ họ đã san lấp và lập ra các trạm và sau này nó sẽ trở thành các căn cứ quân sự của họ. Họ kiểm soát mở rộng ra toàn bộ vùng biển và như vậy Việt Nam dường như vào cái thế rất kẹt.

Nếu ngay từ bây giờ chính phủ Việt Nam không quyết định ngay có những hành động pháp lý mạnh mẽ hơn nữa, một mình đơn phương hay kết hợp cùng với các nước trong khu vực, đặc biệt cùng với Philippines thì theo tôi tình hình nó sẽ diển biến ngày càng xấu đi và nguy cơ chúng ta bị mất cả vùng biển ở Biển Đông nó đang hiện hữu, nó đang ngày càng rõ rệt hơn.

Đã khởi kiện thì phải khởi kiện toàn bộ

Mặc Lâm: Thưa GS quần đảo Gạc Ma là của Việt Nam và bị Trung Quốc đánh chiếm vào năm 1988 với các bằng chứng thuyết phục không thể chối cãi qua sự hy sinh của các bộ đội vẫn còn danh sách tử vong, vậy có nên chăng bắt đầu khởi kiện Trung Quốc ngay tại thời điểm này khi Trung Quốc tăng tốc xây dựng và mở rộng đảo Gạc Ma?

PGS Hoàng Ngọc Giao: Theo tôi việc kiện Trung Quốc không phải chỉ đơn thuần chỉ có một cái đảo Gạc Ma. Nếu nói về hồ sơ pháp lý thì Hoàng Sa là của chúng ta đó là chắc chắn, rất mạnh mẽ. Trường Sa thì có một số đảo, bãi đá các thứ thì chúng ta sau này mới tiếp quản và nó cũng chỉ là những cái đảo không có người ở tức là những bãi đá không được thừa nhận trong công ước luật biển năm 82. Do đó nếu chúng ta khởi kiện Trung Quốc là chúng ta khởi kiện về vấn đề danh nghĩa chủ quyền đối với các đảo và bãi đá trên Biển Đông.

Tôi nghĩ rằng đấy mới là đầy đủ, chứ còn có một bãi Gạc Ma thì chưa phải là một nội dung lớn để chúng ta có đầy đủ tất cả các căn cứ pháp lý. Bởi vì nó liên quan với nhau mà, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa nó liên quan rất nhiều. Chúng ta có nhiều bằng chứng về lịch sử, pháp lý liên quan đến cả Hoàng Sa và Trường Sa từ thời Chúa Nguyễn, do đó nếu như khởi kiện thì chúng ta cần phải lập một hồ sơ về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và khởi kiện trong nghĩa chủ quyền đối với các đảo và bãi đá này.

Nếu bây giờ chúng ta chỉ đi kiện mỗi cái đảo Gạc Ma thì dường như được hiểu là chúng ta mặc nhiên công nhận Hoàng Sa là của họ. Cho nên đã khởi kiện thì phải khởi kiện toàn bộ danh nghĩa chủ quyền của chúng ta đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ở đây tôi muốn nói “danh nghĩa chủ quyền” và việc này phải để cho tòa xác định. Chúng ta luôn luôn khẳng định rằng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của chúng ta nhưng về mặt căn cứ pháp lý cũng như mặt địa lý, địa mạo rồi hàng hải thì phải để cho quốc tế phân định.

Tôi không nghĩ rằng chúng ta yêu sách đòi tất cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì chúng ta sẽ được ngần đó, thế nhưng đã là một hồ sơ pháp lý thì phải đầy đủ tất cả các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Mặc Lâm: Vâng, thưa GS Trung Quốc tỏ ra rất lo ngại dư luận của người dân Việt Nam. Khi dân chúng tổ chức các cuộc biểu tình chống Trung Quốc thì Bắc Kinh luôn luôn yêu cầu nhà nước Việt Nam can thiệp. Ông có nghĩ rằng đến một thời điểm nào đó thì nhà nước sẽ tổ chức hay khuyến khích các cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhằm hỗ trợ các chính sách đối phó của nhà nước hay không?

PGS Hoàng Ngọc Giao: Theo tôi ở một nền dân chủ thì tiếng nói người dân rất quan trọng và chính sách đối ngoại của nhà nước phải dựa trên lòng dân. Ở đây tôi không muốn nói nhà nước phải khuyến khích hay cho phép. Ở đây phải khẳng định cái quyền có được tiếng nói để bảo vệ chủ quyền của đất nước, đó là quyền của nhân dân Việt Nam.

Tuy nhiên điều đáng tiếc là quan hệ chính trị cho nên chính phủ Việt Nam nhiều lúc cân nhắc đến chuyện quan hệ đối ngoại đối với Trung Quốc, giữ lấy khẩu hiệu 16 chữ vàng và 4 tốt. Trong khi đó nhận thức của nhân dân, công chúng thì người ta thừa thấy rằng cái 16 chữ vàng và 4 tốt nó chả có ý nghĩa gì cả và người ta thấy đường lối đối ngoại của phía Trung Quốc theo kiểu bành trướng đã xé toạc cái khẩu hiệu 16 chữ vàng và 4 tốt do họ nêu ra. Họ nêu ra như thế nhưng họ áp đặt chính phủ Việt Nam theo đường lối gọi là hữu hảo.

