Day: 29/12/2014
Nhìn lại Việt Nam năm 2014

Năm 2014 chứng kiến nhiều sự kiện kịch tính ở Việt Nam trong lĩnh vực quan hệ đối ngoại, nhân quyền và người Việt ở nước ngoài.
Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong hơn hai tháng tại nơi mà Việt Nam coi là vùng đặc quyền kinh tế của riêng mình đã khiến quan hệ hai bên trở nên căng thẳng.
Việt Nam cáo buộc các tàu Trung Quốc đâm vào tàu hải quân Việt Nam tại vùng biển mà Bắc Kinh đưa giàn khoan nổi của họ vào từ đầu tháng Năm.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố “nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này [độc lập, chủ quyền] để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.
Nguyễn Hùng của BBC nói ngoài tuyên bố về hữu nghị viển vông, lệ thuộc vào Trung Quốc, ông Dũng cũng còn có những phát biểu cứng rắn khác về Trung Quốc.
Khi tiếp xúc cử tri ở Hải Phòng trong tháng 12, ông nói “Không thể có bạn kiểu nhà tôi là nhà anh, của tôi là của anh được”.
Trong số các lãnh đạo ở Việt Nam thì ông Dũng có những phát biểu mạnh mẽ nhất khi đề cập tới những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Các phát biểu này được sự tán đồng của số đông người dân nhưng không nhất thiết được các chính trị gia bảo thủ và thân Trung Quốc chia sẻ.
Bạo loạn
Diễn biến trên Biển Đông cũng dẫn tới những vụ bạo loạn ở một số nơi trong đó có Hà Tĩnh khiến hai công nhân Trung Quốc chết và nhiều người bị thương.
Trung Quốc sau đó đã đưa tàu tới đón hàng ngàn công nhân về nước.

Nhiều nhà máy của các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là Đài Loan, đã bị đập phá trong các vụ bạo loạn.
Một số nhà máy của các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng trong đợt bạo loạn và chính các nước này ở góc độ nào đó cũng có những tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc.
Nguyễn Giang của BBC dẫn lời trang The Diplomat nói sự kiện Trung Quốc đặt dàn khoan Hải Dương vào vùng biển Việt Nam cho là có tranh chấp gần Hoàng Sa không thể không nhìn trong bối cảnh chung được các trang chuyên đề về châu Á.
Đó là chính sách ‘nắn gân’ các quốc gia trong khu vực của Chủ tịch Tập Cận Bình sau khi lên cầm quyền.
Điều này có nghĩa là bối cảnh Trung Quốc đưa dàn khoan vào Biển Đông nằm cùng trong chính sách của họ ở biển Hoa Đông khi Trung Quốc cho lập vùng nhận dạng phòng không gần Điếu ngư/Senkaku để thách thức Nhật Bản mà cụ thể là thủ tướng Shinzo Abe.
Ngoài ra đây cũng là cách Trung Quốc thử thách Hoa Kỳ để định lượng cách ứng phó trước chính sách xoay trục của Mỹ tại vùng Tây Thái Bình Dương.
Giới bình luận cũng cho rằng dù trong năm 2014, Trung Quốc tạm ngưng thách thức các quốc gia khác về biển đảo trong vùng nhưng điều này chỉ có tính tạm thời, và trong 2015 các diễn biến mới quanh an ninh biển đảo sẽ có thể lại bùng phát.
Mọi thứ phụ thuộc vào chuyện nội bộ Trung Quốc và cách đánh giá các vấn đề khu vực của ông Tập Cận Bình.
35 chiến tranh biên giới
Vẫn liên quan tới quan hệ Việt – Trung, năm 2014 đánh dấu 35 năm cuộc chiến biên giới đẫm máu hồi năm 1979.
Cuộc tấn công quy mô vào sáu tỉnh biên giới của Việt Nam đã khiến hàng vạn người ở hai bên thiệt mạng trong đó có rất nhiều thường dân Việt Nam.
Khác với các đợt kỷ niệm 30/4 mỗi năm, chính quyền không bật đèn xanh cho các hoạt động tưởng niệm.
BBC Tiếng Việt và Tiếng Trung đã cử các cộng tác viên tới Vân Nam.
Ông Dean Peng, người đứng bên trái trong ảnh trên và ông Ngô Nhật Đăng, đứng thứ hai từ phải sang đã tìm gặp được hai cựu binh Trung Quốc của cuộc chiến năm xưa và đã uống tới say. Bản thân ông Đăng cũng nhập ngũ trong năm 79.
Hai cộng tác viên của BBC nói phía Trung Quốc cũng không kỷ niệm cuộc chiến này và các nghĩa trang ở Vân Nam cho thấy nhiều lính Trung Quốc đã chết trong cuộc xung đột.
Cựu binh Trung Quốc nói khi nghe tiếng còi xung trận ‘họ bỗng trở thành những người khác’.
