Tại sao Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước?

ho-dongSau khi Trung Cộng chính thức công bố chủ quyền lãnh hải là 12 hải lý, bao gồm luôn các quần đảo Hoàng Sa (Xisha) và Trường Sa (Nansha) của Việt Nam vào ngày 4 tháng 9 năm 1958 (1), thì 10 ngày sau đó, ngày 14 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng Bắc Việt Nam, ông Phạm Văn Đồng, đã gửi công hàm đến Thủ tướng Chu Ân Lai, xác nhận chủ quyền Trung Cộng đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nội dung bức công hàm Thủ tướng Bắc Việt Nam, Phạm Văn Đồng viết như sau “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958”.

Đồng thời, trước đó, tháng 6 năm 1956, Phó thủ tướng Việt Nam, ông Ung Văn Khiêm, thay mặt Bắc Việt Nam, cũng đã tuyên bố với phiá Trung Cộng: “…Theo các tài liệu lịch sử từ phía chúng tôi (Việt Nam), đảo Xisha (Hoàng Sa) và Nansha (Trường Sa) thuộc về vùng đất lịch sử của quý quốc (Trung Quốc)”.

Như vậy, tổng kết hai sự kiện trên cho thấy Hà Nội, trong thời gian nhận viện trợ của Bắc Kinh để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam, đã muối mặt, phản bội Tổ quốc, nhượng đi một phần lãnh thổ Việt Nam cho mưu đồ của Đảng CSVN. Điều này cũng khẳng định, công hàm “bán nước” của Phạm Văn Đồng không phải là quyết định độc xuất, tự tung tự tác do cá nhân ông Phạm Văn Đồng, và tuyên bố của Ung Văn Khiêm, nếu có theo như cáo buộc của Bắc Kinh, cũng không phải là tự phát. Tất cả hai sự kiện, đều chính do quyết định của Chính Trị Bộ đảng CSVN.

Trong khi ông Ung Văn Khiêm chỉ xác nhận bằng miệng, không có chứng từ thì công hàm của ông Phạm Văn Đồng là văn thư “giấy trắng mực đen”, không thể phủ nhận hay chạy tội hành vi bán nước, phản bội lại Tổ quốc Việt Nam của đảng CSVN. Sau khi ra công hàm bán nước, một năm sau đó, tháng 10 năm 1959, ông Đồng đã đi Bắc Kinh. Cuộc viếng thăm của ông Đồng không ngoài mục đích ngửa tay xin tiền viện trợ của Bắc Kinh. Như vậy, có thể nghi ngờ, động cơ chính ký văn thư bán nước của đảng CSVN, là dọn đường cho chuyến đi Bắc Kinh của ông Phạm Văn Đồng sau đó, nhằm xin xỏ, cầu cạnh để nhận được tiền viện trợ từ Trung Cộng một cách tốt đẹp.

Tại Bắc Kinh, Phạm Văn Đồng đã năn nỉ Chu Ân Lai viện trợ quân sự và gửi một đoàn cố vấn quân sự đến giúp Việt Nam (2). Khi phái đoàn chuyên gia quân sự Trung Cộng đến Việt Nam, Phạm Văn Đồng đã ba lần, khẩn khoản đề cập đến nhu cầu xin viện trợ và cho biết là Hà Nội đặt hết niềm tin ở Bắc Kinh. Tháng 1 năm 1960, đảng CSVN đề ra kế hoạch ngũ niên (1961-1965). Để thực hiện kế hoạch ngũ niên, Hà Nội lại cử Phạm Văn Đồng qua Bắc Kinh, bị gậy mượn nợ. Tổng số tiền Phạm Văn Đồng cần vay từ Bắc Kinh là 500 triệu Nhân Dân Tệ. Lúc đó, Chu Ân Lai đã trả lời với Đồng, Bắc Kinh có thể cho CSVN mượn hơn số tiền đó (3). Năm 1961, một năm sau, khi Mỹ gia tăng các hoạt động quân sự ở miền Nam, Hà nội lại cử Phạm Văn Đồng sang Bắc Kinh để cầu cạnh, xin thêm viện trợ quân sự.

