Thái Hữu Tình – Gút-bai, về với dân thôi!

Thái Hữu Tình

(Bài thơ vần ”ít” nhưng cũng nhiều “điển tích”, xin viết tặng các đảng viên sắp bỏ đảng)

goodbye_istock_000017552407xsmall
Ảo tưởng Thiên đường đã thối như “xia”(1)
Kẻ thờ nó chắc thơm như… múi mít?
Thờ phụng gì đâu, núp bóng ăn chia
Để thỏa lòng tham, bao nhiêu cũng… ít !
Ca Mác-Lê-Hồ, miệng nói tía lia (2)
Hỏi “Xã nghĩa” mặt mủi ra sao,
các quan đều… tịt!
Rước Tàu vào, “Đểu cáng lên ngôi”, (3)
Đạo đức suy đồi, Mác là “Mác… mít”! (4)

Vậy các “đồng chí” ta ơi
Từ giã “đoảng” đi thôi
Chủ nghĩa chết đứt đuôi rồi
Lũ thượng cấp đua nhau vét gấp
Dưới ánh mặt trời không nơi ẩn nấp
Dại chi tiếng nhục để đời?

Gút bai,
về với dân thôi!

Thái Hữu Tình
10/12/2013

(1) Vớ vẩn đi xia mà vớ được (Tú Xương)
Đi xia từ tiếng Pháp “chier” là ỉa.
(2) nhân đây thông báo: HCM được bình chọn là 1 trong 13 “History’s greatest monsters” của Nhân loại!!
(3) Ý thơ Bùi Minh Quốc
(4) Chủ nghĩa “marmite, marmisme” là chủ nghĩa vì cái niêu cơm.

Nhân quyền có nghiền ra ăn được không? Và lời cảm ơn tới anh Trần Huỳnh Duy Thức nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền

Độc giả viết và gửi email tới gia đình Trần Huỳnh Duy Thức

Cách đây chừng 5 năm về trước, ngày hôm nay đối với tôi không mảy may có một ý nghĩa gì. Một ngày giống với mọi ngày, sự bận bịu loay hoay để tồn tại với cái hèn vì miếng ăn, vì đồng tiền, và vì để làm tròn trách nhiệm với người thân đã chiếm lĩnh hầu hết các mối quan tâm của tôi. Để rồi khi nói về nhân quyền tôi chỉ chặc lưỡi mà nói rằng “nhân quyền là gì, có nghiền ra ăn được chăng?

Nhìn vào những diễn biến trên facebook ngày hôm nay ngày mà các bloggers bị đánh đập một cách dã man vì những việc làm đúng đắn – nói lên sự thật và chỉ sự thật để thức tỉnh cả dân tộc đang bị lừa dối này. Tôi sẽ tự hỏi vì đâu vì lẽ gì mà họ dù biết rằng sẽ có những hậu quả như hôm nay lại vẫn bất chấp tổ chức buổi ra mắt Mạng Lưới Blooger Việt Nam để rồi phải trả giá rất đắt, người bị đánh đổ máu, người bị bắt giữ không biết tin tức thế nào.Thật đáng buồn, và đáng xấu hổ cho chính quyền này khi sự việc như vậy lại xảy ra đúng ngày hôm nay- ngày “nhân quyền quốc tế” (10/12). Ngày này vào 65 năm trước bà Elanor Roosevelt (vợ tổng thống Franklin D Roosevelt) đã đại diện Liên Hiệp Quốc đọc bản tuyên ngôn nhân quyền tại Paris. Và từ đó ngày này được xem là ngày toàn thế giới chọn là ngày “Ngày Nhân Quyền”. Trong khi thay vì các quyền căn bản của con người được cổ xuý trên toàn thế giới thì tại Việt Nam máu đã đổ cho một trong những quyền căn bản đó – quyền tự do ngôn luận, nói lên sự thật. Nếu là tôi của cách đây 5 năm, tôi sẽ bảo họ là những người điên, rặt một lũ tập hợp những kẻ bao đồng ăn không ngồi rồi.