Trong khi quan hệ Việt – Trung sứt mẻ đáng kể, mối quan hệ truyền thống giữa Nga và Việt Nam đã ấm nóng trở lại qua những hợp đồng mua bán vũ khí, tàu ngầm và những chuyến thăm qua lại.
Các quan chức Việt Nam tỏ ra vồn vã khi đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin, khác hẳn với cách họ đón tiếp những chính trị gia Trung Quốc.
Một số phương tiện truyền thông chính thống của Việt Nam cũng có vẻ ủng hộ quan điểm của Moscow trong những vấn đề liên quan tới Ukraine.
Quan hệ Việt – Mỹ
Cuối tháng 12 năm 2014, Tân Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đã tới Việt Nam chính thức bắt đầu một nhiệm kỳ mới.
Quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ không có đột phá trong năm 2014.
Nguyễn Giang của BBC nói ông Osius sang nhậm chức ở Việt Nam trong bối cảnh hai quốc gia đối thoại, giao lưu và hợp tác ngày càng nhiều trong ba nhóm chủ đề.
Đầu tiên là quan hệ địa chính trị mang tính chiến lược của Washington ở Việt Nam trong quan hệ tay ba với Trung Quốc.
Thứ nhì là quan hệ kinh tế ngày càng tăng và thứ ba là mảng xã hội dân sự gồm cả nhân quyền, tự do tôn giáo và sự phát triển các mạng lưới cộng đồng.
Theo Nguyễn Giang, trong cả ba nhóm chủ đề, quan hệ Mỹ – Việt vừa có đối thoại thuận lợi, vừa có các khác biệt khá cơ bản, mà sâu nặng nhất là khác biệt nhân quyền và mô hình thể chế.
Hoa Kỳ vẫn tiếp tục lên tiếng ủng hộ các nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam, và khuyến khích chính quyền mở rộng tự do ngôn luận trước sự dùng dằng, lúc lắng nghe lúc bác bỏ của Đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam.
Ngoài ra, ngay cả về đường hướng phát triển hợp tác quân sự, Việt Nam cũng muốn có cách đi riêng, vừa dựa vào thế của Mỹ về pháp lý quốc tế về biển đảo, vừa cho Nga dễ dàng ra vào khu vực cảng nước sâu Cam Ranh.
Về kinh tế, dù Việt Nam hưởng nhiều lợi từ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và nguồn đầu tư, kiều hối bằng đô la từ Mỹ về là rất quan trọng, các nhóm lợi ích tại Việt Nam vẫn không muốn cải tổ hệ thống quản trị theo cách thức Hoa Kỳ coi là tốt hơn.
Hoa Kỳ có thái độ nhìn xa, cũng muốn nhấn mạnh đến thiện chí và dùng quyền lực mềm như khuyến khích tự do tôn giáo hơn nữa, thúc đẩy đàm phán TPP, mở Đại học Fulbright, tăng số sinh viên Việt Nam sang Mỹ học hơn là gây sức ép mạnh mẽ với chính quyền Việt Nam trong cả ba lĩnh vực: chiến lược địa chính trị, kinh tế và xã hội dân sự hay nhân quyền.
‘Mạnh mẽ lên!’
Trong lĩnh vực nhân quyền, tin tốt lành là hai người được coi là tù nhân lương tâm của Việt Nam, ông Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, đã được trả tự do và tới Hoa Kỳ.
Khi đặt chân tới California, ông Hải đã có lời nhắn gửi các tù nhân khác còn ở Việt Nam “hãy mạnh mẽ lên!”.
Sau khi hai ông Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải được trả tự do, Tổ chức Bảo vệ Ky giả vẫn xếp Việt Nam đứng hàng thứ năm trên thế giới về việc cầm giữ các cây viết.
Tổng số 16 người mà tổ chức này đưa ra chưa bao gồm hai cây viết bị bắt vào dịp cuối năm là Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập, chủ blog Quê Choa.
Hoa Kỳ nói hai vụ bắt giữ “làm tổn hại tới các nghĩa vụ cũng như cam kết quốc tế của Việt Nam về nhân quyền.”
Trên thực tế Việt Nam hiện là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và trong phiên kiểm định nhân quyền ở Geneva hồi tháng Hai Hà Nội đã lên tiếng bảo vệ thành tích nhân quyền của mình.
Một số tổ chức dân sự và cá nhân từ Việt Nam đã lần đầu tiên tới tham gia phiên kiểm định định kỳ.
Cây viết độc lập Phạm Chí Dũng vẫn bị ngăn cản khi muốn tham gia các hoạt động liên quan và chỉ có thể gửi video đã thu sẵn tới.
Cũng trong năm qua ông Phạm Chí Dũng cùng một số người khác đã lập ra Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
‘Đèn Cù’
Vẫn liên quan tới các cây viết không theo định hướng của chính quyền, tác giả Trần Đĩnh trong năm đã xuất bản ở hải ngoại hai tập sách Đèn Cù gây nhiều tiếng vang và tranh cãi.