Như vậy, Phạm Văn Đồng, thay mặt đảng CSVN ký công hàm bán nước, công nhận chủ quyền của Bắc Kinh trên hai hòn đảo Trường Sa và Hoàng Sa năm 1958, là để được sự thuận thảo của Trung Cộng trong việc xin viện trợ quân sự trong năm 1959, và sau đó, dọn đường để mượn số tiền nợ 500 triệu nhân dân tệ trong năm 1961, cho kế hoạch ngũ niên (1961- 1965) của CSVN. Không có một con số chính xác, tổng kết tiền viện trợ quân sự của Bắc Kinh cho Hà Nội trong năm 1959. Nhưng con số nợ 500 triệu nhân dân tệ Bắc Kinh cho Hà Nội mượn và cùng với phí tổn viện trợ quân sự trong năm 1959, một năm sau khi Hà Nội ký công hàm bán nước, có thể lên đến cả tỷ nhân dân tệ.

Theo tiết lộ của Hà Nội, bình quân trong 20 năm chiến tranh, Liên Xô, Trung Quốc, và vài nước xã hội chủ nghĩa, đã viện trợ quân sự cho Hà Nội, qui ra thành tiền là 7 tỉ dollars. Nếu thông tin này đáng tin cậy, thì như vậy, mỗi năm Trung Quốc chỉ có thể viện trợ quân sự cho Hà Nội khoảng chừng 200 triệu dollars (4).

Có thể nói, Trường Sa và Hoàng Sa, đã bị Đảng CSVN “bán” cho Bắc Kinh, qua công hàm của Phạm Văn Đồng, với giá rất bèo, chưa tới một tỷ nhân dân tệ.

© Đỗ Thành Công

© Đàn Chim Việt
——————

(1) DECLARATION OF THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON THE TERRITORIAL SEA
(Approved by the 100th Session of the Standing Committee of the National People’s Congress on 4th September, 1958)
The People’s Republic of China hereby announces:

This width of the territorial sea of the People’s Republic of China is twelve national miles. This provision applies to all Territories of the People’s Republic of China, including the mainland China and offshore islands, Taiwan (separated from the mainland and offshore islands by high seas) and its surrounding islands, the Penghu Archipelago, the Dongsha Islands, the Xisha islands, the Zhongsha Islands, the Nansha Islands and other islands belonging to China. http://law.hku.hk/clsourcebook/10033.htm

(2) Zhou’s meeting with Pham Van Dong, Oct. 17, 1959 , Zhou nianpu

(3) Zhou’s talk with Pham Van Dong, May 11, 1960 (ibid, 316-17)

(4) Đặng Phong, 5 đường mòn Hồ Chí Minh, NXB Tri Thức tr 120

Quảng Đông gửi VN ’16 việc cần làm’

Anle20 :Chứng cứ rành rành lãnh đạo Vietnam đã biến thành chư hầu của Trung Quốc.

Ông Hồ Xuân Hoa (thứ hai từ trái) là ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc

Chính quyền tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc được cho là đã gửi cho Bộ Ngoại giao Việt Nam một bản danh mục ‘Các việc cần làm’ sau chuyến thăm Việt Nam hồi tháng Tư của ông Hồ Xuân Hoa, người lãnh đạo cao nhất của tỉnh này.

Đây là các công việc mà Bí thư Hồ Xuân Hoa triển khai cho công chức thuộc quyền của mình, và được Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công văn yêu cầu các bộ ngành và các tỉnh thành trong nước tham khảo thực hiện.

Hiện tại công văn này, có số hiệu 1832/BNG đề ngày 3/6 năm 2014, đang được lan truyền trên các diễn đàn mạng.

BBC hiện chưa có điều kiện kiểm chứng văn bản này, tuy nhiên nó có đóng dấu Bộ Ngoại giao và có chữ ký của Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn.