Đó cũng là suy nghĩ của tôi về anh Trần Huỳnh Duy Thức. Cách đây 5 năm, chính bản án 16 năm từ giam và 5 năm quản chế nặng nhất từ trước đến nay (trong tất cả những nhà bất đồng chính kiến mà từng đọc trên các tờ báo giấy lề phải) đã khiến tôi lần đầu biết khái niệm về nhân quyền là gì và tầm quan trọng của nó. Với tôi khi nghe tội trạng và hình phạt giành cho anh tôi thắc mắc sao không “chí thú làm ăn, dân giàu thì nước sẽ mạnh, đừng quan tâm những việc chính trị vì đã có Đảng lo rồi” mà lại “lật đổ chính quyền nhân dân – (điều 79 luật hình sự)”, thật là dại dột và bao đồng! Thế rồi tôi bắt đầu tìm hiểu, ban đầu là về lý lịch của anh, thật bất ngờ vào thời điểm bị bắt anh đang là một tổng giám đốc chủ một doanh nghiệp riêng (điều tôi tin là bản thân tôi cũng như rất nhiều khác lúc này vẫn phấn đấu để đạt được) thế thì lí do gì mà anh lại mạo hiểm dính liếu đến những vấn đề chính trị? Sự tò mò trong tôi càng cao và tôi quyết định tìm hiểu hơn về anh, qua internet tôi tìm đọc được các bài viết trên blog của anh tôi giật mình nhận ra được nhiều sự thật mà lâu nay mình không biết. Bên cạnh các bài viết rất tâm huyết và có tầm về kinh tế và cảnh báo các nguy cơ quốc gia, tôi đặc biệt chú ý đến một bài viết, chính bài viết này đã trả lời câu hỏi vì đâu mà giới blogger Việt Nam lại “như những chú thiêu thân biết chết mà vẫn lao vào”. Câu trả lời là sự trăn trở cho vận mệnh dân tộc, long yêu nước nồng nàn từ bao đời không cho phép họ nhắm mắt cho qua những sai trái sẽ kéo cả dân tộc VN này vào tăm tối. Tôi đã hiểu vì sao để môt quốc gia phát triển lại cần nhân quyền đến như vậy. Chẳng phải ngẫu nhiên mà từ cách đây 65 năm phương Tây đã chú trọng vấn đề về nhân quyền mà tổ chức hẳn một ngày kỉ niệm , trong khi phong trào đòi hỏi các quyền cơ bản chỉ mới rục rịch ở các quốc gia phương Đông trong gần một thập kỉ nay. Và ai cũng biết mặt bằng chung trình độ khoa học, kinh tế, cũng như mức sống các quốc gia phương Tây cao hơn Phương Đông. Tôi xin trích một đoạn bài viết “Kỷ Sửu và vận hội mới của Việt Nam” của anh Trần Huỳnh Duy Thức, chính đoạn văn này theo tôi là câu trả lời thích đáng cho “Nhân Quyền có nghiền ra ăn được không?”.

“…Muốn giàu có và làm cuộc sống tốt đẹp hơn là điều con người hướng tới và tìm kiếm từ hàng nghìn năm trước, nhưng xã hội loài người chỉ mới thực sự phát triển thịnh vượng được vài trăm năm nay. Người ta thường gắn cho thành tựu vĩ đại này là nhờ cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Điều đó không sai, nhưng bước tiến bộ nhảy vọt về khoa học kỹ thuật này chỉ là quả, nhân của nó chính là sự giải phóng tự do và tư tưởng con người. Có tự do và quyền con người nên người ta mới thỏa sức nghiên cứu, tìm tòi để hiểu rõ được những quy luật của tự nhiên; mới không sợ hãi phát biểu chính kiến của mình để tìm ra những giải pháp tốt nhất. Đây chính là nền tảng quan trọng cho cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật để tạo ra các phát minh, sáng chế; hiểu được quy luật kinh tế; và sáng tạo ra những hệ tư tưởng chính trị, triết học làm thay đổi hình thái nhà nước hiệu quả hơn. Lịch sử đã chứng minh rằng một xuất phát điểm ở phía sau nhưng đặt quyền tự do của con người lên trước đã thắng và vượt xa một xuất phát điểm ở phía trước nhưng không coi trọng quyền và sự tự do của con người.