Cuốn sách đụng chạm tới nhiều nhân vật lãnh đạo cao cấp trong đó có ông Hồ Chí Minh.
Cuốn Đèn Cù cũng đề cập tới biến cố Cải cách Ruộng đất xảy ra hơn 60 năm về trước.
Một triển lãm về Cải cách Ruộng đất ở Hà Nội cũng bị đóng cửa sớm.

Cuộc Triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Hà Nội là một cố gắng muộn màng của hệ thống khoa giáo ở Việt Nam muốn nhìn lại một vấn đề rất nghiêm trọng nhưng lại không đủ tự tin để mở lại nghiêm túc mà chỉ ‘nửa đóng nửa mở, nửa kín nửa hở.’
Trong lịch sử cuộc cách mạng vô sản do Đảng Cộng sản lãnh đạo, Cải cách Ruộng đất theo mô hình Mao là chiến dịch bạo lực sâu rộng nhằm vào chính nông dân Việt Nam, với niềm tin khi đó là để ‘cải tạo’ cả một xã hội, và đã lại những vết thương đạo đức khủng khiếp.
Vì không cho nói ra hết về những đau thương và sự tàn phá với xã hội của Cải cách Ruộng đất nên cuộc triển lãm đã lại cảm giác cụt hứng, thậm chí giận dữ trong một phần công chúng Việt Nam.
Nhưng ngược lại, sự quan tâm của dư luận cho thấy còn khá nhiều chủ đề chưa mở hết trong lịch sử Việt Nam, mà Cải cách Ruộng đất chỉ là một, và tác giả nào viết được về những giai đoạn đó sẽ nhanh chóng đi vào lòng người.
Kỷ luật vì ‘án oan’
Cuối năm 2014 ở Việt Nam rộ lên làn sóng đòi công lý cho hai tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng.
Cả hai người đều bị kết tử hình từ vài năm nay và gia đình họ nói hệ thống tư pháp Việt Nam đã kết án oan.
Trong vụ tử tù Hồ Duy Hải, án tử hình đã được hoãn thực hiện chỉ một ngày trước khi bản án được thi hành để xem xét lại.
Và báo chí Việt Nam nói Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các chi tiết của vụ anh Nguyễn Văn Chưởng bị kết án tử hình trong quá trình xét xử mà gia đình tố cáo công an Hải Phòng đã ‘tra tấn’ và ép cung bản thân anh Chưởng và các nhân chứng chủ chốt.
Liên quan tới một vụ kết án chung thân đã được minh oan, vào cuối tháng 12, Giám đốc và Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang bị kỷ luật ‘nghỉ việc sớm’ do để xảy ra vụ án oan đối với tử tù Nguyễn Thanh Chấn.
Ông Nguyễn Thanh Chấn ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã bị kết án và đi tù 10 năm do bị các cơ quan công an điều tra và tố tụng của tỉnh này buộc tội và kết án là hung thủ giết người, cướp của, hiếp dâm, gây ra cái chết của bà Nguyễn Thị Hoan, người ở cùng thôn.
Toàn quyền tiểu bang
Liên quan tới người Việt Nam ở nước ngoài, ông Lê Văn Hiếu, người gốc Việt từng là thuyền nhân tị nạn, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Toàn quyền tiểu bang Nam Úc hồi đầu tháng Chín.
Cũng liên quan tới các cựu thuyền nhân, Thượng viện Canada hôm đầu tháng 12 đã thông qua Dự Luật “Hành trình đến Tự do” vốn được Thượng nghị sỹ Ngô Thanh Hải và Thượng nghị sỹ Enverga đồng bảo trợ.
Theo dự luật, ngày 30/4 hàng năm được coi là ngày kỷ niệm làn sóng người tỵ nạn từ Việt Nam sau khi cuộc chiến kết thúc năm 1975. Tuy nhiên, dự luật còn phải qua Hạ Viện Canada.
Còn tại Hoa Kỳ, Janet Nguyễn, một giám sát viên Quận Cam, đã ghi tên vào lịch sử khi trở thành người Việt đầu tiên được bầu chọn vào Thượng viện tiểu bang California, nơi có đông người gốc Việt nhất Hoa Kỳ.
Hiện bà Janet là dân biểu cao cấp nhất của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Ngoài bà, ở California hiện cũng có khoảng 20 đại biểu dân cử gốc Việt các cấp, đa số là ủy viên giáo dục và nghị viên hội đồng thành phố.
Flappy Bird’
Năm 2014 cũng đánh dấu hai lần trở về của ca sỹ Khánh Ly.
Giọng hát nhạc Trịnh Công Sơn độc đáo của bà đã thu hút sự chú y của đông đảo khan giả nhưng cũng có những tranh cãi liên quan tới bản quyền nhạc Trịnh Công Sơn giữa đơn vị tổ chức biểu diễn và trung tâm bản quyền
.
Tại nước Anh, một người Việt đã được vinh danh là nhà tạo mẫu tóc số một.