16 ‘việc cần làm’

Văn bản này, nếu xác thực, được phát đi chỉ một tháng sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 ra vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thuộc chủ quyền của họ, gây căng thẳng nghiêm trọng trong quan hệ giữa hai nước.

“Để triển khai tốt các chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương ta với tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Bộ Ngoại giao xin chuyển đến quý cơ quan danh mục này để tham khảo, đưa vào chương trình hợp tác của quý cơ quan với tỉnh Quảng Đông,” công văn viết.

Tổng cộng có 16 công việc mà các sở ngành thuộc tỉnh Quảng Đông được Bí thư họ Hồ yêu cầu thực hiện đính kèm theo công văn của Bộ Ngoại giao.

Trong đó, việc cần làm số một là xúc tiến các chuyến công du Quảng Đông của bí thư Thành ủy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là Phạm Quang Nghị và Lê Thanh Hải.

Ông Nghị là người đứng đầu phía Việt Nam hội đàm với ông Hồ Xuân Hoa trong chuyến công du của ông Hồ hồi tháng Tư. Bí thư Quảng Đông sau đó cũng đã có cuộc tiếp xúc với ông Lê Thanh Hải khi đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc cần làm quan trọng thứ hai là xúc tiến việc nhờ tỉnh Quảng Đông đào tạo cán bộ cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong khuôn khổ chương trình đào tạo đã được Đảng Cộng sản hai nước thỏa thuận.

Theo đó, kế hoạch đề ra là Quảng Đông sẽ giúp đào tạo 300 cán bộ cho phía Việt Nam trong 5 năm, trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mỗi nơi có 100 cán bộ còn 100 người còn lại đến từ các tỉnh thành có quan hệ chặt chẽ với Quảng Đông như Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Quảng Nam.

Quan hệ Việt-Trung đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm

Ngoài ra tỉnh Quảng Đông cũng đề nghị các hoạt động kinh tế thương mại như nâng cao kim ngạch thương mại giữa tỉnh này với Việt Nam, thúc đẩy đầu tư của họ vào Việt Nam ‘đặc biệt là ở những ngành cho có lợi cho kinh tế và tạo việc làm ở địa phương’.

Danh mục còn có các công việc hợp tác về thương mại, du lịch, nghiên cứu lý luận giữa tỉnh Quảng Đông với các tỉnh, thành của Việt Nam như Quảng Ninh, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Quảng Đông còn muốn phối hợp với Việt Nam tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đến tỉnh này ‘hoạt động cách mạng’.

‘Vượt thẩm quyền’

Trao đổi với BBC, ông Dương Danh Dy, cựu tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, nhận xét rằng việc chính quyền Quảng Đông gửi bản danh mục này cho Bộ Ngoại giao Việt Nam là ‘vượt quá thẩm quyền một tỉnh’.

Theo ý ông thì chính quyền Quảng Đông nên thông qua Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong việc liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Ông Dy cho biết tỉnh Quảng Đông ‘gìn giữ cẩn thận và nghiêm chỉnh’ các di tích có liên quan đến hoạt động của ông Hồ Chí Minh ở tỉnh này.

Tỉnh Quảng Đông hiện là một trong những địa phương giàu có và năng động nhất của Trung Quốc, là đầu tàu trong công cuộc cải cách mở cửa của nước này. Tỉnh này có lợi thế gần gũi về mặt địa lý trong giao thương với Việt Nam.

Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng Tư, ngoài cuộc hội đàm với ông Phạm Quang Nghị, ông Hồ Xuân Hoa còn được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Ngoại trưởng Phạm Bình Minh tiếp.

@bbc

Tả tơi trong anh dũng

Gần hai tháng kể từ ngày Trung Quốc cắm chiếc răng nanh mang tên HD 981 xuống da thịt Việt Nam, hàng loạt chuyện lớn nhỏ đã xảy ra và người dân như những con vụ, xoay lòng vòng trên đất liền trong khi biển thì xa và muốn biết nó một cách cụ thể người dân không còn cách nào khác là đọc báo, nghe đài những phương tiện duy nhất trong lúc dầu thì sôi mà biển thì ầm ầm dậy sóng.

