Lượm lặt tin 28-7-14

Cháy nhà ra mặt chuột ” Vàng ,tiền rủng rỉnh trong nhà cán bộ”

Mất trộm, quan tỉnh lộ 65 cây vàng dưới gầm giường

TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt tổng cộng gần 72 năm tù cho 4 bị cáo gồm: Nguyễn Mạnh Quân, Lê Đình Đạt, Nguyễn Quốc Nam, Nguyễn Ngọc Thuận cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

Cách đây hơn 1 năm, 4 đối tượng trên đã thực hiện vụ trộm cắp tại nhà riêng của vợ chồng ông Đặng Xuân Thọ – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum và bà Trần Thị Xuân Lan – Trưởng phòng Tổ chức Cục thuế tỉnh Gia Lai. Trong lúc tìm kiếm, Quân phát hiện dưới gầm giường một valy khóa số, bên trong có nhiều vàng thẻ đóng gói thành dây bọc trong túi nilon, nhiều nhẫn vàng, bông tai, lắc vàng, dây chuyền vàng… Tổng số tài sản do nhóm trộm lấy tại nhà ông Thọ khoảng 2,792 tỷ đồng.

Nhà giám đốc Sở GTVT bị trộm “khoắng” hơn 1 tỷ

Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn tiến hành tạm giữ hình sự 3 đối tượng Phan Thế Anh (ở xã Lục Bình, huyện Bạch Thông), La Văn Thắng (SN 1993, huyện Chợ Mới) và Đỗ Văn Ngọc (SN 1997, ở phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn) do liên quan đến vụ trộm cắp tài sản hơn 1 tỷ đồng trên địa bàn.

Trước đó, ngày 10/5, bà Dương Thị Hạnh, ở phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn (vợ ông Lăng Văn Hòa – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn) trình báo: Ngày 7/5, gia đình bà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 40 000 USD, 5 cây vàng SJC, 1 lắc tay, 1 đôi nhẫn cưới và số tiền gần 100 triệu đồng.

Trộm “hỏi thăm” 57 lượng vàng trong nhà cán bộ tỉnh

Sáng ngày 3/7/2013, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã bắt ba nghi can gồm: Phan Xuân Nam (14 tuổi, trú tại thị trấn huyện Nam Đàn); Lữ Văn Sang (14 tuổi, trú xã Mậu Đức, huyện Con Cuông); Nguyễn Cao Cường (18 tuổi, trú tại phường Hồng Sơn, TP. Vinh) vì liên quan đến vụ trộm 57 lượng vàng và 50 triệu đồng tại nhà một cán bộ văn phòng UBND tỉnh.

Ngày 25/6/2013, nhóm đối tượng này đã đột nhập gia đình bà Trần Thị Anh Đào (53 tuổi, trú tại P.Hưng Dũng, TP. Vinh) cạy tủ, két sắt để trộm số tài sản nêu trên. Được biết, bà Đào là cán bộ văn phòng UBND tỉnh Nghệ An (chồng bà Đào nguyên cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Nghệ An, đã về hưu).

————————————-

“Xã hội chủ nghĩa và nói dối” –  Phỏng dịch bài “Lying commies”, The Economist 19-7-2014

@Viet-Studies

Bốn kinh tế gia Lars Hornuf của đại học Munich, Đức, và Dan Ariely, Ximena Garcia-Rada, và Heather Mann của Đại Học Duke, Hoa Kỳ, làm một nghiên cứu kinh tế thực nghiệm [2](experimental economics) ở Đức và cho thấy rằng những người từng sống lâu ở Đông Đức có khuynh hướng nói dối nhiều hơn để đạt mục đích cá nhân.

Thí nghiệm đơn giản như sau. 250 người sống ở Berlin được chọn ngẫu nhiên. Mỗi người được tung con xúc xắc 40 lần, rồi tính cộng điểm, điểm càng cao thì càng được trả tiền thưởng cao.

Ở đây, trước khi tung con xúc xắc mỗi lần, người tung phải tự hứa với chính mình là sẽ chọn điểm của mặt trên hay mặt đáy của con xúc xắc để tính cho lần tung đó. Điểm mỗi lần tung sẽ được ghi ra giấy và sau 40 lần như vậy, cộng lại ra tổng điểm để tính thưởng.

