Khu kinh tế Mộc Bài hấp hối

Chính sách phi thuế quan không phù hợp, sự thiếu nhất quán về thuế và kêu gọi đầu tư đã khiến khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài chết yểu

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) có quy hoạch rộng 21.300 ha, đã đưa vào sử dụng gần 2.500 ha. Từng rất sầm uất trong những năm đầu hoạt động, nay khu kinh tế này đang dần trở thành “vùng đất chết” vì ế ẩm.

Vắng như chùa bà Đanh

Mở cửa hoạt động từ năm 2008-2009, siêu thị miễn thuế Fuso ở khu thương mại Hiệp Thành – cửa khẩu Mộc Bài gần như ngưng hoạt động. Bà Nguyễn Thùy Trang, Giám đốc Công ty Trí Hội (chủ đầu tư siêu thị Fuso), cho biết 2 năm nay, siêu thị Fuso chỉ hoạt động cầm chừng và đang chuẩn bị đóng cửa. Theo bà Trang, Trí Hội đầu tư khá lớn cho siêu thị này, chưa kịp hoàn vốn thì năm 2011 đã “choáng” vì có thông tin đến 2012 hết hạn miễn thuế cho khách mua hàng. Từ năm 2012, siêu thị hoạt động cầm chừng, chủ yếu thanh lý hàng tồn chứ không nhập thêm. Cả khu khoảng 20 doanh nghiệp (DN) nhưng vắng như chùa bà Đanh, có ngày không một bóng khách hàng nên hơn 1 năm nay, Fuso phải bù lỗ để duy trì hoạt động.

Siêu thị miễn thuế nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài luôn vắng khách Ảnh: HỒNG THÚY
Siêu thị miễn thuế nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài luôn vắng khách   Ảnh: HỒNG THÚY

Hoạt động của Fuso cũng là tình trạng chung của nhiều DN tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Theo số liệu của Sở Công Thương Tây Ninh, hoạt động thương mại tại khu vực này ngày càng giảm. Hiện toàn khu có 36 DN đăng ký kinh doanh, trong đó có 30 DN kinh doanh thường xuyên, 6 DN đang tạm ngưng hoạt động.

Năm 2012, có hơn 2,7 triệu lượt khách tham quan, mua sắm (bình quân hơn 226.000 lượt người/tháng) nhưng 9 tháng đầu năm 2013 chỉ đạt hơn 1,5 triệu lượt người, giảm 25,2% so với cùng kỳ. Doanh thu toàn khu thương mại công nghiệp Mộc Bài năm 2012 đạt hơn 1.200 tỉ đồng (tăng 1,1% so với cùng kỳ), còn 9 tháng đầu năm 2013 ước chỉ đạt hơn 746 tỉ đồng, giảm 1,98% so với cùng kỳ.

“Chết” vì chính sách

Theo ông Lê Thành Công, Phó Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh, có nhiều nguyên nhân khiến doanh thu khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài giảm. Thời gian đầu mới hoạt động, khách mua hàng tại khu phi thuế quan được miễn thuế trị giá mua hàng 500.000 đồng/người/ngày nên thu hút rất nhiều khách từ TP HCM lên mua sắm. Đến cuối năm 2012, chính sách ưu đãi này hết hiệu lực, tỉnh xin gia hạn nhưng đến gần cuối tháng 1-2013 mới có quyết định được gia hạn. Trong thời gian chờ đợi, khu vực này phải đóng cửa, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các DN.