Anh Giáp Lê tốt nghiệp đại học ngành kinh doanh nhưng đã theo đuổi đam mê về tạo mẫu tóc. Anh nói người Việt muốn thành công ở London phải cố gắng gấp nhiều lần người bản xứ.
Và dù bạn là người Việt ở ngoài hay ở trong nước, có lẽ bạn khó mà không nghe tới trò chơi Flappy Bird.
Trò chơi này đã mang lại hàng triệu đô la cho chủ nhân Nguyễn Hà Đông nhưng anh đã sớm kết liễu trò chơi vì sợ nó gây nghiện cho người dùng.
Chân Dung Quyền Lực – Bao nhiêu ông Trần Văn Truyền mới bằng một Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc?
1. Phát ngôn và việc làm của 2 vị đầu ngành về chống tham nhũng
Cả hai ông Trần Văn Truyền và Nguyễn Xuân Phúc đều là các lãnh đạo đầu ngành về công tác chống tham nhũng: Ông Truyền là nguyên Tổng Thanh tra chính phủ còn ông Phúc cũng là nguyên Phó Tổng Thanh tra chính phủ, đương kim Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng. Hãy xem so sánh những phát ngôn để đời của hai vị lãnh đạo “chống tham nhũng” này:

Đó là phát ngôn, còn thực tế thì sao? Hãy so sánh khối tài sản tính theo bất động sản của hai vị lãnh đạo “chống tham nhũng”:
Ông Trần Văn Truyền sở hữu căn biệt thự cùng 4 căn nhà gỗ đặc biệt ở xứ tỉnh Bến Tre, rộng trên 16.000m2 ước tính 24 tỷ riêng tiền đất; 1 căn nhà 300m2 được cấp hồi làm bí thư tỉnh ủy; 1 nhà 200m2 trước cổng chùa Bạch Vân; 3 cơ ngơi ở khu đô thị 5 sao Phú Mỹ Hưng, TP Hồ Chí Minh, do người thân quản lí.

Còn khối bất động sản của Phó Thủ tướng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Xuân Phúc thì lại ở đẳng cấp quốc tế ước tính nhiều nghìn tỷ mà ông Truyền khó có thể so sánh:

Nếu ông Trần Văn Truyền có cái dại của người miền nam là ruột để ngoài da, có bao nhiêu đem khoe hết nên bị trảm thì ngược lại, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại có cái mưu mô xảo quyệt, khéo léo che đậy nằm trong bản chất nên khối tài sản nghìn tỷ của ông chẳng ai biết đến. Mãi cho đến thời điểm này mới được nhân dân phát hiện như lời ông hô hào và “hy vọng”: “…hy vọng nhân dân và các cơ quan chức năng phát hiện!” khi trả lời chất vất đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ 7 (12/6/2014) vừa qua.
2. Bổ nhiệm cán bộ ồ ạt trước khi rời nhiệm sở
Ông Trần Văn Truyền trước khi nghỉ hưu đã chỉ đạo Vụ Tổ chức Cán bộ (do ông Ngô Văn Cao là Vụ trưởng) dồn dập tuyển dụng nhân sự một cách ồ ạt. Trong vòng 5 tháng (từ 3/2011 đến 8/2011), ông Truyền đã ký quyết định bổ nhiệm hàng loạt cán bộ cấp vụ, trong đó nhiều người không có quy hoạch.
Nhưng so với ông Nguyễn Xuân Phúc thì hành động gấp gáp này của ông Truyền hãy còn “non”, ngay từ khi chạy được vào Bộ Chính trị (tháng 1/2011), ông Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc đã bắt đầu tính toán để lại mạng lưới chân rết của mình tại Văn phòng Chính phủ. Chỉ trong 10 ngày, ông đã ký hàng loạt các quyết định về bổ nhiệm cán bộ:
– Ngày 5/1/2011, ông đã ký các quyết định số 01, 02, 03 và 05/QĐ-VPCP bổ nhiệm:
- Ông Tô Văn Tuấn (Phó Tổng biên tập Báo Công Thương, Bộ Công Thương) giữ chức Phó Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Bà Hoàng Thị Thu Hiền và bà Cao Nhật Quang giữ chức Phó phòng Công báo;
- Bà Hoàng Thị Hà (nhân viên nhà khách 37 Hùng Vương) về làm chuyên viên Văn phòng Công đoàn.
