Mẹ tự tử để lấy tiền phúng viếng cho con đi học

Mẹ đã đi van xin được cấp sổ hộ nghèo để mẹ vay tiền đóng học phí cho các con. Nhưng không ai cho gia đình mình nghèo hết. Mẹ chết để giảm gánh nặng cho cha con, để phù hộ cho cha con các con được trúng số độc đắc, để chính quyền thấy nhà mình thực sự khổ rồi cấp sổ hộ nghèo, vay tiền đóng học phí cho các con…
Sau một tháng toan tính kỹ lưỡng, chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân, 38 tuổi, ngụ ấp 5, xã An Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau quyết định… chết. Chị chọn quyên sinh là giải pháp cuối cùng với hy vọng kiếm được ít tiền phúng điếu và gia đình được cấp sổ hộ nghèo. Đau đớn đến mức trong lá thư để lại, chị còn nhắn chồng đi xin hòm về liệm, dành tiền đóng học cho con.
Di ảnh chị Nhân.
Nghẹn uất xót thương
Chiều 24/4/2013, xứ An Xuyên bàng hoàng, thảng thốt bởi cái tin chị Nhân treo cổ chết.
Trước khi thắt cổ chết một tháng, chị đã nói với chồng, với con, với nhiều người hàng xóm về kế hoạch chết của mình. Chị khẳng định với chồng là chỉ còn một con đường duy nhất duy trì việc học cho các con. Đó là chị phải chết đi để mọi người đến phúng viếng mới có tiền trang trải cho các con học, giảm gánh nặng cho chồng, lấy linh hồn phù hộ cho chồng con… trúng số độc đắc.
Người chồng đau khổ nhưng bất lực trước ý chí sắt son của người vợ.
Trong suốt hai ngày đám tang của chị Nhân, người ta không nghe anh Bảo trách vợ một tiếng nào. Hơn ai hết, anh là người thấu hiểu tấm lòng của vợ. Anh nói trong nước mắt: “Vợ tôi đã cố gắng đến hơi sức cuối cùng”.
Hơn 20 năm làm vợ chồng với nhau, anh Bảo chưa bao giờ thấy vợ mình đáng trách. Ngược lại, anh luôn cảm phục tấm lòng và nghị lực của vợ.
Chị làm lụng đến tối tăm mặt mũi, không từ công việc gì miễn kiếm được tiền. Cả những công việc nặng nhọc tưởng chỉ đàn ông mới đảm đương nổi, chị cũng không nề hà. Đến khi bị bệnh tật hành hạ, chị vẫn cố gắng đi làm, không dám chữa trị vì tiền kiếm được còn phải để đóng học cho con.
Người phụ nữ nghị lực “đã gõ mọi cánh cửa”
Chị còn được xóm làng ngợi khen về tính đảm đang tháo vát hơn người. Chị chưa bao giờ bỏ qua một cơ hội kiếm tiền chính đáng. Nghe nói Nhà nước có chính sách cho sinh viên, học sinh vay tiền đi học, chị đích thân đi tìm hiểu và làm thủ tục xin vay. Người ta trả lời phải là hộ nghèo, hoặc hộ cận nghèo mới được cho vay. Chị về hỏi chính quyền địa phương xin được xét cấp sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Bà Nguyễn Thị Nhu, Chi hội trưởng Cựu chiến binh ấp 5, xã An Xuyên kể: “Ngày 18/11/2012, khi họp dân ấp nhân ngày đại đoàn kết và xét chọn hộ nghèo, cận nghèo, Mỹ Nhân có đến dự. Tôi nhớ rất rõ lời nói của nó hôm đó. Nó nói “hoàn cảnh tôi quá khó khăn, xin được cấp sổ hộ nghèo để vay tiền cho các con ăn học”. Khi đó, Trưởng ấp ghi nhận nhưng chỉ hứa là sẽ xem xét sau, vì đã qua đợt xét hộ nghèo”.
Chị cũng đã tìm hiểu ra và làm thủ tục cho con trai nhận hỗ trợ của Nhà nước đối với sinh viên học ngành hóa chất độc hại. Chị cũng đã tranh thủ góp hụi, vay tiền từ Hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, thậm chí vay “nóng” bên ngoài.
Anh Từ Văn Nguyễn, công an ấp 5, kể thêm: “Cách đây một tháng, chị Nhân đi kêu một bà để bán nhà và đất đang ở. Bà này trả lời là để bàn lại với người thân, chứ đất đai đâu phải nói mua là mua liền. Chị Nhân năn nỉ bán trả chậm, 2 triệu một tháng cũng được để có tiền đóng học phí cho các con. Bà này không chịu, chị Nhân nói nếu không chịu thì vài bữa nữa đi đám ma của tôi”.
Trước khi thắt cổ chết 3 ngày, chị Nhân hay tin có ông Trần Đại Đoàn, một người bà con mới về làm bí thư xã An Xuyên. Chị lập tức lên xã gặp ông Đoàn để xin được xét cấp sổ hộ nghèo. Ông Đoàn ghi nhận và hứa sẽ xem xét để cấp sổ hộ nghèo cho chị khi đến đợt xét tới đây. Đến lúc chị qua đời, anh Bảo vẫn chưa hay biết việc chị đã lên xã xin anh Đoàn cái sổ hộ nghèo.
Tâm thư tuyệt mệnh
Bên cạnh xác chết của chị, người ta đã tìm thấy những bức tâm thư tuyệt mệnh.
“Anh Bình! Hoàn cảnh em quá khổ. Em chết, anh chôn em cặp Hà (em trai chị – PV), trên đất của cha mẹ. Em chết, anh thỉnh bàn thờ mẹ về nhà anh thờ. Mong anh đừng làm khó em, để em yên thân nằm cạnh Hà. Gia đình mình sống quá khổ, từ đời của cha mẹ đến đời con, không có ý nghĩa gì hết”.
Cha con anh Bảo đau thương trước cái chết của chị Nhân.
Phần gửi cho chồng, chị Nhân viết: “Anh Bảo! Tiền em bỏ trong túi quần tây, trong tủ áo. Quần tây màu đỏ”.
Bức thư thứ hai dài đến bốn trang giấy học trò, chữ viết nguệch ngoạc, không chấm phết, ý tứ đứt quãng, lủng củng. Nhưng khi đọc lên, ai cũng có cảm giác là chị Nhân đang nói với mình. Bởi những điều đó chị đã nói rồi, nói với chồng, với con, với nhiều người hàng xóm, và nói từ cả tháng qua.
Chúng tôi tạm rút nội dung bức thư thứ hai của chị theo ý chính như sau:
“Tạm biệt chồng con!
Anh! Trong hoàn cảnh gia đình mình quá khổ, em không sống nổi với anh và các con. Từ một tháng qua, em bệnh, nằm xuống nhưng không ngủ được. Em nhớ đến nợ nần, đến tiền học phí của các con, đến sự khổ cực cả đời của anh. Em đã cố gắng lắm rồi, em chạy tiền bằng mọi cách để trị bệnh, để lo đóng học phí cho các con, nhưng có ai cho mình mượn, mình vay đâu.
Em khổ lắm. Em không còn lối thoát. Em biết chết trong lúc này, bỏ lại anh và 3 đứa con ngoan, hiền, học giỏi của chúng ta là em không đúng. Anh Bảo! em thương anh nhiều lắm. Anh sống với em cả đời cực khổ, chưa có bao giờ anh được sung sướng.
Các con, Bằng, Tâm, Ngân. Các con đừng trách mẹ, mẹ khổ nhiều lắm. Mẹ chạy tiền cho các con ăn học, bây giờ nợ nhiều lắm. Tiền hụi chết mỗi tháng phải đóng cho dì Ánh 1 triệu đồng. Mẹ đã đi van xin được cấp sổ hộ nghèo để mẹ vay tiền đóng học phí cho các con. Nhưng không ai cho gia đình mình nghèo hết. Mẹ chết để giảm gánh nặng cho cha con, để phù hộ cho cha con các con được trúng số độc đắc, để chính quyền thấy nhà mình thực sự khổ rồi cấp sổ hộ nghèo, vay tiền đóng học phí cho các con.
Xin các cấp chính quyền ấp 5 soi xét cho hoàn cảnh quá khổ, không lối thoát của chúng tôi mà xét cấp sổ hộ nghèo cho chồng con tôi được sống những ngày tháng còn lại trên đời.
Anh Bảo! Anh ra Hội chữ thập đỏ xin hòm liệm em, đừng mua tốn kém lắm, dành tiền lo cho các con mình ăn học nghe anh.
Anh. Em thương anh nhiều lắm! Các con hãy gắng vươn lên, học tập đổi đời, đừng để cha con phải khổ thêm. Vì mẹ con mình mà cha các con phải khổ cả đời rồi…
Mỹ Nhân tạm biệt!”.
Đám tang của chị được bà con An Xuyên phúng viếng trên 40 triệu đồng, một số tiền khá lớn so với những đám tang khác tại địa phương.’
@Sưu tầm online