Trong cả thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19 Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất thế giới, lớn hơn cả Châu Âu cộng lại. Vào lúc đó, khi mà triều đại phong kiến Trung Quốc vẫn đang say sưa với sức mạnh của mình và tiếp tục tìm mọi cách để đạt mục tiêu là kẻ mạnh nhất giàu nhất, thì Phương Tây bắt đầu những cuộc cách mạng về nhân quyền với mục tiêu hàng đầu là giành bằng được quyền tự do của con người. Chỉ 50 năm sau, Trung Quốc đã trở thành một kẻ to xác nhược tiểu bị các nước phương Tây xâu xé, rồi sau đó bị Nhật – một láng giềng nhỏ bé đi theo mô hình phương Tây xâm chiếm. Triều đình Mãn Thanh phải ký hàng loạt các hiệp ước bán nước nhục nhã. Trong cùng thời gian đó, thế giới phương Tây đã phát triển nhanh chóng, đạt đến sự thịnh vượng bền vững. Điển hình là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đất nước này đã đưa vào trong hiến pháp đầu tiên của mình sự bảo về quyền con người, tự do của con người lên trên tất cả những thứ cần bảo vệ khác. Hiến pháp Hoa Kỳ đã hiệu chỉnh nhiều lần nhưng ở đó sự tự do thiêng liêng của con người vẫn luôn là ngự trị số một. Không phải tự nhiên mà Mỹ trở thành quốc gia cường thịnh như ngày nay. Tự do cho con người cũng không phải là thứ tự nhiên mà có.

Khi con người có tự do và có đủ quyền con người thì chắc chắn sẽ làm cho mình giàu có hơn và đồng thời làm xã hội phát triển thịnh vượng bền vững. Đó là một quy luật tất yếu mà loài người đã nhìn ra được. Phương Tây đã biết thuận theo quy luật ấy nên đã phát triển đến kinh ngạc, tạo ra giá trị của cải trong vòng 200 năm của thế kỷ 19 và 20 lớn hơn mấy ngàn năm trước đó của cả thế giới cộng lại. Cách mạng nhân quyền không chỉ mang đến cho con người sự tự do mà còn cho nhân loại cả sự thịnh vượng chưa từng có. Trước khi nhìn ra và hiểu được quy luật tất yếu này, xã hội loài người tiến triển rất chậm chạp. Những nền văn minh sớm nhất như Ai Cập, Trung Quốc cuối cùng đều bị tàn lụi. Cho dù trải qua hàng nghìn năm phát triển nhưng trong các xã hội này quyền con người chưa bao giờ được tôn trọng một cách đầy đủ. Thay vào đó là các mục tiêu đại cường, bá chủ mà thực chất là tham vọng cá nhân của những kẻ cầm quyền. Quyền tự do của con người đã bị tước đoạt để thực hiện các tham vọng như vậy…”

Tôi rất khâm phục anh Trần Huỳnh Duy Thức nói riêng và anh chị em Bloggers đã đang và sẵn sang hi sinh thậm chí đổ máu vì sự thật. Việc làm của anh chị không ít thì nhiều đã thức tỉnh cho những con người như chúng tôi, mặc dù tôi vẫn còn vướng bận với cái hèn của cơm áo gạo tiền mà thờ ơ với vận mệnh dân tộc, nhưng từ anh chị ít nhất tôi đã thoát ra những gian dối lộc lừa nửa đời người trải qua.