Đây là một âm mưu một sách lược vừa đánh vừa trói buộc đối phương của Trung Quốc.

Mặc Lâm: Xin cám ơn giáo sư.

Tâm lý mặc cảm về nguồn gốc xuất thân và sự thiếu hụt nhân tài lãnh đạo đất nước trong thời bình của người Việt


Nguyễn Trọng Bình

1.

Vài năm trở lại đây, cứ như một thông lệ trong mỗi dịp xuân về, không ít thì nhiều dân chúng cả nước lại được nghe những người đã hoặc đang giữ cương vị lãnh đạo nước nhà bàn về hai đề tài cũ mèm. Một là chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc, hai là chính sách tìm kiếm và đãi ngộ nhân tài nhằm xây dựng và phát triển đất nước trong thời bình. Thật lòng, không hiểu sao mỗi khi nghe các vị “đức cao vọng trọng” nước nhà phát biểu về hai vấn đề cũ mèm này bản thân tôi vừa “dị ứng” vừa thấy lòng buồn vô hạn. Vì lẽ, nghe các vị phát biểu tôi buộc phải nghĩ đến vận mệnh và tương lai của nước nhà sao cứ mãi quẩn quanh, năm này qua tháng nọ đi trên con đường không có lối ra.

Thử hỏi đất nước đã thống nhất, giang sơn đã thu về một mối kể ra có hơn nửa đời người rồi vậy mà năm này qua tháng nọ hai chuyện trên vẫn – cứ – phải – mang ra nhắc đi nhắc lại là sao? Điều này, theo tôi ít nhiều cũng đã nói lên một sự thật: nội lực quốc gia hiện nay vẫn đang bị phân tán rất nhiều và không biết đến khi nào mới thật sự hòa hợp, thống nhất. Thứ nữa, thiển nghĩ những người đã và đang nắm quyền cai quản nước nhà có thực sự muốn hòa hợp đan tộc và tìm kiếm nhân tài thật sự để xây dựng đất nước phồn thịnh hay không? Bởi nếu muốn thì theo tôi đây là chỗ không nên nói nhiều và nói trùng lắp mãi mà phải nhanh chóng bắt tay vào làm ngay thôi. Vì đất nước, quốc gia đến nay theo tôi, cái  “nguyên khí” đã và đang vơi đi nhiều lắm rồi; nguồn tài nguyên “rừng vàng biển bạc” mà tạo hóa ban tặng cũng đang dần bị thu hẹp và việc khai thác gần như muốn cạn kiệt rồi… Vậy nên, thời điểm này mà vẫn ngồi “run đùi” bàn chuyện hòa hợp dân tộc và tìm kiếm nhân tài thì có phải là quá muộn màng và kỳ cục lắm không? Có thể có ai đó cho rằng mới nửa đời người mà làm được bao nhiêu chuyện là giỏi lắm rồi nhưng thử hỏi nửa đời của hơn 90 triệu dân cộng lại thì sao, có chua xót và cay đắng không?

Thôi thì ở đây, vấn đề hòa hợp dân tộc xin tạm thời gác lại, sẽ bàn vào một dịp khác. Bài viết này chỉ xin góp vài ý kiến xung quanh chuyện tìm kiếm nhân tài.

2.

Có một thực tế mà ai cũng thấy ở nước ta thời gian qua là, mỗi khi có một người “nổi tiếng” (nhất là những người từng giữ cương vị lãnh đạo cấp cao trong bộ máy chính quyền) nào đó mất đi thì qua các phương tiện truyền thông công chúng sẽ biết được trong các bài điếu văn, trong các sổ tang gia đình tràn ngập những lời ca tụng, biểu dương công đức người vừa nằm xuống như những “nhân tài kiệt xuất” của đất nước. Nào là “vĩnh biệt đồng chí kiên trung”, “vĩnh biệt người con ưu tú của…”, “vĩnh biệt nhà lãnh đạo tài ba”; nào là “ đồng chí là tấm gương sáng ngời, suốt đời tận tụy vì dân, vì nước….”v.v..

Vẫn biết “nghĩa tử là nghĩa tận”, vẫn biết “uống nước nhớ nguồn” là đạo lý và truyền thống cao quý của dân tộc cần phải gìn giữ, với lại, cũng không ai có quyền ngăn cấm việc thể hiện tình cảm yêu thương, sự mến mộ của ai đó đối với người đã khuất. Tuy vậy, ở một góc nhìn khác, tôi tin là bất cứ một người Việt Nam nào thật lòng quan tâm, trăn trở với hiện tình đất nước cũng ít nhất một lần tự đặt câu hỏi tại sao Việt Nam có rất nhiều “nhân tài kiệt xuất” như vậy nhưng đến nay nước nhà vẫn lẹt đẹt và không thể hóa rồng? Lẽ ra, với truyền thống dày dặt nhân tài như vậy thì Việt Nam phải bay cao, bay xa từ lâu rồi chứ không thể ì ạch mãi thế này?