Hai người Mỹ mang bia tươi về ‘đấu trường’ Việt Nam

Kalynh Ngô/Người Việt

COLORADO (NV) – Một thương hiệu bia tươi theo khẩu vị của người Việt với phẩm chất ‘đẳng cấp thế giới’ và được thực hiện bằng kỹ nghệ sản xuất của Mỹ sẽ có mặt ở Sài Gòn vào khoảng cuối năm na

Alex Violette, cùng với người đồng sự của mình là John Reid sẽ ra mắt Pasteur Street Brewing Company, sản phẩm bia tươi đặc chế riêng tại Sài Gòn trong tháng 10 năm 2014. (Hình: Alex Violette)

Khi phóng viên nhật báo Người Việt liên lạc được với Alex Violette, người đứng đầu bộ phận chế biến công thức bia hơi cho công ty Upslope Brewing, thì cũng là lúc anh đang chuẩn bị bay sang Việt Nam để cùng với người đồng sự, John Reid, ra mắt phòng sản phẩm bia tươi có vị đặc chế riêng dành cho người Việt mang tên Pasteur Street Brewing Company.

Bia tươi (Craft Beer) là loại bia được rót trực tiếp từ thùng chứa (barrel.) Các loại bia lon/chai được tiệt trùng trước khi đóng gói để tăng thời gian bảo quản nên khi đến tay người tiêu dùng thì sản phẩm đã mất khá nhiều hương vị của nguyên liệu. Do đó, ưu điểm của bia tươi là không qua quá trình tiệt trùng và hương vị bia hầu như được giữ lại chân thật nhất.

Pasteur Street Brewing Company, theo đúng ý tưởng của John Reid, đây sẽ là một thương hiệu đẳng cấp thế giới, được sản xuất hàng loạt theo phong cách bia tươi của Mỹ. Và đặc biệt, loại bia này mang ảnh hưởng độc đáo khẩu vị Đông Nam Á.