Ngoài ra, chính sách không dài hạn, thay đổi liên tục cũng góp phần “đuổi” khách và làm nhiều nhà đầu tư mất niềm tin, ngại bỏ tiền đầu tư. Cụ thể, khi mới thành lập, với định hướng phát triển Mộc Bài thành khu thương mại, công nghiệp, đô thị và du lịch sinh thái, nhà nước có chính sách rất thoáng đối với khu vực này. Ban đầu (năm 2008), đối tượng được hưởng chính sách miễn thuế là khách du lịch, không bao gồm cư dân địa phương; quy định khách được mua hàng miễn thuế 500.000 đồng/người/lần trong tuần. Tháng 7-2012, quyết định bỏ chính sách miễn thuế cho khách nội địa có hiệu lực, hoạt động của khu thương mại cửa khẩu Mộc Bài bị đình trệ hơn 1 tuần và chỉ được tái khởi động khi Chính phủ cho nối lại chính sách phi thuế quan đến hết năm 2012. Tuy nhiên, chính sách miễn thuế không còn thoáng như trước: thay vì khách nội địa được mua 500.000 đồng hàng miễn thuế/người/ngày thì chỉ được mua mỗi tuần 1 lần với cùng hạn mức trên. Đầu năm 2013 lại phải đóng cửa gần 1 tháng trước khi mở cửa hoạt động lại từ ngày 24-1-2013. Không đơn thuần chỉ là mất khách, giảm doanh thu mà qua đó, niềm tin của DN bị tổn thương, bỏ ý định đầu tư vào cửa khẩu này. Một số nhà đầu tư Nhật, Malaysia hủy bỏ các đàm phán kinh doanh siêu thị miễn thuế ở đây vì lo ngại chính sách thay đổi bất chợt.

Theo bà Nguyễn Thùy Trang, lẽ ra, với định hướng hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và kêu gọi DN bỏ vốn vào đầu tư, nhà nước phải có chính sách ưu đãi ổn định trong vòng 10-20 năm để tạo điều kiện cho DN phát triển nhưng với chính sách không rõ ràng, 1-2 năm lại thay đổi như hiện tại, DN chỉ có chết.

Thừa nhận những bất cập về chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu đã làm khó DN, ông Lê Thành Công cho biết tỉnh Tây Ninh đã xin được chính sách tăng giá trị mua hàng miễn thuế lên 1 triệu đồng/người/ngày, Chính phủ đã có quyết định nhưng đến nay các bộ, ngành chưa có hướng dẫn cụ thể mặt hàng nào được miễn thuế, miễn loại thuế nào (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng…).

Chờ áp dụng quyết định mới

Theo Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg quy định về cơ chế, chính sách tài chính mới đối với các khu kinh tế cửa khẩu do Thủ tướng ký và ban hành, từ ngày 15-1-2014, khách mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu Mộc Bài sẽ được tăng giá trị mua hàng lên 1 triệu đồng/người/ngày. Cũng theo quy định mới, khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như: ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, tiền thuê đất và thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, phí và lệ phí…

Thanh Nhân

@Nguoilaodong

Trần Văn Huỳnh – Trả lời phỏng vấn Ban biên tập Dân Luận

Trần văn Huỳnh

 

20131221_133725.jpgDân Luận: Thưa ông Trần Văn Huỳnh, vì không ít người thắc mắc trước chuyến đi khá bất ngờ của ông, trước tiên xin ông cho độc giả Dân Luận biêt một số tình tiết về chuyến này đã diễn ra như thế nào, đã được thu xếp, chuẩn bị ra sao?Ô. Trần văn Huỳnh: Kính chào quí độc giả và BBT Dân Luận. Sau đây là một số tình tiết liên quan đến chuyến đi: Tôi được các tổ chức phi chính phủ (NGOs) mời qua Mỹ để gặp các giới chức Bộ Ngoại giao (thuộc Chính phủ Mỹ) và Quốc hội (Thượng/Hạ) viện Hoa Kỳ, và một số cơ quan truyền thông. Cũng có mặt trong chuyến đi là hai bà mẹ, bà Nguyễn Thị Trâm (mẹ Ls Lê Quốc Quân) và bà Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ Đinh Nhật Uy và Đinh Nguyên Kha).

Xuất phát từ tình cha con nghĩa nặng, tôi đã làm tất cả những gì có thể để vận động tự do cho con tôi là Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án oan sai 16 năm tù + 5 năm quản chế. Tôi nghĩ ở vào tình cảnh như tôi, bất cứ ai cũng không thể làm khác hơn để cứu con mình. Đó là động cơ duy nhất của tôi trong chuyến đi này.