– Ngay sau đó, ngày 10/1/2011, ông lại ký hàng loạt quyết định số 46, 48/QĐ-VPCP, từ số 51 đến 61 và 71/QĐ-VPCP bổ nhiệm:
- Ông Đặng Duy Hưng (nhân viên nhà khách 108 Nguyễn Du) giữ chức Phó Chủ Nhiệm Nhà khách 108 Nguyễn Du;
- Bà Nguyễn Thị Thúy (chuyên viên) giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Lưu trữ, Vụ Hành chính;
- Ông Nguyễn Trọng Dũng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp;
- Ông Lưu Văn Sáu giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp;
- Ông Phạm Vũ Hùng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Hội nghị quốc tế;
- Bà Cao Thị Lệ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ;
- Ông Nguyễn Văn Hòa giữ chức Vụ trưởng thuộc Vụ Quan hệ quốc tế;
- Ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức Vụ phó Vụ Quan hệ quốc tế;
- Ông Tạ Công Hoan, ông Nguyễn Đình Hào và bà Vũ Thị Mai giữ Hàm Vụ phó Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ;
- Ông Đậu Xuân Cảnh và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung giữ Hàm Vụ phó Vụ Khoa giáo – Văn xã;…
– Và ngay trước khi rời chức Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ngày 6/5/2011, ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục ký thêm hàng loạt các quyết định bổ nhiệm:
- Ông Nguyễn Trọng Dũng (trước đó đã được ông Phúc bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp trong quyết định ngày 10/1/2011) tiếp tục được ông Phúc cho giữ chức Vụ trưởng, hất cẳng bà Nguyễn Kim Toàn (đang là Vụ trưởng vụ này) về làm giúp việc Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Ông Trương Hồng Dương (chuyên viên) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật;
- Bà Nguyễn Thanh Thủy (Phó phòng Thi đua Khen thưởng) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
- Ông Nguyễn Hữu Lâm (chuyên viên) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương;
- Ông Lê Vũ Bình giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính;
- Ông Nguyễn Quốc Hùng và và ông Vũ Quang Lâm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Hội nghị quốc gia;
- Và hàng loạt quyết định thăng Hàm Vụ trưởng cho: Bà Nguyễn Thị Xa (Vụ Tổ chức cán bộ); ông Đào Trọng Trường (Vụ Nội chính) và ông Nguyễn Văn Vy (Vụ Kinh tế ngành). Hàm Vụ phó cho: ông Lê Hồng Minh (Vụ Kinh tế ngành); bà Nguyễn Lệ Thủy (Vụ Pháp luật); ông Nguyễn Văn Hiền, bà Nguyễn Ngọc Quỳnh và ông Trịnh Anh Tuấn (Vụ Kinh tế ngành);
Qua đó có thể thấy ông Truyền dại khi bổ nhiệm cán bộ trước khi nghỉ hưu còn ông Phúc “khôn” hơn vì có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng và quan trọng là ông chưa nghỉ hưu mà leo lên vị trí cao hơn nên chẳng ai dám ý kiến gì, dù hệ thống cán bộ ông để lại là quả đắng cho người kế nhiệm.
Dù sao thì ông Trần Văn Truyền cũng đã nghỉ hưu, mối họa ông để lại cho nhân dân cũng không lớn lắm nhưng còn ông Phó Thủ tướng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Xuân Phúc thì vẫn còn đang đương chức và có khả năng tiến xa hơn nữa nhờ các nhóm lợi ích sân sau, nhất là đại gia Hoa kiều Đặng Văn Thành và cả yếu tố Trung Quốc như độc giả đã biết. Đây mới là thực sự là nhân tố hút cạn máu Nhân dân, thậm chí là mất nước, một lần nữa khẩn thiết đề nghị Ban Nội chính TW, Ủy ban Kiểm tra TW vào cuộc!
Được biết, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang chạy bạc mặt khắp nơi, từ gặp các Ủy viên Trung ương, Đại biểu Quốc hội đến các vị lão thành cách mạng để giải trình, giải thích nhằm bảo vệ cái gọi là “tín nhiệm” mà ông tưởng rằng ông đang có. Theo ý của Nhân dân kính đề nghị Phó Thủ tướng đừng chạy nữa, chỉ tốn thời gian, sức khỏe, ngân sách nhà nước và cả chi phí riêng của gia đình mà ông đã cố gắng thu vén từ bấy lâu. Chỉ cần Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban Kiểm tra TW thành lập ngay 4 đoàn kiểm tra: 1 đoàn kiểm tra ở miền bắc, 1 đoàn miền trung, 1 đoàn miền nam và 1 đoàn qua Mỹ kiểm tra và sau đó công bố cho Nhân dân biết ngay trên Cổng thông tin Chính phủ là mọi chuyện sẽ rõ!
Biểu tình khắp nơi ở Việt Nam vào thời điểm cuối năm 2014
Khánh Hòa
Sáng ngày 26/12/2014, theo các báo trong nước loan tin thì có khoảng 2500 công nhân của nhà máy đóng tàu Huyndai – Vinashin (HVS), Cam Ranh đình công để phản đối chủ doanh nghiệp về vấn đề tăng lương.
Báo Người Lao Động cho biết: Đình công tự phát vào đầu giờ làm việc sáng 26.12, ngay sau khi lãnh đạo Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (HVS) thông báo: năm 2015 toàn thể CBCNV chỉ được tăng 5% lương cơ bản – không bằng 50% mức tăng lương của năm 2014 và quá thấp so với kỳ vọng của công nhân.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng có mặt, tuy nhiên chỉ giao cho chủ doanh nghiệp và công đoàn phối hợp để giải quyết. Cuộc đình công kéo dài đến chiều tối 26-12 và chưa có dấu hiệu thỏa hiệp.