Thành phần chế biến gồm có hoa bia có chất lượng cao nhất, cùng với lúa mạch, kết hợp với các thành phần nguyên liệu đặc trưng của địa phương. Sự pha trộn uyển chuyển này sẽ tạo ra một nét điển hình của bia tươi Việt Nam, mà “không tìm thấy ở bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới,” theo lời mô tả của John.

* Đế chế bia tươi?

Có sự am hiểu sâu sắc về văn hoá địa phương và kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam trong thời gian dài là hai yếu tố để John Reid thuyết phục Alex Violette khai triển một đế chế bia tươi của riêng mình.

John Reid, người có 14 kinh nghiệm trong ngành công nghiệp du lịch/khách sạn, và sáu năm ở vị trí quản lý đồng thời là đối tác của LUSH Saigon, một ‘nightclub’ nổi tiếng ngay trung tâm quận 1, Sài Gòn, được xây dựng theo mô hình giải trí quốc tế. Nơi đây, theo như lời John, là “nơi quy tựu và lưu giữ những xu hướng nghệ thuật quốc tế vào trong chính lối thiết kế của nơi này.”

Tinh tế nhận thấy có một xu hướng thưởng thức bia tươi sành điệu ở Sài Gòn, và chính mình cũng là một tín đồ của bia tươi, John quyết định “bây giờ là thời gian tốt nhất để thiết lập một trào lưu thưởng thức bia phẩm chất quốc tế và cũng cho thế giới thấy rằng châu Á đang tạo ra một hương vị độc quyền chưa từng có trong ngành công nghiệp bia.”

Sự tinh tế của hai người đàn ông Mỹ này trong quyết định mang một đế chế bia tươi thuần Việt đến với Sài Gòn nằm ở cách thức trung hòa phong cách bia tươi của Mỹ và “bia hơi” của Việt Nam. John đã cho thấy rằng mình rất am hiểu về sở thích uống bia hơi của người dân đất nước này.

Anh cho biết: “Văn hóa bia hơi của Việt Nam đã nổi tiếng trên thế giới.”

Không những thế, John còn nhận ra một điểm rất thú vị, đó là “người ta tụ hội uống bia hơi, trò chuyện thoải mái và họ luôn có những đề tài không bao giờ dứt.” Đó cũng chính là một trong những phong cách thưởng thức bia tươi của người Mỹ, những câu chuyện dài với bằng hữu sau một ngày làm việc.

“Đây là một xu hướng của phần nhiều giới doanh nhân, giới trẻ của Sài Gòn tận hưởng sau những giờ làm việc hoặc ngày cuối tuần mà tôi nhận thấy ở LUSH SaiGon,” John nói.

Từ chính những điểm chung này, cộng với đặc điểm văn hóa rất riêng của người Việt, John và Alex quyết định tạo nên đế chế bia tươi của riêng mình, một loại bia mà “khi dùng nó, mọi người sẽ không chỉ là nói hoặc cập nhật công việc hàng ngày một các tẻ nhạt.”

Mà hơn như thế, đây sẽ là loại bia tươi mà “khi người ta thưởng thức từng ngụm bia vàng với bọt trắng mịn, họ sẽ hàn huyên về hương/mùi vị của từng loại và phong cách uống theo sở thích của từng người.”

“Để cuối một buổi gặp gỡ với những ly bia tươi của chúng tôi, sẽ có thêm nhiều mảng khác của câu chuyện được đưa vào kinh nghiệm cuộc sống,” John nói về những mong muốn mà anh và người đồng sự, Alex, đặt vào sản phẩm của mình.

Ngoài ra, John nói thêm rằng loại bia tươi mà anh và Alex cho ra đời sẽ có vị đậm đà hơn nếu thưởng thức cùng với những món ăn ngon. Do đó, Pasteur Street Brewing sẽ được tìm thấy không chỉ ở các quán bar, mà sẽ được phục vụ trong những nhà hàng, khách sạn.

“Việt Nam là quốc gia có thị trường tiêu thụ bia lớn nhất nhì Châu Á” chưa phải là lý do chính để John và Alex chọn Sài Gòn là thành phố đầu tiên đặt công ty thử nghiệm và cho ra đời Pasteur Street Brewing.

Mà thay vào đó là chiến lược tạo ra một bước ngoặt mới cho các loại bia tươi có tầm ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu, chứ “không chỉ là tạo ra một loại bia được chứng nhận trên thị trường Việt Nam.”

Thêm nữa, Pasteur Street Brewing sắp có mặt ở Sài Gòn không đơn thuần là “loại bia tươi truyền thống,” mà đó sẽ là “niềm tự hào của người Việt Nam về một thương hiệu bia tươi mang tầm vóc quốc tế được hình thành ngay trên đất nước của họ.”

Đó cũng chính là lý do mà John và Alex sẽ nhập cảng các thành phần chính, xây dựng phòng thí nghiệm riêng cho sự phát triển nấm men, và sử dụng các loại thảo mộc, gia vị, trái cây của Việt Nam để thực hiện loại bia tươi chất lượng độc đáo và cao vấp.

“Ngoài Việt Nam, chúng tôi dự định xuất cảng sang Mỹ, Úc, Châu Âu, Nhật Bản, Singapore, và Hồng Kông trong năm đầu tiên,” John chia sẻ.