Dân Luận: Tính đến hôm nay, ông đã ở Hoa Kỳ đúng một tuần lễ, đã tiếp xúc với nhiều tổ chức, đồng bào hải ngoại và chính giới Hoa Kỳ, tất cả không ngoài mục đích vận động tự do cho các tù nhân lương tâm ở Việt Nam trong đó có anh Trần Huỳnh Duy Thức, người sáng lập Phong Trào CĐVN và cũng chính là con trai ông, xin ông cho biết kết quả bước đầu của những cuộc tiếp xúc vận động này.

Ô. Trần văn Huỳnh: Từ ngày đến Mỹ tới giờ, tôi thật sự xúc động khi nhận thấy sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng nguời Việt ở hải ngoại dành cho các tù nhân lương tâm trong đó có Thức. Con tôi được quí mến vì đã mạnh dạn và kiên định dấn thân vào con đường vận động Dân Chủ và Quyền Con Người đầy nguy nan, nhiều thách thức.

Kết quả bước đầu: nhóm ba người già chúng tôi gồm bà Trâm, bà Kim Liên và tôi đã được các viên chức hữu trách của LHQ tiếp tại văn phòng LHQ. Vào ngày kỷ niệm Quốc Tế Nhân Quyền 10/12/2013 ở New York. Vào ngày tiếp theo các dân biểu chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện Mỹ, bà nghị sĩ Loretta Sanchez cũng như đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Họ lắng nghe và ghi nhận lời trình bày cụ thể và yêu cầu giúp đỡ của ba người chúng tôi để đòi công lý cho bốn tù nhân lương tâm nêu trên.

Dân Luận: Đến Hoa Kỳ tham dự ngày kỷ niệm Quốc Tế Nhân Quyền (10/12) tại Washington, tiếp cận với công chúng, chính giới và các tổ chức quốc tế về nhân quyền ở Hoa Kỳ đồng thời vẫn đọc thấy những tin tức, hình ảnh về cuộc đàn áp thô bạo của chính quyền trong nước đối với các hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm ý nghĩa này ở trong nước của PT CĐVN và Mạng Lưới Blogger Việt Nam, cá nhân ông có cảm nghĩ như thế nào về những sự kiện này?

Ô. Trần Văn Huỳnh: Thật đáng buồn về những sự kiện trái ngược này về Quyền Con Người!

Dân Luận: Thưa ông, vì chuyến đi này cũng là một hoạt động của PT CĐVN, một phong trào tương đối non trẻ, vừa chính thức hoạt động trong chưa đầy 2 năm qua, nhân đây, xin ông cho biết PT CĐVN đã được đón nhận ra sao trong công chúng và chính giới hải ngoại và Hoa Kỳ?

Ô. Trần Văn Huỳnh: Quả thật PT CĐVN là một phong trào ra đời và phát triển chưa đầy 2 năm, một thời gian chưa đủ dài, nhưng công chúng Việt Nam ở hải ngoại đã nhiệt tình đón nhận. Trong TV show của SBTN tổ chức chỉ một ngày sau khi tôi đến Mỹ, nhiều bạn trẻ đã nói với tôi: “Tụi cháu đã đọc quyển sách ‘Trần Huỳnh Duy Thức & Con đường nào cho Việt Nam’, thật sự yêu mến và cảm phục anh. Tụi cháu đã trích một số nội dung của sách làm tài liệu để sinh hoạt định kỳ.”

Nhiều vị cao niên cũng tỏ ra quan tâm nhiều và ủng hộ những hoạt động trong lẫn ngoài nước của phong trào CĐVN, cho rằng khởi xướng PT là Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long, là những người thuộc lớp trẻ đã dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn dấn thân vì nghĩa cả. Còn chính giới Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng những nỗ lực không ngừng trong hoạt động thúc đẩy, nâng cao hiểu biết về Quyền Con Người cho mọi người cũng là một nguyên nhân dẫn đến khả năng chúng tôi được tiếp cận giới chức hữu quan của LHQ, của Quốc Hội, và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Dân Luận: Cuối cùng, ông có gì muốn nhắn gửi đến những người Việt ở cả trong/ngoài nước đang công khai hoặc lặng lẽ cống hiến tâm sức của mình cho một đất nước Việt Nam thực sự dân chủ, tự do, và công bằng xã hội?