Hà Nội
Ngày 27/12/2014 là ngày thứ 10 biểu tình ôn hòa, tọa kháng của bố mẹ tử tù Nguyễn Văn Chưởng và những người hoạt động nhân quyền trước vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội. Tham gia cùng có những nhà hoạt động như Trương Dũng, Lê Hoàng, Lê Hồng Phong, Sông Quê cùng các dân oan khác cũng đồng hành.
Theo FB của chị Liberty Melinh (Nguyễn Thúy Hạnh) điều đặc biệt trong cuộc biểu tình của ngày này là thu hút được sự quan tâm của các du khách nước ngoài. Một số người khách quan tâm về trường hợp của tử tù Nguyễn Văn Chưởng đã chụp ảnh, tìm hiểu thông tin và có hứa sẽ đồng hành lên tiếng về trường hợp này. Công an, dân phòng đặt 1 chiếc xe tải nhỏ phía trước mặt những người biểu tình, tuy nhiên không làm họ nao núng để tìm kiếm sự sống cho một người bị kết án oan.

Video: FB Trương Văn DũngDaklak
Theo các trang tin Daklak Buôn Ma Thuột cho biết, sáng ngày 27/12 trước “tượng đài chiến thắng” của thành phố đã diễn tra cuộc biểu tình của khoảng 50 tiểu thương chợ cũ Buôn Ma Thuột. “Tượng đài chiến thắng” thành phố Buôn Ma Thuột nằm ở bùng binh (vòng xuyến) ngả 6, khi biểu tình nổ ra cảnh sát giao thông, công an, dân phòng đã phong tỏa cả 6 ngả dẫn đến đây. Một số bạn trẻ bị công an bắt đi khi dùng máy chụp ảnh để ghi lại những hình ảnh này.
Nguyên nhân của cuộc biểu tình được cho là giá thuê sạp khá cao, người dân không có tiền để đóng nên đã nhiều lần yêu cầu công ty quản lý chợ mới hạ giá nhưng không được đáp ứng. Theo Đời sống Pháp luật, một tiểu thương cho biết, theo thông báo của Công ty quản lý chợ Buôn Ma Thuột thì mỗi tiểu thương muốn vào kinh doanh tại chợ mới phải đóng mức phí từ hơn 166 triệu đồng (9 năm) đến 770 triệu đồng (44 năm, đã tính thuế GTGT).



Nguyễn Văn Chưởng phải chết vì chức PGĐ CA TP Hải Phòng của Dương Tự Trọng?
Em Nguyễn Thị Thanh Hải, con gái anh Chưởng, năm nay 8 tuổi. Tám năm nay, em chưa một lần cảm nhận vòng tay của cha. Ngày cha mình bị bắt đi, em đang nằm trong bụng mẹ. Ba tháng sau ngày ấy, em chào đời. Hai tuổi, người mẹ đã không thể chịu nổi khi phải sống dưới thân phận vợ một người tử tù, đã bỏ em lại cho ông bà và ra đi. Đã mấy năm rồi, em không còn tin tức gì của người mẹ nữa. Mỗi tháng, em lại nghỉ học một vài buổi để cùng ông bà đi kêu oan cho cha. Cô giáo dạy em trên lớp biết điều ấy, và chỉ nói với gia đình đừng cho em nghỉ nhiều quá, sẽ theo không kịp bạn mà thôi…
*
Từ chiếc xe Dream cà tàng…
Hà Nội một ngày đông rét mướt, co cóng. Tôi có cuộc hẹn với ông Chinh vào một buổi sáng chủ nhật. Mới 6 giờ 20 phút, điện thoại đổ chuông:
– Chú đến rồi cháu à.
Đánh răng rửa mặt xong, tôi tức tốc chạy ra.
– Chú đến sớm quá vậy?
– Chú đi từ 2 rưỡi sáng, đến đây khoảng 30 phút rồi mới gọi cháu, vì sớm quá để cháu ngủ.