Là người làm trong ngành khách sạn/nhà hàng lâu năm, nên John hiểu rất rõ ai là khách hàng thường xuyên của dòng bia tươi phẩm chất cao. Anh xác nhận rằng đã có rất nhiều trung tâm bia tươi nổi tiếng ở Sài Gòn áp dụng công nghệ truyền thống nhập cảng từ thánh địa bia Plzen như Hoa Viên, hoặc Lion Brewery trung thành với dây chuyền làm bia nguyên chất của Đức. Chính vì vậy, John khẳng định: “Chúng tôi sẽ mang vào Việt Nam một phong cách bia tươi đã được thừa nhận trên thế giới, nhưng hoàn toàn làm từ thành phần nguyên liệu độc đáo của địa phương.”

“Chúng tôi đang nỗ lực để đặt Việt Nam vào bản đồ những nước sản xuất bia tươi, giống như Marou đã làm và thành công với dòng chocolate Việt Nam hiện đang được phân phối tại 22 quốc gia trên toàn thế giới,” John kết thúc câu chuyện với niềm tin như thế.


Đời sống – Hấp dẫn áo thun

Áo thun là loại trang phục thông dụng và phù hợp với mọi lứa tuổi, giới tính. Có thể thoải mái mặc áo thun đi học, làm việc, du lịch, mua sắm, chơi thể thao và thậm chí dự tiệc.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

McCain nhắc nhở VN về dân chủ

McCain nhắc nhở VN về dân chủ

Ông McCain là một vị khách quen thuộc ở Việt Nam

Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain đã nhắc nhở Việt Nam về dân chủ trong bài phát biểu trước báo giới tại Hà Nội hôm thứ Sáu ngày 8/8 nhân chuyến thăm Việt Nam của ông và người đồng nhiệm Sheldon Whitehouse.

Chính trong bài phát biểu này, vị thượng nghị sỹ hàng đầu của Đảng Cộng hòa đã đề cập đến khả năng Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam nhưng nhấn mạnh rằng việc này tùy thuộc rất lớn vào thành tích nhân quyền của Chính phủ Việt Nam.

Tuy nhiên, báo chí trong nước khi đưa tin về bài phát biểu của ông McCain không hề đả động gì đến lời nhắn gửi của ông McCain về dân chủ và nhân quyền.

Nhắc lại lời thủ tướng

“Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhìn nhận rằng cần phải làm nhiều hơn (về nhân quyền) chỉ vì một lý do trên hết: điều này tốt cho Việt Nam, có lợi cho ổn định, thịnh vượng và thành công của đất nước,” theo toàn văn bài phát biểu được đăng trên trang web riêng của ông McCain.

Nhắc lại thông điệp Năm Mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng ‘dân chủ là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển’ và rằng ‘Đảng phải giương cao ngọn cờ dân chủ’, ông McCain nói:

“Chúng tôi mong là Việt Nam sẽ đưa những lời nói ấn tượng này thành hành động táo bạo chẳng hạn như thả tù nhân lương tâm, tạo không gian cho xã hội dân sự và cuối cùng là ghi rõ vào luật và chính sách rằng quyền lực nhà nước là giới hạn và những quyền con người phổ quát – quyền tự do phát biểu, hội họp, tín ngưỡng, xuất bản và tiếp cận thông tin – cần phải được đảm bảo cho mọi công dân.”

Ông nói ông tin rằng Việt Nam có thể ‘là một tấm gương đáp ứng được những mong đợi ngày càng tăng của người dân về dân chủ, quản trị tốt và pháp trị, thịnh vượng và phát triển xã hội, môi trường trong sạch và sức mạnh quốc gia để bảo vệ nền độc lập’.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhìn nhận rằng cần phải làm nhiều hơn (về nhân quyền) chỉ vì một lý do trên hết: điều này tốt cho Việt Nam, có lợi cho ổn định, thịnh vượng và thành công của đất nước.

Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain

“Đó sẽ là một tấm gương có thể khuyến khích những nước khác trong khu vực, bao gồm láng giềng của quý vị ở phương Bắc, phải tự hỏi: tại sao chúng ta không làm giống như Việt Nam?”

Cựu ứng viên tổng thống Mỹ bày tỏ mong muốn quan hệ Việt-Mỹ trong những năm tới sẽ dựa trên ‘những giá trị chung’ sau gần 20 năm dựa trên ‘những mục tiêu và lợi ích chung’.

Ông McCain cũng hứa hẹn Mỹ sẽ có ‘tư duy và hành động mới’ trong quan hệ với Việt Nam.

“Chúng tôi sẵn sàng đàm phán xong hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), làm việc với Việt Nam để đáp ứng các tiêu chuẩn để được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường,” ông nói.

“Chúng tôi sẵn sàng tăng cường hợp tác quân sự và tăng các chuyến viếng thăm của tàu chuyến đến mức mà Việt Nam cho phép – không phải bằng cách thiết lập căn cứ, điều mà chúng tôi không có ý định – mà bằng các thỏa thuận giữa hai nước,” ông nói thêm.

“Chúng tôi cũng sẵn sàng tăng hỗ trợ an ninh để giúp Việt Nam cải thiện khả năng nhận thức về lãnh hải và xây dựng năng lực bảo vệ quyền chủ quyền.”

**************************

Ngoại trưởng Mỹ ca ngợi mối quan hệ với Việt Nam

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry ca ngợi những nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho các quan hệ Mỹ- Việt  có thể “nở rộ”.