Chưa hết, như mọi người đã biết, Đảng là tổ chức nắm quyền lãnh, chỉ đạo trong mọi đường hướng phát triển đất nước và dân tộc suốt mấy mươi năm qua. Và lâu nay việc kết nạp người vào hàng ngũ của Đảng đều phải tuân theo một quy trình rất chặt chẽ và ngặt nghèo, chỉ có những người thật sự có Đức, có Tài và lý lịch “ba đời trong sáng như gương”  thì mới được xét cho vào. Theo cái logic thông thường mà suy thì những người đã và đang nắm quyền lãnh đạo trong bộ máy nhà nước và chính quyền hẳn nhiên phải là những cá nhân ưu tú và xuất sắc nhất (theo nghĩa những nhân tài của đất nước). Thế thì tại sao mấy mươi năm qua những “nhân tài” này vẫn không thể đưa đất nước “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như mong mỏi của chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời?

Từ hai nghịch lý trên, người viết bài này “trộm” nghĩ hay là Việt Nam từ khi đất nước hòa bình thống nhất đến nay ít có hoặc không có nhân tài thật sự ngoài đời mà chỉ có nhân tài tồn tại trong trí tưởng tượng của những người dân vì quá yêu, quá hâm mộ, quá “thần tượng” đồng đội, đồng chí trong tổ chức, cơ quan, làng xã của mình thôi? Cho nên, mỗi khi “thần tượng” của mình qua đời thì vì “nghĩa tử là nghĩa tận” nên mạnh ai nấy thần thánh hóa “thần tượng” lên như những anh hùng xuất chúng của dân tộc? Phải chăng vì vậy mà đi suốt chiều dài nước Việt đến đâu người ta cũng thấy tượng đồng bia đá, nhà mồ, nhà tưởng niệm, đền đài, lăng tẩm rất nguy nga tráng lệ dành cho những “nhân tài kiệt xuất” ấy?

Công bằng mà nói, nếu căn cứ vào sự đánh giá của nhân dân dành cho những lãnh đạo sau khi họ mất đi thì gần đây nổi bật lên là hai nhân vật có thể xem là nhân tài của đất nước trong thời bình. Một là cố thủ tướng Võ Văn Kiệt và hai là ông Nguyễn Bá Thanh – nguyên Bí thư Đà Nẵng và Trưởng ban Nội chính Trung ương. Tuy vậy, nếu so sánh hai nhân vật này với Lý Quang Diệu và Lý Hiển Long ở Singapore thì theo tôi hai người tài của Việt Nam vẫn chưa đủ “tầm phủ sóng” để có thể hiệu triệu toàn dân, từ đó tạo ra động lực thật sự để xoay chuyển vận mệnh của đất nước. Dĩ nhiên, so sánh như thế là khập khiểng, tuy nhiên, qua so sánh này tôi muốn lưu ý rằng, trong nhiều trường hợp người Việt cần phải hết sức cẩn trọng trong việc phong “nhân tài” cho các lãnh đạo trong nước. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, nếu chúng ta vẫn cứ “đóng cửa” và tự phong “nhân tài” cho nhau thì có khác gì đang một mình… “tự sướng” trong đêm đen?

Nói cách khác, qua đây cho thấy thời gian qua người Việt dường như đang có sự nhầm lẫn trong quan niệm và quá dễ dãi khi phong danh hiệu “nhân tài” cho một lãnh đạo hay một cá nhân nào đó.

Tuy chưa có một công trình nghiên cứu nào nhằm so sánh mật độ nhân tài giữa các nước trên thế giới nhưng tôi tin rằng nếu có một công trình như thế thì Việt Nam chí ít cũng sẽ có thêm một kỷ lục thế giới về mật độ “nhân tài” trong dân chúng. Bởi không biết tự lúc nào hễ nghe tin một anh nào đó được bổ nhiệm vào một vị trí lãnh đạo cao hơn trong bộ máy nhà nước; hay anh nào đó vừa “lấy xong cái Tiến sĩ”, vừa mới được phong GS hay PGS… thì cả làng, cả xóm, cả tỉnh, cả nước gọi đó là “nhân tài” và “phong Thánh” mà chẳng thèm xem xét anh ta đã có đóng góp gì thiết thực cho dân cho nước hay chưa; chẳng thèm tìm hiểu việc thăng quan tiến chức của anh ta có minh bạch, có đường hoàng hay vì phe phái và lợi ích nhóm nên được nâng đỡ và tâng bốc lên?

Chính sự nhầm lẫn và dễ dãi này, theo tôi đã dẫn đến một hệ lụy là lâu dần cả một dân tộc quay cuồng trong căn bệnh háo danh, khoe mẽ và nhất là “thùng rỗng kêu to” lúc nào không hay. Từ đó làm cho việc phát hiện và bồi dưỡng nhân tài nhất là nhân tài trong hàng ngũ lãnh đạo và quản lý đất nước rơi vào cảnh “vàng thau lẫn lộn”, người thực tài và có tâm với đất nước thì bị vứt ra bên lề xã hội và ngược lại.

Không những vậy, nhìn ở góc độ văn hóa, sự nhầm lẫn và dễ dãi trong quan niệm về “nhân tài” của người dân thời gian qua cũng ít nhiều nói lên cái tâm lý mặc cảm về nguồn gốc xuất thân và sự thiếu hụt nhân tài thật sự của cả dân tộc. Người ta đua nhau để được lên quan, để được gọi là GS, TS, để trở thành người nổi tiếng, để rạng danh dòng tộc bằng con đường bất lương và thiếu minh bạch là một trong những biểu hiện rõ nhất cho cái tâm lý mặc cảm này. Điều này vô tình đã tạo ra cái hệ lụy rất nguy hiểm là có không ít người thay vì dũng cảm nhìn vào sự thật về hiện tình của đất nước trong thời điểm hiện tại để mà thay đổi thì lại bấu víu vào những ánh hào quang xưa cũ của các vị tiền nhân, xem đó như là cứu cánh, là phép mầu rồi biện hộ, lấp liếm cho những sai lầm trong quá trình lãnh đạo của mình.