Tham khảo bài viết “Kỷ Sửu và vận hội mới của Việt Nam tại:
http://tranhuynhduythucofficial.wordpress.com/tran-dong-chan-blog/ky-suu-va-van-hoi-moi-cua-viet-nam/

Lực lượng an ninh Việt Nam tùy tiện chà đạp quyền con người trong ngày Quốc Tế Nhân Quyền

Dân Luận tổng hợp

Hôm nay 10/12/2013 là ngày Quốc Tế Nhân Quyền, kỷ niệm 65 năm bản Tuyên Ngôn Quốc Tế về Quyền Con Người của Liên Hiệp Quốc được thông qua. Ở Việt Nam các blogger và nhà hoạt động xã hội đã có nhiều sự kiện chào đón ngày này, nhưng phía lực      lượng công an và an ninh đã ra sức cản phá, bất chấp pháp luật trong nước và quốc tế.

Vào buổi sáng, cuộc gặp mặt của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam tại chùa Giác Hoa thành phố Hồ Chí Minh đã có dấu hiệu bị an ninh ngăn trở. Blogger Huỳnh Thục Vy cho biết: “An ninh đang bao vây chùa Giác Hoa. Một đám tự ý xông vào chùa và đang việc việc với thầy trụ trì.”

Còn nhà blogger Bé Mập Lai, một thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, bị bao vây: “Thiết nghĩ việc chị em họp mặt là hết sức bình thường, chỉ có điều buổi họp mặt này khác ở chỗ không phải một đám con gái ngồi nói chuyện thời trang, mỹ phẩm, chồng con mà nói về cuộc sống xã hội, quyền lợi và cách bảo vệ chị em phụ nữ khỏi những bất công, đàn áp; vì vậy mà các anh công an, an ninh SG cần hết sức tỉnh táo, tránh có những hành động quá khích như lăm le dùi cui, dàn hàng vây kín trước cửa nhà em Bé Mập Lai như vậy. Thật chẳng hay ho gì nếu một đống anh chàng to khỏe bắt nạt một hay vài phụ nữ yếu đuối, điều đó chỉ làm các anh trở nên rất tồi tệ trong mắt mọi người xung quanh. Hơn nữa, đàn áp được một người không có nghĩa là đàn áp được tất cả, trên tinh thần đoàn kết, bảo vệ lợi ích của phụ nữ, chắc chắn rằng chị em chúng tôi sẽ không chấp nhận ngồi yên khi người chị em của mình chịu thiệt thòi, bị xúc phạm hay bị hành xử không đúng pháp luật theo cách mà các anh đang làm.”

Nhạc sĩ Đỗ Trung Quân cho biết ông đang bị an ninh kèm rất chặt trên Facebook: “Lại tiếp tục xài thuế của tôi hoang phí. An ninh ngồi trước cổng nhà: 3 kèm 1″.

Cùng lúc, cuộc gặp mặt của các blogger thuộc Mạng Lưới Blogger Việt Nam cũng bị cản trở. Blogger Mẹ Nấm cùng con tới nhà blogger Nguyễn Hoàng Vi, và bị công an mặc thường phục lẫn đồng phục xô đẩy và tấn công: “Ghé thăm Hoàng Vi xong đưa con về vì đã đến giờ ăn, hai chị em đi bộ ra ngõ đón taxi thì đột nhiên có một em gái chừng 18 – 20 chạy từ sau đến cố cướp bằng được con gấu bông của em Gấu trong tay Vi. Rất đông phụ nữ và thanh niên tự phát quây quanh hai chị em. Hoàng Vi bị đánh rất đau và bị lôi đi rất tàn nhẫn ngay trước mắt mình. Một thằng thanh niên trong đám ăn cướp còn đẩy mình ra một cách thô bạo. Sau khi dồn cả hai chị em vào cửa nhà số 24 An Nhơn, p17, Gò Vấp thì một viên công an sắc phục đã khoá trái cửa lại. Công an đuổi tất cả những người qua đường có ý dừng lại giúp mấy chị em. Bọn cướp đã quăng trả lại con gấu sau khi đánh ba phụ nữ và một đứa con nít. Cửa vẫn bị khoá bên ngoài”. Mẹ Nấm cho biết: “Ba phụ nữ trong đó có 1 bà bầu và một em bé bị khoá trái cửa nhốt ngay chính trong nhà mình. Bên ngoài an ninh thường phục và công an đứng nhìn. Chính tay công an phường đã khoá cửa nhà số 24 An Nhơn, p17, Gò Vấp.”