Bản tin của AFP hôm nay tường thuật rằng Ngoại trưởng Kerry đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Naypyidaw, thủ đô Myanmar, trong cuộc thảo luận đầu tiên của ông với các nước Á Châu, trong chuyến công du nhằm mục đích củng cố các quan hệ liên minh tại Á Châu-Thái bình dương.

AFP dẫn lời Ngoại trưởng Kerry nói rằng các vấn đề gây tranh cãi còn tồn đọng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, chẳng hạn như thành tích nhân quyền của Việt Nam, sẽ tiếp tục được thảo luận trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm thực sự đưa quan hệ song phương tới mức “hoàn toàn nở rộ.”

Ông Kerry ca ngợi những bước tích cực hướng tới hợp tác hạt nhân dân sự, cấm phổ biến vũ khí, và những hướng tiếp cận liên quan tới những tranh chấp chủ quyền Biển Đông.

Washington trước đó kêu gọi hãy chấm dứt các hành động có tính cách “khiêu khích” trong vùng biển tranh chấp, trong bối cảnh căng thẳng tăng vọt sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng biển mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố thuộc chủ quyền của mình.

Ngoại trưởng Kerry từng chiến đấu tại Việt Nam trong những năm cuối của thập niên 1960, đầu thập niên 1970.

Hôm thứ Sáu tại Hà nội, Thượng nghị sĩ John McCain, cũng là một cựu chiến binh Mỹ đã tham gia chiến tranh Việt Nam, kêu gọi Hoa Kỳ hãy “bắt đầu nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.”

Nguồn: AFP, Xinhua

Nguyễn Hưng Quốc – Đồng minh với Mỹ

Nguyễn Hưng Quốc
81161254-0579-4b5e-a95f-e9f0ffd4f51d_w640_r1_s.jpg
Quốc gia duy nhất có thể giúp đỡ Việt Nam trước sự đe dọa của Trung Quốc không ai khác hơn là Mỹ.Các sự kiện dồn dập xảy ra giữa Việt Nam với Mỹ thời gian vừa qua, từ chuyến thăm Mỹ của Phạm Quang Nghị, ủy viên Bộ chính trị đến chuyến thăm Việt Nam của hai thượng nghị sĩ Mỹ, John McCain và Sheldon Whitehouse, cho thấy triển vọng nâng cấp quan hệ giữa hai nước từ hợp tác toàn diện đến đối tác chiến lược có vẻ như gần kề. Ba sự kiện chính có thể sẽ xảy ra như là hệ quả của việc nâng cấp này là: Một, hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể sẽ được ký kết sớm; hai, Việt Nam có thể sẽ được phép mua các loại vũ khí sát thương của Mỹ; và ba, quan trọng nhất, Mỹ sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong việc giúp đỡ Việt Nam đối phó với những hành động xâm lấn ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông.

Nếu tất cả các điều trên được diễn ra một cách suôn sẻ thì quả là một việc đáng mừng cho Việt Nam. Lý do đơn giản là Việt Nam không thể chống cự lại Trung Quốc một cách có hiệu quả nếu không có, một, vũ khí tối tân, và hai, sự giúp đỡ từ Mỹ.

Về vũ khí, lâu nay Việt Nam chủ yếu mua từ Nga, nhưng ở đây lại có vấn đề: Nga không phải chỉ bán vũ khí cho Việt Nam mà còn bán cho cả Trung Quốc nữa. Hậu quả là những gì Việt Nam có, Trung Quốc cũng đều có. Hơn nữa, nhờ giàu hơn, Trung Quốc có thể mua vũ khí từ Nga với số lượng lớn hơn hẳn Việt Nam. Đó là chưa kể, sau mấy chục năm tập trung vào việc phát triển kỹ thuật quân sự, vũ khí do Trung Quốc tự chế tạo cũng có trình độ kỹ thuật rất cao. Đứng về khía cạnh vũ khí, Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua từ Mỹ. Tuy nhiên, việc mua ấy sẽ không thể thành hiện thực được nếu chính phủ Mỹ vẫn bị ràng buộc bởi lệnh hạn chế bán các loại vũ khí sát thương cho Việt Nam vốn kéo dài từ mấy chục năm nay.

Về đồng minh, lâu nay có vẻ như Việt Nam cố gắng ve vãn nhiều quốc gia nhưng thành thực mà nói, một, không có nước nào sẵn sàng đứng bên cạnh Việt Nam và chia lửa với Việt Nam trong trận đối đầu với Trung Quốc; và, hai, nếu muốn, họ cũng không đủ sức. Ngay trong khối ASEAN, những nước có thể đứng về phía Việt Nam cũng rất ít ỏi. Việt Nam chỉ có thể đi với những quốc gia có quyền lợi xung đột với Trung Quốc như Philippines, Malaysia và Brunei. Nhưng cả bốn nước hợp lại vẫn không phải là đối thủ với Trung Quốc. Đó là chưa kể giữa bốn nước này, mâu thuẫn về chủ quyền trên biển và đảo vẫn khá gay gắt. Ở châu Á, chỉ có hai quốc gia thực sự mạnh về cả kinh tế lẫn quân sự là Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng do những ràng buộc về pháp lý, Nhật Bản không thể đưa quân sang giúp Việt Nam trong trường hợp có chiến tranh. Trong khi đó, Hàn Quốc ở cái thế cũng rất bấp bênh: Trung Quốc có thể sử dụng Bắc Hàn để ngăn chận mọi nỗ lực quân sự của Hàn Quốc trong việc chống cự lại Trung Quốc.