Tôi nhìn ra chiếc xe ông sử dụng, một chiếc Dream Trung Quốc cũ kỹ, lại gắn thêm cái khung để thồ hàng. Bằng chiếc xe máy này, 8 năm nay, đã không biết ông và vợ đã đi lên đi về từ xã Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương tới Hà Nội cả hơn trăm cây số bao nhiêu lần. Chiếc Dream cà tàng ấy chắc cũng như ông, một cựu lính bộ Nam Lào – Trường Sơn hồi 1972, năm nay 70 tuổi, đã quá mệt mỏi, chỉ chờ đến lúc nằm gục lại. Dẫu vậy, cho đến khi thực sự gục ngã, ông vẫn quyết tâm đi đến cùng để cứu con trai mình. Con trai ông, anh Nguyễn Văn Chưởng, năm nay 31 tuổi, bị kết án tử hình trong vụ án giết hại thiếu tá CA Nguyễn Văn Sinh tại phường Đông Hải 2, Q. Hải An, TP Hải Phòng 8 năm trước. Tuy qua cả 3 phiên tòa, sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm, án tử hình của anh vẫn được giữ nguyên, nhưng gia đình ông Chinh vẫn một mực tin tưởng rằng con mình bị kết án oan, vì hôm xảy ra vụ án ở Hải Phòng, 14/07/2007, Chưởng cùng một người bạn từ chỗ làm việc ở Hải Phòng, có về quê chơi. Thời điểm xảy ra vụ án, 21 giờ tối, anh cùng người bạn đó đang ở nhà một người quen trong xã. Nhiều người quen biết trong xã xác nhận rằng, tối hôm xảy ra vụ án đó, đã gặp anh Chưởng ở quê, xã Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương, cách địa điểm xảy ra vụ án chừng 35km. Vì thế, anh không thể nào là kẻ giết người được.
Đã 7 năm qua từ khi bản án tuyên cho đến tận bây giờ khi gia đình được tin chuẩn bị hành hình, ông Chinh và vợ đã đi khắp các nơi có thể trên Hà Nội để kêu cứu cho con trai mình. Ông đã từng viết thư bằng chính máu của mình để kêu oan cho con. Nhưng những gì ông nhận được là những đợi chờ không hồi đáp hoặc những câu trả lời rằng “đã đúng người, đúng tội”. Dẫu vậy, ông vẫn cứ đi, cứ đi và vẫn cứ đi. Với chiếc xe máy cà tàng đã quá già nua và mệt mỏi y như đôi vợ chồng già này, vợ chồng ông sẽ đi đến khi nào họ không còn chịu đựng nổi, hoặc một tai nạn nào đó trên quốc lộ 5 khiến vợ chồng ông nằm lại. Và sẽ vĩnh viễn chôn vùi niềm tin sắt đá của họ, rằng con mình vô tội.
Đến manh áo người tử tù
Tôi gặp Nguyễn Trọng Đoàn, em trai Chưởng và cũng là một bị cáo trong vụ án ấy. Anh bị kết án 2 năm vì “che giấu tội phạm”. Anh kể rằng anh không ngờ rằng mình cũng bị đi tù. Hôm xảy ra vụ án, hai anh em hẹn nhau ở quán Internet gần nhà ở quê. Vợ chồng người chủ quán Internet này hiện vẫn xác nhận rằng hôm đó họ thấy Chưởng vào quán gọi em về. Khi Chưởng bị bắt, Đoàn đã đi gặp các nhân chứng để nhờ họ xác nhận rằng tối hôm 14/07/2007, họ thấy anh Chưởng ở quê. Ngày 10/08, anh lên trụ sở Công an để nộp bằng chứng, thì bị họ bắt lại, đánh đập, tra tấn tàn bạo và ghép vào tội “Cố ý che giấu tội phạm”.
Ghê gớm hơn nữa, những người làm chứng rằng tối hôm xảy ra vụ án họ thấy Chưởng ở quê, cách địa điểm xảy ra vụ án đến 35km, cũng được gọi lên và nhận những lời hăm dọa, những trận tra tấn kinh hoàng của CA Hải Phòng mà đến tận bây giờ, họ còn kinh hãi. Công an còn dọa sẽ bắt cả làng, nếu cả làng làm chứng. Người dân Bình Dân còn kể rằng, Dương Tự Trọng, lúc đó là Thượng tá, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT, cầm ve áo và tuyên bố: “Tao, thượng tá Dương Tự Trọng, thề sẽ làm cho thằng chủ tịch xã Bình Dân mất chức!”, chỉ vì ông chủ tịch xã lỡ xác nhận rằng những người nhân chứng đó là người thuộc địa phương ông.
Ngày lên tòa nhận bản án tử hình, Chưởng gửi lại một chiếc áo đông xuân cũ cho gia đình. Chiếc áo ấy Chưởng đã rút từng sợ chỉ rồi dùng tăm thêu. Dòng chữ trên chiếc áo kể về nỗi oan khuất của mình:
“Án oan ôm hận nhờ Chính phủ
Giải oan hận này cho dân đen
Tấm lòng trong sạch thiên địa biết
Trả lại công bằng cho dân thường
Sao để quan sai hành hạ dân
Luật pháp Việt Nam là rất đúng
Đừng để oan sai giáng hạ cho dân lành”.
Đã gần 8 năm trôi qua, anh Chưởng vẫn nằm trong ngục tử tù với những lời kêu oan của mình. Phía tòa án Hải Phòng đã đến báo với gia đình, tháng 12 này sẽ đem anh ra xử tử.