1456144_591590384246097_1355715555_n.jpg

Những vết trầy xước trên người blogger Nguyễn Hoàng Vi

Video trên Facebook cho thấy blogger Hoàng Vi bị đánh ngay tại nhà của cô, trước sự chứng kiến của nhiều người. Khi blogger Hoàng Dũng, thành viên của phong trào Con Đường Việt Nam, tới hiện trường, anh cũng bị lực lượng an ninh đánh đổ máu:

1458531_581517121932391_951329821_n.jpg

Một blogger khác ở thành phố Hồ Chí Minh, Trần Hoàng Hận, đã bị an ninh bắt giữ và đánh đập trong đồn:

1459920_581623808588389_1822934419_n.jpg

1474590_581626218588148_455178429_n.jpg

Tại Hà Nội, các blogger đã có buổi Gặp Gỡ Nhân Quyền với các tổ chức và đoàn ngoại giao các nước (theo blog Nghiêm Việt Anh):

1450309_579080335502792_1155369876_n.jpg

Các blogger thuộc Hội Phụ Nữ Nhân Quyền ngoài Hà Nội cũng bị công an cản trở gặp gỡ: Chị Thuy Nga cho biết: “Công an, dân phòng bao vây quán càfe nơi chị em Phụ nữ Nhân Quyền phía Bắc gặp nhau giao lưu. Quán càfe Cột Cờ đường Điện Biên Phủ nơi chị em đến đã bị công an bắt đóng cửa. Đến quán thứ hai thì bị công an bao vây, và sau đó bắt chủ quán đuổi khách, đóng cửa quán.”

1492712_558513840907775_1394606199_o.jpg

Tại Đà Nẵng, tin cho biết: “vợ chồng Lê Thị Phương Anh và Lê Anh Hùng cùng blogger Thanh Hoang vào Đà Nẵng để lấy lại tài sản bị công an thu giữ đêm 7/ 12, khi đến công an phường Hòa Minh thì người phụ trách nói đã chuyển lên công an thành phố Đà Nẵng. Khi 2 vợ chồng lên gặp CA thành phố thì lại nói chưa nhận được báo cáo gì. Hai vợ chồng lại quay trở lại công an phường Hòa Minh phường phường Liên Chiểu thì họ không tiếp và đuổi ra ngoài. Sau đó công an phường Hòa Minh đã gọi côn đồ đến đánh 3 người rất dã man Thanh Hoàng đã phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng. Tài sản, tiền bạc của Thanh Hoàng bị lấy hết. Lê Anh Hùng bị Công an bắt đưa đi đâu không rõ. Hiện nay Phương Anh đang đứng 1 mình trước đồn công an Hòa Minh (sdt: 05113841665) Công an đóng cửa đuổi Phương Anh ra ngoài trong khi bên ngoài có một số người đòi xông vào để đánh Phương Anh. Có ai ở gần đó đến trợ giúp cho Phương Anh ở đồn công an P Hòa Minh, và Thanh Hoàng đang cấp cứu tại bệnh viện Đà nẵng. Số đt của Phương Anh 01656 957 333″.

Blogger Nguyễn Văn Thạnh, phong trào Con Đường Việt Nam, kể thêm: “Chị Phương Anh đã ra khỏi đồn, bị lấy hết tiền, anh Lê Anh Hùng không biết ở đâu, anh Quốc (Lăng Cô) vừa tỉnh lại ở bệnh viện, đang chụp phim. Blogger Nguyễn Duy Quang bị công an giam ở đồn, ko thả. Tôi chứng kiến cậu này bị đánh rất dã man. Rất mong mọi người tìm cách cứu cậu ấy, có thế sẽ chết.”