Những thông tin được dàn trải không ít thì nhiều báo động một điều đang lừng lững tới: Trung Quốc xác định dã tâm lấn chiếm Biển Đông bằng vũ lực, trong đó các loại tàu bán quân sự được tung ra uy hiếp, khống chế thuyền bè của ngư dân, rượt đuổi tàu cảnh sát biển Việt Nam, đâm tàu kiểm ngư tơi tả và vẫn tiếp tục chiếm đóng vùng biển một cách ngang ngược như trên cả thế giới này chỉ có một mình Trung Quốc là bá chủ.

Trong khi đó chính phủ, đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn ngồi chờ đợi một điều gì đó có thể cứu vãn tình trạng tiến thối lưỡng nan của cả một hệ thống. Chờ đợi vì không ai dám bước ra khỏi vành đai của sự lệ thuộc chính trị trong nhiều năm, tẩy sạch mọi phản ứng, tư duy của một đất nước độc lập. Người dân một lần nữa thấy thêm những sự chờ đợi có thể được xem là bất chính ấy của người cầm quyền và miên man tự hỏi: họ chờ đợi diều gì khi giặc đã vào nhà?

Một công văn được cho là thật đang lưu hành trên mạng của tỉnh Quảng Đông gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 20 tháng 5 năm 2014, tức 18 ngày sau sự biến giàn khoan. Công văn bàn giao những hạng mục mà Việt Nam phải làm do Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa ấn ký trong đó có hai việc đáng chú ý được nhắc nhở đầu tiên trong công văn:

“1. Thúc đẩy Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải thăm Quảng Đông.

“2. Trong khuôn khổ bồi dưỡng đào tạo cán bộ giữa hai Đảng Trung Việt, triển khai công tác đào tạo cho cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Kế hoạch trong 05 năm đào tạo 300 cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ; trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mỗi địa phương 100 cán bộ, 100 cán bộ của các tỉnh thành có quan hệ hợp tác với Quảng Đông nhiều như TP. Hải Phòng, Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, Quảng Nam”.

Những cái tên được nhắc tới trong công văn cho thấy mức lệ thuộc vào đảng cộng sản Trung Quốc đã sâu và hiển nhiên tới độ người dân có thể dựa vào đó làm câu trả lời cho các vụ đàn áp biểu tình chống Trung Quốc từ trước tới nay. Công văn cũng cho thấy Trung Quốc đã huấn luyện cho đảng viên đảng cộng sản Việt Nam như thế nào để trả lời câu hỏi vì sao họ im lặng.

Việt Nam vốn ca tụng truyền thống tôn sư trọng đạo, vì vậy thật khó cho giải pháp “phản thầy” nếu muốn cứu nước.

Nhưng không lẽ lại im lặng mãi thì dân nó loạn, vẫn còn rất nhiều bầu máu nóng trong dân chúng, cách ngăn ngừa tốt nhất là tuyến bố. Tuyên bố càng mạnh thì lòng căm thù bực tức của người dân sẽ được vuốt ve, vậy là Thủ tướng được phân công cho “nhiệm vụ” lên tiếng.

Thủ tướng chỉ nói mấy chữ “hữu nghị viển vông” mà cả nước như phát cuồng. Có người quả quyết để nói lên được bốn chữ này Thủ tướng đã rất anh dũng, anh dũng vì thừa nhận chế độ đã theo đuổi những điều viển vông bao nhiêu năm trời. Có người hỏi lại: liệu sự anh dũng này là có thật, chấp nhận “tả tơi”, hay chỉ là giai đoạn của một kịch bản công phu được nhiều người cùng nhau dàn dựng?

Báo chí thi nhau giật tít trang nhất về sức mạnh ngôn ngữ của ông, trong khi truyền thông nước ngoài mặc dù dè dặt hơn vẫn đánh giá cao sự thay đổi hướng đi của cả một con tàu nhằm tránh giông gió đang kéo vào có nguy cơ làm sụp cả chế độ.