Ví dụ, tôi tự hứa trong đầu trước 1 lần tung là chọn mặt trên của con xúc xắc để tính điểm, khi tung con xúc xắc xuất hiện 2 điểm ở mặt trên, nếu tôi là người ngay thẳng, tôi sẽ ghi là 2; còn nếu tôi là người gian dối thì tôi sẽ ghi điểm của đáy con xúc xắc là 5. Việc chọn mặt tính điểm của con xúc xắc là tự nguyện và không ai kiểm tra được.

Thêm vào đó, người chơi có quyền chọn tung một lần 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con hay 6 con xúc xắc cùng lúc. Nếu như người lương thiện thì việc chọn mặt tính điểm trước rồi chọn quay 1 con hay 2, 3, 4, 5, 6 con cùng lúc không ảnh hưởng mấy đến kết quả, vì theo thống kê thì các biến cố này là độc lập lẫn nhau, và do đó, số người chọn quay 1 con sẽ bằng số người chọn quay 2, 3, 4, 5, 6 con. Còn nếu người không lương thiện, họ sẽ chọn 6 con xúc xắc quay cùng một lúc và sau đó chọn mặt nào điểm cao thì tính điểm, ghi vào sổ để được hưởng tiền thưởng cao.

Kết quả cho thấy có một tỉ lệ lớn người chọn quay nhiều con xúc xắc cùng lúc. Người tổ chức bảo họ ghi nơi sinh sống trước đây ở Đức và độ tuổi. Kết quả cho thấy trung bình những người có gốc gác ở Đông Đức có xu hướng nói dối  gấp hai lần người lớn lên ở Tây Đức, và người sống càng lâu dưới chế độ “xã hội chủ nghĩa” thì càng nói dối.

Kết quả cho thấy có một sự liên hệ giữa “xã hội chủ nghĩa” và sự thiếu thành thật.

————————————————

Rượu săm ôtô: Đệ tử lưu linh thất kinh bỏ nhậu

Hàng trăm ngàn lít rượu được đựng trong săm ô tô xếp đầy đường chờ chuyển đi các quán nhậu. Đệ tử lưu linh nào một lần thấy cảnh này chắc phải thất kinh mà tự bỏ nghiệp.

Được “đồn thổi” về một thứ “công nghệ rượu không khói”, chúng tôi đã dò tìm về những lò sản xuất “rượu không khói” mà các đệ tử lưu linh nếu được nhìn tận mắt, chắc chỉ biết… chắp tay lạy!

làng nghề, công nghệ, rượu không khói...
Không ai tưởng tượng săm ô tô dùng để đựng rượu.

Rượu đựng săm xe như lợn con nằm ven đường

Làng nghề nấu rượu gạo, rượu sắn truyền thống mang tên Đ.L có từ hàng trăm năm nay. Những ngôi nhà cấp 4 nằm chon von trên con đường đê sống trâu gồ ghề của xã Đ.L (Bắc Ninh).

làng nghề, công nghệ, rượu không khói...
Những thùng phuy rượu tại “làng rượu không khói”.

Dọc sống đê chừng hai cây số, có khoảng chục những kho rượu được dựng lên. Dưới cái nắng chang chang của tháng 7, người ta phải phủ bạt cho những dãy thùng phuy đang xếp hàng dưới nắng. Con đường đê thêm chật hẹp vì người dân địa phương phơi thóc lúa dọc hai bên đường, chen với những thùng rượu bày nhấp nhổm.

Theo quan sát, một thùng phuy nhựa (to cỡ thùng phuy vẫn dùng để đựng xăng dầu) dung tích hàng trăm lít. Mùi cồn làm cho cái nắng trưa thêm gay gắt. Con đường thiếu bóng cây càng thêm ngột ngạt. Tưởng chừng, nếu xoè tay bật lửa ga cũng khiến không khí bị đốt cháy vì lý do mùi cồn trong không khí quá đậm đặc.

làng nghề, công nghệ, rượu không khói...
làng nghề, công nghệ, rượu không khói...