1482926_569692923099563_642171847_n.jpg

Anh Nguyễn Đức Quốc (Fb: Thanh Hoang https://www.facebook.com/profile.php?id=100004839481625&fref=ts) người bị đánh chấn thương sọ não trước cổng đồn CA, hiện đang nằm tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng (Ảnh FB Đường Đời Sỏi Đá).

Blogger Phạm Thanh Nghiên tuyên bố sau các sự kiện diễn ra ngày hôm nay: “Nhân danh một thành viên của Mạng lưới Blogger Việt Nam, tôi khẳng định: Việc hành hung phụ nữ và trẻ con là một hành vi vi phạm nhân quyền đáng xấu hổ, nhất là khi nó lại xảy ra trong Ngày Quốc Tế Nhân Quyền và Việt Nam vừa mới được nhận vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Nó làm cho chúng tôi càng xác quyết niềm tin của mình với con đường đã đi như anh chị em chúng tôi đã bày tỏ trong lời giới thiệu Mạng Lưới Blogger Việt Nam là “Tranh đấu để bảo vệ nhân quyền, tự do, dân chủ, phẩm cách và giá trị của con người là mục tiêu, là khát vọng, và cũng là lý do duy nhất cho sự ra đời của Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Khi nào các hành vi vi phạm nhân quyền ở Việt Nam còn tiếp diễn, thì Mạng Lưới Blogger Việt Nam vẫn còn lý do để tồn tại.”

Từ khi chữ Nhân dân được viết hoa trong Hiến Pháp, Nhân dân vẫn bị lực lượng công an và an ninh đánh đập như thường. Trong khi Đảng và Nhà nước vẫn lập luận rằng dân trí ở Việt Nam thấp nên không thể áp dụng Quyền Con Người như ở các nơi khác, thì họ đã làm gì để nâng cao dân trí về quyền con người? Qua những hành động trấn áp những công dân đang tìm cách thúc đẩy quyền con người trong xã hội này, chúng ta có thể thấy dụng tâm của chính quyền này là cản trở dân trí, cản trở sự hiểu biết về quyền con người của người dân, để họ tiếp tục lộng quyền và làm giàu trên xương máu của người dân, trên tài nguyên của đất nước này.

@Danluan

Bài phát biểu của thành viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam nhân ngày ra mắt


Kính thưa quý cô chú, các anh chị và các bạn thân mến,Mạng Lưới Blogger Việt Nam xin thân ái gửi lời chào và cám ơn quý cô chú, anh chị cùng các bạn đã đến với chúng tôi nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền và cũng là ngày ra mắt chính thức của Mạng Lưới Blogger Việt Nam.Khởi đi từ Tuyên Bố 258, Mạng Lưới Blogger Việt Nam chính thức ra đời hôm nay, ngày 10 tháng 12 năm 2013, trong bầu không khí thế giới kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền và vinh danh Quyền Con Người.Cách đây 65 năm, sau gần 2 năm soạn thảo với sự tham gia của hơn 50 quốc gia, một văn kiện lịch sử đã ra đời mà nội dung của nó đã trở thành những chuẩn mực phổ quát về quyền con người. Đó là bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

65 năm sau, Mạng Lưới Blogger Việt Nam ra đời để góp phần phát huy nhân quyền, tranh đấu cho tự do, bảo vệ phẩm cách và giá trị của con người. Đây là mục tiêu, cũng là khát vọng, và là lý do duy nhất cho sự có mặt của Mạng Lưới Blogger Việt Nam.

65 năm sau, nhiều blogger Việt Nam đã đồng lòng liên kết với nhau, hoạt động công khai trong tinh thần tôn trọng những nguyên tắc đa nguyên và dân chủ. Đó cũng là tiêu chí hoạt động của Mạng Lưới Blogger Việt Nam.