Con tàu ấy có vẻ đang rất nặng nể chuyển hướng nhưng mỗi ngày trôi qua lại có dấu hiệu cho thấy là nó đang chuyển hướng trệch với nguyện vọng toàn dân. Cái hướng của nó thay vì đi ngược lại với mục tiêu Chủ nghĩa Xã Hội, con tàu vẫn ngoan cố né sang bên tìm cách lấn tới phía trước vì nỗi ám ảnh mất chủ nghĩa xã hội là mất tất cả.

Cái chệch hướng ấy được Quốc Hội khẳng định: “Thời điểm này chưa đủ nóng để ra nghị quyết”.

Cái chệch hướng ấy là “tuy tàu Kiểm ngư của Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm tan nát, cũng anh dũng trở về”. Báo chí dùng hai từ anh dũng không có gì sai, nhưng cái sai của 500 con người an nhiên ngồi giữa Ba Đình phán lời phản phúc đối với sự hy sinh anh dũng của những thủy thủ, thuyền viên mới đáng để lên án. Không yêu chủ nghĩa xã hội đến mù mắt thì 500 đại biểu nhân dân ấy sẽ không nói lên những lời như thế.

Sáng ngày 30 tháng Sáu, báo chí lại phấn khởi loan tin tàu kiểm ngư KN 781 hiện đại nhất do Việt Nam đóng đã hạ thủy và sẽ có mặt làm công tác thực thi pháp luật. Cái tin làm nhiều người băn khoăn: một chiếc tàu, hay hai chục chiếc như thế cũng sẽ không là gì đối với lực lượng tàu thuyền của Trung Quốc. Không lẽ hết đợt này đến đợt khác Việt Nam cứ mãi làm những con thiêu thân để mà được tiếng anh dũng?

Anh dũng như vậy có đáng xấu hổ không hỡi các vị đang bám bờ bám ghế?

Cũng sáng 30 tháng Sáu, tại TP.Tuy Hòa tỉnh Phú Yên, quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm An điều dưỡng dành cho bộ đội tàu ngầm.

Thật là trờ trêu, từ khi xảy ra sự cố giàn khoan chưa thấy một hoạt động nào có ý nghĩa của binh chủng này nhưng sau hai tháng, chưa chiến đấu đã muốn “an nghỉ, điều dưỡng” thì không biết Quân Đội Nhân dân Việt Nam anh hùng ở chỗ nào?

Hình như để trả lời câu hỏi này, sáng ngày 30 tháng Sáu, Thủ tướng chủ trì phiên họp trực tuyến với 64 tỉnh thành bàn giải pháp Biển Đông. Người dân hồi hộp đón nghe những lời lẽ ít nhất phải mạnh mẽ, anh dũng, nếu sự đanh thép bị cấm đoán, thì lại thất vọng khi ông lập lại câu tuyên bố cũ rích rằng: “nhiệm vụ đặt ra là vừa phải nỗ lực cao nhất bằng các giải pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, vừa bằng mọi giải pháp phù hợp để gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, an ninh trật tự để xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.”

Con tàu Việt Nam vậy là đã có hướng đi, quẹo trái, tránh phải, lùi một, tiến ba rốt cuộc gì cũng phải thực hiện bằng được mục tiêu Chủ Nghĩa Xã Hội. Khi đã tới được nơi muốn tới thì dân tộc sẽ quang vinh, đảng sẽ tiếp tục là kim chỉ nam, là niềm tực hào khôn nguôi của dân tộc.

Khai trừ Đảng cựu ủy viên Bộ Chính trị TQ

Tướng Từ Tài Hậu và ông Bạc Hy Lai trong kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc năm 2012

Nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Thượng tướng Từ Tài Hậu, bị khai trừ Đảng và có thể phải ra tòa án binh.