Và em Hải…
Em Nguyễn Thị Thanh Hải, con gái anh Chưởng, năm nay 8 tuổi. Tám năm nay, em chưa một lần cảm nhận vòng tay của cha. Ngày cha mình bị bắt đi, em đang nằm trong bụng mẹ. Ba tháng sau ngày ấy, em chào đời. Hai tuổi, người mẹ đã không thể chịu nổi khi phải sống dưới thân phận vợ một người tử tù, đã bỏ em lại cho ông bà và ra đi. Đã mấy năm rồi, em không còn tin tức gì của người mẹ nữa. Mỗi tháng, em lại nghỉ học một vài buổi để cùng ông bà đi kêu oan cho cha. Cô giáo dạy em trên lớp biết điều ấy, và chỉ nói với gia đình đừng cho em nghỉ nhiều quá, sẽ theo không kịp bạn mà thôi.
Tôi đã từng dự định ghi lại hình ảnh của em khi em đi kêu oan cho cha. Nhưng rồi lại thôi. Tuổi của em, phải được cắp sách đến trường tự nhiên như bao bạn bè khác. Tuổi của em, phải được sự chăm sóc, yêu thương của cha và mẹ. Tuổi của em, phải được hồn nhiên vui cười nũng nịu. Tuổi của em, phải được nhiều thứ lắm. Tuổi của em không phải nghỉ học để đi kêu oan cho cha mình. Tuổi của em, phải được mặc ánh trắng tinh khôi chứ không phải mặc những bộ quần áo với dòng chữ oan ức. Tuổi của em, không phải sống trong một gia đình mà nỗi oan khiên đè lên từng nhịp thở. Nếu cuộc đời này công bằng như người ta thường nói, em sẽ không phải như vậy.
Giá mà cuộc sống công bằng hơn một chút. Để những ân huệ cuối cùng còn sót lại của cuộc đời này, xin hãy dành cho em.
Hà Nội, 28/12/2014
Textbox:
Vụ án giết người xảy ra vào lúc 21h ngày 14/07/2007 tại Cảng Đình Vũ, P Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng. Nạn nhân là thiếu tá Nguyễn Văn Sinh, cán bộ CAP Đông Hải 2.
Vào tối ngày 01/08, CA TP Hải Phòng đã bắt Nguyễn Văn Chưởng, Vũ Toàn Trung và Nguyễn Văn Hoàng, được cho là hung thủ của vụ án này.
Qua 3 phiên xét xử, sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm, tòa án đã tuyên Nguyễn Văn Chưởng tử hình, Đỗ Văn Hoàng tù chung thân, Vũ Toàn Trung 23 năm tù giam vì các tội danh giết người và cướp tài sản; Nguyễn Trọng Đoàn (em trai Chưởng) 2 năm tù giam vì che dấu tội phạm; Nguyễn Thị Lan Phương 1 năm tù treo vì không tố giác tội phạm.
Tuy nhiên, bản án có nhiều điều cần đặt nghi vấn:
– Lời khai của các bị cáo trong vụ án có nhiều điều mẫu thuẫn với nhau và không đúng với bản khám nghiệm hiện trường, có rất nhiều bản khai đi khai lại nhiều lần.
– Người bị cho là cầm đầu vụ án là Nguyễn Văn Chưởng có bằng chứng ngoại phạm là thời điểm xảy ra vụ án, Nguyễn Văn Chưởng đang ở quê nhà là xã Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương; cách địa điểm xảy ra vụ án chừng 35km. Có rất nhiều người dân trong xã đã làm nhân chứng cho việc này.
– Nhân chứng trong vụ án này, cụ thể là anh Trần Quang Tuất, xã Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương đã bị ép cung, nhục hình dã man. Các nhân chứng khác do gia đình và luật sư mang đến phiên tòa đều không được chấp nhận.
– Quá trình điều tra xét hỏi có dấu hiệu việc ép cung, nhục hình. Các bị cáo liên tục kêu oan và trả lời rằng “ khai theo lời đọc của điều tra viên”. Anh Nguyễn Trọng Đoàn, em trai Chưởng khi đến giao nộp bằng chứng ngoại phạm của Chưởng đã bị bắt và khép tội “ cố ý che dấu tội phạm”. Anh hiện đã thi hành án xong và tố cáo rằng mình bị ép cung, nhục hình dã man.
Theo lời ông Nguyễn Trường Chinh, bố đẻ của Nguyễn Văn Chưởng, sau khi hoàn thành vụ án này, thượng tá Dương Tự Trọng, phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng, người trực tiếp thụ lý vụ án đã lên ngay chức Phó Giám đốc CATP Hải Phòng. Liệu có phải Nguyễn Văn Chưởng phải chết vì chức Phó Giám đốc CATP Hải Phòng của Dương Tự Trọng?
P/S: Khi bài viết này được hoàn thành, chiếc Dream cũ nát ấy đã hư hỏng hoàn toàn. Một chủ nhà trọ tốt bụng ở Hà Nội, nơi ông bà Chinh thường nghỉ qua đêm đã cho ông bà mượn 2,5 triệu để mua cho ông bà một chiếc xe khác để ông bà đi lại. Hôm nay, cũng là ngày thứ 11 liên tục ông bà tọa kháng để kêu oan cho con tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.