65 năm sau, những công dân Việt Nam chúng tôi đã đến với nhau trong một niềm tin chung.

Chúng tôi tin rằng mọi công dân Việt Nam phải có quyền tự do tư tưởng và tự do bày tỏ quan điểm mà không bị can thiệp hay đối xử bất công; tin rằng chúng ta có quyền tìm kiếm, tiếp nhận, phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương cách như đã được xác định bởi Điều 19 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Chúng tôi tin rằng mọi công dân Việt Nam phải được tôn trọng với những phẩm giá bẩm sinh, được đối xử trong tinh thần bác ái và được bình đẳng trong việc mưu cầu hạnh phúc cá nhân.

Chúng tôi tin rằng mọi công dân Việt Nam phải có quyền quyết định vận mạng của mình và góp phần quyết định vận mạng của đất nước; và những quyền này không thể là đặc quyền, được giao phó hay bị giành riêng bởi một nhóm người, một tập thể nào trong xã hội.

Niềm tin đó phải được nuôi dưỡng bằng ước mơ.

Ước mơ đó phải được thể hiện bằng hành động.

Hành động đó phải được chung tay góp sức bởi nhiều người.

Kính thưa quý cô chú và các anh chị thân mến,

Trong những ngày cuối đông âm u, lạnh giá này, chúng ta biết chắc mùa xuân sẽ đến như quy luật của đất trời. Một con én không làm nên một mùa xuân nhưng Mạng Lưới Blogger xin được làm một con én nhỏ, để cùng với các bác, các cô chú, các anh chị và những công dân Việt Nam làm nên mùa xuân tươi sáng và ấm áp trên đất nước này.

Trước viễn ảnh mùa xuân phải đến đó, chúng ta hãy cùng nhau nuôi dưỡng niềm hy vọng.

Nuôi dưỡng niềm hy vọng như cách đây 65 năm, những người soạn thảo ra bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã hy vọng Tuyên Ngôn lịch sử đó sẽ là khởi đầu để chấm dứt mọi bất công, áp bức, chà đạp nhân phẩm giữa người và người trên trái đất này.

Nuôi dưỡng niềm hy vọng như những người Mỹ da màu đã cùng với Martin Luther King Jr., trỗi dậy từ bóng tối nô lệ để bước đi trên con đường đầy ánh sáng mang tên “I Have a Dream”, để ngày hôm nay nước Mỹ có một Tổng thống mang tên Barack Obama.

Nuôi dưỡng niềm hy vọng như Nelson Mandela đã kiên trì nuôi dưỡng hy vọng của ông, của dân tộc Nam Phi trong bóng đen ngục thất của 27 năm tù đày, để những người dân da trắng và da đen của xứ sở ông không còn sống trong bất công và thù hận.

Chúng ta hãy cùng nhau hy vọng.

Nỗi sợ hãi làm chúng ta tê liệt nhưng niềm hy vọng sẽ giúp chúng ta đạp lên sợ hãi mà đứng lên.

Đứng lên vì dân tộc này, vì 90 triệu người dân trên đất nước có hơn 4000 năm lịch sử này phải có quyền đứng lên.

Đứng lên vì chúng ta không thể tiếp tục quỳ.

Đứng lên để một ngày không xa bất kỳ công dân Việt Nam nào cũng có thể ngẩng mặt cao đầu và tuyên bố với cộng đồng nhân loại rằng: xứ sở này là nơi mà những con người đang sống thực sự trong tự do, công bằng và bác ái.

Xin hãy đồng hành cùng chúng tôi trong niềm tin và hy vọng.

Mạng Lưới Blogger Việt Nam xin trân trọng cám ơn quý cô chú và các anh chị.

Mạng Lưới Blogger Việt Nam
mangluoiblogger.blogspot.com
facebook.com/MangLuoiBlogger
twitter.com/mangluoiblogger
mangluoiblogger@gmail.com