Ông Từ, 71 tuổi, cũng từng là thành viên Bộ Chính trị từ 2007 cho đến khi nghỉ hưu cuối năm 2012.

Truyền thông Trung Quốc nói ông sẽ bị giao cho phía công tố để chuẩn bị đưa ra xử ở tòa án binh.

Có tin nói ông đã bị tạm giữ tại gia từ vài tháng nay.

Các phân tích gia nói đây có thể là vụ tai tiếng lớn nhất của quân đội Trung Quốc trong suốt nhiều năm.

Tân Hoa xã đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp ở Bộ Chính trị về kỷ luật quân đội và thông qua quyết định khai trừ Tướng Từ Tài Hậu.

Động thái này được truyền thông nhà nước đưa tin như một phần trong mặt trận của chính quyền chống lại nạn tham nhũng.

Đồn thổi về cuộc điều tra Tướng Từ Tài Hậu đã phổ biến trong nhiều tháng qua. Rất nhiều người tin rằng do sức khỏe yếu – ông được cho là đang trong quá trình điều trị ung thư – có thể giúp ông thoát khỏi bị truy tố.

Hai nhân vật cao cấp cũng bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản vì tham nhũng vào hôm thứ Hai là Tưởng Khiết Mẫn, từng đứng đầu ủy ban giám sát các công ty nhà nước, và Vương Vĩnh Xuân, cựu phó chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC).

Hàng chục ngàn quan chức đã bị bắt kể từ khi ông Tập bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng năm 2012.

Vị chủ tịch nước cảnh báo rằng sự sống còn của Đảng Cộng sản bị đe dọa bởi tham nhũng và hứa sẽ trị sạch mọi quan chức tham nhũng, dù là “hổ” hay là “ruồi”.

@bbc

TQ có trị nổi con hổ Chu Vĩnh Khang?

Chu Vĩnh Khang là mục tiêu có giá trị của Tập Cận Bình?

Chu Vĩnh Khang hiện ở đâu?

Một câu hỏi mà tất cả mọi người ở Trung Quốc đều hỏi nhưng tôi không nghĩ một cụ ông dừng lại bên hồ nước ở quê nhà của ông Chu lại hỏi dồn tôi về hành tung của ông Chu.

Cho tới gần đây ông Chu Vĩnh Khang, một trong những người quyền lực nhất Trung Quốc, đơn giản là đã biến mất.

Hậu trường chính trị

Ông được cho là đã trở thành nạn nhân của bộ máy an ninh mà ông có thời từng kiểm soát.

Trong khung cảnh thường thấy trên bưu thiếp với vịt bơi dưới hồ nước và gà đang bới cỏ, khu dinh thự gia đình được sơn trắng không tiết lộ gì cho những người hóng chuyện đang chầu chực trước cổng.

Và tít trên Bắc Kinh, tên của ông Chu đã không được truyền thông chính thức nhắc đến trong suốt bảy tháng.

Tại sao chúng ta phải bận tâm về ông Chu? Suy cho cùng, ông cũng đã về hưu được 18 tháng và thậm chí đa số người dân Trung Quốc còn không nhận ra ông.

Và nếu ông sa cơ theo cái kiểu chính trị cung đình mà ông đã từng là bậc thầy thì cái nhà lao giam giữ ông sẽ không hề tệ hơn nhà tù mà ông đã tống nhiều người khác vào trong suốt những năm ông điều hành bộ máy an ninh khét tiếng.

Các đồng minh chính trị của ông Chu lần lượt bị ‘dính chưởng’

Nhưng hãy bỏ qua tiếng vịt và gà và lắng nghe sự im lặng từ đầu não của Đảng. Câu chuyện của Chu Vĩnh Khang đụng chính diện đến công cuộc ổn định và cải cách Trung Quốc . Nỗ lực hạ bệ ông Chu có nhiều cái đáng xem về chính trị của nước này.

Sự nghiệp của Chu Vĩnh Khang là câu chuyện làm nên danh vọng từ sự nghèo hèn theo kiểu Trung Quốc.