Bởi vậy, dù thích hay không thích, Việt Nam cũng nên thừa nhận một điều: quốc gia duy nhất có thể giúp đỡ Việt Nam trước sự đe dọa của Trung Quốc không ai khác hơn là Mỹ. Quan hệ đồng minh với Mỹ là con đường duy nhất để tự vệ của Việt Nam.

Lấn cấn duy nhất của mối quan hệ ấy là quá khứ chiến tranh giữa hai nước. Đối với chính phủ Mỹ, thật ra, đó không phải là vấn đề. Tất cả các chính khách Mỹ đều theo chủ nghĩa thực dụng (pragmatism) và thực tế (realism). Câu châm ngôn cửa miệng của họ là: không có bạn vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn; chỉ có quyền lợi quốc gia là vĩnh viễn. Do đó, chính phủ Mỹ sẵn sàng bắt tay với Việt Nam, kẻ thù cũ của họ, để bảo vệ Biển Đông. Họ không bảo vệ Việt Nam. Họ chỉ bảo vệ Biển Đông. Và vì Biển Đông, họ sẵn sàng xem Việt Nam là một đồng minh chiến lược.

Nhưng trên thế giới, quan hệ đồng minh nào cũng dựa trên hai hoặc một trong hai nền tảng: quyền lợi và sự tin cậy.

Giữa Việt Nam và Mỹ hiện nay có rất nhiều điểm chung về quyền lợi: Cả hai đều cần Biển Đông. Với Việt Nam, đó là vùng biển của Việt Nam, là một trong những nguồn lợi tức lớn của Việt Nam về phương diện kinh tế đồng thời cũng là danh dự và lòng tự hào dân tộc của Việt Nam về phương diện tinh thần. Với Mỹ, đó là con đường hàng hải quan trọng vừa có ý nghĩa về kinh tế vừa có ý nghĩa về quân sự. Mỹ cần bảo vệ Biển Đông, nhưng việc bảo vệ đó trở thành khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả nếu Việt Nam chấp nhận nhượng bộ hoặc đầu hàng Trung Quốc.

Tuy nhiên, một thứ quan hệ dựa trên quyền lợi không thể kéo dài và cũng không đủ mạnh để lôi kéo Mỹ. Nền tảng thứ hai của quan hệ đồng minh bao giờ cũng là sự tin cậy. Sự tin cậy trong chính trị khác với sự tin cậy giữa hai cá nhân vốn chỉ dựa vào tính cách. Trong chính trị, sự tin cậy chỉ được xây dựng trên nền tảng của những bảng giá trị chung cả hai quốc gia đều chia sẻ. Không phải ngẫu nhiên mà các quan hệ đồng minh sâu sắc và bền vững chỉ có thể tìm thấy giữa các quốc gia gần gũi với nhau về văn hóa, như giữa Mỹ và Anh, Úc, Tân Tây Lan, hoặc nhạt hơn một chút, giữa Mỹ và các quốc gia khác ở Âu châu. Cũng không phải ngẫu nhiên mà trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ lâu nay, Mỹ luôn luôn đưa vấn đề nhân quyền ra như một điều kiện. Không phải Mỹ muốn cứu một số cá nhân đang bị giam giữ trong nhà tù. Với chính phủ Mỹ, những cá nhân ấy hoàn toàn vô nghĩa. Điều quan trọng nhất là Mỹ muốn thấy ở Việt Nam những sự chia sẻ chung về các bảng giá trị văn hóa: tôn trọng quyền con người. Hơn nữa, chính phủ Mỹ cũng muốn dân chúng Mỹ nhận thấy điều đó.

Có thể nói trở ngại chính trong việc nâng cấp quan hệ đồng minh giữa Việt Nam và Mỹ không phải ở Trung Quốc hay bất cứ nước nào khác mà chính là dân chúng Mỹ. Không nên quên vết thương của nhiều người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam với 58.000 người chết vẫn chưa lành hẳn. Cái gọi là hội chứng Việt Nam trong một số thành phần dân chúng Mỹ vẫn còn sâu đậm. Những người ấy không dễ dàng để mặc cho chính phủ Mỹ muốn làm gì thì làm. Họ có những yêu sách của họ. Một trong những yêu sách ấy là: Việt Nam xứng đáng để làm bạn và để được bảo vệ. Việc tôn trọng nhân quyền là một thước đo chính. Không có một chính trị gia nào ở Mỹ dám bất chấp yêu sách chính đáng ấy của dân chúng Mỹ.

Chắc chắn Việt Nam sẽ đáp ứng một số yêu sách về nhân quyền của chính phủ và dân chúng Mỹ bằng cách thả một số tù nhân chính trị hiện đang bị họ giam giữ. Tuy nhiên, vấn đề là họ có thực tâm hay không. Cho đến nay, về vấn đề này, Việt Nam vẫn chơi một trò rất lưu manh: Trước sức ép của Mỹ, họ thả một số người nhưng lại bắt một số người khác. Đó là điều họ từng làm. Tôi chỉ hy vọng, hiện nay, trước những thử thách sinh tử của đất nước, họ sẽ không chơi cái trò lưu manh vặt ấy nữa. Nếu không, cơ hội để cứu Việt Nam ra khỏi ách Bắc thuộc rất dễ biến thành mây khói.