Ô. Trần Văn Huỳnh: Tôi kính mong những thân hữu Việt Nam trong và ngoài nước nêu trên sẽ hợp tác hoặc đồng hành với chúng tôi trên Con Đường Việt Nam để cống hiến tâm lực, trí lực cho một đất nước dân chủ thực sự tự do trên nền tảng Quyền Con Người phải được tôn trọng trên hết, trước hết vì lợi ích tối thượng cho dân, cho nước.

Dân Luận: Xin cảm ơn ông Trần Văn Huỳnh và xin chúc năm mới gia đình sẽ được đoàn tụ cùng anh Trần Huỳnh Duy Thức!

@Danluan

Elon Musk: Một Steve Jobs khác

Khi các nhà sử học tương lai ghi vào sử sách những tiến bộ của nhân loại trong thế kỷ 21, họ có thể đi đến kết luận rằng một trong những giây phút quan trọng của lịch sử đã diễn ra cách đây 1 năm … trong phòng ngủ của Elon Musk.

Musk và Jobs có điểm chung là chia thách thức ra những mảnh đơn giản và sau đó sắp xếp lại cho đến khi tạo ra một tác phẩm vừa ý.

Giây phút “Ơ-rê-ka” của ông xảy ra cứ mỗi vài tháng. Đôi khi là lúc ông đang tắm vào buổi sáng, hay vào giữa khuya. Và có thể là khi ông thức dậy 2 giờ sáng như lúc này đây khi ý tưởng về một động cơ tên lửa bất chợt nảy ra trong đầu ông. “Tôi nhận ra rằng một động cơ tên lửa chạy bằng khí mêtan và ôxy lỏng có thể tạo ra lực đẩy lớn hơn 380 giây”, Musk nói.Ý tưởng này nghe có vẻ không có gì là ghê gớm để phải được ghi vào sử sách. Nhưng đừng xem thường, bởi một tên lửa có xung lực như vậy mới đủ sức bay ra khỏi tầng khí quyển cao của Trái đất và đi tới sao Hỏa.

Tình cờ là Sao Hỏa có nhiều khí CO2 và H2O và có thể chuyển đổi chúng thành khí mêtan và ôxy lỏng. Có nghĩa là chúng ta có thể tạo ra nhiên liệu để bay về Trái đất ngay tại sao Hỏa. Musk tin rằng trong vài thập kỷ tới, con người có thể định cư ở sao Hỏa.

Ý tưởng của Musk nghe có vẻ điên rồ, nhưng đừng nghĩ ông là người viển vông. Ông đã nhiều lần biến giấc mơ viễn vông ấy thành hiện thực. Paypal, công ty internet do ông thành lập và đã được bán cho eBay vào năm 2002 với giá 1,5 tỉ USD, chỉ là bước khởi động.

Một công ty khác của ông là Space Exploration Technologies (SpaceX) đã trở thành công ty tư nhân đầu tiên vận chuyển hàng hóa đến Trạm Vũ trụ và đã kiếm được các hợp đồng giao hàng trị giá hàng tỉ USD từ NASA và các đơn vị khác.

Tesla Motors, hãng xe chạy điện của ông, đã chứng tỏ một điều rằng xe hơi hoàn toàn có thể xanh và hấp dẫn. Doanh số bán của hãng xe này đã tăng gấp hơn 12 lần trong 3 quý đầu năm 2013. Vì tất cả những lý do này, Fortune đã trao cho Musk danh hiệu Doanh nhân của năm 2013.

Khi nhìn vào những sáng kiến kỳ lạ và phi thường của Musk người ta dễ liên tưởng đến một người: Steve Jobs. Cả hai đều là những kẻ phá bĩnh trên thị trường.

Jobs đã tạo ra công ty có giá trị nhất thế giới và đã làm thay đổi ít nhất 4 ngành (máy tính, âm nhạc, phim hoạt hình, viễn thông di động). Musk thậm chí có thể tạo ra tác động lớn hơn. Space X đã làm giảm mạnh chi phí phóng tên lửa, qua mặt cả các chương trình không gian cấp quốc gia của thế giới.