Bố mẹ ông là những nông dân làm lụng vất vả. Họ đi bắt lươn để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Bố mẹ ông luôn mong muốn ba người con trai học hành thành tài và đứa con lớn nhất đã đền đáp bố mẹ khi vào được đại học và trở thành kỹ sư dầu khí.

Chu Vĩnh Khang thăng tiến nhanh chóng trong Đảng và lên nắm công ty dầu khí lớn nhất của Trung Quốc và sau đó là một tỉnh 80 triệu dân. Sự nghiệp chính trị của ông đạt đỉnh cao với một ghế trong cơ quan quyền lực tối cao của Đảng và kiểm soát bộ máy an ninh nội địa rộng lớn.

Ba lý do

Bên ngoài quê nhà thì ông Chu không bao giờ có thể nói mình là người được yêu mến nhất ở Trung Quốc nhưng cho đến 18 tháng trước ông có thể xem mình là nhân vật mà mọi người sợ hãi nhất.

Vào lúc đó gió đã đổi chiều với ông Chu. Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và phát động chiến dịch chống tham nhũng. Ông Tập cảnh báo đó là cuộc chiến nhằm vào ‘cả ruồi lẫn hổ’.

Chu Vĩnh Khang là con hổ mà ông Tập nhắm đến, nhưng tại sao ông Tập lại kiếm chuyện với một loài dã thú nguy hiểm như hổ?

“Có ba lý do,” ông Đặng Ngữ Văn, một nhà phân tích chính trị, nói.

Ông Chu là ông trùm an ninh uy quyền một thời của Trung Quốc

Chúng tôi đã nói về cách chơi cờ của người Trung Quốc với bàn cờ gồm những quân cờ trắng đen mà các nhà chính trị nước này đã chơi trong hai ngàn năm để giúp họ suy tính các bước đi trên bàn cờ chính trị.

“Lý do thứ nhất khi đánh con hổ này là củng cố quyền lực và giành được sự kính trọng

“Lý do thứ hai là thúc đẩy cải cách. Rất nhiều nhân vật quyền thế trong chính quyền có của cải không trong sạch và tất cả bọn họ đều có lợi ích trong việc giữ nguyên hiện trạng.

“Nếu anh muốn cải cách nền kinh tế vào lúc này, anh cần phải tìm một đột phá điểm. Chu Vĩnh Khanh chính là đột phá điểm đó.

“Lý do thứ ba là cải thiện uy tín của Đảng Cộng sản.”

Về vấn đề củng cố quyền lực, quy chế độc đảng ở Trung Quốc không đem đến cho một vị tân chủ tịch sự ủy nhiệm thông qua bầu cử. Loại bỏ một đối thủ bằng cách xử tội tham nhũng có thể dọn đường cho các chính sách và nhân sự mới.

Cải cách cũng là một nguyên nhân. Sau một thập kỷ trì hoãn những cải cách quan trọng, Trung Quốc giờ đây cần một hướng đi chính trị.

Giới lãnh đạo hiện nay của Trung Quốc dường như có quyết tâm tái cấu trúc mô hình kinh tế vốn đã tăng trưởng ấn tượng trong vòng 30 năm qua nhưng lại bị mọi người cho là không bền vững.

Một trong những điều thiếu bền vững nhất của mô hình này là các tập đoàn nhà nước khổng lồ ở những khu vực kinh tế chủ chốt – phần nhiều các tập đoàn này là do các cán bộ cấp cao của Đảng nắm.

Bạc Hy Lai là người Chu Vĩnh Khang hết lòng ủng hộ

Gạt bỏ họ ra và ông Tập sẽ có khoảng trống để thực hiện cuộc cải cách.

Hãy xem cách thanh trừng những người thân tín của Chu Vĩnh Khang trong ngành dầu khí trong những tháng vừa qua.

Rủi ro

Về việc cải thiện uy tín của Đảng Cộng sản, đây là một nhiệm vụ cấp bách.