Bùi Tín – Săn đàn hổ dữ hay cuỡi lưng hổ?

ho

Ông Tập Cận Bình Tổng bí thư đảng CS Trung quốc kiêm Chủ tịch nuớc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang nổi lên như nhân vật chống tham nhũng kiên quyết nhất trong nước ông, khi tham nhũng đuợc coi là một thảm họa đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Ông mở đầu nhiệm kỳ khi vụ án vợ chồng Bạc Hy Lai – Cốc Thái Lai đang làm dư luận sôi động, Bạc đang nổi lên như một ngôi sao sẽ leo lên tột đỉnh quyền lực do đuợc Giang Trạch Dân bảo trợ. Truớc đó Bạc Hy Lai là ủy viên bộ chính trị được cho là đang nắm chắc vị trí ủy viên thường vụ bộ chính trị bao gồm 9 người có thế lực lớn nhất, để rồi sẽ lên cao hơn nữa. Mức án tử hình cho Cốc Thái Lai và chung thân cho Bạc Hy Lai làm rúng động hàng ngũ quan chức cao cấp nhất của đảng CS.

Đầu năm 2014, vụ án Chu Vĩnh Khang đuợc mở tiếp ra, gây chấn động gấp nhiều lần vụ án Bạc Hy Lai . Vì Chu là ủy viên thường vụ bộ chính trị, lại là ủy viên thường vụ bộ chính trị có thế lực bậc nhất, với chức vụ trưởng Ban Chính – Pháp của đảng CS, trực tiếp nắm các bộ máy chuyên chính: công an, tình báo, phản gián, tư pháp, tòa án, kiểm sát, thanh tra, có thể nói là trên thực tế có quyền sinh quyền sát không hạn độ.

Số cán bộ liên quan đến Chu Vĩnh Khang bị cất chức, bắt giam không ngừng tăng rất cao rất nhanh, tháng 4/2014 là 150 người , tháng 6 vừa qua đã lên đến gần 400, theo Thời báo Hoa Nam. Những người bị bắt đều là các nhân vật tai to mặt lớn, cán bộ cao cấp trong ngành công an và ngành dầu khí là 2 ngành Chu Vĩnh Khang từng đứng đầu trên cương vị Bộ trưởng công an (2002-2007) và Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia (1996-1998).

Theo tin trên, gần một trăm nhà kinh doanh lớn, những tỷ phú đôla Đỏ cũng bị sờ gáy, như 2 nhà đại tài phiệt Lưu Hán và Ngô Bình lừng danh ở Tứ Xuyên có quan hệ chặt chẽ với con trai của Chu Vĩnh Khang là Chu Bân.

Giới quân sự cũng bị chấn động mạnh khi nhiều sỹ quan cấp cao bị thẩm vấn, tiêu biểu nhất là tuớng Từ Tài Hậu – Xu Caihou, từng là phó bí thư Quân ủy Trung ương đầy thế lực, tưởng như không ai dám động đến.

Đến ngày 26 tháng 7/2014 Đại kỷ nguyên Thời báo – Epoch Times đưa tin chấn động. Một nhân vật nữa từng đuợc coi là bất khả xâm phạm đã bị bắt giữ ở Thiên Tân. Đó là Tăng Khánh Hồng – Tang Shenhong, từng là Ủy viên thường vụ bộ chính trị, phó chủ tịch nuớc, truớc đó là Truởng ban Tổ chức Trung ương đầy thế lực. Ngay truớc đó báo này cũng đưa tin ông Giả Khánh Lâm, cựu Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, nguyên ủy viên bộ chính trị đảng CS Trung quốc bị bắt giam.

Weibo – báo Trung quốc ở Hồng Kông gọi các nhân vật bị bắt vừa qua là những « siêu hổ », nghia là những con hổ rất hung dữ, nanh vuốt nhọn hoắt rất nguy hiểm.

Nếu hoàn chỉnh hồ sơ, mở ra phiên tòa để xét xử vụ án khổng lồ này sẽ là sự kiện chính trị chấn động Trung quốc và không khỏi vang dội ra toàn thế giới.

Có một nét đáng chú ý là tổ chức Pháp Luân Công, một tổ chức có gần 100 triệu thành viên ở Trung quốc và hơn 20 triệu ở các nuớc khác rất quan tâm đến vụ án cực lớn này. Họ cho rằng có một sự trùng hợp rõ rệt là những bày « siêu hổ » tham nhũng lớn nhất cũng đồng thời là những bày sói tàn bạo nhất đối với đạo pháp Pháp Luân Công (PLC).

Họ lập luận rằng Chu Vĩnh Khang, Tăng Khánh Hồng, Giả Khánh Lâm, Bạc Hy Lai … đều là những tên đồ tể chủ trương sát hại PLC một cách điên loạn nhất. Những kẻ này chủ trương dùng lực luợng công an cùng bọn côn đồ xã hội đen để bắt bớ, tra tấn, thủ tiêu không xét xử các thành viên hoàn toàn lương thiện và có đạo đức của PLC.

Tội ác tày trời của bọn này là đã lợi dụng lời vu khống của lãnh đạo CS coi PLC là « tà đạo » nguy hiểm cho xã hội, đã tổ chức giết rất nhiều thành viên PLC khỏe mạnh, lấy các bộ phận của nạn nhân đem bán lấy tiền chia nhau. Các bộ phận đó thuờng là : gan, thận, tim, mắt …của các nam nữ thành viên PLC đuợc bán theo giá cao cho các bệnh nhân giàu có để đuợc ghép thay cho các bộ phận đã bị bệnh nặng.