Trong khi đó, Tesla đã trở thành nhà sản xuất ôtô nổi tiếng nhất thế giới về ôtô hoàn toàn chạy bằng điện. Và quan trọng hơn, Tesla đã khiến thế giới hào hứng với phương tiện vận chuyển bằng điện.

Ông đã đổ tiền và các ý tưởng kỳ quái của mình vào SolarCity, hiện là nhà cung cấp hàng đầu nước Mỹ về năng lượng mặt trời trong nhà. Đó là lý do Musk được xem như là “Steve Jobs tiếp theo”.

Nhà đầu tư mạo hiểm Steve Jurvetson đã làm cuộc so sánh giữa Musk và Jobs trong nhiều năm trời. Ông là một nhân viên của Jobs ở NeXT (một công ty do Jobs thành lập) và rất hiểu cách suy nghĩ của Jobs.

Jurvetson cũng là nhà đầu tư ban đầu và thành viên hội đồng quản trị của cả SpaceX và Tesla và ông cũng hiểu rõ cách Musk suy nghĩ và hành động. Jurvetson thấy rằng, cả 2 doanh nhân này có một điểm chung là đều không ngừng nỗ lực để chia thách thức ra thành những mảnh đơn giản hơn và sau đó sắp xếp các mảnh này lại cho đến khi tạo ra một “tác phẩm” vừa ý.

Hãy xem cách Musk cho ra đời chiếc Tesla Model S. Cách đây vài năm, ai cũng cho rằng xe hơi chạy bằng điện chỉ được mỗi cái thân thiện với môi trường, chứ không phải là loại xe có sức thu hút về kiểu dáng thiết kế và chỉ chạy được một quãng đường ngắn là phải sạc pin. Pin là mấu chốt của xe hơi chạy bằng điện. Nhưng công nghệ pin thì quá đắt và trọng lượng pin thì quá nặng.

Bước đi đột phá là chuyển sang pin lithium-ion. Mặc dù đắt đỏ nhưng công nghệ này có công suất tích điện cao hơn nhiều so với các công nghệ pin khác và có thể nâng cao hiệu quả chi phí khi được sử dụng đại trà. Nếu có thể đưa lượng lớn pin lithium-ion vào một bộ pin duy nhất thì sẽ có thể giúp cho ôtô chạy một quãng đường đủ dài.

Musk không phải là người duy nhất nhận thấy điều này. Nhưng cái tài của ông là đã đưa được ý tưởng đó trở thành hiện thực, đặc biệt đưa xe điện trở thành một loại xe bán đại trà.

Làm thế nào họ có thể phát triển suy nghĩ một cách đa chiều như thế? Jobs cho rằng một phần thành công của ông là nhờ vào lớp thư pháp mà ông theo học tại Đại học Reed.

Cái ông học được đã vượt ra khỏi những kiểu chữ nho nhã có trong các máy in laser đầu tiên của Apple. Jobs bị ám ảnh bởi sự tao nhã trong thiết kế. Bất cứ một sự xấu xí nào hoặc sự phức tạp không cần thiết nào cũng khiến ông bực bội. Điều đó, cộng với sự thấu hiểu những khả năng của công nghệ và niềm tin tuyệt đối của ông, đã giúp Jobs làm nên được những điều phi thường.

Điều tương tự cũng thấy được ở Musk. Khi còn nhỏ, ông dành nhiều thời gian cho việc đọc sách hơn là cho bạn bè. Ông mê các cuốn sách về khoa học, lịch sử và truyện vui thiếu nhi. Ông có học vị cả về vật lý lẫn kinh doanh.

Và ông cũng bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo trong thiết kế. Khi chiếc Telsa Roadster phiên bản đầu tiên ra đời, Musk là người thiết kế chính hình dáng của chiếc xe, săm soi từng chi tiết, làm mọi kiểu để thay đổi hình dáng cũng như chức năng của xe.