Khó mà phóng đại mức độ sự bất mãn của công chúng Trung Quốc đối với giới chính trị nước này. Khi mà nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng, các cán bộ cao cấp của Đảng đã lợi dụng sự độc quyền quyền lực của Đảng để lấy đi hàng tỷ bạc từ công quỹ. Nhiều người trong số họ che giấu tài sản bằng cách mở tài khoản hoặc mua tài sản ở nước ngoài.

Trong trường hợp của Chu Vĩnh Khang, tờ tạp chí tài chính có uy tín Tài Tân đã truy ra một mạng lưới các lợi ích kinh tế mà theo họ đã giúp cho ông Chu trở nên giàu có khác thường.

Giờ đây tài sản của những người thân cận với ông Chu đã bị tịch thu. Người thân, tài xế, vệ sỹ, thư ký của ông Chu và những quan chức được ông bảo trợ đã bị bắt giữ.

Mặc dù cái tên Chu Vĩnh Khang không hề được truyền thông nhắc đến nhưng tin tức về các vụ bê bối liên quan đến các đồng minh của ông, hoặc là trong lĩnh vực năng lượng, ở tỉnh Tứ Xuyên hay trong bộ máy an ninh, xuất hiện hằng ngày.

Liệu ông Tập có muốn dồn ông Chu đến cửa tử?

“Tập Cận Bình đang vặt lông con hổ,” ông Đặng Ngữ Văn nói.

Nhưng khó mà đoán biết liệu công chúng có rút ra được kết luận mà ông Tập mong muốn từ tất cả các hành động này hay không.

Họ có thể chịu đựng bao nhiêu vụ bê bối của Đảng?

Hồi năm ngoái đã diễn ra phiên tòa xét xử ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh. Phiên tòa này mở chiếc nắp đậy trên những tội ác, tham nhũng và sa đọa ở một trong những thành phố lớn nhất Trung Quốc.

Tuy nhiên ông Bạc chỉ mới là ủy viên Bộ Chính trị, tức là không thuộc nhóm lãnh đạo tối cao.

Nếu ông Chu đối mặt với các cáo buộc tham nhũng thì ông sẽ trở thành nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc bị truy tố kể tư khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên cầm quyền hồi năm 1949.

Vụ việc này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Vẫn còn móng vuốt

Ngoài ra, Tập Cận Bình cũng có hai tính toán quan trọng khác.

Kể từ khi cải cách mở cửa, các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị thường không đụng đến gia đình và công việc làm ăn của nhau.

Tất cả họ đều nhớ các cuộc thanh trừng và các phiên tòa trình diễn ở thế hệ trước. Kinh nghiệm của họ cho họ biết làm xấu mặt nhau công khai chỉ dẫn đến đổ máu và hỗn loạn.

Giờ đây ông Tập đã phá vỡ thỏa thuận này và các danh gia vọng tộc ở Trung Quốc đang thăm dò lẫn nhau ai sẽ là người bị sờ gáy tiếp theo và ai sẽ được an toàn.

Tuy nhiên, một con hổ dù có bị dồn vào chân tường thì vẫn còn móng vuốt và vẫn có khả năng sát thương ông Tập. Ông trùm an ninh một thời biết tất cả mọi góc khuất sâu kín nhất của giới lãnh đạo Trung Quốc, bao gồm rất nhiều điều về gia đình ông Tập mà nếu công khai cho mọi người biết thì sẽ rất nghiêm trọng.

Nói như lời ông Đặng Ngữ Văn: “Nếu ông Tập muốn dồn ông Chu đến con đường chết thì ông Chu sẽ kéo ông Tập và cả Đảng đổ theo.”

“Ông Tập phải để cho ông Chu con đường để duy trì sự tồn tại của Đảng,” ông nói thêm.

Khi nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua mà không có kết quả rõ ràng, cuộc chiến trên bàn cờ chính trị Trung Quốc vẫn có nhiều cái đáng xem. Mọi người đều đang hồi hộp chờ xem liệu ông Tập có thuần phục được con hổ này hay không.