Dừng chân bên một điểm đóng rượu ở ven đường để hỏi thăm tìm mối để “đánh hàng” về mở quán nhậu, người đàn ông đang mải mê đóng rượu từ những chiếc phuy đựng rượu sang những “túi” khác được làm bằng… săm ô tô, nhiệt tình: mua gốc 6.000 đồng/lít. Về bán lẻ, có thể ăn lãi gấp 2-3 lần/lít.

làng nghề, công nghệ, rượu không khói...

làng nghề, công nghệ, rượu không khói...

Công nghệ chế rượu không khói

Chúng tôi ngạc nhiên đến sững sờ: thiết bị “đóng, cất” rượu của người đàn ông này là một chiếc xô được gò bằng kim loại. Chiếc xô này sẽ vục vào những phuy rượu đang mở tung nắp, được tuồn sang những “túi săm ô tô” qua một cái phễu to đang được gắn với miệng túi cao su kia.

làng nghề, công nghệ, rượu không khói...
Rượu đựng trong xăm xe ô tô như lợn con nằm ven đường.

Một xô vục xuống thùng múc lên được khoảng chục lít. Một chiếc túi săm ô tô, nếu “no căng”, có thể chứa được từ 10-15 xô, tương đương với 100 lít.

Tò mò, tôi dừng lại ghé mắt quan sát phuy đựng rượu: phuy “rượu” trong vắt, in rõ bầu trời xanh thăm thẳm bên trên. Mùi cồn xộc thẳng vào mắt, vào mũi cay xè. Tưởng như, nếu không nhịn thở, cúi đầu vào phuy rượu đó chừng 15 phút, chắc chắn cũng có thể “lăn quay” vì say mà chưa kịp uống!

Trên nền đường, ngay cạnh địa điểm đang “đong” rượu, cả chục chiếc săm ô tô “no căng” đang được xếp thành một dãy dài, đen sì như một đàn “lợn rừng” vừa ăn no xong, đang nằm ngủ.

làng nghề, công nghệ, rượu không khói...
làng nghề, công nghệ, rượu không khói...
Đồ nghề “sản xuất” rượu không khói.

Theo lời kể của người đàn ông đang đóng rượu, rượu được vận chuyển bằng xe tải đưa đi khắp các tỉnh, chứ không riêng gì Hà Nội. Khi chúng tôi nghi ngờ về sản lượng rượu quá lớn và tại sao lại đựng rượu bằng thùnh phuy, người đàn ông quả quyết: 100% là rượu nấu. Mỗi ngày, mỗi lò nấu rượu hết công suất 24/24, sẽ nấu được chừng trên dưới bốn chục lít rượu.

Chính sự quả quyết của người đàn ông này đã “giải mã” những bán tín bán nghi của chúng tôi về câu chuyện mà anh bạn “chỉ điểm” trước khi lên đường về Đ.L: mỗi một kho rượu chứa cả trăm thình phuy. mỗi thùng phuy đựng cả trăm lít rượu. tính ang áng, lên tới cả chục ngàn lít rượu, không có lò rượu nào có thể sản xuất ra công suất ngần ấy được!

Người ta đã từng nói về công nghệ rượu không khói ở Đ.L bằng công thức: “cồn + nước lã + hương liệu”. Theo đó, cồn được cho vào thùng phuy, đổ nước lã vào đó theo tỷ lệ, cùng với hương liệu có sẵn theo các mùi cụ thể.

làng nghề, công nghệ, rượu không khói...
Không ai hiểu, đây sẽ là thùng phuy đựng gì, nếu không phải người trong cuộc!?

Thước đo mực nước để có được tỷ lệ nhất định, đó là một chiếc sào có khắc vạch, hoặc cũng có thể dùng chiếc đòn gánh để đo mực nước. Và, cũng chính cái “thước” này, sẽ là dụng cụ để khuấy tan cồn, nước, hương liệu thành dung dịch có tên là… rượu.

Sự xuất hiện của những “lò rượu không khói” đã dần giết chết những lò rượu truyền thống, vì không thể bằng phương pháp thủ công đánh lại được công nghệ chế rượu hiện đại kiểu đó.

Những “lò” rượu trụ lại được đến thời điểm bây giờ, chỉ khoảng chục lò và nằm rải dọc trên đoạn đường đê chừng 1-2 cây số. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên cũng bắt nguồn từ những phuy rượu như thế.

Thái Bình

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s