3

Đất nước muốn ổn định và phát triển thì nhất định phải có sự hòa hợp của cả dân tộc. Nhưng muốn có sự hòa hợp của cả dân tộc thì xã hội cần có một hành lang, một không khí “đối thoại” chân thành và dân chủ giữa lãnh đạo, chính quyền với mọi tầng lớp nhân dân hay giữa các tầng lớp nhân dân với nhau. Nói cách khác, nếu không có không khí “đối thoại” chân thành và dân chủ này (mà chỉ là sự “độc thoại”, muốn nói gì thì nói từ một phía nào đó) thì mọi chính sách dù đúng đắn đến mấy cũng rất khó đi vào đời sống, rất khó trở thành hiện thực.

Bởi lẽ, trong cuộc sống những suy nghĩ và lời nói chân thành là rất cần thiết nhưng vẫn chưa đủ vì nó không quan trọng bằng những hành động và việc làm cụ thể nhằm hiện thực hóa suy nghĩ và lời nói ấy. Cho nên, nói cho cùng một đất nước muốn phát triển và thịnh vượng thì những lời nói cùng những việc làm chân thành từ phía người lãnh đạo là một trong những nhân tố quan trọng nhất. Có được điều này rồi thì chắc chắn nhân tài của đất nước sẽ xuất hiện và tự nguyện chung tay góp sức xây dựng quê hương thôi. Khi ấy, “nguyên khí quốc gia” chắc chắn cũng sẽ theo đó mà sung mãn, tràn trề mà không cần đến những phong trào “trải thảm đỏ” để thu hút, tìm kiếm nhân tài mang nặng tính hình thức như hiện nay.

Cần Thơ, 26/2/2015

N.T.B

Nguồn tham khảo:

1. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nói về giải pháp để thu hút nhân tài. http://vov.vn/chinh-tri/nguyen-pho-thu-tuong-vu-khoan-noi-ve-giai-phap-de-thu-hut-nhan-tai-383588.vov

2. Hòa hợp dân tộc: Mong người trên ngựa chìa bàn tay. http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/220166/hoa-hop-dan-toc–mong-nguoi-tren-ngua-chia-ban-tay.html

Tác giả gởi cho viet-studies ngày 26-2-15

Lượm lặt tin 26-2-15

TQ biến bãi ngầm ở Trường Sa lớn hơn 200 lần

Tuần báo quốc phòng Jane’s tại Anh cho biết, các hoạt động cải tạo của TQ đã khiến bãi Đá Tư Nghĩa ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam lớn hơn 200 lần kích cỡ cũ.

TQ, Biển Đông, chủ quyền, Trường Sa

TQ đã cải tạo trên 6 bãi ngầm mà họ chiếm giữ trái phép ở quần đảo Trường Sa.Ảnh: wantchinatimes

Tờ Wantchinatimes ngày 24/2 dẫn tin từ tuần báo trên rằng, các hình ảnh vệ tinh ngày 14/1 của Airbus Defence & Space cho thấy, hòn đảo được cải tạo rộng 75.000 mét vuông và một cơ sở lớn đang được xây dựng tại bãi đá.

Diện tích đã cải tạo khiến bãi đá lớn xấp xỉ hơn 200 lần so với 10 năm trước đây (so với hình ảnh của DigitalGlobe cung cấp ngày 1/2/2004 cho thấy nền bê tông rộng 380 mét vuông trước khi hoạt động xây dựng bắt đầu).

Nhiều bãi ngầm khác cũng đang được cải tạo nhanh chóng. Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy hoạt động xây dựng quy mô lớn đang diễn ra ở bãi Gạc Ma cách phía tây nam bãi Đá Tư Nghĩa khoảng 30km. Một hình ảnh vệ tinh khác chụp bãi Gaven cho thấy cả một con đường đã được xây dựng để kết nối những cơ sở ban đầu với một bãi đáp trực thăng.

Tuần báo Jane’s bình luận, việc bố trí xây dựng ở bãi Tư Nghĩa và Gaven gần như giống hệt nhau cho thấy, TQ đã tiêu chuẩn hóa các thiết kế của mình cho những cơ sở trên các bãi ngầm cải tạo.

 Hình ảnh vệ tinh ngày 14/1 còn cho thấy, bãi Chữ Thập được cải tạo đủ lớn để chứa cả một đường băng và sân đỗ máy bay.

Đầu tháng này, Philippines đã cáo buộc TQ tiến hành hoạt động xây dựng ở bãi Mischief. Nếu được xác nhận thì đây là địa điểm gần Philippines nhất mà TQ tiến hành công việc cải tạo. TQ chiếm giữ bãi ngầm này năm 1995, sau đó xây dựng một số nơi trú ẩn tạm thời mà Bắc Kinh nói là dành cho ngư dân trong mùa mưa. Nhưng rồi TQ đã xây dựng một đơn vị đồn trú ở đây, thậm chí còn triển khai cả tàu khu trục, tàu phòng vệ bờ biển.