Trong những tháng đầu sản xuất chiếc Telsa Model S, ông bỏ ra nhiều giờ liền ngồi một mình ngắm nghía mỗi chiếc xe. Ông có thể thấy được chiếc đèn pha bị lệch… 3 mi-li-mét.

Musk và Jobs chắc chắn không phải những nhà tư tưởng đa tài duy nhất trên thế giới này. Nhiều người khác cũng có thể nghĩ ra những ý tưởng mới mang tính đột phá nhưng họ lại không biết làm sao để biến tầm nhìn đó trở thành hiện thực. Cái họ thiếu chính là niềm tin bất di bất dịch.

Niềm tin mãnh liệt đã hun đúc cho niềm đam mê của Jobs và Musk. Các sản phẩm mà Jobs và Musk tưởng tượng ra đôi khi cũng là cái nhiều người khác đã nghĩ đến nhưng họ bị nhục chí khi thực hiện nó.

Niềm tin không chỉ thúc đẩy động lực cá nhân mà còn thuyết phục những người khác cùng theo chân Musk và Jobs. Trong trường hợp của Musk, ông là người rất có sức thuyết phục và đặc biệt ông luôn tin vào logic của bản thân và bản năng mỗi khi gặp bất kỳ trở ngại nào.

Khi nghĩ cách làm sao để cho Tesla Model S nổi trội so với các xe đối thủ, Musk đặc biệt hứng thú với ý tưởng thiết kế những tay nắm cửa tự động bật ra khi người lái đến gần và tự động thu lại.

“Không biết bao nhiêu lần các kỹ sư đã phản bác ý tưởng này. Họ cho đó là điều ngu xuẩn nhất từ trước đến nay. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã làm được và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời, vì đó là một trong những đặc điểm ưu việt của chiếc xe”, Musk nói.

Tại SpaceX, Musk cho biết ông đã bỏ ra hàng tháng trời thuyết phục nhóm của ông nên tập trung vào việc tạo ra những tên lửa có thể tái sử dụng được. Tên lửa bao gồm hàng triệu bộ phận và sau khi được phóng đi, các bộ phận này sẽ tự động rơi ra, rớt xuống biển hoặc để trôi trong không gian. Đó là sự lãng phí rất lớn. Musk muốn thay đổi điều đó.

Nhưng những người trong ngành đều cho rằng tên lửa có thể tái sử dụng là một ý tưởng điên rồ, nhất là khi họ chứng kiến chương trình tàu con thoi (tàu vũ trụ được thiết kế để có thể dùng đi lại nhiều lần) giờ đã bị xếp xó. Vì thế, khi Musk thể hiện ý nguyện muốn làm điều này, ông đã gặp rất nhiều sự phản đối. Nhưng mỗi lần bị phản bác, ông lại đưa ra một phép tính cho thấy nếu làm đúng cách vẫn có thể giảm mạnh được chi phí.

“Một điều tôi thấy rất rõ rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể lên được sao Hỏa nếu không có những tên lửa có thể tái sử dụng được”, ông nói. Chương trình tên lửa tái sử dụng hiện giờ là chương trình ưu tiên hàng đầu và trọng tâm ở SpaceX.

Một biểu hiện cho thấy niềm tin mãnh liệt chính là nỗi ám ảnh về sự cầu toàn. Cũng chính sự cầu toàn này mà đôi khi Jobs cũng như Musk bị xem là những ông chủ không thể nào chịu đựng nổi.

Mặc dù vậy, hoặc cũng chính vì vậy mà cả hai đều thu hút được những nhân tài để giúp họ hiện thực hóa giấc mơ lớn của mình. Nếu làm việc cho một người như Jobs hoặc Musk, chắc chắn một điều rằng bạn sẽ không thể nào trông đợi một công việc êm ả. Nhưng bạn sẽ có được cảm giác thăng hoa, vì Jobs và Musk luôn thúc đẩy bạn làm những điều mà bạn nghĩ rằng mình sẽ không thể nào làm được.

 


 

NGÔ NGỌC CHÂU (Theo Fortune)/NCĐT