Cũng theo Weibo, kẻ cầm đầu đích thực của nhóm tham nhũng đang bị nhận diện không phải ai khác, chính là nguyên Tổng bí thư Giang Trạch Dân, và nguời từng khai tử PLC cũng không phải ai khác, chính cũng là Giang Trạch Dân, khi Giang công khai tuyên bố vào năm 1999 đặt « tà pháp » PLC ra ngoài vòng pháp luật. Cuộc tàn sát PLC bắt đầu từ đó. Một số thành viên PLC ở Hà Lan, Bồ Đào Nha còn đòi truy tố Giang ra tòa án quốc tế về tội diệt chủng.

Công luận Trung quốc ngày càng nhận ra hầu hết những « siêu hổ » hiện bị giam trong chuồng đều là tay chân tin cẩn nhất của Giang Trạch Dân, do chính Giang lựa chọn và giới thiệu như Chu Vĩnh Khang, Giả Khánh Lâm, Tăng Khánh Hồng, Bạc Hy Lai… Có tin chính Giang đã từng không đồng tình việc chọn Tập Cận Bình thay cho Hồ Cẩm Đào. Còn có tin tay chân Giang định ám sát Tập Cận Bình.

Vụ án siêu nghiêm trọng về bầy « siêu hổ » tham nhũng của Trung quốc đang ở thời kỳ kết thúc. Tập Cận Bình đang suy nghĩ và tính toán. Đụng đến, bắt giam các nguyên ủy viên bộ chính trị, rồi bắt giam 2 nguyên ủy viên thuờng vụ bộ chính trị là những hành động mạo hiểm chưa từng có. Xã hội Trung Quốc rất hoan ngênh việc kiên quyết nói và làm như thế. Ông có dám đụng tiếp đến nguyên Tổng bí thư đảng CS TQ Giang Trạch Dân hiện vẫn còn nhiều ảnh huởng, nhiều chân tay trong đảng hay không?

Cũng nên nhớ Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Chu Vĩnh Khang, Tăng Khánh Hồng, Bạc Hy Lai … cũng là những kẻ sốt sắng nhất trong vụ tán sát hàng mấy ngàn sinh viên trên quảng truờng Thiên An Môn tháng 6 năm 1989, qua xích hàng trăm xe tăng , theo ý kiến của Đặng Tiểu Bình. Lúc ấy chỉ có Triệu Tử Dương là chống lại.

Tập Cận Bình vẫn còn dè dặt khi thời kỳ khởi đầu vụ án sắp kết thúc. Bản cáo trạng chung sẽ được công bố, chuẩn bị cho cuộc xử án. Giang Trạch Dân vẫn còn là con hổ dữ nhiều nanh nhiều vuốt, có tay chân trung thành cài khắp nơi ở mọi cấp. Có thể Giang sẽ ra tay trước. Có thể lắm.

Ngày 30/7 vừa qua, Ủy ban Kỷ luật trung ương đảng CS TQ ra thông báo chính thức báo tin Chu Vĩnh Khang cựu ủy viên thường vụ bộ chính trị đã bị điều tra vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng. Điều trùng hợp lý thú là ngày này cũng là ngày Quốc tế bảo vệ các loài hổ đang bị săn lùng và ngày càng hiếm trên thế giới.

Tập Cận Bình đang săn bầy hổ dữ hay là đang cuỡi lên lưng hổ, một tư thế không dễ chịu, không thoải mái chút nào. Tình hình nội bộ đảng CS Trung quốc sẽ có thể rất ly kỳ sôi động vào thời điểm sắp tới.

Và tác động đến Việt Nam sẽ không nhỏ.

Blog Bùi Tín (VOA)

*************************
Đọc thêm

TQ ‘giương móng vuốt bắt con hổ họ Chu’

Hàng ngàn quan chức đã bị điều tra và không có dấu hiệu cho thấy chiến dịch này sẽ ngưng lại.

Nhân dân Nhật báo viết hôm 29/07: “Tình hình vẫn dữ dội và phức tạp… Đấu tranh chống tham nhũng sẽ không kết thúc. Lôi được Chu Vĩnh Khang ra không phải là hết. Đây chỉ là một bước, một giai đoạn. Bất kỳ ai tham nhũng cũng sẽ bị trừng phạt.”

Với ông Tập Cận Bình, đây là chiến thắng cá nhân quan trọng. Ông đã kết liễu những nghi ngại về việc liệu ông có thể hạ một trong những “con hổ” lớn nhất này và chứng tỏ mình là người đứng đầu mạnh mẽ không ai địch nổi.

Nhưng một bình luận trên mạng xã hội đưa ra vào đêm có thông báo điều tra rằng liệu ông Chu có thực sự là “vua của bầy hổ hay cũng chỉ là một con hổ thường mà thôi?” Và rất nhiều người Trung Quốc khác đồn đoán về “bầy hổ” còn lại vẫn đang tự do, những cựu lãnh đạo hay lãnh đạo đương chức che chắn cho các đế chế doanh nghiệp tham nhũng của người trong gia đình.

Hơn nữa, thông báo này chẳng có gì là cứu vãn danh tiếng của Đảng cả.

Cú đánh chính trị trọng đại lại chỉ được chuyển tải bằng một dòng ngắn gọn trên các cơ quan thông tấn và truyền thông nhà nước cho thấy người Trung Quốc hay công chúng thế giới vẫn chỉ được phép biết ít ỏi về các vấn đề nội chính của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.