Lãnh đạo TQ luôn cố trấn an các nước Đông Nam Á về các tham vọng khu vực của mình nhưng hoạt động cải tạo đảo của Bắc Kinh tại các vùng tranh chấp ở Biển Đông lại chứng minh điều ngược lại. TQ đã tiến hành hoạt động cải tạo trên 6 bãi ngầm mà họ chiếm giữ trái phép ở quần đảo Trường Sa. Nhiều hình ảnh giám sát không gian cho thấy, các bãi ngầm dần trở thành đảo nhân tạo lớn.

——————————

lần đầu tiên xây dựng thành công hệ gen 1 người Việt

– TS. Lê Sỹ Vinh, giảng viên Trường ĐH Công nghệ, Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu trọng điểm về Tin – Sinh – Dược của ĐHQG Hà Nội cho biết, nhóm đã có kết quả đầu tiên về việc nghiên cứu xây dựng và phân tích hệ gen người Việt, bắt đầu từ tiếp cận của kỹ thuật tính toán tin – sinh.

Nhóm đã nhận được dữ liệu hệ gen của một cá thể người Việt vào cuối năm 2013. Dữ liệu này bao gồm hơn 108 tỉ nucleotide.

lần đầu tiên, hệ gen, người Việt
TS Vinh trao đổi với đồng nghiệp

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành xây dựng và phân tích hệ gen của cá thể người Việt này bằng những công nghệ và phương pháp tính toán hiện đại và có độ chính xác cao, thực hiện trên hệ thống máy tính của Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Kết quả phân tích được so sánh với hệ gen chuẩn của người và thấy rằng gần như toàn bộ hệ gen chuẩn của người được bao phủ bởi dữ liệu hệ gen cá thể người Việt này.

TS. Vinh chỉ rõ, dữ liệu hệ gen của cá thể người Việt nói trên đã được thu nhận bằng máy giải trình tự thế hệ mới Illumina HiSeq 2000 với độ bao phủ cao (34 lần) tương tự như độ bao phủ 30 lần trong các dự án hệ gen người của các quốc gia khác tại Trung tâm giải trình tự BGI-Hongkong.

Hệ gen của cá thể người Việt này chứa hơn 3 triệu biến đổi đa hình đơn (SNP) so với hệ gen tham chiếu của người. Nhiều biến đổi là mới và chỉ tìm thấy ở hệ gen của cá thể người Việt. Các kết quả phân tích cũng phát hiện ra một số biến đổi mới khác liên quan đến cấu trúc.

—————————————–

Ăn ớt thực sự giúp giảm cân

Trong dư luận lâu nay vẫn lan truyền một số mẹo giúp giảm cân, chẳng hạn như ăn ớt. Một nghiên cứu mới đã chứng minh quan điểm này là có căn cứ khoa học.

Sức cám dỗ của rất nhiều loại thực phẩm béo ngậy mạnh mẽ đến mức nhiều người trong chúng ta không thể kháng cự được việc ngốn ngấu chúng, ngay cả khi họ đang cố gắng cắt giảm lượng calo hấp thụ. Các nhà nghiên cứu hiện tin rằng, capsaicin – thành phần tạo nên vị cay nồng của ớt – có thể mang đến giải pháp cho vấn đề này: thúc đẩy quá trình trao đổi chất của chúng ta mà không cần phải hạn chế chế độ dinh dưỡng.

giảm cân, ăn ớt, chống béo phì

Chất capsaicin – thành phần tạo nên vị cay nồng của ớt, được phát hiện có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp đốt cháy mỡ trong cơ thể. Ảnh: Alamy

Các chuyên gia thuộc Đại học Wyoming (Mỹ) phát hiện, chất capsaicin có thể kích thích cơ thể đốt cháy năng lượng và tạo ra sức nóng – quá trình sinh nhiệt đốt cháy calo. Capsaicin làm được điều này thông qua việc kích hoạt các cảm thụ quan trong cơ thể, vốn có nhiệm vụ khởi phát quá trình đốt cháy năng lượng.

Những cảm thụ quan trên tồn tại ở cả các tế bào mỡ trắng và mỡ nâu. Trong cơ thể, các tế bào mỡ trắng thấm hút năng lượng và dự trữ nó dưới dạng mỡ, tích tụ rõ thấy ở vùng bụng, quanh eo hông và bắp đùi. Vì vậy, chúng được coi là mỡ “xấu”, kẻ thù của người ăn kiêng.

Trong khi đó, mỡ nâu tồn tại với số lượng nhỏ ở vai và cổ, thực sự đốt cháy mỡ để làm nóng cơ thể. Do đó, chúng được coi là mỡ “tốt”.

Theo báo cáo nghiên cứu, capsaicin trong chế độ ăn có thể kích thích một cảm thụ quan có tên gọi protein kênh TRPV1. Việc kích hoạt cảm thụ quan này được cho là giúp ngăn chặn chứng béo phì liên quan đến chế độ dinh dưỡng giàu chất béo, vì nó khiến mỡ “xấu” biến đổi thành mỡ “tốt” đốt cháy năng lượng.

Các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu trên một nhóm chuột hoang và một nhóm chuột khác được biến đổi gen để thiếu cảm thụ quan TRPV1. Họ cho cả 2 nhóm chuột này thực hiện chế độ ăn giàu chất béo và chứa 0,01% thành phần là capsaicin.

Kết quả cho thấy, capsaicin ngăn chặn việc tăng cân gắn liền với chế độ ăn giàu chất béo ở chuột hoang, nhưng không có được tác dụng này ở nhóm chuột thiếu TRPV1. Capsaicin đã tạo ra điều kỳ diệu mà không gây ra bất kỳ tác động nào đến lượng thực phẩm hoặc nước mà các con chuột hấp thụ.

Nhóm nghiên cứu tuyên bố, capsaicin do vậy có thể hỗ trợ phòng chống và kiểm soát chứng béo phì cũng như các biến chứng sức khỏe liên quan khác như bệnh tiểu đường tuýp 2, áp huyết cao và bệnh tìm mạch.

Bước tiếp theo, các chuyên gia muốn hiểu rõ hơn cơ chế phát huy tác dụng của capsaicin và tiến hành thêm nhiều thử nghiệm để chứng thực điều đó. Họ cũng sẽ tập trung phát triển các loại thuốc kích hoạt cảm thụ quan TRPV1 nhằm giúp phòng chống béo phì và tiến hành các cuộc thử nghiệm lâm sàng ở người.

Chợ buôn quan

le hoi den tran

Hình ảnh người dân xô đẩy chen lấn xin ấn đền Trần

Phải nói cho ngay rằng, Nam Định là nơi có nhiều di tích lịch sử và lễ hội sáng giá. Người Nam Định có cái thanh lịch của minh triết, mềm mại và khôn ngoan, tài hoa nhưng khiêm nhường, không bắc bực và “chảnh” kiểu choa là dân thủ đô. Ai cũng biết Nam Định có lắm người tài. Và cũng có nhiều quan to, làm quan ở kinh kỳ hay nhiều tỉnh trên đất nước. Đương nhiên đã là quan thì đều gồm hai loại, hai bậc, loại anh hùng thanh liêm, có công lớn với dân tộc, lịch sử và loại kia, “cướp ngày” và nổi danh thủ đoạn bẩn thỉu, hại dân.

Nam Định là đất Vua, nơi phát tích của một triều vua lừng lẫy là nhà Trần. Cũng như Bắc Ninh là gốc triều Lý. Thanh Hóa triều Lê. Đã là “đất Vua” thì thường có Thái Miếu. Là nơi thờ cúng cái gốc của triều đại, nơi sinh sống của các Thái thượng hoàng, cũng là chỗ đi về, thịnh có thể tiến, suy có chỗ lùi, vì ít nhất cũng mong dựa vào con dân “đất Bái” vốn luôn được bổng lộc ưu đãi của triều đại. Cho nên Bắc Ninh có đền Bát Đế, Thanh hóa có Lam Kinh. Và Nam Định có Đền Trần (gồm cụm ba đền Thiên Trường, Cổ Trạch và đền Trùng Hoa mới được xây năm 2000 trên nền cũ cung Trùng Hoa).

Đành rằng, có thịnh thì ắt có suy, cả 14 đời vua Trần đều được thờ ở đây nhưng khoảng cách tài năng, nhân cách và công trạng giữa Trần Nhân Tông và Trần Nghệ Tông chẳng hạn là đỉnh núi và vực thẳm. Cái họa mất nước vào tay giặc Minh không phải mới khởi sinh từ Hồ Quý Ly mà đã được gieo mối từ chính mấy đời vua hèn, vua bẩn thời mạt Trần. Tuy vậy triều Trần vẫn xứng đáng được tôn vinh là một trong những triều đại vẻ vang nhất của nước ta. Khi hưng thịnh, ba lần đánh thắng giặc phương Bắc, khi suy vong đã không hề sang Tàu xin cứu giữ ngôi vua. Vì biết đặt trường tồn xã tắc lên trên sự mất còn của dòng họ.

Không như thường lệ nước ta, triều trước diệt vong thì đền đài lăng tẩm bị triều sau hủy hoại, nhục mạ, kỷ niệm về triều Trần đã được bảo tồn một cách trang trọng nhất bởi các triều đại về sau.. Cho nên núi Yên tử vẫn còn vết chân vua, đất Côn Sơn – Chí Linh vẫn còn nơi thờ phụng. Kẻ đốt phá cụm Đền Trần là giặc Minh và được các đức vua thời Lê xây mới lại. Đó là nơi gìn giữ khí phách của cả dân tộc Đại Việt chứ không còn là Thái miếu của một triều.

Lễ hội Đền Trần từ rằm tháng Giêng là một lễ hội lớn được cả nước ngóng về, không thua kém mấy với ngày giỗ Tổ Đền Hùng. Cũng như những lễ hội lịch sử khác trên đất nước, Hội Đền Trần là dịp ôn lại truyền thống chống ngoại xâm và xây dựng đất nước thời Trần cũng như lòng biết ơn của con cháu với cha ông hiển hách. Có rước xách linh đình từ các đình, đền trong vùng về dâng hương, tế tự ở đền Thượng thờ 14 vị vua Trần.
Lễ dâng hương có 14 trinh nữ đội mâm quả dâng ban thờ trong tiếng nhạc cổ. Phần hội là của dân, có chọi gà, đấu vật, múa võ, múa lân, chơi cờ tướng, đặc biệt là hát văn, một đặc sản âm nhạc vùng Nam Định.
le hoi den tran
 Lễ hội khai ấn Đền Trần 

Lễ hội diễn ra ba ngày, đúng như “Thái Bình diên yến” thời vua Trần Nhân Tông ăn mừng 3 lần đánh thắng xâm lược Nguyên Mông. Không thể quên điệu múa “bài bông” nghe nói do Thái sư Trần Quang Khải sáng tác mừng chiến thắng. Người múa là những cô gái xinh đẹp tuyển chọn trong vùng, đòn gánh trên vai, quẩy hai chiếc giỏ hoa hay đèn lồng nhảy múa theo tiếng nhạc. Múa “bài bông” có ba cảnh được nhà nghề gọi là bát dật, lục dật, tứ dật. Điệu múa này đến đời Nguyễn đã được biên soạn lại cho đúng nguyên tắc tụng vũ thời xưa.

Hội Đền Trần xưa cũng như nay đều có sức hấp dẫn và cuốn hút du khách thập phương vì sự ngưỡng mộ nhà Trần và đất Nam Định tài hoa. Không những người Nam Định tự hào mà tất cả người Việt đều có tận trong trái tim mình hình ảnh các vị minh quân thời Trần và Đại vương Trần Hưng đạo. Những nét sinh hoạt văn hoá luôn có màu sắc lạc quan, hòa đồng của một dân tộc yêu hòa bình nhưng đã hơn một lần phải cầm súng bảo vệ Tổ quốc, thật xa lạ với thói cúng bái vụ lợi, thiếu xác tín và luôn bị làm chệch hướng để phục vụ quyền lợi của một số người. Bọn buôn thần bán thánh thường có mặt ở các lễ hội để trục lợi.

Sẽ chẳng có gì lăn tăn nếu không có lễ khai ấn Đền Trần. Tra cứu lịch sử chính thống, chúng ta không thấy ghi chép quan trọng nào về lễ khai ấn này. Nó đã có từ thời Trần và được các triều sau duy trì để mở đầu cho 3 ngày lễ hội.

Phân tích đến cùng, căn cứ vào tên gọi và việc phát ấn cho một số người tiêu biểu thời xưa, người ta có thể thấy “lễ khai ấn” là một thủ tục lễ nghi rất có ý nghĩa để khai mạc 3 ngày hội được tổ chức vào rằm tháng Giêng hàng năm. Chúng ta đều rõ, Nhà Trần là triều vua kỷ cương dựa trên sự tự giác trên thuận dưới hòa, từ bi hỉ xả của tinh thần Phật giáo cùng với kỷ luật nghiêm minh, một trong những di dản quý giá của nhà chính trị tài ba Trần Thủ Độ.

Tháng giêng là tháng ăn chơi, cái nết chơi của người Việt còn mãi tới ngày nay cả khi xã hội đã bước đầu công nghiệp hóa, trên đất nước đã có nhiều công ty, xí nghiệp nước ngoài có truyền thống dùng dương lịch và coi thời gian (nhất là những ngày đầu năm mới) là vàng bạc. Có lẽ để xác định kỷ cương của bộ máy vương quyền, các triều vua nhà Trần đã mở đầu lễ hội bằng “Lễ khai ấn”, nôm na là ngày “đóng triện”.

Nhà vua ban ấn tượng trưng cho các quan để khẳng định “năm hành chính” mới bắt đầu một cách nghiêm túc. Từ rằm tháng Giêng, ấn vua đã ban, các quan lớn, quan bé trở lại nhiệm sở phục vụ Triều đình và dân chúng. Khai ấn không có nghĩa làn “ban ấn”, “thăng chức” hay “ban chức”. Khai ấn đơn giản là “mở triện”. Một số sách sử có chép là cũng nhân dịp này nhà vua tổ chức thưởng công, phong tước, nhưng có lẽ việc này chỉ kềm cặp thêm mà thôi.

Không có ghi chép nào trong lịch sử bảo rằng trong ngày khai ấn dân chúng nô nức chen lấn đi xin ấn để thăng quan tiến chức. Vậy mà hiện tượng hiểu nhầm hay bị bẻ cong ấy lại xẩy ra trong một xã hội có định hướng xã hội chủ nghĩa!

Phải chăng khái niệm “nô nức xin ấn làm quan” mới có những năm gần đây khi người ta phát huy đến mức khó hiểu cái tính cố hữu không lấy gì làm tốt đẹp của dân ta là thích làm quan, thậm chí cầm cố nhà cửa để chạy một chức quan như chúng ta đang thấy xẩy ra hàng ngày tuy không ai bắt được tận tay day được tận mắt.
le hoi den tran
“Hãi hùng, nghẹt thở, kinh hoàng, chen chúc, bẹp ruột, chặt chém trong đêm xin – cướp ấn đền Trần” 

Chính vì thế mà “lễ khai ấn” đầy ý nghĩa của cha ông hôm nay làm ta “bỗng dưng muốn cười” cả muốn khóc. “Hãi hùng, nghẹt thở, kinh hoàng, chen chúc, bẹp ruột, chặt chém trong đêm xin – cướp ấn đền Trần”… Đó là những kiểu giật tít của báo chí sau ngày rằm tháng Giêng, lễ hội “khai ấn đền Trần” ở Nam Định.

Chưa hết, báo Tiền Phong phát hiện nhiều bản ấn in sai: bốn chữ Ban Phúc Vô Cương (ban phúc không bờ bến) đã được khắc sai: “Ban phúc vô cường” (ban phúc không mạnh). Chắc chắn đây là lỗi của “cậu đánh máy” và đã từng xuất hiện ấn giả! Cái biến tướng tha hóa đó đang trở thành mốt thời đại của một nền kinh tế thị trường non trẻ. Người ta vội vàng “thị trường hóa” lịch sử, vừa đánh mất cái Đẹp cũ, vừa xuyên tạc và mất phương hướng xây dựng cái Đẹp mới. Đến đền bà chúa Kho, thay vì để tưởng nhớ cha ông làm hậu cần giỏi đánh giặc giữ nước, người ta lại mong vay vốn làm ăn.

Đến đền Trần không phải để cùng nhau hứa hẹn một năm trách nhiệm, nghiêm chỉnh làm việc, người ta (có cả quan to, rất to) cầu xin, thậm chí “cướp” để “chạy chức” với thần thánh. Một bên là danh, một bên là lợi. Cái thói hám danh lợi ấy sinh ra từ đâu chúng ta biết quá rõ rồi. Đó là biểu hiện của sự xuống cấp không phanh của văn hóa và đạo đức.

Chỉ một bước nhỏ người ta dễ dàng từ cao cả, thiêng liêng rơi xuống sự lố bịch!

Đến đền Trần không phải để cùng nhau hứa hẹn một năm trách nhiệm, nghiêm chỉnh làm việc, người ta (có cả quan to, rất to) cầu xin, thậm chí “cướp” để “chạy chức” với thần thánh.

Tôi nghĩ rằng, hồn thiêng các vua Trần chắc chắn không chấp nhận lễ vật để “ban ấn” cho những kẻ trục lợi, gây tâm lý ảo tưởng, không muốn tạo cơ hội thăng tiến bằng chính sự nỗ lực của bản thân mà lại đi chạy chọt thần thánh. Một triều vua thịnh trị không phù con cháu tuyển quan lại (công chức) từ những người đến xin, đến cướp như cảnh cướp ấn ở Hội Đền Trần. Mà qua khoa cử, tiến cử người hiền tài, tam cố thảo lư, qua quy chế chặt chẽ và nghiêm nhặt. Kẻ xin làm quan, chạy đủ trò để được làm quan là kẻ vất đi, đáng chặt một ngón chân, vua không màng, dân không thỉnh.

Vợ Trần Thủ Độ có người cháu đi lính nhưng có máu ham làm quan, tỉ tê với bà cô xin ông chồng đầy quyền lực một chức “câu đương” (có lẽ chỉ bằng một anh tiểu đội trưởng ngày nay). Trần Thủ Độ đồng ý nhưng yêu cầu anh cháu vợ chặt một ngón chân cái để phân biệt là bà con mà biết để ưu ái. Chắc anh chàng ham chức tước không dại gì đổi một ngón chân lấy chức câu đương. Nhưng câu chuyện Trần Thủ Độ xin được chặt ngón chân cái của thằng cháu “chạy chức” nói lên tinh thần trong sáng, nghiêm chỉnh về mặt nhân sự của một trong những triều vua vĩ đại nhất Đại Việt ta.

Triều vua ấy biết tổ chức hàng năm, “vào ngày mồng 4 tháng 4, tể tướng và trăm quan đến trực ngoài cửa thành từ lúc gà gáy, (sau đó) thành đội ngũ, nghi trượng theo hầu (Vua), đến đền thờ thần núi Đồng Cổ , uống máu ăn thề. Thề rằng: “Làm tôi tận trung, làm quan trong sạch, ai trái thề này, thần minh giết chết”. Đọc xong, tể tướng sai đóng cửa điểm danh, người vắng mặt phải phạt 5 quan tiền. Ngày hôm ấy, trai gái bốn phương đứng chật ních bên đường để xem như ngày hội lớn.” ( Đại Việt Sử Ký Toàn Thư)

Chen “bẹp bụng” để xin ấn, cướp ấn, chạy chức một cách công khai không thèm biết thế nào là xấu hổ, liêm sỉ, lại thêm trò ấn giả…tấn trò này đang được Bộ Văn Hóa và chính quyền tỉnh Nam Định có truyền thống văn hóa lâu đời chỉnh đốn, đưa vào trật tự. Đã đến lúc đưa Hội Đền Trần trở lại tinh thần tốt đẹp ngày xưa. Mặc dù sẽ có người mất mối lợi lớn, nhưng không thể biến Thái miếu nhà Trần thành cái chợ buôn quan bi hài của những người có máu làm quan hay ngây thơ về cơ hội thăng tiến.

Nếu còn lễ “khai ấn” thì hãy đoạn tuyệt hẳn với ảo tưởng “mua quan bán chức” mà chỉ nên coi tờ ấn như một lá bùa kỷ niệm một ngày tháng Giêng với ước mơ được mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình và mỗi người đều may mắn và dồi dào sức khỏe. Tờ ấn cũng là lời nhắc nhở bản thân, sống thế nào, làm việc thế nào cho xứng đáng với cha ông.